1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đam Mỹ] Ký Túc Xá Phòng 507 _ Lâm Vũ Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Lâm Vũ Nhi, 19/10/19.

Lượt xem: 384

  1. 4
    59
    13
    Lâm Vũ Nhi

    Lâm Vũ Nhi Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    17/10/19
    Tên truyện: Ký Túc Xá Phòng 507
    Tên tác giả: Lâm Vũ Nhi
    Thể loại: Shounen Ai, School life, HE
    Rating: T
    Độ dài: 20 chương +
    Tình trạng truyện: Đang sáng tác
    Lịch: 1 chương/tuần

    [​IMG]
    Giới thiệu: Truyện xoay quanh cậu sinh viên tên Thiên An và cuộc sống đầy màu sắc ở trường đại học cùng ba người bạn chung phòng. Thiên An từ nhỏ sinh ra đã có cơ thể khác lạ, không giống người bình thường điều này ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của cậu, đặc biệt là chuyện tình cảm sau này. Lần đầu xa nhà, lần đầu sống với người lạ, lần đầu tự trải nghiệm mọi thứ mà không có vòng tay của bố mẹ. Ở đây cậu quen biết thêm những người bạn và phát triển một mối tình ngọt ngào. Liệu mối tình đồng giới giữa cậu và người kia có kết thúc tốt đẹp hay sẽ đi về đâu?

    [Thảo Luận] - Các Tác Phẩm Của Lâm Vũ Nhi
    Các cậu góp ý mạnh tay vào nha, mình nhận hết gạch đá ạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/10/19
  2. 4
    59
    13
    Lâm Vũ Nhi

    Lâm Vũ Nhi Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    17/10/19
    Chương 1: Xa nhà

    Nhấn vào để đọc
    Năm 2001
    Bệnh viện thành phố H, 3h40.

    - Thai phụ có dấu hiệu sinh sớm, chuẩn bị phòng mổ, chúng ta tiến hành phẫu thuật.

    Trên băng ca, người phụ nữ sắc mặt tái nhợt đang không ngừng kêu đau, xung quanh vây kín y tá và bác sĩ lẫn trong đám người một người đàn ông trầm tĩnh trong đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, bàn tay lớn của anh nắm lấy tay thai phụ mặc cho móng tay của nàng ghim vào da rướm cả máu.

    - Vợ à, em gắng lên có anh ở đây.

    Thai phụ nghe thấy có chút thả lỏng nhưng cơn đau dữ dội khiến nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh làm bết cả mái tóc đen của nàng, đôi mày liễu chau chặt khiến người chứng kiến không khỏi xót thương. Băng ca gấp gáp tiến thẳng về phòng mổ.

    - Việc còn lại cứ giao lại cho chúng tôi.

    - Nhưng…

    Người đàn ông muốn tiến vào phòng mổ bị hộ sĩ ngăn lại, ông biết không được vào trong nhưng ông lo lắng khi không có mình bên cạnh vợ.

    - Lão Trần, cứ tin ở tôi.

    Người đàn ông nhìn ánh mắt kiên định cùng câu nói trấn an của bác sĩ đối diện mới yên tĩnh đôi chút. Vị bác sĩ đối diện là bạn thanh mai trúc mã với anh ta, anh tuyệt đối tin tưởng, cũng đúng, anh không nên lỗ mãng như vậy.
    Đèn cấp cứu bật đỏ, ngoài hành lang người đàn ông vẫn ũ rũ ngồi đó. Trần Thiên Phúc chưa bao giờ tin Phật ngày thường vợ thường kéo anh đi lễ chùa cầu an, ngay lúc này anh vô thức cầu đến Phật chỉ có thể mới khiến lòng bớt rối loạn.

    - Mẹ nghe vợ con chuyển dạ liền chạy đến, ây da sao lại như vậy không phải còn hơn một tháng mới tới ngày sinh hay sao!

    Trần lão bà lo lắng hỏi, trên người mặc thường phục nhìn qua liền biết hối hả chạy đến không kịp chuẩn bị. Bà lão sống cũng đã hơn sáu mươi năm lần đầu nôn nóng bồng cháu nhưng nghe con dâu chuyển dạ sớm thì hết sức lo lắng. Tính ra cũng khá bất hạnh, vợ chồng Trần Thiên Phúc có chút hiếm muộn, chạy chữa xuôi ngược mới có được mụn con nhưng tuổi của vợ anh cũng đã ba mươi mấy, mang thai đầu khó có chút nguy hiểm. Lại thêm cơ thể ốm yếu gió thổi muốn bay của con dâu, Trần lão bà xót dạ, lo lắng đi tới đi lui. Hai mẹ con Trần gia ngồi trước phòng mổ, Trần Thiên Phúc thì không nói, đến Trần Lão bà cũng căng thẳng đến không biết mệt mỏi, gần hai giờ đồng hồ trôi qua hai người chưa từng rời mắt khỏi cửa phòng mổ.

    Không biết qua bao lâu cuối cùng đèn cấp cứu cũng ngừng sáng.

    - Lão Lý, vợ con tôi thế nào rồi.
    - Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông.

    Trần Thiên Phúc không giấu được nét vui mừng trên mặt, Trần lão bà cũng cười đến không thấy mắt. Trong lòng lão bà phất khởi, nghe theo y tá đi đến phòng hồi sức lo cho con dâu.

    - Nhưng mà tôi có chuyện phải nói riêng với người nhà.

    Trần Thiên Phúc nghe thấy thì lại căng thẳng, nét cười nơi đáy mắt còn đọng đó nhưng lo lắng đã hiện lên, anh nhanh chóng đi theo bác sĩ Lý đến phòng riêng.

    - Bé trai rất khỏe, mọi chức năng trên cơ thể đều bình thường thế nhưng lại có một hiện tượng lạ.

    - Cậu có thể nói rõ một chút không.

    - Bé trai đồng thời có bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ. Trường hợp này không phải chưa từng thấy, chỉ là sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm trong tương lai của đứa trẻ. Tôi sẽ trực tiếp theo dõi đứa bé cho đến lúc cháu lớn bình thường. Phía gia đình nên yêu thương cháu để cháu không có sự mặc cảm về tâm lý.

    - Cảm ơn, tôi nhất định nghe theo.



    Năm 2019

    - Thiên An à, mau dậy đi báo danh kẽo muộn.

    Người ta nói, đồng hồ báo thức hiệu quả nhất chính là mẹ của bạn quả thật không sai, mẹ Trần gọi cho đến khi Thiên An dậy mới thôi. Hôm nay là ngày báo danh vào đại học X, đại học nam nổi tiếng của thành phố H. Thiếu niên ngồi trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh khỏi giấc mộng, ánh nắng dịu nhẹ đầu mùa thu nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ rọi lên làn da trắng của cậu, đôi mày thẳng khẽ chau lại, làn mi dày rung rung, rõ ràng là một mỹ thiếu niên thế nhưng trong hoàn cảnh này trông có chút ngốc.

    - Ngốc tử, còn không mau mở mắt hả!

    Mẹ Trần gõ một cái nhẹ lên đầu con trai cười khẽ, thằng nhóc này không biết khi nào mới chịu lớn đây nữa.

