1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Xuyên Không] Hoàn Ngã Thanh Xuân - Lý Thường Minh

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Lý Thường Minh, 15/5/19.

Lượt xem: 117

  1. 78
    320
    53
    Lý Thường Minh

    Lý Thường Minh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    3/2/17
    Hoàn Ngã Thanh Xuân
    Tác giả: Lý Thường Minh
    Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn
    Giới hạn: T
    Nguồn: truyencuatoi.com

    Độ dài: Truyện dài.
    Tình trạng: Đang sáng tác.
    link thảo luận: [Thảo Luận] - Các tác phẩm của LTM

    Tựa:

     
    Chỉnh sửa cuối: 17/5/19
  2. 78
    320
    53
    Lý Thường Minh

    Lý Thường Minh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    3/2/17
    Chương 1: Thôn nhỏ


    moi doc
    "Na Anh, Na Anh con ở đâu?" Một người đàn bà mặc áo màu tro gọi lớn. Bà đứng ở trước một cánh đồng rộng mọc đầy cỏ lau cao chừng một trượng, bà không bước thêm vì biết chắc chắn con gái sẽ trả lời.
    Quả nhiên, có tiếng nữ hài tử hớt hải vang lên:

    "Dạ, con ở đây."

    "Về nhà ăn cơm thôi."

    "Dạ, con biết rồi"

    Bà lại thở dài, con gái tuổi cũng đã lớn, năm sáu tuổi đầu mà không thích chơi với đám bằng hữu đồng niên mà cứ bám lấy một người thúc thúc bốn mươi tuổi trong làng. Cũng vì tin tưởng đạo đức của hắn nên bà không cản việc cô con gái nhỏ này chạy qua đó chơi như vậy. Chỉ là bà vẫn luôn không hiểu... Chơi với một người lớn thì có gì thú vị?

    Một tiểu cô nương xinh xắn chạy ra từ sau con đường:

    "Tiểu Anh, sao con cứ qua nhà Minh thúc làm phiền như vậy?"

    "Tiểu Anh không có làm phiền người ta, Tiểu Anh quan sát thúc thúc làm việc chứ bộ." Cô bé bĩu môi, cái điệu này như ăn phải lọ giấm chua.

    "Thúc thúc đó làm gì mà Tiểu Anh của ta thích xem thế?" Người mẹ tò mò, trước nay chỉ có chồng bà hay qua lại với hắn, có lần bà nghe chồng kể rằng hắn việc gì cũng làm được, chỉ có mỗi việc kiếm vợ sinh con là dở!

    "Tiểu Anh xem Minh thúc đan mũ, làm cầu mây, thổi sáo..."

    "Những thứ ấy ở thôn cũng không thiếu người làm được." Người mẹ lẩm bẩm.

    Tiểu Anh không nói gì chỉ im lặng, vẻ mặt bất mãn vì thần tượng của cô bị xếp ngang hàng với người bình thường. Đối với cô bé thì Minh thúc là một vị thúc thúc tuyệt vời, chuyện gì cũng biết, lại khéo tay nữa.

    ***

    Minh thúc, tên đủ là Phù Minh, hắn là con trai duy nhất của một góa phụ. Nghe những người lớn tuổi kể lại thì góa phụ đó đến ngôi làng này rồi mới sinh ra hắn, và khi đến đây thì đã có mang hắn. Góa phụ nuôi dưỡng hắn đến năm hai mươi tuổi thì đột nhiên nhảy sông tự vẫn, không ai vớt được xác. Vì thân phận có chút quỷ quái nên ít người trong thôn tình nguyện giao thiệp, chỉ có một người đàn ông họ Mạnh, tên là Mạnh Cao là bạn thâm giao. Vợ Mạnh Cao là Thục Ninh, một người gốc ở thôn quê ngoại Mạnh Cao.

    Phù Minh là một người cao lớn khôi vỹ, nhưng không hề thô lỗ. Hắn thiện xảo mọi nghề, nhưng lại chuyên đan lát đồ dùng và bán củi để kiếm sống. Có một lần nghe thấy tiếng tiêu hắn thổi thì Mạnh Cao liền gợi ý hắn tham gia một đoàn kịch nghệ để kiếm tiền dễ dàng, nhưng hắn từ chối, lại bảo rằng tiếng tiêu để cho người hữu duyên nghe chứ không ép mình thổi cho người ta nghe được.

