1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau chứ? - Loan_Nguyen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Loan_Nguyen, 22/7/16.

Lượt xem: 771

  1. 3
    37
    13
    Loan_Nguyen

    Loan_Nguyen Thành viên

    Tham gia ngày:
    23/5/16
    Kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau chứ
    Tác giả: Loan_Nguyen
    Thể loại: Tình cảm, đời thường
    Tình trạng: Đang sáng tác

    Link góp ý:http://truyencuatoi.com/threads/truyen-ngan-kiep-sau-chung-ta-se-gap-nhau-chu.1552/
    spoiler
    Vào một ngày trời mưa tầm tả,nó và mẹ ngồi ở hàng ghế chờ ở phòng mổ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà mẹ nó đã ngất lên ngất xuống, cũng may là có chị nếu không nó chẳng biết xoay sở như thế nào.

    - Chị à, ba em có sao không chị. - Nó ngồi nhìn biển phòng mổ vẫn sáng trưng.

    - Chủ tịch là một người tốt chúa sẽ phù hộ cho ông ấy. - Chị nhìn nó an ủi.

    - Ưm... mình à, mình đừng bỏ tôi, mình...MÌNH. - Mẹ nó nói mớ rồi giật mình hét lên tỉnh giấc.

    - Mẹ/Phu nhân có sao không. - Nó và chị thấy bà hét lên thì vội vàng hỏi.

    - Ba con đâu rồi Tố Như, ba con đâu. - Mẹ nó nói trong nổi tuyệt vọng.

    - Mẹ à, ba chắc chắn sẽ không sao. Mẹ mau ngồi lên đi. - Nó vừa nói vừa đỡ mẹ ngồi trên băng ghế.

    Đúng lúc đó thì đèn phòng mổ tắt, nó và chị cùng mẹ chạy đến nắm tay áo ông bác sĩ hỏi dồn dập.

    - Bác sĩ à, ông nhà tôi không sao đúng không bác sĩ.

    - Dạ. Thưa phu nhân nhưng mà ngài chủ tịch... - Ông bác sĩ đó nói lấp lửng

    - Có chuyện xảy ra với bố cháu sao ạ. - Nó bắt đầu rơi những giọt nước mắt nóng hổi.

    - Chủ Tịch sẽ sống với tình trạng người thực vật. - Ông bác sĩ đó nhìn nó nói.

    - Người...người...thực...thực vật. - Nó lắp bắp mãi mới có thể nói hết câu.

    - Ừm. Nhưng cũng có thể ông sẽ tỉnh dậy, chỉ mong ông ấy sớm tỉnh thôi. - Ông bác sĩ nói xong thì đi lướt qua người nó.

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    Nó và mẹ, cứ ngồi thất thần nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, người đang nằm trên giường bệnh đó là ba nó, người đã ở trong thương trường gần mười mấy năm vậy mà giờ đây tất cả ông nhận lấy lại chẳng còn gì. Nó đang định đứng lên để đến chổ mẹ thì cửa phòng mở, là chị, chị bước đến bên bàn đặt túi gì đó xuống rồi bước đến bên mẹ nó, chị bắt đầu đặt bàn tay lạnh cóng của bà lên tay mình rồi nhẹ nhàng an ủi.

    - Bác à, bác, con lấy cơm cho bác nhé. - Chị xoa xoa tay bà nói.

    - Bác không ăn đâu, cháu cùng Tố Như ăn đi. - Mắt bà vẫn không rời nhìn chồng trả lời.

    - Dù gì cũng phải ăn một chút chứ, có thực mới vực được đạo mà. - Chị lại tiếp tục nói.

    - Đúng rồi đó mẹ. 3 chúng ta cùng ăn một ít. - Nó đứng lên nói

    - Ừm vậy chúng ta ăn một chút. - Bà đưa ánh mắt nhìn nó gật đầu nói.

    Đang ăn thì cửa phòng mở làm cả 3 giật mình, bước vào là Chủ Tịch Vũ bạn của ba nó. Thấy vậy nó vội vàng đứng dậy lấy ghế cho Chủ Tịch Vũ mẹ nó cũng chùi miệng đứng dậy cúi đầu chào.

    - Mẹ Tố Như, Cậu không cần chào tôi đâu. Cậu ấy chưa tỉnh sao - Chủ Tịch Vũ nói xong thì đi đến giường ba nó.

    - Anh ấy chưa tỉnh.

    - Haizz tuần trước đang còn thấy cậu ấy tươi cười vui vẻ vậy mà giờ lại công ty sắp phá sản còn mình thì nằm đây. - Chủ Tịch vẫn nhìn ba nó.

    - Ừm. - Bà buồn rầu ngồi xuống ghế.

    - Viện phí mình sẽ trả, công ty của gia đình cậu mình sẽ cố cứu lấy. - Chủ tịch vũ nói.

    - Sao lại. - Mẹ nó ngạc nhiên trước lời đề nghị đó.

    - Nhưng mình có điều kiện. - Chủ tịch Vũ bổng quay lại nhìn nó.

    - Điều kiện gì. - Mẹ nó nhìn theo ánh mắt của chủ tịch.

    ~ cộp,cộp,cộp ~ chủ tịch Vũ bước đến chỗ nó, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó rồi cười hiền hậu hỏi nó.

    - Tố Như cháu có đồng ý làm con dâu ta không. - Ánh mắt chủ tịch Vũ nhìn nó Trìu mến.

    - Dạ. - Nó ngạc nhiên.

    - Minh cậu đang nói gì đó. - Mẹ nó cũng ngạc nhiên không kém.

    - Điều kiện của mình. Là nhận Tố Như làm con dâu. - Chủ tịch Vũ vỗ nhẹ lên đầu nó.

    - Nhưng... - Mẹ nó đang nói thì bị nó cắt ngang.

    - Con đồng ý. - Nó nói giọng chắc chắn.

    - Tố Như - Mẹ nó nhìn nó nói.

    - Vậy là xong. - Chủ tịch Vũ đút tay vào ống quần nói.

    - Nhưng con bé mới 19, với lại nó còn đi học. - Mẹ nó nói.

    - Khi con bé cưới Phong, mình vẫn cho con bé đi học. Với lại thằng phong nó đã 24 rồi còn mình thì đã muốn có con dâu rồi. - Chủ tịch Vũ nhìn mẹ nó nói.

    - Chủ Tịch, khi nào thì con với anh Phong gặp nhau ạ. - Nó nhìn chủ tịch Vũ hỏi.

    - Phải gọi là ba chứ. - Chủ tịch Vũ quay lại nhìn nó cười.

    - Dạ ba. - Nó ngại ngùng gọi.

    - Ta tính tuần sau 2 đứa sẽ tổ chức đám cưới, và cũng coi như là ngày gặp mặt nhau luôn. - Ba chồng nó tỏ vẻ suy nghĩ.

    - Sao lại vội thế. - Mẹ nó nhăn mặt hỏi.

    - Không có gì, thôi mình về đây.

    Ba chồng nó nói xong thì bước ra về làm nó và mẹ cùng chị không khỏi ngạc nhiên nó nhìn lướt qua chị trong ánh mắt chị có vẻ gì đó vừa bối rối vừa lo lắng cả ba chồng nó nữa từ lúc vào phòng không thèm nhìn chị ý 1 cái khiến nó tò mò về mối quan hệ giữa ba chồng tương lai của nó và chị.
     
    Last edited by a moderator: 28/7/16
  2. 3
    37
    13
    Loan_Nguyen

    Loan_Nguyen Thành viên

    Tham gia ngày:
    23/5/16
    spoiler
    Cuối cùng ngày nó và người chồng chưa từng thấy mặt đã đến. Mới sáng sớm 1 chiếc xe Ferrari đen đã đậu ngay trước cổng bệnh viện từ lúc 5h sáng, để đợi 2 mẹ con nó. Trước khi đi nó còn quay người lại hỏi chị Lam một vài câu

    - Chị, chị không muốn đi thật sao. Hôm nay là ngày em lên xe hoa mà - Nó buồn bã nhìn chị.

    - Ừm. Hôm nay em trở thành cô dâu rồi phải tươi cười lên chứ, nhớ, phải cừơi thật nhiều,biết chưa - Chị nâng cầm tươi cười nhìn nó.

    - Dạ, vậy ba em nhờ chị chăm sóc - Nó cúi đầu nhìn chị cười tười lần nữa rồi chạy vào ngồi trong xe.

