1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế _ Phù Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Hàn Phong Vũ, 23/11/19.

Lượt xem: 295

  1. 31,399
    4,257
    663
    Hàn Phong Vũ

    Hàn Phong Vũ
    »๖ۣۜMỹ ђầև Ʋươղɠ«
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    »»-» Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế «-««
    Tác giả: Phù Ngư
    Thể loại: ngôn tình cổ đại, hài, sủng...
    Dịch giả: Hàn Phong Vũ ft. Thuồng luồng vạn cổ
    Design: Shin aka chungtolabengoan
    Tình trạng: đang tiến hành
    Nguồn: truyencuatoi.com

    ****

    [​IMG]
    ****
    Văn án

    Nàng là Tula tướng quân tắm máu sa trường, chiến công hiển hách, lại bị người mình yêu hết mực mưu hại là 'gian thần' tư thông với địch phản quốc, ý đồ mưu phản! Toàn tộc chết thảm! Gian thần? Vậy hãy mở to mắt ra nhìn thật kỹ, thế nào là gian thần! Lại xem nàng lắc mình một cái, trở thành đệ nhất gian thần quyền khuynh thiên hạ, kẻ khác nghe tiếng sợ vỡ mật! Hại nàng, hận nàng, phản bội nàng, một người cũng đừng hòng chạy!


    ****


    À vâng, lại là mình đây.
    Truyện được dịch và đăng tải tại diễn đàn truyencuatoi.com, bạn nào xách đi thì ghi dùm cái nguồn + người dịch là Hàn Phong Vũ ft. Thuồng luồng vạn cổ – truyencuatoi.com, không chỉnh sửa bản gốc, và không đăng chung với bản dịch của dịch giả khác.
    Ngắn gọn vậy thôi, mong các bạn tôn trọng bọn mình hết mức có thể.

    Thân ái.


    »»-» Thảo luận góp ý «-««
     
  2. 31,399
    4,257
    663
    Hàn Phong Vũ

    Hàn Phong Vũ
    »๖ۣۜMỹ ђầև Ʋươղɠ«
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    »»-» Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế «-««
    Chương 1:
    Kết cục đau thương
    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com

    Mời đọc
    "A! Không!" Tiếng thét thê lương chói tai rạch ngang đường chân trời, máu tươi tung bay đầy trời!


    Diệp Vũ cứ như vậy trơ mắt nhìn huynh trưởng của nàng bị người chém đứt!


    "Cố Nam An!" Vành mắt nàng tựa hồ nứt ra, thất thanh rít lên, nhìn chằm chằm người áo trắng xuất trần trong máu đỏ kia như muốn sụp đổ.


    "Diệp Vũ." Cố Nam An mặt không chút thay đổi, trên khuôn mặt tựa trích tiên kia tràn đầy lãnh ý. "Ta nói lại lần nữa, buông kiếm trong tay ngươi xuống."


    "Ha?" Mặt nạ bạc trên mặt Diệp Vũ đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm, nàng nghiêng đầu nhìn Cố Nam An chăm chăm, làm như nghe không hiểu lời của hắn.


    "Ngươi muốn chết? Diệp gia thông đồng với địch phản quốc, phụ thân huynh trưởng của ngươi, còn có Diệp gia quân đều đã đền tội, ngươi cũng muốn xuống theo bọn họ?" Trong mắt hắn mang theo chút thương cảm.


    "Ha ha ha!" Diệp Vũ chợt cười thật to, phụ thân huynh trưởng của nàng! Bạn vào sinh ra tử của nàng! Huynh đệ đi theo nàng nhiều năm! Tất cả, đều bị giết!


    Những người này, từng người, từng người chết ngay trước mặt nàng!


    Vậy mà thiên vị nàng không chết!


    "Cố Nam An!" Diệp Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, vô cùng bi thương. "Cả đời này, chuyện khiến ta hối hận nhất chính là quen biết ngươi!"


    Là nàng yêu sai người mới liên lụy phụ mẫu thân tộc, huynh đệ chiến hữu, mấy vạn người chết thảm!


    Trước kia vì một câu nói của hắn, nàng lập tức dứt khoát tòng quân, bất quá là có thể đổi lại một nụ cười của hắn.


    Nhưng lại chưa từng nghĩ, bản thân lại nhận được một kết quả như vậy!


    Nếu có kiếp sau, cho dù có đốt hết một giọt máu cuối cùng trong tim mình, nàng cũng phải khiến Cố Nam An không được chết tử tế!


    Cố Nam An là trích tiên trên trời, nàng là bùn trên đất, là một kẻ xấu xí còn phải dựa vào mặt nạ để che đậy dung mạo!


    Sao có thể đi mơ ước thần tiên chứ!?


    A!


    Diệp Vũ cũng không khống chế được mình nữa, bật cười thất thanh quái dị.


    Cố Nam An muốn chạy theo con đường cẩm tú tiền đồ của hắn, lập tức muốn hi sinh tính mạng của cả gia đình nàng, hi sinh mọi thứ của nàng!


    Là mấy vạn Diệp gia quân!


    Đập vào mắt đều là một mảnh máu đỏ!


    "Ngươi đi chết đi!" Diệp Vũ không thể kiềm được, rút kiếm đâm về phía hắn!


    Nàng nhảy lên một cái, khôi giáp trên người đã bị máu nhuộm thành màu sắt, mặt nạ trên mặt cũng bị máu tươi làm bẩn, cả người giống như Tula sát thần bò ra từ trong đống thây ma vậy!


    "Chủ tử!" Diệp Vũ đột nhiên trở nên mất không chế, tình hình này ai cũng không dự liệu được, mấy chục thị vệ bên người Cố Nam An hầu như không chút nghĩ ngợi, lập tức nâng kiếm chém về phía Diệp Vũ.


    "Phập!" Diệp Vũ hoàn toàn không có suy nghĩ đánh trả, trường kiếm kia cũng không có ý định thu hồi lại, cả người bị vô số thanh kiếm hung hăng đâm thủng.


    Máu tươi khắp trời cứ như vậy nổ tung giữa không trung, vấy bẩn một thân Cố Nam An, thậm chí ngay cả tầm mắt của hắn cũng bị máu tươi bao phủ.


    "Diệp Vũ!" Cố Nam An quay đầu, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.


    Diệp Vũ rốt cuộc không đáp lại lời hắn, đôi mắt nàng ngưng trệ nhìn chằm chằm phía trước.


    Phụ thân huynh trưởng, hài nhi bất hiếu, không thể tự tay đâm chết kẻ thù, báo thù thay các người!


    Dưới đất lạnh lẽo, hài nhi này xuống theo các người!


    Trước khi mí mắt nặng nề hoàn toàn rơi vào bóng tối, Diệp Vũ nhìn thấy một người lảo đảo chạy tới bên này.


    Còn như là ai, đã không còn quan trọng nữa.


    ...


    "Ào!" Nước lạnh thấu xương đột nhiên đập vào trên mặt của Diệp Vũ, toàn thân nàng run lên, chậm rãi mở mắt.


