1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế) - Công Tử Diễn

Thảo luận trong 'Ngôn Tình - Xuyên Không - Đô Thị' bắt đầu bởi Thiên Kim Anh, 11/11/18.

Lượt xem: 1,648

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1641:

    Mời đọc
    (2)

    Ngày đó tên ăn mày ra ngoài ăn xin, mẹ Bạch ở nhà chăm sóc đứa bé kia, Bạch Nguyệt khóc há mồm, phát ra tiếng ồ ồ. Mẹ Bạch tìm giấy bút để cho cô ta viết ra những gì cô ta muốn nói.

    Bạch Nguyệt tốn biết bao công sức mới viết nổi, trên tờ giấy là mấy chữ xiên xẹo: Cứu con, rời đi.

    Mẹ Bạch hỏi: “Ý con là tên ăn mày kia đối xử với con không tốt nên muốn mẹ dẫn con đi sao?”

    Bạch Nguyệt chảy nước mắt gật đầu.

    Mẹ Bạch thở dài: “Nguyệt Nguyệt, lúc trước con kiêu ngạo mẹ không quản được con nên chỉ biết nhìn con bước lên con đường sai trái mà không kéo con lại được. Mẹ biết con khinh tên nhà quê kia, thế nhưng dù nó có xấu xí, nó vẫn đối xử với chúng ta rất tốt. Cả nhà bây giờ đều dựa vào nó cả, con đừng khinh người nữa, quãng đời này con chỉ có thể sống trên giường thôi, thật sự đời này còn có một người đàn ông như vậy đã là tốt lắm rồi!”

    Bạch Nguyệt khóc càng dữ dội hơn, cô ta âm thầm hét lên trong đầu: Không phải vậy, không phải vậy, tên chó chết kia hoàn toàn không phải người! Ngày nào hắn cũng hành hạ cô ta, hắn không tắm rửa, cả người hôi thối mà lại bắt cô ta phải làm những chuyện ghê tởm như vậy!

    Thế nhưng cô ta không nói ra được, bởi vì mẹ Bạch lại bận bế đứa bé lên dỗ dành rồi.

    Lúc này Bạch Nguyệt cảm thấy rất bất lực, cảm giác khủng hoảng cùng hối hận phát ra từ tận đáy lòng.

    Cô ta không cam lòng, nhưng khi rơi vào cảnh này, cuối cùng cô ta cũng chịu hiểu cuộc sống trước kia hạnh phúc đến thế nào.

    Hối hận cũng chẳng thể làm được gì, cả đời này cô ta chỉ có thể sống trong hối hận.

    Tương lai còn rất dài, lúc này cô ta cảm thấy chẳng thà cô ta chết ngay từ lúc bị bầy sói kia tấn công còn hơn!

    Bạch Nguyệt sống rất thảm nhưng cũng chẳng ai thèm bận tâm tới cả. Từ đó về sau cô ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của đám người Tư Tĩnh Ngọc.
    Trong bệnh viện, Bé Lười vừa mới thoát khỏi nguy hiểm thì có một nhóm bé gái chạy tới bệnh viện thăm bé.

    “Bé Lười, chúng tớ tới thăm cậu này, đây là quà tớ chuẩn bị cho cậu!” Một cô bé có tên là Tiểu Phi Phi chớp chớp hai con mắt to tròn rồi đưa món quà trong tay cho Bé Lười: “Là do tớ tự tay làm đó ”

    “Bé Lười, tớ chuẩn bị cho cậu ít sách truyện này, chắc cậu ở trong này buồn chắn lắm nhỉ?” Một cô bé khác cũng chạy lên góp vui.

    Mấy cô bé con léo nha léo nhéo khiến phòng bệnh trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, Bé Lười liếc mắt nhìn mấy món quá kia cũng chẳng có biểu cảm gì là vui mừng cả, trái lại còn nhìn Tí Nị đứng phía sau mọi người: “Tí Nị, vết thương trên tay em thế nào rồi?”.

    Vì Tí Nị chạy đi tìm cứu viện nên bị cành cây làm bị thương, giờ cô bé nghe thấy Bé Lười nói vậy liền cười tươi rói: “Không đau ạ!”

    Bé Lười cũng cười, Tiểu Phi Phi thấy vậy liền ghen tị, nhịn không được muốn làm Tí Nị mất mặt: “Tí Nị, cậu chuẩn bị quà gì cho Bé Lười thế?”.

    Tiểu Phi Phi vừa nói thì mấy bé gái khác cũng nhao nhao lên.

    “Đúng thế, Bé Lười vì cứu cậu nên mới nằm viện đấy, cậu chuẩn bị quà gì thế?”

    “Tí Nị, chắc chắn quà của cậu không tốt bằng của tớ đâu?”

    Dù sao thì vẫn là trẻ con, nói năng thẳng thắn lại càng không khách khí.