    Khi nó leo lên xe và bóng xe đã xa khuất, thì gương mặt tươi bổng trở nên buồn bã đến thãm thương còn ánh mắt cười kia trở nên đọng nước, đúng. Chị đang khóc, khóc cho ngày hôm nay. Còn về phần nó sau khi an vị trên xe thì những cảm giác hồi hộp, lo lắng trở nên tan biến, trong lòng nó bổng dâng lên cái cảm giác tội lỗi nó không biết tại sao lại có cảm giác như thế 10' sau khi nghe bác tài kêu gọi thì nó cũng không còn để tâm đến chuyện đó nữa, vì cũng là một đại tiểu thư danh giá nên khi bứơc vào đại sãnh của khách sạn. Nó cũng không có mấy phần bất ngờ hay sốc cho lắm, vừa đến nơi là nó phải nhanh chân vào phòng make up ngay, sau 30' thì tất cả đã tươm tất từ a đến z, chỉ thiếu mỗi ba nó thôi. Nó đang ngồi ở phòng cô dâu thì bổng cánh cửa bật mở, một chàng trai bước vào, trông anh ta khá là trẻ nó tưởng chành trai ấy vào nhầm phòng nên nhẹ nhàng đứng lên hỏi chuyện.

    - Xin lỗi cậu, nhưng có vẻ cậu đã vào nhầm phòng - Nó cười tươi đáp.

    - Nhầm. Không lẽ tôi lại vào nhầm phòng người vợ đến một lần tôi cũng chưa gặp mặt sao - Anh nhẹ nhàng trả lời một cách chế giễu.

    - Dạ - Nó vẫn cười nhưng nụ cừơi có phần méo sẹo.


    " Má ơi là ngừơi này á trẻ thế kêu 25, 27 mà cứ như 17 "- Nó nghĩ.

    - Để tôi nói cho cô biết, hôm nay chúng ta sẽ kết hôn nhưng không có nghĩa tôi sẽ phải yêu cô. Cô hiểu chứ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ li hôn với cô sớm thôi - Anh lạnh lùng nói.

    - Dạ - Nó trợn tròn mắt vì không hiểu chuyện gì.

    - Tôi chỉ nói một lời, cô hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi - Anh nói xong thì rời đi để nó một mình trong phòng ngơ ngác.

    Nó quay lại chỗ ngồi ban đầu ngơ ngác suy nghĩ thì bổng cửa mở ra lần 2 làm nó giật mình sợ anh quay lại nhưng không lần này toàn lũ bạn cùng lớp của nó không, nó thở phào nhẹ nhỏm, không suy nghĩ đến những lời noí của anh nữa mà chỉ chú tâm vào chụp hình với tán gẫu cùng bạn bè.

    --------------------------------------------------- 10' sau -------------------------------------------------------

    ~ tèn ten ten ten tèn tén tèn ten ~

    Tiếng nhạc trong lễ đường vang lên, nó cầm bó hoa hồng được làm rất tỉ mĩ trên tay bước vào lễ đường. Trông nó như bừng sáng hơn, các vị quan khách khi vừa thấy nó thì vỗ tay như pháo còn anh thì lúc đầu hơi sững một chút nhưng sau đó thì tan biến. Nó nắm lấy tay anh hai người đứng trước mặt cha sứ, cha bắt đầu đọc lời thề xong đâu vào đấy nhưng đến phần 2 người hôn nhau thì anh chỉ nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay của nó làm các vị quan khách hơi bất ngờ nhưng cũng vỗ tay cuồng nhiệt.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nó cùng anh trở về ngôi nhà mới, lúc đầu nghe nói anh là người chọn nhà nó rất vui nhưng sau khi bước vào, thì nó mới biết rằng lí do anh muốn tự chọn và mua nhà là để lựa thêm một phòng nữa, thôi thì không thèm để tâm nữa, nó về phòng của mình sắp sếp đồ đặc rồi vào nhà tắm. Tất cả mệt mỏi hầu như đều tan biến theo dòng nước mát lạnh kia, tắm xong thì nó sực nhớ quên đem đồ vào thì vội vàng quấn cái khăn ra lấy đồ. Khi vừa đi ra thì nó thấy anh, anh thấy nó hai ngừơi bất ngờ đến ngỡ ngàng cứ nhìn nhau trong 30s thì nó thì giật mình nấp sau cánh cửa nhà tắm còn anh quay mặt sang chỗ khác.

    - Này anh sang phòng tôi làm gì, với lại tôi khóa cửa rồi mà - Nó lắp bắp vội vàng nói.

    - Nhà này là nhà của tôi, chìa khóa tôi có - Anh vẫn quay mặt sang chỗ khác mắt có chút đỏ.

    - Vậy anh sang đây làm gì - Nó ngại vội hỏi.

    - Lấy đồ, hôm trước mẹ tôi sếp đồ tôi ở bên đây nên giờ sang lấy - Anh lạnh nhạt nói rồi quay mặt nhìn nó.

    - Á rồi rồi, lấy xong thì đi dùm biến nhanh dùm tôi - Nó gần như nấp cả cái mặt đỏ ủng đi.

    - Cái gì? Biến - Anh bước đến giật manh tay nó.

    Không biết vô tình hay cố ý mà cái khăn quấn trên người bị tuột xuống làm lộ hết cảnh trên người nó, nó lại nhìn anh,anh lại nhìn nó và rồi lại bị đơ.Nó là người lấy lại ý thức trước, vội vã rụt tay lại sau đó thì nhảy tót lên giường trùm chăn kín người. Anh cũng lấy lại được ý thức vội vả mở cửa chạy về phòng mình, còn về phía nó thì xấu hổ tột đỉnh. Anh vừa rời đi thì nó lén lút ngốc đầu ra, rồi tự đập đầu mình vào từơng.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ~ Rầm ~

    Nó thô lỗ đá cánh cửa ra và đơ còn anh đang trong tư thế thay áo khi thấy nó thì vội vàng mặc áo vào.

    - Cô không biết gõ cửa à - Anh nói to.

    - Giật cả mình, tôi không bị điếc anh nói nhỏ dùm - Nó vôị bịp tai lại.

    - Cô sang đây làm gì - anh khó chịu nhìn nó.

    - Cái này - Nó nói xong thì đưa cho anh từ giấy.

    - Cái gì đây - Anh ngơ ngác nhìn nó.

    - Đọc rồi biết, tôi là người có kỉ luận nên đọc xong rồi thực hiện Ok - Nó nhìn quanh phòng anh.

    ( để mình đọc cho nghe )
    LUẬN Ở CHUNG


    1. Phải gõ cửa trước khi vào phòng đối phương.

    2. không chạm (đụng) vào đồ vật của đối phương.

    3. Không tò mò quá nhiều về việc riêng tư cá nhân của nhau.

    4. Cơm nước thân ai ngừơi ấy tự lo.

    ĐỒNG Ý THÌ KÍ KHÔNG THÌ TÔI MÉC MÁ ANH

    Anh nhìn cái bản hợp đồng mà không khỏi nhăn mày, sau đó thì không nói không rằng, anh kí ngay và luôn sau đó thì quay lại nhìn nó.
     
  3. 3
    37
    13
    Loan_Nguyen

    Loan_Nguyen Thành viên

    Tham gia ngày:
    23/5/16
    spoiler
    - Tôi đã kí, nhưng tôi cũng có 1 điều kiện - Anh nhìn nó nở nụ cười chói lóa nghe anh nói thế thì cô cũng không chống đối gật đầu.

    - Giữa tôi và cô, không hề có tình cảm nào cho nên tôi và cô đều có quyền yêu đương OK - Anh nói xong thì nở nụ cười khing thường.

    - Ừm... OK - Nó trả lời xong thì giằng tờ giấy trở về phòng.

    Kể Từ ngày hôm đó nó và anh không ai nói với ai câu nào tình cảm cũng nhạt như nước lã, anh thường đi sớm về muộn. Nó cũng chẳng thèm để tâm, rồi đến một ngày .

    ~ tiing toong ~

    - Ra liền, ra liền - Nó từ trong bếp chạy vội ra cửa.

    Nó vừa mở cửa, thì bổng giật mình khi thấy chị đi cùng anh. Chị ngại khùng nở nụ cười sau đó thì đưa giỏ hoa quả cho nó. Nó cũng biết ý né sang một bên nhừơng đường cho chị. Sau khi anh lên trên phòng thì nó lén lút chạy ra chỗ chị.

