[Xuyên Không] [Edit] Đặc Công Cuồng Phi: Lừa Gạt Vương Gia Loạn Thiên Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Vu Quân Tuyết Ẩn, 3/7/20.

Lượt xem: 380

  1. 14
    11
    3
    Vu Quân Tuyết Ẩn

    Vu Quân Tuyết Ẩn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/7/20
    Đặc Công Cuồng Phi: Lừa Gạt Vương Gia Loạn Thiên Hạ
    Tác Giả: Bạch Nguyệt Hiên
    Editor: Vu Quân Tuyết Ẩn
    Nguồn: truyencuatoi.com

    Văn Án:
     
    Last edited by a moderator: 5/7/20
  2. 14
    11
    3
    Vu Quân Tuyết Ẩn

    Vu Quân Tuyết Ẩn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/7/20
    Chương 1: "Thông Dâm" Bị Bắt
    Mời đọc
    "An Dĩ Tú, muốn làm Thái Tử Phi? Ta cho ngươi thõa mãn, hãy tận hưởng thật tốt, ta mong về sau người còn có thể cười"
    Ý thức của An Dĩ Tú có chút mơ hồ, nhưng tiềm thức nói cho nàng biết nàng đang gặp nguy hiểm, với phản xạ của một đặc công, nàng mở mắt ra.
    Một tên nam tử giang chân ở trên người nàng, xé rách y phục của nàng.
    Không chút do dự, nàng vươn tay vặn ghãy cánh tay của hắn.
    "Ôi... Đau....đau."
    An Dĩ Tú gỡ tay hắn xuống, tiện tay cầm cây trăm cắm vào cổ họng hắn.
    Nàng mặc xong quần áo bắt đầu đánh giá xung quanh.
    Bàn ghế cổ kính, mọi thứ giống như trên truyền hình, đây là nơi nào?
    Nhớ rõ trước khi hôn mê nàng đang thực hiện nhiệm vị bí mật, bị người bạn kề vai chiến đấu ngày xưa phản bội, ngực trúng đạn, hôm nay liền xuất hiện ở nơi này.
    Chẳng lẽ ta xuyên không.
    "Bành"
    Cánh cửa phòng bị người bên ngoài dùng lực phá.
    "Lão gia, ta nghe hạ nhân nói nhị tiểu thư cùng nam nhân bên ngoài tư tình" Một thiếu phụ mặc áo xanh dẫn đầu đi tới.
    Thiếu phụ nhìn nam nhân đang gục mặt xuống đất, lộ ra vẻ mỉm cười: rất tốt, mọi người đều đã thấy rõ.
    Một nam nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi hai tay đặt sau lưng cất bước tiến đến, ánh mắt rơi vào người của tên nam nhân kia, nhịn không được dừng bước chân, rõ ràng là không vui.
    Câu nói của thiếu phụ kia làm cho An Dĩ Tú biết rõ quan hệ của mấy người này, thiệu phụ kia gọi nàng nhị tiểu thư, chứng tỏ nàng là đích nữ, thiếu phụ này là di nương trong phủ.
    Còn ngươi nam nhân trung niên kia chắc nàng phải gọi là phụ thân, người nam nhân bị nàng giết chết....chắc hẳn thông đồng với bà di nương muốn hủy hoại thanh danh nàng, nếu vậy thì chết không có gì đáng tiếc.
