[Ngôn Tình] Hắc Đạo Vô Tình - Ha My Nguyen

Thảo luận trong 'Ngôn Tình - Xuyên Không - Đô Thị' bắt đầu bởi Lôi Diệp, 21/3/20.

Lượt xem: 105

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 7,605
    4,314
    413
    Lôi Diệp

    Lôi Diệp
    ꧁Chân Ái꧂
    Never Mind
    ➻❥๖ۣۜPhúc☆๖ۣۜHắc☆๖ۣۜBảo☆๖ۣBối☆๖ۣۜLôi☆๖ۣۜGia ➻❥
    Thư ký admin
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    14/3/18
    Hắc Đạo Vô Tình
    Tác giả: Ha My Nguyen
    Thể loại: Truyện Teen
    Nguồn: Internet
    Trạng thái: Full
    Mở đầu :​
     
  2. 7,605
    4,314
    413
    Lôi Diệp

    Lôi Diệp
    ꧁Chân Ái꧂
    Never Mind
    ➻❥๖ۣۜPhúc☆๖ۣۜHắc☆๖ۣۜBảo☆๖ۣBối☆๖ۣۜLôi☆๖ۣۜGia ➻❥
    Thư ký admin
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    14/3/18
    Chap 1: Gtnv
    1. An Minh Hạ (23t): một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, thanh tú với chiều cao 1m63. Cô có một nụ cười vô cùng rạng rỡ khiến chàng trai nào nhìn vào cũng phải say đắm.

    - Gia đình: khá giả, ba làm luật sư, mẹ làm giáo viên.

    - hiện cô đang làm nhiếp ảnh gia cho một studio nhỏ.

    - tính cách: tốt bụng, cởi mở, thẳng thắn, có chút trẻ con và hay tò mò.

    2. Hữu Cảnh (28t): một người đàn ông sở hữu ngoại hình hoàn mĩ. Chiều cao 1m90, dáng người cao ráo rắn chắc, làn da màu đồng mạnh mẽ và đặc biệt là gương mặt tựa nam thần của anh.

    - Hữu Cảnh là người đứng đầu trong giới Hắc đạo, đến người có thể nói xứng tầm với anh cũng phải nể phục.

    - Tính cách: lạnh lùng, ít nói hay nói đúng hơn là không nói gì, hành động tàn nhẫn, nhanh gọn lẹ không thương tiếc ai.

    - Cực kì ghét phụ nữ động chạm cũng như đeo bám mình (quá khứ sẽ bật mí sau)

    - một người cực kì sạch sẽ

    - -----------------------

    I"m back lọt hố đi mọi người ơi!!! Ủng hộ tui nào...
    Được đề xuất cho bạn
    Học Trưởng... Em Yêu Anh
    Học Trưởng... Em Yêu Anh
    Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ
    Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ
     
  3. 7,605
    4,314
    413
    Lôi Diệp

    Lôi Diệp
    ꧁Chân Ái꧂
    Never Mind
    ➻❥๖ۣۜPhúc☆๖ۣۜHắc☆๖ۣۜBảo☆๖ۣBối☆๖ۣۜLôi☆๖ۣۜGia ➻❥
    Thư ký admin
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    14/3/18
    Chap 2: Chuyến du lịch đến Hy Lạp
    "Hạ nhi, con sắp xong chưa hả? Muộn giờ đến nơi rồi!" Mẹ An đeo tạp dề, tay cầm chiếc muôi khuây khuấy nồi canh, nói lớn lên tầng trên. An Minh Hạ đang vội vàng cất đồ vào túi xách, trang điểm nhẹ qua rồi chải lại mái tóc dài màu nâu trầm của mình. Cô nghe tiếng mẹ vọng từ dưới nhà lên mà thở hắt ra một hơi "Vâng con biết rồi ạ!"

    Lục đục ôm túi đồ đi xuống, An Minh Hạ nhanh tay cầm lấy chiếc bánh mì sandwich đã làm sẵn trên bàn rồi chạy ra ngoài. Mẹ An giật mình, nói với đằng sau "Hạ nhi...Hạ nhi...nhớ phải đi đường cẩn thận đấy" nghe tiếng cửa đóng mà bà thở dài, con với cái, không lo không được mà.

    Lúc này ở studio chụp ảnh, An Minh Hạ đến vừa kịp lúc mọi người đang đợi xe. Một chàng trai trong số đó thấy cô liền mỉm cười "Minh Hạ đến rồi sao? Anh còn tưởng em không đi cơ" nhìn thấy chàng trai, gương mặt cô thoáng chút hồng, cô cúi đầu nói nhỏ "Sao mà em không đi được, hiếm lắm mới có dịp được mời miễn phí mà"

    - Hừ, mọi người nên nhớ công tôi đấy nhé! Nếu tôi không chơi trúng thưởng thì sao có chuyến du lịch miễn phí này cho cả công ty! - Người sáng lập Studio là một người đàn ông trung niên lên tiếng.

    - Vâng, chúng tôi biết rồi ạ! - Mọi người đồng thanh.

    - Này tiểu Hạ, cậu lấy giấy lau mồ hôi đi - Cô gái tên Tiểu Anh lấy khăn giấy ướt từ túi áo ra đưa cho cô - May mà cậu đến kịp lúc đấy, còn 5 phút nữa là xe đến rồi.

    - Ukm...mình cảm ơn, xin lỗi mọi người nha! Tối qua em bận chỉnh lại cái máy ảnh - An Minh Hạ xoa xoa mái tóc, hối lỗi nói.

    - Chưa muộn mà, em đừng lo - Chàng trai ban nãy tên Tiêu Vũ dịu dàng nói

    - Vâng... - Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu, cố gắng che đi sự nhộn nhạo trong lòng.

    "Xe đến rồi, đi thôi mọi người ơi!!!" Ông chủ Studio làm người tiên phong, hét lớn. Mọi người đồng thanh "Yeah" một tiếng rồi theo nhau lên chiếc xe khách tiến thẳng đến sân bay quốc tế.

    Nói là trúng thưởng miễn phí nhưng thực chất mỗi người vẫn phải chi ra một số tiền để thanh toán. Và đến lúc ra sân bay, làm thủ tục mua vé, mọi người mới biết được điều này.

    - Ông chủ à, chuyện này là sao? Tôi tưởng miễn phí? - Anh trợ lý nhăn mặt nói.

    - Ai biết được! - Ông chủ không vui nhíu mày - Bây giờ các cô các cậu, ai muốn về thì về đi còn ai muốn đi tiếp thì chịu bỏ tiền ra nào...

    Mọi người nhìn nhau, đành dứt lòng mà bỏ tiền túi ra, chi một ít trong tiền vé. Địa điểm mọi người đi tới là Hy Lạp, một đất nước đầy huyền bí nhưng vẫn nổi bật và thu hút khách du lịch ở khoản quang cảnh. Chuyến đi 3 ngày 2 đêm được khởi hành với sự đông đủ của các thành viên trong studio.

    "Tách" "đẹp lắm!" tiếng chụp ảnh lách tách vang lên, bước xuống sân bay mà ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Hy Lạp là nơi lần đầu tiên họ được đi, không khỏi nổi lên tính tò mò và phấn khích.

    - Tiêu học trưởng, anh có muốn đi qua đó mua đồ không? - An Minh Hạ rụt rè đi về phía Tiêu Vũ, nhỏ giọng hỏi, ánh mắt cô hướng về phía phiên chợ nhỏ đằng xa.

    - Được thôi! - Tiêu Vũ mỉm cười

    Cô vui vẻ, sánh vai cùng anh đi về nơi phiên chợ vắng vẻ. Tiểu Anh cùng một vài cô gái đứng lấp ló sau chiếc cột lớn.

    - Yes, hay lắm! Có vẻ như tiểu Hạ đã dũng cảm hơn nhiều - Một cô gái vỗ tay nói.

    - Phải đấy, rất có tiến bộ!

    - Bọn mình nên đi theo hai người đấy không? - Tiểu Anh có chút lo lắng hỏi.

    - Cậu tính làm kì đà cản mũi sao? Nghĩ nghĩ dùm đi... - Cô gái khác giơ tay cốc đầu cô - Với lại, có Tiêu học trưởng rồi, cậu không phải lo lắng đâu.

    - Ukm... - Tiểu Anh thở dài.
    QUẢNG CÁOMgid

    Bí quyết hết đau xương khớp cổ tay, đầu gối, tê bì chân tay ở đây

    Cai thuốc trong 15 phút. Đảm bảo thành công 99%. Nhấp vào hình
    NikotinOff
    Tại phiên chợ, dọc con đường với hai bên là các sạp hàng đơn sơ. Khung cảnh vắng vẻ, ngoài những người bán hàng trầm lặng ngồi trông thì người mua hàng chỉ có lác đác vài người. Đa số là khách du lịch còn đâu người bản xứ lúc ẩn lúc hiện.

