[Tiên Hiệp] Lấy Sát Chứng Đạo - Hải Phái Phá Chúc

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Liễu Ngưng Mạn, 4/5/20.

Lượt xem: 2,756

  1. Liễu Ngưng Mạn

    Liễu Ngưng Mạn
    ๖ۣۜღ S Thuần Chủng ๖ۣۜღ
    Thân Vương Huyết Tộc

    Tham gia ngày:
    29/6/17
    Lấy Sát Chứng Đạo

    Tác giả: Hải Phái Phá Chúc

    [​IMG]

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tiên hiệp, Tu chân, Cổ đại, Nữ cường, HE, #Kim bài đề cử


    Tình trạng bản gốc: Hoàn

    Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành

    Số chương: 143

    Nhóm dịch: Tiêu Dao Đạo

    Nguồn: truyencuatoi.com
    Văn án:


    Tags nội dung: Thiên chi kiêu tử, Tiên hiệp tu chân, Đông phương huyền huyễn.

    Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: A Điềm┃ Vai phụ: Đám tình địch truy cầu Thiên Đạo┃ Khác: Thiên Đạo

    Link Thảo Luận
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/5/20
  2. Liễu Ngưng Mạn

    Liễu Ngưng Mạn
    ๖ۣۜღ S Thuần Chủng ๖ۣۜღ
    Thân Vương Huyết Tộc

    Tham gia ngày:
    29/6/17
    Lấy Sát Chứng Đạo
    Tác giả: Hải Phái Phá Chúc
    Dịch giả: Tây Khinh Mạn
    Nhóm dịch: Tiêu Dao Đạo
    Chương 1
    Mời đọc
    Lúc tin tức từ Bắc Hải Kiếm Tông truyền tới nhà, A Điềm đang gặm đùi gà.

    Bạch phu nhân một giây trước còn cười tủm tỉm khuyên nàng ăn nhiều vào, khi nghe tin tới lập tức ném đũa nhảy dựng lên, kích động đập thẳng vào lưng Bạch lão gia, thành công khiến người quản lý Bạch gia không nuốt trôi được ngụm canh nóng, sặc sụa phun ra ngoài.

    “Kìa kìa lão gia, sao ông bất cẩn thế.” Bạch phu nhân vừa giúp Bạch lão gia đang ho thuận khí, vừa đưa khăn lên, trên mặt còn bày ra biểu tình ghét bỏ.

    Bạch lão gia ho đến sắp tắt thở yên lặng trợn trừng mắt.

    Bạch phu nhân không để ý động tác nhỏ của trượng phu, hiện giờ toàn bộ lực chú ý của bà đều đặt trên người gã sai vặt đưa tin, “Còn không nhanh mời tiên trưởng vào đây!”

    Gã sai vặt chưng ra bộ mặt não nề, “Bẩm phu nhân, tiên trưởng ngây người ở cửa một lát, bảo là còn vội đại điển thăng tiên, sau đó rời đi rồi ạ.”

    “Ồ!”

    Khó mà nói là thất vọng hay thở phào, Bạch phu nhân nghe vậy lại ngồi xuống, cau mày.

    Thong thả ăn xong bát đùi gà, A Điềm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không vươn tay lấy cái thứ hai. Hiện giờ tuyệt đối không phải thời cơ tốt thu hút sự chú ý của Bạch phu nhân.

    “Sao lại đi rồi?” Bạch phu nhân lẩm bẩm nói, “Ta còn định hỏi một số chuyện mà.”

    “Thôi thôi, người ta đã nói rõ là không muốn liên hệ với nhà chúng ta.” Vẫn là Bạch lão gia thuận khí xong có cái nhìn thoáng, “Vào cửa Bắc Hải Kiếm Tông rồi, tiểu tử thúi kia đã không còn quan hệ với chúng ta, nhớ thương thế nào cũng vô dụng. Lại nói, chẳng phải chúng ta vẫn còn A Điềm sao?”

    Nghe thấy hai chữ “A Điềm”, Bạch phu nhân vốn không vui thoáng chốc phấn chấn. Bà quay đầu nhìn cô bé an tĩnh, đưa tay nắm chặt tay thiếu nữ, giọng điệu buồn thương: “A Điềm, mẹ chỉ có con thôi.”

