1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Kỳ Bí - Giả Tưởng] Đội trưởng Việt Nam: Siêu anh hùng đầu tiên chương I, II

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi SuperGod, 10/10/18.

Lượt xem: 28

  1. 17
    113
    28
    SuperGod

    SuperGod Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    24/8/18
    Tên tác phẩm: Đội trưởng Việt Nam: Siêu anh hùng đầu tiên
    Nguồn: Sưu tầm truyenfull.vn
    Thể loại: Kỳ bí, giả tưởng
    Tình trạng: Hoàn thành
    Giới thiệu: Lướt web thấy tác phẩm cùng phong cách nên đăng lên để anh em cùng đọc cho vui.
     
    Hàn Gia Băng thích bài này.
  2. 17
    113
    28
    SuperGod

    SuperGod Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    24/8/18
    Chương I: Mở đầu: trận Điện Biên Phủ
    Điện Biên Phủ, năm 1954

    Trên bầu trời của cứ điểm mạnh nhất Đông Dương lúc này, mọi thứ đang bị che khuất bởi bóng đem tĩnh mịt. Dường như cả hai bên đều quá miệt mỏi sau nhiều ngày liền đánh nhau liên tiếp. Tuy nhiên, sự yên tĩnh ấy đã bị phá hủy một cách hung bạo khi trên cao, bầu trời dường như bị xé toạc ra bởi một bàn tay khổng lồ, tạo ra một cái miệng hố cực lớn. Phía bên trong cái miệng hố ấy, mọi thứ trở nên đen tối kì lạ. Đặc biệt người ta còn nghe thất những tiếng gầm rú của các linh hồn. Người nào biết tiếng Trung Quốc thì nhận ra đó là những binh mã của đạo quân xâm lược từ các triều đại phong kiến phương Bắc trong suốt hàng ngàn năm qua.

    Nhìn kĩ lại, ta thấy bản thân cái hố được nối kết với cứ điểm Điện Biên bằng một cột sáng khổng lồ nằm trên đồi A1 thuộc vùng kiểm soát của quân Pháp.

    Tiếp theo, những vết nứt trên bầu trời tiếp tục lan rộng. Từ trong vết nứt đó, một sinh vật to lớn với nhãn cầu to lớn không thua với kích thước của nó xuất hiện. Nếu suy rộng ra, kích thước chủ nhân đôi mắt đó không thua gì cứ điểm Điện Biên Phủ. Thêm vào đó, từ bên trong, vô số những cái xúc tu khổng lồ xuất hiện với kích thức to bằng hàng dài những chiếc máy bay với những giác hút hình mặt người kì dị. Chúng liên tục quất xuống mặt đất, quất xuống những quả đồi mà lực lượng Việt Minh vừa mới giành quyền kiểm soát. Sức mạnh của nó lớn tới mức gần như muốn bẻ đôi những quả đồi nhưng không có một tiếng gào thét sợ hãi. Những người bộ đội vẫn kiên cường giữ vững trận địa theo lệnh của cấp trên. Dù con quái vật rất mạnh nhưng lá cờ đỏ sao vàng, đại diện cho hàng triệu còn người vẫn trụ vững như muốn tuyên bố đất nước này vẫn sẽ đứng vững dù trời có sập xuống.

    Đồng thời, lúc này, hàng chục những sinh vật kì dị mặc áo giáp cổ đại nhìn như Trung Quốc thời cổ đại, cũng chỉ là chủ của những âm thanh vừa rồi, đang bò trong hư không như con thằng lằn bò trên sàn nhà. Tiếp đó, số lượng của chúng ngày càng tăng như một cơn lũ khổng lồ

    " Cái quái gì vậy?"

    Ở trong một đoạn chiến hào của quân Pháp, một người lính la toán lên. Thực tế, những con quái vật này đang tấn công Việt Minh như bão tố khủng khiếp nhưng họ lại chẳng thấy vui tí nào. Dù là họ đã từng mong ước sẽ có một phép màu nào đó của chúa sẽ cứu nguy cho Điện Biên Phủ nhưng đó là phép màu của Chúa chứ không phải của quỷ Satan. Thực ra, họ mong những người Việt Nam kia sẽ giành chiến thắng thì tốt hơn.

    Trong khi đó, dưới những con đường hào do lực lượng quân sự của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiểm soát, một người con gái trong một lớp áo choàng màu đen đang đi lại nhẹ nhàng. Dù vậy, mỗi khi cô đi qua, những người lính bộ đội cụ Hồ luôn cảm thấy có cái gì đó quen thuộc, thân thương giống như là gặp mẹ hiền sau nhiều năm xa cách

    Cùng lúc này, một người thanh niên bước vào với thái độ cung kính. Nhìn bên ngoài, cậu là một gã con trái với đôi mắt to, lông mài rậm, cùng khuôn mặt chữ điền phúc hậu. Câu ta tiến lại gần, nói:

    "Thánh Mẫu, mọi thứ đã chuẩn bị xong"

    Người con gái được gọi là Thánh Mẫu kia dùng đôi mắt như ngôi sao xa nhìn gã thanh niên kia trong chốt lát, rồi nói.

    "Thuồng Luông Tinh* đã đưa cả nơi này vào trong một vùng không gian khác để hắn tùy ý thao túng. Các ngươi nhớ phải cẩn thận"

    Kẻ kia không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Hắn là Lê Văn Sơn, một người tu đạo, cũng là bộ đội Việt Minh. Được chiến đấu cho tổ quốc, gặp thánh mẫu Âu Cơ, với hắn là là điều sung sướng nhất cả cuộc đời rồi.

    Sau đó, người con gái kia bỏ tấm áo choàng xuống, để lộ mái tóc như dòng suối mát lành, bước về phía quân Pháp.

    Thời điểm này, cả hai bên mới kịp nhìn rõ người con gái mang dáng hình tuổi hai mưới với khuôn mặt và dáng hình như một bức tượng hoàn mĩ được tạo ra bởi những nghệ nhân nổi tiếng nhất. Tất cả tạo nên một mỹ nữ không vì sánh bằng với sát khí dành cho kẻ địch cũng không thua kém.

