1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Xuyên Không] Hãy để ta yêu nàng- Giang Nhân ly

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Giang Nhân Ly, 16/2/19.

Lượt xem: 702

?

Bạn muốn kết truyện như thế nào?

  1. HE

    100.0%
  2. SE

    0 phiếu
    0.0%
  3. OE

    0 phiếu
    0.0%
  1. 22
    157
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Hãy để ta yêu nàng
    Tác giả: @Giang Nhân Ly
    FontCandy (19).png
    Thể loại: truyện dài, xuyên không
    Độ dài: Chưa xác định
    Tình trạng: Đang viết
    Nguồn: Truyencuatoi
    Cảnh báo: [T]
    Văn án
    "Tình yêu là thứ thuốc độc đáng gờm, nhưng ai cũng muốn thử nó. Dù có đau đến tận xương tủy, họ cũng không muốn dứt.
    Lệ An Nhi- Một thiếu nữ xinh đẹp và tài năng nhưng hết lần này đến lần khác bị vùi dập đến đường cùng.
    Năm cô tròn mười tám tuổi, cha mẹ cô bị người khác hãm hại phải chết oan, cũng từ thời điểm đó, cô đã mất đi tất cả: Cha mẹ, tiền tài và cả tình yêu.
    Liệu trong lần xuyên không này, cô có thay đổi được số phận của mình hay không?"

    Link
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/7/19
  2. 22
    157
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 1
    Biến cố
    Mời đọc
    “Hic… Ba, mẹ…” Cô gái quỳ trước linh đường vừa nói vừa khóc, vẻ mặt đau đớn tột cùng, đôi mắt hai mí quyến rũ giờ cũng sưng mọng lên.

    Cô ôm di ảnh của ba mẹ vào lòng, nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, mặt cô càng nặng trĩu.

    Lúc sáng, khi cô vừa rời khỏi nhà cha mẹ vẫn còn rất khỏe mạnh. Đến tối, khi cô về đến nhà, cảnh tượng đập vào mắt cô không phải là ba mẹ cười nói với cô “Con về rồi à!” mà là tiếng của gió, tiếng của lá cây xào xạc làm cho con người cảm thấy rùng mình.

    Lệ An Nhi bỏ túi xách lên ghế sô pha bên cạnh, cô chạy thẳng lên phòng mẹ mình, gõ nhẹ cửa:

    “Mẹ, mẹ có trong đó không”

    “…” Không một ai trả lời.

    “Mẹ…” cánh cửa vô thức mở ra sau tiếng gọi của cô.

    Đập vào mắt cô là hình ảnh người mẹ toàn thân đầy máu, gương mặt trắng bệch đi vì mất máu quá nhiều, đôi chân cô mềm nhũn ra, cô ngồi bệch xuống đất, hai mắt không tiêu cự cứ dán vào thân ảnh người phụ nữ nằm trên sàn nhà.

    Không biết sau đó cô đã làm những gì , khoảng mấy tiếng sau thì cảnh sát đã đến, họ nhanh chóng khám nghiệm tử thi và dọn dẹp hiện trường. Trước mắt An Nhiên dần mờ đi hẳn, rồi chìm vào giấc ngủ. Cô khóc, khóc rất nhiều nhưng vẫn không hề hay biết.

    Đến khi cô tỉnh lại thì đã vào tối hôm sau, mọi việc dường như đã được lo đâu vào đấy. Cô xoa xoa mi tâm, cái đầu cô như muốn nổ tung ra vì đau nhức. Thấy cô tỉnh lại, có người hô to: “Chị hai, An Nhi tỉnh rồi”.

    Cô giương đôi mắt nhìn người phụ nữ vừa rồi, đó là Bác tư của cô, gương mặt bà có phần lo lắng và mệt mỏi, có vẻ bà đã một đêm không ngủ, còn phải lo lắng nhiều chuyện.

    Nghe tiếng nói, nhiều người nhất thời chạy lên nhà, vẻ mặt lo lắng không thôi. “Cháu ổn chứ?”- Lệ Tư Nam cố hỏi cháu gái.

    Cô im lặng không nói, chỉ gật đầu như nói mình đã ổn, nhưng thực chất tâm trạng của cô không ổn chút nào, càng lúc càng đau đớn.

    An Nhi nhanh chóng rời giường, cô chạy xuống nhà nhìn di ảnh của ba và mẹ trong lòng càng đau thắt lại. Ôm di ảnh của ba và mẹ vào lòng, An Nhi ngồi vào một góc nhỏ, cô cứ ngồi đó không nói gì, chỉ có nước mắt vô thức giàn giụa rơi xuống. Trong mắt cô lúc này không còn để ý đến thứ gì khác, dường như cô đã thấy có người đến gần mình, có người nói gì với mình… Nhưng cô vẫn không nghe thấy gì.

    *****

    Càng về đêm, gió thổi mỗi lúc mỗi mạnh, căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại mình cô và linh đường của cha mẹ, chưa bao giờ cô cảm thấy mình cô đơn và bất lực như lúc này.

    An Nhi lấy điện thoại, nhấn liên tục những con số quen thuộc, hiện tại cô không cần gì cả, cô cũng đã quá mệt mỏi rồi, chỉ cần lúc này anh ấy có thể đến và động viên cô, có thể cô sẽ ổn hơn.

    Hồi chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, đầu dây bên kia vẫn không ai nhấc máy. Lúc sau, cô mới nhận được một tin nhắn, là của anh, An Nhi vội vàng chùi nước mắt, mở tin nhắn ra. Lòng cô thầm mong tin nhắn đó là lời động viên, hay lời an ủi dỗ dành cũng được. Vào lúc này nó có thể giúp cô ổn hơn phần nào.

    Nhưng không, tin nhắn ấy chỉ vỏn vẹn bảy chữ, ngắn gọn và lạnh lùng: “Từ nay đừng làm phiền anh nữa”. Hóa ra, đối với anh cô chỉ là của nợ, hóa ra từ trước đến nay việc cô làm cho anh cũng chỉ xem là đang làm phiền. Thì ra con người chẳng ai chung tình mãi với một người được, có lẽ họ ở bên cạnh mình không phải vì tình yêu mà là vì thứ khác, chẳng hạn như tiền tài và danh vọng. Khi mình mất đi thứ gì đó thì mới chợt nhận ra lúc trước là mình nhìn nhầm người.

    An Nhi cầm điện thoại, tay bỗng chốc run run rồi lại siết chặc, cô liền gửi lại hắn một tin nhắn

    “Lòng người quả thật rất đáng sợ! Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ không lựa chọn anh ‘đồ tồi’”.


    Cũng chính vào đêm đó, người con gái trong phút nhất thời đã tự kết liễu đời mình.

    Lệ An Nhi đi bộ quanh bờ sông, sợ gây sự chú ý, đến khúc sông vắng người, cô từ từ dìm mình vào trong dòng nước lạnh buốt. Cái lạnh của nước không làm cô sợ hãi, nó nhanh chống ngấm vào từng tấc da thịt truyền đến trái tim của cô, dần dần đóng băng nó.



    “Tiểu nha đầu, tỉnh lại, tỉnh lại” Có người hốt hoảng gọi.

    Lệ An Nhi trong giấc ngủ nghe thấy có người gọi mình, cả người dâng lên một nỗi sợ hãi, cô đã đến địa ngục rồi ư?

    Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, vô thức nói: “Tôi còn sống?”

    Người kia dường như không hiểu ý tứ trong câu nói của cô, cười cười nói: “Tiểu nha đầu, ngươi vẫn còn sống” .

    Lệ An Nhi nhìn bà, rồi nhìn lại mình, lòng thầm nghĩ: trang phục này, không phải chứ! Đừng nói là cô đã xuyên không rồi nha.

    Người đó phẩy phẩy tay trước mặt cô, hỏi: “Nha đầu, ngươi ổn chứ”.

    Lệ An Nhi gật gật đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn, nói: “Cảm ơn” Cô chẳng biết ở đây xưng hô thế nào, chỉ có thể nói ngắn gọn như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/7/19
  3. 22
    157
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 2
    Nàng là họa sư

    Mời đọc
    Sau khi từ giả người phụ nữ, Lệ An Nhi vừa đi vừa suy nghĩ không hiểu vì sao mình lại đến được nơi đây, ở đây là đâu và là thời đại nào cô cũng không rõ. Chỉ nghe người phụ nữ khi nãy kể lại rằng thấy cô nằm bất tỉnh bên bờ sông ven rừng, liền chạy đến xem sao.

    Vốn cô nhất thời nghĩ quẩn, tự kết liễu đời mình, mọi chuyện coi như chấm hết. Thật không ngờ, ông trời lại biết trêu ngươi, lại một lần nữa cho cô cơ hội được sống sót. Nghĩ lại cô lại thấy có lỗi với ba mẹ và cả bản thân của mình, nếu ông trời đã tỏ ý chiếu cố cô như vậy, thì nhất định ở thế giới này cô phải sống thật hạnh phúc. Chỉ có thế ba và mẹ ở thiên đường mới có thể vui vẻ.

    Đi được một lúc, hai chân An Nhi như muốn rã ra từng mảnh vụn, cô chẳng những vừa mệt lại vừa đói. Nhưng trời càng lúc càng tối đi, dù không thể nhưng cô cũng phải cố bước đi, chỉ cần ra khỏi khu rừng này trước đêm nay cô có thể sẽ được sống.

    Đã ba canh giờ trôi qua, Lệ An Nhi vẫn chưa tìm được lối ra cho mình, cô liền nghĩ đến đều xấu nhất có thể xảy ra rằng đêm nay cô phải làm mồi cho thú dữ.

    Hai chân cô như không nghe lời, nó cứ thế ngồi bệch xuống đất đầy mệt mỏi. Lệ An Nhi giương mắt nhìn bầu trời đêm nay, không lấy nỗi một ánh trăng hay chỉ một ngôi sao. Cũng giống như cô của lúc này, một cảm giác là lạ dần dần xâm chiếm lấy thể xác của cô, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



    Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, nha hoàn thấy vậy liền đỡ cô dậy, vội hỏi: “Cô nương, người thấy không khỏe chỗ nào?”

    Anh Nhi cười cười đáp: “Đa tạ, ta đã tốt hơn nhiều”.

    Quan sát xung quanh, cô lại hỏi: “Xin hỏi cô nương, ta vì sao lại ở đây?”

    “Chuyện là đêm qua, thiếu gia nhà ta trên đường trở về thì gặp cô nương ngất bên vệ rừng, ngài ấy liền mang cô nương về đây” Nha hoàn cung kính nói.

    “Ừm, ta đã hiểu” Cô lại nói tiếp “Không biết bao giờ ta có thể gặp thiếu gia nhà ngươi?”

    “Cô nương yên tâm, nô tì đã sai người bẩm báo, rất nhanh ngài ấy sẽ đến”.

