[Xuyên Không] Hồng Mai Giữa Trời Hàn

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi Giai Nghi, 5/1/22.

Lượt xem: 294

  1. Giai Nghi

    Giai Nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    5/1/22
    8A88AEAA-CA9D-44CB-AC0F-07B0DDA0BD9B.jpeg HỒNG MAI GIỮA TRỜI HÀN

    Tác Giả: Giai Nghi
    Thể loại: Xuyên không, cổ đại
    Tình trạng: đang được hoàn thiện
    Độ dài: chưa rõ
    Nguồn; tự múa bút

    Tiết tử
    Quả nhiên.

    Vẫn là chưa hết duyên với trần thế.

    Đây là lần thứ 99 cô cố gắng tự tử rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là không chết được.

    Sống, đúng là một việc vô cùng dày vò mà!

    "Đau đầu quá.."

    Cũng phải, rơi từ tầng hai mươi hai xuống không đau mới lạ. Thương Huyền day day thái dương vẫn còn choáng của mình.

    Không đúng!

    Nếu đã rơi từ tầng hai mươi hai xuống thì chẳng ai còn giữ được nguyên vẹn xác cả, chứ đừng nói đến đầu không có băng.

    Thương Huyền cảm thấy bản thân nên sờ lại đầu chính mình một chút.

    Ừm, đúng là đầu không có băng, tóc lại dài mượt như vậy.

    Tóc dài ???

    Không phải trước nay cô luôn cắt tóc ngắn hay sao ?

    Đây ? Cái này là gì ?

    Bạch gấm, cung linh khảm ngọc, chiết phiến tơ vàng treo tiểu bội...

    Còn có, trên tay là một hũ tửu bằng ngọc thạch tinh tế cực điểm. Xung quanh là mùi rượu nhàn nhạt hoà quyện mùi hoa ngọt dịu tuy không nồng nhưng lại xông thẳng lên cánh mũi. Khoan khoái vô cùng.

    Thương Huyền 25 tuổi ở thế giới duy vật chưa từng tin tưởng có một ngày bản thân lại xuyên không.

    Thế nhưng xuyên không có sao chứ ! Chỉ là đổi một môi trường, một cách thức bị dày vò khác mà thôi.
     
  2. Giai Nghi

    Giai Nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    5/1/22
    E0DC53EF-ABA7-4591-B936-6B51E4722AFD.jpeg
    Chương 1
    Quả nhiên.

    Vẫn là chưa hết duyên với trần thế.

    Đây là lần thứ 99 cô cố gắng tự tử rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là không chết được.

    Sống, đúng là một việc vô cùng dày vò mà!

    "Đau đầu quá.."

    Cũng phải, rơi từ tầng hai mươi hai xuống không đau mới lạ. Thương Huyền day day thái dương vẫn còn choáng của mình.

    Không đúng!

    Nếu đã rơi từ tầng hai mươi hai xuống thì chẳng ai còn giữ được nguyên vẹn xác cả, chứ đừng nói đến đầu không có băng.

    Thương Huyền cảm thấy bản thân nên sờ lại đầu chính mình một chút.

    Ừm, đúng là đầu không có băng, tóc lại dài mượt như vậy.

    Tóc dài ???

    Không phải trước nay cô luôn cắt tóc ngắn hay sao ?

    Đây ? Cái này là gì ?

    Bạch gấm, cung linh khảm ngọc, chiết phiến tơ vàng treo tiểu bội...

    Còn có, trên tay là một hũ tửu bằng ngọc thạch tinh tế cực điểm. Xung quanh là mùi rượu nhàn nhạt hoà quyện mùi hoa ngọt dịu tuy không nồng nhưng lại xông thẳng lên cánh mũi. Khoan khoái vô cùng.

    Thương Huyền 25 tuổi ở thế giới duy vật chưa từng tin tưởng có một ngày bản thân lại xuyên không.

    Thế nhưng xuyên không có sao chứ ! Chỉ là đổi một môi trường, một cách thức bị dày vò khác mà thôi.