    Không thích là sẽ tỏ thái độ ra luôn.

    Tí Nị chớp đôi mắt to tròn của mình, thầm nghĩ xong rồi, bé quên chuẩn bị quà mất rồi!

    Nhưng mà... quà ấy hả, hì hì hì...
     
  2. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1642:

    Mời đọc
    Tí Nị bĩu môi, mặc dù còn nhỏ nhưng bé đủ nhạy cảm để nhận ra mọi người không thích mình. Lúc đi tới bọn họ còn giấu quà đi, không cho bé xem, còn nói không cần chuẩn bị quà, nhưng đến nơi thì ai ai cũng đưa quà ra cả.

    Thật là... dối trá!

    Tí Nị liếc mắt nhìn Tiểu Phi Phi, những bé gái khác đều rất ngây thơ, chỉ có Tiểu Phi Phi là không. Bé muốn nói mình không có quà, không có quà cũng có gì mất mặt đầu, cơ mà vừa nghiêng đầu thì...

    Vì sao cậu chủ lại nhìn bó như thế?

    Cứ như thể nếu bé không đưa quà ra thì sẽ không bỏ qua cho bé vậy.

    Tí Nị rụt cổ, đôi mắt to đen bắt đầu đảo đảo rồi sau đó giòn giọng nói: “Ai bảo tớ không có quà?”

    Nói xong bé móc móc trong túi của mình, suốt nửa ngày dưới cái nhìn soi mói của đám Tiểu Phi Phi liền móc ra được một trăm tệ đưa cho Bé Lười, sau đó cười, nói: “Cậu chủ, quà của cậu đây!”

    Món quà này khiến đám bé gái sửng sốt.

    Tiểu Phi Phi nói: “Tí Nị, sao cậu lại tặng tiền chứ?”

    “Đúng thế, cậu thật quá đáng! Cậu chủ không thiếu tiền, sao cậu lại đưa tiền cho cậu chủ chứ?” “Cậu không chuẩn bị quà liền lấy tiền ra lấp liếm sao?

    “Sao cậu có thể như vậy hả?”

    Đối mặt với sự công kích của mọi người, Tí Nị chẳng hề sợ hãi hay buồn bực mà còn nói: “Ai nói tiền không thể làm quà? Quà của mấy cậu không dùng tiền mua chắc? Hừ, quà tôi tặng cậu chủ chính là tiền!”

    Gia cảnh của Tiểu Phi Phi khá nhất trong đám trẻ, từ nhỏ đã được giáo dục làm con dâu nhà họ Tiêu cho nên bé kiêu căng nói: “Tiền quá thô tục!”

    Tí Nị chu miệng: “Không phải!”

    “Đúng vậy!”
    “Không phải!”

    Hai đứa bé bắt đầu cãi nhau, không ai nhường ai, Tí Nị trợn mắt rồi hô lên: “Tặng quà là để người được tặng vui vẻ! Mấy cậu nói gì cũng vô dụng, chỉ cần cậu chủ thích là được!”

    Tiểu Phi Phi nói: “Sao cậu chủ có thể thích...”

    Nhưng bé còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy Bé Lười nói: “Tôi thích tiền nhất!”

    Một câu này khiến cả phòng bệnh bỗng im bặt.

    Hai mắt Tí Nị sáng rực, bé lạch bạch chạy qua rồi nhét tiền vào tay Bé Lười: “Em biết cậu chủ thích tiền nhất cho nên mới tặng cậu đó!”

    Bé Lười bĩu môi, kiêu căng nói: “Nhưng ít quá! Nếu thích anh thì em phải đưa 521 tệ! Còn muốn ở chung với anh thì phải đưa 1314 tệ! Nhớ kĩ chưa?”

    (512 trong tiếng trung là: Tôi yêu bạn; 1314 là một đời một kiếp)

    Mọi người: “..!!!”

    Vài người lớn đứng ngoài cửa cũng lập tức đen mặt.

    Trang Nại Nại u oán nhìn Tiêu Khải, để ông nội giáo dục Bé Lười có đúng là quyết định sáng suốt không?

    Tiểu Khải thì kiêu ngạo ngẩng đầu lên: “Thằng cháu mà ông nuôi quả nhiên bất phàm! Nhỏ như vậy đã có phong thái doanh nhân rồi!”

    Mọi người: “.”

    Cùng lúc đó Tân Tân trong phòng cách ly cũng đã tỉnh lại.

    Thị Cẩm Ngôn thay quần áo rồi vào thăm nó, sau khi hỏi vài câu hỏi thì anh mới mím môi, nói: “Tân Tân, Bạch Nguyệt nói với con chú Diều Đằng đã làm gì?”
     
  3. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1643:

    Mời đọc
    Tân Tân đang nằm nghỉ, nghe thấy Thi Cẩm Ngôn hỏi vậy thì không khỏi sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm ba mình rồi nói: “Ba, nếu như con nói cho mẹ biết thì mẹ sẽ đau lòng đúng không?”

