1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Tự Truyện] Em - Việt Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Việt Hoàng, 24/5/18.

Lượt xem: 239

?

Mặt nào mọi người chưa thấy hài lòng?

  1. Nội dung/Cốt Truyện/Mạch Truyện

    100.0%
  2. Lối Hành Văn

    0 phiếu
    0.0%
  3. Chính Tả

    0 phiếu
    0.0%
  4. Yếu Tố Khác

    0 phiếu
    0.0%
  1. 3
    13
    3
    Việt Hoàng

    Việt Hoàng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/5/18
    Tiêu đề: Em.
    Tên tác giả: Việt Hoàng.

    Thể loại: Truyện Ngắn. Tự Truyện. Shounen Ai.
    Rating: T.
    Tình Trạng: On-Going.
    Độ Dài: Hơn 5 Chương.
    Nguồn: Tự Sáng Tác (truyencuatoi, wattpad)
    Link Thảo Luận: [Thảo Luận] - Các Tác Phẩm Của Việt Hoàng.
    ----------------------------------------------
    Mong mọi người thích nó ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/5/18
    Tùy Nhã and Hạ Tuyết like this.
  2. 3
    13
    3
    Việt Hoàng

    Việt Hoàng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/5/18
    Chương I:
    Chữ.
    --------------------------------
    Lâu như tôi biết, tôi được lớn lên trong nhà bếp.

    Mẹ tôi luôn nói với tôi rằng: “Đó là vinh hạnh của mày được nấu ăn cho người ta. Vậy nên hãy nấu nó tốt”. Và tôi luôn giữ nó trong lòng. Mẹ tôi dạy tôi mọi thứ tôi cần biết về nấu nướng: cách nêm gia vị như nào cho phù hợp, khi nào cần thêm nhánh mùi tây kia, cách lật quả trứng ốp la dễ vỡ để nó luôn giữ được phần lòng đào hoàn hảo của mình. Và cũng lâu như tôi biết, nấu nướng đã trở thành thứ thân thuộc nhất đời.

    Tôi tốt nghiệp cấp 3 tại một ngôi trường vô danh nào đó, tôi lúc ấy tầm mười tám. Như mọi chàng trai cô gái chạc tuổi đôi mươi khác, chúng tôi không ai biết chắc mình sẽ làm gì với cuộc đời của mình cả. Một số đến bây giờ vẫn vậy. Tôi lại coi nó như là một điểm cộng. Như một người giáo viên từng nói với chúng tôi rằng: “Các em không có quyền chọn lựa số mệnh của mình, các em chỉ có thể học cách chấp nhận nó.” - một góc nhìn chắc sẽ làm gai mắt các bạn sống có ý chí hơn. Tôi cũng vậy, tôi lớn lên chỉ nghe người ta nói cuộc đời của tôi là do hai bàn tay tôi tạo ra, vậy nên tôi không nghiền ngẫm nổi lời giảng của thầy một thời gian. Nhưng nhìn đi nhìn lại tôi phải thú thật rằng, có bao nhiêu tài năng ở đó, bao nhiêu nỗ lực ở đó, nhưng có mấy ai được lên trang bìa tạp chí, mấy ai bị vùi mãi trong dòng thời gian. Như thằng bạn tôi chẳng hạn, nó là học sinh giỏi toàn diện cho cừng đó năm. Năm cuối cấp nó được nhà trường gửi đi tham dự một cuộc thi cấp quốc gia – một vinh dự lớn. Phần thưởng năm đó là một xuất du học mà nó chỉ dám tâm sự với tôi rằng, nó học mười hai năm cũng chẳng mơ nổi ngày có một cơ hội như vậy. Nó học ngày học đêm, ba mẹ nó cũng thấp thỏm quên ăn quên ngủ lo cho con trai của mình. Và rồi nó đoạt giải nhất, nó khóc ôm chầm lấy tôi, nó khóc ôm chầm lấy mọi người, nó khóc như thể mọi giấc mơ của nó đều trở thành hiện thực vậy. Vào cái ngày mọi người tiễn nó ra sân bay, một tên khốn say sỉn nào đó lao thẳng cái xế hộp của hắn vào cái taxi nhỏ của gia đình, tàn phế nó – và chỉ mình nó. Từ sự kiện đó trở đi, tôi sống cuộc sống theo lối “trôi theo dòng chảy”. Không kì vọng đồng nghĩa cuộc sống không thể tổn thương tôi.

    Năm đó tôi ra trường, sách hành lý lên, không mang gì trong mình ngoài thứ nấu nướng mà mẹ tôi đã dạy.

    Tôi chưa từng dám chắc điều gì về bản thân mình, nhưng hôm nay tôi dám chắc một điều rằng, tôi thích biển. Tôi thích biển cực kỳ. Có một thứ gì đó kỳ lạ trong nó, một sự mê hoặc, một tiếng gọi. Tôi luôn nghe được tiếng gọi đó, như nó đang nói với tôi rắng, đây, đây là nơi mày thuộc về. Nếu tôi có một điều ước, tôi ước mình là một đứa trẻ sinh ra tại miền biển, thấm nhuần trong cái dòng nhựa sống của nó mà sinh chồi. Ở đâu đó trong cái suy nghĩ rằng mỗi sáng thức dậy tôi mở cửa phòng đều có máu biển chảy dọc trong cơ thể này, cho tôi một cảm giác bình yên thấy lạ. Và cái cảm giác khi được vùi chân vào bờ cát nóng đó, ấm áp kém gì vòng tay người mẹ nào.

    Tôi luôn được nhắc lại về một người cậu sống tại vùng biển này. Cậu lẻ loi và bệnh tật. Cậu không có con cái hay vợ chồng gì, sống cách biệt trong một căn nhà nhỏ gần bờ biển. Mọi người cố thuyết phục cậu chuyển về thành phố, dù gì ở đây cậu có họ hàng, có người thân, cậu ở đó một mình cậu có mệnh hề gì con cháu chúng tôi phải biết sao. Nhưng cậu cứng đầu, cậu không nghe, cậu bảo rằng, nơi này nhìn cậu lớn lên, và cậu cũng muốn nơi này nhìn cậu mất đi. Nhưng chúng tôi không thể bỏ cậu như vậy, thông thường, mỗi hai ba tháng sẽ có một người cô, người chú, hay một bác trai nào đó sẽ xuống đó, kể cho cậu nghe mọi chuyện thú vị trên đời.

