[Huyền Huyễn] Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi - Nguyệt Ảnh Sàn Khê

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Ân Tĩnh, 16/5/20.

Lượt xem: 2,086

  1. 250
    1,091
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi
    Tác giả: Nguyệt Ảnh Sàn Khê
    Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành
    Độ tuổi nên đọc: K
    Số chương: 1971
    Editor: @Ân Tĩnh (Aimer_Vent)

    Link:[Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh



    [​IMG]


    --Văn Án--
    Cô bất quá chỉ trộm cái đầu lâu của người chết, sao lại đến mức này? Biến thành công chúa chỉ mới tám tuổi đã có tài năng thiên phú, sao trong nháy mắt lại biến thành phế vật? Mẹ kiếp! Đang đùa giỡn với cô ư? Đôi mắt đỏ kia băng lạnh, vì lẽ gì mà thế nhân ức hiếp cô, cười nhạo cô?

    Rất đơn giản, đã là địch thì...giết! Gió thổi mây vần, thiên tài tuyệt thế từ ngoại vực trở về, thế muốn nghịch thiên, diệt hết thần phật! Chỉ riêng tên yêu nghiệt khuynh quốc kia là cười tươi như hoa.

    "Tiểu bảo bối, đợi khi tóc ngươi dài đến ngang eo, bản vương sẽ cưới ngươi, được không?"

    Hoàng Khinh Vãn giơ bàn tay nhỏ bé xoa bộ ngực của hắn.

    "Chàng trai trẻ, bộ dáng của ngươi rất anh tuấn, miễn cưỡng giữ ngươi lại làm ấm giường cho ta đi."

    Tên yêu nghiệt cười khẽ một tiếng, đè bàn tay nhỏ bé của nàng xuống.

    "Đến đây nào, đêm nay bản vương sẽ cùng ngươi tìm một đứa con nha."

    Cực phẩm nữ lưu manh gặp phải yêu nghiệt tà vương, nắm tay nhau chém giết tứ phương, bắt toàn thảy thiên hạ quỳ gối dưới chân.

    Châm ngôn của nữ lưu manh nào đó:

    "Trong tay có yêu nghiệt,
    Thiên hạ là của ta!
    Giết muôn quân vạn ngựa,
    Một mình ta chí tôn !"

    Tiểu lưu manh nào đó: Mẫu thân, yêu nghiệt ba ba gọi ngươi về nhà ăn cơm.


    Đôi lời editor:


    Giới thiệu nhân vật:
    Nhấp vào ^^
    Tạm thời đặt một số ảnh nhân vật chính gần giống để mọi người dễ hình dung (ảnh lụm lặt trên mạng nên có một số điểm không giống mong mọi người thông cảm nhé!)

    Hoàng Khinh Vãn aka Cơ Vãn Nguyệt
    Thế kỷ 21:
    [​IMG]

    Lúc biến thành 8 tuổi (Cơ Vãn Nguyệt)

    Trưởng thành:


    Đế Thiên Thí - Thế tử Thiên Lang Tộc ở Nam Hoang
    Nhấp vào ^^
    [​IMG]

    Ảnh Khuynh Thành:

    [​IMG]

    Cơ Tiểu Hồ:

    [​IMG]

    Mục Lục
    Ấn vào đây để xem mục lục từ chương 1 đến chương 65 nào!^^
    Ấn vào đây để xem mục lục từ chương 1 đến chương 65 nào!^^
    Chương 3: Yêu nghiệt khuynh quốc
    Chương 4: Mùi vị cực tốt
    Chương 5: Thái tử điện hạ

    Chương 6: Đêm xuân ngàn vàng
    Chương 7: Ngọc sắc trụy trì
    Chương 8: Thoát khỏi thần điện

    Chương 9: Ngân long gầm thét
    Chương 10: Dục hỏa Phượng hoàng

    Chương 11: Không tranh thắng bại
    Chương 12: Chết không tử tế
    Chương 13: Con mồi chạy thoát
    Chương 14: Thần phục ta
    Chương 15: Cường giả vi tôn
    Chương 16: Vạn tộc cùng tồn tại
    Chương 17: Nhân sâm Thụ Tinh
    Chương 18: Gió nổi tứ bề
    Chương 19: Chống lại quy luật

    Chương 20: Tiểu Hồng dũng cảm
    Chương 21: Là ngươi hoa mắt
    Chương 22: Bầu trời đầy sao
    Chương 23: Thần bí tồn tại
    Chương 24: Cực Phẩm Thần thú
    Chương 25: Yêu quái bảy màu
    Chương 26: Khách sạn Phương Lai
    Chương 27: Hiện thực khắc sâu cảm giác
    Chương 28: Hình ảnh đẫm máu

    Chương 29: Tia sáng đỏ khủng khiếp
    Chương 30: Cự mãng màu đen

    Chương 31: Thần thuật lừa bịp
    Chương 32: Gợn tóc gáy
    Chương 33: Điềm đại hung
    Chương 34: Không đoạt mới là lạ
    Chương 35: Đục nước béo cò
    Chương 36: Linh thạch nứt vỡ
    Chương 37: Vũ khí đại thừa
    Chương 38: Đừng cản ta
    Chương 39: Ham muốn khắp nơi

    Chương 40: Máu tươi tại chỗ
    Chương 41: Chó cậy thế chủ
    Chương 42: Người trong truyền thuyết
    Chương 43: Bảo bối thu nhỏ
    Chương 44: Điên cuồng đuổi theo không bỏ
    Chương 45: Chờ đã! Đừng kéo!
    Chương 46: Thập thất công chúa
    Chương 47: Văn Tuấn cữu cữu
    Chương 48: Hắc bàn tử Tuấn

    Chương 49: Mặt trời lên cao
    Chương 50: Âm hồn thiếu phụ
    Chương 51: Gia đình hạnh phúc
    Chương 52: Hoàng hậu nương nương
    Chương 53: Thiên tài đích nữ
    Chương 54: Quý phi phách lối
    Chương 55: Sùng Hoa Bảo điện
    Chương 56: Cơ nhân đột biến
    Chương 57: Nghiệm thân
    Chương 58: Nhiều người gây khó dễ
    Chương 59: Để cho các ngươi nghiệm
    Chương 60: Ấn ký Thánh Nguyệt
    Chương 61: Thần thú giao long
    Chương 62: Nàng là giả
    Chương 63: Hắc ám băng tinh
    Chương 64: Biến thành phế vật
    Chương 65: Lời hứa ngàn vàng


     
    Chỉnh sửa cuối: 11/7/20 lúc 13:17
  2. 250
    1,091
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi
    Tác giả: Nguyệt Ảnh Sàn Khê
    Chương 1: Quỷ cốc u ám
    Mời bạn đọc ^^
    Thế kỷ hai mươi mốt, đêm tối đen sẫm, gió đêm lạnh như băng, sương mù lượn lờ kéo dài vô tận, chỉ có một vệt đỏ thẫm phất phơ trước gió tựa như đang nhảy múa.
    Chiếc váy đỏ của nàng giống như ngọn lửa , dung mạo hệt như tranh vẽ. Nàng đứng trên đỉnh của một vách núi cao chót vót, ba ngàn sợi tóc đen như mực tung bay, như một đóa hoa cúc tím đang nở rộ.