    Ở cổ đại không chừng có thể náo loạn đến vị quý nhân nào đó rồi trực tiếp dính một kiếm liền có thể đi chầu Diêm Vương được rồi.

    Nghĩ vậy Thương Huyền nhẹ nhõm trong lòng hơn một chút. Thế nhưng cô lại không thể đứng dậy được.

    Toàn thân thể mềm nhũn vô lực trên trường kỷ, khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng chống tay dậy một chút.

    Đây là một mái đình giữa hoa viên, ánh nắng lại có thể rực rỡ vạn phần như vậy..

    Có lẽ lão thiên muốn cô chiêm ngưỡng sắc đẹp nhân gian những giây phút cuối cùng.

    "Cộp.. cộp.."

    Tiếng bước chân ngày một lớn dần, có người tới rồi !

    Tốt lắm. Nên là một quý nhân tính khí phúc hắc đem một kiến dứt khoát giải thoát cho cô đi.

    "Ngưoi lại lén uống rượu rồi."

    Là một nam hài tử thanh tú, mặc dù chỉ dùng duy nhất một thanh trâm ngọc bình dị vấn tóc nhưng khí chất thì không có gì sai biệt, đúng là một loại quyền thế bức người.

    Có điều, vị này cũng quá nhỏ rồi đi... Ước chừng chỉ khoảng mười hai, mười ba. Mấy năm nữa trổ mã chắc chắn sẽ là một thiếu niên lang vô cùng đẹp mắt, không thể chối cãi.

    Thương Huyền có chút ngạc nhiên, chẳng phải suyên không sẽ có kí ức nguyên chủ gì đó hay sao ? Tại sao nàng lại không có ấn tượng gì với hắn ?

    Tiểu hài tử nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt cũng không ngại ngồi xuống bên cạnh nhéo má nàng một cái, thuận tiện cướp luôn hũ rượu trên tay nàng.

    "Ngươi..."

    "Ngươi thật là, một cái tiểu hài tử sao có thể suốt ngày trốn đi uống rượu."

    Tiểu hài tử ? Không phải hắn mới là tiểu hài tử ư ? Nàng còn lớn hơn hắn rất nhiều ! Nhưng không hiểu sao Thương Huyền lại không kiềm chế được những giọt nước mắt lăn dài.

    Nam hài đó thấy vậy liền hoảng hốt. "Ngươi.. ngươi đừng khóc... ta không cố ý... ta thực sự không cố ý mắng ngươi... đây... cái này thực sự chỉ là lo lắng cho ngươi thôi..."

    Thương Huyền lắc đầu thật mạnh, cũng không kiềm chế nữa mà khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên nàng khóc thoải mái như vậy.

    Lần này lại doạ nam hài kia xanh mặt, hắn liền đứng dậy hai tay khoa khoa không biết làm thế nào cho phải.

    "Có phải ta làm má ngươi đau ? Ta thành thực xin lỗi.. ngươi đừng khóc... đừng khóc mà..."

    Xa xa bắt đầu có tiếng ồn ào, có lẽ sắp có người chạy đến đây, nếu nàng không ngừng khóc thì nam hài đó sẽ thật là thảm.

    "Ta chỉ là mơ ác mộng thôi, không liên quan đến ngươi."

    Thương Huyền lau nước mắt, không dám nhìn nam hài kia, ban nãy thực sự rất mất mặt !

    "A Châu, ta biết ngươi vẫn còn ám ảnh, nhưng không sao, ta ở đây, ta nhất định bảo vệ ngươi chu toàn."

    Ở thời đại của nàng, để tin tưởng một người quả thực rất khó. Cổ đại nhân tâm thâm sâu biết bao nhiêu lần nữa, có thể tin tưởng sao ?

    "Có chuyện gì vậy ?"

    Này là một âm thanh nữ tử nghiêm túc nhưng có mang theo tia lo lắng.

    "Huyền Kỳ, ngươi lại chọc Minh Châu của ta khóc phải không ?"

