1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Huyền Huyễn] Em là linh mục, tôi là quỷ - Phúc Phễu

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Nghĩ đơn giản thôi, 3/6/18.

Lượt xem: 43

  1. 1,064
    751
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Em là linh mục, tôi là quỷ
    Tác giả: Phúc Phễu
    Thể loại: Huyền huyễn, thần thoại
    Tình trạng sáng tác: Hoàn
    Rating: [T]
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Độ dài: 45 chương
    Giới thiệu:
    [​IMG]

     
    Last edited by a moderator: 4/6/18
  2. 1,064
    751
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương 1: Cứu sống vong hồn
    Mời đọc
    Đêm ngày ba mươi Âm lịch, cũng là đêm cuối cùng của năm 2017. Trăng tròn vành vạch, chiếu thẳng đến khu mộ khuất sau dãy núi kia. Mây lác đác từng đám, như sợ ánh trăng không soi đến được những ngôi mộ kia thì sẽ gây ra oán niệm.

    Mẩu đất thứ bảy từ trái sang, thứ tám từ trên xuống, có hai người một nam một nữ, chằm chằm nhìn vào phần bia mộ. Nhiệt độ ngược lại không phải bởi vì có người mà tăng lên, càng lạnh lẽo hơn. Cách xa thôn làng đang náo nhiệt xem chương trình chúc tết, xóm xóm lên đèn cúng kính. Khói lửa cũng bởi vì giấy hương vàng mã mà kéo lên từ mọi hướng, như an ủi những vong hồn còn nằm sâu dưới lòng đất.

    Thời điểm này, cũng chính là lúc những linh hồn có sức sống nhất. Nói cách khác, cũng là cơ hội tốt nhất để hồi sinh một người. Hai người kia đứng trước mộ, đôi mắt không chuyển động cũng không chớp. Chờ đợi, chờ đợi thời khắc sang năm mới.

    - Em xác định sao?

    - Xác định cái gì? - Cô gái kia trả lời, trông chỉ như vừa tốt nghiệp cấp ba.

    - Vật dậy một vong hồn đã chết, có biết bao nhiêu tội lỗi không?

    - Vậy anh còn đứng đây làm gì? Mau báo cáo xuống Địa Mẫu đi. Vừa hay bọn họ chắc đang ăn tiệc chúc mừng qua năm mới. - Cô gái không sợ, ngược lại còn ngẩng cao đầu - Trừ những người chết do xui xẻo ra, chẳng ai tự nguyện gây tai nạn nữa đâu.

    - Em gái... - Cuối cùng không gắng gượng nổi nữa, người đàn ông buông thõng hai vai. Từ một đấng mày râu trở thành một tên nhát chết. Cách biệt chỉ có một cái chớp mắt - Em không thấy ở đây ám khí quá nặng hay sao? Còn nữa, em trốn tránh kỷ cương làm việc này thì thôi đi, còn lôi anh theo làm gì? Mặc dù nói anh cũng có chút chức vị nhưng so với bọn kia chỉ như nhân viên văn phòng thôi. Giấy không gói được lửa, nếu chuyện này mà bị phát giác thì anh em mình chỉ có ngồi tù đếm lịch.

    - Ngồi dưới kia cả ngày có khác gì ngồi tù sao? - Cô gái lườm anh ta, cứng rắn đối đáp - Không hiểu rõ chuyện của bố mẹ, em ngủ cũng không yên.

    - Vì chuyện này mà em làm đến nước này có đáng không? - Nói xong anh ta sờ hai tay - Lạnh quá, hay là chúng ta về đi Ly Ly.

    - Em sinh ra đã là mồ côi, bị vứt trong chùa, được cô nuôi. Sau khi chết, được bố mẹ nuôi. Tuy bọn họ là người chết, nhưng ít nhất cũng đối với em rất tốt. Em không thể để bọn họ cứ tan biến vĩnh viễn không siêu sinh mà không biết lý do. - Không cần nói nhiều, dường như đã đến thời điểm, cô gái hít sâu một hơi.

    Trần Thạch.

    Đại Thành há hốc mồm. Đứng trước mắt họ đây là người đàn ông cao một mét chín mươi, hai vai ngang rộng, khí thế mười phần. Anh ta theo phản xạ rụt cổ, như loài động vật thấy thiên địch của mình. Cô gái cũng hết hồn, nhưng có phần bĩnh tĩnh hơn. Cái làm cô hơi hoảng hốt chính là, người này quá dũng mãnh.

    Đôi mắt tối mịt trong đêm, bởi vì đứng ngược sáng nên không thấy rõ gương mặt. Tóc hắn rất dài, trải hết tấm lưng rộng. Cơ thể vạm vỡ kia, mái tóc dài, trang phục cũ kĩ, áo choàng lất phất. Chính là Đại tướng quân Trần Thạch.

    - Xin chào. Tôi là Hoài Ly, là một quỷ sứ. - Hắn ngay cả mắt cũng không động, cô cố lấy hết dũng khí nói tiếp, mặc kệ bên tai là tiếng hân hoan chúc tết hay tiếng pháo hoa đì đùng. Trong đầu cô chỉ có duy nhất ý niệm đòi lại lý lẽ cho bố mẹ - Xin lỗi đã đánh thức anh dậy, nhưng chúng tôi cần anh giúp đỡ.

    - À, thật ra chỉ có cô ấy, không có phần tôi. Gọi tôi là Đại Thành, chỉ đi theo cho vui thôi. Tướng quân, anh đừng hiểu lầm.

    Hoài Ly trợn mắt. Lật mặt thật nhanh. Kiểu cười nịnh bợ như vậy thật đáng chết. Cô về sẽ nhất định tùng xẻo anh ta. Sau một hồi ríu rít cãi nhau và thanh minh, rốt cuộc Trần Thạch cũng chịu mở miệng:

    - Dựa vào cái gì tôi phải giúp các người?

    Cái này thì cô chưa nghĩ tới. Toàn bộ thời gian đều lấy ra nghiên cứu cách gọi dậy một vong hồn, làm sao còn nhớ tới quà hối lộ cho anh ta. Thật không ngờ, nằm chết dưới đất cũng biết đến nhận hối lộ. Thời đại ngày nay, thông tin thật tiên tiến.

    - Thấy chưa, anh đã nói em rồi. Không có gì mua chuộc được anh ta đâu. Loại vong hồn này một khi thức dậy sẽ vô cùng mạnh mẽ. Còn nữa, anh ta là ai? Là tướng quân thời nhà Trần, sau khi chết còn lên Thiên Đình làm Đại tướng quân, đến Ngọc Hoàng còn nhân nhượng anh ta vài phần. Cái này gọi là sống làm vua mà chết cũng làm vua.