    Phía sau nàng, mặt trăng đen khổng lồ chứa vô số linh hồn ma quỷ, xen lẫn vào bức tranh tuyệt đẹp phía trước. Bàn tay nàng đang giữ một hộp sọ người tỏa ra luồng sáng âm u. Bộ xương trong bàn tay trắng nõn đối nghịch hoàn toàn với khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, hình ảnh thập phần quỷ dị.

    "Hoàng Khinh Vãn! Ngay cả xương người chết mà cô cũng dám đánh cắp!"

    Dưới bầu trời đêm, giọng nói lạnh lùng vang lên. Nam tử mặc đồ đen đứng phía bên kia vách đá, mang theo ống phóng hỏa tiễn to lớn trên vai, đối diện với Khinh Vãn. Tóc hắn đen như mực, đôi mắt sáng rực.

    "Lòng tham sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn!"

    Hừ!

    Hoàng Khinh Vãn hừ lạnh, dưới vách núi là đám đông bộ đội đặc chủng đứng nghiêm chỉnh, những chiếc trực thăng bị ngăn cản bởi đám sương mù lượn lờ, không thể tiếp cận thêm được nữa, nếu không phía trên bầu trời sớm đã bị bọn họ phong tỏa, không còn lối thoát.

    "Các người thật coi trọng tôi."

    Nàng nhếch môi cười lạnh. Một đôi mắt màu đỏ sậm hiện ra từng tia lạnh lẽo.

    "Hoàng khinh Vãn tôi để mắt tới vật gì thì nhất định phải lấy cho bằng được."

    "Đó là hộp sọ của chủ nhân cổ mộ, liên quan đến bí mật tối cao của đất nước, cô không được đem đi!"

    Nam tử trước mặt lạnh lùng như gió, ánh mắt như băng.

    "Ồn ào chết đi được!"

    Hoàng Khinh Vãn âm thầm đem ánh mắt dừng trên người hắn.

    "Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều bám theo lão nương, không cảm thấy mệt sao?"

    "Cô! Hoàng Khinh Vãn, nếu bây giờ cô quay đầu vẫn còn kịp!"

    "Đáng tiếc quá, tôi không bao giờ hối hận!"

    Lời nói vừa dứt, thân hình nàng chợt lóe, như một luồng gió, trực tiếp đi vào trong quỷ cốc.

    "Hoàng Khinh Vãn!"

    Phía sau truyền đến một tiếng nam nhân gầm nhẹ.

    "Đó là tử địa, đi vào đó chỉ có thể chết!"

    Hoàng Khinh Vãn mặc một chiếc váy đỏ bay vọt đi, bóng lưng đẹp như bức tranh, sương mù vô tận nhanh chóng đem nàng nhấn chìm.

    "Lão Đại!"

    Dưới vách núi, một đám người gào khóc thảm thiết.

    "Chị nhất định phải còn sống trở về nha!"

    Nàng hướng về phía thuộc hạ, tùy ý khoát tay, khóe môi kéo lên một nụ cười kỳ lạ.
    Bên trong quỷ cốc tối đen như mực, âm khí nặng nề, tiếng lệ quỷ(*) kêu rên vô số. Thiên hạ truyền rằng, bất cứ ai bước vào quỷ cốc đều không thể sống sót, khi vào là người, nhưng khi bước ra đều là lệ quỷ, linh hồn vĩnh viễn bị nhốt bên trong, không thể siêu sinh. Đây chính là cấm địa, có thể đi vào, không thể bước ra.

    (*)Lệ quỷ: Quỷ do oán khí tích tụ mà thành hoặc người bị chết một cách uất ức, không cam lòng, chết không nhắm mắt.

    Trên bầu trời quỷ cốc cũng là cấm địa, cho dù là trực thăng cũng không thể tiến vào.
    Rõ ràng là mùa hè, gió đêm ở đây lại lạnh như dao cắt, khiến cả người nàng phát đau. Nàng nheo đôi mắt đỏ hoe, không tin thần phật, không tin trời đất, chỉ tin chính mình!

    Bộ xương đầu khô trắng như tuyết trên tay nàng tản ra ánh sáng quỷ dị trong làn sương mù dày đặc.

    "Ha ha ha..."

    Những đám quỷ theo tiếng gào rú đem nàng bao vây tứ phía. Khinh Vãn nắm chặt cái xương đầu trong tay, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi, quỷ ảnh cùng nhau bay lượn xung quanh, lại giống như đang sợ hãi cái gì đó, vẫn khống dám tiến lại gần nàng. Qua một hồi cũng không biết là bao lâu, bỗng dưng xuất hiện một luồng ánh sáng bảy sắc như cầu vòng lập lòe, bộ xương đầu trong tay nàng động đậy, trong chớp mắt hóa thành một luồng ánh sáng ma mị, nhập vào thân thể Hoàng Khinh Vãn.

    "Ha ha ha..."

    Quỷ ảnh xung quanh càng thêm kiêng kị, tất cả đều lùi lại phía sau. Hoàng Khinh Vãn ngẩn người, nàng cảm nhận có một lực lớn đang tiến vào người nàng, thân thể không chịu nổi mà run rẩy.

    Đây chính là sức mạnh của chủ nhân ngôi mộ cổ sao?

    "Ùynh!"

    Đột nhiên ánh sáng bảy sắc kia từ phía chân trời xa tiến đến, bao phủ lấy nàng.

    Nàng nghe thấy tiếng tụng kinh bên tai, có một sức mạnh vô hình từ phía xa xăm kia đem nàng kéo vào tế đàn (*).

    (*)Tế đàn: Nơi cúng tế người chết, cầu phúc hoặc cũng có thể là để ám hại người.
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện này.
    Mọi góp ý vui lòng vào đây: [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/7/20 lúc 13:18
  3. 250
    1,091
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi
    (凰惊天下:至尊小毒妃)
    Tác giả: Nguyệt Ảnh Sàn Khê

    Chương 2: Thần nữ đại nhân
    Mời bạn đọc ^^
    Phía bên kia bầu trời, luồng sáng bảy sắc chói lọi từ trên trời chiếu xuống, tiến vào trong núi sâu trầm tịch âm u. Chỉ một thoáng, sắc trời biến đổi, mặt đất rung chuyển, bảy luồng sáng kia phóng lên cao tận trời, gắt gao bao bọc ánh sáng màu hồng ở trung tâm, đêm tối trong nháy mắt lại sáng như ban ngày.

    Sắc mặt đám vu sư Thương Di quỳ canh giữ tế đàn to lớn đồng loạt thay đổi. Xúc động, phấn khởi, thậm chí nước mắt rơi đầy mặt (*).

    (*) Nguyên văn: Lão lệ tung hoành

    Bọn họ tự nguyện hiến máu của mình, cùng nhau cúng tế bảy ngày bảy đêm ở Tế đàn này, rốt cục cũng chờ đến giờ phút này.

    Khoảnh khắc thần nữ giáng thế! Mở bỏ cấm chế cổ xưa, phá bỏ lời nguyền, lấy máu của bản thân cúng tế thất linh.

    Giờ phút này, kỳ tích cuối cùng cũng đến!

    Điều này có nghĩa là gì? Chính là Vu tộc của bọn họ đã tìm được con đường sống tươi sáng!

