1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Tự Truyện] Đủ Xa Sẽ Cũ, Đủ Lạ Sẽ Quên - k.h.ả.i . v.ệ

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi Tinna My, 8/8/18.

Lượt xem: 73

  1. 16,993
    8,141
    783
    Tinna My

    Tinna My Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    Đủ Xa Sẽ Cũ, Đủ Lạ Sẽ Quên

    Tác giả: k.h.ả.i . v.ệ
    Thể loại: Tự truyện
    Công ty phát hành: SkyBooks | NXB Thế Giới
    Type: Tinna My
    Nguồn Type: Truyện Của Tôi

    Lời type: Chỉ là ngồi buồn buồn nên đọc sách của cậu Vệ, thấy hay nên muốn chia sẻ cho các bạn đọc cùng. Không hứa sẽ type nhanh nhưng sẽ cố gắng, vì mình cũng chưa đọc hết sách.

    Giới thiệu:
    Tên thật: Huỳnh Khải Vệ

    Là chàng trai hai mươi

    Cung Xử Nữ

    Hiện đang học tập và làm việc tại Úc.

    "Mệt mỏi rồi, thì về ôm em thôi. Bão giông ngoài kia em thay anh gánh nửa cuộc đời."
     
    Hàn Gia Băng thích bài này.
  2. 16,993
    8,141
    783
    Tinna My

    Tinna My Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    Đôi Dòng

    Cuộc đời vạn đến triệu đi,
    Chỉ quên người cũ, có chi phải buồn?

    Mời đọc
    Tôi viết cuốn sách này ở những năm tháng đầu của tuổi hai mươi, giữa những chông chênh của sự đời nhớ - quên, được - mất.

    Tôi từng cất rất kĩ những nỗi đau thật sâu trong hồi ức của mình, đặt vào một chiếc hộp gỗ thơm và khóa cẩn thận bằng những nỗi buồn chồng chéo. Nhưng ở những trang sách này, tôi tỉ mẩn kéo từng lớp vỏ bọc cũ kĩ ấy ra, dần dà viết lên và gọi tên cho chúng.

    Ở đây, có thể bạn sẽ bắt gặp câu chuyện của chính mình, hoặc đơn giản là lời tâm sự chân thành, mộc mạc của ai đó nhờ gửi. Chỉ mong những câu từ ấy đủ gần gũi để san sẻ cùng bạn những điều chưa thể nói nhưng từng đập những nhịp nói trong lòng.

    Quên đi ai đó, thật ra không khó như chúng ta nghĩ. Chỉ là, đừng vì đôi khi vô tình không kìm được nỗi nhớ lại lơ ngơ nhắn tin cho họ. Đừng vì đôi khi chưa kịp bỏ đi thói quen cũ mà cứ liên tục lục lại hình ảnh của ngày xưa.

    Hãy sống như thể đã vấp ngã một lần, đừng cho chính mình cơ hội tổn thương thêm chút nào nữa.

    Người ta không giữ lời hứa thì mình đừng cố đau lòng, đừng vì một người không còn xứng đáng mà khiến cuộc sống chỉ toàn nỗi buồn ruổi rong.

    Có những chuyện đau, tốt nhất thay vì nhắc lại và chạm vào, hãy để nó im lặng rồi dần tan biến. Biết đâu một ngày, đứng giữa hiên thềm nắng gió, tôi, bạn, những người đã cũ, vẫn yên bình đứng đó nhưng đã chẳng còn yêu. Khi khoảng cách, giờ cũng đã quá nhiều.

    Đến một lúc nào đó, nhẹ nhàng bước ở hai thành phố khác nhau, chúng ta nhìn lên trời và thở hắt:


    Hôm nay, đủ xa sẽ cũ,
    Mai này, đủ lạ sẽ quên!...

    Tất cả sẽ chỉ còn tồn tại trong những cái tên mà đôi khi chẳng còn ai tự lòng muốn nhớ đến. Vì rằng thở thôi, mà vắng nhau, thì đã đau lắm rồi...

    Nếu một ngày giữa sự đời chật chội thấy mình trổng huơ và mệt mỏi thì ráng ngủ một giấc thật ngon. Để ngày mai nắng lại lên, trời qua cơn bão, mảnh tim khô cằn đó sẽ chết đi, sẽ thôi nát nhàu, sẽ ngừng tổn đau. Rồi ngày sau sẽ có người bước vào vun vén, bao nhiêu thanh xuân già cỗi sẽ son trẻ lại, sẽ khang trang, sẽ gieo vui với đời.

    Mỗi hơi thở đều mang theo số phận được định riêng bởi ông trời, và mỗi chúng ta đều có một bình yên chờ sẵn. Đừng tự cắn những cô đơn của chính mình, cũng đừng lặng thinh khi lòng cần một người dỗ dành bình yên sau giông bão. Buồn cũng đã xong, khóc cũng đã rồi thì đứng dậy, tự học lại cách mạnh mẽ và can trường thôi!

    Rồi sẽ có một người thật sự đủ tin tưởng giao tình yêu cho bạn nắm giữ, đủ bao dung để chở che những năm tháng bạn buồn.

    Phải tâm niệm thế này.

    Nếu trong một mối quan hệ mà bạn đứng sau quá nhiều điều thì nên dừng lại, và tự hiểu...

    Nếu trong tình yêu mà bạn đứng sau quá nhiều người thì nên mỉm cười, và tự rút lui...

    Nếu trong tình bạn mà giải thích mãi người ta cũng không chịu hiểu thì nên chào tạm biệt và từ bỏ nhanh thôi...

    Nếu duyên số chỉ đến chừng ấy thì cưỡng cầu cũng không làm duyên xanh thêm lại.

    Vì cuộc đời không có từ "mãi mãi" nên nắm không được thì phải học buông tay!

    Rồi một ngày, chuyện xưa thành cũ, người lạ rồi quên.

    Lòng sẽ lại bình đạm và nhẹ tênh.

    Cuốn sách này dành tặng những kẻ mạnh mẽ để yêu nhớ và can trường để học quên.

    Và tặng những người tôi vô cùng trân quý!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/8/18
  3. 16,993
    8,141
    783
    Tinna My

    Tinna My Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    PHẦN 1

    Xa

    Nơi xa nhất trên đời, chẳng còn là khoảng cách
    kể từ ngày cả hai dùng lời im lặng để trừng phạt nỗi lòng của nhau...

    Mời đọc
    Tôi đã từng yêu xa, cái loại tình yêu day dứt lòng người nhất, nhưng chẳng hiểu, chỉ vì thứ cảm giác mong đến ngày ôm siết nhau rất thật, lại chẳng đành lòng buông tay.

