[Đam Mỹ] Immortal - Tues

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Karl Schmidt, 7/6/22.

Lượt xem: 152

  1. 38,012
    13,951
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    IMMORTAL
    [Tues]

    [Banner đang thi công...]

    Thể loại: Hủy diệt, siêu năng lực, đam mĩ.
    Dịch giả: Karl Schmidt | truyencuatoi.com
    Tình trạng bản gốc: Hoàn thành.
    Note:
    Không có gì, chỉ là đổi gió một chút trước khi quay lại dịch.
    Bản dịch lưu hành nội bộ, vui lòng không mang ra khỏi diễn đàn.


    Giới thiệu

    Mời đọc
    Arthur da Herbert là Atula, trước đó vài ngày hắn đã gặp ông trùm xã hội đen có siêu năng lực là Z Ali, bị chính mẹ của mình đóng đinh vào thập giá, tên kia cầu xin hắn tàn sát thế giới này.


    Vài năm sau đó, gã xuất hiện trước mặt chúng ta trong hình dáng một anh chàng trẻ tuổi điển trai bình thường: cay nghiệt, giảo hoạt, ác độc, che giấu rất kỹ. Họ lấy cái chết làm tiền đề, đấu tranh điên cuồng trong biển lớn thành phố như người cá, đồng thời run rẩy cũng kiên quyết đặt tên thế giới, sau khi khoác áo giáp của tử thần chiến đấu, họ lặng lẽ ôm nhau khóc trong đêm.


    Ma quỷ của phương tây, lời tiên tri mênh mông, thành phố rộng lớn, màn sương đen tĩnh mịch, linh hồn cứng cỏi, tình cảm cùng giới - anh em của tôi, nhìn xem, đây là thế giới trong mắt chúng ta.


     
    Swinder, Zest, Hàn Gia Băng and 2 others like this.
  2. 38,012
    13,951
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    The tombstone on the sea
    [Bia mộ trên biển]
    Words: 223 | Hoàn thành
    Mời đọc
    Bạn có tin rằng, trong từng hạt cát là một thế giới không?


    Mỗi tình tiết là một thế giới, mỗi thế giới có con người, chúng ta không có nhận thức chính xác về thế giới, trong lòng mỗi người đều có một thế giới, nhưng đánh giá và quan điểm của hắn về thế giới không giống người bình thường.


    Có lẽ hắn đã quá hiểu thế giới từ lâu, cũng không cách nào thể hiện tình cảm với đối phương bằng ngôn ngữ, vì ở mỗi thế giới song song đều có kết cục khác nhau.


    Nhưng điều duy nhất chúng ta có thể xác định là, dù con người có ở đâu đi nữa, hắn luôn là chính hắn, không cần sự tán thành của người khác hay cần thứ gì khác chứng minh, sự tồn tại của thể xác và suy nghĩ là cách chứng minh sự hiện hữu của một người.


    Như chúng ta không thể xác định được, người bị đóng đinh trên thập tự vào chiều thứ sáu kia là con Đức Chúa Trời, hay hoặc là đám dân chúng nổi loạn ở nơi tên là Jerusalem kia?


    Được rồi, bạn thân, điều tôi muốn lý giải hiện tại là một câu chuyện cũ trong số đó, trong câu chuyện này, chúng ta bất tử.

     
    Swinder, Zest, Hàn Gia Băng and 2 others like this.
  3. 38,012
    13,951
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    Tiết đầu
    Words: 1.424 | Hoàn thành

    Tues: Đây là lần đầu tiên Tues gửi bản thảo lên Tấn Giang, ừ... thật xin lỗi mọi người, chương đầu vốn không phải như vậy, nói cách khác, nội dung phía dưới là chương đầu tiên của chính văn. Xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, Tues có thể bảo đảm, đây là truyện tôi bỏ nhiều công sức nhất, cũng là truyện thay đổi lớn trong văn phong.

    ___________
    Mời đọc

    Sương mù lan ra xung quanh dần bao phủ hơn nửa bầu trời, trong lòng sương như có thứ gì đó trôi nổi như bọt nước, gió nhẹ lén lút đưa nó đi. Nó tới từ hướng tây bắc, rồi dần bao phủ toàn bộ mặt biển, vừa như một vách đá cheo leo chuyển động, vừa như một bức tường trồi lên từ lòng biển, di chuyển vào màn sương trên mặt biển rồi biến mất.


    Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở dốc vang lên trong sự yên tĩnh vô hạn, một cái bóng màu trắng mờ nhạt xuất hiện ở bến tàu.


    Gần như trong nháy mắt khi cái bóng màu trắng hiện ra, một đám người tràn lên chiếc du thuyền đen kịt to lớn sau lưng hắn, cả một nhóm đen kịt khiến đám sương cạnh bến tàu mở - không, thứ vạch ra chính là ánh lửa - ánh lửa chợt lóe lên, theo sau là âm thanh nổ tung vang lên từ họng súng.


    May mà sương mù ở bến tàu rất dày, vẫn nhẹ nhàng bao phủ, biến mất cùng nó là vệt màu trắng mờ nhạt tương tự nó, sau khi đám màu trắng kia mờ nhạt đi một chút, lại có thêm một vầng sáng khác rực rỡ hơn mở ra.


    "Fare the hall!" (khai hỏa).


    Ánh lửa đỏ rực đột nhiên bùng lên, mặt đất xám xịt bị móc thành một cái hố, trong lòng hố như có ánh lửa tích tụ đã lâu đột nhiên bùng lên, bụi đất được chiếu sáng tung bay lên không, nơi vốn là mặt đất nứt toác ra, lớp xi măng rắn chắc phát ra tiếng "răn rắc" vỡ vụn như bánh.