    Với quân Pháp ở đồi A1, họ đã được lệnh tiêu diệt tất cả mọi thứ, dù là thứ gì định cướp lấy Khối Lập Phương, một cái hộp có những hoa văn kì lạ, thứ đã gây nên mọi chuyện, lí do lập căn cứ ở giữa lòng địch.

    "TOÀN LỰC KHAI HỎA"

    Viên sĩ quan chỉ huy hét lớn

    Ngay sau đó, những khẩu súng máy, pháo cối, xe tăng điên cuồng nhả đạn. Vài giây sau, hàng trăm viên đạn pháo bay thẳng về phía người con gái ấy. Không để tâm, Âu Cơ nhẹ nhàng làm cho nó bay về phía nơi nó xuất phát như một món đồ chơi dành cho con nít.

    Lúc này, một âm thanh vang lên từ trên trời cao.

    "Không ngờ Thánh Mẫu Âu Cơ cũng xuất hiện. Chỉ với một phần vạn sức mạnh, ngươi có dám đấu với ta không"

    Ngay khi nghe lời nói ấy, Thánh Mẫu bay về phía luồn sáng rồi di chuyển dọc theo nó với tốc độ còn nhanh hơn cả sấm chớp.

    Bên trong vùng không gian ấy, gió thổi mạnh tới mức từng cơn gió như lưỡi dao không lồ, có thể cắt đứt cả xe bọc thép. Đồng thời, những cái vòi bạch tuột ma quỷ đung đưa như một dàn hợp xướng khổng lồ. Chúng không ngừng tốn công vào người phụ nữ vừa mới xuất hiện

    Âu Cơ cũng khá vất vả mới tránh được đám này. Nếu là lúc nàng còn đỉnh cao sức mạnh, những thứ như vậy nàng chưa bao giờ để vào trong mắt nhưng còn bây giờ thì....

    Dù vậy, người con gái đã từng đánh nhau với vô số thực thể cấp vũ trụ, trãi qua bốn ngàn năm kinh nghiệm không dễ bỏ cuộc như vậy.

    Theo ý chí của Thánh Mẫu, từng luồng sáng tập hợp lại, tạo thành một cây roi dài. Trên thân roi có khắc vô số kí tự hình chim lạc như trên trống đồng. Ngay khi nhận được vũ khí, Âu Cơ làm tức ném về phía một khoảng không mà cô cảm nhận được. Tuy nhiên, cây roi nhanh chóng bị chặn bởi một luồng năng lượng khổng lồ, giống như một cái lo xo cực lớn.

    "Xem ra ngươi vẫn còn yếu lắm"

    Một giọng nói vang lên. Sau đó, một sinh vật, cũng chính là Thuồng Luồng Tinh xuất hiện. Nhìn bên ngoài, nó được bao phủ bởi làn da đỏ rực như một bể máu đang được nung sôi. Vô số con mắt của nó to bằng quả đấm của một người đàn ông trưởng thành. Cánh tay của hắn to ngang ngửa nòng pháo xe tăng. Nhìn tổng thể, hắn như một con rắn khổng lồ nhưng có bốn chân, chính xác là hai tay hai chân, có mào

    Sau đó, mặt đất vang lên tiếng kêu của hàng vạn linh hồn. Chúng chen chút nhau làm mặt đất nứt vỡ vụn ra. Đồng thời, nó cũng nâng mọi như lên như một cơn sóng thần thực thụ. Tiếp theo, chúng bay lên trời tạo thành một quả cầu khổng lồ. Thêm vào đó, phía bên ngoài, vô số chiếc B-29**, vốn được cử đến để giúp quân Pháp, bị nén lại cùng với quả cầu kia như một món đồ chơi to lớn.

    Cuối cùng, quả cầu kia rơi xuống theo ý chí của Thuồng Luồng Tinh, quả cầu đó rơi xuống, tạo ra một đống tro bụi khổng lồ cùng sức phá hoại khủng khiếp. Tuy nhiên, Âu Cơ đã né kịp. Sau đó, nàng dùng tốc độ nhanh như tia chớp đá con quái vật bay đi xa.

    Không cam lòng bị tấn công, Thuồng Luồng Tinh cho vô số vòi bạch tuộc di chuyển về phía Thánh Mẫu. Kế tiếp, hai luồng năng lượng như hai cơn sóng thần va chạm vào nhau, tạo nên một cột lửa khổng lồ. Nhiệt độ cao khủng khiếp như trong lòng núi lửa.

    Từ trong ngọn lửa đó, tên yêu quái bước ra, hắn tập hợp vô số mảnh vụng nhỏ, tạo thành hai thanh song đao cực lớn và ném về phía Âu Cơ

    "Để ta xem ngươi mạnh tới đâu"

    Giọng nói của Thuồng Luồng Tinh vang lên.

    Khi Âu Cơ và hai thanh đao va chạm, lực tác động mạnh như hàng chục chiếc xe tăng va vào nhau. Thánh Mẫu đâm xuống mặt đất. Khói bụi bốc lên cao.

    Không đợi Âu Cơ kịp phản ứng, Thuồng Luồng Tinh lấy thêm một thanh đao nữa, chém thật mạnh vào mặt đất. Thêm một cột đất đá bốc lên. Sau đó, hắn tiếp tục chém Âu Cơ thêm một lần nữa. Nàng dùng tay khổng đỡ lấy đòn tấn công cực mạnh.

