[Bách Hợp] Lời hứa từ kiếp trước - Lý Tự

Thảo luận trong 'Duyệt Truyện Sáng Tác' bắt đầu bởi Lý Tự, 10/10/20.

Lượt xem: 129

  1. 6
    13
    3
    Lý Tự

    Lý Tự Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    8/10/20
    Tên tác phẩm: Lời hứa từ kiếp trước
    Tên tác giả: Lý Tự
    Thể loại: Bách Hợp - Chuyển kiếp
    Rating: TĐộ dài: Tầm 20 chương
    Tình trạng truyện: Vẫn đang hoàn thiện
    Mô tả nội dung:
    Lưu Du Nhi và Lưu Nhược Ly là hai chị em ruột có tình cảm đặc biệt với nhau. Kiếp trước do bị người đời phản đối, được coi là nghịch đạo nên đã bị đem ra xử trảm. Nhưng trước khi chết, họ đã hứa với nhau rằng nếu còn được gặp lại ắt sẽ yêu thêm lần nữa. Và định mệnh đã cho họ gặp lại nhau, nhưng trớ trêu thế nào lại vẫn là chị em ruột thịt, là người nhà không thể yêu. Tình cảm dành cho nhau từ kiếp trước quá sâu đậm nên thi thoảng một vài kí ức nhỏ nhoi từ đời trước vẫn hay thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu họ. Trải qua sự phản đối từ gia đình, rào cản từ xã hội, họ đã đến với nhau. Kiếp trước đã không được, kiếp này nhất định phải được!
    - Giới thiệu nhân vật:
    - Lưu Du Nhi (nhân vật chính):
    + Xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng.
    + Con gái cả của Lưu gia, mẹ mất sớm, hiện đang sống với cha, hai đứa em họ và em gái cùng cha khác mẹ.
    - Lưu Nhược Ly (nhân vật chính):
    + Xinh đẹp, thông minh, lạnh nhạt.
    + Con gái thứ của Lưu gia (gia cảnh giống với Lưu Du Nhi).
    - Lưu Trực (nhân vật phụ):
    + Điềm đạm, hiểu biết rộng.
    + Gia chủ của Lưu gia (tức cha của Lưu Du Nhi và Lưu Nhược Ly).
    - Lưu Lộ Khiết (nhân vật phụ):
    + Xinh đẹp, thông minh, hoạt bát.
    + Cháu gái của Lưu Trực.
    - Lưu Tử Văn (nhân vật phụ):
    + Đẹp trai, thông minh, giỏi thể thao.
    + Em trai của Lưu Lộ Khiết, cháu trai của Lưu Trực.
    - Kim Thiên Hoa (nhân vật phụ):
    + Xinh đẹp, hoạt bát.
    + Con gái của Kim gia, bạn thân của Lưu Nhược Ly.
    - Hà Tri Hiểu (nhân vật phụ):
    + Đẹp trai, thông minh, năng động.
    + Con trai thứ của Hà gia, người yêu cũ của Lưu Nhược Ly.
    - Hà Dư Mặc (nhân vật phụ):
    + Đẹp trai, giỏi thể thao, hơi nóng tính.
    + Con trai cả của Hà gia, bạn thân của Lưu Du Nhi.
    Và một số nhân vật khác như: Triệu Nguyệt Thảo, Dương Tuệ Chi, Kim Lân Hoàn, Kim Cơ Uyển, Hà Tư Lai, Tống Thiên Vy, Hàn Cửu,... xuất hiện ít hoặc sẽ xuất hiện ở các tập gần cuối.
    - Bối cảnh:
    - Kiếp trước: + Bối cảnh là thời trung quốc xưa, các gia tộc tu tiên lớn tồn tại nhiều.
    + Vì là tu chân giới nên cảnh sẽ có phần huyền ảo, bí hiểm.
    - Kiếp này: + Bối cảnh là một thành phố lớn, nằm ở ngay thủ đô.
    + Cảnh sắc chân thực, sinh động.
    - Tạo hình nhân vật:
    - Kiếp trước: Do có gia thế lớn nên tạo hình nhân vật đẹp, thể hiện sự quý phái.
    - Kiếp này: Đồng phục là chính.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/20
    Hắc Nguyệt thích bài này.
  2. 6
    13
    3
    Lý Tự

    Lý Tự Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    8/10/20
    Chương 1: Kí ức thất lạc
    “Dù kiếp này không thể, nhưng nếu có kiếp sau, ta và muội, nhất định sẽ không bao giờ được phép cách xa nhau!”
