1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Kỳ Bí - Giả Tưởng] Diabolick Lovers - Đan Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Mặc Nhiên, 9/3/19.

Lượt xem: 389

  1. 22,035
    28,537
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    [​IMG]

    Titre: Diabolik Lovers.

    Auteur: Đan Tâm.

    Catégorie: Mystery, drama, tragedy, fantasy, một chút horror.

    Évaluation: T.

    Statut: On - going.

    Avertissement: Không thuộc về tôi.

    Longueur: Undefined.

    Attention
    Fic viết lại từ tác phẩm cùng thể loại LBR. Nguyên tác nhân vật vẫn giữ nguyên.
    Fic lấy bối cảnh thời đại Victoria (nước Anh thế kỉ 19).
    Tất cả địa danh trong fic đều là hàng fake.
    Hố không đáy, cân nhắc trước khi nhảy.
    Cảnh báo ngôn ngữ.
    Đạo văn là ăn l*n.


    Résumé

    làm một điếu Marlboro cho tình ta thêm tội lỗi nhé em yêu.

    lien

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
    6 | 7 | 8
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/3/19 lúc 01:03
  2. 22,035
    28,537
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    I
    Mời đọc
    1
    Lucie Clemence Nihad đang phải chào đón một vị khách không mời, bất chấp mọi phỏng đoán rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để trò chuyện, nhưng là thời điềm mà vị khách kia cho rằng “mọi bí mật sẽ nằm yên trong nấm mồ”.

    Trầm mặc nhìn vị khách không mời, Lucie thầm rủa Gemida trong lòng, sớm không đi muộn không đi, tại sao đúng thời điểm lại trốn đi đâu mất dạng? Để lại một mình ả, kẻ nông cạn đáng thương này.

    “Có vẻ tôi không được hoan nghênh ở đây cho lắm.” Virginie Chloe Melanie nhâm nhi tách trà nhạt. “Loại này ngon đấy. Mùi vị thật khiến người ta phải hoài niệm.”

    “Chả cái kẻ nào trên cái thế giới này có thể hoan nghênh được kẻ phá bĩnh giấc ngủ của mình vào lúc nửa đêm cả thưa quý cô Virginie đáng kính.” Cáu gắt vì mất ngủ, Lucie lườm cô ả một cái rõ sắc. “Loại đó đắt đỏ lắm, đừng uống quá nhiều nhé.”

    “Thành thật xin lỗi vì việc này. Nhưng cô biết đấy, tôi không thể ra ngoài dưới ánh mặt trời.” Virginie gượng cười.

    Lucie đưa tách trà ấm lên miệng mình và nhấp một ngụm. Rồi mới hỏi:

    “Vụ án gì thế?”

    “Giết người hàng loạt.”

    “Về đi.” Lucie thẳng thắn.

    “Ít nhất cô cũng nên nghe qua một chút...”

    “Không hứng thú.” Lucie xen ngang. “Cô hiểu tôi mà, Virginie. Nhược bằng là những vụ án kinh thiên động địa mà người phá án xứng đáng đi vào lịch sử của nước Anh, tôi sẽ không nhúng tay vào đâu.”

    “Lucie, hung thủ lần này rất xứng đáng đi vào lịch sử của nước Anh đấy.” Virginie bật cười.

    Lucie thở dài, cơ mặt vẫn co cứng, đanh lại.

    “Đây là vấn đề nguyên tắc.”

    “Vậy chúng ta trao đổi, nhé? Cô đáp ứng lời thỉnh cầu của tôi, đổi lại tôi cho cô 1/6 máu của mình.” Virginie tươi cười thỏa thuận.

    Một nụ cười kéo dài đến tận mang tai.

    Lucie lắc đầu hừ một tiếng:

    “Máu của phù thủy vừa hôi vừa thối, tôi cần nó để làm gì.”

    “Không thể tin được giống loài chúng tôi bị đánh giá thấp như thế.” Virginie nghiêng đầu cười khổ. “Không nên coi thường máu của phù thủy đâu, Lucie. Tương truyền rằng ai uống được một giọt máu của phù thủy sẽ có được tuổi trẻ vĩnh hằng đấy.”

    Lucie kéo vành môi, trề ra tiếng cười đầy khinh khỉnh dỗi hờn.

    “Nghe hấp dẫn đấy, đáng tiếc là tôi không thích làm búp bê.”

    Không bao giờ già đi, có khác quái nào những con búp bê được nhào nặn một cách tinh xảo dưới bàn tay của những người thợ thủ công tài hoa, mang một vẻ đẹp đặc trưng phù phiếm và vô nghĩa, mặc cho người ta chơi đùa đến khi linh hồn cạn kiệt?

    Ả là con người, chỉ là con người, không phải bất cứ giống loài tạp nham nào khác.

    Con người là sinh vật tách biệt hoàn toàn với những sinh vật khác. Con người có máu thịt, có linh hồn, để sinh ra và già đi. Đó mới đích xác là lý do ả tồn tại.

    Kẻ nào muốn đi ngược lại với tạo hóa, thì còn sống trên cõi đời này để làm gì.

    Lucie bật cười, ả nghiêm túc quá rồi. Sẽ thật khôi hài làm sao nếu như ả để cho một cuộc trò chuyện không đi đến đâu tiếp tục. Đứng dậy và rời đi đến cửa, không quên đảo mắt nhìn Virginie, bộ dạng như muốn nói cô có ngồi chôn mông ở đây luôn thì tôi cũng không giúp cô đâu, lo mà cuốn gói về đi. Hoặc là cái gì đó đại loại thế.

    Virginie hiểu ý thở dài, vẫn không thể hiện cảm xúc đặc biệt gì trên khuôn mặt.

    “Cô có từng nghe đến cái tên Jack The Ripper không, Lucie?”

    “Ồ?” Ả trầm trồ, vẻ kinh ngạc.


    2
    Gemida Sunora Messaouda sải bước trên những con đường mòn phố Vulcanos, tất nhiên là chẳng với bất cứ một thứ vũ khí phòng thân nào cả. Một con dao găm cũng không. Điều này có thể là một sơ suất nhỏ nhưng dẫn đến một trong những lý do khiến hắn phải chạm mặt bọn Thần Chết đáng căm hận đấy.

    Tên Aquariss thì lại càng không muốn chạm.

    Nếu quả thật thế, thì đúng là một sai lầm ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời của hắn, gã đàn ông tài hoa cố hữu bậc nhất trong cái giới quý tộc muôn đời bất kính bất tuân này.

    Sương mù bủa vây, Gemida có tinh mắt đến đâu cũng khó lòng nhìn rõ được cảnh vật phía trước.

    Sau khi lấy thông tin ở hiện trường vụ án những ngày trước để Lucie viết báo cáo gửi cho Quốc hội, hắn không về nhà ngay, mà tranh chân làm một vài trận mây mưa gió thoảng ở băng ghế sau quán bar Hearts.

    Quán bar Hearts, tự do yêu đương, tự do quan hệ tình dục, nơi mà tiếng gọi kêu gào quyền tự do dân chủ của đám đông quần chúng bị cầm tù thấm sâu vào đầu óc của những con người
    thấp cổ bé họng phải chung chạ dưới chế độ cai trị độc đoán chuyên quyền của thời đại Victoria.

    Thương thay.


    Đột nhiên, hắn chạm mặt Sagittarine Yacine Ghalem.

    Là cố vấn kiêm trợ lý riêng của Lucie Clemence Nihad - nữ thám tử nổi tiếng nhất nhì thành sương mù - người được mệnh danh là “Sherlock Holmes thời hiện đại”, Gemida cũng được kha khá kẻ lắm tiền nổi tiếng biết đến. Trong tầm quan hệ ngoại giao hẹp hòi của mình, hắn có quen biết một kẻ thuộc về hoàng gia.

    Capricornie Aymen Amelie, tử tước điều hành hàng ngàn quân đội của hoàng gia.

    Nói là quen biết, nhưng cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức trò chuyện xã giao một vài câu, dĩ nhiên không dám nhận là người thân thuộc.

    Trong những buổi tiệc giao lưu được mời, hắn trông thấy bên cạnh tử tước Amelie cao cao tại thượng, luôn luôn xuất hiện một bóng hồng xinh đẹp đỏ thẫm.

    Không một ai khác ngoài nàng, Sagittarine Yacine Ghalem.


    Một góa phụ trẻ đến từ East London, nổi tiếng như một kẻ tôn sùng cái đẹp đến mức bệnh hoạn, dẫn đến việc nàng bắt, giết và uống máu của những trinh nữ để duy trì sắc đẹp vĩnh cửu của mình. Khi trời sáng, nàng khôn ngoan, hài hước và thân thiện. Khi về đêm, thế giới ngầm gọi nàng là “Elizabeth Batory - ma cà rồng thành Troia”.

    Mối quan hệ của nàng và tử tước vẫn còn là một ẩn số. Nhưng ngay cả những kẻ ngu si đần độn nhất cũng nhận thức được rằng nàng là người của ngài, nên không quan trọng là những gã đàn ông bị sắc đẹp trẻ trung của nàng mê hoặc, hay là những quý cô chanh chua ghen ghét sắc đẹp trời sinh ấy, đều mặc nhiên không dám xâm phạm đến nhân quyền của nàng dù chỉ một bước.

    Huống gì, Gemida là người thông minh, nên hắn phải biết cách ứng xử thông minh trước cuộc chạm trán “định mệnh” này.

    “Gặp được cô thật quý hóa quá, quý cô... à không, quý bà Ghalem.” Gemida tươi cười cúi người xuống và hôn lên tay Sagittarine.

    “Ngài đang làm gì ở một nơi nhơ nhuốc và bẩn thỉu như thế này vậy, ngài Messaouda?” Sagittarine phe phẩy chiếc quạt xếp trên tay. “Đáng lẽ giờ này ngài nên ở bên cạnh nữ thám tử của mình thì hợp lý hóa mọi việc hơn đấy.”

    “Cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của cô, quý bà Ghalem. Nhưng tôi đoán là chẳng có việc gì cần được hợp lý hóa ở đây cả. Những ngày trước khu phố Vulcanos này vừa xảy ra một vụ án mạng, và tôi ở đây để lấy thông tin cho việc đó. Thế thôi.”

    “Ra vậy.” Sagittarine nhàn nhạt đáp lại.

    “Thay vì hỏi một gã đàn ông như tôi, việc một quý bà đến một nơi nhơ nhuốc và bẩn thỉu như thế này còn đáng ngạc nhiên hơn ấy chứ?”

    Mỉa mai cười châm biến.

    Chiếc quạt xếp phập mạnh vào nhau.

    “Ồ, có vẻ tôi làm cô giận rồi?”

    3
    Tám giờ tối, bầu trời không có lấy một vầng mây. Khối hơi nước trong không khí bắt đầu ngưng tụ, hình thành một đám sương mù chập chờn bủa vây, chứng tỏ sắc trời đã dần về đêm. Thời điểm này, tiết trời chỉ hơi se se lạnh. Đến nửa đêm, mới là lạnh nhất. Người đàn ông cử động chân mày, thầm nghĩ, chỉ cần chú ý lên giường trước khoảng thời gian đấy là được.

    Ông quản gia thong thả bưng vào khay trà Morocco với một vài miếng bánh nướng còn nóng hổi, trực tiếp đẩy cửa bước vào thư phòng của ngài tử tước.

    Capricornie Aymen Amelie ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm một tập tài liệu, nghe tiếng cửa mở, ngài cũng không trực tiếp ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc đang dang dở.

    “Ngài không nên thức khuya quá, rất có hại cho sức khỏe của mình.”

    Ông quản gia cẩn thận đặt khay trà lên trên bàn làm việc của chủ nhân, kèm theo hai câu khuyên nhủ thật chân tình. Dù ông thừa biết rằng sẽ không có chuyện ngài ngoan ngoãn nghe lời ông, tạm dừng công việc và lên giường đi ngủ.