    Sau đó, một loạt cái vòi có đầu rắn quấn quanh người Thánh Mẫu làm nàng không tài nào cử động được

    "Chịu thua đi Âu Cơ, ngươi vốn đã không còn mạnh như trước nữa rồi. Những kẻ dưới kia không phải là con cháu ngươi. Dòng máu rồng tiên đã mất đi khi pha tạp với máu của nhân loại, một giống loài tệ hại. Rồi đây, linh hồn của những đạo quân mà chúng đã tiêu diệt sẽ hủy hoại chúng. "

    Bất ngờ thay, trên khuôn mặt của nàng lại nở một nụ cười:

    "Ngươi biết không Thuồng Luồng Tinh, ta không chỉ chiến đấu vì con cháu của ta mà con vị nhân loại và nhất là dân tộc mang tên Việt Nam kia, một dân tộc mang phẩm chất đẹp nhất của con người và Long Tộc"

    Ngay khi Âu Cơ vừa dứt lời, bản thân Thuồng Luồng Tinh cảm nhận được, sự kết nối của mình với Khối Lập Phương đã đứt

    "Không thể nào, làm sau các ngươi có thể"

    Vài chục phút trước

    Quân Pháp lúc này vừa mới thở phào khi không phải đối mặt với thực thể khủng khiếp kia thì

    "BÙM"

    Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ phía dưới ngọn đồi như một con quái thú khổng lồ vừa mới thức giấc. Tiếp đó một âm thanh vang lên như thác lũ, đến ngay cả đám quái vật vừa mới xuất cũng phải kinh hãi.

    "XUNG PHONG"

    Ngay sau âm thanh kinh đồng cả đất trời đó, hàng ngàn người dưới sự yểm trợ của quả tiến sáu nòng H6*** vượt qua số hàng rao kẽm gai, tiến lên như sư tử cuồng nộ, chiếm lấy giao thông hào. Cả bầu trời sáng lên bởi những đợt pháo sáng. Lửa cháy khắp muôn nơi. Có những người lính bị lửa bao phủ khắp toàn thân nhưng họ vẫn điên cuồng xông lên phía trước, tay cầm vững khẩu súng. Dưới lửa đạn hủy diệt của quân thù, nhiều người đã ngã xuống nhưng những người có thể di chuyển đều tiếp tục tiến lên, tìm quân thù mà diệt. Có người dùng đôi tay, lưỡi lê, hay bắt cứ thứ gì họ có dưới những tiếng đạn phá như đang muốn xé rách màng nhĩ.

    Thực sự, trong tâm thức của nhiều người, họ hiểu được trận chiến này quan trọng tới mức nào. Không một ai dừng lại, không một ai có ý định bỏ chạy, vì phía trên quả đồi đó có một bảo vật liên quan tới vận mệnh nhân loại. Nếu không đánh chiếm được quả đồi này, hàng trăm hàng vạn bọn yêu ma quỷ quái và nhất là nhưng linh hồn của bọn lính phương Bắc sẽ xóa xổ những gì mà họ yêu quý. Một số khác biết đây là trận quyết chiến chiến lược với quân Pháp. Một số thì còn chả biết gì. Dù vậy, họ đều rõ ràng một điều. Chính mình, không thể thua được

    Trong lúc đó, Sơn cùng những đồng chí của mình, vượt qua lửa đạn bắn ra từ boong ke, nhảy xuống một đoạn chiến hào, bắn thẳng vào bọn Pháp. Với phản ứng của người tu đạo từng đối phó với vô số yêu ma, đám lính Pháp này, chỉ đơn giản là đám trẻ con mà thôi. Sau đó, cậu đi vào trong một đường hầm, tiện tay hạ thêm một tên lính Pháp nữa.

    "Không đợi chúng tớ à?"

    Một gã thanh niên với đôi mắt sắc bén như chim ưng nhưng cũng ranh mãnh như cáo. Hàng lông mài mỏng như cọng lông vũ cùng khuôn mắt tương đối vuông tạo một ấn tượng khó tả. Câu ta chính là Nguyễn Quý Tấn, một trong những nhà khoa học thiên tài ở Việt Bắc****

    Cùng lúc này, một gã thanh niên khác cũng xuất hiện. Hắn có nụ cười trên môi cũng với đôi mắt lạc quan yêu đời. Hắn tên Dương Thanh Giang

    "Lên thôi các đồng chí"

    Tuy nhiên, lúc này, một loạt những tên quái vật đang lơ lửng giữa trời cũng đáp xuống đất tham chiến giúp quân Pháp.

    "Ma binh,nước Nam không phải là nơi các ngươi nên đến"

    Nói xong, Sơn nhanh chóng rút kiếm tiện tay chém một tên ma binh ra làm đôi. Sau đó, cậu nhảy lên cao rồi lao xuống như hàng trăm con voi chuẩn bị đáp xuống làm khói bụi bay mù mịt.

    "Phải nhanh chóng lấy cho được Khối Lập Phương" Tấn lên tiếng

    Sau đó, ba gã thanh niên cùng một số bộ đội vượt qua cả đám Ma Binh. Trên đường đi lên đỉnh đồi, vô số hỏa lực cùng đủ thứ kỳ quái xuất hiện với mục đích ngăn cản bọn họ. Sau cùng, chỉ có ba người, thương tích đầy mình, thứ duy nhất mà họ mang chính là lá cờ Quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng một ít vũ khí

    Lúc này, cả ba người cầm vũ khí lao tới Khối Lập Phương. Xung quanh nó được một đám người ăn mặt như người Trung Quốc cổ đại bảo vệ. Ngay sau đó, một đám quái vật, xông tới, định tiêu diệt ba gã thanh niên kia.

    Mặc kệ tất cả, ba người lao tới với tốc độ không thể tin nổi, cầm theo lưỡi kiếm cùng lá quốc kỳ, chém thẳng vào khối lập phương đang tỏa ra nguồn năng lượng khổng lồ.

    Dưới áp lực khủng khiếp đó, Sơn cảm nhận được cơ thể của mình sắp không chịu được. Từng bó cơ chuẩn bị rách toạc. Xương trắng sắp bị lộ ra ngoài. Nhưng cánh tay của Sơn vẫn nắm chặt không chịu buông. Không chỉ cậu mà hai đồng chí kia cũng vậy.

    Lúc này, dường như mỗi cử động đều rất khó khăn, về cơ bản thì ba người lính giống như đống thịt bầy nhầy nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh từ miệng của họ.

    "Chủ tịch Hồ Chí Minh... quang vinh muôn năm..."

    "Thánh mẫu, phần còn lại nhờ người"

    Sau đó, một luồng ánh sáng khổng lồ tỏa ra. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra nhưng đám Ma Binh như bị hút hết sức mạnh, biến thành ánh sáng rồi tan biến.