    - Chị - Nó ngồi xuống ghế.

    - Hửm - Chị đang cầm coi tập báo chí nghe nó gọi thì thả tờ báo xuống.

    - Chị quen ảnh hả - Nó đưa tay chỉ lên phòng anh.

    - Chị... - Chị bổng cứng họng không biết nói gì

    - Cô ấy là người yêu của tôi - Anh từ trên lầu đi xuống nói to làm nó giật mình.

    - Người yêu - Nó mở to mắt hỏi lại.

    - Ừ, chị với Phong quên biết nhau từ năm học cấp 2. Chị xin lỗi - Chị nói mà còn vài chữ ngắt quãng.

    - Có gì mà phải xin lỗi chứ em với anh ấy dù sao cũng không có tình cảm. Không sao, thôi e lên phòng đây - Nó nói xong thì đứng dậy.

    Nó đi lướt qua anh lên trên phòng vào phòng, nó nhảy bổ lên giừơng tay không ngừng đánh vô gối. miệng thì nghiến răng ken két.

    - Chết đi, chết đi cái tên Phong chết tiệt phải để người ta có bạn trai đã chứ. What quen hồi học cấp 2 á chị Lam đáng chết, tất cả đều đáng chết Oa - Nó mắng chủi một hồi thì lăn đùng ra khóc.

    Cứ thế ngày nào chị Lam cũng đến nhà nấu cơm giặt giũ cho nó và anh, rồi một ngày nó về sớm, khi vào nhà nó thấy đôi guốc của chị Lam và đôi giày của anh nhưng nhà cửa lại rất im ắng nó đi lên bậc thang mà tim đập nhanh trong lòng vừa cảm thấy lo lắng xen vào đó là lo sợ. Nó nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng anh cửa phòng không đóng hẳn mà để hờ hờ , thông qua đó nó nhìn thấy sàn nhà toàn quần áo. Trên giường thì có 2 người trần như nhộng quấn lấy nhau như không thể rời. Nó king ngạc vội vã chạy về phòng đóng thật mạnh cửa vào rồi phi vào bồn tắm mở vòi nước ngồi trong đó, cùng thời điểm đó chị thấy nó, nghe thấy tiếng nó đóng cửa mạnh đến mức nào nhưng chị lại lờ đi còn về phía anh thì chẳng hay biết gì.

    ~ Cạch ~ nó mở cửa bước xuống lầu, làm anh đang xem phim giật mình

    - Chị Lam đâu rồi - Nó quay qua quay lại ngó chị.

    - Cô về lúc nào thế - Anh lạnh nhạt hỏi nó.

    - Chị ấy về rồi à - Cô lờ cậu hỏi của anh.

    - Tôi đang hỏi cô đấy - Anh trong lòng nóng như lửa đốt.

    - Thôi tôi lên phòng - Cô lại lờ câu hỏi của anh định bước lên lầu.

    - Này - Anh bước đến giật mạnh tay.

    Do lực mạnh làm nó xoay người lại và mất thăng bằng nên nó ngã vào người anh, anh cũng bắt ngờ và cũng mất thăng bằng cùng nó ngã xuống đất. Nó bật dậy lại định quay đi thì anh kéo nó vào trong lòng

    - Xin lỗi, Tôi xin lỗi - Anh ôm chặt nó.

    - Buông ra, Tôi bão anh buông ra mà - nó vùng vằng để thoát ra khỏi cơ thể anh, anh nhẹ nhàng bỏ tay xuống nó thấy vậy thì liền bỏ chạy lên phòng.

    Anh gõ cửa gõ đến lần thứ nhiều vậy mà nó vẫn không chịu ra mở cửa. Khiến anh sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng nó mãi. Một tiếng mở cửa vang lên anh quay qua nhìn nó, nó lạnh lùng thờ ơ bước qua anh.

    - Này tôi đã nói là cho tôi xin lỗi mà.

    - Anh biết gì không, con người ta làm sai tốt nhất là không nên xin lỗi bằng miệng mà hãy thể hiện bằng hành động thì tốt hơn - Nó nhìn anh rồi bước xuống lầu.


    Hôm nay nó phải theo anh về nhà thăm bố mẹ chồng, nó mới gặp mẹ chồng 4 lần, lần đầu tiên là khi nó đi học về cách đây 2 năm, lần thứ hai là đi ăn cùng gia đình cô một năm trước và đi dự tiệc. Lần cuối là hôm tổ chức đám cưới, mặc dù mẹ chồng nó khá hiền lành và dễ mến nhưng đôi mắt bà khiến đối phương luôn cảm thấy run sợ.

    - Đến rồi - Anh vừa tháo dây an toàn rồi ra khỏi xe.

    Nó bước vào sân nhà nó không ngừng ngắm nghía, sân rất rộng nếu không nói là cực rộng, nó theo anh vào nhà, trong nhà được thiết kế rất tỉ mỉ vừa mang đậm phong cách tây âu và nhật bản.

    - Con gái.

    Nó nhìn mẹ chồng cười tươi, vứt bỏ khuôn mặt nhìn anh lúc nãy. Bố chồng cũng trên lầu xuống, thấy nó ông cười vui vẻ.

    - Con cảm thấy thế nào, Phong không ức hiếp con chứ.

    - Dạ không thưa ba.

    Nói chuyện một lúc thì cơm chín. Cả gia đình nó đều vào phòng ăn, nó vẫn luôn nói cười với ba mẹ chồng nó, trong giờ ăn anh liên tục gắp đồ ăn cho nó, để thể hiện thành ý muốn xin lỗi.

    - Khi nào thì chúng ta có thể li hôn.

    Nó ngồi ở xích đu nhìn anh đang chú tâm cho lũ cá cảnh của mình no bụng, anh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quay qua nhìn nó.

    - Khi nào 2 người họ không còn tồn tại nữa.

    - Chị ấy sẽ chờ anh sao.

    - Tôi tin cô ấy.

    - Chúc anh may mắn.

    Nó đứng lên đi vào nhà, anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô luôn tự hỏi tâm trạng hiện giờ của mình là gì, đằng sau bóng dáng nhẹ nhàng của nó là một trái tim bị tổn thương nặng nề.
     
    Hạ Tuyết thích bài này.
  4. 3
    37
    13
    Loan_Nguyen

    Loan_Nguyen Thành viên

    Tham gia ngày:
    23/5/16
    spoiler
    - Ngày mai chúng ta qua nhà em.

    - Thật sao.

    Nó đang nằm coi tạp chí nghe anh nói vậy thì tất cả nỗi buồn lúc nãy đều quên hết. Nó sung sướng theo thói quen mà lúc nhỏ bố nó bắt khi cảm thấy hạnh phúc hoặc được gì đó hãy tặng cho đối phương một nụ hôn, thế là nó ôm cổ anh và đặt vào má anh một nụ hôn mà bản thân nó đều không nhận biết gì cả, nó nhanh chóng buông cổ anh ra rồi nhảy chân sáo đi khoe với bố mẹ chồng ở thư phòng.

    Anh bị nó làm cho bất ngờ nên bất động 2 phút, đưa tay sờ lên má vẫn còn lưu động lại cái cảm giác môi nó chạm vào.

    - Con chào ba mẹ.

    Nó cúi 90 độ xong thì vọt lẹ vào xe khiến 2 người là bố mẹ chồng nó chỉ còn biết nhìn nhau cười tươi. Anh cũng cúi 90 độ rồi lên xe.

    - Bye bye bố mẹ lần sau con sẽ đến tiếp.

    Nó đưa đầu ra nói vọng to còn không ngừng vẫy tay, đến khi chiếc xe của anh và nó đi xa thì ba mẹ chồng nó mới trở vào nhà.

    - Chủ tịch Vũ à con dâu nhà ta dễ thương quá ha.

    - Đúng vậy phu nhân Vũ.

    " Na na na na " nó cứ ngân nga suốt không ngừng cũng lộ ra nó vui đến mức nào, anh ngồi bên cạnh cũng không ít lần phì cười vì nó. Xe đỗ vào sân một cái là nó đã nhanh chân, nhanh tay chạy vào trước còn anh theo sau.

    - Mẹ... mẹ ơi - Nó chạy khắp nhà gọi mẹ.

    - Cô chủ về rồi à, bà chủ đang ở công ty chắc sắp về rồi - Bác Trương từ trong bếp chạy ra nhìn nó.

