[Tự Truyện] Đoạn ký ức buồn - Ân Tĩnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Ân Tĩnh, 13/7/20.

Lượt xem: 339

  1. 408
    1,653
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh
    _Con quỷ Lương Thiện_

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    image7fcb912d7324437d.png
    Tự truyện: Đoạn ký ức buồn
    Sáng tác: Ân Tĩnh


    Tôi: Nói chuyện đi.
    Cô ta: Có chuyện gì để nói?
    Tôi: Chuyện về những đêm không về và phần mềm nhắn tin được bảo mật bằng vân tay.
    Cô ta: Được.
    ---

    Tôi: Sau tất cả, chúng ta là gì? Một thời thanh xuân nông nỗi, một chút vui thích lạ lẫm hay chỉ là một thứ tạm bợ trong nhất thời.

    Cô ta: Cuộc đời mỗi người đều có tiếc nuối, nhưng không bao gồm hối hận. Nên buông thì buông, nên bỏ thì bỏ, nhân cách của mỗi người không phải do quan điểm chủ quan mà đánh giá.

    ---

    Đoạn ký ức buồn...
    Ngày thứ nhất.

    Tôi ngồi im trên giường nghe tiếng gió luồn vào khe cửa sổ vang lên tiếng rít rít rùng rợn như một bộ phim kinh dị. Tháng sáu năm nay có bão vào khu vực Đông Nam Bộ, báo đài ra sức cảnh báo người dân nên ở nhà vào lúc trời đang mưa, mặc dù vậy, cũng có một số người buộc phải ra đường vì công việc, vì chuyện riêng, và vì một lý do nào đó họ cảm thấy quan trọng hơn sự an toàn của họ, như cô ta. Chín giờ tối mưa như trút nước, mưa ào xuống như một cơn sóng giận dữ ập lên từng mái tôn một cách cuồng bạo. Ngoài kia mưa điên cuồng, trong lòng tôi càng điên cuồng hơn. Bốn năm qua, chưa phút giây nào tôi từng có ý nghĩ chúng tôi sẽ chấm dứt như thế, trong nghi ngờ, vội vã và chán ghét nhau.

    Tiếng gào thét của tôi lấn át giọng nói thanh minh hời hợt của cô ta, tôi buộc tội người chung chăn gối với mình phản bội, cô ta giễu cợt tôi là một đứa Hoạn Thư. Cứ như thế, thay vì những đêm mưa gió ôm lấy nhau thật ấm áp và hạnh phúc, chúng tôi xoay lưng về phía nhau. Tôi cảm nhận từng luồng gió lạnh lẽo thẩm thấu qua da, len lõi vào tận thớ thịt và đóng băng mọi tế bào. Còn cô ta, có lẽ là đang nhớ đến một người nào đó ở một nơi cách đó không xa, hoặc đang gọi cho nhau an ủi giữa thời tiết khắc nghiệt và đáng sợ này, bởi vì đằng sau lưng vang lên tiếng cô ta, giọng điệu đã hoàn toàn khác hẳn, ấm áp và êm tai.

    Vài phút sau đó, cô ta quyết định đứng dậy, mang áo khoác và bước ra khỏi nhà giữa mưa bão. Nếu là tôi đang xem một bộ phim Hàn lãng mạn, có lẽ tôi đã ngồi dậy và vỗ tay cho lòng dũng cảm của cô ta, nhưng ngay lúc đó, tôi nhếch miệng cười giễu cợt vì tôi biết tỏng cô ta sẽ đi đâu.

    Ai rồi cũng khác sao? Không, họ không khác, họ vẫn là họ, nhiệt tình và ấm áp, chỉ là chuyển đổi đối tượng mà thôi. Ngày xưa đấy, ngay chính nơi này, tôi đã từng tan chảy trong những ngọt ngào mà cô ta mang đến, thậm chí còn nghĩ rằng tìm được một người như vậy, có lẽ là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời này.

    ---

    Ngày thứ bảy.