    "Nếu ta ra tay, ngươi nhất định sẽ dùng toàn lực bảo vệ, đồng thời tiếp tục hấp thu sức mạnh. Chỉ có ta ở đây mới là giải pháp tốt nhất, để họ có thể phá hỏng kế hoạch của ngươi"

    Lúc này, Thuồng Luồng Tinh đã tức giận đỉnh điểm. Dù đã nghĩ đến những hắn cũng không ngờ, một đám hậu duệ rồng tiên đã mất phần lớn pháp lực lại có lại làm được chuyện này. Phải thừa nhận, đám quân đội Pháp đó cũng quá vô dụng. Vốn chiếm phần lớn ưu thế, lại có hắn giúp đỡ mà lại để mất đồi A1. Tuy nhiên, hắn không dễ thua như vậy. Với lại hắn cũng có kế hoạch dự phòng rồi.

    "Ngươi chết đi" Hắn la lớn. Ngay sau đó, một số lượng lớn tia sét mang theo hàng triệu linh hồn tập hợp lại, tạo ra hai cột sáng khổng lồ trên hai lòng bàn tay của hắn. Sau đó luồng sáng này bắn thẳng về phía mẹ Âu Cơ.

    Dùng hai cánh tay đỡ lấy, nàng quỳ xuống trước sức mạnh khủng khiếp của những linh hồn ác quỷ nhưng vẫn không bỏ cuộc.

    Sau đó, một nguồn sức mạnh khổng lồ tập hợp vào đôi tay nhỏ nhắn kia, trước ánh mắt kinh ngạc của Thuồng Luồng Tinh. Ở trên cao, một nguồn năng lượng khổng lồ tập hợp lại. Tiếp theo, một cột sáng lớn gấp hàng trăm lần mặt trời bắn thẳng vào Thuồng Luồng Tinh. Sau cùng, tất cả chỉ còn lại một vụ nổ cực lớn.

    "Chưa xong đâu Âu Cơ"

    Giọng nói bất kham vang lên

    Cùng lúc này, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Phía trên đỉnh đối, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, một người bộ đội trong dạng rách nát cầm lá cờ Quyết chiến, quyết thắng, nhìn về một người phụ nữ đang lơ lửng giữa trời.

    Âu Cơ định nói điều gì đó thì chợt phát hiện, cơ thể mình đang vỡ ra thành những điểm sáng nho nhỏ. Thực sự, đúng là trạng thái của nàng không thích hợp chiến đấu nhưng nhìn tinh thần chiến đấu của họ hăng như vậy, Thánh Mẫu của dân tộc Việt cũng muốn thử.

    Đợt ba của chiến dịch Điện Biên Phủ cũng chuẩn bị hoàn thành

    Tuy nhiên, con đường tới chiến thắng còn hơn hai mươi năm nữa.

    ....................

    Năm 1955, một năm trong sau trận chiến, tại Sài Gòn, khắp nơi tràn ngập những người di cư từ ngoài Bắc. Gọi là di cư cho lịch sự, nhưng nếu nói cho đúng sư thật thì đây là những kẻ chạy trốn sự trừng phạt vì đã phản bội lại tổ quốc của mình. Cũng có người vì nghe tin đồn nhảm mà bán cả gia tài chạy vào đây. Cũng có người vì số tiền khá lớn được hứa cho tặng. Bên cạnh đó, cái thứ gọi là "Trưng cầu dân ý phế truất Quốc Trưởng Bảo Đại" (4) cũng làm cho tình hình thêm lộn xộn

    Đối lập với không khí hỗn loạn ngoài kia, trong căn phòng sang trọng, mọi thứ khá yên tĩnh. Nhìn kĩ, căn phòng thật sự rất trang nhả với ánh đèn phủ khắp. Đặc biệt, phía trên có treo con đại bàng đầu trắng, biểu tượng của nước Mỹ. Tướng Edward Lansdale, (5) với bộ ria mép, vầng trán cao, đôi mắt to của mình ngồi trên ghế, tỏ thái độ hài lòng và nhìn vào thứ gọi là Khối Lập Phương. Đối diện với ông là một sinh vật đã tồn tại hàng ngàn năm, Thuồng Luồng Tinh. Cùng với đó là một người đàn ông da trắng, ánh mắt vừa xảo nguyệt như loài cáo, vừa nguy hiểm như sư tử. Edward không có thiện cảm với gã này nhưng ông cảm thấy yên tâm hơn khi đối mặt với một dạng sinh vật siêu nhiên như vầy. Lúc này, người đàn ông kia bỗng cất lời:

    "Ước tính sơ bộ 80% khả năng là Việt Minh sẽ thắng cử, như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ ảnh hưởng"

    "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Chuyện quan trong nhất là liệu thực thể kia còn sức chiến đấu hay không"

    Edward lên tiếng.

    "Ta bảo đảm là ả không thể chiến đấu như ở Điện Biên được nữa, ít nhất là hơn trăm năm tới"

    Giọng nói của Thuồng Luồng tinh vang lên. Giọng nói có chút yếu đuối nhưng vẫn ẩn chứa sự xảo nguyệt và cả lòng thù hận.

    Tiếp theo sau đó, hắn lại lên tiếng:

    "Mà tiện thể các ngươi cũng độc ác thật. Tuy nhiên, ta khuyên các ngươi nên cẩn thận với vùng đất này."

    Đối mặt với ánh mắt châm biểm của Thuồng Luồng Tinh, Edward lên tiếng khẳng định

    "Với sức mạnh của nước Mỹ, chinh phục vùng đất này chỉ là chuyện nhỏ. Cùng lắm vài năm là mọi thứ sẽ đâu lại vào đó."

    Giọng nói của Edward vang lên với vẻ đầy tự tinh như muốn chứng minh mình đứng trên tất cả. Trong khi đó John Jones chỉ tiến hành quan sát.

    Cũng từ đó, một cuộc kháng chiến mới lại bùng nổ ngay trên vùng đất này, cuộc chiến mà nước Mỹ phải hối hận

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    *Thuồng luồng (tiếng Trung: 蛟; Hán Việt: giao hoặc 蛟龍; Hán Việt: giao long)[3][4] là tên gọi của dân gian trong truyền thuyết Việt Nam để chỉ thủy quái (water monster) hay quái vật dữ ở nước thuộc lớp bò sát (Reptilia) đạt kích cỡ khổng lồ, có thể hại bất cứ sinh vật nào bơi dưới bao gồm cả người.

