1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Kí ức của kẻ điên - Gió

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Tường Vy, 17/9/18.

Lượt xem: 33

  1. 10,152
    12,059
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    Đệ nhất tầm thư tháng 10
    Bán Dực
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Kí ức của kẻ điên

    Gió.


    Thể loại: Truyện ngắn
    c2671fbd885d841e980e3ad2284eb86d.jpg
    Văn án:


    Link góp ý: [Thảo Luận] - Truyện của Gió
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/9/18
  2. 10,152
    12,059
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    Đệ nhất tầm thư tháng 10
    Bán Dực
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18

    Đoản một
    Mời đọc
    Chuyện kể về một cô gái bị mất đi kí ức về người mà cô yêu nhất.
    Cô nhớ được tất cả, nhưng lại không nhớ được người đó.
    Cô nhận ra mọi người, nhưng lại không thể nhận ra người đó.
    Người đó - một kẻ hay hiện về trong kí ức của cô. Nhưng cô lại không thể nhớ.
    Còn cô chỉ là một kẻ bị mọi người xem là điên loạn.


    __________

    Họ lại đi rồi, mỗi tuần họ lại đến thăm tôi một lần nhưng rồi họ cũng đi. Họ nói họ thương tôi, thương lắm luôn vậy tại sao họ không để tôi ở bên cạnh họ? Tôi đã từng hỏi nhưng họ không chịu trả lời, họ lại bỏ đi. Bỏ tôi một mình trong căn phòng mà tôi nhìn là chán ngán. Họ là ba mẹ của tôi, là người thân của tôi.

    Ở nơi này không có ai chơi với tôi, thỉnh thoảng có vài người mặc áo màu trắng đi vào, nói với tôi vài câu rồi đi mất. Họ nói với tôi họ là bác sĩ. Bác sĩ của tôi? Nhưng tôi đâu có bệnh gì đâu? Quái lạ.

    _______

    Đừng đi mà, cậu đừng đi, đừng đi...

    Tôi lại mơ về cậu, về một bóng hình mờ nhạt. Lạ lắm, tôi thấy cậu ấy rất rõ trong giấc mơ, nhưng tại sao khi tỉnh giấc, tôi lại không nhớ được hình dáng của cậu. Mờ ảo là một từ tôi đùng để hình dung về cậu. Một cô gái bí ẩn.

    Tôi có cảm giác cậu rất quen thuộc với tôi, nhưng tôi lại không nhớ được. Cậu là ai? Tại sao giấc mơ về cậu lại chân thực đến vậy?

    Tôi kể họ nghe về cậu, họ vuốt tóc tôi rồi nói đó chỉ là giấc mơ. Mơ ư? Không thể, nếu là mơ thì tại sao tôi lại mơ về cậu nhiều như thế! Cảm giác cậu ngay bên tôi nhưng khi đưa tay ra thì mãi vẫn không chạm được.

    Tôi không thể nhớ quá nhiều thứ, trí nhớ của tôi không cho phép tôi nhớ nhưng tôi lại nhớ rõ được cậu. Tôi nhớ tóc cậu dài ngang vai, cậu hay xõa tóc, tôi nhớ dáng người cậu nhỏ, cậu hay đeo một chiếc kính tròn... nhưng cậu là ai? Tại sao tôi chưa được gặp.

    Đầu tôi đau quá!! Cứ nghĩ về cậu là đầu tôi lại đau, đau thật...
    Hay tôi ngừng nghĩ về cậu nhé! Một lúc thôi, có thể như vậy tôi sẽ biết cậu là ai.
    Một lúc thôi... một lúc thôi tôi sẽ nhớ được cậu.

    _______

    - Mai Mai! Cậu khỏe không? Đầu đã đỡ đau hơn chưa?

    Có người vuốt tóc tôi, có người ôm tôi... ai ai thế! Người đó là ai vậy? Giọng nói dịu dàng quá, ai đang nói thế! Là ai?

    - Cậu ốm đi nhiều quá, tớ lo cho cậu!

    Có cái gì ấm ấm rơi trên áo tôi. Nước mắt sao? Nhưng là ai đang khóc? Ai đang khóc thế? Tại sao lại khóc?

    Tôi muốn mở mắt, muốn ngồi dậy nhưng cơ thể tôi không nghe theo sự điều khiển của tôi. Sao tôi lại không thể cử động thế này?

    - Mai Mai! Cậu không nhớ tớ thật sao? Mai Mai, Mai Mai...

    Ai? Là ai gọi tên tôi thế? Ai gọi tên tôi mà da diết thế? Tại sao tôi lại thấy quen thuộc thế này? Cậu là ai... cậu quen tôi sao?

    - Thiên Kim! Cháu lại đến à?

    Có tiếng ai đó nói chuyện, là giọng đàn bà... hình ngư là giọng mẹ tôi, mẹ tôi đó... bà đến thăm tôi kìa. Nhưng bà nói gì mà lạ lùng thế!

