1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Hoang tưởng - Doãn Ưu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Doãn Ưu, 20/6/18.

Lượt xem: 70

  1. 44
    160
    33
    Doãn Ưu

    Doãn Ưu Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    20/6/18
    Hoang tưởng
    Tác giả: Doãn Ưu (Flute).
    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, SE.

    -----
    Mời đọc.


    Hoang tưởng là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng.

    Hoang tưởng? Bệnh tâm thần ư?

    Anh mà bị tâm thần ư?

    Họ chẩn đoán anh bị bệnh tâm thần hoang tưởng. Thật vô lí, rất vô lí.

    Hay là đám cớm kia muốn ép anh vào đường cùng, hay là do anh là một tên tội phạm, hay là do họ không muốn anh đi tìm cô?

    Lũ khốn nạn!

    Đám người ấy bảo bác sĩ giam anh tại một căn phòng. Anh không bị bệnh! Rõ ràng anh không bị bệnh! Tại sao lại đưa anh vào đây?

    Không được, không được, anh còn phải tìm cô ấy, sao có thể ở đây được?

    Anh đưa tay cầm những chiếc cốc nhựa bên cạnh, đập mạnh xuống, lật đổ tất cả mọi thứ như để trút giận.

    Y tá đứng ngoài cửa vội vàng gọi bác sĩ, họ lao vào, khống chế anh. Anh vùng vẫy.

    "Buông tôi ra, buông ra!"

    "Anh Âu, anh bình tĩnh lại."

    "Cút, các người biến hết, cút hết, tôi muốn tìm Đồng Đồng, cút ra!"

    Anh phải tìm Đồng Đồng của anh, Đồng Đồng, lâu lắm rồi anh chưa thấy cô.

    "Y tá, mau tiêm thuốc an thần cho anh ta, nhanh!"

    Y tá run rẩy gật đầu, nhanh chóng tiêm cho anh một liều thuốc an thần.

    Anh vùng vẫy mạnh nhưng cuối cùng mất sức, không còn chống cự nữa, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Nhưng miệng anh vẫn mấp máy: "Đồng Đồng..."

    Anh chìm vào giấc ngủ sâu.

    Trong giấc ngủ này, anh mơ thấy Đồng Đồng của anh. Anh và cô đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi cảnh sát.

    Anh vốn là một trùm xã hội đen chuyên buôn bán vũ khí bất chính. Trong suốt mười năm anh làm công việc này, chưa bao giờ anh bị phát hiện, thế nhưng, đến bây giờ, anh lại phải chạy trốn.

    Đồng Đồng là một nữ tiếp viên ở quán bar. Trong một lần thực hiện một cuộc giao dịch lớn ở đó, anh gặp được cô gái này, một cô gái quật cường, mạnh mẽ. Trước sự trêu ghẹo của bọn lưu manh, cô im lặng, chằng nói gì, lấy tay che đi phần áo bị xé rách. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh ở gần đó. Anh nhìn cô. Đôi mắt cô thật đẹp. Dường như đó là sự van xin, cầu cứu, nhưng không, đó là sự mạnh mẽ, gan dạ. Thế là anh ra tay cứu cô. Thế là từ ngày đó, cô trở thành người của anh.

    Cô là người anh yêu nhất, người cho anh niềm hạnh phúc, sự ấm áp và cũng là người duy nhất cùng anh đối mặt với nguy hiểm.

    Vậy nên, anh phải bảo vệ cô, bảo vệ cả đứa bé của anh và cô.

    Nếu anh và cô không thoát được bọn cớm, anh sẽ nghĩ cách đưa cô chạy, mặc dù anh biết, cô sẽ không đi nếu không có anh.

    Két!

    Xe cảnh sát chặn hết hai đầu đường, bao vây anh và cô. Anh ôm cô. Cô run rẩy nép vào người anh. Anh nhìn hai bờ vai nhỏ bé của cô đang run rẩy mà tim đau nhói, miệng cười chua chát. Cuối cùng cũng không thoát được ư?