    “...vâng.”
    “Hứa với ta nhé?”
    “Hứa.”
    “Còn làu bàu gì ở đó? Chém!”
    Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống, đánh thức những người đang say ngủ. Nắng gửi đi kèm với những tiếng chim kêu líu lo thêm phần sinh động cho thành phố thủ đô nhộn nhịp này.
    Qua khung cửa sổ một căn biệt thự nằm ngay sát trung tâm, có một người vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ.
    - Ôi!
    Lưu Du Nhi bật phắt dậy, thở hổn hển. Có vẻ như chưa hoàn hồn về giấc mơ quái quỷ vừa rồi.
    “Kì lạ! Mình đã mơ đi mơ lại giấc mơ này đến năm lần liên tiếp rồi. Không phải là nó đang muốn nhắc mình việc gì đấy chứ?”
    Cô vừa thắc mắc vừa leo xuống khỏi giường. Tiến đến phòng vệ sinh, vẫn tiếp tục “bình luận” về giấc mơ vừa rồi.
    “Nhưng mà, cô gái mặc áo trắng đó, mình thấy quen quen, phải chăng đã gặp ở đâu rồi?”
    Sau khi thay xong quần áo, cô xuống cầu thang đi pha cà phê cho bữa sáng.
    Mùi cà phê tỏa ra thơm phức, cả sảnh lầu một của căn biệt thự yên ắng cũng bị đánh thức bởi mùi hương ngọt ngào này.
    - Chị. Buổi sáng tốt lành.
    Lưu Nhược Ly nhỏ nhẹ chào hỏi từ phía sau Lưu Du Nhi. Có vẻ cô đã đứng sau chị gái mình từ lâu rồi, vì hơi giật mình nên Lưu Du Nhi suýt nữa thì đánh đổ ly cà phê.
    - Ôi! A Ly? Em dậy sớm thế?
    Lưu Nhược Ly có vẻ cũng để ý được rằng cô đã dọa chị gái cô giật mình, nhưng lại lờ đi, vờ như không nhận ra.
    Lưu Nhược Ly khẽ gật đầu tỏ ý tán thành, cô cũng tự thấy hôm nay mình dậy hơi sớm thật.
    - A Ly, em có muốn uống cà phê không?
    Lưu Nhược Ly đưa hai tay ra, Lưu Du Nhi khẽ mỉm cười rồi đặt cốc cà phê mới pha vào tay em gái mình, còn bản thân lại lấy một cốc khác ra pha lại.
    Lưu Nhược Ly thổi thổi vài hơi rồi nhấp một ngụm. Hơi nóng của cà phê bốc lên, làm hai gò má của cô khẽ ửng hồng.
    Lưu Du Nhi thấy những biến đổi trên khuôn mặt của em mình như vậy thì rất thích, cho rằng em cô như vậy thật đáng yêu quá.
    Như nhớ ra chuyện gì, nụ cười trên mặt Lưu Du Nhi nhạt dần. Cô cầm cốc cà phê vừa pha xong của mình lên uống lấy vài hơi rồi mở lời với Lưu Nhược Ly.
    - A Ly, em có bao giờ có một giấc mơ mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần rồi không?
    Dường như cũng hơi khó hiểu tại sao chị mình lại hỏi vậy, nhưng Lưu Nhược Ly vẫn thành thật trả lời.
    - Chưa.
    Lưu Du Nhi đảo mắt nhìn Lưu Nhược Ly, cô thắc mắc.
    - Chị có một giấc mơ mà nó đã lặp lại rất nhiều lần rồi, không hiểu nó có ý nghĩa gì?
    Lưu Nhược Ly cũng chỉ chăm chú nghe và gật đầu, chả có ý kiến gì.
    Lưu Du Nhi đặt cốc cà phê xuống bồn rửa, Lưu Nhược Ly cũng đặt xuống theo. Xả qua nước rồi tiến tới lấy cặp sách khoác lên.
    - A Ly, đi thôi.
    Lưu Nhược Ly cũng đeo cặp lên người, tiến tới theo chị gái của mình.
    Hai cô vừa đi vừa nói chuyện trên đường tới trường. Suốt quãng đường, hầu như Lưu Du Nhi chỉ toàn độc thoại, cô nói gì Lưu Nhược Ly cũng chỉ gật đầu hoặc thi thoảng là “Ừm”, “Vâng” mấy cái.