    - Tiểu Hạ, anh thấy cái vòng này rất hợp với em, em đeo thử đi! - Tiêu Vũ đến một sạp hàng bán trang sức, lấy lên chiếc vòng tay bằng đá nhỏ màu trắng sáng trông rất đẹp mắt.

    - Wow... - An Minh Hạ đi đến, thử đeo vào tay, cô càng nhìn càng thấy thuận mắt, cười nói - Đẹp thật đấy!

    - Nếu em thích thì anh mua tặng em

    - Dạ thôi không cần đâu, anh tư vấn giúp em là được rồi, để em tự mua...

    - Minh Hạ khách sáo với anh quá nhỉ?

    QUẢNG CÁOMgid

    Bí quyết hết đau xương khớp cổ tay, đầu gối, tê bì chân tay ở đây

    Cai thuốc trong 15 phút. Đảm bảo thành công 99%. Nhấp vào hình
    NikotinOff
    - Em...

    - Haha thôi không trêu em nữa, để anh mua tặng em rồi chút nữa xem có gì hay thì em lại mua tặng anh, coi như là quà du lịch đi! Đằng nào cũng chỉ còn mai với ngày kia nữa thôi! - Anh nháy mắt nói

    - Thế thì...em xin nhận ạ! - Cô cười nói, trong lòng đang muốn hét thật lớn vì mừng.

    Sau khi thanh toán xong chiếc vòng đá thì hai người tiếp tục đi qua một vài gian hàng nhỏ bán đồ lưu niệm. Cuối cùng An Minh Hạ chọn được một chiếc vòng cổ có treo hình kim tự tháp nhỏ nhỏ cho Tiêu Vũ. Anh cũng rất vui vẻ đón nhận, hai người đi một lúc rồi về chỗ khách sạn nghỉ ngơi.

    Đến tối muộn, mọi người sau khi tổ chức một bữa tiệc mừng mới chịu đi ngủ. Còn mỗi An Minh Hạ, cô thường có thói quen thức khuya vì tính chất công việc. Cầm theo chiếc máy ảnh bên người, cô men theo khách sạn, ra đến bờ sông nhỏ gần đó. Lấy máy ảnh chụp vài kiểu cảnh đêm ở Hy Lạp

    Đang chụp hăng say thì bỗng nhiên cô nghe được tiếng sột soạt của lá cây rồi tiếng bước chân. An Minh Hạ vốn có tính tò mò, cô liền cẩn thận đi theo tiếng động đó. Đi dần dần cũng vào đến một chỗ bờ tường, cô núp sau thân cây, hé đôi mắt ra nhìn.

    Có hai dáng người đàn ông cao lớn, đang nói chuyện to nhỏ với nhau. Cô nghe loáng thoáng được vài từ "Đặt bom" "Giết người" "Mệnh lệnh" nhưng cũng đủ làm An Minh Hạ run rẩy. Bọn họ là xã hội đen sao trời? Không được, cô phải trốn đi thôi.

    Vừa mới bước đi thì cô sơ suất dẫm phải một cành cây dưới đất. Tiếng "soạt" vang lên làm hai người kia chú ý. Một người lạnh lùng nói "Ai đấy!?" An Minh Hạ sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chết cô rồi.
     
  4. 7,605
    4,314
    413
    Lôi Diệp

    Lôi Diệp
    ꧁Chân Ái꧂
    Never Mind
    ➻❥๖ۣۜPhúc☆๖ۣۜHắc☆๖ۣۜBảo☆๖ۣBối☆๖ۣۜLôi☆๖ۣۜGia ➻❥
    Thư ký admin
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    14/3/18
    Chap 3: Bóng dáng bí ẩn
    An Minh Hạ nuốt nước bọt, thầm cầu trời cầu phật, cô không muốn chết sớm vậy đâu. Tiếng bước chân ngày một gần cô, trong lúc túng quẫn định bỏ chạy thì...

    "Hai thằng kia, đi đâu vậy?" một giọng nói đầy tức giận vang lên. Hai người kia giật mình quay ra, có chút run rẩy nói "Đại ca, bọn em nghe có tiếng động lạ nên..." người được gọi là đại ca kia nhíu mày "Đừng thanh minh, bang chủ đang mất kiên nhẫn lắm rồi! Bọn mày muốn chết nhưng cũng đừng để anh em trong bang bị liên lụy chứ!" hai người khép nép cúi người "Em xin lỗi ạ!" người đại ca hừ lạnh "Đi!" "vâng"

    An Minh Hạ ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, đúng là mệt chết cô rồi. May quá! Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi! Lần này đương nhiên cô rút kinh nghiệm là sẽ đi cẩn thận, cũng tự thán phục trí nhớ của mình tốt. Nếu là người khác chắc lạc đường từ lâu rồi.

    Vừa về đến cổng khách sạn, cô đã thấy Tiêu Vũ vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại, hơi một chút lại dáo dác nhìn quanh như đang tìm gì đó. An Minh Hạ đi tới hỏi "Tiêu học trưởng, anh đang tìm gì sao?"

    - Minh Hạ! Em đi đâu vậy? Có biết nơi đây là đâu không mà đi lung tung hả? - Tiêu Vũ thấy cô lập tức lớn giọng nói

    - Em... - Cô ngẩn người, Tiêu học trưởng đang lo lắng cho cô sao? Cô có đang mơ không?

    - An ninh ở Hy Lạp còn chưa có vững đâu! Nhất là phụ nữ như em, lại dám ra ngoài một mình vào buổi tối, em đây là muốn tức chết anh sao?

    - Em xin lỗi...

    - Anh...aish, thôi được rồi - Nhận thấy mình hơi quá khích, Tiêu Vũ thở hắt ra, lấy lại vẻ mặt hiền hòa - Giờ có thể nói cho anh biết em đi đâu được không?

    - Em đi chụp ảnh! - Cô giơ chiếc máy ảnh đeo ở cổ lên - Anh cũng biết bệnh nghề nghiệp của em mà, đi đâu cũng phải chụp lại phong cảnh.

    - An Minh Hạ! Sẽ có ngày bệnh nghề nghiệp của em hại em đó!

    - Em xin lỗi mà, không có lần sau nữa - Cô giơ tay lên như để thề thốt, gương mặt xinh xắn nghiêm túc nói.

    - Haizz...nhóc con, đúng là không thể giận em lâu được mà... - Tiêu Vũ khẽ cười, đưa tay xoa xoa tóc cô - Về phòng đi! Anh cũng về phòng đây!

    - Vâng - Cô đỏ mặt, cười tươi gật gật đầu. Tự dưng cô muốn về muộn hơn chut, được anh lo cho mình thế này thật quá tuyệt vời!

    Phòng An Minh Hạ, cô ngồi lên ghế, lấy thẻ nhớ từ máy ảnh ra cắm vào máy tính laptop. Cô muốn xem những bức ảnh phong cảnh mà mình mới chụp được. Có hơn 10 tầm ảnh ở các góc độ khác nhau. Xem qua vài tấm, An Minh Hạ khẽ nhíu mày, những tấm này...

    Cô phóng to một tấm ảnh lên, từ phía xa kia, dù chỉ là một góc nhỏ nhưng cô vẫn nhìn được. Nơi đó có một bóng dáng cao lớn, toàn thân màu đen, đứng dựa vào một gốc cây đối diện bên bờ sông cô chụp. An Minh Hạ ngạc nhiên, sao cô cảm giác như người này đang hướng mắt về phía cô vậy? Có phải mình đang quá ngộ nhận không?

    Mấy tấm ảnh chụp ở gần bờ sông mới có, An Minh Hạ mím môi, chắc vô tình chụp được thì không sao đâu nhỉ? Cô toan nhấn xóa mà lại thôi, khi nào về studio cô cắt đi là được mà. Nghĩ vậy, An Minh Hạ yên tâm tắt máy tính đi rồi đi ngủ.

    *******************

    Ở một nơi nào đó

    "Hữu thiếu, bom đã đặt hoàn tất rồi ạ! Chỉ còn chờ cá vào lưới thôi" một người toàn thân màu đen, cung kính cúi đầu trước một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông gật đầu, hai tay đút túi quần, người dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh trăng rọi vào làm lộ ra một nửa gương mặt của hắn. Từng đường nét hoàn mĩ tựa như được điêu khắc. Mái tóc đen tuyền phủ trước trán, đôi mắt hẹp dài thâm sâu, chiếc mũi cao dọc dừa hoàn hảo, môi mỏng mím lại, chiếc cằm góc cạnh đầy nam tính.

