1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Tập Truyện Ngắn] Điên - Đăng Nhân

Thảo luận trong 'Duyệt Truyện Sáng Tác' bắt đầu bởi Đăng Nhân, 3/10/19.

Lượt xem: 72

  1. 31
    18
    8
    Đăng Nhân

    Đăng Nhân Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/10/19
    Tiêu đề: Điên
    Tên tác giả: Đăng Nhân
    Thể loại: Tâm lý tội phạm, Kinh dị
    Rating: 18+
    Độ dài:
    Tình trạng truyện: Chưa hoàn thành
    Nguồn: Wattpad
    Giới thiệu:
    Tôn giáo Tà đạo, sát nhân hàng loạt, kẻ gọi Ngày tận thế...
    Giết người phóng hỏa, biển thủ công quỹ, cuồng si quan hệ thể xác...
    Đa nhân cách, chống đối xã hội, trầm cảm, tự kỷ ám thị, machiavellianism...
    Từ khóa kích thích, điều kiện hóa kết quả, tâm lý tình dục...

    Điểm chung của chúng là gì? Đều không được phê chuẩn bởi xã hội, và đều bị phớt lờ bởi số đông... cho tới khi có chuyện xảy ra. Series truyện ngắn này sẽ từng bước 'mở khóa' những điều có thể đã diễn ra trong đầu họ, từng chương, từng chương một. Tưởng như chẳng liên quan tới nhau, tưởng như chẳng liên quan tới ai... nhưng rồi sẽ đến lúc bạn nhìn thấy một phần của bản thân mình trong đó?

    Mong là không.

    Link thảo luận
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/10/19 lúc 08:28
  2. 31
    18
    8
    Đăng Nhân

    Đăng Nhân Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/10/19
    Đứa con của thần Madin
    Đứa con của thần Madin
    "Hỡi ôi, đôi mắt sương gió của thần núi Karan

    Xin hãy dõi theo linh hồn của những người anh em của con

    Và nếu như đêm nay bầu trời có bị phủ kín bởi lửa và khói

    Hãy phù hộ cho đứa con gái mọn này của Madin...

    Hỡi ôi, đôi mắt sương gió của thần núi Karan..."

    Tôi quỳ rạp dưới chân Ngài, đôi chân vàng ngọc của vị thần Madin, vị thần của sự sống và sự sinh sôi. Tôi luôn cầu xin, cầu xin hàng ngày, hàng giờ, xin sự sám hối. Tôi cầu xin Ngài tha thứ vì đã không thể đắp nên một bức tượng sáp đủ lớn để thể che trời lấp biển như công đức của Ngài dành cho hàng triệu Đức con dân. Tôi cầu xin Ngài tha thứ cho bao nhiêu nghiệp báo mà tôi đã gây ra hàng trăm vạn kiếp trước, để khiến cho tôi phải trả giá bằng kiếp nạn này.

    Họ đều rời bỏ tôi. Tôi đã ở đó khi em trai Lucius bé bỏng bị cướp mất ngay trước mắt của mình, dưới cỗ chiến xa vàng của Thần chiến tranh Pyhrrus. Đôi mắt Ngài xoáy vào tâm can tôi khi Ngài ẵm Lucius trên tay; khuôn mặt đứa bé ngập trong rượu vang đỏ, đôi mắt nhắm nghiền tựa hồ giấc ngủ sâu. "Đây là cái giá mà con phải trả", Ngài nói, khi mà cặp Kỳ lân đỏ kéo chiếc xe của Ngài, cùng với Lucius bé bỏng của tôi, về với cõi vĩnh hằng. Lucius bị cướp đi mãi mãi, rượu vang tưới đẫm đường lên thiên đàng.

    Tôi đã ở đó khi bố tôi từ biệt tôi lần cuối cùng trên cây cầu lớn của thị trấn. Bố hôn lên trán tôi, tặng tôi một chuỗi tràng hạt."Hãy tìm cho mình một cuộc sống hạnh phúc như con xứng đáng được hưởng", ông nói. Tôi đã tự hỏi vì sao ông đã ân cần như vậy với tôi. Nhưng khi Thần biển Wami hiện lên trong cơn xoáy lốc, tôi đã hiểu. Đôi mắt Ngài rải nước khắp đất trời, chiếc đinh ba của Ngài xiên qua cổ bố tôi, lôi ông xuống lòng đại dương thăm thẳm. "Đây là cái giá mà con phải trả", Ngài nói. Bố tôi ra đi mãi mãi, bầu trời nhỏ lệ ba ngày ba đêm.

    Tôi khóc tức tưởi dưới chân thần Madin. Bức tượng sáp của Ngài là tác phẩm mĩ miều nhất mà tôi từng chạm nên trong đời, nhưng nó có vẻ vẫn còn quá bé nhỏ so với ân điển mà Ngài đã ban cho tôi.

    "Đức thần Madin, con đã làm gì... Con đã làm gì để phải nhận sự trừng phạt này... Hãy nói cho con nghe... Con sẽ làm... sẽ làm mọi thứ... Làm ơn, xin Ngài... Đừng cướp anh ấy khỏi cơn..."

    Thần Madin không trả lời. Đã quá lâu rồi, Ngài không đáp lại những thỉnh cầu của tôi nữa. Ngài không còn hiện lên trong giấc ngủ, với chuỗi tràng hạt vàng lấp lánh và đôi mắt thông tuệ, an ủi tôi rằng ngày mà sự sùng bái của tôi sẽ được Thần đền đáp. Tôi những tưởng ngày đó đã đến khi Ngài mang chàng đến cho tôi.

    Ngày Sebastian bước vào cửa hàng tượng sáp của tôi là hôm hiếm hoi những vị Pharaoh không nổi bão cát. Mái tóc chàng bồng bềnh như sóng khi chàng cởi chiếc mũ phớt ra, đôi mắt xanh trong vắt tựa giếng ngọc của Thần Wami. Chàng không giống như những vị khách khác, nhanh tay đút lấy vài ba con ngựa vào trong túi rồi hồ hởi nói về việc người thân của họ sẽ nghĩ rằng những con ngựa sáp là món quà độc đáo như thế nào. Chàng nán lại từng những bức tượng Thần của tôi. Chàng dừng chân lại bên cạnh một bức tượng của tôi, lấy chiếc bút ra và phác vài đường vào tập vở bìa nâu của mình.

    "Tôi có thể chạm tay vào đây chứ?" rồi chàng quay lại nhìn tôi.

    "V-vâng." tôi ấp úng. Đó chỉ là một bức tượng con dơi mà thôi, không có gì là báng bổ nếu chàng chạm vào cả.

    Chàng chạm vào mặt nó, rụt rè. Ngắm nhìn nó hồi lâu, anh dường như đang vẽ nó lên cuốn sổ của mình.

    "Shi'raa." bất chợt, chàng nhỏ giọng. Tôi giật mình đáp.

    "Dạ?"

    "Đây là Shi'raa phải không? Một con dơi ba đầu với móng vuốt của đại bàng. Tôi đã đọc về nó trong quyển sách về những tôn giáo dị biệt. Nó thường không bắt người, nhưng nếu ai gặp phải nó trên đường mà không cúi đầu xuống và tránh ánh mắt của nó đi, đêm hôm đó nó sẽ tha cả gia đình bạn trong giấc ngủ. Có phải đó là lí do cô tạc mặt của con dơi hướng lên trời không?"

    Tôi ngỡ ngàng. Cửa hàng tượng sáp của tôi đã mở vài năm nay; số lượng khách lướt qua bức tượng dơi ấy nhiều đến độ tôi không còn có thể đếm nổi nữa. Nhưng đây mới là lần đầu tiên một ai đó biết đến cái tên của bức tượng đó, chứ còn chưa nói tới việc biết về câu chuyện đằng sau nó.

    "Vâng. Nhưng... liệu tôi có thể nói điều này?"

    Chàng quay lại nhìn tôi. Đôi mắt chàng hiếu kỳ và mong mỏi. Liệu chàng đã từng gặp ai như cô gái này, lúng búng mở miệng chỉ để xin phép được nói?

    "Tất nhiên rồi."

    "Anh chớ quên rằng... dơi ba đầu bảo vệ những con chiên khỏi Giặc trời Aluha. Đó là lí do tại sao chúng đòi hỏi sự thần phục từ con người."

    "Tôi cũng đã đọc về phần đó, nhưng có lẽ không nên bình luận thêm. Kiến thức của tôi còn hạn hẹp."

    "Ồ không, không hề. Tôi rất vui vì có một ai đấy biết về những điều như thế này."

    Chắp tay sau lưng, chàng dạo qua từng bức tượng tạc như một lữ khách ngắm cảnh. Đôi mắt chàng chăm chú, còn chẳng hề liếc xuống cuốn sổ của mình lần nào. Có vài vị khách nữa muốn thanh toán tiền cho những món hàng của mình, nhưng tôi chẳng hề rời mắt được khỏi chàng. Đúng mười một phút sau, chàng lại hỏi tiếp.

    "Tất cả những bức tượng lớn ở đây, có lẽ là đều từ tôn giáo Garil chăng?"

    "Phải."

    "Bức tượng thần Chiến tranh Pyhhrus của cô rất đẹp. Chiếc mặt nạ sừng của Ngài, mái tóc dài quăng quật trong gió... Có lẽ là không sai lệch chút nào với miêu tả trong Kinh! Họ thường bỏ qua tiểu tiết, nên tôi hiếm thấy cỗ chiến xa nào được khắc những kí tự cổ chính xác như thế này."

    Tôi kinh ngạc vì những hiểu biết của chàng. Tôi phải tự cấu lấy bản thân để ngăn mình không mời chàng xuống tầng hầm xem bức tượng thần Madin của mình. Tôi muốn nói chuyện với chàng nhiều một chút, nhưng anh có vẻ như đang chìm vào thế giới riêng của mình. Cuối cùng thì chàng không mua gì cả, nói rằng những thứ chàng muốn có thì lại không mang theo đủ tiền.

    "Anh tên là gì?" tôi hỏi khi chàng bước qua quầy thu ngân.

    "Sebastian."

    "Sebastian, hãy cầm lấy cái này."

    Tôi dúi vội vào tay chàng một phiếu giảm giá, nói rằng bất kể thứ gì chàng muốn bây giờ, tôi sẽ giữ lại để lần sau chàng có thể quay lại mua. Chàng cười, chúc tôi một ngày tốt lành rồi rời đi. Tim tôi như muốn nhảy khỏi ngực khi chàng cầm lấy tấm phiếu, và chúng tôi khẽ lướt đầu ngón tay qua nhau. Lòng tôi chìm nghỉm trong băn khoăn. Liệu chàng có nghĩ con chữ viết tay của tôi trên tấm phiếu đó đẹp hay không? Cửa hàng của tôi còn chẳng có phiếu giảm giá, tôi đã viết nên một chiếc để chàng có cớ quay trở lại. Tôi đã quên viết số điện thoại của mình xuống đó mất rồi, và điều đó làm tôi mất ngủ cả đêm. Tôi thậm chí đã viết cả tên của mình, Marietta, rất ngay ngắn ở góc, vậy tại sao tôi có thể quên viết số điện thoại vào được chứ? Không có nó, liệu chàng có tìm cách liên lạc với tôi không?

    Một tuần trời sau đó là một trong số những chuỗi ngày dài nhất cuộc đời tôi. Tôi ngóng đợi bước chân của chàng vào cửa từng ngày. Có những hôm, tôi đóng cửa muộn hơn cả tiếng đồng hồ, nghĩ rằng nhỡ đâu chàng đang trên đường đi ăn bữa tối muộn và nổi hứng tạt qua. Tôi đợi, đợi và đợi. Cuối cùng, chàng cũng trở lại.

    Đó là một ngày gió lớn. Khuôn mặt chàng xanh xao khi bước vào, chàng ho lên vài tiếng và đổ lỗi cho cái lạnh. Tôi vội bấc nến lên, dù nó chẳng làm căn phòng ấm hơn là bao nhiêu. Sebastian nói rằng nếu chàng có bao giờ phải trú bão, chàng sẽ vào đây bởi vì trong cửa hàng luôn tràn ngập ánh nến, trông vô cùng ấm cúng.

