1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Khác] Kế Hoạch Phá Hoại - Himasu Rin

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi Đại Mèo Ngốc, 4/9/18.

Lượt xem: 61

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Kế Hoạch Phá Hoại
    Tác giả: Himasu Rin
    Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen
    Nguồn: Sàn Truyện
    Trạng thái: Full (25 chương)

    Trích đoạn:​

     
    Hứa Thừa Nguyệt thích bài này.
  2. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C1: Anh Em Nhà Họ Nguyễn
    Mời đọc
    Tôi tên là An Thy, cái tên nghe rất dễ thương phải không? Tôi đang ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Cơ mà tôi chưa đủ độ ảo tưởng sức mạnh để thử nên cũng chưa biết có thành công hay không. Nhỡ thử xong sừng trâu không gãy mà gãy xương tay thì xong đời. Mà ngộ nhỡ sức khoẻ tôi nó có phi phàm bẻ gãy được sừng trâu thật thì cũng đền ốm hay con trâu nó điên lên đạp cho phát thì cũng thăng thiên. Tôi là một cô nhóc hiền thục, dễ thương. Theo tôi thấy thì mình đúng quả là mẫu con gái mà các bạn nam cần tìm. Vậy mà mười bảy tuổi rồi vẫn chưa có mảnh tình dắt vai. Haizz...Đúng là hồng nhan bạc phận. Ông trời đúng quả là bất công.

    Tôi có khá nhiều qui tắc sống mà mấy con bạn tôi nói rằng "thật với vẩn và kỳ cục", chẳng hạn như ra đường thấy người đẹp trai gọi là anh còn không thì gọi là chú. Đừng nghĩ rằng tôi hám trai, tôi chỉ hám trai đẹp thôi. Tính cách của tôi thì như đã nói, hiền lành tốt bụng, thuỳ mị nết na. Mặc dù chẳng ai chịu công nhận điều đó. Không sao, mình thế nào mình biết là được rồi. Còn chúng nó nghĩ sao thì kệ chúng nó. Chỉ cần mấy anh trai đẹp đừng nghĩ giống chúng nó là được.

    Tôi không phải người dễ dãi, cứ trai đẹp thì ngắm. Trai được đưa vào tầm ngắm của tôi cũng phải đầy đủ tiêu chuẩn, được tuyển chọn cẩn thận đấy. Thứ nhất: đẹp trai, đương nhiên. Thứ hai: Không gay. Thứ ba: Học giỏi. Tôi nghĩ điều này là vô cùng quan trọng. Vì ngộ nhỡ nó ngu ngu làm ảnh hưởng đến hệ thống gen kiệt xuất của gia đình tôi thì thật là có lỗi với tổ tiên. Mà đang ngắm trai sao mình đã chuyển sang vấn đề hôn nhân đại sự thế này? Mình đúng quả là người có tầm nhìn xa, biết lo cho tương lai sau này mà.

    Quên chưa giới thiệu một chút về lý lịch bản thân. Tôi thì có một bản lý lịch khá là hoành tráng. Tôi nghĩ mình chắc phải là hậu duệ mấy chục đời của Nguyễn Trãi hay Nguyễn Du gì đó. Cùng họ Nguyễn với nhau cơ mà? Kiểu gì mà chẳng có liên quan. Gia đình tôi có lý lịch trong sạch từ đời ông cố cố của cố cố. Bố mẹ tôi thì cũng đều mười mấy năm tuổi đảng. Chưa kể đến tôi lại là một công dân ưu tú tuân thủ luật pháp chưa giết người cướp của bao giờ, nội quy trường lớp thì cũng thực hiện nghiêm chỉnh. Chỉ có thỉnh thoảng đi học muộn với bị ghi sổ đầu bài vì tội nói chuyện riêng thôi. Với cái bản lý lịch sáng chói này thì tôi hoàn toàn đủ điều kiện thi trường an ninh. Quên quên, lạc đề mất rồi.

    Tôi có một người anh trai, nó rất đáng ghét. Phải nói là cực kỳ đáng ghét. Nói vậy thôi chứ anh em tôi cũng thương yêu nhau dữ lắm. Nhất là khi bị mẹ phạt. Lúc đấy chẳng hiểu sao hai đứa đồng tâm hiệp lực, cùng chung ý chí dã man. Đấy gọi là có phúc không cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Thôi, nãy giờ nói cũng nhiều rồi, nhường mic cho anh trai tôi vậy.

    "Ê! Cái con kia! Mày tự sướng nãy giờ cuối cùng cũng chịu nhường mic cho anh rồi đấy hả?" Đừng có nghe con này nó nói nhảm. Nó vốn bị bệnh hoang tưởng bẩm sinh về khả năng của bản thân. Mà cũng phải công nhận là ông trời bất công thật. Cùng một bố mẹ sinh ra sao cái gì tốt đẹp nó cũng lấy hết vậy trời? Bức xúc nhất là khoản chiều cao. Ai đời anh trai mà chỉ cao hơn em gái được có hai phân. Nó thì cao những 1m62, con gái như thế là quá chuẩn rồi còn gì? Còn mình thì còn chưa đủ chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam nốt. Nó chỉ cần đi đôi giày năm phân là đã cao hơn mình những ba phân rồi. Chẳng nhẽ mình cũng đi giày độn cho đỡ mất mặt? Đúng là bất công, càng nói càng bức xúc mà. Còn khoản học hành mình cũng thua xa nó. Lúc nào cũng bị mẹ bắt noi theo gương em gái?! Thật là ngược đời. Có phải tại mình lười học gì đâu? Tại ông trời bất công đấy chứ! Mình thì học hộc mật ra, còn nó thì hết ăn rồi ngủ, nghe nhạc, đọc truyện, online thế mà sao thành tích học tập vẫn cứ hơn mình mới đau khổ chứ? Mình thì từ bé không có duyên với gái, chưa tán mà chúng nó chạy quên cả xách dép. Còn nó thì từ bé trai theo cả lũ. Mình là mình hơi bị ức chế nên thấy thằng nào khả nghi là ra tuyên truyền con em mình nó bị les chỉ thích con gái thôi. Thế nên đừng hỏi tại sao giờ nó vẫn ế. Hehe...nói nhỏ thôi đấy. Nó mà biết chắc nó xé xác mình mất. Con này nó ác lắm, không nể tình máu mủ ruột rà gì đâu. À quên, xin tự giới thiệu mình là Nguyễn Đăng Khoa năm nay mình 18 tuổi...

    "Anh nói hơi nhiều rồi đấy! Em mới là nữ chính cơ mà. Xin lỗi..nhưng anh chỉ là thằng nam phụ. Haha... Đừng có cố cày nói xấu em làm gì."
     
    Hứa Thừa Nguyệt thích bài này.
  3. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C2: Nghi Phạm Vào Tầm Ngắm
    Mời đọc
    Vào một ngày không mây mưa hay sương mù trở gió, tôi bỗng dưng cảm thấy muốn bùng học, đầu óc cứ như đang trên mây nên cho dù học cũng chẳng vào. Tôi liền nghĩ ra kế giả vờ đau bụng trốn học chơi. Thật đúng là định mệnh mà. Trong khi lia láo ngáo ngơ nhìn đất nhìn trời nhìn mây thì tôi vô tình tia thấy một anh rất rất là đẹp trai. Chỉ là đá bóng thôi mà! Có cần đẹp trai thế không? Nhìn đường bóng di chuyển chuẩn không cần chỉnh rất ư là đẹp mắt. Ôi mẹ ơi! Sao có một người như thế này trong trường mà bấy lâu nay mình không hề hay biết nhỉ? Xem nào...Đẹp trai, đã đáp ứng được yêu cầu thứ nhất. Nhìn chuẩn men thế kia chắc là không gay đâu nhỉ? Không sao, vấn đề này mình có thể nhờ thằng Hải ái kiểm tra cũng được. Mấy đứa như nó nhận ra đồng loại nhanh lắm. Nhìn mặt mũi thì cũng có vẻ thông minh. Được rồi. Duyệt. Hehe...chuẩn bị tinh thần đi anh đẹp trai. Anh đã bị An Thy này nhắm trúng rồi thì còn lâu mới có đường thoát.

    Tôi mải nhìn anh ta đến nỗi hai con mắt muốn lồi ra đến nơi rồi. Đang mải ngắm trai thì bị bóng bay vào mặt ngã sõng soài hôn đất. Thế này thì huỷ hoại hết cả nhan sắc rồi còn đâu? Xui xẻo ơi! Mày đến thật là đúng lúc. Mày có cần làm chị mất mặt trước trai đẹp như vậy không? Thời buổi này đúng là ở hiền không gặp lành, ở ác sống lâu. Thôi bây giờ mình phải sống ác ác một tí mới được. Mà cái hoàn cảnh này đúng là trớ trêu, thật là xấu hổ. Giá như có cái lỗ mà chui xuống, tôi bị quê quá nên vẫn nằm im ăn vạ.

    - Em gì ơi! Em không sao đấy chứ? - ôi, cái giọng nói trầm nam tính nghe mới êm tai làm sao.

    Cơ mà ngại lắm, đối mặt với anh đẹp trai thế nào đây? Thôi giả vờ ngất luôn vậy. Thế là tôi được anh đẹp trai bê à không bế vào phòng y tế. Vì vẫn giả ngất nên tôi đã bị vụt mất cơ hội làm quen. Haizz... Thế đấy! Thôi không sao, cá đã vào tầm ngắm không lọt lưới được đâu mà sợ. Mà anh ấy có bạn gái chưa nhỉ? Mà cũng kệ chứ, cùng lắm thì ta đập chậu cướp hoa. Những thứ không phải của mình thì phải giành giật nhiệt tình rồi nó cũng sẽ là của mình.

