[Truyện Ngắn] Làn Gió Mùa Đông - Bạc Cơ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Bạc Cơ, 11/7/16.

Lượt xem: 1,247

  1. 2
    31
    13
    Bạc Cơ

    Bạc Cơ Thành viên

    Tham gia ngày:
    4/6/16
    Làn Gió Mùa Đông
    Tác giả: Bạc Cơ
    Thể loại: Truyện ngắn
    Cảnh Báo: Không có
    Tình trạng: Hoàn

    Lưu ý: Truyện được đăng tải độc quyền tại truyencuatoi.com


    [​IMG]


    Văn án:

    Những tưởng cô đơn chính là người bạn đồng hành duy nhất của gã trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.

    Nhưng rồi số phận đã an bài cho gã được gặp cô, một người vô tình thích đùa bỡn với tình yêu.

    Từ đây, những kế hoạch chinh phục bắt đầu được lên cót, những cái bẫy cũng bắt đầu xuất hiện trên đấu trường tình ái của họ. Đây cũng chính là thời điểm quan trọng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của gã và cô.

    Ai sẽ là người bẫy ai đây?

    Chào mừng các bạn đến với kênh radio tại diễn đàn Truyện Của Tôi, hãy ủng hộ team bằng cách Like + share và subcribe nhé!
    Radio Truyện Của Tôi

    *** *** ***

    Mục lục:

    chap 1 || chap 2 || chap 3
    chap 4 || chap cuối

    Vì là truyện ngắn đã hoàn nên mọi người đó thể ném đá tại topic.
     
    Last edited by a moderator: 23/8/20
    Tùy Nhã, Line, Thuỷ Hàn and 4 others like this.
  2. 2
    31
    13
    Bạc Cơ

    Bạc Cơ Thành viên

    Tham gia ngày:
    4/6/16
    Chap 1: Con rồng chột mắt.

    Chap 1
    Đêm đen, tĩnh mch và cô quạnh.

    Từng gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng xô đẩy những lớp cát mỏng manh tràn vào bờ rồi lại kéo đi, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần theo một trình tự giống như cỗ máy đã được lập trình sẵn. Cũng như cuộc đời của gã vậy, vô vị và nhàm chán. Hằng ngày, ngoài công việc thì thời gian rảnh rỗi của gã đều bị các trang sách chiếm ngự. Ở thời buổi hiện nay, thử hỏi còn được mấy người đàn ông như gã, không rượu chè bài bạc, người bạn duy nhất của gã cũng chỉ có chữ và chữ mà thôi.

    Châm một điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi thật sâu, đôi mắt gã mông lung nhìn về phía xa xăm vô định, còn khóe môi thì bỗng nhếch lên thành một đường cong đầy mị hoặc, có chút gì đó bất cần, cũng có phần nào đó khinh bỉ. Có lẽ gã đã quá chán nản vời cuộc sống hiện tại, không nhà không người thân, không bến đỗ. Hoặc cũng có lẽ gã đã hoàn toàn muốn buông bỏ, mặc kệ số phận sẽ xô đẩy bản thân đi đâu về đâu.

    Gần ba mươi năm cô độc đủ để khiến trái tim của một con người hoàn toàn đông cứng.

    Điếu thuốc tàn, gã cầm chiếc điện thoại lên. Dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình đăng nhập vào trang web quen thuộc “Sách Ngọc Đen”. Cũng đã hai năm rồi thì phải? Kể từ ngày gã lập nick tại đây cho tới giờ cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, vẫn luôn nhàm chán như vậy.

    Lướt vào trang cá nhân, gã uể oải gõ lên bàn phím điện thoại từng chữ, có lẽ đây cũng là dòng tâm trạng đầu tiên của gã tại diễn đàn này.

    Độc Nhãn Xích Long: “Một mình ngắm biển!”

    Như thường lệ, gã lướt một vòng quanh trang chủ xem hôm nay có gì mới không? Rồi bỗng ngón tay gã chợt khựng lại vì đôi mắt đã hoàn toàn bị thu hút bởi dòng chữ “Bạch Ngô Công - Ái tình bất minh hay kẻ đại lừa gạt”

    Sau khi đọc xong bài báo tố cáo tội trạng của cái tên Bạch Ngô Công – Quỷ rế màu trắng nửa người nửa rết, cộng thêm vài dòng comment của mấy tiểu muội mới xuất hiện tại web khiến gã không thể nào không comment vài câu.

    Độc Nhãn Xích Long: - Chỉ có mình hiền thôi

    Ting…

    Tam đại thanh xà: - Ai hiền?

    Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, trên màn hình đã xuất hiện thông báo có người trả lời comment của gã. Nhưng đáng tiếc không phải mấy bé có cái tên nick dễ thương kia, mà lại là một nha đầu có cái nick khiến hắn phải bật cười "Tam đại thanh xà - ba con rắn khổng lồ chung một cái đuôi". Gã phớt lờ không thèm trả lời comment của Thanh xà, rồi quyết định comment lần thứ hai.

    Độc Nhãn Xích Long: - Chậc, mới bế quan vài tháng mà đã xuất hiện tên râm trùng biến thái thế này. Trẫm phải xuất quân dẹp yên thiên hạ thôi.

    Tiểu Nhi: - Hoàng Thượng ở đâu chui ra thế?

    Lần này, có vẻ như dòng comment của gã đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của mấy bé có cái nick dễ thương. Gã nhanh tay gõ nhẹ từng chữ để trả lời lại comment của cô bé, nhưng chưa kịp chạm thay vào nút gửi thì trên màn hình đã xuất hiện thông báo.

    Tam Đại Thanh Xà: - Hoàng Thượng ở đâu ngoi lên thế? Ta là Võ Tắc Thiên nè.

    Độc Nhãn Xích Long: - Lại đây, trẫm sủng.

    Tam Đại Thanh Xà: - Chưa biết ai sủng ai đâu a cưng?

    Tới đây, khóe môi gã bất giác nở một nụ cười đầy hứng thú, trong đầu chợt xuất hiện dòng suy nghĩ: “Có lẽ thời gian tới sẽ bớt nhàm chán đây?”



    Độc Nhãn Xích Long: - Thôi trẫm đi! Trước khi đi trẫm nói nhỏ cho mấy tiểu muội nghe một chuyện, nhưng không được nói với ai nghe hơm! Thật ra Bạch Ngô Công bị gay, bữa hắn tỏ tình với trẫm mà bị trẫm từ chối.

    Sau đó gã thoát nick khỏi trang web, bỏ điện thoại vào túi đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi thở dài…: “Lại hết một ngày.”

