1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế) - Công Tử Diễn

Thảo luận trong 'Ngôn Tình - Xuyên Không - Đô Thị' bắt đầu bởi Thiên Kim Anh, 11/11/18.

Lượt xem: 1,648

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 7,105
    8,815
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 20:

    Mời đọc
    Trước cửa"Ngũ Quang Thập Sắc"
    Lúc Trang Nại Nại đuổi theo, Tư Chính Đình vẫn đang đứng đợi xe.
    Cô đi nhanh hai bước, lúc chuẩn bị tới gần Tư Chính Đình, lại bị hai người bảo vệ của anh ngăn cản, Qúy trợ lý mở miệng: "Cố tiểu thư, xin cô phối hợp với chúng tôi."
    Trang Nại Nại lấy lòng mở miệng, "Anh cứ để tôi qua đó đi~"
    Qúy trợ lý cười khổ, "Trang tiểu thư, xin cô đừng làm khó dễ tôi."
    Trang Nại Nại nhìn, trước mặt là hai người bảo vệ với thân hình cao lớn, biết rằng dù cố gắng cũng không thể qua đó được, đôi mắt cô chuyển động lộ ra vẻ mặt đáng thương: "Làm khó dễ anh sao? hiện tại là các người đang làm khó dễ tôi. Tôi là vợ chưa cưới của anh ta, nếu các người còn làm như vậy, liền sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng của chúng tôi!"
    Qúy trợ lý:.......
    Trang Nại Nại vượt qua hai người bảo vệ muốn tiếp tục xông về phía trước, bảo vệ hành động, lại lần nữa ngăn cản trước mặt cô.
    Xe đến, Tư Chính Đình bước vào tong.
    Trang Nại Nại cuống lên, "Các người mau tránh ra a!, đúng thật là không có mắt, tôi là phu nhân tương lai của các người, các người phải suy nghĩ cho kỹ, ta vốn là người lòng dạ hẹp hòi, các người đắc tội với ta, sau này nhất định tôi sẽ không dễ dàng gì đâu!"
    Qúy trợ lý:......
    Trơ mắt nhìn Tư Chính Đình lên xe rời đi, Trang Nại Nại dậm chân, “Anh...anh..anh! vợ chồng chúng tôi tìm cảm rạn nứt, anh có thể gánh vác nổi trách nhiệm này sao?!"
    Qúy trợ lý:......Trang tiểu thư, sau khi cô kết hơn rồi thì hãy xưng là vợ chồng có được không?
    Quay đầu nhìn xe tiên sinh đi rồi, Qúy trợ lý lúc này mới vung tay lên, ý bảo hai tên bảo vệ theo anh rời đi.
    Lúc nãy muốn ngăn cản Trang tiểu thư, lại không được để cô bị thương, thật là quá khó khăn!
    Cho nên ngày mai anh sẽ phải nói Tư tiên sinh tăng lương mới được!
    .........
    Trang Nại Nại bắt taxi trở về tập đoàn Đế Hào, lại được nghe báo là Tư Chính Đình không quay lại đây.
    Thành Bắc Kinh to lớn, cô không biết hiện tại anh đang ở đâu, cứ như vậy mà mất liên lạc với anh.
    Nhưng mà!
    Nếu ngày hôm nay anh không tới công ty, ngày mai có thể sẽ đến chứ?
    Trang Nại Nại lấy lại ý chí chiến đấu, bước chân đi ra cửa chính, bị ánh sáng đèn bên ngoài chiếu vào, nhất thời cảm thấy có chút buồn ngủ.
    Vẫn là về nhà ngủ một giấc đi, ngày mai lại tiếp tục trở lại.
    Trong mơ mơ màng màng, điện thoại di động vang lên.
    Là điện thoại của Lâm Hi bạn thân của cô: "Nại Nại, cậu có thể tới đây nhanh một chút được không?"
    Trang Nại Nại trong người cả kinh, chẳng lẽ là.....Mẹ lại phát bệnh rồi ư?
    Chẳng quan tâm đến những cái khác, cô vội vàng cấp tốc chạy tới ven đường, bắt taxi về nhà thật nhanh.
    Trên đường, lòng cô như lửa đốt.
    Mẹ cô năm năm trước, xảy ra tai nạn xe bị va chạm đầu, đều đã quên tất cả những chuyện trước đây, chỉ nhớ rõ duy nhất một người đó chính là Trang Nại Nại.
    Bây giờ mẹ con cô sống nương tựa lẫn nhau, nếu không phải có người hảo tâm giúp đỡ thì suýt nữa tính mạng cũng không còn cách bảo toàn, thậm chí lên đại học Trang Nại Nại cũng không thể.
    Khi đó Trang Nại Nại thực sự đã đến bước đường cùng rồi.
    Nhưng ai có thể tượng được, hiện tại Trang Nại Nại lại là đại tiểu thư của Cố gia?
    Taxi ở vùng ngoại thành ở phía tây cách tám trăm dặm, xe dừng lại, trước mặt là một loạt những dãy nhà trệt nhỏ.
    Trang Nại Nại xuống xe, liền phát hiện phía trước có một đám người vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ.
    Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Trang Nại Nại gần như không đứng thẳng được.
    Không biết..... lại xảy ra chuyện gì?
    Cô chen vào đám người, nhìn thấy sự việc bên trong, tay siết chặt mạnh thành nắm đấm.
    Một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi, tóc ngổn ngang, ánh mắt đờ đẫn đứng ở đằng kia, trong tay vẫn ôm chặt một cô bé không buông tay, miệng liên tục hô: "Nại Nại, Nại Nại, ta là mẹ con, con đừng khóc, ngoan ngoan....."
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  2. 7,105
    8,815
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 21:

    Mời đọc
    Editor:NệnNện
    Beta:NấmMộc
    Người phụ nữ trung niên này chính là mẹ của Trang Nại Nại, tên là Trang Mỹ Đình.
    Mẹ con cô, tình cảm rất sâu đậm.
    Lúc này, bé gái ở trong tay Trang Mỹ Đình sợ đến khóc lớn lên.
    Mẹ của bé gái đó đứng cách đấy không xa nhưng không dám tới gần, lại không dám rời đi, sắc mặt đầy sốt ruột," Bà nhanh buông con của tôi ra, nhanh lên! Chớ làm tổn thương Tiểu Mỹ nhà tôi, bằng không tôi sẽ không để yên cho bà đâu!"