    Capricornie lật lật đống văn kiến đang xếp ngổn ngang thành hàng trên bàn, ngẩng đầu nói:

    “Cảm ơn đã quan tâm, Olsen. Ta sẽ đi ngủ ngay khi giải quyết xong đống văn kiện này.”

    Ông quản gia gật đầu, đáp một tiếng vâng, không nói gì thêm, tự giác rời khỏi thư phòng.

    Capricornie đứng dậy, đi đến bên giá sách - nơi cất giữ những tập tài liệu quan trọng mang tính bảo mật vô cùng cao và không thể tiết lộ ra bên ngoài - rút ra một quyển thư rất dày. Sau đó, ngài ngồi trở lại ghế, mở ra phần mục lục, tìm trang thứ sáu mươi sáu.

    Đây là quyển thư ghi chép lại đầy đủ tất cả tiểu sử, thông tin cá nhân lẫn tội trạng, cách thức gây án, bản án tù và kẻ đứng sau của từng tên tội phạm dù lớn hay nhỏ ở từng cái ngóc ngách trong vương quốc Anh.

    Để cập nhật thông tin một cách hoàn thiện và chính xác nhất, ngài cũng phải tốn nhiều công sức lắm đấy.

    Capricornie dán mắt vào trang thứ sáu mươi sáu, cố gắng tìm thông tin mình muốn tìm, nhưng nội dung thì thật khiến cho người khác quá đỗi thất vọng.

    Ghi chép về tên tội phạm ngài cần đặc biệt quan tâm thì lại không quá nửa trang.

    “Jack The Rip
    per

    Tên thật: Không xác định

    Tuổi: Không xác định

    Thân thế: Không xác định

    Tình trạng: Không xác định

    Tội danh: Giết người hàng loạt

    Nơi hoạt động: Khu vực nghèo khó trong và xung quanh vùng Whitechapel của London năm 1888

    Mục tiêu: Những cô gái điếm”

    Capricornie thất vọng não nề, ngả người ra thành ghế bành êm ái phía sau, đảo mắt nhìn lên trần nhà. Tách trà Morocco đã nguội ngắt. Những gì đã biết thì quá rõ ràng, và những gì cần biết thì chẳng thấy đâu.

    Tiểu sử lẫn thông tin cá nhân đều không xác định...

    Capricornie trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó sâu xa, chốc sau liền quay sang mỉm cười.

    “Thế thì mạo danh hắn cũng chẳng phải ý tồi.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/3/19 lúc 20:40
  3. 22,035
    28,537
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    II
    Mời đọc
    1
    Báo mới. Báo mới đây.

    Jack The Ripper tái xuất thế giới ngầm rồi.

    Rạng trưa ngày hôm nay, ở thành London, phố Mors, một lẫn nữa lại tìm thấy thi thể của một người bị sát hại dã man. Nạn nhân là một gái điếm, à không, một phụ nữ trẻ hành nghề mại dâm thuộc địa bàn khu ổ chuột Joker.st. Nguyên nhân tử vong là do xuất huyết máu dẫn đến tử vong, giám định pháp y phỏng đoán rằng nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát cho đến khi ngừng thở. Một điều đáng lưu ý nữa ở đây, buồng trứng của nạn nhân đã bị cắt bỏ hoàn toàn.

    Cách thức thủ án rất giống với tên đồ tể đã từng gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho thành London yên bình. Hiện nay chưa có chứng cứ xác thực nào cho thấy Jack The Ripper là kẻ thủ ác, nhưng hầu như dư luận xã hội và cả Quốc hội đều quy thành tội danh cho hắn.

    Dưới đây là một số bình luận khách quan của người dân địa phương.

    “Còn điều tra cái đ*o gì nữa, có khả năng ra tay tàn nhẫn như vậy chỉ có thể là tên đồ tể thôi.”

    “Chính phủ ăn chặn tiền của dân đem đi đốt cho gái gú cờ bạc hết rồi à hay sao mà vô năng thế. Có mỗi một tên tội phạm cũng để thoát tới thoát lui. Ăn ít cơm lại đi, ăn nhiều não vẫn teo thôi.”

    “Riết rồi chẳng biết London có còn là thành phố đáng sống không nữa.”

    Hãy chung tay góp sức cùng chúng tôi đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng, chấm dứt thời đại của những nỗi kinh hoàng, đem lại một thời kì thanh bình tự do cho người dân London nói riêng và toàn thể người dân trên thế giới nói chung.

    Chấm.

    Dòng cuối cùng là lời trấn an kêu gọi đ
    ầy tinh thần chính nghĩa nhưng sặc mùi hám fame của Quốc hội.

    Ariou Melissa Abdou hào phòng trả cho cậu bé bán báo hai đồng Franc vàng, một đồng cho tờ báo và một đồng cho cậu bé. Cậu bé bán báo cảm kích khôn nguôi, cảm ơn ríu rắt rồi chạy đi mất.

    Đừng hiểu lầm nhé. Gã chẳng phải một kẻ hào phóng xem tiền như cơn gió thoảng hay một kẻ có tấm lòng nhân hậu thương cảm trước những hoàn cảnh khó khăn gì đâu. Chỉ là cách gã bày tò niềm cảm kích trước báo chí và dư luận xã hội mà thôi.

    Cảm kích vì đã khiến cho cuộc sống của gã bớt tẻ nhạt. Dù thực sự mà nói thì người gã nên cảm kích là cái kẻ mạo danh Jack The Ripper này.

    Ngài tử tước đáng kính của chúng ta không hề biết kiên nhẫn là gì cả.


    2
    Gemida kết thúc một ngày có hai phần làm việc mệt mỏi và tám phần rong ruổi đó đây, hết các tụ điểm ăn chơi nghiện ngập đến các quán rượu dành cho những kẻ khát tình, để rồi có một cuộc chạm trán nảy lửa với “ma cà rồng thành Troia và cái mạng quèn này như mành chuông treo gió, hắn quay trở về nhà khi đã hơn nửa đêm, chỉ còn lại những làn sương mù nguội ngắt, và những ánh đèn hiu hắt lụi tàn.

    Bước vào phòng khách, đã trông thấy người hầu gái cúi đầu chào một một cách kính cẩn và tử tế.

    “Mừng ngài đã về, ngài Messaouda.”

    Một hầu gái xinh đẹp với xiềng xích quanh cổ tay - biểu trưng cho lòng trung thành cũng như sự ràng buộc - có một mái đầu đen huyền và đôi mắt nâu. Những người hầu trong nhà Nihad đều biết Gemida thường xuyên về trễ, nên họ để cho cô ả này làm nhiệm vụ của một con chó, à không, chỉ gần giống như là một con chó, trông cửa chờ chủ về.

    Người hầu gái này tên gọi một chữ, Yunan. Vốn là một ca kĩ vô danh phố Vulcanos, được Lucie đem về làm người hầu, ban tên cho. Đối với Lucie, chỉ có kính, không có bội.

    “Lucie đâu?”

    “Tiểu thư đã ngủ rồi thưa ngài.”

    “Lúc trước có ai đến không?”

    “Lúc nãy tiểu thư Mélanie đã đến đây.” Yunan ngập ngừng nói.

    Gemida nhìn cô ả, ánh mắt đầy ngờ vực.

    Virginie.

    “Đến đây làm gì?”

    “Hình như là để nhờ vả tiểu thư một việc gì đó.” Yunan phỏng đoán với một vẻ hoài nghi chắc chắn.

    Gemida trầm mặc một lúc, không nói gì nữa, ậm ừ đi vào trong phòng.

    Đẩy cánh cửa cũ kĩ treo đầy hoa xuyến chi, loài hoa yêu thích của một con người nào đó, làm phát ra âm thanh đẽo gọt nghe rợn cả tóc gáy. Mùi dầu gió xộc thẳng vào khứu giác, tuy đã ngửi quen nhưng vẫn khiến hắn không khỏi loạng choạng muốn tìm lối thoát hiểm gần nhất. Con người này, mỗi lần đi ngủ sẽ thoa rất nhiều dầu gió lên người, lên giường, lên tường, lên khắp căn phòng, mà còn là loại nồng, sau đó còn mỉm cười bảo rằng như thế có thể xua đuổi côn trùng và tà ma. Loại thông tin vớ vẩn này, không biết là kẻ nào tung ra. Thật khéo đánh trúng điểm yếu của người khác.

    Gemida ngồi xuống bên phần giường, kì thực hắn cũng chẳng cần gọi hay dùng tay vén cái chăn đó lên. Vì hắn biết người nằm trong chăn, vẫn nghe thấy giọng của mình.

    “Cậu đã lang thang ở ngóc ngách nào của cái nơi đầy ẩm mốc sương mù này vậy?”

    Một góc chăn được kéo xuống, lộ ra khuôn mặt xinh
    đẹp nhưng lười biếng ngáp dài.

    “Đêm nay tôi vừa có một cuộc chạm trán ngắn hạn nhưng vô nghĩa với “Elizabeth Batory”.”

    Hắn rút ra một điếu Marlboro, châm lửa hút cho đời thêm vui. Làn khói trắng mờ mịt phả ra trong không trung.

    Cọ xoắn. Đặc sệt.

    “Không có ấn tượng.” Lucie lại ngáp dài.

    “Cô nên cập nhật thông tin nhiều hơn, Lucie.” Hắn cười lớn, châm chọc nói. “Cô ta là người bên cạnh tử tước Amelie, cô cũng đã nhìn thấy cô ta một vài lần khi chúng ta được mời đến buổi tiệc giao lưu của ngài mà.”

    “Cần cậu quan tâm à?” Lucie trừng mắt nhìn, tựa như lúc trước đến nay chưa từng bị đánh giá thấp như thế. “Quý bà luôn luôn mặc độc một màu đó chứ gì. Cô ta lúc nào cũng diện lên người những bộ cánh màu mè hoa lá nhìn khác quái gì gái lầu xanh nên tôi không thể dễ dàng bỏ qua được.”

    Lucie trề môi hỏi tiếp:

    “Cậu đã làm gì con ả ma cà rồng đó?”

    “Tôi đã... ừm, nói một vài lời khiêu khích cô ta.” Gemida khẽ thở dài, giọng thổn thức. “Tôi nghĩ giấy báo tử của tôi sẽ nhanh chóng được gửi đến.”

    Lucie ồ lên cảm thán:

    “Rất có khí phách đấy, cộng sự.”

    Gemida ủ rũ, nói với Lucie:

    “Kệ nó vậy.”

    Hai người nói với nhau mấy câu nữa, rồi chấm dứt cuộc trò chuyện bằng câu “Chúc ngủ ngon”.

    Hồi lâu sau Gemida rời đi, Lucie mới vươn vai ngồi dậy.

    Ả suy nghĩ gì đó đôi lát, rồi lẩm bẩm:

    “Có lẽ ta phải hạ cố đến thăm ngài tử tước đáng kính một chuyến thôi.”

    Chỉ những làn sương mù dày đặc bên ngoài mới biết ả ta đang suy tính điều gì.

    3
    Piscra Yousra Daenerys thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cái nơi có cái cánh quạt là điểm trung tâm, những bên còn lại là khoảng không trung vô tận hợp thành một bức họa phô diễn cuộc sinh hoạt của gia đình bò sát. Những con bò sát vô hại, như thằn lằn. Ngắm nhìn chúng khiến tim ta bình yên, cho đến khi chúng ỉa vào mồm ta khi ta bất cẩn mở banh cái mồm.

    Bài học có được: Khi bạn ngủ hoặc khi bạn ngẫm nghĩ về nhân sinh tam thế hoặc thậm chí là chả làm cái quái gì cả, vẫn nên ngậm cái mồm lại. Nếu trên đầu bạn là những con bò sát vô hại, như thằn lằn.