    Quay lưng với biển cả, gã bước đi thật chậm về một hướng khác, bóng dáng cô độc ấy dần tan biến, như hòa quyện làm một với bóng tối.

    Ánh trăng tròn vằng vằng chiếu sáng cả một biển trời vẫn luôn đứng đó, mãi mãi ở sau lưng gã.

    Độc bước.


    ***


    Trở về nhà, gã lại tiếp tục những công việc như thường lệ, mở laptop lên và bắt đầu viết tiếp câu truyện còn dang dở.

    Mười phút...

    Hai mươi phút...

    Rồi ba mươi phút trôi qua, những dòng chữ được gã viết ra cũng không tài nào lấp đầy nổi một trang word. Đó cũng chính là lý do vì sao nửa đêm gã còn ra ngắm biển, gã cần một nơi yên tĩnh để cân bằng tâm trạng, để lấy lại cảm hứng sáng tác.

    Thở dài lần thứ n, gã quyết định đóng máy lại. Cầm chiếc điện thoại lên xem giờ rồi lại đặt về đúng vị trí, sau đó gã đứng dậy bước đến chiếc giường quen thuộc của mình và ngả lưng xuống.

    Nằm trằn trọc một lúc lâu, chợt những dòng comment của Thanh Xà ùa về trong tâm trí gã, khiến cho gã cảm thấy có chút gì đó bồn chồn và hứng thú.

    Nghĩ là làm, gã cầm điện thoại mò vào trang web Sách Ngọc Đen tìm cô gái có cái nick Thanh Xà để tán gẫu, nhưng sau khi đọc xong những dòng comment của cô và cái tên Bạch Ngô Công thì những ngón tay gã chợt đông cứng lại.

    ***

    Tam Đại Thanh Xà: @Bạch Ngô Công - Ta ở trong nhà ngươi rồi còn bê đi đâu.

    Bạch Ngô Công: @Tam Đại Thanh Xà - Bê vào chỗ cần bê.

    ....v... v...

    Gã không thích những bông hoa đã có chủ, lại càng không thích những cô gái ăn nói bạo dạn như thế. Nhưng gã cũng không thể thể nào ngừng chú ý tới cô nàng. Do dự một lát, gã vẫn quyết định nhảy vào comment.

    Đôi khi, lý trí dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể thắng nổi cảm xúc. Đã là con người thì không thể chống đối lại vận mệnh.

    Độc Nhãn Xích Long: @Tam Đại Thanh Xà - Thôi đừng giận nữa, lại đây ca ca cho kẹo.

    Ting...

    Tam Đại Thanh Xà: @Độc Nhãn Xích Long - Ngươi gọi ai là muội đấy? Thằng oắt con.

    Độc Nhãn Xích Long: - Chỉ có trẻ con mới hay nổi cáu vô cớ.

    Tam Đại Thanh Xà: - Thằng nhóc chết bầm này, bà đạp cho một phát chết giờ.

    Độc Nhãn Xích Long: - Thiện tai thiện tai... huynh là người có tấm lòng bao la nên sẽ không trách muội đâu. Lại đây ca mua kẹo cho ăn *xoa đầu*.

    Tam Đại Thanh Xà: - Thằng oắt con chết bầm, ta tát cho rớt mỏ ra bây giờ... á... á

    Có vẻ như gã đã thành công trong việc cố tình khiến cô nàng tức giận, gã khẻ mỉm cười đắc thắng. Quyết định chọc tức cô nàng đến cùng.

    Độc Nhãn Xích Long: - Thôi ca đi đây, để chỗ cho trẻ con nói chuyện.

    Tam Đại Thanh Xà: - Ặc, thằng nhóc chết bầm. Xoắn.


    ****


    Thanh Xà tức giận đóng mạnh chiếc laptop lại thầm rủa: "Thằng chết bầm, đợi đó bà cho biết tay". Sau đó cô leo lên chiếc giường quen thuộc của mình, đặt lưng xuống và nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc nồng.

    Với suy nghĩ đã làm phải làm liền tay, không bao giờ để lỡ thời gian. Ngay ngày hôm sau, cô nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù "cua xong bỏ" cùng chiến dịch "bám dai như đỉa đói" của mình.

    Với khả năng dụ trai và những chiêu trò cám dỗ của bản thân, đủ để Thanh Xà tóm gọn Xích Long trong lòng bàn tay chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

    Nhưng câu nói "người tính không bằng trời tính" của người xưa luôn luôn đúng, Thanh Xà có dùng bao nhiêu kế sách cũng không thể thành công. Cứ mỗi lần cô nàng comment tại topic nào trên forum thì Xích Long đều lẩn tránh, thậm chí không thèm trả lời khiến Thanh Xà phải bao phen tức giận.

    Đối với một người tự cao tự đại như Thanh Xà thì hành động của Xích Long chính là sự thách thức lớn nhất, nó làm tăng sự hứng thú và khơi dậy ý chí chiến đấu trong cô nàng đối với gã.

    Đúng vậy, đối với con gái thì cái gì càng khó thì càng muốn giành lấy cho bằng được. Nhất là đối với một người cao ngạo như Thanh Xà thì hai chữ "từ bỏ" lại càng không bao giờ xuất hiện trong trường hợp này.

    Dù có bị Xích Long đối xử như không khí thì cô nàng cũng không chịu từ bỏ. Ngày nào cũng vậy, cứ thấy nick Xích Long xuất hiện ở đâu thì nick Thanh Xà có mặt ở đó. Cô nàng quyết đeo bám gã tới cùng, quyết dạy cho gã một bài học để đời vì dám coi thường một người xinh đẹp như mình.



    **


    Cứ thế, gần một tháng trôi qua nhưng Thanh Xà vẫn chưa từng một lần được nói chuyện với Xích Long. Cô nàng bắt đầu cảm thấy tức giận và có đôi chút chán nản vì sự thất bại đầu tiên này.

    Cầm ly nước uống một hơi cạn sạch để hạ hỏa, Thanh Xà mở laptop lên đăng nhập vào diễn đàn. Hôm nay cô nàng nhất định phải ép hắn nói chuyện với mình, ép hắn trả lời comment của mình.

    Tam Đại Thanh Xà: - Thái giám Xích Long đâu hiện hồn!

    Độc Nhãn Xích Long: - Ặc, xú nha đầu này!

    Tam Đại Thanh Xà: - Ai là nha đầu hả cái con rồng một mắt không biết bay kia?

    Độc Nhãn Xích Long: Thôi lại đây ca cho kẹo *xoa đầu*.

    Tam Đại Thanh Xà: - Cái đồ chết bầm nhà ngươi.

    Độc Nhãn Xích Long: ...


