1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Lớp tập dịch] Lớp tập dịch của Crescent Moon Team

Thảo luận trong 'Phượng Hoàng Bang' bắt đầu bởi Tùy Nhã, 8/6/17.

Lượt xem: 11,148

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 420
    1,980
    168
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng
    Đệ Nhị Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    Chào tất cả mọi người và các thành viên của Crescent Moon Team!
    Từ thời điểm này chúng ta sẽ hoạt động, phân công dịch và trả bài ngay tại đây nhé :66::66:
    Spam ít thôi nhé. Không trôi bài hết đấy - Shin
     
    Last edited by a moderator: 14/6/17
  2. 420
    1,980
    168
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng
    Đệ Nhị Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    @Hoa Thiên Cốt Cậu dịch tiếp chương 8 của "Học viện tâm linh biến thái" nhé
     
  3. 420
    1,980
    168
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng
    Đệ Nhị Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    @Chriselda.Malfoy.Black cậu vô đây nhận bài nhé. Trước tiên, cậu muốn dịch ngôn, đam hay linh dị? Tùy theo lựa chọn và sở thích của cậu tụi mình sẽ phân nhé
     
    chungtolabengoan thích bài này.
  4. 420
    1,980
    168
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng
    Đệ Nhị Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    Oki cậu. "Học viện tâm linh biến thái". Chương 9.2

    Raw 9.2
    後來沖上來的那幾只無辜的陰魂,連反抗都沒來得及,就被作為旋轉壁障的自己“人”〈魂〉給彈出去,撞擊到身後旋轉的陣勢上,陣勢頓時破開了一個洞。

    霈林海等的就是這個機會。

    他一松手,那個倒楣的陰魂,和它的同伙得到了相同的下場。然後他將手掌對准那個破開的洞口,砰地一聲,發出一個扁平的東西。一切只是一瞬間,在他將那個東西脫手飛出之後,那個缺口立刻就被堵住了。

    發出那個東西之後,霈林海明顯後力不繼,身體也被沖擊得向後倒去,陰魂們發現了這一點,包圍圈霎地縮小,將他裹在了里面。

    碩大的墳場安靜了下來,靜得和它的本質一樣,沒有任何活的氣息。只有兩堆黑色的高高的東西,還在不停蠕動著。

    剛才霈林海最後打出的那個扁平的東西,快速地向天空飛去,到了約百米高度的時候,停了下來。這時可以看出那個“東西”,其實是一個用靈力實體化所做出的圓形扁平符咒,邊緣上畫著數個吸收符號,中間是一個螺旋,在微微轉動著。

    這種實體化的能力被稱之為“具像現”,以前就說過了,這是很少見的能力,而且消耗比較大。


    霈林海對它的控制還不太足,才導致後力不繼,被陰魂們有機可趁。

    與此同時,變態學院中。

    332房間

    蘇決銘在外面房間里看書。

    羅天舞正在浴室里洗澡,蓮蓬頭里的水嘩啦啦地流出來,流過他的身體,流到排水口中,呈螺旋狀流走。

    334房間

    樂遂已經睡了,公冶泡了一杯咖啡,用杓子慢慢攪。

    溶液在銀杓的攪動下,形成了黑色的螺旋狀漩渦。

    313房間

    天瑾總覺得有些心慌,很想看一眼水晶球,但是她的預感告訴她,千萬不要。

    但是她真的很想知道。

    千萬不要!

    真的想知道。

    ……

    于是她掀開了水晶球上的幕布,一個螺旋的形狀出現在水晶球里。

    羅天舞忽然大叫一聲,匡當摔倒在浴室里,腦袋撞到了洗手台,鼓起了一個很大很大的大血包。聽到他慘叫聲的蘇決銘,丟下書,火速沖到浴室。

    這時,下水道的螺旋水流,正巧被羅天舞的腳丫子給堵住了,蘇決銘沒有任何感覺,只是認為羅天舞倒楣摔倒,急忙扯著他的胳膊,將他拖了出去。

    樂遂在睡夢中,聽到什麼東西碎掉的“乓啷”一聲,他一睜眼,發現公冶昏倒在地,旁邊還有一只碎裂的咖啡杯。

    天瑾的房間傳出了不遜于鬼哭的尖叫,然後安靜。

    那天晚上,變態學院的許多房間,都出現了這種異常的情況,凡是接觸到了螺旋形狀的人忽然全部失去了力氣,全身的靈力被大量吸走,一時無法複原。

    順帶說一下,在那個時候,變態校長正准備洗澡,剛在浴盆中加入一支玫瑰,水面出現了近似螺旋的小小漩渦,變態校長一陣頭暈,一聲不吭地栽進了水里。

    天空中的那個扁平圓盤,發出了炫目的光彩,共振之聲鳴動。

    被壓在陰魂堆中,動彈不得的霈林海,聽到了這個聲音,不禁在心中嘿嘿笑起來。

    這就是那個圓盤的真正面目─吸力盤!它能將一定范圍之內,某種約定中的圖形所在地方,里面的所有人身上擁有的靈力〈或妖力、或魔力〉全部吸附到自己身上。

    而霈林海這次所用的“約定”圖形,就是螺旋形。

    扁平的圓盤持續鳴動,本身逐漸顫然震動,鳴動的聲音越來越大,陰魂們開始煩躁不安。

    忽聽啪啪幾聲,吸收的力量大過了圓盤本身的承受能力,使得圓盤身上出現了數道裂痕,在無法反應的短短時間中,轟然炸開。

    無數道五彩的洪流,像火山噴發一樣,往壓住霈林海的陰魂堆襲來。那些東西好像真正的岩漿般,一落到陰魂身上,便把它們燙得吱哇亂叫,跳起來四散奔逃。

    趁著身上的壓制變輕,霈林海死命掙出了一只手,伸向天空洪流襲來的方向。

    他的手中出現了和那個圓盤邊緣同樣的符號,洪流中的五彩光芒化作一束,沖進他的手心中。

    “極度空間漩渦!”

    隨著那一聲喊,他周身出現了斑斕混合的巨大靈氣漩渦,躲逃不及的陰魂們,被漩渦掃中,全都無法控制地被卷了進去。

    漩渦還在繼續擴大,原本壓制樓厲凡的陰魂們也動搖了,剛開始只是最外圍逃跑了幾個,等發現那漩渦毫無減弱的跡象,只有更多陰魂慘號著被吸入進去後,全都慌了神。

    不知打了什麼暗號,全部陰魂以壯觀的姿態,同時跳起來,只見鋪天蓋地的影子,嗖嗖嗖逃竄而去。

    “想跑?沒那麼容易!”漩渦驟然加大了數倍,方圓三百米以內的所有物事,都被籠罩在里面,除了陰魂之外,還卷起了地上的尸骨、墓碑以及其他的東西。

    “啊!”一聲慘叫。

    不是霈林海發出來的。

    也不是陰魂發出來的。

    霈林海想了想,開始發抖。巨大的漩渦在他猶豫的刹那消失,和它出現時同樣,以不可思議的速度,消失得無影無蹤。

    一片狼藉的墳場里,散亂的尸骨、墓碑、斷裂的樹木和腐爛的棺材,丟得到處都是,在那堆狼藉中,樓厲凡面色發青地坐在那里,左腿上壓著一個,明顯是剛被拔出來的碩大樹樁。

    “呀!樓厲凡!你怎麼了!”喊出這句話的時候,霈林海的聲音底氣很虛。因為根本不用問了,絕對是因為他的旋風所造成的結果。

    “你個蠢材!還敢問!要不是因為你亂用能力。”

    霈林海硬著頭皮上前,費力地搬開樹樁,毫不意外地發現樓厲凡的左腿已經斷了,小腿正以奇怪的角度扭曲著。

    “對……對不起……”霈林海內疚得腦袋都快埋到土里去了。

    樓厲凡瞪了瞪眼睛,想發火卻沒有發出來,最終道:“……雖然很想罵你混蛋,不過看在你救我出來的份上,不跟你計較。”

    他握住扭曲的腿骨,只聽喀嚓一聲,頭上冷汗涔涔而下。霈林海心中一驚,再去看時,他的腿骨已經恢複了原狀。

    “你……”看他剛才的動作,霈林海覺得自己的腿似乎也痛了起來。

    “這種事情很常見,我從十歲開始,就經常被姐姐們以訓練為名打得全身是傷,剛開始我還找醫生幫忙,後來懶得找了,就自己做。”

    “你的姐姐們,真是惡魔。”

    “不是惡魔,是魔女。”樓厲凡伸手向他,“扶我起來。”

    “你的腳會錯位。”

    “沒事,你扶我起來!”