    An Dĩ Tú ngồi yên tĩnh trên giường, trong lòng suy nghĩ.
    Muốn hại nàng?
    Nàng dĩ nhiên không để cho người phụ nữ này như ý, đã như vậy quyền chủ động sẽ nằm trong tay nàng.
    "Huy động nhân lực mang phụ thân tới không biết là làm gì vậy?" An Dĩ Tú liếc thiếu phụ kia, nàng không biết phải xưng hô thế nào, nên dứt khoát không xưng hô.
    Người thiếu phụ này là Thôi Như Liên, hoa khôi trong thanh lâu, được An Kiến đưa vào phủ 14 năm trước, bộ dáng thiếu phụ này vẫn trẻ như trước, nên được An Kiến sủng ái.
    Nghe được giọng điệu bất kính của An Dĩ Tú, An Kiến không khỏi tức giận, hung hăng vỗ vào bàn thật mạnh mắng: "An Dĩ Tú, sao ngươi có thể nói chuyện như thế với Thôi di nương? Tam tòng tứ đức đều đi đâu rồi?"
    "Lão gia, nhị tiểu thư không nhận di nương ta thì cũng không sao, chính là ngài, đừng chọc tức thể cốt, thiếp thân đau lòng".
    Dừng một chút, Thôi Như Liên nhìn về phía An Dĩ Tú: "Nhị tiểu thư, nha đầu ngươi cũng thật là, đã sắp gả cho thái tử, lại làm chuyện như vậy, nếu truyền ra ngoài, không chỉ thái tử mà cả người dân bình thường cũng không muốn lấy ngươi"
    Thôi Như Liên muốn trấn an, nhưng thực chất là châm ngòi, vừa vặn có thể làm cho An Kiến dừng cơn tức giận.
    "Ngươi cái này bất hiếu, lại có lá gan cùng nam nhân tư tình, ngươi quỳ xuống cho ta" An Kiến vừa rót chén trà liền ném vào người An Dĩ Tú.
    Lực rất lớn, ném lên người có chút đau.
    An Dĩ Tú lén lút liếc mắt, trong nội tâm thầm mắng: cái lão già chết tiệt này, nếu thật sự chọc giận nàng, nàng sẽ không bận tâm tới tình cảm phụ nữ gì nữa, tối đến ta sẽ hái đầu ngươi treo tường thành.
    "Phụ thân, con không phục, chuyện gì đều phải có chứng cứ, ngươi nói ta cùng nam nhân tư tình vậy đưa chứng cứ ra đây"
    Dù sao ngươi nam nhân kia đã bị nàng giết chết, một người chết thì có thể có chứng cứ gì chứ, nói như thế nào đều là việc của nàng.
    An Kiến tức giận thân thể run lên, chỉ vào nam nhân kia nói: "các ngươi bắt hắn đem lại cho ta"
    Mấy người binh phủ nghe lệnh làm việc.
    Nụ cười trên mặt Thôi Như Liên ngày càng lớn.
    "Thưa lão gia, hắn đã chết " Một người binh phủ trong đó nói.
    Vẻ mặt Thôi Như Liên lặp tức cứng đờ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/7/20
  3. 14
    11
    3
    Vu Quân Tuyết Ẩn

