[Dị Giới] Long vương dị giới - PQWT

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi PQWT, 10/4/22.

Lượt xem: 285

  1. PQWT

    PQWT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/4/22
    Tiêu đề: Long vương dị giới
    Tên tác giả: PQWT
    Thể loại: huyền huyễn, dị giới, hành động, bạo lực, chiến tranh
    Rating: 15+
    Độ dài: On going
    Link thảo luận: [Thảo Luận] - Tác phẩm của PQWT (truyencuatoi.com)
    Nội dung:

    Vụ trụ có 4 tộc nhân tồn tại song song: long tộc, Garuda tộc, Tu la tộc và nhân tộc. Dị tượng xuất hiện, thiên tài ra đời hay đại họa ập đến?
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/4/22
  2. PQWT

    PQWT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/4/22
    Chương 1: lời tiên tri
    Long giới xa xôi, nằm tại vân ngoại thiên, cách xa nhân giới, tu la giới và Garuda tộc. Là một vương quốc thịnh vương với nền văn minh phát triển rực rỡ, dưới sự cai trị của tứ vương đại diện cho sức mạnh thiên nhiên, được xem là thần thánh trong mắt nhân loại, mỗi một vị vua cai trị một phương tách biệt.

    -----------

    Tiếng sấm sét vang lên như muốn xé tan mặt đất, từng đợt sóng mạnh cuốn trôi những căn nhà gỗ ven biển, những dụng cụ canh tác chăn nuôi thủy hải sản, những con thuyền bé bị những cơn sóng dữ dội đánh vỡ nát, núi lửa rục rịch phun trào.

    “Dị tượng xảy ra, báo hiệu thiên tài kì bảo sắp xuất hiện, hoặc là…” – Một ông lão già nua vừa cất lời, mắt của ông nheo lại, tay chống cây gậy gỗ, đi lại khó khăn, vừa nói vừa than thở.

    “Đệ nhất trưởng lão, ý của ông là?” – Một nam nhân đầu có sừng, thân thể vạm vỡ, mặc áo bào bước đến. Ông được miêu tả là nam nhân có khí chất cao quý, tỏ ra long khí khiến người khác phải khiếp sợ, khuôn mặt có một vết sẹo dài gần đuôi mắt, nước da ngâm săn chắc.

    “Đông phương đại vương…” – Ông lão ra dáng hành lễ cầu kiến nhưng bị ngăn cản lại

    “Không cần hành lễ đâu, ông đã già rồi, đã đến độ tuổi về hưu được con cháu chăm lo rồi. Ông đã phụng sự cho long giới cả đời người rồi, chúng ta sẽ không bạc đãi cuộc sống về già của ông đâu. Nói cho ta biết đi, ông đã tiên đoán được gì?”

    “Bẩm đại vương, dị tượng xuất hiện ở nhân giới, đây là cảnh báo vũ trụ gửi xuống một thiên tài hoặc là một tai họa ập đến với chúng ta. Khụ khụ…” - Không chịu được với khí lạnh của thời tiết nửa đêm, ông lão ho khan dữ dội.

    “Ông nên về nghỉ ngơi đi, ta hiểu rồi.” – Nói rồi phất tay gọi người đỡ ông lão về, còn bản thân nhìn xuống nhân giới qua những tầng mây dày đặc, trầm mặc suy nghĩ.

    Hôm nay cũng là ngày vợ của vị đại vương này sinh hạ đứa con trai thứ hai của ông, khi bà vừa sinh hạ thành công, biết được đứa trẻ mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông, ông rất vui mừng, bèn đến đây để xin một lời tiên đoán cho tương lai của đứa bé.

    “Thiên tài kì bảo ra đời… Hy vọng con là thiên tài kì bảo.” – Tay ông siết chặt trắng bệch, lẩm bẩm một mình giữa nửa đêm khuya lạnh vắng, gầm một tiếng rồi biến mất.

    Mặt trời vừa ló dạng, cả đêm ông không ngủ, ông nghĩ lại lời tiên tri hôm qua của ông đệ nhất trưởng lão. Gạt bỏ suy nghĩ nhanh chóng, đứng dậy đi về phía phòng của vợ mình thăm con vợ và con trai.

    Bước nhanh trên hành lang, ông phát hiện trưởng tử đã ở đó trước mình, ngạc nhiên bèn hỏi:

    “Lăng Kiệt, con về từ lúc nào?” - Con trai đầu của được biết đến là một vị tướng quân nổi tiếng xuất chúng tại phương Đông, là hài tử mà ông luôn tự hào, đóng quân tại biên giới vân ngoại thiên và tu la giới.

