1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế) - Công Tử Diễn

Thảo luận trong 'Ngôn Tình - Xuyên Không - Đô Thị' bắt đầu bởi Thiên Kim Anh, 11/11/18.

Lượt xem: 1,672

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 30:

    Mời đọc
    Editor: Nện Nện
    Thời gian dường như dừng lại vào lúc này.
    Hơi thở của đàn ông tràn vào mũi cô, khiến Trang Nại Nại tim đập như trống.
    Bởi vì chờ đợi ở bên ngoài quá lâu, môi cô có chút lạnh, cho nên người đàn ông này môi mềm, ấm áp, ngọt ngào giống như thạch vậy.
    Cô không thạo nhanh chân trèo lên người anh, chỉ biết chăm chú dán môi hôn anh, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì.
    Ở trong lòng kịch liệt rối rắm.
    Không phải có người nói hôn môi rất kịch liệt sao? Tại sạo bọn họ hôn môi lại bình thản như thế?
    Trên mạng viết cái gì mà hôn nồng nhiệt theo kiểu Pháp, nghe nói chính là vươn đầu lưỡi ra, nhưng mà! Ăn nước miếng người khác có phải quá ghê tỡm hay không?
    Trang Nại Nại suy nghĩ một chút, liền cảm thấy mặt đỏ bừng cùng tim đập nhanh, thử tính há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được.
    Quên đi!
    Trang Nại Nại một bên đáng tiếc cho cơ hội của mình, một bên mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
    Tròng mắt anh thu nhỏ lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngũ quan tinh xảo như vậy nhìn gần cũng không thể xoi mói, thậm chí da dẻ còn không nhìn thấy một lỗ chân lông, đều khiến người khác có một cảm giác ấn tượng.
    Anh như vậy, thiên chi kiêu tử *, phản phất khí thế vương giả.
    (* Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời.)
    Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy, mình đời này có thể cùng với anh một lần yêu nhau, cũng coi như đáng giá!
    Cô làm sao có thể hy vọng xa vời, anh thật sự sẽ kết hôn với mình?
    Vứt bỏ hết những vọng tưởng, Trang Nại Nại kéo lý trí quay về hiện tại.
    Ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, nghĩ thầm hôn lâu như vậy đủ để chụp ảnh chứ?
    Sau đó cô buông anh ra, hai chân đặt xuống đất, lùi về sau một bước, vẻ mặt lúng túng nhìn đối phương, cùng với anh bốn mắt nhìn nhau, vừa mở miệng định nói cái gì thì Tư Chính Đình thanh âm tối tăm đột nhiên truyền tới, " Trang Nại Nại, cô đang làm cái gì vậy?
    Làm cái gì?
    Việc mình mới làm còn chưa đủ rõ ràng sao?
    Trang Nại Nại vừa ngẩng đầu liền bắt gặp sắc mặt tối đen của Tư Chính Đình, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, như đang che giấu điều gì đó, khiến cô không thể hiểu.
    Anh tiến lên một bước, khí thế bức người, Trang Nại Nại sợ hãi muốn lùi về sau, để giữ khoảng cách với anh, nhưng cánh tay đột nhiên bị kéo lại, "Trang Nại Nại, cô biết, cô đang làm gì không?"
    Cô đương nhiên biết, điều bây giờ cô muốn làm nhất là. . . . . .Anh!
    Bởi vì không làm được, cho nên mới lùi lại về sau a!
    Thế nhưng lời này có thể nói ra sao?
    Đương nhiên không thể!
    Trang Nại Nại nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn anh, "Cái kia, em, chính là em. . . . . ."
    Cô thậm chí còn không biết phải nói cái gì, chỉ biết nhìn anh, đầu óc cô bỗng trống rỗng.
    Cô không lên tiếng, eo đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm chặt, cô kinh ngạc cúi đầu, thân thể đã bị lôi kéo, tiếp theo đầu liền va vào bộ ngực to lớn của anh.
    Cô sửng sốt mở to hai mắt, sau đó nhìn thấy người trước mặt, anh đột nhiên hạ thấp đầu, mạnh mẽ hôn vào môi cô!
    Thân thể Trang Nại Nại, trong nháy mắt trở nên căng thẳng.
    Nụ hôn của anh, mãnh liệt tới như thế, khi áp vào mô cô liền bắt đầu chiếm đoạt, mang theo sự trừng phạt, khiêu khích, khiến Trang Nại Nại cảm giác không khí trong phổi đều bị trút sạch, nơi ngực khô cằn!
    Cô muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay vừa đặt trên ngực của anh, đã bị một bàn tay khác nắm chặt, anh khí lực rất lớn cô căn bản không thể phản kháng được
    Không thể thở được, đầu óc giống như ngừng hoạt động
    Anh xâm chiếm cùng sự hung hãn tràn đầy trong miệng cô.
    Trang Nại Nại cảm thấy, mình có thể bị hôn làm cho ngất đi, nụ hôn của anh, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  2. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 31:

    Mời đọc
    Editor: Nện Nện
    Cái loại dịu dàng này, khiến cho Trang Nại Nại vô ý thức tình-động.
    Cô nhắm hai mắt lại, hai tay đang nắm chặt bỗng buông ra, ôm lấy eo của anh, đáp lại nụ hôn của anh. . . . .
    Những suy nghĩ về tình yêu trong thâm tâm, những sự rung động của tuổi trẻ hiện lên một chút, dù cô biết có lẽ, cũng chỉ là
    Sự đáp lại của cô, khiến trong lòng Tư Chính Đình cảm thấy vui vẻ, tay đặt trên lưng của cô, xoay người một cái, trực tiếp đem cô đặt lên xe của mình.
    Sau đó tiếp tục hoan ái.
    Vẫn không đủ, năm năm suy nghĩ sâu xa làm cho Tư Chính Đình hận không thể đem hai người hòa hợp cùng một chỗ, vĩnh viễn không thể tách rời.
    Anh đột nhiên thò tay vào, xốc váy của cô lên.
    Đột nhiên lạnh như băng, khiến Trang Nại Nại phục hồi lại tinh thần, thấy được hành động của anh, thân thể cô vừa mới thả lỏng đột nhiên co rút lại.
    Nhưng chợt, lại buông ra.
    Cô yêu anh.
    Hơn nữa cô đời này chỉ yêu duy nhất một người.
    Cho nên, mặc dù là anh không lấy cô, nhưng mà tùy hứng một lần xem thử như thế nào?
    Trang Nại Nại bởi vì thân thể quá hưng phấn cùng kích động mà run lên một cái, trước mặt là Tư Chính Đình nhiệt huyết tràng đầy, phía sau là ô tô lạnh như băng, cái cảm giác nóng lạnh này càng kích thích thêm tinh thần của cô.
    Nhưng đang lúc hai người ý - loạn - tình - mê , thì chiếc xe ở phía sau vang lên một âm thanh!
    Tư Chính Đình cùng Trang Nại Nại đồng thời cả kinh, lúc này mới ý thức được, hóa ra bọn họ đang đứng ở đường quốc lộ!
    Hai người kéo lý trí quay về, Trang Nại Nại nghĩ đến phía sau tài xế đã nhìn thấy cảnh hai người, tức khắc sắc mặt cô bỗng đỏ bừng, vội vàng đẩy Tư Chính Đình ra, sửa sang lại quần áo.
    Thật là xấu hổ !
    Phải biết rằng đoàn xe của Tư Chính Đình, phía trước phía sau cũng có hơn mười người
    Cô thế nào lại làm trò này trước mặt nhiều người như thế, cùng với Tư Chính Đình. . . . ..
    A a a a a a!
    Trang Nại Nại lấy tay che lại mặt của mình, thật là không còn mặt mũi nào mà gặp người khác !
    Cô chỉ là muốn chụp vài tấm hình thân mật, như thế nào lại biến thành bộ dạng này?
    Mà Tư Chính Đình còn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua chiếc xe kia.
    Ngồi bên ghế lái phụ chính là trợ lý đặc biệt QúyThần nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng, ông đương nhiên biết chính mình bóp còi ô tô quấy rầy việc tốt của tiên sinh, chính là! Tiên sinh a, nếu tôi không quấy rầy các người, nếu cứ tiếp tục, thì xung quanh không chỉ là cái liếc mắt đơn giản như vậy!
    Qúy thần tỏ vẻ: thân là trợ lý đặc biệt của của tiên sinh, thật là không dễ dàng gì !
    Tư Chính Đình ánh mắt lạnh như băng quét qua Qúy thần một cái, tầm mắt dừng lại người con gái trước mặt.
    Cô lấy tay che mặt mình, hận ở dưới đất không có một cái hầm để chui vào, bộ dáng này, quả thực. . . . rất đáng yêu.
    Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tầm mắt Tư chính đình bỗng trở nên ấm áp.
    Trang Nại Nại dùng sức di chuyển tới một góc khuất, cố gắng đè nén cảm xúc, muốn làm cho mọi người xung quanh xem cô như là không khí .
    Đợi lúc mà mọi người không để ý tới cô, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên liền thấy Tư Chính Đình. . . . .Khóe miệng cong lên
    Trang Nại Nại lâp tức ngẩn người, . . . . . .Anh vừa rồi thật sự là đang cười sao?
    Từ lần gặp đến này, lần đầu tiên cô thấy anh cười !
    Nụ cười kia, tuy rằng rất nhanh liền biến mất, nhưng Trang Nại Nại lại vô tình cảm thấy có chút vui.
    Bởi vì người đàn ông trước mặt bây giờ không phải là người thừa kế tập đoàn Đế Hào cao cao tại thượng, mà là người của năm năm trước, thiếu niên lạnh lùng ít nói kia.
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  3. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 32:

    Mời đọc
    Trang Nại Nại rất chột dạ, sau đó ngẩng đầu lên liền thấy Tư Chính Đình mở miệng trước hỏi thẳng lại đối phương:" Cô, Cô tại sao lại hôn tôi?"
    Tư Chính Đình nhìn thoáng qua gương mặt cô, ánh mắt lóa lên, chỉ cảm thấy.... Huyệt thái dương nhảy lên thình thịch.
    Năm năm không gặp, bản lĩnh chơi xấu cô, cũng không mất đi.
    Rõ ràng là cô bắt đầu việc này trước, bây giờ mở miệng trước là vì cố chấp?
    Tư Chính Đình nới lỏng cà vạt của mình, lúc này lần thứ hai cúi đầu nhìn về phía cô, ánh mắt cô gái ở dưới đang lấp lánh, khiến cho anh có chút ngẩn ngơ, dường như vượt thời gian, trở lại năm năm trước.
    Cô theo đuổi anh rất lâu, cuối cùng anh cũng động lòng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
    Một ngày nào đó, nhân lúc hai người đang đi dạo mát ở bãi tập, cô đột nhiên cầm tay anh một hồi, liền nhanh chóng rời đi.
    Anh lại quay mình nắm chặt lấy tay cô.
    Khi đó sắc mặt hồng hồng cũng như bây giờ vậy, ánh mắt lượn lờ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lòng bàn tay của cô thậm chí còn ươn ướt, sau đó cô đột nhiên mở miệng, " Anh tại sao lại kéo tay tôi?"
    Khi đó anh đã trả lời như thế nào?
    Tư Chính Đình khóe mô nhất thời hơi câu, thanh âm trầm thấp," Chính là vì cô đã hôn tôi"
    Một câu nói hạ xuống, cả hai người đồng thời sửng sốt.
    Trang Nại Nại không rõ vì sao.
    Cái gì mà nguyên do là vì cô như thế?
    Cô hôn hắn là vì để chụp ảnh, hơn nữa có thế gả cho anh a?
    Hay là....bên trong nụ hôn này, còn kèm theo một chút lưu luyến đối với cô, nhưng mà người đàn ông này, làm sao lại có thể đối với cô còn tình cảm?
    Không phải cái nguyên nhân này, chẳng lẽ nói........
    Đôi mắt Trang Nại Nại bỗng nhiên sáng ngời,"Nói như vậy, anh đồng ý kết hôn?"Một câu nói khiến cho Tư Chính Đình cả người đóng băng.
    Tâm tình của anh, trong nháy mắt liền từ trên cao, mạnh mẽ rơi xuống, làm quá khứ tươi đẹp bên trong, nhanh chóng trở về hiện tại!
    Kết hôn!!
    Anh thiếu chút nữa thì quên mất, cô lần này xuất hiện trước mặt anh cũng vì có quan hệ thông gia.
    Nếu như không phải nguyên nhân này, cô sẽ vĩnh viễn không nhớ tới anh?
    Tư Chính Đình thân nhiệt thấp xuống, chút ấm áp lúc nãy toàn bộ đều biến mất, khôi phục lại trạng thái lạnh lẽo như ngày thường.
    Ánh mắt anh nhắm lại, trong đôi mắt mang theo sự hủy diệt, "Trang Nại Nại!"
    Anh từng chữ từng câu, đâm thẳng vào lòng cô," Tôi thực sự không hiểu, cô máu lạnh vô tình như vậy, lúc nào lại biến thành thánh mẫu, vì có quen biết với Cố Gia, không có tình người, liền có thể mặt dày vô liên sỉ?"
    Những câu nói này hạ xuống, liền nhìn thấy sắc mặt cô cứng đờ, nhưng lửa giận trong lòng anh vẫn còn, tiếp tục mở miệng, "Nha, không đúng, Trang Nại Nại căn bản sẽ không bận tâm những thứ này, vì lẽ đó....cô chính là chê nghèo thích giàu, hy vọng xa vời gả vào Hào Môn"
    Máu lạnh vô tình?
    Chê nghèo thích giàu?
    Trang Nại Nại lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt chạm phải ánh mắt người đàn ông đang nổi cơn giận đến ngút trời, anh hẹp dài đôi mắt lóe lên sự căm ghét, khuấy động trái tim Trang Nại Nại.
    Cô cắn cắn môi, tay siết lại thật chặt.
    Anh cứ như vậy mà đối xử với mình?
    Tên khốn kiếp này!
    Nhưng mà, cô làm sao có thể lưu lại trong mắt anh một ít ấn tượng
    Trang Nại Nại chỉ cảm thấy trong người mình đang ấp ủ điều gì đó, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng nói:" Không phải, cũng không phải, không phải bởi vì những thứ này...."
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  4. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 33:

    Mời đọc
    Editor: Nện Nện
    Cô đột phát lên, khiến Tư Chính Đình lập tức sáng mắt, anh nhìn Trang Nại Nại, nơi đáy lòng sâu xa, tồn tại một chút mong đợi, "Vậy thì vì cái gì?"
    Tại sao?
    Dù biết rõ anh chán ghét mình, nhưng vẫn cố tiếp cận, chẳng lẽ chỉ bởi vì năm mươi vạn kia sao?
    Trang Nại Nại chưa từng nghĩ quá sâu về những vấn đề này.
    Nếu như vị hôn thê của cô không phải là Tư Chính Đình, cô vẫn mặt dày mày dạn như vậy sao?
    Đáp án hiển nhiên là, không biết.
    Cô nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn anh, có mấy lời muốn nói, rồi lại rõ, nói ra bất quá chỉ là tự rước nhục.
    Sự trầm mặc của cô, khiến Tư Chính Đình ánh mắt có một chút rời rạc.
    Vẫn còn mong đợi cái gì đây?
    Ánh mắt của anh, khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, dường như cái gì cũng không quan tâm.
    Nhìn cô gái ngang ngược trước mặt mình, Tư Chính Đình bình tĩnh mở miệng nói: " Cho tôi một lý do để cùng cô kết hôn "
    Lý do?
    Trang Nại Nại có chút không hiểu rõ ý của câu nói này.
    Thế nhưng nếu anh nói như vậy, chẳng phải là nói, mình còn cơ hội
    Trang Nại Nại ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức mở miệng nói: "Em là vợ chưa cưới của anh, chúng ta kết hôn, là điền hiển nhiên!"
    Tư Chính Đình ánh mắt rất lạnh, hiển nhiên đối với lý do này anh không hài lòng.
    Trang Nại Nại chuyển động đôi mắt, tiếp đó mở miệng nói, "Em có thể nấu cơm, sẽ làm việc nhà, còn có thể làm ấm giường.....""Đây là giúp việc, không phải vợ."
    Trang Nại Nại:........Giúp việc nhà anh còn có thể làm ấm giường?!
    Quả nhiên là nhà có quyền thế!
    Thế nhưng suy nghĩ là anh mỗi tối đều ôm giúp việc đi ngủ, Trang Nại Nại bên trong thế nào vẫn không có chút cảm xúc.
    Giờ phút này còn phải có nghĩ ra một cái lý do, " Cái đó, chúng ta tốt xấu gì cũng từng nói qua chuyện yêu đương, em cũng hiểu khá rõ về anh, nên chăm sóc anh cũng sẽ dễ dàng hơn mà ~"
    Vẻ mặt hiện tại của Tư Chính Đình rất không bình tĩnh, "Tùy tiện tìm kiếm một cô gái, cho cô ta thời gian mấy ngày cũng có thể hiểu khá rõ về tôi. Cho nên Trang Nại Nại, tại sao tôi phải cưới cô?"
    Trong lời nói kiêu ngạo ý tứ rất rõ ràng, rõ ràng là muốn khoe khoang, nhưng thiết nghĩ.... Trên kênh tài chính, mỗi lần nhắc tới Tư Chính Đình, thì cả thành Bắc Kinh, những tiểu thư giàu ánh mắt liền trở nên sáng rực, chỉ biết câu nói này bất quá chỉ trần thuật lại một điều rất hiển nhiên.
    Trang Nại Nại thở dài, với tư cách là một nhà thiết kế, cô từ trước tới giờ không bao giờ chịu thiệt, những giờ khắc này, cô vậy mà lại không tìm được một lý do nào thích hợp.
    Người đàn ông này cũng giống như năm năm trước, vẫn kiêu ngạo, khó chịu như thế.
    Tư Chính Đình sắc mặt càng ngày càng lạnh, khí thế trên người cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhìn đến Trang Nại Nại đang rối rắm, anh trong lòng lạnh lùng một hồi, Tư Chính Đình, mày rốt cuộc đang làm gì? mày muốn lý do gì?
    Anh đột nhiên quay người, đi về phía chiếc xe.
    Nhìn anh, Trang Nại Nại cuốn lên, không phải là đòi lý do sao? Cô không đếm xỉa đến!
    Cô nhắm mắt lại hô to: "Tư Chính Đình, anh muốn lý do, được, em cho anh lý do, bởi vì em còn thích anh, còn yêu anh, vì lẽ đó em muốn gả cho anh! Lý do này đủ chưa? "
    Tư Chính Đình đang bước bỗng dừng lại, chậm rãi quay đầu, anh phát hiện tâm tình mình cũng không tốt lên chút nào, bởi vì cô chính là đang trả lời qua loa.
    Anh lạnh lùng nhìn Trang Nại Nại môi mỏng khẽ mở, lời nói ra không có bất kỳ nhiệt độ nào: "Năm năm trước, cô không phải nói, không thích tôi sao?"
    Năm năm trước?
    Trang Nại Nại nắm chặt ngón tay, rồi rất nhanh thả ra, sau đó cũng không thèm để ý đến ngữ điệu nhẹ nhàng mở miệng:
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  5. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 34:

    Mời đọc
    Editor: Nện Nện
    “Nhưng mà, em đã hối hận rồi! Sau đó em phát hiện mình vẫn còn thích anh, cho nên, chúng ta kết hôn có được hay không?”
    Hối hận rồi?
    Vẫn còn thích anh?
    Rõ ràng từ lúc đầu gặp mặt đều mong muốn cô nói ra những lý do này, nhưng bây giờ Trang Nại Nại không thèm để ý đến ngữ điệu nói ra những lời đó, lại làm cho lòng anh cảm thấy buồn bực cùng tức giận.
    Tư Chính Đình tay nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế căm tức, lạnh lùng trừng Trang Nại Nại một cái, trong lòng hỗn loạn nhanh chóng đi về phía chiếc xe.
    Anh cảm thấy, hiện tại mình nhất định phải rời đi, bằng không cũng không biết mình sẽ làm điều gì!
    Trang Nại Nại cũng không hiểu nổi.
    Anh muốn mình nói ra lý do, nhưng bây giờ lại cứ thế rời đi?
    Đây rốt cuộc là có ý gì a!
    Trang Nại Nại tiến lên một bước, "Này, Tư Chính Đình, anh...... "
    Nam nhân quay đầu lại, đôi mắt đầy rẫy những tơ máu, trực tiếp khiến Trang Nại Nại sợ hết hồn!
    Mấy câu nói kế tiếp liền cứng ngay cổ họng.
    Sau đó liền nghe Tư Chính Đình lạnh lẽo mở miệng nói, " Trang Nại Nại, cô tin hay không, nếu cô vẫn còn tiếp tục dây dưa với tôi nữa, tôi sẽ để Cố thị xí nghiệp, hiện tại, lập tức, phá sản!"
    Lúc anh nói câu nói này, trên người đầy rẫy sát khí!
    Trang Nại Nại trực tiếp bị dọa cho sợ rồi, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn anh đi vào trong xe, nghênh ngang rời đi!
    Mà đến khi đoàn xe rời đi, cô vẫn không hồi phục tinh thần lại.
    Tại sao rõ ràngTư Chính Đình thái độ đã chuyển biến tốt rồi, rõ ràng hôn cũng hôn rồi, nhưng cuối cùng lại thành cái bộ dạng này?
    Trang Nại Nại thật sự không hiểu nổi, xe đi xa, Lâm Hi chạy tới, vẫy vẫy cái camera trong tay, "Đã chụp được rồi, nhưng mà Nại Nại, cậu nhất định phải đưa tới tòa soạn sao? Nếu như ngày mai các trang báo đầu đều là nói về tin tức kết hôn giữa hai người, Tư tiên sinh khẳng định biết cậu đang lợi dụng anh ta, sau đó cậu.....chắc chắn sẽ không có cơ hội rồi! "
    Trang Nại Nại nghe đến đó, sự khó hiểu lúc nãy cũng biến đi, sau đó nhìn về phía Lâm Hi nhi, chần chờ 1 chút, thở dài, " Hi nhi, cậu cảm thấy chúng ta bây giờ, có còn cơ hội không? "
    Lâm Hi nhi sững sờ, nghĩ đến thái độ Tư Chính Đình, không nói gì.
    Trang Nại Nại hít sâu một hơi, "Cậu chờ tin tức của mình, hiện tại mình sẽ trở về Cố gia, nếu như bọn họ..... những hình ảnh này căn bản là không dùng được."
    Lâm Hi nhi gật gật đầu, " Được, câu đi nói với ba đi, dù sao họ cũng là thân nhân của cậu, sẽ không làm khó dễ cậu. "
    Trang Nại Nại gượng cười, không.....làm khó dễ sao?
    Cố Gia.
    Lúc Trang Nại Nại đến, đã mười giờ, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng còn chưa ngủ, vẫn còn ngồi ở phòng khách xem tivi, nhìn thấy Trang Nại Nại, Cố Đức Thọ hơi kinh ngạc, vội vàng đứng lên hỏi: " Khuynh Nhan, Tư tiên sinh đã dồng ý sao?
    Người này.....chính mình hai đêm nay vẫn chưa về nhà, nhưng không hỏi cô thế nào, mở miệng ra đã nói Tư Chính Đình đã đồng ý sao?
    Ông ấy chính là ba mình sao?
    Trang Nại Nại cười gằn một hồi, tại sao cô cứ có cảm giác hai người ba mẹ này đối với cô chẳng có tình cảm gì, tìm nàng trở về, chính là muốn kết thông gia với Tư Chính Đình?
    Không nên trách trong lòng cô tối tăm, làm cái gì đều có âm mưu, từ nhỏ cô mồ côi lớn lên, cô từ trước đến giờ luôn rất nhạy cảm, hơn nữa....... Cô vẫn tin tưởng vào trực giác của mình
    Cô luôn cảm thấy, mẹ cùng với người trong nhà này nhất định là có gút mắc.
    Giữa mẹ và người nhà này, cô tin tưởng mẹ nhiều hơn.
    Trang Nại Nại dừng lại một chút, không hề trả lời câu hỏi của Cố Đức Thọ, ngược lại mở miệng nói: " Ba, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng của năm mươi vạn, trong nhà thật sự không có biện pháp gì gom góp trước cho con sao? "
    Một câu nói hạ xuống, Cố Đức Thọ nhất thời sửng sốt, không nói gì.
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  6. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 35:

    Mời đọc
    Cố Đức Thọ trầm mặc, khiến Trang Nại Nại nội tâm càng lạnh.
    Vốn chỉ là suy đoán vậy mà lại gần với thực tại.
    Cố Gia tuy rằng sắp trên đà phá sản, thế nhưng đối với một gia đình từng giàu có như vậy, năm mươi vạn chỉ bằng một món đồ trang sức của Lý Ngọc Phượng, nhưng mà bây giờ!
    Cố Đức Thọ thở dài, " Nại Nại, năm mươi vạn cũng không phải là không có, nhưng mà con cũng phải biết, trong nhà hiện tại tình huống như thế này, một khi đã phá sản, ngay cả nơi ở cũng không có, con cùng Tư tiên sinh..... "
    Lời còn chưa nói hết, Lý Ngọc Phượng liền hừ lạnh một tiếng, "Con đối với kẻ trộm kia tốt bụng như thế để làm gì?!Nhà chúng ta lại không nợ bà ta cái gì, bà ta bị cáo ra tòa án cũng đáng đời, chúng ta không tố cáo bà ta cũng là may lắm rồi! Nếu con có nghị lực, vẫn là nên nghĩ làm sao để lấy lòng tiên sinh, để cậu ta thực hiện hôn ước!"
    Lời này hạ xuống, Trang Nại Nại liền cau mày mở, " Mẹ tôi không phải kẻ trộm!"
    "Bà ta chính là kẻ trộm, lén trộm trẻ con! Nhân chứng, vật chứng đều rõ ràng, con còn ở đó ngụy biện cái gì? "
    Trang Nại Nại nắm chặt nắm đấm: "Bất cứ thế nào, lúc trước chúng ta có nói, tôi trợ giúp các người vượt qua cửa ải lần này, các người cho tôi năm mươi vạn. "
    Lý Ngọc Phượng cười gằn, " Vậy bây giờ con đang giúp chúng ta vượt qua của ải sao? "
    Lý Ngọc Phượng bức bách, khiến Trang Nại Nại trong nội tâm cuối cùng có một chút áy náy cùng chột dạ, đều biến mất.
    Cô dừng lại một chút, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường, trên mặt cũng lộ ra vẻ ung dung, "Tư Chính Đình đã đáp ứng tôi, mau chóng chuẩn bị kết hôn. "
    Một câu nói hạ xuống, khiến Cố Đức Thọ kích động lập tức đứng lên, " Thật sao? "
    Trang Nại Nại cười cợt, " Là thật, ngày mai sẽ có thông báo đưa tin. Mọi người đều biết, anh ấy luôn một mực từ chối đối với người phụ nữ khác, thế nhưng đối với tôi..... "
    Nói tới chỗ này, Trang Nại Nại cúi đầu ngượng ngùng mở miệng, " Mấy ngày nay anh ấy đang bận, lễ cười cùng việc kết hôn....Còn muốn ba bỏ ra chút thời gian tới nhà anh gặp mặt. "
    Cố Đức Thọ liên tiếp gật đầu, kích động xoa tay, "Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. "
    Trang Nại Nại hướng về phía ông, " Năm mươi vạn..... ""Được, nếu ngày mai có thông báo đưa tin, chúng ta sẽ cho con. " Lý Ngọc Phượng mở miệng trước nói.
    Trang Nại Nại kiên nhẫn bên trong lắng xuống, gật gật đầu, bây giờ bọn họ mới đặc biệt chuân bị phòng nghỉ ngơi cho cô.
    Tiến vào phòng, sắc mặt cô lập tức trầm xuống, chán chường, ngồi trên ghế sô pha, ôm lấy đầu gối của mình.
    Ngày mai dư luận phát ra ngoài, Cố gia vay ngân hàng vì chuyện này mà có thể dễ dàng tiến hành.
    Thế nhưng Tư Chính Đình rõ ràng chính mình lợi dụng anh, đến lúc anh nổi giận, có thể ảnh hưởng tới Cố Thị xí nghiệp hay không?
    Trang Nại Nại hít sâu một hơi, hi vọng sẽ không có chuyện như vậy, bởi vì, cô thât sự không có cách giải quyết.
    Lấy điện thoại di động ra, từ tin nhắn mà Lâm Hi Nhi gửi đến, cô nhìn chằm chằm cái số kia, đờ ra.
    ..............
    Đêm khuya.
    Tư Chính Đình đang đứng ngoài ban công của căn biệt thư, khói thuốc bao trùm, gió lạnh thổi qua tóc của anh, nhưng thổi vẫn không tiêu tan cái vẻ mặt lạnh lẽo kia.
    Tầm mắt anh nặng nề nhìn về phía trước, tròng mắt như không có tiêu cự, giờ khắc này, tâm trí của anh chất đầy câu nói của Trang Nại Nại.
    "..... Bởi vì em còn thích anh, còn yêu anh, vì lẽ đó, em muốn gả cho anh!"
    " Em hối hận rồi, em vẫn còn thích anh, chúng ta kết hôn có được hay không?"
    Buồn bực đem vật đang cầm trên tay ném đi, anh cầm điện thoại lên gọi cho Qúy Thần, " Lịch làm việc hai tháng tới của tôi, chú hủy hết đi."
    Qúy Thần sững sờ, "Tiên Sinh, có thể cho tôi hỏi, tại sao được không?"
    "Tôi muốn chuẩn bị lễ cưới "
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  7. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 36:

    Mời đọc
    Editor: Nện Nện
    Trang Nại Nại ở bên trong phòng ngủ, cầm điện thoại di động xoắn xuýt do dự.
    Cú điện thoại này, rốt cuộc có nên gọi hay không?
    Lợi dụng Tư Chính Đình, để bọn họ xích mích nhau là xong.
    Nhưng nếu không làm như vậy......
    Khuôn mặt mẹ thoáng hiện lên trước mặt cô.
    Trang Nại Nại nhất thời nắm chặt nắm đấm, trong lòng cũng có một chút áy náy sâu sắc.
    Cô nhấn điên thoại và gọi cho Lâm Hi nhi.
    Sau đó Trang Nại Nại đột nhiên nhấn phím kết thúc!
    Cô không nỡ..... (editor:Trang Nại Nại gọi cho Lâm Hi ni bảo gửi ảnh cho tòa soạn, nhưng không nỡ….)
    Trang Nại Nại nghĩ đến năm năm trước, lúc bọn họ chia tay chính là buổi tối kia.
    Đó là năm cấp 3, vừa mới thi đại học xong, trả lời nguyện vọng thì quay về, cô cùng Tư Chính Đình đến bãi tập.
    Trên bãi tập, bóng râm chiếu vào trên mặt của anh, càng tôn thêm cái vẻ lạnh lùng kia.
    Trang Nại Nại nhìn mặt anh, cảm thấy nhìn không thấu anh.
    Cô đột nhiên mở miệng, "Tư Chính Đình, chúng ta chia tay đi"
    Tròng mắt anh co rút lại, bình tĩnh dò hỏi, "Tại sao? "
    Tại sao?
    Anh còn mặt mũi hỏi tại sao?
    Trang Nại Nại nắm chặc nắm đấm, trên mặt biểu thị vẻ vô tội cùng ung dung, đem hết tâm tình ẩn sâu trong lòng, cô nhẹ nhàng mở miệng, "Bởi vì, em không thích anh! "
    "Tại sao?, là tôi đã làm gì không tốt sao? " anh dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục dò hỏi.
    Trang Nại Nại bĩu môi nhìn về phía cây cối, cô không dám nhìn anh, sợ mình không nhịn được, mà khóc lên, cô cố gắng để cho mình cười, " Không thích chính là không thích, chẳng lẽ còn phải có lý do sao?"
    Người con trai ánh mắt nặng nề nhìn sang, thấy cô như vậy cảm giác trong lòng mình khó chịu đến đỉnh điểm!
    Cô cắn môi, chính là không mở miệng nói chuyện, một lúc sau, mới rốt cuộc nghe được anh mở miệng nói: " Được."
    Sau đó người con trai quay người, từng bước từng bước mà rời đi.
    Nhìn bóng lưng anh, nước mắt của cô đột nhiên chảy xuống, cũng không dám khóc lớn sợ bị anh phát hiện được, dùng tay hết sức gắt gao che miệng lại!
    Cô rốt cuộc không nhịn được, muốn xông lên ôm lấy bóng lưng kia, nhưng mà cuối cùng, lý trí đã giúp cô tìm một góc khuất mà khóc lớn lên.
    Đó là lần cuối cùng mà cô khóc.
    Thời gian về sau, cô không cho phép chính mình rơi một giọt nước mắt, cho tới bây giờ, thời điểm muốn gọi qua số điện thoại kia, khiến cố có cảm giác muốn khóc.
    Trang Nại Nại tay nắm chặc nắm đấm, bỏ vào trong miệng của chính mình.
    Nước mắt lặng im rơi xuống.
    Trang Nại Nại đột nhiên tìm kếm số của anh trong điện thoại, đợi tìm được rồi, liền gọi điện tới.
    Lòng của cô đang run rẩy.
    Cô không biết tại sao lại gọi cho anh, nhưng trong chính tiềm thức, muốn nghe một chút giọng của anh.
    Nhưng mà đầu dây bên kia truyền đén một giọng nữ nhắc nhở
    Đã khóa máy.....
    Trang Nại Nại chán chường buông thõng tay, điện thoại cũng rơi xuống ở trên sô pha.
    Trong bóng tối, cô vẫn ngồi ở đó.
    Cũng không biết ngồi bao lâu, thì điện thoại di động đột nhiên sáng lên.
    Độ sáng của điện thoại khiến Trang Nại Nại có chút không thích ứng.
    Cô cầm điện thoại di động lên, phát hiện là Lâm Hi nhi đang gọi tới, " Nại Nại, cậu nghĩ song chưa? nếu không gửi đi, khả năng ngày mai sẽ không kịp..... "
    Trang Nại Nại lúc này mới chú ý tới, trời đã rạng sáng rồi.
    Cô thật sự..... không có biện pháp nào khác.
    Trang Nại Nại hít thật sâu một hơi, "Gửi đi. "
    Tư Chính Đình, đây là năm năm trước, anh nợ tôi.
    Cho nên.... Lợi dụng anh lần này, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ.
    Yêu cũng được, hận cũng được, để chúng tan thành mây khói hết đi!
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  8. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 37:

    Mời đọc
    Editor: Nện Nện
    Lâm Hi nhi cúp điện thoại, phát bức ảnh ra ngoài.
    Trong nháy mắt, mấy tòa soạn quan trọng của thành Bắc Kinh, trong đêm nhận được tin nhắn ngầm, dù cho đã rạng sáng, đám người kia vẫn từ trong chăn chui ra, nhanh chóng tới công ty tăng giờ làm việc!
    Tư tiên sinh muốn kết hôn!
    Tin tức này nhất định không thể để lại phía sau!
    Những tin tức lúc trước vốn là đầu đề, nay tạm thời lui về phía sau, biên tập tăng giờ làm việc viết ra bản thảo mới, sau đó nhanh chóng thêm con dấu, để phòng ngừa ngày hôm sau báo không ra được.
    Đây là một đêm không ngủ, thành Bắc Kinh rộng lớn dưới màn đêm, giới kinh doanh chính là đang nổi lên trên báo động.
    Ngày hôm sau toàn bộ thành Bắc Kinh đều chấn động rồi!
    Bởi vì!
    Các tòa soạn báo lớn trang đầu tiên toàn bộ đều là tin tức liên quan đến Tư tiên sinh!
    【 Theo tin tức nho nhỏ: Tư tiên sinh sắp kết hôn! 】
    【 Kim cương độc thân, hiện tại sẽ thoát khỏi độc thân 】
    【 Bạn gái thần bí hiện tại, có người nói đó là đại tiểu thư của Cố thị xí nghiệp 】
    【 Tư tiên sinh cùng vợ chưa cưới làm chuyện tình cảm với nhau, hư hư thực thực ngày kết hôn sắp tới 】
    Những năm nay, Tư tiên sinh lãnh đạo tập đoàn Đế Hào chạm đến đích, mà Tư tiên sinh là người biết điều lại có bản lĩnh, hình như chưa bao giờ dính tới vụ scandal nào.
    Vì lẽ đó lúc trước báo chí đưa tin, cũng chỉ là toàn báo lá cải không đúng sự thật, nhưng mà lần này, tuy rằng người con gái bên cạnh chỉ có thể thấy nửa mặt nhưng Tư Chính Đình vẻ mặt rất là rõ ràng!
    Cho nên các tòa soạn báo lớn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này?
    Trong nháy mắt, cái tin tức nặng ký này, đem giới kinh doanh đang bình yên, bỗng trở nên khuấy động.
    ........
    8 giờ sáng ở Cố Gia.
    Trong phòng khách, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng không thể tin nhìn vào trang đầu của một tờ báo, " Này, chuyện gì thế này? "
    Trang Nại Nại cũng làm bộ kinh ngạc, " Chuyện này.... rốt cuộc là phóng viên nào, vậy mà cũng chụp chúng ta!"
    Cố Đức Thọ trầm mặc một chút, an ủi cô, " Đừng có gấp, các con đã quyết định kết hôn, những tin tức này cũng không sao. Ba sẽ mau chóng tìm Tư gia để thỏa thuận hôn ước. "
    Một câu nói, khiến ánh mắt của Trang Nại Nại lấp lánh.
    Bây giờ cứ tưởng đôi vợ chồng đó khi nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên sẽ là hưng phấn cùng vui mừng chứ?
    Nhưng bây giờ.......Cố Đức Thọ vậy mà lại quan tâm cùng bảo vệ cô.
    Trang Nại Nại buông mắt xuống, bĩu môi, lòng tràn đầy sự xem thường.
    Bên cạnh Lý Ngọc Phượng sắc mặt nhàn nhạt, thế nhưng đối với Cố Đức Thọ, nói chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều, " Nếu muốn kết hôn, sính lễ đương nhiên không thể thiếu, Khuynh Nhan, mẹ chỗ này có trữ một ít tài sản, lát nữa thu xếp để đi chọn đồ cưới. Tuy rằng chúng ta cùng tập đoàn Đế Hào chênh lệch nhiều lắm, thế nhưng không thể để con gái nghèo khó như vậy mà gả đi!"
    Cố Đức Thọ nghe nói như thế, nhất thời gật đầu, " Đúng, cổ phần của Cố Thị xí nghiệp, ta nghĩ nên chuyển cho Khuynh Nhan 20%."
    20%?!!
    Thế nhưng trong lòng cô càng khinh bỉ nhiều hơn....hóa ra, mình cũng sắp trở thành bà chủ.
    Nhưng khi bọn họ biết được sự thật..... Ha ha, xem họ có đánh gãy chân cô không!
    Trang Nại Nại trực tiếp cắt ngang lời của bọn họ, " Ba, vậy năm mươi vạn....."
    "Ah, trong thẻ này có năm mươi vạn, mật mã là 123456." Cố Đức Thọ thoải mái đưa cho cô tiền, sau đó cùng Lý Ngọc Phượng thương lượng chuyện hôn sự.
    Trang Nại Nại nhanh chóng rời đi, mang theo luật sư để giải quyết phiền phức của mẹ cô.
    Đợi đối phương đảm bảo sẽ không khởi tố, Trang Nại Nại gọi điện cho Lâm Hi nhi, " Hi nhi, cậu nhanh lên một chút, giúp mẹ mình thu dọn đồ đạt, mình sẽ mang theo mẹ cùng rời đi!"
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  9. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 38:

    Mời đọc
    Trạm xe lửa, Trang Nại Nại mua vé đi Hàng Châu.
    Trong lúc Lâm Hi nhi đưa mẹ cô tới đây, trong lòng cô tràn đầy lo lắng.
    Ở trước cửa trạm xe, cô đứng ngồi không yên, đi tới đi lui.
    Lần này, rốt cuộc cũng đã đắc tội với Tư Chính Đình rồi.
    Nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng kia.
    Trang Nại Nại cảm thấy sống lưng lành lạnh, run lập cập, kết cục của cô chắc chắn là vô cùng bi thảm.
    Cho nên......Hiện tại đương nhiên phải chạy trốn rồi!
    Biển người mênh mông, mình chạy trốn, Tư Chính Đình nhất định sẽ không tìm được cô.
    Có điều, nếu anh tức giận..... Hẳn sẽ không làm ảnh hưởng tới Cố thị xí nghiệp chứ?
    Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại liền cảm thấy phiền lòng.
    Cô lắc lắc đầu, nghĩ tới những việc này làm gì chứ?
    Trước tiên còn không xác định được Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng có phải là... ba mẹ ruột của mình không, coi như chính là ba mẹ ruột của mình đi, nhưng hai người kia cũng không có tình cảm gì với cô, cho nên....Trang Nại Nại không cho phép mình suy nghĩ về bọn họ nữa!
    Đã vài ngày không ngủ, bây giờ thần kinh căng thẳng, có thể thân thể vì không chịu nổi, liền ngồi ở trên ghế giải lao, chậm rãi nhắm mắt lại.
    Cô gặp một cơn ác mộng.
    Trong cơn mơ, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng đặt tay trên ghế, phát ra giọng khàn khàn!
    Hai người bọn họ oán giận nhìn chằm chằm vào cô, đối diện với cô hô to: "Cố Khuynh Nhan, con làm sao có thể đối với chúng ta nhưng vậy?!"
    "Không! Tôi không phải là cố ý! " Trang Nại Nại đột nhiên bừng tỉnh, vùng lên lập tức liền từ trên ghế đặt mông xuống mặt đất.
    "Ha ha ha!"
    Xung quanh người chờ xe, phát ra âm thanh châm biến, còn có một đứa bé nhìn cô lè lưỡi ra làm mặt quỷ.
    Trang Nại Nại lúng túng hận không có một cái lỗ để chui xuống, cô một tay che lại mặt mình, một tay chống dưới đất đẩy người lên sau đó đứng dậy đi tới cách đó không xa ngồi xuống, nhưng mà trong lòng, không thể nào bình tĩnh được.
    Trong mơ, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng hai người vẻ mặt thê thảm đứng trước mặt mình.
    Khua tay, như muốn xóa tan hình ảnh của bọn họ đi, sau đó Trang Nại Nại cúi đầu nhìn điện thoại di động một chút, xe còn nữa giờ nữa sẽ đến, tại sao mẹ cùng Lâm Hi vẫn chưa tới?
    Gọi điện cho Lâm Hi nhi, Lâm Hi suýt nữa phải gào khóc, "Nại Nại, bên này xảy ra tại nạn gia thông, kẹt xe rồi! không quá nữa giờ nữa sẽ hết, lập tức tới ngay. "
    Trang Nại Nại nhất thời cảm thấy, việc chạy trốn của mình như thế nào lại không thuận lợi?
    Cúp điện thoại, cầm điện thoại loay hoay, thì thấy số điện thoại của Cố Đức Thọ.
    Ma xui quỷ khiến, cô gọi cho đối phương.
    Điện thoại rất nhanh được kết nối, Cố Đức Thọ thanh âm đều mang theo vẻ nhẹ nhàng, "Khuynh Nhan? Có chuyện gì vậy? Sự tình xử lý không tốt sao?"
    Trang Nại Nại cảm giác trong lòng đau xót, " Tốt rồi. "
    "Vậy thì tốt, ta với mẹ con đang lo đồ cưới cho con đây! Ôi, nhiều năm như vậy, ba mẹ thật là có lỗi với con, cho nên chúng ta dự định mua cho con nhiều một ít. Con gái, con cũng đừng trách mẹ con không nói chuyện êm tai, thật ra.....con thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, con gái mình bị trộm đi, hiện tại vẫn bảo vệ người đó, trong lòng bà ấy cũng thật sự rất khổ sở a!"
    Nghe đến đó, Trang Nại Nại viền mắt có chút chua xót, cô dừng lại một chút rồi mới lên tiếng, "Con biết rồi. "
    " Ừ, đứa bé ngoan, con nếu như giải quyết xong mọi việc rồi thì nên trở về nhanh một chút, mấy ngày nay bận chuyện khác, đều không tổ chức cho con một buổi ăn tối để chào đón, ngày hôm nay vừa vặn đúng Chủ nhật, buổi tối em con cũng sẽ về nhà ăn cơm, gia đình chúng ta chào mừng con luôn. "
     