    Xích Long chau mày đóng laptop lại, quyết định làm lơ Thanh Xà không trả lời. Tuy đây không phải lần đầu gả cư xử với cô nàng như vậy, nhưng lần này gã đã bực mình thật sự. Lần đầu tiên gã cảm thấy khó chịu khi đọc comment của người khác, mà lại là của một cô gái mà gã không hề quen biết. Gã tức giận không phải vì chuyện cô nàng gọi gã là thái giám, hay thậm chí gọi hắn là thằng ranh con, mà là vì cái cách cô nàng nói chuyện mùi mẫn với mấy gã đàn ông khác trên diễn đàn. Gã lại càng bực hơn khi biết cô nàng cũng chỉ xem gã như bao người khác không hơn không kém.

    Lấy tay vò vò mái tóc, gã bực dọc đứng dậy bước ra ngoài ban công châm một điếu thuốc hút phì phèo.

    ***

    Nửa tiếng trôi qua, Thanh Xà chán nản out nick khỏi diễn đàn. Lần đầu tiên trong đời được nếm trải cảm giác thất bại, bị người khác xem thường khiến cho bản năng chinh phục của cô nàng trỗi dậy. Đúng vậy, hai chữ "từ bỏ" không bao giờ có trong từ điển của Thanh Xà, có vẻ như sự quyết tâm của cô nàng lại tăng thêm gấp bội khi vô tình nhìn thấy số điện thoại của Xích Long để lại trên trang cá nhân khi nói chuyện với một người khác. Không để lỡ cơ hội, Thanh Xà nhanh tay lưu lại dãy số vào danh bạ với cái tên "Rồng chột mắt".



    Phát Thanh Viên: @Umio
    Kĩ Thuật Viên: @Dìa Dia Lét Kiu Dịt Lớp

    "Nếu các bạn thấy truyện hay, có thể vào kênh radio ủng hộ tác giả và team chúng mình bằng cách like, share và subcribe nhé."
     
    Last edited by a moderator: 23/8/20
  3. 2
    31
    13
    Bạc Cơ

    Bạc Cơ Thành viên

    Tham gia ngày:
    4/6/16
    Chap 2: Kế hoạch cua trai


    Chap 2
    Căn phòng tĩnh lặng ngập tràn khói thuốc, ngoài tiếng gõ bàn phím lạch cạch ra thì không hề có bất kỳ một tiếng động khác dù chỉ là rất nhỏ.

    Xích Long đưa tay với lấy bao thuốc lá trên bàn, nhưng chỉ sau vài giây thì bao thuốc lập tức bị vò mạnh và nằm gọn trong sọt rác. Lúc này, gã mới chợt nhớ điếu thuốc cuối cùng đã được bản thân lấy khỏi bao cách đây mười phút.

    Với một người nghiện thuốc lá như gã, nhất là trong hoàn cảnh cần sử dụng chất xám như hiện tại thì thuốc lá luôn là một thứ không thể thiếu.

    Xích Long chán nản tắt máy đứng dậy bước ra ngoài ban công, nhưng vừa đi được vài bước, đôi chân gã bỗng khựng lại vì tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Nếu là bình thường thì có lẽ gã đã bỏ qua không thèm để ý, bởi vì trước giờ ngoài đám bạn hay rủ đi nhậu ra thì cũng chỉ có lão tổng đài và mấy bà buôn bán nhà đất nhắn tin cho gã mà thôi. Nhưng hôm nay thì khác, trong lòng gã chợt xuất hiện một loại cảm xúc nôn nao lạ thường, khó tả.

    Do dự vài giây, Xích Long quyết định quay lại cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn và mở lên xem.

    Đó là tin nhắn thông báo có người gửi lời kết bạn với gã trên zalo. Tuy đây không phải là lần đầu tiên gã được nhận những thông báo kiểu này, cũng không phải là lần đầu tiên có phụ nữ đẹp yêu cầu kết bạn với gã. Nhưng lại là lần đầu tiên gã cảm thấy vui, thấy bồn chồn, thấy phấn khởi khi được nhận yêu cầu kết bạn.

    Đôi tay gã bỗng run run khựng lại giữa không trung.

    Đúng vậy, gã đang đấu tranh tư tưởng, đang cố cân bằng lý trí. Gã nên làm gì bây giờ? Đồng ý hay từ chối? Nên hay không nên? Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn lượn lờ trong đầu gã.

    Nếu người gửi kết bạn là một người khác thì có lẽ gã sẽ không cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định như vậy. Nhưng đây, người gửi yêu cầu kết bạn với gã lại là một người đã khiến cho gã phải bao phen phải tức giận, bao lần ức chế. Người đó không ai khác chính là Tam Đại Thanh Xà, một người mà ngay cả cái tên gã cũng không biết. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng đối với gã thì không hề nhẹ.

    Gã chẳng hiểu nổi tại sao bản thân không thể nào điều khiển được lý trí thôi nghĩ về Thanh Xà, không thể nào kiềm chế được sự tò mò lúc nào cũng phải đọc comment của cô, dù biết đọc rồi sẽ khiến bản thân mình thêm bực dọc và ức chế.

    Tình yêu là thế đấy, nó cứ len lỏi từ từ rồi ăn sâu vào trái tim... lớn dần theo từng ngày, và bản thân ta không bao giờ có thể kiểm soát nổi. Nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt.

    Xích Long cũng không ngoại lệ, cho dù có đắn đo, cho dù có suy nghĩ, hay thậm chí cố chấp khống chế lý trí của bản thân thì ngón tay gã cũng phải đầu hàng trước sức mạnh của con tim.

    Rốt cuộc gã cũng phải chào thua, đưa ngón tay chạm nhẹ "Đồng ý!"



    *** ***



    Tít... tít...

    Tiếng chuông thông báo tin nhắn khiến Thanh Xà bỏ ngay cuốn "Đạo Tình" trên tay xuống giường, lao nhanh đến chiếc điện thoại đang được cắm sạc trên bàn rồi vội vàng mở lên xem.

    Đôi môi anh đào của cô nhếch lên thành một đường cong đắc thắng.

    Đúng vậy, cuối cùng thì cô nàng đã thành công trong việc dụ được con mồi vào hang. Bây giờ thì chỉ cần theo kế hoạch từ từ chinh phục, hành hạ rồi xử đẹp nó mà thôi.

    Chỉ cần nghĩ tới đây cũng đủ kích thích bản tính chinh phục bẩm sinh của phụ nữ, cô nàng phá lên cười ha hả trong đêm tối.

    "Con kia, mấy giờ rồi mà còn cười. Không để cho người khác ngủ sao? Lên mạng riết rồi lú à?'' Giọng nói của mama đại nhân vọng lại kéo ngược Thanh Xà thoát khỏi dòng suy nghĩ về với thực tại.