    Không lâu sau có người bước vào, đó là một nam nhân có gương mặt tuấn tú, nổi bật nhất là đôi mày nghiêm nghị, một vóc dáng triệu người nhìn vạn người mê. Quả thật người này rất hoàn hảo, không thể thêm hay bớt một chi tiết nào nữa.

    Nam nhân bước đến bên cạnh giường, đôi mắt thể hiện ý cười, hỏi nàng: “Cô nương, cô vẫn khỏe chứ?”

    Nàng đáp: “Tiểu nữ đã khỏe, đa tạ ơn cứu mạng
    của công tử”.

    “Có gì mà phải đa tạ, gặp người có hoàn cảnh khó khăn ắt ai ta cũng sẽ cứu” chàng nói.

    Nam nhân không ngần ngại liền hỏi: “Không biết cô nương tên là gì? Từ đâu mà đến đây?”

    Đôi mắt An Nhi thoáng chút buồn, nhưng lại nhanh chống hồi phục, cô nói: “Ta tên là Lệ An Nhi, nhà ta ở rất xa nơi này, nhưng ta cũng chẳng biết vì sau mình lại đến được đây, chỉ biết khi tỉnh lại ta đã ở bờ sông ven rừng”.

    Nam nhân chăm chú nghe cô nói, nhưng lòng lại có chút suy nghĩ, liền nói: “Nếu cô nương không ngại, ta sẽ sắp xếp cho cô công việc ở trong phủ của ta. Có thể sẽ giúp được cô nương lúc này”.

    Lệ An Nhi vui vẻ không thôi, liền gật đầu đa tạ: “Đa tạ sự giúp đỡ của ngươi!”

    “Ừm, cô nương cứ nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền” Nói rồi nam nhân rảo bước rời đi.

    Lệ An Nhi lúc này vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô vốn chỉ được nhặt mang về đây, lại là một kẻ không thân không thích cũng không có tiền bạc, tại sao nam nhân đó lại đối tốt với cô như thế? Cô đưa mắt nhìn a hoàn bên cạnh, khẽ hỏi: “Tiểu cô nương, xin hỏi người khi nãy là ai, vì sao lại đối tốt với ta?”

    “Thưa, người khi nãy là thiếu gia nhà ta cũng là tứ hoàng tử của Tần triều, ngài ấy là người rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Cô nương cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, người đừng lo lắng”.

    “Ừm”, nàng lại nói tiếp “Vậy không biết sau này ta sẽ làm việc gì?”

    Nha hoàn nhanh chóng tiếp lời: “Không biết cô nương có thể làm được những gì?”

    “Ta, ta có thể vẽ” Lệ An Nhi ấp úng nói.

    Nha hoàn bổng nhiên sáng mắt, nàng vui mừng vỗ tay nói: “Hóa ra người là họa sư”. Lần đầu tiên gặp cô nương này, nàng đã thấy có gì đó đặc biệt, gương mặt nàng thanh tú, làn da trắng trẻo như được chăm sóc rất kĩ lưỡng, những người bình thường sẽ không có khí chất và vẻ đẹp như vậy. Ắt hẳn nàng ta không phải là cô nương tầm thường. A hoàn cung kính cáo lui: “Vâng, nô tì đã biết, cô nương hãy nghĩ ngơi”.

    “Được” Lệ An Nhi gật đầu. Nàng thật không biết ở thời đại này, nữ nhân có tài vẽ tranh lại rất được xem trọng.

    Một lát sau, tại thư phòng của Tần Phong .

    Nam nhân hỏi a hoàn: “Nàng ấy đã nói những gì?”

    “Thưa ngài, nàng ấy thắc mắc vì sao ngài lại đối tốt với nàng. Nàng còn nói mình là họa sư… Chắc nàng ấy muốn làm một công việc gì đó để trả ơn cứu mạng của ngài”.

    “Họa sư” Tần Phong nhắc lại nhưng cũng một lần nữa khẳng định. Hắn đưa mắt chăm chú nhìn ngọc bội trên tay, bờ môi quyến rũ của hắn đột nhiên cong lên – Nàng ta quả là một nữ nhân đặc biệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/7/19
  4. 22
    157
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 3
    Nam nhân hoàn mỹ
    Mời đọc
    Theo sự phân phó của chủ nhân, nha hoàn tên Tú Mỹ trở thành cung nữ hầu hạ bên cạnh Lệ An Nhi. Trong vòng ba ngày ngắn ngủi, Tú Mỹ đã giúp cô làm quen với mọi thứ trong phủ, trừ nha hoàn Tú Mỹ ra thì mọi người trong phủ luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường chán ghét như cô giành mất người yêu của họ vậy. Điều này càng khiến cô áy náy vạn phần.

    Đang đi dạo ngoài hoa viên, Lệ An Nhi liền nổi hứng nói với nha hoàn: “Tú Mỹ, em chuẩn bị giúp ta giấy và màu vẽ được không?” Thật ra, ở lại phủ của người ta vô công rỗi nghề khiến bản thân còn phát phiền huống chi người khác, có lẽ người ta không nói nhưng chính mình cũng phải có chút tự trọng mà đi sớm thì hơn.

    Nghe cô dặn dò, Tú Mỹ có chút nghi hoặc ‘Cô ấy định vẽ ư?’ nhưng cô thân là nha hoàn cũng không tiện hỏi, liền ‘vâng,dạ’ một tiếng rồi đi chuẩn bị.

    Một lúc sau, giấy bút và cọ vẽ đã được bị đầy đủ, các nha hoàn và tùy tùng muốn nhìn xem nữ nhân như nàng có thể tài năng đến đâu mà được thiếu gia chiếu cố cơ chứ. Nhưng họ chờ mãi vẫn chưa thấy người kia ngồi xuống bàn vẽ, có người còn cười thầm trong bụng ‘thì ra nàng ta chỉ biết làm màu’.

    Thấy cô mãi đứng trầm ngâm, Tú Mỹ vội lên tiếng: “Cô nương, cô không sao chứ?”

    Lệ An Nhi lắc đầu, nhoẻn miệng cười: “Không sao! Ta chỉ đang tìm cảm hứng thôi”

    Mọi người ai cũng muốn rớt cả răng ra ngoài, ‘trời ạ! Tìm cảm hứng mà muốn hết một nén hương ư? Vị tiểu thu này có lẽ đầu ốc không được bình thường cho lắm’.

    Nói rồi, Lệ An Nhi liển ngồi xuống, tay nhanh nhẹn xoay bàn vẽ đứng lên tựa vào gốc cây gần đấy, ánh mắt mọi người có vẽ kinh ngạc, bọn họ chưa thấy ai vẽ tranh như thế bao giờ? Mặc kệ ánh mắt của mọi người, cô lẳng lặng đặt bút.

    Từng nét vẽ không nhanh cũng không chậm, uyển chuyển mềm mại mà lại cô cùng dứt khoác khiến người ta khâm phục. Lệ An Nhi cười thầm ‘Đừng có mà xem thương bản cô nương ta đây, ta đã từng đạt giải nhất huy chương vàng nghệ thuật của thế giới đấy nhé! So về tài vẽ, với ta các ngươi chỉ là thừa thải’. Thật ra đối với một nghệ nhân, tuy hoàn cảnh nào họ có thể khuất phục, có thể nhượng bộ nhưng khi ai xem thường tài năng của họ, thì lúc đó đừng trách tại sao người ta lại ngông cuồng, kiêu ngoại. Lệ An Nhi cũng không ngoại lệ.

    Chưa đầy một nén hương, Lệ An Nhi đã hoàn xong bức vẽ trong sự kinh ngạc của mọi người, ánh mắt mọi người nhìn bức tranh mà không khỏi trầm trồ khen ngợi. Bên trong là một nam nhân y phục màu lục đang tựa lưng lên anh đào to lớn, lá và hoa anh đào nhè nhẹ rơi trên trên người nam nhân ấy, càng làm cho thần trí người ta trở nên mụ mị. Nam nhân hữa ý, khung cảnh đậm tình, ánh mắt nam nhân thuần khiết nhu tình, nụ cười rạng rỡ như đang cười với chính họ. Thật sự các nha hoàng đã bị nam nhân trong tranh mê hoặc.

    Tú Mỹ đứng bên cạnh cô cũng không khỏi giật mình khen ngợi: “Cô nương, quả thật bức tranh này rất có hồn, rất đẹp!” Tú Mỹ đã từng hầu hạ bên cạnh chủ nhân, ngắm nhìn vô số tranh đẹp của các họa sư, nhưng chưa có bức tranh nào đến đến ngỡ ngàng, mê hồn đến vậy.

    ‘Khoan… khoan, Có gì đó sai sai ở đây nhỉ?!’ Tứ Mỹ chợt nghĩ, nhìn nam nhân trong tranh rồi lại nhìn Lệ An Nhi tỏ vẻ thắc mắc: “Cô nương, đây là…” là chủ nhân của họ đúng không?

    Nhìn thấy sự nghi vấn của cô, Lệ An Nhi liền gật đầu, đáp: “Ừm, đúng vậy. Đấy là chủ nhân của các ngươi”. Trong mắt mọi người lúc bấy giờ tràn đầy cảm kích đối với Lệ An Nhi, cuối cùng thì chủ nhân của họ cũng có bức tranh để đời rồi nhỉ? Với nhan sắc đó mà không được lưu giữ thì hối tiếc trăm năm mất. Nhưng cũng không quên mà khen ngợi tài năng của cô, một người như chủ nhân cũng có lúc nhu tình đến thế!.



    Tối đến, khi dùng cơm xong, cô liền hỏi nhan hoàn: “Tú Mỹ, ta có thể gặp chủ nhân của ngươi một lát được không?”

    Tú Mỹ nhìn cô khó hiểu, lòng không khỏi bất an: “Không biết cô nương muốn gặp ngài là có việc gì?”

    Lệ An Nhi nhìn thấy sự khó chịu trong lời nói của Tú Mỹ, cô biết trong phủ này ai cũng đang dè chừng cô, cũng có thể nói họ đang phòng bị với cô. E là người hôm qua không phải đơn giản, cô liền cười nói: “Ta muốn cáo từ ngài ấy” Quả thật, nơi này không thể ở lại lâu.

    Nha hoàn hiểu được ý tứ của cô, cũng không tiện hỏi liền đáp: “Ý của cô nương đã vậy, nô tì cũng không có ý kiến. Nhưng chủ nhân hiện tại không ở trong phủ, mong tiểu thư nén lại vài ngày”.

    “Cô không cần phải khách sáo như thế, sáng mai ta phải đi. Nếu có cơ hội, Lệ An Nhi ta sẽ quay lại, lúc đó phải làm phiền chủ nhân nhà cô tiếp đãi rồi” Giọng cô mang chút ý cười, giống như đang nói đùa với Tú Mỹ.

