[Huyền Huyễn] Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi - Nguyệt Ảnh Sàn Khê

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Ân Tĩnh, 16/5/20.

Lượt xem: 6,280

  1. 408
    1,653
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh
    _Con quỷ Lương Thiện_

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi
    Tác giả: Nguyệt Ảnh Sàn Khê
    Edit: Ân Tĩnh

    Chương 91: Xích Huyết Linh Chi

    Mời bạn đọc ^^
    "Ôi chao, vậy mà lại có Lam Liên Hoa!” Ngay cả Cơ Tiểu Hồ cũng không nhịn được tán thưởng, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, biểu hiện vài tia chờ mong.

    "Rất trân quý sao?" Hoàng Khinh Vãn nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi.

    Hai mắt Cơ Tiểu Hồ sáng lên giải thích, "Đây là một loại hoa sen sinh trưởng ở vùng nước cực kỳ hiểm trở, ẩn chứa linh lực phi phàm, luyện hóa hoàn toàn một đóa lam liên đang trong thời kỳ nở rộ có thể trợ giúp Tu Linh Sư tăng lên một tiểu cảnh giới, nếu như luyện hóa thành đan dược rất có thể tăng lên hai tiểu cảnh giới."

    "Thần kỳ như vậy sao?" Hai con ngươi của Hoàng Khinh Vãn lóe ra vài tia sáng, gặp bảo bối thì bệnh xấu muốn đoạt về chắc chắn lại tái phát.

    "Đáng tiếc đóa này xanh sen đã qua thời kỳ tốt nhất để luyện hóa, linh lực hao tổn rất nhiều, giá trị cũng không bằng lúc khỏe mạnh nhất." Trong đám người có người nói.

    "Cho dù đã qua giai đoạn tốt nhất, giá trị vẫn không nhỏ, đồ tốt như thế này, có thể gặp nhưng không thể cầu."

    "Nhiều người xem như vậy tại sao không có ai đến mua?" Hoàng Khinh Vãn kéo ống tay áo một tên yêu quái đầu chó thân người hỏi.

    “Người bán thuốc này không bán lấy linh tệ, muốn lấy vật đổi vật, lấy Xích Huyết Linh Chi trao đổi." Tên yêu quái đầu chó thân người vẫn hòa khí kiên nhẫn nói ra.

    "Xích Huyết Linh Chi?" Cơ Tiểu Hồ có chút nhíu mày, "Vật như vậy, cũng khó tìm. Mặc dù cấp thấp hơn Lam Liên Hoa một chút, vẫn hiếm thấy."

    Hoàng Khinh Vãn đánh giá người bán thuốc kia, khắp cả người không cảm giác được một tia linh lực dao động, cùng với người bình thường không khác nhau.

    Nếu không phải chợ Tu Linh Sư có quy định bất thành văn, không cho phép cưỡng ép mua bán hoặc cướp bóc, nếu phạm phải sẽ nhận xử phạt nghiêm khắc, đoán chừng lúc này Hoàng Khinh Vãn đã trực tiếp đoạt lấy Lam Liên hoa kia chạy mất.

    Tu Linh Sư đến đây, nhiều nhất chẳng qua là cảnh giới Nhật Linh Sư, lúc này không có người nào có thể cầm ra Xích Huyết Linh Chi.
    Mọi người đều lắc đầu, trong chốc lát tất cả đều rời đi gần hết.

    "Ây da, ta nhớ rồi, hình như đã từng thu thập Xích Huyết Linh Chi." Cơ Tiểu Hồ đột nhiên vỗ trán một cái, tự mình lẩm bẩm một bên.


    Người bán thuốc nghe thấy ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện ra một chút chờ mong, "Tiểu cô nương, ngươi thật sự có Xích Huyết Linh Chi sao?"

    Mặt Cơ Tiểu Hồ lập tức đỏ tới mang tai, cũng may có mặt nạ kia che khuất, hắn ấp úng nói, "Chuyện này, lão bá, ta là nam hài tử(*)."

    (*) con trai

    Tia sáng trong mắt người bán thuốc chưa giảm, hỏi một lần nữa, "Ngươi thật sự có Xích Huyết Linh chi sao?"

    Hoàng Khinh Vãn cũng nhìn hắn, chỉ thấy Cơ Tiểu Hồ lắc lắc cái thiết hồ cũ nát trước ngực, sau đó xoay đầu lại hướng về phía người bán thuốc nói, “Chờ một chút, để ta tìm trước đã."


    "Được, được." Ánh mắt người bán thuốc sáng lên, lúc này một vài Tu Linh Sư cũng nhìn lại phía này.

    Cơ Tiểu Hồ hình như hơi sợ hãi, kéo Hoàng Khinh Vãn đến một chỗ góc tối không người, lúc này mới thở dài một hơi.

    "Làm gì lén lút như vậy?" Hoàng Khinh Vãn ngờ vực nhìn hắn, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm thiết hồ cũ nát tầm thường trước ngực Cơ Tiểu Hồ.

    Chỗ giống nhau nhất giữa Cơ Vãn Nguyệt và Hoàng Khinh Vãn chính là lòng tham! Thấy bảo bối đều không thể nhúc nhích cái chân!

    "Nguyệt Nguyệt, đừng nhìn ta như vậy, thiết hồ này không thể cho ngươi." Cơ Tiểu Hồ liếc mắt một cái đã nhận ra tâm tư của nàng, trước kia Cơ Vãn Nguyệt cũng thường xuyên dùng ánh mắt nóng bỏng này nhìn thiết hồ của hắn, làm hại hắn mỗi ngày đều phải đề phòng Cơ Vãn Nguyệt như phòng sói.

    "Đây là thứ duy nhất mẫu thân để lại cho ta." Cơ Tiểu Hồ thấy nàng có chút mất mát, tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, "Thiết hồ này ngươi lấy cũng vô dụng, phía trên có cấm chế, chỉ có ta mới có thể mở ra."

    Lời tác giả:

    Hoàng lưu manh tạm thời sẽ không lớn lên, chắc chắn sẽ mạnh lên từng bước một, mạnh lên cần có quá trình, không có khả năng một bước lên trời, hi vọng thân môn tiếp tục ủng hộ, haha.

    Về phần nam chính, hắc hắc (cười gian bên trong)…
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/6/20
    Quần Đùi Hoa thích bài này.
  2. 408
    1,653
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh
    _Con quỷ Lương Thiện_

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Chương 92: Hùng tâm báo đảm (*)

    Mời bạn đọc ^^
    (*) Tim gấu gan báo: ý chỉ người gan dạ.

    "Ta có nói nhớ thương đến đồ vật của ngươi sao?" Hoàng Khinh Vãn im lặng vuốt mũi ngọc tinh xảo, chẳng qua là nhìn thêm một chút, bộ dạng bán yêu ca ca này lại giống như phòng trộm.

    "Ha ha." Cơ Tiểu Hồ cười ngây ngô hai tiếng, lắc cái thiết hồ trên ngực hắn vang lên tiếng binh binh bang bang, qua một hồi lâu, rốt cục cũng ngừng lại.

    "Tìm được rồi!" Vẻ mặt hắn hưng phấn, từ trong thiết hồ đổ ra một gốc cây to bằng nửa cái nắm tay của trẻ con, toàn thân linh chi đều là máu đỏ tươi.

    Ách…

    Hoàng Khinh Vãn đen mặt, như thế này cũng được sao? Lại nói cảnh tượng này sao lại quen thuộc như vậy? Hoàng Khinh Vãn lặng lẽ tự mình liên tưởng đến một con mèo máy cùng với bánh rán. Thiết hồ của Cơ Tiểu Hồ nhìn cũng không lớn bằng cái Xích Huyết Linh Chi, mấu chốt là hắn ngay cả vật như vậy cũng có?

