1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Đến cuối cùng vẫn là yêu - Wei

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Tường Vy, 15/4/19.

Lượt xem: 78

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 16,992
    26,418
    1,033
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    ༄༂•°Nửa Kiếp Hồng Trần Một Khúc Du Ca°•༂࿐
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Đến cuối cùng vẫn là yêu
    Tác giả: Wei (Gió)
    Thể loại: Truyện ngắn.
    Link góp ý: [Thảo Luận] - Truyện của Gió
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/4/19
    Khả Phương and Andrea like this.
  2. 16,992
    26,418
    1,033
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    ༄༂•°Nửa Kiếp Hồng Trần Một Khúc Du Ca°•༂࿐
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Chương 1: Chúng ta sẽ không giống bọn họ.
    Mời đọc
    Bên bờ Trường Giang, dưới gốc cây Tử Đằng trăm tuổi, hai nữ tử ngồi cạnh nhau, đầu A Nhược khẽ tựa vào vai của Dĩ La. Hình như vừa nghĩ ra chủ ý gì đó, nàng mỉm cười tinh nghịch.

    "Nếu như ta phải gả đi. Dĩ La, ngươi nói xem ngươi sẽ làm gì?"

    "Giết hết bọn họ. Giết phu quân ngươi."

    "Tại sao lại phải giết hết bọn họ? Ngươi không thể chừa bọn họ con đường sống sao?"

    "Muốn đoạt người của Dĩ La ta. Tất nhiên là phải trả giá đắt."

    "Nhưng làm vậy có phải là quá tàn nhẫn không?"

    "Ngươi không hiểu sao? Vì ngươi là người quan trọng nhất đối với Dĩ La, kẻ nào dám tách ngươi ra khỏi ta đều phải trả giá."

    Dĩ La xoa đầu A Nhược.

    Níu lấy tay nàng, mong nàng sẽ vì ta mà ở lại. Ôm chặt lấy nàng, mong nàng tặng nàng một kiếp bình an.

    A Nhược cười cười nhưng hình như trong mắt nàng ẩn chứa một cái gì đó không nói được thành lời.

    ***

    "A Nhược, nàng lấy kiếm của ta làm gì?"

    Dĩ La nhanh tay giành lại kiếm, nàng sợ A Nhược bị thương. Nếu nữ tử này bị thương nàng sẽ còn đau hơn chính bản thân mình bị thương.

    A Nhược tính tình vốn trẻ con, nàng đâu thể để Dĩ La phá hỏng chuyện tốt của mình được. Nàng vội giơ tay giành trường kiếm từ tay Dĩ La, tất nhiên Dĩ La không cho A Nhược có cơ hội cầm những thứ có thể gây sát thương, huống hồ đây là một thanh kiếm vô cùng nguy hiểm.

    "Dĩ La đưa cho muội."

    "Đừng nháo nữa, A Nhược, kiếm này muội không chơi được."

    "Tại sao lại không được chứ? Tỷ đừng khinh thường ta. Ta muốn gõ kiếm, mau đưa cho ta."


    "Không được. Đây là Hàm Quang kiếm. Muội không thể chơi. Hay là chúng ta ngồi xuống, Dĩ La kể muội nghe về tình sử của vị chủ nhân trước đây từng sử dụng Hàm Quang."

    Tính tình A Nhược còn rất trẻ con nên chuyện bị Dĩ La dụ dỗ đã không còn gì xa lạ. Ngay tức khắc nàng ngồi ngoan ngoãn trong lòng của Dĩ La để nghe kể chuyện.

    "Tương truyền Hàm Quang kiếm đổ máu. Kiếm của Dĩ La tên gọi Hàm Quang cũng chính là thanh kiếm mà khi xưa lúc còn là Lâu chủ Yến lâu, khi còn tung hoành trên giang hồ, nữ ma đầu Lãnh Phi Nhan từng sử dụng.

    Ngày Lãnh Phi Nhan táng thân giang hồ, Hàm Quang cũng thất truyền. Nhưng không ai biết người giữ nó là Thích Thiện đại sư."

    "Thích Thiện đại sư là ai? Sao lại giữ kiếm của nữ ma đầu đó."

    A Nhược ngây ngô hỏi. Dĩ La xoa đầu nàng, rồi giải đáp thắc mắc cho nàng.

    "Thích Thiện đại sư là một vị cao tăng của Thiếu Lâm..."

    "Cao tăng sao lại giữ một thứ đầy sát khí như Hàm Quang?" A Nhược vẫn không hiểu, cao tăng tại sao không chuyên tâm tu hành mà lại giữ một thanh kiếm đầy máu người như thế?

    Nhớ năm đó, trước khi xuất gia đại sư từng là một vị anh hùng nổi danh, là người của Tàng Kiếm sơn trang. Tự là Tàng Ca, Tàng Ca từng có một đoạn tình với Lãnh Phi Nhan. Đó là một đoạm nhân duyên đẫm giữa nước mắt và máu. Lâu chủ yêu đại hiệp, đại hiệp lại nghe lời danh môn chính phái mà năm lần bảy lượt muốn giết chết lâu chủ.

    Dù lâu chủ đã bao lần bỏ qua nhưng vị đại hiệp kia vẫn muốn giết chết người.

    "Thế tại sao Tàng Ca lại xuất gia?"

    Nàng vẫn cứ hỏi, cứ mỗi lần nàng hỏi Dĩ La đều trả lời rất rõ ràng.

    A Nhược hiểu, vị cao tăng kia là vì quá yêu Lãnh lâu chủ nên mới phải xuất gia để không phải nhìn cảnh bản thân tay cầm trường kiếm đứng đối mặt với người mình thương yêu sâu đậm.

    A Nhược cũng mơ hồ hiểu cái gì là ân oán tình thù. Cái gì là nghiệt duyên và cái gì là cố chấp.

    A Nhược cũng biết sở dĩ Dĩ La có Hàm Quang kiếm là vì năm xưa Thích Thiện đã trao nó cho Tả Vi Vi, một tì nữ từng hầu hạ với tỷ tỷ Tả Thương Lang của Lãnh Phi Nhan. Mà trùng hợp thay, Tả Vi Vi lại là cô mẫu của Dĩ La.

    Như vậy kiếm Hàm Quang ở trên tay Dĩ La cũng không có gì khó hiểu.

    Nghĩ cho cùng tất cả cũng bởi một chữ yêu.