    Anh vuốt ve tóc cô: "Đừng sợ, Đồng Đồng của anh, có anh đây." Anh nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con em.

    Rất nhiều cảnh sát cầm súng chĩa vào hai người. Anh nhìn thấy cục trưởng Cục cảnh sát Thôi Minh tiến lên: "Âu Lâm, anh không còn đường chạy trốn nữa đâu. Nhất định, hôm nay anh phải theo chúng tôi về sở."

    Anh cười nhạt, ném súng về phía Thôi Minh: "Tha cho cô ấy, tôi sẽ đi theo các người."

    Đồng Đồng nắm chặt lấy áo anh, gương mặt cô trắng bệch, dường như cô đang cố kìm nén gì đó.

    Anh cúi người, hôn một cái lên trán Đồng Đồng rồi đưa tay xoa xoa cái bụng hơn nhô lên của cô. Anh mỉm cười: "Dù không có anh nhưng nhất định phải sống tốt, biết không?"

    Đồng Đồng bật khóc, cô kêu lên: "Em xin lỗi, Âu Lâm, xin lỗi anh."

    Anh trợn trừng mắt. Một con dao đang cắm trước ngực anh. Áo sơ mi đen trở nên ẩm ướt vì ngấm máu. Anh choáng váng, chỉ nghe thấy cô nói bên tai: "Xin lỗi, em là cảnh sát."

    Có lẽ, Đồng Đồng thương xót anh, hoặc cô đang bị cảm xúc chi phối nên lực đâm không đủ mạnh, vết thương chỉ làm anh phải dưỡng sức mấy ngày rồi quay về sở cảnh sát để cho họ lấy lời khai.

    Dù cảnh sát kia có hỏi gì, anh cũng không chịu khai, chỉ nhếch môi mà nói: "Chẳng phải mấy người có tay trong rồi sao?"

    Đến cuối cùng, vị cảnh sát kia không giữ được bình tĩnh, nắm cổ áo anh, tức giận hỏi: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

    Anh lạnh nhạt nhìn vị cảnh sát kia.

    Muốn gì ư? Nếu là bình thường, anh sẽ nói muốn gặp Đồng Đồng của anh nhưng giờ đây, ngay cả cô cũng phản bội anh, anh cũng chẳng biết mình muốn gì, mình phải làm gì nữa.

    Anh bị giam trong ngục gần bốn tháng. Trong bốn tháng này, anh luôn nghĩ về đứa nhỏ. Anh biết nếu là Đồng Đồng của anh, cô sẽ không bao giờ bỏ đứa bé đi. Nhưng, Đồng Đồng không còn phải của anh nữa, có lẽ cô sẽ không hoặc có lẽ, cô sẽ phá bỏ nó.

    Bốn tháng nay, cô chẳng có tung tích gì, cũng chẳng thấy xuất hiện trước mặt anh. Cô đang cảm thấy tội lỗi chăng? Anh phải hỏi cô cho rõ, tại sao lại phản bội anh, cô, cô có thực sự yêu anh không? Anh phải hỏi.

    Cái cửa sắt với bốn bức tường không thể giam giữ được anh. Anh làm một chuyện gần như là điên rồ: Phóng hỏa nhà giam.

    Dưới sự trợ giúp của đàn em, anh thuận lợi thoát ra khỏi đó, trở về một căn nhà nhỏ ở Quảng Châu. Nơi đó có Đồng Đồng.

    Anh đã lệnh cho đàn em bắt Đồng Đồng trở về. Nhìn thấy anh, cô lập tức cho anh một cái tát.

    "Thả tôi ra!"

    Anh ngẩng đầu hỏi cô: "Đứa bé đâu, con tôi đâu?"

    "Con anh sao?" Cô cười lạnh: "Tôi phá rồi."

    Tôi phá rồi.

    Một câu nói thật ngắn gọn nhưng làm trái tim anh như vỡ nát. Cô phá, cô đã bỏ đứa nhỏ, cô không yêu anh. Chỉ có mình anh, mình anh khát khao tình yêu viển vông này.