    Xem nào, đầu tiên cần phải tìm hiểu một chút thông tin về đối tượng. Lúc nãy, tôi có ti hí mắt nên cũng kịp nhìn bảng tên anh ấy là Vương Hoàng Nguyên - Lớp 12 Lý. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã đủ để hội bà chín của con Như điều tra tung tích nghi phạm. Xong. Kế hoạch quá hoàn hảo.

    Kế hoạch đó rất hoàn hảo cho đến khi con Như thông báo một tin sét đánh ngang tai là anh ta đã có người yêu. Duyên phận thật là trớ trêu. Đúng là chán như con gián trong đàn gián vừa mới bị giải tán. Trong đầu tôi bây giờ toàn là hình ảnh mấy con gián bò ngang bò dọc. Theo thông tin từ hội bà tám thì anh ta là học sinh mới chuyển đến từ tuần trước. Thảo nào mà mình không biết, tuần trước bị thuỷ đậu bị bôi xanh lét toàn thân mặt mũi đâu mà mò tới trường? Nhắc đến lại bực mình. Ai đời mười bảy tuổi đầu rồi mà còn bị thuỷ đậu nữa? Hồi nhỏ thấy mấy đứa bạn xanh xanh đỏ đỏ khắp người, mà hình như chỉ xanh thôi chứ không có đỏ thì phải? Mà kệ đi, vấn đề đấy không quan trọng lắm. Nói chung lúc đấy tôi còn lấy bút màu dạ chấm tùm lum lên người để cho bằng bạn bằng bè. Không những xanh mà đỏ, tím, vàng đều đủ cả. Hơi bị rực rỡ luôn. Xong cái mông cũng rực rỡ không kém. Mẹ vụt cho vì cái tội vẽ linh tinh lên người kỳ muốn trầy da mà mãi không hết. Lại nhắc đến vụ bị ăn roi.

    Hồi bé tôi có hơi cá tính, nghịch ngợm "một chút" nên cũng "thỉnh thoảng" bị ăn roi. Nhớ hồi mẫu giáo lén nghịch sơn trong kho thế là bị đổ hết lên người. Từ đầu đến chân phủ nguyên một màu vàng chói loá. Số tôi hình như có duyên với tắc kè hoa thì phải? Khỏi nói, tóc bị sơn dính bết lại, nguyên quả đầu của tôi bị cua trọc. Đương nhiên với bản tính trẻ trâu và bản tính sáng tạo thích đặt biệt danh của bọn trẻ lớp mầm thì tôi có một cái tên mới là Thy "trọc". Ôi mẹ ơi! Đúng là kỷ niệm muốn quên cơ mà khó quên. Mỗi lần nhớ đến là tôi chỉ muốn khóc thét. May mà em tóc cũng chỉ ra đi tìm đường cứu nước có tầm vài tháng, một năm gì đó và giờ thì chẳng đứa nào còn nhớ cái vụ đó cả. Amen.

    Đấy đấy! Lại lạc đề rồi. Đang nói về trai cơ mà nhỉ? Quay lại với chủ đề trai đẹp. Cái này phải gọi là có duyên mà không có phận. Đúng người nhưng sai thời điểm. Qua kiểm duyệt bởi thằng Hải ái thì anh ta không gay. Đạt tiêu chuẩn thứ hai. Theo thông tin của con Như thì anh ta học hành cũng thuộc top của lớp. Đạt tiêu chuẩn thứ ba. Cớ sao "cây hoa" đấy sao lại có "chậu" rồi cơ chứ?? Thật là muốn khóc quá đi!

    Mà ta là ai? Nguyễn An Thy tiếng tăm lừng lẫy mà phải để thua một con nhỏ bánh bèo nào đấy hay sao? Mặt ta vốn dày ta không biết ngại, nay ta phải đi giật lại tình yêu. Uầy, phải công nhận mình có khả năng thiên phú thơ ca. Lại thêm một lý do để anh bỏ cái con bánh bèo đấy để yêu em Vương Hoàng Nguyên ạ.
     
    Hứa Thừa Nguyệt thích bài này.
  4. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C3: Anh Em Hợp Tác
    Mời đọc
    - Thy! Thyyy!!! - ông anh đáng kính vừa cầm em gấu hello kitty của tôi phũ phàng phang vào đầu tôi một nhát. Đang bận nghĩ kế chia rẽ mà bị phá đám, bực cả mình.

    - Anh điên à? Định giết người à?? - tôi vừa vuốt lại tóc vừa lườm lão.

    - Gọi mãi mà mày có thưa đâu. Mà đang nghĩ gì mà nhìn mặt mày dâm thế?

    - Cái gì? - tôi tức quá cầm gối phi thẳng mặt lão.

    - Nói nhầm. Nhìn mặt mày gian thế? - Đăng Khoa vứt lại chiếc gối rồi ngồi xuống giường tôi. - Nhìn mày gian lắm em ạ. Mày lại đang bàn mưu tính kế hại người đấy hả em?

    - Gì mà bày mưu tính kế hại người? Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Anh em với nhau mà thế đấy.

    - Đừng có bày đặt giả nai với anh. Anh hiểu mày quá mà. Lúc nãy nhìn mặt mày gian lắm! Tháng trước mày vừa nhát ma mấy thằng bạn anh làm chúng nó chạy mất dép xong còn gì?


    - Ai bảo anh nhân lúc bố mẹ đi vắng đưa cả đám bạn về nhà ăn chơi nhảy múa. Nhà thì có em gái mới lớn mà dám rước một đám con trai về thế à? Em chẳng qua là muốn bảo vệ bản thân.

    - Mày không hại người ta thì thôi chứ ai dám động đến sợi tóc của mày. Mà đã ai làm gì mày đâu?

    - Phòng còn hơn chống. Mà em chưa mách bố mẹ là còn may cho anh đấy lại còn lắm chuyện.

    - Rồi. Anh biết mày tốt rồi, tốt quá cơ. Tốt đến nỗi lấy cái quần đùi mà anh thích nhất lau nhà hả? Ôi! An Thy à! Em quả là một đứa em gái đáng yêu. - cái giọng the thé muốn nổi da gà của lão Khoa làm tôi liên tưởng đến người hoàng tộc Kenny Sang.

    - Anh cứ quá khen. Em chỉ lấy lau nhà thôi chứ có vứt đi đâu. Nếu thích anh vẫn có thể mặc mà. Mà em dùng nó để lau dọn cái bãi chiến trường anh bày ra chứ ai?

    - Thật là! Ai đời em gái cãi anh trai nhem nhẻm như thế?

    - Tại anh đã không lắm tài mà nhiều tật bị em bắt thóp nên mới thế thôi!

    - À mà lúc nãy anh đang định nói chuyện gì thế em gái nhỉ? - lão lại đánh trống lảng đấy.
    - Sinh sản và giới tính. - tôi tỉnh bơ.

    - Cái con...này. Mày không troll anh không chịu được à? - lão Khoa nhăn mặt.

    - Thôi được rồi. Em cũng không rảnh mà nói chuyện tào lao với anh. Thực ra em đang bị thích một người....

    - Thích thì nhích. Thế thôi, sao phải xoắn?

    - Đừng có nhảy vào họng em như thế. Đã nói hết đâu? Vấn đề ở đâu là "hoa đã có chậu" hiểu chưa?

    - Thì đập chậu cướp hoa.

    - Cảm ơn anh đã nói ra điều mà ai cũng biết.

    - !!!!

    - Em đang nghĩ kế chia rẽ đây. Tự dưng anh vào phá còn gì?

    - Không biết là con nhà xấu số nào đây? Haizz...

    - Tuy biết mẹ nhặt anh ở gầm cầu nhưng bao nhiêu năm chung sống cũng phải nảy nở tình thân chứ?

    - An-Thy! Muốn chết hả? Cái gì mà gầm cầu ở đây??

    - Hihi...Em đùa tí ấy mà. Anh trai yêu quí của em ơi!! - tôi bỗng đổi tông giọng mà đến chính mình cũng thấy ớn.

    - Lại gì đấy? Mắc ói quá! Muốn nhờ vả gì thì nói luôn đi! - lão bĩu môi.

    - Thực ra thì...Em chợt nhớ ra anh ở câu lạc bộ bóng đá...hì hì...

    - Thì sao? Liên quan??

    - Anh ý hình như cũng thế á.

    - Thì sao? Chẳng liên quan - lão ta khoanh tay vênh mặt tự đắc tỏ vẻ không quan tâm. Nhìn rất muốn đấm cho nhát. Nếu không phải do nể tình anh em thì với một đứa nhất đẳng huyền đai karate như tôi, chỉ cần một nhát là lão tàn một đời hoa tan ba đời chuối lâu rồi.

    - Nếu anh không giúp em thì ngày mai mẹ sẽ biết anh chính là người đánh vỡ lọ hoa pha lê của mẹ. Anh à! Đổ lỗi cho động vật là không tốt đâu! Con mèo đó thật đáng thương, mẹ đã cho nó nhịn nguyên một ngày đấy anh biết không? Cái bình hoa đó rất đắt tiền. Không biết...

    -Thôi được rồi! Mày đúng là quỷ chứ không phải em tao. Mà thằng vô phước đấy là thằng nào?