    Lúc này tất cả mọi người đều ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh sáng màu đỏ phía bên trong được bảy luồng sáng bao bọc. Bảy luồng ánh sáng quá mức chói mắt, trình độ tu hành thấp kém chỉ cần nhìn một chút thì con ngươi liền chảy máu, vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Tu hành cao thâm cũng không thể trực tiếp nhìn vào đó, lập tức phong tỏa thị giác.

    Cho đến khi Thiên Vương tinh cùng Thần Vương tinh(*) khuất dưới đường chân trời, bảy luồng ánh sáng kia mới dần dần biến mất, chậm rãi để lộ ra một vệt đen thần bí bên trong tế đàn.

    (*) Sao Thiên Vương và sao Thần Vương

    Đám Vu sư vội vã mở mắt, chỉ thấy từ trong tế đàn một thiếu nữ cả người vận y phục màu đỏ như lửa, túc hạ sinh phong, đứng ngạo nghễ trên tế đàn, mái tóc dài đen như mực phấp phới, nhìn không rõ mặt nhưng lại có cảm giác lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, theo luồng ánh sáng dần biến mất, đôi mắt nàng đột nhiên mở ra, để lộ con ngươi đỏ sậm sâu thẳm như đêm đen.

    Một khắc kia, giống như vũ trụ sơ khai, mọi vật ngừng lại trong thời kỳ hỗn độn. Chỉ một cái liếc mắt của nàng đã khiến bọn họ run sợ trong lòng, họ cúi đầu xuống, tất cả đều không kìm được mà quỳ sụp xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn thêm lần nào nữa, Thậm chí, nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng không kiềm được mà phát ra, cả người run rẩy. Thần nữ chính là thần nữ, sức mạnh đáng sợ này bọn họ tuyệt đối không thể xem thường.

    Hoàng Khinh Vãn nheo lại đôi mắt màu đỏ sậm nguy hiểm, lạnh lùng quan sát một lượt.

    Trong sơn cốc âm u, toàn bộ mấy ngàn người mặc y phục màu đen vây quanh tế đàn, đồng loạt quỳ xuống trước mặt nàng. Mà ở phía bên ngoài, hơn mấy trăm thi thể chất chồng lên nhau ngăn nắp, phía dưới thi thể máu chảy như sông, trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi của máu tươi. Còn nàng, một mình đứng giữa tế đàn bảy sắc to lớn, được làm từ ngọc thạch bảy màu: Đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh lá cây, xanh da trời, tím. Mỗi một khối thạch đều hoàn chỉnh, không hề sứt mẻ, tự nhiên mà thành. Tế đàn này cùng với cái mà nàng nhìn thấy trong quỷ cốc giống nhau như đúc.
    Đôi mắt lạnh lẽo của Hoàng Khinh Vãn ngưng trọng, nàng lấy trộm cái đầu lâu của chủ nhân cổ mộ, bị dồn đến đường cùng mà đi vào quỷ cốc. Không ngờ thoáng chốc lại đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Đôi mày xinh đẹp nhăn lại, thân thể lại nặng nề như núi, nàng hơi giơ tay lên, khắp người đột nhiên có một luồng sát khí, từ tay nàng truyền ra ngoài. Chỉ một thoáng, một luồng khí màu đen bắn ra, hóa thành luồng sáng, giống như một vũ khí, phá tan không gian đem ngọn núi xanh tươi phía đối diện chẻ làm hai mảnh, cát đá bay mù mịt, mặt đất chấn động dữ dội, hàng vạn bách thú gào thét, muôn ngàn chim chóc kêu la, hoảng hốt bỏ chạy!

    Đám đông hoảng sợ! Nàng chỉ tùy ý giơ tay vậy mà có thể trực tiếp đem ngọn núi bổ đôi ra, sức mạnh kinh người như vậy càng khiến bọn họ khiếp sợ.

    Chuyện này là sao, trong lòng Khinh Vãn thất kinh, đây là tiết tấu huyền huyễn gì đây?

    Một lúc sau, mọi người cũng từ từ đè ép nổi khiếp sợ xuống.

    Cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện này.
    Mọi góp ý vui lòng vào đây: [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/6/20
  4. 250
    1,091
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi
    Tác giả: Nguyệt Ảnh Sàn Khê

    Chương 3: Yêu nghiệt khuynh quốc
    Mời bạn đọc ^^
    Từ trong đám đông, một ông lão tóc bạc hoa râm đứng dậy, mặt mày đầy rẫy những nếp nhăn, lão khom người, nhẹ nhàng nhích tới gần tế đàn mấy bước, cúi đầu thành kính quỳ xuống, hướng nàng lạy ba lạy, giọng bi thương.
    "Nữ thần đại nhân, thần tôn giáng lâm, trời giúp Thương Di, bảo vệ Vu tộc!"

    "Nữ thần giáng lâm, trời giúp Thương Di, bảo vệ Vu Tộc!"


    Trong chốc lát, tiếng reo hò bên tai không dứt, vang dội toàn bộ sơn cốc.


    Ánh mắt Khinh Vãn lạnh lùng, nữ thần? Đây là tình huống gì nữa? Chẳng lẽ nàng bị ảo giác? Từ trước đến nay Khinh Vãn chưa từng sợ hãi trước chuyện gì nhưng đối với cảnh tượng trước mắt nàng thật sự bị chấn động. Ai có thể giải thích một chút với nàng không? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?


    Một phút trước nàng còn ở trong quỷ cốc đen tối, nhưng hiện giờ lại dường như đi đến một thế giới xa lạ. Khinh Vãn cảm thấy vô cùng nặng nề, mới chỉ nhẹ nhàng khoát tay một cái đã có sức mạnh ghê gớm như thế, ngay cả nàng củng phải ngạc nhiên nửa ngày trời. Cái đầu lâu của chủ nhân cổ mộ lúc này đã biến mất không còn tung tích.


    "Khụ khụ.."


    Nàng chợt nghe có âm thanh lạnh lùng lọt vào tai, một nam nhân bên hông thắt chiếc đai màu xanh biếc, bên ngoài là chiếc áo khoát màu bạc, từ trong đám vu sư đi ra.


    Hắn ta có mái tóc màu bạch kim, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi giống như cánh hoa anh đào, ngũ quan xinh đẹp như yêu nghiệt, chính giữa mi tâm còn có một hình vẽ màu tím nhạt, bất luận như thế nào càng làm tăng thêm mấy phần lộng lẫy xinh đẹp mê hoặc chúng sanh, giống như từ trong tranh bước ra. Chân hắn không hề chạm đất, trên người không có chút tỳ vết, xung quanh hắn có một tầng ánh sáng nhè nhẹ bao phủ, nhất là cặp mắt lạnh lẽo kia, vô cùng kiêu ngào, đem hết thảy mọi thứ ngăn cách bên ngoài.


    Bọn vu sư đang quỳ dưới đất có vẻ như rất e ngại nam nhân anh tuấn này, vội vả tránh ra nhường đường cho hắn.


    Lão đầu bạc lúc này cũng run rẩy xoay người, đôi mắt lão trở nên u ám. Nam nhân anh tuấn không xem ai ra gì, hướng tới phía tế đàn, ánh mắt hắn tùy ý lướt qua người Hoàng Khinh Vãn, rõ ràng đang so sánh với lời ca ngợi thành kính của bọn Vu tộc. Hoành Kinh Vãn híp mắt, nam nhân kia xuất hiện càng khiến nàng khẳng định đây chính là ảo giác, Người bình thường làm sao có thể có năng lực như vậy chứ?