    - Cháu lo cho Mai Mai.

    - Cháu đừng đến nữa... con bé không nhớ cháu đâu, nó không nhận ra cháu đâu.

    - Cháu tin một ngày không xa Mai Mai sẽ lại nhận ra cháu, sẽ thương cháu như lúc trước, cháu tin Mai Mai, cậu ấy sẽ không thất hứa với cháu... sẽ không đâu...

    Giọng cậu ấy nghẹ lại, hình như cậu ấy đang khóc, tôi muốn bật dậy ôm cậu ấy vào lòng mà vỗ về nhưng tại sao tôi lại muốn làm vậy? Tại sao?

    - Con gái bác chỉ là... một kẻ điên, một kẻ điên thì làm sao thực hiện lời hứa với cháu được chứ.

    - Cháu mặc kệ, cậu ấy đã hứa rồi mà... bác đừng nói nữa... cháu không nghe, cháu không nghe đâu!

    Tôi nghe tiếng mẹ gọi theo, cậu ấy đi rồi, đừng đi, tôi xin cậu. Ở lại bên tôi đi, đừng đi mà... đừng đi, tôi xin cậu.

    Thiên Kim...

    _____

    Tôi bật dậy và hét rất to, tôi đang tức giận, tôi đạp phá tất cả mọi thứ, tôi quát tất cả mọi người, tránh xa tôi ra, làm ơn tôi không muốn làm mọi người tổn thương nhưng tôi không thể ngừng đập phá.

    Tại sao cậu lại bỏ chạy? Tại sao? Tôi vẫn chưa biết cậu là ai mà. Tại sao cậu dám bỏ chạy chứ hả?

    TẠI SAO...?

    Đầu tôi lại đau, đau kinh khủng, tôi ngồi bệt xuống đống đổ vỡ, mảnh thủy tinh đâm vào da thịt tôi đến ứ cả máu nhưng nỗi đau ngoài da thịt ấy có là gì so với cái đau mà tôi đang phải chịu. Đầu tôi đau, đau lắm, tôi muốn đập vỡ nó ra, như vậy sẽ không còn đau nữa.

    Chắc chắn là như vậy. Tôi phải tìm một thứ gì đó để đập vỡ đầu, như vậy tôi sẽ khômg bị đau... Phải, chỉ như vậy mới không đau.

    Tìm cái gì bây giờ? Cái gì có thể dùng được?

    A! Tìm thấy rồi!

    ~~○☆○~~


    Bên trong căn phòng ấy là kẻ điên, một kẻ thường xuyên không làm chủ được bản thân, một kẻ thích đập phá đồ đạc, thường xuyên la hét và hay tự làm bản thân bị thương. Nhưng cũng có khi người ra bắt gặp kẻ đó ngồi thẩn thờ bên khung cửa sổ có gắn song sắt, đôi mắt nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Đến lúc đó người ta mới nhận ra đó là một cô gái rất đẹp, nhưng tiếc thay cô gái ấy lại là một kẻ điên.

    Hôm nay căn phòng ấy lại vang lên tiếng đổ vỡ quen thuộc. Cứ thỉnh thoảng kẻ đó lại đập vỡ đồ đạc trong phòng, đôi lúc lại hét rất to. Những điều ấy đã trở thành thói quen, ít nhất là với những vị bác sĩ ở nơi đây.

    Khi tiếng đập phá ngừng hẳn lại, như thường lệ, một lúc sau các bác sĩ mở cửa vào phòng để khám cho cô gái trẻ nhưng khi cánh cửa được mở ra, mọi người ai cũng hoảng hốt và ngỡ ngàng trước hình ảnh một người con gái đang nằm dưới nền đất, cô nằm bất tỉnh, máu từ đầu chảy lan ra xung quanh, rất nhiều rất nhiều máu, cả người cô đều là vết thương, có lớn có nhỏ do mảnh vỡ gây ra, xung quanh đầu là vết tích của việc vừa bị đập phá. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.

    Những người ở đó cuống cuồng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

    ~~○☆○~~

    Khi tôi tỉnh lại xung quanh đều là một màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xột vào mũi khiến tôi khó chịu. Tôi nhìn xung quanh rồi lại tự hỏi đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Đầu tôi lại đau. Lần này đau hơn những lần trước rất nhiều, đau khủng khiếp.

    Tôi không biết những gì đang xảy ra cả, tôi chỉ biết tôi đang rất đau đầu. Làm ơn, ai đó giúp tôi với... làm ơn...

    ______

    Xung quanh tôi đều là một màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đầu tôi đau như búa bổ, hình như có vết thương ở đầu, mỗi khi khẽ động đậy là đầu lại đau.

    Chết tiệt!
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/18

Chia sẻ trang này