1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Thảo Luận] Lớp tập dịch

Thảo luận trong 'Phượng Hoàng Bang' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 10/3/17.

Lượt xem: 1,242

  1. 3,584
    18,887
    783
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«
    Tri ân thành viên forum

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    @Bảo Chan Em vào nhận bài test, ngày mai trả bài cho chị nhé!
    Em chỉ dịch khúc convert mà chị đưa thôi, còn link raw là chị đưa nguyên chap cho em dò.

    raw chap 11.Q14
    第11章 家中的黑影​


    小说:恶灵国度 作者:弹指一笑间0

    当夏天骐再次回来的时候,他爸爸则已经回来了,他妈妈也正在厨房里忙活着做饭,看到他进来忙从厨房里探出头来,恨恨的说道:

    “你这臭小子还知道回来,最近一个电话都不给我打。”

    “这不是最近工作太忙吗,这不一有时间就赶紧回来了。”

    “等我做完饭在收拾你!”

    夏天骐闻着菜香,听着吸油烟机“嗡嗡”的声响,这一切都很难让他同幻象联系在一起。

    因为这实在是太可怕了,他心中不禁生出了一个恐怖的想法,他所认为的现实世界,会不会就是一个牛比的人物,所弄出来的幻境呢?

    夏天骐被他的这个想法吓了一跳,赶忙摇了摇头,一屁股坐在了客厅的沙发上。

    他老爸见他的脸色不是很好,便低声问道:

    “怎么了?遇到麻烦了?”

    “没有,只是突然想到了一件事,没什么。”

    夏天骐觉得他爸爸所承受的压力已经够大了,所以他不想再让爸爸担心,于是转移话题说:

    “你最近怎么样,工资涨了吗?”

    “竟说这些没用的。”

    他老爸没回答夏天骐,反倒是指了指他的口袋道:

    “给我来根烟。”

    “我妈不让你在家里抽烟。”夏天骐虽然嘴上这么说着,但是还是将他口袋里的香烟拿了出来,递到了他爸爸的手上。

    “这烟的档次还不错,抽烟没必要抽这么贵的,钱留着做点儿有意义的事情。”

    给他爸爸将叼在嘴上的香烟点燃,夏天骐自己也从烟盒里抽出一根叼在嘴上:

    “比如做什么事情比较有意义?”

    “比如资助个贫困学校啊,搞个捐款什么的。”

    “这就有意义了?我看倒不如我资助资助你们公司,好让他们给你涨涨工资。”

    夏天骐说完,忍不住“嘿嘿”的笑了起来。

    他爸爸听后发狠的冲着夏天骐捏了捏拳头,然而夏天骐却根本不害怕,因为他爸爸天生就长着一副老好人的脸。并且从小到大都没有打过他,所以他一点儿也不觉得害怕。

    “老爸你就别装狠了,真的,你不适合的。”

    夏天骐也将叼在自己嘴上的香烟点燃。他爸爸将烟灰缸往他身前推了推,语气不爽的说道:

    “你就是被我给惯坏了,从小到大就不怕我,我就已经学其他家长那样,第一次发现你抽烟就给你打的满地找牙。

    上初中就开始偷着抽烟。你的烟龄都快赶上我了。”

    “抽烟这个事也不能全怪我啊,谁让你有这个基因了,专家都说了,孩子抽烟和父母有很大的关系。”

    夏天骐一副很委屈的样子,将责任都推到了他老爸的头上。

    “直到你出生我才开始抽烟的,你小子自己不学无术就不学无术,别赖在我的头上。”

    父子俩聊天打屁的时候,夏天骐的妈妈已经将饭菜做好,见客厅里烟雾弥漫,甚至有些呛人。立马脱掉围裙发起了飙:

    “你们这两个小王八蛋,老王八蛋,我说过多少次,不许再家里抽烟……!!!”