    "Fare the hall!"


    "Fare the hall!"


    "Fare the hall!"


    Sương mù ở bến tàu rốt cuộc đầu hàng, mặc dù vẫn bao phủ mặt biển nhưng bến tàu đã biến thành một đống hỗn độn chìm trong ánh lửa. Biến động xảy ra bất ngờ khiến màn sương kia không chịu nổi, rốt cuộc nó nhả cái bóng màu trắng nhỏ bé yếu ớt kia ra.


    Đó là một đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi.


    Bùn đất khiến bộ đồng phục màu trắng của cậu bé biến thành màu xám đen, máu đỏ vương trên góc áo rách dần lan tới cổ áo, như thể thay đổi theo hơi thở nhịp nhàng của chủ nhân, tốc độ thấm của nó nhanh tới mức có thể dùng "như dòng nước" để hình dung.


    Cậu bé nằm ngửa trên đất, tóc mái đen tuyền dán trên trán và thái dương, đôi mắt nhìn chăm chăm đám sát thủ đuổi theo mình hai ngày ba đêm.


    Bị ba mươi chín tên sát thủ đuổi theo hai ngày ba đêm! Ha, hắn cảm thấy vui mừng vì mình còn sống.


    Thật ra đám sát thử hay có bốn mươi tên, có điều một tên đã bị giết.


    Thiếu niên run rẩy đứng lên, cái quần đồng phục thể thao đột nhiên bị vướng, khiến hắn khụy gối quỳ xuống, đầu cũng theo đó rũ xuống. Hắn đưa một tay chống xuống đất để giữ thăng bằng, cánh tay gầy của hắn vừa chống trên đất, đá vụn đã đâm thủng lòng bàn tay.


    "Atula, mời người quay về." Ba mươi chín tên sát thủ nói đồng thanh.


    Âm thanh này, không thể dùng lạnh lùng và vô vị để hình dung, nó vừa nặng nề vừa ồm ồm, vừa u ám và trống rỗng - ở một nơi không có bất kỳ thứ gì này - từ cuối cùng của nó mang theo sự sắc bén chói tai.


    Thiếu niên nghiến chặt răng.


    Nhưng hắn có một đôi mắt đẹp... đôi mắt kia... rất đẹp.


    Thiếu niên thản nhiên di chuyển cánh tay bị thương, máu đỏ lập tức tuôn ra. Nhưng hắn không quan tâm việc này.


    "Atula, mời người quay về."


    Thiếu niên vẫn im lặng, đầu như cúi thấp hơn.


    Đám sát thủ đột nhiên bị khống chế, khẩu súng trong tay đưa lên!


    Thiếu niên nhẹ giọng nói gì đó.


    Bàn tay gầy kia làm một động tác tay kỳ lạ, năm ngón tay dài mảnh duỗi về phía trước như tìm kiếm thứ gì, rồi dần khép lại thành một hình nón, hướng về phía vùng biển.


    Một cột nước màu xanh đen đột nhiên nổi lên trên mặt biển!


    Nó như mang theo sức hút kỳ lạ, cột nước càng lúc càng lớn trong sự quay cuồng giữa màu lam và màu bạc, sau đó dùng tốc độ vốn không phù hợp thể tích lao tới bến tàu, khiến cả bến tàu chấn động dữ dội.


    Thiếu niên đứng lên trong tiếng nước và sự chấn động rung trời: "Tác giả William, họa sĩ Raphael, nhà thơ Robin Dranath, kiến trúc sư Bonarotti, nhà điêu khắc August, nhạc sĩ Wolfgang, nghệ sĩ dương cầm Ludwig..."


    Thiếu niên nhẹ nhàng nói, vừa trong trẻo vừa dịu dàng, lặp đi lặp lại hàng ngàn lần.


    Hắn còn nói: "Come up, please." (xin hãy đi lên).


    Cột nước xanh lam đột nhiên bùng lên thành toàn bộ vùng biển ập tới, tiếng gào thét trên bến tàu khổng lồ đang sụp đổ như từng hạt cát nhỏ bé.
     
    Hắc Lang thích bài này.
  4. 38,012
    13,951
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    Mutable
    [Có thể thay đổi]
    Words: 2.678 | Hoàn thành
    _______________
    Mời đọc
    Jack là con trai của một người đánh cá, hôm nay là lần đầu tiên cậu ra khơi, nhưng đã may mắn câu được một con cá lớn.


    Mặt trời trải ánh sáng vàng khắp mặt biển, gió nhẹ thổi về phía chân trời mang theo mùi của hoa cỏ pha lẫn mùi biển tràn ngập khắp nơi. Hoàng hôn tuyệt đẹp khiến tâm trạng của Jack rất tốt, cậu vui vẻ lái thuyền tới gần bến tàu. "Bến tàu mới kia cũng thật đẹp!" Cậu nghĩ trong lòng.


    Năm năm trước cậu vẫn còn là một đứa trẻ, vào một buổi tối khuya, cậu nghe một âm thanh lớn như biển động, khiến cậu sợ tới mức không dám ra ngoài, mãi đến ngày hôm sau, cha của cậu mới nói cho cậu biết: Bến tàu đã "biến mất!" Toàn bộ thuyền bè neo đậu xung quanh bến tàu và lớp xi măng của bến tàu đồng loạt biến mất, cảnh tượng bên bờ biển như một cái bánh gato bị một lưỡi dao sắc gọt ngang.


    Có điều đó không phải chuyện của cậu. Tomston có rất nhiều kinh phí và nguồn lực để xây dựng một bến tàu mới - chỉ cần mất một chút thời gian mà thôi.