    Hữu Cảnh khẽ nhắm đôi mắt, trong đầu dần hồi tưởng lại chỉ một vài phút trước thôi. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang hồn nhiên cầm chiếc máy ảnh chụp xung quanh. Anh thấy cô hướng mắt về phía mình, có lẽ đã vô tình chụp anh vào khung rồi.

    Mà Hữu Cảnh anh ghét nhất là bị chụp hình, anh gõ gõ vài tiếng lên lan can sắt. Lập tức có người áo đen từ trong góc tối bước ra cúi đầu chuẩn bị nghe lệnh. Anh mở miệng lên tiếng, giọng nói trầm lạnh "Điều tra thông tin cô gái ban nãy!" tên thuộc hạ ngạc nhiên, Lão đại lại bắt hắn đi tìm một cô gái sao? Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, tên thuộc hạ cung kính nhận lệnh rồi rời đi.

    Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Hữu Cảnh lấy điện thoại từ trong túi áo ra, ngón tay anh lướt trên màn hình cảm ứng ấn nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh của Mục Lâm "Alo Cảnh à, mình Lâm đây!"

    - Biết

    - Tiểu Hy sắp sinh con rồi, thằng Thiên đang loạn hết lên trông buồn cười lắm! - Mục Lâm bật cười khi nhớ lại - Anh em mình không thể bỏ lỡ chuyện này được, phải tụ họp gấp còn trấn an nó chứ không nó phá luôn cái bệnh viện thì khổ.

    - Uh - Anh nhếch môi
    QUẢNG CÁOMgid

    Làm mải mê vẫn cháy túi? Thử ngay mẹo này và tiền sẽ bay vào nhà
    Quà Lưu Niệm

    Bí quyết hết đau xương khớp cổ tay, đầu gối, tê bì chân tay ở đây
    - Cậu có đang bận không? Nếu không thì hẹn nhau cuối tuần nhé!

    - Uh

    - Thật là...nói chuyện với bạn thì nhiều lời lên chút được không? Tớ buồn đó!

    - Uh

    - Haizz...thôi chịu cậu đấy! Thu xếp đi nhé! Bọn mình canh đúng lúc là được làm ba nuôi rồi...

    - Uh

    - Haha cậu có thấy tự dưng thằng bạn nó có con rồi mà mình đến vợ còn chưa có, khổ không?

    QUẢNG CÁOMgid

    Làm mải mê vẫn cháy túi? Thử ngay mẹo này và tiền sẽ bay vào nhà
    Quà Lưu Niệm

    Bí quyết hết đau xương khớp cổ tay, đầu gối, tê bì chân tay ở đây
    - Bình thường!

    - Cậu thì không sao nhưng tớ thì sao đấy! Buồn ghê, tự nhiên ghen tị với thằng Thiên quá! Có cô vợ như tiểu Hy...

    - Uh

    - ....

    - ....

    - Hữu Cảnh! Cậu biết nói chuyện với cậu tụt mốt lắm không hả? - Mục Lâm gằn giọng

    - Uh - Hữu Cảnh khẽ cười, anh thích nhất là chọc giận mấy tên này

    - Aish, tớ cúp máy đây! Bực quá!

    Nghe tiếng "tít tít" ở đầu dây bên kia mà Hữu Cảnh nhếch môi cười, cuộc đời anh sẽ thật thiếu sót nếu không có mấy tên bạn rắc rối này.
     
  5. 7,605
    4,314
    413
    Lôi Diệp

    Lôi Diệp
    ꧁Chân Ái꧂
    Never Mind
    ➻❥๖ۣۜPhúc☆๖ۣۜHắc☆๖ۣۜBảo☆๖ۣBối☆๖ۣۜLôi☆๖ۣۜGia ➻❥
    Thư ký admin
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    14/3/18
    Chap 4: Sợi dây chuyền
    Sáng hôm sau, An Minh Hạ cùng mọi người trong đoàn đi tham quan quang cảnh xung quanh và cùng chụp lại để làm thành một album ảnh rồi gửi cho tòa soạn báo. Tiểu Anh đi bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô mà nhíu mày hỏi "Hôm qua cậu ngủ không ngon sao?"

    - uh...không hiểu sao mình cứ trằn trọc mãi, 2 giờ sáng mới nhắm mắt ngủ được...

    - Chắc cậu lạ chỗ nhỉ?

    - Ukm...

    - Hay cậu ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, để tớ đi nói với mọi người

    - Không cần đâu, tớ đi được mà, không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng ở Hy Lạp thế này được!

    - Haha cũng đúng, nhưng mà nếu mệt quá thì phải bảo tớ đấy nhé!

    - Ukm...cảm ơn cậu, tiểu Anh!

    An Minh Hạ mỉm cười nói, chỉ là trong lòng cô có chút bất an. Cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện đầy ẩn ý của hai người đàn ông hôm qua mà cô không thể yên lòng được. Dù chỉ mới nghe thoáng qua nhưng cô vẫn chắc chắn đó là một kế hoạch giết người. Còn có cả bom nữa cơ mà...nghĩ đến đây cả người An Minh Hạ liền rùng mình.

    Cô có nên báo cảnh sát không? Vụ này liên quan đến tính mạng của một con người đó! Nên? không nên? Nên? Không nên? Với lại còn cả bức ảnh kia nữa, qua bóng dáng thì có thể nói đấy là một người đàn ông, mặt cô có thể đã bị hắn nhìn thấy, trong đêm tối như thế mà còn xuất hiện xung quanh thì nói không dính líu đến hai người kia là không chắc.

    "Minh Hạ...Minh Hạ!" Tiêu Vũ thấy cô cứ đứng đó, sắc mái tái nhợt dần mà lên tiếng gọi. An Minh Hạ giật mình, cười gượng "Em...em đi đây ạ!" Tiêu Vũ lo lắng hỏi "Em sao vậy? Từ tối qua cứ lạ lạ sao á, có chuyện gì rồi phải không?" cô lắc đầu, nhân lúc anh chuẩn bị hỏi nữa thì cô vội chạy đi, bám lấy tiểu Anh mà lên xe khách.

    Tiêu Vũ nhíu mày, cô bé này lạ thật! Anh không phải muốn truy hỏi cô cho rõ ràng nhưng cô thay đổi nhanh quá khiến anh bất ngờ. Hơn nữa, Tiêu Vũ anh luôn dành một loại tình cảm đặc biệt dành cho An Minh Hạ - cô gái đàn em lớp dưới của anh thời còn học đại học.

    "Minh Hạ, selfie cùng đi!" Tiểu Anh cùng vài cô gái kéo An Minh Hạ đang ngẩn người kia ra chỗ cầu đứng. Mấy cô gái selfie cùng nhau vài tấm rồi lại di chuyển đến địa điểm khác. Mệt nhất vẫn là cánh đàn ông, vốn không có hứng selfie mà chủ yếu đi vì công việc nên nhìn cảnh này, họ chỉ biết thở dài.

    Chiếc xe khách đi qua chỗ bờ sông gần khách sạn tối hôm qua. An Minh Hạ nhìn lại chỗ mình đứng chụp kia, sao cô vẫn luôn có cảm giác gì đó lạ lạ nhỉ? Cố gắng không để mình bận tâm đến những chuyện đó nữa, An Minh Hạ quay ra nói chuyện cùng tiểu Anh.

    - Nhanh ra chỗ kia chụp đi! - Tiểu Anh nói với cô

    - Để tớ đi lấy cái mũ trên xe đã, cậu ra đó trước đi! - Vừa bước xuống xe, nắng vàng khô nóng đã rọi xuống khiến An Minh Hạ khó chịu.

    - Ukm

    Lấy xong chiếc mũ trên xe, cô bước xuống, nhìn xung quanh một hồi, thấy đám Tiểu Anh đang chụp ảnh liền chạy lại. Bất chợt cô đụng phải một người, An Minh Hạ lúng túng ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông mặc đồ bản xứ, khăn quấn hết gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt hung dữ nhìn cô. Cô giật mình, cúi đầu liên tục nói xin lỗi nhưng người kia dường như chẳng thèm tính chuyện với cô. Hắn ta rời đi ngay, hình như rất vội vã.

    An Minh Hạ thở phào nhẹ nhõm, cô vuốt vuốt ngực, bỗng thấy trên mặt đất có thứ gì đó phát sáng. Cô cúi người xuống nhặt lên, một sợi dây chuyền có mặt đá khá kì quái, màu đỏ ruby nổi bật, phát sáng dưới ánh nắng vàng.