    Đến trường, lại là những ánh mắt quen thuộc nhìn hai cô.
    Vì là tiểu thư của một gia tộc lớn, lại như ngọc không tì vết, nên mọi người đều nhìn các cô với những ánh mắt không dành cho người bình thường.
    Ngưỡng mộ có, ghen tị có. Mọi cuộc bàn tán lại nổi lên, vẫn vậy, tâng bốc có, mỉa mai có.
    Nhưng có vẻ hai cô cũng chẳng thèm để ý gì đến nhưng ánh mắt, lời nói này, vẫn bình thản tiến vào cửa.
    Lưu Du Nhi hòa đồng, thân thiện nên ai chào, ai hỏi cô cũng vui vẻ đáp lại. Còn Lưu Nhược Ly lạnh nhạt, ai lân la làm quen cô cũng chỉ gật đầu cho có lệ, chả muốn nói chuyện với ai, cứ như với cô chẳng thứ gì trên đời là thú vị vậy.
    Lưu Du Nhi là học sinh năm ba, Lưu Nhược Ly năm hai nên họ học khác lớp. Sau đấy thì ai đi về lớp người nấy.
    “Xoạch”.
    Lưu Nhược Ly mở cửa lớp 11B ra, chậm rãi tiến vào. Không khí trong lớp bỗng như tụt xuống lạnh buốt bởi ảnh mắt của cô. Đôi đồng tử màu nhạt đảo nhẹ sang một bên, cảm giác như cô nhìn vào đâu chỗ đó lại trầm xuống rõ thấy vậy. Lưu Du Nhi vẫn hay nói đùa rằng em gái cô đi đến đâu, chỗ đó như tụt xuống đến âm 20 độ, cây cỏ cũng không sống được, đối với bạn cùng lớp của cô thì điều này chẳng phải nói đùa.
    Lưu Nhược Ly tiến lại gần bàn của mình, ngồi xuống.
    - Lưu Nhã? Cậu đến từ bao giờ vậy?
    Kim Thiên Hoa cầm một lon nước ngọt tiến vào, đi tới bên bàn Lưu Nhược Ly.
    - Tớ vừa mới xuống căn – tin mua một lon nước, cậu muốn uống không?
    Lưu Nhược Ly khẽ liếc lon nước Kim Thiên Hoa mới đặt lên bàn mình, nhàn nhạt đáp lại.
    - Đồ có ga không tốt cho sức khỏe.
    Kim Thiên Hoa bĩu môi.
    - Chậc! Lưu Nhã, tớ thấy cậu lúc nào cũng vậy cả! Thạt nhạt nhẽo.
    Kim Thiên Hoa mở nắp lon nước ngọt, đưa ngay vào miệng tu ừng ực. Lưu Nhược Ly khẽ lắc đầu, dường như có chút bất lực.
    Như nhớ ra điều gì, Lưu Nhược Ly ngập ngừng một lúc rồi mới mở lời hỏi Kim Thiên Hoa.
    - Kim Nhạc, nếu tớ mơ đi mơ lại một giấc mơ thì đó có nghĩa là gì?
    Cô muốn hỏi cho chị gái mình, thì ra là chính cô cũng không hiểu ý nghĩa của việc giấc mơ lặp lại đó.
    Kim Thiên Hoa đặt lon nước ngọt xuống bàn, hỏi Lưu Nhược Ly.
    - Sao? Cậu bị mơ lặp à?
    Lưu Nhược Ly khẽ gật đầu.
    Kim Thiên Hoa từ tốn giải thích.
    - Nó thì có nhiều lí do. Có khi là báo mộng, cũng có khi là nhắc ta nhớ về một mảnh kí ức thất lạc nào đó.
    Lưu Nhược Ly hỏi lại, có vẻ vẫn chưa hiểu.
    - Kí ức thất lạc?
    Kim Thiên Hoa gật đầu.
    - Ừ, một kí ức đáng nhớ nào đó khi mình còn bé, hoặc là từ kiếp trước chăng? Có thể lắm chứ!
    Kim Thiên Hoa vừa cười vừa lấy sách ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
    Lưu Nhược Ly vẫn đắn đo về câu nói vừa rồi của Kim Thiên Hoa. Kim Thiên Hoa chỉ nói vậy thôi, ai ngờ cô lại đi tin thật.
    “Là mảnh kí ức thất lạc từ kiếp trước? Chị ấy đã mơ thấy cái gì vậy...?”
    -Hết chương 1-
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/20
    Hắc Nguyệt thích bài này.