    "Ngươi chắc chắn giá trị của thứ này thấp hơn Lam Liên Hoa kia?" Cuối cùng Hoàng Khinh Vãn cũng thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, hỏi.

    "Ừm." Cơ Tiểu Hồ khẽ gật đầu, kéo Hoàng Khinh Vãn chạy tới chỗ người bán thuốc.

    Xích Huyết Linh Chi mặc dù trân quý, tác dụng chủ yếu dùng để chữa thương, đối với việc tăng cao tu vi không trợ giúp bao nhiêu, người bán thuốc gấp gáp tìm kiếm Xích Huyết Linh Chi như vậy, không tiếc lấy Lam Liên Hoa đánh đổi, có lẽ là vì cứu người.

    Xa xa, lại nghe từ nơi đó truyền đến tiềng ồn ào.

    "Vậy mà lão già này lại không cần thể diện, linh tệ nhiều như vậy đủ mua mười cái tiệm thuốc của ngươi, mau lấy Lam Liên Hoa ra đây!" Một giọng nữ chói tai vang lên vô cùng ngạo mạn.

    "Các vị đại nhân, ta đã nói chỉ có Xích Huyết Linh Chi mới có thể đổi với Lam Liên Hoa." Giọng người bán thuốc khàn khàn vang lên.

    "Muội muội, đừng nói nhảm với hắn làm gì." Một nam tử lớn giọng nói, "Gốc Lam Liên Hoa này ta chắc chắn phải có được, cho ngươi linh tệ thì ngươi cứ cầm lấy đi, nếu khiến ta bực mình, một hạt bụi cũng không có!"

    "Lão hủ không thể đưa. "

    "Một phàm nhân mà thôi, muốn chết sao!" Nam tử kia rống lên một tiếng, ống tay áo vung lên, đánh bay người bán thuốc ra xa vài mét.

    Người bán thuốc văng vào cột gỗ của ngôi nhà tranh, té mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy, Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ đẩy đám người ra, chỉ thấy toàn bộ tiệm thuốc đã thành một mảnh hỗn độn, mà tên nam tử vừa ra tay kia chính là cháu ruột của Lục Hoàng, Cơ Nhân!

    Cánh tay bị Cơ Tiểu Hồ chặt đứt, đã mọc ra một lần nữa, mấy ngày không thấy, hắn lại càng thêm kiêu căng phách lối. Đứng bên cạnh hắn là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, bộ dáng ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vẻ mặt hung ác. Người chung quanh đều đứng tại chỗ quan sát, có rất nhiều người nhận ra Cơ Nhân và Cơ Ngọc Nhi, đó là Hoàng tộc, bọn họ không dám tùy tiện nhúng tay.

    "Phiên chọ Tu Linh Sư có quy định không cho phép ép mua ép bán, sao vậy, các ngươi muốn coi thường quy định của nơi này sao?"

    Hoàng Khinh Vãn chậm rãi đi ra, âm thanh không lớn lại cực kỳ có lực xuyên thấu, ánh mắt mỗi người ở đây đồng loạt nhìn về phía nàng. Cơ Tiểu Hồ kéo kéo ống tay áo của nàng, nhìn hai huynh muội Cơ Nhân, hắn vẫn còn có chút sợ sệt. Sau đó hắn nhanh chóng ẩn mình vào trong đám người, tránh cho hai huynh muội bọn họ trông thấy. Hoàng Khinh Vãn không nhìn hắn, cầm Xích Huyết Linh Chi đi ra ngoài.

    Cơ Nhân và Cơ Ngọc Nhi đồng thời híp mắt, nhìn về phía nàng.

    "Ngươi ăn tim gấu gan báo sao, chuyện của chúng ta cũng dám quản!" Vẻ mặt Cơ Ngọc Nhi không thiện cảm nhìn Hoàng Khinh Vãn nói, nàng bây giờ đã đạt đến cấp thấp cảnh giới Nhật Linh sư, tu vi trên cả Cơ Nhân, tự nhiên càng thêm không coi ai ra gì.

    "Quy tắc chính là quy tắc, tới đây thì nên tuân thủ." Sắc mặt của Hoàng Khinh Vãn không hề lay động, một thân váy đỏ bay tán loạn, một chiếc mặt nạ hồ điệp (*)che khuất dung nhan của nàng, trong tay nàng cầm Xích Huyết Linh Chi của Cơ Tiểu Hồ đi đến chỗ người bán thuốc, ngồi xổm xuống đem hắn đỡ dậy rồi nói, "Lão bá, chúng ta đã tìm được Xích Huyết Linh chi, có thể trao đổi với Lam Liên Hoa được không?"

    (*)Hồ điệp: bươm bướm.
     
    Quần Đùi Hoa thích bài này.
  3. 408
    1,653
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh
    _Con quỷ Lương Thiện_

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Chương 93: Yếm không tệ

    Mời bạn đọc ^^
    Người bán thuốc ho khan hai tiếng, lại phun ra một vũng máu tươi, chẳng qua hắn chỉ là một phàm nhân, một cái vung tay của Cơ Nhân cũng đủ để hắn gãy mất mấy chiếc xương sườn.

    Vậy mà lúc này, hắn lại bất chấp đau đớn, tùy tiện lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt sáng rực rơi vào Xích Huyết Linh Chi trên tay Hoàng Khinh Vãn, rốt cục trên mặt cũng nở nụ cười, "Tiểu cô nương, cám ơn ngươi, cuối cùng cũng tìm được rồi, Lam Liên Hoa ngươi có thể cầm đi."

    "Ngươi dám động đến sao!" Cơ Ngọc Nhi thấy người bán thuốc muốn đem Lam Liên Hoa giao cho Hoàng Khinh Vãn, lập tức hét lên.

    "Sao ta lại không dám động?" Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng liếc mắt nhìn ả, con hàng này(*) cùng anh trai của ả cùng một đức hạnh, phách lối ngang ngược lại không có nhân tình, là miếng bã đậu giống y như nhau.

    (*) ý chỉ Cơ Ngọc Nhi

    "Gốc Lam Liên Hoa kia là của chúng ta!" Cơ Nhân cũng mở miệng, từ khi bị tên phế vật Cơ Tiểu Hồ kia cắt đi một cánh tay chỉ bằng một roi, sau đó bị Cơ Vãn Nguyệt chôn sống, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đủ loại đường tắt tăng cao tu vi, hôm nay vừa lúc ở đây trông thấy một gốc Lam Liên cực kỳ hiếm có, đương nhiên sẽ không buông tha.

    "Ta thấy da mặt các ngươi đã là dày đến một loại cảnh giới." Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng mở miệng, "Thế nào, muốn cướp sao?"

    "Lam Liên Hoa là chúng ta mua trước!"

    Cơ Ngọc Nhi nhíu đôi mày liễu hẹp dài, không nói thêm lời nào, một chưởng đánh về phía Hoàng Khinh Vãn. Trong nháy mắt đám người bên ngoài khẩn trương thay cho Hoàng Khinh Vãn. Trên thân tiểu nữ hài kia không có nửa điểm linh lực dao động, một tát này đánh xuống, thế nào cũng sẽ đánh cái đứa bé kia đến nửa chết nửa sống!

    Nhưng mà không có người nào trong số bọn họ dám ra tay ngăn cản, cho dù có tu vi cao hơn Cơ Ngọc Nhi, cũng không dám tùy tiện đắc tội Hoàng tộc.