    Hai giờ sáng, khoảng tối vắng lặng phía trước vẫn lưu luyến hời hợt chẳng muốn nhường chỗ cho ánh sáng ban mai.

    Em nghe cái lạnh ngắt của sương đêm bủa vây, em nghe cái cô độc của sương đêm thấm vào da thịt. Hơi ấm em khẽ phả ra một làn khói trắng mờ mịt ảo não, hai bàn tay em cọ xát vào nhau.

    Đêm nay thật lạnh đến buốt lòng.

    Ánh trăng vàng lấp ló ngoài hiên cửa sổ, xuyên qua hàng lông mày lá liễu thanh tú của em, tỏ rõ một nửa khuôn mặt diễm lệ mà sầu bi.

    Em chưa bao giờ mất ngủ được như hôm nay. Đã mười lăm viên thuốc ngủ vẫn không có tác dụng gì. Có chăng em đã đến tuổi dậy thì, lo lắng ưu phiền những việc vô bổ đến mất ngủ quên ăn như người lớn rồi hay chăng?

    Đáng buồn thay. Em không muốn trở thành người lớn một chút nào.

    Nhưng làm sao đây? Em lại đang ngày một khôn lớn.

    Hay em chỉ cần giết hết bọn người lớn là được nhỉ?

    Đúng rồi, chỉ cần giết hết bọn người lớn là được.

    Em thơ ngây vãi l*n!
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/3/19 lúc 10:54
  4. 22,035
    28,537
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    III
    Mời đọc
    1
    Virginie rời khỏi dinh thự nhà Nihad sau một cuộc thảo luận căng thẳng với Lucie. Những ngọn gió hua tát không đoán được kết quả, chỉ trông thấy nét mặt tươi tắn của Virginie ánh lên một vẻ khá hài lòng.

    Không quan trọng ngài “Sherlock Holmes thời hiện đại” của ta có đồng ý hay chăng. Tất cả những gì ta cần làm chỉ là khơi gợi khát vọng được chinh phục đỉnh cao giữa làn ranh mảnh mai của sự sống và cái chết, của ả.

    Chỉ có vậy thôi.

    Nhưng điều phiền phức lại tập trung điểm nhìn vào quý ngài ăn bám kia rồi.

    Virginie đi đến bên dòng sông Thames hiền hòa, bộ dáng mệt mỏi nhìn xuống những lọn sóng xanh đầu bạc khẽ nhấp nhô chao đảo, liền cảm thấy an nhiên đến lạ. Tay cô ả nắm chặt gấu váy, lòng cô ả run run nhè nhẹ. Hai bàn tay ôm trọn lấy bờ vai gầy, cố gắng tạo một chút hơi ấm thoáng qua nhưng cũng đủ nóng lòng. Một thoáng chốc không để ý đến, nơi này đã trở thành những ngày tháng mười lạnh giá rồi hay chăng. Virginie thở dài ảo não, chẳng biết tự bao giờ chính mình lại trở nên ôn nhu đến thế.

    Ta phải về nhà thôi.

    Lạnh quá rồi.

    Nhẹ nhàng trong tà váy trắng thuần khiết, nàng công chúa khuất dạng vào hư vô.

    Bong!

    Big Ben điểm chuông ngân vang, thời điểm là năm giờ sáng.


    2

    Cánh cửa căn hộ chung cư số 26 đường Minerva.st lại một lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa đặc biệt theo phách 7 - 7 - 6 - 6 - 0 - 2 - 8, hệt như một mật mã morse. Taurisa Lea Dufour sau khi uống cạn một bát canh gừng và ngâm mình trong nước lạnh để xóa bỏ mùi rượu, nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc bèn ra mở cửa.

    Tiếng gõ cửa quen thuộc. Nên người gõ cửa chắc chẳng phải ai xa lạ gì. Cô chỉ đoán thế thôi, hóa ra như thế thật.

    “Lại là anh à?”

    Canceal Piere Dufour nhăn mày khó chịu. Nhìn xem, đây là thái độ của em gái khi anh trai đến thăm nhà sao?

    “Ừ, là tao. Tao vào được chứ?”

    Taurisa phì cười bảo được. Canceal không khách sáo, rất tự nhiên, lách người bước vào trong nhà.

    “Vẫn là trà lài nhé?” Taurisa hỏi khi Canceal đã an vị cái mông của cậu trên chiếc ghế dài bọc nhung cừu êm ái.

    “Nhớ thêm đường.”

    Uống trà với đường, chắc rằng trên thế gian này chỉ có hắn là duy ngã độc tôn.

    Taurisa đi rót một tách trà lài đến, đặt lên bàn. Cô cũng dành riêng cho mình một cốc sữa nóng nhiều đường, tế nhị hít hà mùi hương sữa dễ chịu lan tỏa trong không gian. Cô đã trải qua một trận nôn thốc nôn tháo kinh hoàng trong nhà vệ sinh, và bụng cô thì trống rỗng. Một cốc sữa nóng nhiều đường sẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất trong tình huống này. Nó giúp cô tỉnh táo hơn.

    “Mùi sữa khó chịu quá.” Canceal nhíu mày, hắt cằm nói.

    “Vẫn còn tốt hơn đường bỏ vào trà.” Taurisa bật cười.

    Canceal im lặng vì bí thế, không nói thêm được gì nữa.

    “Cuộc sống của anh thế nào?”

    “Ổn.”

    “Hôm nay đến đây là có chuyện?”

    “Ừ.”

    “Có nghiêm trọng không?”

    “Có.”

    Anh trai, đối với người ngoài có thể không tính toán, nhưng đối với đứa em gái chảy cùng dòng máu của anh, anh không thể nói nhiều hơn hai từ được chăng?

    “Không cần lo lắng, chẳng có chuyện gì đâu.” Canceal nhâm nhi tách trà lài. “Có một sự kiện quan trọng vào thời gian tới, căn bản là muốn nhờ mày đến góp vui.”

    “Em ngửi thấy mùi party.”

    “Mũi thính như chó vậy, Tau.” Canceal cười khẩy, rồi đặt tách trà xuống. “Ngài công tước Noemie đang có ý định gả chồng cho đứa con gái độc nhất của ông ta, cho nên ông ta đã mời tất cả những quý ngài độc thân giàu có trong khắp đất nước Anh này đến để cho cô ta xem mặt.”

    “Scorpier sao? Nhưng em nghe tin đồn cô ta không thích đàn ông.”

    Canceal không trả lời, chỉ lẳng lặng nhấp nhẹ môi tách trà.

    “Thế mới vui.”

    Hai anh em ngồi im lặng một chốc. Đến khi tách trà lài trên mặt bàn trước mặt đã nguội ngắt, cậu mới đứng dậy, vươn vai bảo “Làm phiền rồi”, chân bước thẳng ra cửa. Taurisa cũng đứng dậy đi theo, không phải để tiễn cậu, chỉ là để đóng cửa, và để nghe cậu nói nốt một thông tin còn thiếu.

    “Tối chủ nhật tại dinh thự nhà công tước. Buổi tiệc sẽ bắt đầu trước 7 giờ.”

    “Em biết rồi, Can...” Taurisa yếu ớt đáp lời.


    3

    Aquariss Slimane Katniss gặp người chuyển tiền, nhận lấy một cái túi chứa ba trăm anh kim và bảy đồng franc vàng. Đây là cái giá xứng đáng y có thể nhận sau mỗi lần y hoàn thành một nhiệm vụ. Nhiệm vụ là gì thì ai biết được. Y thực sự chẳng cần thiết nên mở ra kiểm tra lại, vì y có niềm tin tuyệt đối vào việc “Con người sẽ không bao giờ có can đảm dối lừa Thần Chết”.

    Cảm nhận được sức nặng của đồng tiền trong túi, Aquariss cười khẩy, bằng ấy tiền tuy không thể gọi là quá nhiều nhưng cũng đủ để khiến y có thể ăn chơi trác táng một thời gian mà không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa.

    “Đồng franc Pháp đã từng có thời được gọi là đồng tiền đưa tang đấy? Cậu có chắc không muốn đổi nó ra anh kim không?” Người chuyển tiền đề nghị, nghe qua thật là một lời đề nghị tốt ý.

    “Đồng tiền đưa tang à...” Aquariss cười như không cười, nói với vẻ khiêu khích. “Quá thích hợp để mang theo trong những tình huống như thế này.”

    Bỏ lại một nụ cười nửa có nửa không và một ngụ ý đầy khiêu khích, vị Thần Chết tan biến trong làn sương mù còn giăng dày đặc.

    Đoán xem, nạn nhân xấu số lần này sẽ là ai?


    Hòa mình vào bên trong đêm tối.
    Hòa mình vào bên trong những giấc mơ.
    Chàng tiến đến bên ngọn lửa lụi tàn.
    Đau buốt.
    Cầu xin.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/3/19 lúc 00:59
  5. 22,035
    28,537
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    IV
    Mời đọc
    1

    Tôi yêu, chỉ biết yêu, và rồi cứ thế để mất em.
    Càng yêu em, càng đậm sâu, em càng xa rời vòng tay này.
    Yêu em, dù nhiều bao nhiêu cũng chẳng thể giữ nỗi em.
    Tôi đau đớn tựa như bị đày đọa nơi địa ngục.

    Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Piscra đặt chân đến phố Hearts. Nơi đây nổi tiếng là hang ổ của những kẻ bỏ đi nằm vẫy vùng dưới cái đáy xã hội, chực chờ một cái chết, hay hoa mĩ hơn - chực chờ một sự giải thoát. Nhơ nhuốc và bẩn thỉu - như quý bà Ghalem từng nhận xét - thật chính xác cho cách nhìn nhận về nơi này. Đừng nhắc gì về giới quý tộc thượng lưu, ngay cả lũ dân đen nghèo mạt rệp ăn c*t thay cơm cũng chẳng muốn dính líu gì đến bọn chúng.

    Piscra khác họ. Em không cho rằng nơi này nhơ nhuốc hoặc bẩn thỉu. Em tin, hoặc em muốn tin, hoặc em thực sự tin rằng, tất cả những kẻ bỏ đi ở nơi này là những kẻ dũng cảm nhất, dám sống thật với chính con người kẻ đó nhất. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chửi thề thì chửi thề, muốn gây sự thì gây sự, muốn đánh nhau thì đánh nhau. Không kiêng nể bất cứ người nào, bất cứ điều gì, đồng nghĩa với việc không có gì để mất. Và đấy cũng chính là tất cả những gì em khao khát.

    Nhưng Piscra không giống họ. Em có thứ để mất.

    Mười giờ sáng.

    Em thích những tháng ngày mùa đông buốt giá, kèm theo những cơn gió lạnh đầu mùa, để em được đút tay vào trong túi áo người, cảm nhận hơi ấm người mơn trớn da thịt em.

    Nhưng người đã đi rồi.

    Nên em không còn thích mùa đông nữa.

    Và em đến đây để giải thoát cho cuộc đời của mình.

    Piscra rẽ vào con đường thứ ba, đi thẳng đến là quán Shan State đặt đối diện quảng trường Q. Em nói, thật là một vị trí thuận lợi để kinh doanh. Shan State không phải một quán ăn chính quy, nó là một quán rượu. Em không quá lạ lẫm với những quán rượu, cha đã dẫn em đến mỗi lần thuở ấu thơ. Cha là một con nghiện rượu, và rồi mẹ bỏ cha đi.

    Piscra đẩy cửa bước vào, vẻ dè dặt. Bên trong, quán nhỏ nhưng sạch. Sàn lát đá hoa cương, tủ rượu ba ngăn thủy tinh đằng sau quầy, trung tâm đặt một chiếc bàn tròn với những chiếc ghế bành bao quanh. Tranh trên tường treo những tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan - Vincent van Gogh - người tiên phong mở đường cho trường phái Hậu Ấn Tượng phát triển đến đỉnh cao. Tầng một gồm khoảng bốn năm bàn nhỏ nhưng bàn nào cũng có người ngồi. Tiếng trò chuyện râm ran khắp bốn bức tường. Một thoáng, em bị choáng ngợp. Trước chốn đông người. Bối rối.