    Lượt lần này là của gia đình chúng tôi, nhưng ba mẹ tôi bận bịu quá, họ không thể có thời gian cho những chuyện như này được, tôi nghĩ vậy. Mà nhà tôi bận, các bác nhà tôi chẳng nhẽ cũng không bận sao? Tại thời điểm này kinh tế đang đi xuống, ai cũng phải làm việc cật lực cho cuộc sống gia đình. Chúng tôi không thể đẩy nghĩa vụ này lên đầu một người khác như vậy được. Mà tôi lại đang rảnh. Thi đại học xong, chúng tôi có khoảng chừng thời gian để nghỉ ngơi và đợt kết quả nguyện vọng. Thông thường thời gian này tạo nhiều hoang mang trong quãng đường của một người học sinh, 12 năm đèn sách chỉ đổ vào đây. Ngã rẽ của cuộc đời, mỗi ngả sẽ ngã về một nơi, còn tôi sẽ về nơi đâu? Mỗi người đều có một cách riêng để đối mặt với sự bất an này trong mình, như một thằng bạn khác của tôi chẳng hạn, nó cắm đầu vào hàng điện tử.

    Tôi hỏi mẹ tôi rằng, liệu tôi có thể thay hai người họ về thăm cậu được hay không, từ giờ đến cuối hè, cho ba tháng ròng rã của cuộc đời. Dù gì tôi cũng thích nơi đó, và tôi cũng không muốn ba mẹ tôi bận rộn thêm. Chăm sóc người già, tôi đoán chắc không quá khó với tôi.

    Tôi tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng, trời vẫn chưa hưởng nắng, tôi vẫn chưa tỉnh ngủ. Vẫn còn quá mịt mù để hình dung chính xác được thứ gì đang nằm phía ngoài cửa sổ. Tôi luôn nghĩ rằng, giá như ông trời cho mỗi người thêm chỉ nửa tiếng mỗi ngày thôi để ngủ thì tốt biết mấy ! Ai cũng sẽ chào ngày mới với nhiều năng lượng hơn tôi hiện tại. Tôi đặt tờ báo che ngang mặt, tiện thể tìm chỗ giấu luôn đi ba bốn cái ngáp dài, điều đó không lịch sự chút nào, mẹ tôi dạy.

    Tàu tiến vào bến, huỳnh huỵch tiếng còi. Thắng xe trượt dài trên đường ray tạo tiếng uynh tai quá mức khó chịu.

    “Tuýtttttt”. Cái thứ tạp âm quái đản, sởn cả gai ốc. Việc thiếu ngủ làm tôi khó tính hơn mọi ngày.

    Tàu cập trạm. Thị trấn quá nhỏ để có một trạm xe lửa riêng, nên tôi dừng ở bến thành phố trước đó. Bến đỗ chặt chội, khó thở trong dòng người chen lấn nhau tìm về với nhà. Có những tiếng gọi bất chợt, đâm choáng nhau làm tim tôi loạn mất nhịp. Tôi không muốn ở cạnh ai mà bỗng dưng họ hét lên: “TÂM ƠI !!” một lần nữa trong đời. Tôi đã nghĩ đến việc cần kiểm tra lại hồn phách của mình còn ở đó không.

    Tôi nhanh chóng tuân lời mẹ dặn, ăn tạm phần cơm nắm muối vừng mẹ tôi chuẩn bị cho chiều hôm trước, nhảy lên một chuyến xe ôm nào đó, ôm lấy người ta mà bù lại cho tôi những giờ ngủ tôi xứng đáng với. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống thú vị nhất tại thời điểm này, khi mặt trời mới chỉ nhó rạng. Chưa kịp sáng để sống mà cũng chẳng còn đêm nữa để nghỉ, mọi thứ vừa bắt đầu nhưng cũng chẳng gì có thể bắt đầu, đứng trước khoảnh khắc này, một người chỉ có thể chuẩn bị và chờ đợi. Sự tĩnh lặng đó hoàn hảo cho người có hứng ngẫm lại về cuộc đời mình..

    Tôi gõ cửa vài ba lần, không ai trả lời. Cánh cửa gỗ xuống cấp quá, rêu và mùn gỗ vẫn còn đọng tại tay tôi. Tôi sợ rằng, nếu tôi cố tình gõ thêm vài lần nữa, tôi sẽ tạo một lỗ thủng rất lớn ở đằng kia của nó mất. Có lẽ bởi tại gió và biển, gió và biển ở đây vốn mặn mà cùng ẩm ướt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/5/18
    Tùy Nhã and Hạ Tuyết like this.
  3. 3
    13
    3
    Việt Hoàng

    Việt Hoàng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/5/18
    Chương II:
    Chữ.
    Mẹ tôi luôn bảo với tôi rằng, khi một người già đi, mọi thứ quanh họ cũng chín muồi theo. Sẽ luôn có một cảm giác cổ kính nào đó xoay quanh họ, bao lấy họ, bao lên những gì thuộc về họ.

    Cậu tôi là một người đàn ông trung niên xuất hiện với mái tóc đã bạc trắng. Cậu trông già hơn tôi tưởng, dẫu dù tôi cũng không nghĩ cậu dưới độ ngũ tuần, nhưng tôi không nghĩ cậu trông… già như vậy. Có lẽ tôi không nên nói như thế, điều đó thật thô lỗ.

    Như gặp được ánh mắt của tôi, như hiểu được ý nghĩ của tôi, cậu nép vào một bên tường và nói rằng: mời cháu vào nhà, vùng biển ở đây làm người ta thế đấy. Nhưng tôi thấy khác, tôi nghĩ rằng tôi đã thấy sự thất vọng ở đâu đó trong ánh mắt lảng tránh của cậu, rằng cậu thất vọng về phản ứng đó của tôi, thất vọng về rằng bản thân cậu không tốt đủ để trở thành như một thứ gì đó tôi kỳ vọng. Thú thật thì, tôi nghĩ cậu luôn mang nỗi thất vọng đó trong mình. Cậu tôi luôn dụt dè, tay chân luống cuống, luôn chưa chắc về việc có nên giới thiệu tôi về một thứ gì đó nơi đây, như rằng cậu sợ tôi đánh giá và nói rằng cậu có sống thật tệ hại vậy.

    Cậu dẫn trước, chỉ đường cho tôi vào phía trong. Cái sân nhỏ nhắn, trải bằng gạch đỏ nung, đã lêu rêu mọc bốn phía góc tường, tôi muốn ngồi xuống đó chạm vào chúng thử, chắc hẳn phải mọng lắm cho xem. Tôi thích rêu lắm mọi người có biết chứ, chúng tạo cảm giác cổ kính tại mọi nơi nó ở.

    Cậu tôi hỏi tôi rằng, mong tất cả thứ này không làm cháu thất vọng, đây là tất cả mọi thứ cậu có, cháu ở thành phố xuống cậu cũng không biết giờ người ở đó thích gì nữa rồi. Cậu vẫn quay lưng lại với tôi, ngước lên căn nhà này và ngẫm như thể nó nằm ở chốn chân trời xa xôi nào đó. Căn nhà ba gian, mái ngói nâu một vùng trời, phủ đầy rêu phong, thỉnh thoảng lốm đốm vài chỗ dột, mưa đến chắc sẽ khó khăn. Tôi vẫn cảm thấy như cậu đang hỏi câu đó với chính mình.