    "Nguyệt Nguyệt ---" Trong đám người, Cơ Tiểu Hồ hô nhỏ một tiếng, sợ Hoàng Khinh Vãn xảy ra chuyện.

    "Hừ."

    Hoàng Khinh Vãn hừ lạnh một tiếng, nhưng không lấy cứng chọi cứng, thân hình lóe lên rời khỏi chỗ đó.

    "Oanh ---" Chỗ nàng vừa đứng lúc nãy lập tức bị bàn tay của Cơ Ngọc Nhi quạt ra một cái hố to.

    Bây giờ Hoàng Khinh Vãn chẳng qua cũng vừa mới mở mệnh tinh không bao lâu, chỉ là một tên Tinh Linh Sư cấp thấp mà thôi, mà Cơ Ngọc Nhi đã là Nhật Linh Sư cấp trung, giữa bọn họ có thể nói là cách một trời một vực không cách vượt qua được.

    Từ thuật pháp mà nói, Hoàng Khinh Vãn tuyệt đối không chiến thắng được Cơ Ngọc Nhi. Nhưng nếu đấu tay đôi ở cự ly gần, vậy thì không hẳn.

    Cơ hồ là ngay thời khắc nàng lách mình, nàng đã như một cơn gió đến trước mặt Cơ Ngọc Nhi.

    Ánh sáng lạnh lẽo trong tay vừa hiện ra chủy thủ, lại lướt qua khắp trên người Cơ Ngọc Nhi một phen.

    "Á..."

    Sau một khắc, Cơ Ngọc Nhi thét lên một tiếng thảm thiết.

    Hoàng Khinh Vãn cũng không đả thương ả, mà là lấy chủy thủ khéo léo cởi quần áo trên người ả ra. Một phần thân thể Cơ Ngọc Nhi lộ ra ở trước mặt mọi người,

    "Cái yếm đỏ này không tệ nha." Hoàng Khinh Vãn cười lạnh, "Chà, ngực thì quá nhỏ, không đủ căng."

    Đám đông suýt chút nữa phun máu rồi lại hóa đá. Lời nói của đứa nhỏ này quả thực là kinh người nha!

    Sắc mặt Cơ Ngọc Nhi có lẽ đã tức giận đến phát tím, hận không thể lập tức giết chết Hoàng Khinh Vãn.

    "Đừng nhúc nhích!" Hoàng Khinh Vãn dùng chủy thủ ngăn chặn ả, "Nếu người lại cử động một cái, ta không ngại cởi hết y phục của ngươi ra."

    "Ca, giết nàng!" Cơ Ngọc Nhi lúc này đã hoàn toàn phát hỏa, lại sợ Hoàng Khinh Vãn thật sự cởi hết y phục của ả, khuôn mặt đỏ bừng, quát Cơ Nhân.

    "Xem ra ngươi rất chờ mong được khỏa thân nha---"

    Hoàng Khinh Vãn cười âm trầm, tay nhỏ kéo cái yếm của Cơ Ngọc Nhi một cái, giả vờ muốn giật xuống.

    Lời tác giả: Tiểu Hồng sẽ biến mất một đoạn thời gian, thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện, đừng sốt ruột nha…
     
    Quần Đùi Hoa thích bài này.
  4. 408
    1,653
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh
    _Con quỷ Lương Thiện_

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Chương 94: Lột sạch ngươi
    Mời bạn đọc ^^
    "Ngươi dám!" Cơ Ngọc Nhi kêu to.

    "Có gì không dám!" Hoàng Khinh Vãn hừ lạnh, mắt lại nhìn lên người Cơ Nhân, "Bây giờ ngươi cút đi qua xin lỗi lão bá cho ta, ta sẽ bảo đảm muội muội của ngươi trong sạch."

    Mặt Cơ Nhân đã xanh đen, luôn cảm thấy thân ảnh này vô cùng quen thuộc, lại không nghĩ ra đến tột cùng là ai. Bất quá chỉ là một phàm nhân không có nửa điểm linh lực, thân thủ lại nhanh như vậy!

    "Không đi sao?" Tay nhỏ của Hoàng Khinh Vãn đã đem cái yếm Cơ Ngọc Nhi lột xuống một nửa, lộ ra nửa bên mượt mà.

    "Á, ta muốn giết ngươi!" Cơ Ngọc Nhi thét chói tai, chủy thủ của Hoàng Khinh Vãn gắt gao để ở vị trí hiểm yếu của ả, cho dù ả là một Nhật Linh Sư cấp trung, lúc này hoàn toàn bị Hoàng Khinh Vãn kiềm chế lại.

    "Chậm đã!" Cơ Nhân rốt cục cũng không bình tĩnh được nữa, một tiểu nữ oa, ở trong một cái sân lớn, nếu muội muội của hắn bị người ta lột sạch sành sanh, sau này hai huynh muội bọn họ đi tới chỗ nào đều sẽ bị người đâm chọt sau lưng, đây chính là vết nhơ cả đời.

    Hoàng Khinh Vãn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sậm phía sau mặt nạ tỏa ra vài tia lạnh lẽo, tay nhỏ xinh xắn một khắc cũng không dừng lại.

    "Ta đồng ý!" Cơ Nhân hô to một tiếng, sau đó đi đến trước mặt người bán thuốc, thái độ ngạo mạn nói, "Ta xin lỗi ngươi."

    Người bán thuốc nắm thật chặt Xích Huyết Linh Chi trong tay, ánh mắt nhìn Cơ Nhân có mấy phần e ngại.

    "Thái độ gì đây!" Tay của Hoàng Khinh Vãn chuyển qua vị trí quần lót của Cơ Ngọc Nhi muốn đi cởi đi chiếc quần lót của ả đang mặc.

    "Thật xin lỗi, ta sai rồi!" Cơ Nhân lập tức dùng toàn lực hô to, kèm theo bộ dạng gập người chín mươi độ hướng về phía người bán thuốc .

    Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sôi nổi, tiểu nữ hài này quá cường hãn, vậy mà khiến cho Hoàng tộc nói xin lỗi một người phàm!

    Chuyện này nếu đặt ở ngày thường, bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới! Mặc dù thủ đoạn có chút hạ lưu, nhưng lúc này lại khiến lòng người hả hê, ánh mắt mọi người nhìn Hoàng Khinh Vãn đều mang nhiều hơn vài tia sáng.

    "Cái này còn tạm được." Cánh môi bên dưới mặt nạ kéo lên một đường cong tuyệt đẹp, chủy thủ trong tay Hoàng Khinh Vãn khẽ nhúc nhích, đem quần lót của Cơ Ngọc Nhi chẻ thành hình tam giác, cái yếm bị cắt cũng chỉ đủ che khuất hai điểm mẫn cảm mà thôi.

    "Cút!" Ánh măt nàng băng lãnh, một cước đá văng Cơ Ngọc Nhi ra bên ngoài vài mét.

    Bây giờ Cơ Ngọc Nhi đang mặc giống chuẩn hình dạng bikini, cái hình dạng này che giấu còn không kịp, tạm thời còn không thể làm gì Hoàng Khinh Vãn.

    Lúc này Cơ Nhân nhanh chóng cởi áo bào của mình khoác lên người Cơ Ngọc Nhi.

    "Nhìn cái gì, nhìn nữa ta sẽ móc tròng mắt tất cả các người bọn ngươi xuống!" Cơ Ngọc Nhi gần như gào thét, hôm nay bị một tiểu nữ oa hại thảm rồi, ở trước mặt mọi người xích lõa trần truồng, cái này so với việc đâm ả mấy đao còn khiến ả khó chịu hơn, từ nay về sau bảo ả còn đâu mặt mũi!