    - Bác à à. Con nhớ bác ghê.

    - Cái con bé này, à chào cậu.

    Anh chỉ gật đầu coi như có lệ rồi đưa giỏ hoa quả và bó hoa cho bác Trương. Anh nhìn nó rồi xoa đầu xin phép ra ngoài, nó cũng gặt đầu cho qua vì anh có ở nhà cũng không làm gì.

    - Bác Trương con cắm hoa xong rồi nà.

    - Trời ạ. Cắm có mấy bống mà cũng khoe.

    - Nhưng mà nó đẹp mà, à con đem lên phòng ba.

    Nó không cần nhìn bác Trương gật đầu đã vọt lên lầu, bác ló đầu ra nhìn nó lắc đầu rồi tiếp tục nấu bữa trưa, nó đặt lọ hoa xuống bàn rồi quay qua nhìn ba, mới có một tuần mà tóc ông đã lốm đốm bạc trắng, râu cũng mọc hơi dài.

    - Haizz sao không có ai giúp ba vậy, để con giúp ba nha.

    Nó nhanh chóng chạy đi pha thuốc nhuộm lại tóc cho ông và cạo râu, xong thì lại dọn dẹp phòng. Nó lăn đùng ra ghế mồ hôi đầy mặt tóc còn bết lại trên má, cửa phòng mở mẹ nó bước vào đến chỗ nó.

    - Sao rồi con, khỏe chứ con rể không ức hiếp con chứ.

    - Con nhớ mẹ anh ấy lúc nào cũng làm mặt nghiêm với con mẹ ạ.

    Nó ôm mẹ vào lòng, mẹ nó tựa cằm lên đầu nó, bà thở ra một hơi mệt mỏi. Dạo gần đây để công ty đứng vững như cũ khiến bà bận tối mắt tối mũi, thấy nó vẫn vui vẻ khiến bà an tâm đi phần nào.

    - Nào mau đi tắm rồi ăn cơm.

    - Dạ.

    Nó hôn một cái rõ mạnh vào má bà rồi lại nhanh chân về phòng mình, bà đi đến cạnh chồng sờ vào khuôn mặt xanh mét của ông và mái tóc vừa được nó nhuộm lại những giọt lệ như pha lê của người đàn bà yếu đuối rơi trên khuôn mặt mệt mỏi của bà. Ngày nào nhìn thấy tình trạng của chồng bà cũng bật khóc nên vì thế bà bỏ thời gian hầu hết để làm việc xoa dịu đi phần nào của đau đớn.

    - Oa thật yô mốt.

    Nó quấn khăn quanh người, vươi vai hết cỡ nhìn thôi cũng biết nó đang cực cực hạnh phúc, nó bước về hướng cửa sổ thì nụ cười trở nên gượng gạo và cứng ngắc. Nó thay lẹ đồ rồi chạy xuống dưới.

    - Chị Lam chị cũng đến nhà em ăn trực sao.

    - Tố Như cách dùng từ - Mẹ nó nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

    - Dạ em ấy chỉ nói đùa thôi mà, nhưng mà cháu đến xin bữa cơm được không ạ.

    - Được được chứ ta vào thôi.

    Chị đi theo mẹ nó, nó liền tiến lại gần anh chấp hai tay ra đằng sau.

    - Đây là cách anh xin lỗi tôi hả... ưm... được thôi.

    - Này.

    Anh nắm lấy tay nó, giật mạnh về phía mình nó mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh, anh ôm chặt nó, nó khá sốc đến mức đứng bất động trong vài giây.

    - Xong chưa.

    Anh buông nó ra, rồi đi vào nhà bếp để nó ở lại.

    - Cái ôm đó là lời xin lỗi sao - Nó tự cười mỉa bản thân.

    - Phong ngồi đây - Chị vỗ vào ghế trống bên cạnh.

    Nó thấy vậy thì nhanh chóng đến khoác vai anh, tất cả mọi người đều nhìn nó cả bác Trương cũng vậy. Nó nhìn mọi người và anh cười tươi.

    - Anh yêu chúng ta ta ngồi bên kia ha.

    - À... ừ.

    Trong bữa ăn nó chẳng nói được từ nào ngoài hỏi thăm mẹ nó, còn đâu đều là chị và mẹ nói nói cười cười với nhau. Khiến nó vô cùng bức bối và khó chịu đã thế anh ngồi bên cạnh lại lên tục lấy tay che miệng cười trộm.

    - Cười gì chứ - Nó nhéo vào hông anh một cái.

    - Không có gì, thì ra vợ của anh còn nhỏ lắm - Anh vén tóc nó lên.

    ~ Bốp ~ nó đánh một phát lên tay anh rồi nhăn mày cau có lườm anh một cái, ai ngờ hình ảnh đó lại lọt vào mắt chị và mẹ nó một bên thì tỏ thái độ hài lòng còn bên chị thì tỏ vẻ khó chịu nhưng ngoài mặt lại cười tươi.

    - Vợ à, em thật là hư - Anh nắm lấy cầm nó.

    - E hèm Phong à nghe nói con ở nhà hay bắt nạt Tố Như lắm.

    Anh nhìn nó, nó nhìn mẹ gật đầu liên tục rồi quay qua nhăn răng nhìn anh. Anh có vẻ đã hiểu ra sự tình liền gõ một cái " cốp " vào trán nó.

    - Mẹ.

    - Mẹ không biết em ấy còn viết hợp đồng này nọ nữa đâu.

    - Hử.

    - Chỉ chơi, chơi thôi mà - Nó vội vàng xua tay.

    - Vậy có nghĩa là dù em có làm gì trong phòng anh vẫn có thể tự ý đi vào và được tò mò vào việc của em, mỗi ngày em sẽ nấu ăn cho anh.

    - Dạ - Nó nghiến răng trả lời.

    Anh xoa đầu nó, nó còn không ngờ là mình tự hại mình nữa. Nhìn cái bản mặt hả hê của anh mà nó tức anh ách.

    - Đồ hớt lẻo ~ phì ~ - nó nắm cầm anh rồi phun nước bọt vào mặt anh.

    - Cái gì mà hớt lẻo hả ~ phì phì ~ - anh cũng chả đũa lại nó.

    Ăn xong mẹ nó bắt anh và nó phải đi rữa bát. Chị định lấy cớ ra về để bên cạnh anh nhưng không ngờ là nó lại giữ anh lại cho bằng được.

    - Này lúc nãy là em ghen đấy à.


    Anh từ nhà tắm bước ra ném cho nó cái khăn, rồi ngoài xuống tỏ ý muốn nó lau tóc dùm.

    - Em là ai mà phải đi ghen với bồ của ông xã mình.- Nó vừa lau tóc giúp anh vừa nói.

    - Em vừa gọi anh là gì? - Anh ngẫng đầu lên nhìn nó cười gian.

    - Thì là ông... không có gì - Nó phát hiện ra mình nói hớ liền thẳng tay ném khăn lên mặt anh.

    Anh đâu dễ bỏ qua cho nó, lấy chiếc khăn xuống ném về 1 bên rồi nhảy chồm lên giường đè nó xuống. Nó bị anh làm sợ liền kêu la oai oái đánh vào ngực anh liên tục, buộc lòng anh phải dùng 1tay
    giữ lấy 2 bàn tay gang thép kia, tay còn lại thì nâng cằm nó lên ép nó phải nhìn anh.
     
    Hạ Tuyết thích bài này.
  5. 3
    37
    13
    Loan_Nguyen

    Loan_Nguyen Thành viên

    Tham gia ngày:
    23/5/16
    spoiler
    - Anh định làm gì, em sẽ mách mẹ đấy.

    - Vậy sao, hình như cả 2 gia đình muốn có cháu lắm rồi thì phải.

    Anh cười gian nhìn nó rồi cúi xuống cái cổ trắng ngần kia đặt 1 dấu ấn.

    - Phải tắm cho em trước mới được.

    Nhanh chóng bế nó trên tay đi về hướng nhà tắm " ừm" Anh không thương tình ném nó xuống bồn tắm, nó ướt nhẹp người và phát hiện ra nước đã được anh chuẩn bị tự trước.

    ~ Reng reng reng ~

    Nó đưa tay lần mò tìm điện thoại tắt chuông báo thức rồi quay sang hướng bên kia nhưng chẳng có ai. Đánh răng rửa mặt xong nó liền vội vàng thay quần áo, nó có cảm giác như mình vừa trả qua 1 cơn mơ đầy ngọt ngào vậy nhưng rồi đã tỉnh giấc.

