1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Dừng chân tại nơi nào - Phúc Phễu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Nghĩ đơn giản thôi, 6/7/18.

Lượt xem: 68

  1. 1,066
    844
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Dừng chân tại nơi nào
    [​IMG]

    Tác giả: Phúc Phễu
    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm
    Tình trạng sáng tác: Hoàn
    Rating: T
    Độ dài: 4 chương
    Giới thiệu:
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/7/18
  2. 1,066
    844
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương 1
    Mời đọc
    Năm 2015.

    Một mùa hè đầy gió.

    Bùi Cẩm Như, lại ngồi một mình trong phòng bếp, nhàn nhã thưởng thức mùi vị của nước trái cây sắp hết hạn, ngón tay bừa bãi lướt ipad. Sinh viên bây giờ đều rảnh rỗi như vậy? Không có chuyện gì làm thì lên mạng xã hội tung tin nói nhảm. Bọn họ không biết luật pháp còn có quyền bảo hộ danh dự và nhân phẩm à?

    Bầu chọn cho cặp đôi sẽ giành được giải thưởng ở vũ hội năm nay, đứng đầu.... cô tùy ý lướt nhanh lên phía trên, nhận được tổng cộng 1437 lượt bình chọn từ sinh viên trong trường: Đỗ Phạm Như Huyền và Trần Hoài Khang. Thật trơ trẽn, như vậy cũng lên top đầu được.

    Bùi Cẩm Như gõ lách tách bình luận: "Đóng cửa về nhà tự soi gương với nhau đi, không phải mặt trời mà cứ thích tỏa sáng". Sau đó lại chán ghét đăng nhập thêm một tài khoản khác bình luận: "Hạng người lẳng lơ cướp bồ người khác thì đừng có huênh hoang". Lặp lại hành động thêm vài lần nữa mới thực hả dạ.

    - Như Cẩm, xem xem, dượng mua gì về cho con này...

    Giọng nói của một người đàn ông thu hút sự chú ý của cô, Cẩm Như lười biếng dời tầm mắt. Nhìn xuống hộp socola Pháp thượng hạng mà dượng mới mua, ngoe nguẩy cười:

    - Ông tưởng tôi còn là con nít chắc? Tôi đã 21 tuổi rồi. Hay ông mua mấy thứ rác rưởi này nuôi đứa con chưa thành hình của hai người? - Cùng lúc đó, Bùi Cẩm Nguyệt đi xuống cầu thang, vừa hay nghe được những lời đó. Cẩm Như khẩy khẩy mấy viên socola được bọc ngoài bằng giấy gói màu vàng - Còn nữa, sau này đừng gọi tôi bằng cái tên Như Cẩm, buồn nôn lắm.

    - Bùi Cẩm Như! Con vừa nói cái gì thế? Mẹ cho con ăn học đàng hoàng là để con nói với dượng mình như thế sao? - Bùi Cẩm Nguyệt tức giận đến mức suýt nữa giáng một cái bạt tai, bị dượng ngăn lại.

    - Phải rồi. Dượng thôi mà. Dượng, chứ không phải ba. - Bùi Cẩm Như lượn thêm vài vòng trên ipad - Con nói vậy cũng đâu có gì sai?

    Thật sự bị tát một cái. Cả gương mặt phấn nộn bị sượt qua một bên, móng tay vừa mới sơn màu đỏ rượu của cô trượt khỏi ipad, xước một đường dài, màn hình ipad cũng vậy. Bùi Cẩm Nguyệt run rẩy ôm tay, đây không phải là lần đầu tiên bà nổi giận với con gái, nhưng là lần đầu tiên ra tay mạnh như vậy.

    - Ngày mai con đi dã ngoại với bạn. Báo với mẹ một tiếng.

    Cẩm Như sửa lại khóe miệng. Hành động này có thể đoán ra được, không có gì ngạc nhiên, cũng không có cái gì gọi là tổn thương. Đàn bà vì đàn ông mà đánh con mình trên đời này không thiếu, huống hồ là một người không thích con cái như mẹ cô đây.

    - Không được đi! - Bùi Cẩm Nguyệt quát. Thân hình hơi đứng tuổi nhưng làn da lại được chăm sóc tương đối, lại có phần trắng như thiếu nữ nhăn lại - Con như vậy mà cũng đòi đi chơi à? Ở đâu ra tự cho mình cái quyền đó?

    - Mẹ ngăn được con sao? - Bùi Cẩm Như đang đi chợt quay đầu lại - Mẹ quản cho tốt ông Đào Văn Vũ của mẹ đi.

    Dượng bên cạnh giật mình. Cô cười nhạt, thản nhiên đi từng bước lên phòng, tiếng đóng cửa sập mạnh. Thật sự là đứa con gái hư hỏng. Bùi Cẩm Nguyệt quay sang xin lỗi ông.

    - Không sao, Như Cẩm.... Cẩm Như chưa quen, anh có mua quà cho em này.

    Hoàng Thiên nhắn tin thông báo lịch tập trung sáng mai cho cô. Cẩm Như vừa thu dọn hành lí vừa liếc nhìn. Phía trước còn có mấy tin nhắn liên tiếp của Thùy Ninh, chắc là sợ cô không nhìn thấy nên nhờ Hoàng Thiên nhắn giúp. Rắc rối. Gọi một cuộc không phải là được rồi sao?

    Sáng hôm sau.

    Năm mạng người đi trên một chiếc xe bảy chỗ, tính thêm thầy giáo Từ nữa là sáu. Thực ra, nam vương Trần Hoài Khang, bạn trai cũ của Cẩm Như còn dẫn theo hoa khôi mới nổi Như Huyền đi theo. Là một cái gai chướng mắt.

    Mọi người đều biết Cẩm Như không thích bọn họ, trên đường đi liên tục gợi chuyện pha loãng không khí. Thầy giáo Từ ngồi ở ghế lái, bên cạnh ghế phụ là lớp trưởng Thùy Ninh mắc chứng say xe. Ba ghế phía sau lần lượt là Như Huyền và Hoài Khang.

    Tại sao nói là ba ghế nhưng chỉ có hai người ngồi? Cái này lại phải hỏi Gia Hiếu. Tại sao bình thường cậu ta ăn nhiều như vậy? Ăn đến nỗi không có chỗ chứa lại phải xuống ghế sau ngồi với hai cây sào Cẩm Như và Hoàng Thiên, nhường lại không gian lãng mạn cho hai người phía trên. Ngay từ đầu Cẩm Như đã có ý kiến:

    - Nếu không được thì đuổi một người xuống, như vậy chỗ không phải đã rộng rồi sao?

