[Truyện Khác] Khu Vườn Trong Chiếc Hộp Nhạc - K. Area

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi MởTủLạnhĐồĂnĐãHếtRồi, 12/10/20.

Lượt xem: 79

  1. 29
    316
    48
    MởTủLạnhĐồĂnĐãHếtRồi

    MởTủLạnhĐồĂnĐãHếtRồi Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    29/8/20
    Title: Khu vườn trong chiếc hộp nhạc.

    Author: K. Area.

    Disclaimer: Nhân vật thuộc về ta.

    Category/Genre: Fantasy, Fluff, Romance…

    Rating: T.

    Length: Long fic.

    Status: Hoàn.

    [​IMG]

    Chàng hoàng tử nhỏ một ngày nọ phát hiện vùng đất thần thánh cổ xưa bên trong chiếc hộp nhạc phép thuật, nơi cô bé cô độc xuất hiện cùng những đóa hoa trắng.

    Chương 1: Phép màu bên trong chiếc hộp nhạc.

    Chương 2: Cô gái bên trong chiếc hộp nhạc.

    Chương 3: Sứ mệnh bên trong chiếc hộp nhạc.

    Chương 4: Yêu thương bên trong chiếc hộp nhạc.

    Chương 5: Lời hứa bên trong chiếc hộp nhạc.

     
    Chỉnh sửa cuối: 12/10/20
  2. 29
    316
    48
    MởTủLạnhĐồĂnĐãHếtRồi

    MởTủLạnhĐồĂnĐãHếtRồi Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    29/8/20
    Xin hãy đọc rõ và lắng nghe câu chuyện này. Câu chuyện về một chiếc hộp nhạc chứa phép màu vô giá.

    Chương 1: Phép màu bên trong chiếc hộp nhạc.
    Mời Đọc
    Mùa hè năm 1940, giữa chiến sự căng thẳng, London vẫn được khắc lên từng cảnh vật nét hoa lệ cổ kính của kinh đô bậc nhất Châu Âu. Đệ Nhị Thế Chiến nổ ra, tưởng chừng như không còn nơi nào trên có thể yên bình lặng lẽ. Nhưng trái tim của London, khu vườn tại cung điện Buckingham, trái tim giữa thành phố sương mù không bao giờ ngừng đập. Với hơn trăm loài hoa, ngay trong mùa hè vẫn có những bụi hoa dại nở rộ, dập dờn theo cơn gió nhè nhẹ yên bình. Dưới hàng cây rợp bóng mát rượi, tiếng chim ríu rít hót trong không gian trở nên bình dị tĩnh lặng. Đàn bồ câu thong thả phơi nắng trên bãi cỏ xanh, vài con vờn quanh ngọn cây cao, vài con lại lướt qua trên mặt hồ lớn trung tâm. Hai ba con đang đùa nghịch gần bờ nước, bỗng dưng dang cánh bay lên, chúng đảo một vòng rồi lại đáp xuống bãi cỏ, nhảy lóc chóc trong bóng râm quấy phá con người đang cố hoà nhập với thiên nhiên như chúng.

    Dưới gốc cây lớn, cậu bé tóc vàng để mặc lũ chim bồ câu đang vây quanh mình. Cậu chăm chú vào quyển sách dày, theo dõi câu chuyện ưa thích bằng đôi mắt xanh biếc như bầu trời vô tận. Cậu bé bảy tuổi sở hữu khuôn mặt sáng sủa thanh tú, mái tóc dày óng ánh sắc vàng và đôi mắt xanh trong trẻo như ngọc quý. Cậu vận bộ trang phục ngắn giản dị thường thấy của các bé trai thời kỳ này, quần dây yếm, áo sơ mi trắng và thắt một cái nơ xanh to đính ngọc trước cổ. Tựa tay vào chồng sách bên cạnh - chỉ năm quyển mà đã gần bằng chiều cao của cậu - cậu chẳng quan tâm đến lũ chim đang tìm cách thu hút sự chú ý của mình. Con bồ câu trắng đậu hẳn lên đầu cậu, cậu cũng chỉ phẩy nhẹ tay đuổi nó đi, nhưng rồi nó vẫn quay lại trên chồng sách của cậu. Khu vườn này là nhà của chúng, của hơn mấy chục ngàn loài chim thú được nuôi thả tự do, cậu biết mình là khách ở đây, không nên làm phật lòng chúng.

    Cậu cùng cha mẹ đến cung điện đã ba ngày, không biết gia đình mình sẽ ở lại trong bao lâu nhưng cậu cũng không bận tâm lắm. Cậu rất thích khu vườn của cung điện, trong cái nắng hanh hanh giữa trưa hè cùng mấy quyển sách và một tách trà dưới gốc cây bên bờ hồ này đúng là điều tuyệt vời nhất. Nhưng mà lũ chim này lại không để cậu yên, dù cậu chẳng làm gì chúng hay cũng chẳng chiếm bao nhiêu diện tích trong khu vườn của chúng. Lấy trong túi ra một mẩu bánh mì, đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này, cậu bóp vụn nó rồi rải những mẫu bánh mì nhỏ xuống bãi cỏ. Không ngần ngại, mấy con bồ câu phá phách cậu nãy giờ liền bay đến, thưởng thức bữa ăn nhẹ của vị khách nhỏ tuổi mang đến.

    Khu vườn thánh…

    Bầy chim đột nhiên im bặt, mấy con bồ câu cũng ngừng phát ra tiếng ồn vỗ cánh hay mổ lấy vụn bánh mì. Tầng âm thanh rung động dần rõ nét, giai điệu chậm rãi nhẹ nhàng, tựa như vũ điệu từng bước chân nhảy lên những cung bậc mây trắng giữa không trung, bay lên cao dần cùng với gió và nắng. Giai điệu như những vần thơ được ngâm nga giữa đêm trăng sáng bình lặng, kể lại một câu chuyện cổ tích về thiên nhiên bằng tiếng cánh chim bay lượn, tiếng bước chân trên cỏ, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió cuốn quanh, và tiếng nước lay động. Còn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa những âm thanh của vạn vật chỉ trong vài giai điệu tưởng chừng như đơn giản. Không phải là âm thanh của dương cầm, cũng không phải là vĩ cầm, hay bất kỳ loại nhạc cụ nào được con người sử dụng. Cậu bé không thể không bị thu hút bởi âm thanh thần tiên ấy, và cậu biết nó là âm thanh phát ra từ loại nhạc cụ gì. Một chiếc hộp nhạc.