    Lần đó đi qua, chàng cũng có chuyện để nói. Sebastian nói rằng chàng muốn trở thành một học giả, và đã dành một tuần qua để nghiên cứu kĩ hơn về tôn giáo 'mà có vẻ tôi quan tâm'. "Tôi không muốn bản thân mình thiển cận trước mắt em", chàng nói. Ngày hôm đó là về thần Pyhhrus. Chàng kể cho tôi những giai thoại về thần mở mang bờ cõi ở cực Nam Thế giới, và hỏi tôi rằng liệu tôi có thể 'điền' vào những phần chàng còn khúc mắc mà sách vở không đề cập đến. Tôi dành cả buổi chiều để kể cho chàng về những thứ tôi rành, có lẽ hơi hăng say quá mức nữa, bởi vì hết ngày hôm đó, chàng đã tường minh cả về tất cả những lễ vật chúng tôi cần dâng cho Thần vào ngày thứ Ba đầu tiên hàng tháng rồi. Có lẽ Sebastian thích nghe những điều đó. Bởi ngay ngày hôm sau chàng lại quay lại cùng với cuốn sổ bên tay để sẵn sàng cặm cụi ghi chép. Lần này, chàng hỏi về Lễ Công du, ngày Đức thần Madin giáng thế để săn sóc con dân. Rồi ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau đó nữa. Kể từ đó trở đi, buổi chiều nào của tôi cũng dành cho chàng.

    "Vốn kiến thức của em thật đáng kinh ngạc, kể cả với một người theo đạo" Sebastian đã trầm trồ nhìn tôi như vậy. Vẻ thán phục của chàng rất thật, cứ như thể chàng thực sự có hứng thú với tôi. Mọi người đều tránh nói chuyện với tôi, bởi tôi 'im như hạt thóc', 'lập dị', 'quái gở'. Chưa ai từng nhìn tôi như vậy. Chưa ai từng nghĩ tôi thú vị.

    Tôi cởi mở với chàng hơn. Mỗi khi chàng bước vào, tôi sẽ là người bắt chuyện trước. Những lúc nói chuyện với chàng, tôi cười nhiều. Có lẽ má tôi cũng đỏ lên nữa, vì tôi cảm thấy người mình như nóng ran vậy.

    Mỗi lần chàng rời khỏi xưởng của tôi, tôi lại chìm vào vùng đất mộng mơ của mình. Tôi sẽ tưởng tượng khuôn mặt chàng ở gần tôi, cơ thể chàng sát bên tôi, rồinghĩ về những gì chúng tôi sẽ làm nếu chúng tôi thân thiết với nhau hơn.Người bình thường sẽ làm gì khi họ thích nhau nhỉ? Tất nhiên, họ sẽ bắt đầu trao đổi thư từ. Họ sẽ gửi hoa và sô cô la và đặt trước cửa nhà nhau. Họ sẽ đi hẹn hò. Họ sẽ nắm tay nhau và trò chuyện về các chòm sao dưới bầu trời đêm lấp lánh.Những kịch bản đó đã tua đi tua lại trong đầu tôi, hàng trăm, không, hàng ngàn lần. Ôi, sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu tôi có thể dành thời gian của mình với Sebastian.Nhưng mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt nồng nàn của chàng, tôi không thể thôi tự vấn. Tôi chỉ là một cô gái cô đơn, nép mình trong công xưởng nhỏ của bản thân. Mỗi lần nhìn vào mình trong gương, tôi ước người trong hình ảnh phản chiếu lại là một người khác. Bất cứ ai, bất cứ ai ngoài tôi. Tôi không có bạn bè. Tôi không có kiến thức về những gì là chủ đề thời thượng của thế hệ này; Tôi không biết về các ban nhạc pop mới nhất, tôi không biết tên của vị Hoàng đế hiện tại, tôi không biết gì về thế giới ngoài kia cả. Không biết gì hết, ngoài việc là ngoài đó có lẽ sẽ chẳng tốt đẹp như thần Madin đã hứa hẹn.Chàng sẽ không thích một người như tôi.

    Trước sự ngạc nhiên của tôi, chính Sebastian là người hỏi về việc liên lạc với nhau trước. Chàng hỏi tôi rằng tôi có địa chỉ 'e-mail' hay không, và tôi trả lời.

    "E-mail ư? Em không có e-mail."

    "Em không có sao?" Chàng trông có vẻ bối rối trong giây lát, "Hừm, được rồi. Anh đoán là một số người không thích sử dụng chúng. Chú của anh đặc biệt rất tệ trong việc dùng công nghệ. Ông không thể tìm ra cách đăng nhập vào tài khoản Facebook và LinkedIn mà bọn anh tạo cho ông. Sau vài lần cố gắng, ông bỏ cuộc luôn, bất lực lắm. Và ông ấy là giáo sư đại học cho đến khi nghỉ hưu vài năm trước đấy, vì vậy em có thể tưởng tượng nó phải bất tiện như thế nào đối với sinh viên của ông. Cơ mà, nếu vậy thì anh sẽ liên lạc với em bằng cách nào?"

    "Em có thể... ừm... viết thư cho anh."

    "Thư tay sao? Em khá là cổ điển đấy nhỉ?" Chàng cười khúc khích "Không hề gì. Chữ viết tay của anh không đẹp bằng của em, nhưng anh sẽ gửi cho em một bức thư mỗi tuần, dĩ nhiên rằng nếu em đồng ý viết lại cho anh.""Vâng, tất nhiên rồi!"Không mất quá lâu cho đến khi chàng bắt đầu rủ tôi 'đi dạo'. Một cuộc hẹn hò – đó là những gì tôi tự nhủ với bản thân mình. Tôi đặt may riêng một chiếc váy, được đính ngọc trai và nạm đá quý, chỉ dành cho dịp đặc biệt đó. Tôi muốn mình trông lộng lẫy nhất trước mặt chàng, để chàng sẽ mời tôi hẹn hò một lần nữa.

    Sebastian trông vô cùng mệt mỏi vào ngày 'hẹn hò' của chúng tôi. Đôi mắt chàng thỉnh thoảng rủ xuống, và đôi lúc hơi thở của chàng không đều. Chúng tôi chỉ đi bộ mà thôi, nhưng tất cả dường như là những việc thật nặng nhọc với chàng vậy.

    Tôi thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôi khiếp đảm. Tôi hiếm khi ra ngoài, trừ khi thực sự cần thiết; đó là lý do tại sao mọi thứ đều xa lạ với tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để tránh xa bất cứ thứ gì có thể gợi lại những nỗi kinh hoàng mà tôi đã luôn phải vật lộn với: những dòng xe ngựa ở bên đường trông na ná cỗ xe của Thần Pyhrrus, những thiết bị hình chữ nhật sáng chói trên bàn tay của những kẻ làm thuê cho Quỷ, những chiếc gương khổng lồ gắn trên tường của các lâu đài, chiếu sáng những màu sắc rực rỡ. Gió hú như tiếng kền kền đói khát; những ác quỷ ẩn hiện trong đó thách tôi bước ra ngoài kia. "Cứ thử xem," gió gầm lên, "không có Chúa để giữ cho ngươi an toàn ở đây đâu."

    Tôi cảm thấy thật nhỏ bé dưới bầu trời rộng lớn của bóng tối không cùng và những điều chưa từng biết. Tôi rùng mình mỗi khi một chiếc xe chạy cắt qua tôi. Tôi co rúm mỗi khi tôi bước quá gần bất kỳ ai khác, và thậm chí nhảy bắn người lại khi va vào một kẻ làm thuê cho quỷ.

    Dường như Sebastian đã để ý đến điều đó. "Em có mệt không?" chàng hỏi. Mặc dù tôi lắc đầu, chàng vẫn hướng tôi vào một công viên, cách xa trung tâm thành phố, nơi tôi chỉ cần ngồi xuống băng ghế và lắng nghe tiếng xào xạc của những chiếc lá. Khi chúng tôi ngòi xuống, tôi nhìn thấy một biểu ngữ được dính trên đèn đường.

    "Liam Marevik cho năm 2012", là những gì được viết trên đó.

    Tôi đã đôi lần thấy biểu ngữ như vậy. Họ sẽ đặt chúng lên, bất cứ khi nào một vị vua mới cần được bổ nhiệm. Tốt, đó sẽ là một chủ đề tốt để trao đổi. Tôi cần phải bắt chuyện. Tôi cần Sebastian để biết tôi không nhàm chán.

    "Sebastian."

    "Vâng?"

    "Anh có biết ai đang lãnh đạo vương quốc ngay bây giờ không?"

    "Đây có phải là một câu đố không vậy?" Chàng mỉm cười "Ý em là gì? Cho tôi một gợi ý xem, như là vương quốc này tồn tại vào thời nào chẳng hạn."

    "Không, không. Em đang hỏi rằng ai là vị vua hiện tại cơ. Em sẽ bị kết án lao động nặng nhọc nếu em không gọi đúng tước vị của Vua ở nơi công cộng."

    "Hử?" Sebastian soi xét khuôn mặt của tôi. Chàng có vẻ thực sự ngạc nhiên, "Chúng ta không còn là một chế độ quân chủ đã được ba trăm năm rồi, Marietta. Có phải em đang hỏi về Thủ tướng?"

    "À ... vâng."

    Tôi cứ quên mất. Thần Madin đã cảnh báo tôi rằng mọi người sẽ bắt đầu cố gắng phá bỏ các quy luật, một khi họ đã quá quen với sự bảo vệ của Thần. Bất kể rằng người mang tước vị 'Thủ tướng' này là ai, hắn hẳn đã phải lật đổ Nhà vua.

    Tôi không dám hỏi thêm. Tôi sẽ biến mình thành trò hề trước mặt chàng mất.

    Khi buổi hẹn gần kết thúc, tôi nhận thấy Sebastian trông thậm chí còn nhợt nhạt hơn mọi khi. Đôi khi, chàng sẽ quay mặt đi giữa cuộc trò chuyện, và tôi biết rằng chàng đang nhăn nhó, nhưng không muốn để tôi nhìn thấy.

    "Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi. Chàng bảo đảm với tôi rằng chằng có vấn đề gì cả, nhưng nó không thuyết phục tôi một chút nào. Chàng hẳn đã thất vọng khôn cùng về sự trần tục của tôi.

    "Em xin lỗi," tôi nói với chàng "Em sẽ cố gắng làm anh vui lần sau. Chỉ là ... em không thực sự biết nhiều, và em còn rất nhiều điều để học. Xin hãy cho em thời gian."

    Chàng bật cười. "Marietta, em chẳng có vấn đề gì cả đâu! Đi với em rất vui. Em đừng lo lắng về điều đó, thực ra thì, đừng thay đổi vì bất cứ ai cả. Em thú vị vì những gì em biết, chứ không phải vì những gì em nghĩ người khác muốn em biết."

    Chàng cho tôi hy vọng. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi... tôi có thể ở bên chàng. Tôi có thể sống như một người bình thường. Tôi có thể tận hưởng những gì một người bình thường tận hưởng, hài lòng với những gì một người bình thường hài lòng.Khoảnh khắc ấy nhanh chóng bị hủy hoai.

    Tôi thấy một chiếc xe đi ngang qua. Thân mình của nó được tắm trong vàng, ánh đèn phía trước rọi thẳng vào mặt tôi khi nó băng cắt mặt tôi.

    Cỗ xe đó. Chính là cỗ xe mà Thần Pyhrrus dùng để đưa Lucius rời xa tôi. Không hề suy nghĩ, tôi đuổi theo nó, hét với theo nó từ tận đáy phổi.

    "Quay lại đây! Quay lại đây! QUAY LẠI ĐÂY NGAY!"

    Tôi chạy vội về phía cỗ xe, nhưng tất nhiên không có cách nào tôi có thể chạy nhanh bằng nó. Tôi ngã xuống giữa đường, ướt đẫm trong mồ hôi và sự bất lực.

    Trả Lucius của tôi lại đây...

    Khi Sebastian cuối cùng cũng bắt kịp tôi, giọng của chàng đầy quan tâm. Tôi suýt nữa không thể nghe thấy nó giữa tiếng cười hả hê của gió.

    "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em biết người ở trong xe sao?"

    Với một giọng hổn hển, tôi đáp.