    Ý bảo, đuổi Như Huyền xuống. Như Huyền vốn là người dễ xấu hổ, nghe nói vậy thì toang đi về thật, cũng may có thầy giáo Từ và Hoài Khang giữ lại. Hầu như, chỉ có mình Cẩm Như là tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

    - Chúng ta phải cắm trại ở đây thật à? - Thùy Ninh nâng mắt kính, nhìn xuống nơi nước hồ trong veo, còn rõ nhìn thấy màu sắc của mấy hòn đá - Phía dưới kia hình như có thác nước, chút nữa có ai muốn tắm rửa cho mát không?

    - Được rồi, Thùy Ninh, chúng ta chỉ cắm ở trên bờ thôi, đừng xuống nước. Nguy hiểm lắm. - Thầy giáo Từ cũng là một người nhiệt tình, đã gần 40 tuổi cũng chưa cưới được vợ - Qua đây phụ mọi người dựng lều.

    - Dạ.

    - Cẩm Như, Hoàng Thiên, hai em đi kiếm củi khô về đây đi. Đợi chút nữa trời tối thì không tìm được đâu.

    Cẩm Như liếc hai người nào đó đang ở bên kia xếp thịt lên vỉ nướng. Hoàng Thiên "Vâng" một tiếng to rồi vội kéo cô đi. Hai người đi được một đoạn sâu trong rừng, trên tay Hoàng Thiên đã xuất hiện một đống cành khô từ lúc nào, còn Cẩm Như thì vẫn trống không.

    - Đừng có hậm hực nữa. Chuyện qua lâu rồi mà. - Hoàng Thiên thấy cô không nói gì thì huých tay - Này, nói chuyện với tớ đi, đừng có bơ tớ như thế.

    - Biết rồi, cậu đừng có lải nhải nữa. - Cẩm Như rít lên một tiếng, buồn bực đá hòn sỏi dưới chân - Chỉ mới chia tay có hai tháng, đâu tính là lâu. Trước giờ anh ấy chưa từng dẫn tới đi chơi với bạn, quen với nhỏ đó được có hai tháng đã dẫn đi cùng với tụi mình rồi. Cậu không thấy quá đáng à?

    - Thì tình yêu thuở ban đầu lúc nào cũng nồng nhiệt mà. - Hoàng Thiên trả lời bâng quơ. Đối với cậu, thật ra những chuyện này cũng không hiểu lắm - Tớ thấy cậu đừng nên gây khó dễ cho họ nữa.

    - Tớ gây khó dễ? - Gần đến thác nước, âm thanh càng lớn dần, vậy mà giọng nói Cẩm Như lại vang lên rõ ràng - Con nhỏ Huyền đó vốn cướp Hoài Khang từ tớ, là nó cướp! Giả vờ làm bạn thân chứ gì? Sau lưng lại làm trò bỉ ổi. Vậy mà cậu còn bênh nó được.

    - Cậu có thôi đi không?!

    Hoàng Thiên làm bạn với cô từ nhỏ đến lớn, chịu đủ mọi tính cách ngang bướng của cô nhưng lần này rốt cuộc nổi giận. Cẩm Như càng ngày càng khó chiều xấc xược, lại coi người khác không ra gì. Chỉ vì chia tay một gã bạn trai mà bực bội hai tháng, vậy sau này ra đời phải làm sao?

    - Hoàng Thiên! - Cẩm Như quát lên - Cậu rốt cuộc là bạn tớ hay bạn cô ta?

    - Như Cẩm, vấn đề này không quan trọng. Cậu rốt cuộc làm sao? Cậu quả thật thích cậu ta đến thế hả?

    - Phải! Tớ thích Hoài Khang. Tớ cực kì thích Trần Hoài Khang. Cậu có hiểu không? Tớ thích anh ấy hơn bất cứ thứ gì.

    Hoàng Thiên bất động. Chỉ còn nghe thấy tiếng góc thút thít của Cẩm Như, bạn thân suốt mười năm trời của cậu, lại đau khổ vì thất tình. Làm sao đây? Cậu chưa từng nếm trải cảm giác thất tình như cô, nhưng hiện tại thì có thể rồi.

    Phía sau vang lên tiếng động. Cả hai lập tức quay lại.

    - Tớ... tớ không cố ý nghe lén đâu. - Hoài Khang xua tay, lùi lại một bước. Trên mặt rõ ràng lộ vẻ bối rối - Hai người mau về đi, thầy Từ đang tìm kìa...

    Nói xong, Hoài Khang bỏ chạy như vừa gặp phải ma. Đã bị dọa cho sợ rồi. Bùi Cẩm Như, tiểu thư con nhà giàu, kiêu ngạo khó tính, luôn cao ngạo làm giá trước mặt bạn trai, bây giờ lại bị người ta thấy bộ mặt thật của mình, giống như kẻ bám đuôi.

    Cẩm Như một khắc đó giống phản xạ đuổi theo. Chỉ biết rằng, nếu không mau giải thích, cái danh tiết cả đời cô giữ lấy sẽ bị ô nhiễm. Cô kêu với lại, chạy bám theo Hoài Khang. Nhưng vì trên núi đất trơn, có lẽ vừa trải qua một cơn mưa lớn, Cẩm Như trượt chân xuống núi.

    Hoàng Thiên đứng gần nhất, vội chạy lại nắm lấy tay cô. Hoài Khang chỉ kịp nghe thấy tiếng hét chói tai, giật mình quay lại, chỉ còn thấy Hoàng Thiên đờ đẫn nhìn xuống vách núi kia, tay còn buông thỏng trên không. Phía dưới, thác nước cuồn cuộn trắng xóa.
     
  3. 1,066
    844
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương 2
    Mời đọc
    Năm 2014, Bùi Cẩm Như thi đậu Đại học Quốc gia, Bùi Cẩm Nguyệt cưới thêm chồng mới.

    Năm 2015, khoa du lịch năm hai của Đại học Quốc gia tổ chức đi dã ngoại ở một thung lũng xa xôi không biết tên.