    Đập vào tầm mắt là một mắt đen như mực lạnh thấu xương, ánh mắt này như bị ngâm trong máu tươi, nhìn một chút đã cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo không gì sánh được!


    Ngay cả Diệp Vũ chinh chiến nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng thế này.


    Đôi mắt nàng co rút một chút, cả người đều thanh tỉnh trở lại, lúc này mới nhìn rõ chủ nhân của một đôi mắt lạnh băng kia rốt cuộc là cái bộ dạng gì.


    Người này Diệp Vũ có biết.


    "Chu Lăng Thần?"


    Ung Thân Vương đại danh đỉnh đỉnh!

    »»-» Thảo luận góp ý «-««
     
  3. 31,399
    4,257
    663
    Hàn Phong Vũ

    Hàn Phong Vũ
    »๖ۣۜMỹ ђầև Ʋươղɠ«
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    »»-» Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế «-««
    Chương 2: Con chó thiến nhà ngươi!
    Dịch: Hàn Phong Vũ​
    Nguồn: truyencuatoi.com​

    Mời đọc
    Diệp Vũ đột nhiên giật mình một cái, sợ hãi đến từ tâm hồn khiến nàng làm ra phản ứng theo bản năng.


    "Vương gia cát tường." Nàng quay về Chu Lăng Thần, khom nửa người thật sâu, đầu óc cũng vì kích thích như vậy mà trở nên tỉnh táo hoàn toàn.


    "Con chó thiến nhà ngươi lại muốn làm gì?" Chu Lăng Thần híp mắt nhìn nàng, nhưng trái lại, một nam nhân mặc y phục màu đen đứng cạnh hắn nổi trận lôi đình chỉ vào Diệp Vũ mắng to.


    "A ha ha ha." Diệp Vũ còn có chút mơ hồ, nhưng lúc đối mặt đôi mắt đen như mực kia của Chu Lăng Thần, lại không tự chủ được nhớ tới những chuyện phát cuồng phát rồ hắn đã từng làm với mình trước kia, tức khắc chỉ có thể cười ngây ngô.


    Có trời mới biết, vì sao nàng đột nhiên tỉnh lại, còn nhìn thấy tên biến thái Chu Lăng Thần này ngay ánh mắt đầu tiên chứ?!


    Lần này, thì ngay cả Chu Lăng Thần cũng nhíu mày, vươn một đôi tay vô cùng đẹp mắt ra, đẩy xe lăn dưới chân hắn.


    "Cọt kẹt." Chỉ một chút, đã đến trước mặt Diệp Vũ.


    Diệp Vũ phản ứng không kịp, đã lập tức bị hắn dùng một loại thái độ khinh thường nhưng không sợ hãi nắm lấy cằm của mình.


    Đột nhiên đụng phải ngón tay lạnh như băng của hắn, khiến Diệp Vũ giật mình một cái, đầu óc hỗn loạn đều tỉnh táo không ít.


    "Ngươi là ai?" Mắt phượng của Chu Lăng Thần hơi nhướng, một dung mạo khuynh thế phong hoa tuyệt đại từ đầu tới chân như vậy nhìn Diệp Vũ, dung mạo tuấn mỹ kia phóng đại lên khiến tim của Diệp Vũ nhảy loạn một cái.


    "Diệp..." Chữ Vũ kia chưa kịp nhảy ra khỏi miệng, Diệp Vũ hít sâu một hơi, lại kinh hãi phát hiện trong đan điền mình chỉ còn một mảnh trống rỗng.


    Biểu tình trên mặt nàng đông lại.


    Công lực của nàng đâu?


    Còn có, cằm?


    Mặt nạ của nàng đâu?


    "Chủ tử, nói nhiều với loại nô tài này làm gì!" Tâm thần nàng rung động một cái, lại không biết mình làm gì chọc giận nam nhân mặc y phục đen kia, người nọ rốt cuộc vung tay, lại chém thẳng xuống cổ nàng!


    Diệp Vũ mở to hai mắt, trong đầu vẫn còn đang không ngừng xoay chuyển, thân thể cũng đã vô cùng nhanh nhẹn trốn được thế tấn công của nam nhân này.


    Nhưng mà...


    "Bộp!" Diệp Vũ quên mất trước mặt nàng còn có một Chu Lăng Thần!


    Trong lúc vội vàng hất đầu, dùng sức hơi mạnh một chút khiến cả người nhào thẳng tới phía trước, vừa vặn đập xuống trên người Chu Lăng Thần kia, mặt nàng đường đường chính chính đập thẳng xuống giữa hai chân Chu Lăng Thần!


    Yên tĩnh...


    "Chủ, chủ, chủ tử!" Nam nhân mặc y phục đen kia mặt mũi hoảng hồn, thất thanh kêu lên.


    Lần này Diệp Vũ bị đập không nhẹ, chính nàng cũng cảm thấy hai gò má đụng phải một vật, lại nhất thời không phản ứng kịp, nghe giọng nói hoảng sợ của nam nhân kia, lúc này mới phát hiện tư thế của mình.


    Xong rồi, xong rồi, xong rồi!


    Trong lòng nàng lướt qua mấy chữ lớn màu đỏ máu này, bứt rứt đỏ mặt, muốn chống thân thể đứng dậy.


    Nhưng có thể nàng càng lo lắng thì càng phạm sai lầm, cuối cùng đưa mặt mình lăn một vòng trên cái vị trí kia của Chu Lăng Thần!


    Chu Lăng Thần: "..."


    Nam nhân áo đen: "..."


    "Ha, ha!" Đấu tranh cả buổi trời, rốt cuộc Diệp Vũ mới thẳng lưng lên, nhưng cả khuôn mặt đỏ lên, hít mạnh vài hơi.


    "Chủ tử! Tiểu nhân đây sẽ giết cô ta ngay!" Một loạt biến cố này khiến bộ mặt của nam nhân áo đen kia hoàn toàn tối sầm, thậm chí còn rút kiếm bên hông mình ra, lập tức muốn ra tay với Diệp Vũ.


    "Ngươi dám?!" Diệp Vũ kinh sợ.


    "Ngừng tay!"


    Nhưng không đợi hắn ra tay, trong phòng lại đồng thời vang lên hai âm thanh.


    Cái trước mang theo chút khí thế của không giận tự uy, cái sau lại cực kỳ lạnh lùng trong trẻo.


    Nam nhân áo đen kia sửng sốt một chút, động tác trong tay vừa vặn bị kẹt ngay giữa.


    "Phịch!"


    "Bắt thích khách!" Trong một mảnh yên tĩnh quỷ dị, bên ngoài đột nhiên vang đến một trận tiếng nổ, ba người trong phòng đồng thời nhìn về hướng phát ra tiếng nổ kia.


    "Chủ tử!" Lúc này nam tử áo đen lập tức thu bội kiếm trong tay mình, sắc mặt có chút căng thẳng. " Tiểu nhân đi thăm dò chuyện này một chút!"