    Ả siết chặt áo bào Cơ Nhân đang bao quanh, bị nhục nhã như thế này, lúc này chỉ cảm thấy thể diện hoàn toàn không có, rốt cuộc không còn mặt mùi nào tiếp tục chờ đợi. Ống tay áo vung lên, phi thân rời đi.

    Cơ Nhân xoay đầu lại, nhìn Hoàng Khinh Vãn một cái thật sâu. Đôi mắt đỏ sậm dưới mặt nạ hồ điệp kia, lóe lên từng tia sáng nhè nhẹ.

    Đột nhiên, toàn thân hắn đều run rẩy.

    "Là ngươi! Tên phế vật này!" Hắn gần như nóng nảy mà kêu lớn lên, dù cho mang theo mặt nạ, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy người trước mắt này hết sức quen thuộc, đôi amwts màu đỏ sậm kia, một bộ váy màu đỏ, tại sao đến bây giờ mới hắn nhận ra là tên phế vật kia!

    "Nhìn không sai." Hoàng Khinh Vãn cười như không cười nhìn hắn, bây giờ Cơ Ngọc Nhi xấu hổ rời đi, đấu với một mình tên Cơ Nhân cặn bã này, nàng vẫn có mấy phần tự tin.
     
    Quần Đùi Hoa thích bài này.
  5. 408
    1,653
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh
    _Con quỷ Lương Thiện_

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Chương 95: Phế bỏ Cơ Nhân
    Mời bạn đọc ^^
    "Ta phải giết ngươi!" Cơ Nhân kêu gào, lần trước tên phế vật này khiên hắn mất hết thể diện, hôm nay ở trước mặt của mọi người, đem muội muội của hắn lột sạch sành sanh, mối hận này hắn làm sao có thể nuốt xuống.

    "Câu nói này ta nghe lỗ tai đều đã đóng lên kén, ngươi không mệt sao?"

    "Ngươi chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của ta!"

    "Phải không?" Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, môt cây chủy thủ hiện ra trong tay có chút sắc bén, váy nàng tung bay, mắt đỏ sậm như đóng băng, từng bước một đi về phía Cơ Nhân. Cơ Nhân chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo cuốn tới, Hoàng Khinh Vãn đứng ở trước mặt, mang theo một mặt nạ hồ điệp màu đen, lúc này lại giống như là một tôn sát thần, đi về phía hắn.

    Hắn chỉ cảm thấy thân thể như bị trói chặt, trong lúc nhất thời khó mà cử động.

    Hoàng Khinh Vãn không dẫn ra linh lực, mà là dùng bá khí tuyệt đối bức bách. Hai mươi mấy năm sống trong hắc đạo, đứng ở vị trí cao nhất, cái gọi là sát khí, bá khí, đều là từ trong hai mươi mấy năm giết người không chớp mắt rèn luyện ra được. Ngày thường chửi bậy thì chửi bậy, một khi nghiêm túc, Hoàng Khinh Vãn chính là một con người tuyệt đối kinh khủng.

    "Ta không giết ngươi." Hoàng Khinh Vãn nhìn hắn, xa xăm nói, "Phế bỏ ngươi, khiến ngươi đau khổ suốt đời."

    Toàn thân Cơ Nhân run lên, tên vô dụng này vậy mà nói muốn phế hắn! Làm sao có thể!

    Thế nhưng thân thể lại không biết xảy ra chuyện gì, tên phế vật đến cuối cùng đã làm cái gì, khiến hắn không thể động đậy!

    Hoàng Khinh Vãn cười lạnh, bây giờ nàng đã đi vào cảnh giới tinh linh sư, đối với người cao hơn nàng một đại cảnh giới, nàng không cần điều động linh lực, dùng bá khí tuyệt đối cũng đủ khiến đối thủ chết không có chỗ chôn!

    Người chung quanh đều kinh ngạc, trên người cô gái kia không có một tia linh lực, không biết nguyên nhân gì lại miễn cưỡng giam cầm được Cơ Nhân.

    "Tiểu nữ hài này thật ghê gớm!"

    "Chẳng lẽ không phải phàm nhân?"

    "Không có một tia linh lực có thể cưỡng chế tên Hoàng tộc đến Nguyệt Linh sư, chuyện này quá quỷ dị!"

    "..."

    Trong lúc nhất thời, đám người sôi sùng sục, nhanh chóng bàn luận quyết liệt.

    "Không! Ta là thiên chi kiêu tử, không có khả năng thua trong tay kẻ phế vật!" Hoàng Khinh Vãn dùng lại ở chỗ cách Cơ Nhân chừng ba bước, duỗi tay ra tìm kiếm bên trong cơ thê Cơ Nhân.

    Cơ Nhân kinh hoảng, vô tận sát khí và bá khí bao bọc khiến hắn không biết làm sao, toàn thân giống như bị một sợi dây thừng trói thật chặt, không thể cử động dù chỉ một chút.

    Hoàng Khinh Vãn cười lạnh liên tục, "Thiên chi kiêu tử, ngươi cũng xứng? Xem thường phế vật như vậy phải không? Bỏ đi, ngươi cũng trở thành phế vật, từ từ cảm thụ đi."

    Dứt lời, chủy thủ trong tay của nàng đã đâm vào trong cơ thể Cơ Nhân. Vô tận sát khí tràn vào, Cơ Nhân giống như trải qua đau khổ bị phanh thây xé xác. Hắn kêu thảm như heo bị thọc tiết, Hoàng Khinh Vãn tìm từng tia tinh quang trong cơ thể hắn, không hề do dự hung hăn bóp nát hết thảy, nhân tiện chém đứt linh căn của Cơ Nhân.

    Ánh sao ở bốn phía, mỗi một ngôi sao đều bị Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng tiêu diệt, linh căn đã bén rễ lại bị Hoàng Khinh Vãn từng đao từng đao chặt đứt.

    Đây là một loại cực hình, Cơ Nhân đau lăn lộn dưới đất, kêu gào, "Cơ Vãn Nguyệt, hôm nay ngươi đối xử với ta như thế này, gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi!"

    "Cơ Vãn Nguyệt! Là công chúa Thập Thất sao?"

    "Trời ạ, Là công chúa Thập Thất!"

    "Chẳng trách lại có khí phách như vậy!"

    "Không phải nói công chúa Thập Thất biến thành phế vật rồi sao? Hôm nay giết một hoàng tộc như giết chó, thấy thế nào cũng không giống phế vật nha!"
     
    Quần Đùi Hoa thích bài này.
  6. 408
    1,653
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh
    _Con quỷ Lương Thiện_

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Chương 96: Đại ân của công chúa
    Mời bạn đọc ^^
    Tên Cơ Vãn Nguyệt vừa được thốt ra, bốn phía lại lập tức sôi trào, lúc này mọi người tỏ ra kích động hơn so với lúc trước gấp mấy lần, hoàn toàn bởi vì một cái tên: Cơ Vãn Nguyệt!

    Cái tên này, đã từng là hi vọng của Hoàng Triều Thánh Nguyệt, thể chất thánh linh bẩm sinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong một ngàn năm nhất định ngạo nghễ cả viên Tử Vi tinh. Đáng tiếc, nửa năm trước mất tích linh căn bị trảm, cả đời khó mở lại mệnh tinh. Chuyện này khiến bọn họ thất vọng vô cùng, đau lòng vô cùng. Mà hôm nay gặp mặt, tinh thần lại đồng thời phấn chấn, công chú Thập Thất như thế này, có chỗ nào giống với phế vật?