    Những ngày ấy, điện thoại trở thành một phần quan trọng của tình yêu này. Đến nỗi, ăn cũng cầm điện thoại, tắm cũng cùng điện thoại, ngủ cũng cạnh điện thoại, ra đường cũng canh điện thoại nốt.

    Bởi bên kia, người ta chỉ biết cập nhật tin tức của mình thông qua cái màn hình bé tí đấy. Mà bên đây, tôi cũng chỉ biết bày tỏ nhớ thương bằng những tin nhắn qua lại hết mực bình thường.

    Lúc ấy chợt nghĩ, mình như vậy âu cũng là một phần may mắn lắm rồi. Chí ít ra có thể ngồi bất cứ đâu, dù ít hay lâu, dù xa nhau 16.660 cây số đi nữa, cũng có thể tíu tít biết bao câu chuyện trên đời trời đất với người ta.

    Dù sao vẫn đỡ khổ hơn chị, cũng yêu xa, cũng nhớ thương người kia tha thiết. Mà ngặt một nỗi, chị quen anh ở cái độ Yahoo lúc bấy giờ là công cụ hiện đại và thịnh hành nhất mà mọi người có thể sử dụng để liên lạc với nhau. Mỗi lần chị và anh muốn gặp nhau là phải hẹn trước ngày giờ, năm tháng. Mà những lúc người này bận việc tức thời không rãnh được, hay người kia gặp mưa, trễ xe không chạy ra quán nhờ máy được. Thế là lỡ hẹn, rồi dỗi nhau mấy hôm liền.

    Lúc đấy, phương tiện cứu cánh nỗi buồn nhiều nhất chính là những bức thư tay nhận gửi qua hàng chục ngàn cây số đường xe, đường tàu, đường bay chạy dài.

    Chị đã đợi anh đến hết một thời con gái. Cái thứ tình yêu xa ngàn khoảng cách bào mòn hết cả thanh xuân và niềm tin con người. Nhưng đến cuối cùng, chị với anh cũng nhạt màu đã cũ trong nhau.

    Tất cả bỗng xa đến nỗi, chẳng điều gì có thể cứu vãn được nữa rồi...

    Chị cũng buồn đến mất ăn mất ngủ. Cũng khóc đến gầy rộc, xác xơ. Cũng trơ lòng ra đó cả mấy năm trời. Cạn kiệt hết một đời tuổi trẻ. Ráng mãi, chị mới chập chừng dứt ra.

    Chia tay một người ở xa, là phải chấp nhận không còn cái nhìn sau cuối, không có những cái ôm từ biệt, tuyệt nhiên chẳng cần lời qua tiếng lại gì nhiều, chỉ việc lẳng lặng chặn hết mọi liên lạc của nhau.

    Những ngày sau, họ yêu ai, bên ai ta cũng không còn biết, họ hạnh phúc hay đau khổ cũng chẳng có ta trong đó, họ thở hay cười cũng chẳng còn cùng thành phố với ta nữa rồi.

    Bản thân, cứ nhiều lần đinh ninh rằng mình vẫn ổn, nhưng lâu ngày không còn nghe giọng họ sẽ thấy bồn chồn, lắm lúc nghe tin bên đấy mưa, lại chẳng hay họ có nhớ mang ô không, có mặc đủ áo ấm, choàng đủ khăn dày không. Mọi xúc cảm sau đó, nó không đau như những kẻ chia tay cùng thành phố với nhau, mà nó cứ ran rát, âm ỉ, mệt nhoài.

    Tôi đã từng nghĩ, khoảng cách lớn nhất trên đời này chính là tình cảm của những người đã và đang yêu xa. Ngờ đâu hôm nay, tôi mới nhận ra thứ xa nhất thật sự lại chính là khoảng lòng của những con người dù ở cạnh bên nhau như vậy, nhưng đã sớm lười nói chuyện và quan tâm đến nhau, đã lười muốn biết người kia giờ đang làm chi, khỏe ốm thế nào.

    Rồi cũng bắt đầu xa rời nhau hơn...

    Xa ở những ngày, lòng người rơi gượng vào khoảng chờ chia tay.

    Xa ở những khi ngồi cạnh nhau mà ý nghĩa cả hai chẳng ai chung đường được nữa.

    Xa ở những lần phát hiện đâu đó sự phản bội của đối phương...

    Cũng như hôm đấy, tôi đã khóc suốt chặng đường dài về nhà, không phải vì bộ phim tôi vừa xem, cũng không phải vì những ngày tôi vừa chia tay này, hay bất kì điều gì cả. Chỉ là, tôi thấy mình mệt mỏi và yếu đuối khi xa anh vậy thôi.

    Tôi đã nghĩ, mình nhất định phải sống những năm tháng tuổi trẻ này yên bình nhất có thể. Tôi sẽ không cần một người đàn ông có bờ vai êm, hay những cái hôn mềm vị hạnh nhân năm ấy. Tôi cũng không cần một người đàn ông cùng tôi đi suốt đêm dài ngày rộng của cuộc đời. Bởi lẽ, tôi mệt rồi, tôi thèm cô đơn thôi!

    Đơn giản mỗi ngày thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ không còn là nụ cười hay giọng nói của anh. Tôi sẽ pha một tách trà, mang ra nhâm nhi bên hiên nhà, hít một hơi thở lành trên ban công lộng mùi nắng gió. Sau đó, tôi sẽ dỗ dành con mèo bông, nhìn nó cuộn lòng ngủ yên lành như một thói quen. Chiều tan tầm về,tôi sẽ hẹn một đứa bạn cũ lâu ngày chưa gặp, rồi cùng nhau đi ăn, hay thư giãn nơi một quán cà phê có nhạc êm chẳng hạn.

    Tôi chợt nhận ra, sự phản bội của anh ngày đó, không phải vì khoảng cách của chúng tôi quá xa, mà vì tôi và anh đã không còn đủ gần để thấu hiểu nhau như những mối quan hệ khác. Thật ra những dạng đàn ông đó chẳng ai tệ bạc cả, chỉ là họ chưa đủ trưởng thành để dung dị và yêu chiều duy nhất một người bên cạnh mình thôi.

    Những ngày sau gặp lại anh, dù đau, nhưng tôi hứa sẽ lặng yên, không chào, không nói. Vì khi một người đã bước ra khỏi đời tôi bằng những bão giông rồi, thì dù chạm mặt vẫn chỉ còn là một người dưng thôi.