    这一顿团圆饭,夏天骐吃的并不开心,原因则是他妈妈将他说了个狗血淋头,当然了,他爸爸也不好过,同样被唠叨的够呛。

    尽管饭吃的没什么滋味,但是夏天骐觉得氛围还不错。起码,让他找到了一丝往昔的感觉。

    帮他妈妈收拾桌子,夏天骐本想连碗筷一起刷了的,但是他妈妈却没有让他干。说他平日工作那么忙,家里这点儿活交给老妈做就好。

    看着他妈妈开始在厨房里忙活起来,夏天骐的视线渐渐发生了模糊,他不敢再在厨房里停留下去,因为他生怕自己会哭出来被他妈妈看到。

    回去了卧室,夏天骐门关好。自己则直接靠着门板缓缓的坐了下去。

    这次回家,他也不知道自己是怎么了,心情可谓是糟糕到了极点,就像是不久的将来,家里还会发生更加糟糕的事情一样。

    事实上,他也多少能够预料到,那更加糟糕的事情指的是什么。

    是那座封困着他妈妈的魂魄,阻碍着其他鬼物接近的三元阵,如果他爷爷再不回来,怕是这个阵法将会彻底的停止。

    他不敢去想象那一天的到来,更无力承受阵法停转所带来的后果。

    或许他这次回来,心情会如此的糟糕,就是因为潜意识里在担心阵法的事情。但偏偏的,他除了等着他爷爷回来外,根本找不到任何的解决办法。

    正是这种对于潜在危险的降临,毫无办法,毫无作为的无力感,导致了他糟糕透顶的心情。

    强大如他爷爷那般,能够逆天改命,封困魂魄,让死去的妈妈仍如同活人般活着,让自己长久以来都未曾触及到真相。

    那么如果有比他爷爷还强大的人呢?那么是否可以让死去的人复活,是否可以不再遭受鬼物的威胁?

    夏天骐希望有这般强大的人,因为这证明他如果能够活下去,未来也可能到达这种地步。到了那时候他便可以复活他的妈妈,然后让他的所有朋友们都不在遭受鬼物的残害。

    就像是以前一样,在现实中过着枯燥但却安逸幸福的生活。

    “呼!”

    夏天骐长长呼出一口气,UU看书www.uukanshu.net 尽量让自己不像现在这般压抑,毕竟这条冥府之路还长着呢,他如果现在就被压力击垮了,那么未来的路他又该如何走下去?

    那一线希望,就仿佛是存于沙漠深处的绿洲,即便知道自己难以到达,但过程中却仍会拼尽全力。

    从地上站起来,夏天骐出了卧室走进了卫生间,客厅里已经完全陷入到了黑暗中,想来他爸爸已经休息了。

    他没有去打客厅的灯,而是直接走进卫生间里,打算洗把脸就去睡觉。

    打开水龙头,有些温的水从中流出来,夏天骐低下头将脸上的焦虑洗干净。

    然而就在他洗脸的过程中,他却隐约听到一声“咯吱”的门响,他下意识看向卫生间的磨砂玻璃,便见一个黑影正直挺挺的站在门外!

    “老爸?”

    夏天骐试着唤了一声,只是站在门外的那个人影却并没有回答他,反倒是突兀的消失不见了。(未完待续。)



    如果喜欢《恶灵国度》,请把网址通过QQ、YY发给您的朋友,或把网址发布到贴吧、微博、论坛。
    收藏本页请按 Ctrl + D,为方便下次阅读也可把本书添加到桌面,添加桌面请猛击这里
    添加更新提醒,有最新章节时,将会发送邮件到您的邮箱。


    Convert
    Chương 11: Trong nhà bóng đen



    Khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa trở về thời điểm, cha của hắn thì đã trở về, hắn mụ mụ cũng ngay tại trong phòng bếp vội vàng nấu cơm, nhìn thấy hắn tiến đến bận bịu từ trong phòng bếp nhô đầu ra, hận hận nói ra:

    "Ngươi tiểu tử thúi này còn biết trở về, gần nhất một chiếc điện thoại cũng không cho ta đánh. ∑, "

    "Đây không phải gần nhất làm việc bận quá sao, cái này không đồng nhất có thời gian liền tranh thủ thời gian trở về."

    "Chờ ta làm xong cơm tại thu thập ngươi!"

    Hạ Thiên Kỳ nghe mùi đồ ăn, nghe hút du yên cơ "Ong ong" tiếng vang, đây hết thảy đều rất khó để hắn cùng huyễn tượng liên hệ với nhau.

    Bởi vì cái này thật sự là thật là đáng sợ, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cái kinh khủng ý nghĩ, hắn cho là thế giới hiện thực, có thể hay không liền là một cái ngưu bức nhân vật, sở làm ra huyễn cảnh đâu?

    Hạ Thiên Kỳ bị hắn ý nghĩ này giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế sa lon.