    Đứng bên cạnh bà Trang Mỹ Đình, là Lâm Hi 20 tuổi lúc này trong lòng lo lắng khuyên can:" Dì à, đây không phải là Nại Nại, con đã gọi điện thoại cho Nại Nại, cậu ấy sẽ trở về ngay thôi, dì mau thả Tiểu Mỹ ra đi, có được hay không?"
    Trang Mỹ Đình nghe nói như thế, dùng sức lắc đầu," Đừng nói bừa! Đây chính là Nại Nại nhà tôi! Nại Nại không khóc,không sợ, mẹ mang con về nhà."
    Trang Mỹ Đình đối với bé gái nói chuyện rất nhẹ nhàng, mặc dù tuổi đã hơi lớn, lại còn sinh bệnh, nhưng về lời nói và động tác, đều hiện ra một vẻ ung dung, tao nhã.
    Mẹ là người như vậy, Từ nhỏ Trang Nại Nại đã thần tượng bà.
    Có thể lúc này....
    Nhìn thấy tình huống như vậy, Trang Nại Nại chỉ cảm thấy trong cổ họng lạnh buốt, sóng mũi hơi cay.
    Cô kìm nén lại tâm tình một chút, định tiến lên một bước, lại nghe thấy giọng của mẹ Tiểu Mỹ lên tiếng chửi rủa: " Cái gì mà Nại Nại nhà bà, bà đem Nại Nại nhà bà làm cho thê thảm? Người ta bây giờ rõ ràng đã là một đại tiểu thư Cố gia, còn bà mỗi kỳ nghỉ hè đều phải làm công kiếm tiền nạp học phí! mỗi ngày đi sớm về khuya, trải qua nhiều khổ cực như vậy! Nại Nại nay đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng, nhan tổ quy tông, rốt cục cũng rời khỏi bà! bà bây giờ còn muốn cướp con gái của người khác sao? bà mau đem con gái trả lại cho tôi."
    Trang Nại Nại nghe đến đó, trong lòng căng thẳng, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
    Mẹ của Tiểu Mỹ vừa nói ra những lời này, mọi người xung quanh càng thêm chỉ chỏ, mẹ Trang Nại Nại ngỡ ngàng nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết mẹ của Tiểu Mỹ nói cái gì, chỉ cúi đầu, tiếp tục dỗ dành đứa bé trong lòng.
    Mẹ như vậy.....
    Trang Nại Nại chỉ cảm thấy đau lòng.
    Cô đẩy đám người ra, tiến lên một bước, gọi một tiếng: "Mẹ!"
    Bà ngẩng ra, quay người lại nhìn thấy Trang Nại Nại ánh mắt lập tức sáng lên, tay liền thả Tiểu Mỹ ra, trực tiếp đi tới cầm thật chặt tay cô, cứ như nếu buông lỏng Nại Nại sẽ lập tức rời đi vậy, "Nại Nại, con trở về rồi ~"
    Lúc này, Tiểu Mỹ vừa được thả ra liền nhào vào tròng lòng mẹ của mình khóc lớn lên.
    Trang Nại Nại trấn an mẹ cô, sau đó, đi tới chỗ mẹ của Tiểu Mỹ xin lỗi, đều là hàng xóm, chuyện này cũng rất nhanh chóng được bỏ qua.
    Trang Nại Nại kéo tay mẹ, đang lúc mọi người đang xoi mói, bọn cô liền nhanh chóng đi vào bên trong căn nhà trệt.
    Trong nhà, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, mặc dù có chút nhỏ, nhưng rất ấm áp.
    Mẹ cô đã khôi phục tinh thần, cả người tỏa ra sự tao nhã, ôn nhu rất điềm tĩnh.
    Nhiều năm như vậy, mẹ cô mặc dù sinh bệnh, nhưng trước nay đều không làm phiền toái đến người khác.
    Trang Nại Nại trông chừng mẹ ngủ, ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ đang ngủ của bà, cô cảm thấy khóe mắt hơi cay.
    Lâm Hi ở bên cạnh cô, nhìn mẹ Nại Nại, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Nại nại, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao ba cậu đón cậu đi, nhưng lại không đón dì cùng đi?"
    Lời này vừa nói ra, tay Trang Nại Nại đột nhiên siết chặt hơn!
    Lập tức suy nghĩ về những ngày trước, cô vẫn là một người con gái nghèo, vì cuộc sống quá khó khăn nên dốc sức tìm kiếm việc làm.
    Lúc ấy, cô tan ca như mọi ngày, về nhà bỗng phát hiện trước ngõ nhà mình có mấy chiếc xe màu đen sang trọng, cùng mấy người bảo vệ mang đồ tây trang màu đen đứng ở đằng kia, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  3. 7,105
    8,815
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 22:

    Mời đọc
    Trang Nại Nại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này có liên quan tới mình, cho tới khi cô quay về nhà mẹ ở sau gian phòng, mới giật mình sửng sốt.
    Mẹ cô hoảng sợ đứng trong phòng khách nhỏ hẹp, thấy Trang Nại Nại ở phía sau đã chạy tới kéo tay cô lại, núp ở sau lưng cô, lời nói nhỏ nhẹ, "Nại Nại, mẹ sợ, có rất nhiều người..."
    Một đôi trung niên nam nữ, đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách.
    Hai người kia, Trang Nại Nại cũng không xa lạ gì, bởi vì áo quần của họ thường sẽ gặp ở những trung tâm kinh tế
    Người đàn ông mang bộ đồ tây màu đen, tên là Cố Đức Thọ, Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, chính chắn, trang trọng.
    Phu nhân bên cạnh, thái độ kiêu căng, là vợ của Cố Đức Thọ.
    Cố xí nghiệp tài chính trên 1 tỉ, chính là tập đoàn có danh tiếng ở Bắc Kinh này.
    Nhưng mà...Hai người này có địa vị lớn như vậy, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Trang Nại Nại, như thế nào lại đi tới nhà của cô?
    Cố Đức Thọ nhìn Trang Nại Nại cùng mẹ của cô, thần sắc phức tạp, ông đứng lên, đưa tay hướng về phía Trang Nại Nại,"Chào con, ta là.... Ba của con."
    Trong nháy mắt, trong lòng Trang Nại Nại giống như có năm mùi vị, đắng cay ngọt bùi mặn, làm cho cổ họng cô lạnh lẽo, sóng mũi cay cay.
    Ba.......
    Cô từ nhỏ theo mẹ lớn lên, mỗi lần nhìn thấy người khác có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, cô đã từng hỏi mẹ của mình, ba cô đang ở đâu?