    ~ Chát ~

    - Ui da.

    Hồn đã về với xác xong thì mới phát hiện đã sắp trễ giờ học, vội vàng chạy xuống lầu đã thế lại không kịp ăn sáng mà phóng lên trường luôn.

    - Xin chào. - Nó cười tươi chào mọi người.

    - Ui chao, tưởng nghỉ hết năm nay năm sau học lại. - Đứa bạn ngồi trên chống cằm trêu nó.

    - Bậy nào cứ đùa em nó. Ối cục tưng cục tưng của dì. - Nhỏ ngồi bên cạnh lại xoa xoa cái bụng của nó.

    - Ối bạn hiền sao bạn biết hay vậy cục tưng của mình đang đối meo lên đây. - Nó giơ ánh mắt chó con nhìn con bạn.

    - Cái cục tưng đó của mày có bửa nào no sao.


    ---------------------------------------------- O0O --------------------------------------------------------------------

    - Bye bye mấy cưng chị về. - Nó vẫy tay la to chào đám bạn.

    - Bye bye mày về hành tinh của mày đi nha.

    Lâu lắm rồi mới đi học lại khiến nó vui vẻ vô cùng. Nên nó quyết định sẽ đi chợ về thẳng nhà nấu cơm cho anh. Nó vẫn giữ nụ cười hạnh phúc đến khi vào nhà, nhưng thứ nó thấy là gì anh và chị hai người lại đang ôm hôn say đắm nhau ngay trong phòng khách.

    - Hai ... người đang làm cái trò gì vậy hả. - Giọng nó run run hỏi nhỏ.

    Cuối cùng 2 người họ cùng dừng quấn lấy nhau, chị vội vàng nhảy ra hỏi lòng anh. Còn anh vẫn ngồi bất động, vì cái bất động không 1 lời giải thích nào mới khiến nó vô cùng tức giận và thất vọng. Nó nhanh chóng chạy đi để không phải thấy, nhớ đến những hình ảnh đó.

    - Bác Trương. - Mắt nó đỏ mọng đầy nước nhìn bác.

    -Tố Như.

    Bác nhìn nó lo lắng chạy đến. Rồi nó chợt ôm chặt lấy bác khóc lớn, bác không hiểu gì nhưng vẫn ôm lấy nó xoa lưng vỗ về an ủi. Đến chiều nó vẫn đi học bình thường nhưng không còn sức sống giống buổi sáng.
    Nó ở nhà mẹ qua đêm không về vậy mà anh cũng không đếm tìm nó khiến nó càng buồn hơn còn về phía anh, thì biết chắc chắn nó sẽ về nhà mẹ nên cũng an tâm để nó yên tĩnh.

    - Con chào mẹ con đi học.

    - Tố Như lại đây.


    Bị mẹ gọi lại nên nó đành bỏ giày và cặp xuống, rồi đi đến chỗ mẹ, nó biết mẹ định hỏi gì nên nó đã chuẩn bị câu trả lời trước .

    - Tố Như giờ con đã là người có chồng rồi, không phải con nít nữa mà. Hở tí lại về nhà mẹ qua đêm.

    - Mẹ à, hình như mẹ hiểu nhầm gì đó rồi, anh Phong hôm qua đi công tác nên con mới về đây qua đêm thôi.

    - Vậy sao. Mẹ xin lỗi mẹ tưởng 2 đứa cãi nhau.

    Nó đứng dậy đi vòng ra đằng sau ôm lấy mẹ, hít lấy mùi thơm quen thuộc mà trước kia nó luôn ngửi. Mấy hôm nay nó luôn tự hỏi mình, liệu nó có thấy hối hận khi kết hôn, nó không biết.

    - Tố Như từ chiều hôm qua đến giờ bộ ở nhà có chuyện gì sao - Vừa đến lớp nó đã bị nhỏ bạn tra hỏi.

    - Không sao lại hỏi vậy.

    - Mày đi theo tao.

    Nhỏ bạn mạnh bạo kéo nó ra sân, rồi bắt nó ngồi xuống ghế kể lể lại câu chuyện biết sẽ không giấu được nên nó đành kể lại cho nhỏ nghe.

    - Cái gì! - Nhỏ hét toáng lên khi nghe hết câu chuyện.

    - Suỵt suỵt - Nó kéo nhỏ ngồi xuống.

    - Suỵt cái gì mà suỵt để tao đi tìm cái con hồ ly đó.

    Nó lại kéo nhỏ ngồi lại vị trí cũ, khiến nhỏ tức điên lên vì cái sự ngu ngốc không còn thuốc chữa của nó.

    - Thế mày có yêu nó không.

    - Không biết.

    - Cái gì! - Nhỏ lại hét lên lần nữa.

    - Thích chỉ thích thôi. - Nó cuống cuồng vừa lôi vừa nói nhỏ.

    - Đằng nào nó cũng là chồng mày, mày thích thì 1 là nói thẳng, 2 giằng lại ờ.

    - Mày nói thì dễ nghe lắm giờ tao nói thẳng kiểu gì cũng bị khing thường vì người ta có thích tao đâu, còn giằng lại tao đâu có cửa. - Nó càng nói giọng càng nhỏ.

    Đến nhỏ bạn cũng bó tay với nó, Ra về nó liền thấy anh đang đứng ở cỗng bản tính lẫn trốn lại trổi dậy, vậy mà lại gặp phải nhỏ bị nhỏ lôi cổ ra trả về cho chủ.

    - Con nhỏ ngốc nghếch này là của anh đúng không, trả anh đó.

    Nhỏ cứ thế mà đi thẳng. Không thèm quay đầu lại nhìn bộ mặt khóc không ra nước mắt của nó, cuối cùng nó vẫn phải theo anh lên xe.

    .....................................................................................................................................

    Giây phút im lặng kéo dài đến vô tận, đến khi nó mở lời trước.

    - Anh không cần phải khó xử đâu, em sẽ không để ý nữa. Việc này là chuyện tình cảm của bọn anh, em không liên quan.

    - Em cam tâm sao.

    Nó gật đầu chắc nịch, sau đó anh cũng không nói gì nữa mà chỉ chăm chú lái xe. Về đến nhà nó ngoan ngoãn thay đồ rồi nấu cơm cho anh. Sáng dậy anh lại trở cô đi học, đến trường lúc xuống xe không may đụng mặt nhỏ. Định liền chuồn lại vô trong xe ai dè nhỏ nhanh tay chạy đến nắm lấy quai balo làm mất hết đường chạy của nó.

    - Anh rể để em chăm sóc cho thỏ con nhà anh.

    - Thỏ con ???. - Anh ngơ ngác nhìn nó bị lôi đi.

    Nó bị nhỏ lôi về chỗ ghế đá hôm qua, tiếp tục câu chuyện lâm li bi đát.

    - Nói. Chuyện của mày thế nào rồi.

    - Đã bình thường trỡ lại rồi. Nhưng cũng chưa bình thường lắm, nó là như vậy đấy.

    Nghe nó nói mà nhỏ chỉ muốn đập đầu vô tường.

    - Không biết có phải chơi với mày diết rồi bị si a đần hay không mà tao trả hiểu mày đang dùng ngôn ngữ của hành tinh nào nữa.

    - Ý tao là !@#$%^&*&^%$#@! đấy.

    - Căng, mà thôi vào lớp đi.
     
    Hạ Tuyết thích bài này.
  6. 3
    37
    13
    Loan_Nguyen

    Loan_Nguyen Thành viên

    Tham gia ngày:
    23/5/16
    spoiler
    - 2 tụi bây làm gì mà dạo này thấy hay đi với nhau thế - Đứa bạn quay xuống nhìn 2 đứa nó.

    - Bí mật mà bà nhiều chuyện ghê - Nó phẩy phẩy tay từ chối câu hỏi của đứa bạn.

    - Hi! chào.

    1 giọng nói nam vang lên bên cạnh đã gây sự chú ý của nó, nó quay lại nhìn bạn nam đó. Hắn nhìn nó cười tươi giơ tay chào, nó thấy vậy thì cũng gật nhẹ đầu đáp lại.

    - Bạn là học sinh mới - Nhỏ ngồi bên ló đầu ra nhìn hắn.