    Mặc kệ cái máy nói bên cạnh, Hoài Ly đứng ra:

    - Vậy anh cần cái gì? Tôi sẽ cố hết sức đáp ứng.

    - Không cần gì cả. Ta cũng chẳng thiếu gì. - Hắn liếc thấy đôi mắt quật cường kia, không mấy để ý.

    - Nhất định phải có chuyện gì đó. Như là tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc là mối thù nào đó chưa báo. Dù sao bây giờ anh cũng chỉ là một vong hồn, làm một số việc vẫn bất tiện hơn quỷ sứ chứ. - Cô tự tin, năng lực tự do của mình cao hơn so với bọn quỷ sai.

    - Cô chắc chắn sao? Có muốn kiểm tra năng lực hiện tại của ta không? - Hơi thở của hắn phảng phất quanh chóp mũi cô, cuồng phong khắp nơi nổi lên. Đại Thành bên cạnh run như cầy sấy, liên tục méo miệng cầu xin.

    Hình như phong ấn gì đó của vong hồn không có tác dụng với vị Trần Thạch này. Vậy thì tình hình ngày càng khó rồi. Bây giờ đừng nói là giúp, chỉ cần hắn búng tay cũng đủ nghiền chết cô rồi. Trán Hoài Ly lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô không biết thảm trạng mình gây ra hiện nay là tốt hay xấu nữa.

    - Đừng tưởng một quỷ sứ nhãi nhép thì giỏi. Lúc ta chấn chỉnh tam giới cô đang còn trong tã lót đấy. - Hắn đứng yên lặng, chỉ có gió là vẫn còn lất phất.

    - Thật sự không thể giúp ư? Nhưng anh là hy vọng duy nhất của tôi. Vì gia đình, tôi thậm chí có bị Địa Mẫu kỷ luật cho hồn phách tan nát vẫn phải gọi anh dậy. - Hoài Ly gần như là ngã khuỵu xuống chân hắn cầu xin.

    Trần Thạch sống trên đời, chưa bao giờ thiếu người quỳ xuống chân hắn cầu xin. Cho dù xinh đẹp đến cỡ nào, hoàn cảnh đến cỡ nào, trong mắt hắn cũng đều như nhau. Vận mệnh của bản thân không biết nắm giữ trong tay, cứ phải đi nhờ cậy người khác. Loại người này rất đáng bị khinh thường.

    Nhưng con người hắn có ơn tất báo. Ngủ quá lâu khiến xương cốt hắn cũng cứng. Cô gái này lại mất trí gọi hắn dậy. Không có công cũng có tâm. Hơn nữa nghĩ lại, hắn đúng là có một tâm nguyện nhỏ muốn làm.

    - Năm nay là năm mấy?

    - 2018. - Thấy em gái khóc thảm thiết quá, Đại Thành liền thuận miệng trả lời.

    Hắn tính toán trong đầu, hai mắt loé lên như kim cương.

    - Ta đồng ý giúp cô. Nhưng với một điều kiện.

    Hoài Ly vội lau nước mắt. Ban nãy cô vừa tính xem nên giải quyết sự tình này thế nào thì nghe được tin vui. Trần Thạch đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt vẫn âm u:

    - Trở thành thê của ta.

    - Thê? Tôi không nghe lầm chứ? - Đại Thành lẩm bẩm. Anh ta đương nhiên sống lâu hơn nên biết từ này - Ly Ly, anh nói em nghe, "thê" này hình như là...

    Anh còn chưa nói xong, Hoài Ly đã chống tay đứng dậy.

    - Em biết. Là vợ.
     
  3. 1,064
    751
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương 2: Đích thân tham dự lễ cưới
    Mời đọc
    Trần Thạch sau khi sống đến năm hai mươi bảy tuổi thì chết do trúng độc. Sau khi chết được Ngọc Hoàng nhắm trúng, là một nhân tài, nhân phẩm thì tốt, nên một nước từ Địa Phủ lên Thiên Đình trở thành Đại tướng quân của thiên binh. Làm việc mấy chục vạn năm, là tâm phúc của Ngọc Hoàng.

    Sau đó nghe nói hắn phạm phải điều cấm kỵ, bị Ngọc Hoàng phong ấn, trở thành vong hồn mãi mãi nằm dưới lòng đất, không được đầu thai. Chuyện xảy ra không lâu lắm, cách đây một trăm năm. Thời điểm đó Hoài Ly đang ở cùng bố mẹ nuôi của mình ở dưới Địa Phủ.

    Dù sao chuyện trên trời, bọn họ dưới này cũng không rõ lắm. Cô chỉ nghe mọi người kể lại. Chốc chốc cô lại nhìn sang Đại Thành, tò mò hỏi:

    - Vong hồn mà cũng cần đi vệ sinh sao? - Bọn họ đã đứng trước phòng vệ sinh công cộng mười lăm phút rồi. Ai mà ngờ Đại tướng quân mạnh mẽ kia sau khi thoả hiệp lại hỏi một câu khó đỡ "Nhà xí ở đâu?" chứ?

    - Rất cấp bách đó. Sau khi thức dậy việc đầu tiên đó là đi vệ sinh mà. Huống hồ, anh ta đã nhịn một trăm năm rồi. - Câu cuối đương nhiên Đại Thạch phải giảm âm lượng. Hoài Ly rùng mình.

    Đợi thêm vài phút nữa, Trần Thạch cũng bước ra. Thần thái sáng sủa hẳn, có vẻ khoan thai hơn trước. Nét mặt co giãn ít nhiều, làm cô chợt nghĩ, có khi nào vì nhịn tiểu mà Trần Thạch lạnh lùng khi mới chui từ lòng đất lên không nhỉ?

    Không đợi cô kịp hỏi, đã nghe hắn trả lời:

    - Không hẳn. Nằm trong đất lâu nên cơ mặt bị cứng thôi, rửa nước xong thì đỡ rồi. - Thì ra là đang trả lời Đại Thạch. Đúng là cán bộ cao cấp, công tác ngoại giao rất khá. Hoài Ly âm thầm giơ ngón tay.