    "Cửu điện hạ, ngài tuyệt đối không thể vô lễ với nữ thần được!"


    Lão hoảng sợ khuyên can.


    "Bốp.."


    Nam nhân tuấn mỹ vung tay một cái, khiến lão già kia văng ra xa mấy trăm thước, tao ra một vệt bụi dài trên nền đất, đến khi lão ta đụng ngã mấy cây đại thụ mới rơi xuống đất. Gân cốt giống như đứt thành từng đoạn, lõa nôn ra một ngụm máu lớn.


    Người trong Vu tộc lo lắng nhưng không một ai dám bước lên đỡ lấy lão. Tên yêu nghiệt nhẹ thổi vào cánh tay hắn vừa vung lên, qua loa thốt ra một câu khiên hết thảy mọi người đều muốn hộc máu:


    "Lỡ tay..."


    Khóe miệng Hoàng Khinh Vãn co rút, lỡ tay ư? Lỡ bà của ngươi á!


    Qua nửa ngày mới có vài người đặc biệt lớn gan vội vã tiến lên đỡ lão già bị thương nặng. Còn chưa kịp đợi mọi người phản ứng, tên yêu nghiệt chuyển động thân mình, như một cơn gió quỷ dị tiến vào trong tế đàn bảy sắc. Một khắc này, tất cả mọi người đều trợn mắt nín thở không thể tin nhìn hắn nâng chiếc cằm trắng nõn của Hoàng Khinh Vãn lên. Hắn khinh thường liếc nhìn nàng, trong mắt hắn tràn đầy lạnh lẽo và kiêu ngạo. Mặc dù cái nâng tay nhẹ nhàng của nàng bổ đôi một ngọn núi xanh mướt nhưng hiển nhiên hắn không hề đặt ở trong mắt.
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện này.
    Mọi góp ý vui lòng vào đây: [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/7/20 lúc 13:18
    Andrea and Thiên Thanh like this.
  5. 250
    1,091
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi
    (凰惊天下:至尊小毒妃)
    Tác giả: Nguyệt Ảnh Sàn Khê

    Chương 4: Mùi vị cực tốt
    Mời bạn đọc ^^
    Người nàng mệt mỏi, không hề tránh né, mặc cho hắn bóp cằm nàng. Đầu ngón tay hắn lạnh băng, giống như hàn ngọc, dường như xuyên thấu cả da thịt nàng, khiến tim nàng cũng rét rung.
    Đôi con ngươi màu đỏ cùng ánh mắt lạnh lẽo trái ngược nhau hoàn toàn, Hắn khẽ nhíu mày, bờ môi mỏng khẽ buông nhẹ một câu:

    - Tốt lắm, trong một đám phế vật cuối cùng tạo ra cực phẩm phế vật.

    Hoàng Khinh Vãn trong lòng cười lạnh một tiếng, bên ngoài lại như không bận tâm đến, hiện tại nàng còn chưa rõ được tình hình, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.


    Phế vật? Ai da, dám nói Hoàng Khinh Vãn là phế vật, yêu nghiệt này chính là người đầu tiên!

    - Cửu điện hạ, thần nữ đại nhân chính là sứ giả của trời phật, ngài vạn lần không thể...

    Lão già lấy lại chút tỉnh táo, thanh âm yếu ớt liều mạng khuyên. Ánh mắt yêu nghiệt khẽ chuyển, kín đáo thu hồi bàn tay, lười biếng xoay người lại. Hắn nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong đáy mắt lại là môgn màng lạnh lùng, rõ ràng là cười rực rỡ khuynh thành lại khiến người khác sợ hãi tân đáy lòng.

    - Cút.


    Nhẹ nhàng một chữ, nhưng giống như là ma chú, trong nháy mắt làm tất cả mọi người vẻ mặt căng thẳng. Ánh mắt Hoàng Khuynh Vãn trùng xuống, lại thấy lão già tóc trắng dẫn đầu, cũng bọn vu tốc hướng nàng quỳ xuống, thành kính xá ba lạy, sau đó đồng loạt hóa thành một đoàn khói đen biến mất trong ánh chiều hoàng hôn.

    Còn lại, chính là mấy trăm cổ thi thối bốc mùi, cùng tế đàn, một yêu nghiệt và một nữ thần.

    Chết tiệt! Những người này chạy cũng thật là nhanh!

    Hoàng Khinh Vãn trong lòng tuy có rất nhiều nghi ngờ, nhưng vẫn án binh bất động. Hết thảy đều phát sinh quá mức bất ngờ, cho dù nàng năng lực thích ứng hết sức mạnh mẽ, cũng cần một quá trình.

    "Hừ..."

    Thẳng đến hết thảy trở nên im lặng, yêu nghiệt kia mới lần nữa xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Khinh Vãn. Rõ ràng là một đôi mắt thật đẹp như ngọc bích, nhưng ánh mắt kia lại quá mức dọa người, ngón tay trắng trẻo của hắn khẽ động, nhẹ nhàng rạch trên vai Hoàng Kinh Vãn một cái, tia máu trong nháy mắt chảy ra ướt sũng. Hoàng Khinh Vãn trong lòng cả kinh, người lại không nhúc nhích được một chút nào! Yêu nghiệt kia nhếch mép cười nhạt, lộ ra hàm răng trắng, hắn hơi cúi người, đầu lưỡi lạnh như băng đảo qua tia máu trên vai nàng.

    - Ừ, mùi vị cực tốt.

    Con ngươi nàng rét lạnh, nàng sống 18 năm, hôm nay lần đầu tiên có người dám dối với nàng như vậy! Nàng ẩn nhẫn không nói, ánh mắt lộ vẻ bình tĩnh nhưng cùng lúc đó cũng nổi lên sát ý. Ánh mắt nàng khiến tên yêu nghiệt một chút sững sốt, hắn hơi chớp mắt, lộ ra vài tia hài hước cùng đùa cợt.

    - Thật to gan.


    Hoàng Khinh Vãn hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nàng bây giờ không thể nhúc nhích, người này cũng sớm đã thành một bộ bạch cốt, đâu còn có thể có thái độ phách lối như vậy. Yêu nghiệt cũng không cùng nàng nói nhiều, tay ngọc vung lên, một luồn sáng đi vào ấn đường nàng rồi mất hút. Quanh người Hoàng Khinh vãn, sát khí nổi lên bốn phía nhưng thân thể nàng liền như tê dại. Một khắc sau, nàng liền cảm giác trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.

    "A Thất!"

    Yêu nghiệt nhàn nhạt liếc nàng một cái, lạnh lùng một tiếng.

    Chỉ thấy giữa không trung, có một con chim lớn bảy đầu đáp lại, con chim này cả thân một màu xanh như ngọc, lông chim sắc bén như hàn kiếm, lúc này lại ôn thuận nằm xuống trước mặt yêu nghiệt. Hắn tùy ý ném Hoàng Khinh Vãn lên lưng con Thất đầu điểu thanh âm như cũ lạnh không có phân nửa nhiệt độ.

    - Trở về.

    "Lạc lạc đát!"