    Nhưng chân hắn còn chưa bước ra, không biết nghĩ tới điều gì, lại quét mắt qua Diệp Vũ một cái, mặt mũi cứng đờ nói với Chu Lăng Thần:


    "Nơi này không an toàn, hay là để tiểu nhân đưa người về trước?"

    »»-» Thảo luận góp ý «-««
     
  4. 31,399
    4,257
    663
    Hàn Phong Vũ

    Hàn Phong Vũ
    »๖ۣۜMỹ ђầև Ʋươղɠ«
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    »»-» Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế «-««
    Chương 3: Nhật ký của Hoa Ngu
    Dịch: Hàn Phong Vũ

    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chu Lăng Thần không đáp lại, chỉ có một đôi mắt phượng sóng sánh kia hơi nhướng, cười như không cười nhìn Diệp Vũ.


    Diệp Vũ bị hắn nhìn đến mức da đầu ngứa ngáy, nhịn không được cúi đầu xuống, một cái rũ mắt xuống này mới phát hiện, bản thân bị người trói chặt, hoàn toàn không thể động đậy.


    Xảy ra chuyện khẩn cấp, nam nhân áo đen thấy Chu Lăng Thần không nói lời nào, chỉ cắn răng, trực tiếp đẩy Chu Lăng Thần ra ngoài.


    "Theo dõi người thật kỹ!"


    "Rõ." Diệp Vũ nghe tiếng động bên ngoài, nhíu hai đầu chân mày lại.


    Nàng muốn xoay người ngồi dậy, lại cảm giác toàn thân mình bủn rủn.


    Nghĩ tới cảm giác trống rỗng mới vừa rồi kia, tim Diệp Vũ nhảy mạnh một cái.


    Nàng không dám dùng nội công nữa, chỉ dùng chút tiểu xảo, đã tránh khỏi dây buộc chặt phía sau!


    Chuyện đầu tiên Diệp Vũ làm sau khi thoát khỏi trói buộc, chính là dùng sức nâng tay phải mình lên, nhìn về phía gan bàn tay!


    Chỗ gan bàn tay phải của nàng có một cái bớt con bướm! Con bướm tung bay, là mài đỏ tươi kiều diễm.


    Diệp Vũ tức khắc sửng sốt, vết bớt vẫn còn, chúng tỏ đây đúng là thân thể của nàng!


    Nhưng nội công của nàng đâu?!


    Còn có...


    Diệp Vũ nhắm mắt lại ký ức cuối cùng trong đầu, lúc nàng nhảy bật lên bị mấy chục thanh kiếm xuyên thấu qua thân thể dừng lại trong không trung.


    Nhưng hiện tại, trên người nàng một chút vết thương cũng không có!


    Nàng có chút không tin, vội vàng chống cái bàn bên cạnh đứng dậy, bước nhanh đi tới trước mặt gương đồng trong phòng.


    Khi thấy mình trong gương, nàng không khỏi sửng sốt trong phút chốc.


    Đây là nàng, nhưng lại như không phải nàng!


    Nàng mang mặt nạ vài chục năm đã nhanh chóng quên mất cái gì gọi là dung mạo của bản thân kia, nhưng hiện tại nhìn thấy khuôn mặt này, đúng là mặt của nàng không sai, nhưng mà...


    Diệp Vũ đột nhiên giơ tay lên, vỗ nhẹ má phải của mình một chút, vốn là trên má phải này có một vết bớt đỏ rất lớn, nhưng hiện tại nàng trong kính, má phải sáng bóng trơn nhẵn, nào có đến một chút vết bớt đỏ nào?


    "Người đâu?"


    "Ở bên kia!" Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, bên ngoài truyền đến một trận nổ, Diệp Vũ phản ứng cực nhanh lui lại bên giường.


    "Nơi này từng có người đến?"


    Nàng nín thở ngưng thần, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tay quét nhanh trên mặt giường, lại chạm đến một bật gì đó cứng rắn.


    Diệp Vũ khẽ run, rút vật kia ra, lại phát hiện là một quyển sách nhỏ.


    "Qua bên kia xem một chút!" Người bên ngoài đi xa, nàng phục hồi tinh thần, nhíu mày quét mắt qua quyển sách này một cái, lại mở quyển sách qua, nhìn lướt qua.


    Một cái nhìn này, sắc mặt của Diệp Vũ lập tức thay đổi.


    Trên quyển sách ghi lại chuyện đã trải qua trong tám năm nhập cung của một nữ tử tên Hoa Ngu.


    Hoa Ngu, Diệp Vũ có chút ấn tượng, hình như là một tiểu thái giám bên cạnh tứ hoàng tử.


    Thái giám, nữ tử?


    Diệp Vũ dùng sức dụi mắt một lúc, sau đó lại cẩn thận nhìn xuống.


    Tám năm trước, Hoa Ngu trời xui đất khiến mà nhập cung, trở thành một thái giám giả.


    Trong cung quy cũ nghiêm ngặt, nữ giả nam trang vốn là tử tội, chớ nói chi là nàng ta còn giả trang thành tên thái giám, cho nên Hoa Ngu rất cẩn thận.


    Nàng ta là một người thông minh, nhiều lần trắc trở, một đường lăn lộn vào cung của tứ hoàng tử, làm nội thị của tứ hoàng tử.


    Lại nói tiếp, đi theo hoàng tử là chuyện tốt.


    Nhưng sai thì vẫn là sai, trong lúc sớm chiều ở cùng, Hoa Ngu này lại có thể yêu tứ hoàng tử.


    Thậm chí còn nói thẳng ra chuyện mình là nữ tử, chỉ cầu tứ hoàng tử rủ lòng thương xót nàng ta.


    Diệp Vũ xem đến chỗ này, lại kéo kéo khóe môi của mình, loại người như tứ hoàng tử này há có thể nhìn trúng một tiểu thái giám? Cho dù là một thái giám giả, cũng không thể nào.


    Họa Ngu lại nhìn không rõ, mà thay tứ hoàng tử làm rất nhiều chuyện.


    Nhưng mà từ đầu tới cuối, tứ hoàng tử chưa từng hứa hẹn cho nàng ta bất kỳ thứ gì.

    »»-» Thảo luận góp ý «-««
     
  5. 31,399
    4,257
    663
    Hàn Phong Vũ

    Hàn Phong Vũ
    »๖ۣۜMỹ ђầև Ʋươղɠ«
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    »»-» Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế «-««
    Chương 4: Sống không bằng chết, nợ máu trả bằng máu
    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Mãi cho đến tháng trước, Hoàng thượng đột nhiên ngã bệnh, trong lúc hôn mê đã cho đòi Ung Thân Vương ở xa tận Ký Châu hồi cung yết kiến.


    Chu Lăng Thần là đích tử duy nhất của Hoàng thượng, nhưng vì hai chân tàn tật, cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nên không có quyền kế thừa ngai vàng.


    Tứ hoàng tử vẫn luôn không thích người huynh trưởng này, hôm nay nghe Chu Lăng Thần phải hồi cung, càng vô cùng nổi giận.