    "Em... em biết phương tiện đó. Cỗ xe màu vàng, với những đốm lửa được trang trí ở trên..."

    "Nó chỉ là một chiếc ô tô vàng thôi. Có hàng trăm chiếc trông giống như vậy trong thành phố này. Em nên kiểm tra lại với Bộ kiểm soát biển số xe xem, nếu như em muốn tìm người này."

    Tôi muốn nói với chàng nhiều hơn về nó, về cái ngày chết tiệt mà Pyhhrus đã sử dụng Lucius như một vật tế cho Thiên đàng. Nhưng, đó là cái giá mà tôi phải trả. Nếu tôi nói với bất cứ ai về điều đó, họ có thể phải trả giá thay cho tôi.

    "... Vâng..."

    "Liệu có phải em... có ký ức gì không đẹp với xe cộ trước kia không?"

    Chàng biết. Chàng hẳn đã nhận thấy tôi tích cực cố gắng tránh xa chúng tới mức nào. Tôi lắp bắp một lúc lâu, không biết trả lời ra sao. Đó là khi nụ cười thiên thần và giọng nói êm dịu của Sebastian đã cứu tôi khỏi mặc cảm của chính bản thân mình.

    "Không sao đâu."

    "Sao cơ?"

    "Dù cho điều gì đã xảy ra, anh cũng sẽ không hỏi đâu. Nếu em không thích xe cộ, ta sẽ giữ em cách chúng một khoảng cách an toàn. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

    "V-vâng..."

    "Từng bước một, được không?"

    Chàng nắm lấy tay tôi, ấp nó quanh đôi tay chàng. Chúng bắt lạnh từ làn gió đông buốt giá, nhưng vẫn ấm hơn mọi ngọn nến trong xưởng của tôi.

    "Vâng."

    Từng bước một, chàng nói. Và từng bước một, tôi làm theo. Chúng tôi hẹn hò nhiều hơn – chàng đưa tôi đến công viên giải trí, chàng đưa tôi đến nhà hàng; Có lần, tôi thậm chí đã đồng ý đi xem một "bộ phim". Sebastian luôn nói đùa rằng sống trong một căn phòng đầy 'máy móc' sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với tôi; do đó, có thể thậm chí bước vào rạp chiếu phim thôi đã là một bước tiến lớn rồi.

    Thời gian trôi qua, tôi không còn sợ 'xe hơi' khi nhìn chúng qua cửa sổ của cửa hàng nữa. Sebastian đã từng hỏi tôi rằng tôi có muốn 'chạm' vào một trong số những chiếc xe không. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ từ chối thẳng thừng; tuy nhiên, tôi lại nói với chàng rằng 'tôi sẽ cố gắng', một cách trung thực nhất có thể. Đôi mắt chàng tràn ngập niềm vui khi chàng khen tôi 'đã cứng cỏi hơn bao nhiêu rồi'.

    Tôi chưa học cách thích thú với chúng. Nhưng tôi đã học cách chịu đựng chúng.

    Từng bước một. Từng bước một.

    Tôi đã không còn thấy cỗ xe của Pyhhrus đi ngang qua nữa, kể từ lần hẹn hò đầu tiên với chàng. Có lẽ, như vậy là tốt nhất. Tôi cần phải quên đi.

    Và tôi sẽ làm vậy. Tôi đang đến được đó. Tôi sẽ ra được khỏi vỏ bọc của bản thân mình.

    Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, tôi nhận thấy đôi điều khác biệt về Sebastian. Tôi nghĩ rằng chàng nhợt nhạt là lẽ tự nhiên thôi, nhưng dường như không phải vậy. Chàng đang dần biến thành một thây ma: da chàng khô và yếu ớt, những đường nứt xuất hiện dưới khóe mắ chàng; đường chân tóc gợn sóng của chàng đang thưa thớt dần. Tôi đã cố gắng lờ các dấu hiệu đó đi, nhưng không còn có thể nữa. Một ngày nọ, chàng vấp ngã và thậm chí không thể giữ thăng bằng trong suốt cuộc đi bộ thông thường của chúng tôi nữa. Và tôi biết rằng tôi cần phải hỏi.

    "Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?"

    "Không có gì đâu." Chàng vẫn giữ nụ cười ấm áp đó "Anh chỉ mệt mỏi vì làm việc nhiều quá thôi."

    "Không chỉ có hôm nay. Nó đã diễn ra trong một thời gian rồi, đừng nghĩ rằng em không để ý! Hãy nói cho em biết ngay bây giờ đi. Chuyện gì đang xảy ra với anh? Ai đã làm điều này với anh?" Tôi đã to tiếng với anh ấy, lần đầu tiên. Tôi không có ý định đó; tôi không biết mình đã nghĩ gì nữa. Thái độ khác thường của tôi hẳn đã làm Sebastian bối rối, vì chàng đã chật vật tìm lời để đáp.

    "Không ai ... không ai làm gì với anh cả, Marietta. Chỉ là đôi khi con người cảm thấy không khỏe, và chẳng ai có thể làm gì để thay đổi điều đó, vậy thôi."

    Tôi đã chọn tin chàng ngày hôm đó. Tôi không nên làm vậy. Nhưng tôi tin chàng, vì chàng là Sebastian. Và chàng sẽ không bao giờ nói dối tôi.

    Có lần, chàng đến với một ứng dụng bật sẵn trên máy điện thoại. Chàng bảo tôi rằng nó có tính năng ghi âm và được tải thẳng lên bộ lưu trữ đám mây trên Google của chàng.

    "Ghi âm ư?... Để làm gì?" tôi bồn chồn.

    "Em có một giọng kể rất hay." chàng cười mà đáp "Anh luôn chép lại những điều mà em kể, nhưng khi về nhà, anh lại cảm thấy như chúng thiếu đi một cái gì đó. Có lẽ là cái hồn của người dẫn truyện."

    "Nhưng công nghệ là đứa con của Quỷ Vallaha..." tôi đã định nói, nhưng rồi ngậm miệng lại. Công nghệ là những con quỷ, và tôi không hề muốn phải giao du với quỷ dữ. Chúng luôn đòi một cái giá đắt đỏ cho tất cả những thứ mà chúng làm cho bạn. Tôi nhìn chàng trong lo âu, không biết rằng cái giá mà chàng sẽ phải trả là gì.

    Thay vào đó, tôi đáp.

    "Dạ."

    Lần đầu tiên ghi âm bản thân, tôi không hề thoải mái. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để không ậm ừ, không ấp úng. Tôi cố gắng pha trò với chàng. Tôi không muốn khi Sebastian nghe lại, chàng lại nghĩ rằng tôi nói chuyện thật vô vị. Khi chàng ngỏ ý muốn tôi nghe thử, tôi lắc đầu. Có lẽ giọng của tôi trong điện thoại nghe sẽ tởm lợm lắm. Tôi sợ việc phải biết, sợ phải biết rằng giọng nói của mình đặc sệt và khó nghe tới mức nào.

    Nhưng vì sao tôi vẫn nói vào chiếc điện thoại vô tri đó để cho anh nghe?

    Tôi yêu đôi mắt trong vắt của chàng khi mà chàng nhìn tôi đầy chăm chú. Tôi yêu chiếc bút chì tạo tiếng xột xoạt mỗi khi chàng cố ghi lại những điều tôi nói nhanh nhất có thể. Tôi yêu chiếc mũ phớt nâu sần sùi mà chàng luôn đội trên đầu và đùa rằng nó là 'bảo vật gia truyền'. Tôi yêu chàng.

    Nhưng tôi chưa bao giờ nói.

    Tôi là một con người như vậy đấy. Sợ hãi và trốn tránh. Tôi sợ rằng khi Sebastian biết rằng tôi thích chàng, chàng sẽ không còn nói chuyện với tôi nữa.

    Có lẽ, bởi vì lí do đó mà Thần linh luôn muốn lấy đi hạnh phúc của tôi.

    Rồi một ngày, gió ngừng thét gào. Tôi bước ra ngoài, nhưng tôi không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cả. Tâm trí tôi không còn bị hành hạ bởi những cái lời bêu rếu độc ác của nó, không còn bị chế giễu bởi những tiếng gầm không thương tiếc của nó nữa. Tôi đi bộ đến các gian hàng, tôi đi mua đồ tạp hóa – tất cả những việc lặt vặt tôi từng ghét cay đằng. Tuy nhiên, mọi việc đều cảm thấy thật dễ dàng. Tôi nghĩ thầm – liệu có phải cuối cùng tôi đã trả hết nợ cho Thần rồi chăng? Không thể như vậy được. Tôi mải mê với Sebastian, đến nỗi tôi bỏ bê nhiệm vụ của mình với Madin. Vậy thì, lý do có thể là gì?

    Có lẽ, "lý do" vừa bước qua cánh công xưởng của tôi đấy. Tóc chàng không còn đủ để bồng bềnh để nhấp nhô khi chàng cởi chiếc mũ fedora của mình nữa, nhưng mọi thứ khác về chàng vẫn như xưa. Tất cả mọi thứ mà tôi ngưỡng mộ.

    Ngày hôm đó, tôi thu hết can đảm của mình. Trước khi chàng rời đi, tôi chạm nhẹ vào lưng chàng.

    "Sebastian..."

    "Hửm?"

    Khi chàng quay lại, tôi nhắm mắt và hôn chàng. Tôi mong đợi Sebastian sẽ trả lại nụ hôn của tôi với sự ấm áp mà chàng đã luôn dành cho tôi. Tôi chờ đợi, và tôi chờ đợi.

    Chẳng có gì xảy ra.

    Tôi mở mắt ra, chỉ thấy Sebastian đang nhìn tôi, như bị mất phương hướng. Liệu có phải do tôi đã quá đường đột? Có lẽ chàng bị bất ngờ.

    Tôi thử lại lần nữa, nhưng chàng lùi lại.

    "Có chuyện gì vậy? Anh không cảm thấy những gì em cảm thấy sao?" Tôi bối rối.

    "Không phải thế... nhưng ..."

    "Nhưng?"

    "Anh không muốn ta quá gần gũi với nhau."

    "Tại sao?"

    Đôi mắt chàng trốn tránh tôi. Chàng chưa bao giờ làm điều đó trước đây.

    "Chỉ là ... Đây không phải là thời điểm tốt nhất. Ta sẽ nói chuyện này ngày mai."

    Tôi không hiểu. Chẳng phải chúng tôi đã gần gũi với nhau rồi hay sao. Sebastian đã kéo tôi lại gần chàng, vậy thì sao bây giờ, chàng lại đột nhiên không chấp nhận tình cảm của tôi?

    Chàng thực sự đã trở lại vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, những gì chàng cho tôi ngày hôm đó, không phải là một nụ hôn.

    "Marietta, anh phải thú thực một điều. Có lẽ, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh có thể ghé thăm gian hàng của em."

    Tôi đánh rơi chiếc cốc sứ trên tay, khiến cà phê bắn tung tóe dưới chân mình. Chân tôi như rát bỏng bởi nước nóng, nhưng tôi còn chẳng nghĩ tới việc ấy.

    "A-anh nói gì?"

    "Em có sao không?" Sebastian lo lắng "Để anh lấy khăn lau. Em có giữ nước đá trong phòng kh..."

    "Anh vừa nói gì? Nói lại cho em."

    Có lẽ khi đó tôi trông phải đáng sợ lắm, bởi chàng đã đơ cả người lại mà chẳng biết làm gì. Chàng cúi xuống lau chân cho tôi, nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc. Vừa nhặt, chàng vừa nói.

    "Marietta. Anh bị ung thư. Họ bảo anh rằng, chỉ còn đếm bằng ngày thôi."

    "Cái gì chỉ còn đếm bằng ngày?"

    "Mạng sống của anh."

    Sebastian ngẩng mặt lên nhìn tôi. Chàng là người sắp chết, nhưng lại cười vô cùng điềm đạm. Tôi mới là người ôm chàng mà khóc.

    "Đừng... Anh không thể... Chuyện đó không thể xảy ra được..."

    Nước mắt của tôi thấm đẫm vai áo chàng. Chàng không đẩy tôi ra, dù có lẽ tôi khiến chàng khó chịu lắm. Chàng ôm hờ qua lưng tôi, vỗ về tôi nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ. Thật buồn cười. Chàng mới là người mắc bệnh ung thư, sao tôi lại là người cần được dỗ? Chàng có lẽ đã phải chịu khổ nhiều lắm. Tại sao chàng vẫn có thể bình tâm? Một người tuyệt vời như vậy, tại sao lại phải ra đi chứ?