    “真的會錯位。”霈林海難得地固執。

    樓厲凡腦袋上爆起了青筋:“是不是因為你砸斷了我的腿我沒怪你,你就覺得我軟弱可欺了?”

    霈林海知道自己就算說再多也是白搭,這個人的固執,從來是不講道理的,便保持沉默,也不去扶他。

    樓厲凡真的惱怒了,也不指望他扶,掙紮著就要用“三肢”和那條斷掉的腿自己爬起來。霈林海無奈,伸出手臂讓他扶著。樓厲凡看一眼他的手臂,發出了不屑的“哼”聲,准備繼續靠自己的力量往起站。

    霈林海也有些火了,吼道:“你到底扶不扶!?”

    “用不著你扶!”樓厲凡吼回去。

    霈林海快氣死了,一手不由分說地勾住樓厲凡,將他扛在了肩上:“今晚不驅鬼了!回去!”

    樓厲凡的腰掛在他的肩上,頭朝下,血液一下子都沖到了頭頂上,他再管不了那麼多,也不顧面子,拳打腳踢起來:“霈林海!你有毛病嗎!現在回去就前功盡棄了!這些陰魂後面的控制者還沒出現!混蛋!你敢不聽我說!霈林海!”

    “那種事情不重要!首先要治你的腿!”霈林海甩開大步走去。

    “我的腿已經治好了!”

    “胡說八道!”

    “……”樓厲凡不知道,原來老實人一旦固執起來,可以這麼恐怖。“你要回自己回!放下我!”

    “不放!”

    “你放不放?”

    “不放!”

    樓厲凡手上聚集起一圈綠色的光芒:“真不放?”



    “真不放!”

    樓厲凡一拳砸下,正中霈林海腰椎,霈林海只覺下身忽然沒了感覺,腿一軟,跪倒在地。他的手一松,落到地上的樓厲凡,向後登登登地,單腿跳退了幾步。

    “我警告你了,不要怪我!”樓厲凡說了這麼一句,又單腿跳著去追那些四處逃竄的陰魂,忽然發現遠處出現了幾束亮光,正以迅雷之速向動彈不得的霈林海沖來。

    來不及解開在他腰上下的封印了,樓厲凡忘了自己那條腿的傷情,猛地跨了一大步,在聽到自己的腿骨再次發出“喀嚓”一聲的同時,將霈林海推開。

    霈林海一頭撞到了一棵樹上,痛極,轉頭對他叫:“你干什……”。

    話未喊完,因為他正巧看到兩道亮光嗖然沖過,穿透了樓厲凡的身體。

    霈林海呆愣愣地看著他身體上那兩個被穿透的洞。

    樓厲凡看著目瞪口呆的他,只用不屑的聲音說了一句“蠢材,告訴你要小心的……”,身體便軟倒在地。

    “樓厲凡!”下術者昏倒,霈林海腰部的封印自然解開。他撲向樓厲凡,“樓厲凡!你怎麼樣!樓厲凡!”

    一道光穿過了腹部,另一道光穿過了左胸部─也就是心髒的位置。沒有血,但那是因為光束的高熱燒灼了傷口,使破裂的血管即時封閉的緣故。

    樓厲凡死定了。

    霈林海低低地啊了一聲,眼神呆愣愣地,看著樓厲凡變得蒼白的臉。

    樓厲凡,真的死定了。為了他,被殺死了。

    霈林海仰頭,對著黑色的天空大叫一聲,全身的靈氣開始紊亂。

    樓厲凡,真的死定了。因為他的錯誤,因為他的愚蠢,樓厲凡被殺死了。

    “啊……啊啊啊啊!”

    他和樓厲凡的周圍出現了比剛才那巨大的五彩漩渦,還要更大兩三倍的旋風,剛才墓碑和樹樁只是被吹得到處滾動,此時它們卻是跟著旋風一起,被吹卷到了高高的天空上去。

    “啊啊啊啊啊啊!混蛋!”

    不計其數的陰魂從樹林中、地底下被拖出來,尖叫著被旋風烈烈席卷。

    一只體形異常龐大的鬼也被拖了出來,在風中被撕裂成了數個殘塊。

    旋風從墳場部分開始,一直席卷了約三四平方公里的地界,變態學院的學生們,聽到了淒厲的鬼哭聲,已經睡下的也都爬了起來,從屋頂上觀察那可怕旋風的情景。

    “哦哦,好壯觀,好熱鬧。”

    “是鬼門嗎?鬼門嗎?”

    “不可能啦!鬼門不是那個方向!”

    “哇!難得一見的情景啊!”

    “原來是他……”變態校長蒙著他的招牌黑布,站在百層教學樓的頂端,遠遠地看著那里,嘴里喃喃地道。

    帕烏麗娜副校長打著呵欠拉起窗簾,遮擋住外面旋風引起的光影變化:“真煩,覺也不讓人好睡。”

    @妮站在窗前,看著這一切,唇邊露出純之又純的微笑。

    遙遠的、幾千公里以外的某個地方。

    一個女人抱著一只黑色水晶球,發出可怖的笑聲:“呵呵呵呵……厲凡!你也會踢到鐵板啊?”

    她身邊的另外兩個女人興奮地揪她的袖子:“二姐〈妹子〉!怎麼樣!怎麼樣?”

    “有趣啊!真是太有趣了!”那女人奸笑,“大姐,老三,你們想知道確切的情況嗎?”

    三個女人根本不需要多說,立馬心有靈犀,另外兩個也奸笑起來:“嘿嘿嘿嘿……”

    “就讓我們實地考察吧!”

    “耶!”

    “你……果然是蠢材……嗎……”

    一只手無力地抓住了霈林海的腳踝,霈林海一低頭,大驚。

    樓厲凡竟睜開了眼睛,用微弱的氣息與他講話。他的意識與理智登時回複,可是已經走亂的氣機,不可能像走偏的時候一樣,那麼簡單地就會回複,他努力地壓了幾次,卻毫不奏效,旋風的威力沒有一絲減少。

    霈林海立時慌了手腳,結結巴巴地對樓厲凡道:“這……這怎麼辦!收不回來了!死了!死定了!”

    樓厲凡真不想管他,可也不能把他丟在這里,否則不是他先脫力而死,就是自己被卷進漩渦死掉。他軟綿綿地伸出那只無力的手:“抓住……我的手……”

    霈林海單膝跪在他身邊,一手抓住他的手。

    “你……跟著我走……”

    一股細細的清涼的靈力,從相握的手傳入霈林海的體內,按照奇異的方向順次引導他。

    霈林海努力壓制體內躁狂的靈氣,跟隨著樓厲凡的那股靈氣潛行。

    幾分鍾之後,他身體里亂竄的氣息,都慢慢地回歸了正道,那可怕的旋風便漸漸弱了下來,那些陰魂一見風勢減弱,都異常有默契地拚命掙紮,好不容易脫離了風圈,再次逃走。

    等最後一絲風息下來,樓厲凡放開了手。“你瘋了……嗎……居然暴走……”

    所謂的暴走,就是指由于某種誘發因素,而使某人自身的能力,處于失控狀態,此時可以發揮出驚人的能力,但是也容易因此脫力死掉。所以除了真的走投無路,一般人都不會用它。

    雖然不能完全斷定,但是看他的樣子,霈林海就可以概略知道,他基本上不會有生命危險了,自然放下心來:“我以為你死掉了啊。心里一怒,忽然就……”

    “……”

    “……可是你居然沒死……”

    “因為我是右位心。”

    “對嘛,所以我說……你說啥?”

    “右位心,”樓厲凡又說一次,“我全部的髒器,都是反向生長的,心在右邊,肝髒在左邊,脾在右邊。”

    “也就是說……”

    “沒有傷到心髒,只是把肺戳穿了,不過因為瞬間高溫的關系,傷口也暫時封閉,不會有問題。”

    說完這些話,樓厲凡喘了口氣,臉色比剛才難看了許多,霈林海知道不能再繼續說下去,否則的話,樓厲凡很可能就這麼死掉。

    “別再說了,咱們快點回去吧!”