    Tomston là tên của thành phố này, là quốc gia tập trung các hình thức cho thuê mướn của thế giới, một quốc gia tựa như một miếng pizza lớn trôi nổi trên Thái Bình Dương. Hầy, còn cái tên thì rất kỳ lạ: Tombstone. (Bia mộ.)


    Jack neo thuyền thật kỹ, mang theo chiến lợi phẩm mà cậu âu yếm nhảy chân sáo về nhà, vừa đi vừa nghĩ vài cách nấu món cá.


    Đột nhiên một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước mặt cậu.


    Tay của Jack run lên, thiếu chút nữa đánh rơi con cá xuống đất.


    "Thật xui xẻo!" Cậu nghĩ trong lòng như vậy, nhưng ngoài miệng thì nói: "Đại ca..."


    "Đại ca" cúi đầu nhìn cậu. "Nhóc con, phí bảo kê?"


    Jack lại run cầm cập, lần này con cá rơi xuống đất, tiếng thịt săn chắc va chạm với mặt đất phát ra âm thanh khiến người nghe ứa nước bọt.


    Cậu không biết vì sao gã đàn ông này xuất hiện ngay lúc này, cậu chỉ biết là, hôm nay thật xui xẻo!


    Tên đại ca quay đầu nhìn qua đám đám sau lưng, một tên trong đó tới túm con cá lên xách tới bên cạnh hắn. Tên đại ca vuốt cái cằm lún phún râu của mình, đôi mắt nhìn con cá kia chăm chăm.


    "Đúng là cá ngon, nhóc con!" Tên đại ca nói.


    "Nếu ngài thích... ngài có thể... lấy nó."


    "À đúng rồi, làm tốt lắm nhóc con! Đây là việc mày phải làm - này, cầm nó đi - Còn mày, ừm, về phí bảo kê, tao không ngại du di cho mày tới ngày mai đóng."


    "Cám ơn đại ca!"


    Jack tội nghiệp nhìn con cá từng là của mình mà muốn khóc tới nơi, nếu cậu là "người có siêu năng lực" trong truyền thuyết thì tốt rồi. "Nếu bị lôi kéo vào tổ chức bất chính cũng không sao, chỉ cần có thể cướp lại cá của mình." Cậu lén lút nghĩ.


    Ở phía khác, tên đại ca dẫn theo đám lâu la vửa nghĩ tới nhũng món ngon làm từ cá, vừa đi về phía một mục tiêu thu phí khác.


    Đột nhiên, tên đàn em xách con cá ôm bụng kêu lên rồi ngồi xổm xuống. "Đại ca... bụng em đau quá..."


    Tên đại ca sốt ruột khoát tay, tên đàn em khác lập tức chạy tới nhận con cá.


    Tên đàn em bị đau bụng đưa con cá cho tên vừa tới, sau đó chạy về hướng nhà vệ sinh.


    _____________


    Vũ trường lúc sập tối hơi vắng vẻ, vừa vì sang trọng quá mức, Graceless còn có sự sa hoa không thuộc về thế giới bị ma quái hoành hành này.


    Ha, sang trọng đúng là từ không phù hợp với nó!


    Cánh cửa dày bị đẩy ra, người vào mặc một bộ đồ thể thao màu trắng (mũ cũng kéo xuống kín mặt). Hắn cho người ta cảm giác không phù hợp với nơi này.


    Bartender đứng sau quầy rượu liếc về bên này một cái, rồi quay đầu tiếp tục lau ly rượu của hắn. "Về rồi sao."


    "Ừ, lúc nào anh cũng lạnh nhạt vậy..." Tên mặc đồ trắng vừa nói vừa tháo nón xuống.


    Người này có đôi mắt rất đẹp!


    Đó là đôi mắt vừa trong sáng vừa dịu dàng. Lông mi trên dưới như hai tấm màn nhung, đôi đồng tử hướng xuống. Chúng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đường viền mắt rõ ràng. Lông mi ngoài khóe mắt kéo hơi dài một chút, nhìn thoáng qua cực kỳ thu hút.


    Nhưng mà, ừ... chúng không như vậy... tôi muốn nói, chúng không như vậy mà thôi - dù chúng xinh đẹp như vậy. Như hồ nước bị bao phủ trong màn sương mù, đôi mắt kia như một dã thú luôn quan sát bạn.


    "Da, anh đã đi đâu?" Tay bartender hỏi.


    Da - là người mặc "đồ thể thao màu trắng kia", một giây trước còn là đàn em của đại ca, bây giờ là một người khác, hắn đưa tay làm một động tác tay đầu hàng. Đôi găng tay màu đen chợt lóe lên dưới ánh đèn, đó là đôi găng tay lửng chỉ tới nửa bàn tay, không có hoa văn hay họa tiết gì, chỉ chợt phản chiếu lại dưới ánh đèn mạnh mà thôi.


    Lúc Da bỏ tay xuống, cũng tiện thể tìm kiếm trong không khí một chút.


    Rồi không khó nhìn thấy một con cá đang giãy dụa trồi lên từ bóng tối.


    Trong căn phòng lộng lẫy, sáng sủa rộng rãi này, chỉ trong chớp mắt con cá xuất hiện rõ ràng có gì đó đen tối đồng thời chui ra - ý tôi là, không phải toàn bộ khung cảnh đều mờ ám, mà là nguồn gốc của cái sự đen tối cũng giống y như vậy. Như cánh cửa, sàn nhà, ly thủy tinh, đèn treo, vốn ở ngay chỗ đó, vì sao ngay lúc bạn nhìn thấy cơ hội thì đột nhiên thay đồi, sau đó đột nhiên bị trùm chăn.