  3. 6
    13
    3
    Lý Tự

    Lý Tự Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    8/10/20
    Chương 2: Vẫn còn chị mà!
    “Reng reng”
    Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc.
    Lưu Du Nhi xếp sách vở ngăn nắp vào cặp rồi chuẩn bị ra cửa. Lướt qua một nhóm bạn cùng lớp đang bàn tán sôi nổi, cô bỗng nhiên có hứng thú đứng lại nghe xem họ đang nói gì.
    - Này! Tớ mới biết một quán chè ngon lắm nhé! Giá còn rẻ nữa chứ.
    - Thế á? Ở đâu vậy?
    - Gần trường mình thôi.
    - Thế thì đi thôi.
    - Đông Đông hôm nay bao nhé!
    - Được thôi, mà với lại...
    Lưu Du Nhi nghe được thế, liền nảy ngay ra ý định rủ Lưu Nhược Ly đi thử.
    “A Ly thích ăn chè, rủ em ấy đi thử chứ nhỉ?”
    Rồi cô tiến tới chỗ nhóm bạn vừa nãy, hỏi.
    - Đông Đông, cho mình hỏi quán chè mà cậu nói đó, ở chỗ nào vậy?
    Đông Đông quay sang nhìn cô, đưa tay chỉ ra phía ngoài cửa sổ, từ tốn chỉ.
    - À, cậu cứ đi thẳng rồi rẽ trái, ở ngay đầu ngã rẽ đó đó! Cậu thấy chưa?
    Lưu Du Nhi nhìn theo hướng Đông Đông chỉ, vui mừng đáp lại.
    - Tớ thấy rồi, cảm ơn cậu nhé!
    Đông Đông gật đầu.
    Một bạn nữ đứng cạnh Đông Đông rủ rê.
    - Du Nhi cũng đi cùng đi, cho vui!
    Lưu Du Nhi cười nhẹ, cô từ chối lời đề nghị vừa rồi.
    - Cảm ơn cậu nhé, nhưng tớ muốn đi với em gái tớ.
    Đông Đông lại cười.
    - Hai chị em cậu tình cảm nhỉ? Ước gì tớ cũng có chị!
    Như không thể ở lại lâu, Lưu Du Nhi kết thúc câu chuyện bằng vài câu khách sáo rồi ra về trước.
    Cô chạy đến cửa lớp Lưu Nhược Ly, đứng chờ ở đó. Vừa hay Lưu Nhược Ly bước ra, Lưu Du Nhi đã hớn hả rủ cô ngay.
    - A Ly! Chị mới biết một quán chè nghe nói ngon lắm đấy! Em đi thử với chị nhé?
    Lưu Nhược Ly hỏi lại.
    - Chè ạ?
    Lưu Du Nhi tươi cười.
    - Đúng đúng! Đi nhé?
    Hai tay Lưu Nhược Ly hơi vín vào nhau, có vẻ như cô đang muốn nói gì đó nhưng lại không dám.
    Thấy em gái mình như vậy, Lưu Du Nhi hỏi luôn.
    - A Ly? Sao vậy?
    Lưu Nhược Ly lí nhí.
    - Hôm nay không được.
    Lưu Du Nhi có vẻ không được vui, cô hỏi lại.
    - Sao? Em bận gì à?
    Lưu Nhược Ly khẽ gật đầu.
    - Vâng, có hẹn với Tri Hiểu.
    Mặt Lưu Du Nhi hiện rõ từng chữ “không vui”, nhưng vẫn cười nhạt.
    - Không đi được hôm nay thì hôm khác đi, thôi chị về trước, em đi đâu thì nhớ về sớm nhé.
    Lưu Nhược Ly khẽ gật gật đầu.
    Có vẻ như Lưu Du Nhi chẳng thèm để ý đến ý kiến của em cô thế nào nữa mà bỏ về luôn. Chỉ cảm thấy khó chịu, chắc cô thấy như Lưu Nhược Ly chẳng dành thời gian cho mình nhiều như Hà Tri Hiểu.
    Lưu Nhược Ly đi đến chỗ gốc cây anh đào sau trường, quả nhiên Hà Tri Hiểu đã đứng đó đợi sẵn.
    Cô bước lại gần. Nghe thấy tiếng bước chân, Hà Tri Hiểu quay lại thì thấy cô, mỉm cười gượng gạo.
    - Lưu Nhã? Cậu đến rồi.
    Lưu Nhược Ly gật đầu.
    - Ừ.