    "Đừng đi... Đừng đi... Em yêu anh... Đừng... Đ-đừng..."

    Tiếng nấc của tôi nghẹn hết cả câu nói, tôi không rõ chàng có hiểu không. Chỉ biết rằng chưa một ai ôm tôi vào lòng chặt như chàng khi đó kể từ bố tôi khi ông còn sống.

    "Marietta. Anh rất tiếc. Chuyện sinh tử không phải là chuyện con người ta có thể quyết được. Em là một cô gái tốt. Anh muốn có thể ở đó bên em, nhưng mà... anh cũng chắc rằng nhiều người khác cũng muốn điều đó lắm. Anh chỉ là một người, như bao người khác rồi em sẽ được gặp. Rồi họ sẽ thông thái hơn anh, tài giỏi hơn anh... có nhiều thời gian hơn anh. Đừng lo cho anh. Hãy tìm cách để bản thân hạnh phúc, nhé?"

    Chàng rời đi, khuôn mặt buồn thảm, để lại cho tôi chiếc mũ phớt như món quà chia tay. Tôi không dám giữ. Họng tôi nghẽn ứ lại, tôi không thể nói với chàng rằng tôi chẳng cần ai khác.

    Tôi đã tự hỏi tại sao Thần linh không bao giờ phù hộ cho người tốt. Thế rồi, tôi nhớ ra rằng chàng đã có giao kèo với quỷ Vallaha.

    Ngài Madin muốn tước chàng đi. Ngài sai Quỷ Vallaha giam cầm chàng trong một ngục tù nơi ánh sáng mặt trời không chạm đến, cử những con quỷ lính và những con chó săn ba đầu hộ vệ. Bọn chúng tiêm vào người chàng những mũi tên tẩm độc, bòn rút sinh khí của chàng từng ngày. Sẽ chẳng mấy rồi, chàng sẽ trở thành một trong số bọn họ: những xác ướp không hồn, không nhận thức, chỉ biết đi theo hướng chỉ tay của thần Madin.

    Tôi đã làm gì cơ chứ? Tôi đã luôn là một con chiên ngoan đạo cơ mà? Tôi chỉ muốn được hạnh phúc thôi. Tại sao tại sao tại sao? Tại sao... tất cả mọi người đều rời bỏ tôi...

    Tôi ngắm nhìn bức hoạ của thần Madin, bức hoạ mà tôi đã phải bán cả gia sản đi để sở hữu. Trong bức tranh ấy, thần để ngực trần, đôi tay ôm hờ lấy nữ thần Helena – vợ của Ngài trong lòng. Nữ thần khẽ ngả lưng ra sau, đôi tay thon thả ấp lấy má Thần Madin. Ngài nhìn vợ mình, với một đôi mắt si tình mộng mị. Helena thật may mắn. Tôi giành hàng giờ ngắm nhìn bức hoạ ấy, chỉ mong trong một khoảnh khắc nào đó được cảm thấy đôi tay ai đó giữ lấy eo mình, đôi mắt ai đó nhìn mình đắm đuối.

    Nếu như chàng cũng giữ tôi trong lòng, cũng nhìn tôi đắm đuối như vậy thì sao?

    Một lần nữa, cảm xúc rạo rực lại bùng lên trong lòng tôi. Tôi cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng, thấy ngọn lửa của Thần linh chực trào cháy bỏng giữa hai bàn chân. Đôi bàn tay tôi lại chạy dọc xuống thân thể loã lồ của mình, vấy bẩn bản thân trong những suy nghĩ nhục dục đầy tội lỗi, những giọt mồ hôi ô uế và những tiếng thở dốc đáng ghê tởm. Tôi lại đắc tội ngay trước mặt Ngài.

    Tôi cô đơn quá. Tôi thèm được yêu thương. Tôi thèm được sở hữu.

    Tôi gột rửa bản thân mình trong nước Thánh thật sạch sẽ, thanh tẩy mình trong những hạt muối biển, choàng lên người chiếc áo choàng trắng thanh khiết của con chiên mộ đạo, rồi cúi rạp đầu dưới chân Thần.

    "Thưa thần Madin. Con quỳ rạp dưới chân Ngài, cầu xin sự sám hối của Ngài lần cuối. Bởi vì qua ngày hôm nay, con không thể thờ phụng Ngài được nữa. Con yêu Ngài. Nhưng Ngài đâu yêu con. Ngài sủng ái nữ thần Helena, nữ thần của tình yêu và khát vọng. Còn Sebastian, chàng là Helena của con."

    Những cơn gió quần quật nổi lên trong căn phòng kín, gào thét những âm thanh hằn học. Lửa bùng dữ dội từ những ngọn nến dưới chân bức tượng, nung chảy những thanh sáp; chúng túa ra mặt đất như nước, lan thành vòng tròn xung quanh tôi – một nhà tù không lối thoát.

    Phải tới khi đó, thần Madin mới hiện ra. Ngài chẳng còn từ bi như lần nào. Đôi mắt Ngài đầy căm phẫn, đôi tay nắm chặt lại thành một nắm đấm, vẻ mặt đầy hăm dọa.

    "Marietta. Con đang làm gì vậy? Những điều con chuẩn bị làm là báng bổ, là bất tuân theo đạo. Hãy quay lại với ta đi! Chỉ cần con quỳ xuống và xin sám hối, ta sẽ coi như những chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra."

    Tôi không đáp. Tôi lẳng lặng sửa soạn vật dụng thiết yếu, những thứ mà tôi sẽ dùng đến trong buổi tối ngày hôm nay. Sau lưng tôi, giọng của Madin đầy phẫn nộ.

    "Con đã ngoan đạo bao nhiêu năm nay rồi! Phần thưởng xứng đáng sắp đến với con, đừng có mà ngu dại như vậy! Bước ra khỏi đây, bước ra khỏi đây xem! Và ta sẽ cho con thấy cơn thịnh nộ của Thần linh!"

    Các vị thần đã lờ tôi quá lâu rồi. Giờ đây, tới lượt tôi lờ họ.

    Bỏ lại Thần Madin sau lưng, tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Tới đúng nửa đêm ngày hôm đó, tôi đặt chân đến hang ổ của Quỷ Vallaha. Không gian đỏ rực màu máu, quạ đen rợp kín cả trời. Tòa lâu đài tối kịt lại; tưởng chừng như ánh sáng đã bị nuốt chửng hết. Tôi có thể đánh hơi được mùi hôi hám của những con chó ba đầu bên kia cánh cổng, nghe thấy được tiếng bước chân của những con quỷ lính. Tôi tưởng tượng ra con Quỷ vương khát máu nằm chễm trệ trên ngai báu của mình, với chiếc đuôi dài ngoe nguẩy và chiếc lưỡi nhọn hoắt liếm roàn roạt qua bộ răng nanh vàng khè của nó. Thế nhưng, tôi đã chuẩn bị cho buổi tối hôm nay rất kĩ càng: đột nhập vào đó và giải cứu chàng ra trong im lặng. Sẽ không một ai biết.

    Tôi biết rằng có một địa điểm nơi mé sau tòa lâu đài mà chúng thường không canh gác. Tôi vòng dây móc bám trên bờ tường rồi trèo lên, thoăn thoắt như một con chuột nhất. Chẳng mấy chốc, tôi đã ở bờ tường bên kia – lãnh địa của quỷ dữ. Mùi ám khí bốc lên hôi thối làm tôi muốn ói mửa, nhưng vì chàng, tôi nín thở mà tiếp tục. Không có chó ba đầu ở quanh, thật tốt. Tôi sẽ đưa chàng ra khỏi đây trót lọt.

    Nhưng ngay khi tôi định lỉnh qua cánh cửa vào trong lâu đài, một giọng hô vang lên sau lưng tôi. Đó là giọng nói của một con ác quỷ.

    "Ngươi đang làm gì ở đây? Ngươi không có phận sự gì ở đây cả." tôi nghe mang máng tiếng nó nói. Nó đang bảo tôi dừng lại.

    Tôi đứng chôn chân ngay trước cửa lâu đài. Tôi bị phát hiện rồi, làm gì bây giờ? Nếu tôi bỏ chạy, nó sẽ tri hô huyên náo cả lâu đài, và sự vụ sẽ đến tai quỷ Vallaha. Kể cả nếu tôi có thoát được, nó sẽ hãm hại chàng mất.

    Vậy thì chỉ còn một cách.

    Con quỷ nói gì đó rồi tiến lại gần hơn. Tôi rút con dao bên hông ra, nắm chặt nó trong tay, nhưng vẫn đứng im mà không quay lại.

    Con quỷ tiến sát hơn nữa. Nó đặt bàn tay nhơ nhuốc của nó lên vai tôi. Đây là thời cơ. Tôi phải làm thế. Tôi phải cứu chàng.

    Tôi quay ngoắt lại, và trước khi con quỷ kịp phản ứng, thọc thẳng con dao bên cổ nó. Nó kêu lên khằng khặc, mắt trợn ngược lên nhìn tôi đầy bàng hoàng. Nhưng con dao đã xuyên qua cổ nó, nó không thể nói được nữa. Cứ như thể, nó ằng ặc thêm vài tiếng nữa, trước khi nằm sụp xuống bất động dưới chân tôi. Da dẻ đen ngòm, móng vuốt dài nhọn, máu xanh màu rêu – trông nó thật gớm ghiếc. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó.

    Tôi chạy vào trong tòa lâu đài. Nó cứ như như một mê cung vậy: cao hàng tầng, tầng nào cũng đầy phòng ốc. Tôi nhớ rằng đã có lần Sebastian nói cho tôi về nơi chàng bị giam giữ: tầng thứ sáu, phòng thứ mười ba. Tôi mò lên trên đó. Bọn chúng đã khóa trái cửa. Tôi lấy kìm bẻ gập khóa cửa lại mà vào trong.

    Thấy động, Sebastian choàng mắt tỉnh dậy. Ở bên cạnh chàng có một con quỷ canh giữ. Nó nhảy dậy khỏi ghế ngồi, gầm lên. Nó lao tới, định ngăn cản tôi, nhưng tôi còn nhanh hơn nó. Tôi thọc dao qua óc nó, nó nằm vật xuống chết tươi. Mặt Sebastian tái xanh. Khổ thân chàng, bọn quỷ đó đã hút hết sinh khí, khiến mặt chàng xanh xao hết cả.

    Chàng nhìn tôi, sửng sốt và hoảng sợ. Lũ quỷ đã làm chàng thấy ảo giác rằng chúng là người sống. Chàng há miệng định gào lên. Quỷ dữ sẽ phát hiện ra chúng tôi mất. Tôi ngay lập tức ập vải Thánh vào miệng chàng, khiến chàng bất tỉnh. Thế rồi, tôi cõng chàng ra bằng đường chúng tôi trở vào. Trèo qua tường thành với chàng trên lưng thật khó khăn biết nhường nào. Nhưng tôi không một lần nghĩ tới việc từ bỏ. Chàng phải ở bên tôi, và không có điều gì có thể ngăn cản điều đó cả.

    Chúng tôi thoát khỏi tòa lâu đài đó an toàn. Tôi chạy xuyên đêm, quên ăn quên ngủ. Bằng một phép màu nhiệm, tôi đã trốn chạy khỏi được nanh vuốt của Vallaha. Tôi bế chàng xuống tầng hầm của mình, vừa đi vừa thủ thỉ.

    "Em xin lỗi, tình yêu của em. Đáng lẽ ra em phải cho chàng nhìn thấy căn phòng tuyệt mỹ của em sớm hơn mới phải."

    Tôi trói chàng lên một chiếc giá, một chiếc khuôn hình người được dựng sẵn trong tư thế của Thần Madin khi ôm nữ thần Helena vào lòng. Ướm bản thân mình vào chiếc áo choàng trắng thanh khiết đã không còn mộ đạo, tôi bắt đầu nghi lễ của mình: một nghi lễ bằng sáp nến để giữ chàng lại bên tôi mãi mãi.