    - Ưm chào bạn.

    Ra về, nó định quá giang 1 chuyến từ nhỏ nhưng cảnh hắn đang ngồi chơi guita lại khiến nó chăm chú nhìn hắn. Bổng hắn ngẩng đầu lên lại đúng lúc chạm phải mắt nó, nó bước lại gần ngồi xuống.

    - Bạn tên gì.

    - My name is Tuấn .

    ~ phì ~

    - Bạn chờ ai sao.

    - Ưm chờ người cho quá giang.

    - Vậy đi thôi.

    Hắn đứng dậy đeo cặp và guita trên lưng còn tay kia thì bắt lấy tay nó. Nó ngồi đơ như phổng, hắn thấy nó không nhúc nhích thì lên tiếng gọi, vừa ngẩng đầu lên thì cổ tay lại bị 1 lực khác giành lấy.

    - Anh ... là.

    - Chúng ta về thôi.

    - Dạ.

    Anh vẫn nắm chặt cổ tay nó mà kéo đi nên nó cũng không thể nào mà dừng được lền quay đầu lại vẫy tay chào hắn.

    - Ai vậy.

    - Bạn học mới.

    - Trông hắn chẳng đàng hoàng gì cả nên em cẩn thận.

    - Không thể nhìn người mà bắt hình dong được.

    Anh quay lại chợn mắt to nhìn nó, nó cũng không kiêng dè gì mà nhìn lại anh cười nhẹ đồng thời nhắc nhở " anh tập trung lái xe đi ".

    - Em có muốn thăm mẹ không tôi đưa em đi.

    - Tôi sẽ không làm phìền.

    - Tôi không phải ý đó.

    Nó không thèm nghe lời giải thích của anh, anh nhìn nó thở dài biết dù có nói thêm gì đi nữa thì cũng vô ích nên đành im lặng. Đang đi giữa chừng thì nó đòi đi mua đồ. Anh đành phải thuận theo ý nó quay xe thẳng tiến tới siêu thị gần đó.

    - Anh làm gì vậy, tôi tới đấy để mua đồ về nấu không phải là mua đồ ăn vặt.

    - Tôi đang lấy cho em đấy chứ.

    - Ai...ai cần.

    - Phòng của em không phải là nơi dự trữ thức ăn vặt sao. Mua nhiều một chút đi không lúc không muốn ăn cơm cùng tôi lại chết đói trong phòng.

    Anh nhìn nó mỉm cuời, nó bị anh vặt trần liền mặt đỏ đến mang tai một phần vì xấu hổ một phần vì tức giận. Anh nhìn mặt nó mà nhịn cười, nó thấy vậy thì gân cổ lên cãi.

    - Dự trữ cái đầu anh, em trả dự trữ cái gì cả đồ tâm thần.

    - Làm việc tốt lại bị cho là tâm thần chán thật. Chỉ là có lòng tốt giúp cái bụng của em thôi mà.

    - Cái đồ điên này. Anh im lặng cho em.

    - Được, được.

    Anh giơ tay đầu hàng, lặng lẽ im lặng đi theo cô từ gian hàng này đến gian hàng khác rồi giúp cô xách đồlên xe về nhà.

    - Anh xách đồ vào bếp dùm em đi.

    -Ơ...

    - Ơ cái gì mà ơ nhanh lên.

    Nó hống hách nhìn anh rồi tự mình xách cặp vào nhà trước để lại anh một núi túi. Thay xong đồ nó nhàn nhã đi xuống duới chuẩn bị lăn vào bếp làm cơm cho anh.

    - Em không ăn sao.

    - Không đói.

    - Cũng đúng một mớ đồ ăn vặt rồi còn gì.

    - Anh...

    - Không muốn anh nói nữa thì ngồi xuống ăn đi.

    - Ăn thì ăn thức ăn mà có phải thuốc độc đâu.

    Nó một mạch chạy đến giá bát lấy thêm một cái bát và đôi đũa, vừa xới cơm cho anh và mình xong thì cửa bật mở chị túi to túi nhỏ đựng thực phẩm đi vào.

    - Ơ anh đang ăn cơm sao.

    - Chị đến.

    - Ừ anh Phong bảo dạo này ăn không ngon miệng nên chị định nấu cho anh Phong ăn.

    Nó lườm lườm nhìn anh, anh cũng nhìn lại nuốt ực miếng cơm xuống cổ họng.

    - Nếu khó ăn như vậy chi bằng để chị ấy nấu cho ăn.

    - Ấy là lúc đó anh ăn một mình nên không thấy ngon miệng giờ em ở đây anh ăn cảm thấy vô cùng ngon miệng.

    Nó đưa ánh mắt nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ, anh cũng nhìn lại nó làm chắc chắn những điều anh nói trên đều là sự thật. Nó quay qua nhìn chị nhếnh mép.
     
    Hạ Tuyết thích bài này.
  7. 3
    37
    13
    Loan_Nguyen

    Loan_Nguyen Thành viên

    Tham gia ngày:
    23/5/16
    Spoiler
    Chị nhìn thấy 1 màn cảnh phía trước thêm bộ mặt thách thức của nó, trong lòng không khỏi nhen nhóm lên một ngọn lửa giận khiến nụ cười có chút phần méo mó đến đáng thương. Nó thấy vậy thì tâm trạng bỗng hưng phấn lạ thường, vừa ăn vừa hát vu vơ mặc dù cái miệng đang nhai ngấu nghiến. Anh nhìn thấy nó như vậy không khởi cười lén.

    - Vậy có thể cho chị xin được bữa cơm không?

    - Từ chối được sao, đùa thôi chị cứ tự nhiên như mọi khi đi.

    ~ tiing toong ~

    - Ai vậy ta.

    - Ba má ơi

    - Ba má không có ở đây không cần phải giật hồn họ lên đâu.

    Anh vừa đặt cái bát trước mặt chị vừa nói vọng đến chỗ nó, nó lon ton chạy đến chỗ anh với bộ mặt vừa gặp ma miệng thì ú a ú ớ không biết nói cái gì, còn tay thì đập anh liên tục.

    - Em làm sao thế.

    Anh nhíu mày nắm chặt 2 cổ tay của nó tức giận gầm nhẹ, nó mếu máo nhìn anh với vẻ mặt hối lỗi.

    - Ba mẹ anh.

    - Hửm.

    - Ba mẹ anh đang ở ngoài cửa.

    Anh chưa kịp định thần xong thì ba mẹ đã vào nhà với sự giúp đỡ của chị.

    - Ba mẹ đến sao không báo con 1 tiếng.

    - Không phải định tính cho 2 đứa bất ngờ sao, nhưng mà có vẻ như là người bất ngờ là mẹ mới đúng.

    Mẹ chồng nó tuy vừa nói vừa cười dịu dàng nhưng ánh mắt bà nhìn chị khiến cô và anh đứng từ xa cũng không khỏi rét run.

    - Sao cô lại ở đây.

    Giọng nói của ba chồng nó trực tiếp hỏi thẳng tỏ vẻ không vui đều lộ hết ra ngoài. Nó lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt tức giận của ông liền không hỏi run sợ giống như người đang bị hỏi là nói vậy.

    - Ba mẹ là con gọi chị ấy tới.

    - Hửm.

    - Là lúc nãy khi anh Phong đến đón con 2 đứa con bận nói chuyện quá mà quên mất đi chợ, nên con mới gọi điện nhờ chị mua đồ giúp ạ, đúng không ông xã.

    Nó khoác lấy cánh tay anh cười ngọt ngào, đồng thời nhéo tay anh 1 cái đau điếng. Lời nói nho nhỏ phát qua kẽ răng.

    - Anh nợ em 1 chuyện.

    - Bà xã tiểu quỷ đồ lười biếng.

    Anh bị đau chắc chắn phải trả thù chứ, bàn tay khủng long của ai kia đã nhào nặn bộ mặt của nó đau đến phát khóc rồi, vậy mà miệng của nó vẫn phải cười tươi.

    - Vậy sao. À ba mẹ định tính hôm nay ngủ nhờ nhà 2 đứa 1 đêm 2 đứa thấy thế nào.

    - Dạ. 1 đêm.

    Nó và anh quay qua nhìn 2 vị trưởng bối đáng kính đang từ từ bước lại bàn ăn tự nhiên như đang ở nhà.

    - Ba mẹ bọn con...

    - Phòng cách âm rất tốt hơn nữa có nghe thấy ba mẹ không để ý.