    “Phụ vương, bái kiến người. Hôm qua bay đường dài, hồi cung muộn, không kịp lúc mẫu hậu sinh hạ, nên sáng nay mới đến được.” – Lăng Kiệt chắp tay hành lễ cung kính với phong thái của một vị tướng chính trực

    “Còn đứng đây làm gì, mau vào thăm mẹ và em trai của con đi. Thằng bé giống hệt con lúc nhỏ đấy. Hahaha!”

    Hai cha con vui vẻ cười nói bước vào trong gian phòng lớn, nghe tiếng cả hai cười nói, đứa trẻ giật mình thức giấc, khóc nấc lên một tiếng rồi lại ngủ.

    “Kìa kìa, hai người nói to quá làm con giật mình, thăm thì phải ý tự lại chút. Chúng ta là người cần thăm đó.” – Bà ôn hòa nhã nhặn nhắc nhở, Lưu Vũ là hoàng hậu được thần dân long tộc yêu mến vì bà hiền lành, yêu chồng con, là người phụ nữ hoàn hảo.

    Cả gia đình cười nói vui vẻ, hạnh phúc, chẳng mấy khi gia đình đông đủ, đông cung mở tiệc nhộn nhịp, đèn thắp ngày đêm. Bữa tiệc mừng mẹ con tròn con vuông diễn ra với sự góp mặt của những vị khách quý, bao gồm tam vương, những người chức lớn, người thân trong tộc,…

    Bữa tiệc đã gần đến hồi kết thúc, tứ vương hiếm khi có dịp ngồi với nhau, trừ những cuộc họp thường niên hoặc các dịp trọng đại mới được gặp mặt, cùng nhau cạn ly, nói những câu chúc mừng, như những ông bố kể về gia đình, khung cảnh như một hội bạn thân lâu năm mới họp lớp.

    “Lăng Quang, ông cũng thật là, đã có 2 màu tóc rồi mà còn muốn sinh con nhỏ, ông không muốn nghỉ hưu sớm à?” – Câu hỏi đầu tiên đến từ Lưu Lâm, vương của phương Tây, ông vừa hỏi vừa rót rượu vào ly

    “Khà khà, Lăng Quang à? Con của tụi tôi lớn cả rồi, khỏe rồi, bây giờ ông phải chịu khổ chăm đứa sau. Sướng không muốn, muốn cực.” – Vừa cười vừa nói không ai khác là kẻ thống trị phía Bắc của long giới: Minh Sơn đại đế

    “Lăng Quang này, con của ông đã đặt tên chưa? Thằng bé có bộc lộ sức mạnh gì không?” – Cất lời là vị vương cuối cùng trong tứ vương, Khang Du.

    “Các ông này, thiệt tình, đông con mới vui chứ, đang thời bình mà các ông lo quá. Thằng bé tôi đặt tên rồi, nhưng tôi xin phép giấu tên cho các ông bất ngờ, sức mạnh thì…hm…chưa có biểu hiện gì cả, phải đợi lớn thêm nữa.” – Nhận ly rượu từ tay Lưu Lâm, ông nốc một hơi hết sạch rồi trả lời.

    “Trong 3 tụi tôi, ông là mạnh nhất đó Lăng Quang, chẳng lẽ con ông lại không có sức mạnh đặc biệt gì, thằng đầu tiên nhà ông cũng ra gì phết, chẳng bù cho thằng nhà tôi, suốt ngày chơi bời.” – Lưu Lâm than vãn

    Khang Du vừa nghe xong, chẳng biết chuyện gì, bỗng đứng dậy để ly rượu xuống bàn rất mạnh, tạo tiếng vang làm kẻ khác phải phản ứng.

    “Ai mạnh hơn ai còn chưa chắc, Lăng Quang cũng là vương như chúng ta, tại sao ông lại cho hắn là kẻ mạnh nhất?”

    “Ông sao thế? Tự dưng lại sồn sồn lên vậy? Chẳng phải trong lần so tài tứ vương 200 năm trước, chúng ta đã thua rồi sao?” – Ngạc nhiên với thái độ của Khang Du, Minh Sơn đáp trả lại với ánh mắt cực kì tức giận

    “Đó là chuyện của 200 năm trước, huống chi bây giờ chúng ta đã có thay đổi rồi. Chưa chắc bây giờ tôi thua hắn ta.”

