1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đam Mỹ] Đội điều tra số một - Bảo Bối

Thảo luận trong 'Duyệt Truyện Sáng Tác' bắt đầu bởi Bảo Bối, 15/5/19.

Lượt xem: 100

  1. 11
    10
    3
    Bảo Bối

    Bảo Bối Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    1/5/19
    Tiêu đề: Đội điều tra số một
    Tác giả: Bảo Bối
    Thể loại: Điều tra, phá án, hiện đại...
    Rating: T
    Độ dài: Đang cập nhật
    Nguồn: Tự sáng tác
    Link thảo luận: [Thảo luận] Các tác phẩm của Bảo Bối
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/5/19
    Lý Thường Minh thích bài này.
  2. 11
    10
    3
    Bảo Bối

    Bảo Bối Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    1/5/19
    Kẻ sát nhân bí hiểm (1)


    Mời đọc.
    Trong một khu trọ nghèo ở thành phố Y, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá chiếu vào căn phòng trọ tối tăm nằm cuối con hẻm số mười bốn. Trong phòng, cửa đóng kín mít, chỉ chừa lại những khe hở nhỏ cho ánh sáng xuyên vào, làm cho căn phòng vốn đã âm u mờ mịt càng thêm rợn người.

    Tỏng... Tỏng... Tỏng... Trên con dao phay máu từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà vang lên âm thanh thanh thúy. Mà con dao đó đang nằm trên tay một thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi có khuôn mặt tròn, bầu bĩnh đáng yêu, nếu bình thường thì sẽ giống như thiên thần nhưng trong trường hợp này lại giống ác quỷ hơn, mái tóc dài hơn phân nữa che đi đôi mắt vô thần, khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng kéo thành một vòng cung trông rất quỷ dị.

    "Ha ha, đồ đàn bà thần kinh nhanh đi chết đi! Chết đi! Chết đi! Bà chết rồi trên đời này sẽ không còn bất kỳ ai có thể dày vò tôi được nữa. Bà yên tâm tôi sẽ luôn cầu nguyện cho bà." Giọng nói của hắn tuy trong trẻo nhưng không thể nào át được tiếng máu rơi.

    Sau đó, khuôn mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn, nhìn chằm chằm xác chết trước mặt: Cặp mắt bị khoét sâu, lưỡi bị cắt rời ra, khuôn mặt bị rạch nát, từng ngón tay ngón chân nằm la liệt khắp nơi dưới nền nhà, cả căn phòng đều ngập đầy mùi tanh... Nói chung tử trạng hết sức thê thảm.

    Bên ngoài mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày nhưng cái cảm giác cứ rờn rợn vẫn không khỏi làm cho những người xung quanh đó rùng mình...

    Tại phòng điều tra số một.

    Reng...reng...reng... Cuối cùng, sau bao nhiêu tháng ngồi đuổi ruồi thì đội điều tra số một cũng có nhiệm vụ.

    "Vâng, đội điều tra số một xin nghe." Phàn Quân chuyên nghiệp trả lời.

    ...

    "... Vâng..., vâng tôi sẽ báo cáo nhiệm vụ cho đội trưởng, ngài yên tâm." Phàn Quân thở một hơi, cấp tốc ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng làm việc của đội trưởng.

    "Sếp, sếp bên trên giao nhiệm vụ."

    Cái người mà Phàn Quân gọi là sếp này đang ung dung gác chân lên bàn, gối hai tay sau đầu, mắt nhắm tịt, miệng ngân nga hát bài gì đó mà nhạc một đường nhịp một nẻo, nói đúng ra thì là rên. Phàn Quân đen mặt nhắc lại lần nữa: "Sếp, có nhiệm vụ.". Hình như vẫn chưa đã động gì đến tên đó cả, cậu nhìn xung quanh phòng làm việc của hắn, từ đống lộn xộn tìm ra được chiếc ghế nhỏ, bưng chiếc ghế đến bên bàn làm việc, trèo lên giẫm mạnh một chân lên bàn hai tay khoanh trước ngực lớn giọng: "Trương Qủa Qủa có ăn trộm!". Hắn giật mình, "Đâu? Tên trộm đâu?", "Không có tên trộm nào mà ngu đến nổi phải vào đây ăn trộm." Nghe Phàn Quân nói thế hắn vuốt ngực lại bắt đầu ngả ngớn, "Ái chà chà, không hổ là thành viên của đội điều tra số một miệng mồm thật sắc bén, nhưng mà tiểu Quân Quân à lần sau nhớ nói nhẹ nhẹ thôi nha hét lớn như thế làm tâm hồn bé nhỏ của tôi sợ lắm đấy." Phàn Quân lườm hắn một cái không thèm để ý dù sao tác phong làm việc của hắn cả đội điều tra ai cũng biết, nhiều khi thấy hắn giống một tên lưu manh hơn là một điều tra viên.