    Thị Cẩm Ngôn nghe vậy chỉ trầm mặc, một lúc lâu sau anh cười, nói: “Đúng”

    Tân Tân lập tức gật đầu: “Ba, con không hề nghe rõ cô ta nói gì cả”

    Thi Cẩm Ngôn nghe thấy đáp án này, không khỏi đưa tay ra xoa đầu Tân Tân: “Con trai, con ngoan lắm”

    Vậy nên rốt cuộc Diêu Đằng đã làm gì?

    Trên thế giới này chỉ có Bạch Nguyệt biết nhưng cô ta đã không thể nói được nữa rồi.

    Thị Cẩm Ngôn đoán được nhưng không nói.

    Tư Chính Đình điều tra được cũng không nói.

    Tân Tân biết được lại nói bé quên rồi.

    Thế nhưng Tân Tân thật sự quên rồi sao? Rất lâu sau đó, mỗi lần nhóc nhớ tới chuyện này đều sẽ âm thầm tự đánh giá trong lòng.

    Nhóc không nhịn được phải tự hỏi: Tình yêu là gì mà có thể khiến một người chính trực mắc sai lầm, có thể khiến một người phụ nữ trở nên điên cuồng như thế?

    ***

    Nửa năm sau.

    Hôm nay trước của khách sạn Hoàng Gia đặc biệt náo nhiệt hơn thường ngày, pháo hoa nổ không ngừng. Ngoài cửa có một cổng vòm bằng hoa đẹp như trong mơ, xung quanh được trang trí bằng rất nhiều loại hoa hồng, có trắng, có hồng, có đỏ, rực rỡ đủ màu, người qua đường cũng nhịn không được phải dừng bước, ngoài đầu nhìn sang.

    Hội trường được trang trí giống như trong mơ, cho dù đây là hôn lễ kiểu Trung Quốc nhưng lại kết hợp được cả hai phong cách kiểu Trung và kiểu Tây.
    Trên vòm hoa có viết tên của cô dâu và chú rể: Thị Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc.

    Thi Cẩm Ngôn mặc một bộ vest màu trắng, vẻ mặt hạnh phúc đứng ở cửa khách sạn đón khách.

    Còn Tư Tĩnh Ngọc vẫn đang ở trong phòng chờ hôn lễ bắt đầu.

    Tư Tĩnh Ngọc ngồi bên bàn trang điểm, ngắm nhìn cô gái trong gương.

    Nửa năm qua cô đã trở lại vóc dáng ban đầu, cơ thể gầy còm nhà đang trong thời kì cho con bú mà nở nang hẳn ra, mặc áo cưới vào thì chỗ nào cần có thịt là có thịt, chỗ nào cần gẩy là gầy, xinh đẹp vô cùng.

    Tư Tĩnh Ngọc rất xấu hổ, cô vốn không muốn tổ chức hôn lễ nhưng ai ngờ mẹ cố với Thị Cẩm Ngôn lại sống chết không chịu, ngay cả Trang Nại Nại và Tư Chính Đình cũng cật lực tán thành.

    Mặc dù nói hôn lễ chỉ là hình thức, nhưng cả đời một cô gái có được mấy lần như vậy.

    Xuyên qua lớp kính, Tư Tĩnh Ngọc có thể trông thấy dáng vẻ vui sướng của Thi Cẩm Ngôn, đừng nói đến cô dâu, ngay cả chú rể ngày hôm nay cũng vô cùng đẹp trai.

    Nghĩ đến cuộc sống nửa năm qua, Tư Tĩnh Ngọc nhịn không được khẽ cong môi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Thi Cẩm Ngôn có thể ngọt ngào đến vậy.

    Đang nghĩ ngợi, Trang Nại Nại đột nhiên đi tới bên cô rồi hỏi: “Chị, có bị căng sữa không?”

    Một câu này khiến Tự Tĩnh Ngọc đỏ bừng cả mặt.

    Từ sau khi kết hôn, Trang Nại Nại càng ngày càng chẳng biết ngại ngùng gì.

    Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu nhìn ngực của mình, cô chuẩn bị cho hôn lễ từ sáng sớm, đã bốn tiếng không cho Niệm Diều ăn rồi, quả thật ngực cũng đã căng lên.

    Cô khẽ gật đầu, sau đó Trang Nại Nại rút đồ hút sữa ra cứ như đang làm một màn ảo thuật: “Niệm Diêu còn nhỏ quá, hôm nay lại đông người nên không đưa bé tới đây được, chị cứ dùng tạm cái này trước đi”

    Sau đó Trang Nại Nại chớp chớp mắt, nói tiếp: “Thật ra để anh rể tới giải quyết cho chị mới là tốt nhất!”
     
  4. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1644:

    Mời đọc
    Con bé này!

