[Truyện Ngắn] Lavender - Đanh Mộc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Bacteria, 17/4/20.

Lượt xem: 344

  1. 39
    656
    88
    Bacteria

    Bacteria
    gửi tháng năm, gửi tươi đẹp

    Tham gia ngày:
    12/4/20
    Lavender
    tác giả: Đanh Mộc (Flechazo)
    thể loại: truyện ngắn, nhẹ nhàng
    cảnh báo: không
    Mời đọc
    Cô là Lavender.

    Người ta gọi cô là Lavender không phải bởi cô thích hoa oải hương, mà chỉ vì cô yêu váy hoa và trong giỏ xách lúc nào cũng có một cành hoa oải hương tím ngắt. Người ta không biết cô đến từ đâu và là người như thế nào, chỉ biết đó là một cô gái lúc nào cũng đi sớm về khuya.

    Ai cũng bảo Lavender tuy đẹp nhưng cô đơn quá, cô không hợp với họ. Nhưng Lavender không phản bác, cô chỉ im lặng và mỉm cười thật nhẹ khi người khác nói về mình. Bởi lẽ cô hiểu, họ chẳng biết gì về cô cả. Chỉ là khi rảnh rỗi, họ lôi cô ra làm tiêu điểm của sự chê bai và bới móc, vậy thôi.

    Lavender đến Berlin tựa như một cơ duyên. Cô yêu Berlin từ cái nhìn đầu tiên khi đến đây du lịch lần đầu tiên vào năm 18 tuổi. Khi đó, bầu trời Berlin xanh ngắt, cô ngẩng đầu để sắc xanh lọt thỏm trong đôi mắt mình. Từ đó, cứ mỗi lần ai đó hỏi cô yêu thành phố nào, cô nói mình thích Berlin. Thành phố này càng đặc biệt hơn khi ở đây, cô gặp Jae - chàng trai của mùa hè nhưng đến vào một ngày mùa đông. Họ gặp nhau vào một ngày mùa đông tại cây cầu cách nhà cô hai con phố nhỏ, ở đó, khi những bông tuyết dần rơi và bầu trời vẫn xanh thăm thẳm, anh mỉm cười như một vị hoàng tử trong truyện cổ Andersen.

    Lavender yêu anh, có lẽ là kể từ ngày hôm đó. Nhưng, tiếc thay, anh đã có bạn gái.

    Cô chọn cách lẳng lặng chờ đợi, không tranh giành và cũng chẳng mưu cầu. Giống như con người cô, luôn bị động với mọi thứ xung quanh.

    Lavender từng nghĩ, có lẽ mình phải chờ anh cho đến mãi về sau khi năm dài tháng rộng. Khi mà cả hai đã già. Nhưng sự mệt nhọc trong sinh mệnh không khiến cô từ bỏ, mà nó càng làm cho trái tim cô thêm phần nào cứng rắn. Cô chờ đợi anh, bởi lẽ anh từng nói với cô: Nếu anh yêu một người, anh sẽ đợi.

    Họ luôn gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, và... luôn là cô đợi anh.

    Lần nào cũng thế, dưới bầu trời Berlin xanh ngắt và những cơn gió nhẹ thổi làm bay bay vạt váy hoa của Lavender, cô biết mình không thể từ bỏ.

    *

    Hôm nay, khi trời nổi gió, làm bay bay vạt váy hoa của Lavender, cô mang theo chiếc giỏ xách đựng hoa của mình ra khỏi nhà. Chiếc áo len màu tím cô khoác trên mình càng làm tôn thêm làn da trắng. Berlin có nắng màu vàng rực tựa như những bông cải vàng trên đồng, bầu trời Berlin xanh đến nỗi người ta gọi nó là một tấm gương trời có thể soi được mặt của một nàng công chúa. Lavender yêu Berlin, bởi lẽ bầu trời Berlin cũng xanh như chính tâm hồn cô.

    Buổi sáng, Berlin còn đang ngủ say dưới nắng vàng, xe cộ thưa thớt trôi nổi trên quốc lộ. Lavender mỉm cười, cô nắm chặt giỏ xách trong tay rồi bước chầm chậm trên vỉa hè trồng đầy những loài hoa mà cô không biết tên. Berlin như một người bạn của cô, có lẽ vì sự cô đơn của cô và thành phố này quá ăn khớp với nhau.

    Lavender rẽ vào một quán cà phê nhỏ nằm ngay trên con phố, buổi sáng nên quán hơi vắng khách. Chỉ có một cô phục vụ và ông chủ quán đang trao đổi gì đó. Cô gọi một tách trà hoa nhài nóng và một chiếc bánh brownie rồi yên lặng ngắm nhìn dòng người thưa thớt.

    Cô đang chờ đợi, giống như một thói quen vốn có của mình.

    Cô đang chờ một người không thuộc về mình, một người không hề yêu cô.

    Lavender khẽ cười, cô vuốt ve mặt bàn bằng gỗ hơi nhám. Cảm giác nham nhám khiến lòng cô hơi xót xa.

    Cô phục vụ mang trà và bánh lên, nhìn cô mỉm cười:

    - Cô đang đợi bạn à?

    Lavender uống một ngụm trà, vị đắng chát tràn vào trong cổ họng khiến cô khó chịu nên ho khan hai tiếng rồi mỉm cười:

    - Không, tôi đợi người mình yêu.

    Cô phục vụ cười tươi hơn nhưng không nói gì nữa mà quay người đi vào trong. Chỉ chừa lại không gian yên ắng cho Lavender, cô lại uống tiếp một ngụm trà. Lần này không còn cảm thấy đắng chát nữa, Lavender gõ gõ lên bàn, những âm thanh không theo một tiết tấu nào cả khiến cô phải bật cười. Cùng lúc đó, cánh cửa kính bỗng bật mở, một người đàn ông khoác áo len đi vào mang theo hơi lạnh đến bên chỗ Lavender.