    Điềm Tâm thích bài này.
  10. 7,105
    8,820
    533
    Thiên Thanh

    Thiên Thanh Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 39:

    Mời đọc
    ".....Ừm."
    Cúp điện thoại, Trang Nại Nại, liền nắm chặt bàn tay.
    Đến cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
    Cô thở dài.
    Quên đi!
    Tất cả sự việc đều là cô gây nên, tại sao lại không quan tâm đến người thay cô chịu hậu quả?
    Trang Nại Nại vụt đứng lên, gọi điện thoại cho Lâm Hi nhi.
    Lâm Hi nhi vừa bắt máy đã vội vàng mở miệng, "Nại Nại, con đường phía trước sắp được khai thông rồi, khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ tới, cậu....."
    "Hi nhi, làm phiền cậu..... đưa mẹ mình quay về đi. "
    Lâm Hi nhi sững sờ, dừng một chút, "Nại Nại, cậu muốn làm gì? Cậu tuyệt đối đừng làm chuyện gì điên rồi! Mình nói cho cậu biết, cậu đi rồi, có lẽ Tư tiên sinh căn bản cũng sẽ không trả thù Cố Gia. Hơn nữa cho tới bây giờ, một cô gái yếu đuối như cậu, có thể làm sao? Lúc này không phải là thời điểm để làm Thánh Mẫu!"
    "Hi nhi." Trang Nại Nại cắt đứt lời của Lâm Hi nhi, "Nếu như anh ấy thật sự đem lửa giận trút lên hết người của Cố thị xí nghiệp, mình.....cả đời này cũng không an lòng. "
    Lâm Hi nhi dừng lại, không tiếp tục nói nữa.
    .........
    Tầng cao nhất của tập đoàn Đế Hào.
    Tư Chính Đình nhìn tờ báo trước mặt, sắc mặt càng ngày càng tối.
    Trang Nại Nại.....Trang Nại Nại.
    Hóa ra ngày hôm qua cô tìm đến anh, cũng là vì cái này!
    Có điều cũng đúng, năm năm trước cô không thích anh, khi đó cô tự nhiên quay người rời đi, hiện tại làm những chuyện này có ý nghĩa gì?!
    Tư Chính Đình tỏa ra một luồng khí khiến người tiến vào cũng trở nên khiếp sợ, đôi mắt tràn đầy lửa giận khiến người ta sợ hãi, dẫn đến cả tầng lầu đều tràn ngập sát khí!
    "Tiên sinh!" Qúy thần vội vội vàng vàng đi tới, nhìn thấy dáng vẻ Tư Chính Đình, câu nói tiếp theo cũng miễn cưỡng dừng lại, không dám nói ra.
    Tư Chính Đình ánh mắt hẹp dài lạnh lùng nhấc lên, "Nói!"
    Một chữ, tựa hồ như mang theo lưỡi đao, khiến Qúy Thần vội vàng cúi đầu.
    "Đã tra ra được tung tích của Trang tiểu thư, cô ấy ở.....Trạm xe lửa. "
    Tư Chính Đình tròng mắt căng thẳng, tay nắm chặt thành quyền.
    Trang Nại Nại vội vội vàng vàng từ trạm xe lửa chạy ra, đứng nơi cửa để đón xe, cô muốn tìm Tư Chính Đình để nói rõ ràng.
    Ai làm nấy chịu, cô không muốn làm ảnh hưởng tới Cố Gia.
    Taxi gần trạm xe lửa, từ trước đến nay luôn luôn khan hiếm, đã mười phút mà vẫn không chặn lại được chiếc xe nào.
    Đang lúc lo lắng, phía xa xa ba chiếc xe sang lái tới.
    Người ở Trạm xe lửa đồng loạt nhìn sang, Audi A8, BMW, chạy băng băng.....
    Trang Nại Nại vô tình liếc mắt một cái, mỗi chiếc xe cô đều không đủ điều kiện để mua nổi.
    Đang lúc quan sát, thì mấy chiếc xe lập tức dừng lại ở trước mặt cô.
    Trang Nại Nại trợn tròn hai mắt, chưa kịp phục hồi lại tinh thần, thì cửa xe đột ngột mở ra, tiếp theo là một thân hình dũng mãnh, người đàn ông dùng sức kéo cô một cái lôi vào trong xe.
    Những chuyện này toàn bộ đều xảy ra trong chớp mắt, đợi khi trang Nại Nại phục hồi tinh thần thì cô đã ở trên ghế sau của chiếc xe sang.
    Trang Nại Nại sợ hãi!
    Há mồm định kêu cái gì liền bị người khác dùng tay mạnh mẽ che miệng lại.
    Cô tay đấm chân đá muốn đi ra ngoài, cửa xe đóng " ầm " một cái, bắt đầu di chuyển!
    " Cứu..... A!"
    Trang Nại Nại dùng sức giãy dụa thế nhưng đám người kia hình như là một nhóm cướp chuyên nghiệp, hai ba lần liền đem cô trói lại, sau đó dùng khăn đen bịt kín mắt.
    Mắt tối sầm lại, biết mình không phải là đối thủ của đám người kia, Trang Nại Nại rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
    Đám người này rốt cuộc là ai?
    Bọn họ bắt cóc mình để là gì?!
     
    Điềm Tâm thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này