    Cô nàng giật mình khi liếc thấy kim đồng hồ điểm 23 giờ, sau đó vội vàng tắt đèn, cầm điện thoại chui tọt vào trong chăn.

    Tít... tít...

    Lần thứ hai trong ngày khiến Thanh Xà phải giật mình khi nhận thông báo tin nhắn, nhưng có lẽ lần này không chỉ có sự ngạc nhiên, mà còn có sự vui mừng hòa quyện một chút đắc thắng. Bởi vì đây là lần đầu tiên Xích Long chủ động bắt chuyện với cô, cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng tư như vậy.

    - Cái đồ cơ hội.

    Dù chỉ vỏn vẹn bốn chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ để khiến cô nàng phải bật cười.

    - Ai bảo cua gái rải rác số điện thoại khắp nơi.

    - Ấy bậy, anh là người đàn ông chuẩn mực nhé, nên không cần phải cua gái đâu.

    - Xì, anh không cua, mà để lại số điện thoại cho người khác cua đúng không? Mà nè, anh bao nhiêu tuổi thế để em còn biết đường xưng hô.

    - Há há... không phải đã gọi anh xưng em rồi còn gì, hỏi để làm gì nữa?

    - Không, tại thấy avatar nhìn già, em hỏi để biết đường xưng bác hay chú thôi.

    ....

    Câu chuyện cứ thế kéo dài mãi cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm mới kết thúc.

    - Ngỗng rồi kìa em.

    - Ngỗng gì anh?

    - 00:00 giờ. Con gái ngủ sớm đi cho đẹp da.

    - Xì, giờ này mà sớm gì nữa... Mà thôi em ngủ trước đây, chúc anh ngủ ngon.

    Thanh Xà cố gắng kìm nén để không nôn ọe khi viết ra những lời chúc sến súa như vậy, có lẽ Xích Long là người đàn ông thứ hai trên đời mà cô chúc ngủ ngon. Nếu là trước đây, khi cô gửi những lời chúc này đi thì tin nhắn báo về sẽ luôn luôn là một lời chúc đầy tình cảm kèm theo một nụ hôn. Còn bây giờ, kết quả mà cô nhận được chính là một hình động xua đuổi kèm theo một câu nói:

    - Ừa, em đi đi.

    - Đi đâu? Anh không chúc lại em à?

    - Anh không thích bản thân giống người khác, bởi vì anh biết cũng sẽ có rất nhiều người chúc em rồi.


    ***

    Thực sự là vào giây phút này cô nàng tức đến hộc máu nhưng vẫn ráng nhịn vì mục tiêu trước mắt. Cứ đợi đó, bà sẽ trả thù. Lần đầu tiên có người dám chọc điên cô nàng, cũng lần đầu tiên có người có sức ảnh hưởng lớn đến nỗi khiến cô nàng phải cố gắng kiềm chế cảm xúc như vậy. Thật đúng với câu "vỏ quýt dày có óng tay nhọn" mà ông bà ta xưa nay vẫn thường nói. Xích Long, dường như sinh ra là để khắc chế Thanh Xà.


    Phát Thanh Viên: @Umio
    Kĩ Thuật Viên: @Dìa Dia Lét Kiu Dịt Lớp

    "Nếu các bạn thấy truyện hay, có thể vào kênh radio ủng hộ tác giả và team chúng mình bằng cách like, share và subcribe nhé."

     
    Last edited by a moderator: 23/8/20
    Line, Thuỷ Hàn and Nhã Dương like this.
  4. 2
    31
    13
    Bạc Cơ

    Bạc Cơ Thành viên

    Tham gia ngày:
    4/6/16
    Chap 3: Ai rơi vào bẫy?



    Chap 3
    Mỗi ngày, Thanh Xà đều là người chủ động nhắn tin cho Xích Long trước. Cô luôn tìm đủ mọi chủ đề khác nhau để kéo dài câu chuyện, dẫn dụ Xích Long từ từ đến gần mình hơn, tạo cho gã một thói quen nói chuyện với cô mỗi ngày. Và rồi, khi thời cơ đã chín mùi, chọn đúng thời điểm mà cô nàng cho là thích hợp nhất để đánh úp Xích Long không kịp trở tay.

    - Anh ơi! Em có thể yêu anh được không?

    Và câu nói này đã thực sự trở thành một cú bật ngoạn ngục cho mối quan hệ của hai người. Cho đến rất lâu về sau, cứ mỗi lần nhớ lại, nó luôn là một dấu ấn sâu đậm không thể nào phai mờ trong cuộc tình online của họ.

    - Em đừng yêu anh.

    Do dự một lúc, cuối cùng Xích Long vẫn quyết định từ chối Thanh Xà. Một người bất cần đời như gã, cho dù có nghe một trăm câu nói em yêu anh cũng không thể nào khiến trái tim đã chết vì mối tình đầu đập trở lại.

    Gã chợt nhớ về cô bạn gái đầu tiên của mình, nhớ lại sự rung động đầu đời, rồi những hạnh phúc và niềm vui đầu tiên mà cô ấy mang lại. Gã nhớ cũng từng có người hỏi gã như vậy, cũng từng có người bám riết theo gã như Thanh Xà. Những hình ảnh, những kỷ niệm trong quá khứ cứ nối đuôi nhau kéo về như chiếc xe không phanh.

    Và rồi, lẫn vào trong những kỷ niệm ấy cũng có có những nỗi đau vô tình khiến gã chết lặng. Đó là cái cảnh mà cô ấy tay trong tay sánh bước bên người bạn thân nhất của gã.

    Trên đời này, liệu có còn nỗi đau nào có thể lớn hơn nỗi đau khi nhận được sự phản bội cùng lúc từ cả hai người, một người mà mình yêu nhất và một người lại là người mà mình tin tưởng nhất hay không?

    Tít... tít... Tiếng chuông thông báo tin nhắn kéo gã thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ trở về với hiện tại.

    - Tại sao? Anh ghét em à?

    - Không, anh không bao giờ ghét ai.

    - Vậy chứ vì lý do gì? Hay anh có người yêu rồi mà giấu em?

    Thanh Xà vẫn cứ hồn nhiên vô tư hỏi mà không biết bản thân đã vô tình xé rách những vết thương tưởng chừng như đã liền lại của Xích Long.

    - Thật ra...

    - Thật ra anh làm sao? Anh cứ nói đi, em không sao đâu.

    - Thật ra... Anh là một tên tội phạm hiếp dâm phụ nữ.

    - Sặc.