    Chẳng mấy chốc, Sebastian tỉnh dậy, có lẽ là do cái nóng. Vừa mới mở mắt, chàng đã gào lên như thể đau đớn lắm.

    "Marietta... Cô... CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

    Tôi ngước mắt nhìn lên chàng, đôi mắt đầy âu yếm.

    "Xin đừng lo, tình yêu của em. Chàng sắp được giải thoát rồi."

    "GIẢI THOÁT Ư? GIẢI THOÁT QUÁI GÌ CƠ CHỨ? TẠI SAO CÔ PHẢI GIẾT BỐ TÔI... RỒI... RỒI BẮT CÓC TÔI?"

    Phần thân dưới của chàng dần dần nguội lại, thành hình. Thật mĩ miều làm sao. Chàng sẽ là người đẹp nhất trên đời.

    "Xin chàng hãy ráng chịu. Đây là cách duy nhất để bảo vệ chàng khỏi sự tham lam của thần Madin."

    "CÔ ĐIÊN RỒI... CÔ ĐIÊN RỒI!" Chàng vẫn gào lên, khuôn mặt đỏ gay, da nổi gân xanh loét, đôi mắt gợn cả mạch máu li ti. Tim tôi đau nhói, nước mắt rơi lã chã. Chàng đã bị quỷ dữ đọa đày và tẩy não. Nếu tôi không tới kịp, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cứu nổi chàng nữa.

    "Sebastian. Em yêu chàng. Hãy để em đưa chàng ra khỏi cơn ác mộng này."

    "Không... KHÔNG! AAAAAAAAA!"

    Tôi vẫn còn nghe được vài tiếng kêu thống thiết nữa của chàng khi mà tôi đổ sáp nóng lên đầu chàng, gột rửa chàng thành một vị thần. Ôi, Sebastian, Sebastian thật ngây dại nhường nào. Trên thế gian này, làm gì có ai tìm thấy hạnh phúc vĩnh cửu, nếu không phải hy sinh? Tôi đã bỏ thần Madin vì chàng. Và chàng sẽ bỏ sự trần tục vì tôi.

    Chàng im bặt. Cuối cùng, chàng đã hiểu được lòng tôi.

    Tôi vô tình nhìn vào một mẩu báo được dán trên tường.

    "Lucius Bentancur, 11 tuổi, đã trở thành nạn nhân xấu số trong một vụ đâm xe liên hoàn khiến cậu tử nạn và ba người khác bị thương..."

    "... Nạn nhân của vụ nhảy cầu được xác nhận là ông Mario Bentancur, 49 tuổi. Được biết, ông Bentancur đang phải gánh chịu một khoản nợ lên đến hàng trăm ngàn đô la. Đó có thể là lí do khiến ông đi đến quyết định này..."

    Tôi nghiến răng cầm cập vào nhau, khóc nức nở. Có lẽ khuôn mặt tôi đã nhăn nhúm lại. Điêu toa... ĐIÊU TOA! Đó không phải cách mà Lucius bé bỏng và bố tôi đã chết! Tất cả những gì đã xảy ra là do lòng tham vô đáy của những vị thần! Mặc cho lòng thờ phụng của tôi, mặc cho mọi thứ của cải mà tôi dâng hiến cho chúng... bọn chúng vẫn muốn tôi sống trong thống khổ! Một người, hai người là chưa đủ. Chúng muốn cướp tất cả những người tôi yêu khỏi tay tôi!!! Nhưng bây giờ, tôi không phải là nô lệ của bọn chúng nữa!

    Tôi chịu quá đủ rồi. Tôi sẽ không còn phải rời xa ai nữa. Tôi sẽ không còn phải chịu đựng cuộc chia ly nào nữa.

    Bức tượng của chàng cuối cùng cũng khô lại. Tôi khắc nó thành hình chàng: mái tóc bồng bềnh như sóng đôi mắt xanh trong vắt tựa giếng ngọc. Rồi tôi đặt lên đầu chàng chiếc mũ mà chàng đã tặng tôi. Chàng là tác phẩm đẹp nhất mà tôi từng tạo nên. Tôi đặt chàng bên cạnh bức tượng một cậu bé và bức tượng một người đàn ông trung niên. Giờ thì tất cả chúng ta cùng đoàn tụ.


    Tôi ôm ấp chàng trong lòng hàng ngày, hàng giờ liền. Tôi kể cho chàng những giai thoại về những vị thần mà tôi biết. Tôi hôn lên môi chàng. Tôi đặt tay chàng lên người tôi, miết da thịt chàng qua mọi nơi chốn nóng hổi nhất trên cơ thể mình. Tôi khóc trong khoái cảm. Tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc quá.

    Chàng là của tôi. Và chúng ta sẽ mãi mãi, mãi mãi, chẳng bao giờ chia lìa.
     
  3. 31
    18
    8
    Đăng Nhân

    Đăng Nhân Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/10/19
    Nhà sưu tập mắt
    Nhà sưu tập mắt
    "Anh ấy không yêu tôi vì tôi. Anh yêu tôi vì đôi mắt của tôi."

    Anna Heinrich không dám nhìn thẳng vào mặt phóng viên Helen O'Sullivan của tờ Today News. Cô có lý do để ngại phải mặt đối mặt với một ai đó khác, và điều đó khiến cho Helen cảm thấy thật nuối tiếc. Chỉ mới hai mươi tuổi, con mắt xanh khói của cô trong vắt tựa hồ mặt nước chiều thu tĩnh mịch, cô quạnh và có đôi nét đượm buồn. Mắt là cửa sổ của tâm hồn, họ nói; và con mắt của Anna là một trong những cửa sổ đẹp nhất mà cô từng thấy.

    Cổ họng Anna ứ nghẹn, bỗng chốc không từ ngữ nào thoát ra nổi nữa. Cô nhăn mũi lại, thở khó nhọc, trông như đang trải qua một cơn sốc. Helen vội đứng dậy, hạ giọng. Cô thực sự quan ngại cho tình trạng của Anna Heinrich. Cô đã thể hiện một sự bất ổn tâm lý từ khi họ gặp nhau tới bây giờ, và đã có lúc, Helen nghĩ tới điều tồi tệ nhất: rằng cô sẽ quyên sinh.

    "Nếu cô cảm thấy không ổn, chúng ta có thể..."

    "Không, không! Tôi ổn. Hãy giải quyết nó trong ngày hôm nay."

    Helen ngồi xuống, miễn cưỡng bật chiếc máy ghi âm và đặt giấy bút trước đùi. Cô còn chẳng muốn nghĩ về những điều mình có thể sẽ chép vào cuốn sổ của mình. Cô kiên nhẫn đợi cho tới khi Anna bình tĩnh trở lại để bắt đầu.

    "Với tôi..." Sau một hồi, Anna lên tiếng "mọi thứ vẫn như ngày hôm qua vậy. Tôi gặp Hamilton Chu tại Zurich, hai năm trước..."

    ***​

    Zurich đã luôn là nơi mà tôi mong muốn tới. Kiến trúc cổ kính, thiên nhiên tươi đẹp và những thị trấn cổ giàu truyền thống... tất cả sẽ vô cùng lộng lẫy trong đôi mắt tôi và tường nhà Instagram của tôi. Nhưng đó không phải lý do chính tôi ở đây. Mùa thu ở Zurich chính là thời điểm diễn ra triển lãm nhiếp ảnh thường niên châu Âu, nơi mà nếu bạn may mắn, bạn có thể bắt gặp những nhiếp ảnh gia thành công nhất đương đại. Francois Degard, Nikita Fashuri, Connor Bloomfield... đều sẽ ở đó. Và Hamilton Chu – một trong những nhiếp ảnh gia chân dung xuất sắc nhất thập niên Mới. Và anh mới chỉ hai mươi ba tuổi mà thôi. Tôi đã dành hàng giờ lướt qua lướt lại những bộ ảnh của anh trên mạng, luyện tập trước gương những câu hỏi mà tôi sẽ hỏi nếu như gặp anh. Liệu tôi sẽ ngắc ngứ và tự cắn phải lưỡi mình chứ? Liệu anh có cười tôi vì nghĩ rằng những câu hỏi của tôi không đủ tính chuyên môn hay không? Tôi chỉ là một người mẫu không chuyên, những gì tôi biết về nhiếp ảnh là từ chỉ dẫn của những thợ chụp ảnh và những phút ngồi tra cứu trên Google. Tôi cảm thấy mình sẽ thật ngu ngốc trước Hamilton Chu. Ôi, họ luôn nghĩ rằng người mẫu sẽ ngu ngốc mà.

    Đó là nếu tôi gặp được anh ấy.

    Bước chân vào buổi triển lãm, tôi lạc vào thế giới khác. Hàng người hiếu kỳ trong những bộ trang phục chỉnh tề (và vô cùng đắt tiền), gót giày lộp cộp dọc những hành lang trắng phau, với những tấm ảnh được sắp xếp theo những thứ tự cầu kỳ: có những bộ ảnh xếp đè lên nhau, có bộ thì những bức ảnh được cố tình treo lệch một góc bốn mươi nhăm độ... Càng thưởng mãn chúng, tôi càng nhận ra sự nhạt nhẽo của bản thân. Tôi có đang trông rẻ tiền quá không? Tôi đã mặc bộ trang phục cầu kỳ nhất mà mình có rồi, nhưng vẫn cảm thấy mình rẻ mạt làm sao.

    Đi qua hai dọc hành lang, tôi tiến vào hội trường lớn, mong rằng mình đủ sớm và đủ may mắn để được nghe bài diễn văn của những nhiếp ảnh gia. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bứt rứt không yên khi chờ đợi họ xuất hiện. Mỗi khi một diễn giả mới xuất hiện, tôi lại thấp thỏm nhướng mặt mình ra trước đôi chút để xem họ là ai. Như một đứa trẻ lên năm vậy, tôi nghĩ.

    Cuối cùng, nhân vật chính cũng xuất hiện. Cả căn phòng sáng bừng lên khi Hamilton Chu bước vào. Mái tóc đen nhánh lượn sóng, trải gọn gàng sang bên, bộ cằm vuông vắn, cặp mắt dẹt xét nét... Đôi mắt tôi dán chặt vào anh, đôi tai tôi nghe từng lời anh nói về bộ ảnh mới của mình.

    "Mắt", đó là tên gọi anh đặt cho nó: một bộ ảnh chỉ về những đôi mắt. Anh đã lặn lội tới từng châu lục một, từ những người mẫu mình biết đến, những doanh nhân thành đạt tới cả nhà sư trên núi Tây Tạng hay cô bé bốn tuổi trong khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, chỉ để ghi lại một điều duy nhất – những đôi mắt, và chỉ những đôi mắt. Mọi quốc tịch. Mọi màu da. Bộ sưu tập của anh là cả một kỳ công, từ công sức tới chất lượng.

    "Loài công là loài động vật yêu thích nhất của nhiều người, trong đó có tôi." Hamilton nói, trong bài diễn văn của mình. "Lý do cũng đơn giản thôi: bộ lông đầy màu sắc của chúng là một sự dung hoà tuyệt mỹ của những màu sắc không cơ bản của thiên nhiên, được điểm xuyết bởi những chấm tròn như những con mắt thăm thẳm. Ôi, nhìn vào đó, tôi cảm thấy như mọi cảm hứng nghệ thuật của mình lại dâng trào! Cũng phải thôi. Truyền thuyết Hy Lạp kể rằng, khi mà người khổng lồ Argus Panoptes, người cận vệ trung thành của Hera với hàng trăm con mắt trên thân thể mình, qua đời, ông đã được tái sinh lại trong hình dạng của một chú công đực kiều diễm. Đó có lẽ là lý do vì sao loài công lại đẹp đẽ đến vậy: chúng là hàng ngàn con mắt."

    Nếu như tôi có thể là một phần trong đó thì sao? Tôi chẳng cần được trưng diện cả cơ thể mình. Anh ấy có thể chụp mắt cá chân của tôi cũng được.

    Tôi sực tỉnh khi Hamilton Chu rời khỏi sân khấu. Vùng dậy khỏi chỗ, tôi chạy ngay tới anh, nhưng anh đã nhanh chóng bị bu kín bởi cánh phóng viên. Tôi đứng bên ngoài vòng vây, trong lòng sôi sục. Anh ấy sẽ ra hướng nào? Tôi sẽ phải đứng đâu để có được một phút của anh?