    Ở cạnh nhà cậu tôi có một gia đình nhỏ với một thằng bé kỳ quặc. Vào mỗi buổi tối, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, cậu ta sẽ để cửa sổ phòng mình mở, ngồi chống cằm. Nhiều hôm, nó muốn ngồi hẳn lên bệ gỗ với hai bàn chân hướng ra ngoài, những lúc như vậy nó sẽ cởi trần, châm vài điếu thuốc, phì phào về phía trời cao.

    Giường tôi kế sát vách, bên cạnh cũng có một ô cửa sổ nhỏ, mọi đêm khi tôi quay đầu về phía nó tôi đều sẽ thấy hình ảnh của cậu ta hiện ra trong mắt mình, ngày nào cũng vậy.

    Trai miền biển, sống bằng nghề chài lưới, sáng tối thức dậy lao mình ra biển, quật cường kéo những mẻ cá lớn cho kịp về phiên chợ sáng. Cơ thể họ bởi vậy, được nói cũng quật cường theo.

    Tôi tôn thờ cơ thể cậu ta, trong cái nghĩa xác thịt thuần tuý nhất. Tôi thích những thứ tinh tuý gì được tôi luyện, dày công tinh chế và động lại theo năm tháng. Cơ thể của cậu ta, hay cơ thể của đàn ông nói chung, chúng không chỉ là một mớ cơ bắp đơn thuần với tôi, chúng thuật lại một câu chuyện, chúng lưu đọng thời gian và ký ức ở trong mình, chúng càng rắn rỏi đồng nghĩa với tôi lòng người càng sâu xa. Chúng, là cả một tác phẩm nghệ thuật của đời người. Tôi muốn ôm lấy những múi cơ bắp gồ ghề thô sần ấy trong mình, vuốt ve nó, mơn trớn nó, và hỏi chúng rằng, tôi đã đem yêu thương đến chúng đủ chưa? Cơ thể của một người phụ nữ không mạng lại cho tôi những khao khát này.

    "Á, thằng Lâm ấy hả?" Cậu trả lời tôi khi đang kiểm tra lũ cá nục khô trước hiên nhà.

    "Thằng đấy tốt tính lắm, được việc. Được cái nó lúc nào cũng nhảy lon ton sang đây chơi với cậu." Nói về Lâm làm cậu tôi chực mỉm cười, mang lại phần nào sức sống trên khuôn mặt vốn sầu dĩ của cậu.

    "Cháu biết không, chưa có lần nào mà nó quên không mang theo quà cả." Cậu nói. "Hai đứa có thể làm bạn tốt chứ đó biết không, ít ra khi vậy nó hay sang thăm ông già này hơn nữa." Cậu quay lại với giọng điệu pha chút thương thân của mình.

    Hôm nay trời đổ mưa lớn, đợt mưa đầu tiên của tháng và cũng là đợt mưa đầu tiên chào đón tôi tới đây. Tôi không biết cậu ta có còn giữ thói quen cũ này ngày hôm nay hay không.

    Cậu ta vẫn ở đó. Cởi trần. Vẫn trong đó còn một bóng đèn tròn huỳnh quang lơ lửng, vẫn còn một chàng trai ngồi đó ngóng trông ai, vẫn những múi cơ tôi hằng khao khát yêu thương. Cậu ta đã hút bao nhiêu điếu ngày hôm nay rồi?

    Sau hôm ấy, bên đó trông bận rộn đến lạ thường. Người ra người vào chóng mặt, nhộn nhịp, rộn ràng, tôi còn nghe lỏm thấy rằng sẽ có một dàn karaoke được lắp ở sân nhà bên đó. Chuyện gì xảy ra thế này, tôi cười trước nỗi bất an của chính bản thân mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/6/18
    Tùy Nhã and Hạ Tuyết like this.
  4. 3
    13
    3
    Việt Hoàng

    Việt Hoàng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/5/18
    Chương III:
    Chữ.
    Cậu tôi bảo rằng, bên đó sắp có đám cưới, bố của cậu ta chuẩn bị đi bước nữa với một người phụ nữ lạ mặt trên thành phố. Quái lạ, phụ nữ muốn về nơi quỷ quái này để làm gì cho khổ chứ, cậu tôi bảo. Cậu nhớ người vợ cũ bên đó, cậu nói đó là người phụ nữ đảm đang nhất mà cậu từng từng gặp. Hồi còn xưa, hai người mẹ con họ hay phần canh cá mang cho cậu ăn, lúc nào cũng ngon tuyệt cú mèo, nhưng cũng từ lâu lắm rồi. Chí ít giờ thằng nhỏ kia vẫn còn giữ thói quen đó, cậu nói.

    Cậu dúi tôi chút tiền, nhờ tôi lên thị trấn lớn, mua cho bên đó một chút quà mọn, ngày mai là lễ ăn hỏi của người ta rồi. Dù gì cũng là hàng xóm lâu lăm, cậu cũng muốn sang đó xem thử người phụ nữ kia là người thế nào.

    Tôi không chắc họ cần gì cho một đám cưới, dẫu vậy. Tôi từng tham dự vô vàn những đám cưới khác nhau khi còn ở trên thành phố rồi, kiểu truyền thống có, kiểu tây phương có. Điểm chung duy nhất là chúng trông đều lộn xộn, mọi người cứ chạy bốn phía ú ớ gọi nhau chuẩn bị cho họ hàng hai bên. Bạn không tin được mọi thứ trông điên rồ như nào sau hậu trường đâu, trách sao được, ai cũng muốn những điều tốt nhất cho cô dâu chú rể vào ngày trọng đại này.

    Tôi lê cái xe đẩy hàng thám thính xung quanh những gian gia dụng, ấm phích, xoong, nồi, chảo hay chăn màn bây giờ ? Cậu tôi chỉ nhắc mua một vài lãng hoa quả là được, nhưng ai đời lại làm vậy, một ngày đặc biệt cần một món quà đặc biệt. Mặc dù, tôi vẫn chưa hình dung ra thứ đặc biệt đó là gì.

    Ngày ấy đến, tiếng pháo nổ tưng bừng, bọn trẻ xung quanh thị trấn thấy vậy cũng hí hửng, đứa này nối đuôi đứa khác chạy theo sau. Chắc hiếm khi chúng thấy thứ gì đó nhộp nhịp như vậy quanh đây.