    他伸手扛起了樓厲凡的身體,樓厲凡很討厭他這樣,努力掙紮。于是他空出一只手,捏了一下樓厲凡那條斷掉的腿骨,樓厲凡立刻安靜了下來。

    兩人一起,向變態學院走去。

    PS:

    霈林海皺眉:“厲凡……我們是不是忘了什麼東西?”

    樓厲凡想一想:“好像真的……對了,應該是那個旅行包吧?不要了就算了。里面的東西扔了就扔了吧。”

    “哦,好。”

    可是他們忘記了,他們帶旅行包來的目的─驅鬼。

    至于他們要驅的那只罪魁禍首呢?其實就是那個,不小心被風裂成好幾部分的倒楣鬼。

    它本身沒什麼厲害的地方,只是能控制別的鬼為它做事。可是現在它被分裂成這個樣子,也就是變成解鬼,以後恐怕什麼也做不了了。

    結論1:驅鬼成功。

    結論2:特訓……失敗。因為霈林海還是沒有學會使用靈感力​
    Convert 9.2
    Về sau xông lên kia mấy con vô tội âm hồn, ngay cả phản kháng cũng không kịp, liền bị coi như xoay tròn vách ngăn đích mình "Người" 〈 hồn 〉 cho bắn ra đi, đánh tới phía sau xoay tròn trận thế thượng, trận thế nhất thời thủng một cái hang.

    Bái biển rừng chờ chính là cái cơ hội này.

    Y buông lỏng tay một cái, cái đó ngã mi đích âm hồn, cùng nó đồng bọn lấy được giống nhau kết quả. Sau đó y đưa bàn tay nhắm ngay cái đó phá vỡ cửa hang, rầm một tiếng, phát ra một cá bằng phẳng đồ. Hết thảy chẳng qua là trong nháy mắt, ở y đem cái vật kia rời tay bay ra sau khi, cái đó lỗ hổng lập tức liền bị ngăn chặn.

    Phát ra cái vật kia sau khi, bái biển rừng rõ ràng hậu lực đứt đoạn, thân thể cũng bị đánh đến hướng hậu ngã xuống, âm hồn cửa phát hiện một điểm này, vòng vây siếp đất thu nhỏ lại, đem y khỏa ở bên trong.

    Lớn bãi tha ma yên tĩnh lại, yên lặng đến cùng nó bản chất vậy, không có bất kỳ sống khí tức. Chỉ có hai đống màu đen thật cao đồ, còn đang không ngừng ngọa nguậy trứ.

    Mới vừa rồi bái biển rừng cuối cùng đánh ra cái đó bằng phẳng đồ, nhanh chóng hướng thiên không bay đi, đến hẹn trăm thước độ cao thời điểm, ngừng lại. Lúc này có thể thấy được cái đó "Đồ", nhưng thật ra là một cá dùng linh lực thật thể hóa làm ra hình tròn bằng phẳng bùa chú, bên bờ thượng vẽ trứ mấy cái hấp thu ký hiệu, trung gian là một cá xoắn ốc, ở hơi chuyển động trứ.

    Loại này thực thể hóa năng lực được gọi là "Cổ giống như hiện", trước kia cũng đã nói, đây là rất hiếm thấy năng lực, hơn nữa tiêu hao tương đối lớn.

    Bái biển rừng đối với nó khống chế còn không quá chân, mới đưa đến hậu lực đứt đoạn, bị âm hồn cửa có ky có thể thừa dịp.

    Cùng lúc đó, biến thái trong học viện.

    332 phòng

    Tô quyết minh ở bên ngoài trong phòng đọc sách.

    La thiên vũ đang ở trong phòng tắm tắm, đài sen đầu dặm nước hoa lạp lạp chảy xuống, chảy qua y đích thân thể, chảy tới thoát nước trong miệng, có hình xoắn ốc lưu đi.

    334 phòng

    Nhạc toại đã ngủ, Công Dã rót một ly cà phê, dùng tiêu tử từ từ khuấy.

    Dung dịch ở ngân tiêu đích khuấy động hạ, hình thành màu đen hình xoắn ốc vòng xoáy.

    313 phòng

    Ngày cẩn luôn cảm thấy có chút tim đập rộn lên, rất muốn liếc mắt nhìn thủy tinh cầu, nhưng là nàng dự cảm nói cho nàng, ngàn vạn lần không nên.

    Nhưng là nàng thật rất muốn biết.

    Ngàn vạn lần không nên!

    Thật muốn biết.

    ...

    Vì vậy nàng vén thủy tinh cầu lên mạc bố, một cá xoắn ốc hình dáng xuất hiện ở thủy tinh cầu trong.

    La thiên vũ chợt quát to một tiếng, khuông khi ngã xuống ở trong phòng tắm, đầu đụng phải bồn rửa tay, gồ lên một cá thật rất lớn đích đại túi máu. Nghe được y tiếng kêu thảm thiết tô quyết minh, bỏ lại sách, hỏa tốc vọt tới phòng tắm.

    Lúc này, cống thoát nước xoắn ốc nước chảy, đúng lúc bị la thiên vũ đích chân chận lại, tô quyết minh không có cảm giác nào, chẳng qua là cho là la thiên vũ ngã mi ngã xuống, vội vàng kéo trứ y đích cánh tay, đem y kéo ra ngoài.

    Nhạc toại trong giấc mộng, nghe được thứ gì bể nát đích "Bàng lang" một tiếng, y vừa mở mắt, phát hiện Công Dã té xỉu trên đất, bên cạnh còn có một con tan vỡ ly cà phê.

    Ngày cẩn đích phòng truyền ra không kém với quỷ khóc đích thét chói tai, sau đó an tĩnh.

    Đêm hôm đó, biến thái học viện rất nhiều phòng, cũng xuất hiện loại này tình huống dị thường, phàm là tiếp xúc đến hình xoắn ốc đích người bỗng nhiên toàn bộ mất đi khí lực, toàn thân linh lực bị số lớn hút đi, một thời không cách nào phục hồi như cũ.

    Nhân tiện nói một chút, vào lúc đó, biến thái hiệu trưởng đang chuẩn bị tắm, mới vừa ở trong bồn tắm gia nhập một cành hồng, mặt nước xuất hiện gần giống như xoắn ốc vòng xoáy nho nhỏ, biến thái hiệu trưởng một trận choáng váng đầu, không nói tiếng nào cắm vào trong nước.

    Trên bầu trời cái đó bằng phẳng vòng tròn, phát ra ánh sáng lóa mắt thải, cộng hưởng tiếng va chạm.

    Bị đè ở âm hồn chất trung, không thể động đậy đích bái biển rừng, nghe được cái thanh âm này, không khỏi ở trong lòng hắc hắc cười lên.

    Đây chính là cái đó vòng tròn bộ mặt thật ─ hấp lực mâm! Nó có thể đem phạm vi nhất định bên trong, nào đó ước định trúng đồ hình sở tại phương, bên trong trên người mọi người có linh lực 〈 hoặc yêu lực, hoặc ma lực 〉 toàn bộ bám vào đến trên người mình.

    Mà bái biển rừng lần này sử dụng "Ước định" đồ hình, chính là xoắn ốc hình.

    Bằng phẳng vòng tròn kéo dài va chạm, bản thân dần dần chiến nhiên chấn động, va chạm đích thanh âm càng ngày càng lớn, âm hồn cửa bắt đầu phiền não bất an.

    Chợt nghe ba ba mấy tiếng, hấp thu lực lượng lớn hơn vòng tròn bản thân năng lực chịu đựng, khiến cho vòng tròn trên người xuất hiện đếm đạo liệt ngân, ở không cách nào phản ứng thời gian ngắn ngủi trung, ầm ầm nổ tung.

    Vô số đạo ngũ thải nước lũ, giống như núi lửa phun ra vậy, đi ngăn chận bái biển rừng đích âm hồn chất tấn công tới. Những thứ đó thật giống như chân chính nham tương vậy, vừa rơi xuống đến âm hồn trên người, liền đem bọn họ nóng chi oa kêu loạn, nhảy cỡn lên chạy tứ tán.

    Thừa dịp trứ trên người áp chế đổi nhẹ, bái biển rừng liều mạng tránh ra liễu một cái tay, thân hướng thiên không nước lũ đánh tới phương hướng.