    Nhưng mà mỗi khi hỏi đến vấn đề này, viền mắt của mẹ cô cứ đỏ lên, kể lại qua loa, sau đó liền khóc cả một đêm.
    Từ đó, Trang Nại Nại chậm rãi lớn lên, cũng không hỏi nữa. Cô cảm thấy, nhất định là do ba đã bỏ bọn họ mà đi, bởi vì mẹ tốt như thế, lương thiện như thế, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm.
    Nhưng mà, cô cũng tò mò.
    Ba của cô, là người như thế nào?
    Cô sống phải chịu đựng, vô cùng khó chịu, cô ở năm năm trước mỗi lần bị tổn thương tựa như không vượt qua nổi, cô luôn ảo tưởng rằng, cha có thể từ trên trời giáng xuống hay không?
    Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai tay đang run làm bại lộ nội tâm thật của cô
    Trang Nại Nại hít sâu một hơi, thần kinh căng thảng, cả người rơi vào trạng thái đề phòng: “Tôi dựa vào cái gì tin tưởng ông?”
    Thư ký đang đứng bỗng tiến lên một bước, đem kết quả giám định DNA đưa cho cô.
    Trang Nại Nại con mắt đăm đăm nhìn tờ giấy giám định, nửa ngày, cô đem tờ giấy giám định gấp lại, bỏ vào túi quần của mình, sau đó ngẩng đầu lên.
    Cô nhìn Cố Đức Thọ, đè nén lửa giận, chỉ ra cửa mắng: "Ông đi đi!"
    Tất cả mọi người đều ngây ra, chẳng ai nghĩ tới, sự việc lại biến thành như vậy.
    Cố Đức Thọ lông mày cau lại, xanh cả mặt.
    Vợ của Cố Đức Thọ tên là Lý Ngọc Phượng vụt đứng lên, nhìn Trang Nại Nại quát: " Tại sao con?"
    Trang Nại Nại tay nắm thành quyền, tại vì quá kích động, thân thể không kiềm chế được mà run lên, hai mắt cô đỏ bừng nhìn Cố Đức Thọ nói: " Tại sao tôi? Tôi không có ba!"
    Nước mắt của cô lập tức rơi xuống, "Ông tại sao bây giờ mới đến? tại sao bây giờ mới xuất hiện!"
    "Mẹ của tôi bị tai nạn xe, bị chấn thương ở đầu lúc đó phải nằm ở bệnh viện, ông ở chỗ nào? Tôi không có tiền mua thuốc, không có tiền nộp học phí, bị trường cho nghỉ học, ông ở chỗ nào?Tôi bị người khác chế nhạo, mẹ bị người khác chế giễu là bệnh thần kinh, lúc đó ông ở chỗ nào?!"
    Trang Nại Nại càng nói càng oan ức, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, ở ngực như bị thắt lại, làm cho cô cảm thấy khó chịu.
    Cố Đức Thọ nghe những câu nói này, vẻ mặt thất vọng, ông mở miệng: "Ta......"
    Câu nói kế tiếp chưa được nói ra, Lý Ngọc Phượng đột nhiên mở miệng, âm thanh bình tĩnh nhưng xa cách:" Con hiểu lầm rồi, người phụ nữ này, không phải mẹ của con...... "
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  4. 7,105
    8,815
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 23:

    Mời đọc
    Trang Nại Nại sững sờ: " Bà, Bà nói cái gì?"
    Lý Ngọc Phượng mở miệng: "Ta mới là mẹ của con. Năm đó ở bệnh viện tổng hợp, ta đã sinh ra con, sau đó là người phụ nữ này đã trộm con đi, ta với cha của con, đã tìm con hơn hai mươi năm."
    ........
    Trang Nại Nại thế nào cũng không nghĩ tới, người cô gọi mẹ nhiều năm như vậy, đột nhiên bây giờ lại không có quan hệ gì với cô
    Tất cả tâm tình trong nháy mắt bị lấy sạch, cả người cô ngây ra, đầu óc trống rỗng.
    Cố Đức Thọ nhíu mày nhìn Lý Ngọc Phượng thở dài, đi lên phía trước, do dự một chút, đưa tay lên vỗ vào bả vai của cô:" Con gái, nhiều năm như vậy,con chịu khổ rồi."
    Sau đó cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn người đang trốn ở phía sau mình, mẹ cô ngỡ ngàng.
    Chuyện này..... Làm sao có khả năng?!
    Cô suy nghĩ đủ điều về việc không có ba, nhưng cô chưa từng hoài nghi mẹ của mình.
    "Không, tôi không tin..... " Trang Nại Nại lắc đầu, chuyện này, cô căn bản không có cách nào tiếp nhận được.
    Lý Ngọc Phượng nhíu mày, lộ ra vẻ không bình thường, bà nhìn thư ký gật đầu một cái, thư ký lấy điện thoại di động ra đưa cho Trang Nại Nại, Lý Ngọc Phượng thanh âm vô cùng bình tĩnh: "Đây là hơn hai mươi năm trước, camera ở bệnh viện phụ sản đã quay lại."
    Trang Nại Nại cúi đầu.
    Dù cho hình ảnh không rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra, đích thật là mẹ cô bây giờ, lén lén lút lút vào phòng sinh của Lý Ngọc Phượng, trộm đi đứa bé.
    Chứng cứ xác thực.
    Trang Nại Nại cảm thấy thế giới như sụp đổ
    Cô bước chân lảo đảo, không đứng thẳng được
    Mẹ Trang Nại Nại nhất thời cầm chặt tay nàng, "Nại Nại, con làm sao vậy? Có người bắt nạt con?"
    Nhìn mẹ, Trang Nại Nại đột nhiên nước mắt tuôn trào.
    Mẹ tuy rằng bị bệnh, nhưng cả người hết sức sạch sẽ, cuộc sống quá khó khăn, làm cho cô nhìn qua so với Lý Ngọc Phương già đi mười tuổi.
    Khi còn bé, mỗi lần cô bị bệnh, mẹ luôn luôn dịu dàng chăm sóc ở bên cạnh cô, mẹ cô tuy thân thể không tốt, nhất là mắc bệnh hen suyễn, nhưng dù mẹ như vậy, dùng thân thể yếu ớt, để bảo vệ cái nhà này.
    Mẹ như thế, tại sao lại có thể là người xấu được chứ?
    Mẹ Trang Nại Nại không rõ vì sao, đưa tay ôm lấy cô, vuốt nhẹ phía sau lưng cô: "Nại Nại không khóc, mẹ mua kẹo...... "
    Lúc này, Trang Nại Nại đột nhiên phát hiện, cô với mẹ quả thật nhìn không có điểm gì giống nhau, nhưng đối với Lý Ngọc Phượng cùng Cố Đức Thọ lại giống đến mấy phần.