    A Điềm nghe vậy trong lòng chấn động, biết rõ có thể ăn thêm một chiếc đùi gà nữa hay không đều nằm ở đây. Vậy nên hốc mắt nàng dâng đầy nước mắt, tâm tư rối bời gọi một tiếng “Mẹ”.

    Bạch lão gia xoa da gà nổi đầy tay.

    Nhưng Bạch phu nhân lại rất hài lòng gắp thêm cho nàng một chiếc đùi gà, cảm thấy con dâu nuôi từ bé này không thể tri kỷ hơn được nữa.

    Đúng vậy, con dâu nuôi từ bé.

    Bạch lão gia và Bạch phu nhân không phải cha mẹ A Điềm. Nguyên nhân duy nhất ba người họ có thể hòa thuận vui vẻ ăn cơm chính là, A Điềm là con dâu Bạch gia, trên danh nghĩa.

    Để giải thích rõ vấn đề này, không thể không nhắc tới Bắc Hải Kiếm Tông và “Tiểu thử thúi” Bạch Tâm Ly khiến cảm xúc Bạch phu nhân thay đổi.

    Là một gia đình thương nhân bình thường ở Tề Hạ Quốc, dù biết trên đời này có một đám người theo đuổi trường sinh bất lão, có khả thông thiên triệt địa, vợ chồng Bạch gia cũng chưa từng nghĩ tới cái bánh có nhân động trời này lại rơi xuống đầu mình.

    Thành tiên, là chuyện xưa chỉ có trong thoại bản*.


    *Thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống.

    Tiên trưởng, là thế ngoại cao nhân không thể chạm đến.

    Tuy nói như vậy, nhưng thật ra Tiên tông số một số hai trên toàn đại lục Nguyên Quang - Bắc Hải Kiếm Tông tọa lạc trong Tề Hạ Quốc, cứ mười lăm năm lại mở cửa sơn môn thu nhận đệ tử, ngay cả Bạch gia ở trấn nhỏ xa xôi cũng có thể nghe được tin tức đại điển thăng tiên.

    Mà con trai độc nhất Bạch gia, Bạch Tâm Ly lúc năm tuổi vừa đúng đại điển thăng tiên mở ra.

    Bạch lão gia một lòng bồi dưỡng nhi tử trên con đường khoa cử vốn không có ý góp vui vụ này, tư chất tu hành vạn người có một, nhà mình đời đời đều là người thường, ông không định mơ giữa ban ngày. Nhưng ông không chịu nổi bằng hữu thân thích đều nhất nhất hướng tới đại điển thăng tiên kia. Đám người đó không tiếc táng gia bại sản cũng muốn đưa con mình tới thử thời vận.

    Bạch lão gia cân nhắc một chút, dưới loại không khí cuồng nhiệt này, tư tưởng một lòng bồi dưỡng học trò nhà mình hơi khác người, chẳng may bị người ta truyền ra lời đồn miệt thị tiên trưởng thì thôi rồi. Còn chưa nói, từ nhỏ Bạch Tâm Ly đã tách biệt đám đông, không chừng tương lai bạn cùng lứa tụ tập nhớ lại hồi ức thăng tiên, hắn lại không nói một lời, chẳng phải càng tách biệt hơn?

    Đừng nghi ngờ, thổi phồng bản thân năm đó tiến vào cửa thứ mấy của đại điển thăng tiên luôn là chủ đề nói mãi không chán ở Tề Hạ Quốc.

    Tự bổ não nhi tử nhà mình bị bạn đồng lứa xa lánh, chỉ có thể âm thầm khóc than ở nhà khiến Bạch lão gia thương nghị với phu nhân, sau đó quyết định cũng mang nhi tử tham gia đại điển thăng tiên. Dù sao nhà mình không thiếu tiền, nhất định không để tuổi thơ con mình có bất kỳ điều gì tiếc nuối.

    Vì thế, năm đó Bạch lão gia dẫn theo nhi tử năm tuổi nhà mình lên đường. Khi ông trở lại, không chỉ được tu sĩ Bắc Hải Kiếm Tông đưa về, nhi tử nắm trong tay cũng biến thành một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn.