    ***
    "Dĩ La, hay là ngươi đừng dùng Hàm Quang kiếm nữa."

    Nghe đến đây Dĩ La cười thật lớn, A Nhược không thấy dáng vẻ nữ nhi nào từ Dĩ La của lúc này cả. Dĩ La bây giờ cứ như một nam nhi, sảng khoái cười to, cử chỉ cũng không gò bó trong khuôn khổ của nữ nhi nữa.

    Chẳng biết tại sao A Nhược lại liên tưởng đến người nữ nhân trong câu chuyện của Dĩ La vừa kể.
    Cử chỉ phóng túng nhưng không thô kệch, cái nhìn dịu dàng, trong nhu có cương, trong cương có nhu.

    Lúc này có phải Dĩ La rất giống Lãnh Phi Nhan đó không?

    Dĩ La lấy tay vuốt vuốt mái tóc rối vì gió thổi của A Nhược, cười cười.

    "Đôi lúc ta lại nghĩ, A Nhược à, có phải nàng bị ngốc bẩm sinh không? Hàm Quang này bao nhiêu người giành giật đến đổ máu đến thừa sống thiếu chết, có kẻ còn từ bỏ tính mạng của mình vì nó. Ai ai cũng muốn đoạt nó.

    Dĩ La ta chỉ cần khẽ đưa tay không cần tốn chút sức nào cô mẫu đã cho ta kiếm rồi. Nói bỏ là bỏ được sao?"

    A Nhược nắm lấy tay Dĩ La, ánh mắt nàng lúc này đầy hoảng sợ.

    "Lãnh lâu chủ và Thích Thiện đại sư vốn đã không có kết cục tốt đẹp. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chúng ta nhận kết quả như vậy?"

    Ôm A Nhược vào lòng, cẩn thận như sợ chỉ cần mạnh tay bảo bối trong lòng sẽ biến mất. Dĩ La cười mãn nguyện.

    "Nàng ngốc. Dĩ La hứa sẽ không có chuyện đó xảy ra. Đời này kiếp này Dĩ La sẽ hảo hảo bảo vệ nàng, sủng ái nàng. "

    A Nhược yêu nàng, không phải nàng không biết. Chỉ là lúc trước cứ sợ sẽ vấy bẩn nàng mà không dám đến quá gần. Cả ôm một cái cũng không dám. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Có thể ôm nàng rồi.

    A Nhược! Dĩ La thề sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá.

    Nữ tử thì đã sao? Nữ tử thì không có quyền yêu lẫn nhau à?

    Tả Dĩ La tuyệt nhiên không chấp nhận số mệnh này.

    "Dĩ La, ta muốn vừa hát vừa gõ kiếm."

    "Được."

    "Nàng là tiên nữ giáng trần

    Rơi xuống lưng ngựa của ta…

    Dáng vóc như ngọc, ánh mắt tựa nước

    Một nụ cười nhẹ khiến tim ta thẫn thờ…

    Nàng không quay đầu lại

    Dang rộng đôi cánh

    Kiếm tìm phương hướng

    Phương hướng ở phía trước

    Một tiếng thở dài, đời ta cô quạnh…

    Nàng ở giữa biển người

    Cảm nhận vinh quang vạn trượng

    Không thấy đôi mắt nàng

    Có chăng giấu lệ quang

    Ta không có năng lực ấy

    Muốn quên chẳng thể quên

    Chỉ đợi đêm tối mịt mù

    Mơ về cô gái ta từng yêu thương…"

    Tay gõ trên thân kiếm vang lên những tiếng leng keng thật vui tai. Phải chăng dáng vẻ Tàng ca năm ấy khi gõ kiếm cho Lãnh lâu chủ cũng như vậy?

    A Nhược! Ta thật sự không muốn chúng ta như bọn họ.

    ***
    Nam nhân lạnh lùng toạ vị ở nói cao khẽ liếc nhìn xuống. Sát thủ đắc lực nhất của hắn - Tả Dĩ La. Cũng là kẻ duy nhất hắn tin tưởng. Tin tưởng đến mức trao cho nàng cả trái tim của mình.

    "Dĩ La tham kiến lâu chủ."

    Khẽ phất tay ra hiệu cho người phía dưới đứng lên. Lúc nào cũng vậy, dâng vẻ cứng rắng và phục tùng ấy luôn khiến hắn không nỡ để nàng quỳ lâu.

    "Dĩ La, ngươi nói xem lần này bọn người của Thiên Minh hội là có ý gì? Cả gang bắt người của chúng ta. Ta nên trực tiếp giết hắn hay là huyết tẩy Thiên Minh hội."

    Trong đầu của hắn chưa từng có hai chữ bỏ qua cho bất cứ ai. Nếu có, có lẽ là nàng đi.

    Thiên Minh hội chẳng phải có cha của A Nhược sao? Nếu phải huyết tẩy Thiên Minh hội thì chính tay nàng phải huyết tẩy cả nhà họ Triệu... làm sao mà nỡ đây?

    Nàng ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn hắn, Vu Lâm Phong luôn như thế, uy nghi cao thượng, luôn ép nàng phải phục tùng như thế.

    Đây cũng là lần đầu tiên nàng ngẩn cao đầu nhìn hắn đi.

    "Lâu chủ, thuộc hạ nghĩ nên trực tiếp giết hắn, những người khác của Thiên Minh hội hoàn toàn vô tội."

    "Dĩ La." Giọng điệu hắn âm trầm và đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn đang tức giận, Dĩ La đương nhiên biết vì từ trước đến nay nếu hắn hỏi nàng, nàng sẽ luôn cuối đầu mà tùy ý hắn. Hắn muốn nàng giết, nàng sẽ giết. Hắn muốn huyết tẩy, y phục của nàng sẽ nhiễm một màu máu đỏ mê hồn.

    Vì Dĩ La thích mặc bạch y.

    "Có thuộc hạ."

    "Ngươi lần này vì cái gì mà quyết định như vậy?" Ánh mắt bắt đầu dò xét, người này tâm cơ thật thâm sâu khó lường.

    Người đứng phía dưới cuối đầu im lặng. Lâu chủ, người có biết yêu là gì không?

    ***
     
    Khả Phương thích bài này.
  3. 16,992
    26,418
    1,033
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    ༄༂•°Nửa Kiếp Hồng Trần Một Khúc Du Ca°•༂࿐
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Chương 2 : Một khúc hồng trần.

    Mời đọc
    Triệu gia và Doãn gia liên hôn. Triệu phu nhân gả đích nữ là Triệu A Nhược cho nhị thiếu gia Doãn Kiếm của Doãn gia trang.


    "A Nhược xin phụ thân suy xét. A Nhược đã có ý trung nhân." Đôi mắt nàng đỏ lên, nàng đã khóc bao nhiêu ngày rồi?