    Lòng cô càng thêm chua xót, không biết nên làm gì, cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể đưa tay ra ôm lấy mẹ.
    Nhìn hai mẹ con cô dịu dàng như thế, Lý Ngọc Phượng tròng mắt thu nhỏ lại, tâm tình đột nhiên bạo phát, căm hận chỉ vào mẹ Trang Nại Nại mở miệng: " Người phụ nữ này trộm đi con gái của tôi, để mẹ con chúng tôi ngăn cách hơn hai mươi năm! cũng làm cho con bé chịu nhiều khổ cực như vậy! Tôi muốn đi báo cảnh sát, khởi tố bà ta, tôi nhất định phải đế phát luật trừng phạt bà ta!"
    "Không được!" Trang Nại Nại theo bản năng kêu lên: "Không thể như vậy!"
    Mẹ cô hiện tại cả người ngơ ngác, cái gì cũng không nhớ nữa, Trang Nại Nại không muốn chỉ nghe lời nói từ một bên.
    Hơn nữa khi còn bé, mẹ cô đối tốt với cô như vậy, có câu nói"sinh con không bằng nuôi con", vì lẽ đó, coi như thực sự là mẹ đã trộm mình, Lý Ngọc Phượng như thế nào lại nhẫn tâm, để người chăm sóc cô hai mươi năm qua vào ngục giam?
    Lý Ngọc Phượng nghe cô nói thế, nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn Trang Nại Nại:" Con làm sao có thể nhận người đã trộm mình làm mẹ!"
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  5. 7,105
    8,815
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 24:

    Mời đọc
    Editor: Nện Nện
    "Bà ấy không phải là kẻ trộm, bà ấy là mẹ của tôi!"
    Trang Nại Nại không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm lấy mẹ cô
    Cô không thể nào tiếp nhận được, không thể tin được, người nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, lại là.....
    Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cố Đức Thọ mở miệng phá tan bầu không khí, tình thế căng thẳng:" Được rồi, việc báo cảnh sát khởi tố chuyện này để sau hãy nói, ngày hôm này ta với mẹ con...... đến đây là để đón con về nhà."
    Về nhà?
    Ở đâu có mẹ, thì nơi đó mới là nhà!
    Trang Nại Nại căn bản không thể nhanh như vậy liền tiêu hóa được loại chuyện này, lắc đầu quật cường mở miệng: "Tôi không đi, mẹ ở nơi nào, tôi ở ngay chỗ đó!
    Lời này hạ xuống, Lý Ngọc Phượng viền mắt đột nhiên đỏ rực, bà run rẩy cánh tay chỉ vào Trang Nại Nại, "Con, Con......! Con tại sao lại không biết điều như vậy! Con có biết hay không, nhiều năm như vậy, ta đi tìm con cũng rất khổ cực, ta mỗi ngày mỗi đêm đều nghĩ, con gái ta bây giờ đang phải chịu khổ ở nơi nào, Ta với ba con tìm con 22 năm, con tại sao lại đối với chúng ta như thế?"
    Trang Nại Nại nghiến răng nhìn bà ta.
    Cuộc sống khó khăn, khiến Trang Nại Nại sớm đã luyện thành một người kiên cường.
    Trên mặt cô tuy cười vui vẻ, nhẹ nhàng đẹp đẽ, thế nhưng trong thâm tâm lại vô cùng lãnh huyết, căn bản sẽ không có cảm tình với chuyện này.
    Nói thật, giờ khắc này nhìn dáng vẻ Lý Ngọc Phượng, cô căn bản không sinh ra chút đồng cảm với bà ta, thậm chí trong lòng cô mơ hồ một chút mâu thuẫn
    Dáng vẻ Trang Nại Nại như vậy, càng thêm chọc giận Lý Ngọc Phượng, Lý Ngọc Phượng chỉ vào mẹ Trang Nại Nại lên tiếng quát: "Được, tôi không trách bà, thế nhưng, mẹ con tôi xa lạ như vậy, đều là bởi vì bà! Tôi sẽ báo cảnh sát, để bắt bà lại!"
    Nói xong, Lý Ngọc Phượng lấy điện thoại di động ra, nhấn vào một dãy số.Trang Nại Nại cuống lên, thả mẹ cô ra vội vàng nhào tới," Không thể, không được!"
    Lý Ngọc Phượng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là đang tức giận, nhìn Trang Nại Nại, đôi mắt đầy rẫy màu đỏ tươi.
    Cố Đức Thọ lần thứ hai đi lên,"Được rồi được rồi, mẹ con thiên tính, hai người các ngươi không nên như vậy! Nhường cho nhau một ít, Khuynh Nhan con theo chúng ta về nhà, mẹ con sẽ đối tốt với con, trong thời gian dài, cũng sẽ có thiện cảm với nhau thôi. Chuyện này bây giờ.... "
    Trang Nại Nại nhìn về phía Cố Đức Thọ, trong ánh hiện lên vẻ kiên trì hết sức rõ ràng.
    Cố Đức Thọ thở dài, "Ngọc Phượng, chuyện này cũng sẽ trôi qua thôi, đừng nhắc tới chuyện khởi tố gì nữa...... "
    "Không được! Đều là tại bà ta làm chia lìa mẹ con chúng tôi, tôi......"
    "Ngọc Phượng!" Cố Đức Thọ đột nhiên khẽ gọi một tiếng, nhắc nhở nhìn Lý Ngọc Phượng một chút, Lý Ngọc Phượng lúc này mới ngậm miệng, quay đầu nhìn sang hướng khác, thế nhưng không còn làm ầm ĩ nữa.
    Lòng Trang Nại Nại, lúc này mới thả xuống.
    Nhìn trước mặt hai người, cô biết, chính mình không có lựa chọn.
    Nếu như không đi theo bọn họ, Lý Ngọc Phượng chắc chắn sẽ nổi giận, rồi đem mẹ ra tòa án mất.
    Cô từ trước đến giờ luôn thức thời, cho đến khi chuyện này có liên quan đến mẹ mới mạnh mẽ quyết định.
    Trang Nại Nại gọi cho bạn tốt Lâm Hi, bảo cô ấy tạm thời ở đây để chăm sóc mẹ cô một chút, sau đó nhìn về phía mẹ trấn an vài câu, lúc này mới theo Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc phượng rời đi.