    Hắn chìa tay ra, hỏi: "Hồ sơ đâu?"

    "Hồ sơ lát nữa sẽ được chuyển đến, bây giờ chúng ta phải đến xem hiện trường vụ án tránh cho hiện trường vụ án bị phá hỏng, với lại tôi đã cho người phong tỏa hiện trường."

    9:00 pm, tiếng còi hú hú của xe cảnh sát inh ỏi làm cho con hẻm vốn yên lặng trở nên náo nhiệt.

    Trong con hẻm, hai dãy nhà trọ xếp thẳng hàng, càng vào sâu thì sắc trời càng âm u, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, chẳng biết nó phát ra từ đâu. Trương Quả Quả nửa đi nửa dựa vào Phàn Quân miệng rên rỉ không ngừng, sắp làm thủng màng nhĩ của cậu, dù sao thì ba năm làm việc đã sớm luyện thành môn võ công 'Mình đồng da sắt' nên chừng đó có ăn thua gì.

    Một lát sau hai người lề mà lề mề tới. Hiện trường xảy ra án mạng là căn phòng trọ cuối cùng trong dãy nhà trọ bên phải. Nơi đó bị giăng dây làm tuyến ngăn cách không cho đối tượng nào tiếp cận hiện trường ngoại trừ cảnh sát, pháp y, pháp chứng. Mấy tay cảnh sát trẻ thấy Trương Quả Quả và Phàn Quân đến nhanh chóng chào hỏi rồi đi làm việc điệu bộ trông rất gấp gáp. Gật đầu vài cái, Trương Quả Quả đang nửa dựa trên người Phàn Quân đứng thẳng dậy, vẻ mặt vẫn ngã ngớn như thường ngày nhưng lời nói lại nghiêm túc, khiến người khác nghi ngờ 'Vẻ mặt này giọng nói này là cùng một người sao?' về phía Phàn Quân cậu đã quen rồi. Hắn xoa xoa cằm nói: "Ầy, Phàn Quân tôi cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng kì lạ ở chỗ nào tôi cũng không rõ, có lẻ... À, thôi vào xem thôi, đi nào." Sau đó hắn không nói nữa, cúi người đi qua dây công vụ vào hiện trường.

    Mới bước vào căn phòng, mùi hôi thối của xác chết ập vào mũi, Phàn Quân là người đầu tiên chịu không được, che miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo còn Trương Quả Quả chỉ nhún vai tiếp tục đi vào.

    Bước đến cỗ thi thể, lôi cặp găng tay cao su từ trong túi quần ra, mang vào. Hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm thi thể trước mặt, nói: "Ây dà, rốt cuộc là thù gì oán gì mà thành ra như vậy chứ?". Cảnh tượng trước mặt rất ghê tởm, do hiện tại đang là mùa hè, thời tiết nóng nực, nên thi thể sớm có dấu hiệu bị thối rửa, vả lại còn bị phân thây trong một căn phòng có thể nói là kín gió như vậy, mùi tanh tưởi đã hấp dẫn nhiều loại côn trùng đến đặc biệt là ruồi nhặng. Từ đó có thể lý giải được từng ổ từng ổ giòi từ đâu mà có.

    Pháp y Hoàng Vận Thanh đang tập trung khám nghiệm tử thi, cô ta tập trung đến nổi Trương Quả Quả đứng bên cạnh lúc nào cũng không hay. Đến khi hắn bắt đầu chạm vào thi thể thì mới phát hiện ra. Hoàng Vận Thanh nhanh chóng đánh cái bẹp vào tay hắn, tức giận nói: "Ai cho anh động vào tử thi?! Đừng cản trở công việc của tôi!" Hắn rụt tay lại, xoa xoa tay, "Không cho người ta động vào thì thôi, nói một tiếng là được, đánh một cái làm người ta đau muốn chết à!". Đã làm việc với hắn nhiều lần nên Hoàng Vận Thanh cũng phần nào biết được tính của hắn, không nói nhiều cô hừ một cái, tiếp tục công việc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/19
    Lý Thường Minh thích bài này.

Chia sẻ trang này