    Bạch Tâm Ly ra nhập Bắc Hải Kiếm Tông, chính thức bước lên tiên đồ. Mà tiểu cô nương Bạch lão gia mang về, chính là A Điềm.

    Theo lời Bạch lão gia, A Điềm là bé gái mồ côi cha con hai người nhặt được cạnh Bắc Hải Kiếm Tông.

    “Tiểu tử thúi nhà mình khi thấy tiểu cô nương nhà người ta thì cứ nhìn chằm chằm.” Bạch lão gia vừa uống rượu vừa kể khổ với phu nhân, “Ta nghĩ nếu nó thích, mang về làm con dâu nuôi từ bé cũng được. Nhưng ai mà ngờ nó lại được chọn chứ!”

    Ông tự rót cho mình một ly, “Ta thấy đi một chuyến này với nhi tử cũng không quá thiệt thòi! Ít nhất mang được con dâu về.”

    Bạch phu nhân bị logic của lão gia nhà mình dọa cho sững người, hận không thể bước lên cào rách cái mặt mo của lão. May mà bà vẫn còn lý trí, biết chuyện này hoàn toàn không liên quan đến chuyện tiểu cô nương nhà người ta, lúc này mới không giận chó đánh mèo lên A Điềm vô tội.

    Nếu được tiên môn chọn trúng, đệ tử sẽ phải cắt đứt tục duyên, cũng có nghĩa là cha mẹ hoàn toàn rời khỏi sinh mệnh Bạch Tâm Ly. Với bản thân hắn mà nói, đây là một tiên duyên ngập trời, nhưng với vợ chồng Bạch gia, rất khó để nói đây là chuyện may.

    Được cái an ủi là, như lời Bạch lão gia nói, không có nhi tử còn có con dâu, phu thê hai người nuôi A Điềm như nữ nhi nhà mình. Nuôi một cái là nuôi mười lăm năm. Vì trong mấy năm nay Bạch phu nhân chưa mang thai, thậm chí họ còn có ý nghĩ kén rể cho A Điềm.

    Con dâu sắp biến thành con gái nuôi, ba người cũng coi như vui thích.

    Nhưng mà, điều này cũng không chứng minh Bạch lão gia và Bạch phu nhân quên mình còn có một nhi tử thân sinh. Cách một thời gian Bắc Hải Kiếm Tông sẽ phái người tới xem tình huống thân quyến của đệ tử, đây cũng là cơ hội duy nhất để họ biết tin về Bạch Tâm Ly.

    Đó cũng là nguyên nhân khi nãy Bạch phu nhân kích động như vậy.

    “Lại tới đại điển thăng tiên.” Bạch phu nhân buông đũa, “Chớp mắt đã qua mười lăm năm rồi.”

    Bà không nhắc lại chủ đề trước đó, giống như chỉ đơn giản thảo luận việc lớn mười lăm năm một lần.

    Ở đại lục Nguyên Quang, Tu tiên giả không phải truyền thuyết hư vô mờ mịt. Không nói Bắc Hải Kiếm Tông, tiểu dân nho nhỏ cũng biết còn ba tiên môn nổi danh cùng với nó. Về phần những môn phái rải rác khác thì nhiều không đếm xuể, nhưng không có lực ảnh hưởng, phần lớn chỉ có dân bản xứ mới biết rõ tên của nó.

    Chỉ dựa vào việc khai sơn thu đồ đệ đã chấn động toàn đại lục, đây là vinh hạnh đặc biệt chỉ tứ đại tiên môn mới có. Thời gian mỗi phái thu nhận đồ đề khác nhau, nhưng với người Tề Hạ Quốc, tam đại tiên môn khác quá xa, đương nhiên Bắc Hải Kiếm Tông là lựa chọn đầu tiên.

    “A Điềm có muốn tham gia đại điển thăng tiên không?” Bạch phu nhân cười tủm tỉm hỏi, “Đây là chuyện lớn cả đời chỉ có thể tham gia một lần, qua hai mươi tuổi là không còn cơ hội.”