    Cơ Tiểu Hồ ẩn nấp trong đám người, ánh mắt luôn chú ý đến Hoàng Khinh Vãn, Nguyệt Nguyệt mặc dù mất trí nhớ, lại so với Nguyệt Nguyệt của lúc trước rất giống nhau.

    Hoàng Khinh Vãn không nhìn hết thảy chung quanh.

    "Nếu ngươi cũng trở thành phế vật, gia gia ngươi sẽ vì một tên phế vật mà bỏ ra bao nhiêu công sức?" Máu tươi chảy đầy trên tay Hoàng Khinh Vãn, cả người lạnh lùng như băng.

    "Á..."

    Cơ Nhân kêu lên thảm thiết, hắn đã là Nguyệt Linh sư cấp trung, đối mặt với một tên phế vật ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, dễ dàng bị đối phương chém chết linh căn, bóp nát mệnh tinh, từ đó hắn cũng trở thành một kẻ trong nhóm phế vật.

    “Ta hận!”

    Cơ Nhân gần như đã điên rồi, hai con ngươi trợn to, máu me khắp người kêu thảm.

    Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn hắn, dao găm trong tay còn đang nhỏ xuống mấy giọt máu, đối với loại người như Cơ Nhân này, xưa nay nàng chưa bao giờ có lòng nhân từ. Càng sẽ không tồn tại ý nghĩ chó má đi cảm hóa đối phương, người khác luôn mồm muốn giết nàng, nàng không cố gắng đáp lễ một cái chẳng phải là rất phụ tấm lòng của đối phương.

    "Thế mà là công chúa Thập Thất điện hạ sao?" Lúc này, ánh mắt của tên bán thuốc tỏa ra tia sáng, tiến lên có chút kích động kéo tay của nàng nói, "Công chúa điện hạ từng có đại ân với người nhà của lão hủ, luôn không thể báo đáp, lão hủ xin đem tất cả dược liệu ở đây đều đưa cho công chúa điện hạ, xin công chúa điện hạ tuyệt đối không được chối từ!"

    Hoàng Khinh Vãn nhìn hắn một cái, người bán thuốc gãy mất mấy chiếc xương sườn, lúc này đã vô cùng suy yếu, hắn chẳng qua chỉ là phàm nhân, đến bây giờ còn cố nén, khả năng chịu đựng ngược lại là rất mạnh.

    Hoàng Khinh Vãn hoàn toàn định từ chối, cũng không phải là tất cả tiện nghi mọi người nàng đều muốn chiếm, một lão nhân như thế này, dựa vào buôn bán thuốc mà sống, sao nàng lại lấy mất con đường sống của người khác.

    "Một năm trước, nếu không phải công chúa điện hạ ra tay cứu giúp, tôn nhi(*) của ta chỉ sợ sớm đã chết rồi." Hai con ngươi của người bán thuốc khẽ chớp, ánh mắt chân thành thỉnh cầu Hoàng Khinh Vãn dù gì đi nữa cũng phải tiếp nhận lòng biết ơn của hắn.

    (*) cháu nội

    Hôm nay ở chỗ này, hắn dùng Lam Liên Hoa để trao đổi Xích Huyết Linh Chi, cũng là vì tôn nhi của hắn bị trọng thương.

    Hoàng Khinh Vãn liên tục từ chối, cuối cùng địch không lại tấm lòng của người bán thuốc nên nhận một phần ba dược liệu.

    Cơ Tiểu Hồ ẩn trong đám người hơi nâng trán, quả thật alf nhìn thấy mặt trời mọc từ hướng tây, Nguyệt Nguyệt lại từ chối bảo bối ngay bên cạnh, khoảnh khắc đó suýt chút nữa sáng mù con mắt của hắn.

    Lúc này, mọi người gân như đã hoàn toàn không nhìn Cơ Nhân đnag tru lên giống như heo bị thọc tiết, tất cả sự chú ý đều đặt trên người Hoàng Khinh Vãn.

    "Công chúa điện hạ, ngài thật sự trở thành phế vật sao?" Cuối cùng có người không tin, hỏi.

    "Đúng vậy, phế vật, một chút linh lực cũng không có." Hoàng Khinh Vãn cười trả lời.

    Thể chất của nàng rất kỳ quái, có thể đem linh lực trong cơ thể ẩn giấu đi, chỉ cần nàng không dẫn ra linh lực, trong cơ thể của nàng sẽ biến thành một vùng tăm tối, ngay cả mệnh tinh cũng không hiện ra.

    Cho nên người bên ngoài không thể cảm giác được linh lực trên người nàng, càng nhìn không thấy mệnh tinh của nàng, từ bên ngoài nhìn vào chính là một phế vật không thể tu linh.
     
    Quần Đùi Hoa thích bài này.
  7. 408
    1,653
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh
    _Con quỷ Lương Thiện_

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Chương 97: Không gian tùy thân(*)

    Mời bạn đọc ^^
    (*) Không gian mang theo bên người

    Giả heo ăn thịt hổ(1), bẫy người có phải thuận tay hơn hay không.

    "Vậy mà thật trở thành phế vật, thật là đáng tiếc ---" Nghe thấy chính miệng Hoàng Khinh Vãn nói như vậy, tất cả mọi người đều một lòng tiếc hận, vốn dĩ trong lòng một chút hi vọng báo đáp, giờ phút này lại bị dập tắt.

    "Cảm ơn mọi người quan tâm ta như vậy, sau này phiền mọi người chiếu cố chuyện làm ăn của lão bá này nhiều nhiều một chút." Hoàng Khinh Vãn cười tươi như hoa, đã sớm biết địa vị Cơ Vãn Nguyệt trong lòng dân chúng rất cao, hôm nay xem ra cũng không phải giả.

    "Dĩ nhiên là được."

    Cả nhóm người rối rít phụ họa, Cơ Vãn Nguyệt đối với rất nhiều người, đều từng giúp đỡ qua, dù cho trở thành kẻ vô dụng thì địa vị trong lòng bọn họ cũng sẽ không có nửa phần giảm xuống, huống chi công chúa lấy thân thể phế vật hủy đi một tên Hoàng tộc cực kỳ phách lối, chuyện này càng khiến bọn họ lau mắt mà nhìn.

    Công chúa Thập Thất chính là công chúa thập thất, dù biến thành phế vật cũng là người mà bọn họ không thể sánh được!

    Trong đám người, Cơ Tiểu Hồ nhìn Hoàng Khinh Vãn như ngước nhìn một ngôi sao, cho đến bây giờ Nguyệt Nguyệt đều như vậy, đi tới chỗ nàocũng là đối tượng được vạn người chú ý.

    Hắn, có phải cũng nên học cách mạnh mẽ, không còn tránh sau lưng nàng mà xứng với danh ca ca của Nguyệt Nguyệt?

    Chuyến hành trình đi đến chợ Tu Linh Sư này, Hoàng Khinh Vãn thu hoạch tương đối khá, không chỉ có được rất nhiều dược liệu từ chỗ người bán thuốc, còn có Tu Linh Sư tặng cho nàng một ít linh thạch, vật liệu làm binh khí.

    Có người tốt bụng, đưa cho Cơ Tiểu Hồ một trang phục của nam nhân, Cơ Tiểu Hồ kích động liên tục nói cám ơn, một mặt nước mắt nước mũi tèm nhem, bộ dáng nhỏ nhắn đáng thương đến chết đi được. Hoàng Khinh Vãn lại hơi lúng túng một chút, nhiều đồ như vậy, nàng thực sự không biết để vào đâu. Đảo mắt, lại liếc tới thiết ấm nhỏ của Cơ Tiểu Hồ.