    Sảnh nhà ăn lúc đó đông nghẹt, chẳng còn nổi một chiếc bàn trống. Piscra lộ rõ vẻ khó xử, nhân viên quá bận rộn, khách hàng quá vô tâm để có thể khiến họ chú ý đến em, nhưng em cũng không thể đứng mãi ở đây như thế này. Em đói rồi. Em cần một chiếc bàn. Em cần ăn.

    “Biết đâu tầng hai sẽ có bàn trống.” Piscra hi vọng.

    Người bồi bàn dẫn em lên tầng hai. Thần may mắn đã mỉm cười với em, quả nhiên có bàn trống như em thầm hi vọng.

    Tầng hai cũng có nội thất và cách bày trí như tầng một. Nhưng c
    ăn phòng tầng hai còn được trang hoàng bằng đèn và ánh nến lung linh, trông hay ho hơn nhiều. Tầng một đơn điệu quá.

    Piscra gọi xúc xích nướng, khoai tây nghiền omachi, bánh mì tròn kẹp bò muối, thức uống là London Fog, tráng miệng bằng thạch cà phê. Quá đủ cho một bữa ăn ngon lành nhất thế gian.

    Gọi món xong, em ngồi tựa lưng vào thành ghế, thong thả chờ đợi.

    “Xin lỗi, thưa quý cô?”

    Đột nhiên, một gã trai cất lời, sải bước đến cạnh gần bên em. Gã trai đẹp tựa thần mặt trời.

    Một khắc say đến quên đi trời đất, rất nhanh thôi, em đã trở lại trạng thái luôn thường trực đối với thế giới bên ngoài. Em ngước nhìn gã trai Apollo kia, đôi môi anh đào tươi tắn cong lên thành một nụ cười tuyệt mĩ.

    “Em có thể giúp được gì cho anh?”

    “Tôi ngồi đây cùng em được chứ?” Gã trai Apollo mỉm cười. Hắn cười trông rất đẹp, nhưng dễ dàng khiến cho người khác có cảm giác hắn thực sự chẳng khó khăn để cuốn sâu linh hồn người đối diện vào trong con ngươi đen láy như những viên đá sao nơi biển cả xanh xao kia vậy. “Tôi và bạn của tôi đến quán rượu để bàn chuyện công việc, đáng tiếc là quán quá đông và chẳng còn lấy một cái bàn trống.”

    Hắn bày ra bộ dáng đáng thương, rồi trình bày tiếp:

    “Chúng tôi có thể rời khỏi đây và tìm một quán khác. Khốn khổ thay người bạn Scotland của tôi trong một chuyến dạo chơi London vào những năm trước đã tình cờ đặt chân đến quán rượu này rồi nghiện luôn cái món bánh mì tròn kẹp bò muối, một đặc sản của London mĩ lệ. Dĩ nhiên tôi đã thuyết phục cậu ấy rằng các quán khác cũng chế biến món ăn đó rất ngon, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng không chịu thỏa thuận, còn nói là món bánh mì đó ở đây có mùi vị đặc trưng rất riêng mà không nơi nào có thể sánh kịp.”

    Piscra chăm chủ lắng nghe, bất chấp việc em chẳng thể nào đoán được trong câu chuyện thương tâm bi lụy quá mức này có đến bao nhiêu phần trăm sự thật.

    Khi đã loại trừ tất cả những thứ có thể trở thành phần trăm sự thật, phần còn lại chỉ toàn là dối trá.

    Nhưng làm như em quan tâm ấy.

    Dù cho gã trai Apollo kia có là một tên dối trá điêu ngoa hay là gì đi chăng nữa, Piscra vẫn đáp lại hắn với một nụ cười tươi đẹp không tì vết.

    “Chúng ta có thể ngồi cùng nhau. Anh và bạn của anh.”

    “Cảm ơn em, quý cô tốt bụng.”

    Hắn hơi nghiêng đầu, đảo tròng mắt nhìn về phía con đường nhỏ dẫn đến tầng hai.

    Piscra theo quán tính cũng nhìn theo.

    Lại thêm hai gã trai đẹp tựa thần mặt trời nữa, tổng cộng là ba gã trai Apollo. Cả ba gã đều đẹp ngang nhau với sức hút của riêng họ, khó mà phân định được rằng gã nào đẹp nhất.

    Piscra thoáng nhìn qua những con người có mặt ở đây ngay lúc này. Không khó để em nhận ra rằng họ đang sợ.

    Ừ, họ sợ.

    Họ sợ những gã trai Apollo. Sợ vẻ đẹp vượt xa chuẩn mực con người của những gã này, hay là...?

    “Tìm bàn thôi cũng lâu thế à, Gemida.” Gã trai Apollo thứ hai cau mày nói. À hóa ra gã trai Apollo đầu tiên đến bắt chuyện với em tên gọi Gemida.

    Vừa dứt lời, đã nghe thấy gã trai Apollo còn lại ho hai tiếng rất sõi. Nhìn qua thì đây có vẻ là cái gã lớn tuổi nhất trong ba gã.

    “Sao nào? Chẳng lẽ tôi không được cằn nhằn khi phải chờ đợi quá lâu sao, Ariou?” Gã trai Apollo thứ hai nói, vẻ cộc cằn.

    “Xin lỗi xin lỗi, cậu biết tôi không giỏi trong khoản thuyết phục người khác mà, Canceal. Ariou, anh cũng đừng quá nghiêm khắc với cậu ấy.” Gemida cười khì khì, rồi quay sang phía Piscra. “Đây là quý cô tốt bụng đã đồng ý cho chúng ta ngồi cùng đấy, làm quen đi.”

    Gã trai Apollo thứ hai tên là Canceal, gã trai Apollo thứ ba tên là Ariou. Cả ba cái tên đều nghe thật bần. Đi cùng nhau thì đến cuối đời vẫn chẳng đổi đen được.

    Ariou khẽ nghiêng đầu chào, Piscra liền lễ phép đáp lại. Song, Canceal đã ngồi phịch xuống chiếc ghế trống tự bao giờ, không có lấy nửa điểm quan tâm đến cái việc xã giao đáp lễ vô tích sự này.

    Em nhướn mày. Thật là một quý ngài thô lỗ.

    Piscra ngồi cạnh Gemida, Canceal ngồi cạnh Ariou.

    “Thôi chúng ta gọi đồ ăn rồi hãy bàn chuyện nhé. Các cậu muốn ăn gì nào?” Gemida đứng dậy đề xuất.

    “Ba tô cháo lòng.” Canceal nói. “Hai tô lớn, một tô nhỏ.”

    “Tô nhỏ cho cậu.” Ariou bật cười bổ sung. Cậu trai này, tính tình thật trẻ con.

    Canceal giơ ngón giữa:

    “Mơ đi.”

    Gemida không quan tâm cho lắm cách mà hai đồng chí kia thể hiện tình yêu, hắn nhìn em, cười gần gũi nói:

    “Em ăn gì nhỉ?”

    Piscra vén lọn tóc sơ ý rời khỏi vành mai, rồi cười đáp:

    “Không cần đâu. Em đã gọi món rồi.”


    2

    Nếu anh không phải người thừa kế chính thống của gia đình hầu tước Vincent, Lea Nouhaila Vincent thở dài ngẫm nghĩ, anh chắc chắn đã mất đi Scorpier vĩnh viễn.

    Tồi tệ nhất, anh sẽ chẳng thể nào thoát khỏi hình phạt bị đày đọa nơi địa ngục trần gian. Bởi vì anh đã yêu ả.

    Anh yêu Scorpier Nacer Noémie bằng cả tấm lòng, bằng cả thân xác, bằng cả những gì anh có. Nhưng ả quá tỏa sáng, quá chói mắt, thứ ánh sáng chói lọi khốn nạn, thứ ranh giới mỏng manh đớn hèn giữa ánh sáng và bóng tối, khiến cho anh và ả, cả hai tâm hồn sẽ không bao giờ có thể đồng điệu cùng nhau.

    Ả cũng yêu anh, ả cũng muốn hòa làm một cùng anh. Anh cũng biết, ả sẽ không bao giờ có thể ngửi mùi máu tanh tưởi vấn vương, hay chăm sóc cho những vết thương còn chưa tách vỏ. Ả không hiểu được bóng tối của anh. Anh không
    chấp nhận được ánh sáng của ả.

    Điều đó đã khiến anh đau khổ vô cùng.

    Dẫu biết thế, anh vẫn quyến luyến ả. Hệt như một đứa trẻ không thể xa rời vòng tay mẹ hiền.

    Anh không gọi ả là Scorpier khi cả hai ở bên nhau, anh gọi ả bằng một cái tên thật riêng của hai người.

    “Éternel.”

    Đời đời, bất diệt, vĩnh viễn.

    Tình yêu của ả dành cho anh là đời đời.

    Tình yêu của anh đối với ả là bất diệt.

    Khoảng thời gian ta đi bên nhau là vĩnh viễn.

    Scorpier mỉm cười thỏa mãn vì tình yêu của ả gọi ả bằng một cái tên thật là hoàn mĩ và đầy trìu mến, trừ khi ả nghe thấy lời giải thích của anh cho cái tên này.

    Bàn tay ả đặt trên má anh, làm tan biến đi hết cả những nỗi u ám vụn về đang cuộn tròn xung quanh cơ thể người tình.

    “Anh à...”

    “Anh nghe đây.”

    “Anh có biết điều này không?”

    “Điều gì thế?”

    “Vĩnh hằng chỉ là mục ruỗng.”

    Gục đầu vào tóc ả. Trái tim như chết lặng.


    3

    Ta ngủ say, trong giấc mơ mùa hạ.
    Mở mắt nhìn, chợt nhớ chẳng còn xuân.

    Capricornie không biết chính mình ngủ say bao lâu, mơ mơ màng màng mở hờ đôi mắt, cảm giác cả cơ thể đều rã rời. Có lẽ là do đã đến tuổi trung niên, không còn là trai trẻ có sắc vóc và sức sống như ngày nào nữa. Thời gian quả thật rất tàn khốc. Những ánh hào quang trong quá khứ, chớp mắt một cái đã lụi tàn.

    Sau khi người quản gia giúp ngài mặc trang phục chỉnh tề, ngài rời khỏi phòng mình và tiến về phía phòng ăn. Đánh tiếng khe khẽ hỏi Sagittarine đi đâu rồi, người quản gia nói nàng đã ra ngoài từ sáng sớm.

    “Ra ngoài trong một buổi sáng đầy gió bụi thế này ư? Thật kì lạ.” Capricornie thắc mắc.

    Bữa sáng được dọn lên, trên bàn ăn trước mặt bày ra toàn những món ăn cao cấp siêu đắt đỏ mà chỉ có giới quý tộc thượng lưu mới dùng được, thường dân làm gì có cửa. Capricornie xua hết đám người hầu, kể cả người quản gia ra khỏi căn phòng. Ngài không có thói quen để cho ai ngắm nhìn ngài ăn uống, ngoại trừ Sagittarine, vì cả hai đã dùng bữa cùng nhau rất nhiều lần.

    Ngài chẳng biết vì lý do gì lại cho nàng vào danh sách ngoại lệ. Ngài cũng không có nhu cầu muốn được biết.

    Bởi điều đó sẽ làm đảo lộn mạch cảm xúc của ngài mất.

    “Tôi đã bảo dậy muộn không tốt cho sức khỏe mà, Capricornie?”

    Một giọng nói trong trẻo của nữ xen ngang vào mạch suy nghĩ của Capricornie. Khoan hãy lo đến việc Sagittarine làm đảo lộn mạch cảm xúc của ngài, việc mạch suy nghĩ của ngài bị xen ngang, bởi một con ả nào đó, cũng khá đáng lo đấy.