    - Vương Hoàng Nguyên, 12 Lý.
    - Hả? Là nó?

    - Anh quen à? Anh ấy mới chuyển đến mà? Anh ấy từ chối lời tỏ tình của anh hả?

    - Con điên. Mày nghĩ anh mày thế đấy hả?... Đúng là ông trời sắp đặt mà! - lão xoa cằm nhìn xa xăm.

    - Anh nói cái quái gì đấy? Em chẳng hiểu gì cả. Ah! Hay gia đình anh ấy và gia đình mình quen nhau, rồi em và anh ấy có hôn ước từ nhỏ mà em không hề hay biết? Uầy! Như film ý nhỉ? Thích thế!

    - Mày bị ảo hả em? Xem film nhiều quá đây mà! - lão nhăn mặt lắc đầu.

    - Thế thì là gì? - thật đúng là làm người ta mất hứng, ảo tưởng nãy giờ.


    - Mày biết nhỏ Phan Thuỳ Dương 11 Anh không?

    - Không biết và cũng chẳng cần biết. Em trước nay chỉ quan tâm trai thôi.

    - Ngu thế!! Bạn gái thằng Hoàng Nguyên đấy đấy! Tình địch mà không biết hả?

    - Hả thật á? Nhưng mà sao anh biết rõ thế?...Hay là.... - tôi cười gian.

    - Ờ. Thực ra thì anh cũng thích nó. Nhưng mà nó bảo nó có bạn trai rồi. Định áp dụng chính sách "đẹp trai không bằng chai mặt" cơ mà bây giờ thằng đấy lại chuyển đến trường mình. Muốn chai mặt cũng chẳng được. - lão thở dài.

    - Quá tốt rồi. Anh em mình hợp sức chia rẽ cặp đôi vịt trời chúng nó nhá?

    - Anh em với nhau có khác. Hợp ý nhau ghê.

    - Em tưởng anh được nhặt ở gầm cầu?

    - Cái con này!! Lại nữa? Muốn chết à?

    - Người ta đùa tí thôi mà! Hì hì... Em tính cả rồi, kế hoạch bây giờ như thế này @#$%^&*#$%#.... OK?

    - Có vẻ hay đấy! OK luôn.
     
    Hứa Thừa Nguyệt thích bài này.
  5. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C4: Kế Hoạch A
    Mời đọc
    Đầu tiên là kế hoạch A: Tiếp cận đối tượng. Đặt tên theo Alphabet như vậy cho dễ nhớ nhỉ? Theo kế hoạch, tôi sẽ là một cô em gái đáng yêu mang đồ ăn đến cho đội bóng của anh trai để gây ấn tượng. Kế hoạch quá ư là hoàn hảo cho đến khi....

    - An Thy! Sao bánh của em lại có vị mặn? - lão Khoa cắn một miếng bánh ngu ngơ hỏi tôi.

    - Phải đấy! Sao bánh lại mặn mặn thế này nhỉ? - mấy lão trong đội bóng cũng thắc mắc.

    Tôi vội lấy một miếng bánh ăn thử. Thật sự bây giờ tôi rất muốn chửi thề. Thằng Hải Ái chết t*ệt!!! Mày sẽ chết với tao. Sáng nay thấy mắt giật liên tục là đã nghi gặp điềm rồi mà. Bố cái thằng suốt ngày khoe khoang về trình độ nữ công gia chánh thế này thế nọ, nấu ăn còn hơn cả đầu bếp nhà hàng năm sao. Uổng công tôi đã tin tưởng giao phó sự kiện trọng đại của cuộc đời mình cho nó thế mà bây giờ lại thành ra như thế này đây. Thật là mất mặt mà. Hừ.

    - À, đây là bánh Orakazu của Nhật Bản. Đặc trưng của bánh là có vị mặn. Chắc tại các anh ăn chưa quen chứ em thấy nó cũng ngon mà. Bánh này bây giờ rất được ưu chuộng ở Nhật. - lạy chúa, đừng có thằng nào lên google tra nhé! Nãy giờ chém gió linh tinh đấy!

    - Thế à? - lão Hưng "cháy" nhớn mày nghi hoặc.

    - Đương nhiên rồi ạ. Bánh này rất tốt cho những người yếu sinh lý. - oái! Chết cha! Mình nói linh tinh cái quái gì thế này? Chắc là bị lây bệnh biến thái của lão Khoa đây mà. Mất hết cả hình tượng thục nữ.

    - !!! - cả lũ nhìn tôi mắt chớp chớp mồm đớp đớp. À bỏ cái mồm đớp đớp đi, tôi hay bị nói theo dây chuyền ý mà.

    - Ý em là ăn cái này sẽ học giỏi môn Sinh học và Vật lý. - tôi cười cười chữa ngượng.

    - Em vui tính thật.

    Thật là muốn khóc quá đi! Mà sao nãy giờ không thấy anh Hoàng Nguyên đây nhỉ? Đừng nói là hôm nay anh ý bận không đến nhá? Đúng là "chưa chết đã thiêng". Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Mà sao mình lại so sánh trai đẹp với tào tháo nhỉ? Thứ nhất, đấy là tướng của Tàu Khựa. Thứ hai, nghe cứ như cái thứ khiến cho người ta...chạy vào wc với vận tốc nhanh hơn cả gió ý. Mà hình như suy nghĩ của mình dạo này có hơi bựa thì phải *chẹp chẹp*.

    - Nguyên đến muộn thế? Lại đây ăn bánh này! - cái lão nhiều chuyện tên gì gì đấy mà tôi quên xừ nó rồi kia! Ăn thì ăn đi còn mời anh ăn làm gì? Ngoài cái vụ có vị mặn ra thì những thứ khác tôi cũng đâu có đảm bảo được.

    - Tao không thích đồ ngọt. Chúng mày cứ ăn đi! - yep! Tuyệt vời, may thật.

    - Cái này không phải đồ ngọt. Nó có vị mặn, tên là gì ấy nhỉ? Ozawa gì gì nhỉ? - cả đám cười khùng khục. Bố cái thằng bệnh hoạn. À nhầm nó bệnh thôi chứ không hoạn. Mà tên bánh là gì ý nhỉ? Lúc nãy chém dài quá chẳng nhớ nổi nữa.

    - Là Orikaza ạ. - tôi nói bừa.

    - Hớ. Anh tưởng là Orakazu? - lão Khoa nhiều chuyện. Đồ phá game!!

    - Đâu. Chắc anh nghe nhầm đấy! Em nói làm sao em quên được. - kể ra da mặt mình cũng dày thật. Nói dối không chớp mắt luôn.

    - Em! Cô bé hôm trước? Ừm...An Thy? Anh thấy trên bảng tên ghi vậy. - anh ngạc nhiên cố nhớ lại.

    - Dạ? - tôi giả vờ không hiểu.

    - Anh xin lỗi vụ hôm đó. Anh cũng không cố ý...quả bóng...- anh gãi đầu, chắc đang bối rối trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ xô của tôi đây mà.

    - À, em cũng quên vụ đó rồi. Cũng không có gì đâu ạ. - anh à! Nếu như anh mà không đẹp trai thì sẽ thành có gì đấy ạ.

    - Bánh em làm à?

    - Dạ...vâng.

    Anh lấy ăn thử. Mô phật, tội lỗi, tội lỗi. Em vô can trong vụ này nhé! Là anh tự ăn, em không hề bảo anh ăn nhé! Có trách thì trách thằng Ái kia kìa ạ. Có lẽ tôi nên chuồn khỏi hiện trường thôi nhỉ? Nhỡ họ có mệnh hệ gì thì còn chối bỏ mọi tội lỗi được chứ? Cả ngày hôm nay họ ăn biết bao nhiêu thứ chứ đâu phải đám bánh đấy.

    - Thôi, em về trước ạ! Em chợt nhớ tí nữa có ca học thêm.

    - Ơ, người ta vừa đến mà mày lại bỏ vê là sao? Mày có chịu đi học thêm bao giờ đâu mà sao lại học hành gì ở đây? - lão Khoa kéo tôi lại thì thầm.

    - Có vấn đề nảy sinh. Khó nói lắm...

    Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của lão Khoa dõi theo, tôi chuồn lẹ ngay và luôn. Đến nhà cái thằng ba hoa bốc phét kia để xử nó mới được.

    - CÁI CON TRẢM PHONG!!!! - tôi lia nguyên cái túi xách vào mặt cái đứa đang nằm trên sofa xem ti vi, trên bàn la liệt đồ ăn.

    - Ahhh! Mày định giết tao à? - thằng Hải bật dậy.

    - Mày giết tao thì có. Vụ đám bánh là như thế nào đây? - tôi hậm hực ngồi xuống ghế.

    - Bánh làm sao? Có vấn đề gì à? - nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội của nó tôi chỉ hận là không thể tạt cho nó lít axit vào mặt.

    - Mày-đã-ăn-thử-chưa-mà-dám-đưa-cho-tao?

    - Chưa. - nó đáp tỉnh bơ mới sợ chứ.

    - Cái con...Ah!! - tôi hét lên rồi phi thẳng gối vào mặt nó. - Bánh quái gì mà mày uối thay đường thế hả?

    - Muối? À mà nhà tao hết đường rồi. Cho tạm cũng được, có sao?

    - Con điên. - ôi trời ơi! Chưa thấy đứa nào ngu như cái thằng à mà nhầm con này. Cũng tại tôi ngu si mới tin mấy cái lời chém gió như thần của nó. - Tao muốn hỏi mày một điều.

    - Điều gì?