    Con cá lớn xuất hiện trong không khí rơi xuống theo lực hút của trái đất, Da nhanh chóng đưa tay chụp.


    "Ha!" Da nhìn con cá trong tay bằng ánh mắt khinh thường, con cá còn chưa chết hẳn, cái đuôi vẫy một chút, sợ tới mức mở miệng ngáp ngáp.


    Tay bartender nhìn qua như có chút bó tay. "Anh không thiếu tiền đấy chứ?"


    Da nhún vai như không có chuyện gì. "Siêu năng lực là dùng cho việc này, người có siêu năng lực chúng ta rất thích hợp cho mấy việc thế này." Hắn đột nhiên quay đầu lại gằn giọng nói: "Tôi đã dùng phân với nước tiểu của một con rồng ma trong địa ngục để đổi lại!"


    Nói xong hắn làm bộ như có chút oan ức, vừa đi vào trong vừa than phiền gì đó.


    "Anh than phiền cái gì?"


    "Không thì anh nghĩ tôi phải cầu khẩn thượng đế sao? Mẹ nó chứ, tiền lương Zali trả còn không đủ cho tôi... ơ... ngài, ngài, ngài ở đó từ khi nào?"


    Trên thang lầu dẫn lên tầng hai có một người đàn ông dẫn theo không ít người sau lưng đi xuống, người này nhìn qua là một quý ông, thậm chí khuôn mặt trẻ tuổi của công tước - nếu bạn không thấy hắn không thắt caravat trên sổ áo sơ-mi và nửa cái áo khoác ngoài - thì còn có thể khiến hắn như tên đểu, hơn nữa đôi mắt sâu xa kia, hết tám mươi phần trăm đã khiến Da run cầm cập mấy trăm cái trong lòng.


    Đó là một tên đểu.


    "Anh đang than phiền về tôi?" Người đàn ông, ừ, cũng chính là Zali đã nghe Da nói.


    Vẻ mặt của tay bartender nghiêm túc hơn, thậm chí còn cúi chào.


    Zali đi qua, đưa bàn tay bọc găng lên vuốt cằm, Da thì sợ tới mức ngậm chặt miệng.


    Zali cũng mang một đôi găng tay đen, có điều đôi găng tay đen này có vài đường vân trắng chạy dọc theo xương tay, nhìn từ xa như một bàn tay xương xẩu ẩn hiện trong bóng tối.


    "Anh đang mắng tôi?" Zali hỏi Da.


    Da không thể không nói, thượng đế bao che cho tên ma quỷ này quá tốt, nụ cười của tên kia thực hiến hắn chịu không nổi!


    "Sao tôi có thể sỉ nhục ngài chứ, thủ lĩnh của tôi, tôi chỉ đang... à, than phiền một việc mà thôi." Thượng đế làm chứng, hắn thật sự chỉ than phiền mà thôi!


    Zali vui vẻ buông tha cho Da (vẻ mặt kia, trong mắt mấy người phía sau cần bao nhiêu bỡn cợt thì có bấy nhiêu bỡn cợt, người khác vĩnh viễn không biết, sau lưng họ, Zali bỡn cợt tới mức nào), hắn gọi một ly rượu cocktail, ngồi xuống bên quầy, rồi đưa tay vẫy Da.


    Da đang cầm con cá chuẩn bị lên lầu đột nhiên run một cái rõ ràng!


    "Ngài còn việc gì không, thủ lĩnh thân yêu của tôi?"


    "Lại đây, lại gần đây, cho tôi xem thứ anh đang cầm."


    Da muốn dùng tốc độ mà mắt người theo không kịp để ném con cá kia vào địa ngục, đương nhiên, chỉ vừa nghĩ thế thôi, Zali đã ngoắc ngón tay kéo con cá kia lại gần. (Đừng hỏi tôi vì sao tôi biết hắn lấy lại thế nào!)


    "Ấy, đừng như vậy! Đừng phá nó! Nhẹ nhẹ chút! Được rồi được rồi, tôi thừa nhận tôi dùng siêu năng lực làm bậy!" Da kêu tới mức khản cổ, cực kỳ đau lòng, vì hắn... được rồi, con cá không hoàn toàn thuộc về hắn kia - đầu tiên thuộc về Jack, tới đại ca của hắn, tới hắn, rồi tới Zali.


    Có lẽ đối tượng đáng thương nhất không phải ba người trước, mà là con cá kia?


    Bây giờ nó đã trở thành cá chà bông.


    _______________


    Ánh đèn dưới màn đêm chớp xanh chớp đỏ, lớp thủy tinh phản chiếu ánh sáng rực rỡ hắt lên người đi đường, toàn bộ thành phố Tomston tỉnh dậy từ giấc ngủ say.


    Graceless là vũ trường xa hoa nhất trong thành phố, vũ trường này rất lớn, không ai biết vì sao một vũ trường có đến tám tầng, hơn nữa còn không có thang máy! Ngay lúc này, nó nghênh đón một đám người có phong cách không phù hợp nơi này.


    Một người đàn ông lớn tuổi dẫn theo mười tên đàn em đi tới, trong chớp mắt mở cửa ra, một chùm ánh sáng màu đỏ tía quét về phía họ, tim họ như ngừng đập, như thể một lần nữa quen biết với thành phố này.


    Dù sao đại ca cũng phải có chút hình tượng. Tên lão đại nuốt nước bọt, hắn không nên tới nơi này, hôm nay bị tên nhóc đánh cá kia lừa, trơ mắt nhìn con cá kia biến thành một đống phân và nước tiểu lớn, ai mà biết đó là trò ảo thuật gì! Để lấy lại chút thể diện và tâm trạng của mình, tên đại ca đã bất chấp tới nơi này chơi một chuyến!