    Hamilton Chu lách ra khỏi đám đông. Khoảnh khắc định mệnh đó – tôi không biết là tận cùng may mắn hay tận cùng xui xẻo – anh bước ra ngay trước mặt tôi. Không kịp định thần, tôi vội gọi tên anh. Ôi, hẳn là tôi đã phải trông như một con mèo trước đèn pha vậy.

    "Anh Hamilton Chu! E-em là Anna Heinrich, đến từ công ty Sternenstaub tại Cologne. Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng em chỉ muốn biết rằng, không rõ anh có thể dành vài phút..."

    Hamilton Chu nhìn tôi, cái lườm của anh chăm chú tới khó thở. Anh xoáy vào đôi mắt tôi, nhìn thẳng vào chúng không dứt, như thể muốn nuốt trọn tôi. Anh có biệt tài đó – sự hiện diện của anh khiến tôi cảm thấy yếu đuối. Như là nếu anh nói bất cứ điều gì bây giờ, tôi sẽ nghe theo.

    "Có... chuyện gì vậy, thưa anh Chu?"

    "Em có muốn làm một ly cà phê không?"

    Tôi hỏi lại anh rằng anh vừa nói gì, tưởng mình đã nghe nhầm. Anh đáp. "Cà phê chứ? Nếu em ngại caffeine, có nơi bán cà phê decaf ở gần đây. Hay là em bận rồi? Nếu có câu hỏi gì, em có thể..."

    "Em... vâng, vâng!" Tôi không biết tôi đã nói những gì, nhưng anh hỏi tôi rất nhiều điều về TÔI. Nghề nghiệp tôi đang làm, tuổi của tôi, trường đại học tôi đang theo học khi biết rằng tôi vẫn còn đi học... Hamilton Chu quan tâm tới tôi ư? Tôi chẳng có gì để anh trục lợi cả. Tôi không có tiền bạc, không có danh tiếng, và có lẽ đối với anh, tôi cũng chẳng có cả sắc đẹp. Nhưng anh dành quỹ thời gian bận rộn của mình cho tôi. Tôi chẳng nhớ bất cứ điều gì nữa. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh, đôi môi anh mỉm cười khi anh nói cho tôi về những bí mật 'không nhiều người biết' trong bộ ảnh của anh, khi anh cẩn trọng khuấy ly cà phê của mình.

    "Vậy hôm nay em tìm đến tôi là có chuyện gì?" Anh hỏi.

    "Em... ờm..." Tôi có thể cảm thấy cặp má mình nóng bừng lên, "Em rất hâm mộ những bộ ảnh của anh."

    "Thật sao?" Giọng của anh băn khoăn. Tôi vô cùng lo sợ rằng anh sẽ hỏi điều gì về những bộ ảnh của anh làm tôi hứng thú. Không phải là tôi không có câu trả lời, nhưng sẽ chẳng câu trả lời nào của tôi làm vừa lòng anh cả.

    Nhưng anh không hỏi.

    "Vâng... Em chỉ băn khoăn không biết rằng anh có đang tìm người mẫu cho dự án tiếp theo của mình không."

    "Tôi không." Anh đáp, cụt lủn. Trái tim tôi thắt lại khi tôi lẩn trốn khỏi ánh mắt của anh.

    "Em xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của anh..."

    "Cho tới bây giờ."

    "Dạ?"

    "Cô Heinrich ạ." Giọng anh chậm chạp, gần như một ông già kể lại câu chuyện của mình, khi anh nhìn lên trần nhà "Tôi không bao giờ chắc chắn rằng tôi muốn làm gì với quỹ thời gian của mình, em thấy đấy. Biết nói sao nhỉ... Tôi chưa từng thấy điều gì tôi làm là thú vị cả. Mọi người nuông chiều bản thân mình trong lạc thú, em thấy đấy, một sự lẩn tránh khỏi sự tồn tại buồn tẻ của họ. Tôi không thể làm điều đó. Tôi không thể thưởng thức những trận bóng đá cuối tuần như bố tôi, cũng không dành bất cứ đêm nào tại các quán bar như những người bạn thời đại học. Mẹ tôi không thích việc tôi không có sở thích. Thực tế, bà khá bực tức về điều đó đấy. Vì vậy, bà đã ép tôi chụp ảnh. Sẽ chẳng có bất cứ điều gì trên thế giới này tôi làm mà sẽ khiến bà ấy hài lòng. Tôi đã hoàn thành rất nhiều bộ sưu tập, em thấy đấy... và tôi đã được đề cử rất nhiều giải thưởng. Nhưng với bà thì chẳng bao giờ là đủ. Có lẽ điều họ nói cũng đúng. Gia đình mình sẽ đánh giá mình theo những tiêu chuẩn khác."

    Dĩ nhiên, tôi mừng vì Hamilton đã mở lòng với tôi, nhưng tôi không thể không tự vấn. Đó mới chỉ là cuộc hẹn cà phê đầu tiên của chúng tôi. Tại sao anh ấy lại nói với tôi tất cả những điều đó?

    "Tôi xin lỗi, tôi có làm em buồn chán không?" Khuôn mặt anh chỉ dịch lại gần thêm một ly thôi, nhưng vẫn đủ để tôi run rẩy.

    "Không, hoàn toàn không."

    "Thế thì, tôi cho rằng em thấy tôi thú vị?"

    "Vâng."

    "Vậy thì, tôi đang tìm kiếm một người mẫu."

    Anh rướn qua bàn, đôi mắt anh dán chặt vào mắt tôi. Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra thôi, nhưng tôi chắc chắn rằng có một quầng sáng rực rỡ bao phủ lấy anh, tôn lên vẻ đẹp mê hoặc của anh. Hamilton là một vị thần giáng thế.

    Khi đó, bộ não ngu ngốc của tôi đã không để ý rằng anh chỉ nhìn vào mắt tôi từ đầu tới cuối. Tôi đã nghĩ rằng anh thích chúng. Đó là báo động đỏ thứ nhất.

    Anh dẫn tôi về khách sạn tôi ở, cho tôi số điện thoại riêng của anh, thứ mà chỉ có người thân và đối tác mới được biết. Anh nói rằng nếu tôi muốn hợp tác, studio của anh có những giờ trống vào cuối tuần. Có lẽ trông tôi đã háo hức và mất giá quá thể khi tôi gật đầu ngay lập tức. Ánh mắt anh vẫn nhìn tôi như vậy: xét nét tới gây hốt hoảng. Tôi thật bé nhỏ trước Hamilton Chu.

    Từ hôm đó tới cuối tuần là những ngày vật lộn để không nhắn tin cho anh và phá hỏng mối quan hệ chuyên nghiệp của mình. Hamilton Chu có hàng ngàn, hàng vạn đối tác, còn tôi chỉ có một cơ hội đổi đời mà thôi. Tôi không thể hủy hoại nó bằng cách ve vãn anh đầy thô tục.

    Con tim tôi thổn thức khi anh đặt tay lên sống mũi tôi, tìm 'góc độ' đẹp đẽ nhất của khuôn mặt tôi cho 'pô' ảnh của mình. Ống kính của anh chỉ hướng về đôi mắt tôi. Tôi hỏi anh rằng tôi cần thể hiện biểu cảm gì, anh nói rằng không cần. Anh sẽ chỉ chụp tôi từ đáy mắt trở lên.

    "Hãy cứ nhìn anh như em hay nhìn." Anh nói, với một giọng dìu dịu tựa thôi miên. Anh dành hàng tiếng động hồ căn chỉnh ánh sáng, tiếng máy ảnh kêu lên tanh tách. Đôi mắt anh không suy suyển khỏi ống kính. Tôi đã ước gì anh nhìn vào những nơi khác trên cơ thể thôi, dù chỉ một chút. Những vòng eo của tôi không hấp dẫn với anh chăng? Anh chẳng nói chuyện gì khác với tôi ngoài công việc. Hay tôi không đủ thú vị với anh?

    Nếu Hamilton Chu muốn tôi làm người mẫu khỏa thân cho anh ấy, tôi đã cởi roạt chiếc váy mình đang mặc ngay lập tức.

    Có vẻ như Hamilton hài lòng với tôi như một người mẫu. Chúng tôi có nhiều buổi chụp hình nữa, trong nhiều bối cảnh khác nhau: phòng ngâm ảnh với ánh đèn đỏ, trên đường phố, dưới nước... Đôi mắt của tôi là người mẫu hoàn hảo của anh trong mọi tình huống. Hamilton nói rằng đôi mắt của tôi đẹp nhất trong căn phòng tối, bởi chúng sẽ 'ánh lên đôi chút, một thứ ánh sáng đơn độc và đau đáu'. Trong những bữa trưa giữa giờ chụp của chúng tôi, anh sẽ nhìn chằm chằm vào tôi; tôi sẽ kể cho anh những điều thú vị nhất xảy ra trong cuộc đời mình, và hỏi anh về những nơi anh đã đến. Rõ ràng cuộc đời của anh sẽ thú vị hơn của tôi. Tôi nghĩ anh chỉ ngắm nghía tôi như thể một nhà sinh vật học ngắm nghía mẫu vật của mình, nhưng điều đó khiến tôi vui.

    Tôi sẽ tự nhủ với bản thân rằng chỉ có những 'nàng thơ' mới được nhìn với ánh mắt đó.

    "Anh Hamilton... Em có một điều muốn hỏi."

    Tới một ngày, tôi không còn giấu được điều đó nữa.

    "Chuyện gì vậy?"

    "Người yêu anh sẽ không phật lòng nếu như em mời anh đi ăn tối chứ?"

    "Anh không có người yêu."

    "Tuyệt quá."

    Cái nhìn của anh thôi miên tôi; tôi không chịu được nữa. Tôi lao vào anh, hôn vồn vã. Tôi trút bỏ mọi danh dự, mọi lý trí còn níu giữ mình lại. Tôi muốn là một con vật. Tôi là một con vật.

    Hơi thở của tôi nóng hổi. Rồi tôi nhận ra hơi nóng phả trở lại từ anh. Hamilton Chu tiếp nhận nụ hôn của tôi. Một tay anh đỡ hờ lấy gáy tôi, miệng anh ngậm lấy miệng tôi. Chúng tôi nóng hừng hực. Mùi hương của anh bám nồng nặc lên cơ thể tôi. Mồ hôi chảy xuống bờ ngực của anh, tôi vội vã liếm láp nó như một con mèo. Ôi, đôi mắt anh trừng trừng nhìn tôi. Kể cả trong nụ hôn cuồng nhiệt nhất chúng tôi có, anh cũng không nhắm mắt.

    Đáng lẽ tôi đã phải nhận ra. Đó là cảnh báo thứ hai.

    "Anh muốn cởi áo em ra không?" Tôi hỏi. Anh chần chừ. Tôi tự hỏi vì sao anh đã chần chừ? Nhưng mọi câu hỏi đều tắt ngấm khi anh xé toạc chiếc áo của tôi như một con thú. Anh cào tôi. Anh cắn tôi. Anh ngập răng mình vào từng ngõ ngách trên cơ thể tôi. Tôi ngừng suy nghĩ.

    Tôi hỏi anh rằng anh có coi tôi là tình nhân của mình không. Anh mất đôi chút thời gian để gật đầu.

    Ban đầu, Hamilton Chu giữ cuộc tình của chúng tôi là một bí mật. Anh có nhiều mối quan hệ, và tôi hiểu rằng có lẽ họ sẽ không quá hạnh phúc khi biết anh cặp kè với một cô người mẫu vô danh. Tôi đã hỏi anh rằng anh sẽ bao giờ công bố bộ ảnh anh chụp tôi hay không, bởi lúc đó thì có lẽ tôi sẽ xứng đáng với anh. Nhưng anh đáp.

    "Những thứ đẹp đẽ nhất thì phải giữ cho riêng mình."

    "Em có phải 'nàng thơ' của anh không?" tôi đã hỏi. "Có." Anh đáp.

    Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng chúng không kéo dài lâu.