    Cậu tôi nhờ tôi chỉnh cái cà rà vạt. Tôi thắt lại chút cho nó phẳng phiu, phủi phủi vài cái trên áo cậu để cho là có. Xong, giờ cậu tôi giờ trông bóng loáng. Cậu nói lại với tôi rằng, cậu có một bộ âu phục của mình trong tủ, thỉnh thoảng lại lấy nó ra lau lại, để chuẩn bị cho một ngày một thứ bất chợt như này sẽ xảy ra. Cậu hít một hơi thật dài, giữ nó trong mình, ưỡn ngực lên và kéo hai vạt áo của mình xuống như những vị trưởng giả trong mấy bộ phim viễn tây tôi thường xem trêm ti vi. Tôi thì đơn giản hơn, quần jean áo sơ mi trắng, dẫu vậy tôi nghĩ nó vẫn trông quá kỳ quặc với người dân ở nơi đây.

    "Cháu mang quà rồi chứ?" Cậu tôi chỉnh lại vài thắt nút cuối cổ. Cậu thường nói, cậu không muốn ra ngoài mà trông không lịch sự chút nào.

    Tôi không quên mang theo món quà đặc biệt ngày hôm trước.


    **********

    Tôi thuận tay bỏ tiền vào hòm, hòm tiền mừng có đề: "Trăm năm hạnh phúc.” Cô bé má phúm phím mỉm cười khênh khểnh đáp lại tôi thay cho lời cảm tạ. Con cái nhà ai mà xinh đáo để, tôi nghĩ, nó thật dễ thương, tôi muốn véo má nó vài cái.

    Tôi đi theo sau níu sát tay cậu mình, tôi không thoải mái như vậy khi đến những môi trường không quen thuộc. Nơi tôi nghĩ cũng không có gì khác quá nhiều nhà cậu tôi cả, cùng cánh cửa gỗ mục này, cùng cái sân nhà gạch đỏ nung lêu rêu kia, có khác thì khác ở chỗ căn nhà này có hai tầng còn nhà cậu tôi thì không, và hôm nay nó được trang hoàng rực rỡ, màu đỏ rực khắp mọi nơi.

    “Ông Quảng đâu rồi?” Cậu tôi cười lịch sự, hỏi một người phụ nữ lạ mặt nào đó.

    Người phụ nữ bận bịu, chạy đôn chạy đáo với đống đĩa trên tay, hối hả đong đủ thức ăn cho từng bàn một. Chắc là người nhà của bên đấy. Người phụ nữ hời hợt chỉ một đường thẳng vào gian trong căn nhà.

    "Ông Lượng, dạo này thế nào rồi, gần nhà nhau thế mà sao giờ mới thấy!"

    Ôi chúa, cái mùi rượu. Chồm lên người cậu tôi là một bác trai không biết từ đâu đến, dựa vào cái hơi nồng này, bác ta chắc cũng vừa nốc hết một vò để đời.

    “Ông biết mà, tôi ở nhà suốt, tôi lười ra ngoài lắm” Tôi chưa từng thấy cậu tôi cười nhiều như vậy từ ngày tôi chuyển đến nơi đây, hoặc cậu tôi đang vui thật, hoặc cậu là một nhà ngoại giao tuyệt vời.

    Cậu để tôi ngồi lại ở một góc trong phòng, dẫu cho tôi cầu xin cậu đừng. Phòng khách, nơi nhộn nhịp nhất ngày hôm nay. Người đi qua kẻ đi lại, tôi choáng váng với mớ người qua lại này. Tôi có một thói quen kỳ lạ, rằng tôi luôn để ý những chi tiết nhỏ nhặt về một người. Cách họ di chuyển, phong thái, dáng đi, điệu bộ, từng biểu cảm khuôn mặt. Tôi càng lại đặc biệt để ý hơn cách họ phản ứng với tôi. Từng ánh mắt, từng cử chỉ. Tưởng như rằng chỉ cần một cái ánh nhìn thoảng thuất sự thất vọng thôi cũng làm tôi cảm thấy tệ hại về bản thân mình. Tưởng chừng như một cái thở dài thôi cùng làm tôi muốn cảm thấy như mình là đứa khốn nạn nhất trên thế giới. Tôi không muốn làm thất vọng ai cả. Người ta vẫn hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần bạn chú tâm vào nó một chút thôi, bạn sẽ biết được ý nghĩ thật sự của người ngồi ở đối diện bạn.

    Những người ở đây, họ dường như đang đánh giá tôi. Từng người lướt qua lướt lại, đảo ánh mắt tò mò kỳ với tôi, tôi cứ ngồi im một chỗ như là một món đồ để triển lãm vậy. Tôi để ý được cô chú kia đảo mắt qua đống quần áo của tôi, nhìn tôi với một ánh mắt kỳ quặc. Tôi để ý rằng anh trai kia, nhìn tôi như với cái suy nghĩ rằng, "Thằng này là thằng nào vậy?" Tất cả những cái nhìn này như là những lưỡi thương đâm xuyên vào con người tôi, luôn làm tôi cảm thấy bất an, luôn làm tôi cảm thấy như rằng tôi không đủ tốt để họ khỏi nhìn tôi bằng ánh mắt ấy vậy.

    Những lúc như này tôi ước gì mình có một đôi tai nghe nhét tai, cùng một vài bản nhạc ballad buồn tham thảm. Tôi cần cái gì đó để bận tâm, để tránh bị bận tâm bởi những người như vậy, những chuyện như vậy. Tôi cần nó để cái đầu của tôi khỏi chạy một cách điên rồ.

    Tôi muốn ra khỏi đây. Tôi nghĩ. Cái suy nghĩ duy nhất tôi có hiện tại là tôi muốn chạy ra khỏi đây. Tôi sợ. Tôi mặc kệ tất cả, nhưng tôi muốn chạy ra khỏi đây. Tôi sợ lắm, biết chứ, nhưng có quá nhiều người ở đây. Chẳng có ai ở đây cả, cậu của tôi đâu rồi? Tôi không biết nữa, nhưng tôi cần cậu tôi ngay lúc này, tôi muốn chạy ra khỏi đây. Tôi chỉ muốn được bỏ lại một mình.

    "Ê? Không sao đó chứ?" Người này là ai vậy? Tại sao lại cản đường tôi, cậu ta muốn gì đây? Để tôi đi chứ!

    "Bình tĩnh lại nào! Làm cái quái gì mà trông bất ổn vậy chứ?"

    Bất ổn, cái quái gì chứ? Bất ổn, ý cậu ta là sao? Tại sao cậu ta lại nói tôi bất ổn? Tôi vô thức nhìn về đằng sau, bất ổn, ý cậu ta là sao? Ý cậu ta là sao? Tôi vô thức nhìn về phía sau. Người ta tất cả đều nhìn tôi hoảng hốc, họ nhìn tôi như thể tôi mọc con mắt thứ ba hay một cái sừng ở trên trán vậy. Họ nhìn tôi như thế tôi là một người ngoài hành tinh.