    Cha hắn gặp hắn sắc mặt không phải rất tốt, liền thấp giọng hỏi:

    "Thế nào? Gặp được phiền toái?"

    "Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, không có gì."

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cha của hắn thừa nhận áp lực đã đủ lớn, cho nên hắn không muốn lại để cho ba ba lo lắng, thế là nói sang chuyện khác nói:

    "Ngươi gần nhất thế nào, tiền lương tăng sao?"

    "Lại nói những thứ vô dụng này."

    Cha hắn không có trả lời Hạ Thiên Kỳ, ngược lại là chỉ chỉ túi của hắn nói:

    "Cho ta đến điếu thuốc."

    "Mẹ ta không cho ngươi ở nhà hút thuốc." Hạ Thiên Kỳ mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là vẫn đem hắn trong túi thuốc lá đem ra, đưa tới cha của hắn trên tay.

    "Thuốc lá này cấp bậc cũng không tệ lắm, hút thuốc không cần thiết rút mắc như vậy, tiền giữ lại làm một chút chuyện có ý nghĩa."

    Cho hắn ba ba đem ngậm lên môi thuốc lá nhóm lửa, Hạ Thiên Kỳ mình cũng từ trong hộp thuốc lá rút ra một cây ngậm lên môi:

    "Tỉ như làm chuyện gì tương đối có ý nghĩa?"

    "Tỉ như giúp đỡ cái nghèo khó trường học a, làm cái quyên tiền cái gì."

    "Cái này có ý nghĩa rồi? Ta nhìn chẳng ta giúp đỡ giúp đỡ công ty của các ngươi, để cho bọn hắn cho ngươi căng căng tiền lương."

    Hạ Thiên Kỳ nói xong, nhịn không được "Hắc hắc" nở nụ cười.

    Cha của hắn nghe xong nảy sinh ác độc hướng về phía Hạ Thiên Kỳ bóp bóp nắm tay, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không sợ, bởi vì hắn ba ba trời sinh liền mọc ra một bộ người hiền lành mặt. Đồng thời từ nhỏ đến lớn đều không có đánh qua hắn, cho nên hắn một chút cũng không thấy đến sợ hãi.

    "Lão ba ngươi cũng đừng trang hung ác, thật, ngươi không thích hợp."

    Hạ Thiên Kỳ cũng đem điêu tại mình ngoài miệng thuốc lá nhóm lửa. Cha của hắn đem cái gạt tàn thuốc hướng trước người hắn đẩy, ngữ khí khó chịu nói ra:

    "Ngươi chính là bị ta cho làm hư, từ nhỏ đến lớn liền không sợ ta, ta liền đã học những nhà khác lớn lên dạng, lần thứ nhất phát hiện ngươi hút thuốc liền cho ngươi đánh răng rơi đầy đất.

    Bên trên sơ trung liền bắt đầu vụng trộm hút thuốc. Thuốc lá của ngươi linh đều nhanh gặp phải ta."

    "Hút thuốc chuyện này cũng không thể chỉ trách ta à, ai bảo ngươi có cái này gen, chuyên gia mới nói, hài tử hút thuốc cùng phụ mẫu có rất lớn quan hệ."

    Hạ Thiên Kỳ một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, đem trách nhiệm đều đẩy lên cha hắn trên đầu.

    "Thẳng đến ngươi xuất sinh ta mới bắt đầu hút thuốc, tiểu tử ngươi mình bất học vô thuật liền bất học vô thuật, đừng ỷ lại trên đầu của ta."

    Hai cha con nói chuyện phiếm đánh cái rắm thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đã đem đồ ăn làm tốt, gặp khách trong sảnh sương mù tràn ngập, thậm chí có chút sặc người. Lập tức cởi xuống tạp dề phát khởi bão tố:

    "Các ngươi hai cái này tiểu vương bát đản, lão vương bát đản, ta nói qua bao nhiêu lần, không cho phép lại trong nhà hút thuốc... ! ! !"

    Một trận này bữa cơm đoàn viên, Hạ Thiên Kỳ ăn cũng không vui vẻ, nguyên nhân còn lại là hắn mụ mụ đem hắn nói chó máu xối đầu, đương nhiên, cha của hắn cũng không dễ chịu , đồng dạng bị càu nhàu quá sức.
     