    Hắn tìm tới Hoa Ngu ngay trong đêm, để cho Hoa Ngu đi tới Ký Châu xa xôi đón Chu Lăng Thần hồi cung, sau lưng lại cho Hoa Ngu một chai độc dược, muốn Hoa Ngu nghĩ biện pháp hại chết Chu Lăng Thần trên đường!


    Mưu hại Hoàng tử, là đại tội.


    Nhưng Hoa Ngu vì tứ hoàng tử, cái gì cũng dám làm, cuối cùng đáp ứng không chút do dự!


    Một phần ghi chép sau cùng là vào ba ngày trước, Hoa Ngu đã chuẩn bị hạ độc trong cơm canh của Chu Lăng Thần.


    Sau chuyện này, lại không có bất kỳ ghi chép nào.


    Sau khi Diệp Vũ xem xong, khuôn mặt giấu trong bóng tối, sắc mặt vô cùng phức tạp.


    Xem quyển sách nhỏ này, lại nghĩ tới thái độ của Chu Lăng Thần và nam tử bên cạnh hắn với mình, còn có một câu 'con chó thiến' kia, trong lòng Diệp Vũ có một suy đoán...


    Lẽ nào, dáng vẻ của nàng và tiểu thái giám Hoa Ngu kia giống nhau như đúc?


    Cho nên bọn người Chu Lăng Thần mới có thể xem nàng như Hoa Ngu?


    Nhưng vì sao nàng lại xuất hiện ở nơi này, thậm chí mạo danh thành 'Hoa Ngu'?


    Một người bị tráo đổi thành người khác, bọn người Chu Lăng Thần lại không nhìn ra được sao?


    Diệp Vũ một bụng nghi ngờ, trong đầu lại có được kết luận rõ ràng.


    Chính là không biết vì sao, nàng lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chết giữa loạn kiếm ở nơi đó, nhưng toàn bộ võ công bị phế, bớt hồng biến mất, càng không giải thích được biến thành gian tế tứ hoàng tử phái tới bên cạnh Chu Lăng Thần, thiếu chút nữa hại chết Chu Lăng Thần!


    Đè xuống một bụng nghi ngờ, liên quan tới chuyện nàng chết mà sống lại, trong lòng Diệp Vũ mơ hồ có chút suy đoán, ngay cả tiếng nổ vừa rồi kia, chỉ sợ cũng không phải cái gì ngoài ý muốn, tất cả còn phải chờ đối phương hiện thân, mới có thể nắm được rõ ràng.


    Lúc này, khó giải quyết nhất chính là Chu Lăng Thần!


    Diệp Vũ nghĩ tới khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia, trong lòng nhảy mạnh một cái, trước kia lúc nàng không sợ trời không sợ đất, đã bị Chu Lăng Thần chỉnh đốn một trận, cho tới bây giờ, di chứng kia còn chưa khỏi!


    Hôm nay tiểu thái giám này còn không sợ chết đi mưu hại Chu Lăng Thần! Xem ra, cái oan ức này muốn cho nàng gánh?!


    Diệp Vũ chỉ cảm thấy đau đầu.


    Còn có chính là...


    Vừa nghĩ tới chuyện kia, Diệp Vũ lại run rẩy không ngừng được, toàn gia Diệp thị của nàng, liên quan tới mấy vạn nhân mã của Diệp gia quân, chống đỡ Liêu quốc nhiều năm, chiến công hiển hách, cuối cùng lại bị kẻ gian Cố Nam An kia làm hại!


    Là mấy vạn người! Cứ như vậy bị chôn thây trên chiến trường sờ sờ trước mắt!


    Trong lòng Diệp Vũ đau nhức, trước mắt tối sầm, cả người thiếu chút nữa cứ như vậy hôn mê.


    Nàng vội vàng ổn định tâm tình trong lòng mình, khi ấy Diệp gia quân chỉ còn lại một mình nàng, đối mặt mười vạn binh mã thuộc hạ của Cố Nam An, trong lòng nàng biết bản thân tất nhiên phải chết là không thể nghi ngờ!


    Ai dè rốt cuộc may mắn trốn thoát! Còn sống!


    Người của Diệp gia chết thảm, từng người một như còn còn ngay trước mặt, nàng làm sao có thể sống tạm bợ?!


    Cố Nam An!


    "Xoẹt!" Diệp Vũ dùng sức, cắn đứt móng tay mình ra! Mặt nàng không thay đổi, như thế chưa từng nhận ra cơn đau bị đứt móng này.


    Lại đau, nhưng có đau như trong lòng nàng không?


    Chờ chờ đã, Chu Lăng Thần! Cố Nam An!


    Trong ánh chớp đá lửa, một ý nghĩ đột nhiên xoẹt qua trong đầu Diệp Vũ!


    Có lẽ, khốn cảnh trước mắt lúc này, không biết chừng chính là kỳ ngộ của nàng!


    Cố Nam An không phải muốn diệt sạch Diệp gia, trải cho tiện nhân kia một con đường gấm vóc sao? Hôm nay nàng còn sống, lại tức muốn nghiền nát toàn bộ dự định của Cố Nam An!


    Muốn cho hắn sống không bằng chết, nợ máu trả bằng máu!

    »»-» Thảo luận góp ý «-««
     
  6. 31,399
    4,257
    663
    Hàn Phong Vũ

    Hàn Phong Vũ
    »๖ۣۜMỹ ђầև Ʋươղɠ«
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    »»-» Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế «-««
    Chương 5: Cảm giác tay tốt
    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com

    Mời đọc

    "Oan uổng a! Oan uổng a!" Ban đêm, toàn bộ khách điếm chìm trong một mảnh yên tĩnh.


    Trong một gian sương phòng lệch bên trái, tiếng người kêu gào không ngừng truyền ra.


    Lưu Hành nghe được cúi đầu âm thầm phỉ nhổ một tiếng, lúc này mới xoay người vào trong sương phòng.


    "Chủ tử." Chu Lăng Thần ngồi ở cạnh bàn, thấy hắn đi vào, khẽ nâng mi mắt lên.


    "Hoa Ngu kia giống như bị điên, từ buổi chiều đã bắt đầu kêu gào, vừa rồi tiểu nhân qua đó muốn làm cho cô ta câm miệng, lại không nghĩ..." Lưu Hành đen mặt, trong gian phòng kia, phàm là vật gì có thể ném, Hoa Ngu kia đều ném thẳng lên người hắn.


    Giống như thất tâm phong* vậy, hắn vừa đi, Hoa Ngu lại bắt đầu gào thét không ngừng, quả thực khiến người đau đầu.



    *Thất tâm phong: là một loại bệnh tâm lý, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường.


    Nhưng Chu Lăng Thần đã dặn dò, không thể giết cô ta.


    Lưu Hành đành phải nhịn cơn tức cành hông trở về.