    - Mẹ gõ đi, gõ cho con ngốc luôn đi!

    Thiếu niên không biết xấu hổ mà làm nũng, hai mẹ con cứ dây dưa mãi cho đến khi ba Trần gọi mới chịu thôi. Thiên An ngoan ngoãn vào phòng tắm chải răng, nhìn vào gương thì cậu lại muốn thở dài, sau một mùa hè tích cực phơi nắng nào là bóng rổ nào là bơi lội, chiều cao thì có cải thiện chút đỉnh nhưng da thì trắng vẫn hoàn trắng. Từ nhỏ Thiên An đã ý thức được cơ thể không được bình thường, lần khám gần đây nhất là nửa tháng trước bác sĩ Lý nói mọi thứ phát triển rất bình thường, chỉ có điều đôi khi cậu sẽ thấy tức ngực, dạo này hình như ngực cậu cũng hơi to lên một chút, cái này thật là phiền phức, không phải kiểu phổng phao như nữ sinh mà cứ căng tức, mềm nhũn cơ không ra cơ mỡ không ra mỡ khiến cậu khá bực bội. Đau đầu hết chỗ nói, dạo này cậu còn phải mặc thêm áo bó lại để người khác không thấy sự khác thường, ra đường còn phải mặc áo dày. Có thời gian Thiên An thật sự ghét cơ thể mình nhưng may mắn có mẹ Trần bên cạnh an ủi cậu, giải thích mọi thứ cho cậu hiểu, qua lời mẹ nói thì cậu còn may mắn vì không có kỳ kinh nguyệt giống mấy nữ sinh. Ông trời quả thật vẫn còn nhân từ, tuy cậu không biết nhưng nghe nói mỗi khi con gái đến kỳ sẽ rất đáng sợ.

    Chuẩn bị xong xuôi cậu đeo ba lô xuống lầu, dùng bữa sáng xong thì cùng ba Trần đến đại học X để báo danh. Hiện tại đã giữa tháng tám có khá nhiều trường cũng tựu trường khiến con đường tắt nghẽn nghiêm trọng. Nói gì chứ đặc sản của thành phố H thứ nhất là tắt nghẽn giao thông, thứ hai là ngập ún, thứ ba là combo cộng dồn vừa tắt nghẽn giao thông vừa ngặp ún, sát thương cực mạnh.
    Còn hiện tại thì chỉ là tắt nghẽn mà thôi.

    - Kiểu này chắc phải cho con nội trú ở trường rồi, đi học thế này mỗi ngày cũng thật là ác mộng quá!

    Ba Trần nhìn dòng xe tấp nập mà thở dài ngao ngán, xe phía trước còn chưa tiến lên xe phía sau đã bấm còi inh ỏi. Thiên An cũng nhìn ra phút chốc cũng thở dài một hơi, vậy là sắp tới không được ăn cơm mẹ nấu rồi!
    Vật vã hơn hai giờ đồng hồ thì bố con Trần gia mới tới được cổng trường đại học X, ông Trần cho xe tới lui mãi vẫn không thấy bãi đỗ xe.

    - Thời buổi gì rồi mà tìm bãi đỗ xe còn khó hơn lên trời.

    Nghe theo lời chỉ dẫn của bảo vệ, ba Trần lái xe vòng vòng cuối cùng cũng có thể đỗ xe, cả hai bố con đến phòng ghi danh cũng đã chín giờ rưỡi. Sau khi hoàn tất hết thủ tục nhập học cho đến đăng ký nội trú rồi nhận đồng phục thì đã xế chiều, đối với Thiên An thì đúng là một ngày mệt mỏi.
    Mệt phờ cả người, vừa lên xe không bao lâu thì cậu ngủ mất. Bố Trần từ gương chiếu hậu nhìn đứa con mười tám năm trời nuôi nấng bao bọc đã đến tuổi trưởng thành, càng nhìn cậu ông lại cảm thấy đau lòng. Con trai càng lớn càng bám mẹ, không còn chạy theo ôm chân gọi ba ba hay đòi bế nữa, đứa nhỏ nuôi ở nhà đến tuổi cho đi xa nhà ai mà không thấy mất mát. Lớn thêm chút nữa thì có gia đình, tách gia khỏi vòng tay ông bà.



    Thời gian thắm thoắt trôi đi, mới đó mà đã sắp đến ngày nhập học.

    - Này là thuốc cảm sốt dự trữ, này là băng keo cá nhân, này là thuốc bôi mũi đốt ngoài da…

    Bà Trần luyên thuyên dặn dò Thiên An hết cái nọ đến cái kia, hành lý bà cũng tự tay soạn vì sợ đứa nhóc này sơ xảy lại thiếu thốn. Kết quả là Thiên An đi theo ba Trần với lỉnh kỉnh đồ, một ba lô to trên vai và một vali kéo.

    - Đến nơi gọi cho mẹ nha, tối cũng phải gọi cho mẹ, có chuyện gì cũng phải báo cho mẹ có nhớ không?

    - Dạ con biết rồi mẹ.

    Bà Trần xoa đầu cậu thêm vài lần, cho dù thế nào bà cũng không cảm thấy an tâm một chút nào hết, đứa nhỏ này từ trước giờ chưa từng sống xa gia đình đến chỗ xa lạ nhất định không quen.

    - Bà này khéo lo, con nó lớn rồi còn gì, mà có phải đi luôn đâu cuối tuần tôi lại đưa nó về không phải sao.

    Ông Trần thấy vợ mình lo lắng thái quá thì chen vào, đáy mắt lộ nét cười rõ ràng đứa nhỏ đi có một tuần mà bà nhà lại xuýt xoa thế kia.

    - Mẹ đừng lo cho con, con đã lớn rồi sẽ chú ý mọi việc mà.

    Nói rồi theo ba Trần lên xe, ra đến cổng thì ngoái đầu lại tạm biệt mẹ. Tuy xa nhà có hơi buồn một chút nhưng cậu đã lớn rồi cũng đã đến lúc phải tự mình xử lý mọi thứ rồi. Thế là Thiên An ôm một tâm thế hừng hực chí trai đi đến đại học X.

    - Ba, lát nữa cứ cho con xuống ở cổng trường đi ạ, vào trường ba phải đỗ xe nữa, cũng sắp trưa rồi ba về kẽo lại bị nghẽn đường.

    Ba Trần nghe con trai nói thì khẽ cười, đó thấy chưa đứa nhỏ nhà ông đã lớn rồi còn biết nghĩ cho ba nó nữa kìa.

    - Vậy con phải cẩn thận nhé.

    - Dạ.

    Đến cổng trường thì cậu tạm biệt ba và kéo hành lý tiến vào khu kí túc xá, theo như lịch xếp cậu ở khu C phòng 507, nhìn bản đồ khuôn viên trường trên tay mà cậu muốn đổ mồ hôi hột, cũng thiệt giống ma trận quá đi. Lòng vòng gần nửa giờ cậu mới tìm được khu C, cũng may kí túc xá có thang máy không thì vác đống hành lý lên tận tầng năm chắc gọi ba Trần quay ngược lại chở cậu đi cấp cứu mất.