    Tới đây thì Thanh Xà bỗng phá lên cười, cũng không tài nào hiểu nổi vì sao tâm trạng lại trở nên thoải mái rất nhiều. Chỉ mới vài giây trước thôi, cô còn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, hơi buồn và sợ hãi khi nghĩ đến chuyện Xích Long đã có người yêu. Nhưng sau khi nhận được câu trả lời, cô bỗng thở phảo nhẹ nhõm. Nút thắt trong lòng đã được chính người thắt gỡ bỏ.

    - Anh nè, nếu như không thích em thì anh cứ nói thẳng, Em hứa sẽ không nhắn tin làm phiền anh nữa, chứ đừng nói chuyện kiểu đó.

    Đối với một người lão luyện như Thanh Xà thì chiêu trò của Xích Long sẽ là bàn đạp tốt nhất cho cô thực hiện kế hoạch chinh phục con mồi của mình. Nhưng cô nàng không hề hay biết, những suy nghĩ của bản thân cũng chỉ nằm gọn trong tầm kiểm soát của một người dày dặn kinh nghiệm từng trải như Xích Long. Thực ra, gã biết rõ cô chỉ muốn đùa cợt gã giống cái cách cô từng làm với bao người đàn ông khác trên diễn đàn. Gã thực sự muốn xem cô sẽ kiên trì được đến mức nào. Gã cũng đã lên sẵn một kế hoạch khiến cô nàng chán nản mà buộc phải từ bỏ gã.

    - Hay như vầy nhé, em và anh thử tìm hiểu nhau một tháng xem sao. Sau một tháng anh sẽ trả lời cho em biết, được không?

    -Được ạ!

    ...

    Thanh Xà trả lời rất nhanh như sợ Xích Long sẽ đổi ý, cô nàng cười tươi hí hửng cho rằng bản thân đã thành công trong việc dụ được Xích Long vào hang cọp. Cô nàng còn tưởng tưởng ra một viễn cảnh sẽ hành hạ Xích Long như thế nào? Và rồi Xích Long sẽ ra sao?

    Ở một nơi khác, cũng có một người đang mỉm cười đầy thú vị đào sẵn một cái hố để loại trừ Thanh Xà, dạy cho cô một bài học vì dám đùa bỡn với đàn ông.

    Không biết là ai đang bẫy ai đây nhỉ?

    Cơn gió đầu mùa đông của tháng 12 chợt thổi ngang qua khiến gã cảm thấy se lạnh, vội dập điếu thuốc ở trên tay xuống, gã xoay người bước từ ban công vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

    Mùa đông năm nay rất lạnh, nghe nói là lạnh nhất từ trước đến giờ... Mà gã lại ở gần biển. Mỗi lần đông về gió biển lùa vào sẽ rất lạnh, lạnh tới mức đồ ăn có thể đông lại mà không cần bỏ vào tủ đông. Chính vì vậy, gã không muốn đứng ngoài trời quá lâu để rồi chết cóng. Mặc dù gã bất cần đời thật, song không bao giờ muốn ngược đãi bản thân mình. Có lẽ số phận của gã đã được định sẵn khi sinh ra là để chịu khổ, nên gã sẽ cố gắng sống khỏe mạnh để đón nhận những nỗi đau mà ông trời ban tặng.



    Phát Thanh Viên: @Umio
    Kĩ Thuật Viên: @Dìa Dia Lét Kiu Dịt Lớp

    "Nếu các bạn thấy truyện hay, có thể vào kênh radio ủng hộ tác giả và team chúng mình bằng cách like, share và subcribe nhé."
     
    Last edited by a moderator: 23/8/20
    Line, Thuỷ Hàn and Nhã Dương like this.
  5. 2
    31
    13
    Bạc Cơ

    Bạc Cơ Thành viên

    Tham gia ngày:
    4/6/16
    Chap 4: Hạt giống tình yêu.



    Chap 4
    Từ sau hôm đó, số lượng tin nhắn mà gã nhận được mỗi ngày một nhiều hơn, thời gian riêng tư của gã cũng dần bị thu hẹp lại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc gã không có thời gian để nói chuyện với bất kỳ cô gái nào khác ngoài Thanh Xà.

    Sáng nào cũng vậy, gã luôn nhận được tin nhắn của cô. Sau đó cả hai cứ nói chuyện mãi cho tới tận khuya, khi đồng hồ điểm tới số con ngỗng tròn thì cả hai mới tạm chia tay đi ngủ. Nếu như con người không cần ngủ thì chắc họ sẽ nói chuyện với nhau suốt 24/24 cũng không chừng.

    Dù chỉ xem đối phương là trò chơi, nhưng những tin nhắn quan tâm hỏi thăm ấy đã vô tình trở thành nguồn sống, nuôi dưỡng chồi non tình cảm lớn dần theo thời gian, để nó phát triển thành cây, đơm hoa rồi kết trái.

    Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà đã hai mươi ngày trôi qua. Trong thời gian này, cả gã và cô đều vô tình tạo cho nhau một thói quen nhắn tin thường xuyên. Nhiều lúc, chỉ cần đọc vài dòng tin nhắn của cô cũng khiến gã bật cười vui vẻ.


    Chính những lúc như vây, gã thực sự cảm thấy ngạc nhiên về bản thân, càng không thể tin nổi mình lại có thể cười một cách dễ dàng như vậy sau từng ấy năm.

    Gã thừa nhận là bản thân đã hoàn toàn bị Thanh Xà thu hút. Có lẽ đó là một điều mà bất kỳ người đàn ông nào khi nói chuyện với cô cũng không thể tránh khỏi.

    Hoặc, cũng có thể... Gã đã yêu cô mất rồi, và tình cảm ấy đang dần lớn lên theo từng ngày... từng chút, từng chút một.

    Nhưng Xích Long vẫn cố chấp gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, gã luôn mặc định rằng chỉ vì cách nói chuyện thú vị của Thanh Xà nên gã mới cảm thấy buồn cười.

    Cho đến một hôm, đó là lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy lo lắng, bồn chồn khó tả xen lẫn bực tức với một người khác.

    Dùng những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt sắc lạnh hằn lên những tia giận dữ của gã đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt.

    Cứ cầm điện thoại lên gõ vài chữ rồi lại xóa và đặt xuống, cứ thế lặp lại rất nhiều lần. Tới lần thứ n và đồng hồ cũng vừa chạm mốc 10 giờ, gã không thể nào kìm nén nổi nữa bèn nhắn tin cho Thanh Xà. Đây cũng là lần đầu tiên gã chủ động nhắn tin trước cho cô kể từ khi chính thức tìm hiểu.

    - Em đâu rồi?

    - Em đây.