    Cô quay đầu nhìn lại, không thấy người đàn ông kia nữa. An Minh Hạ nắm chặt chiếc dây chuyền trong tay, cô cất vào túi áo. Thôi thì cứ tạm giữ đã rồi sẽ gửi trả người ta sau.

    ******************
    QUẢNG CÁOMgid

    Làm mải mê vẫn cháy túi? Thử ngay mẹo này và tiền sẽ bay vào nhà
    Quà Lưu Niệm

    Cai thuốc trong 15 phút. Đảm bảo thành công 99%. Nhấp vào hình
    NikotinOff
    Tại một căn biệt thự lớn, xây theo phong cách cổ điển của Châu Âu.

    "Sợi dây chuyền đâu!?" tiếng nói trầm thấp lạnh đến thấu xương vang lên khắp căn phòng lớn. Người đàn ông mặc đồ bản xứ, chiếc khăn quấn ban nãy đã cởi bỏ. Gương mặt hung tợn lại đầy sợ hãi, hắn liên tục cúi gập đầu trước người đàn ông ngồi trên ghế da kia.

    - Bang chủ! Tôi...tôi bị người khác đụng vào, có lẽ lúc đấy sợi dây chuyền đã rơi rồi! Tôi xin lỗi...thật sự tôi không biết ạ!

    - Người đụng vào ngươi là ai?

    - Tôi...tôi không biết ạ! - Hắn run rẩy nói, như nhớ lại được gì hắn liền nói - Nhưng...nhưng đó là một...một cô gái ạ, dáng người tầm mét 6, mái tóc nâu trâmd dài ngang lưng, qua ngoại hình có thể là người Châu Á ạ!

    - Ta đang nghĩ...sao một thứ quan trọng như vậy mà ngươi cũng có thể đánh rơi được nhỉ? - Người đàn ông kia sờ cằm, nói như tự hỏi bản thân.
    QUẢNG CÁOMgid

    Nàng la liên tục vì tôi ngậm 1 viên này trước khi quan hệ
    Sức Khỏe Nam Giới

    Để ngăn ngừa hôi miệng hãy pha cùng nước 5 giọt! Đọc ở đây
    Detoxherb

    - Bang chủ, tôi xin lỗi...vô cùng xin lỗi ngài ạ! Tôi sẽ đi tìm sợi dây chuyền đó về ngay, chỉ cần ngài cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm được nó!

    - Ngươi định tìm nó trong bao lâu? Trong khi 3 ngày nữa ta phải giao hàng rồi?

    - 2...chỉ 2 ngày thôi ạ! Mong bang chủ cho tôi cơ hội, tôi...tôi xin hứa...nếu không hoàn thành được nhiệm vụ...tôi chết cũng không hối hận ạ

    - Được! - người đàn ông suy nghĩ một chút rồi nhếch môi nói.

    Khi tên thuộc hạ rời đi, người đàn ông mới quay chiếc ghế da lại. Gương mặt tuấn mĩ phủ đầy hơi sương, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ngọn nến đang cháy dở. Qua ngoại hình mà hắn miêu tả, anh có thể đoán được ngay người trong lời hắn chính là người phụ nữ ngày hôm qua chụp phải anh. Xem ra, Hữu Cảnh anh phải đi gặp mặt cô ta một chuyến rồi.
     
  6. 7,605
    4,314
    413
    Lôi Diệp

    Lôi Diệp
    ꧁Chân Ái꧂
    Never Mind
    ➻❥๖ۣۜPhúc☆๖ۣۜHắc☆๖ۣۜBảo☆๖ۣBối☆๖ۣۜLôi☆๖ۣۜGia ➻❥
    Thư ký admin
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    14/3/18
    Chap 5: Gặp mặt
    Tại một quán ăn ven đường gần khách sạn nơi mọi người ở

    "Hôm nay chúng ta đã hoàn thành cuốn album trước thời hạn, mọi người làm tốt lắm!" Ông chủ nâng cốc bia tươi lên, nói lớn. Mọi người vỗ tay rầm rầm, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

    "Tạp chí Travel and Food đã chuyển trước một khoản kha khá cho tôi rồi, vậy nên hôm nay tôi sẽ khao mọi người một bữa" ông chủ vui vẻ nói, vừa dứt lời thì "yeah" mọi người liền vui mừng hú hét ầm ĩ.

    - Ông chủ, tôi kính ngài một ly! - Tiêu Vũ mỉm cười nói

    - Haha được được, phải uống với hotboy của phòng một ly chư nhỉ? - ông chủ cười rồi nâng ly rượu lên uống cạn.

    - Ông chủ, ngài nói thế là không được, chúng tôi cũng được coi là hotboy chứ bộ! - Một anh bĩu môi nói

    - Thôi nào, cho em xin đi, các anh còn lâu mới bằng được anh Tiêu Vũ nhé! - một cô đứng dậy, chống nạnh nói.

    - Này, em nghĩ Tiêu Vũ sẽ thích em sao? Cũng nên ngưng mộng tưởng đi, đúng là cả cái studio này, tốt nhất chỉ có An Minh Hạ của chúng ta.

    - Dạ? - Đột nhiên bị nhắc đến tên, An Minh Hạ giật mình quay ra.

    Cô gái kia liếc xéo cô một cái, vờ giận dỗi ngồi xuống tu bia "ừng ực" mọi người nhìn cô cười cười, tiếp tục nói chuyện, đến Tiêu Vũ còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Chỉ khổ An Minh Hạ nãy giờ thất thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Bỗng có tiếng ồn ào ngoài quán ăn, mọi người liền bị tò mò mà dừng lại mọi hoạt động ăn uống của mình. Vài người tò mò mở cửa hé đầu ra ngoài, một người đàn ông mặc đồ bản xứ, quấn khăn che kính đầu, để lộ mỗi đôi mắt. Đi sau hắn là ba bốn người áo đen, có lẽ là thuộc hạ.

    Các khách khứa ở trong tiệm bắt đầu dần chú ý tới, nhiều người sợ hãi, theo bản năng nhanh chóng thanh toán tiền rồi rời đi. Chủ quán vội vã chạy ra, vẻ mặt khép nép với người đàn ông bịt mặt. Hai người nói chuyện qua lại gì đó rồi người chủ quán chỉ tay về phía phòng ăn của đoàn An Minh Hạ.

    Một anh đang hóng ở cửa ra, thấy vậy liền giật mình, khó hiểu quay đầu lại "Hình như ông chủ quán vừa chỉ về hướng phòng chúng ta thì phải?" mọi người nhìn nhau, mày nhíu lại. An Minh Hạ lúc này đột nhiên mở to mắt, đôi môi đỏ mọng mím lại, trong người bỗng nổi lên một sự bất an không hề nhẹ.

    Cô đứng dậy, mở cửa chen ra làm mọi người trong phòng một phen bất ngờ. Cả người An Minh Hạ sững lại khi thấy người đàn ông bịt mặt kia. Đúng là người mà cô đụng phải sáng nay, hắn là đang...đang đến tìm cô sao? Khi ánh mắt hắn di chuyển đến cô, An Minh Hạ đã biết mình đoán đúng. Nhưng rồi hắn ta vội nói lời chào với ông chủ quán, nhìn cô một cái rồi rời đi. Thật khó hiểu!

    "Em sao vậy Minh Hạ?" chàng trai đứng ở cửa hỏi, cô lắc đầu mỉm cười "Không có gì đâu ạ, chúng ta cùng tiếp tục bữa tiệc thôi! Không nên để gián đoạn như vậy được" anh chàng trợ lý đứng dậy cười "Phải đấy! Nâng ly nào mọi người" cuối cùng tất cả đều không bận tâm đến chuyện kia nữa, đều hòa mình vào bữa tiệc vui vẻ này.

    Lúc ra về, vì trời đã tối mịt, cũng đã gần nửa đêm rồi nên không còn chiếc xe khách nào cả. Mọi người đành rủ nhau đi bộ về, An Minh Hạ nhìn xung quanh, bước chân cô chợt dừng lại, cô mỉm cười nói "Mọi người đi trước đi ạ, em đi vệ sinh cái đã!" mấy người nhìn nhau rồi chần chừ. Tiêu Vũ đứng ra bên cạnh cô "Để tôi hộ tống cô ấy về cho, không phải lo đâu!" Tiểu Anh đang định nói sẽ ở lại đợi cô, thấy anh đứng ra liền ngậm miệng gật đầu. Xin lỗi Minh Hạ, mình không muốn làm kì đà cản mũi đâu.