    Một tiếng chim kêu phá vỡ không gian, vung đôi cách khổng lồ cuốn lên đầy đất bụi.
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện này.
    Mọi góp ý vui lòng vào đây: [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/6/20
    Andrea and Thiên Thanh like this.
  6. 250
    1,091
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi
    (凰惊天下:至尊小毒妃)
    Tác giả: Nguyệt Ảnh Sàn Khê

    Chương 5: Thái tử điện hạ
    Mời bạn đọc ^^
    Thương Di thần điện nguy nga lộng lẫy, phồn hoa to lớn, hết thảy đều kim điêu ngọc thế, hoa mỹ sầm uất. Bên trong đại sảnh đặt một chiếc giương cổ bằng gỗ đàn hương, màn trướng bồng bềnh ấm áp, một nữ nhân nằm yên với đôi mắt nhắm hờ, lông mi dày như cánh bướm khẽ run.

    "A...ừm....Thái tử điện hạ."

    Thanh âm kiều mị của nữ tử vang lên, tràn đầy dục vọng, khiến người khác không khỏi tê dại tận xương tủy. Hoàng Khinh Vãn đột nhiên mở hai mắt ra, trước mắt có mấy phần mơ hồ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi xạ hương.

    "Thái tử điện hạ, ta chịu không nổi."

    Tiếng rên rỉ của nữ tử không ngừng truyền tới tai nàng, Hoàng Khinh Vãn trợn mắt, đầu nàng trống rỗng, nàng hơi quay đầu lại, đập vào mắt là một màn khiến ngừời ta hộc máu.

    Bên thủy trì màu tím, sa trướng phất phỏ rủ xuống đất, xung quanh là vô số những ngọn nến màu đỏ rực. Chính giữa đặt một quỳnh trì(*) lớn lộ ra một màu tím lẳng lơ, diêm dúa, hơi sương lượn lờ, mùi rượu thơm nồng khắp nơi, giống như tiên trì. Làn nước gợn sóng, thoáng chốc hiện lên thân thể như ngọc. Tuy chỉ là bóng lưng, nhưng vô cùng quyến rũ cùng đẹp đẽ.

    (*) Quỳnh trì: hồ nước dùng để tắm

    Người kia tóc dài màu bạc, như tảo biển đang lung lay trong nước. Phần lưng lộ ra đường nét cường tráng, da thịt không có tỳ vết, như được kết tinh từ ngọc cổ, mỗi một cái liếc mắt đều khiến người khác không kiềm chế được mà động lòng.

    "Điện hạ, đừng..."

    Nữ nhân vô cùng lẳng lơ hầu hạ dưới thân hắn, thân thể hết sức nhu mì đang rên rỉ không ngừng, nước trong ao không ngừng gợn sóng, nhiệt độ hết sức nóng bỏng. Ở chung quanh, có những tì nữ y phục mùa hồng, dung mạo xinh đẹp như hoa như trăng phục cụ ở hai bên.

    Hoàng Khinh Vãn xoa xoa mi mắt, đầu nàng mù mịt, đây là đang diễn một vỡ kịch khỏa thân sống động ngay trước mắt sao? Nử tử rên rỉ càng lúc càng kịch liệt, nàng nghe đến da đầu tê dại, da gà thi nhau nổi lên từng trận. Chỉ là vận động một chút mà thôi, có cần phải kịch liệt đến vậy sao?

    "Thái tử điện hạ…"

    Hoàng Khinh Vãn không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người đang dây dưa trong quỳnh trì, một trận vận động mãnh liệt được nàng theo dõi từ đầu đến đuôi.

    "Á!!!..."

    Nữ nhân đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, khiến nàng ơn lạnh tận xương tủy.

    Một làn khói xanh bốc lên, nữ nhân này một khắc trước còn đang vô cùng vui vẻ hoan ái, không biết vì sau bây giờ liền hóa thành một bộ xương trắng. Ngay sau đó, những tỳ nữ hầu hạ bên cạnh cũng nhanh chóng biến thành những bộ xương trắng muốt, tiêu tán vào hư không.

    Trong lòng nàng kinh ngạc không thôi, đôi mắt màu đỏ hơi nheo lại, đầu óc nàng cũng thanh tỉnh hơn mấy phần. Nàng theo phản xạ muốn từ trên giường ngồi dậy, lại phát hiện cả người mềm yếu, không có chút sức lực.

    Hừ…

    Bộ xương của nữ nhân xinh đẹp đó, nằm ở bên dưới tên nam nhân kia, phút chốc biến thành tro bụi. Bên trong quỳnh trì mặt nước phóng túng gợn sóng, mùi rượu lan tỏa càng nồng hơn. Dung nhan tựa như mỹ sắc như vừa được gột rửa, tỏa ra vô số những giọt nước màu tím, giống như những viên thủy tinh tím được sinh ra từ cổ ngọc, xinh đẹp vô cùng.

    Bóng lưng của hắn tựa như tranh vẽ, màu tím thanh lãnh lượn lờ trong hơi nước, càng làm cho hắn trở nên thần bí. Đôi mắt đỏ của Hoàng Khinh Vãn híp lại, đây là hình ảnh sắc, sinh, hương của mỹ nam đang tắm thật sinh động, cực kỳ mê người.Chỉ là một bóng lưng mà thôi, nhưng lại kinh động lòng người đến vậy, không biết khi xoay người lại, sẽ tuyệt sắc phong hoa đến thế nào!

    Mà đối với nàng thì chỉ cảm thấy rét lạnh như băng.

    "Đẹp không?"

    Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai, hắn xoay người lại, từng bước từng bước từ trong hơi nước bước ra. Hơi nước màu tím mờ mịt, càng khiến hắn trở nên mơ hồ. Trên người không một mảnh vải che thân, đường nét rắn chắc trên thân thể càng hiện rõ, phía sau mái tóc dài màu bạc bị quỳnh tương làm ướt, mang theo màu tím mĩ miều, mị hoặc khuynh thành không thể nói hết bằng lời.

    Con ngươi màu đỏ của nàng hơi nheo lại, nhìn hắn từng bước tiến lại gần. Dưới mỗi bước chân của hắn đều nở ra một đóa hoa sen màu tím, vừa xinh đẹp vừa thanh khiết!
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện này.
    Mọi góp ý vui lòng vào đây: [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/6/20
    Andrea and Thiên Thanh like this.
  7. 250
    1,091
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi
    (凰惊天下:至尊小毒妃)
    Tác giả: Nguyệt Ảnh Sàn Khê

    Chương 6: Đêm xuân ngàn vàng
    Mời bạn đọc ^^
    Nhưng khi làn hơi nước màu tím xung quanh hắn chậm rãi tiêu tán đi, trong lòng Hòang Kinh Vãn cả kinh, không khỏi trợn to đôi mắt! Người trước mắt nàng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo, nhưng tuyệt nhiên không hề có ngũ quan(*)!

    Một gương mặt trống trơn, chỉ có da mặt hoàn toàn chiếm chỗ. Sau lưng và trước mặt, sắc đẹp cùng với đáng sợ, thật sự quá mức đột ngột, cho dù Hoàng Khinh Vãn từng trãi qua sóng to gió lớn như thế nào, vẫn bị tên không có vô diện này dọa sợ mất hồn.

    Cái thế giới này, thật sự là quá huyền ảo rồi!

    "Sợ sao?"