    Mỗi đêm ôm tôi đi ngủ, sẽ chỉ có một nơi mà anh nhìn tới. Nếu tóc tôi có rủ xuống mặt, che mất mắt tôi, anh sẽ vuốt chúng sang bên. Khi gặp nhau, anh bắt tôi phải chải tóc sang hai bên, cột lại phía sau hoặc không được để tóc mái quá dài. Tôi nghe theo mọi thứ anh bảo, bởi chúng cũng chẳng có gì bất tiện. Anh bảo tôi tuốt mi mình cho cong hơn, tôi làm. Anh bắt tôi không được chớp mắt suốt hai phút đồng hồ trong khi anh lia camera, nhỏ nước clo vào mắt tôi để chúng đỏ lên đôi chút, ép tôi không ngủ hai ngày trời để bọng mắt trĩu xuống... tôi làm. Đó là cảnh báo thứ ba. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Vì Hamilton Chu, tôi làm mọi thứ.

    Nhưng dần dần, một cảm giác bứt rứt nổi lên trong tâm can tôi.

    Hamilton là một người đàn ông của nguyên tắc. Anh dành mọi thời gian cho nhiếp ảnh và tôi; không hề qua lại với bất cứ người phụ nữ nào. Anh thậm chí còn đồng ý công tác tại Đức trong khi tôi hoàn thành chương trình Đại học của mình. Anh không nhìn về hướng một người phụ nữ nào hết. Dường như anh còn chưa từng có một người tình nào khác, trước tôi. Có những lúc, người thân của anh còn tưởng rằng anh không có hứng thú với phụ nữ.

    Nhưng tôi vẫn ghen. Ghen tới ghê tởm.

    Tôi ghen tị với chính đôi mắt của mình.

    Ôi, có điều gì về chúng mà anh mê đến thế? Tôi chẳng thể nhìn ra. Chúng thật xấu xí với tôi. Tôi chỉ muốn lấy một con dao và chọc mù cả hai hốc mắt, lấy một chiếc xẻng mà xúc toạc chúng ra, lấy một chiếc kìm mà tách chúng làm đôi... Nhưng điều đó thật ngu ngốc. Nếu tôi không có chúng, tôi sẽ chẳng khác gì bất cứ một ai cả.

    Có lần, tôi đã ngu ngốc hỏi anh rằng có điều gì về những đôi mắt mà anh phải quan sát nó. Ôi, Hamilton đã như một núi lửa phun trào vậy. "Điều gì ư?!" anh lớn giọng, "Đôi mắt là nơi tinh tế nhất trên cơ thể người... Không, trong tất cả mọi thứ! Nơi khó nhất trong tất cả mọi thứ để có thể tóm được ý vị! Đôi mắt của một kẻ nào là cả một thước phim tua ngược của không chỉ kẻ đó, mà là cả một quá trình biến chuyển của một thực thể và môi trường của nó! Đôi mắt chính là cánh cửa kết nối con người ngu mọn đến với trí tuệ siêu đẳng!"

    Anh hóa điên. Đứa trẻ nhỏ trong tôi kinh hoàng khi nó liên tục đập tay vào tường trong cơn giận dữ. Anh ta giống như một kẻ cuồng nộ mê man: miệng gầm gừ ư ử, đôi mắt đỏ ngầu. Hamilton mất trọn mười phút để đập vỡ tất cả đồ đạc trong phòng trước khi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thế rồi, anh ngã vật xuống đất, chìm đẫm trong sự mệt mỏi của chính mình, thì thầm với tôi bằng giọng hổn hển.

    "Anna ... Không có ý nghĩa trong cuộc sống. Không có ý nghĩa trong cuộc sống này... Em sẽ nhận ra nó, và em sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì trong khả năng của em để chối bỏ ý niệm đó. Nhưng nó sẽ từ từ bám lên em, chậm chạp, chậm chạp và chậm chạp, giống như ... như là dây leo vậy. Sau đó, em sẽ làm nhiều hơn, và nhiều hơn nữa, để chứng minh điều đó là sai. Có một lý do tại sao con người đều phải vị kỷ. Họ... họ đi tìm ý nghĩa riêng của họ, Anna."

    "Anh yêu... Em xin lỗi... em xin lỗi... D-dù có là chuyện gì, anh có thể nói với em mà..."

    "ĐỪNG CÓ BẢO TÔI PHẢI LÀM GÌ!"

    Tôi thu mình nhỏ xíu trong góc phòng, run rẩy như một chiếc lá, mặc dù anh còn chẳng ở gần tôi. Tôi chưa bao giờ bị đánh đập trước đây trong đời – cả bố mẹ và bạn học cũ đều không đủ quan tâm đến tôi để làm điều đó. Tôi vùi mặt mình trong đôi bàn tay run rẩy, sợ hãi chờ đợi khoảnh khắc mà anh sẽ đến gần và đập cho tôi một trận.

    Điều đó đã không xảy ra.

    Anh phá hủy mọi thứ trong căn phòng đó, nhưng không đặt một ngón tay lên tôi. Anh ấy không giận tôi. Có một cái gì đó, một cái gì đó sâu thẳm bên trong đã kích hoạt sự cuồng loạn của anh. Một cái gì đó, mà ngay lúc đó, tôi đã không giải thích nổi.

    Từ đó, tôi không hỏi anh về đôi mắt lần nào nữa. Khi nhìn vào ánh mắt của anh, tôi biết rằng anh sẽ bỏ tôi nếu tôi còn dám chất vấn anh lần nữa. Tôi biết.

    Rồi ngày định mệnh đó cũng tới. Hamilton Chu dẫn tôi lên chiếc máy bay riêng của anh, đưa tôi tới hòn đảo riêng của mình trên Thái Bình Dương nhân dịp 'nghỉ hè'. Chỉ khi đó, tôi mới nhận ra rằng gia tài của anh 'bạt ngàn' tới đâu.

    "Đây là chỗ trú ẩn linh thiêng nhất của anh." Hamilton nói.

    Hòn đảo rộng bằng ít nhất dăm sân bóng lớn, với một tòa biệt thự tường trắng tinh, được thiết kế như một cung điện thời Trung cổ. Ngồi trên máy bay nhìn xuống, tôi bàng hoàng về sự hoành tráng của nó. Tôi đã phải hỏi anh ít nhất ba lần, rằng anh có chắc chắn rằng TẤT CẢ nơi này thuộc về anh không. Anh gật đầu, đôi mắt xét nét của anh lần đầu tiên thể hiện cảm xúc tích cực. Anh đang háo hức ư? Hẳn là Hamilton phải tự hào về hòn đảo này lắm, nếu tới cả anh cũng mừng rỡ như một đứa trẻ vậy.

    "Anna à. Chúng ta sẽ có những ngày tuyệt vời nhất ở đây."

    Ở trên hòn đảo đó, chúng tôi đã có nhiều 'lần đầu tiên'. Lần đầu tiên, Hamilton khen ngợi những đường cong của tôi. Lần đầu tiên, anh nói với tôi rằng mái tóc của tôi thật mượt mà. Lần đầu tiên, anh ôm chặt tôi khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Anh đeo cho tôi một chiếc xích và bảo tôi mặc một bộ áo da trơn láng. Anh sẽ bịt mặt tôi lại, và quật tôi bằng một cây roi. Tôi sẽ rên lên ư ử mỗi khi anh vỗ vào mông tôi, và tôi thích điều đó. Tôi sẽ làm nô lệ của anh. Miễn sao, anh đừng nhìn thẳng vào mắt tôi với một đôi mắt thèm thuồng nữa.

    Bờ biển nơi hòn đảo nhiệt đới này là tuyệt vời nhất. Khi hoàng hôn xuống, những dải mây sẽ in màu tím mờ, lững thững trôi trên nền trời xa xăm, trong khi Hamilton sẽ ôm tôi từ phía sau, với một cốc margarita trên tay và bầu ngực của tôi trên tay còn lại.

    "Anh yêu em, 'nàng thơ' của anh." Anh rủ rỉ vào tai tôi, ngọt như mật. Cơ thể tôi sẽ mềm ra như bún, nuốt trọn từng câu, từng chữ anh nói.

    Tôi không biết vì sao. Nhưng dường như trên hòn đảo đó, Hamilton Chu coi tôi như một người phụ nữ.

    Tòa lâu đài của Hamilton Chu rộng tới ngỡ ngàng, chắc chắn không phải một nơi chỉ cho hai người ở. Có nhiều thời gian cho bản thân, tôi lang thang qua những hành lang, ngắm nhìn những bức họa thời Phục hưng xen lẫn những bức hình hiện đại của anh. Tôi có thể hiểu vì sao anh lại hứng thú tới vậy: nơi này thật là lộng lẫy. Ở cuối hành lang, tôi nhìn thấy bức hoạ của một người khổng lồ nằm dưới chân một con công lớn. Tôi nhận ra, đó là bức minh họa của câu chuyện ưa thích của anh: Argus Panoptes và nguồn gốc lông công.

    Tôi đi qua một bức ảnh lớn ở trung tâm, một bức họa chụp mẹ của mình. Nó lớn hơn mọi bức ảnh khác trong hành lang, choán cả một khoảng không lớn. Trong ảnh, mẹ anh ngửa cổ ra sau, mặc một chiếc đầm màu đen, tay cầm một cây roi đen, và đôi mắt... bị bịt lại bởi một tấm vải, cũng màu đen. Đó là nghệ thuật sao? Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được nghệ thuật trong mắt một số người.

    Quá mải mê, tôi chẳng biết mình đã chạm lên tấm ảnh từ bao giờ. Và trong sự sửng sốt của tôi, bức tường... có thể đẩy được vào trong.

    Một căn phòng bí mật?

    Tôi rụt rè bước vào trong; có một cầu thang dẫn xuống. Căn phòng tối đen như mực, tôi phải mò mẫm trong bóng tối. Nhiệt độ lạnh hơn hẳn bên trên; vì một lý do nào đó, cơ thể tôi run rẩy. Tim tôi đập thình thịch. Não bộ tôi bất an, gào thét rằng tôi cần phải ra khỏi đó. Rồi tôi tìm thấy công tắc đèn, và gạt nó lên.

    Tôi không thể tin vào mắt mình.

    Toàn bộ bốn bức tường quanh căn phòng là MẮT. Những bức ảnh mắt dán chi chít trên khắp bờ tường, từ cỡ nhỏ như ảnh chứng minh thứ, tới cỡ lớn như một tấm áp phích trên một biển quảng cáo công cộng. Mắt người, mắt chó, mắt mèo, mắt động vật biển... Mắt người tỉnh, mắt kẻ say, có cả những đôi mắt của người bất tỉnh mà trông như chúng bị vạch lên. Không có một khuôn mặt nào. Khắp bốn bờ tường, chỉ có MẮT. Hàng ngàn đôi mắt lớn nhỏ, rọi thẳng vào tôi.

    Đáng lẽ tôi đã nên cuốn xéo khỏi đó, ngay khi ấy.

    Thế rồi, đôi mắt tôi tự động đảo tới một chiếc máy tính ở góc bàn. Có một đoạn video đang được mở sẵn, cứ như ai đó chỉ vừa mới xem nó mới đây vậy. Tôi bấm nút 'Chạy'.

    Trong đoạn video đó là... đôi mắt của tôi. Hamilton vạch mắt tôi ra khi tôi đang say ngủ, và quay phim lại. Đó là chiếc giường trong biệt thự trên đảo của anh, có nghĩa là đoạn video này chỉ được quay lại mới đây thôi. Anh quay lại bản thân mình hôn lên tròng mắt tôi, rồi thè lưỡi ra liếm cầu mắt tôi. Anh liếm tròng mắt tôi, liếm đi liếm lại, dựng cơ thể èo oặt của tôi lên và rửa mắt tôi bằng những chậu nước. Miệng của anh ngoạc ra hết cỡ, nụ cười của anh điên dại, ánh mắt anh long lên sòng sọc. Như một con thú đói. Anh nâng niu khuôn mặt bất tỉnh của tôi cứ như thể một con búp bê. Vì sao tôi không tỉnh dậy? Tôi chắc chắn không phải người ngủ li bì tới vậy. Chẳng lẽ, anh đã đánh thuốc tôi? Trong mọi lý do để anh đánh thuốc tôi, ĐÓ là những gì anh làm sao?

    Đó là cảnh báo cuối cùng.