    "Hít thở sâu vào nào…" Cậu ta nói, giọng cậu ta yên ấm, đến nỗi tôi yên lòng. Giọng cậu ta yên ấm, đến nỗi tôi tin tưởng. Tôi cảm thấy bình yên bên cạnh người này một cách lạ thường, tôi cảm thấy an toàn. Đừng bỏ tôi đi.

    Cái gì rõ đã chiếm lấy tôi hoàn toàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/6/18
    Tùy Nhã thích bài này.
  5. 3
    13
    3
    Việt Hoàng

    Việt Hoàng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/5/18
    Chương IV:
    Chữ.
    "Cậu tự dưng chạy ra ngoài như thế sẽ làm người ta sợ."

    Tôi có một thói quen tệ hại, rằng mỗi khi mình cảm thấy cái gì đó quá tệ, tôi đều sẽ chạy đến bờ vai của một ai đó, trút hết ra nỗi lòng của mình bằng lời. Thường, tôi chẳng quan tâm người ta có đang nghe tôi hay không, tôi chỉ muốn nói chúng ra được. Bằng một cách nào đó, việc đó làm tôi cảm thấy an tâm và vô cùng nhẹ lòng.

    Với người đàn ông này cũng vậy. Ngả vào vai câu ta tôi thấy sự bình yên của mình hiện hữu trong đó, cho dù có thoáng phút giây, tôi cũng cảm được sự bình yên, dẫu cho có phút giây, tôi cũng cảm nhận được sự giả tạm. Tôi toàn phần tin tưởng cậu ta, bằng một thứ linh tính bản năng nào đó. Mà, tôi sống cũng bản năng. Người nào cho tôi được cảm giác an toàn tôi sẽ ở cạnh và tin tưởng, còn người nào không thì tôi đành xin lỗi, tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

    Cậu ta ôm chầm lấy tôi, chắc để lấy chút bình tĩnh cho cái bản thể này.

    Tôi muốn trũ hết nỗi lòng của mình ra, rũ hết nỗi lòng của mình ra cho người đàn ông trước mặt tôi. Ấm áp và trừu mến, nhưng không ngọt như mía lùi, cũng không quá uyển chuyển như nước. Chẳng hiểu sao, tôi nghĩ đến gỗ. Gỗ, mới là từ miêu tả đúng. Cậu ta là gỗ. Đủ cứng rắn, đủ dịu dàng, đủ hoa hương, đủ uy mẽ nhưng chẳng quá với ai bao giờ.

    "Xin lỗi, mình hơi điên chút."

    Mọi người có biết điểm cộng khi người đàn ông của bạn cao hơn bạn một cái đầu là gì không? Là khi bạn ngẩng đầu lên nhìn hắn, đặc biệt là khi bạn đang được ôm và bạn muốn nhìn thấy bóng hình của người mình yêu, bạn sẽ luôn được thưởng ngoạn người đàn ông của mình dưới góc nhìn nam tính nhất. Bạn ngẩng đầu lên, và bạn sẽ luôn bắt gặp cái xương quai hàm ấy. Xương quai hàm của một người đàn ông sẽ trông luôn góc cạnh hơn khi được nhìn từ phía dưới. Và, ánh mắt của họ ở đó cũng luôn sẽ chĩa thẳng về một hướng. Rất mạnh mẽ, đàn ông, phù hợp cho bạn gái nào thích cảm giác chở che và bao bọc.

    "Ờ..Ừm tớ xin lỗi, tớ nghĩ tớ quên mất quà cưới của tớ trong kia… Tớ nghĩ tớ thật sự nên vào để kiểm tra…"

    "À ừm đừng lo, tớ cất nó vào chỗ nó vào chỗ nó nên ở rồi."
    “Cậu chắc chứ? Ý tớ là, cậu thích nó chứ? Tớ mất cả hàng giờ để chọn nó nê-..”

    "Tôi thấy cậu đêm hôm qua.” Giọng điệu sang tông cắt-họng. Tôi luôn chưa bao giờ chuẩn bị kịp cho những cú rẽ đột ngột như thế này.

    "Và cả các đêm khác nữa, cậu không nghĩ bản thân mình nên tôn trọng sự riêng tư của người khác một chút đi chứ?" Cậu đó kết bằng một cái nhíu mày nặng.

    Tôi chắc chắn không quen với những cú rẽ đột ngột.

    "Well, cậu, là người mở cửa sổ. Cậu, là người chọn để mọi người thấy thứ trong phòng ngủ của cậu.” Ai nói rằng tôi cũng không thể đáp trả bằng một thứ tương tự? Có gựng lại một chút, nhưng khi tôi muốn, lời nói của tôi sắc bén hơn bất cứ lưỡi dao lam nào.

    "Tôi thấy cậu lăn cặp mắt của mình trên tôi, trên cơ thể tôi. Tôi biết ánh mắt đó có nghĩa là gì."

    "Thằng khốn thành thị biến thái, tởm lợn, bệnh hoạn" – Những lời này là được thầm thì. Vào tai ai? Vào tai tôi.

    Chúa ơi, là ai con đang nói chuyện với đây rồi?

    "… Và nếu chỉ có vậy mà mày đã ngả lòng vì một người-"

    Ngoảnh đầu lại cười mỉa, tay rút điếu thuốc trong túi áo, hắn chưa bao giờ quay lại để hoàn thiện câu thoại của mình.

    ------------------------

    Những ngày sau đó của tôi trôi đi kỳ quặc như vậy. Những ngày chỉ để giải câu hỏi “Chuyện gì vừa đã xảy ra?”. Những ngày chỉ để ổn định tinh thần sau mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi cố ngồi lĩnh hội từng chi tiết một, nhưng cũng chẳng hiểu nổi thứ gì, và tại sao, chẳng thứ gì vào nổi đầu.

    Cậu ta thì vẫn vậy, vẫn ngồi một mình trên chiếc lan can nhỏ, dẫu biết tôi hằng đêm ngắm nhìn. Liệu có trong lần nào cậu ta hướng về phía tôi ? Cậu ta luôn trông quá là vẻ an thường, như chẳng hề bị ảnh hưởng, như chẳng hề bận tâm, dẫu cho tất cả những gì cậu ta nói.