    “Được rồi được rồi, mấy ông chuyển đề tài đi. Nói chuyện này làm gì rồi cãi nhau, uống thêm đi, ly của ông còn nguyên kia Du, mau cạn ly nào!” – Lăng Quang đứng dậy hòa giải, xua tan bầu không khí im ắng đến đáng sợ này, cầm ly rượu giơ cao.

    “Lăng Quang, ly rượu này là ta mời ông uống. Dù gì hôm nay ông cũng là chủ tiệc, ta chưa mời ông ly nào nãy giờ. Uống hết ly mới là nể mặt của ta.” – Khang Du đứng dậy, cầm ly rượu còn nguyên nãy giờ mời Lăng Quang.

    “Được, nể tình ông là bạn ta lâu năm, ta uống hết đấy nhé!” – Nhận ly rượu, uống cạn ly.

    Sau khi uống xong, 4 người lại trò chuyện vui vẻ, hàn thuyên về tương lai, ôn lại chuyện quá khứ, như chưa hề có cuộc căng thẳng vừa nãy. Ngồi một lúc sau, Lăng Quang cảm thấy chóng mặt dữ dội, có thể là vì từ nãy giờ ông đã uống quá nhiều rồi nên xin phép rời tiệc trước, tam vương còn lại cũng đã say bí tỉ, phất tay ý bảo ông nên nghỉ ngơi trước đi.

    Trên đường trở về phòng, Lăng Quang bị cơn đau đầu dữ dội kéo tới khiến ông bất tỉnh ngã xuống đất, nhưng vệ binh tới kịp, đưa ông về phòng.

    Lưu Vũ lo lắng cho chồng mình, bà làm một chén canh giải rượu, tự tay đút cho chồng mình, rồi chăm sóc cho ông cho đến gần sáng bà mới về phòng nghỉ ngơi.

    Không ngờ ông đã ngủ gần một ngày, tam vương sau khi tỉnh rượu đã chào hỏi người thân của ông rời trở về lãnh địa của mình vì biết ông không thể dậy nổi nên đành chuyển lời cho trưởng tử của ông.

    “Hôm qua ta đã quá chén, làm phiền nàng đã chăm sóc cho ta rồi.” – Ông ngồi dậy, đầu còn hơi ê ẩm, cơn chóng mặt lại kéo đến khiến ông đứng không vững. Lăng Kiệt vội chạy đến đỡ cho cha mình.

    “Không sao, lâu lắm mới có ngày vui như vậy, hôm nay cũng không có sự vụ gì nghiêm trọng cần giải quyết, chàng nghỉ ngơi tiếp đi.” – Lưu Vũ đáp

    Sau hôm ấy, đầu của ông liên tục đau, ông không thể chào tạm biệt con trai đầu trở về biên cương xa xôi làm nhiệm vụ. Nghĩ rằng chỉ là do bản thân chưa tỉnh rượu, còn dư âm của hơi men của bữa tiệc hôm đó, nhưng không ngờ đó chính là đêm định mệnh đem lại tai họa đến cho gia đình của ông.
     
  3. PQWT

    PQWT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/4/22
    Chương 2: tai họa ập đến
    Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi bữa tiệc kết thúc, Lăng Quang bị cơn đau đầu hành hạ ngày càng tăng, ông đã cho mời các thầy chữa giỏi tại long giới đến chuẩn bệnh, tất cả đều không biết ông bị căn bệnh nào. Long nhân nổi tiếng kim cương thể, không loại dịch bệnh nào có thể xâm nhập, càng không thể có bệnh phát sinh trong người. Hầu hết những thầy chữa bệnh tại long giới chủ yếu chữa cho những đứa trẻ long nhân chưa đến tuổi trưởng thành, chúng dễ mắc bệnh cảm cúm.

    Bị cơn đau đầu hành hạ, tính khí ông ngày càng nóng nảy, hung hăn hơn. Trước kia, ông nổi tiếng là vị vua tài đức, là người chồng chung thủy, thương vợ con, bây giờ ông như một người khác vậy.

    Tiếng đồ thủy tinh bị đập vỡ vang lên trong phòng, tiếng gầm thét của ông ngày càng lớn.

    “Một lũ phế vật, như vậy mà dám xưng là thần y long tộc sao? Người đâu, đem những tên lang băm này ra xử tử hết đi!” – Một quyền của ông đập nát cái bàn bằng đá quý săn chắc, tức giận ra lệnh

    “Đại vương tha mạng, chúng thần thật sự không biết người đang mắc bệnh gì…”

    “Không biết thì để kiếp sau biết, người đâu, lôi bọn chúng ra ngoài nhanh”

    Lưu Vũ vội vã chạy tới ngăn cản, chung sống gần 30 năm, đây là lần đầu tiên bà thấy chồng mình như vậy, đây không phải là ông trước kia nữa, chồng của bà tuyệt đối không có lạm quyền giết người vô tội như vậy.