    Tên vô diện hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh lẽo vang vọng. Ngón tay trắng muốt như ngọc khẽ nhúc nhích, nắm lấy cằm của nàng.

    "Chà, gương mặt này thật đúng là đẹp mắt."

    Ngón tay lạnh lẽo của hắn, vừa nhẹ nhàng chạm vào đã giống đem cả người nàng đóng băng. Nàng cố gắng trấn định, nhìn chằm chằm vào tên nam tử vô diện không mảnh vải che thân trước mắt, cho đến giờ phút này, nàng vẫn chưa thể hiểu được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trong đôi mắt kia vẫn như cũ phủ một màu đỏ máu.

    "Ngươi là ai?"

    "Mặc Tôn."

    Nam nhân vô diện cười nhẹ, nụ cười thong dong phảng phất như hư vô, nhưng lại giống như đạo dấu vết, nhẹ nhàng in sâu vào lòng nàng .

    "Phiền ngươi bỏ tay ra!"

    Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn hắn đang nắm lấy cằm của nàng, nói.

    "À..."

    Mặc Tôn cười nhạt một tiếng, cái tay khiêu khích nắm đang năm chiếc cằm của nàng, bất ngờ trượt xuống dưới, vòng qua cổ nàng, hắn nghiêng người sang một bên, mạnh mẽ đem nàng đặt bên dưới người. Trong lòng Hoàng Khinh Vãn lạnh lẽo, nhưng thân thể không có chút khí lực. Mặc Tôn tựa đầu vào giữa cổ nàng, tuy không có ngũ quan nhưng hắn vẫn có đầy đủ năm giác quan. Hắn ngửi mùi hương sạch sẽ trên người nàng, tựa hồ có chút tĩnh lặng.

    Hoàng Khinh Vãn cứng đờ cả người, đầu óc thanh minh bình tĩnh, lập tức suy nghĩ, nàng tự nhiên sẽ không sơ suất, hành động nông nổi. Bây giờ nàng đang ở một thế giới xa lạ, chỉ cần lơ là sẽ ngay tức khắc thịt nát xương tan.

    Qua hồi lâu, Mặc tôn oán giận nói.

    "Tại sao ngươi giống như không sợ ta?"

    "Tại sao ta phải sợ ngươi?"

    Âm thanh của nàng không có nữa điểm do dự, ban đầu khi vừa nhìn thấy hắn, nàng đúng là bị dọa đến giật mình, nhưng đó cũng chỉ là một phần kinh ngạc thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Bây giờ bình tĩnh lại, ngược lại cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Ở trong gió tanh mưa máu, là người liếm họng súng mà sống qua ngày, tư chất tâm lý tất nhiên là mạnh mẽ hơn người khác.

    "Quả nhiên có điểm khác biệt."

    Mặc Tôn cười lạnh, tuy không có miệng mũi, nhưng Hoàng Khinh Vãn có thể tưởng tượng ra khóe miệng của hắn đang nhếch lên.

    Nàng nhíu mày, đôi mắt màu đỏ lạnh lẽo, trong thời gian ngắn trong lòng nàng đã nghĩ ra kế hoạch.

    "Này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ ngợi nhiều."

    Mặc Tôn tựa nhìn thấu tâm tư của nàng, hừ lạnh một tiếng, không tiếng động đem nàng gắt gao mà đè ở dưới thân, cả người hắn không mảnh áo che thân, tản ra nhàn nhạt rượu mùi rượu cùng với mùi hoa sen, da trắng như tuyết hơi ửng đỏ.

    "Ngươi muốn làm gì?"

    Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn hắn.

    Hơi thở nóng bỏng trên người Mặc Tôn khiến nàng sợ hãi, trong nháy mắt đầu nàng lập tức hiện ra vô số hình ảnh không ổn.

    "Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cô nam quả nữ, ngươi nói xem sẽ làm gì?"

    Âm thanh của Mặc Tôn giống như sương mù mờ ảo, mỗi một chữ đều nhẹ nhàng rơi vào tai nàng, đập vào tâm trí nàng. Trong lòng nàng nhất thời có mười ngàn con thú khỏa thân mà chạy nhảy!

    Tiếng cười lạnh lùng của Mặc Tôn lại vang lên, hắn nhanh như chớp buông Hoàng Kinh Vãn ra, một khắc sau đã thấy hắn đứng bên cạnh giường cổ. Mái tóc màu bạch kim thật dài có chút uốn lượn, tầng tầng lớp lớp rũ xuống bên hông hắn, dính một vài cánh hoa hồng, cực kỳ quyến rũ.
    -----
    (*) Năm bộ phận: mắt, lông mày, tai, mũi và miệng
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện này.
    Mọi góp ý vui lòng vào đây: [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/6/20
  8. 250
    1,091
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi
    (凰惊天下:至尊小毒妃)
    Tác giả: Nguyệt Ảnh Sàn Khê

    Chương 7: Ngọc sắc trụy trì
    Mời bạn đọc ^^
    Lúc này nhìn kỹ lại, mặc dù hắn vô diện nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ. Hoàng Khinh Vãn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền bị hắn đột nhiên từ trong chăn lôi ra ngoài, chặn ngang ôm ở trong lòng ngực. Nàng cả thấy cả người chợt lạnh, lúc này nàng mới hoảng hốt nhận ra bản thân cũng không hề có mảnh vải che thân!

    Chờ đó! Nàng nghiến răng không nói. Tốt nhất đừng để nàng có cơ hội, bằng không, chờ xem nàng sẽ ngược đãi hắn đến sống không bằng chết!

    Mặc Tôn cả người nóng rực, cùng Hoàng Khinh Vãn da thịt trần trụi dán lấy nhau, thật như một bức tranh hương diễm động lòng người.

    Hắn im lặng ôm Hoàng Khinh Vãn đi đến quỳnh trì bên cạnh, không nói không rằng đem nàng ném xuống.

    “Rào…”

    Nàng rơi xuống hồ ngọc, nước trong hồ tung tóe khắp nơi như một đóa hoa màu tím. Hoàng Khinh Vãn chỉ cảm thấy đầu mình ù đi, trong nhát mắt nàng giống như bị nhấn chìm trong đại dương đẫm máu vô tận.

    Chết tiệt! Nếu muốn giết nàng thì cũng nên nói trước một tiếng không được sao?

    Nàng mở mắt ra, cả người mềm nhũn không có chút sức lực, mùi máu mạnh mẽ xông vào khoang mũi và thậm chí thẩm thấu vào từng lỗ chân lông trên thân thể nàng. Cơn đau giống như một con dao cắt vào từng thớ thịt. Dường trong giây tiếp theo như chính nàng sẽ nổ tung mà chết!

    Hoàng Khinh Vãn cắn chặt răng, tuyệt vọng cử động tay chân, mười năm ở trong gió tanh mưa máu, trong rừng bom bão đạn, làm sao nàng có thể dễ dàng chết như thế ở nơi này?

    Mặc Tôn lạnh lùng đứng bên cạnh quỳnh trì, làn da hắn hoàn hảo không tì vết, giống như một viên ngọc cổ vô cùng đẹp đẽ. Ánh nến màu vàng cam lung lay trên người hắn, thân thể rắn chắc tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn có vẻ ấm áp, nhưng vô cùng lạnh lẽo.