    “Đúng vậy, đúng vậy,” Bạch lão gia hát đệm theo, “Dù sao nhà mình có tiền, coi như đi thấy chút việc đời.”
    Vì thế hai đôi mắt đồng thời nhìn về phía cô bé không nói lời nào, chờ một câu trả lời của nàng.

    Không được để cho trẻ con có tuổi thơ tiếc nuối, dù có vết xe đổ là nhi tử trước đó, vợ chồng Bạch thị vẫn kiên trì với cách dạy con của mình, kệ cho tuổi tác A Điềm khó mà nói là “Thơ ấu”.

    A Điềm tuổi như hoa, mặt mũi thanh tú, một cái nhăn mày một nụ cười đều có sự thùy mị động lòng người, cộng thêm dáng người cao gầy và vòng eo mảnh khảnh, gần như tất cả nam tử trẻ tuổi trong trấn đều lén lút trèo tường viện ngắm nàng.

    Sau đó, bọn họ bị mỹ nhân mình nhìn lén đánh tè ra quần.

    Bạch Điềm, tuổi tròn mười tám, xinh đẹp như hoa, chân đá nha dịch trấn Bắc Chu, quyền đánh đồ tể thành Nam Trương, vô địch quét ngang toàn trấn. Ngay cả tên đệ nhất ăn chơi trác táng trấn trên thấy bà cô nãi nãi này cũng muốn đi đường vòng.

    Mấy năm nay Bạch phu nhân vẫn luôn cố gắng dạy dỗ A Điềm thành tiểu thư khuê các, tuy thành quả còn phải bàn thêm, nhưng đã sớm luyện được phong độ đại tướng yên tĩnh trầm lặng. Với giá trị vũ lực không thể tưởng tượng được của con dâu nuôi từ bé nhà mình bà cũng chỉ giải thích nhẹ nhàng thoáng qua, “Có lẽ là di truyền từ cha mẹ thân sinh của con bé.”

    Lời vừa nói ra, Bạch phu nhân liền trở thành thần tượng để các phu nhân khác tranh nhau bắt chước.

    Công bằng mà nói, Bạch phu nhân bảo muốn mang A Điềm tham gia đại điển thăng tiên cũng không phải thuận miệng nói chơi, mà là từ đáy lòng cho rằng, không chừng con dâu nuôi từ bé nhà mình có vài phần hy vọng. Nếu con bé có thể một bước lên trời, cũng coi như thành toàn tình cảm mười lăm năm làm bạn. Nếu không thành công, bà xem như mình chưa từng có nhi tử, từ đây coi A Điềm như khuê nữ của mình.

    Vừa lúc, Bạch lão gia cũng nghĩ như vậy.

    A Điềm hứng chịu ánh mắt hai vị trưởng bối, ngượng ngùng cúi đầu, phong phạm tiểu thư khuê các không sai vào đâu, hoàn toàn không nhìn ra bóng người mới hôm qua đá gãy hai chiếc xương sườn của lão Ngũ cách vách.

    “Cha mẹ đừng nói đùa với nữ nhi.” Giọng nói nàng róc rách như suối, nghe vào tai rất dễ chịu, “Đại điển thăng tiên sắp mở rồi, làm thế nào thì chúng ta cũng không tới kịp đâu.”

    Phu thê hai người nghe vậy liếc nhau, lập tức nhụt chí, trong tên Bắc Hải Kiếm Tông đã có hai chữ “Bắc Hải”, quả thực địa điểm rõ như ban ngày, có thể nói là một nam một bắc với Bạch gia sống ở trấn Nghiễm Khai Tề Hạ Quốc. Lấy sức chân người thường, ít nhất phải mất một, hai tháng.

    Bạch phu nhân tâm huyết dâng trào bị đánh tan, cảm thấy có phần áy náy với A Điềm. Lúc trước đưa Bạch Tâm Ly đi họ đã bắt đầu tính toán từ nửa năm trước, dù A Điềm không biết rõ chuyện này thì bà vẫn thấy hổ thẹn với việc mình bên nặng bên nhẹ.
    Bạch lão gia thấy phu nhân trầm tư, mở miệng định hòa giải, nhưng chưa nói xong từ nào đã bị gã sai vặt cắt ngang. Chỉ thấy kia gã sai vặt kia lao vào cửa, thanh niên sức trâu hô to:

    “Lão gia! Phu nhân! Tiên trưởng kia lại quay lại đây!”
     