    **Boeing B-29 Superfortress là máy bay ném bom hạng nặng, 4 động cơ cánh quạt của Không lực Lục quân Hoa Kỳ (tiền thân của Không quân Hoa Kỳ), được sử dụng chủ yếu trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

    *** Lúc này, 12 dàn hỏa tiễn 6 nòng (ta quen gọi là H6), pháo hỏa tiễn H6 Kachiusa do Liên Xô viện trợ được chuyển đến chiến trường trước khi đợt tấn công thứ ba bắt đầu

    **** Việt Bắc là một vùng phía Bắc Hà Nội thời kháng chiến chống Pháp (1945-1954) bao trùm nhiều tỉnh ở Bắc Bộ.

    (4) Ngày 4 tháng 10 năm 1955, dưới sự chỉ đạo của CIA, Ủy ban trưng cầu dân ý thành lập đưa ý kiến đòi truất phế Quốc trưởng Bảo Đại và đưa Ngô Đình Diệm lên làm Quốc trưởng

    (5) Edward Geary Lansdale (sinh ngày 6 tháng 2 năm 1908 mất ngày 23 tháng 2 năm 1987) là một Thiếu tướng Không quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều với tư cách là một nhân vật tình báo đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chính thể Việt Nam Cộng hòa.
     
    Tiểu Gia Hỏa thích bài này.
  3. 17
    113
    28
    SuperGod

    SuperGod Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    24/8/18
    Chương II: Đội trưởng Việt Nam
    "Sau khi trận chiến ở Điện Biên Phủ kết thúc, Việt Nam Dân chủ Công Hoà và Pháp đã tiến hành đàp phán. Kết quả của cuộc đàm phán đó là việc nước Việt Nam được được độc lập và một cuộc bầu cử để chọn là người lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, ngay sao đó, nước Mỹ lại dùng cây búa khổng lồ làm bằng đô la để chia quốc gia này ra làm hai và tự gọi phía trên là miền Bắc, còn phía dưới là miền Nam. Khi người Việt Nam, những kẻ đã đánh thắng quân đội Mông Cổ tiến hành phản kháng, người Mỹ tiến hành dẫn quân sang trấn áp. Tất cả đã dẫn đến một cuộc đối đầu lịch sử giữa kẻ đứng đầu thế giới và một dân tộc nhỏ bé nhưng ngoan cường. Đến nay, tức năm 1970 cuộc chiến đã kéo dài mấy năm. Gã khổng lồ đứng đầu thế giới đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi khi cuộc đi săn không có kết quả"

    Mary Nguyễn ngồi đọc tờ báo của đồng nghiệp, trong khi đang ở phòng chờ. Nhìn vẻ bên ngoài, cô thực sự là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc như dòng thác chảy xuống đôi vai mỏng. Đôi mắt của cô như ánh sương buổi sáng. Cùng với đó, cô mang một bộ đồ nhỏ gọn, tôn vinh đường nét cơ thể.

    Ở bên ngoài, Robert Jones, trong bô quân phục sĩ quan hợp chủng quốc Hoa Kỳ tiến hành quan sát nữ phóng viên trẻ. Nhìn vẻ ngoài, hắn có một bộ râu bao phủ khắp khuôn mặt, cái cằm nhọn, đôi mắt như ánh mắt của chim ưng săn mồi. Khuôn mặt tương đối thanh trú với một vài đặc điểm của người gốc Á, được di truyền từ mẹ hắn, một người phụ nữ Trung Quốc. Đặc biệt, phải nói tới nụ cười gây ám ảnh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

    Thực lòng mà nói, do phần lớn các phóng viên luôn đâm sao lưng quân đội bằng việc buộc nước Mỹ phải rút khỏi cuộc chiến nên giữa quân đội và phóng viên thực sự không có mấy thiện cảm như nước với lửa. Tuy nhiên, Robert thực sự không ngờ đây lại là phóng viên nữ, lại còn là phóng viên gốc Việt mới ghê nữa chứ. Vì tò mò, hắn đồng ý gặp cô nàng này một chút.

    Sau một hồi chần chừ, hắn bước vào căn phòng.

    Để mở đầu cuộc gặp, Robert lên tiếng trước:

    "Chào mừng cô đến với tổng kho Long Bình*"

    Theo thông lệ, Mary lấy bàn tay xinh đẹp của mình nắm lấy bàn tay như hổ vồ mồi của Robert.

    "Cám ơn ngài. Tôi tới đây để.."

    Bất ngờ thay một người nữa lại đi vào. Trên mặt đeo một cặp kính dày cộp, cái mũi cao cao, dáng vẻ thư sinh. Trên thực tế, hắn là một chàng thanh niên trẻ trong quân phục Nam Việt Nam. Trên đầu đội một chiếc mũ màu đỏ. Khắp người là bộ quân phục rằn ri như một con mèo bị bệnh tới mức xanh xao cả người.

    Thực tế cấp hàm sĩ quan của hắn và Robert ngang nhau nhưng hắn vẫn thể hiện thái độ kính trọng, có phần trung thành với Robert.

    "Thưa ngài, đã có ứng cử viên cho phần tuyển chọn"

    Nghe thấy lời này, Robert gật đầu nhẹ rồi ra hiệu rằng hắn có việc bận. Sau đó, hắn đi ra khỏi phòng chờ, đi dọc theo dãy hành lang dài vô tận như mê cung. Cuối cùng, bọn họ tới một căn phòng đặc biệt. Nó được chia làm hai phần bởi một lớp kính cường lực chống đạn cùng với một máy chiếu

    Ở trên màn hình chiếu, một gã thanh niên mặt áo khoát nâu, dáng người tương đối cao. Khuôn mặt anh ta tương đối tròn cùng với đôi mắt to khá nổi bật. Đặt biệt nhất anh ta luôn chú tâm một cách đặc biệt vào Khối Lập Phương được bảo vệ một lớp tường sơn màu vàng kim nổi bật.

