1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Lớp tập dịch] Giao và trả chương dịch truyện "Học viện tâm linh biến thái"

Thảo luận trong 'Phượng Hoàng Bang' bắt đầu bởi Kidlove, 27/6/17.

Lượt xem: 262

  1. 1,638
    4,402
    333
    Kidlove

    Kidlove
    Tú Tài
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Học Đồ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    15/5/16
    Đây là nơi phân chương và trả chương của truyện "Học viện tâm linh biến thái"
    Đề nghị những ai không có nhiệm vụ không spam ở đây, có vấn đề muốn chém cá chém thớt thì vào một trong các topic:
    1. [Lớp tập dịch] - Lớp tập dịch của Crescent Moon Team
    2. [Chú ý] - Bố cáo thành lập Team Crescent Moon
    3. http://truyencuatoi.com/threads/phan-chuong-hoc-vien-tam-linh-bien-thai.2969/page-6 (Nơi phân chương mà spam nhiều quá :104:)
    Người phụ trách topic này: Tùy Nhã
    Phụ trách biên tập truyện: Tùy Nhã & Hoa Thiên Cốt
    Dịch: (Tùy Nhã bổ sung tên các bạn vào đây nhé.
    Tùy Nhã, em liệt kê lại toàn bộ những chương đã dịch, những người phụ trách dịch và beta vào topic này, sau khi truyện hoàn thành thì đăng ký vào Nơi phân chương của Bang hội.
    Tất cả các bạn dịch giả chỉ trả bài, nhận chương tại đây, nghiêm cấm mọi hình thức spam.:69: Cuối cùng, chúc mọi người hoạt động vui vẻ và sớm hoàn thành bộ truyện.
     
  2. 300
    1,600
    168
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng
    Đệ Nhị Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    Trả bài chương 8.1
    Bộ thứ hai chương thứ nhất: Địa ngục đặc huấn.

    "Tớ đã nói, không đúng không đúng không đúng! Tớ phải nói mấy lần thì cậu mới hiểu được hả! Đồ ngu!"

    Cùng với tiếng gào thét ngất trời, ký túc xá nam sinh số 333 - đôi tình nhân đang nổi danh - trung, tiếng khóc kiềm nén đau khổ nức nở phát ra.

    "Tớ... tớ chỉ không hiểu."

    "Thế nên tớ mới nói cậu ngu nhất nhà!"

    Người thanh niên đang mắng chửi là Lâu Lệ Phàm, tân sinh viên năm nhất của học viện Bight, năm nay hai mươi tuổi, linh lực 85hix, kinh nghiệm linh lực trên mười chín năm. Siêu năng lực là thức thần, vô môi giới tiếp xúc linh thể, đồ thủ phong ấn cùng linh lực tìm tòi.

    Còn thanh niên cao lớn bị mắng suýt nữa thì quỳ xuống đất khóc tên là Bái Lâm Hải, cũng là tân sinh viên năm nhất của học viện Bight, năm nay hai mươi lăm tuổi, linh lực trên 150hix, kinh nghiệm linh lực... dưới ba năm. Siêu năng lực trừ linh cảm lực ngoài ra toàn năng.

    Bọn họ bắt đầu ở đây từ một tháng trước, sống cùng nhau tại căn phòng tình nhân đang bị nguyền rủa, nghe nói chỉ cần những người sống ở đây đều trở thành tình nhân... Vì để chống lại số phận đáng thương này nên bọn họ phải cố gắng tìm cách ngăn chặn, nhưng cách nào cũng không hiệu quả, bây giờ trừ hai người họ ra ai ai trong học viện đều nghĩ rằng họ là tình nhân.

    Sau khi bọn họ ở cùng nhau, do hiệu trưởng biến thái, giáo sư biến thái và chế độ học viện biến thái, hai người họ nhiều lần gần như bỏ mạng, nhưng nhiều lần dính bẫy như thế, cũng chưa lần nào là do Lâu Lệ Phàm đem đến nguy hiểm!

    Nói cách khác, y hoàn toàn bị liên luỵ bởi Bái Lâm Hải. Bây giờ Lâu Lệ Phàm chỉ cần nghe đến "Đi học" là đầu y đã nhức nhói, bởi vì y không biết Bái Lâm Hải sẽ lại vô tình gây phiền toái cho y hay không, nếu tiếp tục như vậy, tuổi trẻ của y sẽ "sớm bạc đầu" mất.

    Nếu không bị hiệp hội linh dị truy xét, y thật sự rất muốn âm thầm giết quách tên này đi cho rồi.

    A! Quên nói, mẹ của Lâu Lệ Phàm là ma nữ, cấp bậc là thượng cấp đại ma nữ, tính khí thất thường của y hoàn toàn thừa hưởng từ bà.

    Vì không muốn bị liên lụy bởi sự thiếu kinh nghiệm của Bái Lâm Hải, sau khi buổi học kết thúc y phải ở lại, tiến hành huấn luyện cho cậu ta, sẵn tiện tỏ vẻ không hài lòng với cậu ta , "từ từ" mà tiến hành bày tỏ.

    Có thể kinh nghiệm của Bái Lâm Hải đúng là quá kém. Đối với Lâu Lệ Phàm mà nói, dễ như trở bàn tay, mà cậu ta lại hoàn toàn không hiểu! Kết quả mỗi ngày Lâu lệ phàm đều bị tên đầu độn này làm cho giận đến nổi gân xanh cộng thêm xuất huyết não, nếu còn huấn luyện thêm một khoảng thời gian nữa, y nhất định không cần phải dẫn theo linh hồn 〈 linh hồn tiếp đón người 〉 tới đón cậu ta, mình sẽ lập tức đi quỷ môn báo danh!

    "Vẫn không đúng! Cậu muốn tớ nói mấy lần hả, linh cảm lực không phải linh lực! Thu hồi linh lực đi, dùng linh cảm lực dò xét sự tồn tại của tớ!”

    "Nhưng... Tớ vẫn không hiểu... Tớ không cảm giác được linh cảm lực..."

    Lâu Lệ Phàm lập tức chảy máu não nói: "Vốn dĩ cậu không cần phải đi cảm giác linh cảm lực của cậu! Tớ nói tu hồi linh lực của cậu đi! Sau đó trong khi không có linh lực quấy nhiễu, dùng bản năng mà cảm giác!"

    "Siêu năng lực bên trong tớ không có linh cảm lực."

    "Đó là vì linh lực của cậu quá cao! Cậu quá lệ thuộc vào linh lực tìm tòi, mới dẫn đến kết quả này! Chỉ cần người có linh lực, đều có linh cảm lực! Nhưng mà cũng không phải là trời sinh linh cảm sư người, linh cảm lực sẽ tương đối yếu! Đây là chuyện thông thường! Đừng nói với tớ là cậu không biết chứ!"

    "Nhưng mà..."

    "Cậu không cần nói với tớ thêm một câu nhưng mà nào nữa!" Lâu Lệ Phàm rống lên đến nỗi cả đầu đều choáng váng, cầm con dao gọt trái cây trên bàn tròn, kề sát vào cổ Bái Lâm Hải, "Cậu hôm nay nhất định phải đem linh cảm lực cho ta dùng đến! Nếu không ngày mai cậu hãy dùng trạng thái linh thể của cậu, đến hiệp hội linh dị mà khóc đi! Có hiểu không!"

    "Mình... Biết..." con dao gọt trái cây phát lên một ánh hào quang lập lòe, cho dù không hiểu cậu cũng nhất định nói đã hiểu. Lâu Lệ Phàm nói được là làm được, điểm này của y cậu vô cùng rĩ.

    Mỗi ngày hai người họ ở đây đều rất ầm ĩ, từ buổi sáng thức dậy đã bắt đầu tiến hành huấn luyện khiến căn phòng của bọn họ lúc nào cũng loạn cào cào. So với bọn họ, trước kia phòng 332 và 334 rất náo nhiệt nhưng bây giờ cũng. Đã rất yên tĩnh, vì không dám quấy rầy đến bọn họ chút nào.

    Vì bốn người La Thiên Vũ đã hoàn toàn hiểu được bản tính hung tàn của Lâu Lệ Phàm, bọn họ không đủ can đảm chọc y mất hứng, nếu không nhất định dao gọt trái cây sẽ kề cổ họ.

    Sau khi kết thúc hai giờ huấn luyện, Lâu Lệ Phàm vừa uống trà nóng vừa dùng chân đá cậu ta trong vai nhân vật nữ chính bi thương khóc nức nở : "Này! Khóc đủ chưa, cậu mau cho tớ đứng lên đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

    Bái Lâm Hải từ dưới đất bò dậy lằng nhằng: "Lệ Phàm, chúng ta có thể thương lượng với nhau không, cậu đừng dạy học bằng phương pháp bạo lực như thế có được không?"

    "Bạo lực?" Lâu Lệ Phàm khẽ cười, Bái Lâm Hải phát hiện trên đầu hắn bắt đầu nổi gân xanh, trong lòng lập tức kêu to không tốt, "Cậu biết cái gì là bạo lực không? Tớ đối với cậu không tệ. Nếu để cho ba ả ma đầu nhà tớ tới dạy cậu, bảo đảm ngày mai sẽ khóc lóc mà cuốn chăn đệm chạy trốn."

    "Ba ả ma đầu" trong trường hợp mà Lâu Lệ Phàm nói chính là ba người chị của hắn, bởi vì có quan hệ với mẹ là đại ma nữ cao cấp nên năng lực của các cô cũng thuộc về hệ ma nữ, cấp bậc hiện nay đều là trung cấp đại ma nữ.

    Bái Lâm Hải nghĩ ba ả ma nữ kia công việc thật vĩ đại, nghe Lâu Lệ Phàm nhắc đến không ít, chẳng qua là cậu không cách nào tưởng tượng được, ngay cả Lâu lệ phàm đã kinh khủng đến vậy mà so với y bọn họ còn kinh khủng hơn, không biết dáng vẻ sẽ như thế nào?

    Trong đầu của cậu hiện ra ba người kia là ba lão thái bà, trong cảnh tượng đang cưỡi chổi bay. 〈 đó là nữ phù thuỷ! Không phải ma nữ rồi! Đồ ngu! 〉

    "Tóm lại, tớ đã dạy cho cậu những cảm giác thông thường" Lâu Lệ Phàm đặt ly trà xuống nói, "Phần còn lại thì cậu phải tự lĩnh ngộ bằng thực lực của mình, tối hôm nay không luyện tập nữa, tớ dẫn cậu đến một chỗ, nhớ nói cho nhân viên quản lý túc xá một tiếng rằng buổi tối chúng ta không về."

    Nhân viên quản lý ký túc xá tên là Bái Đặc, cùng tên với học viện, bề ngoài là một cô bé tương đối ngây thơ, nhưng trong học viện này, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bởi vì nơi này là học viện tâm linh "Biến thái ", biến thái ở mọi mặt, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

    "Chúng ta đi đâu?" Bái Lâm Hải hỏi.

    "Bãi tha ma, đuổi quỷ." Lâu Lệ Phàm nói xong câu này, lập tức không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm.

    Bái Lâm Hải một mình đứng giữa nhà, rất lâu sau, bỗng nhiên quỷ khóc sói tru đứng lên: "Bãi tha ma! Tại sao phải đi bãi tha ma! Còn đuổi quỷ! Tớ không phải là hòa thượng cũng không phải âm dương sư! Tớ là linh dị sư mà!"

    Trong phòng tắm, Lâu Lệ Phàm vẻ mặt không kiên nhẫn mà che lỗ tai lại, tự nhủ: "Ngu ngốc! Cậu cho là linh dị sư thì làm gì! Chẳng phải cũng việc của hòa thượng và âm dương sư mà làm sao!"

    Cho dù cậu có khóc lóc thế nào, Lâu Lệ Phàm một khi đã ra lệnh, Bái Lâm Hải nhất nhất vẫn không dám chống lại, chỉ có thể vững tim mà chuẩn bị vũ khí, vừa than thân trách số phận mình quá bất hạnh mà thôi.

    Lúc cậu đến gặp nhân viên quản lý Bái Đặc để xin nghỉ, Bái đặc phát ra a a a tiếng cười kinh khủng: "Bãi tha ma? Không phải HOTEL?"

    "Sao! Quả nhiên không hổ danh tình nhân! Hai người các cậu thật là..."

    "Làm gì có chuyện này!" Bái Lâm Hải tái xanh cả mặt. Nếu như có thể, cậu quả thực không muốn đến gần bất kỳ một nhân viên nào của học viện, rốt cuộc bọn học sinh chẳng qua cũng là mấy tên tiểu biến thái mà thôi, còn những nhân viên làm việc này đều đã là đại biến thái thành tinh.

    "Được rồi, tôi sẽ giả làm các cậu, nhưng mà nhớ phải sống sót trở lại, nếu không sẽ bị xử phạt."

    Bái Lâm Hải không muốn nhắc nhở cô một chút nào, nếu như bọn họ không "sống sót" trở lại, thì dù bị xử phạt mười ngàn lần cũng không còn quan trọng.

    Đuổi quỷ phải đem rất nhiều thứ, ví như bùa chú, bùa chú, bùa chú, bùa chú...

    Sau khi Bái Lâm Hải nhét đầy một cái túi du lịch cực lớn, cực kì nghi ngờ mà hỏi Lâu Lệ Phàm: "Lệ Phàm ơi, tại sao chúng ta phải đem theo nhiều bùa chú như vậy chứ?"

    "Đương nhiên là có ích... sợ bị!" Lâu Lệ Phàm vừa quay người lại kinh ngạc nhìn thấy cái túi du lịch lớn kinh khủng nằm cạnh chân của Bái Lâm Hải, "Cậu cần nhiều bùa chú như vậy làm gì!"

    "Không phải cậu kêu tớ mang theo sao?"

    "Tớ kêu cậu mang nhiều như vậy lúc nào! Bãi tha ma nhỏ xíu đó, với số bùa chú này có thể dùng đến nửa năm đấy!"

    "Tại cậu nói mang càng nhiều dụng cụ càng tốt..."

    "Phải! Tớ nói là dụng cụ! Là dụng cụ đó!" Lâu Lệ Phàm giận đến muốn đâm thủng đầu của hắn, "Đuổi quỷ phải dùng thứ gì cậu có biết không! Nước! Tịnh kiếm! Khu ma côn! Thánh kinh! Thập tự giá! Tỏi, không đúng! Đó là khu quỷ hút máu! Cậu khiến tớ sôi máu rồi đấy!"

    Y hung hăng dùng chân đạp cái túi du lịch to lớn đó lộn mèo, bùa chú văng đầy đất.

    "Còn cần kiếm gỗ đào! Bùa hộ mạng! Máu chó! Đi chuẩn bị đi!"

    "Nhưng mà..." Bái Lâm Hải chớp chớp mắt, còn đang nghi hoặc không hiểu, "Tại sao phải đem theo những thứ này chứ? Khi đi học rõ ràng thầy đã nói, phải dùng phương pháp tây phương trị chuyên dụng tây phương, phải dùng phương pháp đông phương trị chuyên dụng đông phương, nếu không có thể sinh ra xích lực..."

    Lâu Lệ Phàm rút con dao gọt trái cây ra đung đưa trước mặt Bái Lâm Hải, cậu ta sợ đến co rúm lại: "Tớ... Tớ lập tức đi làm ngay..."

    "Đúng là đại ngốc!" Lâu Lệ Phàm phỉ nhổ.

    Con đường nhỏ gặp ghềnh giữa núi rừng âm u, Lâu Lệ Phàm đi trước rất dễ dàng, thỉnh thoảng nhảy lên vài cái, để tránh mấy cái hố. Còn Bái Lâm Hải thở hổn hển như con trâu đất, đi theo sau, hai chân như bị vật gì kéo lại, nhịp bước rất chậm vô cùng kỳ lạ.

    "Lâu... Lâu Lệ Phàm... Có thể chậm một chút.... hay không... hộc hộc..." Giọng nói của cậu ta nghe có vẻ rất mệt mỏi, nếu có người nói cậu ta đã chết, có lẽ cũng không có ai phản đối.

    "Không được, tớ đã đi với tốc độ chậm nhất rồi." Lâu Lệ Phàm kiên quyết nói, "Cậu luyện tập còn chưa đủ, cho nên lần này ra ngoài, tớ nhất định phải giúp cậu luyện tập thật tốt!"

    " Nhưng... Nhưng mà..." Bái Lâm Hải thở hổn hển, uất ức nói, "Còn những thứ ở trên lưng tớ!"

    Đúng vậy, Lâu Lệ Phàm không mang thứ gì cả, còn Bái Lâm Hải phải vác toàn bộ cái túi nặng hơn trăm cân trên lưng.

    "Tớ có thể đem mấy thứ đó ném vào nguyên động không."

    "Không thể! Tớ bảo cậu ra ngoài là. để rèn luyện, không phải cho cậu ra ngoài để hưởng thụ!"

    Lời của Lâu Lệ Phàm thì Bái Lâm Hải không dám cãi lại, nhưng thật sự thì cậu ta rất muốn hỏi, vốn dĩ bọn họ định ra ngoài để rèn luyện linh lực, sao đến cuối cùng lại biến thành rèn luyện thể lực.

    Còn cách bãi tha ma khoảng một cây số, Bái Lâm Hải rõ ràng cảm thấy bị chèn ép bởi một loại âm lãnh.

    Đây là quỷ khí.

    Trong lòng hắn bắt đầu hiện lên sơ lược cách tính linh số học trúng cảm ứng, căn cứ vào công thức tính ra số lượng quỷ khí, hoàn toàn không ít hơn mười, trong đó lão quỷ trên trăm năm, chắc không dưới năm con.

    "Cảm ứng được chứ ?" Lâu Lệ Phàm cao hứng cười bí hiểm nhìn qua "Lại đây, nói tớ nghe, cậu cảm ứng được bao nhiêu quỷ?"

    Bái Lâm Hải sợ nhất là nụ cười như vậy, vừa thấy cậu là y lại cười lên như vậy, bắp chân không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

    "Cái đó... Vừa rồi tớ tính toán sơ lược một chút có khoảng mười tên."

    "Mười? Mười tên hả?" Nụ cười của Lâu Lệ Phàm ngày càng trầm lắng, những ngày tháng mười phảng phất hơi lạnh, nhưng lúc này Bái Lâm Hải lại đột nhiên cảm thấy không khí lạnh lẽo đáng sợ vô cùng.

    Cuối cùng Bái Lâm Hải phát hiện được, hóa ra thứ kinh khủng nhất thế giới này
    không phải là yêu quái, cũng không phải là cương thi, càng không phải là quỷ hồn, mà là Lâu Lệ Phàm.

    "Tớ... Tớ sai rồi sao?"

    "Không sai, dĩ nhiên không sai." Lâu Lệ Phàm cười thật dài nụ cười trầm lắng đó, Bái Lâm Hải đang sợ hãi cũng kéo ra nụ cười, "Dù sao thứ này với cậu 'Linh cảm lực hoàn toàn là số không' ngu si mà nói, có thể tính ra loại kết quả này đã rất tốt."

    Lầu Lệ Phàm xoay người sải bước tiếp tục đi tới phía trước, vừa đi, một bên "Hình như" đang lầm bầm lầu bầu: "Dẫu sao, cho dù có bỏ mạng chúng ta cũng không có quan hệ."

    Trên mặt Bái Lâm Hải nổi đầy hắc tuyến.

    Bãi tha ma.

    Ngoại trừ có việc đặc biệt cần, còn lại thì người bình thường sẽ không ai thích đến đây, nhất là khi nó đã bị bỏ hoang hơn trăm năm, không có ai tu sửa bãi tha ma này.

    Nói chung, trong bãi tha ma đều sẽ có những mức độ căm phẫn khác nhau, bởi vì hầu như chẳng ai tự nguyện chết cả, nếu thời gian dài không tu sửa lại bãi tha ma thì chuyện này sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn.

    Vì nguyên nhân các hồn ma ở lại nhân gian là khi nhìn phần mộ của mình mỗi ngày một hoang tàn, hài cốt bị chó hoang đào bới, da thịt bị lộ ta ánh sáng, các bộ phận còn dư lại từ từ bị thối rữa, trần trội phơi xương dãi gió bên ngoài... Những điều này sẽ khiến lòng oán hận trong họ dần dần được tích lũy, gia tăng đến mức độ đáng sợ.

    Thỉnh thoảng những hồn ma này, cũng sẽ biến hóa gần giống như yêu quái biến hóa, người bình thường gọi là "thành tinh" .

    Có người cho rằng Bạch Cốt phu nhân trong Tây Du ký cũng xuất hiện như vậy, nhưng mà mặc dù đều là "thành tinh", nhưng bạch cốt phu nhân thành tinh là nàng bạch cốt chứ không phải là hồn ma.

    Bề ngoài cái nghĩa trang, cũng như đại đa số bãi tha ma khác bị bỏ hoang cũng vậy, cảnh tượng khắp nơi là một mảnh hoang vu, một ít xương bị vứt tán loạn khắp nơi; rất nhiều bia mộ đã bị phong hóa, còn lại chỉ một nửa còn sừng sững ở đó; "ma chơi giống như có sinh mệnh vậy, trôi nổi khắp nơi, một hồi rồi rơi xuống mộ, một hồi lại xoay vòng bay lên thật cao, một trận gió thổi tới, nó liền lắc lư lắc lư không biết đi nơi nào.

    Chỉ... Cảnh tượng kinh khủng chỉ có trong phim kinh dị! Cổ họng Bái Lâm Hải khô khốc liều mình nuốt nước bọt, vừa liều chết khống chế mình phát run. Cậu gặp qua không ít quỷ, cũng biết đó là thứ gì, lần trước thấy con quỷ tên là @ny đích hút quỷ lúc, cậu chỉ có khẩn trương chứ không có sợ hãi.

    Nhưng mà cái gọi là "Quỷ hồn", bọn họ làm người và sinh hoạt bình thường trong mười mấy năm, đó được xem là vật tồn tại đáng sợ nhất, cái này đã biến thành điều kiện phản xạ, tương tự như người thích ăn đồ ngọt bỗng nghe thấy có bánh ngọt thì lập tức chảy nước miếng vậy.

    Mặc dù cậu biết bằng năng lực của mình, tuy không có kinh nghiệm nhưng cũng hoàn toàn có thể chống lại được, nhưng khi người ta sợ hãi vốn dĩ sẽ không điều khiển được ý chí và lý trí, cho dù cậu biết đạo lý, nhưng đến lúc sợ, vẫn là sợ muốn chết.

    "Lâu... Lâu Lệ Phàm... Chúng ta trở về có được không..."

    Nghe cậu ta nói, Lâu Lệ Phàm trong lòng giận điên, nổi lên một trận lửa và bắt đầu đi nhanh hơn. Cái đồ vô dụng! Bạch có vậy thì cả người động không đáy năng lực giống nhau! Thật muốn giết cậu rồi cướp lấy toàn bộ linh lực...

    Nhưng y không để lộ ra ngoài, chẳng qua chỉ là nghĩ tới ý kiến này thôi, bỗng nhiên lại nhìn về phía Bái Lâm Hải vẻ mặt lộ ra chút quái dị. Bái Lâm Hải theo bản năng lui một bước.

    Khi Lâu Lệ Phàm lộ ra vẻ mặt quái dị kia cùng là lúc luồng không khí từ bốn phía bỗng chốc xảy ra biến hóa diệu kỳ, những thứ "ma chơi" tán loạn bay múa như nghe theo lệnh của ai đó, bắt đầu như nổi điên xoay tròn tại chỗ, dần dần hình thành một đội ngũ dài, nhanh chóng bay nhào đến phía bọn họ.
    Người dịch: Trình Phong
    Biên: Tùy Nhã
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/7/17
  3. 300
    1,600
    168
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng
    Đệ Nhị Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    Trả chương 10.1
    Ở với cương thi chẳng khác gì ở với người.

    "Lệ Phàm, âm hồn lần trước hình như có mấy trăm đến hình dạng."

    "Đúng thế."

    "Tại sao cậu không nói với tớ ngay từ đầu?"

    "Khi cậu thống kê chẳng phải đã nói chỉ có mười mấy đấy ư? Nên tớ mới nghe theo cậu đấy."

    "Nhỡ đâu vì tớ dự đoán sai mà chết thì làm sao bây giờ?"

    "Nếu thế thì tự làm tự chịu, còn nếu không biến thành oan hồn thì đến hiệp hội linh dị khiếu nại?"

    ". . ."

    "Cho nên tớ đã nói với cậu rồi, nhất định phải học lực linh cảm."

    "Tớ không có lực linh cảm thật mà."

    "Cậu đi chết đi!"

    Lâu Lệ Phàm và Bái Lâm Hải trở lại trường học một tuần, nhưng vì vết thương của Lâu Lệ Phàm nên tạm thời không thể đi học, chỉ có thể tĩnh dưỡng trong phòng, giáo viên y tế đúng hạn lại đến ký túc xá trị liệu cho y.

    Giáo viên y tế là một thiếu niên cũng tên Bái Đặc, bề ngoài hao hao nhân viên quản lý ký túc xá Bái Đặc.

    Bình thường bác sĩ sẽ mặc áo khoác blouse trắng, nhưng cái cậu mặc lại là áo khoác đen. Có người nói mặc vậy đẹp trai hơn, nhưng Bá Lâm Hải và Lâu Lệ phàm không cho là thế - nói thế nào nhỉ, vẻ ngoài thiếu niên 15 tuổi kia chỉ có thể dùng như "khả ái" để miêu tả, chứ không hề hợp với từ "đẹp trai."

    "Ah, đáng tiếc thật đấy, đôi chân thon dài đẹp như thế lại sưng như chân heo." Buổi sáng hôm đó, lúc Bái Lâm Hải đang dìu Lâu Lệ Phàm vì y nhờ cậu giúp đỡ, cậu lắc đầu thật mạnh rồi thở dài, cứ như đang tiếc chân của chính mình.

    Lâu Lệ Phàm rất không thích từ cậu miêu tả, y mặt không đổi sắc giơ ngón giữa lên với cậu.

    Giáo viên y tế ngược lại không hề tức giận mà dùng phương pháp trị liệu khá nhanh nhưng đau nhất - lấy máu.