    Hắn phất tay rất tự nhiên, đám đàn em lập tức huýt sáo nhào về phía ánh đèn xanh đỏ, vừa ngượng ngùng vừa kích động như một đám bé gái mới tới lần đầu.


    Da đội nón đi xuống, vừa vặn gặp cảnh tượng như này. Đương nhiên, hắn không nhận ra đám người kia là ai.


    Nhưng mà, gã kia - đại ca, vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Da.


    "Hình như mình từng gặp tên kia ở đâu." Hắn nghĩ như vậy.


    Chờ chút!


    Bà mẹ nó!


    Tên đại ca rốt cuộc phản ứng lại, mình từng gặp người này ở đâu - là tên đi nhà vệ sinh kia!


    Hắn nhấc đôi giày da bóng loáng, mỗi một bước là một âm tiết mắng người, phóng về phía Da như muốn giết kẻ thù.


    Da ngồi trước quầy bar, nói với tay bartender một câu: "Maitail." (cocktail maitail).


    Lúc này tên đại ca vừa vặn đi tới trước mặt Da, đôi mắt như muốn lồi ra.


    "Nhóc con!" Tên lão đại siết cổ áo Da.


    Da thiếu chút nữa ngã khỏi ghế.


    Đột nhiên, toàn bộ âm nhạc đều ngừng.


    Mấy người Mỹ mắt xanh lại gần vây quanh tên đại ca.


    Một người Mỹ quan sát vẻ mặt của Da một chút, bả vai hơi buông lỏng. Theo động tác của hắn, mấy tay người Mỹ khác cũng theo đó cười nghiêng ngã.


    Tên đại ca cảm thấy hồi hộp khó hiểu, tay hắn vô thức thả Da ra, lúc này đám chân chó đã chạy xuống khỏi sàn nhảy, nhưng nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, tay chân không biết để đâu, chỉ biết đứng sau lưng tên đại ca.


    Da nhỏ giọng a một tiếng - cuối cùng hắn cũng nhớ ra.


    Một người Mỹ nhìn từ trên cao xuống nói với tên đại ca: "Look, sunshine, who do you think you are talking with?" (Hey, bạn thân mến, bạn cho là bạn đang nói chuyện với ai vậy?)


    Tên đại ca có thể nghe hiểu tiếng Mỹ, hắn lặng lẽ so sánh mức chênh lệch giữa mình với đám người Mỹ cơ bắp phong phú, rồi không dám lớn giọng.


    Tên người Mỹ tới gần bên cạnh Da, thái độ trong giọng nói thay đổi: "What happened?" (Xảy ra chuyện gì vậy?)


    Da tự biết rõ mình đã làm gì, chỉ nhấp ít nước cocktail Maitail trong miệng, vị bạc hà khiến hắn vô thức chép miệng. Tên người Mỹ không hài lòng với hành động này, chỉ nhìn chằm chằm tên đại ca kia, ánh mắt kia gần như có thể giết người.


    "Ấy, chờ, chờ chút! Jonny, tôi không nói gì hết mà." Da ngừng một chút. "Nói thật, chuyện này... tôi nên giải thích thế nào đây, anh có thể đưa vị này lên tầng ba chờ tôi trước không..."


    Da còn muốn nói gì nữa, giọng của người thứ ba đột nhiên chen vào, đó là người khá âm thầm, từ lúc hắn xuất hiện đến trước khi lên tiếng đều không một ai chú ý tới bóng dáng này, bao gồm cả Da. Cái mùi của hắn thuộc về người ẩn thân, dường như không liên quan gì tới Da mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, nhưng vẻ mặt khi Da quay đầu nghe hắn nói, như họ thật sự đến từ cùng một nơi.


    "Zacharias mang một lời tiên tri mới trở về." Người kia thì thầm nói.


    Da dường như thay đổi, đôi mắt rũ xuống, trong đôi mắt xinh đẹp thần bí nhiều màu, một lớp vật chất u ám tràn ra.


    Tên đại ca sợ chàng trai xinh đẹp này một cách không có căn cứ, sợ tới mức rét run, thế cho nên sau khi Da đi lên lầu, hắn còn sững sờ tại chỗ.


    Thậm chí hắn còn cảm thấy tay, cơ thể, lẫn linh hồn của mình đều run rẩy!


    Ở ngay đây! Trong chỗ này!


    Vị hoàng đế của ma quỷ khiến người khác sợ hãi - Zali đang ở đây, một người trẻ tuổi tựa như sương mù, linh hồn dung nạp không biết bao nhiêu thế giới - ở ngay đây... ngay trong chỗ này!


    A, Atula!


    Là Atula đứng ở đỉnh cao vũ trụ kia!
     
  5. 38,012
    13,951
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    Dinner
    [Bữa tối]
    Words: 2.637 | Hoàn thành

    _______________


    Mời đọc
    Trong một căn phòng khác, hoa văn màu đen trang trí trần mái vòm như lọt qua lớp trần nhà, sau đó biến mất trong bóng tối bên ngoài, sàn đá cẩm thạch đen trắng trải dài về phía tường đá nằm ở nơi nào đó, lớp kính pha lê trong suốt đổ dọc những bức tường chạm xuống sàn, nhìn bên ngoài là màu đen, nhưng mọi thứ bên ngoài ánh lên mặt kính đều được lọc thành hai màu đen trắng khá kỳ lạ.


    Nơi này là tầng thứ tám của Graceless.


    Da đứng trên mặt đá cẩm thạch trắng, nghiêng đầu nhìn bóng người kia, nơi ánh sáng xám xịt hắt trên người nọ.


    "Ali, Zacharias nói gì?"


