1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Lạc Lõng... - Tinna My

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Tinna My, 10/7/18.

Lượt xem: 41

  1. 17,219
    8,235
    783
    Tinna My

    Tinna My
    Sách Vàng Vô Đối
    Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    Lạc Lõng...
    Tác giả: Tinna My
    Thể loại: Truyện ngắn
    Tình trạng: Hoàn

    A/N: Hi, lâu rồi không viết gì. Chỉ là chút cảm xúc nhất thời, viết vài ba dòng thôi, nó đúng hơn là một đoạn tản văn ngắn. Các bạn còn nhớ mình không?

    Mời đọc
    “Anh ơi! Mình nghỉ chân một lát đi, nha?”

    Tiếng nói vang văng vẳng bên tai, tôi ngỡ như rất xa nhưng lại rất gần. Khi tiếng nói ấy cất lên, trái tim tôi bỗng thắt lại một chút, nhói một chút rồi như ngừng đập. Giọng nói ấy sao quen thuộc đến vậy, trong trẻo và tinh nghịch giống em, người yêu của tôi.

    Tôi khẽ quay đầu về phía sau, nơi có hai người một nam một nữ đứng dưới mái ô trong quán cà phê. Đúng là em rồi, hèn gì tôi nghe giọng nói thân thuộc đến vậy. Nhưng sao mà, chỉ cách nhau hai cái bàn, tôi chỉ cần bước vài bước là có thể nắm được tay em, ôm trọn em vào lòng, để vỗ về, an ủi hỏi han như ngày trước khi tôi và em bên nhau. Nhưng sao tôi cảm thấy xa quá, xa như một năm trước tôi và em gặp nhau qua màn hình laptop, cảm giác chẳng khác nào bây giờ, muốn đến bên ôm em khi em khóc, vỗ về khi em cảm thấy cô đơn nhưng không thể. Ngày đó tôi có chuyến công tác bên Mỹ, tạm xa em khoảng một năm, quá xa và lâu đối với tôi và em. Hằng ngày, em đều nhắn tin hỏi tôi đủ điều, nào là nhớ em không? Bao giờ anh về nước? Em qua đó với anh nha?!

    Đến giây phút hiện tại, cảm giác ấm áp khi bàn tay ấy khi xưa nắm chặt tay tôi, hôn nhẹ lên tay tôi rồi thủ thỉ:

    “Mình mãi nắm chặt tay nhau như vậy nhé?!”

    Giờ đây, ngồi tại quán cà phê cả hai đã từng hẹn hò, cái nắm tay đầu tiên cũng tại đây và nụ hôn đầu của em cũng bị tôi cướp mất tại nơi em đang ngồi trò chuyện cùng một người khác, không phải tôi. Khẽ gấp laptop lại, tôi đẩy ghế đứng dậy, đôi chân chậm rãi bước về phía em, để nhìn em thật kỹ, nhưng em gầy đi nhiều quá.

    “Hải Anh, lâu rồi không gặp em! Em vẫn khỏe chứ?”

    Đó là câu hỏi tôi không định nói ra đâu, tôi tính nói theo tiếng nói bên trong trái tim rằng: “Anh nhớ em lắm, Hải Anh”, nhưng không thốt được nên lời. Khi em nghe thấy tên mình, điều làm tôi bỡ ngỡ đó là em không chút do dự, không bất ngờ hay bối rối khi đứng trước tôi - bạn trai cũ của em. Em nở nụ cười nhẹ rồi đứng lên, khoác tay mình vào tay người con trai bên cạnh, nhỏ nhẹ nói:

    “Phạm Quân, lâu rồi không gặp anh. Em vẫn khỏe. Còn đây là Lâm, chồng sắp cưới của em.”

    Tôi thấy trời đất như quay cuồng, em rời xa tôi và giờ đây đã đứng cạnh chồng sắp cưới của mình.

    Nụ cười của em vẫn rất đẹp, tự nhiên tôi muốn thấy em cười mỗi ngày quá. Tôi cũng cười nhưng có lẽ hơi ngượng một chút. Tôi đưa tay ra bắt tay với Lâm - chồng sắp cưới của em và cũng tự giới thiệu tôi và em chỉ là bạn thời cấp ba. Tôi thấy Lâm cũng tốt, luôn nở nụ cười ngọt ngào trìu mến với em như tôi đã từng. Đứng giao lưu vài câu, Lâm vô tư cười nói với tôi.

    “Chào anh, em nghe Hải Anh kể về anh rồi. Hai tháng nữa em và Hải Anh tổ chức đám cưới, em gửi thiệp anh nhớ đến nhé! Thôi tụi em xin phép.”

    Nói rồi em và chồng sắp cưới rời đi. Tôi lại lê lết về lại vị trí của mình. Hai tháng nữa sao? Đám cưới sao? Tôi được mời cơ đấy. Tự nhiên tôi cười rồi bật thành tiếng. Chả biết tại sao lúc đó tôi lại đi đến chỗ em, chào hỏi em nữa, có phải tôi nhớ giọng em, muốn nghe em nói không? Càng nghĩ tôi càng xót, cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với mình vậy.

