1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Hẹn gặp ở Sa Pa - Umio

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Umio, 5/9/18.

Lượt xem: 21

  1. 5
    87
    13
    Umio

    Umio Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    24/9/17
    11933396_1633044330310768_4906212449799151716_n.jpg
    (Ảnh: des by PL)

    HẸN GẶP Ở SA PA
    Tác giả: Umio
    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm, nhẹ nhàng
    Tình trạng sáng tác: Hoàn
    Rating: [K]
    Click để đọc tiếp
    Lưng chừng trưa, tôi lơ mơ tỉnh dậy bởi một cú lay người nhẹ của cậu con trai ngồi bên cạnh. Cậu nhìn tôi ngái ngủ, cười hiền, nói tới ruộng bậc thang rồi kìa, đẹp lắm, đừng ngủ nữa. Tôi mấp máy môi định nói, thôi, cảm ơn bạn, mình muốn ngủ. Chợt phát hiện mình đang dựa hẳn đầu vào một bên vai bạn ấy. Cũng chợt nhớ ra, từ lúc sớm tờ mờ, bước lên xe muốn ngủ hoài, phải dựa đầu vào cửa kính. Bạn ngồi kế bên chìa vai, bảo, cứ dựa vào đi, tớ không ngại.

    Tôi khẽ nhấc đầu dậy, nghĩ chắc vai bạn ấy phải tê dữ lắm rồi. Quay sang nhìn qua ô cửa kính, chợt sững người. Cảnh đẹp như mơ. Nắng ấm vương nhẹ trên vạt ruộng bậc thang vàng ươm, trùng điệp nối nhau nằm thoai thoải.

    "Đó, thấy đẹp chưa? Cậu mà lỡ ngủ quên thì thật uổng."

    Cậu con trai lạ hoắc ngồi kế bên thì thầm. Cậu chừng mười tám, đôi mươi, tóc xoăn nâu nom như bé Hoàng Anh trong "The Voice Kids". Người gầy gầy, áo sơ mi kẻ xanh, gọng kính đen vuông vuông.

    Mặc kệ cậu ta nom như thế nào, tôi lôi chiếc điện thoại đã cũ mèm trong túi áo, mở Fruit Ninja và chém như điên.

    "Cậu đi Sa Pa một mình hả?"

    "Ừ."

    "Cậu có vẻ ít nói ?"

    "Ừ."

    Tôi trùm tai nghe, bật Blank Space thật to để chấm dứt cuộc trò chuyện nhàm nhất thế giới với tên con trai vô duyên nhất quả đất.

    Sơ mi Xanh đột nhiên khều tay tôi, nói bằng cái giọng tưng tửng: "Này, nếu cậu không sợ, chúng mình có thể share chung tiền phòng?"

    *

    Chúng tôi đến Sa Pa vào tối muộn, khi tôi ngủ gà gật trên vai Sơ mi Xanh lâu thật lâu. Cậu mở Stay with me, nhét một bên headphone vào tai tôi và khé nhắm hờ mi mắt.

    "Này cậu tên gì ấy nhỉ?" - Tôi khều áo cậu - "À mà thôi, đừng nói, mất vui. Tớ sẽ gọi cậu là Phan. Từ hồi đọc báo Hoa, Trà Sữa của Hi, của Fuyu đã thích mê mệt tên Phan. Vậy nên, Phan, rất vui được làm quen với cậu."

    Phan hơi ti hí mắt, liếc nhìn tôi thật nhanh: "Trâm, còn tớ sẽ gọi cậu là Trâm. Từng thích một bạn tên đó, tóc xù xù nhuộm đỏ trông như Brave."

    "Ha ha, rồi sao? Có cưa được không?"

    "Không. Nàng thích một cậu cùng khối, tham gia câu lạc bộ bóng rổ và là người mẫu ảnh."

    Phan nói bình thản, mi mắt khép hờ, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát.

    "Phan biết không, tớ từng thích thật thích một cậu con trai cũng tên đó. Này đừng nhìn tớ với ánh mắt như vậy, hiển nhiên tớ chẳng thích hắn vì cái tên. Hắn học chuyên Lý, có má lúm đồng tiền, nói chuyện duyên và dễ thương. Tớ thích thầm hắn suốt năm lớp Mười rồi Mười Một. Cho đến ngày biết hắn thương người khác, không phải tớ."

    "Nghe chuyện, thấy cậu hơi khờ khờ... giống tớ (!) Đôi lúc tớ ước chi mình đã dũng cảm tiến lên một bước, nói với Trâm, một câu thôi, tớ thích cậu, hay đại loại thế. Sau đó, có thể Trâm thích tớ cũng nên, hoặc bạn ấy chỉ đứng đó và cho tớ ăn một cái tát thôi. Nhưng, tớ sẽ không hối hận, chí ít là đến bây giờ."