    Trường đại học X là một trường nổi tiếng ở thành phố H, không chỉ điểm đầu vào cao mà học phí cũng không rẻ vì thế mà điều kiện kí túc xá ở trường cũng rất khá. Thiên An kéo vali đi trên hành lang, lúc này cũng có một số sinh viên đến nhận phòng rồi. Đứng trước cửa phòng quan sát thật kĩ, bảng màu xanh đề số 507, bên phải cánh cửa là danh sách sinh viên trong phòng. Hạ Chính, Trần Thiên An, Lý Đạt Triệu, Lâm Tuấn Kiệt bên cạnh đó còn có mã số sinh viên, lòng Thiên An thầm cảm thán đại học X đúng thật nhiều tiền, đến bảng tên cũng làm đến phi thường đẹp.

    Bước vào Thiên An mới cảm thấy vào trường này quả thật không uổng phí công sức học tập, cái nội thất này cũng thật hiếm gặp đi. Vừa vào cửa đặt hai cái bàn học trên bàn học đều có kệ sách và đèn học với lối thiết kế tiện lợi, kế tiếp nối dọc theo hai vách tường mỗi bên là hai giường tầng kế tiếp trong là hai bàn học giống ở cửa rồi mới đến WC. Bên phía giường trái tầng dưới đã có người để hành lý lên nên cậu chọn giường dưới bên phải, cậu cảm thấy nằm ở trên vừa bất tiện vừa không an toàn. Trong WC có tiếng nước chảy chắc là bạn học kia đang trong đó, vừa nghĩ thế thì bất chợt cửa mở, nhìn thấy bạn học kia Thiên An có chút đứng hình mất năm giây, người này cũng thật đẹp trai quá đi.

    - Chào, mình là Thiên An sẽ ở đây lâu dài, mong được chiếu cố.

    - Hạ Chính, rất vui được biết cậu.
    Mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/10/19
  3. 4
    59
    13
    Lâm Vũ Nhi

    Lâm Vũ Nhi Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    17/10/19
    Chương 2: Bạn học Thiên An rất thuận mắt.

    Nhấn vào để đọc
    - Chào, mình là Thiên An sẽ ở đây lâu dài, mong được chiếu cố.

    - Hạ Chính, rất vui được biết cậu.

    Hạ Chính ngoại hình kiểu ôn nhu no nhã, tính tình cũng dễ gần nhìn thấy Thiên An mặt mày sáng sủa thì sinh thiện cảm, nhưng anh cũng có chút hiếu kì bạn học Thiên An này có nét đẹp cũng thật kì quái đi, nghĩ nghĩ thật lâu mới phát hiện kì quái ở chỗ xinh đẹp giống kiểu của nữ sinh. Này cũng không phải điêu, con trai gì mà da trắng môi hồng, mắt phượng mày ngài thế kia.

    - Này… mình có thể dùng WC được chứ?

    Thiên An cầm túi đồ trên tay, khăn tắm quàng trên cổ dáng vẻ muốn đi tắm. Hạ Chính nghe thế thì ngừng nghĩ về ngoại hình của Thiên An, lúc này mới nhận ra bản thân thế mà vẫn còn đứng ở cửa nhà tắm mới có chút ngượng đi về giường của mình nhường nhà tắm cho Thiên An.

    Cậu bé Thiên An tắm xong mới phát hiện ra cái sự rắc rối, quần áo thì đã có máy giặc thế nhưng áo trong* cậu không biết giặc rồi phơi ở đâu, lỡ phơi chung bị người khác hỏi thì trả lời làm sao đây, chuyện này thật đau đầu hết chỗ nói. Nghĩ tới nghĩ lui thì cậu quyết định cho lại vào túi một lúc lại đi trưng cầu thượng sách ở chỗ mẹ.
    * Ở đây ý nói loại áo bó ngực giống mấy bạn nữ giả con trai hay mặc.

    Hạ Chính lúc này đang ngồi đọc sách ở bàn học, sách vở của anh ta đã được sắp xếp gọn gàng trên kệ sách, cậu cảm thán một chút tinh thần này phải tích cực học hỏi.

    Cậu ngồi vào giường lau tóc, một tay gửi tin nhắn cho mẹ. Chờ một hồi vẫn chưa thấy mẹ hồi đáp cậu quyết định vứt điện thoại sang một bên đi sắp xếp kệ sách của mình, không thể thua bạn học Hạ Chính được. Trong lúc cậu sắp xếp kệ sách thì có tiếng gõ cửa, ây da lúc nữa thì quên khi nãy vào phòng như thói quen cậu đã khóa trái cửa nên vội vàng chạy ra mở cửa.

    - Yo, chào bạn cùng phòng, ý sao giống con gái thế này!

    Cậu bạn vừa nhìn thấy Thiên An thì thốt lên làm cậu có chút lúng túng. Do Thiên An vừa tắm xong nên tóc mai để xõa xuống trán trông càng dễ thương mọi khi vuốt keo.

    - Này không phải là con gái thật chứ, trường này trường nam sinh đó nha.

    Thấy vẻ mặt cậu không được tự nhiên thì cậu ta lại hỏi tới, có trời mới biết tên tiểu quỷ này chính là tính tình đùa nhây, thích chọc ghẹo người khác.

    - Tôi lấy chứng minh thư cho cậu coi nhé!

    Thiên An nghiêm mặt nói, cậu có chút không vui vì bị hỏi như thế, tuy không phải lần đầu nhưng cậu chưa bao giờ thoải mái khi có người nói thế.

    - Ấy đùa thôi, tôi là Lý Triệu Đạt hân hạnh làm quen.

    - Thiên An, hân hạnh.

    Thiên An có chút mất hứng quay lưng đến kệ sách tiếp tục đem sách xếp lên, cậu cũng không thèm để ý đến cái tên có chút khó ưa kia nữa. Có thể cậu ta không hề cố ý chỉ do cậu có tật giật mình thôi nhưng dù sao thì cậu cũng không vui nên một mực im lặng lật sách đọc. Thỉnh thoảng nghe thấy cậu ta liếng thoắn bắt chuyện với Hạ Chính, chút chút lại nghe cậu ta gọi điện tán tỉnh mấy cô bạn gái, Thiên An chấm hỏi đầy đầu nghĩ bụng cậu ta nói nhiều vậy không khác nước à, đã vậy còn chọn giường ngay bên trên giường Thiên An khiến cậu có chút lo lắng cho ngày tháng sau này quá. Từ lúc Lý Triệu vào phòng đến giờ căn phòng chưa lúc nào vắng tiếng cậu ta thế nhưng có vẻ không hề ảnh hưởng gì đến quá trình đọc sách của Thiên An và Hạ Chính.

    Thoắt cái đến giờ cơm trưa, Thiên An gấp quyển sách đang đọc dỡ đặt lên kệ chuẩn bị đi tìm đồ ăn.

    - Này đi ăn trưa à An, tôi đi với cậu.

    Thiên An nghe Triệu Đạt gọi thì có chút do dự nhưng đi hai người vẫn tốt hơn đi một mình đúng không?

    - Ầy, tôi bao cậu, coi như xin lỗi chuyện lúc nãy.