    Hộp nhạc là món đồ chơi nhạc cụ ưa thích thường được sử dụng trong thế kỷ XIX, từ những chiếc hộp nhạc được làm ở Thuỵ Sĩ cho đến Hoa Kỳ, ngay cả những chiếc hộp nhạc đắt tiền nhất ở Anh, dinh thự nhà cậu đều không thiếu. Đa số chúng đều lặp đi lặp lại một bản nhạc ngắn không lời, những bản đồng dao giản dị dễ ghi nhớ hoặc những bản giao hưởng nổi tiếng phức tạp. Nhưng bản nhạc đang vang lên đâu đó này lại hoàn toàn khác, nghe đơn giản mà lại phức tạp, đánh thức xúc cảm và từng giác quan, từng nốt nhạc đều có thể cảm nhận được như có phép màu ẩn chứa bên trong. Cậu gấp quyển sách lại, vô thức bước theo những giai điệu tuyệt mỹ, đến nơi xuất phát của âm thanh.

    Không xa nơi của cậu, ngồi bên bờ hồ là một người đàn ông mặc com-lê đen khoác bên ngoài một chiếc áo bành tô xám, cạnh ông ta là hai ly rượu uống dở cùng một chai vang đỏ như có ai đó vừa ở đây cùng ông ta. Người đàn ông nhắm chừng đã ngoài năm mươi tuổi, vóc dáng cao to, cậu nhận ra ông ta là người nghệ nhân búp bê đến vào sáng nay - một người bạn cũ của cha mẹ cậu, được họ xem như những vị khách quý quan trọng. Cậu tò mò không biết một nghệ nhân búp bê trong thời chiến thì đến cung điện hoàng gia để làm gì, nhưng càng tò mò hơn vì chiếc hộp ông ta giữ trong tay - vật đang phát ra âm thanh mê hoặc mọi sinh linh sống. Cậu chưa đến gần, người đàn ông đã nhận ra sự xuất hiện của cậu.

    - Ồ điện hạ, thật thất lễ quá!

    Ông ta đặt hộp nhạc xuống, đứng lên cúi thấp người chào. Cậu cũng lập tức cúi người, lịch thiệp đáp lại.

    - Xin thứ lỗi, ta không cố ý làm phiền ngài nhưng âm thanh từ hộp nhạc đó…

    Không có vẻ gì là ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu, ông ta lại ngồi xuống. Âm thanh phát ra từ chiếc hộp nhạc ngưng bặt, không gian tĩnh lặng lại trở về ban đầu với tiếng gió lùa và bầy chim bồ câu vỗ cánh bay. Ông ta đóng chiếc hộp nhạc lại, cầm nó lên rồi đưa đến trước cậu. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vội đưa tay đỡ lấy. Chiếc hộp vuông bằng gỗ khá lớn khi cậu bắt buộc phải giữ bằng cả hai tay, thuần sắc nâu sậm không sơn màu hay phủ bóng nhưng lại không nhìn thấy vân gỗ. Quanh hộp được viền khá dày bởi một loại sơn màu trắng ánh lên sắc bạc, mặt và thân hộp là những hoạ tiết nổi khắc hình dạng một thân cây lớn đang trổ hoa và xung quanh là các loại cây cỏ hoa lá kỳ lạ. Trên hộp giữa đường viền bên hông còn có một vật trang trí lớn ba vòng trái tim được kết từ dây hoa đan xen vào nhau, trông như ổ khoá nhưng lại không có lỗ để tra chìa, ngoài ra cũng không tìm thấy cần gạt lên dây cót.

    - Hộp này không có cần lên dây cót ạ?

    Tìm mãi không thấy cần gạt, cũng không biết cách nào mở hộp, cậu mới ngước nhìn người đàn ông kia.

    - Đây là một chiếc hộp nhạc đặc biệt, thưa điện hạ! Nếu điện hạ mở được nó, tôi sẽ tặng nó cho ngài!

    Ông ta nở ra một nụ cười hiền hoà, xen lẫn sự thích thú trong ánh mắt. Cầm lấy hai ly rượu và chai vang đỏ, rồi đứng lên và bỏ đi về phía cung điện. Dõi theo bóng dáng người đàn ông cho đến khi ông ta khuất mất sau mấy bụi cây, cậu nhìn lại hộp nhạc trong tay mình. Làm cách nào để mở được nó đây.

    Cậu từ từ ngồi xuống, đặt chiếc hộp nhạc lên bãi cỏ trước mặt mình. Không dây cót, không chìa khoá, cậu xoay xoay nghiêng ngã chiếc hộp để xem sáu mặt của nó, không có cách nào bình thường để mở hộp, và có vẻ cũng không thể dùng bạo lực mà mở ra. Nắng hè ban trưa chói chang, rải ánh vàng khắp khu vườn. Vài con chim bồ câu lại bay đến làm phiền, cậu buông hộp nhạc một bên, ngã người nằm hẳn ra bãi cỏ xanh. Mấy đám mây trắng bông bông trên cao đang trôi bồng bềnh, cậu lật người, nhìn xuống hồ lăn tăn bóng nước khi lũ cá trồi lên mặt nước. Không có gợi ý nào về việc mở hộp nhạc, con bồ câu trắng lại nhảy đến đậu lên đầu cậu. Kéo hộp nhạc đến gần sát mặt mình, cậu dụi dụi hai mắt. Bầu không khí trưa hè dễ chịu thế này quả thật làm cậu rất muốn đánh một giấc, nếu không phải mọi người đều nhắc đến có lẽ cậu cũng không nghĩ đây là thời chiến.

    Vài tia sáng len qua kẽ lá, chiếu lên chiếc hộp nhạc. Một dòng chữ trên đường viền trắng loé lên trong khoảnh khắc, cậu liền ngồi dậy nâng hộp nhạc lên để nhìn rõ hơn. Dòng chữ nhỏ xíu được khắc trên đường viền ngay bên dưới vật trang trí ba hình trái tim, cũng chẳng lạ gì khi cậu không để ý hay nhìn thấy nó. Loại chữ này có chút kỳ quái, không phải những thứ từ ngữ của các quốc gia mà cậu từng biết. Những ký tự kiểu viết trông rất giống chữ Latin, cậu đã từng được học qua chữ Latin, nhưng cậu lại không đọc được nó. Hoặc là phần cậu chưa học đến, hoặc là một loại cổ ngữ nào đó. Cậu đã từng nghe kể lại trên thế giới này có rất nhiều loại cổ ngữ, một số được lưu lại, số khác thì biến mất. Còn có một loại cổ ngữ trong truyền thuyết thuở khai sinh khi tất cả các thế giới đều là một, không có sự phân chia: “Chỉ cần nhìn, có thể thấu. Chỉ cần đọc, có thể hiểu. Chỉ cần nghe thấy, ngươi sẽ biết được nó là gì.”