    Tú Mỹ cũng cười đáp trả: “Vâng, nô tì không sợ làm phiền” Thật ra cô cũng rất thích vị tiểu thư này, tính tình rất cời mở, vui vẻ, không giống như các vị tiểu thư khác, suốt ngày đanh đá chảnh chọe. Nhưng cô lai lịch bất minh, với thân phận của chủ nhân, e rằng quá nguy hiểm.


    Sáng hôm sau, Tú Mỹ tiễn cô đến cung thành, liền đưa cho cô ít bạc, vội nói: “An Nhi cô nương, chút ít bạc này mong cô giữ lấy, sau này có việc gì cần giúp đỡ, cô hãy đến tìm chúng tôi”.

    Cầm tiền trong tay, Lệ An Nhi có chút miễn cưỡng, nhưng hiện tại trên người cô cũng chẳng có thứ gì đắt giá, đành nhận túi bạc mà lòng không khỏi áy náy: “Đa tạ, ơn này suốt đời không quên. Cáo từ”.

    Nói rồi nàng quay người hướng về phía cung thành, ánh mắt của Tú Mỹ vẫn dõi theo cô như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại thở dài nhanh chóng trở về.
    ---------------------------

    Kinh thành quả là nơi náo nhiệt, phồn hoa nhất, nơi đâu cũng tấp nập kẻ ra người vào khiến An Nhi không khỏi gật đầu khen ngợi vị quân vương cổ đại này là một người yêu nước thương dân.

    Kể từ khi đến thời đại này, không lúc nào cô không suy nghĩ về cha mẹ của mình, cô biết việc mình tự tử là một sai lầm, cũng may ông trời vẫn còn yêu thương cô cho cô được sống lại lần nữa. Bây giờ, Lệ An Nhi cô mới biết, việc cô sống hay chết không quan trọng, mà trên hết cô phải sống sao cho đáng với những gì mà cha mẹ đã làm cho cô.

    ...

    Không lâu sau, Lệ An Nhi đã tìm được cho mình một khách điếm ưng ý, cô thân cũng là nữ nhi nếu ban đêm không có chỗ dừng chân e cũng gặp khá nhiều phiền phức.

    Bà chủ khách điếm là rất người rất nhiệt tình, chỉ trò chuyện vài ba câu với nhau cô cũng rất thích tính tình của người này, rất thẳng thắng. Người xưa thường có câu ‘Sợ nhất chính là lòng người’, bởi vậy những người sống có tính cách như bà chủ này khiến cô có vài phần kính trọng.

    Thấy bên ngoài hôm nay khá náo nhiệt, Lệ An Nhi tò mò hỏi bà chủ: “Bà chủ,không biết hôm nay có việc gì mà bên ngoài nào nhiệt đến thế?”

    Nghe cô hỏi bà chủ không khỏi phì cười: “Cô nương nhà cô có bị ngốc không thế, hôm nay là ngày hội hoa đăng, mỗi năm chỉ có một lần nên ai ai cũng náo nức mong chờ!”

    “Thì ra là vậy” Lệ An Nhi gật đầu giấu đi vẻ mặt xâu hổ, quả thật lần đầu cô đến đây nên cũng có biết gì về phong tục của các vị đâu, chỉ định hỏi cho biết thế mà còn bị cho là mình ‘ngốc’. Ôi Thế giới này thật là…

    Nhìn cô có vẻ ngại ngùng nên bà chủ cũng không trêu chọc nữa, cười cười với cô: “Sau này đừng gọi ta là bà chủ này bà chủ nọ nữa, cứ gọi ta là Lâm tỷ tỷ đi!”

    Lệ An Nhi cũng cười đáp lại: “Vâng, vậy tỷ cứ gọi ta là An Nhi được rồi”.



    Đêm đến, Lệ An Nhi đứng bên thềm cửa ngắm nhìn những ngọn đèn hoa đăng đang thấp sáng mảng trời đen tối kia khiến cô không nói nên lời. Dường như đã từ rất lâu rồi cô mới có cảm giác này, là nhẹ lòng ư?

    Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, tiếng reo hò náo nức mọi người dần dần vụt tắt thay vào đó là dư âm của lá cây xào xạc, của tiếng gió vi vu theo giai điệu vui riêng của nó.

    ‘Rầm’ Một nam nhân áo đen lao thẳng vào phòng Lệ An Nhi, nhịp thở nặng nề, hỗn loạn, dường như hắn đang bị thương. Bị tiếng ồn đánh thức, cô không khỏi tức giận nhìn người nam nhân đang ngồi bên cạnh giường mình mà hỏi: “Ngươi? Ngươi làm gì ở đây?”

    Hắn gương đôi mắt cảnh cáo nhìn cô:

    “Im ngay. Nếu ngươi không muốn chết”

    ‘Khốn kiếp’ có ai như hắn không chứ? Ban đêm ban hôm lại xong vào phòng nữ nhi nhà người ta lại còn đe dọa cảnh cáo nữa, ha ha ha… Nếu ta có nhiều mạng thì ta đã đấu với ngươi rồi, hôm nay ta nhịn vậy, mạng sống vẫn quan trọng hơn!.

    Lệ An Nhi nhìn hắn mà dõng dạc nói: “Ta không phải kẻ nhiều chuyện”

    Trên gương mặt hắn hiện rõ từng tia đau đớn làm cho Lệ An Nhi không khỏi nghi hoặc mà nhìn vết thương của hắn, máu cứ tuôn không dừng, càng lúc càng nhiều. Chân An Nhi lúc này cũng trở nên run rẫy, cô lại nhớ đến cảnh ba mẹ của mình nằm bất tỉnh trong vũng máu, nó làm cô như muốn nghẹt thở.

    Cô lao thẳng về phía hắn, môi cũng bất giác run lên: “Ngươi bị thương rồi!”

    “…” Hắn không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại.

    Không chờ hắn đồng ý, Lệ An Nhi nhanh chóng cởi áo hắn ra, xé tấm vải lớn trên trang phục của mình băng bó miệng vết thương. Hắn vội đẩy tay cô ra, khó chịu nói: “Tránh ra! Ta không cần ngươi giúp”, lời nói cay nghiệt, lạnh lùng vang lên nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến cô, lúc này trong tiềm thức của cô chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ là ‘phải cứu hắn’.

    Hắn nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô, không khỏi nghi hoặc: “Sao phải làm thế?” hắn biết cô đang sợ hãi, tay cô cứ run lên từng đợt nhưng vẫn chăm chú băng bó vết thương cho hắn dù biết hắn chỉ là một kẻ xa lạ.

    Băng bó xong vết thương, cô ngước mặt nhìn hắn, môi cố gắng nở nụ cười: “Ta cũng không biết vì sao, chỉ là không chịu được cảnh người khác bị thương mà không cứu”.

    “Đa tạ”

    “Được rồi, ngươi nghỉ ngơi lát đi”.

    Cô ngồi đó nhìn hắn chìm vào giấc ngủ lòng không khỏi trách mắng ‘mày đúng là điên rồi, chăm sóc hắn đã đành giờ còn cho hắn ngủ lại nữa! Ôi trời ơi!’

    Thời gian vô thức trôi qua cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng hắn.

    Giữa đêm hắn giật mình thức giấc, nhìn nữ tử đối diện không khỏi nhíu mài: “Cô… vì sao” lại lo lắng cho ta? Từ nhỏ hắn luôn sống trong sự lạnh lẽo tàn nhẫn, chưa một ai thật lòng quan tâm hay lo lắng cho hắn đến như thế, cuộc sống của hắn chỉ trôi qua trong sự tranh giành và chém giết lẫn nhau, tàn khốc, máu lạnh, không tình người… Chưa từng có người nào mang đến cho hắn cảm giác ấm áp và an toàn đến thế!

    Không ai biết sau này giữa họ có bị ràng buộc bởi mối quan hệ nào hay chỉ là một cơn gió thoáng qua thì việc gặp nhau âu cũng là do số mệnh của họ.

     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/19
    Thiên Thanh and Khả Phương like this.
  5. 22
    157
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 4
    Ấm áp
    Mời đọc
    Bởi vì hắn không những bị trọng thương mà còn đang bị sát thủ truy sát nên không thể nào trở về trong thời gian này, cho nên hắn cư nhiên trở thành kẻ mà nàng phải chăm sóc.

    “Cô nương, ta muốn uống nước”

    “Ừm”

    “Cô nương, ta đói rồi”

    “Đợi ta xíu”

    “Cô nương, y phục ta bẩn cả rồi”

    “Để ta đi mua”

    “Cô nương, ta muốn đi tắm”

    “Nè… Ngươi vừa phải thôi chứ! Suốt ngày ăn xong rồi lại ngủ, ngủ xong rồi lại bắt ta hầu hạ, phải mua cái này phải làm cái kia… Ngươi, sao ngươi không giỏi mà làm đi” Lệ An Nhi trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt như hai ngọn đuốc muốn thiêu rụi con ma gian ác trước mặt.

    Hắn khẽ ho vài tiếng rồi nhìn cô với ánh mắt bất đắt dĩ

    “Nhưng ta đang bị thương… cho nên ta…”

    Nàng tiến lên đứng trước mặt hắn, tay đưa lên vạch áo hắn ra, tức giận nói: “Ngươi nhìn xem, đã bảy ngày trôi qua rồi, vết thương của ngươi cũng đã sắp lành rồi, vì sao cứ ăn bám ta mãi thế? Ngươi tưởng ta là đại gia sao?”

    Hắn bị lời nói của cô làm cho ngây ra, ‘ăn bám’ ư?, cuộc đời của hắn từ khi nào được định nghĩa như thế? Hắn giương mắt nhìn cô nghi ngờ hỏi: “Cô hết tiền rồi sao?”

    “Hết thì đã sao? Ngươi có tiền trả cho ta sao? Tại ngươi mà ta đã tiêu hết toàn bô số tiền đó, tại ngươi mà giờ ta không còn một xu dính túi, cũng tại ngươi mà ta… A, ngươi nói xem sau nay ta phải sống thế nào đây?” Cô nhìn hắn tỏ vẻ đau lòng, nói tiếp: “Mà ta còn phải gánh cục nợ là ngươi nữa!”

    “Vậy,… hãy để ta nuôi cô” hắn thản nhiên nói, tựa như là lời nói thật lòng nhưng có trời mới biết vì sao hắn lại nói như thế, lời vừa thốt ra hắn cũng hối hận không thôi!

    Lệ An Nhi bị lời nói của hắn làm cho ngẩn ra, nhưng sau đó lại cụp mắt xuống, đôi môi cong lên cười khổ: “Thôi! Ngươi đừng có an ủi ta, ta hiểu mà”

    Nói rồi nàng xoay người rời đi, hành động của nàng làm cho hắn hơi bất an vội vàng hỏi: “Cô muốn đi đâu?” Hình như hắn đang sợ điều gì đó, một cỗ lo lắng cùng nghi hoặc cứ hiện lên trong người hắn, không biết vì sao một con người lạnh lùng, kiêu ngạo như hắn cũng có ngày quan tâm đến một người (Thật ra là anh sợ bị bỏ rơi) :D

    Nàng nhìn hắn rồi lại nhẹ nhàng khép cửa, môi bỗng giương lên nụ cười rất đáng yêu: “Ta đi kiếm tiền nuôi ngươi”.