    Hôm nay là phiên chợ định kỳ hàng tháng. Thị trấn nhỏ mà, cứ vào ngày này mọi người đổ xô lại một chỗ thôi, đem tất cả những sản vật mình có đặt cược vào, mong sao nó đổi lại cho được một vụ đã đời. Biển mà, thứ duy nhất chắc nó không thiếu chắc là cá. Thông thường, những người ở tứ phía bốn phương cũng quay về nơi này vào đầu tháng, muốn hỏi cá ở đây để đổi lại những hoa màu ở vùng đồng bằng hơn. Nhà cậu tôi, chắc chắn thiếu những hoa màu ở vùng đồng bằng.

    Sách cái giỏ nhỏ bằng nan đi, tôi lọ mọ ra cảng lúc rạng sáng. Quấn cái khăn len ôm chút lấy phần cổ, trời hôm nay khá lạnh. Dáng đi chập chững, nét mặt đắn đo, tôi nôm na trông giống mấy bà mẹ nội trợ thực thụ.

    Mới có vài ba giờ sáng, mà nơi đây đã đông kịt người. Người hô kẻ hào, trả giá, mặc cả cho từng món độ một. Lời rao dồn dập như muốn nuốt chửng lấy bạn. Chắc chắn không là nơi bạn muốn đến nếu đang tìm chút sự yên bình cho bản thân.

    Tiếng còi hú lên, một con tàu mới cập bến. Đón nó cùng là một đợi gió biển, như muốn thổi bay hết mấy tấm lợp tạm bợ của các chú bác ở đây. Tôi không quan tâm tôi đã lãng mạn hoá chúng thế nào, nhưng gió biển giờ này chắc chắn không đẹp đẽ đến thế. Ấp mình trong dải khăn len, tôi không nên bị cảm.

    Con tàu mới cập bến. Một con tàu đánh cá. Nó không được đặt tên tại bên mạn của mình, một sự kỳ quặc. Hoặc Chúa mới biết sóng biển có dạt nó đi mất không. Con tàu này cũ quá rồi, han gỉ hai bên, khắp mọi nơi. Tại sao lại đem nó ra khơi chứ.

    Thả bụp xuống mặt đất. Một lưới cá nhôm nhốp và xõng xà. Lũ cá tanh tanh nhảy lẩy bẩy trên nền đất trông đáng thương và vô vọng. Vài con tinh ranh còn định đẩy bản thân mình về phía biển .

    "Mại dzô, mại dzô, năm mươi ngàn đồng một ký! Năm mươi ngàn đồng một ký!"

    Thành viên cuối cùng rời khỏi con tàu là một chàng trai chập chững tuổi đôi mươi. Làn da rám nắng. Mạnh mẽ. Rắn rỏi. Nam tính. Mắt cậu ta là một màu vàng mật ong pha chút hạt dẻ. Một cái nhìn sắc bén rằng có thể giết. Luôn chau mày lại, đó là thứ cậu ta thích làm. Ngộp thở, toàn phần của cậu ta khiến người đối diện phải ngộp thở, không theo một nghĩa tốt. Toàn phần của cậu ta khiến người đối diện cảm thấy bị đe doạ, bị đe doạ bởi cái cảm giác không ai ở đây mãnh liệt hơn cậu ta cả. Cái cảm giác rằng bạn sẽ bị bóp chết trong cái không khí mà cậu ta tạo ra. Không phải thứ lạnh lùng mà làm người ta hoá đá, làm người ta dè chừng nghi ngờ. Mà là một ngọn lửa, một ngọn lửa sẵn sàng thiêu chết mọi thứ dám bước chân đến cản đường cậu ta. Đứng trước cậu ta, bạn hoặc là đánh bại được cậu ta, hai là bạn sẽ quỳ gối xuống trước vị vua của mình.

    "Cậu, làm gì ở đây?" Cậu, ở đây được nhấn mạnh.

    "Tôi. Mua. Cá? Không. Có. Được. Sao?” Không một ai chơi đùa với tôi như vậy đâu.

    ”…”

    ”Mang cái này về.” – Một con cá thu, còn sống nên đầu nó cứ ngọ nguậy khắp nơi bẩn hết người tôi. Cá vừa mới bắt, còn dính nước biển, da cá trơn trơn tuột tuột.

    "CẦM NÓ CẨN THẬN CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?!" Tôi chắc chắn rằng đã có vài ba bà chị thất thần ở phía sau tôi.

    Tôi không phản ứng. Tôi không sợ người đàn ông này. Tôi trống người mình ở đó. Tôi ngẩng đầu nâng cằm uy nghiêm. Tôi không nhìn trực tiếp vào mắt người đàn ông đó, nhưng nó hơn bất cứ cái lườm trực diện nào. Ai sợ người này, chứ tôi không có sợ.

    Có những tiếng thở dồn dập, và ấm nóng trên vùng cổ tôi. Giận tôi lắm sao?

    "Muộn rồi. Đi về." Ra lệnh.

    Cậu ta muốn tôi đi về? Được thôi, tôi về.

    "Làm cái quái gì vậy?!"

    "Ra về?"

    ”Bỏ tay tôi ra, tôi ghét nhất là bị ai đó động chạm cơ thể." Cậu ta làm tôi đau. Cái nắm của cậu ta như muốn bẻ nát mọi thứ nó chạm vào. Cậu ta luôn đem quá nhiều lực vào mọi thứ cậu ta làm.

    ”…”

    "Ít nhất người ta còn biết nói câu cảm ơn"

    "Tôi không nói cảm ơn với một tên khốn"

    Tôi dùng lại chiêu cũ của cậu ta, bỏ đi và để lại một lời mỉa mai đầy thiện ý. Ít nhất tôi đã mua đủ thức ăn để cả tuần khỏi phải ra ngoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/6/18
    Tùy Nhã thích bài này.
  6. 3
    13
    3
    Việt Hoàng

    Việt Hoàng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/5/18
    Chương V:

    Love.
    Mẹ của tôi từng bảo là, đến một độ tuổi nào đó, con người sẽ bắt đầu yêu nhau.

    Tôi cũng từng vậy. Tôi từng đạt đến độ tuổi đó nơi các nam thanh nữ tú bắt đầu chích choè chập choẹ tò mò nhau. Tôi cũng từng yêu một người đàn ông như bao ai khác. Đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi.

    Tôi từng yêu một người đàn ông. Anh ấy rất cao, to, và lực lưỡng. Mạnh mẽ, menly, và ga lăng. Một ví dụ điển hình cho những vị soái ca trong ngôn tình ngày nay. Cậu ta rất lạnh lùng, lạnh như cả một tảng băng di động. Cho một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ mình như một nữ chính ngôn tình, còn anh ta là con sói sẽ đến vồ vập lấy tôi, một ngày nào đó anh ta sẽ làm vậy, tôi nghĩ, tôi biết mà, tôi nghĩ.