  2. 186
    140
    43
    Bảo Chan

    Bảo Chan
    Môn nhân sơ cấp

    Tham gia ngày:
    18/2/17
    Chỗ gạch chân là chỗ em không dịch được.

    Nộp bài
    Chương 11: Bóng đen trong nhà

    Lúc Hạ Thiên Kỳ quay về, ba hắn cũng đã về, mẹ hắn cũng đang vội vàng nấu cơm trong phòng bếp, thấy hắn đi vào vội vàng từ trong phòng bếp nhô đầu ra, oán giận nói:
    ló đầu, tức giận

    Đổi ba thành cha nha em.
    "Tiểu tử thối nhà ngươi còn biết trở về, gần đây ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho mẹ."
    truyện hiện tại. Dùng thằng chết tiệt, thằng khốn nạn phù hợp hơn
    "Đây không phải vừa qua bận rộn công việc quá sao, lúc này không giống như khi vừa có thời gian liền vội vàng quay trở về."

    "Chờ mẹ làm xong cơm sẽ thu thập ngươi!"
    Chờ tao làm cơm xong sẽ tính sổ với mày
    Hạ Thiên Kỳ ngửi thấy mùi món ăn, lại nghe máy hút mùi kêu "ro ro" , tất cả điều này đều rất khó khiến hắn liên lạc chung một chỗ với ảo giác .
    dịch lại. Diễn đạt khó hiểu
    Bởi vì điều này quả thực thật là đáng sợ, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một khủng bố ý nghĩ, hắn cho rằng thế giới thực tế, có thể chính là một nhân vật lợi hại hay không , sao có thể tạo ra được ảo cảnh này đây?

    hắn không khỏi có một suy nghĩ kinh khủng. thế giới hiện tại phải chăng là ảo cảnh do một kẻ biến thái tạo nên
    Hạ Thiên Kỳ bị ý nghĩ này của mình làm giật mình, vội vàng lắc đầu, đặt mông ngồi xuống ghế sa lon ở phòng khách.

    Ba hắn thấy sắc mặt hắn không tốt, nhỏ giọng hỏi:

    "Thế nào? Gặp phiền toái?"

    "Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không có gì."

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ba hắn đã chịu đủ áp lực lớn, cho nên hắn không muốn lại để cho ba lo lắng, ngay sau đó nói lảng sang chuyện khác:

    "Ba gần đây như thế nào, tiền lương tăng sao?"

    tiền lương của ba có tăng không?
    "Lại nói những thứ vô dụng này."
    vớ vẩn
    Ba hắn không trả lời Hạ Thiên Kỳ, ngược lại chỉ túi của hắn nói:

    "Cho ta đến điếu thuốc."

    Cho tao điều thuốc. Dịch cẩn thận. Đừng để thừa từ.
    "Mẹ không cho ba hút thuốc ở nhà." Hạ Thiên Kỳ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn lấy thuốc lá trong túi ra, đưa tới trên tay ba hắn.

    "Thuốc lá này cấp bậc cũng không tệ, hút thuốc cũng không cần thiết phải bỏ ra nhiêu như vậy, giữ tiền lại làm chút chuyện có ý nghĩa."

    Loại thuốc lá này cũng không tệ, nhưng hút thuốc không cần thiết bỏ ra nhiều như vậy. Nên giữ tiền...
    Chờ ba hắn châm thuốc lá ngậm trên miệng xong, Hạ Thiên Kì cũng tự mình rút từ trong hôp thuốc ra một cây ngậm lên miệng:
    một cây từ trong hộp thuốc ra
    “Cái gì gọi là làm chút chuyện có ý nghĩa?”

    "Ví dụ như giúp đỡ trường học nghèo khó, quyên tiền . . . vân . . .vân. . . . ."

    "Việc có ý nghĩa rồi? Chi bằng con tài trợ cho công ty ba, để người ta phát cho người thật nhiều tiền lương.”
    dịch k rõ nghĩa. dịch lại
    Hạ Thiên Kỳ nói xong, không được nhịn được nở nụ cười ‘Hắc hắc.”