    Cơ Tiểu Hồ lập tức ôm lấy thiết hồ nhỏ tựa như đề phòng cướp.

    "Ta nói này, có thứ gì có thể chứa đựng rất nhiều thứ một lần, tỷ như túi Càn Khôn gì đó không?" Dù sao đây là cái thế giới huyền huyễn, có thứ gì có thể chứa rất nhiều bảo bối cũng chẳng có gì lạ.

    "Ách…” Cơ Tiểu Hồ âm thầm đỡ trán, "Nguyệt Nguyệt, ngươi đã từng có không gian tùy thân."

    "Đó là thứ đồ chơi gì?"


    "Ngươi quả nhiên là không nhớ gì cả." Cơ Tiểu Hồ cực độ không còn gì để nói, "Mỗi Tu Linh Sư, đều có thể tạo ra một không gian tùy thân chứa đựng đồ vật, trước kia Nguyệt Nguyệt đạt đến cảnh giới Địa Linh Sư cấp cao, không gian tùy thân của ngươi có thể bỏ vào rất nhiều thứ, những dược liệu và vật liệu này đặt ở trong không gian tùy thân giống như chín trâu mất sợi lông mà thôi."

    "Chết tiệt.” Hoàng Khinh Vãn vuốt mũi ngọc tinh xảo, Cơ Vãn Nguyệt cũng quá biến thái, ngay cả loại đồ vật như thế này cũng tu linh ra được.

    Mẹ nó, hiện tại nàng chẳng qua mới mở ra mệnh tinh không lâu có biết không, không gian tùy thân ở đâu mà có.

    "Nguyệt Nguyệt, một khi không gian tùy thân được tạo ra, cho dù tu vi của ngươi không còn, trở thành phế vật, không gian tùy thân cũng sẽ còn đó." Cơ Tiểu Hồ ôm thiết hồ, hai lỗ tai hồ ly giật giật, một cái đuôi hồ ly lông xù phía sau mông đung đưa, nhẹ nhàng nói.

    Hoàng Khinh Vãn, "…"

    Mấu chốt là nàng căn bản không phải là Cơ Vãn Nguyệt có biết chưa? Đột nhiên, nàng nhíu nhíu mày lại, trên người nàng không chỉ có khí tức của Cơ Vãn Nguyệt, ấn ký Thánh Nguyệt, còn có ký ức đứt quãng liên quan tới Cơ Vãn Nguyệt.

    Tất cả đều bắt đầu từ khi thân thể nàng biến thành tám tuổi, ngay cả dung mạo cũng trở nên giống Cơ Vãn Nguyệt như đúc, những chuyện này nếu nói là trùng hợp thì cũng quá kì quái.
    ---
    Chú thích:

    (1)Giả heo ăn thịt hổ (nguyên văn: 扮猪吃老虎, Hán Việt: Phẫn trư cật lão hổ): đóng vai lợn để ăn thịt hổ. Trên đời này có hai hạng người, một là đóng vai hổ để ăn thịt lợn, hai là loại đóng vai lợn để ăn thịt hổ. Loại đóng vai hổ ăn thịt lợn tài năng địa vị quá không tương xứng, cho nên buộc phải cố xứng lên làm ra vẻ oai vũ, ra oai để dọa dẫm cấp dưới. Loại người ấy đáng là loại “giống chuột trên đời sao đóng thành hổ được” như Trịnh Bản Kiều từng nói. Còn loại đóng vai lợn để ăn thịt hổ thì ngược lại, bản thân là nhân vật anh hùng oai như hổ rồi, để mong đạt được ý đồ nào đó, cố ý giả ngây giả ngô để nhử cho người khác mắc lừa.

    (2)Thảo nê mã là một con vật được cư dân mạng Trung Quốc phỏng theo một con vật có thật: Lạc đà Alpaca hay lạc đà cừu (danh pháp hai phần: Vicugna pacos), là một loài động vật được thuần hóa thuộc họ Lạc đà Nam Mỹ. Có hai giống loài alpaca: alpaca Suri và alpaca Huacaya. Alpaca sống theo đàn, chúng kiếm ăn ở dãy núi cao Andes, phía nam Peru, Ecuador và ở phía bắc Chile ở độ cao từ 3.500m đến 5.000m (Wikipedia). Ở đây, khi tác giả dùng câu: “như có một ngàn con ‘thảo nê mã’ điên cuồng chạy trong lòng” là một thuật ngữ trên mạng dành cho những người trẻ tuổi thể hiện cảm xúc mãnh liệt về cú sốc nội tâm của họ, bất ngờ, xúc động hoặc muốn mắng chửi nhưng không thể thốt nên lời (Baidu). Ở đây tùy theo ngữ cảnh mà người dịch sử dụng các từ như: “chết tiệt”, “mẹ nó”… để bày tỏ cảm xúc của nhân vật.

    Lời tác giả:
    Hôm nay nhìn thấy nhiều bạn trẻ hỏi về nam chính như vậy, tôi lặng lẽ tăng thêm một chút chuyện liên quan tới nam chính, đây là một vấn đề phức tạp. Trước mắt ai là nam chính, tôi còn chưa xác định, giới dạng đi, ai khí cao, người đó là nam chính, có được không? Truyện này là này 1v1, sẽ không một nữ nhiều chồng, cho nên nam chính chỉ có một người thôi. Bạn trẻ Đế Thiên Thí, bạn trẻ Mắc Tôn, Phượng Tê Ngô, Mặc Cửu, đều có khả năng trở thành nam chính. Liên quan tới Tiểu Hồng, tạm thời sẽ biến mất một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, đừng gấp nha, liên quan tới “thảo nê mã” (2) là một từ ngữ trên Baidu đều có, tất cả hố sau này đều sẽ từ từ lấp, các vị vui vẻ đọc truyện. Haha…
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/7/20
    Quần Đùi Hoa thích bài này.
  8. 408
    1,653
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh
    _Con quỷ Lương Thiện_

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Chương 98: Ban đêm trộm bảo khố

    Mời bạn đọc ^^
    Có lẽ, nàng nên điều tra thật tốt chuyện này đến cùng là như thế nào. Chuyện Cơ Vãn Nguyệt mất tích, có lẽ liên quan đến hoang cốc Thương Di. Chỉ là bây giờ Hoàng Khinh Vãn không có khả năng trở lại chỗ kia. Nam tử vô diện trong thần điện Thương Di, còn có yêu nghiệt Mặc Cửu kia, và cả nguyên do nàng được triệu hoán tới dây, hết thảy đều cần làm rõ.

    Còn Tiểu Hồng, không biết còn sống hay không.

    Ngược lại, thỉnh thoảng Hoàng Khinh Vãn có thể cảm giác được lửa trong cơ thể hơi nóng rực, nàng và Hỏa Vân Hoàng ký kết huyết khế cùng ngày, suýt chút nữa bị ngọn lửa của nó thiêu chết. Nếu có thể cảm giác được, con hàng kia có lẽ là vẫn còn sống.

    "Nguyệt Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì?" Cơ Tiểu Hồ quơ quơ tay nhỏ của mình trước mắt Hoàng Khinh Vãn, trừng một đôi mắt to thuần khiết hỏi.

    "Đang suy nghĩ không gian tùy thân bỏ ở chỗ nào rồi."

    "Ta nhớ là bên trong chiếc nhẫn của ngươi." Cơ Tiểu Hồ lắc lắc cái đuôi, nói ra.