    Đây không phải lấy máu thông thường mà là sau khi đan chéo hai chân vào nhau thì dùng một mảnh vải được chia làm năm đoạn, rồi buộc chặt lấy nơi yếu ớt đang sưng lên ấy, sau đó nơi bị buộc chặt sẽ lõm xuống, và không có nơi buộc nào bị lòi ra.

    Cuối cùng thả mấy con hấp quỷ bỏ túi năng lực kém trên nơi lồi ra, rồi dùng răng độc hút máu ra ngoài.

    Người nào từng trải thì chắc chắn sẽ thú nhận, loại đau đớn này quả thực con người không thể chịu được! Không kể đến lúc buộc mảnh vải đau đớn thế nào, chỉ kể nguyên đến răng độc của loại hấp quỷ này. Đây chính là độc! Một khi bị cắn lên thì đau đớn không gì so sánh được!

    Cho nên mặc dù phương pháp này rất hữu hiệu, hàm răng quỷ cũng tương đương tác dụng trị liệu kha khá, nhưng nếu ai biết nó là thứ gì, thì cho dù xương cốt toàn thân gãy hết, cho dù mất mạng cũng không chịu dùng nó! Cho nên lúc trị liệu hôm đó, khi bị năm con hấp bỏ túi đồng loạt cắn xuống thì Lâu Lệ Phàm chỉ có thể mắng ba đời tổ tông Bái Lâm Hải mà thôi...

    Sau khi được trị liệu, vết thương của Lâu Lệ Phàm chỉ cần nằm trên giường hai tuần là khỏi, có thể hoạt động như thường. Thế nhưng trong hai tuần này, cái chân bị thương kia của y tuyệt đối tuyệt đối không thể dùng sức, càng không thể đi lại.

    Khi mới bắt đầu với tính tình của y thì còn chịu đựng được, nhưng một lúc sau đã có chút chịu không nổi.

    "Tớ muốn ra ngoài." Bái Lâm Hải trở về phòng, vừa buông xuống giáo trình trong tay thì chợt nghe Lâu Lệ Phàm nói như thế.

    "Cậu không thể ra ngoài." Bái Lâm Hải đưa cho y quyển vở ghi chép hôm nay, "Cậu cũng biết trong khoảng thời gian này chân của cậu tuyệt đối không được vận động mạnh mà."

    Lâu Lệ Phàm khoanh hai tay trước ngực, thanh âm lạnh lùng nói: "Không thể vận động mạnh không có nghĩa là không thể ra ngoài."

    "Ừm..."

    "Cậu muốn làm sao thì làm, nhưng tóm lại phải để tôi ra ngoài. Ai bảo ngươi gây ra họa!"

    "Xin lỗi."

    Bái Lâm Hải dùng cách rất đơn giản, chính là ngày đầu tiên thì sử dụng năng lực - đệm không khí. Nó sẽ thay đổi mật độ không khí tùy theo ý mình trong phạm vi nhất định, đến tận khi có thể thừa nhận được trọng lượng của một người.

    Lâu Lệ Phàm phía trước ngồi trôi nổi trên đệm không khí, Bái Lâm Hải đẩy đệm đi theo phía sau. Vừa đến phòng 332 thì thấy Nhạc Toại đi ra từ bên trọng, vừa thấy hai người bọn họ thì hơi kinh ngạc.

    "Hi! Lại chạy tới chơi mạt chược à?" Bái Lâm Hải cười chào hỏi cậu.

    Nhạc Toại cười khổ: "Không phải thế... Là bởi Thiên Vũ, một tuần trước hắn và Công Dã đột nhiên ngất xỉu, sau khi bọn họ tỉnh lại thì nói toàn thân không có tí sức lực nào, hình như khí lực cả người đều bị thứ gì đó lấy đi hết, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại."

    "Bị thứ gì đó hút đi?" Lâu Lệ Phàm lặp lại, sau đó liếc Bái Lâm Hải một cái: "Thật kỳ lạ, chẳng lẽ họ gặp hấp quỷ?"

    Cổ của Bái Lâm Hải bị y nhìn đến lạnh lẽo, tóc gáy phía sau dựng đứng hết lên.

    "Chắc không phải đâu?" Nhạc Toại cười, "Trên người bọn hộ cũng không có vết thương, rất kỳ lạ."

    Bái Lâm Hải cười gượng: "A... Ha ha ha ha... Có khi bị cảm rồi cũng nên!"

    "Bọn họ không có triệu chứng của cảm mạo, với cả còn đột nhiên bị bệnh... Ơ này? Giờ này cậu còn đi đâu?" Cậu bây giờ mới phát hiện ra Lâu Lệ Phàm đang trôi nổi: "Chân của cậu chẳng phải bị gãy rồi à? Sao còn chạy lung tung làm gì?"

    "Ra ngoài đi dạo thôi, thấy chán quá nên xuống hội trường Ma Cô." Lâu Lệ Phàm đáp.

    "Vậy thì không quấy rầy các cậu nữa, bái bai."

    "Được, gửi lời hỏi thăm của bọn mình tới hai người họ nhé."

    "Ok."

    Ra đến ký túc xá, Lâu Lệ Phàm ngửa đầu nhìn, trong đám lá cây xanh um tươi tốt của cây đam, lộ ra ngài bầu trời, khóe miệng y cong lên thành một dáng vẻ kỳ quái.

    "Cậu... vẫn còn dùng nó à, Bái Lâm Hải."

    "..." Bái Lâm Hải toàn thân không được tự nhiên, hắn sờ sờ cái cổ, hình như chỗ đó đang có cái rễ cắm vào.

    "Ha ha! Ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

    Vừa mới bắt đầu thì y vẫn còn khá kín đáo mà không bật cười thành tiếng, nhưng lúc sau thì không thể nhịn được nữa. Cái cười to vang dội này khiến một học sinh xui xẻo đang dắt thần hộ mệnh hắc cẩu chuẩn bị lên lầu sợ đến nỗi lùi lại ba bước, rồi mang theo con chó cũng đang khiếp đảm, kinh hoàng xoay người chạy mất dép.

    "Làm gì mà cười khoa trương thế..." Bái Lâm Hải chán nản nói, "Tớ biết phương pháp này rất hèn hạ nhưng lúc đó không còn cách nào khác, khi ấy chỉ nhớ phương pháp này có thể phá vỡ từ bên ngoài."

    Lâu Lệ Phàm cười đến không thở nổi, một lúc lâu sau y mới bình tĩnh lại, rồi lau khóe mắt nói với Bái Lâm Hải : "Cậu nghĩ rằng tớ đang cười cái gì? Tớ đang cười cậu thực sự rất lợi hại, từ nơi xa như thế mà cũng hút đến trong học viện, còn thần không biết quỷ không hay, người bị hại ngay cả vì sao mình chết cũng không rõ! Ha ha.... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

    Bái Lâm Hải ôm đầu rên rỉ: "Cậu đừng cười nữa. Từ giờ đến chết tớ cũng không dùng cái đó nữa! Ngộ nhỡ bọn họ biết hung thủ là tớ thì tớ... tớ... tớ..."

    "Cậu chắc chắn sẽ chết rất thảm."

    Bái Lâm Hải đẩy Lâu Lệ Phàm đến hoa viên nơi trung tâm trường học, hắn vốn định chở y đến bóng cây sơn trà, nhưng Lâu Lệ Phàm lại kiên quyết không chịu. Bái Lâm Hải không làm khác được, đành đưa y đến chiếc ghế dài dưới bóng cây đa.

    Hắn sở dĩ muốn chở Lâu Lệ Phàm đến dưới bóng cây sơn trà là vì cây sơn trà có tác dụng trừ tà, cũng có lợi với cơ thể. Mà cây đa lại trái ngược, nó tập hợp âm khí, thu thập được từ lúc nó bắt đầu sinh trưởng, cho nên rất có hại với người bình thường.

    "Cậu không hiểu rồi, cơ thể của tớ có 1/4 là do âm khí hợp thành," Lâu Lệ Phàm hơi duỗi người, nói: "Bà ngoại tớ không phải người mà là một quỷ có nghìn năm đạo hạnh, nếu như đưa tớ tới dưới bóng cây sơn trà thì tớ nhất định sẽ phản ứng với nó, mặc dù không nghiêm trọng nhưng sẽ rất khó chịu."

    "1/4 huyết thống quỷ tộc?" Bái Lâm Hải vô cùng ngạc nhiên, "Thiệt lợi hại! Nữ quỷ nghìn năm! Sao từ trước đến giờ cậu chưa từng kể?"

    "Tớ cũng đâu có bị bệnh mà đi với ai cũng nói cái chuyện buồn tẻ này!" Lâu Lệ Phàm trừng hắn nói.

    "Cũng đúng...." Bái Lâm Hải gãi gãi sau đầu, "A, đúng rồi, cậu có muốn uống chút gì không, tớ đi mua."

    "À, lấy trà xanh đi."

    "Ok."

    Nhìn bóng lưng Bái Lâm Hải chạy xa, Lâu Lệ Phàm thở phào nhẹ nhõm, giang hai cánh tay ra, định duỗi người thật mạnh một cái, ai ngờ tay vừa mới đưa ra thì chạm vào một thứ ấm áp.

    Y càng hoảng sợ hơn, quay đầu lại nhìn, lúc này mới nhận ra bên cạnh mình chẳng biết từ lúc nào lại có một người đang ngồi.

    "... Cậu ngồi ở đây từ lúc nào vậy?" Y bị dọa đôi chút. Y chưa từng gặp người nào lại không có cảm giác tồn tại như thế, nếu y không trùng hợp đụng vào gã, thì có lẽ y không thể phát hiện ra gã đang tồn tại!

    Đó là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, mặt mũi tinh tế xinh đẹp, khí chất cả người vô cùng ủ dột, khi lẳng lặng ngồi ở nơi nào thì khiến người ta không cảm thấy được sự tồn tại của gã ở nơi đó."

    Câu hỏi của Lâu Lệ Phàm gã dường như không nghe được, bởi vì gã đang chìm đắm bên trong thế giới riêng của mình, con mắt nhìn về một hướng nào đó, hai tay đan vào nhau, trong miệng nói lẩm bẩm.

    Lâu Lệ Phàm cứ nghĩ gã đang thi hành pháp thuật gì, nhưng đợi đến khi y nghe hiểu miệng gã đang niệm cái gì thì y suýt nữa té ghế.

    "Phải đi về... Không thể về... Phải về... Trở về sẽ chết... Không trở về không được... Nhưng cương thi rất đáng sợ.... Nhưng phải trở về... Không muốn về... Phải về.... Không về...."

    "Xin lỗi, xin lỗi, ngắt lời cậu một chút.", Lâu Lệ Phàm vỗ vỗ bờ vai gã, ngươi nọ xoay đầu lại, "Tuy cảm thấy rất lo chuyện bao đồng nhưng cậu cứ ở đây mà nhắc đi nhắc lại thì thật sự rất phiền. Có thể kể cho tôi nghe cậu đang gặp chuyện gì khó khăn không?"

    "Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?" Thanh niên rất kiêu căng đáp.

    Lâu Lệ Phàm cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn một cước đá thẳng vào đầu gã, nhưng lại nhắc nhở bản thân mình vẫn đang là người bệnh, cái chân gãy còn chưa khỏe, ngàn lần không thể vì một tên khốn kiếp mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

    "Nhưng cậu muốn biết thì tôi có thể nói." Giọng nói vẫn rất kiêu căng, cứ như trò chuyện với Lâu Lệ Phàm là nể mặt y lắm.

    "Tôi không muốn nghe," Lâu Lệ Phàm bắt đầu rục rịch nắm đấm, y thực sự.... Thực sự rất muốn dùng quả đấm để hôn lên mũi người này, khiến mọi người nhận ra gã!

    Người nọ dường như không nghe thấy, rất kiêu ngạo mà nói tiếp: "Chuyện là như vậy..."

    "Lệ Phàm! Trà xanh cậu muốn nè!" Bái Lâm Hải từ xa xa chạy tới, đưa chai trà xanh giản dị cho Lâu Lệ Phàm, "Không có loại cậu thích, chỉ có loại này, lấy không?"

    Lâu Lệ Phàm rất vui mừng khi hắn xuất hiện vào lúc này, y nhận lấy trà xanh rồi nói: "Không sao cả, dù sao mùi vị cũng giống nhau. Được rồi, chúng ta chuyển sang nơi khác, chỗ này không thanh tĩnh."

    Bái Lâm Hải không rõ ý tứ của y: "Hả? Không thanh tĩnh?"

    Thanh niên nghe thấy lời của y thì rất tức giận bảo: "Không thanh tĩnh! Cậu đang nói cái gì! Chẳng phải cậu đuổi theo tôi hỏi chuyện của tôi à! Tại sao bây giờ lại lật lọng!"

    Giọng của gã khiến Bái Lâm Hải càng hoảng sợ: "Hả! Người này ở đây từ khi nào vậy? Tớ không phát hiện ra!"

    Lâu Lệ Phàm mặt lộ vẻ không vui: "Cậu không phát hiện ra à... Tớ cũng không nhận ra! Lúc phát hiện ra gã đã ở đây rồi!"

    Thanh niên kia bất bình chen vào: "Tôi luôn ở chỗ này! Là tại sau khi các người đến đây cũng chẳng thèm liếc đến tôi thôi!"

    Bái Lâm Hải và Lâu Lệ Phàm trầm mặc. Bởi vì bọn họ không phát hiện ra nơi đây còn có người khác.

    "Nhưng mà tôi không hiểu", thanh niên lải nhải, "Tôi rõ ràng ở đây, tại sao người khác lần nào cũng không phát hiện ra! Tại sao đến khi tôi nói chuyện mới thấy! Đừng tưởng rằng giả vờ mới phát hiện tôi sẽ mắc lừa! Đều là đám dối trá! Người chân thành một người cũng không có!"

    Nếu như gã không chọc đến Lâu Lệ Phàm thì có lẽ y sẽ rất kiên nhẫn mà hỏi gã một chút, sau đó giải thích xem đến cùng chuyện là như thế nào. Nhưng thật bất hạnh rằng gã làm y phát bực rồi, nên y căn bản không muốn quan tâm đến gã nhiều như vậy. "Bái Lâm Hải, chúng ta đi thôi."

    Bái Lâm Hải vừa làm đệm không khí xong thì thanh niên chợt ôm lấy phần eo sắp bồng bềnh của Lâu Lệ Phàm: "Nè! Không thể đi! Tôi còn chưa nói hết mà!"

    "Đã rất lâu rồi không ai phát hiện ra sự tồn tại của tôi! Cái tên kia không quan tâm tâm trạng của tôi chút nào cả! Nuôi cái thứ gì thế này! Thần kinh tôi đã suy nhược rồi! Tôi muốn chết! Tôi không muốn sống! Tôi thực sự không muốn sống! Cậu không nên cản tôi! Tôi không sống được! Tôi chết đây...!"

    Khí lực thanh niên lớn kinh người, Lâu Lệ Phàm sút nữa bị gã siết đến tắt thở. Y dùng sức đập tên kia, hận không thể phong ấn cái đầu trì độn của gã: "Chó má! Cậu chết thì liên quan gì đến tôi! Muốn chết thì chết đi! Không ai cản cậu đâu! Mau buông ra! Nếu không buông ra tôi giết cậu! Bái Lâm Hải! Cậu còn không mau tới giúp! Tớ với cậu bị giết chung đấy!"

    Bái Lâm Hải sửng sốt một chút rồi lập tức ngồi chồm hổm một bên cười đến thở gấp.

    "Bái Lâm Hải!!!"

    "Không.... Không sao đâu! Gã chính là vậy. Ha ha ha ha....!" Bái Lâm Hải tiếp tục cười: "Tớ nhớ ra rồi. Gã là Dịch kinh chuyên khoa năm thứ hai Đông Minh Thao Thiết. Vừa rồi cậu đắc tội với gã đúng không? Thật ra gã rất tốt, tuy rằng đôi lúc gã không quá để tâm đến tâm trạng người khác mà thôi."

    "Được rồi!" Lâu Lệ Phàm nhanh chóng tức muốn xỉu, "Cậu ít nói châm chọc đi! Mau mau đẩy gã xuống khỏi người tớ!"

    "Tớ ư? Tớ chịu thôi, gã rất cố chấp, chỉ có một người mới trị được gã?"

    "Thao Thiết? Thì ra cậu ở đây à?"

    Một giọng nam nhân rất nhu hòa, nhưng lúc nghe thấy thanh âm kia, cơ thể Thao Thiết vốn thả lỏng lập tức cứng ngắc. Gã chậm rãi quay đầu, thấy người xuất hiện đằng sau và người phía sau người kia thì nhẹ nhàng buông tay rồi - té xỉu trên đất.

    Bây giờ phải thanh minh một chút, người xuất hiện phía sau gã không có gì đáng sợ, chỉ là dáng người cao lớn một chút, tướng mạo thì hơi hơi bình thường, cơ bản coi như không khó nhìn <ánh mắt Lâu Lệ Phàm>, đáng tiếc đứng sau lưng người nọ lại là vài cương thi khuôn mặt màu xanh, dáng vẻ trừng mắt thẳng tắp nhìn về phía trước của tụi nó ngay cả Lâu Lệ Phàm cũng không kềm được mà có chút lạnh người.

    "Tôi là Lâu Lệ Phàm."

    "Tôi là Bái Lâm Hải."

    "Thao Thiết quấy rầy các vị sao? Rất xin lỗi!" Người nọ rất lịch sự mà chắp tay thăm hỏi, "Tôi là Đông Sùng, chào hai người!"

    Lâu Lệ Phàm hơi hơi gật đầu, Bái Lâm Hải học tư thế của Đông Sùng cũng chắp tay một cái.

    "Gã không gây phiền phức 'quá lớn' với chúng ta." Lâu Lệ Phàm nhìn thoáng qua người đang chết ngất trên đất, "Nhưng, cậu có thể nói cho tôi biết trong lời gã vừa niệm rốt cục có ý gì không?"

    Đông Sùng không rõ vì sao: "Lời gã niệm? Lời gì cơ?"

    "Cương thi rất đáng sợ, không thể trở về, phải trở về gì gì đó."

    "A, là cái đó à." Đông Sùng ôn hòa cười rộ lên, "Là bởi vì gã rất sợ cương thi."

    Lần đầu tiên nghe nói người đến học trường học linh dị cũng sợ cương thi!

    Đông Sùng an trí Thao Thiết Đông Minh trên ghế dài, sau đó trình bày: "Thật ra gã là người của gia tộc đuổi thi, nhưng vì một sự việc mà khiến gã từ đó về sau rất sợ cương thi."

    "Tôi là bạn cùng phòng của gã, khả năng lực cũng thuộc khu sử (sai khiến) cương thi. Hàng ngày gã không cẩn thận bị cương thị của tôi dọa, sau đó thì lập tức trốn đi, gã như thế này khiến ta tôi rất đau đầu."

    Lâu Lệ Phàm nhìn trán của những cương thi kia, phát hiện trên đó không có phong ấn, cũng không có đấu hiệu từng bị phong ấn, liền hỏi: "Lẽ nào tới giờ cậu cũng không phong ấn chúng nó sao?"

    Đông Sùng rất kỳ lạ mà đáp trả: "Tại sao phải phong ấn?"

    "Không phải cậy nói hàng ngay sẽ hù dọa gã à?"

    "Nhưng nếu phong ấn lại thì bọn cương thi sẽ khó chịu."

    Y không nói gì thêm nữa.
    Người dịch: Bún.
    Biên: Tùy Nhã.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/7/17
    Trình Phong and Kidlove like this.
  4. 300
    1,600
    168
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng
    Đệ Nhị Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    Trả chương 6.1 -> 7.2
    Chương 6.1


    Lâu Lệ Phàm căm thù đến tận xương tuỷ tác phong quan liêu biết rõ còn cố hỏi của các sư phụ trong học viện Bight, nếu là người khác ─ chẳng hạn như bốn người La Thiên Vũ ─ nhất định sẽ cho vài phát vào mặt bọn họ, đáng tiếc, y không phải là bọn họ.

    Y vẫn không chút biểu tình, lạnh như băng nói: “Ngươi lại dẫn chúng ta vào mộng của Bái Lâm Hải đúng hay không? Bái Lâm Hải ở đâu? Ta muốn dưa hắn về.”

    Đường Tâm cười rộ lên quỷ dị. “Ha ha ha ha! Tình cảm của các cậu thật sự là rất tốt! Bị đồn là tình lữ, quả nhiên không phải vô căn cứ!”


    Lâu Lệ Phàm vẫn lạnh như vậy nói: “Ngươi mắc phải ba sai lầm. Thứ nhất, ta cứu hắn ra ngoài vì có lý do của ta, không liên quan đến những gì ngươi nghĩ. Thứ hai, tình cảm của chúng ta tốt hay không không liên quan đến ngươi, thứ ba, ngươi không trả lời vấn đề của ta.”

    “Thật sự là tên đáng ghét!” Đường Tâm bất mãn, nhảy từ trên cành cây xuống.

    Kỳ thật nói “nhảy” cũng không đúng, hắn chỉ là “trượt” xuống dưới, giống như nơi đó có một cái thang trượt, hắn đứng trên thang trượt nhẹ nhàng mà đi xuống dưới.

    Nhưng mà hắn cũng không trượt hẳn xuống đất vẫn đứng lơ lửng ở giữa không trung, khoanh chân nhẹ nhàng mà ngồi.


    “Hay lắm ta đã biết mục đích các cậu đến là muốn mang Bái Lâm Hải về.” Đó là đương nhiên! Nói cũng bằng thừa! Lâu Lệ Phàm trừng mắt nhìn hắn, Đường Tâm bất vi sở động, “Đây dù sao cũng là huấn luyện ta đương nhiên sẽ không để các cậu đi ra ngoài dễ dàng như vậy! Ha ha ha! Nhất là sau khi các cậu đã mạo phạm ta!”


    Bốn người La Thiên Vũ cuống quít kêu to: “Mỹ nữ lão sư! Mạo phạm ngài là hắn! Không liên quan đến chúng tôi! Hu hu!


    Trong lúc nghe bọn họ kêu mình là “Mỹ nữ” lão sư, hai mắt Đường Tâm bỗng dưng bắn ra hai đạo bạch quang, bốn người theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi tia chớp kia, chỉ một thoáng đã bị điện giật, sương khói mù mịt, mùi thịt phác mũi…


    Bốn người kêu lên thảm thiết.

    “Các ngươi nói ai là Mỹ nữ! Tuy rằng ta tên Đường Tâm, nhưng không nói ta là nữ! Tuy rằng ta có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, cũng cấm các ngươi nhận sai!”

    Người tự kỷ như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, Lâu Lệ Phàm thật sự một câu dư thừa cũng không muốn nói với hắn.

    “Mục đích của tôi là muốn mang Bái Lâm Hải ra ngoài, nói cho tôi biết điều kiện của người là gì?”

    “Điều kiện của ta rất đơn giản…”

    Đường Tâm quay ra phía sau búng tay một cái, trong chốc lát cây cối rậm rạp bỗng tách ra hai bên.


    Nơi cách bọn họ khoảng mười thước, mở ra một khoảng trống, một người mặc váy lụa mỏng dài nằm giữa không trung. Thánh quang từ trên trời chiếu xuồng người nọ, khiến không khí trở nên xinh đẹp điềm đạm.

    Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp đó.

    A a… Bọn họ muốn hình dung như vậy, nhưng…

    Đó là nói, có điều người mặc váy lụa mỏng gợi cảm lại hở hang kia, chẳng phải Bái Lâm Hải sao.

    Đám người La Thiên Vũ chạy đến một bên bắt đầu nôn ói hai tròng mắt Thiên Cẩn thu nhỏ lại cỡ hạt đậu xanh, trên đầu Lâu Lệ Phàm có một con quạ bay qua.

    “Cái kia… Rốt cuộc là sao…?”

    Nghĩ lại đi! Đưa một đại nam nhân cao gần 1m90 mặc váy lụa mỏng trắng noãn, chỗ thấp ngực khêu gợi kia lại lộ ra là cơ ngực hữu lực, hai chân to như cái cột đình, đầy lông lại lắc lắc lư lư ngoài váy.

    Ngơ ngác nhìn mất năm giây, Thiên Cẩn cũng chạy qua một bên nôn mửa.

    Lâu Lệ Phàm không hổ là người đã từng giả gái, trấn tĩnh một cách phi thường… Không chạy đi nôn ói mà cứng ngắc quay đầu lại, nhìn Đường Tâm đang đắc ý cười như điên vì kì công của mình: “Ngươi… Thực sự không có quan hệ gì với tên hiệu trưởng biến thái kia chứ!”

    Không có khả năng đó…

    “Ha ha ha ha! Bị cậu nhận ra rồi sao? Tên biến thái kia là lão ba ta! Ha ha ha ha. Quan niệm thẩm mỹ của chúng ta đều giống nhau! Ha ha ha ha!”

    Ngay cả tiếng cười cũng giống nhau…

    Nhưng hiện tại không phải lúc tìm hiểu chuyện này, dù sao chỉ cần là lão sư trong trường học này thì đều có chút vấn đề, có phải con của tên hiệu trưởng biến thái kia hay không cũng không sao, chỉ cần có thể hoàn thành kì huyến luyện rồi ra ngoài là tốt rồi.

    “… loại quan niệm thẩm mỹ làm cho người ta khuynh đảo của phụ tử các ngươi, chúng tôi đã có vẻ hiểu biết trực quan.” Lâu Lệ Phàm đã rất cố gắng mới không để mình giống mấy tên đang nhổ phùn phụt kia, nói, “Nói cho tôi biết, phải làm như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ?”

    “Ha ha ha ha ha ha ha ha…” Đường Hân cười đến thuần khiết,“Trước khi đến đây hiệu trưởng không phải đã nói qua rồi sao? Các cậu phải cứu là ‘Người đẹp ngủ trong rừng’! Cho nên…”

    Lâu Lệ Phàm bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

    “Chỉ cần một người trong số các cậu chịu hôn hắn một cái là tốt rồi!”

    Trong đầu Thiên Cẩn bọn họ bỗng nhiên hiện ra hình ảnh bản thân mình hôn môi tên giống yêu nhân này thì lại bắt đầu nôn không khống chế.