    "Người ta thường hay hối hận về những điều người ta chưa làm trong quá khứ hơn là những điều người ta đã làm thôi bạn à."

    Xe lăn bánh chầm chậm rồi dừng hẳn. Phan quàng chiếc ba lô của tôi lên một vai và chiếc của cậu lên vai còn lại. Người xuống xe ồn ào cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

    Nhưng trong giờ khắc đó, tự dưng tôi lơ đãng nghĩ, đôi khi người ta vẫn thường hối hận thật nhiều về những điều người ta đã làm, và cả chưa kịp làm nữa...

    *

    Sa Pa đón chúng tôi bằng không khí se se lạnh. Sau khi vứt hai chiếc ba lô chỏng queo vào phòng nghỉ hai giường đơn, khoác thêm áo mỏng, tôi rủ Phan tung tăng lượn một vòng phố xá. Sa Pa đầy những khách du lịch, mặc áo khoác, quần lửng đầu gối, khoác tay nhau đi dạo. Đầy cả những Tây ba lô rủ rỉ nói thứ tiếng Anh nhanh như gió. Thỉnh thoảng tôi hứng chí vẫy vẫy tay cười và hô toáng: "Hello!" để nhận lại vài nụ cười thân thiện.

    Phan kéo tôi sà vào một hàng nướng ven vỉa hè. Trời lành lạnh được ngồi bên bếp than hồng rực, tha hồ hơ đôi bàn tay nãy giờ vẫn tê cứng, hít hà mùi ngô nướng, trứng nướng thơm lừng.

    "Tớ chỉ ở đây có hai ngày thôi Trâm." Trên quãng đường đi bộ về nhà nghỉ, Phan bỗng dưng bảo vậy.

    "Ừ, chắc tớ cũng vậy. Mai mình đi thăm núi Hàm Rồng nhe. Nghe nói hôm nào mây bay là là, mình đứng ở Sân Mây có thể chạm hẳn vào nó mà không cần phải bay lên giời nhé!"

    Phan nhìn tôi ba hoa múa may, phì cười. Cậu cười hiền hiền, bảo: "Ừ, cậu nói một câu thôi là tớ sẽ đồng ý mà."

    Tôi gật gật đầu rồi vội vã níu lấy cánh tay Phan, thong dong sải bước cùng cậu trong yên lặng, dưới bầu trời Sa Pa. Quên hết mọi lo âu, vội vã và những câu chuyện buồn của tuổi trẻ, tưởng chừng chỉ muốn đi như thế, mãi mãi...

    *

    Sáng ở Sa Pa hửng nắng ấm. Trời vẫn lành lạnh nhưng tôi thích mặc quần ngang đầu gối, đứng yên trong luồng nắng sớm. Cảm giác âm ấm râm ran từ đầu ngón chân đang tê cứng lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể, dễ chịu vô cùng!

    Ở Sa Pa nhiều nữa là hoa. Trên đường leo lên Sân Mây với hi vọng được chạm vào mây, chúng tôi đi ngang qua vườn hoa đẹp như mơ. Giữa nắng dịu, sắc hoa rực rỡ căng tràn. Ở chính giữa là dòng chữ Sa Pa nổi bật xếp từ những cánh hoa mang sắc vàng rực.

    Phan nấn ná ở lại, bảo, cậu đứng ra chỗ kia mình chụp cho một kiểu, đẹp lắm. Tôi lắc đầu, thôi, tớ không quen chụp ảnh, đi đi, tớ thích được chạm vào mây hơn. Phan chịu thua, cất Ipad vào túi xách, lẽo đẽo theo chân tôi hăm hở trèo qua những bậc thang ngút tầm mắt.

    Lách mình qua khe núi nhỏ xíu, chúng tôi cuốc bộ thêm một lát nữa thì lên đến Sân Mây. Nhìn qua nó chỉ nom như một cái chòi nhỏ nằm ngất ngưởng trên cao, ngạo nghễ nhìn xuống độ cao hơn 1800 mét.

    Không khí trên núi thoãng đãng và trong lành hơn hẳn. Tôi đứng tựa vào lan can, hơi nhoài mình ra ngắm thành phố Sa Pa. Nhà cửa nhìn từ trên này nhỏ xíu, nằm quanh một hồ nước xanh ngắt. Xa hơn nữa là núi non trùng trùng điệp điệp một màu xanh, tựa như cả thành phố an bình dựa lưng vào ngọn núi hùng vĩ.

    Loanh quanh chụp ảnh một hồi mà không thấy... mây, tôi hơi thất vọng một tẹo, nhìn Phan cười nham nhở mà muốn đánh.

    "Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của cậu. Đành để một dịp khác." - Phan đưa máy ảnh về phía trước, lựa khung hình đẹp nhất và bấm "tách".