    "Có thể sửa lại không?" Không gian tùy thân ben trong chiếc nhẫn, tất nhiên là vật Cơ Vãn Nguyệt mang theo bên mình, bây giờ không có khả năng tìm được.

    "Cũng không phải là không được…" Cơ Tiểu Hồ có chút khó khăn, "Không gian tùy thân theo sự tăng lên tu vi Tu Linh Sư mà mở rộng, chỉ cần Nguyệt Nguyệt có thể tu linh sẽ có thể trùng tu không gian tùy thân."

    Hoàng Khinh Vãn vui mừng trong lòng, chuyện này cũng dễ dàng.

    "Nhưng mà chuyện đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tu luyện không gian tùy thân tốn hao tinh lực rất lớn, Nguyệt Nguyệt, hoàng triều trong bảo khố có không ít bảo bối, hẳn là sẽ có một hai thứ có thể chứa rất nhiều bảo bối."

    "Chết tiệt, sao ngươi không nói sớm!" Hoàng Khinh Vãn không biết nói gì, đưa tay nhéo nhéo lỗ tai hồ ly của Cơ Tiểu Hồ.


    Sau đó đôi mắt to của nàng xuất hiện vẻ xấu xa, sớm nên nghĩ đến đường đường một hoàng triều sao lại không có một hai thứ bảo bối.

    Chỉ là bảo khố canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có hoàng chủ Thánh Nguyệt mới có thể tự do ra vào, muốn đi vào bảo khố, cũng nhất định phải được hoàng chủ Thánh Nguyệt cho phép.

    Hoàng Khinh Vãn không có ý định đi tới chỗ phụ hoàng lai ngựa kia của nàng xin được cho phép, trong lòng nhanh chóng lập tức bắt đầu kế hoạch, không đi bảo khố kiến hai kiện bảo bối, cũng rất xin lỗi cái thân phận công chúa Thập Thất này của nàng.

    Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Khinh Vãn tản bộ xung quang bảo khố cũng không làm bất cứ chuyện gì.

    Bảo khố hoàng triều cách Tiêu Vân Điện cũng không quá xa, nhìn từ bên ngoài vô cùng giản dị, bất quá chỉ là một tòa lầu các ba tầng cổ điển. Nhưng mà một tầng lầu như vậy, mỗi ngày lại có mấy trăm tên thị vệ tuần tra.

    Hoàng Khinh Vãn tính toán thời gian thay đổi của mỗi nhóm thị vệ, chạng vạng tối mỗi ngày, thỉnh thoảng thời gian đổi ca trực là lâu nhất. Lúc đó, chỉ để lại mười tên thị vệ, trong lúc đó ước chường khoảng thời gian uống một chung trà, đủ để nàng tiến vào trong bảo khố. Sau khi liên tục khảo sát trong năm ngày, chạng vạng tối ngày hôm đó, cuối cùng Hoàng Khinh Vãn cũng chuẩn bị ra tay.

    Nàng không mang theo Cơ Tiểu Hồ cùng đi, mặc dù Cơ Tiểu Hồ luôn hết sức yêu cầu đi theo cùng nàng tiến bảo khố, lại bị Hoàng Khinh Vãn nghiêm túc cự tuyệt bỏ lại.

    Ca ca bán yêu của nàng cái gì cũng không biết, còn đặc biệt nhát gan, hiện tại mang theo một Cơ Tiểu Hồ như vậy mà đến, chỉ sẽ cản trở nàng mà thôi.

    Hoàng Khinh Vãn lẻn vào rất trôi chảy vẫn chưa bị phát hiện. Thân thủ của nàngcực nhanh, lướt qua như một cơn gió.

    Tầng một bảo khố, vô tận ánh sáng lóng lánh, sau khi đi vào mới phát hiện, tòa bảo khố này, nhìn lớn hơn rất nhiều so với khi nhìn từ bên ngoài vào. Nhìn từ phía ngoài, chẳng qua chỉ là một tòa lầu các, vào bên trong mới biết lại giống như một thế giới khác. Các loại dị bảo tỏa ra ánh sáng lấp lánh, binh khí, dược liệu, linh thạch, đủ loại bảo bối đều sắp lóe mù con mắt Hoàng Khinh Vãn.
     
    Quần Đùi Hoa thích bài này.
  9. 408
    1,653
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh
    _Con quỷ Lương Thiện_

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Chương 99: Quận chúa Diêu Hi

    Mời bạn đọc ^^
    Ngay cả sàn nhà dưới chân cũng dùng chất liệu linh tệ chế tạo thành. Châu ngọc đầy rẫy, căn bản là không biết ra tay từ chỗ nào. Hoàng Khinh Vãn hít sâu một hơi, đã đến đây rồi dĩ nhiên phải nhặt một bảo bối cầm về.

    Toàn bộ bảo khố có ba tầng, tầng thứ nhất đã nhiều đồ như vậy, không biết tầng thứ hai, tầng thứ ba còn như thế nào. Nàng lặng lẽ đi vòng quanh, ánh mắt không buông tha bất cứ một bảo bối nào vừa mắt.

    Xa xa có một chỗ ánh lên tia sáng màu xanh lục, hai mắt Hoàng Khinh Vãn lập tức tỏa sáng, nhanh chóng đi tới. Chỉ thấy bên trong một cái ao nước lớn, mười mấy đóa Lam Liên Hoa trưởng thành nở rộ to bằng bàn tay!

    Mỗi một gốc Lam Liên đều âm thầm tỏa ra ánh sáng xanh biếc, hương hoa phiêu dật, khiến cho người ta vừa hít vào, đều cảm giác tâm thần thanh thản, sung sướng phiêu diêu.

    "Thế mà lại có nhiều Lam Liên như vậy, mỗi một đóa đều ở thời kỳ thịnh nhất!" Hoàng Khinh Vãn nhịn không được cảm thán.

    Phụ hoàng lai ngựa giống của nàng thật quá không đúng, thà rằng giữ lại bảo bối như vậy chờ nó chậm rãi khô héo cũng không lấy ra cho con cái của mình dùng. Hoàng Khinh Vãn lắc đầu, trong lòng đã âm thầm đem hoàng chủ Thánh Nguyệt khinh bỉ vô số lần.

    Đồ tốt như thế này dĩ nhiên là muốn mang đi, nàng đoạt được một gốc Lam Liên đã qua thời kỳ cực thịnh từ chỗ người bán thuốc lập tức giao cho Cơ Tiểu Hồ. Cơ Tiểu Hồ tuy có thiên phú luyện dược, mà lúc thì linh nghiệm lúc lại mất linh, ngộ nhỡ gốc Lam Liên kia bị làm hỏng, chỗ này lại còn rất nhiều cái.

    Ngay sau đó là hành động tận diệt, mười sáu gốc Lam Liên nở rộ Hoàng Khinh Vãn thu hết không chừa một gốc. Còn một gốc Lam Liên cuối cùng vừa mới thu vào, một tiếng động rất nhỏ vang lên, trong nháy mắt khiến Hoàng Khinh Vãn lập tức cảnh giác. Thân hình nàng chợt lóe, trốn phía sau một cột đá lớn.

    "Quận chúa Diêu Hi, thật đúng là hiếm thấy nha." Một đạo âm thanh của nam nhân vang lên, mang theo thái độ đối địch.

    "Không nghĩ tới, Tiêu Dao Hầu tiếng tăm lẫy lừng, bây giờ cũng làm đầu trộm đuôi cướp." Âm thanh lẳng lơ của nữ tử vang lên khiến Hoàng Khinh Vãn nổi da gà. Đôi mắt đỏ của nàng hơi híp, quận chúa Diêu Hi? Không phải là người thay thế tiểu nương thân của nàng, nữ tử Yêu tộc vào ở trong Triêu Hoàng Điện sao?