    Vốn dĩ, mảnh lòng tôi ngày xưa đã chết, tôi của ngày xưa cũng đã chết, từ ngày đem hết lòng mình mà yêu anh!

    Những ngày sau, tôi sẽ tự hàn lại nỗi đau của lòng mình.

    Tôi sẽ tự thương lấy chính mình, và quên anh!

    Bởi tôi hiểu, khi một ngày trong nhau, cả hai chẳng ai đặt nửa kia vào vị thế quan trọng nữa, nghĩa là mối quan hệ đó, hai con người đó, sắp xa thật rồi...
     
  4. 16,993
    8,141
    783
    Tinna My

    Tinna My Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    Mất ngủ

    Đời này chỉ cần chớp mắt một cái, nhìn lại đã chẳng còn gì trong tay.
    Quay lưng một cái đã chẳng còn ai cạnh mình...

    Mời đọc
    Tôi thường sợ những đêm mất ngủ như thế. Không gian tĩnh mịch vây lấy, kéo chăn lên tự che chắn mùi cô đơn của da thịt. Cạnh bên cũng chẳng còn ai đấy thân thương vỗ về.

    Tôi tắt đèn phòng, nằm nghe từng tiếng thở. Chiếc giường nhỏ vẫn thừa một khoảng trở mình, đủ vừa cho ai đó. Ban công nửa sáng treo mình trong gió. Mùi cúc họa mi thoang thoảng đâu đây. Chiếc lò sưởi vẫn mảy may chạy đều tanh tách. Những bản ballad rè rè từ chiếc radio cũ vang lên.

    Ở cái khoảng khắc chênh vênh, bản thân cảm nhận được tất cả mọi thứ đang diễn ra chậm rãi đến kì lạ bên cạnh mình. Còn quả tim, vẫn đập từng nhịp chẳng thể yên bình như thế.

    Những lúc ấy mới thấy mình thật sự cô độc đến như vậy. Đồng hồ vẫn đếm từng vạch chuyển sang ngày mới. Trời bắt đầu rời mình sang cái lạnh của độ quá nửa đêm. Vẫn cái cảm giác dù cơ thể mệt lả sau một ngày vật vã với cuộc sống ngoài kia, trở về căn phòng này, lại nằm mãi mà chẳng thể ngủ ngay được.

    Đáng sợ là khi bản thân rơi vào trạng thái mất ngủ, bao nhiêu chuyện cũ bỗng dưng soi rọi thật rõ trong trí óc. Tất cả, lộc cộc như một cuốn phim chiếu chậm, âm thầm dẫn về những ngõ ngách của buồn đau. Mà lâu lắm rồi, hình như từ ngày xa nhau, chưa một lần đủ can trường mở lòng ra kể.

    Tôi bắt đầu nhớ mình và anh của nhiều năm về trước. Chúng tôi đều may mắn trở thành những kẻ rất mới của cuộc đời nhau. Mà đáng thương thay, mãi mãi chẳng ai kiên nhẫn ở lại đến sau cùng.

    Anh, là người đàn ông đã nắm tay tôi đi qua từng ấy năm dài tháng rộng của cuộc đời. Là người mà dù tôi buồn khóc hay vui cười cũng luôn bên cạnh chẳng rời nửa bước. Là người mà những ngày trời mưa như trút nước luôn sẵn sàng cầm ô che chỗ đứng cho tôi. Là người luôn vội vàng gọi cho tôi mỗi sáng, để an tâm là tôi vẫn bên anh sau mỗi đêm dài.

    Mà cũng bởi anh luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp đến như vậy, ngày anh rời đi, tôi ngoài tiếc nuối, cũng chẳng thán trách một lời.

    Biết không, có những người đàn ông tử tế đến nỗi khi chia tay, câu anh ấy nói vẫn là: "Anh còn chút thương em mà! Nhưng, xin lỗi... Đến lúc mình phải xa!"

    Chính vì anh đã luôn dỗ dành tôi đến những phút cuối cùng bên nhau như thế. Để giờ đây, mỗi đêm nghĩ về, anh ấy vẫn là một tín ngưỡng bi thương đến vậy.

    Những đêm mất ngủ mới thấy thì ra bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ từ bỏ người cũ,chuyện xưa. Những đêm mất ngủ mới thấy trong lòng luôn thừa ra một khoảng rỗng, nhưng lại thiếu một cái ôm để lấp vào. Những đêm mất ngủ mới thấy chính mình vẫn rất đủ đầy nỗi cô đơn.

    Những đêm mất ngủ mới thấy cuộc đời này mỏng manh và thời gian là một cỗ máy hung tợn.

    Rõ ràng hôm trước, môi người vẫn kề lên ngực ta, dụi vào đùa giỡn. Thế mà ngày sau đã làm đau nhau bằng lời chia tay thản nhiên, chẳng ai gọi tên níu giữ nữa rồi.

    Những lúc này, chỉ thèm được ngủ một giấc thật say. Thức dậy sẽ thấy lòng an yên hết mức có thể, quên người chẳng đáng để yêu, ngừng đau lòng vì những điều đã nhuộm màu xám cũ, giữ lại nỗi nhớ vừa đủ cho thanh xuân của mình, sẽ không còn quá muộn phiền vì những điều người khác lặng thinh.

    Từng thử quên người, tự thấy mình thương tâm quá.

    Nhưng trót nhớ người, mới thấy sao mà xót xa...
     
  5. 16,993
    8,141
    783
    Tinna My

    Tinna My Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    Chúng ta thay đổi, rồi tự rời xa

    Thời gian - năm tháng vô tình,
    Ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa...

    Mời đọc
    Chúng ta, rồi sẽ chẳng ai còn là mình của ngày hôm qua, đã trưởng thành và khô cằn quá đỗi so với nhiều năm về trước.

    Thời gian, cơ bản mỗi giây lướt qua vốn dĩ đã rất khốc liệt và tàn nhẫn. Nó bào mòn tất cả, cuốn đi tuổi thanh xuân, đưa chúng ta vào cái khoảng không lưng chừng, lơ đãng. Những ngày đó, rõ là không biết làm gì để đừng lớn lên nữa. Nhưng nghĩ lại, ai mà không thất bại khi có ý nghĩ níu lại thời gian đâu?

    Nhiều năm qua đi, em chẳng còn là cô gái son trẻ, dịu ngọt hôm nào bên cạnh anh nữa. Em đã già dặn và mang dáng vẻ cô đơn hơn rất nhiều.