    Từ chiếc cửa kính lớn dối diện nơi Capricornie đang ngồi, một quý cô lạ mặt bình thản mở chiếc cửa ra và bước vào trong.

    Ả ta là một thiếu nữ độ tuổi hoa nở vô cùng xinh đẹp. Tuy không thể cao quý hơn công chúa, hay trang trọng được như nữ hoàng, nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang.

    Cùng với một nụ cười ẩn chứa sự ma mị không tưởng.

    Capricornie ngoảnh mặt nhìn về phía người thiếu nữ, thầm bụng buông một tiếng chửi thề “F*ck”. Ngài thực sự chẳng muốn phải tiế
    p đón bất cứ một vị khách không mời nào vào một ngày tháng mười đầy mưa gió bão bùng như thế này cả. Nhưng thế thì sao? Khách không mời cũng tới.

    “Nhiều chuyện quá, Lucie.”

    Nhẹ nhàng gấp chiếc ô chống gió, người thiếu nữ nhoẻn miệng cười duyên.

    “Long time no see, Capricornie.”

    2436 từ, chương dài nhất mình có thể viết từ trước tới nay :(( Thật vĩ đạiiiiiiii :((
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/3/19 lúc 10:57
  6. 22,035
    28,537
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    V
    Mời đọc
    1
    “Xin lỗi, anh gì ơi?”

    Aquariss nhíu nhíu mày, trông có vẻ khó chịu khi bị phá bĩnh giấc ngủ ngon trên chiếc ghế lười trường kì ở công viên. Ngước mặt lên, liền trông thấy một cô gái đứng ngay trước đầu mình. Cô mặc trang phục đơn giản của thường dân, không quá quê mùa cũng không quá mất thể diện, trông không giống lắm so với một tiểu thư quý tộc. Aquariss sâu kín quan sát kĩ đôi mắt của cô, một màu đen thăm thẳm như vết mực loang lổ bám vào, nhưng lại không có tròng mắt.

    Đen lòm, lạnh lẽo, trông phát tởm.

    Cô không biết y đang nghĩ gì, nhưng vẫn để mặc cho y quan sát. Đến một lúc y chán thì thôi.

    Quan sát chán chê, Aquariss lúc này mới hỏi:

    “Có chuyện gì?”

    “Anh... không phải con người đúng không?” Taurisa đắn đo chần chừ, sau đó cô thu hết can đảm, đưa ra một câu hỏi không đầu không đuôi, một câu hỏi mà chính cô cũng cảm thấy nó thật quá khôi hài.

    “Chà...” Aquariss xoay người ngồi dậy, có vẻ y nên đón nhận câu chuyện bằng một chút nghiêm túc rồi đây. “Vì sao cô hỏi vậy?”

    “Vì lúc nãy...” Taurisa tập trung điểm nhìn về phía phần bụng của y, ngập ngừng nói. “Khi anh đang ngủ, tôi đã trông thấy một người đàn ông ngồi lên bụng anh. Điều kì lạ là ông ta không hề có cảm giác chính mình đang ngồi lên bụng của người khác, và anh cũng không hề có cảm giác bản thân đang bị ngồi lên đúng không. Thế nên tôi đã nghĩ có điều gì không ổn ở đây.”

    Aquariss tặc lưỡi một cái, lúc nãy khi y đang ngủ đã có một tên khốn nào dám ngang nhiên ngồi lên bụng y sao? Thảo nào trong giấc mơ y cảm thấy chính mình đang hẹn hò với những cô gái vàng mông to ngực nở ở vùng đồng cỏ thuộc thảo nguyên Natali xanh tươi bát ngát, chưa kịp tận hưởng bao lâu, ngay lập tức đã bị một cây xúc xích khổng lồ đè dẹp lép như con tép. Hóa ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó thật. Cứ chờ đấy tên khốn béo tốt dám cả gan ngồi lên bụng y, nặng hơn nữa là dám phá hỏng giấc mơ tươi đẹp của y và biến nó thành một cơn ác mộng, để y tìm ra ngươi, nhất định phải để ngươi nếm trải mùi vị của địa ngục.

    Gượm đã. Từ trước đến nay y luôn có cảm giác quái lạ không rõ nguyên nhân, bây giờ thì y đã nhận ra rồi. Cô gái trẻ này có thể nhìn thấy Thần Chết sao?

    Taurisa lộ rõ vẻ khó chịu khi cô lại bị y “quan sát” một lần nữa.

    Aquariss dùng ngón tay xoa bóp nhẹ hai bên huyệt thái dương, máu có chút không kịp lưu thông đến não rồi. Đùa à? Ngoại trừ một số sinh vật không thuộc về thế giới loài người, chưa từng có một ngoại lệ nào cho việc con người có thể nhìn thấy Thần Chết. Rốt cuộc lỗ hổng của “luật lệ” là ở đâu?

    “Anh trả lời tôi đi chứ.” Taurisa có chút mất kiên nhẫn, hối thúc. “Rốt cuộc anh có phải là con người không thế?”

    Aquariss nhàn nhạt thở hắt ra một tiếng, rồi mới đáp:

    “Tôi không phải con người.”

    “Vậy anh là cái giống gì? Yêu tinh à?” Taurisa cẩn thận hỏi y một lần nữa. Thực sự thì cô không cảm thấy bất ngờ trước lời thú nhận quá mức hoang đường của y, nhưng giả sử như y nói y là con người, cô chắc chắn cũng sẽ không tin.

    “Cô không cần phải biết.” Aquariss nhún vai, vờ như không để ý.

    “Có vẻ anh không định nói.” Cô nhàn nhạt đáp lại.

    Nhận được sự im lặng như đồng tình của y, Taurisa không kiềm nổi vẻ thất vọng trong lòng. Cô chẳng muốn gặng hỏi thêm gì nữa, chỉ quay lưng rời đi, để lại những con chữ lạnh băng tùy hứng trôi dạt về hư không, cùng với những ngọn gió lạnh đầu mùa.

    “Xin lỗi vì đã làm phiền. Anh có thể quên chuyện hôm nay đi rồi.”

    Taurisa là một kẻ tò mò đáng gờm. Nhưng cô đơn giản chứ không phiền phức, và cô cũng chẳng phải đứa dại khờ cuồng si những hiện tượng siêu nhiên khoa học không có lời giải thích để rồi sáng mắt lên khi bắt gặp những cảnh tượng có 1-0-2 ấy ngoài đời thật.

    Gã dị nhân kia đã không có ý muốn chia sẻ, cô lấy tư cách gì gặng hỏi y nữa chứ. Người khôn ngoan là người luôn biết điểm dừng, sai một ly sẽ đi một dặm. Dừng cuộc chơi là cách tốt nhất để bảo toàn sự sống.

    Một dấu hiệu của nguy hiểm. Một cách con người tự bảo vệ bản thân.

    Có lẽ, cô sợ rồi.

    Aquariss hài lòng, thật may mắn vì người con gái này là một kẻ biết thức thời, và biết mình đang đối diện với những thứ kinh khủng ra sao. Giả sử như không may mắn cô nổi cái máu tò mò hèn kém của con người ra không đúng nơi đúng chỗ và cố gắng moi thông tin từ y, thì sao nhỉ?

    Thì cái mạng quèn của cô chỉ tới đây thôi.

    Y có nên tỏ ra rộng lượng bằng cách tha chết cho cô không nhỉ? Chỉ là một cô gái trẻ với bản tính tò mò vô tình thấy những thứ không nên thấy và rồi cố gắng tìm hiểu xem y là cái giống gì thôi mà. Cần thiết phải nhỏ nhen đến thế?

    Số cô may đấy. Về nhà đi. Đừng làm gì ngu ngốc nữa.

    “Khoan đã...”

    Taurisa bỗng dừng chân lại, những bước chân của cô khép chặt bên nhau, chẳng chịu cứng đầu di chuyển theo nhịp điệu.

    Cô đã suýt soát quên một chuyện.

    “Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

    Aquariss im lặng, mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái trước mặt, khẽ trả lời:

    “Chà... có lẽ ta đã gặp nhau trong giấc mơ?”

    Thịch!

    “Thế thì...” Taurisa khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ, nụ cười của cô được vỗ về bởi làn gió dịu dàng. “Cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi vẫn muốn nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình, một lần nữa.”

    Nói xong, cô đã rời đi tự lúc nào.

    Chỉ có y, là đứng đó như chết lặng.


    2
    “Em đã ăn xong chưa?” Gemida nhỏ nhẹ hỏi.

    Piscra ngây người trong chốc lát, nhưng rồi em biết mình phải trả lời, đành dè dặt đáp khẽ:

    “Xong rồi ạ.”

    Gemida gật đầu, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi, thân thiện đề nghị em:

    “Giờ thì rời khỏi đây đi.”

    “Sao cơ?”

    “À... xin đừng hiểu lầm. Như đã nói, tôi và bạn của tôi đến đây bàn chuyện công việc, nhưng bất đắc dĩ nên ngồi cùng bàn với em. Vì em đã ăn xong rồi, đâu còn lý do gì ở lại nữa?”

    “Chúng tôi không thể nói chuyện khi cô ở đây được, cô gái.”

    Chẳng đợi xem phản ứng của Piscra như thế nào, Canceal đã bồi thêm một câu giải thích nhằm thúc đẩy sự rời đi của em một cách nhanh chóng. Thật lắm chuyện nếu cần phải giải thích dông dài với người chẳng liên quan và chẳng biết có cơ hội gặp lại hay không, tên Gemida này hầu như không ý thức được điều đó?

    Ariou khẽ cười, hai tên này thật chẳng biết cách đối đãi với những quý cô.

    “Được rồi.”

    Piscra biết mình chẳng có lý do gì để ở lại, em đứng bật dậy, cúi đầu chào những gã trai Apollo ăn cháo đá bát kia, rồi rời khỏi căn phòng tầng hai. Ariou tiễn em ra đến cửa quán, và thay lời xin lỗi cho sự hành xử thiếu thân thiện của những quý ông bàn tròn ở trên kia.

    “Rất mong được gặp lại em một lần nữa, cô gái.” Ariou nói.

    Piscra khẽ cười, em biết sẽ chẳng có lần sau.

    ...

    “Các cậu nghĩ sao về cái tên Jack The Ripper mới xuất hiện trên trang báo những ngày trước?” Ariou hỏi, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá Marlboro, rút ra một điếu đặt vào môi châm lửa hút.

    Canceal khẽ cười nơi khóe miệng:

    “Cảm nghĩ? Chỉ là một tên bệnh hoạn không hơn không kém thôi, có thể có cảm nghĩ gì chứ.”

    “Một tên bệnh hoạn thích mổ xẻ thi thể và lấy đi nội tạng của nạn thân.” Gemida bổ sung. “Nhưng hắn ta còn kém xa tiền bối.”

    “Sớm nay tôi vừa nhận được tin tình báo từ đội mật thám. Đám người ở vùng Whitechapel đã thành lập một đội dân phòng để bảo vệ khu phố của chúng, và cái lũ quan chức chính trị kia thì sồn sồn lên như mất sổ đỏ.” Gã lại châm một điếu thuốc khác, hút xong mới chậm rãi nói tiếp. “Cũng nên cho các cậu chứng kiến cảnh tượng đó, trông bọn chúng chẳng khác gì những con lợi mặc áo thẩm quyền.”

    “Vì cớ gì phải ầm ĩ như thế?” Gemida tựa lưng vào ghế, với tay nâng tách trà lên nhấp môi, phong thái thản nhiên đến lạ thường. Dù thực sự thì hắn cũng cảm thấy khá tiếc nuối khi đã bỏ qua cảnh tượng thú vị của lũ lợn đó.