    “Kẻ trước mắt ta, hãy cho ta biết tên. Ta sẽ đánh giá bản chất linh hồn ngươi!”

    Cậu khẽ giật mình, cậu đã vừa đọc lên dòng chữ được khắc trên hộp nhạc ấy. Nhưng rõ ràng là cậu không hề biết nó, và chỉ mới mấy giây trước đây cậu còn chẳng hiểu được nó là gì. Chẳng lẽ đó là thứ cổ ngữ trong truyền thuyết cậu vừa nghĩ đến, nhưng tại sao cậu lại tiếp thu được nó khi chưa từng học qua hay nhìn thấy trước đây. Hay là thật sự chiếc hộp nhạc này có chứa một phép màu nào đấy.

    - Wilfred Lucas Philip!

    “Hoàng tử nhỏ của xứ Philip xa xôi, xuất thân cao quý mang cái tên của người thắp lên ánh sáng và hy vọng. Không phải thế giới của ngươi, không thuộc về thế giới của ngươi. Ngươi đang tìm kiếm điều gì? Thứ gì sẽ hiện ra trong chiếc hộp này?”

    - Sự sống vĩnh cửu của thế giới!

    Đọc lên dòng chữ sáng loá hiện lên trên mặt của chiếc hộp nhạc, và trả lời câu hỏi bằng dòng chữ khác nổi lên từ vật trang trí của hộp, chính cậu cũng không hiểu bằng cách nào mình lại biết điều này. Dòng chữ với những ký tự được viết nên từ một thứ ánh sáng màu xanh như lá cây nổi lên phía trước vật trang trí, chúng rơi dần thành từng đốm sáng, len lỏi vào khe hở vốn đã đóng kín của chiếc hộp. Cậu hơi nghiêng người ra sau vì ánh sáng chói mắt phát ra, và cạch một tiếng, khi cậu nhìn lại chiếc hộp nhạc đã hoàn toàn được mở ra. Không biết là có cần phải khởi động gì để hộp nhạc phát ra tiếng hay không, nhưng cậu vẫn nín thở chờ đợi. Mấy tiếng lạch cạch vang lên, và nối tiếp sau đó chính là thứ âm thanh tuyệt mỹ đã thu hút cậu vừa nãy với những giai điệu thần tiên.

    Cậu mừng rỡ, nhưng có vẻ chiếc hộp nhạc này không chỉ có vậy. Một đám mây nhỏ trắng xốp - có vẻ như làm từ bông gòn hoặc vải bông - được nâng lên trong góc hộp, rồi lại thêm một đám khác được nâng lên cao hơn cái ban đầu, và cứ thế lại thêm bảy cái nữa. Chúng lơ lửng không vật chống đỡ, xếp vòng quanh trong hộp, cái sau cao hơn cái trước, cứ thế mà đi lên cho đến giữa chiếc hộp. Sau mấy nốt nhạc, trung tâm của chiếc hộp nổi lên một cột trụ với những nhành dây lá xanh bé xíu thật sự quấn quanh, tủa ra không theo một trật tự nhất định. Trên đỉnh cao của cột trụ là một con búp bê nhỏ, trang phục váy trắng đơn giản tinh tế, gương mặt cũng được chạm khắc tinh xảo chi tiết, làn da và mái tóc và ánh mắt và cả đôi môi đều trông tựa như thật. Như một nàng tiên bé xíu bắt đầu xoay vòng nhảy múa theo điệu nhạc.

    Hoàn toàn bị cuốn theo giai điệu tuyệt mỹ và vẻ đẹp của nàng tiên búp bê trong chiếc hộp, cậu chẳng mảy may để ý đến thời gian trôi qua hay cảnh vật xung quanh mình. Con búp bê đó chẳng biết được làm bằng gì lại trông giống hệt như người thật, cậu lại vô thức đưa tay, chạm vào bàn tay đang giơ lên cao theo điệu nhạc của nó. Trong khoảnh khắc ngay khi cậu chạm vào bàn tay ấy, một đôi cánh trắng dang rộng sau lưng nàng tiên, toả ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Những tia sáng như những dây thường xuân đầy hoa lá, tủa ra bao vây lấy cậu, bắt đầu bám lấy bàn tay cậu, bò lên cánh tay rồi quấn lấy cơ thể cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì đã bị những tia sáng thường xuân quấn khắp cơ thể, bị lấp đầy bởi ánh sáng và giai điệu của chiếc hộp nhạc. Năm giác quan hoàn toàn bị đóng lại, và dường như hơi thở cũng tắt đi.

    Khu vườn thánh…

    Âm thanh rung động bên tai như tiếng chuông gió trong đêm vắng, có ai đó lại thì thầm bên tai cậu. Đôi mắt xanh hé mở, cậu dần lấy lại được cảm giác của mình, tiếng nhạc đã không còn nữa, gió mát lạnh xung quanh thoang thoảng hương thơm và có vẻ như cậu đang nằm trên một thứ gì đó xốp xốp mềm mềm. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh, mùi hương theo gió thoảng vào mũi cậu, dấy lên một vị ngọt dịu trên đầu lưỡi. Cậu giật bắn người khi thấy mình đang ngồi trên một đám mây lơ lửng giữa bầu trời, xung quanh trống trãi chẳng có gì ngoài màu xanh nhàn nhạt và xa xa là những đám mây trắng cùng sương khói. Là một giấc mơ chăng? Cậu tự hỏi, rồi véo má mình.

    Phía trước cậu là những đám mây xếp lên cao dần, cũng giống như sự sắp xếp bên trong chiếc hộp nhạc. Như từng bậc thang đưa lên bầu trời, cậu nhảy lên từng bậc thang, lên mỗi bậc lại như mỗi cung nhạc mở đầu của những giai điệu từ chiếc hộp nhạc. Chín bậc thang, vốn dĩ ban đầu phía trên chẳng có gì, nhưng đến bậc cuối cùng cậu lại nhìn thấy một vùng đất ngay giữa bầu trời, lơ lửng trên một đám mây khổng lồ. Cậu có thể nhìn thấy những thân cây cao xanh ngắt đổ bóng râm, những bụi hoa đang nở rộ, bên kia cánh cổng và dãy hàng rào gỗ được dưng nên từ những thân cây kết nối cành lá với nhau, đan xen vững chắc. Cánh cổng rào là nơi duy nhất cây lá nở hoa, những đoá hoa bé xíu sặc sỡ đủ màu được bao bọc bởi những đoá hoa trắng khác to tròn và xốp mềm như bông gòn.