    Hà Tri Hiểu gãi gãi đầu, im lặng một hồi lâu rồi mở lời một cách khách sáo.
    - Cậu... ờm... bọn mình cũng đã hẹn hò được khá lâu rồi nhỉ?
    Lưu Nhược Ly đáp lại.
    - Một năm.
    Hà Tri Hiểu có vẻ hơi lúng túng.
    - À à phải! Một năm rồi nhỉ...
    Cả hai im lặng một lúc lâu, chẳng ai hé lên một câu nào. Lưu Nhược Ly vẫn bình thản, có vẻ cũng chẳng muốn nói. Hà Tri Hiểu thì tay chân cứng lóng ngóng, như muốn nói gì lại thôi.
    Chợt Hà Tri Hiểu hỏi trước.
    - Này! Lưu Nhã, nếu bây giờ... ờm... bọn mình chia tay thì sao...?
    Lưu Nhược Ly mặt hơi tối sầm, có vẻ đã đoán được câu tiếp theo cậu sẽ nói với cô.
    Lấy hết can đảm, cuối cùng cậu cũng nói ra được.
    - Lưu Nhã, bọn mình... chia tay đi...
    Cũng không hẳn ngạc nhiên lắm, nhưng Lưu Nhược Ly vẫn cảm giác như vừa nhận một tia sét chạy ngang qua tai.
    Hà Tri Hiểu vẫn còn run, như sợ cô sẽ giận mình.
    Một lúc lâu sau, Lưu Nhược Ly mới lên tiếng.
    - Tại sao?
    Câu hỏi tuy không trìu tượng chút nào nhưng Hà Tri Hiểu không biết nên trả lời sao cho phải.
    - Tớ... cũng không biết...
    Lưu Nhược Ly hỏi ngược lại.
    - Sao lại không biết?
    Hà Tri Hiểu cúi mặt xuống đất, giọng hơi run.
    - Tớ chỉ là không biết thôi... xin lỗi cậu.
    Hà Tri Hiểu không nói gì, Lưu Nhược Ly cũng không nói gì.
    Lát sau, cậu bước tới gần cô, nói bằng giọng nghèn nghẹn.
    - Lưu Nhã... tớ xin lỗi... đừng giận tớ nhé! Hi vọng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt.
    Mở đầu ngượng ngùng, kết thúc cũng chả đỡ hơn tí nào. Rất lâu sau, cũng chả ai nói gì.
    Bỗng nhiên, Lưu Nhược Ly lên tiếng.
    - Ừm.
    Hà Tri Hiểu hiện rõ vẻ nhẹ nhõm.
    - Tốt quá! À... cảm ơn cậu, chúng mình vẫn là bạn nhé?
    Lưu Nhược Ly khẽ gật đầu.
    - Được.
    Hà Tri Hiểu vui vẻ đặt tay lên vai cô, tiếp.
    - Cậu là tốt nhất đấy! Xin lỗi, bây giờ tớ phải đi học thêm rồi, chào nhé!
    Cũng chẳng đợi cô phải trả lời, cậu chạy ngay ra khỏi cổng. Chỉ một lát sau đã mất hút.
    Lưu Nhược Ly cứ đứng đó, chẳng thấy động tĩnh gì. Không định về cũng chẳng định đi đâu cả, cứ đứng đó như người mất hồn. Lâu sau rồi mà cũng chẳng nhấc một ngón tay lên.
    Mấy giờ sau, tại biệt thự Lưu gia.
    “Rào rào”
    Lưu Du Nhi vừa chuẩn bị cơm vừa lo lắng.
    “Sao con bé đi đâu lâu thế nhỉ? Tới giờ cơm rồi.”
    Bỗng nhiên, Lưu Trực đi tới.
    - A Nhi? A Ly đâu rồi?
    Lưu Du Nhi bị ông dọa cho giật nảy, tuy nhiên rất nhanh chóng chỉnh đốn lại.
    - A! Cha à? A Ly từ chiều đến giờ nó vẫn chưa về, thật không biết đang ở đâu nữa?
    Lưu Trực tỏ vẻ giận dữ.
    - Cái con bé này! Từ khi cặp kè với tên họ Hà kia là hỏng hết rồi!
    Nghe đến đó, Lưu Du Nhi vội nhớ ra.
    “Đúng rồi! Chiều nay nó bảo nó có hẹn với Tri Hiểu”
    Cô vội rút điện thoại ra gọi cho Dư Mặc.