    Vu Quân Tuyết Ẩn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/7/20
    Chương 2: Thủ Đoạn Vụng Về

    Mời đọc
    Vốn tưởng được nhìn thấy tình cảnh như ả mong đợi, ai ngờ lại thấy khóe miệng người nam nhân kia đổ máu, con mắt mở to, cây trâm cắm trên cổ họng hắn đã nói hết mọi chuyện.
    Ả nhất thời nghẹn lời, lùi về sau hai bước: "Cái này...cái này... Ngươi như thế nào lại giết chết hắn"
    Khóe môi An Dĩ Tú nâng lên, hỏi lại: "Như thế nào, Thôi di nương biết người này"
    Mặt Thôi Như Liên tái nhợt, miễn cưỡng mỉm cười: "Nhị tiểu thư nói đùa, ta làm sao biết hắn"
    An Dĩ Tú chẳng nói đúng sai cười thoáng một cái: "Ừ, ta cũng nghỉ vậy, hắn là hái hoa tặc, cũng may mắn vừa rồi ta dốc sức phản kháng, mới tránh được kiếp nạn"
    "Nhị tiểu thư không có việc gì là tốt rồi"
    An Dĩ Tú bước tới gần Thôi Như Liên: "Xem như may mắn, chẳng qua là ta có một chổ không hiểu, không biết Thôi di nương có được thông tin ta tư tình nam nhân từ đâu? Ta không dám nhận cái danh phản bội này, ngươi biết rõ ta sắp gả cho thái tử, nhưng lại giương cờ đánh trống lớn như vậy đem người tới đây, đây là sợ việc này không thể truyền ra phủ?"
    "Là hạ nhân nói, ta thấy ngươi còn nhỏ, sợ ngươi làm sai sau đó hối hận suốt đời"
    "Ah, không biết là tên hạ nhân nào, vu oan chủ tử lẽ ra phải loạn côn đánh chết" Ánh mắt An Dĩ Tú nhìn chằm chằm Thôi Như Liên, dọa Thôi Như Liên đổ một thân mồ hôi.
    Xú nha đầu này, tại sao đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy?.
    Qua cuộc đối thoại này, An Kiến vừa nghe liền biết rõ đây là hiểu lầm, nhưng hắn vốn cũng không thích An Dĩ Tú, làm sao có khả năng hắn nhận lỗi với nàng, vung tay lên: "Được rồi, chuyện này đến đây thôi"
    Thôi Như Liên nghe xong, cũng không nói gì nữa, cơ thể tựa vào người An Kiến, ra vẻ yếu ớt ôm lấy bụng: "Lão gia, thiếp vừa mới có tin vui, không thể gặp máu tanh, nhị tiểu thư cũng cùng ta đi ra ngoài, ở đây giao cho hạ nhân xử lý"
    Nói xong Thôi Như Liên đưa tay kéo An Dĩ Tú.
    An Dĩ Tú cũng không để ý.
    Sau đó liền thấy Thôi Như Liên mất thăng bằng té ngã xuống đất, đầu vừa vặn đụng vào góc vuông bàn, lần này ngã không nhẹ, chỉ thấy trán của ả sưng lên.
    "Lão gia, lão gia, ta đau bụng quá.."
    Chỉ thấy nước mắt của Thôi Như Liên trong nháy mắt trào ra, không hổ là nữ nhân trong phủ, kỹ năng diễn xuất có thể đoạt giải oscar.
    Vẻ mặt An Kiến khẩn trương, lao xuống giận dữ mắng: "Đều thất thần làm gì, còn không mau đi gọi đại phu"
    Hai hạ nhân nghe lệnh, vội vàng chạy ra ngoài.
    Đại phu chạy tới xem bệnh cho Thôi Như Liên, lắc đầu nói: "Thưa lão gia, Thôi phu nhân sảy thai, thai nhi...giữ không được"
    Thôi Như Liên bật khóc: "Lão gia, không được, ngươi mau cứu hài tử"
    An Kiến tức giận, đem đại phu đạp sang một bên: "Cút, đồ vô dụng"
    Với góc độ của An Dĩ Tú đang đứng vừa hay nhìn thấy khóe miệng của Thôi Như Liên mỉm cười, là vui vẻ vì hãm hại ta, hay là có nguyên nhân khác.
    "Nhị tiểu thư, cho dù ngươi không thích ta, cũng không nên hại con ta, ngươi tại sao lại làm như vậy với ta..."
    An Dĩ Tú biết rõ mình bị tính kế, trong nội tâm chữ vạn lần đm: vì hãm hại nàng, làm mình sảy thai, thật đúng là ngu xuẩn.
    "An Dĩ Tú, bụng dạ ngươi đúng là nham hiểm, không xứng với họ An" An Kiến trợn tròn mắt, vươn tay chỉ vào An Dĩ Tú: "Đem nàng nhốt vào cấm địa An phủ, không có mệnh lệnh của ta không cho phép bất cứ ai để nàng ra ngoài"
    "Lão gia, cấm địa An phủ, chổ đó có một thú vật, nam tử cường tráng đi vào không thể ra, nhị tiểu thư thân thể yếu đuối, làm sao có thể chịu được"
    Hơi thở Thôi Như Liên mỏng manh kéo ống tay áo An Kiến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/7/20
  4. 14
    11
    3
    Vu Quân Tuyết Ẩn

    Vu Quân Tuyết Ẩn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/7/20
    Chương 3: Mãng Xà Đỏ