    - Có gì đâu mà xin lỗi.

    Thiên An lúng túng vì Triệu Đạt nói thế, cậu bất quá có chút mất hứng lúc đó thôi cũng không có để trong lòng lắm ai ngờ tên này lại xin lỗi khó xử ghê luôn.

    - Nói dối đi, lúc nãy cậu rõ là mất hứng.

    Cậu thật sự muốn trợn trắng mắt, tên này sao lại nhìn ra cơ chứ cậu biểu hiện ra ngoài rõ vậy à, mãi suy nghĩ cũng không để ý mặt mình bị chọc cho hồng lên.

    - Hạ Chính đi ăn luôn đi.

    Hạ Chính nghe thấy Triệu Đạt gọi thì buông cuốn sách suy nghĩ một chút thì gật đầu cũng bước theo. Triệu Đạt có chút chấm hỏi đầy đầu, lão tử đây rủ mấy người đi ăn mà còn do dự nữa hả, cơm trưa cũng không muốn ăn hay sao?

    Triệu Đạt chính là kiểu hoa hoa công tử trong truyền thuyết, trong lúc ăn trao đổi qua lại mới biết bố cậu ấy là bác sĩ gia đình thuộc dạng giàu có. Tính tình khá thoải mái ngoài cái thích chọc ghẹo người khác và đôi khi hơi cà khịa thì không có gì đáng ngại, à vẫn còn tật xấu đó là hắn thích cưa cẩm mấy cô gái đẹp hẹn hò được mấy bữa thì bỏ con người ta, bất quá không có ảnh hưởng đến bạn bè nên không đáng nhắc tới.

    Thế nhưng năm giây sau thì Thiên An chân chính cảm giác được sự phiền phức từ việc lăng nhăng của cậu ta, ba người ngồi xuống chưa nóng mông thì chuông điện thoại cậu ta cứ reo miết , dĩ nhiên là từ những cô bạn gái của cậu ta. Một số sinh viên khác hiếu kì nhìn về phía bàn ăn của cậu khiến cậu muốn ăn cũng không tự nhiên nổi, cậu xin rút lại suy nghĩ trên kia.

    - Cậu tắt chuông đi.

    Thiên An nghiến răng mà nói, làm Triệu Đạt có cảm giác nếu không mau tắt chuông thì Thiên An nhất định nhai xong cơm trong miệng sẽ nhai luôn đầu của mình. Ngoan ngoãn đem điện thoại bật chế độ rung.

    - Còn cậu nhà cậu thế nào, show một chút gia thế ra cho bạn bè mở mang tầm mắt chứ.

    Triệu Đạt đánh mắt hỏi Thiên An, khiến cậu muốn sặc cơm, kêu người ta khoe gia thế trên trời dưới đất chắc có mình tên này thôi.

    - Sao không hỏi Hạ Chính ấy.

    Thiên An ngại không muốn nói về gia đình mình, dù sao thì cũng không phải giấu cái gì chỉ là không muốn nói thôi. Hạ Chính nghe cậu nhắc tên mình thì có điều muốn nói, anh vừa muốn mở miệng đã bị tên Triệu Đạt miệng nhanh hơn hết thảy mọi thứ trên đời nhảy vào.

    - Cậu ta thì khỏi hỏi đi, bố làm Bộ Trưởng ngoại giao nhà cậu ta dòng dõi toàn là quan cấp cao không phải dân thường như chúng ta.

    Hạ Chính bất ngờ nhìn Triệu Đạt với ánh mắt biết nói “Cậu hay nhỉ, có giỏi nói nữa xem nào?”, cậu ta thế mà nhìn ra còn không chịu ngừng nói tiếp.

    - Còn Hạ Chính cậu thì thành tích ưu tú từ tiểu học đến giờ, điểm đậu đại học của cậu đứng top 3 thành phố khiến bố tôi ngày nào cũng nổ bên tai tôi, so sánh tôi với cậu, cậu là đồ đáng ghét nhất!

    Thiên An đúng thật mở rộng mắt, thì ra con nhà người ta trong truyền thuyết đang trước mặt cậu đây này, ui ui có chút chói lóa muốn mù mắt người ta. Trong lòng Thiên An lặng lẽ cộng thêm năm điểm yêu thích đối với bạn học Hạ Chính.

    - Còn cậu, đừng có đánh trống lãng, mau mau khai lý lịch ra đây.

    Đạt Triệu đúng thật cái tên bát quái, có vấn đề này cắn mãi không tha, thấy cậu ta kiểu như Thiên An mà không nói nhất định không xong nên cậu trả lời qua loa.

    - Ba tôi làm văn phòng, mẹ tôi là giáo viên.

    - Không nói dối chứ?

    Triệu Đạt có chút không tin, nếu vậy cho cậu học trường này thì ở nhà không phải sẽ khá khó khăn sao. Thiên An nghĩ nghĩ mình nói thế cũng không tính là nói dối nên cậu lắc đầu, ba cậu làm văn phòng thật nhưng là Tổng giám đốc còn mẹ cậu là giáo viên nhưng bà lên Hiệu trưởng cũng hai năm rồi.

    Triệu Đạt “ồ” một tiếng, trong lòng nghĩ sau này nên chiếu cố bạn học xinh đẹp này hơn để tích chút đức cho tương lai, không thể mãi tạo nghiệp được. Hạ Chính thì cho rằng Thiên An là học sinh nghèo vượt khó nên âm thầm nghĩ nếu sau này hắn giúp được gì nhất định sẽ giúp cậu. Thiên An ngây thơ không hề biết hai bạn học đã âm thầm đem cậu vào danh sách học sinh nghèo vượt khó.

    - Phòng mình còn một người vẫn chưa đến, tên gì ấy nhỉ?

    Thiên An tò mò vị bạn học cuối cùng thế nào, dù sao thì hai bạn học này khiến cậu cảm thấy rất ổn, đáng kết giao. Chỉ còn một người nữa, không biết có sẽ kết giao hay không, Thiên An nghĩ dù gì cũng sống chung một thời gian dài nên phải xây dựng mối quan hệ tốt.

    - Ha ha, cậu ta ấy hả chắc tối mới tới.

    Triệu Đạt lập tức trả lời cậu, biểu hiện có vẻ như là quen thuộc lắm.

    - Cậu sao cái gì cũng biết thế!

    - Cậu nghĩ Lý Triệu Đạt này là ai?

    Cậu ta vênh mặt lên tự hào về trình độ bát quái của mình khiến Thiên An có chút không nói nên lời. Nói tới nói lui cũng ăn xong bữa trưa, đến lúc đi dẹp khay cơm thì cậu mới phát hiện có mấy cô gái làm thêm ở căn tin nhìn về phía ba người bọn cậu, ánh mắt say mê nhìn Hạ Chính, còn khi nhìn thấy cậu thì mấy chị gái lại thay đổi, cậu nhìn không lầm thì trong mắt mấy chị là ngưỡng mộ còn có ganh tị, này là sao đây? Thiên An chấm hỏi đầy đầu quay về kí túc xá.