    Zali im lặng ghim tầm mắt của mình xuống sàn đá, chỉ gật đầu.


    Da nhìn bàn tay đeo găng của mình, hắn nhẹ nhàng nói "bingo".


    Zali lại gật đầu.


    Một thời gian im lặng đáng kể trôi qua.


    Tiếng vang của bật lửa phá vỡ khoảng lặng vô hình, Zali châm thuốc lá, chậm rãi phun ra một ngụm khói. Hắn không nếm thuốc, mà là hút thuốc, để chất nicotine đi vào phổi.


    "Cậu đoán đúng nữa rồi, Da... Sao cậu có thể đoán đúng hay vậy."


    "Mỗi người đều có thể đoán chính xác vận mệnh của mình... Ali... ha, Zali đúng là ma quỷ, nhìn cái vẻ mặt kia của anh, đã xảy ra chuyện gì sao?" Da gần như đã cho rằng Zali đang khóc.


    Zali nhếch khóe môi, khuôn mặt điển trai dưới lớp ánh sáng xám xịt có chút thất vọng và cô đơn.


    Arthur Da Herbert đã đúng, hắn biết rõ điểm này - vận mệnh - dùng kiêu ngạo và xảo trá không thể lý giải nổi, nó dùng dây thừng trói buộc chúng ta, chúng ta như con rối bị nó giật cho nhảy múa.


    "Cậu đang sợ?" Zali đột nhiên lên tiếng. Nhưng dường như hắn không cần câu trả lời, mà tiếp tục nói, "Tôi cũng vậy."


    "Sao lại không? Toàn bộ trò chơi diễn ra trên đầu chúng ta, nhưng chúng ta chỉ có thể bó tay, nó khống chế chúng ta, chúng ta không có lý do để không sợ."


    "Dù nó trục xuất chúng ta khỏi cuộc sống và tước đi năng lực hành động, biến chúng ta thành cát bụi? Arthur, cậu đang muốn nói điều này sao?"


    "Nhìn xem, anh biết rồi." Da trả lời.


    Ngài Sutter là một triết gia. Nhà triết học người Pháp này từng nói cái gì đó gọi là chủ nghĩa vật chất: Nó chú trọng độc lập cá nhân và trải nghiệm, xem hoạt động ý thức phi lý tính của một cá nhân thành vật chất chân thực nhất, cũng lấy loại "vật chất" này làm điểm thúc đẩy để nghiên cứu triết học.


    Như vậy, chúng ta có chủ nghĩa hiện thực.


    Ý chí của con người sáng tạo địa ngục, thứ hình thành địa ngục chính là bất cứ thứ gì cấu tạo thành lòng người - nó có thể là bất cứ thứ gì! Địa ngục, có lẽ nên gọi là ý chí? Hạt nhân của nó, ta cứ gọi nó là Satan là được, nó tiêu cực, tích cực, xinh đẹp, tàn khốc, phấn khích, tình ái, báo thù, ghen tị, kính phục, may mắn, vận hạn, bi ai, trào phúng, lời nguyền... mấy thứ này hiện thực hóa, biến thành siêu năng lực - [The other place]. Nó như câu thần chú thứ nhất được đổ bê tông vào bùn, sau đó bám chặt lấy mắt bạn!


    Từ đó mới có những người ở thế giới nho nhỏ này: Như Arthur Da Herbert, như Zali. Vì sức mạnh tàn khốc nào đó của vận mệnh gò mình vào "bình tĩnh", nhưng họ vẫn ở đây.


    Da đột nhiên đến gần, hơi thở rất gần với Zali, đây là mùi của con người - rất dễ chịu khi hít vào cuống phổi. Mái tóc của hắn mang tế bào màu đen của con người đã chết, tản ra mùi hương sạch sẽ rõ ràng.


    "Ali, địa ngục trông thế nào?"


    Zali kẹp điếu thiếu trên tay, nhìn Da rũ đầu xuống, xoáy tóc đen như vòng xoáy trên mặt biển.


    Da cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn màu sắc rực rỡ bên ngoài lớp pha lê, thế giới liên kết - thế giới kỳ lạ, vừa chồng lên vừa tách rời.


    "Nếu sức mạnh của chúng ta khắc vào linh hồn và sinh mệnh, Arthur, nếu sau khi xuống địa ngục có gặp phải thứ gì, đừng quên gọi điện thoại cho tôi." Zali hôn lên tóc của Da. "Tôi cũng muốn biết."


    Không ai thoát được.



    Alter what is changeable, and accept what is mutable.
    [Thay đổi những gì có thể thay đổi và chấp nhận những gì có thể thay đổi.]


    ______________


    Giữa những đống đồ vật không xác định màu nâu đen như bị nướng cháy bị chất đống trên đất, người đàn ông mặc áo khoác đỏ đứng đó, gió nhẹ cuốn bụi tro bám lên đôi giày da đầy vết máu, khiến chúng trở nên bẩn thỉu như sắp thối rữa.


    Trước mặt người đàn ông mặc áo khoác đó còn có một đám màu đen, đám màu đen này có vẻ gọn gàng hơn, là một đội ngũ sắp xếp ngay ngắn, dù số người không nhiều, nhưng vẫn tản ra cảm giác nghiêm túc lãnh đạm, TSPQ - là đồn cảnh sát hạng nhất Tomston.


    "Proteus." Một người phụ nữ mặc đồng phục thanh tra thuộc lực lượng đặc biệt siêu năng lực TSPW, nghiêm giọng nói. "Tội giết người."


    Gió hơi ngừng.