    Tôi thấy buồn nôn. Tôi muốn chạy vọt ra khỏi căn phòng ngay lập tức, ói mửa mọi ký ức ra sàn nhà và làm như ngày hôm đó chưa bao giờ tồn tại. Hamilton Chu không bình thường. Anh ấy cần được giúp đỡ. Tôi cần phải ra khỏi đây... ra khỏi đây và tìm sự giúp đỡ cho anh ấy!

    Rồi tôi nhận ra, vẫn còn một cánh cửa nữa, dẫn tới một căn phòng ở sâu hơn phía dưới. Hàng triệu khả năng vọt qua đầu tôi trong chốc lát, và chẳng khả năng nào trong số chúng là tốt đẹp cả. Tôi đáng lẽ đã không nên mở cánh cửa đó. Tất cả mọi người bình thường đều biết rằng, sẽ chẳng có gì tốt đẹp phía sau cánh cửa đó cả.

    Nhưng, than ôi... sự tò mò. Sự tò mò luôn là thứ thuốc độc chết người.

    Những gì ở sau cánh cửa đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất tôi từng chứng kiến trong cuộc đời mình. Hai hàng dài những lọ thủy tinh hình trụ trong suốt được đặt song song nhau, đều có đèn LED màu đỏ chiếu mờ mờ ở phía dưới. Phía trong đó là những nhãn cầu lơ lửng trong một dịch chất lỏng không màu. Tôi bước qua chúng, chúng sủi bọt òng ọc. Những nhãn cầu chậm chạp nổi lên rồi lại chìm xuống, sạch sẽ, bóng loáng, chẳng có một chút máu me nào. Hàng chục, không, hàng trăm con mắt. Nhưng tôi biết, chúng là thật. Chúng không phải mắt người, tôi không biết phần lớn những con mắt đó của loài những động vật nào. Có chiếc xanh lè, con ngươi bé tẹo như mắt mèo. Có chiếc mà con ngươi màu nâu choán gần hết cả con mắt. Tất cả chúng đều nhìn tôi. Tôi như vừa lạc vào một bộ phim kinh dị vậy.

    Não bộ tôi ngừng hoạt động. Chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra vậy? Liệu có phải... Hamilton Chu đã... móc mắt tất cả những con vật này ra?

    "Tôi biết em ở dưới đó."

    Ngay khi tiếng của Hamilton Chu cất lên, tôi như kẻ tâm thần bấn loạn. Anh ta ở đây! Tiếng của anh ta rất gần! Rất... rất... rất gần... Tôi chạy vọt tới cánh cửa gần nhất, đâm đầu qua tất cả những nơi mà có vẻ trông giống như đường thoát thân nhất. Nhưng, căn phòng này cũng chỉ thông qua căn phòng khác, tưởng như không có lối ra.

    PHÒNG NÀO CŨNG CÓ MẮT! PHÒNG NÀO CŨNG TOÀN MẮT LÀ MẮT!

    "Đừng chạy, đừng chạy, Anna. Lại đây với anh." Giọng anh thôi thúc tôi quay ngược lại. Chúng văng vẳng trong đầu tôi như một thứ thần chú bất hoại. Tôi muốn quỳ xuống dưới chân anh, hiến dâng xác thịt mình cho anh. Bán linh hồn mình cho anh.

    Những nhãn cầu được treo trên trần nhà bằng những sợi chỉ mảnh, lắc lư như chuông gió khi tôi chạy vọt qua. Có chiếc vẫn còn những mảng thịt nơi cuống mắt, có vẻ đã được hong khô, teo tóp lại như miếng thịt bò khô. Tim tôi đập thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

    "Anna... Anna... Anna..."

    Những con mắt được xếp vào những chiếc hộp hình chữ nhật, phân thành ô như bàn cờ, đặt ngay ngắn như thể những thỏi chocolate. Chúng ở khắp nơi. Chúng đang nhìn, nhìn, nhìn. Rồi chúng sẽ tóm được tôi. Tôi sẽ chết... chết... chết...

    Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
    "Anna... Anna... Anna..."

    Tiếng thở của tôi át cả suy nghĩ. Tôi đã đi qua gần chục cánh cửa rồi, nhưng nơi này như một mê cung không đường ra vậy. Đường nào? Đường nào??? ĐƯỜNG NÀO?????

    Khi tôi chạy tới cánh cửa lớn nhất, nó... bị khóa. Tôi làm đủ mọi cách: cậy khóa, húc mình vào đó như một con trâu, thậm chí dùng miệng để nhai tai nắm cửa. Vô ích. Lồng ngực tôi vỡ òa. Tứ chi tôi bủn rủn.

    "Anna à... 'Nàng thơ' của anh..."

    Tiếng của Hamilton Chu cất lên, trong cùng căn phòng với tôi. Tôi quay lại, và nhìn thấy anh, với một cây kìm nhỏ nhưng sắc lẹm ở bên tay. Đôi mắt anh long sòng sọc. Hệt như trong cuộn phim mà anh liếm nhãn cầu tôi. Anh trông như một con thú trong lốt người.

    Tôi định vùng lên chạy, nhưng vấp ngã xuống mặt đất. Không còn đường chạy. Kết thúc rồi. Tôi khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa.

    "Em xin anh... Em yêu anh nhiều lắm... Xin anh... xin anh tha chết cho em... Đừng giết em... Tình yêu của em, đừng giết em..."

    Hamilton Chu tiến lại gần, chống chân xuống mặt đất, khẽ nâng cằm tôi lên. Tôi quá mệt mỏi, quá sợ hãi để phản kháng. Anh nhìn vào đôi mắt sũng nước của tôi, không động tĩnh. Đó là đôi mắt của anh lần đầu chúng tôi gặp nhau: dò xét, lãnh đạm nhưng thừa sức quyến rũ.

    "Đừng giết em... đừng giết em..."

    Tôi chẳng nhớ rằng mình đã lẩm nhẩm câu đó bao nhiêu lần. Nhưng tôi chắc chắn rằng, đó là những lời cuối cùng tôi nói, trước khi cuối cùng bất tỉnh.

    ***​

    "Hamilton Chu đã không giết tôi. Nhưng những gì anh đã làm với tôi, cô... có thể thấy."

    Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng, Anna Heinrich cũng ngẩng mặt lên nhìn Helen O'Sullivan. Cô đeo một tấm che mắt ở mắt trái như hải tặc. Helen nuốt nước bọt khan, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho những gì mình chuẩn bị nhìn thấy. Khi Anna hé mở tấm che mắt của mình ra, khuôn mặt của Helen tái nhợt cả lại, đôi mắt căng tợn.

    Nơi từng là con mắt trái của Anna Heinrich giờ chỉ còn là một chiếc lỗ đen ngòm, sâu hoắm. Nó đã được cắt gọt tỉ mỉ và chăm chút để cho hốc mắt của Anna trông vẫn tương đối... tròn trịa. Nhãn cầu trái của cô đã hoàn toàn biến mất.

    "Chưa một ai khác biết về chuyện này?" Đôi tay cầm bút của Helen run lẩy bẩy.

    "Cô là người đầu tiên."

    "Và cô muốn tôi xuất bản toàn bộ câu chuyện này?"

    "Làm ơn. Mọi thứ cần phải được đưa ra ánh sáng."

    "Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ."

    Helen O'Sullivan đứng dậy, gật đầu, quay mặt lại với Anna để sửa soạn tài liệu. Đây là một câu chuyện KHỔNG LỒ, và Anna Heinrich đồng ý đưa cho cô tất cả những bằng chứng mà cô có. Hãy tưởng tượng một nhân vật nổi tiếng như Hamilton Chu, một trong năm nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất đương đại, lại liên quan tới những điều quái dị như vậy. Đó sẽ là một câu chuyện sẽ được nhắc tới HÀNG NĂM TRỜI LIỀN. Đây không chỉ là việc về vạch trần một tội ác, đây là tấm vé của O'Sullivan đến với danh vọng! Giải thưởng Hugo, giải Pulitzer, giải SPJ... hãy cứ tưởng tượng rằng thông tin này sẽ được các nhà xuất bản khác mua lại với giá hàng trăm ngàn đô la chỉ để có thể đăng tin. Ôi Trời ơi! Ngay khi đó, tất cả những gì chạy qua đầu Helen là: cái tít như thế nào thì sẽ gây hiệu ứng giật gân lớn nhất?

    Đột nhiên, Helen nghĩ tới một điều. Vì sao Anna Heinrich lại tìm đến cô? Việc làm của Hamilton Chu là một tội ác, một tội ác tày trời! Vì sao lại không tìm đến cảnh sát, cơ quan có thẩm quyền, hay ít nhất là luật sư riêng?

    Tại sao, Hamilton lại để cho cô sống?

    Than ôi, sự tò mò. Sự tò mò luôn là thứ thuốc độc chết người.

    Một tiếng BẬP lớn vang lên trong căn phòng trống. Khi Helen nhận ra, một chiếc giẻ đã ập thẳng vào mặt cô. Cô kinh hoàng nhận ra điều gì đang diễn ra, cố gắng vùng vẫy, cào cấu vào bàn tay đang ép chiếc giẻ vào mặt mình. Chân tay cô vung đạp, miệng rên ư ử. Nhưng đã quá muộn. Tròng mắt Helen O'Sullivan bỗng chốc trắng hếu, lộn ngược lại vào trong, trước khi cô đổ ập xuống sàn nhà.

    "Anh yêu..." Anna Heinrich nhỏ giọng. Giọng của cô khẽ khàng, trìu mến như một con mèo nhỏ đang ngóng đợi chủ nhân của mình trở về. Ở bên kia cánh cửa, người đàn ông với mái tóc đen nhánh lượn sóng, trải gọn gàng sang bên, bộ cằm vuông vắn, cặp mắt dẹt xét nét xuất hiện, cùng một con dao nhỏ. Hamilton Chu.

    "Giỏi lắm. Giỏi lắm, 'nàng thơ' của anh.' Anh vuốt ve mái tóc của Anna, xoa đầu cô với vẻ hài lòng tột độ. Cô ngẩng mặt lên, mỉm cười mãn nguyện, con mắt còn lại của cô nhảy múa trong hạnh phúc.

    Hamilton Chu sắp xếp chiếc máy ảnh, phông bạt và những cây đèn xung quanh Helen O'Sullivan, người đang bất tỉnh dưới mặt đất. Anh rút kim tiêm ra, tiêm vào cổ cô ta một liều thuốc an thần. Giờ thì cô ta sẽ không tỉnh dậy nữa. Và như thế, bộ ảnh của anh bắt đầu.

    Bộ sưu tập vĩ đại nhất mà anh sẽ thực hiện.

    Sau khi xong với những bức ảnh, anh lấy dao và khoét đôi mắt của Helen ra. Tư thế của Hamilton thong dong và đạo mạo: anh thậm chí còn đeo cả găng tay và mặt nạ như một bác sĩ phẫu thuật. Xong xuôi, anh chìa mình tay ra cho Anna Heinrich. Máu từ cuống nhãn cầu giàn giụa giữa tay anh, vẫn chảy tong tỏng xuống mặt đất. Cô gái này không được may mắn như Anna Heinrich: cô ta bị khoét cả hai cầu mắt.

    "Con mắt thứ hai trong bộ sưu tập." Anh nói, khi anh lau máu khỏi một con mắt của Helen và liếm nó.

    "Chúng có làm anh vừa lòng không?" Anna hỏi.

    "Không có ai có thể làm anh say đắm như 'nàng thơ' của anh được." Anh hôn lên mắt cô, rồi tặng cô một cái hôn sâu đắm. Cô đón nhận nó một cách nồng nhiệt.

    Hamilton Chu chỉ yêu những con mắt. Nhưng điều đó vẫn làm Anna Heinrich hả hê làm sao.

    Vì con mắt của cô là con mắt anh yêu nhất.

    Tròng mắt bên phải của Hamilton Chu vẫn đen láy, xét nét và gợi cảm tới thôi miên. Cảm thấy không thoải mái với con mắt còn lại, anh đặt tay lên đó, di dịch nó cho tới khi anh thấy vừa lòng. Con mắt đó màu xanh khói, trong vắt, tựa hồ mặt nước chiều thu tĩnh mịch, cô quạnh.
     

Chia sẻ trang này