    - Mày ngu bẩm sinh hay do có tập luyện? ĐƯỜNG VỚI MUỐI MÀ MÀY BẢO KHÔNG KHÁC NHAU LÀ SAO? - tôi sắp phát điên vì nó mất. Con dở hơi! Con thần kinh! Thật muốn tự tử vì nó mà!! Cũng may mà tôi "thông minh vốn sẵn tính trời" không thì thật là mất mặt.

    - Tao làm sao mà biết được là nó khác nhau. Cùng là gia vị mà.

    - Sao mày kêu là mày nấu ăn giỏi lắm cơ mà? Mất bao nhiêu là tiền nguyên liệu của tao. Cả cái này nữa, bao nhiêu đồ ăn ta dâng ày...

    - Ai bảo mày ngu làm chi. Tao nói thế mà cũng tin. Nói chung đồ ăn vào bụng chị rồi thì còn lâu mới nôn ra.

    - Mà ngoài muối ra mày có cho "phụ gia" gì khác không đấy?

    - Chẳng biết được. Tao cho linh tinh lắm. Mỗi thứ một ít.

    - !!!!

    Bố cái con bệnh hoạn, thần kinh, dở hơi. Tao hận mày!!

    ——————————————————-

    Đúng như dự đoán. Từ chập tối đến giờ lão Khoa ôm luôn cái nhà vệ sinh mãi chẳng chịu ra. Tôi nghĩ cái con dở kia mà điều chế thuốc trị táo bón thì bán chạy phải biết. Nhạy như thế cơ mà? Mẹ tôi ái ngại:

    - Cái thằng...học không lo học suốt ngày tụ tập bạn bè ăn uống linh tinh. Bây giờ bị như thế này mới thấm. Cũng đáng đời lắm.

    - !!! - tôi thấy hơi chột dạ. Cảm giác tội lỗi hơi nhen nhói.

    - Thy, đi mua cho anh con vỉ Berberin đi! Bị thế này cũng do ăn ở đấy. - mẹ tôi lắc đầu đi xuống lầu.

    Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn trăm phần trăm thủ phạm là đám bánh đó. Mà nếu như vậy thì ai ăn cũng sẽ bị vậy. May mà tôi nhanh trí nuốt luôn hai viên thuốc từ chiều rồi không thì chắc giờ...thật không muốn nghĩ đến. Chắc không chỉ lão Khoa mà có khi nguyên đội bóng giờ cũng...như vậy nhỉ? Tôi vừa gián tiếp gây ra một vụ "chạy tào tháo đuổi" tập thế.

    ————————————

    *cốc cốc*

    - Ai...đấy? - tiếng lão Khoa rên hừ hừ trong phòng.

    - Em đây, em vào nhá? - tôi có hơi e dè nhưng cũng chẳng đợi lão đồng ý đã đẩy cửa bước vào. - Anh trai!!!

    - Im đi! Mày hại anh mày ra nông nỗi này. Bây giờ còn bày đặt hỏi han quan tâm à? - lạ nhỉ? Ai thèm quan tâm lão? Nãy giờ đã hỏi han gì đâu?

    - Đây là sự cố ngoài ý muốn. Em vô can.

    - Vô can? Mày nói hay nhỉ? Bánh do mày mang đến mà giờ nói vô can. Ôi trời ơi! Sao tôi khổ thế này! Bị chính con em gái nó hãm hại đến nông nỗi này. - lão nói không ra hơi mà vẫn còn cố cày. Khổ thân, chắc mất nước dữ lắm.

    - Anh Khoa! Ngày mai có ai hỏi anh có bị gì không thì anh cứ bảo là không sao nhé! Nhá!!! - tôi xuống nước năn nỉ.

    - Wae?

    - Thì nếu anh không bị gì thì em sẽ vô can trong vụ ngộ độc tập thể này. Em mới nhờ bạn xin được số của con nhỏ Thuỳ Dương đó rồi. Anh hiểu ý em chứ?

    - Được rồi. Nể tình anh em, anh sẽ giúp mày vụ này.

    Trời ơi! Thật là nói mà không biết ngượng mồm. Vì gái mà dám nói nể tình anh em? Thôi, mình đang phải xuống nước năn nỉ lão, coi như không chấp nhặt lão vậy. Kế hoạch A bước đầu thất bại suýt thảm hại. May mà nhờ đầu óc thông minh hơn người của An Thy này cứu vớt không thì đúng là thảm hại.
     
    Hứa Thừa Nguyệt thích bài này.
  6. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C5: Đối Thủ Đáng Gờm
    Mời đọc
    Vì kế hoạch lần trước bị tan tành mây khói như vậy nên tôi quyết định tiếp tục triển khai kế hoạch A đợt hai, gọi tắt là Kế hoạch A.2 đi. Nghe cứ như chiến dịch quân sự ý nhỉ? Lần này mà tôi còn cho thằng Hải nhúng tay vào thì tôi thề tôi không bằng con nó luôn. Người ta thường nói: "Không có chó bắt mèo ăn c**" Nhưng thiết nghĩ mèo thì ăn ... thế quái nào được? Thế nên không có chó thì kiếm con chó khác chứ ta đây đếch cần mèo. Dạo này hình như mình có hơi bựa thì phải? Mà thôi, buôn chuyện ngoài lề thế là đủ rồi. Bây giờ phải vào vấn đề chính. Hôm nay bổn cung ở hội nghị quốc gia. Các bô lão xưa kia mở Hội nghị Diên Hồng để bàn về chiến lược quân sự. Còn tôi ngày nay mở Hội nghị Hồng Nhan để bàn về chiến lược cua trai. Cũng chẳng khác nhau là mấy nhỉ. Hội nghị do tôi chủ trì, đương nhiên. Đã có con Như sẽ chịu trách nhiệm "Truyền thông và quan hệ công chúng". Còn thằng Hải cho làm chân lon ton sai vặt. Cho chết cái thằng khoác lác, giờ nó phải làm osin cho tôi để trả nợ đống đồ ăn tôi đã dâng tận miệng cho nó với tính thêm cả tiền bồi thường thiệt hại vụ bánh...bánh gì gì ý nhỉ? Lại quên xừ nó tên rồi.

    - Tao có ý này. - con Như bỗng nãy ra ý kiến - Thằng à mà nhầm con Hải Anh nó quen với bọn chuyên Anh nhiều lắm.

    - Hải Anh nào? - tôi cầm ly nước lên toan định uống.

    - Tao chứ ai. - thằng Hải ỏng ẻo. Tôi bị sặc nước phun luôn nước vào mặt lão Khoa làm lão la oai oái.

    - Gì đấy? Điên à? - tôi vuốt ngực.
    - Mày điên ý. Từ giờ tên tao là Hải Anh. Tao mới đổi tên cho nó nữ tính.

    - !!!

    Cái thằng này càng ngày bệnh càng nặng. Mà quên, nó thích là con gái thì chuyển sang gọi hẳn nó là con vậy.

    - À mà lúc nãy mày đang nói cái gì hả Như? - tôi ném cho nó quả táo đồng thời với thêm một quả để ăn.

    - Hình như con Hải Anh nó quen thân với bọn chuyên Anh nhiều phết đấy! Ngày trước nó chẳng định thi chuyên Anh còn gì?

    - Liên quan quái gì?

    - Sao hôm nay mày ngu thế nhở? - nó dí đầu tôi.

    - Yên, bố đang ăn. Con dở này.

    - Con Hải Anh chính là ứng cử viên sáng giá cho nhiệm vụ làm gián điệp thăm dò tình địch của mày đấy.

    - Cái gì? Nó á? Không-còn-cách-nào-khác-à?

    - Còn nhưng không hiệu quả. Đó là cách tốt nhất. - nó nhìn tôi trăn trối.

    Trời ạ! Lúc nãy vừa sống chết thề thốt là lần này mà còn cho cái con xăng pha nhớt kia nhúng tay vào thì không bằng con nó luôn. Ah! Đúng rồi! Chắc lúc nãy ý mình là nếu để nó nhúng tay vào thì mình không ngu bằng con nó luôn. Điều đó là điều dĩ nhiên rồi. À mà nó gay thì có con thế quái nào được nhỉ?

    - Hải Anh!!! - tôi đổi giọng gọi nó.

    - Gì cưng?

    - Tao với mày ý, bạn bè với nhau bao nhiêu năm nay.

    - Thì saooo? - nhìn cái mặt hả hê vênh váo của nó thật sự tôi rất muốn cho ăn tát. Bình tĩnh nào, kiềm chế là sức mạnh. Mình đang nhờ vả nó cơ mà? Không nhờ được thì tí vả sau.

    - Chuyện của tao cũng như chuyện của mày. - tôi vẫn giữ nguyên "tông giọng của kẻ nhờ vả".


    - Bồ của mày cũng như bồ của tao? - mắt nó sáng lên.

    - Cái con điên này. Nói nhẹ không nghe hả? Bố mà không nhờ được là bố vả cho bây giờ. Mày không nhìn thấy cái đai đen karate sừng sững trên tủ kính kia hả con? - tôi nổi giận chống nạnh quát. Cái gì thì cái chứ trai là không thể đụng chạm đến được. Vớ vẩn.

    Mà con này là cứ phải thế mới xong cơ. Nói nhẹ không ưa, cứ để mình phải động tay động chân mới được.