    Trước khi chết, Diêm Vương hỏi cô một câu: "Nếu có ba cơ hội xuyên không, cô muốn về thời điểm nào?"

    Bùi Cẩm Như trả lời: "Anh Vương, tôi muốn xem cẩu nam nữ dượng và mẹ tôi đã giết ba tôi như thế nào?"

    Có người từng nói với cô rằng "Cuộc đời của cô, so với một bộ phim kinh dị thì có khác gì sao?". Đúng vậy, xác thực không khác là bao. Nhìn xem, Diêm Vương không hề đưa cô về thời điểm năm 2014, mà là đưa về thời điểm 23 năm trước, khi Bùi Cẩm Nguyệt còn là một cô gái đẹp như hoa.

    Đúng là mẹ con, giống cô như đúc. Cẩm Như bấy giờ chỉ là một linh hồn vất vưởng, không thể xen vào bất kì chuyện gì ở trần gian. Cô vốn đã lười biếng, ngồi trong phòng khách của một căn biệt thự, chính là dinh thự bên nhà nội của cô.

    - Con cầu xin mẹ. Cho con gặp anh ấy chỉ một lần thôi.

    Cẩm Như chưa từng thấy mẹ cô phải quỳ gối trước bất kì một ai, vậy mà bây giờ bà lại quỳ trước mặt bà ngoại, cầu xin được gặp một người. Trong phòng có hai bên gia đình, bà nội và ba cô đang ngồi ở phía đối diện. Trái với những ký ức trong đầu cô, ba cô là một người rất đỗi lạnh lùng, nhìn mẹ cô khóc lóc mà thờ ơ.

    - Gặp gì mà gặp nữa, con đã sắp thành vợ của người khác rồi. Đừng có làm mẹ mất mặt. - Bà ngoại vừa nói, tay vừa kéo Bùi Cẩm Nguyệt đứng lên, nhưng bà vẫn cứng đầu.

    - Chúng con thật sự yêu nhau, mẹ nỡ để con không từ mà biệt với anh ấy sao? - Bùi Cẩm Nguyệt ngước đôi mắt đau đáu nhìn bà nội.

    Nghe nói, gia đình nhà nội cô rất giàu có, năm xưa cưới một đứa con dâu gia cảnh bình thường là mẹ cô, từ đó nhà ngoại cô không còn sống trong cảnh nghèo đói nữa. So với những cuộc hôn nhân bây giờ có gì khác?

    - Ý con nói tên nông dân Đào Văn Vũ?

    Dượng?

    Bà ngoại cao giọng, mặt mày nhăn nhó đáng sợ, suýt nữa thì làm mất hình tượng trước mặt thông gia:

    - Mẹ cấm con giao du với hắn. Tên đó có gì hay mà con để tâm? Chỉ là một tên nông dân chân lấm tay bùn. Xinh đẹp như con mà phải gả cho hắn à? Nghĩ cũng đừng có nghĩ.

    - Mẹ! Năm xưa mẹ và ba thì thế nào? Cũng như vậy mà.

    Bà ngoại thì chịu không nổi cơn tức giận, hạ một cái bạt tai xuống mặt mẹ, làm mẹ rốt cuộc nín thinh. Cẩm Như tròn mắt, không còn ngồi yên một chỗ nữa. Bà nội bấy giờ yên lặng, nhàn nhạt nói:

    - Con trai tôi có gì không tốt bằng tên nông dân nghèo nát kia? Tôi khuyên cô nên biết thức thời đi Bùi tiểu thư. Cưới được con trai tôi, kiếp này đã là may mắn cho cô lắm rồi.

    Ba tôi ở một bên chỉ khẽ nhếch môi, không nói lời nào. Khung cảnh không giống với hiểu biết của tôi cho lắm. Ba với mẹ tôi mới là người phải yêu nhau, còn dượng, cũng chính là Đào Văn Vũ mới là kẻ thứ ba kia mà.

    "Mở cửa! Mở cửa ra!". Bên ngoài cổng chính vang lên tiếng đập dữ dội. Cẩm Như quay lại nhìn, không còn nhận ra người đó chính là dượng nữa. Cô dùng khả năng của mình, bay tới nhìn rõ ông hơn. Đúng thật là Đào Văn Vũ.

    So với hình tượng áo vest cà vạt bây giờ, Đào Văn Vũ quả thật chỉ xứng đi xách dép cho ba cô. Da mặt lấm lem bùn đất, quần áo lộ rõ màu nâu của người nông dân, mang thêm đôi dép lê nữa. Ôi cái hình tượng kinh điển này...

    Chỉ duy nhất khiến cô nhận ra, chính là vết sẹo trên tay ông. Bùi Cẩm Nguyệt từ trong nhà lao ra như một mũi tên, nhưng đã bị bà ngoại nhanh tay tóm lấy, bà vùng vẫy kêu khóc:

    - Văn Vũ, anh đến đây làm gì? Anh về đi!

    - Không về!

    Trời đang mây che mù mịt, vì câu nói kiên quyết đó của Đào Văn Vũ mà sấm nổi ầm ầm. Bùi Cẩm Nguyệt bị kéo mạnh vào trong để tránh mưa, ánh mắt bà vẫn đau đớn da diết. Trái tim Cẩm Như như có gì đó bóp nghẹt, không nói nên lời. Lúc cô khóc vì thất tình, chắc cũng có dáng vẻ thê thảm như vậy.

    - Mẹ vợ, mẹ đã nói nếu con có tiền mua nhẫn cưới, sẽ để con cưới Cẩm Nguyệt. Nhìn xem, con đã mua được rồi!

    Đào Văn Vũ vừa nói, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói chất phác, Bùi Cẩm Nguyệt nấc đến nghẹn. Còn bà ngoại thì hơi khó chịu ra mặt. Bên nhà nội, bao gồm cả ba cô, hoàn toàn chỉ đứng một bên xem kịch vui.

    Thật ngây thơ. Người ta nói gì thì ông ta liền nghe theo nấy. Huống hồ, bà ngoại vốn không phải là người thích giữ chữ tín, so với ông ngoại thì bà thích dùng kế hơn. Đào Văn Vũ bị bà ngoại cô lừa, ai cũng biết điều đó, ngay cả một đứa cháu như cô, chỉ trừ Đào Văn Vũ ra.

    Biết là như vậy, nhưng tấm lòng chân thành của Đào Văn Vũ vẫn khiến cô không thể tiếp tục chán ghét ông ta như trước nữa.