    Ba hắn nghe xong tức giận bóp bóp nắm tay đi về phía Hạ Thiên Kỳ, nhưng căn bản Hạ Thiên Kỳ không sợ, bởi vì ba hắn trời sinh là một người hiền lành. Từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh hắn, cho nên hắn một chút cũng không sợ.
    nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không sợ
    "Ba người đừng giả bộ hung ác, thật sự, người không thích hợp.”
    Em viết vậy dễ lộn quá. Ba người chỉ số lượng 3 người. Nếu ghi vậy thì phải thêm dấu phẩy ngay sau chữ ba
    Hạ Thiên Kỳ châm thuốc lá ngậm trên miệng mình. Ba hắn đẩy cái tàn gạt thước đến trước mặt hắn, giọng điệu khó chịu nói:
    châm điếu thuốc mình đang ngậm trên miệng
    (((“Con là bị ta làm cho hue, từ nhỏ đến lớn đều không sợ ta, ta liền đã học những nhà khác lớn lên dạng, lần thứ nhất phát hiện con hút thuốc lá nên đã bắt con phải đánh răng rơi đầy đất.”)))
    Câu này em dịch sai. Chính xác hơn là k rõ ý, người đọc k the hiểu.

    - Mày bị tao làm hư, nhỏ lớn đều không sợ tao. Tao từng học theo mấy phụ huynh khác, lần đầu tiên bắt gặp mày hút thuốc tát mày răng rụng đầy đất.

    Bên trên sơ trung liền bắt đầu vụng trộm hút thuốc. Thuốc lá của ngươi linh đều nhhắn gặp phải ta."
    Đến trung học cơ sở mày bắt đầu hút trộm thuốc. Trình độ hút thuốc của mày giờ chắc cũng vượt tao luôn rồi

    " Chuyện hút thuốc này cũng không thể chỉ trách con, ai bảo ba có cái gen này, chuyên gia đã nói, con cái hút thuốc có quan hệ rất lớn với ba mẹ.”
    ai bảo mày có gen này. Mấy nhà khoa học có nói: Việc con cái hút thuốc có...
    Hạ Thiên Kỳ dáng vẻ ủy khuất, đẩy hết trách nhiệm lên đầu ba hắn.
    Hạ Thiên Kỳ làm bộ oan ức
    "Mãi cho đến khi sinh con ba mới bắt đầu hút thuốc, tiểu tử ngươi kém cỏi cũng chỉ là kém cỏi, đừng đổ hết lỗi lên đầu ta.”

    sửa xưng hô.
    - Mãi đến khi sinh mày ta mới hút thuốc, mày dở thì là dở, đừng đổ lên đầu tao
    Lúc hai ba con nói chuyện phiếm, mẹ Hạ Thiên Kỳ đã làm xong đồ ăn, thấy phòng khách tràn ngập khói thuốc, thậm chí còn hơi gây sặc. Lập tức cởi tạp dề xuống phát động bão tố:
    chủ ngữ
    phát động bão tố?
    “Tên nhóc khốn nạn và lão già khốn khiếp này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được phép hút thước trong nhà……! ! !”
    chính tả
    Bữa cơm đoàn viên này, Hạ Thiên Kỳ ăn cũng không hề vui vẻ, nguyên nhân là vì mẹ hắn mắng hắn xối cả, đương nhiên, ba hắn cũng không dễ chịu, đồng dạng bị càu nhàu quá sức.

    vì ông cũng bị mẹ hắn càu nhàu quá mức.
     
    Last edited by a moderator: 13/3/17
    Gâu Gâu and Thỏ Già like this.
  3. 3,584
    18,887
    783
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«
    Tri ân thành viên forum

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    @Bảo Chan vào sửa bài thật kỹ, thật mượt theo hướng dẫn. Mai trả bài cho chị, chị sẽ bắt sửa cho đến khi đạt yêu cầu mới thôi, vậy nên không ẩu nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/3/17
  4. 186
    140
    43
    Bảo Chan

    Bảo Chan
    Môn nhân sơ cấp

    Tham gia ngày:
    18/2/17
  5. 186
    140
    43
    Bảo Chan

    Bảo Chan
    Môn nhân sơ cấp

    Tham gia ngày:
    18/2/17
    Bài sửa
    Chương 11: Bóng đen trong nhà

    Lúc Hạ Thiên Kỳ quay về, cha hắn cũng đã về, mẹ hắn cũng đang vội vàng nấu cơm trong phòng bếp, thấy hắn đi vào vội vàng từ trong phòng bếp ló đầu ra, tức giận nói:

    "Thằng khốn nạn nhà ngươi còn biết trở về, gần đây ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho mẹ."

    "Đây không phải vừa qua bận rộn công việc quá sao, lúc này không giống như khi vừa có thời gian liền vội vàng quay trở về."