    Nhiều người con gái đem lòng thầm thương trộm nhớ và cũng có người công khai theo đuổi nhưng hắn khéo léo chối từ. Gánh hàng đan lát của hắn bán nhanh hết nhất chợ cũng vì được những người phụ nữ trong vùng ưu ái... Cũng bởi vì hắn còn độc thân, mà nam nhân độc thân thì được nữ nhân xem như vật của riêng mình nên ưu ái, mặc dù các cô chẳng bao giờ sở hữu được nhưng trong tâm tưởng vẫn thầm xem hắn như của để dành.

    ***

    Mười năm trôi qua, thời gian tước đi của người này sức sống hình như để vun bồi cho những sinh mệnh khác. Na Anh nay đã trở thành một thiếu nữ mười sáu xinh xắn đáng yêu, ngoại hình biến hóa nhưng thói quen ngày ngày chạy qua nhà Minh thúc chơi vẫn không đổi. Dường như cô mãi là đứa trẻ ham chơi như ngày xưa vậy.

    "Na Anh, ngươi năm nay hình như đã mười sáu tuổi rồi, lớn rồi nên bớt tung tăng lại kẻo người ta lại dị nghị." Người đàn ông mặc áo vải lanh, ngồi xếp bằng đang tước từng sợi mây để đan. Mặt hắn phúc hậu, miệng cằm cân đối vuông vức, mũi cao thẳng, đôi mày dài, nhãn tình sáng như sao, vẻ mặt như cười như không, nhìn thoáng qua thì có cảm giác thân thiện nhưng nhìn kỹ thì nụ cười đó dường như để ngăn cách hắn và thế giới.

    "Minh thúc đúng là sáng suốt, ta là mười sáu tuổi rồi nha!"

    "Nha đầu ngươi lại giả ngốc với ta."

    "Ta chưa lớn, ta vẫn muốn ăn đồ ăn thúc thúc nấu, muốn nghe thúc thổi tiêu thổi sáo, hì hì" Na Anh vừa nói vừa khéo léo đưa đôi tay trắng như ngọc xỏ từng sợi mây vào chiếc giỏ.

    "Ngươi cũng không thể mãi như vậy được, ta chết rồi ai nấu cho ngươi ăn nữa. Tìm một lang quân thật tốt cho ta được sớm uống rượu mừng. Ha ha"
    Na Anh dừng tay nhìn hắn, hắn hiếm khi cười thành tiếng nên mỗi lần hắn cười là cô bé lại chăm chú nhìn. Khi hắn cười to thì khuôn mặt không còn treo cái nụ cười thường trực lạnh lẽo kia nữa, mà là rất rạng rỡ, ấm áp.
    Na Anh chống chằm nhìn hắn:

    "Ta đợi khi thúc lấy vợ thì ta mới lấy chồng. Ta không để thúc một mình thân già cô quạnh được a..."

    "Cái điệu bộ này của nha đầu ngươi là sao." Phù Minh ngừng cười đưa mắt nhìn cô.

    "Không sao cả, chỉ là lão nương lớn lên đã biết thêm một số chuyện, nhất định không thể buông bỏ được nếu không sẽ không lấy lại được." Na Anh mỉm cười thần bí nói.

    "Nha đầu ngươi cũng có bí mật hay sao, sau bao nhiêu năm ta lừa ngươi kể ra hết mà vẫn còn bí mật? Ghê gớm nha."

    "Thúc thúc, ngươi không đứng đắn. Hừ."

    "Ha ha... Là ta đùa thôi, ồ, hỏng rồi! Mùi cơm cháy! Ngươi mau đi xem để ta rửa rau nấu cá."

    Na Anh hếch mũi bĩu môi nhìn hắn rồi chạy ra sau bếp xem xét.
    Suýt chút nữa là cháy, may là chỉ hơi sém thôi. Na Anh liền đổ vào chút nước cho ướt trở lại.
    Đến bữa ăn.

    "Minh thúc, tại sao thúc nấu ăn ngon như vậy, là ai chỉ thúc làm?" Na Anh vừa chấm một miếng cá nướng vào bát nước chấm, vừa phùng miệng phùng má nhai, vừa hỏi.

    "Ngươi... Ăn vậy không sợ mắc nghẹn hay sao. Câu hỏi này, ta đã trả lời rất nhiều lần rồi đúng không, là ta nhớ ta từng nấu món đó ở đâu đó."

    "Hahaha... Cái đó ta biết chứ, chỉ là ta muốn nghe thúc thúc trả lời, mỗi lần như vậy ta ăn rất ngon miệng nha."

    "Phu quân tương lai thấy cảnh ngươi ăn chắc sợ không dám rước ngươi về nhà hắn. Nhìn xem... Ăn lở núi lở đồi."

    "Minh thúc a, ta chính là cầu ngày cầu đêm cho có kẻ thấy được ta như vậy. Không ai nuôi ta thì thúc nuôi ta. Ta ăn bám thúc."