    - Cậu về đi, con gái tôi đã gả cho người khác rồi. Ai bảo cậu không nhanh chân một chút. - Đến lúc này bà ngoại còn lật lọng được. Đáng tiếc, như Đào Văn Vũ không có gan cãi lại.

    - Anh về đi mà. Xin anh, mau về đi. Sau này... chúng ta đừng gặp nhau nữa.

    Trời nổi giông. Những giọt mưa lất phất bay. Đào Văn Vũ bám lấy cổng sắt.

    - Em nói gì vậy Cẩm Nguyệt? Em có biết chúng ta đã hứa những gì không? Chúng ta đã hứa sau khi cưới xong sẽ cùng nhau đi du lịch. Em muốn có một căn nhà trên núi, anh sẽ xây cho em. Em muốn có con gái, chúng ta sẽ sinh con gái, sẽ đặt lên là Cẩm Như, nếu có con trai, đặt tên là Cẩm Phong. Em quên những điều đó rồi đúng không?

    Lòng tôi lộp bộp một tiếng. Cẩm Như? Tại sao lại đặt tên là Cẩm Như? Bùi Cẩm Nguyệt vùi đầu vào vai bà ngoại khóc.

    - Quên rồi, em thật sự quên rồi. Đời này không thể ở bên cạnh, là em phụ anh rồi.

    - Nói dối!

    Mưa lớn, rất lớn. Trắng xóa, như quất từng đợt roi da lên người Đào Văn Vũ. Ông vẫn không hề nhúc nhích, tay quệt nước trên mặt, nghiêm túc nhìn Bùi Cẩm Nguyệt.

    - Anh muốn nói chuyện với em. Anh sẽ đứng đây đến khi nào em chịu ra thì thôi.

    - Anh đừng cố chấp nữa. - Hai tròng mắt bà đã đỏ từ lâu. Nhưng làm sao đây? Bà đã trót trong cuộc trao đổi của người lớn, gả đi cho người đàn ông giàu có khác rồi - Chúng ta vĩnh viễn không có kết quả đâu.

    - Vậy anh sẽ đợi em. Một năm, hay mười năm. Anh đều đợi.

    Sấm sét rạch ngang bầu trời trong đêm. Cẩm Như đứng bên cạnh Đào Văn Vũ suốt năm tiếng đồng hồ. Mưa vẫn không ngớt, ông cũng không nhúc nhích. Dường như ông đang so tài một trận với ông trời, xem ai kiên trì hơn.

    Cô không rõ cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì, cô chỉ muốn hỏi ba một câu: "Tại sao ba có thể dửng dưng như thế?" Chia rẽ một cặp uyên ương là tội ác. Đau lòng. Vậy mà bọn họ sau bao nhiêu năm có thể gặp lại được nhau, coi như là một loại duyên phận.

    Năm 2012, ba cô chết vì đột quỵ.

    Sau ngày hôm nay, thì ra cô đã biết bọn họ diễn kịch giỏi như thế nào. Ba cô, ở trước mặt cô tỏ ra quan tâm đến mẹ, làm cô cho rằng mình đang ở trong một gia đình hạnh phúc nhất thế gian. Mẹ cô, ở trước mặt cô chiều chuộng, thương yêu chồng, kì thực đang sống cùng một người đàn ông mình không có cảm giác.

    Chỉ có mỗi mình cô là ngây thơ, không biết gì. Còn cho rằng hai người thật sự yêu nhau. Nực cười. Diễn kịch làm gì? Để cho cô phải ảo tưởng nặng nề. Nếu đã diễn rồi, thì phải diễn cho trọn vẹn chứ. Nửa chừng rước về một người đàn ông Đào Văn Vũ, làm sao cô biết được bọn họ mới chính là chân tình của nhau?

    Nếu là cô, cô cũng không chịu nổi mình suốt ngày có một đứa con ngỗ nghịch như vậy. Cô vốn tưởng rằng, mẹ cô không thích con gái. Nhưng không, bà là không thích giọt máu của mình cùng với ba cô. Duy chỉ còn lại cái tên Bùi Cẩm Như, là chút gì đó còn sót lại của mối tình kia. Chắc giới hạn cuối cùng đó khiến bà có kiên nhẫn nuôi nấng cô suốt 21 năm trời.

    Bùi Cẩm Như đề nghị một lần nữa: "Anh Vương, có thể đưa tôi đến gặp Hoài Khang không?"

    Dường như chỉ còn điều hận thù đó mới làm con người cô nhẹ nhõm hơn. Cô hiểu lầm dượng mình, đúng vậy. Nhưng còn cặp đôi kia thì không. Cô chắc chắn bọn họ đã có gian tình từ trước. Gánh nặng của cuộc đời này, cô có thể trút hết lên họ không?

    - Hoài Khang, quen nhau bao lâu rồi mà anh không mua một món quà giá trị nào cho em vậy? - Bùi Cẩm Như mắt dán vào điện thoại, tay bốc hạt điều ăn. Không hề nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Trần Hoài Khang.

    - Thế em muốn cái gì?

    - Son, nước hoa, điện thoại, máy tính... thiếu gì thứ mua? - Bùi Cẩm Như nghiêng điện thoại cho anh nhìn - Anh xem, bạn em mới vừa được bạn trai mua cho cái máy nghe nhạc này. Cho dù không mua nhiều thì anh cũng nên tặng để em còn đi khoe với bạn bè nữa chứ.

    Phải rồi, trước kia cô có tham gia một hội bạn con nhà giàu. Hằng ngày đều lên mạng khoe những thứ đắt tiền mới mua hoặc là dự định mua. Chỉ riêng cô không dám khoe bạn trai mình cùng tuổi lại còn học cùng lớp. Trừ mã bên ngoài hơi đẹp ra, Hoài Khang cũng không có tiền là bao.

    - Có anh rồi, em còn thấy chưa đủ sao? - Hoài Khang vụng về cười, quàng tay ôm lấy cô. Cẩm Như vội vùng vằng ra.

    - Anh là cái gì chứ? Có kiếm tiền cho em được không? Anh đừng có diễn trò nữa, mau nghĩ tặng em thứ gì đi. Sắp đến valentine rồi kìa.