    Y đích trong tay xuất hiện cùng cái đó vòng tròn bên bờ giống nhau ký hiệu, nước lũ trúng ngũ thải quang mang hóa thành một bó, vọt vào lòng bàn tay của hắn trung.

    "Cực độ không gian vòng xoáy!"

    Theo kia một tiếng kêu, y quanh thân xuất hiện sặc sỡ hỗn hợp to lớn linh khí vòng xoáy, tránh trốn không kịp âm hồn cửa, bị vòng xoáy quét trúng, toàn cũng không cách nào khống chế đất bị cuốn vào.

    Vòng xoáy vẫn còn tiếp tục mở rộng, vốn là áp chế lầu lệ phàm đích âm hồn cửa cũng dao động, vừa mới bắt đầu chẳng qua là phía ngoài nhất chạy trốn mấy cá, chờ phát hiện vòng xoáy kia không có chút nào yếu bớt dấu hiệu, chỉ có nhiều hơn âm hồn kêu thảm trứ bị hút vào hậu, tất cả đều hoảng hồn.

    Không biết đánh cái gì ám hiệu, toàn bộ âm hồn lấy nguy nga tư thái, đồng thời nhảy cỡn lên, chỉ thấy ừn ùn kéo đến bóng dáng, vèo vèo vèo chạy thục mạng.

    "Muốn chạy? Không vậy thì dễ dàng!" Vòng xoáy bỗng nhiên gia tăng gấp mấy lần, chu vi ba trăm thước trong vòng tất cả món đồ, đều bị bao phủ ở bên trong, trừ âm hồn ra, còn cuốn lên trên đất hài cốt, mộ bia cùng với những thứ đồ khác.

    "A!" Một tiếng hét thảm.

    Không phải bái biển rừng phát ra.

    Cũng không phải âm hồn phát ra.

    Bái biển rừng suy nghĩ một chút, bắt đầu phát run. Vòng xoáy to lớn ở y do dự sát na biến mất, cùng nó lúc xuất hiện giống vậy, lấy tốc độ bất khả tư nghị, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

    Một mảnh hỗn độn bãi tha ma trong, tán loạn hài cốt, mộ bia, gảy lìa cây cối cùng thối rữa quan tài, vứt khắp nơi đều là, ở đó chất bừa bãi trung, lầu lệ phàm sắc mặt tái xanh đất ngồi ở chỗ đó, trên chân trái áp trứ một người , rõ ràng cho thấy mới vừa bị rút ra đích to lớn cây cọc.

    "Nha! Lầu lệ phàm! Ngươi thế nào!" Kêu lên những lời này đích thời điểm, bái biển rừng đích thanh âm sức rất hư. Bởi vì căn bản không cần hỏi, tuyệt đối là bởi vì y đích gió lốc tạo thành kết quả.

    "Ngươi cá ngốc nghếch! Còn dám hỏi! Nếu không phải là bởi vì ngươi loạn dùng năng lực."

    Bái biển rừng cứng rắn trứ trên da đầu trước, phí sức mang ra cây cọc, không ngoài ý liệu phát hiện lầu lệ phàm đích chân trái đã gảy, bắp chân đang lấy kỳ quái góc độ vặn vẹo trứ.

    "Đúng... Thật xin lỗi..." Bái biển rừng áy náy phải đầu cũng sắp chôn vào trong đất đi.

    Lầu lệ phàm trợn mắt nhìn trợn mắt, muốn nổi giận lại không có phát ra ngoài, cuối cùng nói: "... Mặc dù rất muốn mắng ngươi khốn kiếp, bất quá nhìn ở ngươi cứu ta đi ra ngoài phân thượng, không cùng ngươi so đo."

    Y cầm vặn vẹo xương đùi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu xuất mồ hôi lạnh nhễ nhại xuống. Bái biển rừng trong lòng cả kinh, lại đi nhìn lên, y đích xương đùi đã khôi phục nguyên trạng.

    "Ngươi..." Nhìn y động tác mới vừa rồi, bái biển rừng cảm thấy mình chân tựa hồ cũng đau.

    "Loại chuyện này rất thường gặp, ta từ mười tuổi bắt đầu, liền thường xuyên bị các tỷ tỷ lấy huấn luyện làm tên đánh toàn thân là thương, vừa mới bắt đầu ta còn tìm thầy thuốc hỗ trợ, về sau lười tìm, liền mình làm."

    "Ngươi các tỷ tỷ, thật là ác ma."

    "Không phải ác ma, là ma nữ." Lầu lệ phàm đưa tay hướng y, "Đỡ ta đứng lên."

    "Ngươi chân hiểu sai vị."

    "Không có sao, ngươi đỡ ta đứng lên!"

    "Thật hiểu sai vị." Bái biển rừng khó được cố chấp.

    Lầu lệ phàm trên đầu nổ lên gân xanh: "Là không phải là bởi vì ngươi đập gảy ta chân ta không trách ngươi, ngươi cảm thấy ta mềm yếu có thể lấn liễu?"

    Bái biển rừng biết mình coi như nói nhiều đi nữa cũng là uổng công, người này cố chấp, cho tới bây giờ là không nói phải trái, liền giữ yên lặng, cũng không đi đỡ y.

    Lầu lệ phàm thật nổi giận, cũng không trông cậy vào y đỡ, kiếm trát trứ thì phải dùng "Ba chi" cùng kia điều gảy mất chân mình bò dậy. Bái biển rừng không biết làm sao, đưa tay ra cánh tay để cho y đỡ trứ. Lầu lệ phàm liếc mắt nhìn y đích cánh tay, phát ra khinh thường "Hừ" thanh, chuẩn bị tiếp tục dựa vào chính mình lực lượng đi khởi đứng.

    Bái biển rừng cũng hơi tức giận, hét: "Ngươi rốt cuộc đỡ không đỡ! ?"

    "Dùng không trứ ngươi đỡ!" Lầu lệ phàm hống trở về.

    Bái biển rừng mau tức chết, một tay không nói lời gì ôm lầu lệ phàm, đem y gánh ở trên vai: "Tối nay không đuổi quỷ liễu! Trở về!"

    Lầu lệ phàm đích eo treo ở y đích trên vai, đầu hướng xuống dưới, huyết dịch lập tức cũng vọt tới trên đỉnh đầu, y nữa không quản được vậy thì nhiều, cũng không lo mặt mũi, quyền đấm cước đá: "Bái biển rừng! Ngươi có tật xấu sao! Bây giờ đi về liền dã tràng xe cát! Những thứ này âm hồn phía sau khống chế người còn không có xuất hiện! Khốn kiếp! Ngươi dám không nghe ta nói! Bái biển rừng!"

    "Loại chuyện đó không trọng yếu! Đầu tiên muốn trị ngươi chân!" Bái biển rừng hất ra sãi bước đi đi.

    "Ta chân đã chữa hết!"

    "Nói bậy nói bạ!"

    "..." Lầu lệ phàm không biết, nguyên lai người đàng hoàng một khi cố chấp đứng lên, có thể như vậy kinh khủng."Ngươi phải về mình trở về! Buông xuống ta!"

    "Không thả!"

    "Ngươi có thả hay không?"

    "Không thả!"

    Lầu lệ phàm trên tay tụ tập được một vòng màu xanh ánh sáng: "Thật không để?"

    "Thật không bắn !"

    Lầu lệ phàm một quyền nện xuống, chính giữa bái biển rừng xương sống thắt lưng, bái biển rừng chỉ cảm thấy hạ thân bỗng nhiên không có cảm giác, chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Y đích tay buông lỏng một chút, rơi xuống đất đích lầu lệ phàm, hướng hậu đăng đăng đăng đất, chân sau nhảy lui lại mấy bước.

    "Ta cảnh cáo ngươi, không nên trách ta!" Lầu lệ phàm nói như vậy một câu, lại chân sau nhảy trứ đuổi theo những thứ kia chạy trốn bốn phía âm hồn, chợt phát hiện xa xa xuất hiện mấy thúc ánh sáng, đang lấy nhanh như chớp chi tốc hướng không thể động đậy đích bái biển rừng vọt tới.

    Không kịp cởi ra ở y eo trên dưới phong ấn, lầu lệ phàm quên mình cái chân kia đích thương thế, chợt nhảy một bước dài, nghe được mình xương đùi lần nữa phát ra "Răng rắc" một tiếng đồng thời, đem bái biển rừng đẩy ra.