    Ngôi bên trong chiếc xe sang, cô quay dầu lại nhìn nơi mà cô đã sống 22 năm qua, ở trong lòng tự nhủ, cô nhất định sẽ trở về.
    Xe bắt đầu chuyển động, không ai để ý đến, mẹ cô thời gian qua không gây gỗ, lại đột nhiên đẩy Lâm Hi ra, rồi như điên lao tới, đuổi theo xe bọn họ xua tay, cũng không biết chạy bao lâu.
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  6. 7,105
    8,815
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 25:

    Mời đọc
    "Leng keng leng keng~" chuông điện thoại di động vang lên, đem tâm tư của Trang Nại Nại quay về hiện tại.
    Cô vội vàng nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ lông mi đang run rẩy, Trang Nại Nại vội vàng đem di động ra, nhấn nút yên lặng, lúc này mới lặng lẽ đứng lên, cùng Lâm Hi đi ra khỏi phòng ngủ.
    Sau đó cúi đầu, nhìn thấy một chuỗi dãy số.
    Trang Nại Nại đặt điện thoại lên tai, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ sắc bén, "Này! Năm mươi vạn đã chuẩn bị xong chưa?"
    Trang Nại Nại dừng lại một lát, vẻ mặt liền trở nên sắc bén, nói chuyện ngữ khí mang theo vẻ cứng cỏi, "Vẫn không có."
    "Vẫn không có? Nếu không có thì cô chờ giấy triệu tập của tòa đi!"
    Giấy triệu tập?
    Trang Nại Nại cười lạnh lùng một cái," Tôi nói cho tôi thời gian năm ngày để thu xếp, bây giờ mới có ba ngày, cô gấp gáp làm cái gì?
    "Cái gì mà năm ngày ba ngày, ba ngày mà cô còn không có đủ năm mươi vạn, thì năm ngày sẽ có đủ sao? Nói cho cô biết, cô tốt nhất mau đưa tiền cho tôi, bằng không....."
    "Vậy cô đi tố cáo mẹ tôi đi! Mẹ tôi bị bệnh tâm thần sổ khám bệnh đầy đủ hết, cho dù là bị tòa án cưỡng chế chỉ yêu cầu vào bệnh viện tâm thần mà thôi! Thế nhưng cô cảm thấy, con gái của cô chỉ bị trật khớp tay tiền chữa bệnh cộng thêm tiền hao tổn tinh thần, có bao nhiêu tiền? Tôi nói cho cô biết, đừng nói năm mươi vạn, năm ngàn cũng không có!"
    "Cô.......!!!"
    "Tôi nói năm ngày là năm ngày, hiện tài một ít tiền cũng không có!"
    Đối diện hừ lạnh một tiếng, "Tốt lắm, tôi sẽ chờ cô thêm hai ngày!"
    Hôm ấy, cô theo Cố Đức Thọ rời đi, sau đó mẹ cô không kiềm chế được, đuổi theo xe, cuối cùng ôm lấy cô bé đang đi ở trên đường, khóc lóc nói con bé là Nại Nại. Bởi vì dùng quá nhiều sức, nên cánh tay của bé gái bị trật khớp, Trang Nại Nại không muốn đến cục cảnh sát cùng tòa án, cô muốn giải quyết riêng, nhưng cha mẹ của cô bé đòi năm mươi vạn, hiện tại bọn họ một phần tiền cũng không có.
    Lâm Hi nheo mắt nhìn Trang Nại Nại, sắc mặt vô cùng tức giận," Bọn họ chính là tay sai tiền, bọn họ biết cậu không nỡ để dì đi đến bệnh viện tâm thần."
    Cô đương nhiên không nỡ.
    Bệnh viện tâm thần tuy nói chữa bệnh đầy đủ hết, nhưng ở bên trong sinh hoạt không thoải mái, thời gian thăm nuôi mỗi tuần chỉ cố định một ngày, thế có khác gì ngồi tù chứ?
    Mẹ cô vì cô chịu nhiều cực khổ, vất vả như vậy, cô không thể để mẹ chịu khổ thêm nữa.
    Trang Nại Nại tiến vào phòng ngủ, mẹ cô đang ngồi xổm ở bên giường, đột nhiên ôm lấy thân thể cô.
    Mẹ, con không tin mẹ là kẻ trộm.
    Coi như mẹ thật sự không phải mẹ ruột của con, con vẫn sẽ tin tưởng mẹ, mẹ nhất định là có nỗi khổ trong lòng không thể nói ra đúng không?
    Vì lẽ đó..... Mẹ yên tâm, con nhất định phải gả cho Tư Chính Đình, để tập đoàn Cố Thị có thể phát triển, như vậy....Cố Đức Thọ sẽ cho con năm mươi vạn!
    ...........
    Ngày hôm sau, Trang Nại Nại lúc 4h sáng đã dậy, lấy cái hộp cơm ra, bắt đầu chuẩn bị
    Cô ở trong phòng bếp, một bên vừa bận bịu nấu nướng một bên khẽ hát.
    Sáng sớm có thể ăn bữa sáng ưa thích, Tư Chính Đình chắc chắn sẽ cảm thấy, mình là người đủ tư cách làm vợ chưa cưới.... Chứ?
    Đúng năm giờ, cô xuất phát, đi tới tập đoàn Đế Hạo, vừa vặn đúng bảy giờ.
    Thời gian còn quá sớm, quán cà phê đối diện vẫn chưa mở cửa, Trang Nại Nại đứng ở bên ngoài, tầm mắt chăm chú nhìn cánh của lớn của tập đoàn Đế Hào.
    Mặt trời dần dần lên cao, cuối cùng, cũng nhìn thấy đoàn xe của Tư Chính Đình đang lái tới.
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  7. 7,105
    8,815
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 26:

    Mời đọc
    Một chiếc xe màu đen BMW đi dầu, Maybach như là một con Liệp Báo, tao nhã lái vào, chung quanh người đi đường toàn bộ nhìn vào giống như một sân khấu.
    Trong cao ốc các công nhân viên của tập đoàn, từng người từng người cấp tốc chạy tới cửa, xếp thành hàng hoang nghênh.
    Xe dừng lại Tư Chính Đình từ bên trong đi ra, Trang Nại Nại thân hình căn bản lười nhác,lập tức đứng ổn định.
    Người đàn ông mang theo thân hình cao lớn khiến người ta thần phục,khí phách vương giả như một ông vua, ăn trên ngồi trước.
    Trên mặt anh không hề có cảm xúc, lành lạnh lãnh đạm tựa hồ không đem thế giới này hay là bất cứ người nào để trong tầm mắt.