    Sau đó là gì? Chẳng có gì nữa. Hoài Khang không trả lời cô, chỉ cắm cúi làm bài, mà cô thì vẫn lướt điện thoại. Chốc sau đứng dậy đi kiếm thứ gì đó ăn. Sau khi cô đi rồi, anh mới thở phào một hơi. Cẩm Như thấy anh lấy ví ra, nhẩm đếm tiền lại, tiếp tục thở dài.

    Cô chưa từng thấy ví trong tiền anh lại ít như vậy. Những lần đi chơi anh đều hào phóng trả tiền, mỗi lần đều thấy tương đối nhiều. Bây giờ... Bùi Cẩm Như kia đi rồi, cô lại chống cằm nhìn anh. Thật ra, lông mi anh dài hơn so với những người khác. Anh chăm học, chăm cực kì.

    Đối với một người nhát học như cô, anh là người chăm chỉ nhất. Nhớ lại lúc đầu muốn kiên quyết làm quen với anh, cũng là vì anh đứng trước sinh viên toàn trường thể hiện kiến thức xã hội của mình. Rất nhiều người phía dưới ngưỡng mộ, cô không có ngưỡng mộ. Nhưng là ghen tỵ. Muốn độc quyền lấy anh.

    Một người như vậy, hẳn với cô mới là xứng nhất, nhưng không biết rằng anh có cảm giác gì với cô hay không? Nhận ra tình cảnh có gì đó hơi sai, Bùi Cẩm Như cực kì khó chịu trong lòng, như vết lở loét trong khoang miệng, chỉ cần ăn vào là có thể đau đến tê tâm.

    Có tin nhắn đến, Bùi Cẩm Như chồm người tới xem. Là Như Huyền nhắn tin: "Tớ đã giải quyết chỗ thầy Từ học phí của cậu rồi, yên tâm đi". Hoài Khang hớn hở nhắn lại: "Cảm ơn cậu nhiều, ra về dẫn cậu đi ăn kem".

    "Không cần đâu, để dành tiền mua quà valentine cho bạn gái đi."
     
    Mặc Nhiên thích bài này.
  4. 1,066
    844
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương 3
    Mời đọc
    Hoài Khang chỉ cười mà không nhắn tin nữa. Valentine năm đó, Hoài Khang tặng cô một đôi giày thể thao. Màu sắc bình thường, kiểu dáng bình thường, thương hiệu bình thường. Nhìn thấy đôi giày đó, thậm chí không cần suy nghĩ, cô đã quăng nó lên bàn, chỉ nói một câu:

    - Đôi giày này mang ra đường người ta sẽ nói là hàng giả đó anh biết không?

    - Để anh mang thử cho em.

    - Đừng lại gần đây. - Hoài Khang toang bước tới thì bị cô ngăn lại - Em đang sơn móng tay, không tiện. À, tối nay em có hẹn với bạn, là hẹn hò chung, anh đi nhé. Nhớ mặc đồ đẹp một chút, bộ đồ lần trước anh mặc quê lắm, đổi bộ khác đi.

    Cẩm Như muốn chạy tới tát cho bản thân một bạt tai, bảo hãy nhìn lên, nhìn lên vẻ mặt đứt từng đoạn ruột của Hoài Khang đi. Anh mang một đôi giày y hệt.

    Bùi Cẩm Như đập cửa kêu gào anh Vương. Diêm Vương thần thần bí bí, lúc cần xuất hiện mới xuất hiện. Cuối cùng vì sự quấy nhiễu của Cẩm Như mà hiện nguyên hình. Thực ra, cô có suy nghĩ bộ dạng 15, 16 tuổi bên ngoài của anh ta là do dùng phép thuật mà có. Nội tạng bên trong chắc đã gần trăm tuổi rồi.

    - Tôi muốn hỏi anh, còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết nữa hả?

    - Cái đó là phải hỏi cô mới đúng. 21 năm sống trên đời cô đã biết được những gì? Dựa vào cái nhìn thiển cận mà phán đoán. Tất thảy đều bị cô đoán sai hết.

    - Vậy.... vậy tôi còn cơ hội làm lại không? Tôi phải đi giải thích với Hoài Khang, tôi thật sự không biết tiền học của anh ấy lại tiêu xài cho tôi. - Bùi Cẩm Như nắm vạt áo của anh Vương.

    - Chịu thôi. Cô đã chết rồi mà. Kêu gào chẳng có ích gì.

    - Anh có thể đưa tôi đến lúc chúng tôi chia tay không? Có thể không? Tôi muốn xem bộ dạng của mình lúc đó có đáng ghét không?

    - Không cần xem, tôi đoán cho cô, cực kì đáng ghét. - Anh Vương bĩu môi, không thèm thực hiện nguyện vọng của cô - Với lại, cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng, xác định muốn đến đó sao?

    Cẩm Như chực rơi lệ. Điều đó... đáng sao? Còn có ý nghĩa gì khi mọi thứ chỉ bị sự tuyệt vọng của cô che mờ mắt. Ba mất, mẹ cưới dượng, bị bạn cướp người yêu, tất cả điều đó đã khiến cô phát điên. Cô bắt đầu trút giận lên bọn họ. Nhưng thực ra người ngu từ đầu tới cuối chỉ có cô. Là cô.

    Nếu thật sự quay lại, cô sẽ chém cho mình một phát cho tỉnh ra. Tại sao lại không quan tâm đến Hoài Khang? Tại sao lại khiến anh ấy nghèo đến mức không có tiền nộp học phí? Tại sao lại tị nạnh với dượng và mẹ? Tại sao lại trở nên giả dối như vậy?

    Như Huyền quan tâm Hoài Khang thì có gì sai? Nếu không có Như Huyền, có lẽ cô đã hại chết đời Hoài Khang rồi. Mẹ cô yêu người mình yêu thì có gì sai? Dượng một đời làm lụng để kiếm tiền về gặp lại mẹ cô thì có gì sai? Ai cũng không sai, chỉ có cô sai.

    Bùi Cẩm Như chưa từng thấy vui vẻ như vậy, vui vẻ vì bản thân đã chết đi rồi, gánh nặng trên vai mọi người chắc cũng được trút. Sẽ chẳng có con nhỏ điên cuồng nào có thể quấy rối cuộc sống của họ nữa. Nếu là cô, cô cũng thấy nhẹ nhõm thay.