    Tư Tĩnh Ngọc Tẩy Trang Nại Nại một cái: “Nói linh tinh!”

    Trang Nại Nại cười hì hì: “Em đầu có nói sai, hơn nữa đều là con gái với nhau thì chị xấu hổ cái gì?! Chị, chị còn sinh sớm hơn cả bọn em đấy!”

    Trong phòng này chỉ có Trang Nại Nại và Lâm Hi Nhi, đều là người đã từng sinh con cũng đã kết hôn nên không có gì phải ngại cả.

    Tư Tĩnh Ngọc đỏ rực cả tại, thấy vẻ mặt xấu xa của Trang Nại Nại thì không khỏi bật cười, nói: “Chị thấy em có kinh nghiệm đầy mình đấy nhỉ?”

    Quả nhiên Trang Nại Nại thấy thấy thế thì đỏ bừng cả mặt: “Sao chị lại như vậy chứ? Em có ý tốt nghĩ cách cho chị mà!”

    Nói rồi cô quay người, đi ra ngoài: “Ai da, để em đi xem có gì cần giúp không?

    Tư Tĩnh Ngọc thấy cô chạy ra ngoài thì thầm nghĩ, nhóc con dám đấu với chị sao!

    Lâm Hi Nhị sợ Tư Tĩnh Ngọc túm lấy lại mình nên cũng tìm một cái cớ chuồn ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại, Tư Tĩnh Ngọc liên thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng cởi váy cưới ra, cầm lấy bình hút sữa, đang chuẩn bị hành động thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

    Tư Tĩnh Ngọc giật mình hoảng sợ, sau khi thấy người tới là Thi Cẩm Ngôn mới thở phào.

    Nhưng nhớ đến lời Trang Nại Nại vừa nói, mặt cô không khỏi đỏ lên: “Anh tới đây làm gì?”

    Sau đó vội vàng cầm lấy bình hút sữa: “Em... em dùng cái này là được, không cần anh!”

    Thị Cẩm Ngôn kinh ngạc nhướng mày, sau đó cười, nói: “Anh đến xem có còn cái gì cần chuẩn bị nữa không, tiện thể nói cho em biết hôn lễ sẽ bắt đầu vào lúc mười hai giờ. Đến lúc đó em sẽ vào lễ đường cùng với hai bé phù dâu”

    Tư Tĩnh Ngọc: “.”

    Cô xấu hổ, nghĩ đến chút suy nghĩ xấu xa của mình thì cả mặt lại đỏ bừng lên.
    Cô vừa mới nghĩ cái gì vậy chứ? Lại còn cho rằng Thi Cẩm Ngôn qua đây giúp cô...

    Nhưng Thị Cẩm Ngôn lại bước tới gần Tư Tĩnh Ngọc, khom người xuống.

    “Nhưng mà em có chắc là thứ này dùng tốt hơn anh không?”

    Ngay sau đó, ngón tay của anh nhẹ nhàng đẩy bình hút sữa một cái.

    Gò má của Tư Tinh Ngọc muốn cháy luôn rồi: “Anh..”

    Cái người này thật xấu xa, sao có thể nói trắng ra như vậy chứ?

    Đến cuối cùng Tư Tĩnh Ngọc dùng cái gì để giải quyết vấn đề của mình thì chỉ có hai người họ biết, thế nhưng lúc Thị Cẩm Ngôn ra khỏi phòng thì rõ ràng cười như vừa được ăn mật.

    Tư Tĩnh Ngọc trong phòng lộ vẻ xấu hổ, xinh đẹp một cách kì lạ.

    Cô đang chỉnh lại váy cưới thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Tư Tĩnh Ngọc xách váy đứng lên mở cửa phòng rồi sau đó ngây người.

    Người đến không ai khác chính là ba mẹ của Diều Đằng.

    Hai ông bà mặc lễ phục, cầm thiệp mời trong tay, họ cũng được mời tới dự buổi hôn lễ này.

    Tư Tĩnh Ngọc thấy hai người họ thì khóe mắt cay cay, nghẹn ngào thốt lên: “Bác trai, bác gái!”

    Mẹ Diều khẽ mỉm cười, gật đầu rồi nhìn vào bên trong: “Hai bác có thể vào nói vài câu không?”

    Tư Tĩnh Ngọc gật đầu rồi tránh đường, để hai người đi vào.

    Mẹ Diêu ngồi trên ghế sô pha nhìn Tư Tĩnh Ngọc rồi cảm thán: “Diệu Đằng nhà bác từ nhỏ đã thích cháu, bác cũng thích cháu, không để tâm chuyện nhỏ nhặt lại phóng khoáng! Bác còn nghĩ đợi đến khi hai đứa lớn sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa, phải làm thật to để cả Bắc Kinh này đều biết... nhưng mà nhà bác không có cái phúc này...”
     