    Những khi buồn, em không muốn viết những điều khiến mình đau lòng như xưa nữa. Những lúc mệt mỏi, em lại phải làm điểm tựa cho mình và đứng lên. Những lúc chênh vênh hay nhớ ai đó, em cũng tự vò ngực mình bao lần để đỡ phần xót xa.

    Chí ít ra, em không còn yếu đuối và cần một người luôn luôn bên cạnh, không còn muốn sống cuộc đời của đoá tầm gửi, trôi bạc và mềm lòng như người con gái ngày cũ anh yêu.

    Em dần thấy mình thích hợp với những kiểu tóc ngắn đầy khỏe khoắn và tự tin hơn là cứ nuôi nỗi buồn luồn sâu theo dòng tóc. Khi rỗi, em thích diện những chiếc đầm xòe, váy hoa, đeo vào chân mình một đôi cao gót thướt tha, thoải mái quẩn quanh đâu đó du lịch cùng lũ bạn. Em gần như chẳng còn khép bản thân trong những chiếc quần dài áo bó, hay chỉ dám mang những đôi giày bệt vì lo sợ va vấp lúc sang đường.

    Đi qua một độ đau thương nhất định, ai rồi cũng không còn vẻ ngây thơ, ngờ nghệch của mình như những năm tháng trước. Có lẽ em là một minh chứng thực tế nhất ngay lúc này.

    Thay vì cứ mãi nghiêng mình dựa vào bờ vai của người đàn ông ngày cũ, buồn vui hay thăng trầm cũng chỉ khóc - cười riêng mình vừa đủ. Em giờ trở nên độc lập và kiêu hãnh quá nhiều. Em bắt đầu sống không chỉ cho tình yêu của mình như ngày trẻ, mà còn lo nghĩ cho cả công việc, tiền bạc, gia đình, bạn bè và nhiều điều khác khiến em phải bận lòng hơn.

    Em gần như cho phép mình chọn lựa những buổi chiều rỗi để cà phê, chuyện trò, hẹn hò cùng những người đàn ông khác. Cơ bản chỉ như những người bạn ngày đầu tìm gặp nhau, nhưng kì lạ thay, họ lại cho em cảm giác mình được tôn trọng và trân quý đến nhường nào.

    Cũng qua rồi cái thời, hễ ai đó rời xa mình là phải khóc lóc, khổ lụy, gào lên hàng trăm câu hỏi tại sao, vì đâu và vì sao, do ai mà nên nỗi... Bây giờ, em thấy con người trên đời này bên nhau hay không cũng chỉ còn bằng lời nói. Một hai câu hờn dỗi, vài ba hôm im lặng là đủ để bất cứ mối quan hệ nào cũng có thể trở về thành người dưng.

    Rồi em cũng chẳng còn đủ sức để cuồng nhiệt, mê đắm như thanh xuân đã từng. Cũng không còn bền lòng mà nắm đuổi những hoang dại một thời trẻ trung nữa. Mảnh tim em, vì một điều gì đó, đã trở nên cằn cỗi và gia nua quá nhiều. Nó đã không còn đập đều những nhịp cố cùng thương yêu vì một người nào đó, lâu lắm rồi thì phải...

    Em, vốn dĩ đã vì va vấp những buồn thương mà thay đổi.

    Và anh, cũng chẳng mãi là người đàn ông của những ngày còn bên em, sôi nổi và mãnh liệt như bốn năm, hay năm năm về trước.

    Em biết, anh trở nên cứng rắn và sỏi đời hơn hẳn. Bàn tay anh cũng chẳng còn những yên bình và ấm nóng như xưa đã từng.

    Và hiển nhiên, một kẻ trung niên như anh thì chẳng có lí do gì để mãi nhiệt thành như cái thuở vừa học yêu, học quen ai đó. Bờ ngực anh trở nên vừng chãi, nhưng đã không còn khát cháy xúc cảm riêng dành cho bất kì ai.

    Nếu là anh của ngày trước, điều anh theo đuổi chỉ đơn thuần là niềm vui tuổi trẻ và chinh phạt tình yêu cho kì được. Còn anh của bây giờ thì đem mục tiêu sự nghiệp, gia đình đặt lên trước nhất vẫn hơn.

    Hóa ra, chúng ta đã chẳng còn ai đủ can đảm để bất chấp và say cuồng bên nhau như hôm qua nữa. Chúng ta trưởng thành trong thân xác tàn tạ của những kẻ cô đơn - những kẻ yếu đuối và hèn nhát đã quay đầu trồn chạy khỏi yêu thương ngày đó.

    Anh và em, đều trở nên tàn nhẫn với cách sống của chính mình. Ai cũng đinh ninh là có thể tồn tại một mình, lặng thinh giữa hàng tỷ cá thể trên thế giới, nên ai cũng để phần đời mình rời nhau ra, không về.

    Thứ khiến lòng người thay đổi và thiên biến nhất, vẫn chính là guồng chảy bất tận của thời gian. Một thứ gì đó khi thuộc về quy luật của tự nhiên thì không giản đơn như một cỗ máy. Chúng ta không thể bấm dừng tất cả lại, hay lựa chọn quay về tháng ngày son trẻ có nhau, an yên và cuồng say yêu nhau như chưa từng từ bỏ.

    Đến cuối cùng, "mãi mãi" vẫn chỉ là khái niệm tồn tại ở một khoảnh khắc rực rỡ nào đấy. Cái thức vị của ngôn từ hoa mĩ ấy, làm sao tồn tại chân thực giữa cuộc đời!

    Những kẻ yêu nhau như em và anh, rồi cũng thế. Em đã sớm không còn là cô gái trẻ trung, dịu dàng năm nào anh từng theo đuổi. Anh cũng đã chẳng còn là người đàn ông luôn sẵn sàng an ủi em mỗi khi buồn.

    Chúng ta đã sống vì tình yêu quá nhiều, chân thành quá nhiều, tin tưởng quá nhiều, tổn đau quá nhiều. Để rồi cả hai, mãi vẫn không thể đi cùng chiều, cùng hướng, cùng nhau như ngày xưa đã từng nữa.

    Một ngày, đứng giữa ranh giới của trưởng thành và cô độc mới thấy bản thân đâu còn đủ ngốc như tuổi trẻ, chỉ biết nhắm mắt lại và mạnh mẽ hôn ghì nhau...
     
  6. 16,993
    8,141
    783
    Tinna My

    Tinna My Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    Cho những được mất trong đời

    Cuộc sống này là vậy, hôm nay ai đó vẫn kề cạnh ta rất rõ.
    Nhưng biết đâu ngày mai, ta gọi mãi mà chẳng thấy ai đáp lời...