    Lâu Lệ Phàm hóa đá, có thể nhìn ra được da mặt đang hơi hơi run run.

    “Như vậy, vì hoàn thành lần huấn luyện này, vì cảnh trong mơ không bị phá vỡ, chọn người nhanh lên!”

    Ánh mắt của năm người Thiên Cẩn ‘xoạch’ một cái bắn về phía Lâu Lệ Phàm lúc này sắc mặt đã bắt đầu biến đen như trúng phải độc.

    “Không, cần, nghĩ!” Lâu Lệ Phàm gằn từng tiếng nói.

    “Lâu đại ca.”

    “Không cần bảo tôi!”

    “Nhưng là…”

    “Ai muốn đi thì đi! Dù sao tôi cũng không đi!” Lâu Lệ Phàm hét to. Xem ra chuyện này đối với y mà nói áp lực rất lớn [không áp lực mới gặp quỷ.]


    “Nói! Mấy người ý muốn ai đi!”

    Mấy người kia ─ bao gồm Thiên Cẩn ─ cùng nhau lùi từng bước.

    “Một khi đã như vậy… Thiên Cẩn! Phương diện này chỉ có cô là nữ, muốn hôn hắn hay không?”

    “Tôi không cần.” Thiên Cẩn sắc mặt xanh mét trả lời, “Nụ hôn đầu tiên của của con gái rất quý giá sao có thể lãng phí trên người loại nhân yêu này.”

    “La Thiên Vũ?”

    “Tôi không cần! Nụ hôn đầu tiên của tôi là muốn hiến cho Phiêu Phiêu Mĩ Mi!”

    “Tô Quyết Minh?”

    “Tôi cũng vậy! Mặc kệ là nụ hôn đầu tiên hay lần thứ mấy cũng quyết không giao cho tên yêu nhân này!” [Tiểu Minh à… nụ hôn thứ n sẽ không thể kêu nụ hôn đầu tiên nha…]

    “Nhạc Toại?”

    “Tôi…… Tôi…… Tôi chết cũng không muốn! Cậu giết tôi đi!” [không nhất thiết]

    “Các cậu cũng không muốn? Công… Công Dã này? Công Dã!”

    Công Dã đã nôn đến ngất đi.

    “Vậy mấy người các cậu rốt cuộc muốn như thế nào! Đến cuối cùng ai lên!!” Lâu Lệ Phàm rống.

    “CẬU!” cả bốn người, nhất chí chỉ vào hắn.

    “……”

    Trầm mặc……

    “Tôi giết các người!!!”

    “Aaaaaaaaaaaa!” Bốn phía né ra.

    “Này các cậu rốt cuộc muốn đánh tới khi nào!” Bên kia náo nhiệt cuồn cuộn, bụi đất bay lên, ĐườngTâm bị quẳng ra xa, âm trầm chuyển người.

    “Nếu tất cả học viên đều như các cậu, tiết học của ta phải tới khi nào mới xong…”

    Thân thể hắn bỗng nhiên run mạnh, tựa hồ có thứ gì muốn phá xác đi ra.

    Sắc mặt hắn hơi đổi, nhưng rất nhanh lại mỉm cười.

    “Cậu đừng tưởng rằng có thể đấu với tôi.” Y lẩm bẩm, “150hix thì thế nào? Nếu không biết dùng, cùng lắm chỉ là một đống rách nát! Chờ xem, chờ hắn đánh bọn họ xong, lại tính sổ với cậu, nói sau.”

    Lâu Lệ Phàm túm từng tên trong đám kia đánh lấy vài phát, chỉ có mình Thiên Cẩn là nữ nên không hạ thủ được đành đánh mấy tên kia đến nửa điểm không từ. Thế rồi tâm tình mới hơi chút thư thả đôi chút, quăng lại đám thi thể vất vưởng đầy đất, đi đến bên người Đường Tâm.

    “Bỏ qua điều kiện này, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?”

    “Đương nhiên là có…” Đường Tâm vẫn mang biểu tình âm trầm, cũng khó trách, đây là lần đầu tiên có người không để ý rằng hắn đang ở bên cạnh mà đi chơi, “Vốn ta sẽ không nói cho các cậu, nhưng mà nếu đợi đến lúc các cậu đánh xong, ta chắc chắn sẽ tịch mịch mà chết.”

    Quả nhiên giống lão ba hắn như đúc, không thể gặp người nghèo quá ngày lành.

    “……Nếu trong các cậu không có ai chịu hôn hắn thì toàn bộ mọi người có thể ra ngoài, nhưng phải đổi một loại phương thức khảo nghiệm khác, các cậu phải từng bước từng bước qua nha! Thật sự không tiếc phương pháp thứ nhất?”

    Trong mắt mấy người kia bắn ra ngọn lửa hy vọng mỏng manh, nhưng cũng trong nháy mắt, đã bị ánh nhìn lạnh như băng của Lâu Lệ Phàm dập tắt.

    “Tuyệt không lo lắng!”

    “Vậy được rồi!” Đường Tâm thở dài một hơi vô cùng tiếc nuối và đau đớn nói, “Khảo nghiệm thứ hai của các cậu chính là……”’


    Bọn họ đồng loạt mở to hai mắt.

    “Thức thần cách đấu!”

    “Thức thần cách đấu?”

    Mấy người La Thiên Vũ bắt đầu bi phẫn gào to.

    Thiên Cẩn không có biểu tình.

    Sắc mặt của Lâu Lệ Phàm hơi chút thay đổi.

    Thức thần cách đấu cũng là một loại cách đấu, bởi vì thức thần hấp thụ lực lượng của chủ nhân, cho nên lực lượng của chủ nhân càng lớn thức thần lại càng cường đại, thường thường có người dùng thức thần đánh nhau, cũng có trận đấu chính thức.

    Nhưng trong mộng người bình thường không thể gọi ra thức thần, bởi vì người ở trong mộng chính là một linh thể, nói cách khác chính là một “Bản thể thức thần”, một thức thần không thể khống chế thức thần khác, đây là “Pháp tắc” của thế giới này, chỉ có người có năng lực đủ cao, mới có thể sửa chữa “Pháp tắc” trong phạm vi nào đó, người thường căn bản mơ cũng không được.

    “Đừng lầm, không phải cho thức thần của mấy cậu cách đấu, ta tin rằng trước khi tốt nghiệp không người nào có thể kêu gọi thức thần trong mộng. Ý ta là để các cậu cùng thức thần của ta cách đấu, tên gọi tắt ‘Thức thần cách đấu’, hiểu chưa?”

    “Cái gì!”

    Nếu hắn có thể kêu gọi thức thần trong ‘mộng’ đủ cho thấy năng lực của hắn đã đạt tới mức có thể sửa chữa “Pháp tắc”, cho dù là học viên đã tốt nghiệp Bight, cũng chưa hẳn đạt tới loại trình độ này, huống chi loại trình “gà” mới vào học như bọn họ.

    “Không đồng ý đề nghị của tôi coi như các cậu trượt! Hừ hừ!” ‘Thành công’ phát hiện trên mặt bọn họ không hẹn mà cùng xuất hiện màu đen, hắn càng đắc ý, “Hoặc hôn hắn, hoặc cách đấu, các cậu chọn một đi!”

    “……”

    “…… Cách đấu!” Thà rằng cách đấu, cũng tuyệt không hôn yêu nhân!

    “……”

    Khi có được câu trả lời chính xác, trên mặt đất bỗng dưng xuất hiện một đồ án ngôi sao năm cánh đường kính khoảng hai mươi thước, hào quang lóe lên, khiến người ta không mở nổi mắt.

    Hào quang vây sáu người bên trong ngay tại chỗ, rõ ràng có thể cảm thấy được “Pháp tắc” thay đổi ─ không phải pháp tắc của “Mộng”, mà là pháp tắc bên ngoài “Thế giới chân thật”, “Thuộc tính” của mấy người bọn họ đã phát sinh thay đổi ở trong loại pháp tắc này, dần dần bắt đầu thực thể hóa.


    Chương 6.2

    Giọng nói Đường Tâm chậm rãi vang lên từ bên ngoài: “Hôm nay theo chế độ thay phiên đào thải. Ta vốn tính dùng sáu thức thần đấu với các cậu, nhưng vì các cậu vẫn còn là tân sinh, hôm nay chỉ dùng ba thức thần.

    “Ai thua thì mất tư cách, đứng cạnh kết giới ngôi sao năm cánh, để người kế tiếp lên đánh, người còn lại cuối cùng chính là người thắng, qua một trận có thể đổi người, chỉ cần là người có tư cách bất kì lúc nào cũng có thể trao đổi để lên, nhưng giữa đường thì không cho phép đổi! Hiểu chưa?”

    “Hiểu rồi.” người trả lời chỉ có Lâu Lệ Phàm, vài người khác đều cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng.

    Ba thức thần, ba cái, tuy rằng giảm đi một nửa số lượng, vẫn rất nhiều đấy!


    Đám người La Thiên Vũ không có kinh nghiệm cách đấu thức thần, bởi vì bọn họ vốn dĩ là không có thức thần!

    Đối với phương thức cách đấu thức thần, thói quen cách đấu hoàn toàn không biết, lúc này đang hối hận, trong lòng sợ hãi.

    Thiên Cẩn đứng ở bên cạnh trong chốc lát, ngồi xổm xuống lấy ngón tay chỉ vẽ trên mặt đất một ít ký hiệu mà người khác xem thì không hiểu, như là đang tính toán cái gì, miệng thì lẩm bẩm.

    Khi Đường Tâm thấy cô vẽ ở đằng đó lộ ra chút băn khoăn, nhưng hắn rất nhanh đã cười lên, khẽ gật đầu. “Đã như vậy, thức thần thứ nhất, thiên kiều bá mị! Ra đi!”

    Ngoài Thiên Cẩn vẫn ngồi xổm tính toán như cũ, không hề quan tâm điều gì, còn lại những người khác đều chuẩn bị tư thế nghênh đón quân địch.

    Nhưng, “Thiên kiều bá mị?”


    Tên quái thật! Thức thần thứ nhất này sẽ có hình dạng gì? Là nhện độc? Bạch tuộc tám chân? Hay là cái gì……

    Bên trong kết giới cuồn cuộn nổi lên khói trắng dày đặc, một mảnh sương trắng tràn ngập, không thấy rõ cả năm ngón tay. Mọi người bị nghẹn hắt xì mấy cái, nước mắt rơi lã chã chỉ có Thiên Cẩn ngồi xổm là không bị sặc khói, vẫn đang tính đề của cô như cũ.

    Khói trắng dần dần tán đi, trung tâm kết giới có một bóng dáng mảnh khảnh đi tới phía bọn họ.

    Thân thể kia tao nhã như thế, xinh đẹp như thế, từng bước run lên, từng bước lay động, dù thấy thế nào cũng không phải hình ảnh quái vật tám chân……

    Đến gần, đến gần, lại gần một chút.

    “Hi! Mấy anh đẹp trai, mọi người tốt! Ha ha ha ha ha ha!”

    Trừ Lâu Lệ Phàm miễn cưỡng đứng lại, tất cả mọi người đang nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu toàn bộ té nhào trên đất.

    Người kia vốn dĩ không phải là bạch tuộc tám chân, lại càng không là quái vật gì, mà là một đại mỹ nữ có mái tóc vàng cuộn sóng, bộ ngực dị thường “hùng vĩ”, vòng eo tinh tế mà mọi nam nhân có thể một tay nắm giữ, mặc áo da bó sát người!

    “Các tiểu tử, hôm nay ‘đối chiến’ với tôi sẽ là người nào đây?” Đại mỹ nữ tóc vàng chớp chớp đôi mắt có lông mi thật dài, tung một cái siêu cấp bóng quang điện, nhất thời có mấy người bắt đầu mơ màng.

    Lúc nghe nàng ái muội nói ra hai chữ vốn bình thường “đối chiến”, đã có người chảy máu mũi.

    Lâu Lệ Phàm nhìn mỹ nữ lúc lâu, quay đầu hỏi Đường Tâm đang ở ngoài kết giới cười đến co rút: “Đây… Là thứ gì?”

    Đường Tâm cũng phỏng theo mỹ nữ nháy mắt phóng điện: “Ha ha ha ha! Không nhận ra sao? Là thức thần thôi!”

    “Thức thần!” Lâu Lệ Phàm rất muốn cho hắn một quyền, “Trước giờ làm gì có người dùng thứ này làm thức thần! Ngươi không phải chuyên môn đưa thứ này đến đùa giỡn người khác đùa sao!”

    “Nếu ta nói không phải?” Đường Tâm cười đến vô cùng thuần khiết.

    “……” Lâu Lệ Phàm quay đầu đi, thầm nghĩ xú tiểu tử này quả nhiên có quan hệ huyết thống với tên hiệu trưởng biến thái kia.

    Mỹ nữ phóng điện quả nhiên lợi hại, không cần nháy mắt thêm mấy cái cũng đã có người mông lung đi về phía cô ta.

    Đó là kẻ có định lực kém cỏi nhất trong sáu người: Công Dã, “phù chú” của hắn bản thân có tính chất không ổn định, bởi vậy tính chất của hắn cũng cực kỳ không ổn định, rất dễ dàng bị mê hoặc.

    Hắn bước đi phù phiếm, nước miếng trái phải chảy ra đi đến bên người mỹ nữ, dang hai tay.

    “I’m coming, baby!”

    Mỹ nữ cũng mở ra hai tay: “I’m here, darling!”

    Hai người ôm nhau như tình lữ nhiều năm không thấy, đám người La Thiên Vũ đều cúi đầu, không dám nhìn kết cục thê thảm của Công Dã.

    Năm phút đồng hồ trôi qua……

    Mười phút trôi qua……

    Mười lăm phút trôi qua……

    Gì? Không động tĩnh?

    Lại nhìn, hai người bọn họ vẫn ôm nhau, và càng không động tĩnh.

    Tô Quyết Minh hâm mộ chậc chậc ra tiếng: “Nhìn xem người ta…… Chậc chậc…… Nhanh như vậy …… Nhưng tại sao lâu như vậy còn không nhúc nhích?”

    Bỗng nhiên, La Thiên Vũ thay đổi sắc mặt, tiến lên vài bước kéo người Công Dã ra. khoảng giữa Công Dã và nữ nhân kia mọc ra rất nhiều sợi râu ghê tởm, một đầu trên người nữ nhân, một đầu khác cắm trên người Công Dã, tựa như con rết, khi bị kéo ra có chất nhầy tích táp theo miệng vết thương trên người Công Dã rơi ra, vừa rời khỏi thân thể Công Dã, râu này liền vặn vẹo tiêu thất.

    Khi nhìn mặt thức thần, đã không hề là nữ tính, dưới mái tóc vàng cuộn sóng, là một cái đầu màu đen giống đầu rắn, nhưng sợi tóc vẫn không đổi, từ phía sau xõa tung xuống.

    Công Dã sắc mặt xanh xám, ngất lịm.

    Loại thức thần này dùng xà linh làm thành, giống đực xưng là xà nam, giống cái xưng là xà nữ, trời sanh tính hung tàn, nhưng rất giỏi mê hoặc và ngụy trang. Người bình thường sẽ không dùng nó, vì rất nguy hiểm, một khi không khống chế được, ngay cả người thi thuật cũng có thể gặp nguy hiểm.

    “Ngươi làm gì!” La Thiên Vũ quay đầu nhìn Đường Tâm giận dữ hét, “Ngươi thật sự muốn giết cậu ta sao!”

    Đường Tâm mỉm cười, sắc mặt không thay đổi: “Ai kêu các cậu muốn chọn con đường khó đi này!”

    Bị đoạt thực vật, xà nữ vô cùng mất hứng, lộ ra răng nọc dài nhọn cùng đầu lưỡi phân nhánh trong miệng, nhè nhẹ kêu: “Đem hắn…… Cho ta……”

    Không còn cảm giác châu tròn ngọc sáng, giọng nói của nó đã trở nên khác thường khàn khàn khó nghe, cảm giác ghê tởm khác thường.

    La Thiên Vũ ôm lấy Công Dã, ném cho Tô Quyết Minh: “Đỡ lấy! Cậu ta bị độc tố xâm nhập! Mau để Nhạc Toại làm thủy tịnh!”

    Tô Quyết Minh vươn hai tay, Công Dã rơi vào trong lòng hắn theo đường parabol. Tô Quyết Minh đặt hắn trên đất, Nhạc Toại vươn một ngón tay đặt trên trán Công Dã, đầu ngón tay phát ra ánh sáng trắng, cột nước nho nhỏ từ trong ánh hào quang phun ra, bao trùm lại đám râu và chất nhầy trên miệng vết thương, làm thủy tịnh.

    “Công Dã mất tư cách!” Đường Tâm cao giọng vui vẻ kêu, “Kế tiếp là La Thiên Vũ! Xà nữ, ăn hắn!”

    Xà nữ ngoan ngoãn gật đầu với Đường Tâm, đột nhiên nhân lúc La Thiên Vũ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đã mở to cái mồm đầy máu.

    Người kia thực sự chỉ có thể tưởng tượng bằng cái mồm to đầy máu vì cằm nó đã gần đến trước ngực, mà hàm trên há to ước chừng hơn một trăm tám mươi độ, răng nanh lưỡi dài trong miệng nhìn không sót một cái, như vẫn còn có thể từ mở lớn cả yết hầu, hài cốt cửa những người bị nó ăn lộ ra rõ mồn một.

    Nó hướng về phía hắn cắn xuống một cái, thân hình lao ra, La Thiên Vũ đang muốn tránh, bỗng nhiên nhớ tới đám người Nhạc Toại đang điều trị cho Công Dã ở phía sau mình, nếu hắn lui, ba người kia hoàn toàn không phòng bị mà trực tiếp phải đối mặt với xà nữ!

    Nháy mắt, trong đầu hắn nảy ra vô số ý tưởng, cuối cùng thân thể trầm xuống, tạo thành mã bước, nghênh đón xà nữ công kích.

    “Thiên Vũ!”

    Nhắm ngay yết hầu của xà nữ, linh khí trong cơ thể La Thiên Vũ lưu chuyển rất nhanh, tụ tới tay, hai tay phát ra hồng quang đường kính ước chừng nửa thước: “Bạo liệt nguyền rủa!”

    Nơi hồng quang chạm đến phát ra lượng điện quang lớn, xà nữ đau đến hét lên một tiếng, thân thể nâng lên ba bốn thước, phía ngoài thân người lóe ra vô số điện quang, lập tức bề ngoài dần dần bóc ra, hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, nguyên thân của ả đúng là một con gắn lớn dài bảy tám thước!

    Trong trạng thái hiện nguyên hình nó không thể nói, hung tàn nhìn chằm chằm kẻ khiến mình như thế này, cổ họng phát ra âm thanh nhè nhẹ ghê tởm, nước miếng nhớ nháp chảy ra từ miệng.

    La Thiên Vũ trợn mắt há hốc mồm


    ‘Bạo liệt nguyền rủa’ hắn khi dùng trên người yêu quái quỷ vật bình thường, đều theo điện quang lan tràn ra toàn thân, cuối cùng là nổ tung! Nhưng xà nữ này không những không nổ, thậm chí ngay cả một chút thương tích cũng không có, chỉ bị đánh trở về nguyên hình.

    Chiêu thức hắn cố gắng xuất ra chỉ được đến một kết quả ─ chọc giận nó!

    Xà nữ lại nâng cao đầu lên, mở mồm to hơn lao mạnh về phía La Thiên Vũ, lần này nó dùng toàn bộ sức lực nệm cái đầu to như cái thớt xuống, cho dù La Thiên Vũ có năng lực lớn cỡ nào cũng không ngăn được cú này.

    Thời điểm xà nữ công kích đến, cả người hắn bằng tốc độ nhanh nhất có thể né về bên trái, toàn bộ đầu rắn đập xuống đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm, lúc nó nâng đầu lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cao hơn nửa người.

    La Thiên Vũ nuốt nước miếng, chậm rãi lui về phía sau, lui về phía sau, lui về phía sau… Đằng sau như đụng phải thứ gì, hắn không dám quay đầu, lấy tay sờ, là kết giới! Nói cách khác, hắn đã hết đường lui!

    Trên cái đầu hình trứng của Xà nữ, đôi mắt làm cho người ta nhớ tới con nòng nọc, hung tợn theo dõi hắn, thân thể cao lớn không chút do dự trượt lại phía hắn.


    A! A!!


    La Thiên Vũ lại nuốt nước miếng, lẩm bẩm: “Tôi còn trẻ lắm tôi còn quãng thời gian tốt đẹp, tôi còn chưa có người yêu. Tôi không muốn chết a a a a a a a a!”

    Hắn chạy như điên dọc theo đường biên kết giới, xà nữ vừa thấy hắn chạy đường nhiên cũng bắt đầu đuổi theo điên cuồng như như tên bắn.

    Chỉ thấy bọn họ một chạy phía trước, một trượt phía sau, xà nữ phía sau mấy lần cơ hồ đã chạm đến quần áo hắn, lại bị hắn tránh thoát, một người một rắn cứ như vậy, cố gắng chạy, chạy không ngừng quanh kết giới, những người khác đứng nhìn đều chóng mặt.

    Vì người đối chiến là La Thiên Vũ, dựa vào quy tắc cách đấu thức thần vừa rồi Đường Tâm ký kết bên trong không gian, một thức thần hoặc bản thể thức thần chưa thất bại, thức thần cùng bản thể thức thần khác sẽ không được phép can thiệp, những người còn lại cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trận chiến truy đuổi nhàm chán này của bọn họ, bó tay.

    Cuộc truy đuổi nhàm chán tiến hành ước chừng khoảng nửa giờ, tốc độ của xà nữ dần dần chậm lại, còn hồng hộc thở dốc, lại một lát sau, ngay cả thân hình so với vừa rồi cũng nhỏ hơn một vòng.

    Đường Tâm sắc mặt thay đổi.

    Suốt từ lúc bắt đầu Lâu Lệ Phàm một mực yên lặng không một chút biểu cảm nhìn bọn họ, đến lúc này, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười như có như không, y liếc mắt xem Đường Tâm, dường như dùng ánh mắt nói gì đó, Đường Tâm phẫn nộ quay đầu đi.

    Y cao giọng nói với La Thiên Vũ còn đang mệt mỏi, hoàn toàn không chú ý tới tình trạng truy binh phía sau nói: “Lực kéo dài của Xà nữ rất kém cỏi, huống chi là loại mãng khổng lồ này! Bây giờ chính là cơ hội tốt!”

    Lực kéo dài của Xà nữ kém, La Thiên Vũ cũng chẳng hơn là bao, hắn còn thở dốc hơn cả xà nữ, lúc vừa nghe Lâu Lệ Phàm nói, hắn theo bản năng quay đầu, tốc độ chậm một nhịp, trong nháy mắt xà nữ đã lẻn đến bên người hắn, đầu lưỡi dài ngoẵng dẫn đầu hướng đến mặt hắn.


    “Ôi mẹ ơi! Thiệt kinh tởm! Phản phệ nguyền rủa!”


    ‘Phản phệ nguyền rủa’ là chiêu hữu lực nhất trong nguyền rủa, nó có thể khiến lực công kích của kẻ thù phản nguyên lại cho bọn họ. Hơn nữa bởi lực lượng kính phản xung của nguyền rủa, có thể biến lực công kích tăng lên hai lần!

    Thân hình Xà nữ như đánh lên một bức tường vô hình, nổ tễ thành một đoàn, lưỡi dài dính lên đầu nó, che hết mắt, nó rất nhanh xụi lơ xuống, không hề nhúc nhích.

    La Thiên Vũ kinh hồn chưa định ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xà nữ thân hình xụi lơ, há miệng nói không ra lời.

    “Chúng ta thắng.” Lâu Lệ Phàm ba ba vỗ tay, ánh mắt liếc về phía Đường Tâm, “Thế nào? Thất vọng lắm sao?”

    Nếu La Thiên Vũ lúc đó chiến đấu trực diện với xà nữ, tuyệt đối sẽ không thể hạ ả đơn giản như vậy, may mắn của hắn chính là hành động chạy trối chết ban nãy khiến sức chịu đựng của Xà nữ tiêu tán hết sau lại dùng nguyền rủa phản phệ, cam đoan ả sẽ không vì năng lực lớn hơn mà tiếp tục công kích La Thiên Vũ.

    “Còn sớm còn sớm!” Đường Tâm phẫn nộ giương nanh múa vuốt, tóc dài phía sau như chân nhện cũng múa lên, “Đây mới là cái thức thần thứ nhất! Làm sao có đơn giản như vậy!”

    Hắn chỉ xà nữ ngồi phịch ở nơi đó, quát một tiếng: “Trở về! Gọi lão đại của các ngươi đến!”

    Xà nữ thân hình lập tức biến mất không tiếng động.

    “Còn hai thức thần.” Lâu Lệ Phàm nói.

    Tô Quyết Minh chạy đến bên người La Thiên Vũ, phát hiện hắn còn trong trạng thái dại ra, liền kẹp nách hắn đưa về phía Nhạc Toại.

    Nhạc Toại đưa tay quơ quơ ở trước mặt hắn, không phản ứng, hỏi: “Hắn làm sao vậy?”

    Tô Quyết Minh cười khổ: “Chịu đả kích quá lớn, chắc là không nghĩ thứ khổng lồ như thế kia lại bị tiêu diệt đơn giản thế.”

    “Thì ra là vâỵ".




    Chương 7.1


    Chính giữa ngôi sao năm cánh hiện lên một quang hoàn nho nhỏ, đám người nhạc Toại đang bàn luận đều tức thì ngậm miệng, khẩn trương nhìn nó, âm thầm đoán xem lần này sẽ là cái gì.

    Dưới quang hoàn lại hiện lên thêm một cái quang hoàn, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư……

    Quang hoàn thứ nhất bay lên cao hơn nửa người thì dừng lại, cái quang hoàn thứ hai lên tới phía dưới nó liền hợp lại. Tiếp đến, cái thứ ba, cái thứ tư cũng lần lượt hợp lại, cuối cùng hợp thành một cái ống sáng, mặt trên ước một phần năm bắt đầu thu nhỏ lại, bộ phận trung gian bắt đầu phân nhánh, phía dưới chia làm hai phần, như một thân người bên trong ống sáng thành hình bình thường.