  5. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1645:

    Mời đọc
    Mẹ Diêu nói đến đây thì cả bà và Tư Tĩnh Ngọc đều đỏ mắt lên: “Bác gái đừng nói vậy.”

    Ba Diêu cũng thở dài: “Ngày vui mà bà nói linh tinh cái gì đây? Còn không mau nói chuyện chính đi!”

    Mẹ Diêu chợt nhớ ra rồi móc một bao lì xì đưa cho Tư Tĩnh Ngọc, cô thấy vậy liền vội vàng đứng lên, đẩy trở lại: “Bác gái đừng làm như vậy, bác...”

    “Đừng từ chối, bác cũng được tận mắt chứng kiến cháu lớn lên, không nói đến chuyện của Diêu Đằng thì quan hệ của hai nhà chúng ta cũng tốt, làm như này cũng đúng! Chưa kể đây không phải là đưa cho cháu, của cháu đã đưa bên chỗ quà cưới rồi, đây là cho Niệm Diệu”

    Tư Tĩnh Ngọc còn muốn nói nữa nhưng mẹ Diêu lại thở dài: “Diệu Đằng là con trai độc nhất của chúng ta, nó không còn nữa nên tiền cũng chẳng để làm gì, bác đã bàn với ba nó rồi, đợi khi hai bác già sẽ đem toàn bộ tài sản đi quyên góp còn hai bác sẽ vào viện dưỡng lão..”

    Tư Tinh Ngọc chẳng nghĩ nhiều đã nói luôn: “Sau này cháu sẽ chăm sóc hai người!”

    Chưa nói đến chuyện Diêu Đằng vì cô mà chết, chỉ dựa vào tình cảm của hai người cũng đã đủ để cố làm như vậy rôi.

    Mẹ Diều mỉm cười, ba Diêu tiếp lời: “Đàn bà con gái nói chuyện dài dòng! Đây là hai bác đưa cho Niệm Diệu chứ không phải cho cháu! Cầm lấy đi, đừng để người ta chê cười!”

    Lúc này Tư Tĩnh Ngọc chỉ có thể nhận lấy bao lì xì rồi cúi đầu, thở dài.

    Mẹ Diêu còn muốn nói gì đó nhưng ba Diệu đã đứng lên: “Được rồi, hôm nay là ngày vui của Tĩnh Ngọc, bận rộn lắm đứng ở đây làm phiền Tĩnh Ngọc nữa, có gì thì để hôm nào mời Tình Ngọc đến nhà làm khách rồi tâm sự tiếp

    Mẹ Diêu gật đầu, nắm tay Tư Tĩnh Ngọc: “Tĩnh Ngọc, lúc nào rảnh nhớ mang Niệm Diều đến nhà bác chơi nhé”

    Vành mắt Tư Tĩnh Ngọc đỏ lên, từ ngày Diều Đằng đi đã hơn một năm trời cố chưa từng đến nhà họ Diêu, thứ nhất là vì sợ nhìn vật nhớ người, thứ hai là sợ ba mẹ Diều thấy mình lại đau lòng, nhưng bây giờ cô phát hiện hai người này còn kiên cường hơn những gì cô nghĩ.

    Cô kiên định nói: “Cháu biết rồi ạ.”
    Tư Tĩnh Ngọc đứng ở cửa nhìn hai người rời đi, sau đó lại nghe thấy một giọng nói già nua: “Tĩnh Ngọc ~”

    Cô nghiêng đầu liền thấy ba Thi đứng bên cạnh mình. Ông mặc một bộ vest đen, nhìn cô, cười có chút xấu hổ.

    Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, gọi: “Ba!”

    Tuy mẹ Thi làm tổn thương cô nhưng ba Thi lại chẳng hề biết đến những chuyện này, cũng không liên quan gì đến những việc đó cả, huống hồ khi đó ba Thi còn bị trúng gió, cô làm con dâu không chăm sóc được ông đã là sai trước rồi.

    Ba Thi thấy Tư Tĩnh Ngọc khách khí với mình như vậy chỉ thở dài: “Tĩnh Ngọc, hôm nay là ngày vui của hai đứa nên ba mẹ tới đây với hai đứa, qua hôm nay ba mẹ sẽ quay về, trong nhà còn mấy con chó không thể bỏ mặc được”

    Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy, trong lòng nhất thời cảm khái không thôi.

    Ngay mai sẽ đi...

    Ba Thi nói một cách dè dặt, lại còn đặc biệt nghĩ cho cô, ông không nói cô với mẹ Thi không hợp nên mới đi mà lấy lí do trong nhà còn mấy con chó cần chăm sóc.

    Tư Tĩnh Ngọc cụp mắt, cuối cùng nói: “Ba mẹ ở chơi thêm vài ngày đi ạ”.

    Cô thấy ba Thi muốn từ chối liền nói: “Cũng chơi với Tân Tân thêm vài ngày”

    Quả nhiên hai mắt ba Thi liền sáng rực lên.