    Ngoài đường không một bóng người. Đèn điện nhấp nháy một hai cái. Ba người rảo bước vào trung tâm thương mại đã đóng cửa tắt đèn. Khung cửa xoay đến vòng thứ ba thì dừng lại. Cửa xoay vốn là quay theo chiều ngược kim đồng hồ, Hoài Ly lại đẩy theo hướng ngược lại. Bọn họ lần lượt bước vào không phải là tòa nhà lộng lẫy kia mà là một nơi âm u đen tối, được thắp sáng bởi nến vàng. Đích thị là Địa Phủ.

    Trước khi mất, bố mẹ nuôi để lại cho cô một căn nhà. Dù sao bọn họ cũng là cán bộ nhà nước, chút tài sản cũng có. Thế là Trần Thạch tạm thời ở đây. Trước đây khi còn làm nhiệm vụ, hắn cũng có một vài lần đến Địa Phủ. Phần lớn là đến thẳng Địa cung hoặc gặp Địa Mẫu. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ.

    Trừ bầu trời u ám, nét mặt u ám, nhà cửa u ám ra thì cơ bản dưới đây giống trần gian. Bây giờ ai cũng có một cái điện thoại trong tay. Iphone đời mới nhất dưới đây cũng không rẻ. Sau khi giới thiệu sơ qua vị trí các phòng thì Hoài Ly về phòng. Mặc kệ cho Trần Thạch nửa đêm có tò mò ra ngoài tìm thú vui hay gì đó. Cô ôm giấc mộng mong manh và hy vọng như tro tàn của mình đi ngủ.

    Sáng hôm sau, ngoại lệ cô thấy một gã đàn ông lạ hoắc trong nhà. Đừng tưởng dưới Địa Phủ thì không có mấy gã biến thái chuyên làm bậy. Chỉ có bởi vì cô sống cùng khu với bọn quỷ sứ khác nên đỡ hơn mà thôi. Quỷ sứ thì quỷ sứ, cũng có mấy gã hách dịch lắm.

    - Anh là ai? Tự động vào nhà người khác không xin phép.

    Gã nhìn cô chằm chằm, hơi nhướng mày. Im lặng đánh giá.

    - Cô bị mất trí nhớ tạm thời à?

    Mặc dù không thể tin nhưng giọng nói này cực kỳ quen tai. Là ai? Là Đại tướng quân Trần Thạch chứ ai. Có chọc thủng màn nhĩ cô cũng không thể nhầm lẫn âm thanh trầm thấp tối qua.

    - Trần Thạch, sao anh... ăn mặc kì vậy?

    - Không giống sao? Trong tạp chí này nói đây là fashion theo xu hướng mà. - Hắn chỉ vào bìa tạp chí mới phát hành.

    - Anh lấy đâu ra thứ đó? - Khoé miệng cô giật giật. Hoài Ly chắc chắn trong nhà cô không thể chứa tạp chí thời trang nam được.

    - Mua. Ông lão ngoài kia chào hàng đấy. - Thậm chí cô còn tưởng tượng nổi vẻ mặt của lão gian thương trước nhà mình.

    - Tiền đâu mà anh mua?

    - Kìa.

    Hoài Ly hé mắt, lập tức phóng đến con heo của mình đổ ra. Không còn một xu. Hoàn toàn sụp đổ. Số tiền cô tích góp cả đời. Vậy mà kẻ đầu sỏ lại ung dung xem tạp chí, coi như không có chuyện gì.

    - Anh... một cuốn tạp chí sao có thể tiêu hết tiền... - Vừa muốn hỏi, đập vào mắt cô chính là tủ hàng hiệu bên cạnh. Tròng mắt cô muốn lòi ra. Đây đều là những quần áo xa xỉ. Tên này là đại gia chuyển thế hay sao?

    - Dùng đi. Còn tiết kiệm làm gì, cô nhờ ta thì đương nhiên phải chăm sóc ta. - Học được cách nói chuyện của bây giờ, Trần Thạch càng tự tin - Ta chỉ đẩy nhanh tốc độ tiêu tiền của cô mà thôi. Có điều, một quỷ sứ nhỏ nhoi như cô mà kiếm được chừng đó tiền cũng khá đấy.

    - Anh có biết đó là toàn bộ tiền để dành của tôi và bố mẹ không? Tôi mỗi năm ngay cả tiền cúng cũng không có. Bọn họ đều có người nhà nhớ đến, chỉ riêng tôi là không có. Bây giờ anh tiêu hết số tiền tôi tiết kiệm để đòi lại công bằng cho bố mẹ. Chi bằng anh giết tôi luôn đi. - Nước mắt cô lại chảy dài, những ngày tháng u ám kia rốt cuộc cũng trở lại - Anh là Đại tướng quân, tiền nhiều như nước, tiêu sài hoang phí tôi không nói. Sao anh có thể... chưa hỏi ý kiến tôi mà đã tiêu tiền.

    Hoài Ly thật sự tuyệt vọng. Hôm nay cô đã định bàn kế hoạch chính với Trần Thạch nhưng xem ra chẳng còn hứng nữa. Cô ngồi khóc thút thít làm trái tim sắt đá của Trần Thạch cũng có chút nhộn nhạo. Từ lúc gặp mặt đến giờ, chưa từng thấy cô gái kia bày ra bộ mặt nào khác ngoài đau khổ và quật cường.

    Hắn là đàn ông, lại xài tiền của phụ nữ. Lòng tự ái cũng có chút bị đả kích. Là hắn suy nghĩ không thấu đáo. Hắn đã nghĩ ai đến nhờ vả hắn thì không giàu cũng phú quý, lại quên mất.

    - Đừng khóc nữa, nghe muốn đau đầu. Ta có nói lấy luôn đâu, chút nữa trả tiền lại cho cô là được. Yên tâm, tiền ta đưa hết cho cô, coi như đền bù.

    Không phải nói khoác chứ đến lúc đó tiền của hắn có thể chất đầy cả cái nhà của cô. Sở dĩ hôm nay hắn bỏ tâm nghiên cứu cái này, ngoài việc thích ứng với thời đại ra thì cũng còn nguyên nhân khác.

    Quả nhiên, Hoài Ly nghe vậy liền nín khóc. Không phải là giả bộ đấy chứ?

    - Ăn mặc cho đẹp vào, hôm nay chúng ta đi dự hôn lễ.

    Lời nói của Trần Thạch như sét đánh giữa ban ngày. Cô lẽo đẽo theo hắn, lần đầu tiên biết mùi vị lên Thiên Đình. Cô vốn không được phép lên đây đâu. Nhưng phá lệ hôm nay Thiên Đình vắng vẻ vô cùng, thị vệ chỉ có một vài người lẻ tẻ.