    Nàng nín thở, trốn sau cột đá, mắt nhìn chăm chú hai thân ảnh ở xa xa. Nam tử cường tráng chính là Khương Văn Tuấn. Một cô gái khác, váy đỏ vô cùng khiêu gợi, dáng vẻ cực kỳ lẳng lơ, một nốt ruồi son trên mi tâm càng thêm tăng thêm mấy phần cám dỗ.

    Khương Văn Tuấn lạnh như băng nhìn quận chúa Yêu Tộc lẳng lơ trước mắt, "Trong bảo khố có đồ vật gì mà đáng giá để quận chúa mơ ước?"

    "Ha ha." Diêu Hi khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt khiến hết thảy chung quanh đều thất sắc trước vẻ đẹp của ả..

    Đặt tay lên bả vai của Khương Văn Tuấn, một tay còn lại của ả lướt nhẹ qua cái cằm kiên nghị của hắn, cười vô cùng quyến rũ, "Tiêu Dao Hầu ham muốn cái gì, ta sẽ ham muốn cái đó."

    "Hừ." Khương Văn Tuấn đưa tay cản lại tay của ả, giọng nói lạnh lùng, "Sớm đã cảm thấy quận chúa không phải là cái thứ gì tốt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như vậy."

    "Ta tốt, ngươi nhưng chưa từng thấy qua, không cần kết luận nhanh như vậy, được không?" Diêu Hi trừng đôi mắt màu xanh u ám, bộ dáng rất điềm đạm đáng yêu, nam nhân gặp qua, không người nào không rung động.

    Hoàng Khinh Vãn ở phía xa cũng không chịu được tê dại một lúc, nữ tử kia quá mức xinh đẹp, quá mức quyến rũ, ngay cả nàng cũng hơi không chịu được, khó trách lại đem phụ hoàng ngựa giống kia u mê đến choáng váng.

    "Quận chúa Diêu Hi, ta muốn khuyên ngươi một câu, đừng có đùa cợt gì đó, ta là người mà ngươi không nên trêu vào."
     
    Quần Đùi Hoa thích bài này.
  10. 408
    1,653
    168
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh
    _Con quỷ Lương Thiện_

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Chương 100: Mưu đồ bí mật trong đêm tối

    Mời bạn đọc ^^
    Đối mặt với một mỹ nhân vừa sinh động, vừa đẹp lại nẩy nở như thế này, một đại lão gia như Khương Văn Tuấn lúc này lại bất động như núi, khiến Hoàng Khinh Vãn không nhịn được muốn khen hắn một chút.

    "Ha ha, người người đều nói Tiêu Dao Hầu làm theo ý mình, xưa nay không yêu thích mỹ sắc, bây giờ xem ra đúng là sự thật, Diêu Hi ta xinh đẹp tuyệt trần có điểm nào không xứng với ngươi?"

    "Không biết xấu hổ, ta thực sự xem thường ngươi."

    Khương Văn Tuấn giận dữ, đối với tất cả những ai muốn tổn thương người bên cạnh hắn, hắn sẽ không cho ra sắc mặt tốt, dù cho là vị quận chúa xinh đẹp này, huống chi còn là người mới của hoàng chủ.

    "Tiêu Dao Hầu thật là có khí chất của nam nhân." Quận chúa Diêu Hi cũng không tức giận, thân thể ả ta thơm ngát, trong thiên hạ này không có mấy người nam nhân có thể chống lại được sự cám dỗ của ả, cho dù là hoàng chủ Thánh Nguyệt cũng không ngoại lệ.

    "Nhưng mà người ta thích chính là người có khí chất nam nhân giống như ngươi." Diêu Hi cười duyên dáng, uốn éo vòng eo như rắn, "Đáng tiếc Tiêu Dao Hầu có hơi không hiểu phong tình."

    "Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất nên thành thật một chút, đã là phi tử của hoàng chủ phải biết phép tắc, nếu như dám có ý đồ gì, ta là người diệt ngươi đầu tiên."

    "Ha ha, ngươi không tiếc sao?" Trong đôi mắt màu xanh biếc là thần thái dẫn dụ người, quận chúa Diêu Hi chậm rãi mở miệng nói, " Âm thanh Tiêu Dao Hầu lớn như vậy là muốn gọi hết người bên ngoài đánh vào trong này sao?"

    Sắc mặt Khương Văn Tuấn nhìn không tốt chút nào, hắn vừa trở lại Hoàng Triều Thánh Nguyệt mà thôi, hôm nay lặng lẽ tiến vào trong bảo khố, chẳng qua muốn trộm lấy vài bảo bối cho Tiểu Thập Thất phòng thân, không nghĩ rằng đụng phải quận chúa yêu tộc Diêu Hi ở chỗ này.

    "Được rồi, ta không đùa với ngươi nữa, hôm nay Tiêu Dao Hầu xem như chưa từng gặp ta là được." Diêu Hi cười đi lướt qua hắn, thân hình lóe lên lập tức tiến vào tầng hai của bảo khố. Khương Văn Tuấn cũng không chậm trễ, nhanh chóng đi theo.

    Hoàng Khinh Vãn không có gì để nói, đối với quận chúa yêu tộc kia, nàng không hề có thiện cảm. Vốn dĩ nàng cũng dự định đi tầng thứ hai bảo khố nhìn thử, bây giờ hai người kia đã đi trước một bước. Nàng tạm thời không muốn hành động tùy tiện.

    "Kẹt kẹt ---"

    Đang suy nghĩ, lại nghe thấy một tiếng mở cửa cực nhỏ vang lên. Tinh thần Hoàng Khinh Vãn lập tức tập trung cao độ. Chỉ thấy một vầng sáng màu vàng đập vào mắt, ngay sau đó một nam tử mặc áo đen đi theo vào bên trong.

    "Thất ca, ngươi chắc chắn trong bảo khố có thứ mà chúng ta cần sao?" Thiếu nữ kia chậm rãi mở miệng, giọng điệu có mấy phần chờ mong.

    "Không sai." Cơ Minh khẽ gật đầu, mái tóc đen được búi lên cao, nhìn vô cùng anh tuấn.

    "Chúng ta lén vào như thế này, nếu bị phụ hoàng phát hiện hậu quả thật khó lường." Cơ Linh Tuyết hơi lo lắng.

    "Không có lá gan to một chút, sao có thể thành đại sự!"

    "Vâng, Thất ca nói rất đúng."

    "Nghe nói phế vật kia đã đem Cơ Nhân hủy hoại." Cơ Minh nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói.

    "Đúng vậy, mọi người đều nói là công chúa Thập Thất đã phế đi Cơ Nhân, ta vẫn không thể tin tưởng, nó không phải đã bị Thần thú Thánh Nguyệt kết luận là phế vật rồi sao? Sao có thể phế Cơ Nhân đơn giản như vậy chứ?"

    "Thần thú Thánh Nguyệt không sai, ta phỏng đoán, trên người nó chắc chắn là có bảo bối bí mật, có lẽ dựa vào bảo bối này mà hủy hoại Cơ Nhân."

    "Như vậy thì không ổn, lần trước chúng ta đuổi theo tên vô dụng Cơ Tiểu Hồ đến Tiêu Vân Điện, bị phế vật Thập Thất trấn áp trở tay không kịp, lúc ấy ta đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bây giờ nghĩ đến, nhất định là bởi vì trên người nó có mang bí bảo."
     

Chia sẻ trang này