    Trong lúc Robert nhìn gã thanh niên đang mò mẩn Khối Lập Phương một cách nghi hoặc, Thiếu Văn Hoa, cũng chính là tay sĩ quan khi nãy, tiến lại gần, nói với hắn với giọng kính cẩn:

    "Thưa ngài, kẻ này tên là Trần Nhật Minh, hắn đã vượt qua mọi bài kiểm tra của chúng ta một cách đáng kinh ngạc"

    "Ở mức độ khó nhất cơ à" Robert hỏi với chất giọng vẫn không thay đổi gì mấy, với hắn không có nhiều thứ để thực sự quan tâm.

    "Vâng, thưa ngày. Tôi nghĩ nên tuyển anh ta vào trong đội nghiên cứu khoa học"

    Sau đó, khi hai người họ ra khỏi của thì Mary cũng tới gần để tiến hành phỏng vấn. Robert cũng bất ngờ khi cô vẫn còn chưa đi:

    "Thưa ngài, ngài có thể cho tôi biết thêm về Đội trưởng Việt Nam được không?" Đôi môi nhỏ nhắn thốt lên.

    Robert có chút nhíu mày khi nghe tới chuyện này.

    Thấy Robert chưa trả lời, Mary hỏi thêm:

    "Thưa ngài, trên khắp miền Nam Việt Nam, tôi điều tra được các cuộc tấn công của các sinh vật không xác định được gọi là Ma Binh. Bên cạnh đó, có một chiến binh bí ẩn của dường như thuộc quân Giải Phóng tiến hành chống lại những sinh vật này. Liệu phải chăng một vũ khí bí mật nào khác đã được triển khai ở chiến trường Việt Nam"

    Cùng lúc đó, Mary lấy trong túi ra một bức ảnh màu, chụp một sinh vật có dạng như con nhím, khắp người trương lên như đang chứa cả một đại dương khổng lồ.

    Đáp lại những câu hỏi đó, cánh tay quen cầm súng của Thiếu Tá quân đội Mỹ bắt đầu chạm nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của Mary. Hắn nói nhỏ với cô như sư tử nói với thỏ con:

    "Sao chúng ta không bàn về chuyện này ở khách sạn nào đó"

    Bất ngờ, cái dáng người nhỏ bé của Mary nhanh chóng đi ra khỏi tầm với của Robert rồi biến mất hẳn như chú nai nhỏ bất ngờ nhận ra con sói dữ.

    .....................

    Mấy giờ sao, cũng vào buổi khuya, mọi thứ trở nên vắng lặng lạ thường. Trong đêm tối, bóng đen nuốt chửng toàn bộ vạn vật. Người Mỹ luôn nói Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông nhưng nhìn tận mắt mới thấy nó còn thua một thị trấn nhỏ ở Mỹ. Ngoại trừ khu vực của người Hoa cùng với nơi mà người Mỹ làm việc, phần còn lại chìm vào bóng tối đáng sợ. Ở tại Sài Gòn này, người ta luôn thấy thiên đàng và địa ngục luôn cùng tồn tại song hành.

    Cùng lúc đó, tại khách sạn Majectis Sài Gòn**, trong một căn phòng hạng sang, Mary đang nói chuyển qua điện thoại với chủ biên ở bên kia bờ đại dương:

    "Cái gì. FBI đốt hết tài liệu của tôi, sau ông không cản lại"

    "Tôi đã nói với cô rồi, chuyện này không can thiệp được đâu mà" Giọng tay chủ biên vang lên với vẻ trách móc. Phải nói là Mary là một trường hợp ngàn năm có một, một sinh viên châu Á tốt nghiệp ngành báo khi mới hai mươi tuổi. Tuy nhiên, cũng như khá nhiều người trẻ, cô phạm phải sai lầm không nên phạm.

    Cùng lúc đó, chính xác là trong lúc Mary đang nói chuyện, từ phía sau, một sinh vật xuất hiện. Cái miệng nó rộng tới mức có thể nuốt được một người đàn ông cao to lực lưỡng. Trên lưng của nó đâm vô số gai nhọn, chính xác nhìn như hàng ngàn chiếc cọc nhọn. Cả người nó như nạn nhân chết đuối, trương phòng lên. Cái miệng kéo dài ra như mỏ chim gõ kiến.

    Như phản xạ tự nhiên, với tư cách một người phóng viên, Mary định đi tìm cuộn phim nhưng lúc này lại không tìm thấy được. Sau đó, cô cố gắng kêu cứu. Tuy nhiên, không ai nghe thấy. Để tự cứu mình, cô nhanh chóng chay ra khỏi phòng, sau đó ra khỏi khách sạn thì con quái vật đã đứng chắn trước mặt ở một con đường vắng. Tiếp đó, nó đánh văng cô ra xa, làm cô ngất xỉu. Cú đánh cực mạnh nhưng kỳ lạ thay cô chỉ bị thương nhẹ.

    Lúc này, con quái cầm một thanh đao to, giống như bát đại binh khí bên Trung Quốc lẳng lặng đi tới. Bất ngờ thay, trong đêm tối, một giọng nói vang lên. Một chiến binh đeo mặt nạ, toàn thân bọc giáp xuất hiện. Nữa bên trái màu đỏ như một đại dương ruột dưa hấu, nữa bên phải màu xanh như bầu trời xanh thẫm. Đặc biệt, trên ngực còn có một ngôi sao màu vàng sáng chói. Ngoài ra, người đó còn đeo một cái thắt lưng kỳ lạ, trên tay cầm một thành trường đao của Việt Nam. Khác với trường đao Trung Quốc, trên thân được khắc vô số ký tự và biểu tượng, tượng trưng của văn hóa của người Việt Nam khi xưa.