    Ánh sáng mặt trời chiếu vào người anh,vì xung quanh anh bao phủ một tầng mờ nhạt, cả người toát ra một dáng vẻ càng thần bí cùng sự cao quý.
    Sau khi anh xuống xe, cúi đầu nhìn đồng hồ, người dừng lại một chút, tầm mắt anh nhẹ nhàng xẹt qua trên người Trang Nại Nại, tiếp theo bước chân liền hướng bên trong cao ốc đi vào.
    Quả thực là......quá tuấn tú rồi!
    Trái tim nhỏ nhắn của Trang Nại Nại đang đập loạn, cảm thấy anh so với năm năm trước, càng có sức hấp dẫn, có thể khiến người ta khắc sâu.
    "Tư tiên sinh!"
    Trang Nại Nại hô lên một tiếng, nhưng dường như Tư Chính Đình làm lơ, tiếp tục đi về phía trước.
    Trang Nại Nại cuống lên, còn muốn chạy tới, lại bị bảo vệ cản đường.
    Một lần hai lần ngăn cản như thế, Trang Nại Nại quả thực muốn điên lên!
    "Đệt! Các người là ai mau tránh ra cho tôi!"
    Trang Nại Nại kêu lên một tiếng, hướng vào hai người bảo vệ trực tiếp đâm vào.
    Trước hai lần, cô không muốn như thế không còn hình tượng nữa,nhưng bây giờ, thời gian không còn kịp, nếu không nghĩ ra biện pháp gì, thì mẹ phải làm sao đây?
    Trang Nại Nại cắn chặt răng, cũng không tin việc này không thể!
    Cô một tay ôm chặt hộp cơm, một tay hướng trước mặt bảo vệ nắm chắc, thận tiện đá vào hông của tên hộ vệ khác, trực tiếp làm cho Qúy Thần nhìn sững sờ.
    Emma!
    Trang tiểu thư quả thật là V587!
    Hai tên bảo vệ thực sự không nghĩ tới Trang Nại Nại sẽ làm loại việc như vậy, liền nghiêng mình né tránh, cô nhìn thấy có một khoảng trống, cúi đầu đột nhiên xông về phía trước.
    Bảo vệ sửng sốt, theo bản năng đưa tay kéo cánh tay của cô lại, liền nhìn thấy ánh mắt của Qúy trợ lý, hai người sững sờ, ngón tay buông lỏng ra.
    Trang Nại Nại đang dùng sức giãy dụa, kết quả bọn họ đột nhiên buông lỏng tay, một chân chưa kịp thu vào, mọi người liền trợn mắt há mồm, đầu cô tức khắc đâm vào trong lòng của Tư Chính Đình!
    Tư Chính Đình bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn người trong lòng mình, sợi tóc quét qua gò má của anh, làm cho anh hơi sững sờ.
    Trên người đàn ông với hơi thở đầy nam tính lập tức tràn vào cái mũi nhỏ của cô, đầu óc của Trang Nại Nại lập tức trống rỗng.
    Một lúc sau, cô mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng lùi về sau một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong dôi mắt ta cũng lộ ra một chút không dễ chịu, cô ho khan một tiếng, sau đó trên mặt lấy lòng nở nụ cười, "Tư Chính Đình, anh nhìn xem em đã chuẩn bị cho anh một chút điểm tâm đơn giản...... "
    Lời còn chưa nói hết, Tư Chính Đình lùi về phía sau một bước, tầm mắt dừng trên đỉnh đầu của cô, sau cùng mở miệng nhưng giọng điệu trầm thấp: "Tôi không có thói quen ăn điểm tâm."
    Lời nói hạ xuống chẳng có chút cảm tình, lạnh lẽo, anh đi vòng qua người cô
    Trang Nại Nại bị câu nói của anh là cho ngẩn người, tại sao cô nghe từ trong lời nói này lại cảm giác được một chút đua xót trong lòng?
    Phản ứng lại, cô tiếp tục muốn đuổi theo, nhưng Tư Chính Đình vẫy tay bảo thủ vệ cản lại.....
    "Rầm!
    Hộp cơm trong tay Trang Nại Nại rơi xuống trên mặt đất, thức ăn bên trong rơi ra ngoài
    Trang Nại Nại liền lập tức ngẩn người.
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  8. 7,105
    8,815
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 27:

    Mời đọc
    Editor: Nện Nện
    Hai quả trứng chiên hình trái tim, bởi vì Tư Chính Đình thích ăn đồ chín, vì lẽ đó hình trái tim không ổn định, vừa rơi xuống liền nứt ra, mỗi chỗ một miếng, lòng đỏ màu vàng của quả trứng rời ra, nhìn có chút chán ghét.
    Bánh khoai tây hình thoi, được rán cháy vàng, nhìn qua liền vô cùng mê người, rơi thành nhiều mảnh vụn.
    Còn có chuối tiêu khổ cực sắp xếp mười mấy phút để thành thành hình bông hoa, bây giờ rơi rớt trên mặt đất đâu đâu cũng có.
    Trang Nại Nại chú tâm nhìn những đồ vật mình đã chuẩn bị, biến thành bộ dáng này, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, tựa hồ như có thứ gì đó chặn lại trong lòng của cô.
    Hốc mắt cô có chút phiếm hồng, mũi cũng có chút chua, muốn nói ra, lại phát hiện trong cổ họng nghẹn lại, cô cắn chặt môi, siết chặc nắm đấm, để cho mình không được khóc.
    Cô ngồi xổm xuống, muốn đem thức ăn nhặt lên, rồi không biết phải hành động như thế nào.
    Trong lòng hung hăng chửi bới Tư Chính Đình, cái tên khốn kiếp này! Khốn nạn! Sau này cũng không làm cho anh ăn buổi sáng nữa!
    Mắng hai câu như thế, cảm giác tâm tình chút hơn một chút, Trang Nại Nại trong lòng lại thở dài.
    Quên đi, chính mình cũng đối với anh như vậy tính toán làm cái gì?
    Năm năm trước, hắn cũng như vậy máu lạnh vô tình, nhưng cuối cùng cũng bị mình thu phục rồi mà?
    Như vậy hiện tại.....Cô cũng phải tiếp tục cố lên!
    Nghĩ tới đây, lần thứ hai Trang Nại Nại lại thu phục sức chiến đấu.
    Tư Chính Đình nghe thấy được âm thanh, quay đầu nhìn lại liền thấy trên đất có thứ gì đó, đôi mắt chìm xuống, những cảnh tượng quen thuộc về năm năm trước liền thoáng hiện hiện lên trước mặt mình.