    " Chờ tao làm cơm xong sẽ tính sổ với mày!”

    Hạ Thiên Kỳ ngửi thấy mùi món ăn, lại nghe máy hút mùi kêu "ro ro" , tất cả những điều này rất khó khiến hắn liên hệ tới ảo giác.

    Bởi vì điều này quả thực thật là đáng sợ,
    hắn không khỏi có một suy nghĩ kinh khủng. thế giới hiện tại phải chăng là ảo cảnh do một kẻ biến thái tạo nên?

    Hạ Thiên Kỳ bị ý nghĩ này của mình làm giật mình, vội vàng lắc đầu, đặt mông ngồi xuống ghế sa lon ở phòng khách.

    Cha hắn thấy sắc mặt hắn không tốt, nhỏ giọng hỏi:

    "Thế nào? Gặp phiền toái?"

    "Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không có gì."

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cha hắn đã chịu đủ áp lực lớn, cho nên hắn không muốn lại để cho cha lo lắng, ngay sau đó nói lảng sang chuyện khác:

    "Cha gần đây như thế nào, tiền lương tăng?”

    "Lại nói những thứ vớ vẩn."

    Cha hắn không trả lời Hạ Thiên Kỳ, ngược lại chỉ túi của hắn nói:

    "Cho tao điếu thuốc."

    "Mẹ không cho cha hút thuốc ở nhà." Hạ Thiên Kỳ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn lấy thuốc lá trong túi ra, đưa tới tay cha hắn.

    " Loại thuốc lá này cũng không tệ, nhưng hút thuốc không cần thiết bỏ ra nhiều như vậy. Nên giữ tiền lại làm chút chuyện có ý nghĩa."

    Chờ cha hắn châm thuốc lá ngậm trên miệng xong, Hạ Thiên Kì cũng tự mình rút một cây từ trong hộp thuốc ra ngậm lên miệng:

    “Cái gì gọi là làm chút chuyện có ý nghĩa?”

    "Ví dụ như giúp đỡ trường học nghèo khó, quyên tiền . . . vân . . .vân. . . . ."

    "Vậy thì có ý nghĩa? Chi bằng con tài trợ cho công ty cha, để người ta phát cho người thật nhiều tiền lương.”

    Hạ Thiên Kỳ nói xong, không được nhịn được nở nụ cười ‘Hắc hắc.”

    Cha hắn nghe xong tức giận bóp bóp nắm tay đi về phía Hạ Thiên Kỳ, nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không sợ, bởi vì cha hắn trời sinh là một người hiền lành. Từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh hắn, cho nên hắn một chút cũng không sợ.

    "Cha, người đừng giả bộ hung ác, thật sự, người không thích hợp.”

    Hạ Thiên Kỳ châm điếu thuốc mình đang ngậm trên miệng. Cha hắn đẩy cái tàn gạt thước đến trước mặt hắn, giọng điệu khó chịu nói:

    - Mày bị tao làm hư, nhỏ lớn đều không sợ tao. Tao từng học theo mấy phụ huynh khác, lần đầu tiên bắt gặp mày hút thuốc tát mày răng rụng đầy đất. Đến trung học cơ sở mày bắt đầu hút trộm thuốc. Trình độ hút thuốc của mày giờ chắc cũng vượt tao luôn rồi

    " Chuyện hút thuốc này cũng không thể chỉ trách con, ai bảo cha có gen này, Mấy nhà khoa học có nói: Việc con cái hút thuốc có quan hệ rất lớn với cha mẹ.”

    Hạ Thiên Kỳ làm bộ oan ức, đẩy hết trách nhiệm lên đầu cha hắn.

    - Mãi đến khi sinh mày tao mới hút thuốc, mày dở thì là dở, đừng đổ lên đầu tao.”

    Lúc hai cha con nói chuyện phiếm, mẹ Hạ Thiên Kỳ đã làm xong đồ ăn, thấy phòng khách tràn ngập khói thuốc, thậm chí còn hơi gây sặc. Bà lập tức cởi tập dề xuống rồi hét lớn:

    “Tên nhóc khốn nạn và lão già khốn khiếp này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được phép hút thuốc trong nhà……! ! !”