    Đối mặt với vẻ nhu nhược của nữ nhi, Triệu lão gia chỉ phất tay áo, điệu bộ vô cùng phẩn nộ.


    "Triệu A Nhược! Ta nói cho con biết. Mối hôn sự này con không có quyền quyết định. Không thể không gả."


    "Phụ thân, người nỡ lấy hạnh phúc cả đời của nữ nhi để làm một cuộc giao dịch sao? Thiên Minh hội, người vẫn muốn thâu tóm sao?"


    "Tất cả không bao giờ là đủ."


    ***

    "Dĩ La, quên ta đi."


    "A Nhược tại sao ngươi lại muốn lấy phu quân, chẳng lẽ ta chưa đủ tốt sao?"


    Kẻ cố buông người cố níu. Đến cuối cùng ai sẽ là người tổn thương?


    "Ngươi rất tốt. Nhưng đến cuối cùng chỉ là nữ tử. Lại là một nữ tử không có gia thế. Gả cho ngươi để người đời chê cười Triệu gia ta sao?"


    "A Nhược!" Níu lấy tay nàng, mong nàng sẽ vì ta mà ở lại. Ôm chặt lấy nàng, mong nàng tặng nàng một kiếp bình an.


    "Bỏ ra, dơ bẩn. Đừng để bàn tay vấy máu của ngươi chạm vào ta. Mai sau ta sẽ gả vào Doãn gia, tốt hơn ngươi rất nhiều."


    Kiều nữ dứt khoác ra đi, nhưng có ai thấy bóng lưng nàng cô tịch? Ai thấu nổi đau ẩn chứa trong trái tim nàng?


    Dĩ La xin lỗi, A Nhược vì chữ hiếu. Xin lỗi. A Nhược không thể cãi lời song thân.


    Dĩ La tay nắm chặt Hàm Quang kiếm, ánh mắt nhìn nữ tử đang đi xa dần.


    "Dĩ La ta từng nói, ai cướp thê tử ta, ta sẽ huyết tẩy cả nhà hắn. Ngay cả Triệu gia ta cũng không tha."

    ***

    "Dĩ La đồng ý huyết tẩy Thiên Minh hội!" Nữ nhâm tay nắm chặt Hàm Quang, ánh mắt vô cùng kiê định.


    "Vì cái gì ngươi thay đổi nhanh như vậy, A Dĩ?" Người nam nhân ấy vẫn đầy uy hiếp như lúc trước. Nhưng sao ánh mắt bây giờ lại có chút bị thương?


    Dĩ La im lặng. Nàng phải trả lời thế nào đây? Phải nói vì trung thành với lâu chủ hay là muốn trả thù vì mất đi thê tử của bản thân?


    "Được! Ta chấp thuận cho ngươi. Tả Dĩ La huyết tẩy Thiên Minh hội."


    Dĩ La ta thua nàng rồi. Đến cuối cùng vì cái gì ta luôn phải thuận theo ý nàng đây?


    ***

    Triệu gia trang máu chảy thành sông. Ba trăm hai mươi bảy mạng người Triệu gia chỉ còn duy nhất đích trưởng nữ Triệu A Nhược còn sống.


    "Máu, sắc máu đỏ như lưỡi kiếm Hàm Quang trên tay Dĩ La ngày ấy.

    Chỉ khác ở dưới gốc Tử Đằng ngày ấy Hàm Quang kiếm là ta vừa gõ vừa hát.


    Còn lần này là ngươi dùng nó để cắt đứt sinh mệnh từng người từng người trong gia đình ta.


    Cũng là cắt đứt đi... chúng ta...


    Dĩ La, chẳng lẽ ngươi không biết họ quan trong với ta như thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta họ Triệu sao?


    Ta là Triệu A Nhược."


    Nữ tử tay cầm Hàm Quang kiếm ngẩn cao đầu, có vẻ ngang tàn và ngạo nghễ của một kẻ mạnh. Nhưng liệu ai sẽ thấy bi thương nơi đáy mắt nàng?


    "Triệu A Nhược, xem như ta tha cho ngươi con đường sống. Ngươi đi đi nếu không ta sẽ đổi ý ngươi sẽ như bọn họ."


    A Nhược ơi A Nhược, ta bây giờ không thể như lúc trước với ngươi được được. Là ngươi phản bội ta, là ngươi muốn gả cao, là ngươi đuổi ta đi.


    "A Dĩ, còn một người."


    Vu Lâm Phong? Hắn đến đây làm gì? Giám sát ta? Đây là lần đầu tiên hắn đến giám sát ta.


    "Triệu A Nhược tính tình ôn hòa, chưa từng hại ai, lạo không có tâm cơ. Xin lâu chủ tha cho nàng ta một con đường sống."


    "Tả Dĩ La, muốn giết cứ giết. Ngươi giết cả nhà ta. Đừng ở đó mà vờ mèo khóc chuột."


    Lưỡi kiếm vút qua má A Nhược để lại một vết sẹo dài. Là lưỡi kiếm của Vu Lâm Phong. Hắn ta vốn đã xem A Nhược là cái gai trong mắt từ lâu. Nay có cơ hội tất nhiên phải giết chết không tha.


    "Thỉnh lâu chủ hạ thủ lưu tình." Dĩ La quỳ trên đất, cuối đầu. Nàng nắm chặt Hàm Quang trong tay.


    Cuối cùng ngày này cũng đến!


    "A Dĩ, ngươi còn nhớ ta từng nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nàng ta dù không đáng chết nhưng vẫn phải giết. Nếu ngươi không nỡ..."


    Tức thì Vu Lâm Phong đá thanh kiếm trên mặt đất đến chỗ A Nhược. Chỉ nghe phập một tiếng, lưỡi kiếm đâm chỉ cách tim một chút. Đủ để ngươi đau đớn đến chết.


    "Dĩ La!"


    "A Dĩ!"


    Ngay lúc kiếm đâm tới, Dĩ La đã nhanh trí dùng thân thể của mình che cho A Nhược. Gắng gượng nắm lấy tay A Nhược. Dùng kinh công tẩu thoát. Nàng tin Vu Lâm Phong sẽ không đuổi theo nàng.


    "Chủ nhân kiếp này A Dĩ phụ người, nếu có kiếp sau A Dĩ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình người đã cho ta.


    Người tha cho A Nhược con đường sống đi. Đừng đuổi cùng giết tận nữa. A Dĩ tự biết bản thân mình... cũng không quá mấy canh giờ nữa.


    Người xem như thành toàn cho tâm nguyện của A Dĩ đi."