    Nhờ quen biết rộng nên con Hải Anh nhanh chóng xin được số điện thoại của nhỏ Thuỳ Dương đấy và cũng hóng hớt được kha khá thông tin. Nhỏ này bề ngoài nhìn cũng được cơ mà không bằng tôi. Đương nhiên rồi. Theo thông tin từ hội bà tám hay hớt thì tính cách nhỏ này khá thân thiện, tốt bụng, hiền lành, ngây thơ bla bla... Nói chung mọi người đều nói rất tốt về nhỏ này. Mình cướp người yêu nhỏ có ác quá không, nó sẽ không vượt qua cú sốc này mất. Nhưng mà tôi sống vì bản thân chứ không phải vì đứa khác. Nó có vượt qua hay không thì cũng kệ nó chứ, nó đã có lão Khoa ở bên cùng vượt qua "khoảnh khắc khó khăn ấy" rồi. Tôi vừa mới suy nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng mà suýt nữa thì quên mất. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu có nội dung đại loại như thế này: "Khi bạn cướp người yêu của người khác, thứ bạn có được chỉ là một kẻ phản bội". Ngẫm cũng đúng. Nhưng đừng vội nghĩ chỉ vì thế mà tôi đã bỏ cuộc. Người ta nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi cũng từng đọc được một câu khác: "Cướp người yêu của người khác không có gì là xấu. Chỉ là ta giúp họ nhận biết được rằng họ chưa thực sự yêu nhau". Tôi nghĩ là mình nên bổ sung chiến lược một chút. Bây giờ phải làm thế này cho lão Khoa cưa đổ được nhỏ Dương. Rồi hai người đó sẽ trở thành cặp nhân vật phản diện. Còn tôi nghiễm nhiên trở thành một cô gái tốt bụng ở bên an ủi kẻ bị người yêu phản bội theo trai. Được. Quá được. Kế sách quả là inh.

    Tôi cho họp hội nghị gấp, ra quyết định triển khai kế hoạch. Khỏi nói, lão Khoa mừng rơn. Chắc lão cảm động dữ lắm, không ngờ là mình lại đối tốt với lão như thế ý mà. Em gái vô cùng, vô cùng xin lỗi anh trai nha! Nhưng em cũng chỉ là muốn giúp cho anh mau chóng có người yêu thôi mà. Theo như kế hoạch, con Như sẽ giả vờ tông vào xe nhỏ Dương rồi bỏ đi. Lão khoa sẽ anh hùng cứu mỹ nhân xông pha ra giúp. Những tưởng kế hoạch trôi chảy ai ngờ lại gặp phải sự cố bất ngờ. Chẳng là sau khi con Như tông xe vào nhỏ Dương.....

    - Đi đứng thế à? Ra đường mắt cứ tớn lên nhìn trai chứ không nhìn đường thế hả? - nhỏ Dương oang oang.

    Tôi đứng hình luôn. Sao bảo nhỏ thân thiện, tốt bụng, hiền lành gì gì đó cơ mà? Hoá ra là tin vịt hết hả? Con Như cũng đứng hình vài giây rồi nhanh chóng bỏ đi.

    - Bà chưa chửi xong mà đã phủi mông bỏ chạy thế hả? Con kiaaa!!! - nhỏ Dương hét ầm lên.

    Shock. Con nhỏ này cũng chanh chua chẳng kém ai đâu. Tôi quay sang nhìn thấy lão Khoa cũng đang đứng hình nhìn nhỏ không chớp mắt.

    - Ê ê! Sao em thấy bảo nhỏ này hiền lành lắm cơ mà? Bọn trường mình đồn toàn tin vịt nhỉ? - tôi lay lay lão.

    - Không phải tin vịt đâu. Anh mày để ý lâu rồi, rõ ràng là rất "chuẩn gái ngoan" cơ mà nhỉ? - lão nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái con nhỏ đang phủi phủi quần áo đứng dậy miệng lẩm bẩm gì đó.

    - Há? Thật á? Thế hoá ra trước giờ con này toàn giả nai rồi còn gì.

    - Đáng yêu mà. - nói rồi lão phi ra đỡ nhỏ, dựng xe đạp giúp.

    Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Đáng yêu á? Lão bị điên à? Cái con giả nai level max đấy thì đáng yêu cái nỗi gì? Mà nhìn kìa, trước mặt trai lại giả vờ e thẹn, dịu dàng kìa. Ôi trời ơi! Con này nó không phải dạng vừa đâu. Đây chính là cái thể loại "Con nai vàng ngơ ngác đập chết bác thợ săn" đây mà. An Thy tôi đây gặp phải đối thủ đáng gờm rồi đây. Cũng không dễ đối phó đâu. Cơ mà nhìn cái kiểu đong đưa ngứa mắt của nó thế kia thì lão Khoa cũng có cơ hội cao phết. Uổng công lúc nãy mình còn day dứt không đành lòng cướp người yêu nó cơ đấy!
     
    Hứa Thừa Nguyệt thích bài này.
  7. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C6: Kẻ Phá Đám
    Mời đọc
    Vì có sự cố bất ngờ phát sinh nên tôi đành phải lên kế hoạch B. Tôi nghĩ nát óc mà chưa ra được cái tên thật hoành tráng cho kế sách inh này. Đại loại nội dung của nó là tôi sẽ cho lão Khoa tấn công từ con nhỏ Thuỳ Dương đó trước. Mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu hai bọn họ. Tuy kế hoạch B là chủ đạo nhưng sẽ được tiến hành song song với kế hoạch A. Nghe có vẻ hơi rắc rối thì phải. Đúng rồi đấy! Sẽ là cả một quá trình gian nan khi đối thủ của bạn không phải nai mà là mà là một cáo chính hiệu. Nhưng rất tiếc cáo với chị thì cũng chẳng là cái quái gì đâu. Chị đây chấp tất.

    Mấy ngày nay lão Khoa cứ mặt sưng mày sỉa nhìn đã đáng ghét nay còn càng ghét hơn. Chuyện là suốt mấy ngày lão nhắn tin chat chit với nhỏ đó, nói chuyện thân thiết lắm rồi. Lão nghĩ chắc nhỏ kết lão rồi nên mời đi chơi vào cuối tuần cơ mà nhỏ lại từ chối bảo bận nhưng lão biết thừa là nhỏ đi hẹn hò với Hoàng Nguyên. Thằng anh trai tôi nó bị ảo tưởng sức mạnh nặng nề lắm rồi. Nghĩ sao mà mới tán mấy ngày đã khiến nhỏ đó đổ trước cái nhan sắc chim rơi cá chết chìm của lão? Haiz... Đừng hỏi vì sao trước nay gái thấy anh chạy quên xách dép. Chưa gì mà đã sồn sồn lên như thế. Lại phải để An Thy này ra tay rồi.

    Hôm nay tôi đành phải mặt dày đi phá công khai cái đôi vịt trời đó mới được. Định lôi con Như đi cùng để giảm độ mặt dày bằng cách dàn cảnh "tình cờ gặp được anh". Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy con Hải Anh vẫn là hơn, không sợ bị bạn giật bồ.

    Tối qua tôi đã cảnh cáo nó là đúng 7h30 phải có mặt ở cửa Lotte. Vậy mà tôi chờ gần 15' rồi chưa thấy cái mặt nó đâu.

    - Alo! Con kia, mày đang ở đâu? - tôi quát vào điện thoại.

    - Tao...đang...đến. - nó nói bằng giọng ngái ngủ rồi tắt máy luôn.

    Kiểu này có khi bây giờ nó mới dậy cũng nên. Tôi tiếp tục chờ, 15' nữa trôi qua mà vẫn chưa thấy nó đến. Bực mình thật! Tôi phi thẳng đến nhà nó, bấm chuông inh ỏi.

    - Thy hả cháu? Thằng Hải nó đang trên phòng đó.

    Thấy chưa? Tôi biết ngay mà! Cái con điêu toa này! Đang đến của nó đây hả?

    - Con lợn kia!! Mày có dậy đi không thì bảo?? - tôi lột chăn của nó, hét ầm lên.

    - Ahhh!! Biết rồi!! - nó bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm.

    Cái con này dáng ngủ kỳ cục thật. Tuy nó gay nhưng dù gì cũng là con trai. Quên mất. May mà nó không khoả thân ngủ đấy!

    Ỳ ạch chờ lôi được con lợn kia đi đến nơi thì đã thấy đôi vịt kia tay trong tay ra về. Thật muốn giết người quá đi! Thôi, coi như trời đánh tránh miếng ăn, cho chúng nó ăn trong yên bình vậy.

    Theo họ đến rạp chiếu phim, tôi cố tình mua vé gần bọn họ. Tôi cũng phải khâm phục trình độ diễn xuất tài năng của mình ghê gớm. Giả vờ như thật.

    - Ô! Anh cũng đi xem phim ạ? Trùng hợp ghê. - tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

    - Ừ. Hôm nay ngày nghỉ mà. - anh cười, còn nhỏ đó cũng cười thân thiện. Nó lại đang giả vờ đấy.

    - Anh thích xem phim kinh dị ạ? - tôi cố bắt chuyện.

    - Ừ. Bạn gái anh cũng thế.

    - Cậu không sợ à? Cậu gan dạ thật đấy! - tôi tỏ vẻ khâm phục rồi lại quay sang nhìn anh - Em thì sợ mấy thứ máu me kinh dị lắm. Nhưng mà bạn nó cứ kéo đi.

    - Mày mà cũng biết sợ hả Thy? - con Hải Anh kéo tôi lại thì thầm.

    - Đấy gọi là giả vờ yếu đuối hiểu chưa con lợn?