    Đây… Chẳng lẽ là……

    Lâu Lệ Phàm lông mi cong lên, nhìn Đường Tâm, người phía sau vội vàng chải vuốt sợi tóc, dường như ngay cả xem cũng lười xem bên này.

    Sau khi hình thành mô hình một cái thân thể bé nhỏ, bùm một tiếng, ống sáng từ từ hạ xuống, bắt đầu nhẹ nhàng nổ tung, thân thể và gương mặt của một đứa bé, dần dần xé nát mảnh ánh sáng, hiển lộ ở trước mặt bọn họ.


    Đó là một bé trai, nhỏ gầy khác thường, [vừa thấy chính là trường kỳ dinh dưỡng bất lương gây ra], cái đầu to đùng tinh tế đặt trên cổ, xem ra mọi lúc đều có thể gãy.

    Quần áo nó mặc trên người dơ bẩn rách nát quanh hai chân, cánh tay nhỏ bé vừa đen vừa gầy ôm chặt lấy thân người, một đôi mắt có vẻ lớn khác thường, kinh hoàng nhìn người trước mặt.

    Thiên Cẩn dừng tính toán, nhìn kết quả tính ra, lại nhìn nhìn đứa nhỏ kia, cô cũng nhăn mày, đi đến bên người Lâu Lệ Phàm thấp giọng nói: “Đứa nhỏ này……”


    Lâu Lệ Phàm vung tay lên, ngăn cô tiếp tục nói tiếp.


    “Không vấn đề, xem nó có thể làm được gì?”

    Tô Quyết Minh cùng nhạc Toại ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ, trước giờ bọn họ chưa bao giờ gặp một thức thần như vậy, có chỗ không biết phải làm sao.

    “Ây, hắn sẽ không dùng quỷ đói làm thức thần chứ?”

    “Cũng khó nói lắm, loại người này cái gì mà không làm được”


    “Tuy nhiên hắn lại dùng đứa trẻ nhỏ như vậy…… Hơi quá đáng!”

    “Tên này không phải là biến thái, mà là tàn nhẫn!”

    “Thức thần này,” Đường Tâm nói, “Tên nó là Thiếp Đói, các cậu ai lên?”

    Nhạc Toại cùng Tô Quyết Minh hai người khe khẽ nói nhỏ: “Này cậu đánh được không?”

    “Tôi không đánh! Chuyện ngược đãi trẻ nhỏ tôi không làm được!”

    “Tôi cũng vậy……”

    Đường Tâm bỗng nhiên hô to: “Tốt lắm! Tô Quyết Minh, Nhạc Toại bỏ quyền! Cùng cấp thất bại! Lâu Lệ Phàm và Thiên Cẩn, hai người ai đánh?”

    Tô Quyết Minh cùng Nhạc Toại hoảng sợ: “Cái gì cái gì? Ai nói chúng ta bỏ quyền? Chúng ta không bỏ!”

    “Kháng cự không có hiệu lực, bác bỏ.” Đường Tâm đắc ý với Lâu Lệ Phàm đang căm tức nhìn hắn, cười nói, “Thế nào? Cậu đánh được không?”

    Tô Quyết Minh bọn họ oan uổng kêu: “Lão sư à! Chúng ta thật sự không có…”

    “Câm miệng!” Người nói không phải Đường Tâm, mà là Thiên Cẩn, cô lãnh đạm nói, “Dù sao các cậu đi cũng chỉ có phần thua, không cần cãi nữa.”

    “Nhưng…… ”

    “Có muốn biết vận rủi trong mười năm tới của các cậu không?”

    “……”

    “…… Chúng tôi nhận thua.”

    Ngu ngốc mới cố gắng đi biết vận rủi này, không chỉ hoàn toàn tránh không được, thậm chí còn có khả năng tăng thêm vài chuyện không hay ho, đây là chuyện mỗi một học viên ở học viện tâm linh đều biết.

    Đường Tâm lại bị ném qua một bên, rất không cam lòng, bay tới gần kết giới tráo một chút, với đứa nhỏ kia kêu lên: “Tiểu Đói! Cho ta xem biểu hiện của ngươi đi!”

    Đứa bé vẫn kinh hoàng như vậy, cẩn thận đi về phía Lâu Lệ Phàm và Thiên Cẩn.

    “Ca ca…… Tỷ tỷ…… Không phải em muốn …… Là hắn bắt em làm như vậy……” Đứa bé vừa đi, vừa dùng giọng nói nho nhỏ của mình giải thích.

    Giọng nói nghèn nghẹn thật khiến người ta thương cảm. Trong lúc này, nếu phải kẻ yếu lòng nhất định đã lập tức chạy qua ôm chầm lấy nó trấn an, nhưng người nó hiện tại đang đối mặt là Lâu Lệ Phàm và Thiên Cẩn, hai người bọn họ, mấy từ như động lòng vốn dĩ hoàn toàn không có.

    Hai người bọn họ đứng ở chỗ đó trông rất bình thường, nhưng chỉ cần là năng linh sư có chút tư lịch là có thể nhìn ra, linh năng trên người bọn họ đã đạt tới tối đa, trận địa đã bày sẵn chỉ chờ nghênh đón quân địch.


    Khi đi đến cách bọn họ nửa bước, đứa bé dừng lại nơm nớp lo sợ.

    “Này…… Thật sự không phải em muốn làm …… Ca ca tỷ tỷ…… Hai người có thể tha cho em đi?”

    Lâu Lệ Phàm chậm rãi nói: “Bọn này sẽ tha cho ngươi……”

    Trên mặt đứa bé lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhưng Lâu Lệ Phàm còn nói tiếp ba chữ: “……Có quỷ mới làm!”

    Năm ngón tay mở ra “Linh khí đánh” chất chứa lâu ngày chém xuống đứa nhỏ một chưởng mang theo cơn lốc gào thét, trong tiếng hô kinh ngạc của Tô Quyết Minh và Nhạc Toại, thân thể đứa nhỏ bị bắn ra xa hơn mười thước, nơi mà nó lao qua, đất và thảm thực vật đều bị quật tung cuối cùng, thân hình nho nhỏ của nó bị chôn một nửa dưới đất, không thể nhúc nhích.

    Từ đầu đến cuối, đứa nhỏ một tiếng kêu la cũng không phát ra.

    “Lâu Lệ Phàm!” Tô Quyết Minh đứng dậy sải bước đi đến bên người y, nhéo cổ áo y rống to, “Cậu không phải người sao! Đứa bé nhỏ như vậy ngươi cũng hạ thủ được!”

    Lâu Lệ Phàm hờ hững nhìn hắn: “Đồ ngu.”

    “Cậu nói cái gì!” Tô Quyết Minh đưa mắt nhìn hắn định đấm một phát, nhạc Toại cuống quít nhảy lên, ôm lấy thắt lưng hắn kéo về phía sau.

    “Quyết Minh! Hiện tại không phải lúc đánh nhau! Lâu Lệ Phàm làm như vậy chắc chắn có lý do của cậu ấy!”

    “Cậu ta có thể có lý do gì!” Tô Quyết Minh giận dữ, “Tuy rằng là một thức thần, nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa bé! Cậu ta lại có thể ra tay như thế!”


    Nhạc Toại ôm thắt lưng hắn quyết chết không buông tay: “Mặc kệ cậu ấy có lãnh huyết hay không, cậu không cảm thấy kỳ quái sao!”

    Tô Quyết Minh ngừng tay: “Kỳ quái cái gì?”

    Nhạc Toại há miệng, còn không kịp trả lời, đứa nhỏ bị đánh trong đất lúc này mấp máy lên, trong miệng phát ra tiếng khóc thật nhỏ: “Ma ma…… Ma ma…… Ô ô ô ô…… Ma ma…… Đau quá …… Ma ma……”

    Tiếng khóc tuy rằng không lớn, nhưng lại làm cho người ta chua xót không thôi, trên mặt Thiên Cẩn cùng Lâu Lệ Phàm, cũng không tự chủ lộ ra một chút thần sắc không đành lòng.

    Đứa bé chậm rãi đi ra từ trong đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen tràn đầy vết máu, một cánh tay nhỏ đã chặt đứt, tư thế vặn vẹo kỳ quái, có một phần gãy xương lộ ra ngoài, chỉ dùng một cánh tay khác cùng hai cái đùi gian nan đi.

    “Ô ô ô…… Ma ma…… Ma ma ở nơi nào…… Ô ô ô ô ô…… Con đau quá…… Ma ma……”

    Tô Quyết Minh nắm chặt tay phải.

    “Cậu xem cậu đã làm cái gì!”

    Một nắm đấm hướng về phía Lâu Lệ Phàm, Lâu Lệ Phàm đột nhiên cũng không tránh, mặt cứ vậy bị đánh lệch sang một bên, khi quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng.

    Tô Quyết Minh bị Nhạc Toại kéo nhưng hắn cũng không quay đầu chạy lại, cứ chạy về phía đứa nhỏ kia.

    “Ngay cả chút phán đoán cũng không có lại muốn làm linh sư, không biết trường học cũ của cậu tại sao lại cho cậu tốt nghiệp.” Lâu Lệ Phàm đứng tại chỗ thản nhiên nói, “Nếu cậu thật sự muốn cứu thức thần kia, dù có chết cũng không liên quan đến tôi.”

    Tô Quyết Minh chạy đến bên người đứa nhỏ, ôm lấy thân thể nho nhỏ của nó nhẹ giọng trấn an: “Đừng khóc, đại ca sẽ giúp em trị thương, đưa em đi tìm ma ma.”

    Đứa bé ngẩng gương mặt đầy máu, trân trân nhìn hắn: “Thật không? Đại ca?”

    “Quyết Minh!”

    Tô Quyết Minh ngạc nhiên nhìn mái tóc nơi hắn nhẹ nhàng chạm vào liền rơi xuống, chỗ vốn có tóc bao trùm lộ ra một mảnh máu thịt mơ hồ vô cùng thê thảm, hắn chậm rãi buông ra cánh tay đang ôm đứa nhỏ thì nó chạm vào phần thân thể lộ ra ngoài quần áo của hắn, trên tay cũng dính da và máu thịt thối rữa .

    “Này……”

    Hắn muốn rời mắt, nhưng ánh mắt không nghe hắn sai khiến, nhìn khuôn mặt đứa nhỏ trước mặt hắn bắt đầu dần dần hư thối. Đầu tiên là da, từng khối từng khối rơi xuống, sau đó là thịt, hai mắt lõm xuống, chậm rãi hóa thành nước mủ chảy xuống theo má, răng trong miệng nó cũng biến lỏng, bóc ra, chỗ miệng lộ ra một cái hố to, nhưng nó vẫn dùng giọng nói kỳ quái, vui sướng bảo: “Là thật sao……”

    Tô Quyết Minh hét thảm một tiếng, muốn đẩy đứa nhỏ ra, nhưng mà không biết từ khi nào thân dưới của đứa nhỏ đã biến thành vài cái râu, một phần cắm xuống đất, một phầm bò lên thắt lưng hắn, làm hắn không thể động đậy.

    “Nói…… Hay lắm…… Đưa em đi tìm ma ma……”

    Lâu Lệ Phàm rống to: “Tô Quyết Minh! Mau chặt đứt nó! Đừng cho nó ra!”

    “Cái gì?”

    Tô Quyết Minh theo bản năng muốn quay đầu, lại chỉ nghe phốc một tiếng, máu văng khắp nơi, đầu đứa nhỏ nổ tung, một cái gì đó đen sì sì mang theo máu đi ra ngoài.

    Đó là quỷ kí sinh!

    Quỷ kí sinh là loại quỷ sống nhờ trong thân thể người sống, thường là quần cư, chuyên ăn linh thể và thân thể người từ bên trong, sau đó linh thể và thân thể không bao lâu sẽ hư thối dẫn đến tử vong, nhưng quỷ kí sinh không thích thể xác hư thối. Bởi vậy trước khi thân thể còn chưa hư thối chúng nó sẽ bắt đầu tìm kiếm nạn nhân mới. Như vậy xem ra, linh hồn đứa nhỏ kia sớm đã biến mất, vừa rồi khi nói chuyện với Tô Quyết Minh và Lâu Lệ Phàm đã không phải bản thân đứa nhỏ, mà là quỷ kí sinh sống nhờ bên trong.

    Một khi đã không có thân thể để sống nhờ, kí sinh quỷ sẽ tan thành mây khói trong vòng hai mươi phút, cho nên trong lúc này, vì để đạt được một thân thể mới, chúng nó sẽ liều mình. Vì thế, cho dù là linh năng sư cao đẳng cũng không thích đụng tới loại quỷ này.

    Vật thể màu đen thoát ra một nửa, phốc phốc hai tiếng, dưới hai sườn nách đứa nhỏ, hai vật thể màu đen máu me nhầy nhụa chui ra, sau lưng lại chui ra một, bụng dưới vỡ tan, chui ra hai.

    Tô Quyết Minh kinh hãi, vì hắn ở gần quỷ kí sinh nhất, nếu không cẩn thận ngay sau đó mấy thứ này sẽ tiến vào trong thân thể hắn, ăn sạch sẽ hắn.

    Hắn hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng: “Không gian liệt!”

    Chỉ thấy phần thân thể thoát phá của đứa nhỏ dính lấy hắn, đột nhiên liền sụp xuống, biến thành hố đen, tựa như hắn bị thân thể đứa nhỏ cắt thành rất nhiều khối, nhưng toàn bộ thân thể hắn đầy đủ không xê dịch.

    Thi thể vỡ vụn của đứa nhỏ làm thành râu không có chỗ bám, Tô Quyết Minh lập tức lui ra.

    Loại không gian liệt này là một loại kỹ thuật yêu cầu cao, chính là ở trên người thi thuật giả tùy ý mở ra dị không gian, một phần bị bao phủ tiến nhập dị bên trong không gian, phần còn lại vẫn ở chỗ cũ.

    Đương nhiên cũng có thể cả người tiến vào dị không gian, nhưng lực lượng của Tô Quyết Minh không đủ khả năng làm được.

    Sau khi thoát khỏi dây dưa, Tô Quyết Minh liều mình về phía sau, sáu kí sinh quỷ lúc này đã hoàn toàn thoát ra, thấp bé như người lùn, quái vật phân không rõ đầu đuôi tứ chi xếp thành một hàng, thấp giọng rít gào.

    Do ở trạng thái linh thể, vết thương của Công Dã cơ bản đã ổn, nhưng độc tố trong cơ thể còn chưa lọc sạch sẽ hoàn toàn, sắc mặt hắn tái nhợt, chậm rãi đứng lên, như La Thiên Vũ bị kinh ngạc cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cùng nhau nhìn về phía sáu thứ kỳ quái kia.

    Tô Quyết Minh chạy đến bên người La Thiên Vũ, cả người đều bị ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh.

    “Kia…… Thứ kia…… Thứ kia……”

    “Tốt lắm, tớ biết.” La Thiên Vũ xoa đầu hắn, “Không phải cậu sai, là lúc nó phải đi ra đổi thể xác.”

    “Tổng cộng sáu con,” Lâu Lệ Phàm thấp giọng nói, “Vừa lúc mỗi người một con, nhưng mà cũng có khả năng chúng hợp lực công kích kẻ yếu nhất trong chúng ta.” Mặt Công Dã trắng một chút, “Bọn nó có thể trực tiếp sống nhờ bên trong linh thể, cho nên tuyệt đối đừng để nó đụng tới linh thể của các cậu, nhớ kỹ chưa!”

    “Đã rõ!”

    Sáu con quái vật thấp giọng gầm gừ trong chốc lát, một con có vẻ như là thủ lĩnh đột nhiên thét dài, sáu bóng đen lao vút ra như tên bắn.

    Nhưng khác xa với suy đoán của Lâu Lệ Phàm, chúng nó cũng không phân công nhau đi tìm con mồi giống kí sinh quỷ y từng gặp, lại càng không cùng lúc công kích người yếu nhất, mục tiêu nó hướng tới ─ vốn dĩ chính là y và Thiên Cẩn!

    “Nguy rồi! Các cậu mau tránh ra!”
    Họ cùng lúc hô to, quanh thân Lâu Lệ Phàm tràn ra vầng sáng đen, bốn người La Thiên Vũ đều tránh sang một bên, Thiên Cẩn chậm một chút, bị vầng sáng đột nhiên đẩy sang một bên, đánh vào lồng kết giới, gần như ngất đi.

    Sáu con quỷ kí sinh vừa chạm vào vầng sáng liền bị văng ra, ngã về sáu hướng.

    Nhưng đối với quỷ kí sinh vốn không có khái niệm rút lui, vừa chạm đất, chúng đã lập tức thay đổi thân thể, lấy lực lượng bắn ngược lại nhằm về phía vầng sáng.

    Lực lượng lần thứ hai đánh vào vầng sáng vô cùng mạnh, Lâu Lệ Phàm cảm thấy mình hầu như nghe thấy vầng sáng phát ra một tiếng “Quang!”.

    Chúng nó bị văng ra, lần thứ ba nhằm phía vầng sáng của Lâu Lệ Phàm, Lâu Lệ Phàm cũng nín thở tĩnh khí chờ chúng. Nhưng mà lúc này đây mục tiêu của chúng cũng không phải y, mà là Thiên Cẩn đang tựa vào lồng kết giới nghỉ ngơi!

    “Thiên Cẩn! Cẩn thận!!”

    Thiên Cẩn ngẩng đầu mạnh, sáu bóng đen đã đến trước mắt.

    Nói thật, cô cũng không có linh năng lực mang tính chiến đấu, năng lực duy nhất chính là tiên tri. Nhưng vào lúc này, cho dù là tiên tri như thế nào cũng vô dụng, chẳng lẽ hôm nay cô thật sự phải chết ở trong này ─ người gần cô nhất lúc này là Công Dã, bỗng nhiên trầm giọng quát: “Phòng ngự thuẫn!”

    Một bàn tay nghiêng vào trong, phát ra ánh sáng trắng chói mắt, bính bính vài tiếng, sáu con quỷ kí sinh đều bị bắn trở về.

    Thiên Cẩn kinh ngạc nhìn về phía Công Dã, hắn cười cười: “Hehe! Cuối cùng tôi cũng không vô dụng như vậy…”


    Chương 7.2

    Một lá bùa từ trong tay hắn rơi xuống, hắn ngã sấp trên đất.

    Nhạc Toại kêu to: “Công Dã!”

    Vừa rồi độc tố chưa được giải hoàn toàn , hiện tại lại vận dụng năng lực, cũng khó trách hắn giữ không được.

    Nhạc Toại đang muốn nâng Công Dã, Lâu Lệ Phàm đột nhiên nói:“Không cần lo cho cậu ta! Nhạc Toại, thủy tịnh của cậu hiện tại là cấp mấy?”

    Siêu năng lực cũng chia cấp, nhưng đại đa số thời điểm đều bằng linh lực, cho nên bình thường cũng sẽ không có người hỏi như vậy.

    Nhạc Toại sửng sốt: “69hix.”

    “Nói như vậy, là siêu năng lực trời sinh?”

    “Đúng vậy.” Bản thân siêu năng lực trời sinh đã có trụ cột tốt, bởi thế cao hơn so với linh lực cũng không có gì kỳ quái, gần như tên Đường Tâm kỳ quái kia tuy rằng linh lực kém Bái Lâm Hải, nhưng có được tinh thần lực mạnh, bằng cụ hiện cùng đi vào giấc mộng, có thể nhốt Bái Lâm Hải.

    Trong lúc bọn họ nói mấy câu đó, đám kí sinh quỷ vẫn không buông tha liên tiếp công kích, liều mình lao mạnh về phía quang luân của Lâu Lệ Phàm. Tuy rằng kí sinh quỷ thế công không lớn như trước, nhưng trên quang luân của Lâu Lệ Phàm cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, hẳn là giữ không được bao lâu.

    “Tôi không rõ chúng nó vì cái gì mà luôn muốn công kích tôi……” Lâu Lệ Phàm lầm bầm làu bàu, nhìn thoáng qua Đường Tâm bên cạnh đang cười đến điên cuồng rất đắc ý, “Nhưng xem ra, chúng nó hình như không nhìn thấy các cậu.

    “Có lẽ là tại năng lực của các cậu quá thấp, từ phía sau cậu hãy tiến vào kết giới của tôi, tập hợp tất cả sức mạnh của cậu, chờ một lát khi bọn nó cùng lúc công kích tôi sẽ gỡ bỏ kết giới, ngay lúc đó cậu dùng thủy tịnh đánh chúng nó!”

    “Cái gì?”

    “Cậu làm được không?”

    “Tớ…… Tớ…… Tớ……”

    “Vậy chờ chết đi! Chờ chúng nó ăn tôi, sau đó quay ra ăn mấy người.”

    “Tớ làm!”

    Đằng sau quang luân xuất hiện một chỗ hổng, Nhạc Toại nhanh chóng lắc mình tiến vào, đứng trước người Lâu Lệ Phàm.

    Hắn thấp hơn Lâu Lệ Phàm một chút, tay Lâu Lệ Phàm vừa lúc có thể vươn qua đầu vai hắn.

    “Đợi lát nữa vào lúc tôi gỡ kết giới, cậu ở bên cạnh sẽ thiết lập kết giới tăng hiệu lực mạnh nhất có thể để bảo vệ cậu, nhưng bản thân tôi không có gì bảo hộ, cậu nhớ rõ, mạng của tôi hiện tại đặt trong tay cậu.”

    “Tớ hiểu…… Hiểu rồi!” Nhạc Toại khẩn trương đến run cả tay.

    Sáu bóng đen lại lao lên, Lâu Lệ Phàm cúi người, hai tay đặt sau lưng Nhạc Toại, cho đến khi bóng đen đến trước người, đột nhiên hét lớn: “Chính là lúc này!”

    Quang luân phiếm hắc đột nhiên biến mất, hai tay Nhạc Toại làm thiện chỉ, từ nơi Lâu Lệ Phàm tiếp xúc hắn bắt đầu lan ra ánh sáng màu tím.

    “Thủy tịnh! Ha!”

    Hét lớn một tiếng, trên người Nhạc Toại phát ra vô số bóng nước, trạng thái phóng xạ tản ra, kí sinh quỷ tiếp xúc bóng nước đều hét rầm lêm, có một con lúc này biến mất, còn lại tiếng rít gào lướt qua đỉnh đầu bọn họ, đụng vào kết giới thượng, lại bắn trở về, không hề nhúc nhích.

    Bọn La Thiên Vũ phát ra một tiếng hoan hô, thân thể Lâu Lệ Phàm cũng thả lỏng, sờ sờ đầu Nhạc Toại còn đang ngẩn người: “Làm tốt lắm! Tiểu tử!”

    “Tôi……” Nhạc Toại nhìn kí sinh quỷ té trên mặt đất, không thể tin được nói, “Tôi đã có thể loại bỏ kí sinh quỷ, thật không dám tin.”

    “Đúng vậy! Làm tốt lắm!” La Thiên Vũ cũng đi tới, hung hăng sờ sờ đầu hắn, “Mặc dù có người giúp đỡ, nhưng cậu thế mà vẫn có thể loại bỏ hoàn toàn một con quỷ kí sinh, thật sự là không đơn giản!”

    Nghiêm khắc mà nói, loại bỏ so với năng lực công kích phá hư nó khó khăn hơn, huống chi là loại bỏ toàn bộ, một chút dấu vết cũng không để lại.

    Nhạc Toại lại sửng sốt trong chốc lát, quát to một tiếng, “Dã!”, nhảy đến trên người Công Dã vừa mới bị Tô Quyết Minh nâng dậy, ôm lấy hắn lắc mạnh: “Công Dã! Tớ rất lợi hại nha! Công Dã! Ha ha ha ha ha ha.”

    Không chịu được sức mạnh nhiệt tình của hắn, Công Dã lại té xỉu.

    “Oa a a! Công Dã!”

    “Thật là.” Lâu Lệ Phàm bất mãn thấp giọng nói, “Còn một thức thần đâu, hưng phấn như vậy để làm chi! Đợi lát nữa lại có một đống quỷ kí sinh coi các cậu làm sao!”

    Vừa quay đầu, phát hiện Thiên Cẩn vẻ mặt nghiêm trọng đứng bên cạnh, không biết suy nghĩ cái gì.

    “Thiên Cẩn?”

    Thiên Cẩn như ở trong mộng mới tỉnh nhìn hắn: “A!”

    “Làm sao vậy?”

    “Tớ cuối cùng cảm thấy…… Không quá thích hợp, vừa rồi khi đang tính toán đo lường, tớ tính không ra tình huống của thức thần thứ ba, nhưng kết quả của phép thử lại cho thấy xác thực thức thần thứ ba có tồn tại.”

    Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Đường Tâm im lặng một lúc lâu, phát hiện hắn không có biểu cảm phập phồng ở nơi nào, gần như sớm thả hồn theo gió.

    “Đường Tâm?”

    Đường Tâm không có phản ứng.

    “Kỳ quái……”

    Đúng lúc này, trong tai mỗi người đều nghe được âm thanh nào đó giống nhịp tim.

    Thùng thùng!

    Thiên Cẩn và Lâu Lệ Phàm liếc nhau, nhìn về phía Đường Tâm, âm thanh kia là vọng lại từ trên người hắn.

    “Đường Tâm? Ngươi sao vậy? Đường Tâm? Đường Tâm lão sư?”

    Thùng thùng!

    Thanh âm càng lúc càng lớn, như có thứ gì đó đang muốn phá cái gì đó, tâm trí của Lâu Lệ Phàm cũng mơ hồ nhớ tới điều gì đó.

    “Chẳng lẽ……”

    Bỗng dưng có người hét lớn: “Lệ Phàm! Chú ý phía sau!”

    Lâu Lệ Phàm theo bản năng quay đầu, một cái bóng màu đen thật lớn mang theo mùi tanh lao thẳng về phía y, Lâu Lệ Phàm trong nháy mắt không có năng lực mở ra vòng bảo hộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ kia chui vào thân thể mình.