    Ngược lại, Canceal thần sắc tối sầm, hất mặt về phía Ariou:

    “Ngay cả cấp trên cũng dám đem ra bêu rếu, không trách được ai cũng bảo anh khốn nạn.”

    Ariou vẫn giữ nguyên thái độ bình thản:

    “Cấp trên? Chỉ là một lũ lợn học đòi làm cao thôi.”

    “Thôi nào, hôm nay có phải hội nghị nói xấu cấp trên đâu.” Gemida cười xuề xòa.

    “Còn nhớ “ngày chủ nhật đẫm máu” năm 1905 tại quảng trường Trafalgar không?” Ariou hỏi tiếp.

    Canceal nheo mắt:

    “Liên quan gì?”

    “Thử đặt chính mình vào vị trí của chính phủ đi, Canceal.” Gã cười gượng, nói. “Một tổ chức dân phòng tự phát mang theo vũ khí, sẽ dẫn đến điều gì?”

    “Bạo động.” Gemida suy đoán và cảm thấy sợ hãi. “Ngoài mặt, bọn họ thành lập một tổ chức dân phòng với lý do chính đáng là bảo vệ tính mạng của người dân khỏi tên sát nhân giấu mặt đang tung hoành, nhưng mục đích của bọn họ là lợi dụng sự việc này để gia tăng sức ảnh hưởng của khu ổ chuột. Sau đó, họ sẽ hướng mục tiêu tới Whitehall, Nhà Quốc hội, cuối cùng là ngang nhiên đóng chiếm cung điện Buckingham. Bi kịch “ngày chủ nhật đẫm máu” sẽ một lần nữa được lặp lại.”

    “Ít nhất thì chính phủ sẽ cho là vậy và sẽ ra sức đàn áp lũ dân đen đó.” Ariou nhấn mạnh vế cuối.

    Canceal lắng nghe hết. Đoạn, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại sự cân bằng trong tâm trí, cho phép bản thân có thời gian bàng hoàng, cũng như tiếp thu những thứ quá khinh khủng vừa nghe được vào trong não bộ. Cậu chần chừ một lát, rồi ngập ngừng hỏi:

    “Vậy mục tiêu của tên sát nhân là?”

    Giọng rất khẽ trả lời:

    “Tạo ra một cuộc bạo động giữa chính phủ và người dân.”


    3
    “Cảm ơn vì bữa ăn.”

    Lucie đặt chiếc muỗng bạc xuống bàn, chấm khăn lụa quanh mép miệng. Món súp cá Cullen Skink thật sự ngon. Nó khiến ả nhớ lại những khoảnh khắc bình yên khi ả còn sống trong một trang trại ở Scotland cùng cha của mình.

    Capricornie bình thản chấp nhẹ môi tách trà nhạt, ngài không ngước nhìn ả, cũng chẳng có ý muốn mở lời.

    Dùng bữa sáng xong, hai người đổi địa điểm nói chuyện sang thư phòng của ngài tử tước.

    Ông quản gia tháo việc phục vụ cho Lucie một tách trà lài. Ông không biết khẩu vị của ả, chỉ tùy tiện đưa ra một loại, nhưng vì là loại đắt tiền, nên Lucie hẳn là sẽ không thể phàn nàn gì được.

    Lucie rút từ trong chiếc túi áo ra một bộ bài Tarot, đặt lên mặt bàn, hỏi Capricornie:

    “Thú vui mới của tôi đấy. Bói thử một quẻ không?”

    Lucie thua kém Capricornie hai mươi năm cuộc đời, nhưng ngài cho phép ả được gọi tên ngài một cách thoải mái mà không nhất thiết phải dùng kính ngữ. Chẳng một kẻ nào biết rõ khoảng thời gian kiếp trước ả đã hành thiện tích đức để kiếp sau mới có may mắn nhận được đặc ân này.

    “Không làm thám tử nữa, thì làm thầy bói à?” Capricornie cười khẩy.

    ...

    “Không được tốt cho lắm.” Lucie cầm lá bài Tarot vừa bói được trên tay. “Là lá bài The Tower.”

    Capricornie sau một hồi chăm chú chờ đợi, ngồi tựa lưng vào ghế, thong thả quan sát biểu cảm của Lucie.

    “Tháp thiên lôi.” Lucie nói tiếp. “Ý nghĩa của lá bài là “Tai nạn không lường trước được”.”

    “Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất?”

    Lucie gật đầu.

    Capricornie trầm mặc không nói gì nữa, vẻ không mấy hài lòng cho ý nghĩa của lá bài. Lucie cười cười xua tay an ủi, bảo rằng bói bài chỉ là mê tín dị đoan, không cần phải quá nặng nề, trực tiếp đem bộ bài cất trở lại trong túi áo.

    Ngài không hỏi ả làm thế nào để tránh tai ương, vì nếu như biết thì ả đã nói huỵch toẹt ra rồi, làm gì có thời gian ở đó úp úp mở mở trông phát cáu.

    Capricornie thận trọng hỏi:

    “Có gì muốn nói?”

    “Honey bee của ngài đi đâu rồi, Capricornie?” Lucie hỏi, kèm theo hai câu cười đầy phiến diện.

    Capricornie hơi nhíu đôi chân mày, ngài thừa thông tuệ để đoán ra Lucie đang ám chỉ con người nào.

    “Đã ra ngoài từ sáng sớm rồi.” Ngài nói. “Còn cô đến đây làm gì?”

    “À...” Lucie nhấp một ngụm trà rồi mới trả lời. “Cũng chẳng có chuyện gì đáng quan ngại. Ngày trước cộng sự của tôi có vô tình chạm mặt honey bee của ngài trên phố, rồi sau đó hắn đã cố ý nói một vài lời hay tiếng đẹp khiến cho cô ta tức giận. Hôm nay tôi trực tiếp thay mặt hắn đến đây tìm cô ta xin lỗi cho hợp lý hợp tình, tránh việc sau này cô ta giận cá chém thớt. Thấy tôi quan tâm cấp dưới ghê không?”

    “Nhà của ta không phải chỗ để cô huênh hoang cái đạo đức suy đồi đó của mình, Lucie.” Capricornie nhăn mặt quát. “Hơn thế, ta không quan tâm việc cấp dưới của cô gây ra chuyện gì hay cô ở đây với mục đích gì. Ta chỉ biết ta đang mệt. Vì thế cô về đi.”

    Ngài buông một tiếng thở dài.

    “Khi Sagittarine có mặt tại nhà, ta sẽ thay cô chuyển lời đến cô ấy. Và cô nên biết cô ấy không phải loại phụ nữ lòng dạ hẹp hòi có thể nổi điên lên rồi dọa giết cấp dưới của cô đâu, cô có thể yên tâm quay trở về rồi.”

    “Không hẹp hòi, chỉ đố kị.”

    Ối cha, lại lỡ miệng rồi.

    Capricornie nghe thấy, cầm lấy một con dao bạc trên mặt bàn, chĩa về phía ả.

    “Ăn nói cho cẩn thận. Cái miệng hại cái thân đấy, có biết không?”

    “Thân là một trong những trụ cột của hoàng gia lại bao che cho tội phạm giết người, xem ra cái xã hội London này nhớp nhúa đến khó tin.” Lucie bật cười khanh khách, phản kích lại không kém phần cay nghiệt.

    “Đừng đề cao cái tôi của mình quá, nữ thám tử đáng mến của ta. Cô không hiểu thế nào là cuộc sống đâu, dù cô đã sống quá lâu rồi.”

    Lucie trực tiếp bỏ qua lời nói có đến chín phần khiêu khích của ngài tử tước. Giới hạn chịu đựng của ả đã bị khiêu khích, và thì ả lúc này như một con thiêu thân liều mạng lao vào lửa, hét lên đầy giận giữ:

    “Đừng có khiêu khích ta, Capricornie. Ngài vì tình riêng bao che tội phạm, thế là phản đế, thế là phản dân.”

    “Ta trung với nước, không trung với vua. Ta đi con đường ta chọn, ta làm những gì ta muốn. Đừng quên ngày trước khi chiến tranh Pháp - Phổ diễn ra, Pháp thất thủ trước Đức, nước Anh vì là đồng minh của Pháp nên cũng chịu liên lụy. Đất nước khổ sở cùng cực, cô không ngần ngại rời khỏi. Đó là tinh thần yêu nước của cô sao? Bây giờ đất nước bình yên, cô lấy quyền gì ở đây phán xét ta?”

    “Mẹ kiếp! Ngậm ngay cái mõm chó của ngài lại, Capricornie.”

    Chương này là 2961 từ, còn dài hơn chương trước :< Móa dạo này chỉ toàn viết hơn 2000 từ, cảm thấy mình sắp trở thành siêu nhân rồi. Btw, vì cớ gì lại xây dựng hình tượng Thiên Bình của bản thân là một đứa tục tĩu nóng tính thích văng phụ khoa thế kiaaaaaa ಥ_ಥ
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/3/19 lúc 11:54
    Khả Phương, Me Cay and Dúi like this.
  7. 22,035
    28,537
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    VI
    Mời đọc
    1
    “Em có trông thấy cha ta ở đâu không, Elise?” Scorpier dịu giọng hỏi một người hầu gái của cha mình. Ả cần phải gặp cha gấp, bởi ả đã trải qua hai tiếng mười lăm phút ba mươi bảy giây kinh khủng nhất cuộc đời kể từ lần cuối cùng ả chào tạm biệt ông.

    “Ngài công tước hiện tại có mặt trong thư phòng, thưa tiểu thư, ông ấy đang phải tiếp đón với một vị khách quan trọng.” Người hầu gái đáp lại bằng một giọng thều thào. Vị tiểu thư cao quý đứng trước mặt cô ả, tức giận thì không sao, dịu giọng mới là có vấn đề. “Em nghĩ cô không nên quấy rầy ngài.”

    Scorpier nheo nheo mắt nhìn người hầu gái to gan:

    “Ý của em là ta không ngoài gì một con ả lắm chuyện chỉ toàn đem lại rắc rối cho cha mình?”

    “Em không dám có ý đó. Xin tiểu thư đừng để bụng.” Cô ả vội thanh minh.

    Scorpier nuốt khan, miễn cưỡng gật đầu. Sẽ chẳng có chuyện gì hay ho khi danh tiếng tốt đẹp ả đã dày công gây dựng bây lâu tan thành mây khói chỉ vì scandal đánh chết một con hầu gái lắm chuyện dám cả gan xen vào hành động của chủ nhân. Tất nhiên ả sẽ nổi danh hơn với cách đó, nhưng cái tiếng đi kèm theo như một món quà khuyến mãi mang tính bắt buộc tuyệt đối thì thật chẳng dễ chịu một chút nào.

    “Thôi bỏ đi.”

    ...

    “Xin chào, công chúa.” Nordine Sihem Noemie lên tiếng, đôi lông mày rậm nhướng lên, đầy khiêu khích. Tuổi trong khoảng tứ tuần, tóc lớm chớm vài sợi bạc, người đàn ông này vẫn toát lên vẻ gợi cảm quyến rũ trong câm lặng. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa món rượu vang đỏ và bít tết hầm phô mai, khó trách ngày trước rất nhiều thiếu nữ ra sức tranh giành ông đến trời long đất lở. Bây giờ già đi rồi, con đàn cháu đống rồi, sức hút vẫn như xưa, thật khiến người khác phải đỏ mắt ganh tỵ.

    Nhưng trong đôi mắt của Virginie thì, không có bất cứ thứ nào là đẹp đẽ trên đời.

    Ngoại trừ, chàng.

    “Ngọn gió nào đã đưa cô đến đây vậy?” Một tiếng thở dài khẽ lướt qua, nghe như tiếc nuối điều gì đấy.