    Đáy mắt hắn hiện lên ý cười hạnh phúc mà hắn cũng không hề phát hiện, hắn chỉ biết trái tim hắn vì câu nói của nàng mà trở nên ấm áp hơn, “kiếm tiền nuôi ngươi” hắn cần người khác nuôi sao?

    Lệ An Nhi nhanh chóng bước xuống quầy đứng cạnh Lâm tỷ tỷ mà hỏi: “Lâm tỷ tỷ, hình như tâm trạng của tỷ không được vui vẻ nhỉ?”

    Lâm Tiêu Mộng nhìn gương mặt đáng yêu của nàng liền bật cười thành tiếng: “Ha ha, Lâm tỷ tỷ của ngươi sắp nghèo rồi đây…”

    “Sao vậy?”

    “Muội nhìn xem, kể từ khi khách điếm Nhị Lai thành lập thì liên tục thu hút khách, còn Tiêu Nhi Mộng của của ta liên tục bị mất khách. Đã hai ngày nay rồi, quán của tỷ chẳng có nổi một vị khách ghé thăm” Lâm Tiêu Mộng buồn chán than vãn nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn khách điếm Nhị Lai tỏ vẻ ao ước.

    Nhìn Lâm Tiêu Mộng có vẻ chán nản, Lệ An Nhi liền nảy ra ý tưởng, khìu khìu Lâm Tiêu Mộng: “Lâm tỷ tỷ, nếu như tỷ tưởng muội thì hãy để muội thử xem?”

    “Ý muội là…?”

    Lệ An Nhi lại cười cười, đôi môi lanh lợi kề sát vành tai của Lâm Tiêu Mộng nói tiếp ý kiến của mình.

    Lâm tỷ tỷ có vẻ ngờ vực nhưng lại khá tin tưởng Lệ An Nhi, liền nghiêm nghị nói: “Ta tin muội, đó là một ý kiến không tồi. Nếu như mọi việc trở nên thuận lợi thì số tiền thu được ta cũng sẽ chia cho muội”

    Nàng khoác khoác tay tỏ vẻ khách khí: “Ài, ta chỉ mong tỷ đừng đuổi ta đi là may lắm rồi!” Từ khi nàng xuyên đến nơi cổ đại kì quái này thì Lâm Tiêu Mộng là người duy nhất quan tâm cô, tuy Tú Mỹ và vị công tử kia đã giúp đỡ cô rất nhiều nhưng giữa họ dường như rất dè dặt, xa cách. Chỉ có lâm tỷ tỷ đối tốt với cô nhất,…



    Lâm Tiêu Mộng liền ngoắc tay gọi người hầu tới: “Ngươi giúp ta mua các vật dụng vẽ tranh về đây, nhớ là phải chọn loại tốt nhất, còn nữa… Treo thông báo giúp ta, từ nay khách điếm’ Tiêu Nhi Mộng’ sẽ có thêm phòng thưởng tranh”.

    “Vâng, bà chủ” Người hầu nghe vậy liền gật dù đi chuẩn bị.


    ----------------

    Đến tối thì tất cả mọi thứ mà Lệ An Nhi căn dặn điều đã được chuẩn bị, chỉ cần cô hoàn thành xong tác phẩm thì mọi chuyện coi như là hoàn tất, cơ hội kiếm tiền rốt cuộc cũng đến rồi.

    Lệ An Nhi ngồi trước bàn vẽ, ngón tay thon dài trắng nõn tỉ mỉ đặt từng nét bút, vẻ mặt mang đầy nét say mê cùng thích thú hệt như trẻ con được tùy ý làm điều mình thích.

    Hắn ngồi trên giường chăm chú nhìn cô, đôi mắt có chút suy tư hỏi:

    “Ta nói ta sẽ nuôi cô, cô không cần phải cực khổ làm điều này!”

    Cô chỉ cười mà không nhìn hắn: “Được làm điều mình yêu thích thì sao là cực khổ”

    ‘Yêu thích’ ư? Hắn chưa bao giờ yêu thích thứ gì, hắn chỉ biết việc hắn làm đó là trách nhiệm của bản thân hắn.

    Trong thời gian một đêm mà Lệ An Nhi có thể hoàn thành xong mười bức tranh, mỗi bức điều là một tác phẩm cực kì đặc sắc, nó mang vẻ đẹp riêng mà từ trước đến nay chưa có họa sư nào có thể phác họa nên… nói đúng hơn là Lệ An Nhi cô chính là thiên tài của nghệ thuật vẽ tranh.

    Hắn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô liền nhắc nhở:

    “Ta nghỉ là cô nên đi nghỉ ngơi”

    Lúc này cô mới đưa đôi mắt gấu trúc nhìn hắn mà cười: “Ta nghĩ ngươi cũng nên đi ngủ thì hơn”

    Cả hai vì câu nói đó mà bật cười thành tiếng.

    ---------------------


    Ba ngày sau – Khách điếm Tiêu Nhi Mộng

    Từ khi khách điếm có phòng ‘thưởng tranh’, số người ra vào quả điếm không xuể, quan trọng hơn là có rất nhiều người vì muốn sở hữu các bức tranh mà bỏ ra mấy vạn lượng, danh tiếng của Lệ An Nhi cũng từ đó mà ngày càng được nhiều người biết đến, họ phong nàng là ‘Lệ tiên nhân’ bởi tranh nào nàng vẽ đều mang vẻ đẹp khiến người khác không khỏi thán phục.

    Trong lúc mọi người đang say xưa bàn luận các bức tranh thì có một vị khách quan lớn tiếng hỏi bà chủ Lâm: “Này, Bà chủ Lâm… Các bức họa này vẽ đẹp như thế, không biết chủ nhân của những bức họa là người ra sao? Ta có thể mạn phép gặp được không?”

    Lời nói của hắn khiến Lâm Tiêu Mộng có chút khó chịu nhưng nét mặt vẫn thản nhiên đáp:

    “Ây da, Vương công tử… Ngài nói vậy là làm khó cho ta rồi, chủ nhân của các bức họa này e là ngài không thể gặp được”

    Hắn bị lời nói của Lâm Tiêu Mộng làm cho tức cười: “Tại sao không thể? Ta đường đường là đại công tử của Vương gia, chẳng lẽ muốn gặp một người lại khó khăn vậy sao?”

    Biết hắn đang cố tình làm khó mình, nếu hôm nay hắn không gặp được người thì khách điếm của bà e là sao này muốn làm ăn cũng không được.

    Nhìn nét mặt khó xử của Lâm Tiêu Mộng, hắn liền nở nụ cười giảo hoạt: “Sao hả,… Bà chủ Lâm? Việc làm ăn ở kinh thành chắc bà cũng biết là do Vương gia của ta cai quản, nếu như bà…”

    “Được rồi, Vương công tử… Ta sẽ cho ngày gặp mặt” Lâm Tiêu Mông muốn khóc cũng không xong, trong kinh thành này ai chẳng biết đại công tử của Vương gia là kẻ suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, cậy thế hiếp người, muốn nghịch ý hắn chỉ có con đường chết… An Nhi muội muội, ta chỉ là bị dồn đến đường cùng, xin lỗi muội!

    Vừa dứt lời hắn cùng Lâm Tiêu Mộng đi đến gian phòng của Lệ An Nhi. Cùng lúc đó, trong phòng Lệ An Nhi cuống cuồng cả lên, nàng hỏi hắn:

    “Này, này, này… Ta nên làm gì bây giờ. Hắn, hắn muốn gặp ta kìa”

    Hắn thờ ơ đáp: “Thế thì đừng gặp”

    “Lâm tỷ tỷ cũng bị hắn ép buộc, ta không thể gây thêm phiền phức cho tỷ ấy”

    “Ừ” Mặt hắn không cảm xúc mà trả lời nàng.

    Hành động của hắn làm cho nàng có chút tức giận, chẳng lẽ hắn không hiểu ý nàng đang nói sao? Nàng không phải là không thể gặp mà là không tiện gặp hắn. Nàng đưa mắt nhìn kẻ ngốc trước mặt , cười an ủi: “Ta nói này, hay là ngươi đi tránh mặt chỗ khác được không? Một lát thôi cũng được… Ngươi ở đây sẽ không tiện cho lắm…!”

    Mặt hắn liền ỉu xìu nhìn nàng: “Cô nương chê ta phiền sao?”

    Nhìn vẻ mặt của hắn làm nàng có chút không đành lòng, nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói: “Không phải đâu, ngươi không phiền mà là nếu hắn thấy ngươi trong phòng… Ta sợ ngươi sẽ gặp rắc rối”

    “Thôi, ý của cô nương ta đã hiểu. Ta… ta sẽ không quấy rầy cô nương nữa!”

    “Không, ý ta không phải vậy! Ta nói ngươi tránh mặt chứ không phải có ý đuổi ngươi đi” Giọng nàng có chút hốt hoảng như sợ hắn sẽ bỏ đi vậy. Vào lúc này nàng có chút nghi hoặc về cảm xúc của mình, vì sao lại quan tâm đến hắn? Vì sao lại lo lắng cho hắn? Cảm xúc này là gì đây?


    -----------------------------

    ‘Cốc, cốc… ‘ “An Nhi muội muội, Vương công tử muốn gặp muội, không biết ý muội thế nào?”

    “Không sao, tỷ cứ mời ngài ấy vào”

    Hắn một thân y phục trắng, gương mặt tuấn tú, nụ cười như nở như không,thật giống như lời người ta nói ‘Đào hoa’, trông hắn như thế này không khỏi khiến cho các thiếu nữ vì hắn mà say mê.

    Thấy hắn bước vào, nàng liền đứng dậy tiến ra nghênh đón:

    “Vương công tử đến thăm thật làm vinh hạnh cho ta”

    Hắn phe phẩy chiếc quạt trong tay cười cười : “Thật sao? Ta thấy người vinh hạnh chính là ta mới đúng”. Hắn tiến đến trước mặt nàng, nói tiếp: “Cô nương không cần phải đa lễ, cứ ngước mặt lên nhìn ta, không cần phải cúi đầu đâu?”

    “Đa tạ Vương công tử” Nàng ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt phượng trong veo nhanh chóng đặt nam nhân trước mặt vào mắt. Nhìn kĩ thì hắn cũng rất đẹp, nếu ở thế kỉ của cô chắn chắn sẽ trở thành một người mẫu chẳng hạn… Nhưng vẻ đẹp này vẫn thua nam nhân kì quái kia.

    Vừa nhìn thấy nàng, môi hắn không khỏi run rẩy, quạt trong tay cũng vì đó mà rơi xuống sàn nhà: “Tiểu Mạn, là muội sao…?”