    Thiên Cẩn bọn họ quá sợ hãi, lúc này mới phát hiện tất cả kí sinh quỷ vừa rồi bị Nhạc Toại loại bỏ đều không thấy.

    Gương mặt thường âm trầm của Thiên Cẩn cũng hiển lộ ra kinh hoàng: “Này…… Đây là thức thần thứ ba! Hợp thể của kí sinh quỷ vừa chết!”

    Quỷ kí sinh có được năng lực tái sinh rất mạnh, thậm chí ngay cả trường hợp linh thể nhỏ vẫn có thể tiến hành hợp thể, cũng chính là tập hợp thành một kí sinh quỷ so với lúc trước còn lớn mạnh hơn.

    Đây, chính là thức thần thứ ba mà Đường Tâm cho bọn họ!

    Trên mặt Lâu Lệ Phàm lộ ra chút thống khổ, vừa mới bắt đầu còn có thể chịu được, nhưng sau đó y đã không thể khống chế, té trên ngay trên mặt đất, liều mình gãi ngực. Xem ra, kí sinh quỷ đã tiến nhập nơi sâu nhất trong linh thể của y, bắt đầu ăn!

    “Tớ giúp cậu làm thủy tịnh!” Nhạc Toại vươn tay, muốn đụng chạm thân thể Lâu Lệ Phàm, lại bị y đẩy ra.

    “Cậu chập mạch sao!” Lâu Lệ Phàm dùng hết khí lực quát, “Hiện tại tôi đang ở trạng thái nào? Linh mẫn thể! Nó cũng không phải ở ngoài linh thể của tôi! Cậu muốn đưa tôi đến thế giới cực lạc sao!”

    Nhạc Toại sửng sốt: “Này……”

    Hắn nhìn đám người La Thiên Vũ xin giúp đỡ, bọn họ cũng lắc đầu. Công Dã vào lúc cứu Thiên Cẩn cũng đã dùng hết năng lực, phù chú của hắn không thể dùng tiếp, những người khác vốn dĩ không có cách.

    “Nếu Bái Lâm Hải ở đây thì tốt rồi!”

    Không biết là ai nói câu này.

    Thiên Cẩn ngẩng đầu mạnh: “Đúng rồi! Người vừa nhắc nhở Lâu Lệ Phàm chú ý là ai?”

    Chấn động trong lồng ngực Đường Tâm trở nên càng thêm kịch liệt, trên mặt hắn lộ ra sự thống khổ, dùng sức đè ngực, thấp giọng mắng: “Hỗn đản! Ngươi muốn ra! Ta sao có thể để ngươi làm theo ý mình dễ dàng như vậy!”

    [Bọn họ gặp nguy hiểm, ngươi không nhốt được ta.]

    “Hỗn đản! Ta sẽ không thả ngươi ra! Việc này liên quan đến vấn đề mặt mũi của ta!”

    [Với ta mà nói, mạng của bọn họ quan trọng hơn.]

    “Ta nói ta sẽ không…… A!” Đường Tâm bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng khi trên ngực hắn xuất hiện một vết rạn màu đen, hắn đột nhiên hai tay kết ấn, ở ngực dùng sức vỗ, vết rạn kia biến mất.

    “Di?”

    Ngay khi thứ kia sắp sửa công kích Lâu Lệ Phàm, có một thanh âm ở nhắc nhở hắn, tuy rằng chậm, nhưng…

    “Đó là ai? La Thiên Vũ? Tô Quyết Minh? Công Dã? Nhạc Toại?”

    Bốn người theo thứ tự lắc đầu.

    “Đương nhiên cũng không phải tôi!” Thiên Cẩn nói, “Giọng nói kia rõ ràng chính là……”

    [Thiên Cẩn!]

    Thiên Cẩn bỗng dưng nhìn trái nhìn phải, nhưng không phát hiện có ai vừa mở miệng kêu cô.

    “Các cậu gọi tôi?”

    Mọi người chỉnh tề lắc đầu.

    “Nói như vậy……”

    [Thiên Cẩn!]

    “Bái Lâm Hải!” Cô đột nhiên đứng lên, nhìn xung quanh tìm kiếm, “Cậu ở đâu?”

    [Tớ bị nhốt, ở trong thân thể Đường Tâm. Tên biến thái mặc váy kia không phải tớ! Là giả!]

    Thiên Cẩn nhìn thoáng qua thân xác giả, rất nhanh rời ánh mắt: “Làm sao bây giờ?”

    Đám người Nhạc Toại vừa thấy hình dáng của cô, chỉ biết cô đang dùng viễn cảm của mình liên hệ với Bái Lâm Hải, bởi vậy tất cả đều nhìn chằm chằm cô, hy vọng có thể thông qua cô tìm ra vị trí của Bái Lâm Hải.

    [Hiện tại Lệ Phàm bị quỷ kí sinh xâm nhập? Xin cậu nhanh một chút, giúp tớ truyền lời cho Tô Quyết Minh, mở một lỗ không gian trong cơ thể Lệ Phàm, liên tiếp với không gian chỗ tớ!]

    “Cậu tưởng là……?”

    [Nhanh một chút! Không có thời gian!]

    Thiên Cẩn quyết định thật nhanh, một phen lôi Tô Quyết Minh không hề phòng bị, ấn đến bên người Lâu Lệ Phàm: “Mau! mở một lỗ không gian trong cơ thể cậu ta! Liên tiếp với không gian chỗ Lâm Hải!”

    Mồ hôi trên đầu Tô Quyết Minh rơi như mưa: “Nhưng mà, tớ đúng là biết mở không gian, nhưng, tớ không biết Bái Lâm Hải ở nơi nào! Liên thông như thế nào?”

    Lâu Lệ Phàm đau đến mức thân thể đều cuộn lại, nghe nói như thế, nỗ lực ngẩng đầu nói: “Không sao, hiện tại tôi có thể cảm giác được vị trí của cậu ta, khi cậu mở lỗ hổng trong cơ thể tôi, tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu! Đến đây đi!”

    Tô Quyết Minh không hề do dự, quỳ một gối xuống bên cạnh Lâu Lệ Phàm, một tay đặt ở bụng y, tay Lâu Lệ Phàm đặt trên tay hắn, nói: “Cảm giác được sao? Chính là nơi đó!”

    Theo cảm giác của Lâu Lệ Phàm, Tô Quyết Minh cũng cảm nhận được một chút dao động mỏng manh. Hắn không hề do dự, dùng sức nhấn xuống một cái, mở ra túi không gian!

    Lâu Lệ Phàm đột nhiên thét dài, hô a một tiếng, một cái bóng màu lam kéo một cái bóng màu đen từ trong miệng y vọt ra, rơi xuống thảm cỏ bên cạnh, chia làm hai cái.

    Cái bóng màu đen động đậy vài cái xong không hề nhúc nhích, cái bóng màu lam hóa thành hình người ngồi dậy.

    “Bái Lâm Hải!”

    Đó là Bái Lâm Hải!

    Bái Lâm Hải cười đến mỏi mệt: “Lệ Phàm, cuối cùng cậu cũng có lúc sơ sẩy. Không phải suốt ngày mắng tớ là đồ ngu sao.”

    Lâu Lệ Phàm nằm trên cỏ thở dốc hồi lâu, nhìn Bái Lâm Hải: “Cậu cuối cùng cũng…… Đi ra rồi sao…… Đồ ngu.”

    Bái Lâm Hải đang muốn kháng nghị một câu lại nghe một âm thanh trong trẻo bỗng dưng vang lên, chặn ngang Lâu Lệ Phàm.

    “Ba lượt kiểm tra đầu vào, Bái Lâm Hải, Lâu Lệ Phàm, Thiên Cẩn, La Thiên Vũ, Tô Quyết Minh, Nhạc Toại, Công Dã toàn bộ đạt tiêu chuẩn!”

    “Cái gì!?” Bảy người đồng thời kinh ngạc hỏi lại.

    Binh một tiếng, kết giới hình sao năm cánh thối lui, cảnh vật màu xanh chung quanh cùng với “Bái Lâm Hải” mặc váy đều biến mất. Đường Tâm phập phồng đến bên người bọn họ, mỉm cười nhìn bọn họ ngạc nhiên thiên hình vạn trạng.

    “Cách thi đầu vào của học viện Bight toàn bộ đều là đề cử nhập học, rất nhiều người đều tưởng không phải thi, chỉ cần linh lực đạt tới tiêu chuẩn là có thể, nhưng kỳ thật không phải,” Đường Tâm từ từ dạo qua một vòng, “Thi đầu vào cũng không nhất định phải giống các trường khác nói cho các cậu là lúc nào nơi nào thi bằng cách gì, đây là điểm đặc biệt của chúng ta.

    “Phàm là người có thể bước vào kết giới trước cửa trường, tức thông qua lượt thi thứ nhất; những người có thể hoàn thành đề mục tùy cơ của giáo sư trong hoàn cảnh quét tước ngày đầu tiên, tức thông qua lượt thi thứ hai. Bái Lâm Hải, Lâu Lệ Phàm, lúc các cậu bị ném vào dị không gian cũng là đang thi, La Thiên Vũ các cậu bị ném vào quỷ môn cũng giống nhau, năng lực dự cảm của Thiên Cẩn mạnh, tránh thoát ba lượt thi tùy cơ, cũng coi như cô qua.

    “Mà lượt thi thứ ba chính là lần này, phàm là người có thể hoàn thành đề mục giáo viên đặt ra trong giấc mộng, tức tính thông qua.

    “Chỉ có Bái Lâm Hải, cậu tự nhiên có thể nghĩ ra biện pháp để Thiên Cẩn truyền lời cho Tô Quyết Minh mở túi không gian, đồng thời cứu ra Lâu Lệ Phàm, thật sự là không đơn giản. Tôi còn nghĩ cậu chỉ biết cứng rắn .”

    Bái Lâm Hải hừ một tiếng: “Không nghĩ tới hẳn là tôi mới đúng, tôi nghĩ Lệ Phàm bọn họ có thể đả đảo thức thần của thầy rất đơn giản, tôi có thể thoải mái đi ra, không thể tưởng được thầy lại dùng số chiêu tổn hại như vậy, không sợ con quỷ kí sinh đó ăn luôn Lệ Phàm sao?”

    "Đương nhiên không sợ!" Đường Tâm cười đến ánh mắt đều mị lên, “Bởi vì có cậu ở đây. Ha ha ha ha ha ha!”

    Lâu Lệ Phàm sắc mặt xám xanh, khi y phát hiện Bái Lâm Hải nhìn y với vẻ mặt “Mau khích lệ tớ đi! Tớ tiến bộ rồi nha!”, lập tức trong lòng nổi lửa, một quyền đập vào đầu y: “Đều tại cậu! Đồ ngu! Nếu không phải vì cứu cậu làm sao tôi phải chịu khổ như vậy!

    “Đã vậy còn bày ra bộ mặt dày vô sỉ nói cái gì chờ chúng tôi thoải mái đánh thắng thức thần của hắn! Cậu thật là chán sống có phải hay không! Tôi nếu chết ở chỗ này, sẽ đợi ở linh giới, nhất định phải đập cho cậu xẹp lép như con tép!”

    Y là nói thật, Bái Lâm Hải xanh mặt lui về phía sau một chút: “Là…… Thật xin lỗi…… Xin hãy tha thứ cho tớ!”

    Nếu có lần sau, tuyệt đối giết chết cậu! Lâu Lệ Phàm hung tợn nghĩ.

    Ba lượt kiểm tra đầu vào đã hoàn thành, nhưng mà tu luyện còn chưa xong, thời gian tại cái học viện biến thái này còn rất dài, các vị! Cố lên! Trăm ngàn không cần phải chết ở chỗ này nha!
    Người dịch: Trình Phong
    Biên: Tùy Nhã
     
  5. 300
    1,600
    168
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng
    Đệ Nhị Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    @Trình Phong cậu nhận lại chương này

    Chương 12.2
    Raw 12.2
    第二部 第五章 姐姐來訪 (2)
    不過她報上來的這個名字怎麼聽怎麼耳熟,他想自己似乎在哪里聽過,卻想不起來。

    “呃,那兩位是?”他也注意到了她身後的兩個女人─在他眼中也只是兩個人類的女人而已,沒別的感覺了。

    自身魅力再度失敗的樓厲顏,真想撲上去和他厮打一通,但可以知道是絕對打不過他的,所以她決定暫時還是不要動手的好。

    她指了指左面:“樓厲佳,”又指了指右面,“樓厲婭,我的兩個妹妹。”

    樓厲顏、樓厲佳、樓厲婭……這下,再遲鈍也該知道她們絕對和某人有什麼關系了。

    “那個……”東明饕餮很不情願地開口,“你們和樓厲凡是什麼關系?”

    “姐弟關系!”異口同聲的回答。

    當當當!

    “誰?”

    “是我。”

    當樓厲凡再度聽到門外傳進來的,是東明饕餮的聲音時,他忍無可忍地,從正用來訓練霈林海的符咒中,抓起了一張,砰地一聲將其化作了一柄掌心雷。

    霈林海眼疾手快地劈手奪過,拿著它冷汗直冒地轉了兩個圈,才想到要用反解咒將之恢複原狀。“厲凡,算我拜托你了!千萬不要殺人!反正他千可惡萬可惡,也比不上你家的魔頭對你做的事恐怖,對不對?所以拜托你要忍,千萬要忍!”


    “……知道了。”霈林海說得對,反正他再怎麼可惡,也比不上家里那幾個魔頭,對他的蹂躪來得更可惡……這樣想就平靜了……

    平靜了……

    樓厲凡親自打開門。

    門外,褲子破爛、身上套著東崇外衣的東明饕餮,很快樂地向他招手:“樓厲凡!你今天一定要謝謝我!我幫了你一個大忙啊!”

    樓厲凡心想,只要你別來找我,就是幫我大忙了!

    不忍心看到東明饕餮的失望,霈林海接下去問道:“忙?什麼忙?”

    “我帶來了幾個你一定很想見的人。出來吧!”

    他的樣子很像在召喚式神,不過更像的是某部動畫片里“賜予我力量吧!”什麼什麼的,樓厲凡很想笑一下,不過當三張美豔的臉,從隱蔽的牆邊忽然出現在他面前的時候,他連表情要怎麼擺都忘記了。

    “厲凡!我們好想你。”三只八爪章魚掛到了樓厲凡身上,蹭啊蹭。“好想你哦!厲凡!你有沒有想我們?厲凡。”

    東崇仔細審視了一下依然僵直地站在那里的樓厲凡,說了一句三位美女絕對不會愛聽的話:“三位女士……他嚇暈過去了。”

    大家扶樓厲凡坐下、給他喝水、順氣……很久之後,樓厲凡終于緩過氣來了。“你們三個……你們三個……你們三個……為什麼會出現在這里!”為什麼到了這里還是沒躲過你們!

    “因為我們好想你……”樓厲顏在他身上嬌柔地蹭。

    “因為我們好愛你……”樓厲佳的小手在他身上摸來摸去。

    “因為沒了你我們好寂寞……”樓厲婭托起他的下巴,似乎想在他的“櫻桃小口”留下一吻。

    霈林海、東明饕餮和東崇三人遠遠躲著,極其肯定地交換了意見。樓厲凡又昏過去了。

    樓厲凡小時候,在這三個女魔頭的壓迫下所受的苦,我們就不一一詳述了。當然,最重要的一點是,由于他本人對那些事情,諱莫如深〈或許是不堪回首〉,因此我們不得而知。

    不過就算他不說,看看那三個女魔頭對他的行為,大概也能猜出個十之一二。

    一、他小時候受盡了壓迫。

    二、他小時候受盡了奴役。

    三、他小時候受盡了……調戲。

    反正怎也逃不出這些個猜測去,所以霈林海立刻對樓厲凡的過去充滿了同情。

    把東崇和衣服被劃得破爛的東明饕餮送走後,他趁著三位魔頭,正驚歎兩個男生的房間居然也能收拾得這麼乾淨,不像有些人房子髒得好像豬窩時,悄悄地走到樓厲凡身邊,哥兒倆好地拍拍他的肩膀,小聲安慰道:“沒關系,我不會歧視你的,就算你家里有這麼……可怕的人,你也是好人,我知道。”

    真是純粹畫蛇添足的鼓勵法,不過很有刺激作用。樓厲凡本來處于嚴重打擊後的呆滯狀態,一聽到這個話馬上毛都豎起來了,眼里冒火地盯著這個相當沒有自覺的家伙,壓低了聲音罵:“歧視!我要你歧視!雖然家里有這三個魔頭不是什麼好慶祝的事情,不過也輪不到你來歧視我!”

    霈林海大汗淋漓,覺得自己“好像”說錯話了:“那個……我不是那個意思……”

    “……不過我每天的日子的確不好過,”樓厲凡忽然轉了口氣,雖然還是瞪著眼睛吊著長臉,不過語氣里的憤怒已經轉到了那邊正對他們的床、進行實地考察的魔頭身上。

    “那種被她們奴役、壓迫、欺負、破壞的日子,真是受夠了,所以一接到入學通知我馬上連夜離開家,一分鍾也不多待!可惜……”他深沉地歎了口氣。“又被她們抓回去,進行所謂的學前教育……還給我准備了那麼巨大的包……”

    如果沒有她們的“幫助”的話,他肯定帶著換洗的衣服就逃走了。

    “那個包是她們給你准備的?”樓厲凡點頭。“那包上的封印是誰加的?”

    要是不說的話,恐怕所有的人〈包括作者〉都快忘記了,當時樓厲凡來學校的時候,他所帶的行李上,有一個並非用來防盜的“防盜封印”,然而霈林海在接近那個包的時候,沒有起任何反應,這是很奇怪的事情。

    樓厲凡還沒開口回答,在樓厲凡床上彈跳的魔頭之一,樓厲婭好像想起了什麼似的,大聲打斷了他們的悄悄話。“對了!厲凡!我忽然想起一件事,你給我老老實實回答!”

    “……干嘛?”他很想像普通人家的弟弟一樣很跩地答她一句,不過不敢,只能僵硬地反問。

    “老媽給你加的那個封印,你到學校的第一天就被人解開了吧?是誰解開的?”

    她一問出這個問題,房間里瞬忽間變得異常安靜,另外兩個正在品評房頂上燈具的女人,也停止嘰嘰喳喳的說話,目光好像刀子一樣嗖地轉向了樓厲凡和霈林海。

    樓厲凡本能地想退一步,奈何坐在沙發上,連退都沒地方好退。“你……你你你你你你你們管管管管管我!”

    “不管你,”三位魔頭一齊向他逼近,“我們管的是那個封印!說!誰解開的?”

    樓厲凡鞋也不脫,直接蹦上了沙發,在沙發的靠背上左右躲避:“我我我我我早就忘了!怎麼樣!”

    魔頭漸漸逼近,樓厲佳的面罩幾乎都貼到了樓厲凡的臉上……

    可是就在此時,她們忽然非常默契地改變了目標,惡狠狠的目光,轉移到了霈林海的身上,霈林海和她們對上就發怵。發現她們的眼神,正將他鎖定于射程范圍內時,他慘叫一聲跳起來就想跑,然而很不幸,他的左腳勾到了右腳,當即仰面朝天地摔到了地上。

    那三個女人一見他栽倒,立刻如猛虎下山一般撲了上去。被三具看來很嬌小、但其實總份量絕對不輕的身體,同時壓在身上那種感覺,可真不是人受的!

    霈林海只覺得肺里的空氣呼地一下都被擠了出來,沒出來的也都憋到了嗓子里,險些一口氣上不來死過去。“救命……”

    樓厲凡看了一言他的慘狀,悄悄躲到房間角落里裝沒看到。

    樓厲佳摸了摸霈林海已呈青色的臉,哦呵呵呵呵地笑起來:“手感真不錯……”

    但是她的笑聲沒保持多久,面罩下的聲音突然就變得狠厲起來,“你給我老實說!當時在學校門口,是不是你提了厲凡的箱子!?”

    霈林海氣息奄奄:“我……我……我……我只是幫忙……不過我知道錯了……求幾位姐姐饒了我……”

    “你知道錯了?”樓厲婭奸笑一聲,“你哪里錯了?嗯?”

    見鬼的他,哪里知道自己什麼地方有錯啊!他錯就錯在不知道自己錯在了哪兒!

    不過樓家姐妹其實根本就沒有等待他的答案,她們已經沉浸在奇怪的幻想中,難以自拔。

    “因為你錯在了啊……哦呵呵呵呵……”樓厲顏的笑聲讓人禁不住地頭皮發麻,她的臉靠得他近近的,幾乎就要親上去了,“你打開的那個封印……是為我樓家找媳婦兒用的啦!”

    三個女人同時狂笑起來,那種尖利的笑聲,簡直能把人耳膜戳破,不過最可怕的不是這一點,而是她們所說的話中的意思。

    于是接下來霈林海開始口吐白沫,樓厲凡拉開窗戶禱告了一下,就准備跳樓自殺。

    三個女人發現事態不妙,慌忙一人搶救已經瀕臨死亡的霈林海,兩人拉住一腳跨出窗戶的樓厲凡,將另一只腳死命後拖。

    “厲凡!看開一點看開一點嘛!”

    “喂!你不能死啊!”


    “啊啊!糟了!這小子沒呼吸了!”

    “姐姐又不會對你另眼相看!”

    “不要這個樣子!”

    “反正這世界上有那種傾向的人多了,又沒關系!”

    “姐姐你別再火上澆油了!”

    “救命呀!他真的沒呼吸了!死了死了!”

    終于救回了兩個想不開的人,三個女人分別把他們安置在兩張沙發上,進行開導教育。

    “厲凡,你不要這樣子。”

    樓厲凡面色鐵青,眼睛直挺挺地盯著虛空中的一點,死也不往那三個女人或者霈林海那邊看一眼。

    樓厲婭硬扳過了他的腦袋,逼迫他看著自己的臉:“厲凡,這世界上的事情不如意者十之八九,你不如就認命了吧!”

    樓厲凡的臉有了變成黑色的跡象,那邊看著霈林海的樓厲佳又尖叫了一聲:“厲婭別再說了!這小子又開始吐白沫了!”

    樓厲婭硬生生把後面節哀順便之類的詞吞了回去,很遺憾地說道:“既然你們實在不喜歡就算了,姐姐們其實也是為了你的幸福著想嘛。

    “好了好了,別再擺那副快死的樣子,實話告訴你吧,雖然那個一般確實被當成‘情侶啟封咒’來使用,但是其實不是最正宗的咒符,而是替代品。”

    樓厲凡的臉慢慢地轉回平時的顏色,霈林海也不再口吐白沫了。

    “它正確的名稱應該是‘同波咒’,用來測試兩個人之間,是否有最相適的靈極波動。由于真正的情侶之間,必然也有這種波動,而且一般來說情侶啟封咒,比同波咒更貴重一點,所以有時候同波咒會被當成替代品用。”

    簡單而言,也就是說樓厲凡和霈林海之間,湊巧有這種相適波動,所以霈林海才能觸動樓厲凡的箱子。當時樓厲凡只是因為他能動那上面的封印,而不被彈出去而驚訝,絲毫沒有想到那竟然是這種符咒,他還以為是霈林海比較厲害,把封印破除了。

    “不過,”樓厲顏在房間里轉了兩圈,見妹妹們已經把事情搞定了,便很美麗地呵呵笑了一下,“如果這個咒符是這麼解釋的,那這個房間又該做何解釋呢?”

    “房間?”樓厲佳反問。

    樓厲顏走到房間門口,唰地拉開了門:“厲婭,還記不記得這個房間呢?”

    房門牌上,赫然三個燙金的數字─333!旁邊還有一個代表七號樓的七腿蜘蛛標志。

    樓厲婭忽然僵直,樓厲佳大叫起來:“啊!情侶間!剛才都沒注意到!厲婭!這是你之前和厲顏兩個人的房間嘛!”

    樓厲顏抓起身邊櫃子上的一具朱砂硯台丟過去,險險擦過樓厲佳的臉:“少說廢話!”

    不過即使如此,樓厲凡和霈林海還是聽得清楚了。

    “你和……三姐的房間!?”

    “哈哈哈哈沒有啦哈哈哈哈。”樓厲佳干笑。

    那種干巴巴的聲音一聽就知道有問題,不過幸虧樓厲凡不是她們,對于八卦不感興趣,又害怕她們借題發揮,便沉默了下去。

    可是事端這種東西,不是一兩個人不想,就能平息下去的,所以很多事情……嗯,肯定會非常地不盡人意啊!

    霈林海就是那種非常會無意中挑起事端的人,他看了看身邊幾個裝聾作啞的人,問出了一句讓大家都非常想殺死他的話。“啊,這麼說的話,樓大姐和樓三姐是情人嘍。”

    樓厲佳大驚,一拳砸上他的腦袋,另外青筋爆出的兩個女人撲上去一頓狂揍,直到他鼻青臉腫了才住手。

    “哼哼哼!臭小子!讓你胡說八道!”樓厲顏拍拍手,余怒未消地走開。

    “要不是最近到了大滿月,哼哼哼!臭小子我咒死你!”樓厲婭拍拍手,同樣余怒未消地走開。

    所謂的大滿月不是指天上的大滿月,而是泛指人體內的靈力潮汐,不過只是剛開始是這樣,後來就變成了專指魔女魔力潮汐的專有名詞。大滿月時魔力會達到最難以控制的頂點,此時一般的魔女,都會盡量少使用能力,否則恐怕會造成無法挽回的後果。

    “可是……可是……”霈林海依舊不記教訓,堅持打破沙鍋問到底。“你們明明是情侶之間出來的。”

    “我看你真的是活得不耐煩了,”這冰冷得猶如從北極發出一般的聲音,是樓厲凡發出來的。他那雙和三位姐姐異常相似的眼睛,對霈林海發出了嗖嗖的死光。“照你的意思看來,住在這情侶間的人,就一定得是情侶?嗯?是不是?嗯?”