    Ông xoắn xuýt một hồi rồi nói: “Tĩnh Ngọc, ba có chuyện muốn nói với con”

    Tư Tĩnh Ngọc nói: “Ba cứ nói ạ.”
     
  6. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1646:

    Mời đọc
    “Chuyện là... thật ra, trước đây lúc Bạch Nguyệt nằm viện có gọi mẹ của con tới để bà ấy chăm sóc cô ta, nói trong bụng của cô ta có con của Cẩm Ngôn, khi đó ba mẹ không biết lại lịch của đứa bé kia nhưng mẹ con vẫn không đồng ý, bà ấy nói chỉ có đứa bé do con sinh ra mới là người nhà họ Thi, còn người khác bà ấy không chấp nhận”

    Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu.

    Ba Thị xua tay: “Ba không nói để con tha thứ cho mẹ con, ba chỉ muốn nói cho con biết là mẹ con sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa đâu, bà ấy tỉnh táo rồi!”

    Tư Tĩnh Ngọc có chút xót xa trong lòng.

    Nói cho cùng thì ba mẹ Thi cũng là ba mẹ chồng của cô, cả đời này cô không tha thứ cho Bạch Nguyệt nhưng với hai người họ...

    Tư Tĩnh Ngọc nhìn ba Thi: “Con biết rồi, ba, con tha thứ cho mẹ”

    Cô cười với ba Thi một nụ cười thật tươi, không có chút giả tạo nào.

    Ba Thi nhìn con dâu rồi thẩm cảm thán trong lòng, không biết nhà bọn họ đã tích đức mấy đời mới có được một người con dâu như vậy. Người khác mà bị mẹ chồng đối xử như vậy thì e rằng cả đời này đều sẽ trợn mắt làm ngơ, nhưng Tư Tĩnh Ngọc lại chọn tha thứ cho mẹ Thi.

    Ba Thi không khỏi cảm động, ông định nói điều gì đó nhưng có người ở bên cạnh kêu lên: “Tĩnh Ngọc! Nhanh nhanh chuẩn bị đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi!”

    Ba Thi vội vàng xua tay: “Con cứ làm việc của mình đi”

    Tư Tĩnh Ngọc thấy ông như vậy thì có chút buồn cười: “Ba, chúng ta là người một nhà, hôm nay là hôn lễ nên con sẽ về nhà! Tối nay cả nhà chúng ta tâm sự nhé”

    Ba Thi sửng sốt.

    Trước khi kết hôn, Tư Tĩnh Ngọc vẫn luôn ở nhà họ Tư, hiện giờ đã kết hôn rồi nên tất nhiên sẽ chuyển về nhà họ Thi, chắc không phải đầu óc ông mê muội rồi chứ?
    Ba Thi vui mừng cười: “Ba phải đi nói cho mẹ con biết, chắc chắn bà ấy sẽ sướng điên lên mất!”

    Ba Thi vui vẻ xoay người đi, Tư Tĩnh Ngọc chỉ cười lắc đầu rồi chỉnh trang lại váy cưới của mình, sau đó mới xoay người. Vừa bước ra khỏi của cô đã thấy Trang Nại Nại cuống cuồng chạy tới: “Chị có thấy Tí Nị đầu không?”

    “Không thấy!”

    Tư Tĩnh Ngọc sốt ruột: “Hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà chẳng thấy Tí Nị đầu cả, kim đồng ngọc nữ mà thiếu một còn ra cái gì?”

    Hai bé con dẫn đầu, nam là Tân Tần, nữ thì vì trong nhà không có con gái, Niệm Diêu còn chưa biết đi cho nên mới chọn một cô bé từ chỗ Tiếu gia, Trang Nại Nại thích Tí Nị nhất nên để bé nhận việc này.

    Nhưng hiện giờ người đi đâu mất rồi?!

    Cô đang cuống lên liền thấy Bé Lười chạy tới: “Mẹ làm sao vậy?”

    Trang Nại Nại nói: “Tí Nị đi đầu rồi? Con có biết con bé đầu không?”

    Bé Lười chớp mắt một cái, bộ dạng rõ ràng chột dạ rồi lắc đầu: “Con không biết nha.”

    Trang Nại Nại nhíu mày định nói gì đó, thế nhưng dẫn chương trình đã vang lên: “Xin chào các quý ông và quý bà, đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã tới tham dự hôn lên của anh Thị Cẩm Ngôn bà cô Tư Tĩnh Ngọc...”

    Trang Nại Nại càng cuống hơn, cô quay đầu liền thấy Tiểu Phi Phi đang đứng ở cửa ngó đầu vào, cô vội vàng ngoắc tay: “Tiểu Phi Phi lại đây!”.

    Tiểu Phi Phi mặc một chiếc váy xòe màu trắng, nghe vậy thì hai mắt sáng lên rồi chạy qua.