    Các bạn nữ chắc hay thắc mắc bọn nam sinh ở kí túc xá sẽ làm gì đúng không? Hôm nay tôi bật mí một chút, số đông nam sinh sau giờ cơm nếu không có việc bắt buộc phải làm thì sẽ lăn ra ngủ giống như Thiên An này. Một số thì nằm trên giường nghịch điện thoại điển hình như bạn học Lý Triệu Đạt của chúng ta, còn số ít, ít ơi là ít thì ngồi đọc sách giống bạn học Hạ Chính.

    Ngồi đọc sách tầm hơn một giờ đồng hồ thì Hạ Chính có chút mỏi lưng, anh quyết định lên giường nằm nhưng quyển sách vẫn cầm trên tay. Trong lúc di chuyển có bất giác nhìn về phía giường đối diện, Thiên An lúc này ngủ trưa mà cũng có thể ngủ đến ngon lành, Hạ Chính không ngờ bản thân lại có ngày nhìn một bạn nam ngủ mà ngây người, này cũng tại bạn học Thiên An nhìn quá đỗi thuận mắt đi.

    Ngủ một giấc thế mà lại đến chiều, Thiên An mơ màng đi vào nhà tắm rửa mặt, lúc đi ra thì thấy Hạ Chính vẫn đang ngủ bên gối là quyển sách, có lẽ đọc mỏi mắt rồi ngủ đây mà, bạn học Hạ Chính đến ngủ cũng không rời sách thật là đáng học hỏi. Còn tên Lý Triệu Đạt thì đâu mất tiêu rồi, chắc lại đi đâu đó bát quái rồi. Ngồi trên giường nhìn trời nhìn đất xong mới nhớ tới tin nhắn ban trưa mẹ vẫn chưa trả lời, cầm điện thoại lên mới thấy mẹ bảo cậu gọi cho mẹ.

    - Tiểu tử, đến giờ mới gọi cho mẹ, thế nào rồi có làm quen được bạn hay không?
    Hẹn các cậu thứ 2 tuần sau nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/10/19
  4. 4
    59
    13
    Lâm Vũ Nhi

    Lâm Vũ Nhi Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    17/10/19
    Chương 3: Bạn học Thiên An bị thương rồi.
    Nhấn vào để đọc
    - Tiểu tử, đến giờ mới gọi cho mẹ, thế nào rồi có làm quen được bạn hay không?

    Mẹ Trần lo lắng trách móc nhưng giọng nói rõ ràng là cưng chiều cậu, đứa nhỏ này thả ra một chút là không thể bớt lo được.

    - Mấy bạn rất thân thiện cũng dễ ở chung nữa mẹ ạ, mẹ không cần lo cho con, mẹ ở nhà nhớ bảo trọng sức khỏe sắp chuyển mùa rồi.

    - Ngoan, còn biết nghĩ cho mẹ nữa này.

    - Mẹ này, mẹ đã đọc tin nhắn của con chưa?

    - Rồi, có gì mà con phải đau đầu, đem ra tiệm giặc ủi gần trường đó.

    Thế mà nghĩ không ra, cậu thật sự khâm phục mẹ cậu quá đi. Hai mẹ con nói chuyện cả buổi trời, có lẽ từ nhỏ đã gần gũi với mẹ nên Thiên An với mẹ rất thân thiết không giống như số đông thanh niên tuổi này thường sống xa cách bố mẹ. Dỗ dành mẹ cúp máy Thiên An bèn đem đồ cho vào balo đi tìm chỗ giặc ủi.

    Hiện tại cũng đã sáu giờ kém, con phố bên ngoài khuôn viên trường cũng đã nhộn nhịp, ánh đèn từ những cửa hiệu, tiếng rao bán của những người mang gánh bán bưng làm cho con phố như sống dậy hẳn. Thiên An ra cổng trường bất giác không biết nên đi đâu tìm tiệm giặc ủi, cậu bèn hỏi một chú có vẻ là người sống tại khu này.

    - Cậu đi tầm trăm mét có con hẻm, gần cuối con hẻm có tiệm giặc ủi.

    Thiên An cúi đầu cảm ơn ông chú nọ rồi đi đến tiệm giặc ủi, theo lời cậu rẽ vào con hẻm, con hẻm nhỏ thế mà lại nở hậu, cậu đi mãi qua cái ngã ba vẫn không thấy tăm hơi của tiệm giặc ủi. Thiên An nghĩ bụng có lẽ vẫn chưa tới, đi một lúc nữa thật sự có tiệm giặc ủi, cậu thở phào một hơi nếu đi nữa mà không thấy chắc cậu đi về luôn quá. Chủ tiệm là một cô gái trẻ có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi mà thôi, cậu giao đồ cho cô gái rồi ra về, cô gái trẻ hẹn cậu chiều mai đến lấy còn rất khách khí cười với cậu mấy lần làm cậu ngượng gần chết.

    Trên đường trở về lúc này Thiên An mới để ý con hẻm này có chút vắng, đa số nhà đều khóa cửa ngoài hoặc ở trong nhà nhưng lại đóng cửa, có một vài căn hộ mở đèn cổng mới có chút ánh sáng. Bỗng có một người đi từ sau va phải cậu, có cái gì từ người anh ta rơi xuống, Thiên An cuối xuống nhặt mới biết đó là một gói thuốc lá, cậu gọi người đó ý muốn nói anh ta rơi đồ nhưng người kia không quay lại mà theo tiếng cậu bước càng nhanh. Lúc này Thiên An mới nhớ đến lời mẹ nói có người va trúng phải lặp tức kiểm tra lại xem có mất cắp không, cậu đưa tay sờ túi đúng thật ví tiền đã không còn. Thiên An muốn chửi thề, mới bước khỏi cổng trường đã bị móc ví tiền nói ra thì thật mất mặt đi.

    - Này đứng lại.

    Thiên An đuổi theo tên kia muốn lấy lại ví tiền, tên kia nghe thấy thì co chân chạy, đến ngã ba hắn rẽ vào lối ngang dĩ nhiên không phải lối ra đường lớn. Lối đi nhỏ này là đường cụt, Thiên An có chút đắc ý xem hắn chạy đi đâu được, tức chết cậu mà.

    Thiên An vạn lần không ngờ được hắn vậy mà có đồng bọn, trong góc một tên khác bước ra nhìn cậu cười khẩy, lúc này mới thấy không ổn cậu xoay người muốn chạy không ngờ đã có một tên đứng sau cậu từ lúc nào. Thiên An hối hận rồi, không biết làm thế nào một mình cậu đối ba tên, chênh lệch thực lực thì có nhưng ba tên này cũng không có hung khí bất quá chỉ ăn đòn một trận thôi. Đèn cổng của căn hộ nào đó yếu ớt soi rọi tình hình cuối lối nhỏ, Thiên An quan sát ba tên này cậu đoán chúng chắc là con nghiện vì tên nào cũng trông gầy gò.

    - Mày cũng lớn gan, thế mà dám đuổi theo tao.

    Tên trộm ví tiền của cậu cười khẩy nói, hắn nhìn cậu chằm chằm một lúc sau đó đưa cái ví tiền cho tên đứng sau hắn rồi đi đến gần Thiên An.

    - Cái mặt này cũng xinh quá đi, sau lại là con trai nhỉ, tao có nên đổi gió một chút không chúng mày?