    Bóng bạch y ôm huyết y biến mất rồi. Còn ai nhìn thấy người nam nhân đứng lặng nhìn hướng bọn họ bay đi.


    "Đừng đuổi theo. A Dĩ cũng không còn sống được bao lâu đâu."


    Một kiếm ấy đã quá nương tay rồi. Nếu dùng lực mạnh một chút nữa phải chăng ta có thể ôm lấy nàng rồi. Nhưng liệu có gì là hạnh phúc nếu như ôm một người đã chết?


    A Dĩ ơi A Dĩ kiếp này nàng nợ ta rồi.

    ***

    Tì Bà nhai.


    "Tại sao ngươi lại đỡ kiếm cho ta? Cả nhà ta đều do ngươi giết. Ngươi đừng nghĩ một kiếm này có thể xoa dịu mối hận trong lòng ta."


    Cứng miệng là thế nhưng tại sao nước mắt A Nhược lại rơi. Kẻ trước mắt nàng rất hận nhưng tại sao cũng lại rất yêu? Tại sao không muốn nhìn thấy nàng ta chết. Đến cuối cùng là tại sao?


    "Xin lỗi A Nhược, là ta quá nóng giận, ta không nên chấp nhận nhiệm vụ huyết tẩy Thiên Minh hội."


    Xin lỗi A Nhược, cơ thể này đã đến cực hạn rồi. Mắt phượng cũng nhắm lại, cơ thể cũng dần lạnh. Dĩ La mệt rồi. Vu Lâm Phong, cầu người đừng làm hại A Nhược nữa.


    "A Nhược! Ngươi phải sống tốt đó biết chưa?"


    Xin lỗi A Nhược, ta vẫn chưa kịp nói yêu nàng!



    "Không được ngủ, Tả Dĩ La, ngươi giết chết cả nhà ta, hại Triệu A Nhược không còn nhà để về. Ngươi bảo sau này ta phải làm sao đây hả? Ngươi không được ngủ, mau khỏe lại cho ta."


    Tiếng khóc của ai đó vang vọng cả khu rừng, bạch y nữ tử từ nay đã không còn có thể mở mắt nữa. Hàm Quang lại một lần nữa đánh mất chủ nhân của nó.


    Lãnh Phi Nhan, phải chăng vì tay ta cầm Hàm Quang kiếm nên số mệnh của người cũng áp đặt lên ta?


    Cũng tốt thôi. Lãnh Phi Nhan người vẫn còn may mắn hơn Dĩ La rất nhiều. Vì người không phải kẻ sát hại cả nhà của Tàng Ca, còn Dĩ La lại chính tay giết chết cả gia đình A Nhược.


    ***


    Ha ha... Dĩ La ngươi chết rồi. Chết thật rồi. Vậy có phải mối thù của ba trăm hai mươi sáu người của Triệu gia ta đã được trả không?


    Ta nên vui phải không? Ta đang rất vui đó. Ngươi hại ta không còn nhà để về, nam nhân kia giết chết ngươi ta cảm thấy vô cùng hả dạ.


    Chỉ tiếc là vẫn chưa hành hạ được ngươi.

    Chẳng phải chúng ta đã từng yêu sao?


    Chẳng phải chúng ta đã từng hẹn ước rất nhiều sao?


    Ngươi có thề không khiến nó trở thành đã từng có mà.


    Vậy tại sao ngươi rời bỏ ta? Ngươi phản bội ta?


    Dĩ La, ngươi chết rồi sao? Chết cũng tốt, giống như nữ ma đầu kia từng chết vậy đó.


    Ngươi chết dưới tay vị chủ nhân mà ngươi trung thành nhất, trung thành đến mức phản bội ta.


    Giết cả nhà ta, bây giờ đến lượt ngươi cũng chết. Ngươi chết là đáng rồi, trả thù được cho cả nhà ta... nhưng đến ngươi cũng chết... ta chỉ còn một mình cô độc trên cuộc đời này thôi.


    Ta không còn cha mẹ, không còn người thân. Ta chỉ còn mỗi ngươi, ngươi chết rồi. A Nhược không còn gì cả... không còn gì cả.


    Hay là chúng ta cùng nhau chết đi. Xuống suối vàng, ngươi phải quỳ xuống tạ tội với cả nhà ta, từng người từng người một.


    Tiếng cười vang cả khu rừng nhưng tại sao tiếng cười này còn khó nghe hơn tiếng khóc?


    Dĩ La à! Hay là ngươi tỉnh lại đi, chúng ta lại đi đến gốc Tử Đằng trăm tuổi mà vui đùa được không? Ta không hận ngươi nữa, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, sẽ lấy ngươi. Cùng lắm thì không ta sẽ gả cho ngươi nha, mặc kệ người khác nói gì ta cũng sẽ gả cho ngươi. Ta sẽ gọi ngươi là phu quân, ngươi sẽ gọi ta là phu nhân được không?


    Dĩ La! Ngươi mau mở mắt nhìn ta đi.


    Hận, phải có yêu thì mới có hận. Phải chăng mối thì giết người thân cũng không bằng nổi đau khi nhìn người mình yêu thương nhất chết trước mắt mình.


    Không phải ngôn tình nên làm gì có màn ôm lấy mỹ nhân, đâu phải tình sử nên nào được nằm trong lòng người mà trân trối.


    Dĩ La hay là bây giờ ta hát ngươi nghe nha, hát bài mà Thích Thiện đại sư từng hát?


    Ngươi đừng mơ ta sẽ hát cho ngươi nghe, ngươi giết cả nhà ta mà.


    Dĩ La, chúng ta không phải là Lãnh Phi Nhan và Tàng Ca vậy nên cầu xin ngươi, xin ngươi tỉnh lại đi có được không?


    Chúng ta không phải bọn họ, chúng ta không thể nào có một kết cục như vậy. Ngươi biết không?


    Chẳng biết sức lực lấy từ đâu, huyết y nữ tử ôm lấy bạch y xoay người nhảy xuống Tì Bà nhai.


    Nếu không thể bên ngươi chi bằng cùng chết đi.


    Dĩ La ngươi biết không? Đến cuối cùng ta vẫn chưa kịp nói yêu ngươi. Ngươi cũng chưa từng nói yêu ta.


    Dĩ La, ngươi phải ở cầu Nại Hà chờ ta đó. Lúc đó chúng ta buông bỏ hết ân oán, cùng bắt đầu một kiếp mới đi.


    Lúc đó chúng ta sẽ mãi mãi nắm tay nhau được không? Ngươi nhất định phải chờ ta đó.