    話是這麼問,可是他的眼睛卻明明顯顯地說著“你要是敢同意的話,就把你灌上水泥沉到太平洋下面去”。

    霈林海當然很明白要是胡說八道的後果是什麼,而且對于那種事情他本人也不會承認。所以他低下頭,小心翼翼地回答:“當然……不是……”

    “所以我們‘現在’也不是。”樓厲顏扭著腰身,走到樓厲凡的床邊倒頭躺了下來,“啊!好累哦!累死了!我睡一會兒,你們可別忘了我們的包。”

    經她這麼一說,另外兩位魔女也打起呵欠,完全忘記剛才她們造成的“幾乎流血事件”。

    “啊啊,果然很困哪,厲凡,記得我們的包哦,我們都先睡一會兒。”

    “記得哦,我們的包。”

    把兩張床並到一起,三個女人橫七豎八地躺下,沒兩分鍾,就很沒形象地打起了呼嚕。

    霈林海托著自己被打得面目全非的臉,不死心地問樓厲凡:“厲凡……可不可以告訴我,剛才你大姐說的她們‘現在’不是情侶是什麼意思啊?”

    樓厲凡梗著脖子不說話。

    “難道是說……”

    “她什麼也沒說!”樓厲凡黑著臉走到窗邊,從剛才被他打開的窗戶往外看,“你在關心那些不著邊際的事情之前,還是先關心一下實際的問題比較好。”

    霈林海莫名其妙,走到樓厲凡身邊往他看的地方一瞧,馬上哈哈哈地干笑起來。

    “好像體積比我們的門大多了,哈哈哈哈哈……”

    正對著他們的窗戶底下,整整齊齊地擺著三個巨大的箱包。

    “對了,還有一個問題,厲凡。”

    “……”

    “她們睡在這里,我們睡哪兒?”

    “……”

    兩人同時看了一眼漸漸黑下來的天色,相對無言。

    Convert 12.2
    Bộ thứ hai thứ năm chương chị tới thăm (2)

    Bất quá nàng báo lên đích danh tự này thế nào nghe thế nào quen tai, y muốn mình tựa hồ ở nơi nào nghe qua, cũng không nhớ ra được.

    "Ách, kia hai vị là?" Y cũng chú ý tới nàng phía sau hai đàn bà ─ ở y trong mắt cũng chỉ là hai nhân loại đích đàn bà mà thôi, không khác cảm giác.

    Tự thân mị lực lại thất bại đích lầu lệ nhan, thật muốn nhào tới cùng y tư đánh một trận, nhưng có thể biết là tuyệt đối không đánh lại y đích, cho nên nàng quyết định tạm thời vẫn là không nên động thủ đích tốt.

    Nàng chỉ chỉ bên trái: "Lầu lệ giai, " vừa chỉ chỉ bên phải, "Lầu lệ á, ta hai người muội muội."

    Lầu lệ nhan, lầu lệ giai, lầu lệ á... Lần này, trễ nãi nữa cũng biết các nàng tuyệt đối cùng người nào đó có cái gì quan hệ.

    "Cái đó..." Đông minh thao thiết rất không tình nguyện mở miệng, "Các ngươi cùng lầu lệ phàm là cái gì quan hệ?"

    "Chị em quan hệ!" Miệng đồng thanh trả lời.

    Đương đương đương!

    "Ai?"

    "Là ta."

    Khi lầu lệ phàm lại lần nữa nghe được ngoài cửa truyền vào đích, là đông minh thao thiết thanh âm lúc, y không thể nhịn được nữa, từ đang dùng tới huấn luyện Bái Lâm Hải đích bùa chú trung, cầm lên một tấm, rầm một tiếng đem hóa thành một chuôi Chưởng tâm lôi.

    Bái Lâm Hải lanh tay lẹ mắt phách tay đoạt lấy, cầm trứ nó toát ra mồ hôi lạnh đất vòng vo hai cá vòng, vừa nghĩ đến phải dùng phản mổ nguyền rủa đem chi khôi phục nguyên trạng."Lệ phàm, coi là ta nhờ ngươi! Ngàn vạn lần không nên giết người! Dù sao y ngàn đáng ghét vạn đáng ghét, cũng kém hơn nhà ngươi đích ma đầu đối với ngươi làm chuyện kinh khủng, có đúng hay không? Cho nên nhờ ngươi muốn nhẫn, mười triệu muốn nhẫn!"

    "... Biết." Bái Lâm Hải nói đúng, dù sao y nữa thế nào đáng ghét, cũng kém hơn nhà kia mấy cá ma đầu, đối với y đích dày xéo tới ghê tởm hơn... Nghĩ như vậy liền bình tĩnh...

    Bình tĩnh...

    Lầu lệ phàm tự mình mở cửa.

    Ngoài cửa, quần rách rưới, trên người bộ trứ đông sùng áo khoác đích đông minh thao thiết, rất vui vẻ về phía y ngoắc: "Lầu lệ phàm! Ngươi hôm nay nhất định phải cám ơn ta một phát! Ta giúp một mình ngươi bận rộn a!"

    Lầu lệ phàm trong đầu nghĩ, chỉ cần ngươi chớ đến tìm ta, chính là giúp ta đại mang!

    Không đành lòng thấy đông minh thao thiết thất vọng, Bái Lâm Hải tiếp theo hỏi: "Bận bịu? Cái gì bận bịu?"

    "Ta mang tới mấy cá ngươi nhất định rất muốn thấy người. Đi ra đi!"

    Y đích dáng vẻ rất giống đang kêu gọi thức thần, bất quá càng giống như chính là nào đó bộ phim hoạt họa trong "Ban cho ta lực lượng đi!" Cái gì cái gì đích, lầu lệ phàm rất muốn cười một chút, bất quá ngay khi ba tấm xinh đẹp mặt, từ ẩn núp bên tường bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, y ngay cả biểu tình muốn thế nào bày đều quên.

    "Lệ phàm! Chúng ta thật là nhớ ngươi." Ba con tám móng bạch tuộc treo lên lầu lệ phàm trên người, thặng a thặng."Thật là nhớ ngươi nga! Lệ phàm! Ngươi có hay không muốn chúng ta? Lệ phàm."

    Đông sùng cẩn thận xem kỹ một chút vẫn cứng còng đứng ở nơi đó đích lầu lệ phàm, nói một câu ba vị mỹ nữ tuyệt đối sẽ không thích nghe lời: "Ba vị nữ sĩ... Y bị sợ ngất đi."

    Mọi người đỡ lầu lệ phàm ngồi xuống, cho y uống nước, thuận khí... Rất lâu sau khi, lầu lệ phàm rốt cuộc thở bình thường lại liễu."Các ngươi ba cá... Các ngươi ba cá... Các ngươi ba cá... Tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này!" Tại sao đến nơi này vẫn là không có tránh thoát các ngươi!

    "Bởi vì chúng ta thật là nhớ ngươi..." Lầu lệ nhan ở trên người hắn nhu mì đất thặng.

    "Bởi vì chúng ta thật yêu ngươi..." Lầu lệ giai tay nhỏ bé ở trên người hắn sờ tới sờ lui.

    "Bởi vì không có ngươi chúng ta tốt tịch mịch..." Lầu lệ á nâng lên y đích càm, tựa hồ muốn ở y đích "Miệng anh đào nhỏ" lưu lại vừa hôn.

    Bái Lâm Hải, đông minh thao thiết cùng đông sùng ba người xa xa tránh trứ, cực kỳ khẳng định đất trao đổi ý kiến. Lầu lệ phàm lại đã hôn mê.

    Lầu lệ phàm khi còn bé, ở nơi này ba cá nữ ma đầu chèn ép hạ chịu khổ, chúng ta cũng không từng cái tường thuật liễu. Dĩ nhiên, điểm trọng yếu nhất là, bởi vì y tự mình đối với những chuyện kia, giữ kín như bưng 〈 hoặc giả là không chịu nổi quay đầu 〉, vì vậy chúng ta không biết được.

    Bất quá coi như y không nói, nhìn một chút kia ba cá nữ ma đầu đối với y đích hành động, đại khái cũng có thể đoán ra cá một phần mười hai.

    Một, y khi còn bé nhận hết chèn ép.

    Hai, y khi còn bé nhận hết nô dịch.

    Ba, y khi còn bé nhận hết... Trêu đùa.

    Dù sao sao cũng không trốn thoát những thứ này cá suy đoán đi, cho nên Bái Lâm Hải lập tức đối với lầu lệ phàm đích quá khứ tràn đầy đồng tình.

    Đem đông sùng để nguyên quần áo uống bị hoa phải tả tơi đông minh thao thiết đưa đi hậu, y thừa dịp trứ ba vị ma đầu, đang thán phục hai tên nam sinh đích phòng lại cũng có thể dọn dẹp như vậy sạch sẻ, không giống có vài người nhà bẩn thật giống như ổ heo lúc, lặng lẽ đi tới lầu lệ phàm bên người, ca mà hai tốt đất vỗ vỗ y đích bả vai, nhỏ giọng an ủi: "Không quan hệ, ta sẽ không kỳ thị ngươi, coi như nhà ngươi có như vậy... Người đáng sợ, ngươi cũng là người tốt, ta biết."

    Thật là thuần túy vẽ rắn thêm chân đích khích lệ pháp, bất quá rất có kích thích tác dụng. Lầu lệ phàm vốn là thuộc về đả kích nghiêm trọng hậu đích trạng thái đờ đẫn, một nghe được lời này lập tức lông cũng dựng lên, trong mắt bốc lửa đất trành trứ cái này tương khi không có tự giác người, thấp giọng mắng: "Kỳ thị! Ta muốn ngươi kỳ thị! Mặc dù nhà có giá ba cá ma đầu không phải cái gì tốt ăn mừng chuyện, bất quá cũng không tới phiên ngươi tới kỳ thị ta!"

    Bái Lâm Hải mồ hôi đầm đìa, cảm thấy mình "Thật giống như" nói sai: "Cái đó... Ta không phải ý đó..."

    "... Bất quá ta mỗi ngày cuộc sống đích xác không tốt qua, " lầu lệ phàm bỗng nhiên vòng vo giọng, mặc dù hay là trừng trứ ánh mắt treo trứ mặt dài, bất quá trong giọng nói tức giận đã chuyển đến bên kia đối diện bọn họ giường, tiến hành đất thật khảo sát ma đầu trên người.

    "Cái loại đó bị các nàng nô dịch, chèn ép, khi dễ, phá hư cuộc sống, thật là chịu đủ rồi, cho nên vừa nhận được nhập học thông báo ta lập tức cả đêm rời nhà, một phần chung cũng không nhiều đợi! Đáng tiếc..." Y thâm trầm thở dài."Lại bị các nàng bắt trở về, tiến hành cái gọi là học trước giáo dục... Trả lại cho ta chuẩn bị vậy thì to lớn túi..."

    Nếu như không có các nàng "Trợ giúp ", y khẳng định mang trứ đổi giặt quần áo liền trốn.

    "Cái túi xách kia là các nàng cho ngươi chuẩn bị?" Lầu lệ phàm gật đầu."Túi kia lên phong ấn là ai thêm?"

    Nếu là không nói, sợ rằng mọi người 〈 bao gồm tác giả 〉 cũng sắp quên mất, lúc ấy lầu lệ phàm tới trường học thời điểm, y mang hành lý thượng, có một cá cũng không phải là dùng để chống trộm "Chống trộm phong ấn", nhưng mà Bái Lâm Hải đang đến gần cái túi xách kia đích thời điểm, không có khởi đảm nhiệm phản ứng gì, đây là chuyện rất kỳ quái tình.

    Lầu lệ phàm còn chưa mở miệng trả lời, ở lầu lệ phàm trên giường nhảy bắn ma đầu một trong, lầu lệ á thật giống như nhớ lại cái gì tựa như, lớn tiếng cắt đứt bọn họ lặng lẽ nói."Đúng rồi! Lệ phàm! Ta chợt nhớ tới một chuyện, ngươi cho ta thành thật trả lời!"

    "... Làm gì?" Y rất muốn giống như người bình thường nhà em trai vậy rất duệ đất đáp nàng một câu, bất quá không dám, chỉ có thể cứng đờ hỏi ngược lại.

    "Mẹ cho ngươi thêm cái đó phong ấn, ngươi tới trường học đích ngày thứ nhất liền bị người cởi ra chứ ? Là ai cởi ra?"

    Nàng hỏi một chút ra cái vấn đề này, trong phòng thuấn chợt đang lúc trở nên an tĩnh dị thường, ngoài ra hai cá đang bình luận trên nóc nhà đèn đích đàn bà, cũng dừng lại ríu rít nói chuyện, ánh mắt thật giống như đao vậy vèo chuyển hướng lầu lệ phàm cùng Bái Lâm Hải.

    Lầu lệ phàm theo bản năng muốn lui một bước, làm gì được ngồi ở trên ghế sa lon, liền lùi lại đều không địa phương tốt lui."Ngươi... Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi các ngươi quản quản quản quản quản ta!"

    "Bất kể ngươi, " ba vị ma đầu đồng loạt hướng y ép tới gần, "Chúng ta quản là cái đó phong ấn! Nói! Ai cởi ra?"

    Lầu lệ phàm giày cũng không cởi, trực tiếp bính lên ghế sa lon, ở ghế sa lon dựa lưng thượng chừng né tránh: "Ta ta ta ta ta đã sớm quên! Thế nào dạng!"

    Ma đầu dần dần ép tới gần, lầu lệ giai mặt nạ cơ hồ đều sát đến lầu lệ phàm đích trên mặt...

    Nhưng là nhưng vào lúc này, các nàng bỗng nhiên vô cùng ăn ý thay đổi mục tiêu, con mắt hung tợn, chuyển tới Bái Lâm Hải đích trên người, Bái Lâm Hải cùng các nàng chống với liền rụt rè. Phát hiện các nàng ánh mắt, đang đem y phong tỏa với tầm bắn trong phạm vi lúc, y kêu thảm một tiếng nhảy cỡn lên liền muốn chạy, nhưng mà thật bất hạnh, chân trái của hắn câu đến chân phải, lúc này ngửa mặt hướng lên trời đất quăng trên đất.

    Kia ba đàn bà vừa thấy y ngã quỵ, lập tức như mãnh hổ xuống núi vậy nhào tới. Bị ba cổ xem ra rất thon nhỏ, nhưng thực tổng phân lượng tuyệt đối không nhẹ thân thể, đồng thời đè ở trên người loại cảm giác đó, có thể thật không phải là người chịu!

    Bái Lâm Hải chỉ cảm thấy trong phổi đích không khí hô một chút đều bị ép ra ngoài, không đi ra ngoài cũng đều nín đến liễu trong giọng, suýt nữa một hơi không lên tới chết rồi."Cứu mạng..."

    Lầu lệ phàm nhìn một lời y đích thảm trạng, lặng lẽ tránh đến phòng trong góc giả bộ không thấy.

    Lầu lệ giai sờ một cái Bái Lâm Hải đã có màu xanh mặt, nga a a a a đất cười lên: "Cảm giác thật không tệ..."

    Nhưng là nàng tiếng cười không giữ bao lâu, dưới mặt nạ thanh âm đột nhiên trở nên dử tợn đứng lên, "Ngươi cho ta thành thật mà nói! Lúc ấy ở cửa trường học, có phải hay không ngươi nói ra lệ phàm đích cái rương! ?"

    Bái Lâm Hải khí tức yểm yểm: "Ta... Ta... Ta... Ta chẳng qua là hỗ trợ... Bất quá ta biết lỗi rồi... Cầu mấy vị tỷ tỷ tha ta..."

    "Ngươi biết lỗi rồi?" Lầu lệ á cười gian một tiếng, "Ngươi sai chỗ nào? Ừ ?"

    Gặp quỷ y, nơi nào biết mình cái gì địa phương có sai a! Y sai liền sai ở không biết mình sai ở nơi đó!

    Bất quá lầu gia tỷ muội thật ra thì căn bản cũng không có chờ đợi y đích câu trả lời, các nàng đã đắm chìm trong kỳ quái trong ảo tưởng, khó mà tự kềm chế.

    "Bởi vì ngươi sai ở a... Nga a a a a..." Lầu lệ nhan đích tiếng cười để cho người không tránh khỏi đất da đầu tê dại, nàng mặt dựa y gần gần, cơ hồ thì phải hôn đi lên, "Ngươi mở ra cái đó phong ấn... Là vì ta lầu nhà tìm vợ mà dùng rồi!"

    Ba đàn bà đồng thời cười như điên, cái loại đó bén nhọn tiếng cười, thật là có thể đem người màng nhĩ đâm phá, bất quá đáng sợ nhất không phải một điểm này, mà là các nàng nói trong lời nói ý.

    Vì vậy tiếp theo Bái Lâm Hải bắt đầu miệng sùi bọt mép, lầu lệ phàm kéo ra cửa sổ khấn cầu liễu một chút, liền chuẩn bị nhảy lầu tự sát.

    Ba đàn bà phát hiện sự thái không ổn, lật đật một người cấp cứu đã sắp gặp tử vong Bái Lâm Hải, hai người kéo một cước bước ra cửa sổ lầu lệ phàm, đem cái chân còn lại liều mạng hậu kéo.

    "Lệ phàm! Thấy ra một chút thấy ra một chút mà!"

    " A lô ! Ngươi không thể chết được a!"

    "A a! Nguy rồi! Tiểu tử này không hít thở!"

    "Chị cũng sẽ không đối với ngươi nhìn với con mắt khác!"

    "Không muốn cái bộ dáng này!"

    "Dù sao trên thế giới này có cái loại đó khuynh hướng nhiều người, lại không quan hệ!"

    "Chị ngươi đừng nữa tưới dầu vào lửa!"

    "Cứu mạng nha! Y thật không hít thở! Chết chết!"

    Rốt cuộc cứu về liễu hai cá không nghĩ ra người, ba đàn bà chia ra đem bọn họ an trí ở hai cái ghế sa lon thượng, tiến hành khuyên bảo giáo dục.

    "Lệ phàm, ngươi không nên như vậy tử."

    Lầu lệ phàm sắc mặt xanh mét, ánh mắt thẳng đơ trành trứ trong hư không một chút, chết cũng không đi kia ba đàn bà hoặc là Bái Lâm Hải bên kia liếc mắt nhìn.

    Lầu lệ á cứng rắn ban qua y đích đầu, bức bách y nhìn mình mặt: "Lệ phàm, trên thế giới này chuyện không vừa ý người tám phần mười chín, ngươi không bằng liền nhận mệnh đi!"

    Lầu lệ phàm đích mặt có biến thành màu đen dấu hiệu, bên kia nhìn Bái Lâm Hải đích lầu lệ giai lại kêu thét một tiếng: "Lệ á chớ nói nữa! Tiểu tử này lại bắt đầu sùi bọt mép!"

    Lầu lệ á gắng gượng đem phía sau nén bi thương thuận tiện các loại từ nuốt xuống, rất tiếc nuối nói: "Nếu các ngươi quả thực không thích thì thôi, các tỷ tỷ thật ra thì cũng là vì ngươi hạnh phúc trứ muốn mà.

    "Tốt lắm tốt lắm, đừng nữa bày bộ kia sắp chết dáng vẻ, nói thật nói cho ngươi đi, mặc dù cái đó vậy quả thật bị làm 'Tình nhân khải phong nguyền rủa' tới sử dụng, nhưng là thật ra thì không phải chính tông nhất đích chú phù, mà là đồ thay thế."

    Lầu lệ phàm đích mặt từ từ chuyển trở về bình thời màu sắc, Bái Lâm Hải cũng sẽ không miệng sùi bọt mép.

    "Nó chính xác tên hẳn là 'Cùng ba nguyền rủa', dùng để khảo sát hai người giữa, là hay không có nhất tương thích đích linh vô cùng chập chờn. Bởi vì tình nhân chân chính giữa, tất nhiên cũng có loại ba động này, hơn nữa vậy mà nói tình nhân khải phong nguyền rủa, so với cùng ba nguyền rủa quý trọng hơn một chút, cho nên có lúc cùng ba nguyền rủa sẽ bị làm đồ thay thế dùng."

    Đơn giản nói, nói cách khác lầu lệ phàm cùng Bái Lâm Hải giữa, đúng dịp có loại này tương thích chập chờn, cho nên Bái Lâm Hải mới có thể chạm đến lầu lệ phàm đích cái rương. Lúc ấy lầu lệ phàm chỉ là bởi vì y có thể động kia phong ấn phía trên, mà không bị bắn ra đi mà kinh ngạc, không chút nào nghĩ đến đó lại là loại bùa này, y còn tưởng rằng là Bái Lâm Hải tương đối lợi hại, đem phong ấn phá trừ.

    "Bất quá, " lầu lệ nhan ở trong phòng vòng vo hai vòng, thấy bọn muội muội đã đem chuyện làm xong, liền rất xinh đẹp đất a a cười một chút, "Nếu như cái này chú phù là như vậy giải thích, kia gian phòng này lại nên làm thế nào giải thích đây?"

    "Phòng?" Lầu lệ giai hỏi ngược lại.

    Lầu lệ nhan đi đến cửa phòng, bá đất kéo cửa ra: "Lệ á, còn có nhớ hay không gian phòng này chứ ?"

    Cửa phòng bài thượng, bất ngờ ba cá mạ vàng con số ─333! Bên cạnh còn có một cái đại biểu lầu số bảy đích bảy chân con nhện ký hiệu.

    Lầu lệ á bỗng nhiên cứng còng, lầu lệ giai kêu to lên: "A! Tình nhân đang lúc! Mới vừa rồi cũng không có chú ý đến! Lệ á! Đây là ngươi trước cùng lệ nhan hai cá nhân phòng mà!"

    Lầu lệ nhan nắm lên bên người trong hộc tủ đích một cổ mực đỏ nghiên mực ném qua đi, hiểm hiểm lao qua lầu lệ giai mặt: "Bớt nói nhảm!"

    Bất quá cho dù như vậy, lầu lệ phàm cùng Bái Lâm Hải vẫn là nghe biết.

    "Ngươi cùng... Tam tỷ đích phòng! ?"

    "Cáp cáp cáp cáp không có rồi cáp cáp cáp cáp." Lầu lệ giai cười khan.

    Cái loại đó nhạt nhẽo thanh âm vừa nghe cũng biết có vấn đề, bất quá may lầu lệ phàm không phải các nàng, đối với bát quái không có hứng thú, vừa sợ các nàng mượn đề phát huy, liền trầm mặc xuống.

    Nhưng là rắc rối loại vật này, không phải một hai người không nghĩ, là có thể chìm xuống đích, cho nên rất nhiều chuyện.. . Ừ, nhất định sẽ vô cùng vô tận nhân ý a!

    Bái Lâm Hải chính là cái loại đó vô cùng sẽ trong lúc vô tình khơi mào sự đoan người, y nhìn một chút bên người mấy cá giả bộ câm điếc người, hỏi ra một câu để cho mọi người đều vô cùng muốn giết chết y đích lời."A, như vậy nói, lầu đại tỷ cùng lầu Tam tỷ là tình nhân lâu."

    Lầu lệ giai kinh hãi, một quyền đập vào y đích đầu, ngoài ra gân xanh tuôn ra hai đàn bà nhào tới đánh điên cuồng một trận, cho đến y sưng mặt sưng mũi mới dừng tay.

    "Hừ hừ hừ! Tiểu tử thúi! Để cho ngươi nói bậy nói bạ!" Lầu lệ nhan vỗ vỗ tay, hơn chưa nguôi giận đất đi ra.

    "Nếu không phải gần đây đến đại đầy tháng, hừ hừ hừ! Tiểu tử thúi ta nguyền rủa chết ngươi!" Lầu lệ á vỗ vỗ tay, giống vậy hơn chưa nguôi giận đất đi ra.

    Cái gọi là đại đầy tháng không phải ngón tay bầu trời đại đầy tháng, mà là nói về người linh lực trong cơ thể thủy triều lên xuống, bất quá chẳng qua là vừa mới bắt đầu là như vậy, về sau biến thành chuyên chỉ ma nữ ma lực triều tịch chuyên nổi danh từ. Đại lúc đầy tháng ma lực sẽ đạt tới nhất khó khống chế đích cực điểm, lúc này giống vậy ma nữ, cũng sẽ tận lực thiểu sử dụng năng lực, nếu không sợ rằng sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả.

    "Nhưng là... Nhưng là..." Bái Lâm Hải như cũ không nhớ dạy dỗ, giữ vững đánh vỡ sa oa hỏi tới cùng."Các ngươi rõ ràng là tình nhân giữa đi ra ngoài."

    "Ta nhìn ngươi thật sự là chán sống, " giá lạnh như băng phải giống như từ bắc cực phát ra giống vậy thanh âm, là lầu lệ phàm phát ra. Y cặp kia cùng ba vị tỷ tỷ dị thường tương tự ánh mắt, đối với Bái Lâm Hải phát ra vèo vèo chết sạch."Theo ngươi ý xem ra, ở tại nơi này tình nhân giữa người, liền nhất định phải là tình nhân? Ừ ? Có phải hay không? Ừ ?"

    Lời như vậy hỏi, nhưng là y đích ánh mắt nhưng rõ ràng lộ vẻ lộ vẻ đất nói trứ "Ngươi nếu là dám đồng ý, liền đem ngươi rót lấy nước bùn chìm đến Thái bình dương phía dưới đi" .

    Bái Lâm Hải dĩ nhiên rất rõ ràng nếu là nói bậy bạ hậu quả là cái gì, hơn nữa đối với loại chuyện đó y tự mình cũng sẽ không thừa nhận. Cho nên y cúi đầu xuống, dè dặt trả lời: "Dĩ nhiên... Không phải..."

    "Cho nên chúng ta 'Bây giờ' cũng không phải." Lầu lệ nhan nữu trứ hông, đi tới lầu lệ phàm đích mép giường ngã đầu nằm xuống, "A! Mệt quá nga! Mệt chết đi được! Ta ngủ một hồi, các ngươi cũng đừng quên chúng ta túi."

    Quyển kinh nàng như vậy nói một chút, ngoài ra hai vị ma nữ cũng gợi lên ngáp, hoàn toàn quên mới vừa rồi các nàng tạo thành "Cơ hồ chảy máu sự kiện" .

    "A a, quả nhiên rất khốn kia, lệ phàm, nhớ chúng ta túi nga, chúng ta cũng trước ngủ một hồi."

    "Nhớ nga, chúng ta túi."

    Đem hai cái giường cũng tới một chỗ, ba đàn bà ngổn ngang nằm xuống, không hai phút, cũng rất không hình tượng ngáy lên.