    Nhận được câu trả lời không quá một phút sau khi tin nhắn được gửi đi càng khiến gã tức điên đến phát nghẹn. Thì ra cô nàng luôn cầm điện thoại mà không nhắn tin cho gã, bình thường 8 giờ là điện thoại đã có thông báo tin nhắn của cô, vậy mà hôm nay quá hai tiếng vẫn không thấy đâu. Nãy giờ gã cứ lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với cô không, ngay cả công việc cũng bị gã xếp qua một bên. Thử hỏi sao gã không điên lên cho được, nhưng gã vẫn cố kiềm chế hỏi Thanh Xà.

    - Em bận hả?

    - Không ạ, em quên không nhắn tin cho anh.

    N
    ếu nói rằng, hành đng hôm nay ca Thanh Xà nhằm chọc điên Xích Long thì cô đã hoàn toàn thành công.

    Sau khi nhìn thấy hai chữ "em quên" , gã liền đứng bật dậy đá mạnh chân vào tường. Chưa bao giờ gã cảm thấy mất khống chế như lúc này, ngay cả những đồng nghiệp xung quanh cũng phải ngạc nhiên khi thấy một người vốn dĩ điềm đạm như Xích Long lại có thể nổi điên một cách mất kiểm soát như vậy. Mọi người vẫn giữ im lặng làm tiếp công việc của mình, không hề hỏi han một câu. Chờ Xích Long bước ra khỏi văn phòng tất cả mới xúm lại bàn tán xôn xao.

    ***

    Đợi mãi không thấy Xích Long trả lời tin nhắn của mình, Thanh Xà chợt cảm thấy lo lắng. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng vẫn không khiến cho cô cảm thấy vui, mà ngược lại càng thêm khó chịu.

    Thật ra, từ lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch chọc điên Xích Long cho tới giờ, Thanh Xà đã phải cố gắng kiềm chế bản thân không biết bao nhiêu lần để đôi tay không phản bội lại lý trí cầm điện thoại nhắn tin cho Xích Long. Mặc dù đến cuối cùng cô đã thành công khi buộc Xích Long chủ động nhắn tin cho mình trước, nhưng điều đó vẫn không thể khiến cho cô cảm thấy vui dù chỉ một chút.

    Cả cô lẫn Xích Long đều không hay biết rằng, đây chính là thời khắc quan trọng đánh dấu cho một bước ngoặt mới trên con đường tình cảm của họ. Và cũng là lúc cả hai con tim chính thức bắt cùng một nhịp đập.

    Đắn đo mãi, rốt cuộc Thanh Xà gõ từng chữ trên phím điện thoại gửi cho Xích Long.

    - Anh giận hả? Em xin lỗi.

    -....

    -Anh ơi!

    ...

    -Anh à!

    ...

    Cho dù có nhắn bao nhiêu tin thì Thanh Xà vẫn không nhận được sự hồi âm nào từu Xích Long ngoại trừ hai chữ "đã xem."

    Dường như phụ nữ khi vừa sinh ra đã được tạo hóa ban tặng khả năng khiến phái mạnh mềm lòng, có thể xoa dịu những bực tức, đồng thời cũng có thể hàn gắn những vết thương của họ. Thanh Xà không phải ngoại lệ, ngoài khả năng đó, cô còn được ưu ái ở ngoại hình xinh đẹp và cái đầu thông minh. Cô biết mình cần phải làm gì.

    - Chồng ơi... Anh đâu rồi.

    ...

    - Chồng à!

    - Anh đây.

    Mặc dù vẫn chưa phải người yêu chính thức của nhau, và cũng biết rằng câu nói “chồng ơi” của Thanh Xà là để gọi cho vui. Nhưng không hiểu sao, sau khi đọc xong, tâm trạng Xích Long đã bình thường trở lại. Không có tức giận và lo lắng. Giờ đây, ẩn sâu trong lồng ngực hắn, trái tim băng giá kia đang đập loạn lên vì vui sướng, có chút gì đó ấm áp, cũng có chút gì đó mong đợi.

    Câu nói "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" luôn luôn đúng, và với một mỹ nhân biết nói ngọt thì càng không phải bàn.

    Ông trời luôn công bằng khi tạo ra phụ nữ có vẻ ngoài yếu ớt nhưng luôn biết cách làm chủ cục diện. Còn đàn ông tuy mạnh mẽ nhưng lại luôn mềm yếu khi đứng trước người phụ nữ mà họ yêu.

    - Em xin lỗi mà!

    - Được rồi, lần sau đừng thế nữa.

    Xích Long thực sự rất ghét những ai nói quên gã, đó là chuyện mà gã không bao giờ chấp nhận được. Gã đáng để bị người khác lãng quên vậy sao? Nếu đã như vậy, thì từ giây phút này trở đi, gã sẽ làm cho cô không bao giờ có thể quên gã là ai.

    - Em nè!

    - Sao ạ?!

    - Anh yêu em...

    ...

    Ba chữ "anh yêu em" không quá dài cũng không quá ngắn. Nó đủ khiến trái tim lạnh lùng của Thanh Xà phải lỗi nhịp.

    Sững sờ, ngạc nhiên và bối rối.

    Đây chính là những từ diễn tả cảm xúc chân thật nhất của Thanh Xà vào lúc này. Cô không ngờ được rằng một kẻ khô khan nhàm chán như Xích Long lại dễ dàng nói ra được những lời đầy tình cảm kiều này. Lại càng không thể nào ngờ, có thể nghe được Xích Long nói ba từ "anh yêu em" nhanh đến thế.

    Những tưởng sau khi nghe xong, cô sẽ cảm thấy vui vì đã chinh phục được con mồi mà bản thân đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để gài bẫy. Nhưng không, lúc này ngoài cảm giác ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng vẫn còn một thứ cảm xúc khác tồn tại, đó chính là cảm giác hồi hộp mong chờ...

    Cái thứ cảm xúc phức tạp đó đã từng xuất hiện trong lòng Thanh Xà trước đây rất rất lâu. Đó là khi cô được nhận lời tỏ tình từ người bạn trai đầu tiên - mối tình đầu của cô.

    Năm năm trôi qua, kể từ cái ngày định mệnh chia rẽ cô và người ấy, những nỗi đau mất mát chưa bao giờ phai nhòa, những ký ức đau thương cũng chưa một lần bị thời gian vùi lấp. Nó vẫn luôn sống mãi trong lòng cô, giống như một vết thương không thể lành, luôn luôn rỉ máu mỗi khi có ai chạm vào, dù là rất nhẹ.

    Trầm mặc.

    ...