    Gió đánh vào da thịt đau rát, thế nhưng A Nhược lại không thấy đau. Nàng khẽ cất tiếng hát.


    "Bạch y tay cầm Hàm Quang kiếm

    Lặng lẽ bóng cây Tử Đằng tím

    Ngắm nhìn huyết y đang hát ca

    Tay người khẽ gõ trên lưỡi kiếm

    Hàm Quang vang lên tiếng leng keng

    Trách cố nhân nỡ sao quên hẹn

    Hàm Quang huyết tẩy chốn giang hồ

    Đồng quy vô tận không còn thẹn."


    Ta và ngươi không phải bọn người Lãnh Phi Nhan vì vậy nên ta sẽ không hát khúc ca đó. Vì đó là của Tàng Ca viết cho Phi Nhan.


    Ta thích hát khúc hát này. Khúc hát này là dành cho hai chúng ta.

    ***


    Mười năm sau, Tam Bình trấn.


    "Bà chủ Tả, cho ba cái bánh bao."


    "Có ngay, Vương thúc hôm nay không ra đồng sao lại mua bánh bao sớm thế?"


    "Hôm nay nương tử ở nhà cảm thấy mệt, ta ở nhà chăm sóc bà ấy."


    "Vương phu nhân thật là có phúc nha."


    "Tam thẩm lại đến mua bánh bao sao? Đại thẩm mua mấy cái để A Nhược gói cho người."


    "Cho ta ba cái. Mà Tả cô nương, ta thấy Lục lão gia rất để ý cô đó, ta nghĩ cô nên..."


    "Bánh bao của đại thẩm đây, ta là người đã có phu quân, trước đây người ta cũng rất yêu thương ta. Dù người đã không còn thì sao? Ta vẫn sẽ thủ tiết với Dĩ La."


    "Được rồi được rồi, là Tam thẩm nhiều chuyện."


    Dĩ La, ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Ngươi vẫn luôn muốn ta sống tốt, vậy ta sẽ sống tốt. Ngươi ở dưới hoàng tuyền phải chờ ta chết già xuống đầu thai với ngươi đó.


    Lúc đó dù ta có già ngươi cũng không được chê ta xấu xí đó.


    "Bạch y tay cầm Hàm Quang kiếm

    Lặng lẽ bóng cây Tử Đằng tím

    Ngắm nhìn huyết y đang hát ca

    Tay người khẽ gõ trên lưỡi kiếm

    Hàm Quang vang lên tiếng leng keng

    Trách cố nhân nỡ sao quên hẹn

    Hàm Quang huyết tẩy chốn giang hồ

    Đồng quy vô tận không còn thẹn."


    END.
     
    Khả Phương thích bài này.
  4. 16,992
    26,418
    1,033
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    ༄༂•°Nửa Kiếp Hồng Trần Một Khúc Du Ca°•༂࿐
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Ngoại truyện: Vu Lâm Phong
    Mời đọc
    Ngay từ khi còn là một tiểu hài tử Vu Lâm Phong ta luôn được phụ thân dạy bảo rất nghiêm khắc.

    Yến Lâu là nhà của ta, ta nhớ năm đó phụ thân từng ôm lấy ta mà nói. Cơ nghiệp này tuy là người tranh đoạt, nhưng hiện tại bây giờ nữ tử kia cũng đã không còn, Yến lâu hiện tại là của người. Mai sau ta sẽ là người tiếp quản Yến lâu. Sẽ là lâu chủ đời thứ ba của Yến lâu.

    Ta còn nhớ người bế ta đứng ở giữa đại điện. Ta từng nghĩ phụ thân như vậy chắc là oai phong lắm. Chỉ cần người gật đầu một cái, toàn gia môn đó chắc chắn bị huyết tẩy.

    "Yến lâu suy hay thịnh đều trông cậy vào con. Phong nhi, hứa với phụ thân đừng bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến quyết định của con."

    Lần đó ta đã gật đầu. Ta ngày đêm cố gắng luyện tập thật giỏi, thật xuất chúng.

    Ta còn nhớ năm ta ngồi lên chiếc ghế lâu chủ, mẫu thân của ta đứng phía dưới, người nhìn ta thật lâu. Tối hôm đó người vuốt kiếm ta mà cười chua xót. Nụ cười đẹp nhưng nhuốm đậm bi thương.

    "Con rất giống với Lãnh lâu chủ, thực sự vô cùng giống. Từ chưởng pháp tới kiếm thuật. Từ sự nhanh nhẹn đến quyết đoán đều rất giống. Chỉ là... nếu trên tay con cầm Hàm Quang kiếm thì lại càng giống rồi."

    Khóe mắt mẫu thân vương lệ. Lúc đó ta vẫn không hiểu vì sao người lại phải rơi lệ.

    Chỉ thấy phụ thân cho người mời mẫu thân về phòng. Mười bảy năm rồi, vẫn luôn như vậy, phụ thân luôn khômg cho phép mẫu thân ở bên cạnh ta quá lâu.

    Nhưng lần này mẫu thân có chút khác lạ. Tay người nắm chặt thanh kiếm của ta. Truật Bạch là thanh kiếm vô cùng sắt bén, cũng không thua kém Hàm Quang kiếm là bao.

    Nhưng nếu Hàm Quang khiến người đỗ máu đến chết thì Truật Bạch lại khiến người đau khổ mà chết.

    Ta sợ kiếm sẽ làm mẫu thân bị thương.

    "Mẫu thân, trả kiếm cho Phong nhi, đã là người trong chốn giang hồ ai có thể rời xa kiếm của mình đâu. Người mau trở về phòng, phụ thân cũng đang chờ người."

    "Nhi tử ơi nhi tử, ngươi sai rồi. Không ai chờ ta đâu. Ngươi cũng sai rồi, vẫn có người giờ phút bản thân mình lâm nguy nhất, nhét kiếm vào tay một người khác. Thà rằng bản thân táng thân giang hồ cũng không muốn người kia bị thương dù chỉ là một chút."

    Ta biết mẫu thân đang nói tới ai, chắc lại là Lãnh lâu chủ. Ta cũng nghe nói, lúc còn là Ẩm đại tiểu thư, người cũng từng tình cảm dây dưa với vị lâu chủ đó.

    Ta dù không hiểu, hai nữ tử thì có gì được với nhau nhưng bất quá, ta biết, chấp niệm trong mẫu thân đã rất sâu rồi.

    Cuối cùng mẫu thân cũng chịu đặt xuống Truật Bạch. Miệng người còn lẩm bẩm 'hóa ra không phải Hàm Quang kiếm của người.'