    Trần Thạch tuy mua một tủ quần áo nhưng chỉ mặc trang phục cổ đại. Tuy nhiên đã sáng sủa hơn tối qua nhiều. Bộ quần áo sang trọng này có lẽ là do trước kia làm tướng quân nên có được. Màu đen tuyền mà hoa văn trên đó, không hề ẻo lả chút nào. Hắn chắp hai tay sau lưng, hiên ngang đi về phía trước.

    Thị vệ gác cổng ngăn lại, dường như chỉ mới ngày hôm qua, run rẩy nhìn Trần Thạch. Hai mắt hắn sáng quắt, lập tức chiếu đến bọn họ.

    - Tướng... tướng...

    - Làm sao? Ta mới đi có vài ngày mà các người đã không nhận ra mặt người rồi à?

    - Xin tướng quân bỏ qua.

    Rồi hai người không thẹn mà trao đổi ánh mắt. Bọn họ chẳng phải nghe nói Trần Thạch bị phong ấn lại rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hay là hôm nay hôn lễ của công chúa nên phá lệ? Chắc là vậy rồi. Nếu không có chỉ thị của Ngọc Hoàng, ai dám cứu hắn ra. Nghĩ lại trước kia quan hệ của hắn và công chúa cũng tốt lắm.

    Tức thì bọn họ tự động tránh đường. Hoài Ly thầm nghĩ, Trần Thạch thật có uy, mới ho một tiếng đã khiến người ta sợ hãi. Cô vẫn như cũ, nép sau lưng hắn đi vào. Bên trong cung điện rất yên ắng, dường như khác hẳn ngày thường. Chẳng phải nghe nói đám quan trên Thiên Đình không khác bà tám là bao à?

    Cửa không đóng, bên trong loáng thoáng nhìn thấy hai bên các vị thần đang đứng nghiêm chỉnh, còn cô dâu và chú rể đang đến đoạn chuẩn bị dâng trà cho Ngọc Hoàng.

    Trần Thạch bước vào, nhìn bọn họ bằng đôi mắt đục ngầu, nhưng thật ra tâm hắn đã chết từ lâu rồi. Từ cái ngày nàng công chúa kia cầm dao đâm vào ngực hắn. Nhất thời cả sảnh đường im lặng. Cô dâu thấy có điều không ổn thì xoay lại. Gương mặt xinh đẹp co rút đến trắng bệch, tròng mắt trợn lên, và vẫn còn xu hướng trừng to hơn.

    Chén trà trên tay run run rơi bể. Âm thanh vỡ vụn nghe thật chói tai. Mọi lời ứng nghiệm xui xẻo từ nó tựa hồ cũng trở thành hiện thực. Trần Thạch vững vàng cất giọng:

    - Công chúa, ta tới dự lễ thành hôn của người đây.
     
  4. 1,064
    751
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương 3: Hôn lễ bị cản trở
    Mời đọc
    Không ai dám cất tiếng nổi. Người được gọi là công chúa kia chỉ phát ra những tiếng ư ử trong cuống họng. Hoài Ly lén nhìn, cô ấy thật xinh đẹp, đáng tiếc bộ dạng kinh hoàng này và làn da trắng bệch chỉ làm cô ta càng giống cương thi hơn. Lúc lâu sau, Ngọc Hoàng mới tìm lại được giọng nói:

    - Làm càn, người đâu, bắt tên này lại! Sao hắn có thể đến được đây? Thị vệ đâu hết rồi.

    Mệnh lệnh được truyền xuống khắp Thiên cung. Từng tốp thị vệ kéo đến như kiến. Hoài Ly có phần hơi ngợp. Xem ra tin đồn kia là thật. Trần Thạch đích thực phạm vào điều cấm kỵ nên mới bị phong ấn. Lần đầu tiên tiếp xúc với Ngọc Hoàng, cô ấn tượng không kém.

    Trong khi mọi người đều đang căng thẳng đấu mắt với nhau, cô lại bắt đầu quan sát xung quanh. Thời trang không tệ. Nữ mặc áo dài cách tân, nam vẫn mặc trang phục cổ đại nhưng có phần cách điệu. Cô dâu và chú rể chắc tính làm một cái đám cưới cổ điển nên ngoài màu đỏ ra thì chẳng mặc màu gì khác.

    - Sợ rồi à? Nếu không phải làm chuyện xấu tất gì phải chột dạ. - Ngược lại, Trần Thạch không hề lúng túng, ung dung đi về phía chú rể và cô dâu - Ta cũng đâu phải đến để trả lại nhát dao kia.

    Tức thì cây dao dài hai mét xuất hiện sau lưng hắn, Trần Thạch nắm lấy quét một vòng, toàn bộ thị vệ trong bán kính năm mét đều bị đá văng. Hắn ngang nhiên cắm thẳng đao xuống sàn. Các vị thần tiên nếu không có chỉ thị của Ngọc Hoàng sẽ không ra tay. Người đó dù sao cũng là tướng quân...

    Ngọc Hoàng tức run người, chỉ thẳng vào mặt hắn quát:

    - Trần Thạch, đừng tưởng anh từng làm quan thì lớn, ta đã phong ấn anh rồi. Là ai đã tháo nó ra? - Cung điện im thin thít. Đột nhiên một bóng dáng nho nhỏ chạy tới, nấp sau lưng hắn. Nãy giờ Ngọc Hoàng cũng để ý tới Trần Thạch còn dắt thêm một người - Bước ra đây tên tội phạm kia. Chín phần mười là hắn giải phong ấn.

    Hoài Ly rụt rè ngốc đầu. Vốn là bọn họ tính toán với nhau, sao lại kéo cô ra?

    - Ngọc Hoàng, chẳng lẽ cô ấy cứu chồng của mình là sai sao?

    - Chồng? Cô ấy là vợ anh? - Công chúa thất thểu lên tiếng. Lần đầu tiên nói chuyện lại, mà cô lại hỏi câu này. Chú rể bên cạnh không khỏi nhíu mày.

    - Công chúa, đừng quên tôi mới là chồng của người. Trần Thạch, mau ngoan ngoãn nằm dưới đất lại đi. Đám cưới công chúa mà cũng dám phá, anh thật lớn gan.

    - Lưu Bằng, tên phó tướng nhãi nhép như anh sao dám nói ta? Từ một tên thị vệ nhỏ nhoi leo lên vị trí này cũng không tệ. Ngoài biết dụ dỗ đàn bà ra anh còn làm được việc gì khác? Cấu kết với công chúa một đao đâm chết ta, tước đi chức danh Đại tướng quân, cướp đi người mà ta yêu thương. Chỉ tội cho Thiên binh, gặp phải một tên đại tướng chỉ biết xách váy cho đàn bà.