    "Âu Lâm, mau chạy đi." Cô nói.

    "Chạy sao?" Thật nực cười.

    "Cảnh sát sẽ không tha cho anh."

    "Chẳng phải cô cũng là một cảnh sát yêu nghề, phá bỏ đứa con của mình với một tay buôn lậu chỉ vì sự tận trung sao?"

    "..."

    Mọi chuyện không thể tránh khỏi, anh phải đối mặt với nó. Trên người Đồng Đồng có máy định vị khiến cảnh sát tìm ra anh một cách dễ dàng.

    Đồng Đồng hoảng sợ. Cô giục anh chạy trốn.

    "Sợ gì chứ, chẳng phải tôi còn có cô sao?"

    Quả thật anh lấy cô làm con tin, thuận lợi trốn thoát. Và đó cũng là lần cuối, anh nhìn thấy Đồng Đồng của anh.

    Bởi, sau đó, cô hoàn toàn biến mất... biến mất khỏi thế gian này.

    Anh mở trừng mắt ra, mồ hôi lấm tấm đầy trán. Mơ thôi, đó chỉ là mơ thôi Âu Lâm. Đồng Đồng vẫn còn ở đây, cô ấy đang đợi mày, cô ấy và đứa bé đang đợi mày.

    "Âu Lâm..." Trong phòng bệnh tĩnh lặng, màn đêm đen bao phủ, anh nghe thấy tiếng của Đồng Đồng.

    "Đồng Đồng, em đang ở đâu, Đồng Đồng! Ra đây đi!" Anh run rẩy.

    "Âu Lâm, em đang ở đây, ở bên anh, đợi anh."

    ___________________

    Sáng sớm, trong bệnh viện loạn lên cả. Bệnh nhân bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng nằm giường số 221 đã trốn viện.

    Cũng thời điểm này, ở cô nhi viện Thánh Tâm, mẹ Phó đã tiếp đón một vị khách không ngờ, đó chính là Âu Lâm. Gương mặt Âu Lâm nhợt nhạt, tay cầm theo một thùng đồ cho con trai, đứng trước mặt mẹ Phó. Anh nói: "Con đến thăm Tiểu An."

    Mẹ Phó dẫn anh đến một căn phòng nhỏ. Trước cửa phòng treo một tấm bìa nhỏ xinh ghi chữ: "Phòng của Âu Cẩn An."

    Âu Cẩn An là tên cô đặt cho con trai của họ.

    Thật dễ nghe.

    Mẹ Phó đẩy cửa ra, Âu Lâm bước theo mẹ đi vào. Âu Lâm nhìn thấy con trai. Con anh nằm ngủ trong một cái nôi nhỏ, miệng ngậm núm ti giả. Có vẻ, thằng bé ngủ rất ngon. Cả người Âu Lâm run rẩy. Anh nhẹ nhàng đưa tay, sờ nhẹ vào gò má phúng phính của con. Bỗng dưng, anh muốn khóc.

    Con trai anh thật đáng yêu.

    Cẩn An, Cẩn An, con trai của bố.

    Xin lỗi con, bố không bảo vệ được mẹ con.

    Anh nghẹn ngào nói với mẹ Phó: "Mẹ ơi, mẹ kể chuyện của cô ấy cho con nghe được không? Của cô ấy với thằng bé."