    Các đường nét khuôn mặt tinh tế, mặc dù không có ngũ quan, nhưng nó khiến mọi người cảm thấy rằng trên thế giới này, không có ngũ quan nào có thể phù hợp với cơ thể và khuôn mặt như vậy.

    Hắn lạnh băng như vậy đứng bên cạnh quỳnh trì, ngạo nghễ quan sát thân ảnh đang đau đớn giãy giụa ở trong làn nước, sâu không thấy đáy.

    Xinh đẹp như hoa, nhưng vô cùng tàn nhẫn.

    Nữ nhân này, cho dù ngay lập tức không thối rữa ở trong đó, thì không lâu sau cũng bị tắt hơi mà chết. Nữ thần mà Vu Tộc phí bao nhiêu công sức triệu tập, cũng chỉ có như vậy thôi sao? Uổn công hắn còn ôm chút hi vọng, thật là, quá thất vọng!

    Hừ…

    Trong quỳnh trì, Hoàng Khinh Vãn càng cố sức giãy giụa, thân thể càng trở nên nặng nề như đá, không có một chúc sức lực. Dường như có một ngọn núi lớn vô hình hung hãn trấn áp nàng xuống sâu thẳm bên dưới, khiến nàng không thể thở được.

    Mùi máu tanh vô cùng lạnh lẽo như băng, từ bốn phương tám hướng xông tới, nhấn chìm nàng trong tăm tối tuyệt vọng. Đôi mắt đỏ của nàng bình tĩnh, đem hết toàn lực duy trì tỉnh táo, nàng không thể chết, tuyệt đối không thể!

    Nàng, Hoàng Khinh Vãn, người phụ nữ mạnh mẽ, cao ngạo của thế kỷ hai mươi mốt, làm sao có thể tùy tiện chết đi?

    Trong đôi mắt màu đỏ thẫm, một luồng ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện, Hoàng Khinh Vãn cơ hồ dùng toàn lực, run rẫy đem bàn tay nắm chặt.

    Móng tay chạm vào lòng bàn tay, đâm vào da thịt, chảy ra một mạt đỏ thắm, nhàn nhạt tơ máu dung nhập vào rượu tím bên trong quỳnh trì, tức khắc huyết tinh tẫn tán, trong ao tựa hồ có thứ gì, theo vết thương trong lòng bàn tay của nàng, toàn bộ bị hút bên trong thân thể, Hoàng Khinh vãn đột nhiên thấy thân thể nhẹ nhàng không ít, ngay sau đó, lại là cuồn cuộn sinh lực.

    Đôi mắt đỏ thẫm lạnh lùng như băng, Hoàng Khinh Vãn nhẹ nhàng dùng sức thoát ra khỏi hồ nước.

    Mái tóc đen bay phấp phới trong không trung, thân thể như ngọc, hiện lên sát ý. Đôi tay trắng muốt nâng lên, hồng sa xung quanh hồ bay lượn, trong nháy mắt quấn lấy cả người Hoàng Khinh Vãn, thân thể uyển chuyển, như ẩn như hiện, khiến người khác nghĩ đến thế nào là vô hạn.

    Nàng lạnh lùng trừng mắt, nhân tiện quan sát chung quanh, gần bên nàng có một cây nến, nàng dùng sức khiến nó bay tới, nắm trong tay.
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện này.
    Mọi góp ý vui lòng vào đây: [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/6/20
  9. 250
    1,091
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi
    (凰惊天下:至尊小毒妃)
    Tác giả: Nguyệt Ảnh Sàn Khê

    Chương 8: Thoát khỏi thần điện
    Mời bạn đọc ^^
    Cơ thể lóe lên, như chớp, trong nháy mắt, cây nến sắc nhọn đã áp vào cổ họng của Mặc Tôn.

    "Lời này, ta chỉ hỏi một lần, nơi này là nơi nào?"

    Mặc Tôn sững sốt một chút, mặt hắn không có ngũ quan, căn bản không nhìn ra được biểu cảm của hắn. Một khắc kia, hoàng nhẹ vãn lại cảm thấy dường như hắn đang cười khẩy.

    Hắn vẫn đứng im tại chỗ, thanh âm so với hàn băng còn lạnh hơn mấy phần.

    "Dám lấy vũ khí chĩa về phía thái tử, ngươi chính là người đầu tiên."

    Hoàng Khinh Vãn hừ lạnh, trong đôi mắt bừng bừng sát khí không hề che giấu.

    "Ta đang hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?"

    "Thương di thần điện."

    Mặc Tôn nói một cách thờ ơ, chậm rãi.

    "Ngươi chỉ là một nữ thần được triệu tập bởi một đám vu tộc thấp hèn. May mắn được diện kiến bổn Thái Tử, lẽ ra phải đội ơn cảm tạ."

    Hoàng Khinh Vãn cau mày lạnh lùng, nàng nhẹ dùng sức, cây nến sắc nhọn liền đâm vào nửa tấc da của Mặc Tôn.

    Thần nữ vu tộc?

    Nàng lạnh lùng nói.

    "Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm."

    "Ồ…" Mặc tôn cười như không cười: "Thần nữ vu tộc thấp hèn dám đả thương bổn Thái tử, ngươi sẽ hối hận."

    Hoàng Khinh Vãn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khóe môi khẽ nhếch.

    "Vừa hay ta là Hoàng Khinh Vãn, cho tới bây giờ chưa làm chuyện gì phải hối hận. Đừng nói đả thương ngươi, cho dù giết ngươi, ta cũng không nhíu mày một chút!"

    "Giết ta? Haha…"

    Mặc Tôn không nhịn được cười, thân thể hắn lóe lên, trong nháy mắt hắn giống như ma quỷ, biến mất ngay bên cạnh nàng. Hoàng Khinh Vãn chỉ thấy sau lưng lẽo, tựa như có một luồng gió lạnh từ phía sau quét tới, Trong một giây, một cánh tay lạnh lẽo bắt lấy cổ nàng từ phía sau.

    "Hoàng Khinh Vãn sao? Lá gan cũng không nhỏ, nhưng mà ở trước mặt bổn thái tử động thủ, ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết."

    Hoàng Khinh Vãn nhếch môi, kẻ kiêu ngạo nàng gặp không ít, nhưng ngạo mạn như Mặc Tôn thì chính là lần đầu tiên.

    "Những lời này, đáng lẽ nên do ta nói."

    Hoàng Khinh Vãn né người sang một bên, chính xác tránh được hàn kiếm của Mặc Tôn. Hiện tại nàng đối với thế giới này hoàn toàn xa lạ, tùy tiện cùng hắn tương chiến cũng là bị hắn bức. Sự lựa chọn tốt nhất bây giờ là thoát khỏi nơi này.

    Ánh mắt nàng nhanh chóng nheo lại, đảo quanh. Hơi nước màu tím từ quỳnh trì nhanh chóng bao phủ, toàn bộ cung điện lớn như vậy nhưng không có một cánh cửa.