    - Anh...

    Lưu Bằng cứng họng, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Không ngờ Trần Thạch luôn biết nhẫn nhịn lại ăn nói khó nghe như vậy, hơn nữa còn trơn thẳng như ruột ngựa. Công chúa không khỏi té ngã. Bao ký ức kia lại ùa về, cô như kẻ điên ngồi lắc đầu, nước mắt tuông rơi. Ngọc Hoàng nhức đầu:

    - Chứng cứ rõ rành rành. Anh mưu đồ hãm hại phó tướng quân Lưu Bằng và công chúa, làm bọn họ suýt nữa thì chết trong tay giặc. Bức thư đó đến giờ ta còn giữ. Sao anh cứ chối cãi mãi thế?

    - Ngọc Hoàng có từng tự hỏi bức thư kia ở đâu mà ra hay không? Thần một lòng trung thành với người bao nhiêu năm nay, vậy mà người nỡ lòng đi tin người ngoài?

    - Chẳng phải cũng phát hiện tang vật trong phòng anh đấy sao? Công chúa cũng làm chứng, đêm đó ở phòng anh cũng thấy anh viết bức thư kia.

    Đó mới chính là vấn đề. Vật chứng có thể nguỵ tạo, nhưng người yêu thương mình đột nhiên quay đầu đâm sau lưng, mới là điều thống khổ nhất. Trần Thạch căm phẫn nhìn về phía cô. Nàng công chúa kia trước mặt mọi người nói dối mà không chớp mắt. Thật đáng khâm phục.

    - Chẳng lẽ anh còn hoài nghi công chúa bịa chuyện?

    Nhìn sắc mặt không tốt của Trần Thạch, Hoài Ly có hơi lo lắng, chuyện đã đến nước này, nếu không làm rõ có thể cả cô và hắn đều kéo nhau xuống đầm lầy. Trần Thạch là cứu tinh duy nhất của cô, cô không thể để hắn xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Hoài Ly cả gan bước lên phía trước.

    - Xin Ngọc Hoàng xem xét.

    - Cô bé này lại là ai? - Sao đột nhiên có thể trở thành vợ của Trần Thạch?

    - Tôi là Hoài Ly. - Cô không dám thừa nhận mình là một quỷ sứ, sợ hắn mất uy - Tôi nghĩ thay vì làm gián đoạn hôn lễ của công chúa, chi bằng người thả chúng tôi về mấy ngày. Dựa vào nhân phẩm của Trần Thạch, đống bằng chứng kia đã có thể hoài nghi. Huống hồ là nhân chứng. Con người cũng biết nói dối.

    Công chúa phảng phất nhìn Hoài Ly, hận như muốn đâm xuyên thấu. Cô không hiểu, nhìn thấy Trần Thạch cô ta đau đớn, nhưng khi muốn vạch trần sự thật thì lại oán hận. Rốt cuộc cô ta muốn thế nào?

    - Vậy là cô bé chưa biết rồi? - Ngọc Hoàng cười như có như không - Công chúa và Trần Thạch trước kia là một đôi uyên ương. Vì sao công chúa lại phải nói dối chứ?

    Lồng ngực hắn phập phồng như không thở nổi, Trần Thạch miễn cưỡng chống đỡ bằng cây đao. Hoài Ly giật mình, cô đúng thật là chưa nghe giai thoại này.

    - Chi bằng cứ như vậy trước đi. Dù sao hôm nay cũng là ngày tốt, đừng lầm lỡ. Đợi điều tra xong người xử lý cũng không muộn mà.

    - Người đàn bà này từ đâu chui ra, cả người toàn chướng khí. Ngọc Hoàng, người đừng nghe cô ta nói xằng nói bậy. - Công chúa gào lên một tiếng, không chỉ cô mà nhiều người ở đó cũng ngạc nhiên.

    Nghe vậy, Hoài Ly càng ưỡn ngực. Nếu ban đầu còn hoài nghi thì bây giờ cô chắc chắn chuyện này có uẩn khúc. Người phụ nữ từng yêu thương một người, nhìn thấy vong hồn xuất hiện giữa đám cưới thì sợ sệt, nghe sự thật thì giấu giấu giếm giếm.

    - Ngọc Tiên, cô có từng nhớ tôi nói sẽ nguyền rủa hôn lễ của cô chứ? Bây giờ tôi vẫn sẽ tiếp tục nguyền rủa, nguyền rủa hôn lễ này sẽ là nấm mồ chôn suốt đời suốt kiếp của cô.

    Thấy Trần Thạch lại kích động, một vị thần từ trong hàng ngũ bỗng bước ra. Người này dáng vẻ còn uy phong hơn cả Trần Thạch, tâu:

    - Bẩm Ngọc Hoàng, hay là cứ làm theo cách của cô bé này. Nếu sự thật chính là sự thật thì cho dù có điều tra bao nhiêu cũng chỉ có vậy.

    - Phù Đổng Thiên Vương, anh cứ phụ trách việc này đi. Tất cả giao cho anh, đừng gây ra rắc rối là được.

    - Thần đã rõ.
     
  5. 1,064
    751
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương 4: Quá khứ trăm năm
    Mời đọc
    Thì ra vị trước mặt này chính là Phù Đổng Thiên Vương trong dân gian. Đối với những nhân vật bé nhỏ như Hoài Ly, cô chưa bao giờ thấy anh ta. Thánh Gióng là một vị thần cao lớn, tựa hồ còn cao hơn cả Trần Thạch. Cũng đúng, truyền thuyết bảo anh ta ăn nhanh chóng lớn, trong một phút từ đứa nhóc vài tuổi thành một chàng thanh niên dũng mãnh.

    Đang cảm thán trong lòng, chợt Hoài Ly thấy cổ họng nhồn nhột, hơn nữa còn có chút khó thở. Cô há miệng. Gương mặt dữ tợn của Trần Thạch phóng đại, hắn đang bóp cổ cô. Tên này lại đột nhiên nổi khùng cái gì nữa. Không cần dùng tới tu vi gì gì đó, chỉ cần đọ sức lực thôi cô đã thua thảm hại rồi.

    - Trần Thạch! - Thánh Gióng ở bên cạnh kéo tay, nhưng bất luận có kéo thế nào cũng không ra.

    - Ai mượn cô lên tiếng? Ta cho phép cô lên tiếng sao? Ta không cần cô thấu hiểu sự đời gì cả, chuyện của ta tự ta sẽ giải quyết. Đừng tưởng như vậy thì ta sẽ cảm kích gì ở cô.