    Năm đó, cô cũng như vậy, dậy sớm làm buổi sáng mang tới trường học cho anh, một lần rồi hai lần, sau đó anh có thói quen ăn những đồ ăn này, những khi cô rời đi.
    Năm năm không ăn bữa sáng, anh liền bị đau dạ dày.
    Nhưng bây giờ, cô đang làm cái gì vậy?
    Bởi vì cần dùng đến anh, nên bắt đầu dùng những thứ này, để đánh thức những ký ức thanh xuân năm ấy sao?!
    Tư Chính Đình siết chặt ngón tay, nhìn về phía Trang Nại Nại.
    Trên mặt cô hiện lên vẻ thương tâm, mất mác, thậm chí là oan ức, lại làm lửa giận trong lòng hắn liền bị dập tắt đi.
    Cô chính là có ma lực, có thể dễ dàng làm cho anh bốc lửa giận, rồi lại có thể hời hợt để anh làm tắt lửa.
    Như vậy, cô hiện tại như vậy.... Có phải cũng đang nghĩ đến những ký ức tươi đẹp kia? Có phải đang hối hận lúc trước mình đã chia tay anh?
    Tư Chính Đình ánh mắt lãnh đạm cuối cùng cũng có chút không ổn định, anh vừa muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Trang Nại Nại đột nhiên đứng lên, những tia khổ sở trong nháy mắt đầu biến mất hết, nhếch miệng lên cười rất ngọt, "Tư Chính Đình, anh xem, những thứ này anh đều rất thích ăn, hiện tại đáng tiết chứ? Chỉ cần anh cưới em, sau đó mỗi ngày đều có thể ăn những thứ này, anh nói có được hay không? "
    Giọng cô gái mềm nhu vô lực, ánh mắt của Tư Chính Đình vừa có chút dao động, bây giờ lại trở về tĩnh mịch.
    Đôi mắt đen lại, làm bùng cháy ngọn lửa của sự tức giận.
    Anh không hiểu nổi cảm giác trong lòng mình là gì, cũng không thèm nhìn những thứ vương vãi trên đất, lạnh lùng nhanh chân bước đi
    Trang Nại Nại cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình
    Cô không tức giận, thậm chí còn hạ thanh âm nói bằng giọng nhỏ nhẹ như vậy, hai ngày nay đều như vậy, hành động của cô, cho dù là tảng đá cũng bị mỏng đi.
    Nhưng người đàn ông này......làm sao có thể lòng dạ sắt đá như vậy.
    Trang Nại Nại nhìn bóng lưng của anh, toàn thân tức giận đến phát run, muốn đuổi theo, liền bị mấy tên bảo vệ canh gác ở đằng kia lập tức ngăn lại: "Trang tiểu thư, đừng nên ép chúng tôi động thủ".
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  9. 7,105
    8,815
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 28:

    Mời đọc
    Tư Chính Đình đang ở trong phòng làm việc tầng cao nhất, cúi đầu phê duyệt tài liệu, nhưng trong phòng áp suất rất thấp, để ngoài của những cô thư ký trong lòng đều lo sợ.
    Rất may đúng lúc Qúy thần đang đi tới, các cô đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, đem tài liệu cầm trong tay đưa hết cho Qúy Thần rồi bỏ chạy.
    Qúy Thần thở dài, đem tập tin sắp xếp lại, đặt ở ngoài cửa sau đó nhìn hộp cơm trong tay mình.
    Qúy trợ lý lặng lẽ đi vào, đem hộp đồ ăn yên lặng đặt trên bàn làm việc của Tư Chính Đình.
    Tư Chính Đình đang ký tên, bút máy dừng lại, ngước mắt nhìn thấy, lạnh lùng mắng một câu: "Đang bận"
    Qúy thần lập tức xin lỗi, đoàng hoàng trịnh trọng mở miệng: "Là lỗi của tôi, tiên sinh."
    Sau đó lại nói thêm một câu, "Những thứ này là ở trong hộp không bị rơi ra, còn có thể ăn, có điều tiên sinh nếu như không thích, tôi đây liền đem chúng ném đi."
    Tư Chính Đình nhìn thấy Qúy trợ lý đang thật sự cầm hộp đồ ăn đi ra ngoài, nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng, "Chú không có việc gì làm sao?"
    Qúy Thần lúc này mới dừng bước chân lại, sau đó đem hộp đồ ăn đặt lại trên bàn như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu mở miệng nói: "Đúng, tiên sinh, bây giờ tôi sẽ đi làm việc."
    Sau khi Qúy Thần rời khỏi, tầm mắt Tư Chính Đình rơi vào tấm dán phim hoạt hình trên hộp đồ ăn.
    Cũng giống như năm năm trước cô thường dùng cái hộp kia, cùng là một kiểu, con báo làm ra các động tác đáng yêu, hiện lên vẻ thích thú.
    Như vậy, cô luôn làm cho người ta có cảm giác vui vẻ, náo nhiệt.
    Tư Chính Đình đang ngẩn ngơ, lúc sau, một đôi tay thon dài, đem hộp đồ ăn mở ra.
    Trứng gà chỉ còn lại một nửa, chuối tiêu cũng chỉ có vài miếng, bánh khoai tay cũng chỉ còn một ít.
    Anh đột nhiên đưa tay ra, đem những thứ đồ này kẹp từng cái lại bỏ vào trong miệng của mình.
    Dù thức ăn đã nguội, nhưng mùi vị vô cùng quen thuộc, mùi vị cùng cảm giác trong lòng giống như đúc, cuống họng anh bỗng cứng lại.
    .................
    Trang Nại Nại một lần nữa bị ném ra khỏi tập đoàn Đế Hào.
    Ở tầng một, cô tiếp tân đang hướng dẫn khách, nhìn thấy chuyện như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc.
    Trang Nại Nại vẻ mặt có mấy phần lúng túng, tâm tình cũng có chút mất mát.
    Vốn nghĩ là chỉ cần có điểm tâm buổi sáng là có thể tiến vào của lớn, nhưng bây giờ mới biết...... Tư Chính Đình thật khó chơi ah!
    Bây giờ phải làm sao?
    Đến trưa, Tư Chính Đình còn không ra, Trang Nại Nại cắn răng, giả làm nhân viên giao đồ ăn để tiến vào tập đoàn Đế Hào, nhưng vừa mới vào của lớn, liền va phải Qúy Thần
    Trang Nại Nại.......