    Cô hơi nhíu mày nhìn người đàn ông:

    - Hai ngụm trà, gần mười lăm phút đồng hồ.

    Người đàn ông bật cười, anh cầm cốc trà lên uống một ngụm rồi nói:

    - Anh có việc.

    Một lời giải thích ngắn gọn, hệt như con người anh. Lavender gật đầu tỏ ý đã biết, cô nhẹ nhàng lấy lại cốc trà từ tay anh nhưng không uống mà chỉ khuấy đều. Nước trà sánh ra tay cô, âm ấm.

    Lavender gõ gõ bàn, cô nói:

    - Jae, anh biết không? Để một người đợi lâu quá sẽ trở thành thói quen.

    Jae nhướng mày, anh cười như có như không:

    - Anh biết. Nhưng em có thể không cần đợi.

    - Em biết, lúc nãy anh đến chỗ cô ấy.

    Jae nhìn cô, không phủ nhận, anh bắt chéo hai chân đợi cô nói tiếp. Lavender cụp mắt, cô nắm vạt áo len của mình, khẽ mỉm cười:

    - Em không dùng nước hoa, nhưng cô ấy thì có. Đây là mùi nước hoa cô ấy rất thích, mà bây giờ trên người anh lại có mùi nước hoa của cô ấy. Anh sẽ không gần gũi với cô gái nào khác, ngoài cô ấy.

    Jae im lặng, anh nhìn cô thật lâu. Lavender như có thể thấy được hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của anh.

    Cô quay đầu đi, bỗng dưng nghe anh nói:

    - Anh chia tay rồi.

    Bầu trời Berlin hôm nay trong xanh đến lạ, nhưng nó không còn mang một vẻ đẹp vốn có nữa. Vẻ đẹp mà lần đầu gặp gỡ đã khiến cô say lòng, bây giờ không còn nữa. Cho đến hôm nay cô mới nhận ra, hóa ra bầu trời Berlin cũng tầm thường như bao bầu trời khác, chỉ là cô thích nó. Không cách nào ngừng thích được.

    Người đàn ông trước mặt cũng tầm thường như bao gã đàn ông khác, chỉ là cô thích anh.

    Cô không nhìn anh, chỉ khẽ nói:

    - Anh... có thích em không?

    Lavender nín thở, cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cô hi vọng anh sẽ trả lời, lại hi vọng anh sẽ không nói gì cả cứ như vậy mà cho qua. Như thế, sẽ không hề khó xử khi phải đối diện với nỗi niềm trong tim mình.

    - Ừ.

    Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Nhưng lại không dám hỏi tiếp, Lavender mỉm cười, cô đứng dậy định ra về nhưng tay bị anh nắm chặt. Cô nhìn Jae, nghe anh nói:

    - Hoa của anh.

    Lavender giật mình, cô lấy cành hoa oải hương trong túi xách ra đặt vào tay anh. Jae cầm hoa trong tay, anh mỉm cười dịu dàng chưa từng thấy. Cô từng hỏi anh có thích hoa oải hương không, anh chỉ nói: Oải hương dịu dàng và lãng mạn.

    Cô nói:

    - Em phải về rồi!

    Lần này, cô không hứa hẹn bao giờ sẽ gặp. Có lẽ, đây là lần gặp cuối cùng của họ. Cái kết thúc vốn có cho tình yêu đơn phương cô dành cho anh. Kết thúc những cuộc gặp gỡ dai dẳng trong suốt mười mấy tháng qua, cô lại trở về làm cô gái đơn thuần sớm đi tối về nhưng không hề mang trong tim bất cứ mộng tưởng nào về người đàn ông trước mặt.

    Lavender rút tay lại, cô mỉm cười xem như lời tạm biệt rồi đi ra khỏi quán cà phê. Bầu trời Berlin xanh đến nỗi cô như thấy được hình dáng cô đơn của mình đang phản chiếu. Thành phố đã đông hơn, bởi bây giờ ai cũng vội vã đến công xưởng làm việc. Dõi mắt ra ngoài xa, cô thấy từng dòng xe chật ních đang nhích dần, nhích dần. Lavender nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn trên má cô, óng ánh dưới cái nắng vàng của Berlin.

    *

    Mấy ngày sau đó, cô không hề gặp lại Jae. Hay đúng hơn là cô không còn đến quán cà phê để đợi anh nữa. Cô vẫn đi sớm về tối với cành hoa oải hương trong giỏ xách, chỉ là không còn ngốc nghếch đợi một người như mình đã từng nữa thôi.

    Lavender ngồi trên chiếc ghế mây trong nhà đọc sách, những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ dừng lại trên sàn nhà. Cô lật từng trang sách, nghe tiếng chim hót líu ríu cùng với tiếng xe cộ không bao giờ dứt.

    Ting!

    Điện thoại báo có tin nhắn đến, Lavender hơi lơ đãng nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Cô nghĩ, có khi nào là anh?

    Lavender rời khỏi ghế mây, cô cầm điện thoại lên, dòng chữ hiển thị trên màn hình khiến khóe môi cô hơi cong lên.

    Anh nói: Lần này, đến lượt anh đợi em.

    Lavender ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời Berlin vẫn trong xanh như lần đầu gặp gỡ. Cô như nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh, tựa như đôi mắt cô cũng đang lấp lánh nụ cười.

    Đanh Mộc

    Ngày 14.02.2018 - một ngày thích hợp để mơ mộng và thưởng thức vị ngọt của chocolate.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/12/21

Chia sẻ trang này