    "Không.. không có." - "Không phải đâu."

    "Minh Châu đừng sợ, con ngoan, có ta ở đây nếu hắn dám bắt nạt con ta sẽ cho hắn một trận."

    "Mẫu thân à, người thế này là đang oan ức cho con mà. Rốt cuộc ai mới là hài tử thân sinh của người vậy ?"

    Bây giờ trong lòng Thương Huyền là một bận rối như tơ vò. Lần đầu tiên nàng được nhận sự yêu thương, chiều chuộng, lo lắng, săn sóc thế này. Thế nhưng lại chẳng phải vì nàng, mà là vì chủ cơ thể này, Minh Châu. Nàng chỉ biết thở dài ảo não.

    Vị phu nhân đó đến bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, sau đó đón lấy một bát sứ nhỏ dịu dàng dùng thìa thổi thổi rồi bón cho nàng.

    "Ngoan, đây là canh giải rượu ta mới nấu cho con."

    Thương Huyền cũng không từ chối, từng ngụm từng ngụm canh thấm vào dạ dày dịch vị, vừa chua vừa ngọt lại vừa đắng.

    Huyền Kỳ ở bên cạnh cầm sẵn một đĩa kẹo mạch nha. Kẹo mạch nha tinh xảo rất bắt mắt, nhìn thôi cũng muốn bỏ vào miệng.

    Từ trước đến giờ Thương Huyền chỉ có một mong muốn là tìm chết. Thế nên hiện tại sự xuất hiện "muốn" đã khiến nàng không kháng cự mừ nhét một viên bỏ vào miệng.

    Thực sự không tồi. Thơm, vị thanh, ngọt dịu. Nàng cảm thấy thích thú.


    “Cười rồi, nha đầu ngươi cũng thật là thất thường.”


    Đám hạ nhân đứng đó cũng che miệng cười. Thương Huyền nhận ra mình vừa vô thức cười. Vốn dĩ nàng bị ám ảnh bởi việc bị đám đông cười đùa nên không khỏi sợ hãi nhìn bọn họ.


    “Không phải sợ, bọn họ đều là mừng rỡ.” – Huyền Kỳ nhận ra nỗi sợ trên khuôn mặt nàng liền lên tiếng.


    Lại nhìn hết một lượt, ai nấy cũng không mang vẻ giễu cợt nàng mới yên tâm thở ra.


    “Đúng a, Minh Châu quận chúa từ lúc nhập phủ chưa từng cười, cả ngày ủ rũ khiến vương gia, vương phi cùng các vị thế tử lo lắng ngày ngày tìm cách dỗ người vui vẻ đó.”


    “Bây giờ quận chúa cười rồi, thật tốt quá đi.”


    “Người cười lên thực xinh đẹp mà.”


    “Ha ha ha...” Một tràng cười lớn thập phần sảng khoái vang lên. “Tốt lắm, tốt lắm, cười rồi là tốt rồi.”


    Nô gia trong đình đều hành lễ đồng thanh “Vương gia.”


    Phu nhân kia ánh mắt thêm phần hào hứng “Người về rồi.”


    “Phụ thân, hồi nãy nha đầu đó còn khóc khiến con hoảng hốt, giờ cười lại trông thật là ngốc.”


    “Huyền Kỳ, trong vương phủ này có mình con cùng lứa tuổi với nàng, con phải chăm sóc, dỗ nàng cùng chơi mới phải.”


    Vương gia phất tay cho hạ nhân lui, một nhà cùng ngồi xuống thưởng trà, rất vui vẻ.


    Thươn Huyền hết nhìn vị phu nhân trước mặt, nam hài tử bên cạnh, lại đến vị vương gia mới xuất hiện.


    “Ta...”


    Nàng không biết bắt đầu từ đâu, thế nhưng bọn họ lại rất chăm chú lắng nghe. Trước đây chưa từng ai nguyện ý nghe nàng nói...


    “Có rất nhiều chuyện ta không còn nhớ được...”


