[Review] Đồi gió hú - Ellis Bell

Thảo luận trong 'Review Sách' bắt đầu bởi Đùi Gà Siêu Giòn, 1/8/20.

Lượt xem: 43

  1. 414
    3,394
    248
    Đùi Gà Siêu Giòn

    Đùi Gà Siêu Giòn
    Hãy vào mlem tôi đi
    Dân Làm Đủ Nghề Của Tòa Soạn
    Trai Đẹp Team Review

    Tham gia ngày:
    5/3/20
    ĐỒI GIÓ HÚ - ELLIS BELL
    - MỐI TÌNH TRẦN TRỤI VÀ ĐAU KHỔ –


    Đồi gió hú chỉ đơn thuần được kể lại qua lời của các nhân vật ngoài lề. Thế nhưng nếu chỉ là lời kể, chúng ta sẽ không thể thấy và hiểu được chuyện tình đầy bi kịch và ám ảnh trong quá khứ của chủ nhân đồi Yorkshire. Là tác phẩm duy nhất của nữ nhà văn Emily Jane Brontë dưới bút danh Ellis Bell, Đồi gió hú đi ngược lại chuẩn mực đạo đức và những định kiến của xã hội, trở thành ngôi sao sáng chói trong giới văn học lúc bấy giờ.

    Nếu như Romeo và Juliet là chuyện tình yêu đầy lãng mạn và đau khổ khi cả hai bị ngăn cản bởi gia đình nhưng trái tim luôn hướng về nhau, thì chuyện tình yêu trong Đồi gió hú ngược lại điều đó. Nếu như chuyện tình cảm của Romeo và Juliet bị tác động bởi ngoại cảnh thì thứ đẩy cho Heathcliff và Catherine chính là sự mâu thuẫn bên trong tâm hồn họ. Nếu như chuyện tình cảm của Romeo và Juliet khiến ta phải rơi nước mắt thì Đồi gió hú mang lại cảm giác rùng mình.

    Chuyện tình của hai nhân vật trong Đồi gió hú rất trần trụi! Trần trụi từ cái thuở ban sơ họ mới gặp nhau, trần trụi từ cái cách Heathcliff yêu Catherine, trần trụi từ những câu chửi bới, nguyền rủa và hăm dọa, trần trụi khi mà chúng ta nhận ra không phải ai yêu nhau cũng sẽ bên nhau trọn đời!

    Heathcliff vốn là con nuôi của gia đình Earnshaw – chủ nhân cũ của Đồi gió hú, ngay thời điểm Heathcliff gặp Catherine là lúc định mệnh của họ bắt đầu. Catherine là một cô tiểu thư xinh đẹp, kiêu kì, được nuông chiều và sống trong nhung lụa bị thu hút bởi sự thô tục và nghèo nàn của Heathcliff. Họ để ý đến nhau từ tấm bé, dành cho nhau những ngày tháng thanh xuân thật nồng nhiệt, cháy bỏng, khát khao và dâng trào. Catherine lúc ấy rất bướng bỉnh và hoang dại, nhưng chính sự tinh nghịch ấy khiến cho Heathcliff cảm nắng. Những tháng năm ấy là những ngày tháng đẹp nhất, đẹp đến nao lòng. Cho đến khi Catherine bắt đầu thân thiết với anh chàng có vẻ học thức Edgar Linton, những tình cảm của cô với Heathcliff đã không còn quan trọng nữa. Heathcliff quyết tâm bỏ đi khi Catherine chọn niềm kiêu hãnh, sự giàu sang và sự “danh giá” của bản thân cô chứ không thể ở bên một người không có gì cả. Chính sự mâu thuẫn trong con người Catherine đã khiến cô đẩy Heathcliff đi. Catherine có yêu Heathcliff không? Chắc chắn là có, bởi vì cô đã tự khẳng định rằng:

    “Nếu tất cả mọi người khác chết mà anh ấy còn thì em sẽ còn tiếp tục tồn tại; nếu tất cả mọi người khác còn mà anh ấy mất, thì vũ trụ sẽ thành một cái gì hết sức xa lạ và em sẽ không còn có vẻ như một bộ phận của nó. Tình yêu của em đối với Linton giống như cây trong rừng, thời gian sẽ làm nó thay đổi, em biết thế, như mùa đông làm cây thay đổi. Còn tình yêu của em đối với Heathcliff thì tựa như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới, một nguồn vui chẳng mấy biểu lộ nhưng cần thiết”.

    Hay là:

    “If he loved with all the powers of his puny being, he couldn't love as much in eighty years as I could in a day.”

    “Nếu anh ấy yêu em bằng tất cả sức mạnh của người bình thường, thì tình yêu ấy của anh trong tám mươi năm cũng không bằng tình yêu của em trong một ngày.”


    Thế nhưng, hai con người ấy không thể đến với nhau chính bởi cái tình yêu đầy mãnh liệt, đau khổ và trần trụi ấy. Heathcliff từ một anh chàng đáng thương trở nên chiếm hữu và độc đoán, hắn ta không thể đem đến cho Catherine một tình yêu hạnh phúc. Còn Catherine vốn là tiểu thư danh giá không thể hạ mình cưới một kẻ nghèo hèn. Mặc dù bên cạnh người chồng Linton nhưng tâm trí cô chỉ mãi nghĩ đến Heathcliff, không thể quên được anh. Tình yêu của họ đẹp nhưng sự thù hận xen lẫn khiến họ cứ mãi chìm trong đau khổ.

    Nếu người ta chỉ nhìn bằng quan điểm của Catherine tội nghiệp cuối truyện, ta sẽ chỉ thấy rằng Heathcliff là con người nhẫn tâm đáng trách. Thế nhưng, ai mới là người đáng trách không thể chỉ nói suông, ban đầu Catherine vì vật chất và danh dự đã từ bỏ Heathcliff vậy thì là Catherine mới nhẫn tâm chăng? Dù vậy, khi đọc xong truyện ta chỉ có thể luyến tiếc tình cảm của cả hai. Đó là sự bồng bột, là đoái hoài, là cuồng nhiệt, là đau khổ đến tận khi lìa đời. Mãi sau này, tiếng ai đó nỉ non bên ngọn đồi hiu hắt vẫn khiến ta rợn người. Catherine có thể không bên cạnh Heathcliff trọn đời, nhưng mãi mãi là nỗi ám ảnh duy nhất trong tiềm thức của anh!

    Thật khó mà tin được tác phẩm với lời văn đầy mạnh mẽ và dữ dội này được chắp bút bởi một người phụ nữ nhỏ bé, nhưng có lẽ nhờ vào số phận bất hạnh của mình, nhà văn đã đem đến cho người đọc về sự đồng cảm với các nhân vật. Trong tình yêu, dù là người có hoàn hảo đến đâu, cũng có hai mặt, mặt ngoài chúng ta luôn quan tâm và nghĩ đến đối phương, thế nhưng, sâu trong tâm hồn là sự chiếm hữu, nó bị cái ánh sáng của lương tâm che lấp đi, đến một lúc nào đó sẽ bùng lên mà chúng ta không hề hay biết.
     
    Noro and Bạo Vũ Lê Hoa like this.

Chia sẻ trang này