    Thần kinh! Ai cần hắn cảm kích, cô chỉ muốn hắn an tâm mà giúp đỡ mình. Không xong rồi, máu đã không còn chảy được lên não nữa. Móng tay vươn dài cào mạnh vào bàn tay sắt đá kia.

    - Anh quên anh hứa với tôi cái gì sao? Ngay cả chuyện của bản thân còn không giải quyết nổi, không hiểu tại sao tôi lại đi cứu một vong hồn vô dụng như anh. - Nói một hơi dài, rốt cuộc cô cũng không còn sức.

    - Đối với ta, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.

    - Vậy tại sao lại để đến tận một trăm năm sau mới lôi ra ngoài? - Hoài Ly hiếm hoi tìm lại chút không khí - Chẳng lẽ anh muốn đợi đến ngày hôn lễ mới chịu ra? Trong đầu anh rốt cuộc chỉ có giận dỗi với vị công chúa kia thôi. Giận cô ấy tại sao không chọn anh lại đi chọn một người khác, có phải không? So với việc tìm ra sự thật, anh cần tình cảm của cô ấy hơn.

    - Cô gái, tôi khuyên cô đừng nói nữa. Nhìn hắn kìa, gân máu cũng nổi lên rồi. - Thánh Gióng cầm cọng cỏ huơ huơ, muốn dời sự chú ý của Trần Thạch nhưng không thành công.

    Cổ bị siết chặt hơn. Đó là điều chắc chắn. Cô chạm đến nỗi lòng của Trần Thạch, hắn không phát điên mới là lạ. Hoài Ly trái lại không sợ chết, nhếch môi cười.

    - Đáng tiếc... cô ta không yêu anh. Không hề.

    - Câm miệng!

    Trần Thạch quăng cô đi như quăng một con chó. Trần Ly thoát khỏi gọng kiềm, nhưn lưng va mạnh vào cột đình, suýt nữa thì phụt máu. Không sao, thoát chết là tốt rồi. Cho dù cô chỉ là một quỷ sứ bé nhỏ không chỗ dựa, cho dù chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể đổ ngã, cô không thể chết đi lúc này được.

    Trần Thạch khuỵu hai chân. Tựa như khung cảnh kia lại ám ảnh trong tâm trí hắn. Một trăm năm nay, ở trên đây chỉ vừa qua ba tháng. Bọn họ hoan hỉ tổ chức hôn lễ, hắn lạnh lẽo nằm dưới tấc đất kia.

    Ngày Trần Thạch mang ba vạn quân, được Ngọc Hoàng Thượng Đế ra lệnh xung đến vùng trời phía bắc trấn áp bọn ma quỷ làm loạn. Hôm đó, hắn cùng với phó tướng quân là Lưu Bằng, tựa như hai đồng chí thân thiết, mang giáp ra trận. Đó vốn chỉ là một trận đánh nhỏ, đám yêu quái kia sao có thể là đối thủ của hắn?

    Vậy mà không hiểu tại sao, nửa chừng công chúa Ngọc Tiên lại đến đây. Nàng nhìn hắn cười, hắn tưởng như mình lạc vào cõi hạnh phúc. Đánh giặc vừa thắng, quay lưng đã thấy nàng. Nàng luôn chờ đợi, là hậu phương vững chắc của hắn. Trần Thạch toang bước tới, còn chưa kịp gọi một tiếng "Ngọc Tiên" thì mũi tên nọ nhanh như cắt cắm vào vùng bụng nàng.

    Một vị thần tiên không thể nào vì một mũi tên bình thường mà làm bị thương. Mũi tên đó là tên thần. Trần Thạch thậm chí không kịp suy nghĩ nguồn gốc của mũi tên đó, càng không để tâm ai đã bắn nó ra. Hắn chỉ lao tới ôm lấy nàng, nâng một chân lên để đỡ lấy tấm lưng mềm oặt.

    Ngọc Tiên khóc. Nàng khóc. Hắn sợ nàng đau, cố ý làm phép để cầm máu lại, đồng thời dùng những lời dỗ dành thỏ thẻ bên tai, để nàng bớt sợ. Nhưng hắn lầm rồi, nàng khóc không phải vì đau, càng không phải vì thương hắn. Ngọc Tiên âm thầm thò tay vào túi áo, rút ra một con dao nhọn, không chút nương tay đâm vào lồng ngực hắn.

    Con dao được làm phép, xuyên thủng lớp giáp được làm từ sắt tu luyện ngàn năm. Không cắm trúng tim, nhưng tim hắn đau như bị tra tấn. Sau đó, hắn như một cái xác không hồn. Phù Đổng Thiên Vương nhận được lệnh đưa hắn về, tịch thu lệnh bài tướng quân. Hắn nhìn thấy nàng khóc. Sau khi hắn ngã xuống, nàng cũng ngã xuống, nhưng là ngã vào lòng của tên phó tướng Lưu Bằng.

    Trần Thạch được đưa đi chữa trị vết thương. Con dao kia là vật tùy thân của công chúa, được mệnh danh là Lưỡi Hái Tử Thần. Đâm trúng tim, có thể hồn bay phách tán. Nhưng không biết là nàng vô tình hay cố ý là đâm chệch đi. Trần Thạch không mất mạng, nhưng mất đi một nửa tu vi. Hằng ngày chỉ có Phù Đổng Thiên Vương đến thăm hắn, nhân tiện báo đến một số tin tức trên Thiên Đình.

    Ngọc Hoàng cho người tìm thấy bức thư trong phòng công chúa, là nét chữ của hắn, muốn hẹn Ngọc Tiên ở vùng trời phía bắc. Tuy hai người trai tài gái sắc, được Ngọc Hoàng ủng hộ nhưng sự việc làm công chúa bị thương nghiêm trọng, hắn trực tiếp có tội. Đáng nói hơn chính là công chúa khóc rất ầm ĩ, nói rằng hắn có ý định cùng tự sát với nàng.

    Bởi vì không phải chân chính là một vị thần mà chỉ là một người phàm, nhờ vào công đức và sự tài giỏi nên được trọng dụng. Ngọc Hoàng chưa bao giờ coi hắn là ứng cử viên cho vị trí phò mã. Nhưng bởi con gái thích, ông không thể làm gì. Thực chất trong lòng hắn không phục. Ăn không được đạp đổ, hắn muốn cùng chết với nàng.