    Hôn lễ đã bắt đầu, Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc bước lên thảm đỏ thì quay đầu lại, thế nhưng cô phát hiện Bé Lười đã chạy đi đâu mất rồi.
     
  7. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1647:

    Mời đọc
    Trong lễ đường, Tư Tĩnh Ngọc mặc chiếc váy cưới có tà váy rất dài được chú Lý dắt tay đi về phía trước,

    bước từng bước về phía người đàn ông kia.

    Anh đứng trên đài cao, mặc một bộ vest trắng khiến sự lạnh nhạt thường ngày vơi bớt, ngược lại còn thêm vào mấy phần dịu dàng.

    Hôn lễ bắt đầu, dưới ánh mắt chăm chủ của những người xung quanh, lần đầu tiên Tư Tĩnh Ngọc cảm nhận được rằng: Hôm nay anh là chú rể của cô còn cô là cô dâu của anh. Đây là hôn lễ của bọn họ.

    Giờ khắc này cô đột nhiên có cảm giác được bao trùm bởi một cảm xúc khó tả.

    Mọi âm thanh xung quanh gần như đã biến mất, bước chân đang bước về phía trước của cô chợt dừng lại.

    Tầm mắt của cô cũng bị nước mắt làm nhòa đi.

    Trong khoảnh khắc đó, Tư Tĩnh Ngọc có cảm giác như thời gian quay về thời đại học. Cô vẫn nhớ kỹ hôm đó, nhớ cái áo sơ mi đơn giản và cơ thể gầy yếu đó chẳng thể che lấp sự ngông nghênh của anh, cô thương anh ngay từ ánh mắt đầu tiên.

    Nhưng cô lại không nhớ rõ ngày cô với anh xảy ra chuyện đó, không nhớ rõ sự mình đã mong mỏi được gặp anh ở nước ngoài đến thế nào, cô chỉ cảm nhận được sự cô đơn khi ở nơi đất khách quê người và cảm giác khủng hoảng khi biết mình mang thai, rốt cuộc đó là cảm giác gì.

    Cô không nhớ rõ sự bằng mặt không bằng lòng của hai người họ khi vừa kết hôn, cuộc hôn nhân tốt đẹp đột nhiên bị phá nát, tâm tình của cô...

    Từng cái cứ xuất hiện trước mắt cô, đẹp đẽ lại rõ ràng, nhưng nỗi đau dần dần không còn rõ ràng như trước nữa.

    Lúc này Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy mình rơi vào một trạng thái kì lạ.
    Giống như tất cả những gì đã qua đột nhiên biến mất, giống như cô trở về quá khứ khi anh đưa cho cô một bát hoành thánh, cô ăn nó...

    Tư Tĩnh Ngọc giật mình tỉnh táo lại, sau đó lại nở nụ cười rồi rảo bước về phía anh.

    Thì ra hạnh phúc với nỗi đau cũng giống nhau, nhưng hạnh phúc đã qua sẽ chậm rãi tích tụ trong lòng, chậm rãi được đổ đầy để đến lúc này có biết cảm giác hạnh phúc thật sự là gì.

    Đột nhiên có cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, Tư Tĩnh Ngọc tỉnh táo lại liền phát hiện Thi Cẩm Ngôn đang đứng trước mặt mình.

    Bọn họ ở chung đã nhiều năm, thành đôi vợ chồng già mất rồi, đã quá quen thuộc với đối phương.

    Vào thời khắc này bước trên lễ đường, lời tâm tình của hai người họ vẫn bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó quên.

    Anh nói: “Tĩnh Ngọc, cùng anh nắm tay đi đến đầu bạc nhé?

    Toàn trường nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Bé Lười đi ra khỏi quầy rượu từ từ nghiêng đầu lắng nghe, sau đó cũng nghe thấy tiếng bé gái truyền ra từ phòng vệ sinh.

    Bé Lười bước đến, trong đôi mắt kia lóe sáng.

    Bé bước tới nơi rồi nhón chân kéo chốt cửa, đẩy cửa ra liền thấy Tí Nị ngẩng phắt dậy, sau đó vui vẻ xông ra ngoài: “Cuối cùng cậu chủ cũng tới cứu em rồi! Đi mau lên, nếu không sẽ muộn mất!”

    Sắp đến giờ cử hành hôn lễ thì Tiểu Phi Phi đột nhiên xông tới nói với Tí Nị rằng cậu chủ đang tìm cô bé, sau đó dẫn cô bé tới chỗ này rồi khóa cửa lại.

    Hôn lễ sắp bắt đầu nên mọi người đều tập trung ở bên kia, Tí Nị gọi khản cả cổ cũng chẳng ai để ý đến bé cả
     
  8. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1648:

    Mời đọc
    Tí Nị không ngốc mà còn rất thông minh, bé nhanh chóng nhận ra mình bị lừa rồi.

