[Review] Gạc Ma đổ máu, còn anh thương em – Fade

Thảo luận trong 'Review Sách' bắt đầu bởi theairpaper, 1/6/20.

Lượt xem: 309

  1. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Time flows in you
    Hoàng hôn và gió đêm
    Darkness doesn't belong to humans
    Ẩn sĩ

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Gạc Ma đổ máu, còn anh thương em
    Fade


    unnamed (2).jpg
    (Ảnh do mình tự thêm vì thấy hợp)


    Có lẽ bởi luôn thích những câu chuyện được viết theo dạng lá thư nên mình có phần thiên vị cho tác phẩm này.

    Tác giả dựng lên bối cảnh những năm cuối cùng của thế kỉ 20, khi Việt Nam đã giành được độc lập nhưng lại có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc – việc đã luôn diễn ra suốt bao năm qua. Mình đi tìm hiểu một chút về sự kiện này và được biết nó có tên Thảm Sát Gạc Ma, cuộc chiến nổ ra vào ngày 14/03/1988. Như vậy, ít nhất tác giả đã có một hiểu biết nhất định về lịch sử, và cũng chính trong tình hình đó, cảm xúc của tác phẩm được đẩy lên mãnh liệt, hòa lẫn với tâm tư bộc lộ trong từng lá thư là tình yêu quê hương, yêu đất nước. Có thể không hào hùng và bi tráng như những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng sự tha thiết trong đó đủ khiến người đọc phải bật khóc.

    “Không! Nhất quyết không! Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam, dù có là một tấc đất cũng không thể để vào tay bọn ác nhân đấy.”

    “Thanh An à, ngay giờ phút này, anh đứng lên vì Tổ quốc. Máu đỏ của anh sẽ chan hòa với đất mẹ Việt Nam thân thương. Dù có chết, cũng phải giữ chắc ngọn cờ đỏ sao vàng.”

    Những chuyện tình yêu kẻ sống người chết luôn có chút gì đó bi thống, đặc biệt nếu trước đó còn chìm trong nhớ nhung khắc khoải. Chưa kịp gặp lại, mà đã phải cùng người chia xa.

    Câu chuyện này làm mình gợi nhớ đến Nhật kí Đặng Thùy Trâm khá nhiều, do sự sục sôi và quyết chí hi sinh trong đó được bộc lộ rất mạnh, vì tác giả sử dụng ngôi thứ nhất – đây chính là cách thể hiện những tâm tư, tình cảm của nhân vật chân thật nhất. Và cũng bởi thế, cùng với giọng văn nhẹ nhàng vừa như an ủi, vừa như vỗ về, mình đã phải rơi nước mắt khi đọc từng dòng chữ. Để dễ hình dung, bạn có thể tưởng tượng vào một ngày vô tình bất chợt, bạn tìm được những lá thư của thuở xưa, chúng đưa bạn đến một khung cảnh xa xôi nào đó trong lịch sử, có người anh dũng hi sinh vì dân tộc, có người lại vì liệt sĩ mà khóc thương.

    Chiến tranh luôn là phi nghĩa nếu nó chỉ mang đến toàn đau khổ, dẫm đạp lên mạng sống của hàng trăm, hàng ngàn người. Vậy nên, với mình, Gạc Ma đổ máu, còn anh thương em có tính nhân văn rất cao, và vẫn tiếp tục còn mang ý nghĩa đó cho tới sau này, khi vấn đề Biển Đông chưa được giải quyết triệt để.

    “Ngày này rất lâu về trước, Trịnh Ngọc của em đã rất dũng cảm bảo vệ đất nước. Ngày này rất lâu về trước, lời hứa cùng hoa cúc của chúng ta bị đứt đôi. Ngày này rất lâu về trước, bầu trời đã rất xanh, sóng biển đã rất êm. Ngày này năm nay cũng thế, vẫn trời xanh, nước lành, Tổ quốc yên ấm. Chỉ có anh là không trở về, và chỉ có em một mình một chốn chờ đợi một điều rất viển vông. Em vẫn đều đặn viết thư cho anh, nhưng rồi không biết gửi đi đâu. Thế nên em ôm trọn vào lòng.”

    Còn đối với nhân vật trong truyện, dù không thể ở bên nhau, nhưng mình luôn tin một điều rằng, chỉ cần chúng ta không quên thì người được nhớ vẫn sẽ sống mãi, trong lòng chúng ta.


    P.S: Lâu lắm rồi mới đọc truyện của 1 tác giả nghiệp dư mà đủ khiến mình khóc lên khóc xuống :< lúc viết bài review này mình cũng thấy buồn lắm huhu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/6/20

Chia sẻ trang này