    Nàng nghi hoặc nhìn hắn nhưng vẫn lễ phép nói: “Vương công tử, người nhận lầm rồi… Ta là Lệ An Nhi!”

    Nàng vừa dứt lời đã bị hắn ôm ngay vào lòng, quát lớn: “Không, không thể nào lầm được, nàng là Tiểu Mạn, là Tiểu Mạn của ta”

    Nàng vội vùng ra khỏi ngực hắn, nhưng không cách nào thoát được đành nói với hắn:

    “Vương công tử, ngài buông ta ra được không? Chúng ta có gì từ từ nói”

    Lời nói của nàng như gió thổi, nhẹ nhàng làm mát trái tim của hắn: “Ta sẽ buông nàng ra nhưng nàng đừng chạy trốn nữa được không?” Hắn đau khổ nói

    Nàng cũng vì lời nói của hắn làm cho cảm động, liền gật đầu đồng ý: “Được, ta sẽ không chạy trốn nữa!”
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/19
    Thiên Thanh thích bài này.
  6. 22
    157
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 5
    Hắn 'nhớ nhung' ?

    Mời đọc
    Hắn ngồi đối diện nàng, nét mặt tươi cười, ánh mắt tràn đầy thâm ý, hỏi nàng: “Tiểu Mạn, ta … mấy năm nay ta thật sự rất nhớ nàng…!”

    Lệ An Nhi không chớp mắt nhìn hắn, hắn nói tiếp: “Ta biết là nàng trách ta, nhưng… việc năm đó ta không có cách nào thay đổi được. Hôn sự giữa Vương gia và Cố gia cũng chỉ vì lợi ích của hai nhà, nàng cũng biết mà… trong lòng ta trước giờ chỉ có nàng, chỉ một mình nàng thôi!”

    Nghe hắn nói như thế nàng cũng hiểu đôi chút sự tình, có lẽ Tiểu Mạn gì đó là người yêu của hắn, khi biết hắn có hôn sự với thiếu nữ nhà khác, vì không chịu nỗi đả kích nên đã ra đi… Không ai biết cô nương đó còn sống hay đã chết?

    Nàng nhìn hắn, môi giương lên nụ cười nhàn nhạt: “Vương công tử, ngài nói việc này với ta cũng chẳng có ít gì! Ta xin nhắc lại, ta không phải Tiểu Mạn, ta là Lệ An Nhi”.

    Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt chan chứa nỗi buồn nói với nàng:

    “Đừng như vậy Tiểu Mạn, ta biết nàng còn giận ta… Nhưng đừng tỏ ra không quen biết ta được không?”

    Nàng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình nói tiếp: “Thật ra, trên đời này, việc người giống người cũng rất nhiều. Nhưng có lẽ ngài đã tìm nhầm người rồi…”

    Hành động của Lệ An Nhi càng làm cho hắn thêm đau lòng, hắn cười cười nhìn nàng, đôi mắt vẫn chứa đầy tình ý: “Tiểu Mạn, dù nàng có trốn tránh thế nào thì ta vẫn sẽ không buông tay!”. Nói rồi hắn xoay người rời ra cửa, hai tay vắt chéo sau lưng, nói tiếp: “Ngày mai ta đến thăm nàng…”. Nàng hiểu ý hắn, hắn nói ‘Đến’ chứ không phải ‘Sẽ đến’, là hắn đang chắc chắn lời hứa của mình với nàng.

    Nàng nhìn người nam nhân đang rời đi kia, cũng có chút đau lòng khuyên nhủ hắn:

    “Vương công tử, nếu mọi chuyện đã qua thì cứ cho nó vào dĩ vãng, cần chi phải níu kéo thêm đau lòng?”

    Hắn nhìn nàng cười trừ: “Ta… quen rồi!”.Ý hắn là sao? Là đã quen với sự đau lòng, hay là đã quen với sự chờ đợi ?



    Vương công tử kia vừa mới rời đi thì nam nhân kì lạ kia từ đâu chui ra, vẻ mặt trầm xuống không thèm nhìn nàng nói: “Ta phải về rồi… “

    “Sao vậy?” Nàng ngây ngốc hỏi hắn.

    “Có việc cần giải quyết, mấy ngày nay ăn bám cũng khỏe nhiều rồi”. Hắn thật sự không biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì nữa, cư nhiên lại đi giải thích cho nàng ta, con người của hắn vì sao lại tồn tại hai từ ‘giải thích’ này cơ chứ?

    Nàng biết hắn muốn đi, chắc có việc gì trọng đại cần làm, dù sao con người hắn cũng không phải đơn giản, liền gật đầu nói: “Ừm, nếu có việc thì ngươi cứ đi đi”

    Hắn nhìn dáng vẻ thản nhiên của nàng lòng càng trở nên bực bội: Nàng ấy như thế mà không níu kéo ta? Vì sao không nói câu gì đã vội đồng ý đuổi hắn đi?

    “Vậy, ta… Cáo từ, hẹn ngày tái ngộ”

    “Hẹn ngày tái ngộ”

    Khi hắn chuẩn bị rời đi, nàng vội giơ tay níu lấy vạt áo của hắn hỏi: “Ta… ta có thể hỏi quý danh của ngươi”

    Môi hắn giương lên, nhìn nàng nói: “Quý danh của ta… chỉ có người quan trọng mới biết”

    “…”

    “Cô là Lệ An Nhi?” Hắn biết nhưng vẫn cố hỏi, lòng vẫn có chút nghi hoặc về thân thế của nàng, việc Đại công tử của Vương gia lúc trước ai cũng biết, hắn ta say đắm một cô gái mà bỏ cả mọi thứ, chỉ là không ngờ… Chẳng lẻ nàng chính là cô gái đấy ư?


    -----------------------------


    Hoàng cung

    “Bệ hạ, bệ hạ, ngài về rồi…” Tiểu công công lo lắng nhìn Nam Cung Hàn.

    Mặt hắn không chút biểu cảm, không nhìn tiểu công công nói:

    “Nếu ta không về thì quá hời cho hắn, chẳng phải sao?”

    Đêm đó, tứ đệ của hắn Nam Cung Phong, vì muốn có được ngai vàng mà không ngần ngại ra tay giết hắn, do hắn quá chủ quan nên bị tên đó hạ độc chẳng thể nào vận công được. Trong phút chốc lơ là, hắn bị chính tứ đệ của mình đâm trúng, may mà hắn né kịp, vết thương cũng không đến nỗi mất mạng. Nhưng tên đó lại muốn truy cùng giết tận, hắn một thân thương tích lao vào phòng nàng… Không ngờ nữ nhân ngốc ‘đáng ghét’ kia lại cứu hắn, quả là trong họa có phúc! (Nàng cư nhiên trở thành nữ nhân đáng ghét trong mắt hắn vì tội không níu kéo hắn ở lại) :D

    Nam Cung Hàn ngồi trong thư phòng, người muốn ngủ mà lòng lòng không ngủ, lẻ nào hắn đang nhớ nữ nhân kia?

    Ban nãy phê duyệt xong tấu chương, vừa đặt lưng xuống chợp mắt thì thân ảnh của Lệ An Nhi liền hiện lên trong tâm trí hắn, dù đã cố gắng nhưng hắn không cách nào ngủ được, thế là tới thư phòng này đọc sách… (Đọc sách hay tìm góc vắng để nhớ nhung nàng nhỉ? hihi !!!)

    Có lẽ quy luật mà người ta nói là đúng ‘Nếu chúng ta đã gắn bó với thứ gì đó một thời gian, cư nhiên nó lại trở thành vật sở hữu của mình, dù xa cách một chút cũng không chịu được” . Và Nam Cung Phong cũng thế! Có thể hắn đã quen với sự chăm sóc của nàng, quen với từng nhịp thở của nàng, cho nên khi xa nàng, lòng hắn mang một chút cảm xúc khó chịu, trống vắng không nói nên lời. Phải chăng đó là nhớ nhung?

    .....

    Mỗi một con người khi được sinh ra, thì họ đã được định sẵn một số mệnh. Dù chúng ta có cố tìm cách trốn tránh thì cũng không thể nào thoát khỏi. Bởi vì, nó chính là vận mệnh của chúng ta!

    ---------------------------

    Trong khi Nam Cung Hàn cả đêm thức trắng thì Lệ An Nhi lại ngủ rất ngon lành, đánh một giấc đến gần trưa mới dậy. Lòng không khỏi cảm ơn vì tên kia đã rời đi…

    Dù gì thì nàng thân cũng là nữ nhân, sống chúng với hắn bấy lâu cũng có chút bất tiện… May mà hắn đi rồi, nàng cũng có thể thoải mái sống cuộc sống tự do của mình!

    Lệ An Nhi vươn vai, trở mình qua lại lim dim mở mắt, đập ngay vào mắt nàng thân ảnh nam nhân ngồi đối diện đang ung dung thưởng thức trà, còn giương mắt nhìn nàng vui vẻ hỏi:

    “Nàng dậy rồi!”

    Lệ An Nhi cứ nghĩ mình còn mơ ngủ, dụi dụi mắt vài cái, hỏi hắn: “Ta đang nằm mơ đúng không?”

    Hắn tươi cười nhìn nàng: “Mặt trời cũng đã lên thiên đỉnh rồi, nàng muốn mơ cũng chẳng được”, nói rồi hắn bước đến trước mặt nàng, môi lại giương lên nụ cười giảo hoạt:

    “Hóa ra, khi mơ, nàng cũng mơ thấy ta à!”

    “Ta… ta nào có”. Lệ An Nhi lúc này mới thực sự tỉnh giấc, mặt vì hắn kề sát mà có chút nóng lên, nàng vội quay mặt chỗ khác, hỏi hắn: “Mà ai cho ngươi vào đây?”

    Hắn chấp tay sau lưng nghiêm mặt nói: “Vương Hoàng ta chưa từng hỏi ý kiến của ai, huống chi nàng lại là nữ nhân của ta… Còn phải hỏi qua ư?”

    “Ai? Ai là nữ nhân của ngươi?” Nàng trừng mắt quát hắn. Tuy hắn trông rất đẹp trai nhưng cách nói này có phải quá tự cao rồi không. Làm như ngươi là người đẹp nhất không bằng, ngươi chỉ là nửa ngón chân của tên kia thôi...

    “Nàng” hắn lại nói không chút xấu hổ.

    “Không ghẹo nàng nữa, hôm nay ta đến đây là muốn dẫn nàng đến một nơi!”

    …..

    Lệ An Nhi vừa mới xuống lầu thì đã bị tên kia kéo đi như bay, dù chỉ là thoáng qua nhưng nàng biết giờ phút này hắn rất vui, có lẽ niềm vui trong đời hắn đã đặt hết lên người của người con gái mang tên tiểu Mạn rồi. Ban đầu, vì bị hắn bắt chợt nắm tay nàng có chút khó chịu, định rút tay từ chối… Nhưng ánh mắt của hắn làm nàng có chút không nỡ, đành để mặt cho hắn dẫn đi.