  3. Liễu Ngưng Mạn

    Liễu Ngưng Mạn
    ๖ۣۜღ S Thuần Chủng ๖ۣۜღ
    Thân Vương Huyết Tộc

    Tham gia ngày:
    29/6/17
    Lấy Sát Chứng Đạo
    Tác giả: Hải Phái Phá Chúc
    Dịch: Phong Thanh
    Biên: Tây Khinh Mạn
    Nhóm dịch: Tiêu Dao Đạo
    Chương 2:
    Mời đọc
    Lại quay về?

    Lúc này đây, không phải chỉ có một mình Bạch phu nhân đứng dậy nữa.

    Bạch phủ quen biết Bắc Hải Kiếm Tông mười lăm năm nên vô cùng hiểu cách hành động của thế ngoại cao nhân. Bọn họ sẽ không dễ nhúng tay vào chuyện ở thế tục, thường chỉ xác nhận an nguy của gia khuyến rồi lập tức rời đi. Chuyện rời đi rồi quay về thì đây là lần đầu tiên.

    Tục ngữ nói rất đúng, “chuyện khác thường tất có yêu ma”, thật khó để mọi người không nghĩ nhiều.

    Tuy nhiên, không có thời gian cho họ nghĩ thêm. Không lâu sau khi tên sai vặt thông báo, một gã thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi bước vào. Chỉ thấy gã mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, dưới vạt áo có thêu kí hiệu trường kiếm bằng chỉ xanh, sau lưng đeo một thanh kiếm lớn cao gần bằng người trưởng thành, mái tóc dài buộc cao đung đưa theo bóng chủ, phần đuôi quét qua chuôi kiếm.

    Đây là tiêu chuẩn ăn mặc của đệ tử Bắc Hải Kiếm Tông.

    Người tới đương nhiên không phải Bạch Tâm Ly. Tuy tên này mày rậm mắt to nhưng nhìn kiểu gì cũng không khôi ngô cho lắm. Nếu Bạch Tâm Ly trông thế này thì A Điềm cũng chỉ có thể cho rằng gã đã bị hủy dung từ lâu.

    Quả nhiên, thiếu niên này mở miệng đã chứng thực suy đoán của nàng, “Vị nào là Bạch Điềm của Bạch gia?”

    A Điềm không động đậy, Bạch phu nhân bước ra một bước: “Xin hỏi tiên trưởng tìm A Điềm có chuyện gì?”

    “Ngươi là Bạch Điềm?” Thiếu niên kia như bị sét đánh ngây người, vô thức lùi chân: “Tuổi cũng quá lớn rồi…”

    Có lẽ phản ứng của hắn quá thẳng thắn nên Bạch lão gia không kìm được: “Phụt” một tiếng bật cười.

    Bạch phu nhân trừng mắt liếc gã, tức giận đáp: “Ta là mẹ của Bạch Điềm.”

    Sự kính sợ tiên trưởng hay nỗi sợ hãi gì đó đều tan thành mây khói trước biểu hiện khôi hài của gã thiếu niên nọ.

    “Ha ha ha!” Gã đưa tay lên ngực: “Hay quá, hay quá, làm ta sợ muốn chết.”

    A Điềm cảm thấy Bạch phu nhân chuẩn bị xé xác hắn đến nơi.

    Dường như nhận ra sự vô ý của mình, gã thiếu niên kia có chút ngượng ngùng sờ đầu. Sau đó gã nghiêm mặt lại, tự giới thiệu: “Ta là Triệu Quát, đệ tử của Bắc Hải Kiếm Tông, theo danh nghĩa sư môn tới đón Bạch Điềm ở Bạch gia đi tham gia đại điển thăng tiên.”

    A Điềm nghe được mấy lời này, phản ứng đầu tiên của nàng là đối phương tìm lầm người rồi. Theo bản năng, nàng nhìn về phía Bạch lão gia và Bạch phu nhân nhưng chỉ thấy họ cũng rất kinh ngạc sửng sốt.