    - Bản thân tao tự nhận thấy tao gầy hơn mày đấy! - nó bĩu môi.

    - Con lợn teo cơ delta! Trật tự đi! Phim chiếu rồi này.

    Một lát sau...

    - Ah! Trời ơi! Bị chặt đầu rồi kìa
    .
    - Ah! Ăn thịt người kìa! Ghê quá!
    !
    Cả buổi tôi cứ la hét rồi lợi dụng túm tay Hoàng Nguyên. Tự thấy bản thân đúng là da mặt dày. Có khi lột bớt bán mặt nạ cũng được đấy nhỉ?

    - Em xin lỗi nha! Em dễ bị sợ mấy thứ này lắm. - tôi giả vờ.

    - Không sao. Cũng không có gì. - anh cười gượng.

    - Mình xin lỗi nha! Chắc bạn không để tâm đâu nhỉ? - tôi mỉm cười nhìn nhỏ Dương.

    - Cũng không có gì mà. Mình không để ý đâu. - nó giả vờ cười. Nhìn cái cơ mặt nó giật giật nãy giờ là tôi thừa biết nó đang rất muốn xé xác tôi ra cũng nên. Diễn giỏi lắm! Chị sẽ cùng diễn cùng với em.

    - À, hôm nay là sinh nhật Hải Anh. Trùng hợp gặp hai người, nó muốn mời cả hai người ăn trưa không biết anh và Dương có thể đi cùng cho vui không ạ?

    - Như vậy phiền hai bạn lắm. - nhỏ cười gượng.

    - Không sao đâu. Hôm nay sinh nhật nó mà mọi người bận hết. Sinh nhật có hai người buồn lắm. Nó rất hy vọng có thêm bạn cho vui.

    - Ê mày! Vụ sinh nhật là sao đấy? - con Hải Anh kéo tay tôi thì thầm.

    - Yên tâm, tao trả tiền. Mày không phải lo.

    - Hai người cùng đi đi! Hải Anh rất mong hai người có thể cùng đi đó! Sinh nhật năm nay buồn quá! - nó nghe tôi nói vậy là nhiệt tình lên hẳn.

    Hai người đó cũng miễn-cưỡng đồng ý. Coi như bước đầu thành công. Lúc chọn món nhỏ Dương lại bắt đầu giả vờ e thẹn "Bạn cứ gọi hộ mình đi. Gì cũng được. Mình dễ ăn lắm". Vậy hả? Vậy chị sẽ gọi cho em món mà em cả đời nhớ mãi nha! Tôi gọi cho nhỏ món gà nướng Satay. Chậc chậc. Khổ thân em nó. Nhỏ này bị dị ứng với đậu phộng. Mà cái món gà này thì có nước sốt đậu phộng. Em ý đã ăn rất ngon cho đến khi...

    - Sao ngứa thế nhỉ? - nhỏ khó chịu gãi... như khỉ ý.

    - Bạn làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả? - tôi giả vờ quan tâm.

    - Hình như em bị dị ứng rồi. - nhỏ Dương mắt rớm nước nhìn Hoàng Nguyên rồi quay sang hỏi tôi. - Món này nguyên liệu là gì vậy?

    - Đương nhiên là gà rồi.

    - Ý mình là các phụ gia khác cơ.

    - À. Có một chút hành tây, ớt, chanh, bột nghệ và hình như cả nước sốt đậu phộng thì phải.

    - Hả? Chết rồi. Xin lỗi mọi người mình vào nhà vệ sinh một lát. - nói xong nhỏ chạy bán sống bán chết phi thẳng vào nhà vệ sinh.

    Nói là một lát nhưng nãy giờ có mà mấy chục lát rồi ý. Nhỏ này bị dị ứng nhẹ nên chắc chỉ nổi mẩn đỏ và làm bạn với wc một chút thôi. Cơ mà chiêu này thâm độc quá. Đừng trách chị ác độc. Đáng lẽ không như vậy đâu nhưng tiếc là chị mới phát hiện em chính là con nhỏ đáng ghét đó. Thật đúng là duyên số.
     
  8. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C7: Bạn Thân Cũ
    Mời đọc
    - Mày nhận ra tao từ khi nào? - tôi vừa về đến nhà đã thấy con nhỏ Thuỳ Dương chờ ở cổng.

    - Cũng mới thôi. Lâu rồi không gặp, cô bạn thân yêu quí của tôi. - tôi nhếch mép cười giơ tay định bắt.

    - Khỏi cần.- nhỏ liếc mắt khinh thường. - Mày đừng có phá tao với Hoàng Nguyên nữa.

    - Ôi! Bạn thân nói gì vậy mình không hiểu?

    - Mày đừng có giả vờ. Mày hiểu tao nói gì mà. Tình yêu vốn chỉ dành cho hai người. Vậy mà có người hình như không biết đếm - nó khoanh tay tiến về phía tôi.

    - Chỉ là học hỏi bạn thôi mà.

    - Mày nghĩ sẽ thắng được tao?

    - Tao của năm năm trước khác bây giờ. Mười đứa như mày bây giờ tao cũng không ngán đâu. Bạn-tốt-ạ. - tôi mỉa mai.

    - Tốt. Có cố gắng. Để xem một con nhỏ ngốc nghếch như mày thì làm được gì.

    - Phải rồi. Về độ đanh đá, chanh chua và giả tạo như bạn thì mình đâu thể sánh được.

    - Tao không phủ nhận điều này. - cái con này còn mặt dày hơn cả tôi thì phải.

    - Người ta có câu: "Thà khốn nạn công khai còn hơn giả nai thánh thiên". Giá như mọi người nhìn thấy được bạn Thuỳ Dương bây giờ nhỉ?

    - Mày... Chuyện lúc trước mày vẫn muốn trả thù tao sao?

    - Đến Tấm còn biết lấy oán báo oán nữa là. - tôi ghé sát mặt nó săm soi - Tốt bụng? Hiền lành? Mày á? Công nhận đấy.

    - Chuyện cũ qua rồi. Tao với mày bây giờ nước sông không phạm nước giếng. - nó lùi ra mấy bước.

    Đúng lúc thằng Bin hàng xóm dội nguyên xô nước xuống. Báo hại nhỏ ướt như chuột lột từ đầu xuống chân.

    - Ah! Em xin lỗi! Chị Thy, em không cố ý dội nước vào bạn chị đâu! Tại em không để ý. Chị ơi!! - thằng Bin rối rít.

    - Không sao đâu. Nhỏ bạn chị nó HIỀN LÀNH THÁNH THIỆN lắm. Nó không để tâm đâu. - tôi cố tình nhấn mạnh.

    - Coi như mày khiêu chiến với tao trước. - nó lườm tôi cháy mặt rồi ngúng ngẩy bỏ đi.

    - Bin! - tôi gọi to.

    - Gì chị? Em bảo là không cố ý mà!

    - Ai làm gì mày đâu. Định cảm ơn tí thôi. - tôi nháy mắt rồi vào nhà. Mặt nó ngu ngơ nhìn theo khó hiểu.

    Đúng là trái đất hình tròn. Nhớ hồi đó tôi với nhỏ chơi với nhau thân thiết lắm. Nhỏ thì cũng chăm chỉ còn tôi thì khá lười nhưng thành tích học tập lúc nào cũng hơn nhỏ rất nhiều. Tôi có thích một cậu bạn cùng lớp. Bọn tôi là kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Ông trời oái oăm thế nào lại sắp đặt cho nhỏ đó và tôi cùng thích một người. Nhỏ bắt đầu đi nói xấu tôi với mọi người, gây hiểu lầm giữa tôi và cậu bạn đó. Thế đấy! Tất cả chỉ vì sự ganh ghét đố kỵ mà nó lại làm như thế ư? Tôi đã nói rồi. Gì thì gì chứ riêng trai là không thể động đến được. Mối thù này tưởng chừng đã đi vào dĩ vãn khi nhỏ chuyển trường đi nhưng nào ngờ duyên số lại sắp đặt cho tôi gặp lại nhỏ. Chắc là do ăn ở hiền lành nên ông trời thương tình cho tôi cơ hội trả thù đây mà.

    Chiều nay đội bóng có lịch tập. Yep. Lần này không được để bị như lần trước nữa. Tôi mang Kimbap đến, bọn hắn vừa nhìn thấy đã xanh mặt. Tuy lần trước tôi cũng đã tạo chứng cứ ngoại phạm nhưng bọn hắn chắc cũng không khỏi nghi ngờ. Coi thường nhau vừa thôi chứ.

    - Mọi người ăn đi! - tôi mỉm cười còn bọn hắn nhìn nhau với vẻ mặt hình sự. Chắc đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm. - Anh Hưng! Ăn đi! - tôi nhìn cảnh cáo.

    - Tưởng đai đen mà anh sợ chắc. - hắn lẩm bẩm.

    - Há? Anh nói cái gì?

    - Đâu đâu! Anh bảo nhìn ngon nhỉ. Anh ăn, anh ăn mà. - lão miễn cưỡng ăn. Ăn một miếng rồi lại gắp thêm một miếng.

    - Thế nào? Ngon chứ?

    - Ngon. Ngon thật đấy! - thấy thế mấy lão còn lại không e dè nữa mà cũng xông vào chiến nhiệt tình.

    Đương nhiên rồi. Không ngon làm sao được. Tôi đã phải năn nỉ gãy lưỡi bà chị họ nữ công gia chánh mới làm hộ cho. Kêu nể tình chị em mà cũng mất mấy tờ poster đấy! Còn không ngon nữa thì đúng thật không còn gì để nói.