    Suy cho cùng, ở thời đại này nàng cũng chỉ có một mình, nếu quen biết được nhiều người chẳng phải tốt hơn sao?

    “Đến rồi!” Hắn siết chặt tay nàng hô to.

    Lê An Nhi đưa mắt nhìn khung cảnh phía trước, xung quanh là một thảm thảo nguyên xanh rờn, một thác nước bé tí nhưng dòng chảy lại vô cùng mạnh mẽ, lúc lại nghe thấy âm thanh rì rào của gió đổ trên vài tán cây cổ thụ, lúc thì có tiếng chim ríu rít trong veo như giọng hót của sơn ca. Thời khắc này, không cần phải suy nghĩ trong đầu Lệ An Nhi liền hiện lên hai chữ ‘Tiên cảnh’ nhân gian, không khỏi hét lên:

    “Đẹp… Đẹp thật!”

    “Thích không?”

    “Thích, rất thích”

    Lệ An Nhi vui vẻ trả lời hắn, không chút phòng bị, nàng bị hắn ôm trọn vào lòng, môi hắn kề sát vành vai nàng khẽ nói:

    “Ta, cũng, thích, nàng… Rất thích!”

    Nàng vì câu nói của hắn làm cho bừng tỉnh khỏi giấc mộng tiên cảnh của mình, liền giương mắt nhìn hắn:

    “Vương công tử, ngài… Ta nói rồi, ta không…”

    “Không phải tiểu Mạn chứ gì? Được, nàng muốn là ai thì là người đó. Còn người ta thích thì chỉ có nàng” hắn vội cắt lời nàng.

    Lệ An Nhi bị hắn siết ngày một chặt hơn, lòng có chút tức giận, vội đẩy hắn ra, nhưng sức lực của nàng vốn không thể bì lại với hắn, nàng càng cố kháng cự lại bị hắn siết chặt hơn, đến nổi muốn nghẹt thở. Nàng nói: “Vương công tử, mau buông ta ra”.

    Rõ ràng câu nàng vừa nói là câu yêu cầu nhưng khi qua tai hắn lại thành câu cầu khiến, hắn giương môi tự đắt: “Cũng được. Nhưng từ nay không được gọi ta là Vương công tử nữa, nghe mà phát chán!”

    Nàng chưa kịp trả lời hắn liền nói tiếp: “Hay gọi ta là Vương Hoàng đi!”

    “Biết rồi” Dù giận hắn nhưng nàng cũng phải cố nói ra hai chữ biết rồi, con người hắn quả thật hiếp người quá đáng, nếu nàng mà có võ thì không biết chừng ai mới là kẻ chấp thuận. Chỉ tại lúc trước khi học võ, ba mẹ vì quá thương sót tay chân nàng, sợ nàng đau nên không cho nàng học nữa… Nếu không nàng đã cho tên Vương Hoàng đáng chết này một bài học từ lâu rồi.

    Nàng vừa đồng ý gọi tên hắn, hắn vui mừng như một đứa trẻ, lay lay bả vai nàng:

    “Thật hả, đồng ý rồi! Nào nào, gọi thử xem, gọi tên ta xem”.

    Lệ An Nhi lúc này không khỏi lắc đầu, lúc nãy nàng cảm thấy ở thời đại này quen biết nhiều người cũng tốt, nhưng ngay thời khắc này nàng cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình là nàng quá ngu xuẩn… Nàng bắt đầu rút ra bài học cho chính mình, từ nay có quen biết ai cũng phải chọn lọc kĩ một chút, nếu không may gặp phải tên nào giống Vương Hoàng này, chắc nàng chết sớm mất.

    “Vương Hoàng, huynh điên hả” Nàng vừa nói vừa đẩy tay hắn ra, vội kí lên đầu hắn một cái đau điếng. Vương Hoàng cũng vì thế mà ôm đâu ui da lia lịa.

    Nào ngờ tình cảnh trước mặt là chiến tranh ác liệt khi rơi vào mắt người nào đó lại trở thành tình chàng ý thiếp hết sức sâu đậm.

    Nam Cung Hàn cầm lấy nhánh cây gần đó, gương mặt tức giận đến nổi không nói nên lời, hắn bẻ gãy nhánh cây mà không cần dùng sức lục, môi ai oán giương lên:

    “Lệ An Nhi, nàng giỏi lắm!”

    Hắn vì nàng mà một đêm thức trắng, sáng sớm định đến thăm nàng nào ngờ lại bắt gặp nàng cùng Vương Hoàng lôi kéo nhau giữa ban ngày ban mặt, lại còn ôm ôm, vui vẻ cười cười nữa… Thật tức chết ta mà!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/19
  7. 22
    157
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 6
    Đừng nói, ngươi là 'Gian thương'

    Mời đọc
    Tối đó, lại có người đứng ngồi không yên, nghe mật thám nói lại Vương Hoàng đưa nàng về Tiêu Nhi Mộng, cũng không thấy trở ra… Thế là, Nam Cung Hàn hậm hực tức giận, chẳng biết nguyên do nằm ở đâu. Liền sai thuộc hạ đi cướp người. Thuộc hạ vừa nhận lệnh, không chậm trễ, nhanh chóng xoay người rời đi.

    Nam Cung Hàn đứng đó, ngước đôi mắt chim ưng nhìn lên bầu trời đen kịt kia, nhếch nhếch khóe môi:

    “Lệ An Nhi, chúng ta sớm sẽ gặp lại thôi!”



    Đêm khuya thanh tĩnh, mọi người mọi vật vẫn còn đang say giấc, bên cạnh âm thanh rùng rợn của những con cú đếm, tiếng bước chân của hắc y nhân như có như không rơi trên nóc nhà. Cánh cửa phòng Lệ An Nhi không phát ra tiếng động, mở ra… Cảm nhận được nguy hiểm, nàng vội giật mình tỉnh giấc:

    “A... ngươi” lời chưa kịp thốt lên đã bị tên hắc y nhân đánh cho ngất xỉu. Đến hay về đều như gió, không phát ra chút tiếng động nào. Trong đêm, hắc y nhân ôm lấy nữ tử trên tay, như cú đêm bay về phía hoàng cung.

    “Hoàng thượng, người đã được mang đến” hắc y nhân nửa ngồi nửa quỳ cung kính đáp.

    “Được, ngươi lui ra đi” Nam Cung Hàn lạnh băng ra lệnh, không nhanh không chậm tiến đến bên giường.

    Nhìn nử tử đang say giấc, mi tâm nàng hơi chau lại, khiến hắn không khỏi thở dài ‘Ta dọa nàng rồi’. Nam Cung Hàn đưa tay vén vén mái tóc nàng, cười nói: “Nàng có nhớ ta không?”. Hắn hơi giật mình vì lời nói của mình, ‘khốn kiếp’ hắn cư nhiên lại nói ra những lời sến súa này. Quả nhiên hắn điên rồi!


    Lệ An Nhi tỉnh lại khi trời vừa rạng sáng, nàng nghĩ đến chuyện tối qua vội lắc đầu cười nói: “Thế nào lại mơ thấy mình bị bắt cơ chứ?”. Nàng vội ngồi dậy, cảm giác từ đỉnh đầu truyện đến cơn đau như búa bổ, nàng lấy tay ấn ấn thái dương, lúc này mới kịp quan sát xung quanh.

    Nơi đây quả thật không phải là phòng của nàng! Vậy tối hôm qua, mọi việc đều là sự thật. Nàng thật là bị bắt đi?

    Căn phòng rất rộng, mọi thứ bên trong không những đầy đủ mà toàn là những vật dụng xa xỉ. Lệ An Nhi nhanh chóng tiến đến phía cửa sổ, nàng vội mở ra. Vườn trúc hiện ra trước mắt nàng, bên cạnh đó còn có một thác nước nhỏ, cảnh vật hiện hữu phong tình nhưng lại cho người ta cảm giác thanh nhàn khó tả. Nơi đây quả thật tuyệt vời, đúng với ước nguyện của nàng, được một lần trải nghiệm cuộc sống thanh đạm, bình dị, không can thiệp đến thị phi ngoài kia.

    Cuối cùng Lệ An Nhi nàng cũng được thử rồi!

    Nhưng sao không phải do nàng làm mà là bị bắt cơ chứ? Thật sự đau lòng muốn chết…

    Nghĩ đi, nghĩ lại, Lệ An Nhi không khỏi tò mò, nàng vì sao lại bị bắt đến đây. Nàng cũng đâu có đắt tội với ai cơ chứ!

    Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào: “Tiểu thư…”

    “Vào đi” Nàng ung dung ngồi trên bệ cửa sổ nói vọng ra.

    Nô tì nhanh chóng bước vào, trước sau như một, cúi mặt, bước đến chỗ Lệ An Nhi: “Tiểu thư, đây là trang phục của cô, hãy để nô tì hầu cô thay”.

    Nàng nhìn nô tì trước mặt có gương mặt tròn trĩnh, tóc búi kiểu củ tỏi hai bên, trong vô cùng đáng yêu, cười cười trêu cô: “Ta đâu phải thú dữ, sao lại không dám nhìn ta?”

    “Nô tì…”

    “Nào, ngước mặt lên!”

    Nô tì chậm chạm ngước mặt lên, nhìn Lệ An Nhi có chút hồi hộp. Quả thật, ở thời đại này, thân nô tì là thấp kém nhất, nếu lỡ may bị chủ tử ghét bỏ hay trừng phạt, ngoài đường chết ra cũng chẳng còn đường khác. Nàng nhìn nữ tử trước mặt, gương mặt trái xoan đều đặn, đôi mài lá liễu tinh xảo, mắt phượng linh động, mũi cao nhỏ và đôi môi trái tim. Kết hợp với nhau quá hoàn hảo, nữ tử trước mặt nàng như được tiên nhân vẽ ra để chúng sinh nhân gian thưởng thức, vẻ đẹp độc nhất vô nhị.

    Lệ An Nhi thấy nàng ta nhìn mình như chết lặng, bèn hỏi: “Mặt ta khó coi đến thế à?”

    Nô tì vội đáp: “Không, không phải! Là do người quá xinh đẹp!”

    Rõ ràng là lời khen thật lòng nhưng với Lệ An Nhi, nó giống như một lời nói bình thường, cười cười nhìn nô tì: “Ngươi nghĩ mà xem, làm gì có ai đẹp mãi được chứ? Ta rồi cũng sẽ già cũng sẽ chết, rồi lại có những cô nương xinh đẹp khác được sinh ra, lúc đó lời khen ấy liệu có còn dành cho ta không?”