    - Anh...anh cứ đi trước đi, em sẽ đi sau mà - Cô nắm chặt dây túi xách, cúi đầu ngại ngùng nói

    - Không được, em không nhớ anh đã nói gì sao? Con gái không nên đi một mình vào buổi tối, nhất là ở nơi xa lạ này! - Tiêu Vũ mỉm cười

    - Nhưng có phiền đến anh lắm không?
    QUẢNG CÁOMgid

    Nàng la liên tục vì tôi ngậm 1 viên này trước khi quan hệ
    Sức Khỏe Nam Giới

    Để ngăn ngừa hôi miệng hãy pha cùng nước 5 giọt! Đọc ở đây
    Detoxherb
    - Không phiền! Thật đấy! - Tiêu Vũ cười, xoa đầu cô một cái - Giờ em đi đi còn gì...

    - Dạ... - Cô đỏ mặt ôm túi chạy vào bên trong quán ăn,

    Tiêu Vũ phì cười, cô bé này nhiều lúc đáng yêu thật! Làm anh không thể không để ý tới mà.

    Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô liền bị một bàn tay to bụm chặt miệng lại kéo ra một nơi kín. An Minh Hạ hốt hoảng cố giãy giụa nhưng không được, không biết vì sức cô yếu hay sức người này quá mạnh nữa. Có thể lôi cô đi như lôi bao tải vậy.

    Ánh đèn mập mờ rọi xuống gương mặt của người đàn ông khiến An Minh Hạ giật mình. Vẫn là người đàn ông bịt mặt ban nãy. Giọng nói hung dữ của ông ta vang lên trong không gian vắng vẻ "Sợi dây chuyền đâu?"

    - Trước...trước tiên ông buông tôi ra đã...được không? Chúng ta từ từ nói chuyện... - An Minh Hạ bỗng cảm thấy mình thật dũng cảm, lúc này rồi mà còn có thể bình tĩnh được.
     
  7. 7,605
    4,314
    413
    Lôi Diệp

    Lôi Diệp
    ꧁Chân Ái꧂
    Never Mind
    ➻❥๖ۣۜPhúc☆๖ۣۜHắc☆๖ۣۜBảo☆๖ۣBối☆๖ۣۜLôi☆๖ۣۜGia ➻❥
    Thư ký admin
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    14/3/18
    Chap 6: Gặp mặt (2)
    An Minh Hạ chỉnh trang lại mái tóc hơi rối và quần áo có chút xộc xệch của mình. Cô lấy lại vẻ tự nhiên, mỉm cười bước ra ngoài. Chợt thấy Tiêu Vũ đang dáo dác nhìn xung quanh quán, cô ngạc nhiên đi tới "Tiêu học trưởng, anh sao vậy ạ?"

    - Sao em đi lâu vậy? Làm anh cứ tưởng em gặp chuyện gì... - Tiêu Vũ thấy cô, anh thở hắt ra một hơi rồi nhíu mày nói.

    - Em xin lỗi... - Cô vuốt vuốt mái tóc, cười hì hì hối lỗi nói.

    - Haizz...chúng ta về thôi! Muộn quá rồi - Anh thở dài.

    Hai người sánh vai bên nhau, đi bộ về khách sạn mình ở. Tiêu Vũ đôi lúc lại quay sang bắt chuyện với An Minh Hạ mà cô cũng vô cùng hướng ứng. Chỉ là ánh mắt cô luôn để ý về chiếc xe ô tô màu đen đang chầm chậm di chuyển theo.

    Về đến khách sạn, cô bảo Tiêu Vũ về phòng rồi chạy lên phòng mình thật nhanh. Mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp sắt nhỏ, trong đó đựng sợi dây chuyền kì lạ kia. An Minh Hạ có phần đắn đo, không biết nên trịnh trọng giao cho họ cả chiếc hộp sắt luôn không nhỉ? Nhìn qua biểu cảm người đàn ông kia thì chắc chắn sợi dây chuyền này rất quan trọng với ông ta. Nếu để họ thấy mình cất thế này thì...mà thôi kệ, giữ cho là may lắm rồi. Cô còn đang tính bán đi cơ.

    Theo lời ông ta hẹn là gặp ở khuôn viên khách sạn, An Minh Hạ cũng theo đó mà đi. Đứng chờ vài phút thì có ba chiếc xe ô tô đen lái tới dừng ngay trước mặt cô một khoảng. Nhìn qua có thể thấy chiếc xe ở giữa là đắt tiền nhất.

    Người đàn ông bịt mặt từ chiếc xe thứ nhất bước xuống, chất giọng hung dữ của ông ta trầm xuống "Đồ đâu?" An Minh Hạ bĩu môi, đưa cho ông ta chiếc hộp sắt "Đây nhé! Ông có thể kiểm tra, may là tôi biết giữ cẩn thận nếu là người khác chắc mất rồi!" ông ta mở chiếc hộp ra, soi đèn các kiểu một lúc rồi mới gật đầu đưa cho thuộc hạ bên cạnh mình.

    - Xong việc rồi thì tôi đi đây! - An Minh Hạ toan quay đầu bước đi thì ông ta gọi lại "Khoan đã!" cô nhíu mày - Còn việc gì nữa sao?

    - Ông chủ muốn gặp cô!

    - Ông chủ!? Ông chủ của các người thì có gì mà muốn gặp tôi?

    - Cô... - Đang định cao giọng mắng cô gái ngu ngốc này một trận thì một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau ông ta

    "Có đấy!" Hữu Cảnh một thân âu phục đen bước xuống chiếc xe đắt tiền ở giữa, gương mặt tuấn mĩ phủ đầy băng lạnh, khiến cho người nhìn vừa thấy mê lại vừa thấy sợ. Mấy tên thuộc hạ còn trong xe bước xuống hết, đứng dạt sang hai bên để bảo vệ. Ngay cả người đàn ông hung dữ kia cũng cúi đầu lặng lẽ lui về sau.

    An Minh Hạ ngẩn người, người đàn ông này...cô có chút quen thuộc. Hữu Cảnh từng bước đi đến chỗ cô, hai tay anh đút túi quần, giọng nói lạnh lùng cất lên "Ảnh đâu?" bất ngờ bị hỏi một câu hỏi lạ lùng, An Minh Hạ nghiêng đầu khó hiểu "Ảnh nào?"

    - Bờ sông

    - Hả? Anh có thể nói rõ được không? Tôi không hiểu!

    - .... - Hữu Cảnh im lặng, liếc sang tên thuộc hạ, hắn lập tức nói - Ý ông chủ là, mấy tấm ảnh mà cô chụp ở bờ sông gần khách sạn này, chúng đâu rồi?

    - À...nói thế có phải dễ hiểu hơn không... - Cô gật gù nói - Nhưng mà anh hỏi để làm gì?

    - Xóa đi! - Anh nói

    - Sao? Tại sao tôi phải xóa? - Cô đang nói, chợt nghĩ đến gì đó liền ngạc nhiên - Bóng đen trong bức ảnh, là anh à?

    Hữu Cảnh nhíu mày, bóng đen?
    QUẢNG CÁOMgid

    Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm
    Detoxherb

    Để ngăn ngừa hôi miệng hãy pha cùng nước 5 giọt! Đọc ở đây
    Detoxherb
    - Thì ra là vậy, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ cắt hình anh đi! Tôi chủ yếu chụp phong cảnh xung quang đây thôi, không có ý gì khác đâu. Mong anh hiểu cho!

    - Xóa!

    - Tôi hứa...tôi sẽ chỉ để lại phong cảnh thôi! Xóa đi thì tiếc lắm, mai là ngày cuối cùng tôi được ở đây rồi... - Cô cố gắng nài nỉ

    - Cô gái, có một số vấn đề nên cô không thể giữ bức ảnh đó được! Mong cô xóa nó đi, bù lại chúng tôi sẽ gửi cho cô tất cả các nơi ở Hy Lạp này - Tên thuộc hạ ban nãy thấy ông chủ bắt đầu khó chịu liền vội vàng giải vây.

    - Nhưng...tôi là nhiếp ảnh gia, tôi muốn tự chụp!

    Bỗng có tiếng lên đạn, bên thái dương An Minh Hạ liền cảm thấy lành lạnh. Cô run rẩy đưa mắt nhìn sang, một ống súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương của cô. Cả người An Minh Hạ như mềm nhũn, bọn họ có súng! Có phải cô đã gặp phải xã hội đen rồi sao?
    QUẢNG CÁOMgid

    Nàng la liên tục vì tôi ngậm 1 viên này trước khi quan hệ
    Sức Khỏe Nam Giới

    Để ngăn ngừa hôi miệng hãy pha cùng nước 5 giọt! Đọc ở đây
    Detoxherb

    - Một: xóa, hai: chết! Chọn đi! - Hữu Cảnh nhìn một màn này, ánh mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo.

    - Tôi...tôi xóa! - Bị chết vì một bức ảnh? Cô không có ngốc đến vậy!