    Bái biển rừng một con đụng phải trên một thân cây, đau vô cùng, quay đầu đối với y kêu: "Ngươi làm gì..." .

    Lời không hô xong, bởi vì y đúng lúc thấy hai đạo ánh sáng vèo nhiên xông qua, xuyên thấu lầu lệ phàm đích thân thể.

    Bái biển rừng ngây ngô lăng lăng nhìn trên thân thể hắn kia hai cá bị xuyên thấu động.

    Lầu lệ phàm nhìn trợn mắt hốc mồm y, chỉ dùng khinh thường thanh âm nói một câu "Ngốc nghếch, nói cho ngươi phải cẩn thận...", thân thể liền mềm ngã xuống đất.

    "Lầu lệ phàm!" Hạ thuật người té xỉu, bái biển rừng eo ếch phong ấn tự nhiên cởi ra. Y đánh về phía lầu lệ phàm, "Lầu lệ phàm! Ngươi thế nào dạng! Lầu lệ phàm!"

    Một đạo quang xuyên qua bụng, một đạo khác quang xuyên qua ngực trái bộ ─ cũng chính là tim vị trí. Không có máu, nhưng đó là bởi vì quang thúc cao nhiệt bị phỏng liễu vết thương, khiến cho bể mạch máu tức thì phong bế duyên cớ.

    Lầu lệ phàm chết chắc.

    Bái biển rừng thật thấp a một tiếng, ánh mắt ngây ngô lăng lăng, nhìn lầu lệ phàm trở nên mặt tái nhợt.

    Lầu lệ phàm, thật chết chắc. Vì y, bị giết chết.

    Bái biển rừng ngửa đầu, đối với trứ bầu trời màu đen quát to một tiếng, toàn thân linh khí bắt đầu rối loạn.

    Lầu lệ phàm, thật chết chắc. Bởi vì lỗi của hắn ngộ, bởi vì y đích ngu xuẩn, lầu lệ phàm bị giết chết.

    "A... A a a a!"

    Y cùng lầu lệ phàm đích chung quanh xuất hiện so với mới vừa rồi to lớn kia ngũ thải vòng xoáy, còn phải lớn hơn gấp hai gấp ba đích gió lốc, mới vừa rồi mộ bia cùng cây cọc chẳng qua là bị thổi làm lăn khắp nơi động, lúc này bọn họ nhưng là cùng trứ gió lốc cùng nhau, bị thổi cuốn đến thật cao trên bầu trời đi.

    "A a a a a a! Khốn kiếp!"

    Đếm không hết âm hồn từ trong rừng cây, dưới lòng đất bị đẩy ra ngoài, thét chói tai trứ bị gió lốc liệt liệt cuốn.

    Một con hình thể dị thường khổng lồ quỷ cũng bị kéo ra, ở phong bị xé thành mấy cái tàn khối.

    Gió lốc từ bãi tha ma bộ phận bắt đầu, một mực vét sạch hẹn ba bốn cây số vuông địa giới, biến thái học viện bọn học sinh, nghe được thê lương tiếng quỷ khóc, đã ngủ đích cũng đều bò dậy, từ trên nóc nhà quan sát đáng sợ kia gió lốc đích tình cảnh.

    "Nga nga, thật là nguy nga, nóng quá nháo."

    "Là quỷ môn sao? Quỷ môn sao?"

    "Không thể nào rồi! Quỷ môn không phải cái hướng kia!"

    "Oa! Khó gặp tình cảnh a!"

    "Nguyên lai là y..." Biến thái hiệu trưởng lừa gạt trứ chiêu bài của hắn miếng vải đen, đứng ở trăm tầng giáo học lâu chóp đỉnh, xa xa nhìn nơi đó, trong miệng lẩm bẩm.

    Mạt ô lệ na Phó hiệu trưởng đánh trứ ngáp kéo rèm cửa sổ, che đỡ bên ngoài gió lốc đưa tới ánh sáng biến hóa: "Thật phiền, giác cũng không để cho người ngủ ngon."

    @ ny đứng ở trước cửa sổ, nhìn hết thảy các thứ này, bên mép lộ ra thuần chi lại thuần mỉm cười.

    Rất xa, mấy ngàn cây số trở ra một cái địa phương nào đó.

    Một người đàn bà ôm một con màu đen thủy tinh cầu, phát ra đáng sợ tiếng cười: "A a a a... Lệ phàm! Ngươi cũng sẽ đá thiết bản a?"

    Bên người nàng hai nữ nhân khác hưng phấn níu nàng tay áo: "Nhị tỷ 〈 cô em 〉! Thế nào dạng! Thế nào dạng?"

    "Thú vị a! Thật là quá thú vị!" Đàn bà kia cười gian, "Đại tỷ, lão Tam, các ngươi muốn biết xác thực tình huống sao?"

    Ba đàn bà căn bản không cần nói nhiều, lập tức thần giao cách cảm, ngoài ra hai cá cũng cười gian: "Hắc hắc hắc hắc..."

    "Sẽ để cho chúng ta đất thật khảo sát đi!"

    "Ư!"

    "Ngươi... Quả nhiên là ngốc nghếch... Sao..."

    Một cái tay vô lực bắt được bái biển rừng đích mắt cá chân, bái biển rừng vừa cúi đầu, kinh hãi.

    Lầu lệ phàm lại mở mắt, dùng yếu ớt khí tức cùng y phát biểu. Y đích ý thức cùng lý trí nhất thời trả lời, nhưng là đã đi loạn khí cơ, không thể nào giống như đi lệch thời điểm vậy, vậy thì đơn giản thì sẽ trả lời, y cố gắng đè ép mấy lần, nhưng không chút nào có hiệu quả, gió lốc đích uy lực không có một tia giảm bớt.

    Bái biển rừng lập tức luống cuống tay chân, lắp bắp đối với lầu lệ phàm nói: " Cái này ... Giá làm thế nào! Không thu về được liễu! Chết! Chết chắc!"

    Lầu lệ phàm thật không muốn quản y, có thể cũng không thể đem y bỏ ở nơi này, hay không thì không phải vậy y trước mất sức mà chết, chính là mình bị cuốn vào vòng xoáy chết. Y mềm nhũn đưa ra con kia vô lực tay: "Bắt... Ta tay..."

    Bái biển rừng quỳ một chân y bên người, một tay bắt hắn lại tay.

    "Ngươi... Cùng trứ ta đi..."

    Một cổ tế tế mát mẽ linh lực, từ nắm tay nhau truyền vào bái biển rừng đích trong cơ thể, dựa theo kỳ dị phương hướng thuận lần dẫn dắt y.

    Bái biển rừng cố gắng áp chế trong cơ thể táo cuồng đích linh khí, đi theo trứ lầu lệ phàm đích kia cổ linh khí bí mật đi.

    Mấy phần chung sau khi, y trong thân thể tán loạn khí tức, cũng từ từ trở về chánh đạo, đáng sợ kia gió lốc liền dần dần yếu đi, những thứ kia âm hồn vừa thấy sức gió yếu bớt, cũng dị thường ăn ý đất liều chết kiếm trát, thật vất vả thoát khỏi phong vòng, lần nữa chạy trốn.

    Chờ cuối cùng một tia gió hơi thở xuống, lầu lệ phàm buông tay ra."Ngươi điên rồi... Sao... Lại nổ tung..."

    Cái gọi là nổ tung, chính là chỉ bởi vì nào đó khơi gợi bởi vì Tố, mà khiến cho người nào đó tự thân năng lực, thuộc về trạng thái mất khống chế, lúc này có thể phát huy ra kinh người năng lực, nhưng là cũng dễ dàng vì vậy mất sức chết. Cho nên trừ thật tuyệt lộ, người bình thường cũng sẽ không dùng nó.

    Mặc dù không có thể hoàn toàn kết luận, nhưng nhìn y đích dáng vẻ, bái biển rừng liền có thể khái có biết đạo, y trên căn bản sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, tự nhiên yên lòng: "Ta cho là ngươi chết a. Trong lòng giận dử, bỗng nhiên liền..."

    "..."

    "... Nhưng là ngươi lại không có chết..."

    "Bởi vì ta là bên phải vị lòng."

    "Đúng không, cho nên ta nói... Ngươi nói gì?"