    Virginie hướng chiếc ghế dài đối diện Nordine, thong thả ngồi xuống. Không khách sáo, không nhún nhường, Virginie có một niềm kiêu hãnh sâu sắc rằng địa vị của cô ả cao hơn tất cả những con người có mặt trong cái dinh thự nhà Noemie. Trên danh nghĩa, công tước - kẻ xấu xố may mắn nhận đặc ân mang phẩm hàm cao nhất trong giới quý tộc thượng lưu - vẫn phải nhường cô ả một phép.

    “Tôi muốn thử đổi một cơn gió.” Virginie nhún vai cười, và bằng một cái chớp mi, cô ả khéo léo khơi gợi sự tò mò trong trái tim của ngài công tước. “Nhưng không ngờ lại là gió độc.”

    Đáp lại sự khơi gợi khéo léo của cô ả, Nordine chỉ nhạt môi cười nhẹ.

    “Cho đáng đời.”

    Virginie phồng má phụng phịu, vẻ dỗi hờn. Lúc này tâm trạng của Nordine mới có tiến triển, ông cười rất nhẹ, rót một tách trà mời cô ả.

    Cô ả nâng tách trà còn nóng hổi, nhấp nhẹ một ngụm, hương thơm lan tỏa.

    “Muốn gả chồng cho con gái rồi?” Virginie bâng quơ hỏi một câu, sau đó lại hối hận, cô ả vốn dĩ không có hứng thú nghe vấn đề này.

    “Làm gì có.” Nordine tặc lưỡi, lắc lắc đầu. “Buổi tiệc không khác gì một miếng pho mát thơm ngon mời gọi những chú chuột ngu ngốc xuất đầu lộ diện.”

    “Ngài có thể nói rõ hơn không?”

    “Người muốn lật đổ ngai vàng của mẹ cô thì nhiều lắm, có dùng CPU Dual-Core cũng đếm không xuể đâu.” Nụ cười mỉa mai của ngài công tước chợt lóe lên vài giây, rồi nhanh chóng dập tắt. “Thời đại này thối nát quá rồi.”

    Kiên nhẫn đến cuối cùng, Virginie không thể nhịn thêm được nữa, ôm bụng cười sằng sặc như kẻ điên. Nordine cảm thấy lạnh xương sống, công chúa cao quý và đầy kiêu hãnh của hoàng gia Anh chưa bao giờ đánh mất giá trị thẩm mĩ quan của mình trong bất cứ tình huống đáng buồn cười nào của thế gian.

    “Ôi trời ạ... Ngài thẳng thắn quá mức rồi nha.”

    Cô ả đứng dậy, đi qua bên cạnh ông, quàng hai cánh tay ôm lấy cổ ông. Ghé tai ông, thì thầm:

    “Ngài có yêu đất nước này không?”

    Nordine với tay nâng tách trà lên, lạnh nhạt nhấp một ngụm.

    “Không hề.”

    Thành thật đấy!


    2
    Vẫn còn quá sớm cho giờ cơm tối, mà về nhà lúc này thì sẽ phải chiều lòng những giận hờn yêu thương quái đản của ả người tình. Lea không biết phải đi về đâu, khách điếm ư? Một hầu tước đến khách điếm với nhu cầu cần được thỏa mãn những dục vọng chính đáng bản thân, quá hoàn hảo cho việc trở thành tâm điểm của trò cười cho cả vương quốc Anh.

    Thường dân có thể có con cháu hoang đường, ăn chơi sa đọa, tam thê tứ thiếp. Nhưng nếu quý tộc có người như thế, chắc chắn lưu danh sử sách, tạo thành vết ố muôn đời.

    Nếu như Lea thực sự coi trọng cái danh người thừa kế chính thống của gia đình hầu tước Vincent, thì cho dù nó có là một cái danh hão rách việc và đầy phù phiếm, anh cũng càng nên chú ý hành động của chính mình.

    Đi ngang qua nhà hát
    opera trên quảng trường Q, anh nhìn thấy một đám đông đang xếp hàng dài chờ xem kịch. Nghĩ thầm cũng khá thú vị, cộng thêm việc chẳng có thứ gì để giết thời gian, Lea quyết định rẽ vào đó xem kịch.

    Anh mua vé xong, xen lẫn dòng người đông nghịt, đi vào bên trong nhà hát. Cũng may là kịp mua vé, không thì chắc còn phải đứng xem. Chọn chỗ ngồi theo số ghế ghi trên tấm vé, ổn định xong, anh đeo chiếc kính 3D được dành riêng cho chiếc ghế của mình, hướng mắt về nơi sâu khấu rực rỡ ánh hào quang, vẻ mong chờ.

    Buổi opera hôm nay có chút đặc biệt hơn so với mọi khi, diễn viên trên sân khấu sẽ đồng thời nói song hành hai ngôn ngữ, cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, nhằm mục đích phục vụ cho những du khách nước ngoài không thông thạo tiếng Anh. Vì ngoài tiếng Anh ra, tiếng Pháp cũng rất phổ biến trên thế giới. Hơn thế, một trong số những người biên soạn câu chuyện ra truyện chữ, là người Pháp. Nội dung vở kịch lấy cảm hứng sáng tác dựa trên câu chuyện có thật trong Thần Thoại Hi Lạp: “Trái Tào Vàng”.

    Ngày xửa ngày xưa, có ba nữ thần là Hera, Athena, Aphrodito được mời đến tham dự một buổi tiệc. Tuy nhiên, nữ thần bất hòa Iris vì không được mời nên đã vô cùng tức giận. Nàng gửi trái táo vàng đến cho ba nữ thần kia, trên đó khắc một dòng chữ: “Dành cho người đẹp nhất”.

    Tranh giành mãi cũng không đi đến đâu, ba nữ thần đành nhờ cậy Paris - chàng hoàng tử thành Troia - quyết định xem ai là người xứng đáng với trái táo vàng nhất. Cả ba nữ thần đều hứa sẽ ban cho chàng một thứ gì đó nếu chàng chọn mình.

    Hera - nữ thần của hôn nhân và gia đình, vợ của thần Zeus tối cao, hứa sẽ ban cho chàng quyền lực và sự giàu sang.

    Athena - nữ thần của trí tuệ và chiến tranh chính nghĩa, hứa sẽ ban cho chàng trí tuệ và sự chiến thắng trong bất kì cuộc chiến nào.

    Aphrodito - nữ thần tình yêu và sắc đẹp, hứa sẽ ban cho chàng người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian.

    Cuối cùng Paris quyết định dâng trái táo vàng cho nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodito. Chàng cũng lấy được người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian là Helen. Đoạn sau tua nhanh đến cuộc chiến thành Troia, chiến thắng lẫy lừng của quân Hi Lạp và sự sụp đổ của đô thành nghìn năm văn hiến. Nhưng nội dung chính vẫn là tập trung vào việc tranh chấp trái táo vàng của ba nữ thần thiền cận và quyết định dại dột của chàng hoàng tử mê gái óc heo.

    Lea chỉ nghĩ thầm thế thôi, không ngờ có kẻ cũng nghĩ y như hắn.

    “Tên hoàng tử này thật đúng là ngu si, là tôi thì đã chọn ngay Hera hoặc Athena rồi.”

    Lea quay sang nhìn, cái kẻ ấy quả nhiên ngồi cùng một hàng ghế với anh. Đó là một cô gái trẻ tuổi. Tóc dài màu xanh dương uốn lượn sóng, mắt màu nâu lục, ăn mặc như tiểu thư quý tộc, nhưng cách nói năng lại không có nửa điểm giống. Ả trông sẽ xinh
    đẹp hơn nếu chịu thay cái khuôn mặt nhăn nhó kia bằng một nụ cười, và sẽ thanh lịch hơn nếu chịu ngồi khép chân lại chứ không phải tồ tồ ra như đang “khoe hàng”.

    Thật không có khí chất.

    Cơ mà, anh có phải bố hay chồng của ả đâu. Vì sao phải thay ả để ý đến mấy vấn đề nhạy cảm như thế này.

    Dù sao thì, vở kịch cũng sắp kết thúc.

    3
    Sagittarine ngồi dậy, nhẹ nhàng vén một bên chăn, rồi rời khỏi giường.

    Ba giờ sáng - nàng liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt nạm thạch anh đính trên tường - chẳng biết nên gọi thời điểm này là quá muộn hay quá sớm để thức dậy nữa. Chỉ là không thể ngủ thêm được thôi.

    Sagittarine không chỉnh tề trang phục, cũng không trang điểm cầu kì, chỉ cài lại mái tóc, phớt nhẹ chút son môi cho đỡ nhạt nhòa. Nàng rời khỏi phòng ngủ, bước vào phòng khách, thuận miệng nhờ ông quản gia chuẩn bị giúp hai tách Morocco cho một buổi sớm đầy ảm đạm như hôm nay.

    “Chào buổi sáng, Capricornie.” Sagittarine tươi cười, đưa ra một lời chào chân thành.

    “Chào cô, Sagittarine.” Capricornie ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bành, tay cầm báo tiếng Pháp, nhàn nhạt đáp lại. “Hôm qua về muộn nhỉ?”

    “Ham vui thôi, không có chuyện gì đâu.” Nàng mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện ngài. “Mọi việc vẫn ổn chứ?”

    Capricornie gật đầu đầy hờ hững. Tất cả đều ổn, trừ khi ngài phài chịu đựng sự điên loạn bộc phát của con khỉ cái kia.

    “Ở ngay trước cửa thành London vừa mở một cửa hàng chuyên nhập khẩu các loại rượu Trung Quốc.” Sagittarine mỉm cười, hi vọng Capricornie có thể vờ tỏ ra hứng thú một chút. Nàng miễn cưỡng nói tiếp ngay khi nhận ra sự chờ đợi chỉ là vô nghĩa. “Tang Lạc, Tân Phong, Hoa Cúc, Trúc Diệp Thanh, Nữ Nhi Hồng. Có hứng thú với loại nào không?”

    Capricornie im lặng mặc cho nàng liệt kê, không nói gì. Ngài không rành về rượu Trung Quốc, cũng chưa uống thử bao giờ nên không biết mùi vị ra sao. Nhưng nghe qua thì có vẻ toàn là rượu ngon, xem ra cũng có một chút hứng thú muốn thử.

    “Khi nào mua về đi?” Ngài gợi ý, vẻ khiêu khích.

    Sagittarine nhấp một ngụm trà, thong thả đáp:

    “Tửu lượng của tôi không tồi đâu.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/3/19 lúc 16:31
    Khả Phương, Dúi and Me Cay like this.
  8. 22,035
    28,537
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    VII
    Mời đọc
    1

    Bốn giờ sáng, phố Cenes. Sương vẫn giăng, gió vẫn thổi.

    Sau một ngày làm việc đầy vất vả lắm gian truân kể từ khi gã chấp nhận hít thở chung một bầu không khí với những lũ lợn ngu ngốc của chính phủ, một bồn nước tắm bốc hơi nghi ngút là tất cả những gì gã đáng được nhận.


    Ariou mê mẩn cái cảm giác khi làn nước nóng giãy nãy thiêu đốt làn da ngăm ngăm của gã. Xương cốt và hệ thần kinh được thư giãn, mọi mệt mỏi cũng dừng như tan biến theo cái lạnh giá của tháng mười. Thật là một cảm giác dễ chịu không thể cưỡng lại. Thế nên dù ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo đi giải quyết mấy vụ bạo loạn giữa phố đông người qua kẻ lại, hay luân phiên nhau đổi ca trực ngay cả khi đang nửa đêm, thậm chí nhiều lúc còn bị đem ra làm bao cát trút giận cho cấp trên và là mục tiêu cho sự trêu chọc của đồng nghiệp xấu tính, thì ít nhất vào những lúc này thôi, gã mới thực sự cảm nhận được cuộc sống này đáng sống đến nhường nào.

    Gã theo thói quen lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, bắt đầu hút, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi khi không có ca trực nào vào hôm nay. Sương khói mông lung tụ thành một vòng tròn, vây kín khoảng không trung vô tận. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt, cộng thêm mùi thuốc lá phảng phất vào không trung, thật khiến người khác có cảm giác không thể nào thở nổi.