    Qúy thần khóe miệng giật giật, vì lẽ đó Trang tiểu thư cô chính là đang thử thách thị lực của ta sao?
    Buổi chiều Trang Nại Nại lại giả làm thành chuyển phát thanh viên muốn đi vào, vẫn bị hai bảo hộ chặn lại, khoảng cách giữa cô với Tư Chính Đình chỉ còn mười mét vậy mà cũng không vào được.
    Lần này thì xong đời.
    Có bảo hộ đứng ở chỗ đó, cô căn bản không thể tới gần Tư Chính Đình.
    Làm sao có thể kết hôn được đây a!
    Thời gian từ từ trôi qua, đến buổi tối sáu giờ rưỡi.
    Bởi vì đã vào thu, nên sắc trời tối nhánh hơn một chút, bên ngoài khung cảnh quả thật rất tối.
    Trang Nại Nại đứng dưới ánh đèn đường gọi điện thoại, án đèn mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc sang lúc tối.
    "Nại Nại, cậu quyết định sao? Cậu làm như vậy, Tư tiên sinh quyền thế ngập trời sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!" Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh lo lắng của Lâm Hi.
    Trang Nại Nại miệng nhếch lên nở một nụ cười, mặt vẫn không có thần sắc, "Không liên quan! Tốt xấu tớ cũng coi như là bạn gái cũ mà, anh ấy không đến nổi giết tớ....chứ?"
    Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại loạn hết cả lên!
    Nhưng mà!
    Đây là cơ hội cuối cùng của cô, tối hôm nay nhất định phải tóm lấy Tư Chính Đình, bằng không ngày mai không mấy được năm mươi vạn, thì mẹ phải làm thế nào?
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  10. 7,105
    8,815
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 29:

    Mời đọc
    Editor: Nện Nện
    Trang Nại Nại nhìn thứ trong tay mình, bất cứ giá nào!
    Cúp điện thoại, cô liền núp sau cột đèn đường, chăm chú quan sát tập đoàn Đế Hào.
    Bên trong các nhân viên mọi người đều đã ra về hết rồi, nhưng Tư Chính Đình vẫn chưa ra, cái tên này thật là!
    Cô không sợ đem thân thể mình ra để hi sinh.
    Nhưng mà, anh lại tỏ ra với mình không có một ít quan hệ.
    Nghĩ đến chính mình lần này tới lần khác mặt bị hắn dán cái mông lạnh vào mặt, trang Nại Nại kiên nhẫn, bên trong tỏa ra một luồng khí nóng
    Nhìn mình như hoa như ngọc vậy, người đàn ông này tại sao lại không có chút đông lòng ?
    !
    Tám giờ đúng, Trang Nại Nại kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng ở cửa lớn cũng có động tĩnh.
    Vài người vệ sĩ mang đồ tây đen đi ra yên lặng, tiếp theo một chiếc Maybach dành riêng cho anh lái đến nơi cửa, Tư Chính Đình lúc này mới bước đi nhanh, anh đứng trước cửa, quan sát xung quanh một hồi, cũng không biết là đang nhìn cái gì, sau đó cúi đầu, ngồi vào trong xe.
    Trang Nại Nại ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hướng đến chỗ rẽ.
    Đợi một lúc, liền nghe tiếng xe lần lượt lái tới, chiếc xe thứ nhất tài xế lái xe đi ngang qua, Trang Nại Nại cắn chặt răng, ở trong lòng tiếp thêm sức mạnh, sau đó cúi đầu hướng về phía trước chạy!
    Có thể sợ chiếc xe Maybach kia thật sự không phanh kịp, vì lẽ đó vừa bước chân đi vừa hô to: "A a a, đụng trúng rồi! đụng trúng rồi"
    Vừa nói song, Cô đã đi tới giữa đường!
    Trang Nại Nại sợ đến phát run, nhắm mắt lại, đứng ở đằng kia.
    Trong xe, Tư chính Đình đang ngồi ở trên ghế sau, anh đang cúi đầu đọc tài liệu, trái lại trong lòng có chút trống rỗng.
    Vốn nghĩ cho rằng, với tính cách của cô ấy, chắc chắc sẽ ở bên ngoài công ty đợi mình, nhưng mà. . . . . Sao lại không có ai?
    Cô đột nhiên có việc bận? hay là. . . . Vứt bỏ anh? như năm năm trước, tự nhiên bỏ đi?
    Đang tự hỏi mình, đột nhiên thấy phía trước một thân hình quen thuộc bỗng chạy vọt ra!
    Dù biết rõ xe của mình đông năng mạnh mẽ, sẽ không đụng phải cô, nhưng trong nháy mắt, tim của anh như thắt lại
    Két!
    Tiếng thắng xe truyền đến
    Trang Nại Nại cau mày, dùng sức mở một con mắt, sau đó liền thấy . . . . . .A!
    Trang Nại Nại nhất thời dở khóc dở cười, tại sao chiếc xe này lại phanh nhanh đến như vậy, khoảng cách từ xe đến cô còn khoảng 10 cm !
    Trang Nại Nại đôi mắt to chuyển động, sau đó liền lặng lẽ đi về phía trước hai bước, mới vừa động phải xe, liền lập tức đặt mông xuống đường, tiếp theo là tiếng gào khóc:” A a, đâm chết người! Đụng vào người rồi!"
    Tài xế khóe miệng giật giật, cô gái này giọng nói hùng hậu như vậy, rốt cuộc là đã chết ai đâu? hơn nữa vừa này còn đi về trước hai bước, tưởng rằng chúng tôi không nhìn thấy sao?
    Tài xế nghĩ tới đây, liền quay đầu lại xem, ồ? Tiên sinh đâu rồi? !
    Trạng Nại Nại vừa hô to vừa híp mắt nhìn về phía trước.
    Chỉ chốc lát liền nghe thấy tiếng cửa mở, Tư chính Đình đang đứng trước mặt của cô, giọng nói mang theo vẻ vội vàng cùng phẫn nộ: "Trang Nại Nại, cô không muốn sống nữa hả? !"
    Thanh âm này. . . . . vì sao Trang Nại Nại cứ có cảm giác như anh đang quan tâm đến mình!
    Nhưng mà. . . . . mặc kệ, vất vả lắm mới gặp được anh, Trang Nại Nại không chút nghĩ ngợi, lập tức nhảy đựng lên, cánh tay ôm ở cổ anh, hai chân dùng sức quấn bên hông anh, không chút nghĩ ngợi ánh cánh môi mình lên miêng anh hôn lên.
     
    Điềm Tâm thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này