    Bái Lâm Hải bày trứ mình bị đánh mặt mũi hư hao hoàn toàn mặt, chưa từ bỏ ý định hỏi lầu lệ phàm: "Lệ phàm... Có thể hay không nói cho ta, mới vừa rồi ngươi đại tỷ nói các nàng 'Bây giờ' không phải tình nhân là cái gì ý a?"

    Lầu lệ phàm ngạnh trứ cổ không nói lời nào.

    "Chẳng lẽ là nói..."

    "Nàng cái gì cũng chưa nói!" Lầu lệ phàm đen trứ mặt đi tới bên cửa sổ, từ mới vừa rồi bị y mở ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài, "Ngươi đang quan tâm những thứ kia không trứ giới hạn chuyện trước, trước hay là quan tâm một chút thực tế vấn đề tương đối khá."

    Bái Lâm Hải không giải thích được, đi tới lầu lệ phàm bên người đi y nhìn địa phương nhìn một cái, lập tức ha ha ha đất cười khan.

    "Thật giống như thể tích so với chúng ta cửa lớn hơn, cáp cáp cáp cáp cáp..."

    Đối diện trứ bọn họ cửa sổ dưới đáy, thật chỉnh tề bày trứ ba cá to lớn rương túi.

    "Đúng rồi, còn có một cái vấn đề, lệ phàm."

    "..."

    "Các nàng ngủ ở nơi này, chúng ta ngủ nơi nào?"

    "..."

    Hai người đồng thời nhìn một cái dần dần sắc trời tối xuống, không nói gì nhau.

    Chương 13.2
    13.2 raw
    "我才不在乎, " 他绷著脸说道, "大姐和三姐当初不也是在这里住吗? 不要告诉我诅咒在她们住进来的时候忽然失灵了!"

    楼家大姐发出一阵高亢的笑声, 娇媚地贴近了霈林海的身边: "你以为我们一开始就能阻挡这个房间的诅咒吗? 在住到半年的时候, 我们. . . 哦呵呵呵呵!"

    霈林海和楼厉凡忽然一阵恶寒.

    "我们当然什麽也没有, 不过那种程度的诅咒, 可不是我们能抵抗得了的, 要是再继续下去的话, 说不定就真的. . ."

    楼厉凡给自己催眠: 我什麽也没听见, 我什麽也没听见, 我什麽也没听见. . .

    "可是就在我们最困扰的时候, 终于从我们可爱的校长嘴里探听到了一件很重要的信息 ─ 是关于破解这个诅咒的."

    探听? 就算用脚趾头去想也知道, 她们绝对不是"探听", 恐怕是又用赌博之类的卑鄙手法胁迫那个变态交出办法来.

    楼厉凡看著她, 虽然想摆出不在意的神气, 但焦虑却形之于外, 挡也挡不住. 只从这种明显的神色里, 就可以轻易看出他对于得到破解的办法, 有多麽迫切, 但是. . .

    "所以说, 你们是真的真的很想知道, 我们当初如何破解情侣之间的诅咒, 对不对?"

    "没错. 但是请不要再用这种目光看著我们, 我们会作恶梦."

    "所以我们打算告诉你们解脱的秘诀, 想不想听?"

    "想不想听?"

    不是不想听, 可是楼厉凡在考虑. 他的姐姐每做一件事情都是有目的的, 而总原则一般都是"玩!", 或是"好玩!" .

    他不相信她们会忽然发了善心, 给他们教授解决的方法, 最有可能的原因, 恐怕是她们想到了某种比较有趣的欺负人的方法, 想用这种借口在他们的身上试一下.

    不过也不能排除, 她们所说的方法是真的可能, 他现在唯一可以确定的一点就是, 那种解脱的办法, 绝对不是什麽好主意, 否则她们是绝对不会告诉他们的.

    "喂! 你们到底要不要知道啊?"

    霈林海可不知道这些利害关系, 本来他很想以楼厉凡马首是瞻的, 不过看看他似乎在犹豫什麽事情, 他又实在很害怕魔女们会一怒之下, 收回本来要告诉他们的办法, 考虑了三秒锺之後, 他大声回答: "要!"

    楼厉凡知道自己这下不要也不行了, 气急败坏地狠瞪了他一眼, 却没有发表反对意见, 也低声答: "要. . ."

    "大声点, 温柔的姐姐们听不见 ─"

    "要!" 震死你!

    推开那三件巨大的行李, 勉强将房间最中央的一小块地方腾了出来. 所谓的一"小" 块地方呢, 就是指小得只容一个人站立的小小空间, 多半个人都挤不进去.

    楼厉颜, 楼厉佳, 楼厉凡都站在箱包的缝隙之中, 唯独把霈林海推到了那个小地方, 让他站在那里.

    "你的能力是全能的吧?" 楼厉佳告诉他: "在这里有一个不同的空间, 在你站的地方开一个空间洞, 让这个空间和那个空间能够连接."

    霈林海指著自己的脚下: "在这里?"

    "对."

    "我不会掉下去吗?"

    "少啰嗦 1 美女变成了凶恶的夜叉, "我让你开你就给我开! 再问杀了你 1

    霈林海在掉下去和被杀死之间选择了前者.

    他伸出右手的食指, 围绕著自己的身体, 虚空中划出一个圆圈, 当那个圆圈的最後一点缺口, 被封上的同时, 他的脚下出现和他圆圈等大的黑洞, 当然, 由于重力的作用, 霈林海只来得及啊了一声, 就无声无息地掉了下去.

    "咦?" 楼厉佳非常惊讶, "厉凡哪, 他不会灵气御空吗?"

    "不会." 那个只接触了灵异能力三年的菜鸟, 当然不可能会.

    "那他怎麽不告诉我?"

    ". . . 你没问." 甚至连说都不让说.

    "真是对不起他啊." 一点歉意都没有地这麽说了一句, 楼厉佳跳进了黑洞中.

    楼厉颜和连话都懒得说的楼厉凡, 跟在她後面依次跳了下去.

    霈林海开出来的空间洞很黑, 而且又窄又长. 楼厉凡在黑暗之中降落了许久, 久得几乎都以为根本不可能有底了, 却忽然间眼睛一亮, 好像有一条刻意的分界线一样, 黑色一下子变成了明亮的橙色.

    在眼睛一亮的同时, 他感到自己脚下用灵气御空托浮的部分, 触到了一个异常柔软的地方, 他知道已经到了底, 便卸去了灵气御空的支撑.

    脚下果然是一种仿佛踩著棉花一样无处著力的感觉, 他转头四顾, 发现自己正身处于一个袋状的橙色空间中, 空间周围的壁障散发著柔柔的光.

    霈林海就在离他不远的地方, 正在四处看著周围的情况.

    他们现在所在的地方, 似乎是某种隧道的入口, 有四条出口, 每条出口都是看起来差不多的狭长隧道. 所有的隧道都散发著那种橙色的光芒, 墙壁很光滑, 橙光从墙壁里面透出来, 淡淡的, 看起来很舒服.

    "怎麽样?" 楼厉凡问.

    "没特别不一样的感觉, " 霈林海皱眉答. 他所说的"没感觉" 是指方向预感, 就是能够指示他向安全的地方去的预感. 这种感觉, 在灵异超能力里很重要, 有了它, 就能避过大多数极为危险的事情.

    "我也没感觉." 楼厉凡说, "而且总觉得好像. . . 很不舒服."

    霈林海同意. 不是隧道本身的事情, 也和颜色无关, 就是一种感觉.

    虽然他们没有像楼厉颜, 或者天瑾那样高超的预知能力, 但是微弱的感应能力还是有的, 隧道内肯定有陷阱, 就算没人告诉他们, 他们也能模糊地感觉得到.

    可是至于哪一条路的陷阱比较危险一点, 他们就感觉不到了.

    "对了, 你姐姐呢?" 霈林海问.

    楼厉凡奇怪地看著他: "她们没有先走吗?"

    下来的时候只看见了霈林海, 他还以为是那两个女人不想等他就先走了, 可没想到. . .

    "我下来以後就在等, 可是只等到你一个人. 我还以为她们不打算下来呢. . ."

    她们怎麽可能不打算下来! 会忽然想到要他们来做的事情, 必然对她们来说很好玩, 而好玩的事情, 她们是无论如何也不会错过的.

    不过问题就在这儿了, 既然是这样, 那她们哪儿去了? 霈林海第一个下来, 他最後一个下来, 她们既没有在上面也没有在下面, 那会在那儿?

    . . . 总不会滞留在中间吧?

    "行了, 不管她们了, " 楼厉凡不耐烦地说, "她们不在正好, 我们自己来!"

    "呃, 等一下可以吗?" 霈林海叫住了正打算走向其中一条隧道的楼厉凡.

    "干什麽?"

    霈林海指了指隧道: "那个. . . 你打算就这麽走进去?"

    "那你还打算怎样?" 让人抬进去?

    "我不是那个意思, " 霈林海干笑, 嗯, "我是说, 她们只说要教我们解除诅咒的方法, 可只把我们弄到这里就不见了, 连接下来该怎麽做也没讲, 这个. . ."

    "她们不讲的原因只有两个可能, " 楼厉凡竖起手指, "第一, 她们不需要讲. 只要咱们进来了, 顺其自然去做, 就可以解除诅咒.

    "第二, 很有可能她们没有办法给我们通知. 或许这里是不允许不相关的人进来的, 所以她们被引导到别的地方.

    "不管是哪个, 咱们都没办法得到她们的导向. 不过要说的话, 还是在没有她们的情况下比较安全一点."

    "也许有第三种可能. . ." 霈林海小心翼翼地也竖起了一根手指, "她们想看戏."

    "这也是一种可能, " 楼厉凡的脸色更不好了, "不过你还是闭上嘴, 老老实实去做自己的事情吧, 无论如何先过这一关再说."

    霈林海闭嘴, 点头.

    广告二广告三广告四

    convert 13.2
    "Ta mới không quan tâm, " y băng bó trứ mặt nói, "Đại tỷ cùng Tam tỷ ban đầu cũng không phải là ở chỗ này ở sao? Không cần nói cho ta nguyền rủa ở các nàng ở lúc tiến vào bỗng nhiên không nhạy liễu!"

    Lầu nhà đại tỷ phát ra một trận cao vút tiếng cười, kiều mị gần sát Bái Lâm Hải đích bên người: "Ngươi cho là chúng ta ban đầu liền có thể ngăn cản gian phòng này nguyền rủa sao? Ở đến nửa năm thời điểm, chúng ta. . . Nga a a a a!"

    Bái Lâm Hải cùng Lâu Lệ Phàm bỗng nhiên một trận buồn nôn.

    "Chúng ta dĩ nhiên cái gì cũng không có, bất quá loại trình độ đó nguyền rủa, cũng không phải là chúng ta có thể chống cự nổi, nếu là tiếp tục nữa đích lời, nói không chừng thì thật. . ."

    Lâu Lệ Phàm cho mình thôi miên: Ta cái gì cũng không có nghe, ta cái gì cũng không có nghe, ta cái gì cũng không có nghe. . .

    "Nhưng là ngay tại chúng ta nhất khốn nhiễu thời điểm, cuối cùng từ chúng ta đáng yêu hiệu trưởng trong miệng dò xét được một món tin tức rất trọng yếu ─ là liên quan tới phá giải cái này nguyền rủa."

    Thám thính? Coi như dùng đầu ngón chân đi nghĩ cũng biết, các nàng tuyệt đối không phải "Thám thính", chỉ sợ là lại dùng đánh bạc các loại hèn hạ thủ pháp uy hiếp tên biến thái kia giao ra biện pháp tới.

    Lâu Lệ Phàm nhìn nàng, mặc dù muốn bày ra không thèm để ý thần khí, nhưng lo âu nhưng hình với bên ngoài, ngăn cản cũng không cản được. Chỉ từ nơi này loại rõ ràng trong thần sắc, liền có thể tùy tiện nhìn ra y đối với lấy được biện pháp phá giải, có nhiều ma khẩn cấp, nhưng là. . .

    "Cho nên nói, các ngươi là thật thật rất muốn biết, chúng ta ban đầu như thế nào phá giải tình nhân giữa nguyền rủa, có đúng hay không?"

    "Không sai. Nhưng là xin đừng lại dùng thứ ánh mắt này nhìn chúng ta, chúng ta sẽ làm ác mộng."

    "Cho nên chúng ta định nói cho các ngươi giải thoát bí quyết, muốn nghe hay không?"

    "Muốn nghe hay không?"

    Không phải là không muốn nghe, nhưng là Lâu Lệ Phàm đang suy nghĩ. Y đích chị mỗi làm một việc đều có mục đích, mà tổng nguyên tắc vậy đều là "Chơi!", hoặc là "Vui!" .

    Y không tin các nàng sẽ bỗng nhiên giàu rồi thiện tâm, cho bọn họ giáo sư phương pháp giải quyết, có khả năng nhất nguyên nhân, chỉ sợ là các nàng nghĩ tới nào đó tương đối thú vị người khi dễ phương pháp, muốn dùng loại này mượn cớ ở trên người của bọn họ thử một chút.

    Bất quá cũng không thể loại bỏ, các nàng nói phương pháp là thật có thể, y bây giờ duy nhất có thể xác định đích một chút chính là, cái loại đó giải thoát biện pháp, tuyệt đối không phải cái gì ý kiến hay, nếu không các nàng là tuyệt đối không nói cho bọn hắn biết đích.

    " A lô ! Các ngươi rốt cuộc muốn không phải biết a?"

    Bái Lâm Hải cũng không biết những thứ này quan hệ lợi hại, vốn là y rất muốn lấy Lâu Lệ Phàm đầu ngựa là chiêm đích, bất quá nhìn một chút y tựa hồ đang do dự cái gì chuyện, y lại quả thực rất sợ ma nữ cửa sẽ dưới cơn nóng giận, thu hồi vốn là phải nói cho bọn họ biết đích biện pháp, suy xét ba giây chung sau khi, y lớn tiếng trả lời: "Muốn!"

    Lâu Lệ Phàm biết mình lần này không muốn cũng không được, nhớn nhác hung ác trợn mắt nhìn y một cái, lại không có phát biểu ý kiến phản đối, cũng thấp giọng đáp: "Muốn. . ."

    "Lớn tiếng điểm, ôn nhu các tỷ tỷ không nghe được ─ "

    "Muốn!" Động chết ngươi!

    Đẩy ra kia ba món to lớn hành lý, miễn cưỡng đem phòng chính giữa nhất một khối địa phương nhỏ đằng liễu đi ra. Cái gọi là một "Nhỏ" khối địa phương đâu, chính là chỉ nhỏ đến chỉ cho một người đứng nhỏ không gian nhỏ, hơn phân nửa người cũng nặn không đi vào.

    Lầu lệ nhan, lầu lệ giai, Lâu Lệ Phàm cũng đứng ở rương túi trong khe hở, duy chỉ có đem Bái Lâm Hải đẩy tới cái đó địa phương nhỏ, để cho y đứng ở nơi đó.

    "Ngươi năng lực là toàn năng đích chứ ?" Lầu lệ giai nói cho y: "Ở chỗ này có một cái bất đồng không gian, ở ngươi đứng địa phương khai một không gian động, để cho cái không gian này cùng cái không gian kia có thể liên tiếp."

    Bái Lâm Hải ngón tay trứ dưới chân của mình: "Ở chỗ này?"

    " Đúng."

    "Ta sẽ không té xuống sao?"

    "Bớt dài dòng 1 người đẹp biến thành hung ác dạ xoa, "Ta để cho ngươi khai ngươi liền cho ta khai! Hỏi lại giết ngươi 1

    Bái Lâm Hải ở té xuống cùng bị giết chết giữa lựa chọn cái trước.

    Y đưa ra ngón trỏ phải, vây quanh trứ mình thân thể, trong hư không vạch ra một vòng tròn, khi cái đó vòng tròn cuối cùng một chút lỗ hổng, bị đóng chặt lên đồng thời, y đích dưới chân xuất hiện cùng y vòng tròn chờ lớn hắc động, dĩ nhiên, bởi vì tác dụng của trọng lực, Bái Lâm Hải chỉ kịp a một tiếng, liền im hơi lặng tiếng rớt xuống.

    "Di?" Lầu lệ giai vô cùng kinh ngạc, "Lệ phàm kia, y sẽ không linh khí ngự không sao?"

    "Không biết." Cái đó chỉ tiếp xúc linh dị năng lực ba năm tay mơ, dĩ nhiên không thể nào biết.

    "Kia y thế nào không nói cho ta?"

    ". . . Ngươi không có hỏi." Thậm chí ngay cả nói cũng không để cho nói.

    "Thật là thật xin lỗi y a." Một chút áy náy cũng không có như vậy nói một câu, lầu lệ giai nhảy vào trong hắc động.

    Lầu lệ nhan cùng ngay cả lời cũng lười nói đích Lâu Lệ Phàm, đi theo nàng phía sau theo thứ tự nhảy xuống.

    Bái Lâm Hải lái ra không gian động rất đen, hơn nữa lại hẹp lại trường. Lâu Lệ Phàm ở trong bóng tối hạ xuống hồi lâu, lâu đến cơ hồ cũng lấy làm căn bản không thể nào có cơ sở, chợt đang lúc ánh mắt sáng lên, thật giống như có một cái cố ý phân giới tuyến vậy, màu đen lập tức biến thành sáng ngời màu cam.

    Ở ánh mắt sáng lên đồng thời, y cảm thấy mình dưới chân dùng linh khí ngự không bày phù đích bộ phận, chạm đến một cá dị thường mềm mại địa phương, y biết đã đến để, liền tan mất linh khí ngự không đích chống đỡ.

    Dưới chân quả nhiên là một loại tựa như đạp trứ cây bông vải vậy không chỗ trứ lực cảm giác, y quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện mình đang thân ở với một cá túi trạng đích màu cam trong không gian, không gian chung quanh vách ngăn phát ra trứ nhu nhu quang.

    Bái Lâm Hải ngay tại cách y chỗ không xa, đang khắp nơi nhìn chung quanh tình huống.

    Bọn họ bây giờ địa phương sở tại, tựa hồ là nào đó đường hầm cửa vào, có bốn điều cửa ra, mỗi điều cửa ra đều là nhìn không sai biệt lắm hẹp dài đường hầm. Tất cả đường hầm cũng phát ra trứ cái loại đó màu cam đích ánh sáng, vách tường rất bóng loáng, chanh quang từ bên trong vách tường lộ ra, nhàn nhạt, nhìn rất thoải mái.

    "Thế nào dạng?" Lâu Lệ Phàm hỏi.

    "Không đặc biệt cảm giác không giống nhau, " Bái Lâm Hải cau mày đáp. Y nói "Không cảm giác" là chỉ phương hướng dự cảm, đó là có thể chỉ thị y hướng an toàn địa phương đi dự cảm. Loại cảm giác này, ở linh dị siêu năng lực trong rất trọng yếu, có nó, là có thể tránh qua đại đa số chuyện cực kỳ nguy hiểm tình.

    "Ta cũng không cảm giác." Lâu Lệ Phàm nói, "Hơn nữa luôn cảm thấy thật giống như. . . Rất không thoải mái."

    Bái Lâm Hải đồng ý. Không phải đường hầm bản thân chuyện, cũng cùng màu sắc không liên quan, chính là một loại cảm giác.

    Mặc dù bọn họ không có giống lầu lệ nhan, hoặc là ngày cẩn như vậy cao siêu năng lực biết trước, nhưng là yếu ớt năng lực cảm ứng vẫn phải có, bên trong đường hầm nhất định là có cạm bẫy, coi như không người nói cho bọn họ, bọn họ cũng có thể mơ hồ cảm giác được.

    Nhưng là đến nổi kia một con đường đích cạm bẫy tương đối nguy hiểm một chút, bọn họ liền không cảm giác được.

    "Đúng rồi, chị ngươi chứ ?" Bái Lâm Hải hỏi.

    Lâu Lệ Phàm kỳ quái nhìn y: "Các nàng không có đi trước sao?"

    Lúc xuống chỉ nhìn thấy Bái Lâm Hải, y còn tưởng rằng là hai nữ nhân kia không muốn chờ y liền đi trước, có thể không nghĩ tới. . .

    "Ta xuống sau này ngay tại các loại, nhưng là chỉ chờ đến một mình ngươi người. Ta còn tưởng rằng các nàng không tính di xuống chứ. . ."

    Các nàng thế nào có thể không tính xuống! Sẽ bỗng nhiên nghĩ đến muốn bọn họ làm chuyện, tất nhiên đối với các nàng mà nói chơi rất khá, mà chuyện đùa tình, các nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua.

    Không hỏi tới đề ở chỗ này liễu, nếu là như vậy, các nàng đó đi nơi nào? Bái Lâm Hải cái thứ nhất xuống, y cuối cùng một cá xuống, các nàng vừa không có ở phía trên cũng không có ở phía dưới, lúc đó ở nơi đó?

    . . . Tổng sẽ không dừng lại ở chính giữa chứ ?

    "Được rồi, bất kể các nàng, " Lâu Lệ Phàm không nhịn được nói, "Các nàng không có ở đây vừa vặn, tự chúng ta tới!"

    "Ách, chờ một chút có thể không?" Bái Lâm Hải gọi lại đang định đi về phía trong đó một cái đường hầm Lâu Lệ Phàm.

    "Làm gì ma?"

    Bái Lâm Hải chỉ chỉ đường hầm: "Cái đó. . . Ngươi định liền như vậy đi vào?"

    "Vậy ngươi còn định như thế nào?" Để cho người mang đi vào?

    "Ta không phải ý đó, " Bái Lâm Hải cười khan , ừ, "Ta nói là, các nàng chỉ nói muốn dạy chúng ta giải trừ nguyền rủa phương pháp, có thể chỉ đem chúng ta làm tới nơi này đã không thấy tăm hơi, ngay cả tiếp theo nên thế nào làm cũng không nói, cái này. . ."

    "Các nàng không nói đích nguyên nhân chỉ có hai cá có thể, " Lâu Lệ Phàm giơ lên ngón tay, "Đệ nhất, các nàng không cần nói. Chỉ cần chúng ta tiến vào, thuận theo tự nhiên đi làm, liền có thể giải trừ nguyền rủa.

    "Thứ hai, rất có thể các nàng không có cách nào cho chúng ta thông báo. Có lẽ nơi này là không cho phép không liên hệ đích người tiến vào, cho nên bọn họ bị dẫn dắt đến chỗ khác.

    "Bất kể là cái nào, chúng ta cũng không có biện pháp lấy được các nàng đường hướng. Bất quá muốn nói, hay là đang không có các nàng dưới tình huống tương đối an toàn một chút."

    "Có lẽ chỉ có thứ ba loại có thể. . ." Bái Lâm Hải dè dặt cũng dựng lên một ngón tay, "Các nàng muốn nhìn hí."

    "Đây cũng là một loại có thể, " Lâu Lệ Phàm đích sắc mặt càng không dễ liễu, "Bất quá ngươi hay là im lặng, đàng hoàng đi làm mình chuyện đi, vô luận như thế nào trước qua cửa ải này nói sau."

    Bái Lâm Hải im miệng, gật đầu.

    Quảng cáo hai quảng cáo ba quảng cáo bốn

    Chương 14.2
    14.2 raw
    那三个人终于想起了自己今晚的任务, 也是直到这时候, 才注意到霈林海已经怒得开始发黑的脸.

    楼厉凡尴尬地看向旁边, 那两个正宗和不正宗的旱魃低头, 一个作思考状, 一个作忏悔状.

    "啊, 啊, 那接下来我讲个鬼故事吧. . ." 东崇做了一个忽然想起来的模样, 严肃地说, "其实我的故事还是不少的, 这麽多年不仅听了不少, 还亲自写过一些."

    "真的?" 东明饕餮已经忘了自己正在扮演什麽模样了, 立时惊讶地接上, "对了, 我小时候看过一本叫 《 冬虫 》 的鬼故事, 听起来和你的名字很像, 是不是你写的啊?"

    东崇显得有些得意: "那确是我写的恐怖小说, 一百年过去, 到现在还有人看, 真是惭愧."

    "诶? 可我记得我爸把它归到搞笑小说里啦, 因为我看完都笑得睡不著, 家里兄弟们谁想陷害别人就送这个, 保证失眠."

    楼厉凡噗嗤嗤地大声窃笑, 连霈林海也慌忙低下头, 掩藏嘴角收不住的笑意.

    东崇气得脸都快成黑的了.

    东明饕餮知道自己闯了祸, 慌忙安慰他道: "其实那本书还是很好看的, 能写出那麽多搞笑的情节可不容易啊."

    楼厉凡嗤笑得更大声了, 霈林海肩膀使劲抖.

    东崇的脸已经黑得不能再黑. 他现在真是无比後悔, 当初毁掉自己大半修行, 去救这个该死的臭小子! 他当初应该任他去死才对的!

    东明饕餮发现自己闯了祸, 不禁缩了缩头. 他可是接连得罪了两个人, 今晚的日子不会太好过了.

    "总之!" 东崇决定忽略那个臭小子, 生硬地说, "我们今晚的任务是要拍百鬼, 要引它们出来只需要讲鬼故事, 但可没规定要讲恐怖的鬼故事! 而且我们人少, 时间又不够, 一个故事五分锺都得讲到明天早上去! 从现在开始, 只准讲短故事, 只准短! 一个人只有一分锺时间! 就这麽定了!"

    楼厉凡和东明饕餮对此没有表示反对意见, 霈林海简直对东崇感激涕零. 他就知道, 在这里面就他最没有发言权.

    现在只要有个有发言权的, 情势当然立马就能收住, 他对自己在前辈面前的无能表现, 虽然感到很悲痛, 不过也只有这样了.

    既然大家都没有表示异议, 东崇就自顾自地讲了下去.

    "这种故事可没什麽稀奇的. 有一个人, 经过墓地, 忽然听到後面有人叫他的名字, 他就回头应了一声, 然後就死了. 完了, 下一个."

    大家大眼瞪小眼.

    这个故事的确是短啊, 够短, 可是它到底讲了什麽玩意?

    "说不定是他的朋友, " 东明饕餮小声说, "他一回头就掉到沟里, 摔断脖子死了."