    Hôm đó, tôi ngồi thẩn thờ ở quán cà phê, ánh mắt luôn nhìn vào một khoảng không vô định. Không biết là ngồi bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng nhân viên khe khẽ bên tai:

    “Anh ơi, quán em đến giờ đóng cửa rồi ạ.”

    Tôi hơi giật mình, nhìn về phía nhân viên rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ. Mười giờ kém sao? Mình đã dành bao nhiêu tiếng đồng hồ ngồi tại đây vậy? Tôi cất laptop vào túi rồi rút tờ năm chục ra để lên bàn. Khẽ nói xin lỗi với nhân viên quán cà phê rồi rời đi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thất thần, trong đầu không một suy nghĩ và đủ kiên nhẫn ngồi một chỗ gần mười tiếng đồng hồ, cảm giác hơi ê một chút.

    Về đến nhà, tắm rửa rồi ăn tạm cái bánh bông lan trong ngăn tủ, tôi lại cắm đầu vào laptop. Tôi lên trang web đọc những bài báo rồi lại xem hoạt hình, chán quá lại nghĩ về em, về những ngày tháng bên em. Về những câu nói em khiến trái tim tôi xao động, những cái nắm tay thật ấm áp vào ngày mưa gió hay những cái ôm phía sau lưng thật hạnh phúc. Nghĩ rồi lại nghĩ, tôi như phát điên lên khi nghĩ em đã rời xa tôi.

    Rồi thời gian cứ trôi, cách hôm đám cưới em hai ngày, quả thật tôi nhận được thiệp đám cưới của em. Cười nhạt, chính xác hơn là tôi vẫn chưa thể chấp nhận được rằng em đã xa tôi, mãi mãi.

    Hôm nay, là ngày vui của em và cũng là ngày mà trái tim tôi đóng chặt trong ngăn tủ. Tự dặn lòng phải cười để em thấy tôi vẫn ổn nhưng sao khó làm quá. Đứng trước tấm ảnh cưới của em và Lâm, thật đẹp đôi. Nụ cười của em, vẫn ngọt ngào và rạng rỡ như vậy.

    Càng nhìn tôi càng buồn, cảm giác hàng ngàn con kiến đang cắn vào trái tim tôi. Khẽ nắm chặt tay, hít thở một chút không khí bên ngoài nhà hàng, tôi mỉm cười tiến vào trong.

    Cầm phong bì trên tay, ánh mắt nhìn xung quanh xem có thấy em không. Ít ra, trước lúc MC lên tiếng chúc phúc cho em, tôi còn được nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, vỗ về dưới danh nghĩa người yêu cũ của mình chứ tôi không đủ can đảm để nhìn em với ánh mắt trìu mến khi em đã là vợ người ta.

    À, tôi thấy em rồi. Em đang đứng bắt tay và chụp ảnh giao lưu với bạn học. Chiếc váy cưới màu hồng nhạt khoác lên người em thật đẹp. Em rất thích màu này mà, em đã từng nói với tôi những thứ em thích và ghét... từ rất lâu rồi.

    Thôi không nhìn em nữa, tôi đút nhẹ phong bì vào thùng thư rồi cất bước rời khỏi nhà hàng. Tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để nhìn người con trai khác đeo nhẫn có khắc tên em và họ bên trong lên tay em. Tôi rời đi để em không phải bối rối, tôi vẫn rất nghĩ cho em đấy, Hải Anh à.

    Lần cuối thôi, tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em. Vì yêu em nên tôi sẽ cố vượt qua nỗi đau này, tôi sẽ lại tiếp tục ra nước ngoài làm việc, lần này có lẽ không về nữa. Tôi sẽ cưới một cô gái Tây nào đó, sẽ cập nhật lên trang cá nhân của mình. Lúc đó, hạnh phúc lớn nhất của tôi là được thấy bình luận chúc phúc của em, Hải Anh à!

    Còn bây giờ, chúc em hạnh phúc bên người em chọn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/7/18
  2. 2,798
    3,903
    333
    Khả Phương

    Khả Phương
    Viên Đá Nhỏ
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chào @Tinna My
    Tiền tố chọn là Truyện ngắn nhưng sao chú thích lại đề là đoạn tản văn nhờ?
    Cho nội dung truyện vào thẻ Spoiler nhé.
    => rãi chứ nhỉ?
     
    Tinna My thích bài này.
  3. 17,219
    8,235
    783
    Tinna My

    Tinna My
    Sách Vàng Vô Đối
    Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    Nó là truyện ngắn mà -.- do ta thấy nó đơn giản như một đoạn tản văn thôi >< truyện ngắn một chương cũng bỏ thẻ Spoiler? Đã sửa.
     
    Khả Phương thích bài này.

Chia sẻ trang này