    Cuối cùng, Bạch lão gia vẫn phải ra mặt.

    “Triệu tiên trưởng,” Ông vái chào: “Quả thực tiểu nữ nhà ta tên Bạch Điềm, nhưng chưa bao giờ có liên hệ với tiên môn, có phải ngài… nhầm người rồi?”

    “Không sai đâu.” Triệu Quát hỏi ngược lại: “Cửa hàng tơ lụa của Bạch gia ở phía nam trấn Quảng Khai thuộc Tề Hạ Quốc, không phải là nhà các ngươi sao?”

    Vậy là không nhầm rồi.

    “Mười lăm năm trước, các ngươi mang về một thiếu nữ từ Bắc Hải, đặt tên là Điềm.” Triệu Quát tiếp tục nói: “Sư phụ nhà ta đêm xem tinh tượng, tính ra được có một viên ngọc thô thất lạc ở nhân gian, có duyên với tiên môn nên đặc biệt lệnh cho ta đưa nàng về đại điển thăng tiên. Chính là nữ nhi nhà các ngươi.”

    Nếu bỏ qua việc Bạch Điềm là con dâu nuôi từ bé mà không phải con gái ruột qua một bên, những lời gã nói quả không sai sự thật chút nào, người khác khó mà không tin.

    Nhưng thật ra lúc này lòng bàn tay Triệu Quát đã đổ đầy mồ hôi, trái tim cũng đập mạnh thình thịch. Chỉ có chính gã biết, mấy lời này tám phần là nói nhăng nói cuội. Từ trên xuống dưới người của Bắc Hải Kiếm Tông đều dùng kiếm, nhìn bát quái đồ còn chóng mặt, sao có thể đêm xem tinh tượng đây.

    Là một kiếm tu ngay thẳng, gã rất ít khi nói dối. Nhưng đôi lúc vì danh dự của sư môn nên đành chịu chút thiệt thòi thôi.

    “Đương nhiên, ta cũng hiểu rõ mấy chuyện vu khống, Bạch sư huynh Bạch Tâm Ly cố ý viết một bức thư để chứng minh thân phận của ta.” Triệu Quát lấy phong thư cất ở trước ngực ra. Gã cũng không dùng tay, chỉ nhẹ nhàng búng một cái, tờ giấy bay ra khỏi phong thư, dừng trước mặt Bạch lão gia.

    Đúng là bản lĩnh của tiên nhân.

    Bạch lão gia run rẩy nhận thư, Bạch Tâm Ly rời nhà khi vừa năm tuổi, sớm đã học vỡ lòng. Chữ viết trên tờ giấy tuy xa lạ nhưng vẫn lờ mờ có thể nhìn ra hình bóng lúc nhỏ, nội dung cũng có một hai chuyện khi nhỏ chỉ có hai vợ chồng Bạch gia biết được. Điều này khiến cho Bạch lão gia muốn rơi nước mắt.

    Hơn nữa, chuyện Bạch Tâm Ly là đệ tử của Bắc Hải Kiếm Tông vẫn chưa từng truyền ra ngoài, dù ông lão hàng xóm cũng không nhớ rõ Bạch gia từng có một đứa con trai. Người bên ngoài không hề biết chuyện này trừ mấy người làm còn sống và Bắc Hải Kiếm Tông.

    Nếu thân phận của Triệu Quát đã được chứng minh, người nhà Bạch gia tất nhiên không còn nghi ngờ về lý do thoái thác của gã nữa.

    Nhưng có một điều Triệu Quát quả thật không có nói dối, đó là việc hắn ở chỗ này hoàn toàn là mệnh lệnh của sư môn, nhưng cũng không phải vì bấm tay tính toán, mà bởi vì Đại sư huynh Bạch Tâm Ly của Bắc Hải Kiếm Tông, người được khen ngợi thuộc “Thế hệ trẻ tuổi dễ tiếp cận Thiên Đạo nhất”, khẩn cầu xin được gặp người thân.

    Nội dung cầu xin rất đơn giản, đầu tiên trình bày bản thân đã rời nhà hơn mười lăm năm nên rất nhớ thương cha mẹ, lại đề cập còn có một cô vợ nuôi từ bé, nếu không quay về xem có khi vịt nấu chín lại bay.