    Phụ thân yêu người như vậy vì cớ gì người cứ vì tiền Lãnh lâu chủ mà tổn thương phụ thân?

    Mẫu thân đi rất xa, nhưng tiếng người vẫn vang đến tận đây, là người ngâm thơ.

    "Lãnh nhiên nhất thế lạc hồng trần, chân nhan phi nhan thị ngô thân."

    Lạnh lùng lạc xuống hồng trần, thật giả vẫn là ta... câu thơ này... là Lãnh Phi Nhan.

    ***
    Ta luôn cho rằng hai nữ tử thì không thể ở bên nhau, như mẫu thân từng yêu tiền Lãnh lâu chủ vậy. Đến cuối cùng nàng vẫn bỏ rơi mẫu thân mà một kiếp điên cuồng đuổi theo Thích Thiện đại sư. Cũng như mẫu thân dừng lại bên phụ thân vậy.

    Hai nữ tử thì làm sao mà bên nhau được. Làm sao mà một đời một kiếp. Nhưng cho đến khi nàng vì nữ nhân họ Triệu kia mà đỡ một kiếm cho nàng ta. Ta mới có thể hiểu.

    Yêu là thề nguyện sống chết. Là thà ta mất đi tính mạng cũng không để người bị một vết thương nào.

    Đến lúc đó ta cũng hiểu ra, hai nữ tử vốn không thể bên nhau nhưng một khi họ quyết tâm thì dù có đánh đổi bằng mạng sống thì bọn họ vẫn sẽ chấp nhận.
    ***

    Ta gặp nàng là khi nào nhỉ? Phải chăng là năm mười ba tuổi, một lần đi làm nhiệm vụ ta bắt gặp nàng ngất xỉu bên sườn núi, toàn thân nàng đều là màu đỏ của máu.

    Cứ ngỡ nàng đã ngất xỉu nhưng khi người của ta đến gần nàng đều không một ai trách được lưỡi kiếm của nàng.

    Lưỡi kiếm đỏ một màu máu và không những thế, còn sắc bén đến ghê người.

    Ta hạ lệnh cho bọn thuộc hạ nhất định phải bắt được nàng. Người như nàng, Vu Lâm Phong nhất định phải có.

    ***

    Nàng gọi ta là chủ nhân, nàng chấp nhận làm thuộc hạ của ta nhưng chỉ khi ta giải được Huyết Độc trên người nàng.

    Nàng như tạo cho ta một sự thách thức lại như vừa cầu xin ta cứu mạng của nàng.

    Phụ thân nói với ta, người như nàng chỉ có thể trở thành thuộc hạ, bắt nàng phục tùng. Có thể đưa nàng lên giường nhưng tuyệt nhiên không thể trao nàng danh phận lâu chủ phu nhân.

    Nàng chủ có thể phục tùng chứ không được sủng ái.

    Ta hỏi phụ thân tại sao phải đưa nàng lên giường? Không thể để nàng an phận làm thuộc hạ như những người khác sao?

    Phụ thân ta chỉ lắc đầu cự tuyệt ý nghĩa của ta, cái ý nghĩ mà người cho là điên rồ là không có khả năng.

    "Phong nhi, nếu con muốn một nữ nhân phải trung thành tuyệt đối với con, mãi mãi không phản bội con.
    Thì trước tên con phải chiếm được thân xác của nàng ta. Huống hồ, con muốn biến nàng thành cánh tay của mình thì càng phải nghe lời phụ thân.
    Như vậy nàng mới có thể toàn tâm toàn ý quy thuận con."

    Dù phụ thân có nói thế nào ta vẫn chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng, những điều phụ thân nói làm sao có thể xem như hoàn toàn đúng.
     
    Khả Phương thích bài này.
  5. 16,992
    26,418
    1,033
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    ༄༂•°Nửa Kiếp Hồng Trần Một Khúc Du Ca°•༂࿐
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Ngoại truyện: Vu Lâm Phong (2)
    Mời đọc
    Ta bắt đầu cho nàng luyện võ công, ta phát hiện nàng rất có tư chất luyện võ.

    Nàng cho ta xem lưỡi kiếm của nàng, nàng bảo kiếm này của cô mẫu nàng đưa cho nàng. Kiếm gọi Hàm Quang.

    Nàng từ chối học cầm kì thi họa, những thứ ấy đối với nàng là không cần thiết.

    Ta từng ra lệnh cho nàng phải học nhưng kết quả lại là đàm cầm đứt dây, bàn cỡ thì gãy vụn, thơ ca mất vần, còn họa gà hóa cuốc. Khi ta trách mắng nàng chỉ cắn lấy môi mà nghe mắng.

    Nàng từ chối quyết liệt, nàng không muốn học. Mà dù cho có học nàng cũng không hiểu.

    ***

    Năm ta mười tám tuổi, nàng bắt đầu nghe lệnh ta mà đi làm nhiệm vụ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, chưa lần nào nàng trở về mà máu không nhuốm đỏ cả y phục.

    Có lúc ta thoáng giật mình, nàng vẫn đứng phía dưới, nét mặt vẫn cương nghị như thế, tay nắm chặt lưỡi kiếm giấu trong tay áo. Nếu ta trách mắng, nàng lại bảo là lỡ như có chuyện gì xảy ra thì nàng sẽ ứng phó nhanh hơn. Bảo vệ chủ nhân chu toàn.

    Phải! Ta quên mất nàng là thủ hạ của ta. Bảo vệ ta là bổn phận của nàng.

    Năm ta tiếp quản Yến lâu, trở thành lâu chủ đời thứ ba. Nàng vẫn bên cạnh ta, tựa như một cánh tay đắc lực. Nàng không nghe lệnh bất cứ ai, hay nói cách khác ai dám ra lệnh cho nàng, nàng sẽ khiến hắn không thể nhìn thấy bình minh của ngày hôm sau.

    Ta vẫn luôn thấy nàng là một kẻ lạnh lùng tàn khốc. Một nữ nhân ác độc và đầy đủ nhẫn tâm.

    Cho đến một ngày nàng gặp nữ nhân đó, nữ nhân họ Triệu.

    Nữ nhân họ Triệu không khuynh quốc khuynh thành. Nữ nhân họ Triệu ấy không phải là một khuê nữ yếu đuối như những khuê nữ khác. Nàng ta cư xử tùy hứng, nàng ta uống rượu bằng vò... um... tuy tửu lượng thì không tốt lắm.

    Nàng ta thích gõ kiếm hơn là đánh đàn. Nhưng lại thích múa những điệu múa dịu dàng uyển chuyển hơn là múa kiếm.