    Mẹ Phó rơm rớm nước mắt: "Sau khi con bị bắt, Đồng Đồng khá suy sụp. Cục trưởng Thôi khuyên nó nên phá bỏ đứa bé đi, con bé còn trẻ, tương lai còn dài, không nên vì đứa bé này mà đứng yên ở một chỗ, nhưng, Đồng Đồng không nghe. Con bé không thể phá bỏ đi đứa trẻ đã ở trong bụng con bé hơn bốn tháng. Ngoài ra, Đồng Đồng nói, con bé yêu con, Âu Lâm à, Đồng Đồng yêu con. Vậy nên, con bé quyết tâm sinh đứa trẻ ra. Thời gian Đồng Đồng mang thai thật không dễ chịu chút nào. Thân thể Đồng Đồng vốn yếu ớt, lại thêm tâm trạng lúc nào cũng lo lắng, buồn rầu nên có dấu hiệu sinh non. Âu Lâm, con biết không, Đồng Đồng sinh Tiểu An ở tháng thứ tám của thai kỳ. Dù con bé khó sinh nhưng nó muốn được sinh Tiểu An một cách tự nhiên, nó không muốn sinh mổ. Tiểu An vừa sinh ra liền được đặt vào lồng kính, Đồng Đồng hôn mê mười ngày mới tỉnh. Tỉnh dậy, con bé chợt khóc, hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con của con đâu, nó đâu rồi?", cuối cùng, mẹ phải giải thích mãi, con bé mới nín, nghỉ ngơi thật cẩn thận. Đồng Đồng rất yêu Tiểu An. Cái tên Tiểu An mà Đồng Đồng đặt cho thằng bé vì muốn thằng bé luôn bình an, mạnh khỏe, vững vàng. Mẹ thương Đồng Đồng và Tiểu An. Mẹ biết con bị giam, Đồng Đồng phải gánh vác tất cả, con bé nhẫn nhịn, chịu đựng. Mẹ cứ nghĩ, cứ nghĩ là con bé sẽ cùng Tiểu An chờ con trở về nhưng không phải vậy. Khi hết thời gian ở cữ, con bé đột nhiên mất tích khoảng một tháng rồi quay về. Mẹ rất lo lắng. Đồng Đồng vẫn chăm sóc Tiểu An và làm việc như bình thường nhưng, mẹ cảm thấy ở Đồng Đồng có gì đó thay đổi. Rồi một ngày, chuyện kinh hoàng đó xảy ra. Mẹ nghe thấy tiếng khóc thét của Tiểu An. Mẹ hốt hoảng đẩy cửa vào liền thấy một hộp thuốc ngủ rơi trên nền đất, còn Đồng Đồng, con bé thoi thóp trên giường. Mẹ khóc. Sao con bé ngốc vậy, sao ngốc vậy, nó nỡ bỏ Tiểu An một mình sao? Con bé chỉ cười, lấy sức nói với mẹ: "Mẹ, mẹ giúp con chăm sóc Tiểu An, mẹ giúp con nhé! Đừng nói với nó, đừng kể cho nó nghe người mẹ là con. Mẹ... Mẹ ơi, con có lỗi với anh ấy, có lỗi với nghành cảnh sát, con chẳng đáng sống nữa. Con yêu Tiểu An, yêu Âu Lâm." Dù mẹ đã gọi cấp cứu nhưng không kịp, Đồng Đồng mất trên đường đi đến bệnh viện. Con bé luôn nói có lỗi với con, Âu Lâm à. Con bé là đồ ngốc." Mẹ Phó vừa kể, vừa nức nở khóc.

    Mắt Âu Lâm đỏ hoe, anh lắc đầu: "Đồng Đồng vẫn chưa chết, mẹ ơi, Đồng Đồng chưa chết."

    Mẹ Phó nắm tay Âu Lâm: "Tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi Âu Lâm."

    Anh thì thào: "Hôm qua cô ấy vừa gọi tên con."

    "Âu Lâm, mẹ biết con bị bệnh, vẫn luôn giữ sự cố chấp về sự tồn tại của Phó Đồng, nhưng Âu Lâm ơi, đến lúc con phải tỉnh, phải chấp nhận sự thật rồi. Phó Đồng của con đã mất gần một năm rồi, Âu Lâm."