    Mời đọc
    "Nó dám giết người, còn nói gì đến thân thể yếu đuối? Nó hại nàng thành ra như thế này, mà nàng còn thay nó xin tha, nàng đúng là quá lương thiện".
    An Kiến vừa khơi dậy chuyện thương tâm của Thôi Như Liên, làm ả nhịn không được lại khóc sướt mướt.
    Chứng kiến hai người này thể hiện tình cảm trước mặt mình, An Dĩ Tú chỉ có thể dùng hai từ để hình dung cảm xúc của nàng lúc này, giã tạo, buồn nôn.
    Đến cấm địa? Vậy thì đi, An Dĩ Tú nàng còn có cái gì chưa từng thấy qua, làm sao sẽ sợ một cái cấm địa nhỏ này.
    Nơi gọi là cấm địa nằm ở ngọn núi phía sau An Phủ, những hòn đá kì lạ nằm san sát nhau như rừng, cửa vào là một cái cổng sắc, nàng không nhìn rõ bên trong là gì.
    Tên hạ nhân sợ hãi mở cửa dùng sức đẩy mạnh An Dĩ Tú vào trong, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại, dùng tốc độ ánh sáng chạy khỏi nơi này.
    Bên trong không có ánh sáng, chỉ có một tia sáng loe lói của mặt trăng rọi trên tường, An Dĩ Tú bị hạ nhân đẩy ngã xuống đất, nàng cảm giác dưới thân có vật cứng gì đó, sau khi thích ứng được với ánh sáng mới phát hiện phía dưới là xương người không biết đã chết bao nhiêu năm.
    Đây cũng là người bị phạt đưa đến đây, kết quả đã chết thảm.
    Đột nhiên, An Dĩ Tú cảm thấy dường như có nước rơi xuống đầu nàng.
    Nàng quay đầu lại, chỉ thấy một con mãng xà đầu to hơn một trái bóng rổ đang lơ lửng, mang theo theo nước miếng tanh hôi chảy xuống...
    Mãng Xà Đỏ?
    Trong cấm địa không ngờ lại có vật này?
    Cơ thể của nó dày như thân cây, sợ là một lần liền có thể nuốt một người vào bụng.
    Cho dù lá gan của An Dĩ Tú có lớn cũng không tránh khỏi cơn ớn lạnh.
    Nhìn thấy nàng, mãng xà dĩ nhiên rất phấn khích, bên trong con mắt màu xanh lại phát ra một tia hào quang, cái lưỡi qua lại đưa ra nuốt vào, đem những giọt nước miếng tanh hôi rơi xuống.
    An Dĩ Tú đưa mắt cảnh giác dựa người vào tường, khó trách Thôi Như Liên nói cấm địa An Phủ có một con thú vật, cả nam tử cường tráng đều đi không về, xem ra ả ta cũng không phải phóng đại.
    Rõ ràng An Kiến không muốn để nàng tiếp tục sống xót! Nguyên chủ có một người phụ thân như vậy, không biết kiếp trước nàng đã tạo nghiệp gì.
    Mãng xà rốt cuộc không thể chịu đựng nổi một vật sống đứng lắc lư trước mắt, miệng mở rộng ra, lộ ra hai chiếc răng nanh bằng ngón tay út, hướng tới An Dĩ Tú.
    Còn mang theo cả hơi thở tanh hôi....
    An Dĩ Tú ngừng thở: Chúa ôi~thối quá!
    Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng nghiêng người lăn qua lăn lại né tránh công kích của mãng xà.
    Mãng xà tấn công vô cùng mãnh liệt.
    Tay không vũ khí chống lại thân hình dày như cây của nó, nguy hiểm dường như đang rình rập.
    An Dĩ Tú không dám dây dưa quá nhiều với nó, thấy phía trước có một cái động nhỏ, tìm cơ hội chạy vào cửa động.
    Con mãng xà dĩ nhiên không chịu từ bỏ, thân hình khẽ động cũng đi theo vào trong.
    Cũng may hang động được người bố trí như một mê cung. Cuối cùng, An Dĩ Tú cũng bỏ xa con mãng xà ở sau lưng.
    Tuy cao hứng vì thoát khỏi nó, nhưng nàng không xác định được phương hướng, không thoát ra được.
    Đi được một lúc, nàng phát hiện đã đến một mật thất, có hai cánh cửa bằng đồng dày với đóa bỉ ngạn cỡ lòng bàn tay trên cánh cửa, hình như là cơ quan.
    "Khà-zzz~"
    Thanh âm của con mãng xà cách đây không xa, còn có cả tiếng va đập lớn, không đến nửa phút chắc chắn nó sẽ đến được đây.
    An Dĩ Tú không dám trì hoãn, dừng sức đè đóa Bỉ Ngạn.
    Cánh cửa dần mở ra, An Dĩ Tú vội vàng đi vào, cuối cùng cánh cửa đóng chặt lại, phát ra một tiếng "Phanh"
    Ai ngờ, nàng vừa mới đi vào, còn chưa có đứng vững liền có cảm giác trên cổ mát lạnh.
    Cuối đầu nhìn thì thấy một chiếc dao găm lóa sáng, không một chút thương hoa tiếc ngọc kề sát vào cổ nàng....
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/7/20
  5. 14
    11
    3
    Vu Quân Tuyết Ẩn