    "Đi thôi." Sau khi xảy ra chuyện thích khách, Chu Lăng Thần lập tức được người thủ hộ bên này, cũng không lâu lắm đã nghe tiếng kêu gào của Hoa Ngu, liên tục cả một buổi chiều, cô ta cũng không ngại mệt mỏi.


    "Đi đâu?" Lưu Hành nhất thời phản ứng không kịp.


    "Hoa Ngu." Chu Lăng Thần nhếch môi cười, trên khuôn mặt khôi ngô kia sinh ra mấy phần ý tứ gian tà, thiếu chút nữa chói mù mắt Lưu Hành.


    ...


    "Oan uổng a!" Trong gian phòng, Diệp Vũ đặt mông ngồi trên mặt đất, một bên vừa kêu gào, một bên vừa nhìn động tĩnh bên ngoài, trong tay còn càm một cây gậy không biết nhặt được từ đâu, không ngừng gõ xuống đất.


    "Kẹt!" Ai ngờ, cửa phòng lần nữa được kéo ra.


    Khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ vô khuyết kia của Chu Lăng Thần lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Vũ.


    Diệp Vũ ngẩng ra, nhất thời phản ứng không kịp, cứ như vậy kinh ngạc nhìn trộm hắn chăm chăm.


    Không thể không nói, tên biến thái Chu Lăng Thần này, thật sự là một dung mạo tuấn mỹ trên trời dưới thế có một không hai, chỉ dựa vào gương mặt này, cũng có thể khiến cho tâm thần kẻ khác trở nên rung rẩy không thôi!


    "Kẽo kẹt." Chu Lăng Thần không để người phía sau giúp đỡ, tự mình chuyển động xe lăn, đến trước mặt Diệp Vũ.


    Ánh mắt Diệp Vũ theo mặt hắn lập tức rơi xuống trên hai chân không chút cảm giác nào của hắn.


    Chậc, đáng tiếc người chung linh dục tú* như vậy, lại tàn tật hai chân!


    *Chung linh dục tú: chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những nhân vật ưu tú.


    Ánh mắt Diệp Vũ đảo nhanh trên chân hắn, nét mặt cũng không dừng lại.


    "Vương gia a! Nô tài oan uổng a!" Một bên nàng vừa khóc giả, một bên kia vừa chuyển động cạnh người Chu Lăng Thần, toàn thân ngả một cái, lần nữa nằm trên đùi Chu Lăng Thần!


    Chu Lăng Thần nhìn động tác này của nàng, chân mày cau lại, trên mặt không nói được là cân nhắc hay trêu tức.


    Diệp Vũ lại không chú ý tới vẻ mặt của hắn, chỉ lo cảm nhận hai chân dưới thân này.


    "Nô tài chưa từng nghĩ muốn hại Vương gia!" Tay xẹt qua bắp đùi của hắn.


    "Cầu Vương gia cho nô tài minh bạch." Trượt một đường, từ đầu gối tới bắp chân.


    "Kiếp sau nô tài làm trâu làm ngựa cho Vương gia!" Ngay cả dưới chân mang giày long văn kia cũng không buông tha!


    "Sờ đã chưa?" Diệp Vũ còn ở bên kia dụng tập cảm thụ, lại đột nhiên nghe được một câu nói như vậy.


    Nàng vô ý thức muốn gật đầu, thế nhưng sau khi ánh mắt chạm tới khuôn mặt của Chu Lăng Thần, thì vội vàng khắc chế bản thân.


    "Vương gia người đây là vừa nói gì, nô tài có chút nghe không hiểu!"


    "Bộp!" Nàng thu hồi tay của mình trong nháy mắt, che khuôn mặt, giả vờ e thẹn, động tác trên tay lại không chút nghiêm túc, dùng hết sức vỗ xuống đùi Chu Lăng Thần!


    Một bên quét qua phản ứng của Chu Lăng Thần một cái.


    Nhìn hắn không thể không hạ hai đầu chân mày xuống, trong lòng Diệp Vũ lập tức có kết luận!


    Bắp thịt còn có tính đàn hồi, xúc giác vẫn còn.


    Chân này, có thể trị!


    "Ngươi không phải Hoa Ngu." Ngay khi Diệp Vũ tổng kết, lại cảm giác trên đầu mình chợt lạnh.


    Y phục trên người bị người ta kéo qua một bên, lộ ra bả vai trơn bóng kia của nàng.


    Diệp Vũ: "..."


    Chu Lăng Thần này, lẽ nào có cái sở thích kỳ lạ gì đi?


    Nàng lại không chú ý tới, tầm mắt Chu Lăng Thần rơi xuống trên điểm đỏ dưới bả vai nàng, ánh mắt hơi ngừng.

    »»-» Thảo luận góp ý «-««
     
  7. 31,399
    4,257
    663
    Hàn Phong Vũ

    Hàn Phong Vũ
    »๖ۣۜMỹ ђầև Ʋươղɠ«
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    »»-» Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế «-««
    Chương 6: Trị không hết thì làm sao?
    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc

    "Vương gia! Người lại đáng ghét nữa rồi!" Diệp Vũ cố nén buồn nôn, vẻ mặt hờn dỗi mà vỗ Chu Lăng Thần một cái.


    Chu Lăng Thần có hơi nhướng mi, nhưng lại thấy nàng đã tỉnh bơ kéo lại y phục của mình.


    "Vương gia, người hiểu lầm nô tài rồi! Những chuyện nô tài làm trước kia, thật ra cũng là vì vương gia..." Diệp Vũ tiếp tục cố làm ra vẻ, nhưng vừa ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy nụ cười trên mặt Chu Lăng Thần.


    Làm như hắn biết tất cả vậy!


    Trong lòng Diệp Vũ chợt lạnh, thật lâu sau mới nhảy ra mấy chữ: "Chân a!"


    Nếu Lưu Hành ở nơi này, chỉ sợ sẽ chỉ vào mũi Diệp Vũ, mắng nàng nói bậy.


    Chân trúng hạc đỉnh hồng kia vẫn có thể trị? Sao nàng không bay lên trời luôn đi?


    Trước đó Chu Lăng Thần vốn muốn đến thăm dò thực hư của nàng, hiện tại thấy vậy chỉ hơi nhếch môi: "A?"


    Khuôn mặt tuấn mỹ tà mị kia, quả thực khiến người không mở mắt ra nổi!


    Diệp Vũ khẽ run, sau đó không ngừng bận rộn gật đầu, nghiêm trang nói: "Nói đến thì có thể Vương gia không tin, lúc nô tài còn nhỏ từng rơi xuống vách núi, được một lão đạo râu bạc cứu được, nói nô tài có tuệ căn, muốn truyền lại một thân bản lĩnh của lão cho nô tài..."


    Ăn nói lung tung, bịa đặt bừa bãi.


    Diệp Vũ nói dối ngay cả mí mắt cũng không chớp tới một cái!


    "Nô tài vốn mạng sống rẻ mạt, học mấy thứ này thì có cái ích lợi gì chứ? Đợi đến sau khi vô tài gặp Vương gia, giờ mới hiểu được, hóa ra tất cả bất quá là có số định trong sâu xa, nô tài khổ học nhiều năm, chính là vì cứu chân của Vương gia nha!"


    Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ bất xuyên.*


    *Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ bất xuyên: Ngàn vạn đồ vật đều có thể phá, đã không thể, thì chỉ có nịnh bợ là hữu dụng.


    Nếu để cho người bên cạnh nàng thấy cái bộ dạng tâng bốc nịnh nọt này của nàng, còn không biết phải làm sao đây.


    Nghĩ đến những người đó đều đã mất, trong mắt Diệp Vũ lập tức có chút u ám.


    Với Chu Lăng Thần trước mắt, thì càng ra sức hơn vài phần.


    Chu Lăng Thần chính là Hoàng tử được đương kim Hoàng thượng sủng ái nhất, cộng thêm tính cách biến thái kia của hắn, chỉ cần chữa hết chân... Chặt một cái không phải dễ như trở bàn tay sao?


    "Nếu trị không hết, ngươi sẽ làm thế nào?" Với cái bộ dạng nói hươu nói vượn này của Diệp Vũ, theo lý thuyết thì người bình thường sẽ không tin tưởng nàng mới phải, không ngờ Chu Lăng Thần kia nghe vậy, chỉ cười như không cười nhìn nàng.


    Lại có xu thế thừa nhận sao?


    Diệp Vũ giật mình trong lòng, lẽ nào biến thái đều là một quẻ này sao?


    "Vương gia yên tâm, một thân bản lĩnh của nô tài đây đều là chân truyền của lão đạo kia, không có khả năng trị không hết!" Nàng vốn láu cá, không chịu nhảy vào trong hố của Chu Lăng Thần.


    "Xoạt!" Ai ngờ, Chu Lăng Thần lại đột nhiên đưa tay, kéo nàng đến trước mặt mình.


    Lần thứ ba ngã lên đùi Chu Lăng Thần, tim Diệp Vũ đã tê dại.


    "Nếu ngươi trị không hết, bổn vương lập tức cho người chặt chân ngươi, ném ra ngoài cho chó ăn, thế nào?" Tâm thần đang chấn động, lại đột nhiên cảm giác được một trận hơi nóng bên tai, chui thẳng vào trong lỗ tai nàng.


    Diệp Vũ rất không được tự nhiên, nhưng nghe được hắn dùng một loại ngữ khí cực kỳ bình thản phun ra một câu ác độc thế này, da gà cả người đều không nhịn được mà dựng lên.


    Biến thái chính là biến thái, không tới một trăm năm, người này đều là cái dạng này!


    "Vương gia lòng dạ Bồ Tát, nô tài nhất định tận tâm trị chân cho Vương gia." Nàng cười ha hả, muốn vòng qua câu nói khiến người sởn tóc gáy này.


    Chu Lăng Thần lại buông lòng nàng ra, đôi mắt phượng đen như mực kia, lại cười như không cười nhìn nàng.


    Đây là muốn nói rõ cho Diệp Vũ biết, hắn không phải đang nói đùa.


    Trị không hết, hắn sẽ chặt chân Diệp Vũ là thật!


    Diệp Vũ rụt rè trong lòng, chỉ cần nghĩ tới hiện tại chỉ có hắn mới có thể giúp đỡ bản thân, lại cắn răng.


    Chết cũng từng chết rồi, sao phải sợ hắn đây chứ?!


    Không phải chỉ là một đôi chân sao? Nàng không quan tâm!


    "Nô tài nhất định không phụ ủy thác của Vương gia!"
    »»-» Thảo luận góp ý «-««
     
  8. 31,399
    4,257
    663
    Hàn Phong Vũ

    Hàn Phong Vũ
    »๖ۣۜMỹ ђầև Ʋươղɠ«
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    »»-» Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế «-««
    Chương 7: Nhìn đi
    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Nghĩ thì rất hay, thế nhưng ngày hôm sau, suy nghĩ hùng tâm tráng chí* của Diệp Vũ đã bị người chém ngang xương.


    *Hùng tâm tráng chí: quyết tâm anh hùng, ý chí kiên cường.


    Người ngăn cản nàng cũng không phải người khác, chính là thị vệ đắc lực nhất bên cạnh Chu Lăng Thần - Lưu Hành.


    "Lưu Hành, có phải đầu óc ngươi có bệnh hay không?" Diệp Vũ hít một hơi, dồn sức tránh thoát mũi kiếm gọt thẳng tới trên đầu mình, một bên tức giận nói.


    "Con chó thiến nhà ngươi, ngươi nói cái gì?! Trị chân cho chủ tử? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi đang chơi đùa cái gì! Còn muốn bắt chủ tử làm trò cười, ngươi xứng sao?" Lưu Hành giận dữ, bổ kiếm về phía nàng, dùng tới mười phần khí lực!


    Nhưng quỷ dị chính là, mỗi một lần đều bị Diệp Vũ kia có thể tránh thoát được.


    Lưu Hành cả kinh trong lòng, cẩu thái giám này nhanh nhẹn như vậy từ lúc nào?


    "Ta làm sao không xứng? Ta sẽ trị chân cho hắn!" Diệp Vũ lại lắc người qua một bên, tránh được thì thôi đi, còn vừa nhìn Lưu Hành kia khiêu khích, cười nhạo nói:


    "Có phải ngươi rất tức giận? Có phải rất muốn giết ta?"


    Gương mặt Lưu Hành đều tối sầm, thở hổn hển chỉa kiếm về phía nàng:


    "Dù thế nào đi nữa, hôm nay ta không thể không giết ngươi!"


    "Đến đi! Đến đi!"


    Diệp Vũ ngoắc ngoắc tay về phía hắn, cũng nghỉ xả hơi một chút, võ công nàng đều bị phế, có thể tránh lại không thể đánh trả, cảm giác này thật sự quá không tốt.


    Nhưng mà con người này nàng có một thói quen, chính là nàng đã không qua được, thì nàng sẽ khiến kẻ khác qua không dễ dàng!


    "Ta thích ngươi chán ghét ta như này, không giết được ta, còn phải xem ta nằm trên đùi chủ tử nhà các ngươi..."


    Diệp Vũ nghiêng đầu, quay về Lưu Hành liên tục cười duyên.


    "Ngươi muốn chết!"


    Cả mặt mũi Lưu Hành đều vặn vẹo, vận dụng kiếm thế, dùng hết khí lực cả người, muốn lấy mạng Diệp Vũ!


    "Keng!"


    Sau đó còn chưa đụng tới Diệp Vũ đã bị người đón đầu cắt ngang.


    Diệp Vũ hơi ngây người, vừa xoay người dừng lại, đã thấy Chu Lăng Thần ngồi trên xe lăn, được người đẩy tới, người ngăn cản một kiếm này, là một thị vệ khác bên cạnh Chu Lăng Thần.