    Bữa cơm đoàn viên này, Hạ Thiên Kỳ ăn cũng không hề vui vẻ, nguyên nhân là vì mẹ hắn mắng hắn xối cả, đương nhiên, cha hắn cũng không dễ chịu, vì ông cũng bị mẹ hắn càu nhàu quá mức.
     
  6. 186
    140
    43
    Bảo Chan

    Bảo Chan
    Môn nhân sơ cấp

    Tham gia ngày:
    18/2/17
    Click đọc
    Chương 11: Bóng đen trong nhà

    Lúc Hạ Thiên Kỳ trở về lần nữa, cha hắn đã về, mẹ hắn đang bận rộn nấu cơm trong phòng bếp, thấy hắn đi vào bà vội vàng từ trong phòng bếp ló đầu ra, tức giận nói:

    "Thằng chết bầm nhà ngươi còn biết trở về sao? Gần đây ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho mẹ."

    "Đây không phải vừa qua bận rộn công việc quá sao, lúc này không giống như khi vừa có thời gian liền vội vàng quay trở về."

    " Chờ tao làm cơm xong sẽ tính sổ với mày!”

    Hạ Thiên Kỳ ngửi thấy mùi đồ ăn, lại nghe máy hút mùi kêu "ro ro", tất cả đều rất khó khiến hắn liên hệ tới ảo giác.

    Vì điều này quả thực thật là đáng sợ,
    hắn không khỏi có một suy nghĩ kinh khủng. Thế giới hiện tại phải chăng là ảo cảnh do một kẻ biến thái tạo nên?

    Hạ Thiên Kỳ bị ý nghĩ này của mình làm giật mình, vội vàng lắc đầu, đặt mông ngồi xuống ghế sa lon ở phòng khách.

    Cha hắn thấy sắc mặt hắn không tốt, nhỏ giọng hỏi:

    "Thế nào? Gặp phiền toái?"

    "Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không có gì."

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cha hắn đã chịu đủ áp lực lớn, hắn không muốn lại để cho cha lo lắng, nên ngay sau đó nói lảng sang chuyện khác:

    "Dạo này cha như thế nào, tiền lương có tăng không? ”

    "Lại nói những thứ vớ vẩn."

    Cha hắn không trả lời Hạ Thiên Kỳ, ngược lại chỉ túi của hắn nói:

    "Cho cha điếu thuốc."

    "Mẹ không cho cha hút thuốc ở nhà." Hạ Thiên Kỳ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn lấy thuốc lá từ trong túi ra, đưa tới tay cha hắn.

    " Loại thuốc lá này cũng không tệ, nhưng hút thuốc không cần thiết bỏ ra nhiều tiền như vậy. Nên giữ tiền lại làm chút chuyện có ý nghĩa."

    Chờ cha hắn châm thuốc lá ngậm trên miệng xong, Hạ Thiên Kỳ cũng tự mình rút một cây từ trong hộp thuốc:

    “Cái gì gọi là làm chút chuyện có ý nghĩa?”

    "Ví dụ như giúp đỡ trường học nghèo khó, quyên tiền . . . vân . . .vân. . . . ."

    "Vậy thì có ý nghĩa? Chi bằng con tài trợ cho công ty cha, để người ta phát cho cha thật nhiều tiền lương.”

    Hạ Thiên Kỳ nói xong, không được nhịn được nở nụ cười ‘Hắc hắc.”

    Cha hắn nghe xong tức giận bóp bóp nắm tay đi về phía Hạ Thiên Kỳ, nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không sợ, bởi vì cha hắn trời sinh là một người hiền lành. Từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh hắn, cho nên hắn một chút cũng không sợ.

    "Cha, người đừng giả bộ hung ác, thật sự, người không thích hợp.”

    Hạ Thiên Kỳ châm điếu thuốc mình đang ngậm trên miệng. Cha hắn đẩy cái tàn gạt thước đến trước mặt hắn, giọng điệu khó chịu nói:

    - Mày bị tao làm hư rồi, nhỏ lớn đều không sợ tao. Đáng lẽ tao nên học theo mấy phụ huynh khác, lần đầu tiên bắt gặp mày hút thuốc tát mày răng rụng đầy đất.

    Đến trung học cơ sở mày bắt đầu hút trộm thuốc. Trình độ hút thuốc của mày giờ chắc cũng vượt tao luôn rồi.”

    "Chuyện hút thuốc này cũng không thể chỉ trách con, ai bảo cha có gen này. Mấy nhà khoa học có nói: Việc con cái hút thuốc có quan hệ rất lớn với cha mẹ.”