    Mời đọc
    Ngày nhỏ, bỗng dưng một sớm thức dậy, tôi thấy chiếc răng cửa của mình "biến mất", tôi òa khóc và hỏi ba:

    - Răng không thương con nữa, nên bỏ con đi hả ba?

    - Con ngoan, răng cũ đi là để nhường chỗ cho một chiếc răng khác, trắng hơn, mới hơn, đẹp hơn, con không thích sao? - Ba tôi cười hiền.

    - Không! Con thích cái răng cũ của mình cơ! - Tôi phụng phịu.

    Tôi thường không thích những điều gì quá khác với hôm qua. Vì với tôi, những thứ càng gắn bó lâu dài, nó càng chứa đựng bên trong nội tại rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Những thứ quá mới mẻ khiến tôi cảm thấy xa lạ và rất khó để thích nghi.

    Ít lâu sau, tôi cũng quen dần với sự trống rỗng nơi chiếc răng kia đã từng ở. Ngày chiếc răng mới mọc ra hoàn toàn, tôi thích thú soi gương cả ngày. Vì hóa ra ba không nói dối tôi. Nó đẹp thật! Nó trắng thật! Tôi thích lắm. Thậm chí tôi còn chạy khắp xóm, khoe người bạn khỏe khoắn, cứng rắn ấy với biết bao nhiêu người. Và dĩ nhiên, đầu tiên hết thảy vẫn là ba mẹ tôi.

    Từ đấy, tôi dần để tâm hơn đến sự mất tích và xuất hiện của mọi thứ xung quanh mình. Tôi thấy nó thú vị! Lúc đầu chỉ là cái thước kẻ, hay cây bút chì của cậu bạn bàn bên bỗng dưng trốn đâu mất. Tôi khoái chí nhìn cái vẻ lo lắng, loay hoay tìm kiếm của cậu ta. Hôm sau, bỗng nhiên trên bàn xuất hiện một bộ bút thước mới tinh tươm. Cậu cười khì với những món đồ rất đỗi mới lạ của mình.

    Dần dà, tôi cũng giả vờ giấu nhẹm đi cuốn truyện tranh, hay cái tẩy cỏn con của mình, thậm chí là cả đôi dép đã cũ. Rồi nhập vai một đứa trẻ vô tội cực kì đáng thương, ôm ba, ôm mẹ mà khóc với vẻ mặt mếu máo "bất bình thường". Thế là dĩ nhiên, tôi lại được mua cho những món khác, mà đối với tôi là vì chúng mới, nên tuyệt vời hơn.

    Cho đến ngày đấy, có một điều biến mất khỏi cuộc đời tôi, mà khiến tôi đau lòng mãi tận sau này... Ngày mẹ mất, tôi không còn khóc được nữa, tôi hỏi ba:

    - Mẹ đi rồi, con sẽ không có "mẹ mới" để thay đúng không ba?

    - Nhưng mẹ con sẽ tìm được một nơi tốt đẹp hơn để ở, con không mừng cho mẹ sao?

    Tôi im lặng, không nói. Tôi đủ lớn để hiểu những điều ba vừa bảo chỉ là xoa dịu sự yếu đuối trong lòng tôi, chỉ là tự che đi những đớn đau trong lòng ba lúc này.

    Từ đấy tôi nhận ra rằng, cuộc sống này không hẳn lấy đi của chúng ta cái gì thì sẽ trả lại cho chúng ta một điều tương xứng. Và tôi thấy sự được - mất ngày đấy chẳng còn thú vị một tẹo nào nữa!

    Ngày bé, chỉ nhỏ nhặt là sự mất tích bí ẩn của cục tẩy, chiếc thước kẻ, cây bút mực, cuốn sách hay. Ta tức giận, ta đi tìm, ta thay thế.

    Lớn lên, mỗi sự biến mất đâu đó, bắt đầu rõ ràng hơn rất nhiều.

    Mùa hạ năm ấy, chợt nhận ra nhỏ bạn thân không còn bên cạnh ta nữa, cậu bạn từng thích ta bỗng quay đi, trở nên lạnh lùng hơn. Một ngày trời đứng gió nọ, những người thân xung quanh chúng ta dần không còn, năm tháng thanh xuân đó chợt vụt qua như chớp mắt. Mà ta, lại chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng, chấp nhận, chẳng mong cầu còn điều gì có thể thay thế thật hơn.

    Cuộc sống này là vậy. Đến một lúc nào đấy, tôi, anh, em, chúng ta trở nên chai lì hơn với những mất mát xung quanh. Rõ là đau đó, rõ là buồn đó, rõ là muốn khóc thật to đó, vậy mà lại bất lực, chẳng biết làm gì ngoài nhắm mắt lại, thở dài, lặng thinh.

    Chúng ta bắt đầu đếm tuổi sống của mình ngắn lại bằng số lượng tăng dần của những lần ra đi vô định ấy. Thời gian khắc nghiệt là thế, lấy đi của con người nhiều thứ, rồi lại ích kỉ chẳng muốn trả về.

    Mà đời, hễ một lần mất mát thì dù là cánh diều nhỏ bé, hay người ta thân yêu, đều vụn vỡ và đau lòng như nhau cả, đúng không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/8/18
  7. 16,993
    8,141
    783
    Tinna My

    Tinna My Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    Can đảm giữ dành

    Chỉ những kẻ hèn nhát và thất bại mới trốn tránh việc làm lành với nhau.
    Cơ mà hình như sau mỗi lần chia tay hay cãi vã, chúng ta lại thành ra như vậy, nhỉ?

    Mời đọc
    Ngày ấy, tôi từng nghĩ việc can đảm nhất mình có thể làm chính là sẵn sàng từ bỏ một mỗi quan hệ nào đó. Mà đôi khi, cho dù từ thời điểm nó gắn bó với mình không chỉ tính bằng ngày, bằng tháng, mà còn bằng năm.

    Rời xa nhau ngày đó không cần lý do. Cũng không suy xét. Không đắn đo. Không thiệt hơn so tính. Chỉ cần một cái quay lưng, tất cả đều rơi vỡ về cái độ lưng chừng. Chỉ thêm vài lần hờ hững, người đã từng bên ta một thời như vậy, tức khắc trở thành người dưng.

    Lúc đó, thật sự vẫn nghĩ đơn giản thế này. Chẳng cần biết họ đã cùng tôi đi qua những ngày mưa dày, nắng chướng ra sao. Chẳng cần nhớ họ đã cùng tôi cười, cùng tôi khóc, cùng tôi dốc sức cho thanh xuân của nhau như thế nào. Chỉ hễ thấy duyên gần hết, tự thấy rời bỏ sẽ tốt hơn.