    Đôi vai cô run rẩy khuỵu xuống. Diêm Vương cao ngạo liếc nhìn, trong mắt thoáng qua tia không đành. Cuộc đời Bùi Cẩm Như chính là một cuộc đời thất bại nhất. Không hiểu rằng cô đang sống vì điều gì, đang cố đấu tranh cái gì, đang cố làm nũng với ai.

    - Cô vẫn còn một lần nữa.

    - Tôi biết trở về đâu đây? Trở về để làm gì? Anh nói tôi nghe xem thử. - Cẩm Như ngước mắt nhìn Diêm Vương - Trở về để thấy tôi hành hạ người khác sao? Với lại, ai cũng vui vẻ khi tôi chết đi mà. Không phải à?

    Sống mà để người khác thấy nhẹ nhõm khi mình chết đi, chắc là thất đức lắm. Diêm Vương nhìn Cẩm Như tuyệt vọng rên rỉ. Con người chính là vậy, có một số người chết đi rồi thì thấy nhẹ nhõm, có những người chết rồi thì mới luyến tiếc trần gian. Bởi vậy mới có canh Mạnh Bà.

    - Coi như chúng ta từng có giao tình, tôi cho cô đến nơi này. Theo nguyên tắc thì không được đâu đấy nhé.

    Cẩm Như liếc nhìn anh Vương "Nguyên tắc là do anh đặt ra mà". Sau đó, Diêm Vương đưa cô đi đến chính căn nhà của mình, trong nhà không có một bóng người. Mà kì thực ai cũng đang chuẩn bị cho lễ tang của cô.

    Mẹ cô nhìn tiều tụy đi hẳn, dượng phải một bên đỡ bà ra xe, chuẩn bị đi thăm mộ. Hoàng Thiên sao cũng ở đây? Chắc là phụ giúp mẹ cô.

    - Hoàng Thiên, cháu chắc không muốn đi với chúng ta sao? - Đào Văn Vũ cũng biết cậu từ lâu, quan tâm hỏi.

    - Không ạ, chút nữa cháu đến sau. Cháu thu dọn phòng Như Cẩm một lát.

    Như Cẩm. Đã lâu rồi không có ai gọi cô bằng cái tên này. Sở dĩ cô đảo ngược tên mình lại là có lí do. Vào lúc cô nổi loạn nhất, cô đặt biệt danh Như Cẩm, tức là muốn đảo ngược tên mình, đảo ngược trời đất. Thật nông cạn.

    - Hoàng Thiên, nghỉ ngơi đi, cháu đã không ngủ mấy đêm rồi.

    - Không sao ạ. Tối nay cháu sẽ về nhà.

    Ô tô rời đi. Cả nhà chỉ còn mình Hoàng Thiên. Cô không hiểu anh Vương đưa cô đến đây có mục đích gì. Đáng ra cô phải đến lễ tang của chính mình chứ. Hoàng Thiên chậm rãi hướng lên lầu mà đi.

    Nhìn cậu ta thẫn thờ đến mức đau lòng. Bùi Cẩm Như theo chân Hoàng Thiên. Cô không nhận ra Hoàng Thiên đã cao đến mức này, lúc còn nhỏ, cậu ấy còn thấp hơn cô nửa cái đầu. Cô luôn chê cậu ấy là chậm phát triển.

    Hoàng Thiên đẩy cửa phòng cô. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, căn phòng không nhiễm một hạt bụi. Cô thấy lạ là thường ngày phòng cô rất bừa bộn, hôm nay lại cực kì sạch sẽ. Cậu ấy lướt qua từng nơi trong phòng.

    Từ kệ sách, bàn trang điểm, tủ quần áo, giường, và cuối cùng dừng lại ở tủ giày. Giày mà Bùi Cẩm Như có rất nhiều, e rằng một cô gái bình thường cũng không có nổi. Trong đống giày đó, Hoàng Thiên lại cúi xuống, lôi đôi giày cũ nát quê mùa nhất mà cô quăng trong hốc sau cùng.

    Cô nhận ra đó là đôi giày Hoài Khang đứt ruột mua cho cô trong ngày valentine. Vì chê là hàng nhái nên cô không có mang, chưa từng mang lần nào. Dường như đã quên lãng đi sự tồn tại của nó. Hoàng Thiên run run ôm đôi giày vào ngực, mặc cho bụi bặm nhiễm bẩn áo phông trắng của cậu.

    Tại sao lại khóc? Bùi Cẩm Như nhìn Diêm Vương khó hiểu.

    - Cô đó, tôi thấy cô thực sự ngốc quá đi. Nhìn không ra à? Đôi giày đó là của cậu ấy mua.

    - Hoàng Thiên mua? - Cẩm Như trợn mắt - Sao có thể? Đôi này là Hoài Khang mua cho tôi hôm valentine năm trước mà.

    - Hoài Khang? Hắn làm gì có tiền mua cho cô. Tiểu thư như cô chỉ quen xài hàng hiệu thôi. Đôi giày này, vẫn là hơi quá so với hắn.

    - Vậy... - Cô dời tầm hắn nhìn Hoàng Thiên.

    - Cô muốn hỏi tại sao? Tại vì cậu ta thích cô a. Rất thích. Thích những mười năm trời. Ai cũng nhìn ra, tại sao cô không nhìn ra? Cậu ta lén lút thương lượng với Hoài Khang, là món quà duy nhất tặng cô mà không phải bằng thân phận của một người bạn. Bùi Cẩm Như, cô có hiểu không?

    Hiểu. Cô hiểu. Người như cô làm sao không hiểu được chứ? Nhưng sự kiêu ngạo không cho phép cô để mắt tới những người tầm thường. Hoàng Thiên không tầm thường chút nào, cậu đã thích cô tận mười năm rồi. Mười năm âm thầm lặng lẽ, mười năm chờ đợi, kín đáo như loài ốc sên trốn trong vỏ ốc. Chậm chạp, nhưng chẳng bao giờ buông ra.

    Đời này cô chẳng phụ ai, chỉ phụ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đối với cô chân tình như nước, nhưng cô chẳng tài nào đáp lại được. Hoàng Thiên luôn ở bên cạnh nhưng cô chẳng nhìn tới. Ngày đưa tang ba, Hoàng Thiên đã ngồi cạnh giường cô cả một đêm ròng. Kể cả mẹ, cũng chưa từng tinh tế như Hoàng Thiên. Cậu để ý cả những thứ nhỏ nhặt mà cô không biết.