    Nó mặt mày liên tục đổi màu nhéo mạnh vào eo anh khiến anh đau đến phát khóc. Chị đứng từ xa tâm trạng cũng không khá hơn là mấy, biết ba mẹ chồng nó cũng không phải dạng dễ đụng nên chị biết điều lùi trước .

    - Vậy cháu chào 2 bác, Tố Như, Phong em về nha.

    Cái này chính là liếc mắt đưa tình trực diện, ý là muốn nói cho mọi người biết giữa bọn họ có gian tình mà, nó khóc không ra nước mắt với 2 kẻ ngu này.

    - Vậy ba mẹ và anh cứ dùng cơm còn con sẽ lên dọn phòng cho 2 người.

    - Trời ơi thiên ơi người mau giúp con.

    Hiện giờ nó đang như con bò tót giữa quãng trường rộng lớn, cứ chạy qua chạy lại khênh vác muốn vỡ mặt. Nó nằm thượt xuống sàn thở dốc như con cá thiếu oxi.

    - Tên Phong chết tiệt anh đi chết đi cho khuất mắt tôi ai u cái lưng của tôi.

    - Mất thẩm mĩ quá đi.

    Nó nghe thấy giọng của anh liền ngay lập tức bật dậy.

    - Sao anh vào phòng em.

    - Không vào phòng em thì anh biết vào phòng ai.

    - À tôi quên mất, tôi đi tắm trước.

    Nó lột bỏ hoàn toàn hết quần áo trên người xong liền cho vòi nước xả xuống thân nó nước thật mát, nó đánh tan đi lớp mồ hôi và cái nóng lúc nảy của nó.Bổng nó rùng mình khi có 1 bàn tay nắm 1 bên ngực của nó.

    - Này anh làm j vậy.

    - Suỵt.

    - Này a...a.

    Anh đưa ngón tay vẻ vòng tròn lên cái bụng thon thả săn chắc của nó, còn bàn tay kia không ngừng trêu chọc nhũ hoa hồng hào quyến rũ chết người. Chiếc lưỡi ướt át mềm mại của anh vừa liếm vừa mút cái cổ trắng nõn của nó, nó quay người lại trực tiếp xô anh vào bồn tắm xả nước ở vòi hoa sen rồi ngồi hẳn lên người anh, 2 người cuồng nhiệt hôn nhau dưới làn nước mát lạnh. Trong nơi chặt hẹp ẩm ướt chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy tiếng chèm c hẹp rên rỉ của 2 người trong phòng tắm.

    ~ chip chip ~

    Nó khó chịu nhíu nhẹ mày mở mắt nhìn ra ngoài cửa, ánh sáng chiếu rọi thẳng vào mặt nó khiến nó khó chịu lấy tay che lại mới thích ứng được, người nằm bên cạnh cũng đã đi mất lúc nào không hay.

    - Trời ơi! Tố Như hôm qua mày làm sao vậy.

    Nó nhớ lại chuyện tối hôm qua, 2 người họ đã làm lại không biết bao nhiêu lần đủ mọi tư thế hoàn cảnh từ bồn tắm dưới sàn trên ghế trên bàn trên giường. Nó giờ quả thực rất muốn cắn lưỡi chết à.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/5/18
  8. 3
    37
    13
    Loan_Nguyen

    Loan_Nguyen Thành viên

    Tham gia ngày:
    23/5/16
    Spoiler
    Này mày làm gì mà cái mặt cứ như con ngố vậy.

    Nhỏ không biết đứng bên nó từ lúc nào, thấy nó cứ ngơ ngác nên tò mò quấy nhiễu suy nghĩ không mấy trong sáng của ai kia.

    - Có làm gì đâu.

    Nó nhìn thấy nhỏ thì liền cúi đầu xuống đi nhanh, thấy biểu hiện mờ ám của nó nên nhỏ mới nảy ra ý chọc dai nó.

    - Không có gì, vậy thì sáng nay bà làm gì mà không đến lớp hửm.

    - Tui..tui bị đau bụng, bà kì ghê á.

    - Đau bụng tà tà thảo nào anh rể sáng nay bảo bà bị mất sức.

    Nó giật mình dừng hẳn, nhưng nhỏ vẫn huýt sao thong dỏng thẳng tiến.

    - Bà bảo sáng nay anh ấy đến lớp.

    Thấy nhỏ gật đầu cái rụp, ngay lập tức nó phóng ra cổng trường gọi taxi đến công ty anh.
    ~~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~~

    - Em là...

    - Em có hẹn trước không.

    Nghe chị tiếp tân hỏi, nó lắc đầu, nó không biết nên trả lời sao nữa.

    - Em ngồi ở kia đợi được không ạ.

    - Được chứ, em có muốn dùng gì không.

    - Không ạ, cảm ơn chị.

    Nó muốn gọi cho anh biết là nó đang ở sảnh, nhưng nó sợ làm ảnh hưởng tới anh nên ngoan ngoãn ngồi chờ.

    - Tố Như.

    Bổng có người gọi nó khiến cơn mơ màng trong đầu liền cuốn mất. Nó ngẩng đầu lên thì liền thấy anh và chị đang khoác tay nhau đi xuống sảnh.

    - Sao em lại đến đây.

    Anh nhìn nó ôn nhu xoa đầu, nó thấy vậy thì lạnh nhạt hất bàn tay của anh xuống.

    Hành động nhỏ nhưng lại lấy được nhiều sự chú ý của những người trong sảnh.

    - Em chỉ muốn nói với anh. Sau này nếu không cần thiết thì cứ gọi em dậy em không muốn bỏ 1 buổi học nào cả và anh cũng đừng tự tiện đến lớp em.

    - Tố...

    - À chị tại sao chị lại ở, em nghỉ giờ chị phải ở công ty chứ. Hửm.

    - Chị...

    Thấy chị cứng lưỡi nó càng thoã mãn đắc ý, và đồng thời vãi tiếng xì xào cũng vang lên.

    - Tố Như anh đưa em về.

    Anh giật mạnh tay nó kéo đi.

    ~ Rầm. Á~.

    - Em bảo em không để ý.

    Anh cau mày nhìn nó, nó biết anh giận vì mặt đã đỏ lên hết. Lúc đó
    chợt bụng nó co thắt lại đau đớn. Anh cũng nhận ra vội vàng chạy lại đỡ nó.

    - Tố Như em sao vậy.

    - Đ...au.

    Giọng nó run run trả lời anh lúc này anh mới để ý cúi xuống nhìn, là 1 mảng máu đỏ tươi ướt thẩm quần cửa nó.

    - Vợ à, anh đưa em tới bệnh viện.

    Anh nhẹ hôn lên tóc nó vuốt ve, rồi ẩm nó vào xe. Trên đường đi anh luôn nắm lấy tay nó, cho nó cảm giác an toàn.

    - Anh. Em sợ.

    ~ chụt~
    - Bà xã đừng sợ có anh ở đây.

    Nó cắn răng chịu đựng, mồ hôi trên trán cứ thi nhau nảy nỡ. Nó muốn khóc nhưng bản thân phải kiên cường chịu đựng. Cuối cùng xe anh cũng chịu dừng trước cổng bệnh viện.

    Bác sĩ và y tá nhanh chóng đem nó vào phòng cấm cứu còn anh ngay lập tức gọi điện cho ba mẹ anh
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/5/18
    Hạ Tuyết and Thu Vàng like this.
  9. 3
    37
    13
    Loan_Nguyen

    Loan_Nguyen Thành viên

    Tham gia ngày:
    23/5/16
    Spoiler
    Ánh hoàng hôn chiếu xuống một góc phòng bệnh, càng làm cho không khí trong phòng mang thêm sự u buồn có sẵn. Nó ngồi đó bất động nhìn ngắm, sự luân chuyển của mọi thứ.

    - Em tỉnh rồi sao.

    Nó vẫn ngồi y như cũ, không cử động, không trả lời. Tưởng chừng như không nghe thấy, nhìn thấy anh.

    - Mẹ hỏi em muốn ở lại bệnh viện hôm nay, hay về nhà.

    Nó quay lại nhìn anh. Chỉ là cái nhìn vô hồn, không mang theo một chút cảm xúc nào. Anh bất giác sợ, trong lòng đầy sự bồn chồn, lo lắng khó hiểu. Giống như anh sắp để mất một thứ gì đó, vô cùng quan trọng.