    Ai cũng vậy mà!

    Ai rồi cũng từng trải qua cái độ lấy cố chấp và cứng nhắc làm bạn. Luôn tự cho rằng bản thân mình đúng đắn, cũng đâu được vài lần còn tập tành cả tính dùng dằng, hời hợt, hung hăng.

    Cũng như hôm đấy giận anh, tôi đã không cho phép mình là người mở lời làm lành trước. Anh cương quyết, không nhường! Tôi đỏng đảnh, lấn lướt!

    Bản tính đàn ông như anh, đã một mực không sai, thì không bao giờ gật đầu nhận lỗi.

    Bản ngã phụ nữ như tôi, đã nói anh sai, thì lời một lời hai vẫn là tôi đúng.

    Cứ vậy, ai cũng mặc cả kẻ hơn người kém, ai cũng bao biện kẻ thắng người thua. Thì lấy ai hòa hoãn cho cả hai được trọn vẹn bây giờ?

    Đành vậy, từng ấy năm trời thề hẹn bên nhau đó, chỉ vì những lần chẳng ai ngỏ ý làm lành hay chí ít là một lời xin lỗi đúng lúc nhất cũng không thể, rồi cứ thế, dần xa nhau.

    Năm tháng ấy, những tưởng dám đối mặt với chia tay đã là can trường lắm rồi.

    Có ngờ đâu khi không thể mở lời giữ người mình yêu thương lại, mới là thất bại và yếu hèn hơn.

    Đôi lúc ngồi bên hiên nhà, pha một tách trà thơm, nghe mùi của tháng năm xưa vây lấy lại thấy mình cô đơn đẫm đầy. Vậy mới hối tiếc những ngày rất xưa đã dung chứa cho cái tôi tội lỗi của mình quá nhiều.

    Trưởng thành hơn mới nhìn nhận sự việc một cách mở lòng và chiêm nghiệm nhất. Thì ra đứng trước vạch mức của sự bất hòa, kẻ dũng cảm nhất chính là kẻ dám nhận cái sai về phía mình, dám đem sự tôn trọng đối phương đặt lên ngang tầm sự yêu thương ngày đó, dám thỏ thẻ câu nhỏ nhẹ: "Thôi, đây xin lỗi. Đằng ấy ngưng giận, nha!"

    Thử nói vậy xem, ai thèm dỗi, ai thèm trách nữa làm gì!

    Trong tình yêu, những kẻ càng hiếu thắng, càng tranh đoạt cái trị mức đúng - sai, phải - trái về phần mình mà chẳng biết hiểu cho người khác mới là kẻ lầm lạc, yếu đuối và đáng thương cực cùng!

    Người có khả năng nhường nhịn đối phương một bước, lùi về sau đỡ nhau một bước, ân cần bày tỏ thành ý làm lành. Đó mới chính là người biết lo nghĩ và biết trân quý nửa kia.

    Giá mà ngày cũ biết ghen anh đủ vừa, biết giận anh đủ vừa, biết nhường anh đủ vừa, biết thương anh đủ vừa. Để luôn trong tâm thế giữ lấy mối quan hệ ấy hết mức có thể. Dù lời xin lỗi nhau có vụng về, thì đã không để anh vuột đi như thế.

    Nếu muốn trốn chạy, không hàn gắn lại những điều đã vỡ thì chẳng thể nào mưu cầu hạnh phúc.

    Nhưng đã can đảm níu giữ lúc sắp đổ ngã sẽ xứng đáng được yêu thương!
     
  8. 16,993
    8,141
    783
    Tinna My

    Tinna My Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    Còn yêu, mà chia xa
    -Thơ-

    Người đa tình một nửa,
    Ta đủ đau đớn rồi
    Lỡ hôm người lừa dối
    Khóc nỗi không, trời ơi!

    Một thời yêu nông nổi,
    Buồn cạn cả lòng mình
    Bao nhiêu điều muốn nói,
    Mà người cứ lặng thinh...

    Thương yêu hay phản bội
    Chỉ trong một ánh nhìn,
    Người hôn ta lơ đãng
    Hiểu tình chạm ngày vơi.

    Thôi ôm người lần cuối
    Nghe lời thương đã bôi
    Sức đâu mà nắm níu
    Bàn tay bỏ rơi rồi.

    Ngày mai lỡ thành cũ
    Đừng chào nhau người ơi,
    Không còn quen đã đủ
    Dạy lòng ta đắng ngời.

    Trăm lời đời trách mắng,
    Trăm ngày không dịu êm
    Chẳng bằng câu người dặn
    "Quên đi, đừng nhớ thêm".

    Làm sao người hiểu rõ
    Nỗi khổ đau đàn bà,
    Làm sao họ kham nổi
    Còn yêu, mà chia xa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/18
  9. 16,993
    8,141
    783
    Tinna My

    Tinna My Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    Ngày yêu thương trở về

    Đến một ngày, những sai phạm hay thương tổn đã không còn quan trọng nữa.
    Miễn là vẫn yêu nhau thì sẽ chấp nhận trở về và bù đắp lại thứ tình cảm tồn đọng của ngày xưa.

    Mời đọc
    Một ngày trời dày mây, nắng bị chặn lại nơi khung cửa, tôi vừa thức dậy thì anh cũng đến:

    - Bao lâu rồi em chưa dọn lại phòng? - Anh chợt hỏi.

    - Từ ngày em quay về đây.

    Anh không nói thêm gì nữa, bắt đầu sắp xếp lại những món hỗn độn này. Tôi vẫn nằm đấy, phả khói nhìn trần. Anh bỏ những bức ảnh cũ của tôi vào chiếc hộp sắt vốn đã hoen gỉ then cài, cất lên nóc tủ cao mà tôi không tài nào với tới. Bắt đầu, anh treo quần áo của tôi, và của cả anh nữa, gọn gàng lên. Nhét mớ sách của tôi thật nhẹ lên kệ gỗ. Có vài đồ vật đã lâu rồi tôi không màng chạm đến. Chiếc đồng hồ đã chậm dây cót, những viên kẹo màu đã mất vị ngọt, hay vài trang giấy tôi vẽ nháp rồi vứt đâu đấy... Anh lắc đầu cho có lệ, rồi tay mới đi.

    Trong phòng tắm, một cặp ly được đặt cạnh nhau, bỏ vào đấy là hai chiếc bàn chải cùng màu nằm ngay ngắn. Trên tường, hai chiếc khăn tắm xanh xanh màu trời đã được treo vừa tầm với lên.