    “Đại vương, chàng bình tĩnh lại, không thể giết những vị thầy thuốc này được, bọn họ vô tội, chàng mắc phải bệnh lạ mà long tộc trước đây không có, phải thật kiên nhẫn để tìm ra nguyên nhân của loại bệnh này.”

    “Nàng còn xin cho lũ này thì đừng trách ta cũng ra tay với nàng, đàn bà như nàng không được việc gì cả, phế vật cả lũ. Mau tránh ra!” – Ông hất tay bà, với sức lực của ông dễ dàng làm bà ngã.

    Không khí đang căng thẳng, nhưng bà nhất quyết không để chồng mình mất bình tĩnh mà giết người vô tội được, mặc dù là hoàng hậu, bà chấp nhận quỳ gối van xin con đường sống cho họ. Trông thấy bà như vậy, Lăng Quang đồng ý tha mạng cho những vị thái y, còn ông tức giận bước nhanh ra ngoài.

    ---------

    Con trai sau của ông – Lăng Thiên đã được 3 tuổi, một cậu bé long nhân hiếu động, thích leo trèo quậy phá, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa có dấu hiệu bộc lộ sức mạnh như những đứa bé cùng trang lứa. Lăng Quang thì rất tức giận, luôn độc miệng gọi con trai mình là phế nhân, không thèm quan tâm cậu, trái ngược với ba của mình, Lưu Vũ vẫn luôn cưng chiều, yêu thương tiểu hoàng tử này, cho dù thế nào, cũng là đứa con do bà sinh ra.

    Lăng Thiên dần lớn lên, cậu càng hiểu ba của mình không thích mình, dần trở nên trầm tính, ít nói hơn. Thay vào đó, cậu luôn chăm chỉ luyện tập võ, hy vọng sẽ sớm bộc lộ sức mạnh bẩm sinh.

    Vì sợ nhục nhã, Lăng Quang không cho con trai mình được đến trường, cũng không cho cậu có cơ hội tiếp xúc với bạn bè cùng lứa. Cô đơn muốn có bạn, có một lần cậu leo cổng thành ra ngoài, nhưng bị phát hiện, nên bị phạt nhốt trong kho một tuần mặc cậu có khóc lóc, la hét, đập cửa van xin.

    Quá chán nản với tính cách của chồng ngày càng thay đổi, Lưu Vũ phát tâm bệnh, không ít lâu sau bà qua đời, tang lễ của hoàng hậu tổ chức long trọng, ai cũng thương tiếc vị hoàng hậu đức trọng này.

    Lăng Thiên lớn lên thiếu tình thương của cha, mẹ mất sớm, cậu ngày càng cô độc hơn. Đông cung sau khi bà mất cũng đã khác đi trước rất nhiều, trái ngược với hình ảnh đông cung luôn rộn ràng tiếng cười nói của đôi vợ chồng, đông cung bây giờ luôn mang màu sắc đau thương, không khí lúc nào cũng căng thẳng và tiếng ồn ào của những bữa tiệc rượu xa hoa lãng phí.

    Lăng Quang ngày càng trở thành một vị hôn quân hơn, mỗi khi kết thúc tiệc rượu, ông liền lấy con trai của mình làm thứ trút giận, những đòn roi ác liệt, vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới. Làn da trắng bạch do thiếu máu, lại còn miễn cưỡng tiếp nhận những lần roi bạo hành, cậu thật sự muốn chết quách đi cho xong, tối nay sau bữa tiệc, cậu biết kết cục đêm nay ra sao rồi, trốn tránh không được, đành ngồi im chờ đợi vậy.

    Bước vào phòng, thân hình to lớn của Lăng Quang nồng mùi rượu, nhưng sát khí vẫn tỏa ra, không khí trở nên trầm mặc hơn, ông nhìn con trai mình đang quỳ xuống đất, tức giận nói:

    “Phế nhân, hôm nay biết điều nên ngồi đây đợi à? Người đâu, đem roi lại đây, hôm nay ta sẽ cho nó biết đau đớn.” – Ông bước đến gần cậu, dùng sức đá vào bụng Lăng Thiên, cậu ôm bụng đau đớn khóc.

