[Truyện Ngắn] Gió se lạnh, hoàng hôn buồn man mác - Đanh Mộc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Bacteria, 17/4/20.

Lượt xem: 414

  1. 39
    656
    88
    Bacteria

    Bacteria
    gửi tháng năm, gửi tươi đẹp

    Tham gia ngày:
    12/4/20
    Gió se lạnh, hoàng hôn buồn man mác
    tác giả: Đanh Mộc (Flechazo)
    thể loại: truyện ngắn, nhẹ nhàng
    cảnh báo: không

    Mời đọc
    Thời gian, rồi sẽ thôi khiến con người ta phải khó xử...

    .1.

    Tôi ngẩng đầu, ánh nắng căng đầy trong đôi mắt. Nước mắt vô thức trượt khỏi khóe mi, rơi trên mu bàn tay. Dưới cái nắng mùa thu, thành phố như phủ lên mình một bộ mặt khác. Ai đó đã nói, Berlin cô đơn, vì chính những con người ở đó cũng cô đơn.

    Hai bước chân nữa thôi sẽ chạm vào cái bóng của Mars trên đất. Tôi dừng lại, nghiêng đầu đã thấy những bông hoa nhài héo rũ. Như chính sinh mệnh của anh.

    Mars nhìn theo ánh mắt tôi, những bông hoa nhài đã héo rũ dưới cái nắng xinh đẹp của mùa thu nước Đức trông buồn đến lạ. Ai đó đã nói với tôi, khi một bông hoa héo rũ, đồng nghĩa với việc sẽ có một người ra đi.

    Tôi hoảng hốt, quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng, khi thấy đôi mắt màu xanh của Mars, tôi bỗng bình tĩnh lại, bởi vì, anh đang nhìn tôi.

    - Ai đó từng nói với em, khi một bông hoa héo rũ, nghĩa là có một người ra đi. Anh có tin không?

    Mars cười nhạt:

    - Anh tin.

    - Vì sao?

    - Bởi vì, sinh mệnh không phải là thứ tồn tại mãi mãi.

    Tôi cười buồn:

    - Nhưng... nếu sinh mệnh có thể vì mình mà thay đổi thì tốt biết mấy.

    Mars tiến lên hai bước, anh đạp lên cái bóng của tôi in trên mặt đất.

    - Nếu vậy, sẽ không gọi là sinh mệnh.

    Những cơn gió tháng Chín làm lay động những cành cây già xơ xác trong vườn. Bầu trời Berlin vẫn xanh một màu xanh rất lạ, những áng mây được bao phủ bởi một màu vàng tuyệt đẹp. Vầng dương khuất dạng đằng sau những tòa nhà cao chót vót, chỉ để lại vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua từng ngọn lá ánh lên gương mặt xinh đẹp của Mars.

    Tôi cúi đầu, bỗng nhiên nghe anh nói:

    - Thật ra, anh đã chuẩn bị rất tốt cho sự ra đi của mình. Bất cứ lúc nào.

    Tôi từ từ ngẩng đầu lên, không thể tin vào điều mình nghe được. Nhưng, khi tôi nhìn thấy nụ cười của anh, bỗng chốc không còn chút nghi ngờ nào nữa. Phải. Mars đã chuẩn bị rất tốt cho sự ra đi của mình. Bởi vì, anh luôn rất cẩn thận, sợ rằng ngay cả niềm hạnh phúc cuối cùng của chúng tôi cũng sẽ vỡ tan tành.

    Tôi nghĩ, anh như bong bóng, lẳng lặng bay lên bầu trời. Dưới cái nắng của Berlin, nhẹ nhàng tan vào trong không khí. Lặng lẽ và cô độc.

    Mars vuốt tóc tôi. Nơi đáy mắt của anh có thứ tình cảm mà tôi không thể nhìn thấy được. Chúng tôi đều đã quá quen với sự cô độc đơn thuần này. Từng sự cô đơn trượt ra khỏi khóe mi ướt đẫm chảy dài trên mặt, nước mắt tựa như con cua bò qua từng tất da trên mặt, cũng tựa như nỗi đau đang dần xâm chiếm con tim yếu ớt. Cô độc, vô tình đã trở thành một thói quen. Hai kẻ cô đơn tìm được nhau giữa biển người, lo sợ mất đi đối phương, nên càng suýt sao ôm lấy người kia. Cuối cùng, vẫn chỉ còn lại sự cô đơn và... một chút nuối tiếc.