    Tổng thể rất hợp tình hợp lý, tìm hoài cũng không có lỗi nào. Nó không khác gì lắm với lý do thăm người thân của người khác, đáng lẽ sẽ dễ dàng được chấp nhận nhưng mấu chốt ở đây là người cầu xin là Bạch Tâm Ly.

    Kiếm tâm của Bạch Tâm Ly cực kỳ đặc thù, thường ngày lại biểu hiện vô dục vô cầu, vì vậy khi hắn cầu xin đã khiến toàn bộ cao tầng Bắc Hải Kiếm Tông như rơi vào trận địa sẵn sàng đón địch, sợ hắn tu luyện xảy ra sự cố nào đó.

    Nhưng người gây ra náo động lại bình tĩnh thong dong như thường. Cuối cùng, chính Tông chủ đã quyết định đồng ý các yêu cầu rồi quan sát cẩn thận, nhưng tất cả điều này phải được thực hiện dưới sự giám sát của lão Tông chủ.

    Đương nhiên Tông chủ không thể rời khỏi sơn môn nên chỉ có thể sai người làm nhiệm vụ.

    Phụ mẫu nhà họ Bạch luôn được tông môn bảo vệ, không khó để gặp, khó là ở nội dung cầu xin của Bạch Tâm Ly, còn đặc biệt nhấn mạnh sự lo lắng của chuyện “vịt nấu chín liền bay”.

    Bạch Tâm Ly tu tiên, còn cô nương này là người thường! Bắc Hải Kiếm Tông bọn họ đương nhiên không thể ngăn cản con gái nhà người ta gả chồng rồi. Quả nhiên tu luyện xảy ra sự cố rồi!

    Triệu Quát không biết Bạch Tâm Ly xảy ra chuyện gì, gã chỉ biết sau khi Tông chủ đích thân nói chuyện với Bạch sư huynh thì chuyện khổ sai đi dẫn cô vợ nuôi từ bé của Bạch sư huynh lập tức rơi xuống đầu gã.

    Dẫn người cũng không khó, khổ ở chỗ phải nói dối. Nhưng nếu ăn ngay nói thật thì thanh danh Bắc Hải Kiếm Tông còn giữ được không? Cho dù Triệu Quát có khó chịu cũng chỉ có thể dựa vào lý do đã thương lượng tốt trước đó để thoái thác cho bản thân.

    Nhưng gã mới tới trấn Quảng Khai lần đầu, trong trấn lại không phải chỉ có một nhà họ Bạch nên mới xảy ra chuyện náo loạn “Ngựa quay đầu” như vậy.

    Đương nhiên Bạch gia không biết bí ẩn phía sau chuyện này, chỉ nghĩ rằng A Điềm có tiên duyên sâu nặng.

    “Năm đó ở Bắc Hải, lúc ta đã nhặt được con đã nghĩ tới ngày này rồi!” Bạch lão gia vỗ đùi nói với A Điềm, Bạch phu nhân ở bên cạnh vừa khóc vừa cười, khóc vì bản thân bà lại sắp mất đi một đứa con gái, cười vì cuộc đời A Điềm cuối cùng cũng sắp lật sang trang mới. Mà A Điềm lại giống như có miếng bánh từ trên trời rớt xuống nện cho choáng váng mặt mày.

    Dù sao thì có ai mà không muốn thành tiên?

    Triệu Quát nhìn nhìn một nhà ba người vui mừng hạnh phúc không khỏi cảm thấy bản thân tội ác ngập trời. Trước khi trải qua Tẩy Kiếm Trì, ai mà biết cô vợ nuôi từ bé của Bạch sư huynh có tư chất tu tiên hay không? Lúc này đây, gã vẽ một cái bánh nướng to tướng cho người ta nhưng chỉ để ngửi chứ chưa thể ăn.

    Tuy nói chỉ cần tiến vào Bắc Hải Kiếm Tông, cho dù người thường cũng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng bản thân Triệu Quát khi xưa cũng là người thường. Người trong nhà hiểu chuyện nhà mình, chỉ cần tiến vào Tu chân giới sẽ hiểu được sự mỹ lệ và rộng lớn của nó. Không ai sẽ thấy hài lòng với cái mình đang có!