    Cánh cổng đã hé mở, vậy nên cậu chỉ đơn giản đặt chân bước vào. Nhưng dưới chân cậu lúc này không phải mây trắng nữa, mà đã là mặt đất bình thường lót đá sỏi với thảm cỏ xanh ven hai bên đường trồng đầy những loại cây cỏ lạ. Cậu đi dọc theo con đường rải sỏi, cứ độ vài ba bước chân lại xuất hiện mấy ngã rẽ qua nhiều hướng khác nhau. Sự thật thì cậu không biết mình đang ở đâu, cũng không rõ mình đang đi đâu, cậu chỉ hướng về một thứ duy nhất - cây cổ thụ khổng lồ phía xa xa trông như một đám mây ngũ sắc, đâu đó sau những bụi cây và hoa cỏ ở nơi này. Có những loài cây cậu đã từng thấy hoặc biết qua sách vở, và có những loài cây hình thù lạ lùng thậm chí cậu còn không tưởng được nó tồn tại trên đời. Mỗi một loài chỉ xuất hiện vài bụi, nhưng cậu cảm giác được dường như tất cả chúng đều dõi theo mọi hành động của cậu. Có điều cảm giác đó không làm cậu thấy bất an, ngược lại còn thích thú vô cùng.

    Cây cổ thụ đang nở hoa, mỗi đoá hoa mang một màu sắc khác nhau tạo nên đám mây ngũ sắc khổng lồ giữa bầu trời. Những đoá hoa bám kín trên cành, thả cánh rơi như mưa mỗi khi cơn gió thoáng qua, lấp lánh trong nắng. Cậu không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng đẹp đẽ kỳ diệu này, đưa tay hứng lấy một đoá hoa thấm đượm hương thơm ngọt ngào dịu dàng. Cậu còn đang ngẩn ngơ thì giật bắn người khi thấy cái bóng lớn đổ lên mình, cái bóng của một đôi cánh cực lớn đang dang rộng, che cả một vùng trên bãi cỏ xanh phủ đầy cánh hoa. Trong đầu cậu liền nghĩ ngay đến một con bồ câu khổng lồ, chẳng lẽ cậu đã đến tận đây rồi dù không biết đây là chỗ nào, mà lũ bồ câu ấy vẫn không chịu buông tha cậu.

    - Nơi này không tiếp khách không mời, xin hãy rời đi cho!

    Cậu quay đầu, đôi mắt xanh mở to, đồng tử giãn rộng rung lên. Đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh một cô bé trong bộ váy trắng nhẹ nhàng bay xuống từ trên cành cây cao, mái tóc đen loăn xoăn xoã dài tuỳ tiện cài mấy đoá hoa hồng trắng. Trong sự ngỡ ngàng cậu lại nhận thấy điều khác lạ, sau lưng cô bé ấy là đôi cánh bướm trắng gần như trong suốt, nhưng cái bóng đổ xuống bên dưới lại là bóng của một đôi cánh chim. Cậu đã mường tượng ra đó là đôi cánh bồ câu trắng, nhưng tại sao lại như vậy, những câu hỏi lại được đặt ra, chồng chất lên trong tâm trí cậu không thể lý giải nổi.

    - Làm thế nào một tên nhóc như ngươi lại có thể đến đây?

    Cậu còn đang choáng váng với đống câu hỏi trong đầu, thì cô bé lại cất tiếng. Trông cô bé ấy chỉ trạc tuổi cậu, hoặc có thể còn nhỏ hơn nữa, vậy mà giọng điệu lại ra vẻ bề trên kẻ cả. Cậu chưa kịp đáp lại, thì cô bé ấy đã tự trả lời câu hỏi mình đặt ra với cậu.

    - Lại là cái hộp nhạc đó nữa sao…

    - Thứ lỗi vì sự vô ý của tôi, nhưng xin hỏi đây là nơi đâu, thưa tiểu thư?

    Cậu lịch sự cúi người, xém chút nữa quên mất phép tắc chào hỏi. Cô đáp xuống, bước đến trước mặt cậu.

    - Đây là Vườn Thánh!

    - Vườn Thánh?

    Đó là cái tên cậu đã nghe thấy trong vô thức.

    - Những đứa trẻ loài người lúc nào cũng tự ý đến một nơi lạ hoắc mà chẳng biết nó là đâu hay sao? Thật là phiền phức quá đi mà!

    Chợt cô ngừng lại, đôi mắt nâu của cô như màu của mặt đất dưới những khóm hoa. Cô khựng lại, cậu thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong ánh mắt cô, rõ nét như mặt nước hồ trong veo tĩnh lặng.

    - Một đôi mắt xanh thật đẹp…

    Hai má cậu đỏ bừng, cậu ngơ người không biết phải giấu sự ngại ngùng vào đâu. Nhưng cô có vẻ chẳng hiểu vì sao khuôn mặt cậu lại đỏ ửng lên như vậy, còn lấy làm ngạc nhiên vì phản ứng ấy của cậu.

    - Đây là lần đầu tiên có kẻ đến đây với đôi mắt đẹp như thế, và còn có một mùi hương rất tinh khiết nữa! Này, nhóc con loài người, tên của ngươi là gì?

    - Wilfred Lucas Philip, thưa tiểu thư!

    Hoà bình, hy vọng và ánh sáng. Ý nghĩa cái tên của cậu, điều mà mọi người đều mong đợi. Một đứa trẻ như cậu không thể hiểu được, nhưng biểu hiện gật gù của cô lại cho thấy rằng cô hiểu được điều đó.

    - Đừng gọi ta bằng tiểu thư, ta chỉ là người canh giữ khu vườn này!

    - Người canh giữ khu vườn này?

    Cô đưa hai tay lên, dang ra, lên giọng giới thiệu một cách tự hào.

    - Đúng vậy! Đây là Vườn Thánh, nơi lưu trữ hơn triệu hạt giống của mọi loài thực vật đã từng, đang và sẽ tồn tại trên cả Tam Giới! Còn ta là người canh giữ khu vườn này, dù là thánh thần hay ma quỷ muốn vào đây đều phải có sự đồng ý của ta!

    Cô tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu, rồi cau mày trước cái vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vẫn chưa hiểu gì của cậu.

    - Mỗi khi thảm hoạ xảy ra huỷ diệt phần nào đó của thiên nhiên, các vị thần sẽ đến đây mang ra những hạt giống được lưu trữ và nuôi dưỡng lại nơi đã bị phá huỷ! Khu vườn này lưu giữ sự sống vĩnh cửu của thế giới, Vườn Thánh còn thì thiên nhiên vạn vật dù có chết cũng sẽ hồi sinh! Đã hiểu chưa?