    Nàng ta hay cải trang thành nam tử đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Tóm lại, theo lời các lão quái trên giang hồ thì rằng nữ nhân họ Triệu đó là một kẻ vô cùng quái dị.

    Có lẽ cũng do sự quái dị đó thu hút sự chú ý của A Dĩ đi.

    Kể từ ngày A Dĩ vô tình gặp Triệu quái nữ đó, nàng ngày càng thay đổi. Nhưng kẻ khác lại nói nàng không thay đổi, chỉ riêng Vu Lâm Phong ta nhìn thấy sự thay đổi của nàng.

    Dường như nàng thức dậy sớm hơn trước đây rất nhiều, nàng vào bếp học cách làm điểm tâm, nàng chăm chỉ luyện võ công hơn. Những lúc ở một mình nàng hay cười mỉm.

    Diêu trù nương nói nàng có biết yêu rồi đi. Vì chỉ có yêu thì mới làm con người ta thay đổi lớn như vậy.

    Thi thoảng trong Yến lâu lại có người nhìn nàng cười trộm. Cũng đúng, có ai lại nghĩ Đệ nhị sát thủ Yến lâu lại biết yêu rồi.


    Nàng có dâng điểm tâm lên cho ta, nàng nói là do nàng cố tình làm cho ta. Thật sự mà nói, cả đời Vu Lâm Phong này chưa bao giờ ăn một món điểm tâm nào... tệ đến thế. Món bánh này cứ quái quái, mà quái ở chỗ nào ta lại nghĩ không ra.

    Nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của nàng ta không thể nói ra 'lời thật lòng'.

    Yến lâu thần không biết quỷ không hay, chỉ có Diêu trù nương biết. Ta ra lệnh cấm sát thủ bước vào trù phòng.

    ***

    Hai mươi tuổi, ta chính thức tiếp quản Yến lâu, đứng phía dưới ta vẫn là A Dĩ, cũng là người được phép đến gần ta nhất. Như thể, ta không thể thiếu vắng nàng đi.

    Bảy năm rồi, ta đã quen với bóng hình bạch y luôn đi bên cạnh ta. Luôn phục tùng mọi mệnh lệnh của ta dù là nhỏ nhất.
    Nàng cũng chưa từng cãi lời ta.

    Nàng là kẻ trung thành với ta nhất trong Yến lâu. Nàng từng thề sẽ không phản bội ta, nhưng nếu một ngày nào đó nàng phản bội ta, nàng sẽ lấy cái chết để đền tội.

    Đôi lúc ta cảm thấy nàng không phải là một nữ nhân, hay đúng hơn là không giống một nữ nhân.

    Điều duy nhất nhìn nàng giống nữ nhân chính là nàng mặc y phục của nữ nhân. Phải! Lại là bạch y quen thuộc. Chẳng biết nàng lấy từ đâu ra một cây bạch trâm để cài lên tóc, chắc là của quái nữ họ Triệu đó đi.

    Ta chưa từng để tâm đến quái nữ đó, cũng có lẽ đối với ta, chỉ cần nàng trung thành tuyệt đối là được, nàng giao du kết bằng hữu với ai đều không liên can. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi biết nàng vừa đi gặp quái nữ đó trở về?

    ***
    Sinh thần của ta, nàng dâng lên cho ta đầu của kẻ thù.

    Nhưng đây đâu phải là quà sinh thần? Đây chẳng qua là một nhiệm vụ mà ta giao cho nàng. Đúng vậy, chẳng qua là một nhiệm vụ mà nàng phải đánh cược bằng sinh mệnh của mình để hoàn thành.
     
    Khả Phương thích bài này.
  6. 16,992
    26,418
    1,033
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    ༄༂•°Nửa Kiếp Hồng Trần Một Khúc Du Ca°•༂࿐
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Ngoại truyện: Lời hẹn.
    Mời đọc
    Dưới gốc cây quế trong hoa viên, nàng ngồi lặng lẽ cùng ta uống rượu. Ta hỏi nàng đã lần nào động tâm với ta không. Nàng chỉ cười rồi lắc đầu. Nàng nói nàng không dám, nàng là tôi, ta là bề trên. Nàng không muốn dẫm lên vết xe đỗ của tiền Tả tướng quân, Tả Thương Lang.

    Uống được vài vò, nàng xin phép về phòng. Nàng nói nàng đã say.

    Từng con gió nhè nhẹ lướt qua mang theo những cánh hoa quế bay lượn lờ trong không trung, bóng hình bạch y dần khuất sau cánh cửa. Lúc đó, ta chợt nhận ra chẳng biết từ khi nào ta lại vấn vương bóng hình đó đến thế. Dường như ta đã xem nàng là của riêng bản thân từ khi nào đến bản thân ta cũng không biết.

    Hình như bổn lâu chủ say rồi. Phải! Chỉ có thể là say rồi mới có ý nghĩ nàng là của riêng ta.

    Chỉ có say rồi mới thấy nàng đứng phía xa nhìn ta.

    "Hôm nay ta tròn hai mươi mốt tuổi, vậy... còn nàng thì bao nhiêu tuổi?" Hình như trước giờ cả ta và nàng đều không hề biết.

    ***

    Lần đầu tiên nàng gạt bỏ ý kiến của ta, nói cách khác là nàng cố tình như không nhìn ra quyết định của ta. Nàng không muốn huyết tẩy Thiên Minh hội nữa... vì trong đó có Triệu gia chăng? Vì ở đó có nữ tử mà nàng yêu chăng?

    Ta tức giận, rất tức giận. A Dĩ vì một nữ nhân mà dám gạt bỏ quyết định của ta.
    Nhưng ta cũng giận dữ vì nàng yêu quái nữ kia thật rồi. Vì chỉ có yêu, có thương nàng mới dám không nghe ra mệnh lệnh của ta.

    Nàng muốn trực tiếp giết kẻ chủ mưu thay vì huyết tẩy những gia tộc trong Thiên Minh hội. Nàng ngẩn đầu lên nhìn ta... đây là điều trước giờ nàng chưa từng làm.

    Nàng kiên quyết như vậy, ta có thể làm gì đây? Ép buộc nàng... nàng sẽ hận ta suốt nữa cuộc đời còn lại. Nhưng nếu theo ý nàng... liệu sau này nàng có phản bội ta không?

    Nhưng cuối cùng ta lại cho nàng quyết định. Ta tin Tả Dĩ La sẽ không phản bội ta. Nếu không cái giá phải trả cho sự phản bội chính là cái mạng của nàng.