    "Chủ tử!" Lưu Hành nâng kiếm chỉ hướng Diệp Vũ, tức giận nói:


    "Cẩu tạp này muốn đem chủ tử ra làm trò cười, xin chủ tử ra lệnh, cho tiểu nhân chém cô ta!"


    "Làm trò cười? Ta nói thị vệ lão ca, nhìn ta có rãnh rỗi như vậy sao? Thấy cái này không?"


    Nàng giơ giơ vật trong tay mình lên, là kim châm cứu bọc trong vải bông.


    "Chân của chủ tử nhà các ngươi có thể lành lặn hay không, còn phải dựa vào ta, ta khuyên ngươi nên cư xử với ta khách khí một chút đi!"


    Diệp Vũ hất cằm lên, vẻ mặt khiêu khích.


    "Ngươi còn dám nói càn, xem ta có chém chết ngươi không!" Lưu Hành nhất thời giận dữ.


    "Được rồi." Chu Lăng Thần đột nhiên mở miệng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn mang theo chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói:


    "Chuyện trị chân, là bản vương đáp ứng cô ta."


    "Vương gia?" Lưu Hành nhìn hắn không dám tin.


    "Chung quy Hoa công công đã tự mình nói, nếu không trị hết, thì sẽ tự chặt hai chân mình tạ tội với bổn vương, ngươi khẩn trương cái gì?" Chu Lăng Thần ngắt lời Lưu Hành, đôi mắt phượng hẹp dài kia hơi nhướn, quét qua Diệp Vũ một cái.


    Diệp Vũ bị yêu nghiệt này nhìn một cái, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.


    Chậc, người nọ là thật đẹp mắt, cũng thật đáng sợ.


    Hôm qua vẫn là xem chặt hai chân cho chó ăn kia, hôm nay biến thành tự chặt!


    Diệp Vũ không nhịn được run lên, tàn nhẫn, vô tình!


    "Nhưng mà..."


    "Nhưng mà nhưng mà cái gì, một đại nam nhân như ngươi cứ lằng nhằn ỡm ờ, ngươi có phiền hay không?" Lưu Hành kia còn muốn nói cái gì, Diệp Vũ trực tiếp phất tay ngắt lời.


    "Không phải ngươi cảm thấy ta không có bản lĩnh trị khỏi chân của chủ tử ngươi sao? Đến đây mà nhìn đi!" Nàng dứt lời, cuối cùng giũ một cái mở kim châm trong tay mình, rút một cái trong đó, đặt lên trước môi mình.

    »»-» Thảo luận góp ý «-««
     
  9. 31,399
    4,257
    663
    Hàn Phong Vũ

    Hàn Phong Vũ
    »๖ۣۜMỹ ђầև Ʋươղɠ«
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    »»-» Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế «-««
    Chương 8: Chân động!
    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Làm trò trước mặt mấy nam nhân này, đưa đầu lưỡi hồng nhạt ra, nghiêng đầu liếm một cái.


    Tất cả mọi người: "..."


    Lưu Hành nhìn bộ dạng của nhân yêu* này, trên trán giật giật, ai ngờ hắn còn không kịp phản ứng, lại thấy Diệp Vũ kia dùng một tư thế nhanh như chớp, cầm kim châm cắm lên đùi Chu Lăng Thần!


    *Nhân yêu: nữ giả nam/ nam giả nữ, trap.


    "Ngươi!" Cả người Lưu Hành đều phát điên, đó là cái thứ đồ chơi gì?!


    Dám làm như vậy với Vương gia nhà hắn?


    "Được rồi."


    Trong thời gian một cái nháy mắt này, Diệp Vũ lại buông lỏng tay, nàng dương tay liếc Chu Lăng Thần một cái, đột nhiên khom người xuống, mặt mũi nịnh nọt:


    "Vương gia, người động một cái thử xem?"


    Đùa như thật! Nếu không phải Chu Lăng Thần mở miệng ngăn chặn, Lưu Hành thật sự muốn giết cẩu vật này!


    Đôi mắt đen như mực kia của Chu Lăng Thần lúc này càng lộ vẻ âm u, hắn cứ như vậy yên lặng nhìn Diệp Vũ chăm chăm, Diệp Vũ bị hắn nhìn đến mức tim nhảy mạnh một cái.


    Nhưng Chu Lăng Thần lại có thể mặt không đổi sắc như vậy, quả nhiên tinh phẩm trong biến thái, tinh... A không, tuyệt phẩm biến thái!


    "Chó thiến, đi chết đi!"


    Mắt thấy Chu Lăng Thần không có động tĩnh, Diệp Vũ kia còn tiếp cận gần như vậy, lại nghĩ tới theo như lời nói vừa rồi của Diệp Vũ, Lưu Hành thật sự không nhịn được nữa, rút kiếm ra, lần nữa bổ về phía nàng.


    Nhưng vừa lúc đó!


    Đôi chân của Chu Lăng Thần đã hơn mười năm không có động tĩnh, cũng hoàn toàn chưa từng nhúc nhích, vậy mà lúc lắc một cái.


    Lưu Hành đứng ngay trước mặt của hắn, nhìn thấy một màn này không sót chút gì, hắn tức khắc trợn tròn mắt, thế tiến công trong tay lại lập tức dừng lại.


    "Cái này, cái này..." Không phải hắn hoa mắt chứ?


    Không chỉ là hắn, bên này tất cả mọi người đều thấy được.


    Cũng bao gồm cả mấy thị vệ bên cạnh Chu Lăng Thần.


    "Chủ tử!" Thấy một màn này, có người kích động không thôi.


    Sắc mặt Chu Lăng Thần cũng thay đổi, hắn đột nhiên giương mắt, nhìn về phía Diệp Vũ bên cạnh, lại thấy ánh mắt nàng sáng rực nhìn mình chằm chằm.


    "Vương gia, thị vệ bên cạnh người đây không tin, người động thêm vài cái đi!" Đối phương lười biếng dựa vào lan can sau lưng, móc móc tai, bĩu môi có chút bất mãn.


    Nàng cho là bình thường, nhưng lại không biết, đây với tất cả mọi người bên này mà nói, là chấn động thế nào.


    Cũng bao gồm cả Chu Lăng Thần!


    Chu Lăng Thần nghe vậy, đôi mắt trầm xuống, tập trung lần nữa dùng sức.


    Trước mắt bao người, một đôi chân kia, rốt cuộc lần nữa di chuyển một cái!


    "Chủ tử!"


    "Keng!" Kiếm của Lưu Hành rơi trên mặt đất, không kiềm chế được mà quỳ xuống trước mặt Chu Lăng Thần.


    "Chậc, nói có thể trị, các ngươi không chịu tin, ai, hảo tâm bị xem thành lòng lang dạ thú." Diệp Vũ lắc đầu, nhấc chân chuẩn bị rời đi.


    Nhưng nàng vừa mới bước ra một bước, cả người lập tức bị người ngăn chặn.


    Diệp Vũ cau này, nàng mất võ công, đối phó một mình Lưu Hành cũng được đi, bốn năm người... Đây là muốn mạng nàng mà!