    Những tiếng vút từ roi vang lên, không tránh né, cậu miễn cưỡng dùng lưng hứng chịu cơn đau, làn da mỏng sau những lần roi vụt xuống bắt đầu chảy máu, máu chảy ra nhiều hơn. Không hiểu vì điều gì khiến Lăng Quang tức giận hơn, mắt ông đỏ sòng sọc, như con thú điên, ông ra tay mạnh hơn, không thể chịu nổi, cậu ngất đi, và một đêm đau đớn lại trôi qua.

    --------

    3 năm sau, nhân giới gặp đại họa, Tu La tộc bắt đầu có ý đồ xâm lược nhân giới, thống trị mặt đất, để duy trì cân bằng các tộc trong vũ trụ, long giới phái binh hỗ trợ con người chống lại Tu La.

    Tu La được miêu tả có nước da xanh nhợt nhạt, mắt trắng dã không tròng, cơ thể to lớn vạm vỡ không thua gì long nhân, răng nay dài, sở thích của bọn chúng là ăn thịt sống, kể cả là thịt đồng loại, chúng xem trọng sức mạnh, xưng vương nhờ các cuộc chiến tranh tự bạo, ai là kẻ trụ cuối cùng mới được xem là nguyên soái.

    Là bộ tộc cuối cùng kí hiệp ước hòa bình, sống tách biệt tại điểm cuối thế giới, là vùng đất chết khô cằn, dung nham chảy quanh năm, không có bất kỳ sự sống nào, thức ăn chủ yếu của Tu La là những con quái thú có khả năng chịu nóng của lửa, bay quanh miệng núi.

    Không hiểu vì lý do gì, Tu La quyết định tạo chiến tranh, vi phạm hiệp ước hòa bình, bỏ qua lời hứa cân bằng các tộc trong vũ trụ. Bọn chúng ngày càng mạnh mẽ hơn, đến mức cả các long nhân có sức mạnh thiên tượng cũng không thể ngăn cản được.

    Sau nửa năm ròng rã chiến đấu, chiến thắng cuối cùng thuộc về Tu La giới, nhân loại trở thành nô lệ, mà long giới cũng tổn thất nặng nề. Nhân giới trở thành địa ngục, mùi máu tanh lan tỏa khắp vùng, mùi của bọn Tu La hôi thối, đứng tại vân ngoại thiên cũng có thể ngửi được.

    Lăng Kiệt – con trai đầu của Lăng Quang, là tướng quân đóng giữ biên giới long tộc và Tu La, vì giúp sức con người mà bị Tu La một kích xuyên người, sống chết khó giữ được mạng, trở thành kẻ thực vật nằm tại đông cung.

    Không hiểu sao, sau cái chết của Lưu Vũ và tính mạng đang gặp nguy hiểm của trưởng tử, căn bệnh đau đầu của Lăng Quang đã thuyên giảm rất nhiều, nhưng tính khí của ông vẫn không quay về như trước kia.

    Nhìn thấy đứa con trai út đang ngồi vẽ vời trong sân, ông tò mò bức tranh đó là gì, đến gần xem chỉ là một bức tranh chưa hoàn thiện, cơn tức giận khó hiểu lại đến, ông dùng lôi quyền đánh Lăng Thiên văng ra xa, máu từ miệng cậu hộc ra, xương sườn có lẽ đã gãy, cậu hét lên vì đau.

    Cơn đau đầu lại ập đến bất ngờ, khiến Lăng Quang trở nên vô cùng tức giận, ông triệu hồi những đợt sét khủng khiếp, đánh xuống đông cung, sét đánh đến đâu, chỗ đó liền bị phá hủy, thân hình ông to lớn hơn và hóa thân thành con rồng khổng lồ, con rồng màu đen, sừng đỏ, xung quanh cơ thể được bao phủ những tia sét đỏ như máu, cơ thể dài bao quanh cả đông cung, chỗ nào đuôi của ông quét qua trở thành đống đổ nát, tiếng gầm của ông vang khắp đông phương.

    Ông triệu hồi những tia sét đánh xung quanh tụ tập lại về điểm thành tia sét khổng lồ, bất kể là cao thủ đi chăng nữa, trúng đòn này cũng không thể toàn mạng. Ông xuống tay với con trai mình, tia sét khổng lồ đó đánh xuyên qua người Lăng Thiên, tay phải và 2 chân đứt liền văng ra ngoài và cháy đen.

    Cậu bị giết chết bởi cha mình…
     

Chia sẻ trang này