    - Joe, nhớ kiểm tra máy ảnh cô ta! - Anh nói rồi quay người rời đi.

    - Này! - Không biết một cảm xúc khó hiểu nào dâng lên trong lòng An Minh Hạ khiến cô đưa tay ra bắt lấy cổ tay Hữu Cảnh.

    Mọi thứ xung quanh như dừng lại, đám thuộc hạ áo đen trợn tròn mắt nhìn. Hữu Cảnh sững người còn An Minh Hạ tròn mắt nhìn tay cô nắm vào tay anh.

    Còn chưa kịp buông ra thì một lực đạo mạnh văng tay cô ra làm An Minh Hạ ngã mạnh trượt xuống mặt đất lạnh lẽo. Cô đau đớn kêu lên một tiếng rồi trừng mắt nhìn người đàn ông đang lấy khăn lau tay kia. Hữu Cảnh lau xong tay, anh thẳng tay vứt chiếc khăn xuống đất rồi dẫm lên nó. Từ trên cao nhìn xuống cô, từng chữ một như đập thẳng vào tai cô "Bẩn thỉu!"

    Trong lúc An Minh Hạ còn đang ngẩn người thì Hữu Cảnh và đám thuộc hạ đã quay bước lên xe rời đi. Cơn gió lạnh buổi đêm thoáng qua làm những vết xước trên người cô có chút xót. An Minh Hạ đau đớn nhìn những vết bầm tím, xước trên cánh tay mà căm hận gằn giọng "Tên chết tiệt! Đừng để tôi gặp lại anh!"
     
  8. 7,605
    4,314
    413
    Lôi Diệp

    Lôi Diệp
    ꧁Chân Ái꧂
    Never Mind
    ➻❥๖ۣۜPhúc☆๖ۣۜHắc☆๖ۣۜBảo☆๖ۣBối☆๖ۣۜLôi☆๖ۣۜGia ➻❥
    Thư ký admin
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    14/3/18
    Chap 7: Trở về
    Sáng hôm sau, mọi người thu xếp hành lí rời khỏi khách sạn, chuẩn bị ra sân bay trở về Trung Quốc. Ai cũng biểu hiện sự nuối tiếc cần chừ không muốn đi. Nhưng riêng với An Minh Hạ thì lại khác. Cô thất thần ngồi trên băng ghế, Tiểu Anh và một vài cô gái thấy cô liền hoảng hốt "Trời ơi Minh Hạ, bộ tối qua cậu không ngủ được à? Mắt thâm quầng lên thế kia?"

    - Ừm...có chút luyến tiếc nơi này nên mình không ngủ được - Cô cười xòa, cố nói qua loa rồi lảng đi, che đi sự bối rối trong mắt.

    - Tiếc thì mọi người ai cũng tiếc, nhưng mình thấy cậu có vẻ là tiếc nhất đấy! - Tiểu Anh hài hước nói

    - Nhưng mà trời nóng như thế này sao cậu lại mặc áo dài tay? - Một cô bạn hỏi.

    - Mình thấy bình thường, không có nóng... - Cô lúng túng nói, mặc mấy cái áo cộc tay để lộ mấy vết thương hả?

    - Thật? - Cô bạn nghi hoặc hỏi

    - Thật! - Cô gật đầu

    - Hừm...mình là mình nghi cậu với anh Tiêu Vũ làm cái gì với nhau lắm đấy nhé! Mắt thâm quầng thế cơ mà...

    - Này! - Cô đỏ mặt đánh nhẹ vào vai cô bạn

    - Haha - Cả đám cười ầm lên.

    Vậy mà nam chính trong câu chuyện của chúng ta vẫn không hề hay biết mình bị coi thành kẻ dụ dỗ làm "chuyện xấu" anh đang giúp mọi người chuyển đồ lên xe. Không hổ danh đẹp trai lại còn tốt bụng.

    **************

    Đi taxi về đến An gia, An Minh Hạ liền chạy qua hàng thuốc đối diện mua một bịch bông băng và thuốc bôi chống sẹo. Giấu cẩn thận vào túi áo rồi mới bình tĩnh vào nhà. Ba mẹ An đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy cô kéo vali vào liền vui vẻ đứng dậy "Hạ nhi, con về rồi!"

    - Vâng

    - Đi đường có mệt quá không con? - Mẹ An kéo tay cô ngồi xuống ghế, ân cần vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi.

    - Không ạ!

    - Con nó được đi Hy Lạp đấy! Chắc giờ về nhà rồi vẫn tiếc lắm Hạ nhi nhỉ? - Ba An có chút ghen tị nói.

    - Hì hì ba à, con đi có ba ngày hai đêm thôi! Ba cứ nói thế con buồn đó! - Cô cười hì hì, tay lại đấm đấm vai cho ông

    - Hừ! - Ba An ngoài miệng thì hừ lạnh, nhưng trong lòng vui vẻ phải biết, nhìn khóe miệng đang dần nhếch lên của ông là rõ.

    - Haha thôi hai cha con vào ăn cơm đi! Mẹ nấu sẵn ra rồi đấy, chỉ việc bày ra ăn thôi, cũng may Hạ nhi về kịp lúc không đồ ăn mà nguội thì không ngon...

    - Vâng con biết mà...vậy nên mới về sớm đó!!!

    - Dẻo miệng gớm!

    - Haha

    Đêm muộn, trong phòng của An Minh Hạ. Cô bỏ chiếc máy ảnh của mình ra, xem file ghi nhớ chỉ có vài tấm ảnh chụp ban ngày còn ban đêm bị xóa hết mà thở dài. Sau đó lại lôi một phai kẹp, đổ ra một đống bức ảnh chụp mọi ngõ ngách ở Hy Lạp. Lúc nhận được phai ảnh hắn đưa, cô cũng phải tặc lưỡi một cái. Đúng như hắn nói, mọi nơi trên đất nước Hy Lạp.

    An Minh Hạ lại nhìn cánh tay băng bó một số chỗ của mình. Cô ôm đầu than "Trời ơi, không biết trước khi đi mình bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay chân phải mà sao xui dữ vậy trời..." không những bị mất hết ảnh chụp còn là lần đầu tiên bị chĩa súng vào đầu. Thử hỏi có ai đi du lịch mà bị như An Minh Hạ cô không?

    Cô mở ngăn kéo ra cất phai ảnh đi rồi treo chiếc máy ảnh lên. Bước tới chiếc giường nằm phịch xuống, trong đầu An Minh Hạ chợt thoáng qua hình ảnh người đàn ông lạnh lùng đêm đó. Không thể nói quá khi bảo hắn là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp.

    Đêm đó dù tối mịt nhưng nhờ có ánh trăng sáng rọi chiếu xuống. Cô có thể nhìn và hình dung được toàn bộ ngũ quan hoàn mĩ của hắn. Mái tóc đen tuyền phủ trước trán, mày kiếm, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể khiến ai nhìn vào cũng bị hút vào đó, bờ môi mỏng bạc, chiếc cằm cương nghị. Thêm làn da màu đồng khỏe khoắn, dáng người cao lớn nữa. Cực phẩm! Cực phẩm mà!!!

    Quả thực khi hắn vừa bước xuống xe, cô bị mê hoặc trong phút chốc. Nhưng đổi lại tính cách hắn thật xấu nha! Người gì mà lạnh lùng đến khó hiểu, lại còn kiêu ngạo không coi ai ra gì. Điên nhất là lúc hắn đẩy mình ngã, rồi lấy khăn tay lau chỗ mình chạm vào. Còn nói thêm từ "bẩn thỉu" nữa chứ! Cứ làm như bản thân sạch lắm ý!

    Tức chết cô rồi!

    Câu nói đúng nhất mà cô cảm thấy sinh ra để dành cho những tên như hắn: Nhan sắc tỉ lệ nghịch với tính cách. An Minh Hạ thầm cười đắc ý với suy nghĩ của mình. Cô lấy điện thoại, lên weibo của mình viết một dòng status: Thiết nghĩ lần sau sẽ rút kinh nghiệm, không nhìn mã mà nhìn tâm.

    Mới đăng được vài phút thôi mà đã có người vào comment

    "Nhiếp ảnh gia, có vấn đề gì trong lúc kiếm người mẫu chụp hình à?"
    QUẢNG CÁOMgid

    Nàng la liên tục vì tôi ngậm 1 viên này trước khi quan hệ
    Sức Khỏe Nam Giới

    Để ngăn ngừa hôi miệng hãy pha cùng nước 5 giọt! Đọc ở đây
    Detoxherb
    "Gì mà bí ẩn vậy?"

    "Minh Hạ, đừng nói là vừa thất tình nhé!"