    “Không nhớ được thì thôi, không cần nhớ nữa, cũng không có quan trọng.”


    “Phải, bây giờ con có thể bắt đầu một cuộc sống mới tại đây với chúng ta, chúng ta luôn coi con như thân hài tử.”


    “Ha, đúng thế, ngươi còn có thể thấy mẫu thân đối xử thiên vị với người kìa. Đừng lo lắng gì cả.”


    Một màn này, quả thực quá mức tưởng tượng rồi.


    Nếu bọn họ biết Minh Châu quận chúa mà họ dốc lòng chăm sóc lại không phải là nàng thì sẽ ra sao... Nếu nàng đã xuyên đến cơ thể này, liệu có phải nàng ấy đã không còn không ?


    Nàng thật ghen tị với nàng ấy vì có người quan tâm, nhưng cũng không đành lòng nếu nàng ấy thật sự không còn trên đời này nữa, suy cho cùng nàng mới là kẻ muốn chết.


    Thương Huyền lặng lẽ gật đầu.


    Bây giờ nàng lại không thể như vậy tìm chết được. Bọn họ đều quan tâm đến thân thể này như vậy, đừng nói là đâm một kiếm, đến làm khó nàng bọn họ cũng không muốn. Thôi vậy, bọn họ đã hao tổn rất nhiều tâm tư với “Minh Châu quận chúa” như thế, nếu nàng khăng khăng phủ nhận sẽ khiến họ đau lòng.


    “Trước đây ra như thế nào.. ?”


    Thương Huyền nhìn bản thân trong gương đồng, một thân ảnh nhỏ bé nhưng lại khá mi thanh mục tú.


    “Nô tì chỉ biết từ ngày quận chúa nhập phủ luôn u sầu, lạnh nhạt với mọi thứ, cũng không hiểu sao người nhỏ như vậy lại suốt ngày lén uống rượu khiến các vị thế tử gia vô cùng sốt ruột.”


    “Ta đã quên rồi, kể cả việc ta là ai.”


    “A, vậy để nô tì giúp người nhớ lại. Người là trưởng nữ của tướng quân phủ, Cẩm Trường Vũ. Tướng quân phu nhân là muội muội của Hoàng hậu, là thân tỷ muội của vương phi chúng ta nên từ nhỏ đã được vương gia vương phi yêu thích không thôi, vương gia còn vào cung xin thánh mệnh cho người được nhận là nghĩa nữ, ban tước hiệu Minh Châu quận chúa nữa kìa.”


    “Tốt như vậy sao ?”


    “Tất nhiên rồi, người chính là viên ngọc quý, một quận chúa được sủng ái nhất Đại Kinh đó.”


    “Nhưng chẳng phải quận chúa là thân phận sau này sẽ được gả đi giao hảo sao ?”


    “Người còn nhỏ đã lo chuyện này rồi ư ? Đại Kinh chúng ta hùng mạnh, nếu không muốn gả nhất định sẽ không gả, ngoại quốc muốn nói cũng không thể a, nếu có gả cũng là người tới ở rể đi thôi.”


    Một viên ngọc quý được người người nâng niu như thế lại luôn ủ rũ ?


    “Người tên là gì ?”


    “Quận chúa quên tên của nô tì cũng không sao, nô tì là Phù Dung, tham kiến quận chúa.”


    Nha đầu này nhanh nhẹn, khiến người khác yêu thích. Thương Huyền bật cười.


    “Quận chúa cười lên quả rất đẹp, người đừng đau lòng cũng đừng lén trốn đi uống rượu nữa nha.”


    “Ta đau lòng sao ?”


    Trước khi xuyên đến đây nàng đã thử rất nhiều cách để khiến bản thân có một chút cảm xúc, tâm trạng, bởi vì người sống mà không có cảm xúc thì thật đáng sợ. Không phải đáng sợ với người khác mà đáng sợ với chính bản thân nàng.


    Không cảm nhận được cảm xúc thì có khác gì với chết đi là bao ?
     

Chia sẻ trang này