    Dưới bếp, những chiếc thìa, chiếc bát được rửa sạch sẽ và sắp xếp lại... Chiếc tủ lạnh chạy chậm rì rì trở lại với vài quả dâu đo đỏ, những tép cam chín mọng, đôi ba hộp sữa nguyên chất và vài quả trứng. Trên bàn, vài chiếc khăn nhỏ sọc ca rô, đôi ba chỗ lại được anh cắm thêm vài bó cúc họa mi ngan ngát.

    Anh vừa làm vừa hát. Bất giác tôi bật cười.

    Vào phòng ngủ, anh ẳm tôi đặt lên chiếc ghế tựa, thay lại một tấm ga giường mới trắng tinh, đặt lên vài chiếc gối nằm còn ươm mùi vải mới. Dẫn tôi ra vườn, dưới hàng hiên lưa thưa gió, sỏi rải lót đường, anh trồng vào đóa tử đinh hương, đi thêm đoạn, cạnh hàng rào là bụi mẫu đơn vươn mình đón nắng.

    Lòng tôi, hóa ra thêm lần nữa, lại reo vui và yên bình đến vậy.

    Anh bày trí tất cả nhẹ nhàng như thế, vừa vặn, kĩ lưỡng, không phô trương, không cầu kì, nhưng giản dị, tự nhiên và ấm cúng. Anh thắp nến, nấu một vài món ngon mà tôi thích, chăm chút lại mọi thứ cho tôi. Chỉ vì hôm đấy khi anh hỏi: "Em khỏe không?", tôi chỉ nói: "Em cô đơn quá lâu rồi."

    Tôi chẳng muốn nhớ quá nhiều về những ngày chúng tôi bỏ nhau lại mà đi, những đêm bàn tay quờ ngang chẳng níu nổi điều gì. Nhiều chuyện đã cũ, tôi không còn muốn nhắc đến. Nhiều lời thắc mắc, tôi cũng chẳng cần hỏi han. Bởi tôi vẫn còn mơ màng với hiện tại hết sức giản đơn - anh đã trở về!

    Thật ra cuộc sống này không phải ai chia tay rồi cũng có đủ niềm tin quay lại tìm nhau như vậy.

    Có ai đó nói rằng: "May mà còn nhớ, còn thương, còn vương thì những kẻ xa nhau mới mong tìm thấy" và có lẽ tôi và anh đã được cuộc đời sắp đặt phải như thế.

    Thời điểm ấy, tôi chẳng muốn tin vào duyên số hay định mệnh. Những lời phỏng đoán và nghi hoặc đã không còn quan trọng nữa. Thay vì cho bản thân mình chọn lựa một niềm tin bên tình yêu khác thì chúng tôi nghiễm nhiên trở thành minh chứng sáng tỏ nhất cho những kẻ đã từng lạc nhau nhưng vẫn thuộc về.

    Chúng ta đã sống như những kẻ cô đơn, vô tình tìm thấy nhau giữa cuộc đời giông bão, rồi lao vào yêu nhau cuồng dại, để một ngày bảo chán, lại rời xa.

    Chúng ta đã không còn là chính mình vào ngày một ai đó cạnh bên đột nhiên chuyển đi nữa. Đã từng tồn tại như một linh hồn không còn điểm tựa, một loài cỏ cây khô cằn nguồn sống.

    Chúng ta đã nhìn nhau cười, nhìn nhau khóc, nhìn nhau đổi thay, nhìn nhau trưởng thành, đến nỗi ai kia vừa cúi mặt thì trong lòng đã thấu rõ tâm can.

    Chúng ta đã từng lang bạt như thế. Rồi một ngày nhận ra, để buông tay mà lòng vẫn còn nghĩ đến nhau thật sự không hề dễ.

    Để rồi lại tìm về, để rồi lại cuồng mê.

    Chúng ta ngày trẻ thích chinh phạt những điều mới mẻ. Nhưng trưởng thành rồi chỉ thèm được yên bình nhìn nhau già đi qua năm tháng cuộc đời.

    Như tôi, đợi anh.

    Như anh, tìm tôi.

    Như chúng tôi, chấp nhận vá víu lại một phần đời sau này của mình vậy!

    Thương là thương hôm đấy, trời trở lạnh, và anh lại về ủ ấm cho tôi...
     
  10. 16,993
    8,141
    783
    Tinna My

    Tinna My Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    Sau 10 múi giờ, ai lại chẳng thương

    "Bên anh, em có như thế nào cũng được! Cười khi em vui, khóc khi em yếu lòng. Nhưng một mai, khi trở về guồng quay cuộc sống, dù có anh hay không, thì em hãy vui và mạnh mẽ như em đã từng..."

    Mời đọc
    Anh từng viết cho tôi những dòng nặng lòng như thế, khi gần kề một ngày, chỉ cần vội khép mi lại rồi mở mắt là biết chúng tôi sẽ xa nhau đến nửa vòng đất chứ chẳng còn gần.

    Tôi và anh quen nhau tình cờ qua một trang mạng xã hội. Như người ta thường nói, thứ tình yêu đó luôn là ảo, chẳng biết ngày nào sẽ biến mất đi như chưa từng xuất hiện trong đời nhau. Và tôi từng tin là như thế.

    Mỗi một ngày thức dậy, điều tôi làm đầu tiên sau khi mở mắt ra chính là mở điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn đêm qua anh gửi, rồi đáp lại anh, và hồi hộp chờ anh trả lời. Để ít ra tôi vẫn luôn biết là anh còn yêu đấy, sẵn sàng trò chuyện cùng tôi, dù ngoài tôi ra còn ai nữa không, tôi chưa từng dám chắc.

    Tôi còn nhớ những ngày anh sống ở Sài Gòn, tôi đã đếm từng giờ để mong đến ngày được về gặp mặt anh. Những khi rỗi, chúng tôi thường gọi chỉ để thấy nhau qua màn hình điện thoại bé xíu sáng xanh. Nhưng điều đó vẫn chẳng thể nào thỏa mãn được xúc cảm của những kẻ đang muốn được gặp nhau như thế.

    Bởi khi yêu, thứ người ta cần nhất vẫn luôn là cảm giác da thịt chạm vào nhau tê mát, những cái ôm sau hàng trăm ngày xa cách, những cái hôn sau hàng vạn giờ ly biệt, những lần vùi vào nhau thật sâu để dù một ngày trở lại cô đơn, không ai phải hối tiếc.