    - Một chút, cám ơn thưa…

    Cậu gật đầu, định tiếp lời nhưng lại ngập ngừng. Nhớ đến điều cô vừa nói, cậu liền đổi cách xưng hô.

    - Tớ có thể biết tên của cậu không?

    Cô mấp máy đôi môi đáp lời, một cơn gió thoáng qua mang theo mấy cánh hoa đáp lên tóc cô. Cậu bất giác đưa tay hứng lấy mưa hoa đang rơi, Vườn Thánh và cô gái mang cái tên kỳ lạ, cậu còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp nhưng phong cảnh nơi này trong chốc lát đã làm cậu quên hết đi mọi thứ. Cô bé phủi phủi vài cánh hoa rơi trên tóc mình, mấy đoá hoa hồng cô lay động theo những lọn tóc đen như thể chúng và dây lá xanh kia đâm chồi nở hoa trên chính mái tóc cô. Cô lấy bình tưới cây, múc nước từ hồ nước lớn xanh trong vắt bên cạnh, rồi tưới vào gốc cây cổ thụ. Nhìn dáng vẻ của cô, bộ trang phục cô đang vận trên người không có vẻ gì như cô là hầu gái hay người làm vườn. Cậu vội đến cạnh, giúp cô đỡ lấy bình nước tưới vào gốc cây, có phải là cô còn quá nhỏ để phải làm công việc này hay không.

    - Những người khác ở đây đâu? Họ không giúp cậu làm việc này à?

    - Người khác?

    Cô chớp đôi mắt to tròn.

    - À, không có ai khác ở đây cả, chỉ có một mình ta thôi!

    - …Người thân thì sao? Còn bạn bè nữa?

    Cô lắc đầu.

    - Không có! Hm… thật ra thì thỉnh thoảng cũng có vài kẻ đến đây, nhưng đều phải rời đi ngay sau đó!

    Đáy mắt cô tăm tối không thể nhìn thấy, như chứa đựng sự cô độc chỉ thoáng hiện lên mỗi khi được gợi đến. Cậu đặt bình tưới xuống, một tay chìa đến trước mặt cô, đôi môi nở ra một nụ cười tươi rực rỡ.

    - Vậy, tớ sẽ làm bạn của cậu nhé!

    Cô nhìn bàn tay của cậu, một hồi lâu rồi mới nắm lấy. Nhưng sau đó cô lại kéo cậu đi, dẫn cậu về con đường mà cậu đã đến. Những bụi hoa lướt qua từng bước họ, cô đưa cậu trở về chiếc cổng trên mây nơi cậu bước qua. Bây giờ nhìn lại, ngọn cây cổ thụ khổng lồ phía xa như một đám mây ngũ sắc khổng lồ đang thả rơi từng hạt tuyết lấp lánh sắc màu vào không trung. Cô mở cổng rào, đẩy nhẹ cậu ra ngoài.

    - Đã đến lúc cậu phải về rồi đó, nơi này không phải chỗ con người nên đến! Hộp nhạc mà cậu đã mở ra hãy trả lại cho chủ nhân của nó!

    Cậu ngơ ngác, cảm giác này chính là cô đang đuổi cậu về. Cô không bước qua ngưỡng cổng, chỉ đứng ngay sau đó, khẽ mỉm cười.

    - Dù sao… thì cũng cảm ơn cậu, vì đã muốn làm bạn cùng tôi!

    - Tớ sẽ lại đến đây, được chứ?

    Hơi cúi mặt, cô giữ im lặng và đóng cổng lại. Đoá hoa trắng trên cổng như bông mềm, nhẹ nhàng tan ra toả vào không gian, xoá tan bóng hình của cậu bé tóc vàng trước cánh cổng gỗ nở hoa. Cô gái nhỏ vẫn còn đứng đấy trong tâm trí cậu, hướng ánh mắt ra ngoài vùng trời xanh lãng đãng mây trắng trôi. Đơn độc giữa khu vườn rộng lớn, đôi cánh bướm của cô đổ một chiếc bóng mờ nhạt vẽ nên hình đôi cánh chim trên nền đất. Không thể xác định được cô là thứ gì, một thực thể liệu có tồn tại trên cõi đời này. Giai điệu của chiếc hộp nhạc âm vang đâu đó trong không trung mênh mang quanh bầu trời mây trắng, và những đóa hoa chớm nở giữa những nhành cây lá đang chìm dần vào sương khói, như một thứ tình cảm mơ hồ được đặt vào từng nốt nhạc, nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng phảng phất sự u buồn.
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/10/20
    Andrea and Hề Hê Hế Hê like this.
  3. 29
    316
    48
    MởTủLạnhĐồĂnĐãHếtRồi

    MởTủLạnhĐồĂnĐãHếtRồi Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    29/8/20
    Chương 2: Cô gái bên trong chiếc hộp nhạc.
    Mời Đọc
    Cậu tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng quen thuộc ở cung điện Buckingham, bên cạnh là cha mẹ cùng anh trai của cậu, bác sỹ và mấy người hầu. Khu vườn đó, cô bé đó, hình ảnh vẫn khắc ghi rõ nét trong cậu, sâu tận tiềm thức. Dường như cậu đã bị ngất bên bờ hồ trong vườn và được người hầu tìm thấy, cha mẹ cậu đã hỏi han rất nhiều về tình hình của cậu và cậu cảm thấy thế nào trong người. Nhưng trong tâm trí cậu giờ đây chỉ còn lại những hình ảnh kia, là thật hay là mộng cậu còn chưa xác định được. Vườn Thánh nơi lưu trữ giữ gìn những hạt giống sự sống của thế giới này, đó có phải là điều câu trả lời cho chiếc hộp nhạc đã nói đến. “Sự sống vĩnh cửu của thế giới”, đó có phải là tia hy vọng của thế giới trước ngày tận thế trong sách vở, hay là thảm hoạ do thiên nhiên và con người như lời cô bé ấy. Cảm giác ở khu vườn ấy vẫn còn đọng lại, chỉ cần nhắm mắt, cảnh vật ấy sẽ lại hiện ra xung quanh.

    Đầu cậu còn hơi choáng nên cậu không rời khỏi giường, chiếc hộp nhạc được đặt trên tủ bàn bên cạnh đã bị đóng kín. Xoay qua xoay lại người trên giường, cậu lại ngồi dậy với tay lấy chiếc hộp nhạc. Ánh hoàng hôn ngoài trời chiếu rọi qua tấm rèm nhung nhẹ bay nơi ban công, nhuộm một màu cam nhạt nhoà mờ ảo lên sắc trắng sữa phủ khắp căn phòng. Cửa phòng chợt mở, người đàn ông cậu đã gặp bên bờ hồ xuất hiện với khay trà bánh trên tay. Ông ta bước vào, cúi thấp người chào cậu.