    "Uầy, quý cô xinh đẹp thân yêu." Trong chớp mắt khi gió ngừng thồi, Proteus bật cười, tiếng cười và màu sắc trên áo khoác của hắn cực kỳ giống nhau. Đương nhiên, âm thanh kia không thể có màu đỏ, đây chỉ là cảm giác. "Cô luôn đối xử với một quý ông như vậy sao?"


    Họng súng trong tay Zaphaniah vẫn không lệch hướng.


    "Người có siêu năng lực có thể nâng cao năng lực bằng cách ăn linh hồn của 'đồng loại'. Tuy tôi không ngại việc các người giết hại lẫn nhau, có điều, hình như anh giết nhiều người quá rồi?" Nói xong, nữ thanh tra nhìn từng đống tro bụi trên đất như ám chỉ.


    Proteus chỉnh lại áo khoác, ra vẻ không rõ, rốt cuộc mỉm cười lần nữa.


    Nữ thanh tra cảm thấy tim đập nhanh khó hiểu, cảm giác được nội tạng của mình đang chấn động đánh vào tim với tần suất mãnh liệt, thậm chí cô có thể cảm nhận được mạch đập từ đầu tới chân, âm thanh "thình thịch" chạy khắp tủy sống. Cô giật mình nghe một âm thanh đỏ tươi vang lên: "Quý cô, cô mang theo thiết bị ngăn cản siêu năng lực? Dùng nó để đối phó với ma quỷ cấp cao có quá không cẩn thận không?"


    Tiếng súng vang dội đột nhiên vang lên trong con hẻm nhỏ tối tăm, trong tiếng súng lẫn tiếng bước chân và tiếng quát nhẹ, tiếng vang càng lúc càng điếc tai.


    Tiếng súng đột nhiên dừng lại theo tiếng bước chân, tiếng bước chân dừng theo tiếng quát nhẹ. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt mà thôi, cái này hơi giống đang đóng phim.


    Sự im lặng này, là do có bên tứ ba tham gia.


    "Ha! Người anh em, đây là cách tán tỉnh mới sao?" Một người đứng ở đầu hẻm nói, kèm theo tiếng huýt sáo.


    Nữ thanh tra nhìn chăm chăm mấy người đứng ở đầu hẻm, vẻ mặt thể hiện rất rõ ràng: "Mẹ nó!"


    "[Alice của hư vô]..."


    "Đúng vậy, là chúng tôi. Quý cô, hình như cô gặp rắc rối?" Người này còn muốn nói gì, tiếng khóc của Proteus ngắt ngang hắn: "Hu hu, ngài Brooke! Ngài không thấy gì sao, người gặp rắc rồi là tôi! Lẽ nào ngài tới đây không phải để giải cứu tôi sao?"


    Brooke: "Đương nhiên, thưa ngài. Ngài là ai?"


    Lúc này có một tiếng bật cười vang lên.


    Brooke lập tức ngậm miệng.


    Phía sau, người đàn ông có đôi mắt xanh biển thong thả bước tới, tiếng cười khiến Proteus nghe vào mà cảm giác lông tơ dựng đứng!


    "Ách, ngài... ngài cũng tới... ngài Zali."


    Zali chậm rãi đi tới, đứng trước mặt viên thanh tra, xem chừng hắn không định để ý tới Proteus.


    "Quý cô, cô có thể để tôi giải quyết việc này không?" Câu hỏi này của Zali, có thể gọi là lịch sự.


    "Hôm nay tôi phải bắt các người..."


    "Nhưng cô không đủ sức, không phải sao?"


    Đúng vậy, sau đó cách thức trừng phạt của giới mafia thế nào, bọn người kia sẽ xử lý 'đồng loại' của mình thế nào, vốn không phải nhiệm vụ của cô.


    Cô siết chặt nắm tay, đi ra khỏi con hẻm.


    Sau khi bóng của tên cảnh sát cuối cùng biến mất, Zali co bả vai, thuận tiện vặn tay về sau một cái cho dễ chịu.


    Rồi đột nhiên hắn vung tay ra, một cái tát tay vang dội đánh lên mặt Proteus!


    Proteus sợ hãi, huyệt thái dương nhảy thình thịch.


    "Đúng là khiến người ta ngạc nhiên." Zali cười nói với Proteus. "Anh giết một người của tôi."


    Mặt của Proteus đầy vẻ khó tin, kinh ngạc nhìn đống tro màu nâu trên đất, cố gắng tìm kiếm ấn tượng của người có siêu năng lực bị giết kia trong đầu, cái sai lầm như thuốc độc sẽ lấy mạng hắn.


    Zali tiếp tục nói: "Xem ra gần đây trí nhớ của anh không tốt lắm." Lời nói vừa dứt, thêm một cái tát tay vang dội đánh lên mặt Proteus!


    Chân của Proteus như nhũn ra, hắn gần như quỳ xuống trước mặt vị hoàng đế đáng sợ này: "Không, không... tôi không biết..."


    Zali mỉm cười nhìn hắn.


    "Ngài... xin ngài..." Proteus cảm thấy sợ hãi tới mức nói năng lộn xộn.


    Bước chân của Zali lui lại, tựa sát vào tường, vừa châm thuốc lá vừa nhướng một bên chân mày.


    "Muốn chết không?"


    "Không muốn!"


    Im lặng.


    "Muốn theo tôi không?"


    "Ngài... ngài nói gì?"


    "Đừng nghi ngờ lỗ tai của anh."


    "... Vâng! Muốn! Muốn!"


    Zali cười cười đứng lên, ném đầu lọc thuốc lá xuống đất, đưa chân giẫm tắt.


    ___________


    Tên đại ca ngồi trên ghế sofa mà không yên, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông cao lớn sau lưng.