    Tôi còn nhớ ngày anh đón tôi ở sân bay, cả hai đã siết thật chặt lấy nhau, chẳng dám rời ra một giấy nào. Bởi ai cũng sợ đối phương bỗng chốc mờ đi tựa làn khói, rồi tan nhanh như chưa từng tồn tại. Nếu thật vậy, chắc đau!

    Tôi đã bảo với anh sẽ chẳng bao giờ tôi quên được cảm giác ấy, cái chạm đầu tiên của những kẻ sau bao tháng ngày kiên tâm chờ đợi mới được nhìn thấy nhau.

    Anh bỗng bật cười rồi vờ hỏi:

    - Có hối hận không?

    - Vì điều gì anh? - Tôi ngờ ngợ.

    - Vì nhìn anh không giống trong hình. - Anh cười.

    Mà thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm về ngoại hình của anh. Có thể là cao hơn tôi một chút, có thể da không mịn như trên ảnh, và sự thật nó thường không như tưởng tượng của mình cho lắm. Nhưng nếu tôi quá để tâm những thứ đấy thì giờ đây tôi đã chẳng thể viết ra những dòng thế này.

    Một tháng tôi ở Việt Nam cũng chỉ gặp anh được vài lần. Tôi thì bận bịu với cuộc sống riêng, anh thì loay hoay giấy tờ để chuẩn bị bay sang một nước khác. Những ngày gần như bình đạm đó rồi cũng nhanh qua, tôi phải quay về Brisbane, anh vẫn ở lại như chưa từng có gì thay đổi.

    Trong mắt những cặp yêu nhau, bên nhau ba trăm ngày còn thấy ít ỏi, huống hồ gì chỉ thở cùng bầu trời vỏn vẹn ba mươi ngày, rồi gặp nhau chưa đến ba ngày như chúng tôi.

    Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Rồi ai cũng về với cuộc sống thường nhật của người đấy. Vẫn chỉ là những lần "hẹn hò" cùng nhau qua màn hình điện thoại, những cuộc nói chuyện ngắt ngừng đôi khúc, cả lần giận hờn rồi chia tay ngắn dài nước mắt, và những ngày vui khi ai đó làm hòa.

    Vài tháng sau đó, anh cũng định hình cho mình cuộc sống xa nhà. Cả hai trở thành du học sinh, vẫn đứng nhìn nhau ở hai bán cầu trái ngược, hai châu lục trước sau 10 múi giờ với khoảng cách 16.660 kilomet đường chim bay.

    Nhiều đứa bạn hỏi sao tôi với anh không chọn cùng một đất nước để chung sống, yêu chi cho xa, đứa ở Úc, thằng ở Anh. Vừa cực, vừa thương quá chừng! Tôi chỉ đáp chắc duyên quyết vậy, sau này cái phận cái số nó tới để được ở gần, mà dây đỏ trời se chưa đứt thì được bên nhau.

    Khi một người ở bên này thấm mệt vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn thì bên kia vẫn còn đang cặm cụi trong thư viện, hành lang, giảng đường. Rồi đến giờ bên đây thức giấc, bắt đầu vùi mình vào bài vở, công việc thì bên đấy vội kết thúc nhanh bữa ăn muộn, chỉ kịp chào tạm biệt rồi ngủ liền lấy sức để qua một ngày.

    Mỗi khi kết thúc cuộc gọi, anh thường hôn lên màn hình để chào tạm biệt rồi bảo tôi hãy ngắt máy trước. Anh thường nói không muốn tôi phải nghe âm thanh tắt vội của đầu dây bên kia. Cũng không biết từ khi nào, những hành động lặp lại ấy gần như trở thành thói quen và trở nên thân thuộc với chúng tôi. Như việc người ta cần không khí để thở mỗi ngày vậy.

    Cũng có những ngày, Brisbane bận công việc nhiều quá chẳng kịp trả lời tin nhắn, thì y như rằng Bristol sẽ ra bộ nhõng nhẽo kiểu vờ trách:

    - Em đâu rồi sao không trả lời? Em lại chẳng thương anh nữa sao?

    Tôi chỉ biết dỗ dành:

    - Em nè, tại em nhiều việc quá, chứ ai lại chẳng thương.

    Thì bên kia như chỉ chờ nghe câu trả lời vốn dĩ đã biết sẵn, được thế liền lấn tới:

    - Haha, anh biết, tại anh đẹp trai quá trời mà!

    Sau đó tôi đành lặng im, tỏ vẻ bất lực trước một điệu bộ hớn hở trẻ con như thế.

    Nhưng nói đi thì phải nói lại, không biết bao nhiêu lần chúng tôi vờ trách nhau "chẳng thương" như thế, mà thật ra hơn ai biết, trong lòng tôi và anh đều rõ, nếu không thương yêu thì đã chẳng thể đi cùng nhau qua nhiều tháng năm đến chừng này. Cái trách đó là trách yêu, cái lời nói đó là điệu bộ nũng nịu khi muốn người kia dỗ ngọt, cưng nựng mà thôi.

    Thật ra đến hôm nay, dù đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng trong lòng mỗi chúng tôi vẫn chưa thể rõ ngày mai mai tới sẽ thế nào. Có thể mai này tôi sẽ chẳng còn là tôi của đêm qua nữa, anh cũng khác hẳn với người tôi yêu hôm trước. Chúng tôi rồi cũng không ai còn đủ thân thuộc để nhận lại tình cảm của nhau. Kẻ im lặng, người không chào. Kẻ bỏ cuộc, người buông tay. Thời vận chuyển xoay chuyện người thay biến. Để lỡ có về Sài Gòn cũng một lúc chẳng ai đủ nhẫn nại tìm về gặp nhau. Đâu ai biết chừng...

    Những ngày đẹp trời đôi khi sẽ qua thật nhanh như thế mà chúng ta chẳng tài nào níu lại được, dù kỉ niệm gìn giữ có đẹp đến đâu.

    Cuộc đời chẳng ai biết được chuyện gì sẽ đến, nên hôm nay còn đủ can đame thì cứ bên nhau thôi.

    Cũng chỉ mong đến cuối cùng, những kẻ yêu nhau thật lòng, dù cách xa nửa vòng trái đất như tôi và anh cũng đều tìm về với nhau qua bao nhiêu niềm quên nỗi nhớ.

    Lại cùng nhau vi vu trên những con đường cũ, cùng ăn ở quán cũ, cùng nói những lời yêu thương đã cũ, nhưng với cương vị là hai kẻ thật sự đã thuộc về nhau.

    Sau tất cả, ai lại chẳng chờ...

    Năm dài tháng rộng, ai lại chẳng thương...
     

Chia sẻ trang này