    Tôi chưa bao giờ tin sẽ có phép màu xảy ra. Bởi vì, tôi nghĩ rất đơn giản. Sẽ không có ai tránh khỏi cái chết.

    Cái chết dù sao rồi cũng sẽ đến, chết sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng, nếu phải chọn, ai cũng sẽ chọn chết muộn hơn. Bởi vì, đâu ai mong mình chết sớm đâu, phải không? Có lẽ, vì thế mà con người ta sợ cái chết. Cái chết không đáng sợ, mà cái cảm giác sẽ chết đi mới khiến chúng ta sợ hãi.

    Tôi nhìn anh, lẳng lặng nói:

    - Chết, thật ra là không còn sống nữa.

    Phải. Chết, là không bao giờ được sống nữa. Nên nó vô cùng đáng sợ.

    Mars nhìn vào mắt tôi, anh mỉm cười:

    - Anh không sợ sẽ bỏ em lại một mình. Bởi vì, trong thế giới của em chỉ có sự cô độc. Anh không sợ em cô độc một mình, nếu cô độc mà không bị tổn thương, vậy em hãy tiếp tục cô độc như thế. Nhưng, nếu có thể, anh mong em sẽ bước ra thế giới bao la kia.

    - Em nghĩ, không gì hợp với em hơn sự cô độc. Bởi vì cô độc nên mới gặp được anh. Nhưng, không phải vì cô độc nên mới bỏ lỡ anh.

    Người khác sẽ không đến bên tôi vì sự cô độc mà tôi mang bên mình. Nhưng, anh thì khác. Anh đến bên tôi vì sự cô độc mà tôi có. Chúng tôi ở bên nhau, bởi vì chúng tôi đều cô độc.

    Giữa thế giới bao la ngoài kia, chúng tôi đều mang theo sự cô độc của riêng mình. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày va phải nhau. Nhưng, điều đó đã xảy ra. Hai con người gặp nhau khi sự cô độc che mờ đôi mắt, cứ như lớp sương mù mãi không tan trong thành phố.

    Gió se lạnh, hoàng hôn buồn man mác.

    .2.

    Cái bóng của thời gian, vẫn không ngừng bao trùm lên chúng ta. Tựa như chưa bao giờ bỏ lỡ những chuyện buồn vui trong đời mỗi người.

    Mars ngồi trên chiếc xe lăn, anh vẫy tay gọi tôi:

    - Sonne, em qua đây!

    Tôi đang ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy anh gọi mình thì liền chạy qua. Mars đang ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn khóm hoa cải vàng dưới cái nắng của mùa đông. Anh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn tôi:

    - Đẹp không?

    Tôi gật đầu.

    Anh nói:

    - Đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy hoa cải vàng.

    Tôi chỉ về phía khóm hoa màu vàng ấy, hỏi nhỏ:

    - Là anh trồng ư? Nhưng hoa cải vàng phải đến giữa tháng Năm mới nở mà.

    - Có lẽ, bọn chúng cũng biết anh không thể đợi đến mùa hè năm sau.

    Tôi đặt một tay lên vai anh. Tôi biết, cơn đau của căn bệnh nhiễm khuẩn huyết khiến anh đau đớn hằng đêm. Tôi nhìn anh, chàng trai của tôi giờ đã gầy đi trông thấy. Khuôn mặt anh nhợt nhạt và xanh xao đến lạ. Cơ thể đã không còn khỏe mạnh như trước, ngay cả việc đi lại cũng phụ thuộc vào xe lăn. Vài ngày trước tôi đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ nói, anh có thể sống đến hết mùa đông đã là một kỳ tích rồi. Nhưng, tôi không tin vào kỳ tích. Tôi chỉ tin vào Mars, bởi vì tôi biết, anh vẫn đang gắng gượng từng ngày. Mars vẫn luôn chịu đựng, cho đến khi những bông hoa đào lại nở rộ trên khắp các con đường ở Bonn. Anh vẫn đợi, cho đến khi lời hứa giữa chúng tôi kết thúc.

    Tôi nhìn những bông hoa cải vàng rực, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, chảy tràn trên mặt:

    - Hoa đào sẽ nở vào những năm tiếp theo nữa. Nhưng không có nghĩa là anh vẫn sẽ cùng em ngắm hoa đào.

    Mars giơ tay lau nước mắt cho tôi, đôi mắt anh sáng lấp lánh:

    - Chỉ cần em nghĩ đến hoa đào sẽ nở, thì mọi chuyện sẽ qua thôi.

    - Em thích hoa cải vàng.