    Đám bồi bàn bưng món Trung Quốc, Rome, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Đan Mạch đi tới đi lui trên thang lầu. Cuối cùng, sau khi món gan ngỗng Pháp được bày trên bàn, có một quản gia kính cẩn cúi chào vị khách kỳ quái kia, sau đó im lặng rời đi.


    Tên đại ca rốt cuộc nhịn không nổi mà đứng lên, có điều đứng lên khỏi cái ghế sofa mềm mại kia khiến hắn tốn không ít thời gian. "Xin hỏi vị vừa rồi... ngài ấy đâu? Vì sao cho tôi đãi ngộ như vậy?"


    Không ai trả lời.


    Tên đại ca xoa xoa tay rất vội vàng, ngay lúc hắn sắp xoay người rời đi, Da chạy từ trên lầu xuống gọi hắn lại: "Đại ca! Anh Delhi! Anh muốn đi đâu?"


    "Ha ha, chào ngài, ngài..."


    "Hôm nay anh là khách của tôi, sao anh có thể đi chứ? Mời ngồi."


    "Ách, thưa ngài, tôi muốn hỏi một chuyện, mọi việc lúc này là vì sao vậy, người xúc phạm ngài là tôi mà!"


    Nghe vấn đề của đại ca... Delhi, Da khoát tay. "Anh ngồi, anh ngồi xuống đi! Vì sao còn quan tâm chuyện này chứ, một người muốn mời bạn của anh ta ăn một bữa thì có gì đâu."


    "Nhưng chúng ta không... không không không, thưa ngài, tôi không nói không muốn làm bạn của ngài..."


    "Mời dùng bữa, bạn của tôi! Rượu nhũ hương của Thổ Nhĩ Kỳ."


    Delhi nơm nớp lo sợ nhận số chất lỏng mà phục vụ đưa tới, khi thấy vết chai do cầm súng trên tay họ, hắn đột nhiên rét run.


    Da nhìn Delhi, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn cười.


    Có điều hắn vẫn nhịn xuống. "Nào, nếm thử cái kia đi!"


    Delhi ngoan ngoãn cầm dao nĩa.


    Mọi việc luôn thay đổi, mặc kệ là tốt hay xấu. Lúc Delhi cầm cái nĩa trong tay đang muốn xiên một miếng bít tết đã cắt nhỏ chảy mỡ đưa vào miệng thì nghe được Zali trong lời đồn.


    Bạn có biết, Zali này nhìn qua là một quý ông. Từ đầu đến chân đều là một quý ông. Ngoài là một quý ông ra, hắn còn là một ông trùm mafia chính hiệu, có ba loại người hợp làm ông trùm nhất: Lạnh lùng tàn nhẫn; đối xử với ai cũng vừa gần gũi vừa xa cách; tính tình khó đoán, bạn vĩnh viễn không thể đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.


    Zali là người dễ nhìn, cũng là ma quỷ. Khi tâm trạng của hắn tốt, bạn nhìn đôi mắt xanh thẳm của hắn, nhưng không phát hiện ra hắn đang vui vẻ; Mà khi tâm trạng của hắn không tốt... tốt nhất bạn đừng khiến hắn tức giận.


    "Trời ạ! Để tôi xem anh đang làm gì, thủ lĩnh thân yêu của tôi!" Da đột nhiên kêu to lên.


    Proteus đi theo sau lưng Zali! Ấn tượng của mọi người về người này là một tên tội ác cùng cực, giết người như ngóe, ăn mòn linh hồn và chà đạp sinh mệnh.


    "Tôi thích vẻ mặt đó của anh." Zali vừa nói vừa ngồi xuống, uể oải duỗi người một cái. "Tình yêu ạ."


    Da nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, đứng lên dạo qua một vòng quanh Proteus – đã đổi tên thành 'Đỏ Tươi', khoanh tay nhìn chăm chăm tên Đỏ Tươi này như một nhà điêu khắc quan sát tác phẩm nào đó. Người bị nhìn thì cố gắng thể hiện thái độ hữu nghị, cười cười rất hối lỗi.


    Da gần như muốn giết Zali (nếu hắn có thể làm được). "Ngài nên biết, nếu ngài khăng khăng làm như vậy, tôi không cách nào ngăn cản ngài, cho nên tôi phải nói, người này... ngài có thể bảo đảm hắn sẽ không gây chuyện khi Alice vắng mặt?"


    Zali không quan tâm đến Da, mà đảo mắt nhìn lướt qua những món ngon bày trên bàn trong phòng. Ngay lúc này, hắn thấy Delhi, rồi nhướng lông mày có vẻ thú vị.


    Delhi bị hành động này của Zali dọa sợ đến mức run lên, cái nĩa xiên miếng thịt bò đâm thẳng vào răng cửa.


    "Bạn của anh?" Zali hỏi.


    "Đúng vậy, bạn thân! Chúng tôi quen biết đã nhiều năm rồi!" Da vui vẻ trả lời, không cảm thấy có lỗi một chút nào vì đã nói dối.


    Zali đột nhiên tháo cái găng tay màu đen ra! Mà Da bên kia cũng vừa vặn tháo găng tay, nắm tay Delhi rồi đột nhiên đứng dậy!


    "Đây thật sự là sơ suất của tôi, bạn của tôi, chúng ta bắt tay cái đi! Cái bắt tay của bạn thân!"


    Delhi thật sự sợ hãi, hắn gần như muốn bất tỉnh! Vẻ mặt của hắn vừa có vui vẻ vừa có kích động, nhưng chỉ pha lẫn một chút, sau đó nhảy nhót rồi biến mất ngay.


    Có thể bình luận không, bạn thân ái của tôi?

    | Thảo luận góp ý |
    | House of home |
     

Chia sẻ trang này