    Âu Lâm thực sự khóc. Mẹ Phó cũng khóc. Dường như, tiếng khóc thương tâm đã làm cho Tiểu An tỉnh giấc. Thằng bé cũng khóc theo hai người. Âu Lâm đưa tay ôm con, cố kìm nén nước mắt: "Ngoan nào, Tiểu An, ngoan nào, đừng khóc nữa" Đừng khóc, bố đi tìm mẹ cho con nhé Tiểu An. Tìm mẹ về cho hai bố con mình. Mẹ Đồng Đồng của con thật hư, lại cứ thích chơi trốn tìm, thích trốn thật kĩ để mọi người không ai tìm thấy. Nhưng bố sẽ tìm thấy, nhất định.

    Tiểu An, con phải sống tốt nhé con!

    Âu Lâm đi ra khỏi cô nhi viện Thánh Tâm, vào cửa hàng hoa đối diện mua một bó hoa cúc thật đẹp, đi đến nghĩa trang gần đó. Đứng trước ngôi mộ nhỏ, anh đặt bó hoa xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt cô gái trên bia mộ.


    Phó Đồng - Tạ thế năm 24 tuổi
    Bình an trên thiên đường

    Đồng Đồng của anh, gần một năm nay, anh đã để em chịu mưa gió, giá rét, cô đơn một mình. Anh là một tên đáng chết, rất đáng chết. Nhưng, Đồng Đồng, đừng sợ, có anh đây, anh sẽ luôn ở bên em. Mãi mãi không rời xa.

    "Âu Lâm..."

    "Anh đây."

    "Đừng ngốc."

    "Anh không ngốc, Đồng Đồng, anh muốn tìm em, anh muốn bên em mãi mãi." Anh muốn ở bên em, dù chỉ là trong tưởng tượng.

    "Âu Lâm, em đợi anh, đợi anh nơi thiên đường."

    Mấy ngày sau, cảnh sát phát hiện ra một thi thể nam giới nằm gục bên cạnh ngôi mộ. Có lẽ, anh ta chết vì đói và rét. Cảnh sát xác định được, người chết chính là bệnh nhân tâm thần giường số 221 cũng là tên tội phạm buôn lậu tên Âu Lâm. Trong bó hoa cúc trước ngôi mộ có một mảnh giấy nhỏ. Mở mảnh giấy ra là một dòng chữ rất ngay ngắn, sạch sẽ.


    Xin hãy chôn tôi bên cạnh cô ấy.

    Bên cạnh, chỉ là bên cạnh thôi, không phải chôn cùng cô ấy. Chỉ là một sự đòi hỏi nhỏ nhoi, một thỉnh cầu nhỏ nhoi.

    Kiếp này đã không được bên nhau, xin nguyện bên nhau nơi thiên đường, mãi mãi không xa rời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/6/18
  2. 1,272
    3,176
    333
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    Chào bạn, phiền bạn sửa lại căn lề truyện (căn trái nhé) và xuống dòng ở phần giữa, nhìn như vậy đẹp hơn
     
    Trọng_Mù_St and Doãn Ưu like this.
  3. 44
    160
    33
    Doãn Ưu

    Doãn Ưu Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    20/6/18
    Chị ơi, xuống dòng ở phần giữa là sao ạ?
     
    Trọng_Mù_St thích bài này.
  4. 21,104
    25,059
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Có nghĩa là mấy mục tác giả thể loại em cách một dòng ra đó. @Tùy Nhã, tớ nghĩ để thế cũng được mà.
     
    Trọng_Mù_St and Doãn Ưu like this.
  5. 44
    160
    33
    Doãn Ưu

    Doãn Ưu Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    20/6/18
    Cảm ơn anh ạ.
     
    Trọng_Mù_St and Mặc Nhiên like this.
  6. 1,272
    3,176
    333
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    ý tớ là đoạn này, đoạn này là hồi tưởng à?
     
    Trọng_Mù_St and Doãn Ưu like this.
  7. 44
    160
    33
    Doãn Ưu

    Doãn Ưu Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    20/6/18
    Đoạn đấy là đang kể lại ạ.
     
    Trọng_Mù_St and Tùy Nhã like this.
  8. 1,272
    3,176
    333
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng

    Tham gia ngày:
    25/6/16

Chia sẻ trang này