    Hừ…

    Mặc Tôn hừ lạnh. Thân thể hắn phân tán thành một màn sương màu tím trong không khí, ngay lập tức bao quanh Hoàng Khinh Vãn. Hoàng Khinh Vãn mặt mũi lạnh như băng, tay cầm giá nến, túc hạ sanh phong, giống như một đạo hồng sắc, lần nữa nhảy vào trong hồ. Thoáng một cái, màn sương tím từ từ tụ lại, ngưng tụ thành thân thể hoàng kim của Mặc Tôn. Trong hồ, sau khi nước tung tóe thì lại im lặng không có động tĩnh gì nữa. Hoàng Khinh Vãn ở dưới nín thở, mở đâu mắt đỏ thẫm, đem giá nến nhét vào trong hồng y. Lần này nhảy vào trong hồ, nàng đã không còn cảm thấy đau khổ như lúc đầu, giống như đang ở bên trong hồ bơi thông thường.

    Trong tòa cung to lớn không có một lối thoát, nếu tiếp tục giao chiến cũng với Mặc Tôn, người mà nàng chưa hiểu rõ sức mạnh, đối với nàng chỉ có bất lợi.

    Dưới cái nhìn sâu sắc của nàng, bên trong cung điện tráng lệ chỉ có phía dưới hồ nước này là gợn sóng, nếu đã không phải là nước đọng, vì thì chắc chắn sẽ có một đường thông ra ngoài.

    Suy đoán của Hoành Khinh Vãn không tệ, hồ nước sâu không thấy đáy, càng đi xuống nước lại càng chảy xiết. Nhưng sau thời gian nửa chén trà, nàng nhìn thấy cách đó không xa, có ánh sáng chiếu vào.
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện này.
    Mọi góp ý vui lòng vào đây: [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/6/20
  10. 250
    1,091
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi
    (凰惊天下:至尊小毒妃)
    Tác giả: Nguyệt Ảnh Sàn Khê

    Chương 9: Ngân long gầm thét
    Mời bạn đọc ^^
    Trong lòng mừng rỡ, Hoàng Khinh Vãn tăng tốc, cố hết sức bơi về phía có ánh sáng. Mắt thấy nàng sắp chạm tới ánh sáng đó, bất quá trong chớp mắt nước trong quỳnh trì bỗng nhiên chấn động dữ dội. Sau lưng, một tiếng rồng gầm gào thét kinh thiên động địa vọng tới, đinh tai nhức óc.

    Hoàng Khinh Vãn quay đầu lại, chỉ thấy một con Ngân Long gào thét tiến tới!

    Chết tiệt! Hoàng Khinh Vãn trong lòng cả kinh, Ngân Long lại tiếp tục gầm gừ, đem sực mạnh to lớn uy hiếp từ bốn phương tám hướng kẹp chặt Hoàng Khinh Vãn bên trong. Giống như hàng ngàn cự thạch vạn cân đè lên người nàng, khiến nàng trong lòng lạnh toát.

    Nàng âm thầm chửi thề mấy ngàn câu, thế giới này nàng chưa hiểu rõ là nơi nào, tên nam nhân vô diện coi như xong, bây giờ còn xuất hiện một con rồng , thế giới này quả là quá huyền ảo! Con Ngân Long điên cuồng đuổi theo nàng không ngừng, Hoàng Khinh Vãn một khắc cũng không nhàn rỗi. Trong cơ thể dường như có một sức mạnh vô hình chống lại sự áp chế của Ngân Long, nhưng nó chỉ ngăn được trong giây lát, Hoàng Khinh Vãn tiếp tục trong nước bơi điên cuồng.

    Ánh sáng trước mặt càng trở nên chói chang hơn, với tay có thể chạm vào, Ngân Long phía sau càng nóng nảy hung bạo hơn, uy lực phát ra càng to lớn, mắt thấy gần như sắp đuổi kịp nàng. Hàng Khinh Vãn bất chấp hết thảy, cố gắng bơi về phía trước.

    “Gừ…”

    Ngân Long rống lên giận dữ, tăng nhanh tốc độ, giống như một cơn lốc xoáy từ phía sau ập tới.

    “Bùm…”

    Hoàng Khinh Vãn quay người nhẹ nhàng giống như chim én, luồng sáng đang ở trước mặt, nàng đưa tay ra bắt lấy tia sáng kia. Phía trước có một sức mạnh to lớn đem nàng hút ra ngoài.

    “Gừ..”

    Ngân Long từ sau lưng xông tới.

    Hoàng Khinh Vãn từ từ mở to mắt. Tia sáng nàng nắm trong tay mới vừa rồi đột nhiên biến mất. Nàng chỉ cảm thấy dưới chân mình trống trãi, gió ở tứ phía thổi tới. Những ngổn ngang vừa rồi đều biến mất hết thảy, thay vào đó, nàng nhìn rõ được đây là vực sâu.

    Mà nàng, thì đang đứng trên bờ vực sâu đó!

    Chết tiệt!

    Cái này rõ ràng là đi tìm đường chết mà!

    Một vệt màu tím lóe lên trong không trung, nhanh chóng tiêu tan, Hoàng Khinh Vãn hoàn toàn rơi tự do xuống phía dưới. Tóc đen tung bay, cả người hồng y phấp phới, cảnh tượng y như tiên nữ hạ phàm. Đôi mắt đỏ thẫm trở nên lạnh lẽo, rơi xuống một cái vực sâu như vậy, không chết cũng phải mất nửa cái mạng.

    Hoàng Khinh Vãn nàng như vậy mà chết, há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ!

    “Vèo...”

    Đột nhiên có một cái bóng đen lớn lướt qua trên đầu, nàng ngẩng đầu lên chỉ thấy ở phía trên có một con thương ưng nhanh chóng hướng nàng bay tới. Con thương ưng đó lớn như một tòa nhà vậy. Thương ưng mắt lộ ra hung quang, móng nhọn giống như sắc bén hàn kiếm, trực tiếp hướng Hoàng Khinh Vãn lao tới.

    Hoàng Khinh Vãn nheo mắt lại. Đến lúc này, nàng đã hoàn toàn xác định rằng thế giới này là huyền ảo!

    Nàng nhanh chóng lôi từ trong ngực ra cây giá nên lấy từ thần điện, ngay lúc này thương ưng sà xuống chỗ nàng, Hoàng Khinh Vãn hung hãn đem cây giá nến sắc bén đâm vào móng vuốt của nó. Nhất thời máu tươi bắn ra tung tóe, thương ưng kêu lên đau đớn, vang khắp vực sâu.

    Hoàng Khinh Vãn nhẹ nhàng nắm lấy thân nến, leo lên phía trước, bắt lấy móng vuốt thương ưng, nhanh chóng trèo lên trên người nó. Thương ưng cực kỳ giận dữ, bay lộn ngược trong không trung, cố gắng ném nàng xuống dưới. Hoàng Khinh Vãn dựa vào lưng nó, gắt gao ôm lấy cổ nó, mặc cho nó có giãy giụa như thế nào nàng vẫn không nhúc nhích.

    “Thu... Thu...”

    Thương ưng vùng vẫy mấy phen trong không trung, đột nhiên cấp tốc cúi người, điên cuồng chạy trốn. Hoàng Khinh Vãn híp mắt, chỉ thấy trên đỉnh đầu bổng nhiên nóng hổi. Nàng ngước mắt lên phía trên, một con phượng hoàng khổng lồ đang bốc cháy, đôi mắt đó lộ rõ hung quang hướng thương ưng bên dưới nàng đuổi theo.
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện này.
    Mọi góp ý vui lòng vào đây: [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/6/20

Chia sẻ trang này