    Chiến binh đó hay Đội trưởng Việt Nam cầm trường đao chém liên tiếp vào kẻ địch. Mỗi nhát chém mạnh hơn cả đạn bắn. Dòng máu màu đen của con quái vật văng ra khắp nơi. Sau một cú đá trời giáng mạnh như như pháo bắn, con quái vật dường như không thể tiến công được nữa

    Sau đó, Đội trưởng Việt Nam cầm lấy một vật hình trụ màu xanh đỏ, có ngôi sao vàng ở chính giữa bỏ vào trong một cái lỗ nhỏ trên thanh trường đao. Tiếp đó, thanh trường đao xoay vòng liên tục, tỏa ra ánh sáng màu vàng đẹp mắt như ánh mặt trời.

    Nhận thấy nguy hiểm, con quái vật liều mạng lao tới như một quả đạn pháo. Ngay làm tức, cây trường đao chém nó ra làm hai nhanh như một chiếc máy bay phản lực. Cuối cùng con quái vật nổ tung, tạo ra một ánh lửa màu xanh ghê rợn lan tỏa khắp nơi.

    Trong cơn khói lửa, kẻ đeo mặt nạ kia lại cầm một vật nhỏ hình trụ, cỡ lòng bàn tay ấn nhẹ, ngay làm tức, một luồng khí đen từ trong đốm lửa bay vào trong cái chai. Sau đó, một người đang nằm bất tỉnh xuất hiện

    "Hồm ma lính phương Bắc, đừng quấy rầy người nước Nam nữa"

    Về phần Mary, lúc này với cô mọi thứ cứ như một màn sương mờ ảo. Gã đeo mặt nạ tới bế cô vậy rồi đem cô trở về khách sạn. Sau đó, chiến binh kia biến mất.

    ....................

    Trong đêm tối, cậu thấy mình đang nằm trong một chiếc hộp trong suốc, lúc này nước đã ngập khắp nơi trong chiếc hộp. Tuy nhiên, kì lạ thạy, cậu vẫn thở được dù không thể nhúc nhíc hay ra khỏi chiếc hộp. Ở bên ngoài một sinh vật đang ngồi trên thứ nhìn như là ngai vàng, mỉm cười thích thú. Hắn nhìn giống như một con dơi thực sự. Cái miệng đầy răng nhọn dường như có thể nhai được cả xe thiết giáp, làn da như khói đen bao phủ không bao giờ dứt. Cái miệng của hắn bắt đầu nở nụ cười nhìn về phía cậu, trong lúc luồng nước màu xanh bí ẩn kia đã bao phủ người cậu. Ở trong căn phòng đó, sương mù bao phủ xung quanh một cách kì lạ.

    ..............................

    Minh lại tỉnh dậy từ giấc mộng lần nữa. Trên mặt câu dường như có ai đó đã làm gì đó. Ngay làm tức, cậu chạy khắp căn hầm tìm tấm gương soi. Nhờ đó, cậu phát hiện ra khuôn mặt của mình trở thành tờ giấc để người ta vẽ tranh.

    Cùng lúc đó một cô gái xuất hiện. Đôi mắt sáng như những vì sao xa. Khuôm mặt thanh tú, cân đối làm ai cũng phải say mê. Mái tóc như dòng suối chảy về nguồn. Bộ áo dài trắng tinh tôn lên đường cong mềm mại của cơ thể. Đặc biệt, trên tay cô đeo một chiếc vòng màu vàng kim sáng chói như hàng ngàn bông lúa chín chờ dịp thu hoạch.

    Cô cầm một cai chai nhỏ màu xanh nước biển. Trên cái chai có hình ảnh của hàng trăm con thuyền chiên đang chìm dần và hàng ngàn cây cọc nhọn.

    Cầm lấy cái chai, Minh thốt lên:

    "Vân, nói cho tớ biết, trong đây là của Ngô Vương** phải không"

    Vân không trả lời, bây giờ cô thực sự rất mệt, nói không muốn nói là kiệt sức như dưa hấu bị ép hết nước vậy.

    Trên thực tế, khi Minh đánh bại được một Ma Binh cấp trung, thông qua một phần ma khi thu thập được, cũng có thể triệu hồi linh hồn của anh linh đã đánh bại và phong ấn linh hồn kẻ địch. Trong trường hợp này, đó chính là Ngô Vương, Ngô Quyền.

    Vào lúc này, Thiên Vân đang ngủ say như chết ở trên giường. Đó chính là cách tối nhất để giúp cô phục hồi năng lượng.

    Sau đó, cậu "trả đũa" cô bé tinh nghịch vì dám vẽ bậy lên mặt của mình. Nhật Minh đi lên phía trên cũng là phòng trà nổi tiếng nhất Sài Gòn với cái tên Thiên Vân, đồng thời là cơ sở hoạt động cách mạng nội thành.

    Lúc này, trong phòng thông với địa đạo, một người đàn ông đang ngồi đợi ở bên ngoài. Ông ta là một người đàn ông trung niên đã qua tứ tuần. Những vết nhắn ít nhiều đã xuất hiện trên khuôn mặt. Dù vậy, ông vẫn luôn giữ một nụ cười trên môi cũng với đôi mắt lạc quan yêu đời. Nhìn bên ngoài, ông mặc bộ quần cạp cao, sơ mi trắng đóng thùng và giày Tây, vốn khá phố biến trên đường phố Sài Gòn. Đồng thời, ông ta không ai khác chính là Dương Thanh Giang, cha của Dương Thị Vân.

    Đột nhiên, kệ sách trong phòng bỗng chia ra làm hai. Tiếp đó, một đường hầm hiện ra. Từ bên trong đường hầm, Minh bước ra ngoài.

    "Cậu vẫn chưa nhớ ra gì à" Người đàn ông cất giọng khi cậu trai trẻ xuất hiện.

    "Chú muốn nói gì?" Minh giả vờ không hiểu

    "Ký ức hai mươi mấy năm của cậu đó, lí do mà cậu vào tận trong Nam này"

    Chú Giang lên tiếng. Thực lòng mà nói, ký ức cậu ta rõ ràng có liên quan khá lớn tới kế hoạch mà người Mỹ đang làm, thậm chí là bí mật động trời nào đó của nước Mỹ. Do đó, ông, cũng như Tổ chức phải tìm hiểu chuyện này cho rõ.