    - Thy, sao dạo này em tốt thế nhỉ? Lạ thật đấy!- lão Hưng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn tôi nghi hoặc.

    - Em vốn tốt từ bé mà, có gì lạ đâu. Phải không? - tôi lườm hắn bằng ánh mắt "anh thử nói không xem".

    - Ừ, ừ phải rồi. Em vốn tốt từ bé mà. - lão Hưng mấy lần bị tôi tẩn cho vì cái tội đùa quá chớn nên bây giờ mà thấy tôi lườm là lão im ngay.

    - Hay là An Thy định tán anh nào trong đội hả? Anh nghi lắm. - lão Tuấn nhíu mày cười gian.

    - Đúng rồi đấy! Sao biết.

    - Kinh nha! - cả lũ ồ lên.

    - Hay là em thích anh? Cứ nói ra đi không cần ngại đâu. - lão Hưng cười cười.

    - Chắc vậy.

    - Ôi! Không ngờ em lại thầm thương trộm nhớ anh cơ đấy! Vậy mà không nói sớm.

    - Làm gì?

    - Để lúc em tỏ tình anh còn từ chối ý mà haha...

    - Đồ thần kinh. Anh muốn ăn dép không?

    - Món mới à? Có ngon không? - lão Hưng ngu ngơ hỏi.

    - Thằng ngu! - cả lũ đánh đầu lão tới tấp - Ngu vừa thôi cho bố mày ngu với. Thằng đần.

    - Có đồ ăn là tốt rồi. Anh đừng có nhiều chuyện. - xong tôi kéo lão Khoa lại thì thầm - Anh, Hoàng Nguyên đâu?

    - Nó có ca học thêm hôm nay không đến được. - lão tỉnh bơ.

    - Cái gì? Sao anh không nói sớm?

    - Ngu gì mày. Thế có mà mất ăn à? Hờ hờ...

    Thật tình ngay lúc này đây tôi rất muốn đá phăng cái con lợn này sang lò mổ. Tưởng tượng cảnh lão bị chọc tiết xong kêu éc éc mà thấy hả lòng hả dạ ghê gớm. Uổng phí công ta mang đồ ăn đến lại dâng hiến không cho lũ lợn kia. Ahhh! Thật tức chết mà.
     
  9. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C8: Bộ Ba Gấu Trúc
    Mời đọc
    Hôm nay bố mẹ về quê, chỉ có mỗi tôi với lão Khoa ở nhà nên tha hồ quẩy. Lúc tối con Như có gửi cho tôi link cái trò Bloody Mary. Đầu tiên, tôi thấy có một đứa đốt ba cái nến trước gương mồm lẩm bẩm cái quái gì thì tôi cũng chẳng nghe rõ. Khổ ngu tiếng Anh nó thế. Nó cứ lảm nhảm mãi cái câu gì gì đấy xong cầm quyển sách lên đọc cái gì gì đó. Tôi bắt đầu thấy nhàm rồi đấy. Nó nói xong tự dưng có cái nhạc nổi lên, điện tắt ngúm, rồi sáng, rồi lại tắt liên tục. Xong tự dưng trong gương hiện ra một đứa khác mặc váy cô dâu vung tay mấy nhát đứa kia ngã ra máu me đầy mình. Ảo tung chảo. Chẳng có gì đặc sắc. Lò mò lên YouTube thấy có cái "Ám ảnh kinh hoàng" click luôn.

    ——————————————-

    - Anh Khoa!! *Cộc cộc* Anh Khoa! *Bộp bộp* Mở cửa cho em nhanh lên!!!! Nhanh lên!!!

    - Gì thế? Nửa đêm nửa hôm không để cho anh mày ngủ à? - lão Khoa mở cửa ngáp ngắn ngáp dài.

    Tôi phi luôn vào phòng lão chùm chăn.

    - Ê con kia! Về phòng đi chứ!

    - Không! Cho em ngủ đây đi mà! Em vừa xem phim ma.

    - Kệ mày chứ! Về phòng đê. Mày nằm đây thì anh nằm đất à?

    - Không lẽ là em? Anh trai phải nhường em gái chứ?

    - Anh nhường ày kính anh đấy. Đây là giường ai? Vớ vẩn. - xong lão nằm xuống chùm chăn ngủ.

    Mình có người anh trai tốt bụng quá cơ, nhường nhịn em gái quá cơ. Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Tôi cứ tưởng tượng đến cảnh bị rút chân với cảnh con ma đứng trên nóc tủ xong nhảy xuống ý. Bỗng dưng thấy lão Khoa bật dậy, mắt vẫn nhắm nghiền còn mồm lảm nhảm linh tinh cái gì đó. Uầy, ông này bị mộng du à? Tôi đạp cho lão một phát lăn luôn xuống đất rồi lại thấy lão ngáy khò khò. Ngủ quái gì mà miệng há hốc chảy ke dòng dòng. Kinh thật đấy! Ngộ nhỡ đang đêm lão lại lên cơn mộng du cầm dao thái mình thành mấy khúc thì sao nhỉ? Nhưng mà về phòng ngủ một mình cũng sợ cơ. Thôi kệ, sợ lắm. Ngủ đây vậy, về phòng chắc mất ngủ với cái "Ám ảnh kinh hoàng" kia mất.

    Sáng ra ngủ dậy với hai con mắt thâm quầng như gấu trúc. Ông trời ơi! Nếu bà trời có lỡ GATO với nhan sắc của con thì ông cũng không cần phải vì vợ mà làm con ra nông nỗi này đâu nhé! Tôi vào phòng mẹ bôi bôi trát trát lên mặt để che cái vết quầng đáng ghét này đi cơ mà xong thấy nó cứ thế nào ý, không bằng vẻ đẹp tự nhiên vốn có của tôi. Lại hỳ hục tẩy trang, đeo kính râm vậy. Chứ không nhìn mất hình tượng lắm.

    - Sao đeo kính râm mày? - vừa đến lớp con Như đã tò mò.

    - Đau mắt đỏ. - tôi uể oải.

    - Đau mắt đỏ lây qua đường hô hấp và nước bọt. Lây của anh nào đấy? - nó cười gian.

    - Được thế đã tốt. Nhìn này! - tôi bỏ kính ra. Điều ngạc nhiên là thấy mắt nó cũng thâm quầng giống tôi.

    - Giời ạ! Mỗi thế mà cũng bày đặt. Tưởng gì cơ. Như tao đây này, có sao đâu.

    - Mày làm sao mà cũng bị thế?

    - Cày truyện đêm. Còn mày?

    - Xem phim ma sợ không ngủ được.

    - Haha... Mỗi cái đấy mà mày cũng sợ á?

    - Cái mày gửi cho tao nhạt toẹt, chẳng sợ gì cả. Tao xem cái khác.

    Đúng lúc con Hải Anh đến cùng đôi mắt gấu trúc. Ngạc nhiên chưa? Bọn tôi cứ như bộ ba gấu trúc ý nhỉ?

    - Ớ ớ. Đồng hương! Nhầm đồng chí à mà nhầm đồng đồng...

    - Đồng cái đầu mày ý! Ngu văn vừa thôi chứ! - tôi chán nản lắc đầu.

    - Sao mắt mày lại thế kia? - con Như cười tươi rói vì có thêm đứa chung cảnh ngộ.

    - Thức khuya nhắn tin với trai. - thằng à nhầm con Hải Anh toe toét.

    - !!! - tôi suýt sặc nước bọt.

    Chơi với mấy đứa gay công nhận là thích thật. Tôi sẽ không phải lo nó giật bồ. Mà nó có giật được thì mình cũng chẳng cần tiếc mấy thằng biết rung động trước con trai đó làm gì. Nhưng chơi với gay thì thích thôi chứ nếu thấy hai đứa gay ở gần nhau là tôi muốn nổi da gà. Nhiều lúc còn muốn cắn lưỡi tự tử. Chẳng hiểu sao mấy đứa gay toàn bọn cao ráo, trắng trẻo đẹp trai. Nếu tụi nó không mở mồm ra thì đảm bảo cả lũ xách váy chạy theo. Lần đầu gặp cái con dở người ngày tôi còn ngỡ nó là soái ca cơ đấy! Suýt thì tôi cũng... À mà thôi, chuyện đau buồn không nên nhắc lại. Thằng này gay thì gay thật cơ mà gái theo cũng không ít. Mấy bạn trẻ ngày nay cứ bị nhiễm truyện ngôn tình ôm ảo tưởng cảm hoá hot gay. Đắng... à mà thôi. Tưởng tượng cảnh mấy con UFO mổ bụng ăn thịt người thắc mắc với nhau "Sao thịt chúng nó đắng thế nhỉ?" buồn cười đau cả bụng.

    - Ê! Xuống canteen không? Hải Anh đói.

    - Có. Mà bỏ ngay cái kiểu nói sến sẩm đấy đi. Bố đập cho bây giờ.

    - Có sao đâu. Hải Anh thấy đáng yêu mà! An Thy đừng nói thế Hải Anh buồn đấy! - bố cái con đã bệnh lại còn hoạn.

    - !!!

    Vừa xuống canteen đập ngay vào mắt tôi là cảnh Hoàng Nguyên và cái con nhỏ đó đang hú hí với nhau. Nhìn ngứa cả mắt. Không sao, sang chào buổi sáng tí nhỉ?