    Thiên An nghe hắn nói mà toát mồ hôi lạnh, này không đơn giản là bị tẩn một trận đi, tìm đường chạy trước chuyện khác tính sau, nghĩ vậy cậu đánh liều quay đầu chạy. Tên đứng sau lưng cậu có vẻ bị bất ngờ nên cậu đẩy hắn một cái lặp tức thoát khỏi thế vây hãm, cả ba tên cùng đuổi theo cậu, đến khi sắp thoát ra khỏi lối nhỏ thì cậu bị một tên bắt trúng. Thiên An lúc này đã chửi thề trong bụng, cố sức vùng khỏi hắn nhưng đồng bọn hắn cũng đã tới bọn chúng ba mạnh hơn một áp chế cậu lôi ngược lại vào trong lối đi.

    Có căn hộ nằm hơn chếch ra sát lối đi Thiên An chỉ kịp đạp vào cửa nhà nọ thất thanh kêu cứu mạng.

    - Khỏi kêu đi, chủ căn nhà đó chết rồi quanh năm suốt tháng chẳng có ai đâu.

    Hắn nói làm Thiên An muốn tuyệt vọng thế nhưng cậu vẫn la lớn với hy vọng có người ở gần nghe thấy, thế nhưng có vẻ không hề có tác dụng gì. Mắt thấy bản thân lại bị lôi vào chỗ cũ Thiên An bất lực không biết làm gì ngay lúc này, cậu sẽ bị phát hiện mất, cậu sẽ chết sao? Nếu vậy thì cũng bất hạnh quá đi, cậu vẫn chưa làm được gì cả.

    Tên kia ấn cậu vào tường ép cậu nhìn thẳng mặt hắn, mắt thấy gương mặt hắn tiến lại cậu giơ chân đạp vào bụng hắn một cái, hắn thấy cậu có vẻ yếu ớt nên nghĩ cậu sẽ không phản kháng bị một đòn của Thiên An không kịp đỡ. Hai tên đồng bọn lúc này giữ Thiên An chặt hơn nữa cậu có vùng vẫy cách mấy cũng không ăn thua gì.

    - Dám đá tao? Mày muốn chết.

    Hắn giơ tay muốn đánh Thiên An, có vẻ một cước vừa rồi đã chọc giận hắn.

    - Lúc nãy ai nói tôi chết rồi ấy nhỉ?

    Lúc này sau lưng xuất hiện một thanh niên, vì ngược sáng nên Thiên An không thấy rõ mặt cậu ta nhưng cậu thấy được người này đặt biệt cao có thể cao tận mét tám, anh hùng này cho dù không thấy mặt nhưng đúng lúc xuất hiện, Thiên An hoa mắt kiểu gì thấy người nọ như tỏa hào quang. A.. Phật sống, cứu con!

    - Lại thêm một tên không biết điều.

    Tên trộm ví của Thiên An nói vừa hết câu cậu đã nghe tiếng gió vụt qua, vị anh hùng kia không nói hai lời “phanh” một cái, gậy bóng chày trong tay đã đập vào bả vai hắn, tên kia trực tiếp ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Này, này, này không chết người chứ? Thiên An sợ thật sự.

    Hai tên đang chế ngự Thiên An thấy vậy thì buông cậu ra, cùng tấn công thanh niên mới tới, hai đánh một tưởng chừng lợi thế hơn, ai ngờ hai gã nghiện cũng quá đắc ý, người kia vài động tác đã khiến hai ôm người quằn quại trên đất. Thiên An đứng ngây người nhìn người kia nhấc chân vung gậy, mỗi động tác đều chuẩn, đều ngoan, đáy mắt hiện lên toàn là ngưỡng mộ.

    Thấy cả ba tên kia đều bị hạ, Thiên An nhặt lại ví tiền rơi trên đất rồi bước theo người kia.

    - Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp.

    Người kia nhìn cũng không nhìn đến cậu, chỉ cười khẩy rồi vào nhà, đóng cổng. Lúc này ánh đèn soi rọi Thiên An có thể thấy được mặt người kia, người này nét mặt nghiêm nghị, đuôi mắt hẹp dài đặc biệt hiếm gặp. Oa xoay lưng một cái đi luôn thật, không cho người ta cơ hội cảm ơn thịnh tình luôn, Thiên An cũng nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ.

    Về đến trường cũng gần 7h tối, giằng co với mấy người bọn họ mệt đến đói, về đến phòng Thiên An nằm vật ra giường, mồ hôi trên trán lúc nãy tuôn ra vẫn chưa kịp khô lại. Cậu nằm trên giường bất giác nghĩ về chuyên lúc nãy mà phát lạnh, nếu không có người kia kịp thời giúp đỡ không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Mồ hôi lạnh lần nữa lại tuôn ra theo luồng suy nghĩ của cậu.

    - Này, làm sao vậy, cậu không khỏe à?

    Hạ Chính ngồi trên giường nhìn Thiên An từ lúc vào phòng đến ngã phịch xuống giường, không biết làm sao mà mặt mày trắng bệch.

    - Tôi… không có sao, chỉ hơi mệt một chút thôi.

    Thiên An nghe người nọ hỏi mới nhớ trong phòng còn có bạn học khác, cậu cười xua tay nói không sao. Cậu cũng không phải không có mặt mũi đem chuyện bị móc túi rồi suýt bị cưỡng gian nói ra.

    - Vậy à, thế đi ăn cơm không?

    Thiên An được rủ đi ăn cơm mới nhớ bản thân thế mà suýt chút quên cả bữa tối, không nhắc thì thôi, nhắc tới đã đói muốn nhũn người. Thiên An ngồi dậy, đáp ứng đi ăn cùng bạn học Hạ Chính. Bây giờ Thiên An mới ý thức được lúc nãy giằng co với mấy tên kia làm tay chân cậu có chút ê ẩm, cậu thở dài trách bản thân mình xui xẻo không thôi.

    Nhà ăn lúc này đã đông đúc hơn buổi trưa, có vẻ như tất cả sinh viên nội trú đều đã dọn đến, cũng phải vì mai làm lễ nhập học rồi, hôm nay chưa tới thì đợi đến khi nào. Có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi ban nãy, Thiên An ăn cơm mà không cảm nhận được mùi vị nào, lúc ăn Hạ Chính có hỏi vài câu, cậu chỉ đáp lại qua loa.

    Hạ Chính không phải không nhìn ra điểm khác lạ của bạn học nhưng lúc nãy cậu đã không nói nhất định có lý do riêng, thế nên chịu vậy.

    Thiên An muốn mua nước lên phòng uống, đúng lúc có nhiều bạn học cũng đang đợi nên cậu phải xếp hàng, Hạ Chính đứng phía sau cũng cầm hai chai nước. Trong đám đông thì va chạm là không thể tránh khỏi nên Thiên An – chúa của sự xui xẻo hôm nay vô tình bị đúng trúng, mà vô tình thế nào lại đụng trúng chỗ đau ở eo do lúc nãy, cậu đau đến rên rỉ.

    - A… xin lỗi cậu.