    Vu Quân Tuyết Ẩn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/7/20
    Chương 4: Không Bằng Chúng Ta Làm Giao Dịch
    Mời đọc
    An Dĩ Tú quay đầu lại, phía sau nàng là một tên nam nhân.
    Trên người hắn phát ra một cổ nhàn nhạt mùi vị Long Tiên Hương, ngửi rất dễ chịu.
    Tóc hắn đen như mực được buộc lên cao, thân hình thon dài, ngũ quan được khắc rõ, khuôn mặt tuấn mĩ dị thường, đôi mắt hoa đào càng làm người ta nhìn chăm chú, bên góc trái là một nốt ruồi đen càng tăng thêm vài phần tà mị, môi mỏng giơ lên một tia cười như không cười, cộng thêm khí chất phi phàm, sánh ngang với tiểu thịt tươi ở hiện đại.
    Hẳn là bị thương nặng, môi hắn không một chút huyết sắc.
    Dù thế, hắn vẫn không nới lỏng khống chế đối với nàng.
    "Một đại nam nhân lại đi uy hiếp một cô nương yếu ớt, tay không vũ khí sao?" An Dĩ Tú Xùy~~ một tiếng.
    "Tiểu gia hỏa ngươi đi vào mật thất làm gì?"
    Nam nhân nói, thu dao găm về, thuận thế ôm eo nàng, trượt xuống xương cột sống, nhìn rất ám muội nhưng thật ra hắn đang dấu sát khí, chỉ cần hắn bóp nát đoạn xương sống này thì cả đời nàng chỉ có thể trở thành phế nhân, sống không bằng chết.
    Tình huống có chút nguy cấp, nhưng An Dĩ Tú thân là đặc công làm sao lại không biết làm thế nào để thoát hiểm.
    Nhìn người nam nhân này, kế hoạch tự nhiên xuất hiện, nàng thuận thế tựa vào hắn, nhếch lên cặp môi đỏ mọng cười với hắn: "Ngươi cảm thấy thế nào?".
    Hành động của An Dĩ Tú làm hắn sững sờ, trong con ngươi hiện ra vài phần ghét bỏ, ngay cả nụ cười đều cứng đờ.
    Tiểu gia hỏa này, rõ ràng...câu dẫn hắn?
    Nhìn thấy hắn ngây người, nắm bắt thời cơ nàng nghiêng người tránh thoát khống chế của hắn, tay đưa lên cổ của hắn.
    Nhưng nam nhân cũng đâu dễ bị bắt nạt, bản thân bị trọng thương mà còn có thể đấu tay đôi với nàng.
    Nàng là người giỏi nhất trong số những đặc công, giết người không dấu vết, lần này coi như đụng trúng đối thủ rồi.
    Sắc mặc của hắn cũng dần tái xanh, cô gái này không thể coi thường, huống hồ hôm nay hắn bị thương, đánh lâu sợ không thể thắng nàng.