    "Một dịp khác? Cho Sa Pa ư?"

    "Ừ. Hẹn gặp lại ở Sa Pa, một ngày nào khác, biết đâu đấy..."

    Ừ, một ngày nào khác ở Sa Pa. Nhất định là một ngày có... mây!

    *
    Chiều tối muộn, Phan chở tôi ngồi đằng sau chiếc xe máy mượn tạm, lượn quanh vài sạp chợ, tính lựa miếng vải thổ cẩm mang về tặng mẹ. Chọn hoài không ưng, cậu nói đưa tôi vào một hàng ăn hẳn hoi, cậu mời.

    Miếng cá còn sống, gói trong thứ lá là lạ không biết tên, cho thêm rau thơm, mù tạt là có thể ăn. Nhìn tôi lóng ngóng cho mù tạt, Phan bảo, cho ít thôi, cay phồng mồm. Tôi cãi, kệ, ăn mù tạt phải cay chảy nước mắt, thế mới đáng thử. Phan lắc đầu nguầy nguậy nhìn tôi cho miếng gỏi cá vào miệng. Đầu tiên là vị cay xé lưỡi lan khắp khoang miệng, xộc thẳng lên mũi, nước mắt không kiềm được giàn giụa khắp mặt.

    Dáng Phan gầy gầy loay hoay lấy khăn giấy nhòe nhoẹt trong màn nước mặt. Bằng cái giọng nghèn nghẹt, tôi bảo cậu ngồi xuống bên cạnh, cho tui mượn cái vai xíu đi, mù tạt làm tui muốn khóc quá chừng.

    "Ừ, cứ khóc nhưng đừng giữ những điều buồn phiền một mình. Ngó mặt cậu là thấy có tâm sự rồi. Kể đi, tớ ở đây và lắng nghe cậu." Phan nói bình thản.

    Tự dưng tôi thấy may mắn khi ngồi cạnh cậu chuyến xe đó, chứ không phải ai khác. Cậu xa lạ vừa đủ, thân quen vừa đủ để giãi bày. Mà, với tôi, Phan đâu còn xa lạ?

    "Chắc cậu còn nhớ Phan, cái tên tớ kể trên chuyến xe hôm qua? Ừ, hắn thích một người khác, tớ cũng kể rồi phải không? Đấy là Th., mảnh khảnh, tóc đen dài dài, hiền lành và thích nấu nướng đôi chút. Th. không giỏi nói chuyện, lạ lắm, trên lớp bạn ấy ngồi một mình hoài, luôn luôn đem theo vài cuốn sách để đọc. Chắc ngoài tớ ra, bạn ấy không có ai là bạn thân. Tớ thích đến căn hộ nhỏ xíu của hai mẹ con bạn ấy, lục tung giá sách đồ sộ, nhẩn nha đọc hết buổi chiều khi chờ bạn ấy nướng vài ba chiếc bánh quy bơ rắc đường ngon tuyệt. Tớ vẫn đến nhà Th. luôn, cho đến ngày biết Phan thương thầm bạn ấy, đã hai năm nay. Tớ bỏ mặc mọi cuộc gọi, tin nhắn từ Th.. chặn facebook bạn ấy và khóa trái cửa khi Th. tìm đến tận nhà. Tớ không biết Th. đã từ chối Phan một cách khéo léo, không biết cho đến ngày bạn ấy mất. Hai tuần trước, Th. ra đi vì một cơn bệnh. Bạn ấy để lại cho tớ cuốn "Vĩnh biệt Tugumi" với một dòng xin lỗi ngắn ngủn ở trang đầu tiên."

    Tôi nói một mạch, sợ sẽ bỏ quên mất điều gì đó. Khi ngẩng lên đã thấy vai áo sơ mi của Phan ướt đẫm một mảng, còn mắt tôi, đã ráo hoảng tự lúc nào.
    Phan nhẹ nhàng đổi chỗ, chìa cho tôi vai áo bên kia còn khô nguyên. Lặng im, tôi dựa đầu vào vai cậu. Lại một lần nữa, thấy mình may mắn kinh khủng.

    Cảm ơn cậu, Phan. Vì đã im lặng.

    *

    Khi tôi tỉnh dậy mới hơn 6 giờ sáng. Đồng hồ báo thức hình Mickey nằm im ru trên kệ tủ. Bên giường bên kia, Phan vẫn đang ngủ với đôi mắt nhắm hờ. Đêm qua, hình như Phan mất ngủ.