    楼厉凡想了一下: "又没说是白天还是晚上, 说不定是有人在打棒球, 喊他的名字让他让开, 他一回头就被棒球砸死了."

    霈林海看看东崇更加难看的脸色, 有点畏缩地道: "其实我不太懂, 不过也许是'喊鬼' ? 一叫名字, 回头就吸精气的那种鬼."

    东崇怒不可遏: "我是在讲故事! 谁让你们玩脑筋急转弯了!"

    "咦? 不是吗?" 三人齐声反问.

    东崇觉得自己如果不是旱魃, 现在肯定已经因为高血压, 心脏病, 脑溢血死掉了.

    "你们快点给我接下去讲?" 旱魃很生气, 後果很严重.

    蜡烛, 灭了第二根.

    大家赶快再次收回已经分散的精力.

    "那接下来我来讲一个." 东明饕餮跃跃欲试, "其实我看过的鬼故事还是很多的, 因为都很搞笑. . ."

    东崇的情绪指数再度直线下降.

    东明饕餮慌忙咳嗽: "啊, 嗯, 这个故事其实是这样的, 不知道你们听说过没有, 咱们学校後山的蛇穴啊, 其实里面是鬼门, 有一回几个学生打扫蛇穴的时候, 不小心把鬼门打开了, 有好多鬼出来, 那段时间真是恶梦啊!"

    "恶梦?" 霈林海疑惑地反问, "难道那里面出来的鬼不一样吗? 拜特学院里的学员还怕?"

    "不是不是, " 东明饕餮严肃地说, "比那个更可怕! 本来大家的能力都被学校里的感应咒压制著, 不是高级的鬼根本看不到.

    "但那天鬼实在太多, 硬是把感应咒给弄坏了, 鬼门要重新关闭, 需要一个星期的时间, 结果大家只好和夜晚班的同学一起生活, 上课的时候, 夜晚班的到处乱窜, 我当时连老师都看不见了, 只能看见满眼的鬼啊鬼啊鬼啊. . ."

    楼厉凡道: "这个事我好像也有所耳闻, 据说最後把鬼门修复好以後, 都还有很多鬼魂在到处乱跑, 害得当时所有的学生都提前了实习期, 整整一年的时间都在抓鬼."

    "是啊, " 东崇深有感触, "所以我们现在只不过是二年级, 事实上该是三年级才对."

    楼厉凡习惯性地道: "对你们僵尸来说, 二年级和三年级有差吗? 反正都是很大年纪."

    东崇露出一个微笑.

    楼厉凡也露出一个微笑.

    空气中劈哩啪啦雷鸣电闪. . .

    "呃. . . 接那个. . ." 东明饕餮非常害怕楼厉凡的笑, 紧张得连话都快说不清楚了, "接下来是厉凡你. . . 该你讲了. . ."

    楼厉凡收回在空气中和东崇亲密接触的目光, 回头发现霈林海也处于看著他的脸, 而陷入严重恐惧的状态.

    ". . . 你干什麽? 我的笑很恐怖吗?"

    霈林海点点头, 发现楼厉凡的脸沉得可怕, 慌忙又摇摇头, 可惜摇得太晚, 他点头的轨迹已经被楼厉凡看得清清楚楚.

    楼厉凡气得直笑: "好, 好, 霈林海你胆子越来越大了嘛."

    霈林海惊恐万分: "不! 厉凡你听我说! 事情其实不是你想的那样. . ."

    "天雷降落!"

    轰然巨响.

    火苗悠然晃动了一下, 第三根蜡烛灭了. . . 世界安静了. . .

    "我讲的故事也很简单, " 楼厉凡平静地说, 眼睛仍盯著被天雷打得焦炭一样的人, "有两个人听说咱们山後的某个地方有鬼, 就去那里驱鬼."

    有点耳熟的样子, 霈林海暗想.

    "结果一个人受了伤, 另外一个人蠢得要命, 又不会驱鬼还在那里碍事, 害得另外一个人差点死掉. 这也就算了, 居然还给我能力爆冲!

    "他本来使出极度空间漩涡, 就把另外一个人弄成了残废, 这回差点把. . . 另外一个人本来没被鬼怎麽样的, 最後却差点被他弄死! 你们说他是不是很蠢?"

    东崇和东明饕餮同时看了焦炭般的人一眼, 点头: "是很蠢."

    霈林海泪. . . 外行又不是他的错, 能力太高也不关他的事啊! 他也不想啊.

    "所以和这样的人在一起, 另外一个人就会很容易暴走, 这也是很正常的吧."

    "没错, 很正常." 异口同声.

    这下好, 把事情全推到他头上来了. 天可怜见! 他可什麽都 〈 还 〉 没做啊!

    "很好, 下一个故事."

    第四根蜡烛, 颤抖著熄灭了. . .

    "那, 我来说第五个. 你们都知道我家是赶尸的吧, 现在赶尸已经是副业啦, 对僵尸的工作才是主业, 上次遇到一群僵尸. . ."

    "你没昏倒吗?"

    "是我弟弟遇到啊!"

    "好好, 你继续说."

    "然後我们啊. . ."

    就这样, 第六个, 第七个, 第八个. . . 夜, 逐渐深沉, 夜, 逐渐逝去, 蜡烛一根一根地熄灭著, 天空也在逐渐地从深黑, 变成了仿佛被人揉入深蓝的颜色.

    "所以当时我就. . ."

    "我也曾经遇到. . ."

    "我家里的. . ."

    "我死掉以前曾经. . ."

    "我小时候见到的. . ."

    "然後杀了他. . ."

    "所以说符咒有的时候还是不如空手. . ."

    "撕裂那个鬼以後. . ."

    第九十六个, 第九十七个, 第九十八个, 第九十九个. . .

    ". . . 然後我就把它封锁起来了. over."

    最後一根蜡烛, 摇曳著逐渐熄灭, 只剩下一缕轻烟嫋嫋升起.

    虽然没有了火光的映照, 但对灵能师们来说, 启明星的光线已经足够了.

    然後他们在等. 一分锺过去, 两分锺过去, 三分锺过去. . .

    "喂, 那故事不是骗人的吧? 怎麽没鬼出现?" 东明饕餮极为不满.

    东崇也很疑惑: "是啊, 按照传说, 说到一半的时候就该有阴风阵阵, 讲完立刻就有鬼群出来. . . 鬼呢?"

    楼厉凡打了个大大的呵欠: "谁知道, 也许都搬家了."

    霈林海满脸晴天霹雳的表情: "搬家了! 为什麽没人跟我们说! 那我们什麽时候能见到百鬼传说!"

    ". . . 见不到了吧."

    天边逐渐发出亮白的颜色, 光芒四射的太阳马上就要升起来了, 此时的阴气开始下降, 阳气开始上升, 无论怎麽想, 除非是高级的鬼, 否则根本不可能再出现.

    白白说了一晚上鬼故事的四个人极度郁闷, 收拾好自己的东西, 唉声叹气地走了.

    "据说所有到伯伦希尔来实习的学生, 没一个能得到分数的. . ."

    "啊啊, 果然吗?"

    "什麽叫果然?"

    "听说这里的鬼道行都很高, 还会分辨灵能师, 只要有灵能师在就不出现. . ."

    "有这样的事! 怎麽不早说!" 再度的异口同声.

    "早说也没用, 反正还是要努力去干, 总不能什麽都还没开始, 就认定失败嘛."

    "没错."

    "同意."

    "有哲理."

    如此这般, 驱鬼的灵能师们相偕而去.

    大概是太疲惫了, 他们谁也没听到仓库里传来的隐隐哭声.

    "呜呜呜. . . 是谁让这种人进来的! 居然在鬼住的地方说驱鬼的故事! 这让人怎麽敢出去嘛! 呜呜呜. . . 好恐怖. . . 呜呜呜. . ."

    简而言之, 其实不是鬼的段数太高, 而是鬼的段数太低, 而他们的段数太高了.

    专门在女人的栖息地出现的鬼怪能多厉害? 最多不过是吓人罢了. 看到灵能师出现, 首要的选择当然是逃走! 可怜的学生们要能在这种情况下得到分数才真见鬼了.

    总之, 就是这样. . . 让我们为仓库里的鬼, 和没有得到分数的学生们, 集体默哀一秒锺.

    阿弥陀佛.

    convert 14.2
    Ba người kia cuối cùng nhớ ra mình nhiệm vụ tối nay, cũng là cho đến lúc này, mới chú ý tới Bái Lâm Hải đã giận phải bắt đầu biến thành màu đen mặt.

    Lâu Lệ Phàm lúng túng nhìn về phía bên cạnh, kia hai cá chính tông cùng không chánh tông hạn bạt cúi đầu, một cá làm suy tính trạng, một cá làm sám hối trạng.

    "A, a, vậy kế tiếp ta kể quỷ câu chuyện đi. . ." Đông sùng làm một cá chợt nhớ tới đích hình dáng, nghiêm túc nói, "Thật ra thì ta câu chuyện còn là không ít, nhiều như vậy năm không chỉ có nghe không ít, còn đích thân viết qua một ít."

    "Thật?" Đông minh thao thiết đã quên mình đang đóng vai cái gì bộ dáng, lập tức kinh ngạc tiếp nối, "Đúng rồi, ta khi còn bé xem qua một bản kêu 《 đông trùng 》 quỷ câu chuyện, nghe cùng ngươi tên rất giống, có phải hay không ngươi viết a?"

    Đông sùng tỏ ra có chút đắc ý: "Kia đúng là do ta viết tiểu thuyết kinh khủng, một trăm năm trôi qua, đến bây giờ còn có người nhìn, thật là xấu hổ."

    "诶? Có thể ta nhớ ba ta đem nó thuộc về đến khôi hài trong tiểu thuyết rồi, bởi vì ta xem xong cũng cười ngủ không trứ, nhà anh em môn ai muốn hãm hại người khác sẽ đưa cái này, bảo đảm mất ngủ."

    Lâu Lệ Phàm phốc xuy xuy đất lớn tiếng cười trộm, ngay cả Bái Lâm Hải cũng lật đật cúi đầu xuống, che giấu khóe miệng không thu lại được đích nụ cười.

    Đông sùng giận đến mặt cũng sắp thành đen.

    Đông minh thao thiết biết mình gây họa, lật đật an ủi y nói: "Thật ra thì kia bản thư vẫn là rất đẹp mắt, có thể viết ra vậy thì nhiều khôi hài tình tiết cũng không dễ dàng a."

    Lâu Lệ Phàm giễu cợt phải lớn tiếng hơn, Bái Lâm Hải bả vai dùng sức đẩu.

    Đông sùng đích mặt đã đen không thể hại nữa. Y bây giờ thật là vô cùng hối hận, ban đầu hủy diệt mình hơn nửa tu hành, đi cứu đáng chết này tiểu tử thúi! Y ban đầu hẳn để mặc y đi chết mới đúng!

    Đông minh thao thiết phát hiện mình gây họa, không khỏi rụt đầu một cái. Y nhưng là liên tiếp đắc tội hai người, tối nay cuộc sống sẽ không quá tốt hơn.

    "Tóm lại!" Đông sùng quyết định coi thường cái tiểu tử thúi kia, cứng rắn nói nói, "Ta môn nhiệm vụ tối nay là muốn phách trăm quỷ, muốn dẫn nó môn đi ra chỉ cần nói quỷ câu chuyện, nhưng cũng không quy định phải nói kinh khủng quỷ câu chuyện! Hơn nữa người chúng ta thiểu, thời gian lại không đủ, một cá câu chuyện năm phút cũng phải nói đến sáng sớm ngày mai đi! Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cho phép nói ngắn câu chuyện, chỉ cho phép ngắn! Một người chỉ có một phần chung thời gian! Liền như vậy định!"

    Lâu Lệ Phàm cùng đông minh thao thiết đối với lần này không có bày tỏ ý kiến phản đối, Bái Lâm Hải thật là đối với đông sùng cảm kích rơi nước mắt. Y cũng biết, ở trong này liền y nhất không quyền lên tiếng.

    Bây giờ chỉ cần có cá có quyền lên tiếng đích, tình thế dĩ nhiên lập tức là có thể thu ở, y đối với mình ở phía trước bối trước mặt vô năng biểu hiện, mặc dù cảm thấy rất đau buồn, bất quá cũng chỉ có như vậy.

    Nếu mọi người cũng không có bày tỏ dị nghị, đông sùng liền tự nhiên nói đi xuống.

    "Loại này câu chuyện cũng không cái gì hiếm lạ. Có một người, trải qua mộ địa, chợt nghe phía sau có người kêu y đích tên, y quay đầu đáp một tiếng, sau đó liền chết. Xong rồi, người kế tiếp."

    Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

    Câu chuyện này đích xác là ngắn a, đủ ngắn, nhưng là nó rốt cuộc nói cái gì đồ chơi?

    "Nói không chừng là bằng hữu của hắn, " đông minh thao thiết nhỏ giọng nói, "Y vừa quay đầu lại liền rơi đến trong rãnh, té gảy cổ chết."

    Lâu Lệ Phàm suy nghĩ một chút: "Lại không có nói là ban ngày hay là buổi tối, nói không chừng là có người đang đánh bổng cầu, kêu y đích tên để cho y tránh ra, y vừa quay đầu lại liền bị bổng cầu đập chết."

    Bái Lâm Hải nhìn một chút đông sùng càng sắc mặt khó coi, có chút sợ hãi rụt rè nói: "Thật ra thì ta không hiểu lắm, bất quá có lẽ là 'Kêu quỷ' ? Một kêu tên, quay đầu liền hút tinh khí cái loại đó quỷ."

    Đông sùng giận không kềm được: "Ta là ở kể chuyện! Ai bảo ngươi môn chơi đầu óc nhanh đổi cong!"

    "Di? Không phải sao?" Ba người cùng kêu lên hỏi ngược lại.

    Đông sùng cảm thấy mình nếu như không phải là hạn bạt, bây giờ khẳng định đã bởi vì cao huyết áp, bệnh tim, chảy máu não chết.

    "Ngươi môn mau giờ cho ta tiếp theo nói?" Hạn bạt rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

    Cây nến, diệt thứ hai cây.

    Mọi người nhanh lên lần nữa thu hồi đã phân tán tinh lực.

    "Vậy kế tiếp ta mà nói một cá." Đông minh thao thiết nhao nhao muốn thử, "Thật ra thì ta thấy qua quỷ câu chuyện vẫn là rất nhiều, bởi vì đều rất khôi hài. . ."

    Đông sùng đích ưu tư chỉ số lại lần nữa thẳng tắp hạ xuống.

    Đông minh thao thiết lật đật ho khan: "A , ừ, câu chuyện này thật ra thì là như vầy, không biết ngươi môn nghe nói qua chưa, ta môn trường học hậu núi rắn huyệt a, thật ra thì bên trong là quỷ môn, có một lần mấy học sinh quét dọn rắn huyệt thời điểm, vô tình đem quỷ cửa mở ra, có thật nhiều quỷ đi ra, đoạn thời gian đó thật là ác mộng a!"

    "Ác mộng?" Bái Lâm Hải nghi ngờ hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ ở trong đó đi ra ngoài quỷ không giống nhau sao? Lạy đặc trong học viện đích học viên còn sợ?"

    "Không đúng không đúng, " đông minh thao thiết nghiêm túc nói, "So với kia cá càng đáng sợ hơn! Vốn là mọi người năng lực đều bị trong trường học cảm ứng nguyền rủa áp chế trứ, không phải cao cấp quỷ cây bản không thấy được.

    "Thế nhưng ngày quỷ quả thực quá nhiều, cứng rắn là đem cảm ứng nguyền rủa làm hư, quỷ môn muốn lần nữa đóng kín, cần một tuần lễ, kết quả mọi người không thể làm gì khác hơn là cùng đêm ca tối bạn học sinh sống với nhau, khi đi học, đêm ca tối khắp nơi tán loạn, ta lúc ấy ngay cả thầy cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy đầy mắt quỷ a quỷ a quỷ a. . ."

    Lâu Lệ Phàm nói: "Chuyện này ta thật giống như cũng có nghe thấy, nghe nói cuối cùng đem quỷ môn chữa trị khỏi sau này, cũng còn có rất nhiều quỷ hồn ở chạy loạn khắp nơi, làm hại lúc ấy tất cả học sinh cũng nói trước thời kỳ thực tập, suốt một năm đều ở đây bắt quỷ."

    "Đúng vậy, " đông sùng tràn đầy cảm xúc, "Cho nên ta môn bây giờ chẳng qua là hai niên cấp, trên thực tế nên là ba niên cấp mới đúng."

    Lâu Lệ Phàm theo thói quen nói: "Đối với ngươi môn cương thi mà nói, hai niên cấp cùng ba niên cấp có kém sao? Dù sao cũng là rất lớn tuổi tác."

    Đông sùng lộ ra một người mỉm cười.

    Lâu Lệ Phàm cũng lộ ra một người mỉm cười.

    Trong không khí phách lý ba lạp sấm chớp. . .

    "Ách. . . Tiếp cái đó. . ." Đông minh thao thiết vô cùng sợ Lâu Lệ Phàm đích cười, khẩn trương đến ngay cả lời cũng sắp không nói rõ ràng, "Kế tiếp là lệ phàm ngươi. . . Ngươi nên nói. . ."

    Lâu Lệ Phàm thu hồi ở trong không khí cùng đông sùng tiếp xúc thân mật ánh mắt, quay đầu phát hiện Bái Lâm Hải cũng thuộc về nhìn y đích mặt, mà rơi vào nghiêm trọng sợ hãi trạng thái.

    ". . . Ngươi làm gì ma? Ta cười rất kinh khủng sao?"

    Bái Lâm Hải gật đầu một cái, phát hiện Lâu Lệ Phàm đích mặt trầm đến đáng sợ, lật đật lại lắc đầu, đáng tiếc lắc quá muộn, y gật đầu quỹ tích đã bị Lâu Lệ Phàm thấy rất rõ ràng.

    Lâu Lệ Phàm giận đến không ngừng cười: " Được, tốt, Bái Lâm Hải ngươi lá gan càng ngày càng lớn mà."

    Bái Lâm Hải vạn phần hoảng sợ: "Không! Lệ phàm ngươi nghe ta nói! Chuyện thật ra thì không phải ngươi nghĩ như vậy. . ."

    "Thiên lôi hạ xuống!"

    Ầm ầm vang lớn.

    Ngọn lửa thản nhiên lúc lắc một cái, cây thứ ba cây nến diệt. . . Thế giới an tĩnh. . .

    "Ta nói câu chuyện cũng rất đơn giản, " Lâu Lệ Phàm bình tĩnh nói, ánh mắt vẫn trành trứ bị thiên lôi đánh than người giống vậy, "Có hai người nghe nói ta môn núi hậu đích một cái địa phương nào đó có quỷ, liền đi nơi đó đuổi quỷ."

    Có giờ quen tai đích dáng vẻ, Bái Lâm Hải thầm nghĩ.

    "Kết quả một người bị thương, một người khác ngu xuẩn yếu mệnh, cũng sẽ không đuổi quỷ chính ở chỗ này cản trở, làm hại một người khác kém điểm chết rơi. Giá cũng được đi, lại còn cho năng lực ta bạo hướng!

    "Y vốn là sử dụng cực độ không gian vòng xoáy, liền đem một người khác biến thành tàn phế, lúc này kém giờ đem. . . Một người khác vốn là không có bị quỷ dạng gì, cuối cùng nhưng kém giờ bị y giết chết! Ngươi môn nói y có phải hay không rất ngu?"

    Đông sùng cùng đông minh thao thiết đồng thời nhìn than vậy người một cái, gật đầu: "Là rất ngu."

    Bái Lâm Hải lệ. . . Ngoài nghề cũng không phải là lỗi của hắn, năng lực quá cao cũng không quan y đích chuyện a! Y cũng không muốn a.

    "Cho nên cùng như vậy người chung một chỗ, một người khác thì sẽ rất dễ dàng nổ tung, đây cũng là rất bình thường đi."

    "Không sai, rất bình thường." Hai miệng đồng thanh.

    Lần này tốt, đem chuyện toàn đẩy tới y đầu đi lên. Ngày đáng thương thấy! Y có thể cái gì cũng 〈 còn 〉 không có làm a!

    "Rất tốt, người kế tiếp câu chuyện."

    Cây thứ tư cây nến, run rẩy trứ dập tắt. . .

    "Vậy, ta mà nói thứ năm. Ngươi môn đều biết nhà ta là cản thi đích đi, bây giờ cản thi đã là nghề tay trái rồi, đối với cương thi công việc mới là nghề chính, lần trước gặp phải một đám cương thi. . ."

    "Ngươi không té xỉu sao?"

    "Là em trai ta gặp phải a!"

    "Thật tốt, ngươi nói tiếp."

    "Sau đó ta môn a. . ."

    Chỉ như vậy, thứ sáu, thứ bảy cá, thứ tám cá. . . Đêm, dần dần thâm trầm, đêm, dần dần chết, cây nến một cây một cây đất tắt trứ, bầu trời cũng ở đây từ từ từ sâu đen, biến thành tựa như bị người xoa vào xanh đậm màu sắc.

    "Cho nên lúc đó ta liền. . ."

    "Ta cũng từng gặp phải. . ."

    "Ta nhà. . ."

    "Ta chết trước kia đã từng. . ."

    "Ta khi còn bé nhìn thấy. . ."

    "Sau đó giết y. . ."

    "Cho nên nói bùa chú có lúc còn chưa như không tay. . ."

    "Xé cái đó quỷ sau này. . ."

    Thứ chín mươi sáu cá, thứ chín mươi bảy cá, thứ chín mươi tám cá, thứ chín mươi chín cá. . .

    ". . . Sau đó ta liền đem nó phong tỏa liễu. over."

    Cuối cùng một cây nến, chập chờn trứ dần dần tắt, chỉ còn lại một luồng khói nhẹ niệu niệu dâng lên.

    Mặc dù không có ánh lửa ánh chiếu, nhưng đối với linh năng sư môn mà nói, khải minh tinh ánh sáng đã đủ rồi.

    Sau đó y môn đang đợi. Một phần chung quá khứ, hai phút quá khứ, ba phút quá khứ. . .

    " Này, kia câu chuyện không phải gạt người chớ? Thế nào không quỷ xuất hiện?" Đông minh thao thiết cực kỳ bất mãn.

    Đông sùng cũng rất nghi ngờ: "Đúng vậy, dựa theo truyền thuyết, nói đến một nửa thời điểm đến lượt có âm phong trận trận, kể xong lập tức liền có quỷ bầy đi ra. . . Quỷ đâu?"

    Lâu Lệ Phàm đánh cá thật to ngáp: "Ai biết, có lẽ cũng dọn nhà."

    Bái Lâm Hải mặt đầy sấm sét giữa trời quang đích biểu tình: "Dọn nhà! Tại sao không người cùng ta môn nói! Vậy ta môn lúc nào có thể thấy trăm quỷ truyền thuyết!"

    ". . . Không thấy được đi."

    Chân trời dần dần phát ra lượng bạch đích màu sắc, ánh sáng bắn ra bốn phía đích mặt trời lập tức phải thăng dậy rồi, lúc này âm khí bắt đầu hạ xuống, dương khí bắt đầu lên cao, vô luận thế nào muốn, trừ phi là cao cấp quỷ, nếu không căn bản không có thể xuất hiện lại.

    Bạch nói vô ích một đêm quỷ câu chuyện bốn người cực độ buồn rầu, thu thập xong mình đồ, rên rỉ than thở đi.

    "Nghe nói tất cả đến bá luân hi nhĩ tới thực tập học sinh, không một cá có thể được số điểm. . ."

    "A a, quả nhiên sao?"

    "Cái gì kêu quả nhiên?"

    "Nghe nói nơi này đích quỷ đạo được cũng rất cao, sẽ còn phân biệt linh năng sư, chỉ cần có linh năng sư ở liền không xuất hiện. . ."

    "Có chuyện như vậy! Thế nào không nói sớm!" Lại lần nữa đích hai miệng đồng thanh.

    "Nói sớm cũng vô ích, dù sao vẫn là phải cố gắng đi làm, cũng không thể cái gì cũng còn chưa bắt đầu, nhất định thất bại mà."

    "Không sai."

    "Đồng ý."

    "Có triết lý."

    Như vậy như vậy, đuổi quỷ linh năng sư môn tương giai đi.

    Đại khái là quá mệt mỏi, y môn ai cũng không nghe được trong kho hàng truyền tới mơ hồ tiếng khóc.

    "Ô ô ô. . . Là ai để cho thứ người như vậy tiến vào! Lại ở quỷ chỗ ở nói đuổi quỷ câu chuyện! Cái này làm cho người thế nào dám đi ra ngoài mà! Ô ô ô. . . Thật là khủng khiếp. . . Ô ô ô. . ."

    Nói đơn giản, thật ra thì không phải quỷ đoạn đếm quá cao, mà là quỷ đoạn đếm quá thấp, mà bọn họ đoạn đếm quá cao.

    Đặc biệt ở đàn bà chỗ ở xuất hiện quỷ quái có thể thật lợi hại? Nhiều nhất bất quá là dọa người thôi. Thấy linh năng sư xuất hiện, chủ yếu lựa chọn làm nhiên là chạy trốn! Đáng thương học sinh môn nếu có thể dưới tình huống này lấy được số điểm mới thật gặp quỷ.

    Tóm lại, chính là như vậy. . . Để cho ta môn vì trong kho hàng quỷ, cùng không có được số điểm học sinh môn, tập thể mặc niệm một giây chung.

    A di đà phật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/17
  6. 300
    1,600
    168
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng
    Đệ Nhị Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    Mình xin thông báo về bộ truyện "Học viện tâm linh biến thái"

    Sau một thời gian dịch, mình nghĩ nên thay đổi cách gọi của Bái Lâm Hải và Lâu Lệ Phàm. Từ bây giờ khi dịch, các bạn dịch Bái Lâm Hải là "y"Lâu Lệ Phàm là "hắn" để phù hợp với tính cách nhân vật. Còn những chương trước đều dịch Lâu Lệ Phàm là "y", Bái Lâm Hải là "hắn", tớ sẽ từ từ beta lại

    The end. Thanks!
     

Chia sẻ trang này