    Chỉ có thể hy vọng Bạch Điềm cô nương này thật sự có tiên duyên.

    Triệu Quát lên núi từ nhỏ, không hiểu rõ đạo lí đối nhân xử thế, trong lòng nghĩ thế nào đều hiện lên mặt. Đúng lúc này, A Điềm ngẩng đầu lên thấy được nét xấu hổ trên khuôn mặt Triệu Quát. Nàng chớp chớp mắt nhưng không nói gì.

    Cả nhà cho rằng đại điển thăng tiên sắp cử hành theo lời Triệu Quát nên họ phải lên đường ngay lập tức. Bạch phu nhân lập tức lau khô nước mắt, tự tay thu thập mấy bộ đồ mới và các vật dụng cá nhân cho A Điềm, rồi cùng với Bạch lão gia nắm tay “nữ nhi” mười lăm năm đưa ra cổng. Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng của A Điềm và Triệu Quát , bà mới khóc đổ gục trong lòng Bạch lão gia.

    Chỉ trong thời gian một bữa cơm, A Điềm đã thay đổi vận mệnh. Nàng không nhanh không chậm đi theo Triệu Quát. Lúc này đúng vào chính ngọ, trên trấn nhỏ người người qua lại, nhưng dường như tất cả mọi người đều không thấy hai người. Có lẽ Triệu Quát dùng thủ đoạn nào đó.

    “Bạch cô nương, sau khi tới Bắc Hải, đời này sẽ khó quay về đây. Nếu cô nương còn chỗ nào muốn đi thì đừng ngại, có thể nói thẳng với ta.” Triệu Quát quay đầu lại nói với A Điềm.

    A Điềm cười ngượng ngùng: “Tiên trưởng nói đùa, nếu ta không thông qua đại điển thăng tiên chẳng phải sẽ trở về sao?”

    Triệu Quát thầm nghĩ, ngươi đây là mò hộp tối thấy sự thật rồi. Nghĩ là vậy nhưng gã cũng chỉ có thể nghẹn lời, cảm thấy kiếm tâm của bản thân sắp phải đổi thành “nói dối thành tinh”.

    A Điềm thấy gã không nói thì cười ngượng ngùng.

    Triệu Quát đột nhiên cảm thấy rét lạnh sau lưng.

    Hai người rời khỏi trấn nhỏ, đi tới rừng cây phía bên ngoài trấn. Đương nhien Triệu Quát có thể ngự kiếm phi hành nhưng bản mệnh kiếm của kiếm tu không thể để người khác đụng vào, vậy nên cách giải quyết chính là dùng Pháp khí chở người.

    Triệu Quát móc một cái giỏ rau to từ trong tay áo, rồi lại móc ra một sợi dây thừng. Dưới ánh mắt e lệ cười của A Điềm, gã tháo trọng kiếm phía sau xuống, cột một đầu dây thừng vào cái rổ, đầu còn lại cột vào thanh kiếm. Đột nhiên, gã bị đá một phát văng ra xa nửa thước.

    Ta, ta bị một phàm nhân đạp ngã?

    Triệu Quát lăn trên đất, nửa ngày sau vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

    “Triệu tiên trưởng, mũi tên này của bằng hữu ngươi à?”

    Triệu Quát nghe vậy thì kinh ngạc, nhảy dựng lên nhưng lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho tí nữa ngã ngược. Chỉ thấy chỗ hắn đứng khi nãy có một mũi tên vàng óng rực rỡ đang bị một bàn tay mảnh khảnh túm lấy, pháp lực dao động trên mũi tên phát ra âm thanh lộp bộp, nhưng lại không gây tổn hại cho làn da trắng nõn kia.

    Triệu Quát nhận ra mũi tên này, pháp lực ẩn chứa bên trong nó khiến gã lo sợ. Điều khủng khiếp hơn là mũi tên này lại bị người ta tay không bắt lấy.

    Theo bản năng, gã nhìn về phía cô nương bắt được mũi tên.

    A Điềm không cười nữa.
     

Chia sẻ trang này