    "Bên phải vị lòng, " lầu lệ phàm còn nói một lần, "Ta toàn bộ tạng khí, đều là hướng ngược lại sinh trưởng, lòng ở bên phải, can tạng ở bên trái, tỳ ở bên phải."

    "Nói cách khác..."

    "Không có thương tổn được tim, chẳng qua là đem phổi đâm xuyên, bất quá bởi vì trong nháy mắt nhiệt độ cao quan hệ, vết thương cũng tạm thời khép kín, sẽ không có vấn đề."

    Nói xong những lời này, lầu lệ phàm thở hổn hển, sắc mặt so với mới vừa rồi khó coi rất nhiều, bái biển rừng biết không có thể tiếp tục nói nữa, nếu không, lầu lệ phàm rất có thể liền như vậy chết.

    "Chớ nói nữa, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi!"

    Y đưa tay nâng lên lầu lệ phàm đích thân thể, lầu lệ phàm rất ghét y như vậy, cố gắng kiếm trát. Vì vậy y trống đi một cái tay, bóp một cái lầu lệ phàm kia điều gảy mất xương đùi, lầu lệ phàm lập tức yên tĩnh lại.

    Hai người cùng nhau, hướng biến thái học viện đi tới.

    PS:

    Bái biển rừng cau mày: "Lệ phàm... Chúng ta có phải hay không quên thứ gì?"

    Lầu lệ phàm suy nghĩ một chút: "Thật giống như thật... Đúng rồi, hẳn là kia cái túi du lịch chứ ? Không cần cũng được đi. Đồ vật bên trong ném liền ném đi."

    "Nga , được."

    Nhưng là bọn họ quên mất, bọn họ mang túi du lịch tới mục đích ─ đuổi quỷ.

    Đến nổi bọn họ muốn khu đích con kia đầu sỏ chứ ? Thật ra thì chính là cái đó, vô tình bị gió bể thành mấy bộ phận ngã mi quỷ.

    Bản thân nó không cái gì chỗ lợi hại, chẳng qua là có thể khống chế khác quỷ vì nó làm việc. Nhưng là bây giờ nó bị chia ra thành cái bộ dáng này, cũng chính là biến thành mổ quỷ, sau này sợ rằng cái gì cũng không làm được.

    Kết luận 1: Đuổi quỷ thành công.

    Kết luận 2: Đặc huấn... Thất bại. Bởi vì bái biển rừng vẫn là không có học biết sử dụng linh cảm lực
     
    Chriselda.Malfoy.Black thích bài này.
  5. 209
    230
    43
    Chriselda.Malfoy.Black

    Chriselda.Malfoy.Black Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    19/10/16
    Vào tuần sau khoảng thứ 6, hoặc thứ 5 tớ đưa thử cho bạn xem nhé, với lại bạn khỏi cần được phần raw vì đa số tớ dịch bằng tay, và bằng điện thoại thôi :)
     
    Tùy Nhã thích bài này.
  6. 420
    1,980
    168
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng
    Đệ Nhị Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    25/6/16
  7. 420
    1,980
    168
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng
    Đệ Nhị Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    @Vong Xuyên Bỉ Ngạn Vì bài test của bạn là một phần của chương 37, nên đây là phần tiếp nhé

    convert 37.2
    Quân Diễm Thần ngay từ đầu nhìn Mạc Cửu Khanh biểu lộ cái hưng phấn, nguyên bản trong nội tâm cái cơn hỏa diễm nho nhỏ cũng hủy diệt, nhưng nghe Mạc Cửu Khanh giận điên người nói xong không khỏi cười lạnh nói: "Thục nữ? Ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi cái từ kia?"

    Mạc Cửu Khanh nghe Quân Diễm Thần nói xong không khỏi khẽ cười nói: "Nếu để cho thế nhân biết rõ, Vương gia bọn hắn kính trọng mặt lạnh lời nói lại độc ác như vậy, ngươi nói bọn hắn sẽ trở thành bộ dáng gì nữa?"

    "Nếu để cho thế nhân biết rõ, kẻ đần đích nữ phủ tướng quân kẻ bất quá là kẻ đạo quang dưỡng hối đều muốn trả thù chính mình thứ tỷ di nương, ngươi nói thế nhân sẽ nhìn ngươi thế nào?" Quân Diễm Thần tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế nói.

    "Ta? Ta cũng không để trong lòng thế nhân thấy ta thế nào, ta chỉ làm chuyện ta thích, Mạc Cửu Khanh ta làm việc, xưa nay nhìn tâm tình." Mạc Cửu Khanh nghe Quân Diễm Thần nói xong không khỏi cười nhạo nói.

    "Bổn Vương làm việc xưa nay cũng nhìn tâm tình, người khác thấy thế nào cùng bổn Vương không có một tia quan hệ.

    Bất quá, bổn Vương hiện tại tay đau rồi, không muốn cầm theo ngươi rồi." Quân Diễm Thần nghe Mạc Cửu Khanh nói xong nhếch miệng lên độ cong liền chính hắn đều không có phát hiện.

    Mạc Cửu Khanh nghe xong Quân Diễm Thần nói xong cẩn thận từng li từng tí tròng mắt nhìn một chút mặt đất, không nhìn còn khá, vừa nhìn Mạc Cửu Khanh thầm nghĩ ôm thật chặt cây cổ cứu mạng trước mắt.

    Đang khi Quân Diễm Thần sắp buông tay đồng thời, Mạc Cửu Khanh "Cọ" thoáng một phát ôm lấy eo Quân Diễm Thần, ôm gắt gao tuyệt đối không buông tay.

    Quân Diễm Thần thấy vậy, âm sắc biến đổi lạnh lùng nói: "Buông tay."

    Mạc Cửu Khanh nghe Quân Diễm Thần nói xong đầu cũng không giơ lên nói: "Tuyệt đối không buông!"

    Nàng cũng không phải có vấn đề ở đầu, buông tay nàng té xuống nhất định phải chết.

    Mạc Cửu Khanh nghiễm nhiên quên mất Tử Tô đã từng cùng nàng đã nói qua, Ngũ vương gia tiếng tăm lừng lẫy này, chán ghét nhất đúng là nữ tử tiếp xúc, cho nên sống mười tám năm, cái cao thủ tà mị hoặc chúng sinh Ngũ vương gia kỳ thuật còn là một tiểu đồng tử.

    Nhưng Quân Diễm Thần cũng có chút kỳ quái, nếu là bình thường nữ tử tới gần hắn, hắn liền chán ghét muốn giết người, nhưng từ Chiết Tử viện nhìn thấy Mạc Cửu Khanh, tay tự nhiên đi xoa nhẹ tóc của nàng, đến bây giờ như vậy tiếp xúc, trong lòng của hắn lại không sinh ra một điểm cảm giác chán ghét.

    Nhưng càng như vậy, Quân Diễm Thần liền càng hoảng hốt, chưa bao giờ có sự tình có thể vượt qua phán đoán của hắn, nhưng Mạc Cửu Khanh chính là cái tồn tại ngoài ý muốn.

    Khi thấy nàng ly khai khỏi yến hội, chính mình liền ma xui quỷ khiến cũng đi ra, thấy nàng ngồi ở tường cao bên trên bao phủ trong bóng đêm bóng lưng tịch liêu, liền không nhịn được đều muốn đi trêu chọc nàng.

    Hiện tại cũng là như vậy, nàng như vậy ôm chính mình, chính mình vậy mà không ngại ác?

    "Bổn Vương cho ngươi buông tay." Quân Diễm Thần hít một hơi thật sâu, một đôi mắt phượng hẹp dài bao hàm chớp động lên hào quang, mênh mông giống như Tinh Hà.

    "Không buông!" Mạc Cửu Khanh mới không ngốc, loại thời điểm này tuyệt đối không thể thả tay.

    Đang khi Mạc Cửu Khanh quyết tâm chăm chú níu lại Quân Diễm Thần, Quân Diễm Thần lại nhẹ nhàng cười cười, Mạc Cửu Khanh khó hiểu ngẩng đầu liền chứng kiến Quân Diễm Thần thật sâu nhìn mình.

    Mắt phượng hẹp dài tràn ngập nhu tình, loại bộ dáng Quân Diễm Thần này Mạc Cửu Khanh mới sẽ không tin tưởng hắn nhìn chính mình rồi, ai tin tưởng ai ngu ngốc!