    Tôi yêu anh ta, cho mọi ngày học tôi đều quay xuống nhìn anh ta. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy. Mọi người thường hỏi tôi, tôi thích cái quái gì ở hắn ta? Liệu tôi có quá nông cận không nếu tôi nói mọi thứ bắt đầu từ khuôn mặt ấy? Đôi mắt của cậu ta, cái mũi cái môi cái miệng của cậu ta. Cách nó thở, cách nó đảo mắt, cách nó cười. Tất cả mọi thứ bắt đầu từ khuôn mặt đó, một khuôn mặt của thiên thần. Tôi nhìn vào nó, và ngay lập tức tôi ngã vào tình yêu.

    Cậu ta quá lạnh lùng. Lạnh hơn cả bất kỳ mùa đông tê tát nào bạn có thể tưởng tượng. Tôi vẫn luôn cô độc, và tôi nói với hắn ta rằng, tôi yêu cậu ta. Tôi nói với cậu ta rằng, tôi chỉ muốn câu trả lời, có hoặc không thôi. Cậu ta nói không. Tôi đến thẳng cổng nhà cậu ta để hỏi. Cậu ta nói không. Tôi biết tôi là một kẻ dị hợm vì làm những chuyện đó, nhưng tình yêu của tôi dành cho cậu ta cháy bỏng đến nỗi mà, đến nỗi tôi không thể chịu được một giây nào nếu thiếu vắng, tôi muốn ở cùng cạnh cậu ta bây giờ, cho bao giờ, và mãi mãi.

    Cậu ta nói không, và bước rời đi. Tôi đoán đó là kết thúc của mọi thứ, tôi hét lên khi bóng lưng cậu ta rời đi. Tôi nói: “Cám ơn vì tất cả mọi thứ nhé!” Tôi đoán mọi thứ kết thúc ở đó rồi ha? Tôi cũng nghĩ vậy, thôi, biết sao, tôi nghĩ vậy, ngoại trừ chúng tôi còn phải học hai tháng nữa cùng nhau trên một bục giảng.

    Điều đó thật là thậm tệ. Mọi thứ thật là thậm tệ. Tôi đã nghĩ rằng điều đó ổn thôi, nó chỉ không yêu mày thôi mà, không sao đâu. Và điều đó phản bội tôi. Tôi càng nhìn thấy cậu ta tôi lại càng yêu mến nó. Tôi lại càng mong muốn nó, lòng tôi lại càng trỗi dậy. Tôi trở nên điên dại, tôi để bão lòng của tôi nảy lửa chiếm lấy hết mọi thứ, và tôi trở nên điên rồ. Cho mọi cảm xúc thật lòng nhất của tôi, tôi bùng phát nó ra hết. Tôi khóc lóc, tôi van xin, tôi bày tỏ, mọi thứ tôi đều có thể làm mà, tại sao. Tôi càng trở nên điên rồ, cậu ta lại càng trở nên lạnh lẽo, cậu ta bơ tôi, cậu ta tránh né tôi. Điều đó cũng phải, tôi là một thằng bé ích kỷ, tôi yêu cũng ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn cậu ta, cho một lần duy nhất của cuộc đời, đừng dửng dưng với cảm xúc của tôi như thế, cho dù chỉ một lần, hãy yêu thương tôi dù chỉ một lần. Hãy yêu thương tôi dù chỉ một lần, nói gì đó tốt với tôi đi, một lần thôi, đó là tất cả mọi thứ tôi đòi hỏi, và cậu ta cũng chẳng thể làm được.

    Sau vụ đó, tôi đã tự nói với mình rằng, tôi sẽ chẳng thể yêu ai nữa.

    Một phần là tôi vẫn còn mang nặng nợ, tôi vẫn còn yêu người ta. Tôi không biết có thể gọi là yêu hay không nữa. Tôi chỉ muốn người ta trả lại tôi một phần gì đó, một phần gì đó tôi cũng không biết mà họ cướp sạch của tôi đi, dù chỉ một lần. Phần còn lại, chắc là tôi sợ, tôi sợ yêu, tôi sợ bị đổ vỡ, tôi sợ bị tổn thương, tôi lại sợ bi kịch như vậy nữa.

    Tôi từng đọc rất nhiều sách tâm lý, nói chung có một đoạn này. Chúng nói là, khi một người bị tổn thương tinh thần nặng nề, họ có thể vô thức tự tìm và tạo lại cho mình tình huống như vậy khác trong tương lai để mong sao chữa trị được vết thương của mình. Tất cả những mối quan hệ sau đó của tôi, đều là đống lộn xộn. Cùng nhân vật, cùng kịch bản, cùng lời thoại, cùng kết cục, chỉ là những khuôn mặt khác nhau thay cùng những cái tên khác nhau, tất cả mọi thứ vẫn y như vậy. Tôi hết yêu phải những người đàn ông đã có bạn đời, hoặc những người không thể chia sẻ lại cảm xúc với tôi, chỉ để mong sao họ cho tôi lại những gì tôi đánh mất.

    Kỳ nghỉ ở biển này, là cơ hội hiếm hoi tôi có thể hồi phục chính mình.

    ****

    Tôi có thói quen chạy bộ ban đêm, đặc biệt vào lúc mười hai giờ tròn. Một khung giờ kỳ lạ, và chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì cho mọi ai, an ninh cũng chẳng đảm bảo nữa. Điều gì làm tôi thường chạy vào khung giờ đó vậy?

    Vì đó là khoảnh thời gian duy nhất là người ta chịu im miệng lại. Sự im lặng tuyệt đối. Không có cái nhìn nào đánh giá bạn. Không có cái miệng nào chực phun ra những lời cay độc vào bạn. Sự tĩnh mịch tuyệt đối. Sự tự do tuyệt đối. Bạn chạy với mọi tốc độ bạn có, tận hưởng gió mát phà vào mặt bạn như bạn chưa từng vậy. Mùi mồ hôi quyện với những tiếng thở hổn hển, dường như suýt bạn đã bay được đến đâu đó, quên đi thế giới này. Đặc biệt mình khuyến kích mang theo cặp tai nghe, bặt bản nhạc nào đó thật sôi động, máu lửa, rung động từng nhịp tim, từng nhịp đập của nó rung chuyển cả con người bạn. Hay ballad buồn cũng được, càng thê thảm càng tốt, bạn chạy thật nhanh như bạn muốn hét mọi đống cảm xúc bạn có đang dồn nén ở bên trong ra vậy. Mọi thứ, sẽ thật dễ chịu.

    Nhưng hôm nay, tôi chạy quanh khu vực khách du lịch. Nhà hàng ăn uống ở khắp nơi, thường là hải sản. Tiếng nhậu nhẹt, cụng li cụng li, nửa đêm, dẫu có chút đau đầu, nhưng công nhận nhộn nhịp. Tôi muốn nghe giọng của con người ngày hôm nay.