    - Điện hạ, xin thất lễ! Nếu ngài không khoẻ, hãy cứ nằm yên ạ!

    - Ta vẫn ổn, chỉ hơi ê ẩm tý thôi ạ!

    Cậu cúi đầu chào, định bước xuống giường thì ông ấy đã đến bên cản lại. Đặt khay bạc xuống bàn, ông rót ra một tách trà nóng và mang đến cùng đĩa bánh quy cho cậu.

    - Xin lỗi điện hạ, tôi không ngờ ngài không chỉ mở được hộp nhạc đó mà còn có thể vào trong Vườn Thánh!... Điện hạ, ngài đã gặp cô ấy rồi phải không?

    - À là cô ấy?

    Đôi mắt cậu sáng lên khi nhắc đến tên cô bé ấy, gương mặt xinh xắn ấy lại hiện lên ngay trước mắt cậu. Ông nhìn biểu hiện của cậu, cũng đã đoán được. Vẻ mặt đầy hoài niệm lẫn sự tiếc nuối, ông thở dài, đôi mắt nheo lại như nhìn về một miền ký ức xa xưa. Bằng một giọng nói chậm rãi, ông cất lời.

    - Vậy có nghĩa là cô ấy vẫn ở đó… Vào thuở sơ khai khi Đấng sáng tạo tối cao vẫn còn ngự trị, để bảo vệ sự sống và những điều tốt đẹp đáng trân quý của Thế Giới, Người đã tạo ra những vùng đất thiêng liêng bí mật tồn tại tách biệt với nơi mà vạn vật sinh sống, lưu trữ và giữ gìn vô vàn kho báu vô giá mà Người và những sinh linh của Người đã và sẽ tạo ra! Có tất cả chín vùng đất thánh được bảo vệ bằng phép thuật cổ tối cao sở hữu riêng một sự sống, mỗi vùng đất chỉ duy nhất một lối vào, chìa khoá để mở cổng vào chính là những chiếc hộp nhạc mang âm thanh giai điệu của từng vùng đất! Và đây là chiếc chìa khoá của Vườn Thánh, không phải bất cứ ai cũng có thể khởi động được hộp nhạc, nhất là mở được cánh cửa đến khu vườn ấy! Chỉ có những vị thần được sự cho phép mới có thể đến đó, hoặc là những người được phép thuật cổ bảo vệ chìa khoá chấp nhận!

    - Ngài cũng đã từng đến đó rồi phải không?

    Cậu nâng lấy tách trà, nếu ông ấy chưa từng đến đó thì không thể biết được cô ấy là ai.

    - Vâng… năm mươi năm về trước, khi tôi bằng tuổi của điện hạ, ngài Tử Tước đã trao cho tôi chiếc hộp nhạc này xem như tiền trả công trong tương lai! Và tôi đã vô tình, như ngài, điều mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu được, mở được cánh cổng đến Vườn Thánh, nơi cô bé ấy bị giam giữ…

    Ông đứng nghiêm trang, một lần nữa, cúi thấp người trước cậu.

    - Điện hạ, xin ngài, bằng bất cứ giá nào, nếu có thể hãy cứu lấy cô ấy!

    Ngài Tử Tước cũng đã từng nói như vậy khi trao hộp nhạc - chiếc chìa khoá của Vườn Thánh - cho ông, không phải người duy nhất, không phải người đầu tiên, và cũng không phải người cuối cùng.

    Hãy cứu lấy cô ấy…

    Cô bé đó điệu bộ cao ngạo trịch thượng như thể mình là chủ của khu vườn, vô tư không có vẻ gì là bị giam giữ hay cần ai giải cứu. Nhưng ánh nhìn của cô ấy lại phảng phất sự cô độc, không gia đình, không người thân, không bạn bè, cô ấy đã ở đó bao lâu rồi. Cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa, về khu vườn ấy và cô bé ấy. Cậu không thể kể điều này với cha mẹ hay anh trai của mình, cha mẹ cậu hiện tại đang bận rất nhiều việc, anh trai cậu thì lại không phải là người tin vào phép màu hay cổ tích và anh ấy vẫn còn phải chú tâm việc học của mình. Tóm lại thì bình thường cậu cũng vốn chỉ có một mình ngoài những giờ học cùng gia sư hoàng gia, hay những bữa tiệc có sự góp mặt của những người bạn hoàng tộc đồng trang lứa khác. Cô bé ấy là người ngoài đầu tiên cậu tiếp xúc, người mà cậu không cần phải giao tiếp dưới thân phận của một vị hoàng tử.

    Cậu trở về phòng sau giờ ăn trưa, ôm chiếc hộp nhạc trèo lên giường. Nếu như cơ thể cậu có rơi vào trạng thái bất tỉnh khi đến khu vườn ấy, nằm trên giường thì mọi người cũng sẽ chỉ nghỉ rằng cậu đang ngủ trưa, không khiến họ phải lo lắng như hôm trước nữa. Cậu vuốt tay lên nắp chiếc hộp nhạc, từng chi tiết hoa văn nổi khắc trên lớp gỗ mịn chạm vào làn da cậu, cảm giác cậu nhận được như đang chạm vào một đoá hoa trắng tựa bông gòn nở trên cánh cổng vào khu vườn.

    “Kẻ trước mắt ta, hãy cho ta biết tên. Ta sẽ đánh giá bản chất linh hồn ngươi!”

    - Ta là Wilfred Lucas Philip!

    Cậu tỉnh dậy trên đám mây trắng, không biết bao nhiêu phút đã trôi qua. Những dây thường xuân ánh sáng quấn quanh người cậu, cảm nhận ấy như chỉ vừa mới đây. Cậu bước lên những đám mây, tự hỏi liệu cô ấy có còn đuổi cậu quay trở về nữa hay không. Hy vọng là không, dù biết tự ý vào chỗ của người khác khi không được phép là việc làm bất lịch sự, nhưng mà cậu muốn quay lại, rất muốn quay lại với người bạn mới của mình. Cậu muốn biết thêm về khu vườn, về cô gái với sự cô độc ấy. Không phải việc của cậu nhưng cậu muốn giúp cô ấy, tuy không biết bằng cách nào cũng chưa hiểu hết mọi chuyện đã diễn ra. Một mình như vậy hơn năm mươi năm chắc hẳn là đã rất cô đơn, cô đã ở đó trước khi ngài nghệ nhân búp bê đến, cậu không quan trọng tuổi tác của cô chỉ quan tâm cô đã ở đó bao lâu, cô độc bao lâu.