    Càng chặt bắt được quần áo Quân Diễm Thần, Mạc Cửu Khanh vừa định nói chuyện, liền hiểu Quân Diễm Thần chậm rãi được đem áo bào màu đen bên ngoài chậm rãi bỏ đi.

    "Ta cho ngươi biết! Nếu như ngươi là đem ta từ nơi này vứt bỏ đi, ta mặc dù thành quỷ cũng sẽ quấy đến ngươi không có an bình!" Mạc Cửu Khanh gặp động tác Quân Diễm Thần, trên mặt cũng không có kinh hoảng, ngược lại nhìn Quân Diễm Thần nhe răng cười nói.

    Hàm răng trắng noãn trên ánh trăng càng phát ra ánh sáng, thực sự nổi bật lên môi không có chút huyết sắc của Mạc Cửu Khanh.

    "Loại chuyện này, chờ ngươi thành quỷ rồi rồi nói sau." Quân Diễm Thần xem xét Mạc Cửu Khanh, lành lạnh nói.

    Mà Mạc Cửu Khanh liếc chính mình phía dưới, nhìn thấy cách đó không xa cung điện tương đối cao, nếu là mình nhảy đi xuống tổng so với bị Quân Diễm Thần vứt bỏ đi mạnh hơn nhiều, hơn nữa cũng sẽ không cái gì nội thương.

    "Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ a." Mạc Cửu Khanh nhìn Quân Diễm Thần nhoẻn miệng cười, căn bản không có ngay từ đầu cái lãnh diễm hờ hững bộ dáng.

    Quân Diễm Thần vừa định làm ra buông tay động tác, lại bị Mạc Cửu Khanh kế tiếp động tác chấn nhiếp ở.

    "Nhìn ngươi bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, nếu là nữ tử xác định vững chắc có thể sinh. Đáng tiếc a. . ." Mạc Cửu Khanh nguyên bản ôm Quân Diễm Thần eo tay dời đến bên mông Quân Diễm Thần, thuận tiện còn vỗ vỗ giả bộ như tiếc nuối bộ dáng.

    Không đợi Quân Diễm Thần tức giận, Mạc Cửu Khanh liền rất nhanh buông lỏng tay ra Quân Diễm Thần nói: "Bổn tiểu thư đi trước một bước rồi, về sau nhìn thấy liền đi đường vòng!"

    Dứt lời, Mạc Cửu Khanh đột nhiên đẩy Quân Diễm Thần, chính mình liền rất nhanh buông lỏng Quân Diễm Thần.

    Còn không có từ trong lời đùa giỡ Mạc Cửu Khanh hoàn hồn, liền chứng kiến Mạc Cửu Khanh buông ra chính mình, mở ra hai tay hướng về mặt đất rất nhanh rơi xuống.

    Sợi tóc màu đen trên không trung bay múa, trải thành rồi đen như mực họa, váy dài bị gió tràn vào thổi phình, quần áo xanh nhạt nổi bật lên khuôn mặt Mạc Cửu Khanh càng phát ra tái nhợt, trong mắt hoa đào dài nhỏ bay tán loạn thành nhiều dải lưu quang, lúc nhìn Quân Diễm Thần, nhưng là mang theo tràn đầy vui vẻ.

    Quân Diễm Thần xuất từ bản năng, rất nhanh hướng phía dưới ý định đi đón Mạc Cửu Khanh, trong nội tâm chỉ có một ý tưởng, bất kể như thế nào cũng không thể làm cho nàng bị thương!

    Không chờ Quân Diễm Thần tiếp được Mạc Cửu Khanh, Mạc Cửu Khanh t hai chân hướng phía dưới hư hhông đạp một cái, thân thể rất nhanh vòng qua, thân thể thành một cái cong.

    Mà Quân Diễm Thần cũng thấy rõ, Mạc Cửu Khanh tại lúc quay người, nhìn hắn phun ra ba chữ.

    "Xú tiểu tử."

    Ba chữ hắn nhìn rõ ràng, nhưng không có một khắc chần chờ ý định tiếp được Mạc Cửu Khanh, mà Mạc Cửu Khanh động tác cũng làm cho nàng hạ xuống càng thêm rất nhanh.

    Tại Quân Diễm Thần sắp bắt lấy Mạc Cửu Khanh lúc, Mạc Cửu Khanh hai tay cùng hai chân đồng thời rơi xuống đất, chống đỡ gạch ngói, Mạc Cửu Khanh mượn lực lộn một cái rời đi rồi rơi xuống vị trí thật xa, không có cho mình thở dốc thời gian, Mạc Cửu Khanh thân thể một cong, hai chân đạp một cái, liền hướng báo săn liền xông ra ngoài, rất nhanh nhảy xuống cái cung điện nóc nhà, lập tức liền biến mất tại đêm tối dài đằng đẵng.

    Mà Quân Diễm Thần lúc này đây cũng không có lại đuổi theo mau, chẳng qua là xa xa nhìn Mạc Cửu Khanh phương hướng ly khai ngẩn người.

    "Chủ tử, cần thuộc hạ đuổi theo, mang Mạc tiểu thư về sao?" Chẳng biết lúc nào một người áo đen trống rỗng xuất hiện, đi vào Quân Diễm Thần sau lưng quỳ một gối trên đất hỏi.

    Quân Diễm Thần nghe xong hắc y nhân nói đột nhiên quay đầu lại ánh mắt âm trầm nói: "Nhớ kỹ, cái hồ ly chỉ có thể bổn Vương đi bắt, săn bắn giờ mới bắt đầu, ai nếu không phải mở to mắt quấy rầy, nhiệm vụ của các ngươi chính là chỗ này."

    Hắc y nhân kia nghe Quân Diễm Thần nói xong thân thể không khỏi hung hăng run lên, đây mới là chủ tử bọn hắn chính thức, vừa rồi cùng Mạc tiểu thư cùng một chỗ chính là cái chủ tử, đại khái là ảo giác của hắn, hay vẫn là quên thì tốt hơn!

    "Thuộc hạ ghi nhớ, kính xin chủ tử yên tâm." Hắc y nhân một tay che ở trước ngực cung kính nói ra.

    "Lại để cho đông Lam chuẩn bị một ít cao thuốc bị thương nặng, có thể rất nhanh ít nhất tổn thương nhưng là muốn quá trình rất đau cái chủng loại kia, chuẩn bị cho tốt đưa đến tiểu hồ ly trong phủ." Quân Diễm Thần một tay đem chính mình nguyên bản hù dọa Mạc Cửu Khanh mà cởi bỏ đai lưng buộc lên, khóe miệng câu dẫn ra một vòng xấu xa vui vẻ nói.

    Mà nam tử áo đen kia nghe xong Quân Diễm Thần nói không khỏi tại trong lòng đồng tình với Mạc Cửu Khanh, hắn đã nói. . . Cái chủ tử kinh khủng này, ở đâu có dễ đối phó như vậy. . .

    Bất quá cái này Mạc tiểu thư thân thể là tường đồng vách sắt làm đấy sao? Từ nơi cao như vậy rơi xuống, còn có thể trốn nhanh như vậy, có thể thấy được khả năng trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh thật sự là cường hãn đến không ai bằng. . .
    Thời gian 4 ngày kể từ khi nhận được bài viết
     
    Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
  8. 209
    230
    43
    Chriselda.Malfoy.Black

    Chriselda.Malfoy.Black Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    19/10/16
    À sẵn tiện cho tớ hỏi, bộ này đăng chưa cậu, để tớ thuận tiên xem cách xưng hô nhân vật, và đọc thử xem diễn biến để tớ dễ dịch mấy từ khó.
     
    Tùy Nhã thích bài này.
  9. 420
    1,980
    168
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng
    Đệ Nhị Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    Linh truyện đang dịch đây cậu nhé: [Đam Mỹ] - Học viện Tâm linh biến thái - Biên Bức
     
  10. 99
    692
    88
    Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn
    Tú Tài

    Tham gia ngày:
    10/6/17
    Mời đọc
    Quân Diễm Thần thật ra khi thấy Mạc Cửu Khanh hưng phấn cơn tức giận trong lòng cũng đã tiêu tan nhưng nghe xong lời của nàng không khỏi cười lạnh:"Thục nữ? Ngươi cảm thấy ngươi và có sao?"
    -> Thực ra Quân Diễm Thần khi thấy Mạc Cửu Khanh hưng phấn thì cơn giận trong lòng cũng tiêu tan, nhưng nghe xong lời nàng lại không khỏi cười lạnh: "Thục nữ? Ngươi cảm thấy mình giống sao?"