    Hắn lại một lần nữa nắm lấy mạch máu của nàng, hắn muốn đem tiểu gia hỏa này dứt khoát giết chết, cũng tránh khỏi tiêu hao thể lực .
    Chẳng qua là, sau khi nhìn thấy bỉ ngạn hoa thắt ẩn thắt hiện ở cổ tay nàng, con mắt hắn sâu thẳm, đẩy nàng sang một bên, giọng nói mang theo một tia khàn khàn: "Trận đấu dừng ở đây".
    Đánh hơn nữa canh giờ, An Dĩ Tú cũng đã mệt mỏi, nếu như nam nhân này quyết định ngừng chiến, thế không phải càng tốt sao.
    Nàng ngồi lên tảng đá, dựa vào tường quan sát xung quanh.
    Trong mật thất này đầy những mũi tên và dao găm nhỏ trên mặt đất, xem ra cơ quan mật thất vừa mới bị nam nhân này khởi động.
    Lại nhìn kiến trúc trong mật thất, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Toàn bộ bức tường thành đều là màu đỏ, có thể cảm nhận được một cổ nhiệt khí trên tường đá, nó giống như một nhà tắm hơi.
    Nếu mật thất này không có gì vậy tại sao lại thiết kế cơ quan trùng trùng điệp điệp?
    Mà hắn, là ai?
    An Dĩ Tú cau mày, ánh mắt chuyển tới người nam nhân.
    Hắn ngồi xổm tựa vào tường, trông như không có chuyện gì, nhưng trán hắn nổi đầy gân xanh, điều này không thể dấu được An Dĩ Tú.
    Người nam nhân này đang chống đỡ mạnh mẽ.
    Nàng có 70% nắm chắc, nếu mình ra tay lúc này có thể lấy được tính mạng của hắn, nhưng bên ngoài còn có mãng xà đỏ, chỉ dựa vào một mình nàng, khó tránh khỏi tốn sức, nàng có lẽ nên hợp tác với hắn.
    Sau một hồi suy nghĩ, An Dĩ Tú bước tới cạnh hắn, từ trên cao nhìn xem hắn: "Ngươi bị thương còn là trọng thương".
    Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, cuối cùng nở nụ cười với nàng: "Cho nên ngươi muốn giết ta?" Mặc dù hắn đang ở thế bất lợi nhưng vẫn nở nụ cười thờ ơ, thật đúng là sâu không lường được.
    Nghe hắn nói, An Dĩ Tú nhẹ xùy~ một tiếng: "Giết ngươi thì ta cũng chẳng có lợi gì, không bằng chúng ta làm giao dịch, như thế nào?".
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/7/20
  6. 14
    11
    3
    Vu Quân Tuyết Ẩn