    "Ngươi..."

    "Phì, ta không như vậy đâu, thúc yên tâm đi..." Na Anh bật cười vỗ vỗ cái bụng nhỏ của cô nói tiếp:

    "Ta ngày chỉ ăn có ba bát cơm, dễ nuôi mà phải không đại thúc, đừng để ta đói nha." Na Anh phụng phịu, giương đôi mắt đẹp đáng thương nhìn hắn.
    Nhìn thấy vẻ mặt đó Phù Minh lắc đầu bỏ qua, cô bé này đùa giỡn thành thói quen rồi, người ngoài nhìn vào sẽ động lòng đến chết chứ riêng hắn thì lắc đầu ngán ngẩm.

    Hai người còn nói chuyện phiếm một hồi mới xong bữa, thật sự thì Na Anh ăn không nhiều... Cô ăn cơm với hắn như bồi tiếp hắn chứ không hẳn là ăn để no bụng.

    "Minh thúc, ta về nhà đây, mai ta sẽ qua chơi nữa, ta muốn ăn đậu hũ kho... hì hì. Dạo này ta nhớ ra một số chuyện cũ, lúc nhớ xong rồi ta sẽ kể thúc nghe sau."

    "Về đi tiểu quỷ, ta cần nghỉ ngơi a." Phù Minh vuốt mồ hôi lạnh.
    "Hắc hắc hắc... Ta về đây."

    Na Anh cầm theo chiếc giỏ mây đan được lúc sáng, đã lâu rồi cô bé vẫn làm như vậy, không phải cô muốn có cái giỏ mây mà để trình diện nó cho cha mẹ cô xem. Họ mới tin rằng cô không qua nhà Minh thúc để chơi thông thường, mà còn học nghề nữa đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/6/19
  3. 78
    320
    53
    Lý Thường Minh

    Lý Thường Minh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    3/2/17
    Chương 2: Ký ức phục hồi.

    moi doc
    "Lý... Thường... Minh!"

    Na Anh hét lên rồi choàng tỉnh.

    "Tiểu Anh, con kêu cái gì vậy!" Mẹ cô lay lay cánh tay, đang chuẩn bị ngủ thì con gái ú ớ làm bà giật mình.
    Na Anh vuốt vuốt ngực mấy cái rồi đỏ mặt lắc đầu nguầy ngậy, cô tùa chăn ra khỏi người, xỏ chân vào đôi hài:

    "Con mơ thấy ác mộng thôi ạ, mẹ ngủ đi con ra ngoài giếng rửa mặt một chút."

    "Làm ta giật cả mình... Đêm rồi con bước cẩn thận kẻo ngã..."

    "Dạ."

    ***
    Ngoài sân ánh trăng như tơ bạc, trải đầy trên từng ngọn cây, mái nhà. Na Anh bước tới giếng nước. Đặt chiếc thau đồng lên bệ đá, nàng đổ đầy nước vào đó.

    "Róc rách..." Dòng nước mát lạnh và óng ánh như thủy ngân chảy lên da thịt làm nàng tỉnh táo hẳn.
    Na Anh cúi đầu nhìn sóng nước đang dần an tĩnh trong thau, đang dần phản hồi một khuôn mặt của người con gái mười sáu tuổi. Dưới ánh trăng, trông nàng rất mê hoặc, mỹ lệ, trên môi một nụ cười nở lên như nụ hoa đào.

    "Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra thúc thúc là ai rồi... ha ha ha... ha ha ha... a a a... ta nhớ ra hết rồi..."

    Na Anh cười lớn hạnh phúc. Ký ức của nàng bắt đầu hồi phục cách đây năm năm, nhưng hồi đó mọi thứ vẫn còn mờ ảo và chúng cũng chỉ là những hình ảnh thoáng qua trong đầu. Nhưng đến bây giờ, mọi thứ đã minh bạch như giữa ban ngày!

    ***

    "Minh thúc, tóc thúc có sợi bạc, thúc ngồi yên cho ta nhổ nó."

    "Thôi, chỉ là chút tóc bạc, làm người ai chẳng phải bạc tóc." Phù Minh nói.

    Na Anh đưa tay ra che trước chiếc giỏ hắn đang đan dở rồi nhăn mũi:

    "Không được, thúc ngồi yên để ta nhổ nó đi."

    "Ài, vậy nha đầu ngươi nhổ nhanh lên cho ta, hàng hóa người ta đặt chưa làm xong nữa kìa."

    "Hì hì, thúc lo gì, chút ta sẽ đan phụ thúc."