    Cho đến tận lúc chết đi, cô mới biết Hoàng Thiên đối với mình quan trọng đến nhường nào. Chỉ tiếc cô không thể dành thời gian để mắt đến cậu ấy. Những thứ phù phiếm khác đối với cô còn quan trọng hơn cậu gấp nhiều lần.

    Không sao, Hoàng Thiên vẫn đợi. Cậu biết tất tần tật tính nết xấu xa của cô, không sao, vẫn chịu đựng được. Bùi Cẩm Như cô thì có cái gì hay ho chứ? Sau khi đi cùng anh Vương, cô nhận ra, thì ra cô luôn là một con khốn thích đóng vai ác. Chết đi cho sạch đời. Điều luyến tiếc cuối cùng của cô, chính là Hoàng Thiên.

    - Anh Vương, sau khi đầu thai, tôi còn có thể gặp kiếp sau của Hoàng Thiên không?

    - Đầu thai là do ý trời, cô tưởng mình có quyền tự lựa chọn chắc. - Nếu không, dưới kia đã loạn hết rồi. Hắn làm Diêm Vương còn có ý nghĩa gì chứ?

    - Vậy... anh có biết, Hoàng Thiên sau này có tìm được người khác không? Có yêu cậu ấy không? Thật lòng không?

    - Tìm được thì sao? Cô đau lòng à? - Diêm Vương liếc mắt.

    - Không phải. Tôi là muốn cậu ấy có thể tìm được hạnh phúc mà thôi. Tôi... không đáng.

    - Tôi muốn cô biết. Trên đời này chẳng có ai là hoàn toàn đáng ghét cả. Ngay cả một người như cô còn có người thích, thích tận mười năm. - Giọng nói hắn pha chút ghen tỵ.

    ****

    Đứng ở đầu cầu Nại Hà, đi được một nửa, Bùi Cẩm Như bỗng nhiên quay lại. Giây phút đó, anh Vương thấy cô thật xinh đẹp, cô gái đáng thương đoản mệnh năm 21 tuổi. Không son phấn, không ganh đua, chỉ có an nhàn, thanh thản. Thật sự đến lúc phải ra đi rồi.

    - Anh Vương.

    - Còn chuyện gì? - Hắn lạnh nhạt đáp.

    - Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. - Cẩm Như lưỡng lự - Lúc trước có lần anh nói, coi như chúng ta có quen biết. Chúng ta đã từng gặp nhau sao?
     
    Mặc Nhiên thích bài này.
  5. 1,066
    844
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương 4
    Mời đọc
    - Cô thật sự không nhận ra tôi à? - Đôi mắt anh Vương thoáng chốc dịu hẳn, nhìn cô trìu mến lạ thường.

    - Hình như là không. - Bùi Cẩm Như cố gắng nhớ lại.

    - Cô có muốn biết lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào không?

    Cẩm Như chưa kịp mở miệng thì anh Vương đã khoát tay, một bóng mờ dần hiện ra. Sau đó là khung cảnh của một làng quê. Cô nhớ, đây là quê ngoại, hè nào rảnh rỗi là cô đều về đây. Anh Vương ở dưới quê sao?

    Cô bé đang mặc váy hoa màu ngà điểm vàng kia chính là cô. Lúc trước cô đều ở với bà ngoại. Bọn trẻ trong xóm ngại thân phận của cô nên không có tiếp xúc nhiều. Vì vậy phần lớn thời gian cô đều sẽ chơi một mình. Cô bé đang tung tăng đi bộ trên lối mòn, đầu đội một cái mũ cói, lắc lư lắc lư. Thật đáng yêu! Bỗng nhiên cô bé nghe thấy tiếng gì, quay lại bật cười:

    - Nấm, em chạy đi tìm chị à?

    Cô bé gãi gãi cằm con chó, con chó rùng mình rồi vẫy đuôi, lưỡi lè ra, liếm mặt cô. Không hiểu sao lúc nhỏ lại thấy không bẩn, lớn lên cực kì bài xích. Cô bé đứng dậy, dắt chó đi chơi. Một người một thú, ngày này qua ngày khác đều đi với nhau.

    Một ngày nọ, bà ngoại đang ngồi trong nhà vá lại áo, còn Cẩm Như thì chơi búp bê. Một đám người bặm trợn, là bọn đòi giang hồ ở trong làng. Hẳn thấy nhà ngoại cô giàu có nhất khu này nên mới tìm đến. Bọn chúng đập phá đồ đạc, đe doạ bà ngoại đưa tiền. Nhưng bà vẫn kiên quyết, một đồng cũng không nôn ra.

    Lúc đó, Cẩm Như rất sợ, đứng nép sau lưng bà, chỉ dám hé đôi mắt nhỏ ra nhìn. Chỉ nhìn tới cây gậy sắt của chúng thôi đã khiếp sợ rụt lại. Tên cầm đầu trong mắt loé lên thứ gì đó, rồi kêu đồng bọn kéo bà ngoại sang một bên. Bà ngoại chưa kịp hiểu bọn chúng định làm gì thì Cẩm Như đã bị tóm lấy.

    - Xin các người, đừng làm hại cháu tôi. Tiền chứ gì? Tôi sẽ đưa, sẽ đưa mà...

    Bà ngoài khóc ròng cầu xin. Cẩm Như hoa mắt. Viễn cảnh khủng khiếp này, so với một đứa trẻ thành phố chưa trải sự đời, sống trong chăn ấm nệm êm như cô, là một bóng ma không tài nào xoá nhoà. Cô nhớ như in sự mạnh bạo mà tên đó kéo cô đi. Cô nhớ ba mẹ, nhớ nhà của mình. Cô muốn trở về.

    Nước mắt Cẩm Như rơi lã chã, như những hạt trân châu không muốn khoe mình, lầm lũi thấm vào chiếc váy đỏ bên dưới. Cô không dám khóc lớn, chỉ sợ kinh động bọn họ, bọn họ sẽ giết cô mất.

    - Tôi đâu có ngu. Con bé này đáng giá hơn đống tiền của bà nhiều.

    Có Cẩm Như trong tay, bọn chúng hoàn toàn có thể uy hiếp cả một gia tộc. Trong trí nhớ nhỏ bé của cô, bà ngoại chưa từng khóc lớn, cũng chưa từng kêu gào. Bà là người phụ nữ mẫu mực và nghiêm khắc, nhưng rất thương cô.