    Bạn học va phải cậu lúng túng xin lỗi không ngớt, xoay qua thấy cậu thì thoáng đỏ mặt một cái sau đó tiếp tục ríu rít xin lỗi.

    - Không sao, không sao.

    Thiên An cười trấn an bạn học, này không phải va chạm mạnh gì chỉ là lỡ va trúng, do có vết thương trước nên mới đau thế thôi.

    Hạ Chính lúc này mới để ý Thiên An, thấp thoáng làn da sau lưng áo cậu thấy có vết trầy, nhìn kỹ trên cánh tay cậu cũng có không ít lằn đỏ không rõ nguyên nhân.

    - Cậu bị thương rồi, chúng ta đi phòng y tế.

    Hạ Chính nói như ra lệnh làm Thiên An sửng sốt, cậu bối rối, này là bị phát hiện rồi phải không? Sao cậu thấy hình dáng của bố mình xuất hiện trên người Hạ Chính thế này, bố hay nghiêm mặt nói giống như vậy mỗi lần cậu làm sai.

    - Tớ không sao, về phòng là được.

    Hạ Chính không cho cậu nhiều lời, tính tiền xong liền kéo cậu đến phòng y tế.
     
  5. 4
    59
    13
    Lâm Vũ Nhi

    Lâm Vũ Nhi Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    17/10/19
    Chương 4: Ánh mắt của Thiên An
    Nhấn vào để đọc
    Hạ Chính không cho cậu nhiều lời, tính tiền xong liền kéo cậu đến phòng y tế. Giờ cũng đã gần tám giờ tối, phòng y tế tuy không có người trực nhưng vẫn để đèn. Trường X có những nội quy mang tính tự giác như là thư viện sau sáu giờ sẽ không có người quản, tự phục vụ trên mọi hình thức và phòng y tế cũng như thế. Này mang cậu đến đây không lẽ cậu tự bôi thuốc? Cậu trước giờ chưa từng làm qua cái này nha.

    - Ngồi xuống đi, tớ xem vết thương giúp cậu.

    Thiên An ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đưa tay cho bạn học xem vết thương. Trên tay chỉ là vết thương do lực để lại chỉ cần thoa chút dầu là ổn. Hạ Chính là muốn xử lý vết thương sau lưng của cậu. Vì cậu mặc áo thun cổ hơi rộng nên anh kéo xuống một chút là có thể thấy vết thương, đúng thật là bị trầy, trên áo cũng có chút sờn do ma sát. Thời khắc Hạ Chính kéo cổ áo cậu xuống một chút làm Thiên An muốn nhảy dựng, bạn học này muốn làm gì nha.

    - Yên lặng nào.

    Hạ Chính đưa tay chạm vùng da gần vết trầy, quả thật Thiên An có chút đau ở đó, nhưng vạn lần không ngờ đến lại bị trầy, mẹ mà biết sẽ lo lắng cho xem, nhất định không cho mẹ biết được.

    - Chỗ này bị trầy rồi, tôi sát trùng giúp cậu.

    Thiên An ngoan ngoãn gật đầu, cậu ngại ngùng cúi thấp đầu phó mặt cho Hạ Chính, nhớ lúc nhỏ bị thương ở đều là mẹ giúp cậu xử lý, lần đầu hưởng chế độ đãi ngộ từ người mới quen có chút ngượng.

    Hạ Chính nhìn vết thương trên lưng cậu thì thở dài, không biết cậu làm sao xảy ra. May mắn vết thương không nặng lắm, chỉ khoảng nửa bàn tay, chỗ nặng nhất cũng ẩn hiện tơ máu do cơ thể tiết ra. Trên da thịt trắng trẻo vết thương kia trông cũng thực bắt mắt, anh nhíu mày nhẹ nhàng sát trùng giúp cậu. Nhìn cậu co vai lại chịu đau Hạ Chính có chút buồn cười, này là từ nhỏ đến lớn ít bị thương sao?

    - Đau à, lúc sát trùng sẽ hơi rát cậu chịu chút.

    Thiên An gật đầu không nói, này là rát muốn chết còn nói hơi rát, quy trình có sai sót ở đâu không, tại sao lúc trước mỗi lần mẹ làm cho thì không nghe đau như vậy! Chỉ trách mấy tên nghiện kia ra tay nặng với cậu, mà cũng không trách được, vết thương do cậu vùng vẫy mà tạo nên, mà cho dù do ai thì giờ Thiên An cũng không nhớ nổi vì ngượng vừa bị vết thương tra tấn.

    - Cậu không hỏi tớ vì sao?

    Thiên An chán cảnh ngồi im lặng chịu đau, kiếm chuyện nói để dời đi chú ý nơi vết thương.

    - Thấy cậu có vẻ không muốn nói, nên thôi.

    Thiên An nghe anh nói mà lòng mềm xuống, bạn học Hạ Chính vừa giỏi vừa hiểu tâm lý người ta, cộng 5 điểm yêu thích. Hồi trước ở trường cấp ba cậu cũng có một thằng bạn thân nhưng cậu ấy không chu đáo như Hạ Chính, chơi thân với nhau ba năm trời nhưng cũng chưa nhận được sự chăm sóc thế này. Nghĩ vẩn vơ một lúc vẫn là bị vết thương hành đến không thể quên đi sự tồn tại của nó được.

    Hạ Chính im lặng tỉ mỉ dùng bông sát trùng làm sạch vết thương giúp cậu, nhìn cậu hết co vai rồi nắm chặt tay chịu đau mà buồn cười, anh đã nhẹ nhàng lắm rồi mà.

    Chỉ vài phút là xong mà Thiên An tưởng chừng cả thế kỷ trôi qua, thời điểm Hạ Chính ngừng tay cậu khẽ thở hắc ra, tuy vẫn còn rát nhưng không dữ dội như lúc nãy. Cậu đứng dậy xoay lưng nhìn Hạ Chính, anh đang đem mấy mảnh bông bẩn cho vào sọt rác.

    - Cậu định đi đâu, chưa xong mà.

    Hạ Chính thấy cậu đứng dậy thì nói, anh tuy không thích xen vào chuyện người khác nhưng bạn học Thiên An gia cảnh khó khăn rất đáng thương nên anh muốn chiếu cố, nhìn cậu là biết không phải bị thương ở một chỗ.

    Thiên An chấm hỏi nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi lại ghế, sợ vết thương bị làm sao mẹ biết lại khổ. Hạ Chính nhìn cậu bạn ngồi ngoan trước mặt mà muốn cười, này cũng dễ bảo dễ sai quá đi. Hạ Chính lấy tay định đem áo Thiên An vén lên xem thử vết thương ở bụng.

    - Cậu… cậu làm gì thế?

    Thiên An thấy người nọ đột ngột đem áo của mình muốn kéo lên thì hốt hoảng, lặp tức túm lại áo đứng lên hỏi, vì khẩn trương mà còn nói vấp.

    - Không vén áo lên sẽ không xem được nơi bị thương.

    - Tớ không sao, không cần đâu.

    Thiên An sống chết đè lại tay của Hạ Chính, tuy biết anh có lòng tốt muốn giúp đỡ nhưng lỡ thấy cậu mặc áo trong với cái thời tiết này thì biết trả lời thế nào? Sẽ bị lộ mất!