    Biển đôi lúc cũng có thể máu lạnh, vô tình. Nhìn những lớp sóng biển dồn dập như muốn nốt chửng con người ở ngoài kia, tôi e ngại cho bất kỳ ai muốn xà vào lòng nó giờ này.

    Tôi thật cô đơn, tôi nghĩ, tôi thật cô đơn.

    “Tôi chưa bao giờ hỏi tên cậu.”

    “Tôi cũng vậy.”

    “Mày tên gì?” Chuyển đổi xưng hô, một cách bất ngờ. Tôi từng nghe đứa bạn tôi nói rằng, chỉ khi thật sự thân với ai đó, nó mới muốn gọi là mày-tao.

    “Hoàng.” Dứt khoát.

    “Tao từng tên Bình.” Thản nhiên.

    Châm điếu thuốc, khói thở phì phào trong gió.

    “Từng? Ý mày là sao?” Tôi quay mặt ra, sát cạnh mặt nó.

    “Tao không thích nó, vậy nên tao đem đi đổi.”

    “Mọi thứ có thể thay đổi dễ dàng như vậy tại nơi này sao, ý tao là, mày sẽ phải đổi chuyển các giấy tờ và các thứ…” Nghe thấy chút quan tâm.

    “Tao muốn làm cái gì là tao làm được cái đó.”

    “Giờ tao có thể gọi mày bằng gì?”

    ”Bất cứ thứ gì mày muốn. Tao có thể trở thành bất cứ thứ gì người ta muốn tao là.” Kết thúc câu này, là một trận cười ha hả. Nhỏ thôi, cứ ngắt quãng, cục kịch và đủ cho mình hắn và tôi nghe thấy, như thể đang tự thương mình.

    “Mày nghe có vẻ bất cần.” Tôi châm cho hắn điếu thuốc nữa, dẫu tôi ghét người hút thuộc, và cả người hút thuốc.

    “Tao bất cần.” Hắn phì phào một tảng khói nhẹ bay qua mặt tôi, qua cổ tôi, qua người tôi. Mùi cay cay nồng nồng của bạc hà đâu đó lượn trong không khí và chạm lại da thịt, như những cái chạm nhẹ vào cơ thể.

    “Mày làm gì ở đây vào giờ này?” Tôi hỏi nó, dẫu chút chẳng nghi ngờ. Tôi muốn nằm ngửa người đáp xuống lớp bờ cát, hướng lên những vì sao, và nguyện cầu cho mọi sự tuyệt nhất.

    Tôi nằm ngửa người trên bờ cát.

    Nó bảo, “Cũng giống như thứ mày đang làm thôi. Tao tìm thấy mày ở ngoài biển.” Nó ngửa người xuống giống tôi, cạnh tôi, hết nhìn trời một lúc lại quay sang nhìn tôi, mong sao nó không nỡ tay để tàn gạt dính vào người cả tôi và nó. Tàn gạt vào người sẽ dễ bị bỏng, và rất nóng.

    Cát hơi ướt, nhưng gần như chẳng ai quan tâm về việc vậy.

    “Tại sao mày thô lỗ với tao như vậy?”

    Ném nốt phần đầu lọc đi, lộ ra nhóm khói cuối cùng, bay lơ lãng tung tăng trên bầu trời. Nghe nói hôm nay là ngày trăng rằm, trăng sẽ sáng hơn bao giờ hết.

    “Tại sao mày lại theo dõi tao như vậy?”

    Tròn vo và sáng chói, tôi tự hỏi ở nhà cậu tôi đã cúng gì chưa?

    Như chẳng lay động bởi sự thẳng thừng của nhau, tôi ngoảnh mặt sang, chống tay, nghiêng người, cận kề hỏi:

    “Muốn nghe sự thật chứ?” Một nụ cười tinh ranh đâu đó phát ra từ tôi, đột nhiên vào giờ này, tôi muốn hỏi cậu ta một điếu thuốc lá. Tôi cũng muốn phì phào như ai kia.

    “Nhưng mày cũng phải nói nhé? Tao đếm đến ba, mày có chịu nói cùng tao không?”

    Tôi mạnh bạo chút, nói xong, tôi lấy bàn tay của tôi, chạm nhẹ vào vùng má của cậu ta, xoa dịu chút, thiết tha một chút. Mềm mại không thấy, chỉ thấy thô ráp mà thôi, sần sùi và thô ráp, chắc do kỹ năng cạo râu tệ, cùng với đống cơ quai hàm mạnh mẽ và căng cứng, cùng sự mệt mỏi.

    “Mày thích đàn ông?” Hắn không gạt tay tôi ra, để tôi yêu thương hắn như vậy.

    “Yeah, thì sao?” Mắt tôi chỉ đảo về phía gò má đó, ngón tay của tôi chỉ vỗ về chúng. Nghiêng đầu về phía đó chút, một cái nhìn ngẩn ngơ, cũng về phía gò má kia.

    Có một cái nhìn im lặng. Có một sự im lặng, nhưng chẳng có gì im lặng. Không ai nói một câu, nhưng ai cũng nói một câu. Mắt nhìn mắt, thế là đủ rồi. Hắn nhìn tôi từ phía dưới, một cái nhìn ngây thơ, một cái nhìn ngẩn ngơ, một cái nhìn tin tưởng, một cái thở dài, một cái nhắm mắt để ngả về phía cát xinh.

    “Mày thích tao?” Tưởng chừng giờ như tôi chỉ muốn ôm trọn hắn. Hắn im lặng, cho tôi được phép làm mọi thứ tuỳ ý. Tôi muốn để hắn gối đầu lên vùng đùi tôi, tôi muốn ở đó, như thế, để bày tỏ sự lắng nghe, để bày tỏ sự yêu thương, để bày tỏ sự vỗ về, để bày tỏ sự cảm tình. Để ở đó, vỗ về, lấy bàn tay này chải mái tóc hắn.

    Như vậy hẳn sẽ quá thân mật.

    “Ừ, tao có thích mày.” Tóc hắn mềm và mượt, thoáng như muốn trôi tuột khỏi bàn tay tôi, dẫu trai miền biển.

    “Nhưng mày biết tao được có mấy ngày, mày còn chẳng biết gì về tao mà?”

    Giọng điệu của cậu ấy, mềm mỏng hơn thường.

    “Mình chẳng cần, đúng không? Mình thấy thích thì nói thích thôi, cũng chẳng biết lý do…” Tôi muốn thở dài, nhưng thôi, muốn trút lại cho riêng mình, chẳng hiểu lý do.

    “Tổn thương cũng bị nhiều rồi, giờ chẳng quan tâm gì nữa đâu."

    “Ừ, còn tao ghét tất cả mọi người.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/6/18

Chia sẻ trang này