    Anh xoay vai tôi lại, để tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

    - Anh thích hoa cải vàng. Anh biết em cũng thế. Nhưng, anh muốn em có thể làm một bông hoa anh đào hơn. Biết sao không? Anh không cần em là một bông hoa cải vàng chống chọi với cái nắng mùa hè khắc nghiệt của Berlin để rồi chỉ còn lại những cằn khô trong trái tim. Anh hi vọng em sẽ làm một bông hoa anh đào, dịu dàng tung bay trong gió xuân, em có tự do của em. Hãy nghe anh, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Cho dù em cô độc, em cũng đừng bao giờ giả vờ là một cô gái mạnh mẽ.

    Con đường dẫn vào nhà hôm nay như dài thêm. Cái nắng của mùa đông cũng không đủ sưởi ấm cõi lòng của những kẻ cô độc. Mars luôn nghĩ không ai cần anh, nên ra đi trở thành một điều hiển nhiên.

    Tôi nói:

    - Anh cô độc, nên ra đi cứ trở thành điều hiển nhiên. Nhưng em cần anh, vậy anh có thể ở lại được không?

    - Không. Anh sẽ giữ lại những cằn khô, còn em, đừng oằn vai gánh thêm gì nữa. Cứ để anh.

    Chiều hôm ấy, những cơn gió lạnh đã hong khô nước mắt trên mặt. Chỉ còn lại ánh hoàng hôn buồn bã nằm lại sau khung cửa sổ, rọi đỏ một góc căn phòng.

    .3.

    Ngày Mars rời khỏi cuộc đời tôi, Berlin bỗng đổ một cơn mưa lớn. Tôi che ô, đứng bên bờ biển rải từng nắm tro cốt của anh.

    - Ostseebad Kuhlungsborn sẽ có rất đông người đến. Nhưng em đã cố gắng xin phép người ta rồi. Để anh ở lại với biển cả, hi vọng anh sẽ không còn cô độc nữa.

    Tôi mỉm cười, biển Ostseebad Kuhlungsborn là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Mars đã ôm hết những cằn khô của đời tôi, vậy nên tôi muốn để lại cho anh một màu xanh của biển cả. Tựa như đôi mắt của anh.

    Dưới tán ô màu trắng mờ đục bởi làn mưa, tôi nhìn thấy bầu trời Berlin vẫn xanh một màu xanh y hệt như lần đầu tôi gặp Mars. Không nhớ rõ đó là ngày tháng năm nào, tôi chỉ nhớ, đó là một ngày đầy sương. Anh đến trước mặt tôi và nói: Mars.

    Mars, trong tiếng Đức nghĩa là Sao Hỏa.

    Giờ thì, anh đã thật sự về với Sao Hỏa rồi.

    Đôi mắt của Mars, tựa như bầu trời Berlin mùa thu. Trong vắt và thanh bình. Tôi nghĩ, Mars đang chúc phúc cho mình.

    Tôi mỉm cười, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh. Nước mắt trượt khỏi khóe mi, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tựa như sinh mệnh đang rơi vào bóng tối và bị nó nuốt chửng. Mars, anh sẽ không cô đơn nữa.

    Tôi sẽ không nói cho ai biết, tên của tôi có nghĩa là Mặt Trời.

    Giờ thì tôi đã biết, Mặt Trời và Sao Hỏa, sẽ chẳng bao giờ có thể bên nhau. Cho dù hai chúng tôi có chung một nỗi cô độc.

    Mars và Sonne. Đã trượt khỏi nhau rồi, mãi mãi.

    Gió vẫn lạnh, cuối cùng Mars vẫn không kịp ngắm hoa anh đào cùng tôi...

    .4.

    Nửa năm sau khi Mars qua đời, tôi rời khỏi căn nhà ở Berlin, bắt đầu cuộc hành trình đến Hamburg của mình.

    Thành phố Berlin xinh đẹp, không biết ngày nào sẽ gặp lại. Nhưng tôi sẽ mang theo tình yêu của Mars, sống một đời khác trước đây, một cuộc đời không cô độc.

    Trước khi lên máy bay, tôi mở tin nhắn cuối cùng mà Mars gửi cho mình ra. Trời Berlin lại có mưa, tựa như nước mắt của tôi đang rơi tí tách.

    Sonne, anh phải quay về Sao Hỏa rồi. Đừng giận anh nhé?

    - END -

    Đanh Mộc
    Ngày 08.01.2018
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/12/21
    Umio, Ân Tĩnh, Andrea and 7 others like this.

Chia sẻ trang này