    "Nói không chừng gặp phải thằng nào có mã mà không có tâm, đúng không?"

    An Minh Hạ vừa lướt vừa mỉm cười hài lòng. Đúng là không ai hiểu rõ được cô ngoài ba mẹ và hội chị em bạn dì. Cô lại say sưa rep từng cmt, thể hiện sự bực tức của mình.

    "Minh Hạ, cậu với anh Tiêu Vũ gặp vấn đề gì à?" - tiểu Anh ib hỏi

    "Ơ không có"

    "Thế sao lại...?"

    "À, thật ra có chuyện này..." - Cô bấm lách cách trên điện thoại, kể lại một số chi tiết gây ức chế. Và đương nhiên là không nhắc gì đến cái chuyện chĩa súng rồi.

    "Chậc, nếu theo như cậu nói thì quả thực trai đẹp bây giờ ngoài anh Tiêu Vũ ra thì ai cũng chỉ có cái mã thôi!"
    QUẢNG CÁOMgid

    Nàng la liên tục vì tôi ngậm 1 viên này trước khi quan hệ
    Sức Khỏe Nam Giới

    Để ngăn ngừa hôi miệng hãy pha cùng nước 5 giọt! Đọc ở đây
    Detoxherb

    "Đúng...nhưng sao cậu cứ nhắc anh ấy với mình thế!"

    "Thì...cậu thích anh ấy, nhắc đến để khỏi quên là chuyện đương nhiên mà"

    "Thật là..."

    "Thôi đi ngủ đi, mai phải đến studio sớm, ông chủ nhắc rồi đó"

    "Ukm...biết rồi!"

    "Bye nha"

    "Bye"

    Cô tắt điện thoại, cắm sạc rồi tắt đèn, chùm chăn đi ngủ. Mai lại một ngày mới nữa rồi
     
  9. 7,605
    4,314
    413
    Lôi Diệp

    Lôi Diệp
    ꧁Chân Ái꧂
    Never Mind
    ➻❥๖ۣۜPhúc☆๖ۣۜHắc☆๖ۣۜBảo☆๖ۣBối☆๖ۣۜLôi☆๖ۣۜGia ➻❥
    Thư ký admin
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    14/3/18
    Chap 8: Hứng thú
    Hello mọi người..." Sáng sớm, An Minh Hạ với gương mặt tươi tỉnh vui vẻ đi vào studio. Mọi người đang ngồi bàn ăn sáng, người nào ăn xong thì ra chỉnh lại phông nền chụp. Tiểu Anh mỉm cười ngồi lùi sang một bên "Ăn sáng chưa? Vào ăn với tụi mình luôn!" cô đặt túi xuống, cười hì hì "Mình ăn sáng rồi, mẫu hậu bắt ăn xong mới cho đi, chứ không là mình đến đây ăn chùa với mọi người rồi!"

    - Minh Hạ, cái status của em hôm qua chắc không liên quan gì đến cánh đàn ông trong studio đâu nhỉ? - Một anh hỏi

    - Status gì vậy? - Anh khác ngạc nhiên

    - Thì cô nhóc này than phiền đàn ông bây giờ chỉ có mã mà không có tâm đó!

    Tiêu Vũ nghe vậy, tay đang cầm đũa chợt dừng lại.

    - Minh Hạ, không phải em đang nói bọn anh đó chứ!? - Một anh rưng rưng nước mắt.

    - Haha, đương nhiên là không phải rồi! Các anh ở đây đều là number one hết! Còn mấy tên ngoài kia là number N nha - Cô bật cười.
    [​IMG]
    - Được được... - Mấy anh con trai vui vẻ bá vai nhau, còn mấy cô gái thì thở dài ngao ngán.

    Bỗng có tiếng bước chân nặng nề vang lên, ngay lập tức đống vỏ hộp đồ ăn trên bàn được thu dọn, vị trí của ai người đấy trở về làm. Bầu không khí dễ chịu vui vẻ ban nãy thay vào đó là một bầu không khí im lặng, cực kì nghiêm túc bao trùm.

    Ông chủ studio nhìn một vòng, hừ lạnh một tiếng rồi đi tới cửa phòng làm việc của mình. Nghe tiếng cửa đóng mà ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Một cô kêu than "Trời ơi, ông chủ cũng thật là...ngày nào gặp chuyện không vui là y như rằng!" An Minh Hạ tò mò "Có chuyện gì hả chị?"

    - Thì tối qua mới cãi nhau với vợ xong, chị nghe từ mấy ông phòng mình kia kìa! Đúng không? - Cô gái hất mặt về phía mấy anh.

    - Đúng! Chả là hôm qua bọn anh đi về cùng ông chủ, được chị vợ mời nước, nói chuyện vui một hồi rồi ra về, xong thằng này nó quên cái ví, cả bọn liền quay lại...đúng lúc nghe được tiếng cãi nhau rầm trời! - Một anh vừa nói vừa chỉ anh bên cạnh.

    - Có hóng được nội dung thế nào không? - Một cô hỏi

    - Nghe loáng thoáng đâu chuyện tiền nong...lâu đến nỗi phải hơn tiếng sau mới lấy được cái ví... - Anh nhún vai.

    Mọi người đồng loại thở dài, hôm nay bị cho tăng ca là cái chắc.

    ********************

    Trong căn phòng tắm rộng lớn, hơi nước bốc lên làm mờ mịt cả tấm gương. Thấp thoáng trong làn hơi mờ ảo, một thân hình cao lớn đang ngồi trong bồn tắm. Mái tóc ngắn màu đen tuyền ướt sũng nước được vuốt ra đằng sau, để lộ vầng trán căng bóng. Từng giọt nước từ tóc rơi tí tách, lướt trên gương mặt hoàn mĩ kia rồi đến chiếc cằm cương nghị.
    QUẢNG CÁO
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nàng la liên tục vì tôi ngậm 1 viên này trước khi quan hệ
    Sức Khỏe Nam Giới



    [​IMG]
    Để ngăn ngừa hôi miệng hãy pha cùng nước 5 giọt! Đọc ở đây
    Detoxherb

    Hữu Cảnh ngâm nửa người trong bồn tắm. Hai cánh tay anh để trên thành bồn, dựa lưng vào tường. Nước dâng chỉ đến ngực anh nhưng cũng đủ để thấy được cơ bụng và lồng ngực rắn chắc màu đồng lấp ló trong nước.

    Bỗng lông mi anh khẽ rung rồi từ từ mở ra. Đôi mắt đen sâu thẳm có chút mơ màng. Hữu Cảnh nhìn qua một lượt phòng tắm, rồi ánh mắt anh di chuyển đến bàn tay trái của mình. Trong đầu chợt vụt qua hình ảnh An Minh Hạ nắm lấy tay anh.

    Nghĩ lại mà Hữu Cảnh vẫn thấy thắc mắc. Cô ta đụng vào người anh nhưng dường như anh không hè cảm thấy chút gì gọi là bài xích cả. Khi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy nắm lấy cổ tay anh, anh chỉ thấy có một dòng điện xẹt qua người. Điều đó đã khiến anh thật sự cảm thấy giật mình.

    Hữu Cảnh giơ bàn tay trái lên, xòe ra rồi nắm lại. Thật kì lạ! Không biết tại sao trong lòng anh lại sinh ra một chút hứng thú với An Minh Hạ. Người phụ nữ cả gan dám đụng vào người anh rồi còn ngày qua ngày xuất hiện trước mặt anh. Không những chụp hình anh mà còn cầm cả sợi dây chuyền đắt giá kia.

    Khóe môi Hữu Cảnh nhếch nhẹ lên một đường cong đẹp mắt. Anh cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn bên cạnh. Lướt trên màn hình rồi nhấn gọi cho một người.

    QUẢNG CÁO
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nàng la liên tục vì tôi ngậm 1 viên này trước khi quan hệ
    Sức Khỏe Nam Giới



    [​IMG]
    Để ngăn ngừa hôi miệng hãy pha cùng nước 5 giọt! Đọc ở đây
    Detoxherb

    "Bang chủ!" - tiếng gọi đầy cung kính của một tên thuộc hạ

    "Điều tra An Minh Hạ!" - đợt trước vì tìm thấy An Minh Hạ nên anh bảo không cần tìm nữa nên còn chưa có được thông tin của cô.

    "Rõ" - Tên thuộc hạ ngạc nhiên, ngẩn người hồi lâu rồi cũng tuân lệnh đáp. Bang chủ vì sao đều giao cho hắn tìm thông tin của cô gái kia vậy? Lần trước cũng thế và lần này cũng thế! Thật khó hiểu!