    Có tiếng chuông, Hà Dư Mặc bắt máy, đưa lên tai.
    - Du Nhi?
    Lưu Du Nhi giọng có vẻ rất vội vã.
    - Dư Mặc! Tri Hiểu có đó không? Mau chuyển máy cho nó! Nhanh lên!
    Hà Dư Mặc tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.
    - À được...
    Một lúc sau, chỉ cần Hà Tri Hiểu “alo” một cái là cô đã liến thoắng.
    - Tri Hiểu! A Ly đâu? Con bé có đó không?
    Hà Tri Hiểu thắc mắc.
    - Chị Du Nhi à? Lưu Nhã cô ấy vẫn chưa về sao?
    Lưu Du Nhi bắt đầu lo lắng hơn.
    - Không có ở đó? Vậy rốt cuộc con bé đi đâu cơ chứ? Trời đang mưa rồi.
    Lưu Du Nhi giọng trầm hẳn.
    - Được rồi, cảm ơn em nhiều.
    Rồi cô cúp máy, ném ngay điện thoại xuống ghế như thể vội vàng lắm, chạy ra cửa lấy cái ô để chuẩn bị ra ngoài.
    “Con bé yếu như vậy, dầm mưa thì chỉ có cảm lạnh!”
    Cô chạy khắp nơi tìm Lưu Nhược Ly, tới mọi nơi em cô có thể sẽ lui tới, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy ở đâu cả. Khi đi ngang qua trường học, như có linh tính gì đó mách bảo cô là Lưu Nhược Ly đang ở trong. Cô chậm rãi tiến vào.
    Quả nhiên như vậy, Lưu Nhược Ly đang ngồi trên chiếc ghế đá ở sân trường. Chẳng có gì che chắn cả, nước mưa cứ thế đổ ào ào xuống đầu cô.
    Lúc đầu nhìn thấy thế thì Lưu Du Nhi bất lực lắm, nhưng không hiểu sao lại thấy buồn cười ghê.
    Lưu Du Nhi tiến lại chỗ Lưu Nhược Ly, cầm ô che qua đầu cô.
    - A Ly, em làm gì mà ngồi đây thế này? Đang mưa đó.
    Thấy Lưu Nhược Ly cúi đầu không đáp, Lưu Du Nhi bắt đầu thấy bất an. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em mình, nhỏ nhẹ hỏi.
    - A Ly? Em làm sao vậy?
    Rồi cô bỗng sửng sốt khi thấy trên khóe mắt của Lưu Nhược Ly đã có một vài giọt nước nhỏ chảy xuống.
    - Em...? Em sao vậy?!
    Một lúc sau, Lưu Nhược Ly với giọng nghèn nghẹn đáp lại.
    - Tri Hiểu nói kết thúc rồi.
    Lưu Du Nhi không biết nên ái ngại cho Lưu Nhược Ly bây giờ hơn hay là nên giận Hà Tri Hiểu hơn.
    Tuy vậy, cô vẫn cố gắng không cho mình mất kiềm chế, gạt nước mắt của Lưu Nhược Ly đi, ôn tồn bảo.
    - Thôi mà, cậu ta không tốt thì em việc gì phải buồn.
    Lưu Nhược Ly lắc lắc đầu, có vẻ lại muốn khóc to hơn.
    Thấy vậy, Lưu Du Nhi vội bảo.
    - Nhìn chị này, em thấy có phải chị cũng yêu em rất nhiều không? Thậm chí còn hơn cả cậu ấy nữa mà?
    Lưu Nhược Ly ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Lưu Du Nhi.
    - Chị... ạ?
    Lưu Du Nhi gật đầu.
    - Đúng rồi! Còn chị cơ mà?
    Lưu Nhược Ly im lặng một hồi lâu. Rồi khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Cô ngả đầu vào lòng Lưu Du Nhi mà cảm thấy ấm áp vô cùng, như là tất cả những gì cô cần chỉ là chị cô, vòng tay êm dịu của chị cô.
    Lưu Du Nhi mặc cho Lưu Nhược Ly đầu tóc ướt sũng dụi đầu vào lòng mình, cô khẽ vỗ vỗ vai Lưu Nhược Ly như an ủi, rồi lại thủ thỉ.
    - Thấy không? Em đâu cần phải buồn?
    Lưu Nhược Ly dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn vùi đầu trong lòng chị.
    Rồi từ lúc nào đã thiếp đi mà chẳng biết.
    -Hết chương 2-
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/10/20

Chia sẻ trang này