    Nhưng nhân sinh phàm là cái gì không làm được lại khiến người ta sinh ham muốn, tò mò Hạ Chính cũng không ngoại lệ anh dứt khoát muốn biết vì sao bạn học Thiên An khẩn trương như thế làm gì, không lẽ có gì mờ ám.

    Hai người giằng co qua lại, Hạ Chính sợ làm Thiên An đau nên không có phát lực trên tay, Thiên An cứ lùi lại phía sau tránh xa khoảng cách với người kia, không biết thế nào lại vấp phải chân bàn ngã về phía sau. Tay cậu đang đè tay Hạ Chính trở thành giữ lấy cho khỏi ngã nhưng anh không kịp đề phòng liền bị cậu kéo cùng ngã. Thiên An ngã đau đến chảy cả nước mắt cũng may Hạ Chính kịp lúc chống đỡ, cơ thể lại không có trực tiếp đè lên cậu, nếu không Thiên An ngày mai đảm bảo không thể đến điểm danh khai giảng.

    Mất gần cả phút Thiên An mới thoát khỏi cơn đau, lúc này mới thấy không đúng, có phải lúc nãy ngã không đúng hay không? Cậu lúc này nằm dưới Hạ Chính, tay anh như ý định ban đầu đặt trên eo cậu mà vạt áo đã vén lên, bàn tay hơi ngâm đặt trên da eo trắng trẻo của cậu đặt biệt nổi bật. Sao lại thế này, có thể ngã lại được không?

    Thiên An đẩy Hạ Chính ra, cậu đem đôi mắt lưng tròng đỏ hoe trừng anh.

    - Tớ đã nói là tớ không bị làm sao rồi mà!

    Thiên An ngượng quá hóa giận hét vào mặt anh, xong lại thấy bản thân hơi quá phút chốc không biết làm thế nào liền đứng dậy chạy đi. Hạ Chính sau khi bị hét vào mặt thì ngơ người ngồi đó, đến khi phản ứng lại thì cậu đã chạy mất, anh có chút chột dạ không biết mình đã làm gì sai nhưng ánh mắt Thiên An đỏ hoe nhìn anh làm anh cảm thấy giống như là mình có lỗi vậy. Này là bị làm sao?

    Thiên An quay về phòng lặp tức trèo lên giường đắp kín chăn, lúc nãy ma quỷ xui khiến thế nào lại lớn tiếng với bạn học Hạ Chính cơ chứ? Người ta là tốt bụng lo lắng cho cậu mà cậu lại như thế, ngày mai nhất định phải tìm cách xin lỗi người ta thôi.

    Hạ Chính đi quanh trường một hồi mới quay về kí túc xá, khi anh quay lại thì Thiên An có lẽ đã ngủ rồi, anh đem sách trên kệ lấy xuống đọc một lúc thì Triệu Đạt về, trông cậu ta có vẻ uể oải không có lắm mồm giống buổi trưa, cũng tốt đỡ ồn ào. Lúc này Hạ Chính mới để ý giường phía trên đã có một cái balo lạ có lẽ của bạn học còn lại nhưng người thì không thấy đâu, Hạ Chính cũng không phiền quản liền leo lên giường đi ngủ. Không biết làm sao mà hôm nay khí trời lại hơi oi ả, khiến Hạ Chính bình thường sinh hoạt đều đặn ít khi gặp mơ lại gặp ác mộng.

    Trong mơ anh thấy Thiên An đang nước mắt giàn giụa đè lại tay của anh, còn anh thì cố chấp đem áo cậu cởi ra. Thiên An thấy anh như nhìn thấy hổ sợ hãi hô “Đừng mà, đừng mà” mà bản thân anh lại đang tiến lại gần cậu rồi còn đè lên người cậu, chỉ thấy cậu sợ hãi hô “Không, buông tha tớ.”.

    Hạ Chính giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, trên trán còn có vài giọt mơ hồ, nằm mộng cái kiểu quái gì thế này, thật sự muốn chửi thề. Quả thật ánh mắt của Thiên An lúc tối làm anh không thể nào quên được, trong đôi mắt tròn kia nước mắt như chực trào ra, ánh mắt mang theo bối rối, sợ hãi lẫn trách cứ. Ngây người một lúc nhìn qua giường đối diện, Thiên An đang ngủ ngon lành, đôi mắt to tròn lúc này nhắm lại, lông mi dài tạo nên một vệt bóng tối trên mặt, nhìn thế nào cũng thật là dễ thương. Hạ Chính cũng hết cách với bản thân, cứ luôn nhìn bạn học Thiên An mãi, từ khi nào tâm lý anh lại vặn vẹo thế này chứ? Anh thở dài rồi lại nằm xuống, dặn lòng phải ít nhìn bạn học Thiên An lại.

    Thế nhưng những giấc mộng kì quái không buông tha Hạ chính, lần này lại nằm mơ mà tình tiết trong mơ còn không thể nói nên lời hơn giấc mơ trước đó nữa. Hạ Chính thấy bản thân đang trên người Thiên An tay anh đã đem áo cậu vén lên quá nửa, tay anh nhẹ nhàng di chuyển trên làn da trắng trẻo nơi eo của cậu, vòng eo thon bị anh ôm trọn. Cảm xúc trên tay mềm mại chân thực khiến anh lưu luyến không rời, đến khi ngước lên nhìn Thiên An, đôi mắt cậu mang theo sợ hãi lẫn trách cứ nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp đã khóc đến sưng đỏ, miệng hét lên “Tớ ghét cậu!”.

    Hạ Chính giật mình tỉnh, nơi nào đó trên cơ thể đã có dấu hiệu đứng lên, Hạ Chính bực tức mắng bản thân, vẻ mặt u ám xem đồng hồ thì đã gần sáu giờ, anh dứt khoát ngồi dậy đi vào nhà tắm. Sau một đêm nằm mộng không thể yên giấc khiến Hạ Chính có chút u ám.

    Thiên An lúc chuẩn bị xong xuôi xuống sân trường tập hợp, liền tìm cơ hội đi gần Hạ Chính để xin lỗi.

    - Hạ Chính, hôm qua là tớ không tốt, tớ không nên lớn tiếng với cậu, tớ xin lỗi.

    Thiên An dùng hết can đảm đi xin lỗi, phản ứng lại cậu là ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Chính sau đó là vẻ mặt hơi trầm xuống của anh.

    - Ừm, không sao.

    Hạ Chính trả lời không mặn không nhạt thật ra trong khâm tâm đang mắng mỏ bản thân không liêm sỉ, bạn học Thiên An đáng yêu lại hiền lành thế mà bản thân lại có thể đem cậu ấy mơ thành cái dạng đó, càng nghĩ càng thấy bản thân điên rồi nên không thể cao hứng được.

    Thiên An thấy biểu hiện của Hạ Chính thì suy sụp, này là bị ghét rồi đúng không? Bạn học Hạ Chính ôn nhu, hòa nhã đâu rồi?
    Hu hu bị Sếp hành lên hành xuống nên không viết ra nổi, hiện tại đã lấy lại tinh thần.
     

Chia sẻ trang này