    Trong lúc chờ Phan thức giấc, tôi lôi điện thoại cũ, đăng nhập facebook, định viết vài dòng, cho Sa Pa, cho một ngày không được chạm vào mây ở Hàm Rồng, và cho cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất dưới trời Sa Pa. Lục lọi ba lô xanh lá, tay tôi chạm phải bìa cứng của cuốn sách. Cuốn "Vĩnh biệt Tugumi". Tôi đã luôn đem theo nó từ hai tuần nay, nhưng chưa một lần đủ can đảm để mở ra. Nhưng, ngày hôm nay đã khác. Tôi lật giở từng trang sách trắng tinh, thơm mùi giấy mới. Tự dưng tôi tưởng tượng đến cảnh Th. ngồi bên ô cửa sổ bệnh viện, trầm lặng đọc từng trang cuốn sách này, rồi bạn ấy cầm bút hí hoáy từng nét lời xin lỗi dành cho một người bạn đã cũ. Ừ, đáng lẽ là tôi phải xin lỗi bạn ấy. Những xốc nổi dại khờ của tuổi trẻ làm tôi đánh mất một điều quý giá. Nhưng quá khứ chỉ đến và đi một lần. Nó mãi mãi nằm im đâu đó trong tôi, không hiện diện nhưng cũng không bao giờ biến mất.

    Tôi quay sang Phan, còn cậu thì sao? Một ngày nào khác, liệu tôi có gặp lại Phan? Giữa Sa Pa, hay nơi nào đó?

    *

    Phan vừa thức giấc, mái tóc xoăn nâu bù xù hết cả. Nhìn tôi cầm cuốn sách trên tay, tự dưng Phan mỉm cười.

    Hai đứa leo xuống tầng một nhà nghỉ, ăn sạch bách hết hai bát phở to bự rồi rủ nhau mang giầy bệt đi lang thang phơi nắng.

    Mua một cân táo xanh, nhỏ xíu như quả sơ ri, chúng tôi trở về nhà nghỉ, men theo cầu thang bộ lên sân thượng. Sân rộng thênh thang, trải đầy nắng. Nắng âm ấm nhẹ nhàng, không gay gắt. Sân phơi đầy những tấm chăn mỏng dùng để đắp những đêm ở Sa Pa. Anh chủ đã rắc vài ba hột thóc, "cho lũ chim đáp xuống mổ, nghe tiếng lích rích, vui tai", anh cười hiền, bảo.

    Suốt sáng và buổi chiều hôm ấy, chúng tôi nằm phơi nắng trên sân thượng, chỉ với mấy cân táo, hai cuốn sách mỏng tang và hai chiếc giường gấp cỡ nhỏ. Đôi lúc ngủ, đôi lúc trò chuyện, đôi lúc lại lặng im, nhìn những tấm chăn bay phần phật trong gió.

    Tự dưng tôi bảo Phan, này, hai đứa mình điên thật điên, đến Sa Pa lại chỉ thích chạm vào mây và phơi nắng. Phan ti hí mắt nhìn tôi: "Ừ, đi đâu phải để ngắm nhìn, để bấm máy ảnh tanh tách cho sướng tay. Đi để gặp gỡ và hiểu những điều mình chưa kịp hiểu thôi Trâm à."

    Khi thành phố lên đèn, tôi và Phan mới rời sân thượng, đi bộ trên những cung đường Sa Pa. Đột nhiên Phan nắm lấy tay tôi, dịu dàng. Tay cậu xương xương bao trọn lấy những ngón tay tôi nhỏ bé. Dưới ánh đèn điện ban đêm, tôi bỗng thấy gương mặt góc cạnh của Phan ửng đỏ.

    Khẽ mỉm cười bước đi bên Phan, tôi nghĩ Sa Pa đã tắt nắng, mà sao vẫn thấy ấm áp đến dễn chịu vô cùng.

    *

    Đêm cuối cùng ở đây, tôi đòi Phan mở Ipad, tìm "Ba chàng ngốc" và xem đến hơn một giờ sáng. Phim Ấn Độ, nghe nói hay hay, thằng bạn ngồi cùng bàn bảo, xem đi, nghe nhạc phim hay lắm (!)
    Xem hết lượt thứ hai, tôi lăn ra ngủ miên man. Sáng, tỉnh dậy, Phan đã đi. Giường bên cạnh trống không, chăn gối xếp gọn gàng.

    Tôi xếp quần áo vào ba lô, khoác thêm áo, xỏ giày và đi bộ xuống tầng một trả chị chủ nhà chìa khóa phòng. Lúc đợi xe về thành phố, tôi thò tay vào áo khoác, thấy mảnh giấy nhỏ xíu, nhăn nhúm. Dòng chữ con trai, mực đen, nét nghiêng nghiêng.

    "0934xxxxxx
    Tớ đã để lỡ Trâm tóc xù một lần. Còn cậu, tớ sẽ không để mình phải hối hận thêm nữa. Lần đầu tiên nhìn cậu ngủ trên xe khách, đột nhiên tớ thấy mình phải làm gì đó để giữ cậu lại, mãi mãi".

    24.02.015
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/9/18

Chia sẻ trang này