    Hay cho câu "Ăn không được đạp đổ" của Ngọc Tiên. Nếu không phải vì đang nằm dưỡng thương, hắn muốn ngồi dậy xem bộ mặt của nàng khi nói những lời kia. Hình phạt của hắn không nặng không nhẹ, vừa đủ cho người ta thống khổ, trở thành vong hồn bị phong ấn mãi mãi dưới lòng đất, không được đầu thai.

    Còn Ngọc Tiên? Nàng hoàn toàn chẳng có gì, an an tâm tâm ba tháng sau cử thành hôn lễ với Lưu Bằng. Ba năm của hắn, đổi lại ba tháng của bọn họ. Rốt cuộc Trần Thạch cũng không biết mình bị cắm cái sừng kia bao lâu rồi. Hắn không có cơ hội gặp lại nàng để đòi lại công đạo, vừa hồi phục liền bị thị vệ dắt đi.

    May thay, bọn họ còn có nhân tính, xếp hàng đứng tiễn hắn ở cổng Thiên Đình. Trần Thạch không mặc áo giáp tựa hồ gầy hơn hẳn, môi bạc nhếch lên. Ngọc Tiên và Lưu Bằng đứng cạnh nhau, thật ra cũng khá xứng. Chỉ là trước đây hắn chưa từng nghĩ tới điều này. Trần Thạch đi lướt qua họ. Không cần chào hỏi Ngọc Hoàng, không cần tạm biệt một câu.

    Đến khi mọi người đều thở phào, tưởng rằng hắn cam chịu mọi tội lỗi thì Trần Thạch bỗng dừng lại. Đôi mắt như chim ưng của hắn lúc này làm cho ai nấy đều cảm thấy bi ai:

    - Công chúa, ta nguyền rủa hôn lễ của cô, nguyền rủa cô vĩnh viễn chôn vùi trong thứ hạnh phúc mục rửa như rác rưởi kia.

    Bởi vì giữ lại chút mặt mũi cho Thiên Đình nên Ngọc Hoàng ban lệnh cấm không cho ai tiết lộ ra ngoài. Chỉ biết đại tướng quân Trần Thạch phạm phải điều cấm kỵ của Thiên Đình mà bị phạt.

    Ký ức đó, Trần Thạch mãi mãi không muốn nhớ lại. Vĩnh viễn cũng không.
     
  6. 1,064
    751
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương 5: Chia tay
    Mời đọc
    Phù Đổng Thiên Vương tính ra là một người khá kiệm lời. Anh ta chỉ kể lại câu chuyện tình bi thương kia cho cô đúng hai câu. Ngọc Tiên phản bội tình nhân là Trần Thạch, kết hôn cùng Lưu Bằng. Trần Thạch bị đâm sau lưng nên bị đày xuống trần gian.

    Thánh Gióng đưa bọn họ đến suối Chi Lương, nơi đây có một vị thần y nổi tiếng tên gọi Lương Chi. Lương Chi là một người phụ nữ đã đứng tuổi, nhưng quan hệ không tốt với viên quan Thiên Đình nên không có ai biết đến, càng không có ai đến tìm bà khám bệnh. Thực chất y thuật của bà đứng thứ hai thì không ai nhận đứng thứ nhất.

    Lương Chi là bạn của Thánh Gióng. Cũng chỉ có Thánh Gióng mới đến đây thường xuyên. Nhìn thấy đi theo anh ta còn có thêm hai người khác, bà ngạc nhiên nở nụ cười. Nghe nhờ vả của anh, bà chỉ cười không nói, mang thuốc cao ra thoa lên cần cổ của Hoài Ly.

    - Vết thương nhỏ này không cần phiền vậy đâu.

    - Vậy cũng không được. - Thánh Gióng liếc mắt. Biết tên Trần Thạch kia cứng miệng không chịu xin lỗi, anh ta đành hoà giải - Cô đừng trách Trần Thạch. Hắn ta hơi nóng tính nhưng cũng là có lý do. Hôn lễ này tôi nhìn cũng nhìn không nổi đừng nói Trần Thạch.

    Mắt thấy Trần Thạch ngồi im như đống đất, Thánh Gióng vuốt ngực. Mong rằng hắn đừng có phát điên phát cuồng, mang thêm tiếng giết vợ cũng không tốt lắm đâu. Hoài Ly thoa thuốc xong thì xoay cổ, xác thực không sao nữa thì cảm ơn.

    - Nghe nói cô là quỷ sứ? Quỷ sứ đúng ra không thể để lại thương tích mới đúng chứ. - Bởi vì bọn họ xác thực đã chết rồi. Nhưng dấu bàn tay còn in trên cổ kia như có vết thương, mãi cũng không tan.

    - À, chắc là do thể trạng.

    - Cô là quỷ sứ? Vậy chẳng lẽ... - Lương Chi nói một nửa liền bị cô che miệng. Đôi mắt bà trừng lớn nhìn sang Trần Thạch.

    - Chẳng lẽ chuyện gì?

    - Không có gì. - Lương Chi lắc đầu. Bà sống bao nhiêu năm rồi chưa thấy ai liều lĩnh như cô bé này.

    Dưới trần gian vừa qua một mùa tết ấm no. Sau khi trở về từ Thiên Đình, Trần Thạch chẳng nói chẳng rằng lấy nửa lời. Hoài Ly mang nước ra tưới cho cây tầm gửi trước nhà, thấy hắn vẫn ngồi ngẩn ngơ, cô lắc đầu. Lúc này chắc trên kia chỉ mới qua vài phút. Có khi công chúa và tên Lưu Bằng kia đang động phòng rồi chăng? Vậy, chẳng phải đêm tân hôn của họ kéo dài đến tận vài ngày à?

    - Ly Ly!

    - Hả? - Hoài Ly ngẩng đầu.

    - Em làm gì mà mặt đỏ bừng vậy? Sốt chăng? - Đại Thành sờ trán cô - Không có ấm mà.

    - Ây, anh bỏ tay ra đi. Có chuyện gì? - Hoài Ly vài ngày nay vì buồn bực mà đâm ra phiền chán. Ngọc Hoàng còn hẹn bọn họ trong vòng mười ngày nếu không tra ra được cái gì khác thường thì ngoan ngoãn chịu phạt. Vậy mà Trần Thạch ngồi ngẩn người mất hai ngày trời rồi.

    - Hôm nay bên quán Quỷ Tham Ăn giảm giá, chúng ta đi uống bia hơi đi. Rủ luôn Trần Thạch đi cũng được.

    - Bỏ đi. Tâm trạng anh ta không tốt, em cũng không có hứng.