    Tắt máy, Hữu Cảnh chống tay đứng dậy, từng giọt nước chảy theo cơ thể màu đồng đầy quyến rũ của anh rồi luyến tiếc rơi xuống. Hữu Cảnh khoác áo choàng tắm vào, mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Anh rót cho mình một ly rượu vang đỏ, vừa lắc nhẹ chiếc ly có chứa chất lỏng sóng sánh màu đỏ vừa đi về phía cửa kính sát đất.

    Ngoài trời đã tối mịt, nhưng vẫn có ánh trăng rọi chiếu xuống. Tĩnh mịch, vắng vẻ là những từ để miêu tả cảnh vật xung quanh dinh thự này. Cũng giống như con người của Hữu Cảnh, và cũng chính vì vậy, anh mới có thể trở thành kẻ đứng đầu trong thế giới ngầm này. Bởi muốn làm kẻ đứng đầu thì bạn phải chịu sự cô độc. Có thể là nhiều năm nhưng cũng có thể là mãi mãi.

    "An Minh Hạ, chúng ta chuẩn bị gặp nhau rồi..." giọng nói lạnh lùng mang theo chút tà mị vang lên trong căn phòng lớn.
     
  10. 7,605
    4,314
    413
    Lôi Diệp

    Lôi Diệp
    ꧁Chân Ái꧂
    Never Mind
    ➻❥๖ۣۜPhúc☆๖ۣۜHắc☆๖ۣۜBảo☆๖ۣBối☆๖ۣۜLôi☆๖ۣۜGia ➻❥
    Thư ký admin
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    14/3/18
    Chap 9: Sợ hãi
    "Ê này mọi người ơi, ra đây xem này, tin hot tin hot!" mọi người đang tập trung làm việc thì chợt có người chạy vào nói to. An Minh Hạ cùng mọi người tò mò theo chân ùa ra. Trên tivi đang bật kênh thời sự, đưa tin về vụ nổ lớn ở Hy Lạp "Tối đêm ngày hôm qua, tại phía bắc của đất nước Hy Lạp bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn, số người thương vong lên đến gần 30 người, hiện cảnh sát vẫn đang tìm kiếm thông tin và dấu vết còn sót lại của họ đồng thời ra sức điều tra hung thủ..."

    - Chết thật! May mà đoàn mình về kịp, chứ không hết đường về với gia đình - Một người vuốt ngực thở phào.

    - Phải đấy!

    - Đi du lịch mà cứ bom biếc thế này! Chắc tôi chẳng dám đi đâu nữa...

    - Sợ quá...

    Mọi người cùng bàn luận với nhau mà không để ý đến sắc mặt dần tái đi của An Minh Hạ. Đôi mắt to tròn hướng về phía tivi vẫn đang bật, chớp một cái rồi chạy vội vào phòng vệ sinh.

    Nhìn mình trong gương mà cô cảm thấy hoảng sợ. Gương mặt tái nhợt, ánh mắt đầy hoang mang. An Minh Hạ mở vòi nước, tát nước lên mặt cho tỉnh táo. Cô thở ôm ngực thở hổn hện, trong đầu liên tục chạy qua những hình ảnh đau thương của vụ nổ vừa rồi.

    Kí ức dần kéo trở lại, cô vẫn nhớ tối hôm đó, bản tính tò mò đã khiến cô phải nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông bí ẩn. Và cô đã nghe được chuyện họ có kế hoạch đặt bom để giết người. Nhưng chỉ vì sợ hãi mà cô đã không nói ra, cũng không để cho ai biết chuyện này.

    Cái số người thiệt mạng kia làm cho cô kinh hoàng. Gần 30 mạng người! Tại cô, tất cả là tại cô! Nếu cô nói với cảnh sát thì chẳng phải mọi thứ vẫn êm đềm sao? Tại cô...tại cô...tại cô...An Minh Hạ ôm đầu ngồi gục xuống sàn, khóe môi liên tục hé ra đóng vào lẩm bẩm.

    "Minh Hạ, sao cậu lại ngồi ở đây thế này? Đứng dậy đi..." Tiểu Anh đi vào, thấy An Minh Hạ một bộ dạng như vậy liền hốt hoảng đỡ cô đứng dậy. Tiểu Anh lo lắng hỏi "Có chuyện gì xảy ra à?" An Minh Hạ lắc đầu "Tiểu Anh, xin phép ông chủ hộ mình, hôm nay mình phải về gấp!" Tiểu Anh dù thắc mắc nhưng vẫn gật đầu đồng ý. An Minh Hạ vỗ vai nhỏ một cái rồi bước nhanh ra ngoài.

    Tại An gia, An Minh Hạ bất ngờ chạy vào nhà rồi lên phòng làm mẹ Hạ đang ngồi xem tivi cũng phải giật mình. Con bé này không phải đang đi làm sao? Về sớm như vậy?

    Vào phòng rồi đóng cửa lại, cô ngồi xuống ghế, mở máy tính lên vào google và sreach về vụ nổ ở Hy Lạp. Ngay lập tức các trang báo và video đưa tin được hiện ra. Làn khói đen dày mờ mịt, tiếng lửa đốt cháy kêu lách tách, tiếng người hét lớn tạo nên tiếng ồn đến đáng sợ.

    "Ôi trời ơi..." An Minh Hạ run rẩy bỏ chiếc tai nghe ra. Cô vò vò mái tóc dài của mình, đôi môi mấp máy không nói nên lời.
    QUẢNG CÁOMgid

    Nàng la liên tục vì tôi ngậm 1 viên này trước khi quan hệ
    Sức Khỏe Nam Giới

    Để ngăn ngừa hôi miệng hãy pha cùng nước 5 giọt! Đọc ở đây
    Detoxherb
    *******************

    Tại một dinh thự lớn, ở trong thư phòng

    "Bang chủ, đây là thông tin ngài cần!" người thuộc hạ áo đen cung kính nói, hắn đặt một chiếc phai tài liệu xuống mặt bàn. Lúc này, người đàn ông được gọi là bang chủ kia mới xoay ghế lại. Hữu Cảnh phẩy tay ý bảo tên thuộc hạ ra ngoài, hắn ta hiểu ý liền ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại.

    Hữu Cảnh nhấp một ngụm cafe đen nóng, anh mở phai tài liệu ra. Trang đầu tiên đã có hình ảnh của An Minh Hạ. Cô đứng nghiêng, tay cầm chiếc máy ảnh giống như vật bất ly thân, đôi mắt to tròn ánh lên sự vui vẻ, đôi môi thì nở nụ cười rạng rỡ với ống kính.

    Ngón tay cái của anh không tự chủ khẽ vuốt ve tấm hình. Dường như chính bản thân Hữu Cảnh cũng không biết, anh đang ngẩn người nhìn tấm ảnh của cô. Bàn tay lật sang trang, thông tin về cô được trải dài một trang giấy. Có đầy đủ từ tên, cuộc sống, gia đình đến công việc hiện tại.

    Đôi môi mỏng khẽ mấp máy "An Minh Hạ..." tên cô thật giống như nụ cười của cô, mang đến cho người đối diện cảm giác ấm áp. Chính anh cũng vì sự tự nhiên của cô đêm hôm đó mà sinh ra hứng thú sao? Hữu Cảnh cũng không rõ nhưng anh chỉ biết rằng hiện tại anh muốn tìm hiểu về cô gái tên An Minh Hạ này.

    Đọc một lượt thông tin về cô, anh khẽ cười mỉa mai. Một xuất thân, một gia cảnh và một con người thật sạch sẽ làm sao...cô chưa từng biết đến bóng tối cũng chưa từng tiếp xúc với kẻ thù hay ngửi mùi máu tanh và nhìn thấy xác chết. Quả thực rất trái ngược với Hữu Cảnh anh. Có vẻ 3 ngày ở Hy Lạp, nhất là cái đêm hôm đó, cô đã bị dọa chết rồi.

    Hữu Cảnh không hiểu sao có chút khó chịu, anh đóng phai tài liệu rồi cất vào ngăn tủ khóa lại. Có lẽ nên dừng mọi việc tại đây thôi. Anh không muốn kéo thêm người khác vào thế giới đen tối này. Nhất là cô gái như An Minh Hạ.

    "Cốc cốc" "Vào đi!" một tên thuộc hạ áo đen bước vào, cung kính cúi người bẩm báo "Bang chủ, mọi dấu vết ở hiện trường đã được xóa sạch, lũ cớm chắc chắn sẽ không tìm ra được gì đâu ạ!" Hữu Cảnh nhếch môi nói "Liên hệ với Joe chuẩn bị sẵn tư liệu giao dịch ngầm, tôi sẽ xuất phát ngay!" tên thuộc hạ tuân lệnh "Rõ"
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này