    "Hoa Ngu, ngươi muốn gì?" Nàng đang muốn nói gì, lại thấy Chu Lăng Thần nhìn nàng chằm chằm, trong đôi mắt đen như mực kia, sóng thần cuồn cuộn.


    "Ta..." Nàng há miệng, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên nhếch môi một cái, cười nói: "Nô tài muốn làm người được sủng ái nhất bên cạnh Vương gia, Vương gia thấy thế nào?"


    Người được sủng ái nhất!


    Khẩu khí của nàng thật lớn.


    Người bên cạnh hít ngược vào một hơi lạnh.


    Chu Lăng Thần lại đột nhiên nở nụ cười, hắn cười tà mị khinh cuồng, vẻ mặt tùy ý kia, khiến trong lòng người thấy run lên.


    Đôi mắt Diệp Vũ khẽ nhúc nhích.


    Lạ thấy hắn gật đầu không chút do dự, nói: "Được!"


    Hẳn là cứ như vậy đáp ứng!


    ...


    Sau khi về đến phòng, Diệp Vũ xoa xoa đầu mình, trên mặt có chút mệt mỏi.


    Đã lâu chưa châm cứu, sau khi tập trung tinh thần cao độ, cả người quả nhiên rất mệt mỏi.


    "Xoạt!" Bên tai truyền tới một tiếng vang dị thường, sắc mặt nàng chợt thay đổi.
    »»-» Thảo luận góp ý «-««
     
  10. 31,399
    4,257
    663
    Hàn Phong Vũ

    Hàn Phong Vũ
    »๖ۣۜMỹ ђầև Ʋươղɠ«
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    »»-» Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế «-««
    Chương 9: Chính vì trùng sinh​
    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com​

    Mời đọc



    "Ai?" Hồi lâu không có động tĩnh, Diệp Vũ thử mở miệng hỏi thăm dò.


    "Chủ tử." Một bóng đen bay xuống, quỳ gối trước mặt Diệp Vũ.


    Một tiếng chủ tử này, vừa quen thuộc mà vừa xa lạ, sắc mặt Diệp Vũ thay đổi lớn, không nhịn được đi về phía trước mấy bước, nói: "Giang Hải?"


    "Vâng." Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, chính là một viên mãnh tướng đắc lực nhất dưới trường Diệp Vũ, Giang Hải!


    Lúc nhìn thấy hắn, Diệp Vũ đầu tiên là ngẩng ra, sau đó cả đôi mắt đều đỏ lên.


    Giang Hải còn sống! Nàng đã biết!


    Ngày ấy trước khi Diệp gia quân bị Cố Nam An tru diệt, nàng từng phái Giang Hải đi làm một chút chuyện, vừa vặn để Cố Nam An bị vuột mất.


    Sau khi tỉnh lại, Diệp Vũ không chỉ một lần nghĩ tới Giang Hải, nhớ hắn không phải do người có thể còn sống.


    Mà là không hy vọng, hắn thật sự còn sống!


    "Ngươi, ngươi còn sống, thật tốt!" Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nói đến bên miệng, Diệp Vũ không nói được gì, chỉ có thể liều mạng ngẩng đầu lên, muốn khống chế bản thân không rơi lệ.


    "Chủ tử, đều là thuộc hạ tới chậm, mới có thể để cho..." Giang Hải nâng đầu lên, vành mắt cũng đỏ, nghĩ tới cảnh tượng thây phơi khắp nơi kia, lại tiếp tục có chút không khống chế được bản thân.


    "Không trách ngươi, không trách ngươi." Diệp Vũ dùng sức lắc đầu, nếu Giang Hải muốn ở lại, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết.


    Cho dù võ công có khá hơn nữa, cuối cùng vẫn song quyền khó địch tứ thủ, nói đến cái này, nàng thật sự rất rõ ràng.


    "Chủ tử, thuộc hạ là tới đưa người đi." Giang Hải gật đầu, cũng biết hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này, hắn sửa lại sắc mặt, không ngừng bận rộn nói.


    "Đi?" Diệp Vũ nhíu mày, không nhịn được nói: "Giang Hải, là ngươi cứu ta?"


    Giang Hải nghe vậy, nét mặt dừng phút chốc, sau đó hơi hạ đầu xuống.


    "Nhưng mà ta nhớ được, lúc đó ta rõ ràng..." Cảm giác mười mấy thanh kiếm đâm vào thân thể lúc đó, Diệp Vũ vĩnh viễn cũng không quên được.


    Dưới loại tình huống đó, làm sao nàng có thể còn sống?


    "Lúc thuộc hạ chạy tới, những người đó vừa mới rút lui, thuộc hạ tìm được chủ tử trong đống thi thể, lúc đó chủ tử... Đã không còn hơi thở nữa." Giang Hải nói tới đây, không nhịn được buông mi mắt.


    "Chủ tử có thể còn nhớ, năm ấy người tám tuổi, có một vị đạo trưởng tới Diệp gia, nói là mười tám tuổi người có một tử kiếp, nên để lại cho người một lá bùa hộ thân?"


    Diệp Vũ không nghĩ tới Giang Hải sẽ nhắc tới vật này, cả người đều ngây ra, sau đó gật đầu một cái.


    Đương nhiên nàng còn nhớ, không chỉ là bùa hộ thân, đạo sĩ Vương ở Diệp gia năm năm, công phu và y thuật châm cứu của nàng, đều là lão dạy.


    Đạo sĩ Vương điên điên khùng khùng, sau khi dạy nàng một vài thứ, cuối cùng lại đột nhiên nhảy hồ trong một đêm đông, lúc người thức dậy mò vớt lên đã không còn hơi thở.


    Nhưng rốt cuộc, người sư phụ đầu tiên của nàng kia, ký ức của nàng với đạo sĩ Vương kia khắc rất sâu.


    "Lúc đó thuộc hạ cũng không có biện pháp, liếc thấy bùa hộ thân trên cổ chủ tử, lại kéo vật kia xuống, bên trong là một viên dược hoàn màu đen, thuộc hạ không chút suy nghĩ, lập tức cho chủ tử nuốt xuống!"


    Giang Hải nói đến chỗ này, lại hít một hơi thật sâu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin trên đời có chuyện như vậy!


    "Vậy, thuốc kia thật sự cổ quái, sau khi chủ tử nuốt xuống, trong vòng nửa nén hương, lập tức khôi phục hơi thở, lúc này thuộc hạ lập tức đưa chủ tử rời đi, ai ngờ không tới mấy ngày sau, thương thế trên người chủ tử rốt cuộc phục hồi toàn bộ, chỉ là hôn mê bất tỉnh."


    "Thuộc hạ vốn muốn tìm một đại phu, xem qua thân thể của chủ tử một chút, nhưng..." Giang Hải nói tới chỗ này, sắc mặt chớp mắt thay đổi, cả người đều trở nên giận run.


    "Cố Nam An kia! Không biết phát điên cái gì!"


    »»-» Thảo luận góp ý «-««
     

Chia sẻ trang này