    "Ngoại trừ chuyện cháu bị thí nghiệm và một con yêu quái nhìn giống dơi ra thì cháu không nhớ gì hết." Nhật Minh buồn bả đáp

    "Vây cháu vẫn chưa nhớ ra gì thật à?"

    "Không chỉ cháu mà dường như tất cả những người mất tích đều không nhớ ra chuyện gì"

    Cảm thấy không giải quyết được vấn đề gì, chú Giang chuyển sang chủ đề khác.

    "Mà nè, ta nghe nói tụi Mỹ tuyển cháu vào trong cái viện bí mật gì đó ở bên Long Bình rồi phải không"

    "Dạ. Người tham gia ở đó còn được trực thăng đưa rước tận nơi, tướng lĩnh Ngụy cũng không được như vậy"

    Bất ngờ ở bên ngoài, một số lính Ngụy có súng M16 bấm còi inh ỏi cả một khu vực. Đặc biệt là bọn chúng có vẻ rất lịch sự với Minh, chứ không hách dịch như mọi khi. Dường như chúng chỉ hận cái lưng của mình không thể gập lại thành hai phần được.

    Sau đó, Minh lên xe hướng về bãi đỗ trực thăng, hướng thẳng tới tổng kho Long Bình ở Biên Hòa, Đồng Nai.

    ....................

    Trong lúc đó, trong như ngõ ngách của đường phố Sài Gòn, một gã thanh niên tên Hà Mạnh Dũng đang chạy như điên khỏi sự truy tìm của cảnh sát. Thực sự, bản thân cậu cũng không ý thức được tại sau cậu lại ra nông nổi như bây giờ. Hiện giờ, cậu cứ chạy, chạy rồi chạy. Dù sức khỏe không tệ, cậu cũng không hiểu sau mình lại chạy được như vậy.

    Bất chợt, một thằng lính xuất hiện, nó chỉa súng vào đầu cậu. Trong phút chốt, cậu cướp súng rồi bẻ gãy tay nó trước sự kinh ngạc của đám lính lẫn cảnh sát Ngụy ở xung quanh. Nhiều thằng tự hỏi liệu tên này có thực sự là một thằng bốc vác bình thường hay Việt Cộng giả danh đây. Nhưng nói gì thì nói, trên đã hạ lệnh thì phải bắt thằng này cho bằng được.

    Lúc này, đám lính đồng loạt giờ hàng chục khẩu M16 chĩa về phía cậu. Sau đó, một thằng có chức cao nhất bước lên với ánh mắt như nhìn loài sâu bọ:

    "Thằng kia, muốn sống thì để ông mày giải về"

    Tuy nhiên, dường như anh chàng này không có vẻ gì là muốn quay về.

    .....................

    Trong khi đó, tại tổng kho Long Bình, Nhật Minh đang được dịp nói chuyện trực tiếp với Thiếu Tá Robert.

    "Tôi khá ấn tượng với cậu đấy, phải công nhân người Việt Nam đúng là không phải hạng tầm thường. Nhưng mà ở phần kinh nghiệm cậu ghi là không biết nghĩa là sao?"

    Robert nói với ánh mắt nhìn thẳng vào Nhật Minh. Nếu cậu trả lời không thỏa đáng có khả năng là cậu sẽ nằm trong quan tài mà ra khỏi chỗ này.

    "Chuyện đó là do tôi bị mất trí nhớ" Nhật Minh nhìn thẳng vào Robert trả lời

    Cũng vì câu trả lời này, trong đầu Robert một loạt các suy nghĩ xuất hiện. Liệu Nhật Minh có phải là gián điệp. Nếu là gián điệp sao lại không tạo ra một lí lịch hoàn hảo mà lại nói là mình bị mất trí nhớ. Dù sao thì chuyện quan trong nhất là giải mã Khối Lập Phương.

    "Sao cũng được, dù sao tài năng của cậu là có thất. Tôi, đại diện cho nước Mỹ muốn cậu phân tích xem thứ này là thứ gì"

    Vừa nói, Robert lấy một tấm hình trắng đen, chụp một chiếc hộp có khắc vô số các hoa văn kỳ lạ

    "Đây là cái được gọi là Khối Lập Phương, vào năm 1953, quân đội Pháp đã phát hiện ra nó, cũng là lí do cho việc xây dựng cứ điểm Điện Biên Phủ. Lúc quân đội Việt Minh chiếm được Điện Biên thì cái hộp này lại xuất hiện ở Sài Gòn"

    Bất ngờ, chuông điện thoại vang lên, sau khi nghe xong Robert lên tiếng

    "Xin lỗi có một chút việc bận. Cậu cứ thăm quan căn cứ này trước đi"

    Sau đó, hắn liền tập hợp quân đội chuẩn bị lên đường

    Cùng lúc đó, phía biệt động nội thành cũng bắt được động tĩnh

    Tất cả đều liên quan tới anh chàng đặc biệt tên Hà Mạnh Dũng

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    * Tổng kho Long Bình là một kho vũ khí nằm ở Biên Hòa, Đồng Nai, được Mỹ xây dựng từ giữa năm 1965. Tổng kho Long Bình có diện tích khoảng 24 km2, nằm cách Sài Gòn khoảng 20 km về phía đông, cách thành phố Biên Hoà khoảng 7 km. Tổng kho Long Bình là nơi đặt Bộ tư lệnh dã chiến II và Bộ tư lệnh Hậu cần số 1 của Mỹ, nơi đây cũng là kho bom, đạn lớn của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Ngày 28 tháng 10 năm 1966, nơi đây từng diễn ra cuộc đụng độ giữa bộ đội đặc công tỉnh Biên Hòa (mật danh U1) và quân đội của Mỹ ở miền Nam Việt Nam

    **Đây là một trong những khách sạn có bề dày lịch sử nổi tiếng của Sài Gòn và là một khách sạn 5 sao mang kiến trúc Pháp nằm cạnh bến Bạch Đằng, đầu đường Đồng Khởi, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi xây dựng đến nay, Majestic đã chứng kiến và đi qua nhiều sự thay đổi lịch sử của Sài Gòn.

    *** Ngô Quyền, người đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.
     

Chia sẻ trang này