    Sau lưng vang lên một tiếng kêu lớn. Một con chó nhảy phốc lên, ngoạm lấy cánh tay đang siết chặt lấy Cẩm Như. Tên đó la đau thả ra, Cẩm Như vội chạy thoát, chạy ra đến cổng nhà, mắt hoảng loạn nhìn vào bên trong. Là Nấm.

    Nấm kiên cường, cắn lấy cánh tay không buông.

    Một tên khác thấy tình hình đột nhiên chuyển biến, vớ gậy đánh một phát vào đầu con chó. Cẩm Như mở to tròng mắt, cô vừa kịp mở miệng gọi Nấm, lại phát hiện... cổ họng không thể phát ra tiếng kêu được nữa. Hình ảnh Nấm rên ư ử vài tiếng rồi bị ném "bịch", giống như có ai đó lấy búa gõ mạnh vào đầu cô. Khó chịu đến không thở được.

    Nghe tiếng tiếng chó sủa, hàng xóm xung quanh mới chạy ra, lực lượng dân phòng đến. Bọn chúng vội bỏ chạy. Không biết có bắt được hay không, sau này cô cũng không tìm hiểu. Bà ngoại và mấy dì trong xóm ân cần hỏi thăm:

    - Cẩm Như, cháu có bị làm sao không? Nói bà nghe với, đừng im lặng như thế.

    Bà ngoại hỏi mãi, hỏi mãi, hỏi mãi... vẫn không thấy cô trả lời. Chỉ đứng nhìn một hướng như mất hồn. Nụ cười ngây thơ và đôi mắt sáng nay chỉ như còn một cái xác rỗng. Bà ôm cô vào lòng và khóc. Trong mắt cô, Cẩm Như, chỉ nhìn về hướng con Nấm nằm bất động trong phòng khách. Bên cạnh, còn có một cây sắt dính máu chưa kịp phi tang. Chính là máu của Nấm.

    Đêm đó là cơn ác mộng thời niên thiếu của cô. Cẩm Như không khóc cũng không gào. Sau khi mang Nấm ra chôn ở gốc cây đa trong xóm, cô trở về thành phố, ngồi ngẩn ngơ grong phòng suốt hai ngày liền. Điều đáng sợ nhất không phải là không thể cứu được Nấm, mà điều đáng sợ là cô đã bỏ chạy, bỏ mặc Nấm ở lại một mình. Nếu người chết đi là cô... thì tốt quá.

    Lúc đó còn nhỏ, Cẩm Như không hề biết được tuổi thọ của loài chó thua xa con người. Chỉ biết được rằng, người phải chết đằng kia chính là cô.

    Diêm Vương thu tay lại. Trước mắt Cẩm Như, cầu Nại Hà lại hiện ra. Mông lung. Trên mặt cô giờ chỉ toàn là nước mắt. Thì ra, cô đã lãng quên một chuyện như thế. Khi lớn lên, có quá nhiều thứ cô phải để tâm, phải ganh đua, phải... tồn tại. Nhưng Nấm thì lại không, nó vẫn ở đó, vẫn nhớ cô, vẫn chờ cô. Vậy mà, cô lại không nhớ.

    - Bây giờ, cô đã nhớ ra chưa?

    Đối mặt với nụ cười hiền từ của anh Vương, cô cảm thấy thật hổ thẹn. Hổ thẹn với Nấm, với những người xung quanh cô, cả bà ngoại vốn đã mất đi. Cẩm Như nghiến răng, nhào vào lòng anh Vương.

    - Nấm! Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Là tôi không tốt, là tôi đã quên anh...

    - Cẩm Như, tôi chỉ muốn hỏi, cô bé kia đang ở đâu rồi? - Cẩm Như ngẩng đầu, đau đớn nhìn anh Vương - Cô bé chỉ vì một con chó là mất ngủ hai đêm, chỉ vì một con chó là tự dằn vặt mình mấy năm trời. Cô ấy... đã đi đâu rồi?

    Cô không phải cô ấy. Cô bé đó đã chết mất rồi. Giờ đây, chỉ còn một cô gái đanh đá, chanh chua và đua đòi mà thôi. Cô không xứng, không xứng với sự kì vọng của Nấm. Cẩm Như trong ký ức của Nấm không phải là người đáng thất vọng như vậy. Ai đó làm ơn nói cho cô biết, cô đang cố cứu vãn thứ gì đây?

    Cẩm Như buông hắn ra, đưa mắt nhìn qua phía bên kia cầu. Mờ mịt không nhìn rõ, chỉ thấy một bóng đen trầm đục. Nước mắt vẫn còn chưa khô, che đi tầm nhìn của cô. Anh Vương không hề nói thêm điều gì. Hắn đợi cô lớn lên, chết đi, để cho cô biết được, cô trong từng ấy năm đã biến thành một người như thế nào.

    Hắn không hề trách cô. Vẫn yêu Cẩm Như như lúc ban đầu. Cho dù cô có thay đổi thế nào, hắn vẫn đợi. Hắn đã đợi 14 năm.

    Trước khi uống canh Mạnh Bà, Cẩm Như cười chua chát nói: "Nếu có kiếp sau, tôi tình nguyện làm bạn với anh cả đời". Sau đó, ngửa cổ uống, quên đi tất cả. Sẽ không phải khổ sở vì điều gì nữa.

    Diêm Vương khoanh tay nhìn cô rời đi thanh thản. Thật ra, 14 năm trước, khi nhìn Cẩm Như tự dùng bàn tay trắng trẻo chôn hắn, hắn đã tự hứa: "Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ là chú chó trung thành của cô."

    Năm 2015, Bùi Cẩm Như qua đời vì rơi xuống thác nước.

    Cuối năm 2016, Bùi Cẩm Nguyệt mang thai được một tháng rưỡi.

    Năm 2017, khoa Du lịch Đại học Quốc gia tốt nghiệp, kết thúc hành trình bốn năm.

    Năm 2018, Trần Hoài Khang và Như Huyền làm lễ đính hôn. Thầy giáo Từ rốt cuộc cũng có bạn gái.

    Năm 2019, Hoàng Thiên bắt đầu một mối tình mới.

    Cuộc sống, vẫn phải tiếp diễn...
     
    Mặc Nhiên thích bài này.

Chia sẻ trang này