    Nô tì vội cúi đầu tỏ ý xin lỗi, nàng ấy nói không sai, nếu như nói xinh đẹp thì chỉ là một thời, làm gì có ai trẻ trung xinh đẹp mãi mãi. Chẳng khác gì cấm Hoàng thượng nạp thêm thê thiếp…

    Thấy nô tì cúi đầu xin lỗi, nàng lên tiếng: “Được rồi, đây là bài học đầu tiên dành cho ngươi. Làm người, phải biết kiềm chế cảm xúc. Bởi vì lời khen của ngươi coi như đặt đúng người, cho nên ngươi không cần xin lỗi”.

    Nô tì bị nàng làm cho giật bắn mình, ban đầu nàng nói không ai xinh đẹp mãi mãi nên phê bình lời khen của nàng. Bây giờ lại nói, lời khen đấy đặt đúng người. Quả thật, có khiếu hài hước!

    Thấy nô tì cứ im lặng, không lên tiếng, Lệ An Nhi vội phá tan bầu không khí: “À quên, ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi?”

    “Thưa, nô tì tên Lâm Khả, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi” Nô tì cung kính đáp.

    Lệ An Nhi nhoẻn miệng cười cười, nhìn nàng nói: “Ta là Lệ An Nhi, lớn hơn ngươi hai tuổi. Sau này cứ xưng hô như tỷ muội, không cần phải đa lễ”.

    Lâm Khả hơi băn khoăn, nhưng cũng không từ chối, nói: “Vâng”

    --------------------------------------

    Lệ An Nhi cùng Lâm Khả trò chuyện đôi lời, cô bé này tình tình cũng rất tốt, nói chuyện lại lễ phép dễ gần, khiến nàng có chút yên tâm, hỏi: “Lâm Khả, muội nói xem, rốt cuộc là ai đưa ta đến đây?”

    Lâm Khả nhìn nàng cười cười: “Muội không tiện nói, có lẽ sẽ sớm biết thôi!”, nàng nhìn vẻ mặt của đang suy nghĩ của Lệ An Nhi, vui vẻ nói tiếp: “Tiểu thư, thật sự tỷ khác với những gì muội suy nghĩ”

    “Khác?”

    “Đúng ạ, lúc đầu muội nghĩ tỷ không dễ gần gũi như vậy. Biết đâu chừng khi muội vừa bước vào đã bị tỷ bắt nạt hỏi cung… Nào ngờ, tỷ không những không tức giận, lại còn đối với Lâm khả như tỷ muội. Lâm Khả kính nể vô cùng!”

    Lệ An Nhi cười đến đau bụng, nhìn Lâm Khả nói: “Muội nghỉ ta bị điên à? Cớ sao phải tức giận lên một cung nữ nhỏ bé trói gà không chặt như muội”, Nghĩ một hồi, nàng nói tiếp: “Nếu có tức giận, thì sẽ trút lên người kẻ chủ mưu đã bắt ta, ta sẽ chặt kẻ đó thành tám khúc, băm nhuyễn làm thức ăn cho tiểu cẩu… Có phải như vậy quá hả hê không?”

    Lâm Khả vội che miệng cười, hai vai run bần bật: “Muội nghĩ tỷ sẽ không có cơ hội đó đâu!”

    Lệ An Nhi nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần: “Nói vậy chứ ta nào dám! Ta còn trẻ như vậy mà phải vào thiên lao thì uổng phí cả thanh xuân mất”.

    Nói rồi , hai người đưa mắt nhìn nhau cười lớn.



    Lệ An Nhi cùng Lâm Khả dạo quanh vườn trúc, lòng không khỏi khen ngợi, chủ nhân nơi đây quả thật có mắt chọn. Phong cảnh đẹp đẽ, thanh tịnh như thế này, thật sự rất tốt để tịnh tâm, dưỡng thân. Nàng quay sang hỏi Lâm Khả: “Này, muội nói xem, chủ nhân nơi này có phải rất có mắt nhìn không?”

    Lâm khả khẽ cười nhưng không trả lời. Lệ An Nhi cứ mãi mê ngắm cảnh, mà quên chú ý, bên cạnh mình mọi người rời đi từ lúc nào. Đến khi có người tiến đến phía sau gọi nàng, nàng mới bừng tỉnh: “Đẹp không?”

    Nàng vội quay đầu, đáp trả: “Ngươi… ngươi là kẻ đã bắt ta?”

    Nam Cung Hàn lại cười châm chọc: “Chà, mới vài ngày không gặp, nàng đã quên ta rồi!”

    Lệ An Nhi lúc này mới nhìn kĩ nam nhân trước mặt, quả thật có chút quen mắt. Nàng chợt nhớ ra, hắn là nam nhân kì hoặc kia mà nàng đã cứu, liền đánh vào cánh tay của hắn một cái: “Tưởng ai? Nào ngờ là ngươi, làm ta một phát đứng tim…”, nàng vừa nói vừa vuốt vuốt lòng ngực.

    “Vậy ư? Không ngờ nàng còn nhận ra ta?”

    “Sao lại không. Ngươi nghĩ ta mù chắc!”

    Nói qua, nói lại một hồi, Lệ An Nhi liền đi vào vấn đề chính: “Mà này, ngươi bắt ta đến đây làm gì? Ngươi đừng quên là ta đã cứu ngươi một mạng”.

    Nam Cung Hàn nhìn nàng nghiêm túc, chợt bật cười thành tiếng: “Vậy sao? Ta thật không có ác ý”

    “Vậy bắt ta làm gì? Mau thả ta ra”

    “Ta nào dám bắt nàng, đây là ta mời nàng đến!”

    Lệ An Nhi nhìn Nam Cung Hàn bằng ánh mắt nghi hoặc, nói: “Mời? Nực cười, có ai mới khách như ngươi không?”

    “Vậy chẳng phải ta đặc biệt nhất sao? Nàng nói xem, nơi đây có gì không tốt. Nàng muốn gì cũng có, ăn ở thì được miễn phí, có kẻ hầu người hạ… Chẳng phải tốt hơn là ở Tiêu Nhi Mộng sao?”

    Lệ An Nhi suy nghĩ một hồi, tay để trước ngực, gật gật đầu nói: “Ừ, cũng đúng. Nhưng trong này ngoài cảnh vật ra, chẳng có gì náo nhiệt. Ngươi muốn cô lập ta như vậy, có phải quá đáng lắm không?”

    “Quá đáng? Ngoài kia có gì vui mà nàng muốn về như vậy? Chẳng lẽ có người đang chờ nàng à…?”

    “Ngươi có ý gì?”

    “Nàng tự mình mà suy nghĩ, ta không rảnh giải thích với nàng”

    Nam Cung Hàn vừa nói vừa tự chửi thầm mình, ‘Khốn kiếp’, cuộc đời của hắn lần đầu tiên phải nói nhiều đến vậy trước mặt nữ nhân. Hắn thật không cam lòng, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, khoát áo rời đi.

    Thấy hắn có ý rời khỏi, Lệ An Nhi liền chạy theo hắn: “Này, ngươi lại đi à?”

    Lúc này hắn có chút bực mình, nói lớn: “Ta tên là Nam Cung Hàn, không phải ‘Ngươi’”

    “Ồ” Lệ An Nhi chỉ phát ra tiếng ồ rồi thôi, cùng hắn lặng lẽ rời khỏi vườn trúc.

    Lệ An Nhi chợt nảy lên suy nghĩ táo bạo, nam nhân này tự dưng bắt nàng về đây, nuôi dưỡng nàng như một bà hoàng, nơi hoang vu hẻo lánh như vậy, nàng lại bị hắn cho cô lập với bên ngoài. Không lẽ, muốn nuôi dưỡng nàng thật tốt rồi đem đi bán ư? Nàng vội nắm lấy vạt áo hắn: “Nam Cung Hàn, đừng nói với ta ngươi là gian thương đấy nhé!”

    Chân mày của Nam Cung Hàn chợt giật mạnh, hắn tỏ thành ý mời nàng về đây, thế mà nàng còn nghi ngờ hắn là gian thương. Thật tức cười? Ở ngoài kia, bết bao nữ nhân muốn vào nơi này của hắn còn không được, còn nàng thì… Nàng thật sự là ‘Nữ nhân ngốc’. Hắn cúi người, tay xoa xoa chiếc cằm xinh xắn của nàng, cười giảo hoạt: “Muốn biết không?”
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/19
  8. 22
    157
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 7
    Lệ nhi, hãy làm nữ nhân của ta
    Mời đọc
    Khóe môi Lệ An Nhi cố câu lên một nụ cười gượng gạo: “Ha ha, ta… ta đùa với ngươi thôi!”. Vừa nói xong liền dùng tốc độ ‘Tên lửa’ chạy ra khỏi vườn trúc, miệng không quên để lại lời nhắn:

    “Nam Cung Hàn, ngươi cứ đi thong thả. Ta về trước… bye”.

    Nam Cung hàn bị hành động ngốc nghếch của nàng chọc cười thành tiếng, nói: “Ngốc!”

    Trên đường trở lại gian nhà tranh, Nam Cung Hàn cứ mãi suy nghĩ về từ ngữ kì lạ của nàng nói lúc nãy, nó có ý là gì? Không phải đang mắng hắn chứ? Đến nơi, hắn liền lên tiếng hỏi nàng:

    “Lệ nhi, ta hỏi nàng, từ lúc nãy nàng nói có nghĩa là gì?”

    Lệ An Nhi tỏ vẻ đâm chiêu, không biết lúc nãy mình đã nói gì, liền gảy gảy đầu, cười cười hỏi lại hắn: “Ta, ta thật không nhớ mình đã nói gì nữa… ! Ngươi nhớ không?”

    ‘Đúng là đầu heo!’ Nam Cung Hàn lòng thầm mắng nàng, nhưng môi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Ừm… Hình như nàng nói ‘bai’ “.

    Nàng khúc khích cười khiến Nam Cung Hàn hơi chột dạ: “Nàng cười vậy là có ý gì?”

    Thân là một họa sĩ nổi tiếng thường xuyên giao tiếp với những người nước ngoài nên ngoại ngữ là điều thiết yếu trong cuộc sống của cô. Đôi khi thuận miệng lại phát ra vài từ tiếng anh, cũng không trách hắn được. Ở thời đại này, chắc chưa biết đến tiếng anh là gì đâu! Bèn lên tiếng chọc ghẹo hắn: “Ừm… ‘Bye’ có nghĩa là Đại ngốc. Ha ha”.

    “Nàng mắng ta?” Dây thần kinh của Nam Cung Hàn căng cứng, hắn là vua một nước, không điều gì mà hắn không làm được. Nói chung con người Nam Cung Hàn hắn phải nói là tài giỏi xuất chúng, không ai sánh bằng. Thế mà, hắn lại bị một Nữ nhân ngốc mắng mình là Đại ngốc… Thật sự quá mắt mặt. Liền giở thủ đoạn ti tiện: “Ồ, Đại ngốc? Đại ngốc luôn không hiểu chuyện đúng không?” Dám mắng ta, để xem ta trừng trị nàng ra sao…

    “Nam Cung Hàn, ngươi…” Lời chưa thốt ra khỏi miệng đã bị ai đó ngậm lấy, đầu lưỡi hắn linh hoạt chạy trong khoang miệng, liên tục dạo quanh khắp môi nàng. Có mạnh có nhẹ, có lưu luyến cũng có dũng mãnh khiến cho lệ An Nhi vô thức say mê. Hơi thở như sắp bị cạn kiệt, nàng đỏ mặt đẩy hắn ra:

    “Nam Cung Hàn, ngươi thật không đứng đắn!”