    Một tuần, tôi và cô ta dằn vặt nhau bằng ánh mắt xa lạ và chán ghét. Tôi cố tình ăn sạch thức ăn trong tủ lạnh, để mặc chén dĩa dơ trong bồn rửa và chẳng đoái hoài đến việc quét nhà. Tôi vốn dĩ là một người sạch sẽ, chí ít nhà cửa luôn gọn gàng và thơm tho. Thù hận có thể thay đổi tính cách con người mà, ai biết đâu được!

    Và cô ta cũng vậy.

    Càng đáng giận hơn là cô ta lại có thừa sự nhẫn nại, cuối cùng là tôi thua.

    ---

    Ngày thứ mười.

    Hôm nay chúng tôi nói về vấn đề níu kéo. Tôi là người khơi chuyện. Tôi hỏi:

    "Chẳng lẽ mấy người không muốn níu kéo đoạn tình cảm này sao?"

    Cô ta nhìn vào mắt tôi, nhưng thật may mắn, tôi đã kịp thời tránh né.

    "Bởi vì tôi muốn níu kéo nên mới như vậy."

    Tôi không hiểu từ 'như vậy' trong lời của cô ta có ý nghĩa gì. Sau đó cô ta lại nói tiếp.

    "Hãy cho tôi thêm thời gian."

    Tôi lập tức cảm thấy có hi vọng nhưng lại nhanh chóng trở nên thất vọng.

    "Thời gian? Để quên đi tôi hay quên người kia?"

    "Không biết..."

    ---

    Ngày thứ ba mươi.

    Hôm tôi quyết định dọn ra ngoài, trời nắng rất rát, thậm chí là muốn cháy da. Kỳ thực chỗ tôi dọn ra cũng không xa nơi này lắm, chỉ có điều nó khiến tôi cảm thấy chí ít mình cũng là một người dứt khoát và mạnh mẽ.

    Nhưng có một điều tôi không ngờ tới, từng nghĩ rằng mình đã có thể nén đau thành một cục đất nhỏ ném vào trong một chiếc hộp cất thật kỹ, nhưng cuối cũng vẫn là tôi đã tự đề cao mình quá, biến thành trò cười cho cô ta. Ngay khi trao chiếc chìa khóa nhà lại cho chủ của nó, ngay khi nội tâm hiểu rằng bất kỳ sự liên quan nào giữa chúng tôi sẽ chấm dứt từ đây, tôi khóc. Trong lòng gào thét ngàn vạn lần muốn ôm bóng dáng quen thuộc đó vào ngực, nói rằng chúng ta bắt đầu lại có được không. Tôi sẽ yêu em, đã yêu em và vẫn yêu em như bốn năm qua, như chưa từng có vết nứt nào tồn tại trong mối quan hệ này. Đối diện với ánh mắt hờ hững, đôi chân mày vẫn không nhíu lại dù chỉ một cái, tôi biết rằng người đó thực sự đã xa lắm, khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ khó có thể nói được là bao nhiêu.

    Sau này nghĩ lại, tôi vẫn luôn tò mò, thực ra lúc đó cô ta đã nghĩ gì? Có từng hối hận dù chỉ một chút hay không? Có từng muốn nói những điều mà tôi muốn nói, có từng nghĩ về bất kỳ kỷ niệm nào trong bốn năm chung sống cùng nhau như tôi đã nghĩ không? Kỳ thực, tất cả những điều đó đối với bây giờ và sau này của tôi cũng không còn quan trọng nữa, nhưng tôi vẫn luôn muốn biết. Cũng giống như khi bạn đọc một câu chuyện, mặc dù đọc hay không đọc đoạn kết thì cuộc sống của bạn vẫn như vậy, không vì không đọc được nó mà lệch đi quỹ đạo vốn có, nhưng trong thâm tâm bạn vẫn luôn mong muốn nhìn thấy kết quả, dù cho là vui vẻ hay bi thương.

    Năm đó là một năm buồn trong ký ức của tôi, cũng khiến lòng tôi càng thêm nguội lạnh. Tôi và cô ta, chúng tôi là cặp đôi điển hình đi qua hoạn nạn, khổ tận cam lai, rồi lại rời xa nhau vì những lý do hết sức đời thường.

    Tình yêu, có đôi khi thật khó hiểu.

    Tĩnh. 13.07.2020
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/20

Chia sẻ trang này