    Cậu lấp ló bên ngoài, nhướn gót chân nhìn vào trong khu vườn trước khi bước qua chiếc cổng rào đầy hoa nở. Ngọn cây cổ thụ khổng lồ nở rộ hoa vẫn như một đám mây ngũ sắc bồng bềnh giữa bầu trời trong xanh, toả ra hương thơm dịu ngọt mà cậu tưởng chừng như đó chính là hương thơm của sự hạnh phúc. Cậu theo trí nhớ, dựa vào hình dáng và màu sắc của những bụi hoa ven hai bên lối đi, tìm đến dưới gốc cây cổ thụ khổng lồ cạnh hồ nước. Cậu dáo dác ngó quanh, không khác nào kẻ trộm. Cô bé ấy không có ở đây, nhìn quanh trên dưới cũng không thấy đâu. Cậu chắp tay sau lưng, đi vòng quanh cây cổ thụ vừa nhìn ngắm vừa tìm kiếm. Cây cổ thụ khổng lồ này chắc phải to hơn cả phòng ngủ của cậu trong cung điện, lấy hồ nước làm điểm xuất phát thì cậu đi mất hết năm phút mới trở lại vị trí ban đầu.

    Vẫn không thấy cô ấy đâu, chẳng phải cô ấy là người canh giữ khu vườn hay sao, để người khác tự nhiên vào thế này nếu không phải cậu mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Cậu vừa nghĩ vậy, một tiếng rầm lớn chấn động liền vang lên. Cậu vội chạy về phía bụi đất bốc lên, là cổng vào của khu vườn. Một nhóm bốn năm kẻ dáng vẻ quỷ dị, dung mạo không rõ là người hay quỷ, ăn vận kỳ quái lăm lăm vũ khí đứng ngay lối vào cổng, và quan trọng hơn là cô bé ấy cũng ở đó cùng với cánh tay phải đã đổ máu đỏ. Cô ấy ngồi bệch trên mặt đất, lớp cỏ xanh bên dưới bị xới lên một lỗ nông rộng, máu trên cánh tay cô từng giọt từng giọt nhỏ xuống trong sự hoảng hốt của cậu. Cậu không nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, chỉ nghe gió lùa bên tai ù ù khi cậu vội chạy đến bên cô. Cậu không nghĩ ngợi gì, chỉ chạy thật nhanh đến. Ngay lúc cậu lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó từ tay của một kẻ phóng vào người cô ấy, cậu không còn màng hay suy nghĩ điều gì nữa, tự thân lại nhảy đến ngay trước cô đỡ lấy.

    Là một con dao, cậu chưa định hình được nó đã tan biến để lại một luồng khí lạnh buốt một lần nữa xuyên qua da thịt cậu. Bả vai phải cậu đau nhói trước khi cậu kịp nhận ra mình đã làm gì, đưa tay chạm lên chỉ thấy sự ẩm ướt của thứ chất lỏng đang loang ra nóng hổi. Cậu hơi hoa mắt, nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của cô, có vẻ như cô vẫn an toàn, vậy là tốt rồi. Cô đã nói gì đó, hình như là mắng cậu thì phải, cậu không nghe thấy cũng không nói được gì, chỉ cảm nhận được lồng ngực nặng trĩu. Rồi cô vùng dậy nắm tay kéo cậu chạy đi, tay chân cậu gần như không cử động nổi, nhưng ngay trong vô thức cơ thể cậu cũng bắt buộc chúng phải cử động, nếu cậu và cô không chạy đi chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Cậu không biết cô đã dẫn cậu đi qua nơi đâu, đến khi cô ngừng lại thì cậu cũng ngã khụy mất hẳn ý thức.

    Quanh cậu chỉ là một màu đen vô tận, là cậu đang nhắm mắt hay mở mắt. Những hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong tầm mắt cậu được bao bọc xung quanh bởi bóng tối như khói đen, cậu thấy dáng dấp nhỏ bé của cô ngay phía trước mình và bọn người kia đang đuổi đến. Cậu muốn bảo cô chạy đi không cần lo cho cậu, nhưng giọng nói không thể cất lên được, từ ngữ bên trong không thể phát thành tiếng. Tiếng gió cuốn ù ù bên tai hay là mọi âm thanh đến tai cậu đều bị chặn lại cậu cũng không rõ, cậu mơ hồ nhìn thấy bọn chúng đôi môi mấp máy nhưng không đọc được chúng nói gì. Cậu nhìn thấy bọn chúng xông đến tấn công cô ấy, và rồi trong nháy mắt những nhành cây túa ra từ hai bên đường trói lấy bọn chúng, những cây leo khổng lồ nở những đoá hoa đầy giận dữ nuốt gọn lấy từng tên một. Đây là một cơn ác mộng chăng, những cây leo đó như lũ rắn to tướng ngoằn ngoèo trồi lên trong lòng đất, len lỏi giữa những bụi cây. Nhưng chúng không hề tấn công cô ấy mà như thể đang bảo vệ cô ấy, vậy nếu đây là một giấc mộng, ít nhất nó không phải là ác mộng.

    - Ồ, tên ngốc này vẫn còn sống à?

    Cậu chớp mắt nhìn, những cảm giác đau đớn chiếm lấy cậu đã không còn nữa, biến mất như chưa từng hiện hữu. Cậu ngồi dậy, giật bắn người khi thấy bông hoa trắng mọc ra nở ra từ da thịt trên vai mình, như thể tế bào trên cơ thể cậu đã trở thành một mảnh đất nhỏ xíu nào đấy trong vườn ươm trồng hoa.

    - Này, đừng có bứt nó ra đấy!

    - Ơ… A… Cậu, vết thương không sao chứ?

    Cô ngồi ngay bên cậu trên bãi cỏ êm ả cạnh hồ nước, trên cánh tay phải mảnh dẻ những đoá hoa trắng đang nở rộ, nhành lá đâm chồi từ vết thương quấn quanh lấy cánh tay như một dải băng thưa thớt. Cậu hoảng sợ thì nhiều hơn kinh ngạc, quên cả phép lịch sự mà nắm lấy cánh tay cô.

    - Cậu có đau lắm không?

    - Tên ngốc này, cẩn thận vết thương kìa!

    Cô vội đỡ lấy vai cậu, cứ tưởng cậu ngã nhoài đến nơi. Cậu còn chưa kịp nói gì tiếp, đã bị cô quát lớn.

    - Cậu muốn chết hay sao mà lại chạy ra đỡ cho tôi vậy?