    Tiểu Phi Phi vẫn luôn muốn dẫn đầu làm người xuất sắc nhất trong đám bé gái, cho nên khi bé được chọn làm phù dâu thì trong lòng Tiểu Phi Phi cực kì ghen tị.

    Tí Nị muốn chạy ra ngoài nhưng Bé Lười nói: “Hôn lễ đã kết thúc rồi!”

    Tí Nị khựng lại, khuôn mặt xị xuống, cúi gằm, hai mắt đỏ ửng.

    Bé Lười thấy bộ dạng của bé con như vậy liền bĩu môi: “Vì sao cứ nhất quyết phải làm phù dâu với anh Tân Tân chứ?”

    Tí Nị trề mối, ngẩng đầu nói: “Bởi vì váy của phù dâu rất đẹp!”

    Chỉ vì lí do này?

    Bé Lười sửng sốt rồi giả bộ ho khan một tiếng, sau đó đi trước Tí Nị: “Mấy ngày nữa cô Lâm Hi Nhi với chủ Tổ Ngạn Ban tổ chức hôn lễ có bảo anh làm phù rể, anh mang em theo là được.”

    Tí Nị vừa nghe liền vội vàng xông tới: “Thật sao cậu chủ?”

    “Ừ”

    Tí Nị vui vẻ vỗ tay nhỏ của mình rồi nói: “Hừ, Tiểu Phi Phi vẫn luôn muốn lấy lòng cậu chủ, nếu cậu ta mà biết lần sau cậu ta không được làm phù dâu vì lần này đã làm rồi thì chắc sẽ tức chết cho xem!”

    “Ừ, theo bổn thiếu gia thì sẽ có thịt ăn”

    Tí Nị chấn chó xoay xung quanh Bé Lười: “Cảm ơn cậu chủ!”

    “Cảm ơn miệng thổi à?”

    Tí Nị: “Hả?”

    “Về sau tiền sinh hoạt của em phải nộp cho anh một nửa”

    Tí Nị: “... Nhưng mà lần trước em đã cho cậu một nửa rồi!”

    “Vậy nộp một phần tư!”

    Tí Ni: “...”

    “Có muốn trả thù không?”

    Tí Nị lập tức siết tay: “Muốn!”

    “Một lát nữa em hắt nước vào người Tiểu Phi Phi đi!”

    Tí Nị: “Nhưng mà lão gia sẽ nói em làm vậy không phải là thục nữ!”
    “Không sao, Tiểu Phi Phi không dám mách đầu”

    Tí Nị: “Vì sao?”

    “Bởi vì là anh bảo em hắt!”

    Tí Nị: “... Vậy cũng được nữa hả?

    “Như thế đã đủ hết giận chưa?”

    Tí Nị hưng phấn gật đầu: “Rồi ạ! Chắc chắn Tiểu Phi Phi sẽ phải khóc nhè! Ha ha ha!”

    “Như vậy em có nên cân nhắc tới việc sau này sẽ đưa hết tiền sinh hoạt phí cho anh không?”

    Tí Ni:???

    “Như thế về sau em có làm gì anh cũng bao che cho em hết!”

    Tí Nị: “Có thể nói không không ạ?”

    “Em nói xem?”

    “... Được rồi!”

    Bé Lười dùng một chút rồi đột nhiên quay lại: “Vậy em muốn làm phù dâu với anh hay là với anh Tân Tân?”

    Tí Nị: “...”

    Bé vốn định nói cái gì đó nhưng thấy động tác của Bé Lười thì vội vàng nịnh nọt: “Tất nhiên là cậu chủ rồi ạ”

    Từ đó về sau, biệt thự nhà họ Tiêu gà bay chó sủa, mà trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh cũng có một nhóm nhân vật mới từ từ nổi lên, trong đó có ba người được bầu chọn là ba đại ác nhân của nơi này.

    Người đứng đầu chính là thái tử Tiểu Mộc Nam (Bé Lười), nghe đồn người này là thiên tài trên chốn thương trường, tính tình quái đản, rất ít người dám chọc vào cậu ta.

    Người thứ hai chính là bạn của Thái tử, người này đã theo Thái tử nhiều năm, được xưng anh em với nhau.

    Người cuối cùng cũng là người thần bí nhất, giang hồ gọi cô là... à không phải, là mọi người đặt biệt danh cho cô là “Thái tử phi, bởi vì Thái tử gọi cô là “Ái phi”

    Một khi ba người xuất hiện là có thể tung hoành khắp thành phố Bắc Kinh này, tựa như không có chuyện gì mà bọn họ không dám làm.

    Thế nhưng vào năm ba người họ tròn mười tám tuổi thì “Thái tử phi” đột nhiên im ắng hẳn.

    Từ đó về sau ba đại ác nhân chốn kinh thành chỉ còn lại hai người hoành hành ngang ngược.

    END.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này