    A Dĩ làm nhiệm vụ trở về, bạch y của nàng từ lâu đã không còn dính máu của kẻ khác. Võ công của nàng đã đứng hàng đệ nhất của Yến lâu.

    Nhưng A Dĩ trước mặt ta đã không còn là của riêng ta nữa. Người đứng phía dưới không còn là A Dĩ ngày nào luôn tuân theo lệnh của ta.

    ***
    Nàng đến gặp ta, nàng quỳ xuống rất thành khẩn, nàng xin ta được huyết tẩy Thiên Minh hội. Ta biết có điều bất thường nhưng bất quá ta không muốn xen vào chuyện của nàng.

    Ta chỉ có thể âm thầm đứng phía sau theo dõi nàng, bảo vệ nàng. Có sát thủ nào đi làm nhiệm vụ là còn được chủ nhân đi theo bảo vệ như nàng đâu chứ. Nhưng ta vẫn đi theo, ta sợ nàng bị thương.

    Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Triệu A Nhược, quái nữ họ Triệu mà nàng yêu.

    Có lẽ giờ nàng nàng ta hận A Dĩ lắm. Ai mà không hận kẻ giết chết cả nhà mình.

    Ta chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc, đó là điều mà phụ thân đã nhiều lần nhắc nhở với ta. Nhưng nàng lại không muốn. Nàng xin ta tha cho Triệu A Nhược.

    Nàng yêu ả ta đến nổi đỡ một mũi kiếm cho ả ta. Kiếm đâm vào tim nàng nhưng chưa chạm phải tim nàng. Bất quá, trước giờ có ai bị thương bởi Truật Bạch mà có thể còn sống.

    Nàng chỉ xin ta thả hai nàng đi đi. Tha cho A Nhược của nàng đi.

    Nàng đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ta chưa? Nàng chỉ quan tâm mỗi Triệu A Nhược đó.

    Nàng đi đi. Ta tha cho ả ta, còn nàng. Sớm muộn gì cũng sẽ chết phải không? Ta giết nàng rồi.

    Ta muốn giết chết Triệu A Nhược, ả ta là ai mà dám mắng A Dĩ? Ta còn chưa bao giờ mắng nàng như thế. Ả ta là ai mà dám cầm kiếm chỉ vào người A Dĩ? Nếu lỡ nàng bị thương thì phải làm sao?

    Ta muốn giết ả, giá như ả chưa bao giờ xuất hiện phải chăng A Dĩ sẽ mãi mãi là A Dĩ của trước đây.

    A Dĩ của trước đây như thế nào nhỉ? Máu tóc dài được buộc gọn bằng dải lụa trắng, bạch y phiêu dật nhưng chỉ cần nàng đi làm nhiệm vụ thì bạch y trắng như thế nào cũng trở thành màu đỏ của máu, đôi khi lại dính những chấm máu nhỏ như hoa bỉ ngạn chốn hoàng tuyền vậy.

    Ta nhớ lần say rượu hôm đó, ta thấy nàng đứng phía xa nhìn ta. Ta thấy nàng đỡ ta về phòng. Ta muốn ôm nàng nhưng ta lại sợ ảo ảnh này sẽ biến mất.

    Ta hỏi nàng bao nhiêu tuổi. Nàng lắc đầu, nàng cũng không biết bản thân bao nhiêu tuổi.

    Ta nghe nàng hẹn ta kiếp sau, kiếp sau nàng sẽ trả nợ cho ta. Nàng thì nợ ta những gì nhỉ? Nàng có nhớ không? Mà dù nàng có trả... kiếp sau nàng trả cũng không hết.

    Nàng là nợ ta tình yêu của kiếp này.

    Ta nhớ ta từng cười mẫu thân vì yêu Lãnh lâu chủ mà cả đời khổ sở vì tình. Cười phụ thân vì yêu mà cố chấp giữ mẫu thân bên người. Cười tình ái chốn hồng trần. Cười vị Lãnh lâu chủ vì tình yêu mà táng thân giang hồ, bỏ lại Yến lâu, cười vị cao tăng lại yêu một nữ ma đầu.

    Ngày hôm nay ta làm vậy là đúng hay sai? Nàng không còn tồn tại nữa nhưng lại giữ lại sinh mệnh của Triệu gia.

    Ta từ bỏ tình cảm của bản thân đến làm tròn trách nhiệm với phụ mẫu, với Yến lâu. Ta làm là đúng hay sai?

    Nàng hẹn ta kiếp sau sẽ trả ta món nợ ân tình này. Nhưng chắc hẳn Triệu A Nhược sẽ hẹn nàng kiếp sau nối lại tiền duyên.
    Ta cười nàng sẽ làm gì đây? Nàng chọn ta hay sẽ tiếp tục chọn Triệu A Nhược?

    Liệu rằng chúng ta sẽ có thể một lần yêu hay không?

    A Dĩ... nàng nói cho ta biết được không?

    ***

    Đã nhiều năm trôi qua, hồng trần như một giấc mộng. Người chết thì đã chết. Ai lại còn đau lòng vì một người đã chết.

    Yến lâu trở thành tổ chức sát thủ lớn nhất Trung Nguyên. Lâu chủ Yến lâu nhiều người kính trọng, nữ tử thầm mến hắn lại không đếm xuể. Nhưng Vu lâu chủ vẫn cứ phòng không gối chiếc, không quan tâm chuyện nữ nhi.

    Sinh thần của Vu lâu chủ, Yến lâu tổ chức tiếc sinh thần mời toàn thể võ lâm Trung Nguyên nhưng suốt buổi tiệc không ai nhìn thấy bóng dáng của Vu lâu chủ.

    Dưới gốc cây quế, Vu Lâm Phong ngồi nhấm từng ngụm rượu. Năm nào cũng vậy, hắn luôn ngồi đây hi vọng có thể trong cơn say mà mơ hồ thấy bóng hình Dĩ La như ngày nàng còn sống.

    Nha hoàn thấy lâu chủ tay mân mê đoa hoa quế, tay cầm vò rượu vừa uống vừa cười, khi lại tựa như đang khóc.

    Đôi lúc nha hoàn này còn nghe lâu chủ tựa như đang thì thầm với ai đó. Thoáng chốc gió lướt qua, hoa quế rơi nhẹ nhẹ, vị lâu chủ ngày nào lãnh khốc vô tình thoắt cái lệ rơi đầy mặt.

    "Hôm nay ta tròn ba mươi mốt tuổi, vậy... còn nàng thì bao nhiêu tuổi?"
     
    Khả Phương thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này