    Phù Minh xếp bằng đặt hay tay lên đầu gối suy nghĩ, dạo này có vẻ Tiểu Anh hơi kỳ lạ, nói những chuyện không đầu không đuôi, lại còn để ý đến cách mình ăn mặc, tóc tai nữa...

    "Thúc thúc, ta hôm nay lại nhớ ra một chuyện nữa..."

    "Đừng, đừng kể... ta bữa nay đau tai không nghe được nhiều." Phù Minh mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Hắn biết cô bé này lại sắp nói cái gì.

    "Thúc đau tai thật không... hừ!" Na Anh bực bội giật mấy sợi tóc của hắn.

    "Ối, nha đầu ngươi nhổ tóc sâu tóc bạc hay là nhổ luôn tóc lành của ta vậy?"

    "Tiểu Anh nhổ tóc sâu thật mà... Thúc đau tai thật không..." Na Anh vẫn tiếp tục nhổ.

    "Là giả, là giả. Được rồi, kẻ hèn lắng nghe lão bà kể chuyện đây..." Phù Minh thở dài hạ giọng.

    "Hì hì... Là thế này, đêm qua, Tiểu Anh mơ thấy một vị thúc thúc..."

    "Ồ, vị thúc thúc đó bị nha đầu ngươi hù chạy mất đúng không?"

    "Không. Thúc đó nói với ta tên của hắn." Giọng điệu Na Anh bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng.

    Phù Minh có linh cảm không hay.

    "Hắn nói, hắn tên là Lý Thường Minh..."

    Phù Minh khẽ giật mình một cái, nhưng rồi hắn cười nói:

    "Lý Thường Minh? Một cái tên hay, cũng có chữ Minh giống ta."

    Na Anh đưa tay đặt lên vai hắn, miệng nhếch lên một nụ cười ma mãnh.

    "Thúc bị kiến cắn hay sao mà giật mình?"

    "À, ta bị kiến đốt, đây này, đâu rồi, ta để nó chạy mất rồi, ài. Ngươi nhổ xong chưa? Ta đi chợ mua đậu hũ về làm cơm."

    "Xong rồi! Thúc đi chợ đi. Ta đan tiếp cho thúc, ta tính tiền công trong này luôn.''

    "Nha đầu ngươi... Cơm canh không tính ngươi một đồng, ngươi lại tính toán với ta."

    "Ta sẽ nuôi thúc khi thúc già, được chưa, mau đi đi."

    "..."

    ***
    "Đậu kho ngon ghê!" Na Anh vừa phùng má ăn vừa giơ ngón cái khen.

    "Là thúc học nấu món này ở đâu vậy?"

    "..."

    "Này, sao ta hỏi thúc không nói gì cả?" Na Anh ngừng ăn ngước đầu nhìn hắn, hai chân mày cô nhướu lên như đang dỗi.

    "Ngươi ngày nào cũng hỏi câu đó, ta ngày nào cũng đáp lại y chang một câu, ngươi không chán sao."

    Na Anh im lặng không nói gì, nàng lau miệng rồi cầm bát nước lớn uống ừng ực, vừa uống vừa chằm chằm nhìn hắn như thách thức. Uống xong đi lại chiếc giường trúc nằm xuống, nhếch môi nói:

    "Ta nghe nói ăn no mà nằm liền dễ bị trào ngược thức ăn mà chết, vừa hay ta đang muốn chết..."

    "Ngươi, thôi thôi xong rồi... Bệnh ngươi ngày càng nặng."

    Phù Minh lắc đầu đứng dậy bước tới giường cầm tay cô, ý muốn kéo lên:

    "Ngươi ngồi lại đằng kia rồi nói chuyện tiếp, đừng nằm trên giường của ta kẻo ai thấy sẽ không hay."

    "Ta hỏi, là thúc học nấu món này ở đâu." Mắt cô đỏ hoe.

    "Ta nhớ là học từ một bằng hữu."

    "Tên người đó là gì?''

    "Đã lâu rồi nên ta không nhớ nổi."

    "Để ta nhắc cho thúc nhớ, hắn tên là..."

    "Thôi, không cần đâu, ta muốn quên tất cả." Phù Minh nhìn cô chậm rãi nói.

    "Mạc Quân!"

    Phù Minh sững sờ, hắn buông tay cô.

    "Ta không nhớ hắn là ai cả, nếu ngươi mệt thì cứ nằm nghỉ, ta dọn bát đũa."

    Na Anh nhìn theo bóng hắn rồi cắn môi hậm hực hừ hừ. Thúc cứ đợi đấy, lảng tránh ta một ngày chứ không trốn tránh ta cả đời được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/6/19
    Khả Phương thích bài này.

Chia sẻ trang này