    Nhìn nàng cầm lấy vạt áo lau qua lau lại môi mình, mày Nam Cung hàn liền chau lại, khó chịu nói lớn: “Không được lau, đó là dấu ấn của ta”.

    “Biến thái! Ta cứ thích lau đấy, ngươi làm gì được ta?” Lệ An Nhi trong lòng giăng đầy tơ nhện, nam nhân này nàng quen biết chưa lâu, cũng không hiểu con người của hắn… Càng không muốn vì nam nhân mà phải chịu cảm giác đau đớn thêm lần nữa! Bây giờ nàng phải vạch rõ ranh giới với hắn hoặc là phải xác định, Nam Cung Hàn đối với nàng ra sao?

    Nam Cung Hàn cũng biết mình hơi sốt ruột, hắn thật không có ý vô lễ với nàng, nhưng mà… Nàng cứ lôi dáng vẻ đẹp nhất ra câu dẫn hắn, khiến hắn không kiềm chế được. Liền lên tiếng xin lỗi: “Lệ nhi, ta… “ nhưng hắn vẫn không biết mở lời như thế nào, bèn thở dài ôm nàng vào lòng thủ thỉ: “Lệ nhi, hãy làm nữ nhân của ta đi, được không?”

    Lệ An Nhi biết hắn có tình ý với mình, nhưng điều này có phải đến quá sớm không? Nam nhân ở thời đại này ‘tam thê tứ thiếp’ nhiều không điếm xuể, lại phải nói đến, chưa chắc họ đã thật lòng thật dạ đối tốt với một người. Có thể đối với nàng, Nam Cung Hàn có chút hứng thú, ai biết được, ngày mai hắn lại dùng những lời nói mật ngọt này dâng đến tai người khác...? Nàng biết mình ích kỉ nhưng Lệ An Nhi nàng chỉ muốn cùng nam nhân mình yêu sống trọn đời trọn kiếp, mãi không xa rời…

    Lệ An Nhi đưa đôi mắt đẹp nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Nam Cung Hàn, hãy cho ta thêm thời gian… Để thích ngươi!”

    Nhìn mắt đẹp của nàng ngấn lệ, lòng Nam Cung Hàn lại chẳng biết diễn tả ra sao, hốt hoảng hỏi nàng:

    “Tại sao lại khóc?”

    “Nam Cung Hàn, ngươi đối với ta là thật lòng sao?” Phải, nàng đang sợ, sợ hắn sẽ giống với những nam nhân khác, chỉ xem nàng là y phục ngoài thân.

    Nam Cung Hàn hiểu ý nàng, liền ôm nàng vào lòng: “Là thật lòng. Nam Cung Hàn ta thề, đời này kiếp này không phụ nàng!” Xin lỗi nàng Lệ nhi, ta lại lừa dối nàng… Nhưng chỉ cách này mới có thể giữ nàng bên cạnh ta thôi!

    “Được! Ta tin chàng. Nếu chàng dám làm điều có lỗi với ta, ta sẽ vĩnh viễn rời xa chàng”.

    Nam Cung Hàn giật giật khóe môi, cố câu lên một nụ cười.


    Trong khi đó, tại khách điếm Tiêu Nhi Mộng, Vương Hoàng say khướt ngồi trong phòng nàng, mắt hắn đỏ hoe, đuôi mắt vẫn còn đọng lại chút nước… Dường như Vương Hoàng đã khóc?

    Lâm Tiêu Mộng đứng bên ngoài nhìn hắn điên cuồng uống rượu, lòng cũng đau xót thay, vội chạy đến giật lấy bình rượu trong tay hắn, nói: “Vương công tử, ta xin ngài đừng uống nữa! Nếu không có án mạng, khách điếm của tôi không chịu nổi tội danh này đâu”.

    Vương Hoàng mặc kệ lời của Lâm Tiêu Mộng, vươn tay giật lấy bình rượu, vừa uống vừa cười, một nụ cười chua chát: “Bà chủ Lâm, bà nói xem, ta như vậy có gì không tốt? Ngoài kia có biết bao cô nương muốn được bổn công tử thương yêu mà không được… Ta đối với nàng ấy tốt như vậy, thương như vậy… mà nàng hết lần này đến lần khác lại bỏ trốn. Bà thấy có đáng trách không, ha ha?”

    “Vương công tử, có lẽ An Nhi muội ấy có việc, không kịp cáo từ ngài… Ngài đừng lo lắng, muội ấy sẽ sớm trở về thôi!”

    “Có việc? Nàng ấy ngoài việc bỏ trốn thì còn việc gì nữa chứ!” Môi hắn giương lên một nụ cười châm biếm ‘Nàng còn muốn trốn ta tới khi nào nữa đây? Ba năm trước hay ba năm sau cũng vậy, dùng duy nhất mỗi biện pháp này…'

    Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, ba năm trước, khi hay tin Vương gia và Cố gia liên hôn, nàng đã khóc rất nhiều, đến nổi hai bọng mất phình lên to tướng. Lúc đó, hắn đã ôm nàng vào lòng rất chặt nói với nàng “Tiểu Mạn, đây chỉ là một hôn sự chính trị, không hơn không kém. Đợi khi mọi chuyện giải quyết xong, ta sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng về. Không lâu đâu, nàng chờ ta được không?”

    Chính miệng nàng đã đồng ý chờ hắn, hứa là sẽ ở bên cạnh hắn, nàng cũng biết lòng hắn trước giờ chưa từng thay đổi chỉ có mình nàng. Vậy mà, đêm đó nàng lại bỏ trốn, chỉ để lại một câu ngắn ngủi “Ta không thể tha thứ cho chàng”. Không ai biết được cảm giác của hắn lúc ấy, có đau lòng, có thống khổ cũng có tuyệt vọng. Người hắn yêu cư nhiên lại lừa gạt hắn… lại một mình chạy trốn, trốn tận ba năm!

    Hôm nay, nàng muốn trốn đến bao giờ?

    Lâm Tiêu Mộng biết tâm trạng hắn lúc này, ai cũng không khuyên nổi, chỉ lên tiếng nhắn nhủ hắn:

    “Ngài cứ uống, ta không dám cản. Nếu như ngài chết đi, An Nhi muội muội, biết đâu sẽ tìm được một người nam nhân tốt hơn!”

    Lời nói của Lâm Tiêu Mộng như một bạt tay vả mạnh vào mặt hắn, một cái đau điếng, hắn liền tỉnh rượu: “Ai cho phép nàng ấy làm như vậy? Đời này nàng ấy chỉ có thể làm nữ nhân của Vương Hoàng ta, của một mình ta mà thôi!”

    “Vậy sao?”

    Hắn nhìn Lâm Tiêu Mộng, đôi mắt chợt trở nên nghiêm nghị, nói: “Ta đi tìm nàng ấy”.

    Lâm Tiêu Mộng nói đúng, nếu hắn cứ ngồi đây buồn bã thì có thể hắn sẽ mãi mãi mất nàng, hắn không muốn một chút nào!...

    Lâm Tiêu Mộng nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “Tìm? Ở đâu?”

    “Ta, không biết… Nhưng ta sẽ dùng thời gian cả đời này để mang nàng ấy trở về”.

    “Được. Ta đợi tin tốt của ngài!” Lâm Tiêu Mộng nhìn theo bóng lưng của Vương Hoàng, môi lại giương lên nụ cười, đời này Lệ An Nhi có thể tìm được người nam nhân vì mình mà hi sinh cả cuộc đời, quả thật đáng quý. Chỉ mong rằng, muội ấy sớm nhận ra tấm chân tình của Vương Hoàng, đừng phụ ngài ấy…

    -----------------------------------------


    Khi Nam Cung Hàn về đến hoàng cung thì trời cũng chạng vạng tối. Trong đầu hắn cứ mãi văng vẳng câu nói của Lệ An Nhi “Ta tin chàng”, môi hắn lại giương lên nụ cười bi ai, nếu một ngày nàng phát hiện ta lừa dối nàng, thì nàng có phải mãi mãi không gặp ta không? Quả thật, trong lòng ta chỉ có một mình nàng, nhưng hậu cung của ta trên dưới có đến mười mấy phi tần. Ta thân là vua một nước, thê thiếp nhiều vô số, là điều không thể tránh khỏi. Đến lúc đó, có thể nàng sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho ta chăng?

    Đêm khuya, có người chìm trong lo lắng, bi ai, cũng có người chìm trong hạnh phúc, vui mừng. Lệ An Nhi một thân áo trắng, hai tay chống lên thành cửa sổ , cười đến ngọt ngào. Nàng nhớ đến lời nói của hắn, lòng như được rót rượu, ấm nóng vô cùng.

    Kiếp trước, nàng vì một người mà đau tận tâm can, đi từ thất vọng đến tuyệt vọng. Nàng vĩnh viễn không tin trên đời này có kẻ mãi mãi chung tình, vì nàng mà thề ước… Nhưng kể từ khi gặp hắn, trái tim lạnh lẽo của nàng từng chút từng chút một được hâm nóng. Dù đã cố kìm chế nhưng mỗi lần nhìn vào mắt hắn, nàng không thể không thốt lên rằng “Nàng đã yêu hắn mất rồi!”

    Không một ai biết được, khi Nam Cung Hàn nói với nàng rằng “Lệ nhi, hãy làm nữ nhân của ta”, nàng đã vui mừng biết chừng nào, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng nàng sợ, thực sự lo sợ phải đau đớn một lần như thế nữa!

    Nam nhân một khi đã chính miệng thề thốt, cả đời không phụ nàng, thì Lệ An Nhi nàng biết chính mình vẫn không đứng vững, tự mình sa vào lòng hắn, không trách cứ chỉ có hạnh phúc vô biên. Chỉ là nàng cần thời gian để thấu hiểu hắn, cũng như phá bỏ cánh cửa sắt trong tâm nàng.

    Nam Cung Hàn! Đợi ta thêm một chút nữa, một chút nữa thôi để ta dùng cả trái tim để yêu chàng!

    Lệ An Nhi Đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao, thầm nói: “Ba mẹ, hai người có phải cũng đang chúc phúc cho con không?”



    Trong đêm, lại có kẻ ngồi trên bóng cây cổ thụ to lớn, cầm lấy bức họa trong tay, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, một nụ cười chua xót hiện ra, hỏi: “Thế gian rộng lớn thế này, ta biết tìm nàng ở đâu?”
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/9/19

Chia sẻ trang này