    - Tớ… nhưng mà cậu không sao là tốt rồi…

    Cậu thở phào nhẹ nhõm khi cô vẫn bình yên, dù cậu có bị thương thì cũng chẳng sao. Kỳ lạ là bản thân cậu không cảm thấy đau, cậu lại chỉ sợ cô bị đau. Cô lườm cậu, buông tay rồi quay trở lại công việc của mình. Cô lấy trong chiếc giỏ mây ra một loại trái khô, cho vào trong cối đá rồi cán nhỏ nó ra thành bột mịn. Cậu mỉm cười, im lặng ngồi nhìn cô, họ có vẻ đã an toàn dưới gốc cây cổ thụ khổng lồ. Đoá hoa trắng nở trên ngực cậu và cánh tay của cô trông giống như hoa hồng, nhưng màu sắc cánh hoa thì lại như được rải lên một lớp kim tuyến, phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng, và nhành hoa uốn lượn thì lại mềm mại không gai. Cũng giống như những đoá hoa cô cài trên tóc, trông như nó đã nở ra trên mái tóc đen óng của cô, cậu tò mò bất giác đưa tay gỡ lấy một đoá.

    - Aau!

    Cô kêu lên quay phắt lại nhìn, đánh mạnh vào bàn tay cậu đã chạm lên tóc cô.

    - Cậu làm gì vậy?

    - Hoa… đó… nở trên tóc cậu…

    Không phải hoa cô cài trên tóc, mà thật sự là hoa đã nở ra trên tóc cô. Cậu tròn mắt nhìn vẻ cau có của cô, vội vã xin lỗi trong bối rối. Cô lắc đầu thở dài, rồi chỉ tay lên tóc mình.

    - Đây là Soul Rose nếu gọi theo ngôn ngữ hiện tại ở thế giới con người của cậu, linh hồn của hơn trăm loài hoa hồng! Tình yêu của chúng chữa lành những vết thương, hàn gắn những mãnh vỡ! Chúng hấp thụ linh hồn của chủ thể, uống máu tươi, đâm chồi từ những vết thương, nở hoa tái sinh tế bào chết, nối liền vết sẹo và toả hương xoa dịu nỗi đau! Thỉnh thoảng nếu chúng thích ai, có thể chúng sẽ bám lên người đó và nở hoa, thế này này!

    Cậu nhìn lên vết thương trên vai mình, đã hiểu được mọi chuyện. Chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra, cậu bật dậy nhìn quanh, mọi chuyện diễn ra trong trí nhớ cậu mờ ảo không rõ ràng, chẳng biết là thật hay là giả.

    - Phải rồi, những tên dữ dằn ban nãy đâu?

    - Chết hết rồi!

    Cô bình thản, lại tiếp tục nghiền nhỏ mấy đoá hoa.

    - Cậu…?

    - Dĩ nhiên là không phải tôi giết bọn chúng rồi, là chính khu vườn đã xử lý bọn chúng đó chứ, tôi lại phải tự làm bẩn tay mình hay sao! Cũng tại vì cậu đã mở cổng của vườn ra cả đấy nên bọn chúng mới vào đây được, đã dặn là đừng có mà tự tiện sử dụng cái hộp nhạc đó rồi mà!

    Cô quay lại, đưa cho cậu một đĩa nhỏ chứa đầy bột mịn và cốc nước trắng, rồi ra hiệu cho cậu uống nó.

    - Sự thật không phải chỉ có con đường bằng hộp nhạc mới vào được Vườn Thánh, cái hộp nhạc đó chỉ là chìa khoá chính thức mà thôi! Thế Giới có chín vùng đất thánh, các vùng đất đều có sự liên kết và lối đi ngầm thông với nhau, từ con người đến ma quỷ và kể cả thần linh, không ít kẻ đem lòng ham muốn kho báu hoặc mưu đồ huỷ diệt sự sống đều tìm đường đến những vùng đất này!

    Giọng kể của cô lại ẩn hiện chút luyến tiếc.

    - Từ khi Bạch Điện và Hắc Cung bị phá huỷ sau cuộc Đại Chiến Ma Thần cuối cùng trước thời kỳ phân chia Tam Giới, một số con đường đã xuất hiện từ hai vùng đất bị phá huỷ ấy dẫn đến những vùng đất khác! Đa số những con đường đó sau này đều bị các vị thần niêm phong nhưng ít nhiều vẫn còn sót lại, khi cổng vào được mở ra bởi một người khác bằng chìa khoá chính thì kẻ xâm nhập đến bằng đường ngầm vẫn có thể bước vào cánh cổng đã mở! Không có chìa khoá trong tay, không có sự đồng ý của tôi bọn chúng sẽ không thể vào được bên trong vùng đất mà toàn mạng trở ra!

    - Tớ xin lỗi!

    Cậu cúi đầu, vẻ hối lỗi của cậu lại khiến cô muốn bật cười, nhưng cô lại kiềm chế nó.

    - Uống xong rồi thì trở về đi, cậu đã ở đây lâu lắm rồi đó!

    Nếu cô không nói cậu cũng không nhớ đến việc phải trở về, cậu đã ngất lâu như vậy chắc hẳn đã quá giờ nghỉ trưa rồi, nếu có ai phát hiện ra nhưng không gọi cậu tỉnh dậy được thì lại rắc rối to. Cậu phủi quần áo mình, chỉnh chiếc sơ mi trắng loang lổ sắc đỏ đã rách một vệt trên gần bờ vai phải nơi đoá hoa hồng trắng đang nở to. Cậu phải tìm cách nào đó để giấu đi đoá hoa và cái áo này khi trở về, hoặc là mong sao chưa ai phát hiện khi cậu quay lại, cậu sẽ giấu nó rồi vất đi luôn. Cậu cúi chào cô quay lưng bước đi, nhưng rồi ngừng chân quay đầu lại. Nhìn cô thêm lần nữa, dưới ánh nắng nhạt xuyên qua tán cây, trông cô vẫn khỏe khoắn ngoại trừ cánh tay thì không có gì đáng lo ngại, như vậy là cậu cũng yên tâm hơn rồi. Nhưng không phải vì vậy mà cậu muốn rời đi, cậu gãi má, nở ra một nụ cười ngượng ngùng.

    - Cám ơn cậu… Mà, lần sau tớ lại đến nhé?

    - Dĩ nhiên rồi, vết thương cậu còn chưa lành hẳn đâu, liệu mà đừng để cho người khác phát hiện ra đó!

    Giai điệu của chiếc hộp nhạc một lần nữa lại cất lên, theo gió thoáng qua nụ cười dịu dàng trên môi.
    [​IMG]
     
    Andrea thích bài này.

Chia sẻ trang này