    Chỉ là gã đã quen rồi.

    Làn nước bắt đầu nguội dần, bồn nước nóng sạch sẽ ban đầu giờ đây dần dần chuyển sang đen lỏm. Gã đứng dậy mặc quần áo, rồi đi thẳng đến phòng khách.

    Nhưng lần này xem ra, gã lại có một vị khách không mời.

    Vị khách lạ gác chân lên bàn, ngoáy ngoáy tai, chốc sau liền đổi sang ngoáy ngoáy mũi, bộ dạng vô cùng thảnh thơi xem nhà gã như nhà mình, thỉnh thoảng sẽ còn ngáp dài một tiếng.

    “Cậu lại tự tiện vào nhà người khác rồi, Aquariss.” Ariou thở dài bất lực, kéo ghế ngồi xuống, thuận tay quăng điếu thuốc đang hút dở vào lò sưởi bên cạnh. “Lần này là chuyện gì đây?”

    “Để ý tiểu tiết sẽ mau già lắm đấy, bạn của tôi.” Aquariss cười nói, vui thích trước vẻ bất lực của bạn mình.

    “Tôi có già đi bao nhiêu, thì cũng trẻ hơn cậu gấp ngàn lần.” Gã vừa nói vừa cười vang, rồi lại rút một điếu thuốc ra châm. Ariou nghiện thuốc nặng. Gã đã cố để sửa, nhưng vô năng.

    Aquariss ngả đầu ra phía sau, và cũng cười sằng sặc.

    Cười đùa chán chê, Aquariss búng ngón tay, một chai rượu vang với vẻ ngoài sang trọng hiện lên trong không trung.

    Thần kì chưa? Nếu Aquariss không phải là Thần Chết, y chắc chắn sẽ theo nghề ảo thuật gia. Và rồi y sẽ trở nên giàu có, sớm thôi.

    “Một chai Macallan cho đời thêm vui nhé.”

    ...

    “Anh có tin vào sự tuyệt đối của luật lệ không?” Aquariss thì thào.

    “Không.” Ariou đáp, chết tiệt, chỉ một chai Macallan thôi đã khiến gã say đến quên đi trời đất rồi. “Bởi vì luật lệ là thứ lỏng lẻo nhất trên đời, không thể xem nó là tuyệt đối khi nó sinh ra để bị phá vỡ.”

    “Tôi biết điều đó.” Y nhắm mắt lại, vẻ trầm ngâm. “Nhưng hôm nay tôi đã gặp một người khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ. Một cô gái có thể nhìn thấy tôi.”

    Có thể nhìn thấy tôi... Một Thần Chết.

    “Con người chỉ có thể nhìn thấy Thần Chết khi hắn ta ở trong một cái thân xác giả, Aquariss.” Bằng một chất giọng đều đều, gã lên tiếng, nhắc lại “luật lệ” cho vị Thần Chết đang ở ngay trước mắt gã.

    “Anh nói đúng, Ariou.” Y gật đầu xác nhận. “Vấn đề là cô ta có thể nhìn thấy tôi, thực sự có thể nhìn thấy tôi, bất chấp việc lúc ấy tôi không hề dùng tới thân xác giả. Điều đó có đáng kinh ngạc không cơ đấy?”

    Ariou hơi bất ngờ, quay đầu sang nhìn y.

    “Không đùa đấy chứ?” Gã nói, vẻ ngờ vực khó tin.

    “Không đùa.” Aquariss kêu lên. “Thế nên tôi mới không quản ngại thời tiết xấu, lặn lội đến đây hỏi anh có khi nào luật lệ đã có lổ hổng rồi hay không.”

    Ariou suy ngẫm một hồi, rồi đứng dậy tiến đến bên chiếc bàn nhỏ ở cạnh bên lối ra vào, chậm rãi rót một cốc nước ấm, đưa lên miệng uống một ngụm cho đầu óc tỉnh táo.

    “Này, anh nghĩ thế nào?”

    “Chắc là bọn người ở Cục sáng chế và phát triển ma thuật lại táy máy cái gì đó rồi, khi nào phẩm mắng vốn lên cấp trên mới được.” Ariou bật cười trước vẻ lo ngại hiện rõ mồn một trên mặt của y, bèn dịu giọng trấn tĩnh y bằng những lời lẽ ngọt ngào nhưng chẳng dám chắc đâu à nha. “Đừng lo, con người không thể can thiệp quá sâu vào luật lệ được đâu, dù cho cái lổ hổng của nó có lớn đến chừng nào đi chăng nữa.

    “Ý anh là, do mấy thí nghiệm ngu si của bọn người ở cái cục đần độn đó, mà có một chất độc hại không rõ đã thoát ra ngoài, trà trộn vào trong những linh hồn đang trên đường đầu thai chuyển kiếp, dẫn đến việc xuất hiện những kẻ dù là con người nhưng lại có một khả năng đặc biệt?”

    Ariou nhẹ nhàng gật đầu, kèm theo một nụ cười lạnh nhạt. Không hổ danh là có kinh nghiệm làm Thần Chết ngàn năm, rất thông minh, rất nhạy bén, khả năng phán đoán vấn đề cũng không tồi.

    Nhưng chỉ là hươu chạy trên con đường đã được dọn sẵn mà thôi.

    Aquariss vẫn chưa ngừng nghi vấn, Ariou lại nói bằng một giọng vui vẻ:

    “Sau này cẩn thận hơn là được.”

    Ariou khẽ nghiêng đầu, hỏi tiếp:

    “Tên của cô gái ấy là gì thế? Thần Chết các cậu có thể biết được tuổi tác và cuộc đời của một con người chỉ cần nhìn vào họ đúng không?” Gã khẳng định một cách tự nhiên, điều này không phải do Aquariss tiết lộ, càng chẳng phải gã bám vịn vào một cơ sở nào cả.

    “Taurisa... Taurisa gì ấy nhỉ.” Aquariss nghiêng đầu, cố hồi tưởng để nhớ lại. “Nhớ rồi. Taurisa Lea Dufour.”

    Giật mình.

    Lồng ngực quặn đau.

    Chân mày hơi nhếch lên, gã liếc môi cười nhẹ.

    “Ồ... thú vị rồi đây.”


    2
    “Này, Gemida?”

    Nghe thấy tiếng gọi vọng đến từ đằng xa, Gemida vội quay đầu nhìn lại. Một người phụ nữ tuổi tác trung niên, dáng người phát tướng, khuôn mặt vô cùng hiền hòa phúc hậu, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đang vẫy gọi. Nhận ra người quen biết, Gemida vui vẻ chạy đến, cố gắng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hắn thừa hiểu không nên để người lớn tốn nhiều sức níu kéo mình, cũng không nên để họ quá sốt ruột vồn vã mà hỏng việc.

    “Dì Hadiri. Lâu quá không gặp dì.” Gemida cúi đầu chào hỏi, khuôn mặt đ
    ẹp tựa thần mặt trời còn không quên điểm thêm một nụ cười thấy thật ấm lòng. “Dì có khỏe không ạ?”

    “Dì vẫn khỏe, cảm ơn cháu đã quan tâm. Chẳng là con gái dì lấy chồng rồi, ở xa vùng này lắm, dì tuổi cao sức yếu không thể tự chăm sóc bản thân, nên chuyển sang sống với vợ chồng con gái luôn. Lâu ngày dì nhớ nhà, con bé mới đưa dì về đây ấy chứ.”

    “Ra là vậy. Thật vất vả cho dì rồi.” Gemida khẽ cười.

    Dì Hadiri là một người tốt hiếm hoi còn sót lại trong cái thế giới hoang tàn đổ nát hậu tận thế này, cũng là một trong số ít người được Lucie và hắn tôn trọng.

    “Người tốt thì luôn được tôn trọng.” Lucie và hắn đã cùng nhau chia sẻ lý tưởng này từ thuở ban đầu, ngay khi cả hai quyết định dựa vào nhau để tồn tại.

    Dì Hadiri cúi người, cầm lấy thùng rau củ quả to được gói hờ hững - một món quà bình dị khi trở về thăm quê của dì Hadiri - đặt vào tay Gemida rồi mới nói:

    “Rau củ quả nhà con gái dì trồng đầy. Đảm bảo ngon sạch rẻ, không có thuốc trừ sâu đâu. Cháu mang về nấu cho Lucie một bữa ăn đàng hoàng đi.”

    Hóa ra dì ấy cũng biết thói quen xấu của Lucie là ăn uống không có điều độ à...

    “Gửi lời hỏi thăm đến con bé hộ dì nhé. Bảo nó khi nào rảnh thì đến thăm.”
    Dì chỉ cười, giọng nhẹ tênh.

    “Cô ấy lười lắm ạ.”

    Bong!

    Bong!

    Bong!

    Ba hồi chuông Big Ben lại một lẫn nữa ngân vang khắp các ngõ ngách ở thành London, như muốn ngầm thông báo rằng đã qua sáu giờ sáng.

    “Thôi chết, cháu phải về nhà ngay không thì Lucie lại cằn nhằn mất.” Hắn sốt ruột nói.

    Gemida vội vã tạm biệt dì Hadiri, so với việc lưu luyến một người hàng xóm xưa và việc hứng chịu cơn thịnh nộ của Lucie, thì hắn cần biết cái nào nặng kí hơn khi ở trên bàn cân rồi.


    3

    “Cha vừa gặp ai đấy ạ?” Scorpier hỏi, vẻ dò xét. Ả tự rót cho mình một ly rượu mạnh, dường như chẳng đủ tâm trạng quan tâm đến việc bản thân có biết uống hay không, ả đưa lên cổ, dốc một hơi uống cạn.

    Vị đắng ngắt, lẫn vị cay nồng của rượu mạnh từ từ trôi tuột xuống dưới cổ họng, khiến cho tâm trí của ả không còn đặt trong thân xác của ả nữa rồi.

    “Dừng lại.” Nordine tiến đến giật lấy chai rượu từ trong tay ả. “Con nghĩ ai sẽ dọn dẹp đống bừa bọn do chính con bày ra hả?”


    “Cha nên trả lời câu hỏi của con thay vì giật lấy chai rượu từ con.” Ả nói, cặp mắt đen láy ngước lên nhìn ông, bày ra dáng vẻ ngây thơ, khiến cho kẻ làm cha khó có thể không mềm lòng.

    “Con sẽ không vui khi biết chuyện này đâu, con gái à.” Nordine cảnh cáo ả.

    “Cha cứ nói.”

    “Là công chúa.” Ông đáp, giọng thều thào. “Công chúa đã đến đây.”

    Nhẹ nhàng cầm chiếc ly thủy tinh trên tay, Scorpier quăng xuống sàn một tiếng xoảng. Mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe một vùng trời, thiếu điều là có thể bắn trúng ả.

    Đó là một loại cảm giác đau buốt đầy phẫn nộ.

    “Ta biết con sẽ hành xử như thế mà, nên vốn dĩ ta không muốn nói.” Nordine thở dài đầy chán nản, trực tiếp đem chai rượu đặt lại trên bàn. “Chuyện đã qua lâu rồi, chính ta cũng không nhớ rõ nữa, con nhất thiết phải thù hận cô ta đến chừng nào mới hả dạ đây?

    “Con sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Không bao giờ.” Scorpier lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, ả chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời, đầy giận dữ hét lên. “Chính cô ta, chính cô ta đã cướp chàng khỏi vòng tay con.”

    Cô ta đã cướp chàng khỏi vòng tay con...

    Cô ta đã cướp chàng khỏi vòng tay con...

    Cô ta đã cướp chàng khỏi vòng tay con...

    Chàng không còn là của con nữa, cha ơi. Bởi cô ta đã cướp mất chàng rồi.
     

Chia sẻ trang này