    - Thuỳ Dương! Ơ anh Nguyên cũng ở đây ạ? Trùng hợp thật! Em với anh cũng có duyên ghê nhỉ? - anh cười rồi gật đầu chào còn nhỏ thì cười gượng giả tạo như mọi khi. - Của Dương này! Lúc nãy có cái anh đẹp trai nhờ mình chuyển cho bạn đó! - tôi chìa ra hộp xôi kèm mảnh giấy "Chúc Thuỳ Dương của anh ăn ngon miệng".

    Khỏi nói, Hoàng Nguyên nhìn thấy thì cau mày còn mặt nhỏ hết từ vàng chuyển đỏ rồi xanh. Con này cũng tán nhiều trai lắm. Chưa chắc nó đã nghĩ tôi cố tình trọc tức nó đâu. Có khi lại tưởng của thằng nào nó mới tán thật cũng nên.

    - Thôi! Em đi trước nhá! Mình đi đây! Chúc hai người ăn vui vẻ.

    Vui thật! Ăn vui vẻ được nữa mới là lạ đấy! Mới sáng ra đã gặp chuyện vui rồi.
     
  10. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C9: Gặp Phải Oan Gia
    Mời đọc
    Hôm nay được tan học sớm mà bố mẹ với lão Khoa cũng đều chưa về nên tôi không có chìa khoá vào nhà. Bình thường hay ỷ lại với cả cũng lười quen rồi nên hôm nay mới ra nông nỗi này đây. Tôi quăng cặp qua cổng rồi ngồi bệt xuống đất dựa vào cổng...ngủ. May mà trời hôm nay cũng râm không thì nắng há mồm. Đang liu thiu ngủ ngon lành thì tự dưng tôi bị một ngoại lực đẩy ra khỏi trạng thái cân bằng và hôn đất. Tiên sư cái thằng mất nết nào phá giấc ngủ của chị mày.

    - Mất dạy! Chị mày đang ngủ, thằng nào đấy hả? - tôi lồm cồm bò dậy quát lớn.

    - Con gái con đứa mà ngủ giữa đường giữa chợ thế hả? - đập vào mặt tôi là một tên con trai mặt tây tây đang cười nham nhở.

    - Cổng nhà tôi thì tôi ngủ đấy! Làm sao? Cái loại con trai mà vô duyên vô dáng vô dạng vô hình!!

    - Tôi vô hình mà cậu cũng nhìn thấy hả?

    - Chị đây được trời ban khả năng thiên phú có khả năng nhìn xuyên thấu hiểu chưa?

    - Chết! Nhìn xuyên qua được cả quần áo luôn hả?

    - Chị em với nhau không cần phải ngại đâu.

    - Có muốn kiểm tra không?

    - Đã bảo chị mắt thần nhìn chỉ có chuẩn xác trở lên rồi mà.

    - Tôi thấy mắt thần cậu đúng là có vấn đề rồi. Vẫn nên kiểm tra thì hơn. - nói rồi cậu ta giơ tay tháo thắt lưng.

    - Cái thằng biến thái mất dạy! Cút ngay không bà đập cho bây giờ! - tôi quát lên rồi cũng quay lưng lại. Tôi nghe tiếng nó cười đắc thắng rồi bỏ đi.

    Bố cái thằng bệnh hoạn biến thái, bố láo mất dạy!! Từ bé đến giờ chưa thấy thằng nào mặt dày tâm thần phân liệt như cái thằng này. Mà nó ở đâu chui ra không biết. Hôm nay là ngày gì mà lại gặp phải cái thằng dở người này vậy?

    Từ chập tối đến giờ không hiểu sao mắt tôi nó cứ nháy liên tục. Giống y hệt cái vụ bánh thần thánh của con Hải Anh. Dự là mình sắp gặp điềm. Mãi không ngủ được, tôi ra ban công tưới cây. Chắc chẳng có con nào điên như tôi mà nửa đêm đi tưới cây, cây chết bố nó mất. Kệ đấy, chết thì chôn hề hề.

    - Ê! Hà mã! - bỗng nghe thấy một chất giọng quen quen vang lên, tôi liền quay mặt sang ban công nhà bên cạnh. Ô cái thằng mất dạy lúc sáng kìa! Sao nó lại ở đây nhỉ?

    - Ơ cái thằng biến thái kia! Gọi ai đấy hả? - tôi hếch mặt. Ở đây ngoài tôi ra còn ai nữa đâu. Nó dám gọi mình là hà mã á? Bố láo thật!

    - Tôi gọi cậu đấy. Con gái con đứa ngủ ngày cày đêm chẳng khác gì hà mã cả.

    Ơ cái thằng này trí tưởng tượng ngu si nhỉ? Bao nhiêu con vật đáng yêu như mèo này, gấu này, chó này à nhầm không có chó...mà nó lại bảo tôi giống hà mã à? Con đấy xấu như con lợn ý! Nó dám so sánh nhan sắc của mình với cái con xấu hoắc ấy à? Đúng là thằng mắt gắn ở mông mà!

    - Đã ai nói cậu rất vô duyên chưa? - tôi cố kiềm chế cảm xúc không là tôi đã bay sang bên đấy đạp cho nó vài nhát rồi.

    - Rồi. Tôi luôn tự hào về điều đó.

    - Tôi chưa thấy ai mặt dày như cậu.

    - Tất nhiên. Hàng độc mà.

    Nói thật là tôi cũng đến bó tay với cái tên này luôn. Điên hết thuốc chữa. Bệnh này nặng lắm rồi, không mau đưa vào Thường Tín nhanh thì ra đường dễ cắn người lắm!

    - Mà sao cậu ở đây? Trộm hả? Ah! Bin, Bin! Mày ngủ chết trương lên để cho trộm nó vào nhà ngang nhiên thế hả? - tôi hét lên.

    - Cậu có thấy thằng trộm nào ngu đến mức vào nhà người ta xong đứng tán phét với hàng xóm không? - cậu ta nhăn mặt.

    - Trộm á? Trộm đâu? - thằng Bin lật đật chạy ra.

    - Nó đứng lù lù đây mà mày không thấy à? - tôi chống nạnh.

    - Chị ơi! Mai phiên em trực nhật nên phải dậy sớm. Em không rảnh thức khuya đùa với chị đâu nhá! Đây là anh Jack, anh họ em, trộm đâu ra. - nó vươn vai ngáp rồi đi vào nhà.

    - Thấy chưa hả hà mã? - cậu ta khoanh tay nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "thấy chưa hả con ngu" nhìn muốn tát cho phát.

    - Hà mã cái gì? Đồ điên, dở người. Tên quái gì mà Rách. Cái gì rách? Giẻ rách à??

    Tôi ngúng ngẩy vào nhà đóng cửa cái rầm. Bực cả mình. Hà mã? Cái con mặt bò thân lợn đấy mà nó dám so sánh với mình? Được lắm! Sớm muộn ta sẽ cho nhà ngươi thấy được sự lợi hại của An Thy này. Ngươi sẽ phải hối hận vì dám đắc tội với ta ngày hôm nay.

    ——————————

    - Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn mới. - cô chủ nhiệm bước vào dõng dạc nói.

    Đang tranh thủ ngủ nhưng tôi cũng cố banh mắt ngóc dậy xem mặt mũi thằng nào con nào hâm đơ gần cuối năm rồi còn chuyển trường.

    - Mình là Jack Williams mới từ Mỹ về. Tên tiếng Việt của mình là Khánh Lâm. Rất vui khi được gặp mọi người.

    Ôi cha! Cái thằng giẻ rách kia đây mà! Bày đặt "mình từ Mỹ về" có cần khoe thế không? Mà giỏi tiếng Anh thì vào chuyên Anh xừ nó đi! Sao vào lớp toán làm chi? Nhìn cái mặt nham nhở của nó là đã muốn đạp cho vài nhát rồi. Đã thế nó lại còn ngồi bàn ngay cạnh bàn mình chứ.

    - Hehe, hà mã, có duyên ghê ta. - cậu ta quay sang cười cười.

    - Giẻ rách, tôi quen cậu à? - tôi làm bộ mặt tỏ vẻ không quan tâm.

    - Mày quen cái bạn đẹp trai kia hả Thy? Giới thiệu cho tao đi! - con Hải Anh kéo tay tôi thì thầm.

    - Con điên! Thằng đấy mới ra tù đấy! Không phải từ Mỹ về đâu.

    - Hả? Mà tội gì? - nó sửng sốt.
    - Cướp, hiếp, giết. - tôi giả vờ tỏ vẻ nghiêm trọng.

    - Thật á?... Mày dám lừa bố thế à? - nó đột nhiên sực tỉnh - Nó như thế mà vào được trường mình à?

    - Hề hề, bố đùa tí. Ai bảo mày ngu.

    - Mày quen nó à? Bố hỏi thật đấy, không đùa đâu.

    - Chút chút.

    - Thích thế! Bạn ý đẹp trai lai Mỹ... - con Hải Anh mắt ánh lên tia háo sắc.

    - Nhìn kỹ giống Nhật, nhìn thật giống chó.

    - Lần đầu tiên tao thấy mày làm kẻ thù với trai đẹp đấy!

    - Thằng biến thái mất dạy đấy mà đẹp trai cái nỗi gì?

    - Làm gì mà thù hằn kinh vậy?

    - Mày không cần biết. Mày chỉ cần biết là tao cực kỳ, cực kỳ ghét nó hiểu chưa?

    Đường đường một đấng nữ nhi hào kiệt mà lại để cho cái thằng dở hơi đấy chơi đểu. Để cho chúng nó biết chuyện đó thì thật là mất phong độ quá đi!
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này