    Tít... tít

    Tiếng chuông điện thoại reo lên kịp lúc giúp Thanh Xà thoát khỏi hố sâu đau thương, thoát khỏi hồi ức trở về với hiện tại, nơi đã không còn hình bóng người ấy nữa.

    - Sao em không nói gì?

    ...

    - Cám ơn anh! Vì đã yêu em. Em cũng vậy.

    - Cũng vậy là sao?

    Do dự một lúc lâu, rốt cuộc Thanh Xà đã đưa ra quyết định. Cô muốn nắm lấy một lần, muốn thử mở lòng đón nhận một người và yêu thêm một lần nữa. Liệu điều đó có khó quá không?

    Ngước nhìn ra cửa sổ, xuyên qua từng phiến lá xanh vẫn có thể nhìn thấy những lớp sương mù dày đặc, tuy thời gian đã điểm tới 12 giờ mà vẫn chưa hề thấy mặt trời ló dạng. Mùa đông năm nay đúng là rất lạnh, cũng như mùa đông năm ấy.

    Khoát chếc áo len vừa đủ ấm lên người, Thanh Xà nhẹ mở cửa bước ra ngoài ban công, ngước lên trời cao và hít một hơi thật sâu. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thoải mái và dễ chịu như vậy, trái tim cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

    Thật bình yên.

    Chợt cơn gió mùa đông bỗng nhiên thổi mạnh tới, khiến mái tóc dài xõa ngang lưng tung bay trong gió. Chiếc váy lụa trắng cũng theo đó mà bay phất phơ trong không trung. Nhẹ nhàng mà êm dịu.

    Cơn gió đi qua, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những tia sáng màu vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện. Đó chính là những tia nắng
    ấm áp của mặt trời, xuyên qua những tán cây chiếu rọi xuống mặt đất.


    Xoa xoa đôi tay lạnh cóng của mình, Thanh Xà cúi xuống nhìn những bụi hoa mới nở rộ trong vườn, khóe môi cô bất giác cong lên một đường tuyệt đẹp. Bình yên và hạnh phúc.

    Cuối cùng thì mặt trời đã xuất hiện.



    Phát Thanh Viên: @Umio
    Kĩ Thuật Viên: @Dìa Dia Lét Kiu Dịt Lớp

    "Nếu các bạn thấy truyện hay, có thể vào kênh radio ủng hộ tác giả và team chúng mình bằng cách like, share và subcribe nhé."
     
    Last edited by a moderator: 23/8/20
    Line, Thuỷ Hàn and Nhã Dương like this.
  6. 2
    31
    13
    Bạc Cơ

    Bạc Cơ Thành viên

    Tham gia ngày:
    4/6/16
    Chap cuối: Em là Gió


    Chap cuối
    Vứt điếu thuốc trên tay xuống đất rồi lấy chân dậm nhẹ, gã uể oải xoay người dựa lưng vào thành ban công. Bờ vai gã rộng mà rắn chắc, tấm lưng thẳng tắp, vững chãi nhưng trống vắng tạo cho người khác một cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi nhìn vào. Mái tóc rối bù để tùy ý bay trong gió càng khiến cho những đường nét sắc lạnh trên gương mặt gã có chút gì đó đượm buồn.

    Gã là vậy, có lẽ số phận đã định sẵn nỗi buồn sẽ luôn theo chân gã, làm bạn với gã và là thứ luôn đồng hành cùng gã trên suốt quãng đời còn lại.

    Thực sự vào giây phút này, gã cảm thấy trong lòng rất hoang mang và lo sợ. Gã sợ sẽ lại một lần nữa đặt tình cảm chân thành của mình không đúng nơi, gã lại càng sợ hơn khi nghĩ tới chuyện sẽ phải ăn trái đắng của tình yêu, sợ lắm. Bởi vì với một người như gã, khi yêu sẽ yêu hết mình, sẽ cho đi tất cả mà không cần nghĩ suy.

    Gã yêu cô, gã biết. Chính vì vậy mà gã mới thẳng thắn nói ra những lời chân thành ấy, chứ không phải vì một phút bốc đồng tức giận không suy nghĩ. Gã cũng biết cô không hề yêu gã, cô cũng chỉ là muốn đùa giỡn với gã hay thậm chí xem gã như một món đồ chơi, khi chán sẽ vứt bỏ. Nhưng gã bất chấp tất cả, gạt bỏ hết những khúc mắc trong lòng sang một bên để sống thật với lòng mình. Gã không muốn để lỡ bất cứ thứ gì nhất là người mình yêu, gã sẽ cố gắng nắm bắt dù chỉ có 1% cơ hội, sẽ cho bản thân mình và cho Thanh Xà có một cơ hội để sống thật với những cảm xúc chân thành của bản thân.

    Tít... tít... Gã vội vàng mở điện thoại lên đọc tin nhắn, đó là tin nhắn mà gã đã mong chờ từ nãy giờ sau khi tin nhắn cuối cùng được gã gửi đi cách đây 30 phút.

    - Em yêu anh.

    Trái tim chợt vỡ òa trong hạnh phúc, trong lòng bắt đầu xuất hiện những thứ cảm xúc kỳ lạ, có vui có hồi hộp có ngạc nhiên và rất nhiều thứ cảm xúc khác đan xen lẫn lộn. Nếu như được, gã chỉ muốn hét lên thật to mới có thể diễn tả được hết sự sung sướng của bản thân vào lúc này.

    Đàn ông là thế đấy, họ cũng chỉ là một đứa trẻ to xác khi đứng trước người mình yêu. Họ luôn tạo cho bản thân một vỏ bọc lạnh lùng, ít tình cảm nhưng thật ra không phải như vậy. Chỉ là do bản thân họ không biết cách làm thế nào để thể hiện tình cảm, để biểu đạt cảm xúc. Nhưng... bờ vai rộng vững chãi ấy sẽ luôn luôn là đểm tựa vững chắc cho người mà họ yêu, mãi mãi không đổi thay.


    *** ***


    Đường phố tấp nập dòng người qua lại, những chiếc xe cứ thế nối đuôi nhau chảy dài về phía trước. Hai bên đường đã được tô điểm bằng những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, những tòa nhà cao tầng cũng được trang hoàng nổi bật bằng những bóng đèn màu xếp thành những cây thông, những lời chúc đầy ấm áp.

    Những tiếng nô đùa của trẻ con, tiếng cười nói vui vẻ của những cặp đôi đang nắm tay nhau đi trên đường hòa cùng bài hát đón mừng Noel đang vang lên tại một tượng đài gần đó báo hiệu mùa giáng sinh đã về.

    Gã đứng đó, đơn độc và lặng lẽ.