    - Không có hứng thì uống vào là có hứng. - Đại Thành vỗ ngực, bác bỏ vẻ mặt đưa đám của cô, kéo ra ngoài, tiện thể ló đầu vào trong - Đại tướng quân, đi chứ? Giải sầu. Ngồi đây cũng không phải là cách.

    Trần Thạch dành hai ngày này ra để suy nghĩ. Thật ra hắn thấy lời của Hoài Ly cũng khá có lý. Dù cô bé vắt mũi chưa sạch, dù hắn là một Đại tướng quân cố chấp không nhận thua, vẫn phải thừa nhận. Hắn được người ta cứu ra ngoài, lại cho ở nhờ nhà, ăn nhờ cơm, dùng nhờ tiền. Hắn chưa trả nợ cho cô, chưa làm được chuyện gì cả.

    Trần Thạch trước kia không phải là người chỉ biết ăn không ngồi rồi. Vì vậy hắn quyết định ra ngoài cùng hai người kia. Trước khi đi còn liếc cây tầm gửi trước nhà, quả trắng chi chít đầy cây.

    - Chủ quán, cho ba cốc bia hơi, một đĩa lạc rang muối, một đĩa trứng cút xào me, hai cái bánh tráng nướng nhé. - Sau khi loáng thoáng nghe lời đáp từ trong kia, Đại Thành mới hài lòng chọn bàn ngồi.

    Không ngoài dự đoán, Quỷ Tham Ăn đông cực kì, người người vào ra. Nhờ vậy mà Trần Thạch mới biết thì ra Quỷ Tham Ăn là tên gọi của một quán ăn ven đường. Cũng đúng, dựa vào mức lương ít ỏi đến đáng thương của Hoài Ly, không thể ngồi ở nhà hàng sang trọng được.

    Thức ăn nhanh chóng được mang ra. Cốc bia hơi xì xèo bọt trắng, Đại Thành không ngần ngại uống một hơi hết một phần ba cốc, Hoài Ly thì chỉ bốc lạc rang ăn.

    - Nhìn gì vậy? Uống thử đi. Ngon lắm. Ở trên kia chắc anh chỉ được uống rượu đào rồi rượu thượng hạng đúng không? Thức uống dân dã này chắc chưa từng nếm. - Đại Thành thấy hắn chần chừ thì thúc giục.

    Trần Thạch đúng là chưa từng thử, nhân lúc tâm tình đang xuống dốc, anh uống một hơi hết nửa ly. Làm cả Đại Thành lẫn Hoài Ly đều trầm trồ nức nở. Tửu lượng tốt.

    Thức uống lạnh ngắt chạy dọc xuống cổ họng, như mang theo biết bao tiếng ai oán của người chết, mang xuống dạ dày trống rỗng của hắn, suýt nữa thì ọc ra. Trần Thạch chỉ biết gượng lại rồi ăn thêm vài hạt lạc mặn.

    - Hai người ấy, đừng ở suốt ngày ở nhà nữa, coi chừng người ta dị nghị. Đi đâu đó cũng được. À đúng rồi, suýt nữa thì quên. - Đại Thành rút trong bọc tay ra một phong bì đen, đưa cho Hoài Ly.

    Đương nhiên cô biết đây là cái gì, liền mở ra xem. Sắc mặt không khỏi cứng ngắc. Hai người kia cũng tò mò.

    - Thụy An? Cái tên này rất quen. - Trần Thạch nói xong, hai người còn lại nhất thời cũng không nghĩ ra là ai. Chỉ biết là người trên Thiên Đình.

    - Anh Thành, cái này sao lại tới lượt em được? Việc linh hồn trên Thiên Đình đều do bên kia xử lý mà.

    - Ai mà biết? Anh chỉ phụ trách đưa tới cho em. Ly Ly, đây là cơ hội đấy. Nếu em làm tốt có khi còn được thăng chức. Dù sao người cũng là người của Thiên Đình, oán niệm gì đó chắc cũng không có. Anh nghĩ vụ này nhanh gọn thôi.

    - Thụy An là người hầu trong phủ công chúa. - Trần Thạch đều đều nhớ ra.

    - Công chúa nào? Nếu là của Liễu Hạnh công chúa thì đúng là diễm phúc nha. Nghe nói bà ấy đẹp lắm. - Đại Thành vuốt cằm cảm thán.

    - Không. Là của phủ Ngọc Tiên công chúa.

    Đêm xuống, cư dân Địa Phủ cũng sớm đóng cửa tắt đèn. Trần Thạch cùng Hoài Ly trở về nhà. Bia hơi cũng không làm họ thấy ấm hơn trong thời tiết này. Vừa đóng cổng lại, Hoài Ly đã mở miệng:

    - Anh có thể đi.

    Trần Thạch tuy là đang đưa lưng về phía cô, nhưng mơ hồ cảm nhận được sự bất đắc dĩ và tuyệt vọng của Hoài Ly.

    - Cứu anh ra, coi như là ý trời. Nếu anh đã không còn tâm trí nào giúp tôi, tám ngày nữa chúng ta cùng bị đưa lên đoạn đầu đài chịu phạt, chi bằng bây giờ tự lực tôi làm hết sức có thể... - Hoài Ly mím môi, âm thầm nuốt nước mắt.

    Đối với cô mà nói, không hề hận thù gì với Trần Thạch cả. Dù sao cô đã quyết định, khi tìm ra được chân tướng sẽ cùng bố mẹ hồn bay phách tán, như vậy đã mãn nguyện.

    - Tại sao cô không hỏi? - Hoài Ly khó hiểu - Tại sao cô không ép ta giải quyết mọi chuyện? Bởi vì ta mà cô mới phải chịu phạt. Lỡ như, ta thật sự là một kẻ xấu xa như vậy thì sao?

    - Tôi cũng không biết... Có lẽ, ngay cả tôi cũng không chắc là mình có phải là một kẻ tốt hay không. Anh không cần phải nghi ngờ chính mình.

    Trần Thạch cơ hồ run rẩy. Gió đêm thổi làm những chiếc lá tầm gửi bay lất phất. Hoài Ly tiến tới vài bước, vươn tay vỗ nhẹ đầu anh.

    - Trước đây tôi có một đứa em trai, tính tình giống hệt anh vậy. Chắc là, lớn lên sẽ sống rất tình cảm. Tôi mong anh cũng như vậy. Chúng ta... tạm biệt nhau tại đây thôi.
     
    Trọng_Mù_St thích bài này.

Chia sẻ trang này