    Vu Quân Tuyết Ẩn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/7/20
    Chương 5: Ngươi Sờ Đi Đâu Đó?

    Mời đọc
    Hắn cảm thấy hứng thú "Ồ" một tiếng, nhìn thấy được hắn rất hài lòng với đề nghị của An Dĩ Tú " Nói nghe một chút xem".
    "Ngươi có thể đi vào cấm địa, chứng tỏ ngươi rất quen thuộc với nơi này, chỉ cần người dẫn ta rời khỏi đây, ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi".
    Hắn thầm cười hai lần, nói giọng khàn khàn: "Cũng thú vị đó chứ, cứ làm theo lời ngươi nói đi".
    "Bây giờ ngươi như thế nào? Có thể tự đi được chứ"
    Đã quyết định hợp tác, An Dĩ Tú dĩ nhiên không còn suy nghĩ muốn giết nam nhân này nữa, nếu cứ ở trong này thêm vài ngày, cho dù không bị mãng xà nuốt chửng thì cũng bị chết đói.
    "Ta cần điều tức một chút" Nói xong hắn nhắm mắt vận khí.
    Sau khi xác định hợp tác, hắn biết rõ còn chưa rời khỏi cấm địa tiểu gia hỏa này sẽ không làm gì quá đáng, tạm thời có thể coi nàng là bằng hữu.
    Trong thời gian hắn đang điều tức, nàng cũng không ở yên một chỗ, vòng quanh mật thất nhìn xem, nhìn sang phải, nàng cảm giác mật thất này có rất nhiều bí ẩn, bên trong chắc chắn có cất dấu bảo bối.
    Nàng thử chạm vào bức tường đá, bỗng nhiên vang lên một âm thanh làm nàng hơi khó tin, vì có nhiều căn phòng trống trong cái mật thất này!
    Hiện tại nàng khẳng định mật thất này có gì đó kì lạ.
    Hắn chấm dứt điều tức, cũng không có phát ra âm thanh, dùng đôi mắt hồ ly nguy hiểm nhìn lên người nàng: tiểu gia hỏa này cũng muốn lấy vật kia?
    An Dĩ Tú nhìn vách tường ngẩn người, đột nhiên cảm nhận được một luồng ánh mắt, vừa nhìn lại thì thấy nam nhân kia nở nụ cười: "Ta điều tức xong rồi! Mau đi thôi!".
    Tuy nói mật thất này cổ quái, nhưng nàng cũng không muốn vì tò mò mà mất mạng.
    Hắn nheo mắt và cười sâu hơn: "Đi thôi, tiểu gia hỏa"
    An Dĩ Tú có chút chán nản, nàng cùng hắn rõ ràng không hề quen biết, nhưng cứ làm như thân quen lắm không bằng, mở miệng là lại tiểu gia hỏa, làm nàng nổi da gà, nhịn không được nhíu mày: "Đừng gọi ta tiểu gia hỏa".
    Nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn nhịn không được đảo xuống vùng đất ngực phẳng của nàng, rõ ràng mới mười ba mười bốn tuổi, còn không phải là tiểu gia hỏa sao.
    Hắn vô thức phát ra tiếng cười khẽ, không muốn cùng nàng tranh luận: "Ừ, tiểu gia hỏa, mau đi thôi".
    Nhận ra được ánh mắt của hắn, An Dĩ Tú cúi đầu nhìn ngực của mình, chỉ cảm thấy mặt đỏ lên: Biến thái, chỉ là do không đủ dinh dưỡng thôi, chỉ cần ăn nhiều đồ tốt thì có thể lớn.
    Cũng may trên đường kiếm cửa ra không có gặp mãng xà.
    Đường hắn đi không giống như đường lúc nàng vào, bây giờ nàng mới phát hiện cấm địa này thật đáng sợ, có thể dùng bốn chữ để hình dung: cơ quan trùng điệp.
    Lúc đi vào nàng không có gặp cơ quan cũng coi như may mắn.
    Khi vừa qua con đường nhỏ, hắn nắm lấy tay nàng đặt lên ngực nàng một cách tình cờ.
    "Ngươi sờ đi đâu đó?"
    Nàng vừa dứt lời, hàng lọt kim châm bay vụt tới.
    "Cúi xuống!"
    Trong lúc đó, nàng nghe được hắn phát ra tiếng rên, chắc là chạm vào vết thương.
    Sau khi kết thúc, An Dĩ Tú nhíu may, cô thật sự bất cẩn, không có phát hiện được cơ quan.
    Cũng may một đường sau đó bình an vô sự, khi leo lỗ chó ra ngoài, An Dĩ Tú rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
    Hắn cũng không ở lại quá lâu, dùng khinh công bay lên tường phủ thái sư, trước khi đi để lại cho An Dĩ Tú một câu làm nàng tức điên.
    "Tiểu gia hỏa, chỗ đó của ngươi đúng là không có xúc cảm, nên bồi bổ cho nó đi".
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/7/20

Chia sẻ trang này