    Giữa biển người rộng lớn, dường như chỉ có gã là lạc loài, chỉ có gã là bị cô lập, tách khỏi cái không khí nhộn nhịp trên đường phố.

    Gã khẽ mỉm cười, đi tới một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, đưa tay lấy bao thuốc trong túi ra rồi châm lửa. Hít một hơi thật sâu và thở ra, làn khói trắng mỏng manh từ từ tan vào không khí rồi biến mất. Xích Long thầm nghĩ tới mối quan hệ của gã và Thanh Xà, liệu rằng nó sẽ đi đâu về đâu? Không biết Thanh Xà có thực sự nghiêm túc hay đùa giỡn với gã? Và liệu rằng sau khi biết hoàn cảnh của gã, cô có bỏ hắn mà đi không? Càng nghĩ càng rối, gã thực sự không muốn tình cảm của bản thân cũng như làn khói thuốc kia vậy, cho dù có thổi ra bao nhiêu thì cũng sẽ tan biến không một chút dấu vết.

    Gã thực sự muốn có cô, muốn có một người yêu gã và để gã yêu, muốn có một người gã có thể ôm mỗi khi lạnh và dựa vào vai mỗi khi mệt mỏi.

    Bờ vai rộng vững chãi nhưng lạnh lẽo ấy cần có một người để sưởi ấm, cần có một người để lấp đầy cái khoảng trống đã bị sự cô đơn chiếm ngự bấy lâu nay.

    Đời người dài bao lâu? Cũng chỉ vỏn vẹn có vài chục năm, vậy thì tại sao chúng ta cứ ngu ngốc để vuột mất những điều quý giá chỉ vì thứ gọi là sĩ diện, là lòng tự trọng ngu ngốc.

    Nếu sống mà không thể ở bên cạnh người mình yêu thương thì cũng chỉ là vô nghĩa.

    Xích Long chợt đứng phắt dậy bước thật nhanh về phía trước. Bỗng từ phía sau vọng lại tiếng gọi của một cậu thanh niên mới lớn:

    - Anh gì ơi, bao thuốc của anh nè.

    Gã khẽ quay nhẹ đầu và nói dứt khoát:

    - Giờ anh không cần nó nữa.

    ***


    Trở về nhà, gã vội vàng chạy đến chiếc bàn lấy chiếc điện thoại đang được sạc pin, mở danh bạ rồi nhắn tin cho Thanh Xà.

    - Em ơi!

    Chưa đầy một phút sau gã đã nhận dược tin nhắn hồi âm của Thanh Xà.

    - Em đây.

    - Chúng ta gặp nhau nhé!?

    "Gặp nhau" ư? Vừa đọc thấy hai từ này đã khiến Thanh Xà buộc phải sửng sốt. Không phải vì cô không muốn gặp gã nên mới thế, cũng không phải vì cô không có tình cảm với gã. Mà là vì cái được gọi là khoảng cách giữa hai người, một nam một bắc. Vả lại, điều làm cô sửng sốt hơn cả chính là sự nghiêm túc thực sự đối với mối quan hệ "ảo" của Xích Long.

    - Ừm, anh muốn mình gặp khi nào?

    - Ngày mai anh sẽ vào em.

    - Ngày mai sao? Gấp thế?

    Lần này thì câu trả lời của Xích Long đã thực sự khiến cho mức độ sửng sốt trong Thanh Xà chạm tới ngưỡng cực đại.

    - Hửm? Sao thế? Hay em không muốn gặp anh?

    - Không, anh nói gấp quá làm em chưa kịp chuẩn bị gì hết!

    - Sao lại phải chuẩn bị?

    - Em phải đi tút lại nhan sắc chứ! Không em xấu quá anh chạy mất thì sao?

    - Em nghĩ anh quan trọng bề ngoài thế sao? Anh chỉ cần em là đủ.

    Đây là câu nói mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được nghe từ miệng người đàn ông mà họ yêu. Thanh Xà không phải ngoại lệ. Vào giây phút này ngoài hai từ hạnh phúc ra thì không còn từ nào có thể diễn tả hết được sự vui sướng trong lòng cô. Mặc dù bản tính trời trao không bao giờ vội tin người, nhưng việc bài xích, nghi ngờ lời nói của Xích Long thì chưa bao giờ xuất hiện. Trực giác của phụ nữ luôn mách bảo với Thanh Xà rằng: "Đây là người đàn ông cô có thể tin tưởng và đáng để cô yêu thương."

    - Em tin anh...

    Câu nói phụ nữ yêu bằng tai luôn luôn đúng nhưng không phải như mọi người đã nghĩ. Vì phụ nữ cũng là con người, cũng có trái tim và lý trí, họ yêu khi trái tim họ thực sự rung động và khi trực giác họ cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Vậy nên đàn ông à! Nếu chỉ dùng những lời nói ngon ngọt thì cũng sẽ nhận lại được hai từ giả dối và lợi dụng của phụ nữ mà thôi.


    ....


    Đêm giáng sinh, an lành và ấm áp.

    Cả thành phố được trang điểm sặc sỡ bởi những ánh đèn đủ mọi màu sắc lúc tỏ lúc mờ, lạc giữa dòng người tấp lập qua lại là một người đàn ông với gương mặt rạng rỡ.Quần jean vào thun trắng, phía ngoài được khoác thêm một chiếc áo da đen, sau lưng đeo chiếc balo và đi đôi giày thể thao trông thật năng động. Gã mỉm cười đầy hạnh phúc bước lên chiếc xe tiến thẳng ra sân bay.

    Hạ cửa kính xe xuống để làn gió mát thổi táp vào mặt. Gã liếc mắt nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao. Trăng hôm nay rất sáng dù không tròn, trời hôm nay cũng rất ấm dù gió đông thổi mạnh.

    "Và anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc... vì đã có em."

    Cho đến tận giây phút này, gã mới cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã được sinh ra trên cõi đời, được sống và được yêu.

    "Dường như sự tồn tại của anh trên thế gian này là để chờ, để đợi tới giây phút được gặp em!"




    Mùa đông năm ấy rất lạnh.

    Mùa đông năm ấy gã có cô.

    Nếu nói rằng sự xuất hiện của cô trong đời gã là gì? Thì câu trả lời sẽ là:

    "Em là gió, em là làn gió đông thổi đến bên đời anh.

    Làn gió đông ấm áp..."



    Phát Thanh Viên: @Umio
    Kĩ Thuật Viên: @Dìa Dia Lét Kiu Dịt Lớp

    "Nếu các bạn thấy truyện hay, có thể vào kênh radio ủng hộ tác giả và team chúng mình bằng cách like, share và subcribe nhé."
     
    Last edited by a moderator: 23/8/20

Chia sẻ trang này