    Hạ Thiên Kỳ làm bộ oan ức, đẩy hết trách nhiệm lên đầu cha hắn.

    - Mãi đến khi sinh mày tao mới hút thuốc, mày dở thì chính là dở, đừng đổ lên đầu tao.”

    Lúc hai cha con nói chuyện phiếm, mẹ Hạ Thiên Kỳ đã làm xong đồ ăn, thấy phòng khách tràn ngập khói thuốc, thậm chí còn hơi gây sặc. Bà lập tức cởi tập dề xuống rồi hét lớn:

    “Tên nhóc chết tiệt, lão già khốn khiếp này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được phép hút thuốc trong nhà……! ! !”

    Bữa cơm đoàn viên này, Hạ Thiên Kỳ ăn cũng không hề vui vẻ, nguyên nhân là vì mẹ hắn mắng hắn xối xả, đương nhiên, cha hắn cũng không dễ chịu, vì ông cũng bị mẹ hắn càu nhàu quá mức.
     
  7. 3,584
    18,887
    783
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«
    Tri ân thành viên forum

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    @Bảo Chan tạm cho em qua lần này, có vài chỗ dùng từ vẫn chưa đúng lắm nên chị sửa 1 chút. Còn văn phong thì sau này em dịch nhiều sẽ lên tay. Giờ em dịch nửa chap còn lại rồi chủ nhật trả cho chị tại đây.
     
  8. 186
    140
    43
    Bảo Chan

    Bảo Chan
    Môn nhân sơ cấp

    Tham gia ngày:
    18/2/17
  9. 3,584
    18,887
    783
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«
    Tri ân thành viên forum

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    @Sói Ca Vì em chưa dịch truyện bao giờ nên mình sẽ học từ bản convert trước nhé! Em dịch lại đoạn dưới đây thật thuần việt cho chị.

    Q.9 chap 29.1

    Mời đọc
    Chương 29: phàm đồ

    Chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách

    Đứng trên đường, bốn phía người đến người đi, Hạ Thiên Kỳ máu me khắp người ôm đã lâm vào hôn mê Vương Tang Du, hấp dẫn không ít người ánh mắt.

    Rất nhiều người đều dừng ở cách đó không xa, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Tang Du mặt lộ vẻ nghi hoặc.

    Hạ Thiên Kỳ không nguyện ý gây nên phiền toái không cần thiết, liền tại ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, lân cận đem Vương Tang Du đưa vào một nhà bệnh viện.

    Cho Vương Tang Du xong xuôi nhập viện thủ tục, Hạ Thiên Kỳ rất là mệt mỏi ngồi tại phòng hành lang trên ghế, đầu lưỡi ẩn ẩn làm đau, toàn thân càng là giống tan ra thành từng mảnh bủn rủn bất lực.

    Hồi tưởng lại mới tại Thanh Niên nhà trọ b tòa nhà cái kia cuối cùng mười mấy giây, Hạ Thiên Kỳ đến bây giờ đều khó mà làm chính mình tâm tư bình phục, nghĩ mà sợ không được.

    Nếu như cái kia lệ quỷ đuổi theo lúc, thang máy không có hạ xuống đến tầng 2, mà là 10 tầng, nghĩ đến coi như không cần lệ quỷ động thủ, chỉ là để thang máy rơi xuống, bọn hắn đều sẽ bị rơi phấn thân toái cốt.

    Cứ việc luôn luôn tại sự kiện bên trong đụng phải kẻ khó chơi, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lúc này ngược lại cũng có chút cảm thấy, vận khí của mình cũng không tệ lắm, tối thiểu muốn so những cái kia chết thảm người mạnh hơn nhiều.
     
    Sói Ca thích bài này.
  10. 9,905
    13,080
    783
    Sói Ca

    Sói Ca
    «✯◡✯ Tạm Biệt ✯◡✯»
    ╋ ❦ ๖ۣۜThành ๖ۣۜViên ๖ۣۜKỳ ๖ۣۜCựu ๖ۣۜTâm ๖ۣۜHuyết ๖ۣۜCủa ๖ۣۜForm ╋ ❦
    Mod Giải Trí

    Tham gia ngày:
    26/9/16
    chủ nhật Sói trả bài
     
    Hàn Gia Băng thích bài này.

Chia sẻ trang này