    - Nhà, em muốn về nhà mẹ em.

    Lần này đến lượt anh im lặng. Anh muốn nói không nhưng lại không sao mở miệng được, chỉ có thể đứng tại chỗ ngắm nhìn bóng lưng cô độc của nó.

    - Em muốn suy nghĩ trước khi quyết định.

    Nó quay lại nhìn anh, không giống lần trước, ánh mắt nó hiện giờ lại xuất hiện một tầng nước, giống như cầu xin anh. Khoé miệng nó nhếch lên nở một nụ cười thê lương. Ánh chiều hoàng hôn chiếu lên nó càng khiến nó trở nên mờ ảo, trong suốt. Giống như chỉ cần chạm nhẹ vào, cũng khiến nó lập tức tan biến.

    - Vậy em mau thay đồ đi, rồi anh trở em về.

    Sau khi anh rời đi, nó liền đưa tay sờ nhẹ lên vùng bụng mình, nếu hỏi nó đau không. Chắc chắn nó rất, cảm tượng nổi đâu khiến nó không thở được. Trong bụng nó đã từng có một sinh linh hình thành, nhưng nó còn chưa kịp cảm nhận được cảm giác làm mẹ, thì sinh linh đó đã không còn.

    Một giọt, hai giọt. Nó đưa tay lên che miệng để những tiếng thút thít không phát ra, nó không thể dừng không thể ngăn nước mắt được. Nó sợ, đau lòng quyết định tương lai của nó và anh, nhưng nó biết bản thân giờ cần gì hơn hết.

    Vào nhà vệ sinh thay đồ xong, nó còn cố nán lại mấy giây trong phòng,để bản thân tĩnh tâm lại. Làm anh không phát hiện ra vẻ mặt đai khổ của nó.

    Cả quãng đường trên xe kéo dài sự yên lặng, không ai muốn mở miệng tiếp chuyện đối phương hoặc có lẻ bầu không khí ảm đạm cũng khiến hai người không muốn tiếp chuyện. Lần đầu nó thấy, còn đường về nhà trở nên xa đến như vậy.

    - Mẹ con về rồi.

    - Ừ về là tốt rồi.

    Mẹ vẫn ở đấy, luôn sẵn sàng giang tay khi cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần như vậy, cũng khiến nổi buồn trong nó cũng vơi bớt đi.

    - Cũng không còn sớm nữa. Con mau về nhà đi, còn Tố Như cứ để mẹ chăm sóc.

    - Vâng.

    Anh biết bà cũng giận anh, vì không thể bảo về tốt Tố Như cùng đứa nhỏ, nên vì thế anh cũng không nói nhiều. Chỉ luyến tiếc nhìn nó lần cuối. Rồi chào hai người lên xe đi mất.

    - Đi, mau vào nhà thôi, mẹ đã chuẩn bị xong cơm rồi.

    Nó nhìn bóng xe anh biến mất, nó cảm nhận được ánh mắt trước khi đi của anh,
    anh mắt lưu luyến ấy, nhưng có lẻ đã muộn, nó đã quyết định xong tất cả mọi chuyện,
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/5/18
  10. 3
    37
    13
    Loan_Nguyen

    Loan_Nguyen Thành viên

    Tham gia ngày:
    23/5/16
    " Sao em lại ở đây"

    " Tố Như con bế đang ở với phu nhân sao"

    Anh không trở lời cô, vừa đi vừa tháo cà vạt vào thẳng phòng. Nhìn thấy cô càng khiến anh mệt mỏi nên vì thế, nên không muốn tiếp chuyện với cô.

    Cả căn phòng khách chỉ còn lại mình cô ngồi đó, nhưng ánh mắt vẫn yên vị vào cửa phòng anh, đôi bàn tay đặt ở đùi cũng vô thức siết lại. Cô cũng cần an ủi cho mọi việc của ngày hôm nay, vậy tại sao anh lại hờ hững như vậy.

    Cô tuy ghét Tố Như, vì con bé từ lúc cưới Phong. Đều luôn cố chấp đối đầu với cô, nhưng cô cũng không mong muốn con bé xảy ra chuyện gì, vậy mà sao lại có tình huống này.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    " Nên ăn nhiều một chút, Con gầy quá"

    Cứ mỗi một cậu bà lại gắp thêm vào bắt của cô, chẳng bao lâu khi nhìn xuống. Nó đã nhô lên thành một đồi núi nhỏ, mà không hỏi thở dài, nhưng trong tâm lại ấm áp vô cùng.

    " Mẹ~ chẳng nhẽ vì chữ hiếu con liền bị tử hình bằng cách này" nó vừa nói vừa giơ chiếc bát lên cười.

    " Hừ. Con chỉ biết nghĩ xấu cho mẹ"

    Bà đang định gắp thêm miếng sườn, thì bị tiếng chuông ngăn lại. Nó thật muốn cảm tạ người ngoài đó à.

    Thấy bác Trương đi ra lật đật chạy vào mà không bẩm báo gì, liền thấy lạ quay sang nhìn mẹ. Bác Trương thấy cả hai mẹ con cùng ngơ ngác định nói thì đối phương đã vào trong nhà chào hỏi.

    " Sao chị lại tới đây"

    " Được rồi cháu ra phòng khách trước đi, bác Trương mau đi pha trà"

    Mẹ nó gật nhẹ đầu, nó hiểu mẹ nó muốn nó đối mặt với chị, bản thân nó lại càng không muốn trốn tránh.

    " Có chuyện gì sao"

    Nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, húp một ngụm trà. Liền phát giác bản thân không biết uống, trong lòng liền than thầm thật khó uống a~, trái lại chị lại nhấp một ngụm như thưởng thức hài lòng với mùi vị của nó.

    " Chỉ là luôn ám ảnh, hình ảnh lúc chiều. Nhưng giờ thấy em ổn cũng bớt lo hơn"

    " Em sẽ li hôn"

    Nó ngước mặt lên nhìn chị, lần đầu tiên nó cảm nhận khoảng cách giữa hai người, từ lúc nào lại xa cách như vậy. Nó nhớ lại những khoảng khắc đẹp trước kia giữa mình và chị.

    " Chị không có ý như vậy"

    " Là ý của em, em yêu Phong. Có lẻ tình cảm của Phong đối với em chỉ là thích, em không muốn bản thân mình ích kỷ thêm nữa"

    Nói đến đây, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống, ngày lại một nhiều hơn. Cô không tự chủ bất giác muốn lâu cho nó, nhưng lại bị nó né đi

    " Em nói xong rồi, nếu không còn gì để nói thì chị về đi"

    " Phu nhân, Tố Như, bác Trương con về"

    " Ưm" mẹ nó từ trong nhà bếp cầm đĩa trái cây đi ra, thấy khoé mắt còn ướt biết nó vừa khóc. Bà nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

    " Không sao, còn có mẹ, mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con"

    " Con muốn đến Pháp"

    " Con chắc chứ"

    Nhìn con gái gật đầu quả quyết, bà cũng không muốn ngăn cản. Cả tối hôm đó nó và mẹ đều ở bên ba nó tám chuyện xuyên đêm.

    ~~~~~~~~nữa tháng sau~~~~~~~~~~~

    " Mẹ con ra ngoài nhé, trưa con sẽ ăn cơm ở ngoài"

    " Đi đường cẩn thận"

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    " Em đợi lâu chưa"

    Nó nhìn anh lắc đầu cười, nó nhìn kĩ anh hơn có lẻ anh đã gầy đi rất nhiều, anh đưa nó đi chợ sau đó về nhà cũ. Cả hai cùng phụ giúp nhau nấu bữa ăn.

    " Sao lại nhìn em như vậy"

    Đang rửa rau, nó liền phát hiện anh đang tựa người ở tủ nhìn nó chằm chằm.

    " Chỉ là lần cuối thấy em trong bếp nên muốn lưu lại lâu một chút "

    " Ồ~ nhưng cơm xong rồi anh có thể dọn bát đũa ra được không"

    Anh bước đến kéo nó vào lòng, ôm thật chặt. Có lẻ cả anh và nó đều lưu luyến cái ôm cuối.

    " Nếu như thời gian dừng lại. Tại điểm này thì thật là tốt"

    Nó cũng mong vậy, cùng anh dừng lại tại thời điểm này.Chỉ anh và nó.

    " Hai người đang làm gì vậy"
     

Chia sẻ trang này