    Mạc Cửu Khanh nghe Quân Diễm Thần nói xong môi đẹp khẽ cười nói: "Nếu để cho thế nhân biết rõ, Vương gia tựa băng sơn bọn họ kính trọng lại nói lời ác độc như vậy, ngươi nói thử xem, bọn hắn sẽ có bộ dáng gì đây?"
    -> Mạc Cửu Khanh nghe Quân Diễm Thần nói xong đôi môi đẹp khẽ cười: "Nếu để người người biết được, Vương gia tựa băng sơn bọn họ kính trọng lại nói lời độc ác như vậy, ngươi thử nghĩ xem, bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào đây?"

    "Nếu để cho thế nhân biết rõ, Đích nữ ngu ngốc phủ tướng quân bất quá là kẻ người nuôi dưỡng mình cũng muốn trả thù, hại thứ tỷ, di nương ngươi nói xem, người đời sẽ nhìn ngươi thế nào?" Quân Diễm Thần tự nhiên cũng không chịu yếu thế.
    -> "Nếu cũng để người người biết rõ, Đích nữ ngu ngốc của phủ Tướng quân là kẻ ngay cả người nuôi dưỡng mình cũng báo thù, hại cả thứ tỷ, di nương. Ngươi nói xem lúc đó người đời sẽ nhìn ngươi thế nào?"

    "Ta? Ta cũng không để ý người đời nhìn ta thế nào, ta chỉ làm chuyện ta thích, Mạc Cửu Khanh ta làm việc, xưa nay đều tùy tâm sở dục." Mạc Cửu Khanh nghe Quân Diễm Thần nói xong không khỏi cười nhạo nói.
    -> Ta? Ta vốn không để ý người đời nhìn ta thế nào, chỉ cần chuyện ta thích là được, Mạc Cửu Khanh ta làm việc xưa nay đều tùy tâm sở dục.

    "Bổn Vương làm việc xưa nay cũng tùy tâm, người khác thấy thế nào cùng bổn Vương không có quan hệ.
    -> "Bổn Vương xưa nay làm việc cũng tùy tâm, người khác thấy thế nào cũng chẳng liên quan gì tới ta."

    Nhưng mà hiện tại tay Bổn vương mỏi rồi, không muốn ôm theo ngươi nữa." Quân Diễm Thần nghe Mạc Cửu Khanh nói xong khóe miệng khẽ nhếch mà có lẽ chính hắn cũng không phát hiện.

    Mạc Cửu Khanh nghe Quân Diễm Thần nói mắt chầm chậm nhìn mặt đất, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn nàng liền thầm nghĩ ôm thật chặt cây cổ cứu mạng trước mắt.

    Đang khi Quân Diễm Thần sắp buông tay, Mạc Cửu Khanh "lỡ" thoáng một phát ôm lấy eo Quân Diễm Thần, ôm gắt gao tuyệt đối không buông tay.

    Quân Diễm Thần thấy vậy, sắc mặt biến đổi lạnh lùng nói: "Buông tay."

    Mạc Cửu Khanh nghe Quân Diễm Thần nói xong đầu cũng không giơ lên nói: "Tuyệt đối không buông!"

    Nàng cũng không phải có vấn đề ở đầu nha, buông tay ra nàng nhất định sẽ bị té chết.

    Mạc Cửu Khanh nghiễm nhiên quên mất Tử Tô đã từng nói qua với nàng, Ngũ vương gia tiếng tăm lừng lẫy này, chán ghét nhất là tiếp xúc thân thể của nữ nhân, cho nên mười tám năm qua Ngũ vương gia tà mị, võ át quần phương kia thực chất còn là tiểu hài đồng đó.

    Nhưng Quân Diễm Thần cũng có chút kỳ lạ, nếu là bình thường nữ tử tới gần hắn, hắn sẽ chán ghét muốn giết người, nhưng từ khi ở Chiết Tử viện nhìn thấy Mạc Cửu Khanh, tay xoa nhẹ tóc của nàng, đến bây giờ tiếp xúc gần như vậy trong lòng của hắn lại không sinh ra một điểm chán ghét.

    Nhưng càng như vậy, Quân Diễm Thần lại càng hoảng hốt, chưa bao giờ có sự tình có thể vượt qua phán đoán của hắn, nhưng Mạc Cửu Khanh chính là một tồn tại ngoài ý muốn.

    Khi thấy nàng rời khỏi yến hội, bản thân mình như ma xui quỷ khiến cũng đi ra, thấy nàng ngồi trên tường cao bị bao phủ trong bóng đêm, lộ ra bóng lưng tịch liêu, lại không nhịn được mà đi trêu chọc nàng.

    Hiện tại nàng lại ôm hắn, vậy mà hắn lại không nổi sát tâm?

    "Bổn vương bảo ngươi buông tay." Quân Diễm Thần hít một hơi thật sâu, đôi mắt phượng hẹp dài chớp động lên hào quang mênh mông giống như tinh hà.

    "Không buông!" Mạc Cửu Khanh mới không ngốc, lúc này tuyệt đối không thể thả tay.

    Đang khi Mạc Cửu Khanh quyết tâm níu lấy Quân Diễm Thần, Quân Diễm Thần lại nhẹ nhàng cười cười, Mạc Cửu Khanh khó hiểu ngẩng đầu liền thấy Quân Diễm Thần nhìn mình ẩn ý.

    Mắt phượng hẹp dài tràn ngập nhu tình, bộ dáng lúc này của Quân Diễm Thần nàng mới là người không tin hắn thích mình, ai tin là kẻ ngốc!

    Càng nắm chặt lấy quần áo Quân Diễm Thần, Mạc Cửu Khanh vừa định mở miệng, Quân Diễm Thần đã chậm rãi cởi áo bào màu đen bên ngoài ra.

    "Ta cho ngươi biết! Nếu như ngươi vứt ta từ nơi này xuống, ta cho dù thành quỷ cũng sẽ quấy đến ngươi không có ngày an bình!" Mạc Cửu Khanh nhìn động tác Quân Diễm Thần, trên mặt cũng không có hoảng sợ ngược lại còn nhìn hắn nhe răng cười nói.

    Hàm răng trắng noãn trong ánh trăng càng nổi bật, thực sự nổi bật lên môi không có chút huyết sắc của Mạc Cửu Khanh.

    "Chuyện này, chờ ngươi thành quỷ rồi nói sau đi." Quân Diễm Thần xem xét Mạc Cửu Khanh, lành lạnh nói.

    Mà Mạc Cửu Khanh nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy cách đó không xa cung điện tương đối khá cao, nếu là chính mình nhảy xuống so với bị Quân Diễm Thần vứt đi tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng sẽ không bị nội thương đi.
    -> "tương đối" = "khá" chỉ nên dùng một từ thôi

    "Chúng ta cứ chống mắt chờ nha." Mạc Cửu Khanh nhìn Quân Diễm Thần nhoẻn miệng cười, căn bản không có biểu lộ bộ dáng lạnh lùng hờ hững.

    Quân Diễm Thần vừa định làm động tác buông tay, lại bị Mạc Cửu Khanh làm cho hoảng hốt.

    "Nhìn bờ mông ngươi tròn đầy như vậy nếu là nữ tử xác định có thể sinh nhiều con. Đáng tiếc. . ." Mạc Cửu Khanh tay (nguyên bản) vốn ôm eo Quân Diễm Thần đã dời đến bên mông hắn, thuận tiện còn vỗ vỗ bộ dáng tiếc nuối.
    -> "nguyên bản" = "vốn"

    Không đợi Quân Diễm Thần tức giận, Mạc Cửu Khanh rất nhanh buông lỏng tay khỏi người Quân Diễm Thần: "Bổn tiểu thư đi trước một bước, về sau nếu nhìn thấy ngươi ta sẽ đi đường vòng!"

    Dứt lời, Mạc Cửu Khanh đột nhiên đẩy Quân Diễm Thần, tức khắc buông hắn ra.

    Quân Diễm Thần chưa hoàn hồn sau lời đùa giỡn của Mạc Cửu Khanh lại thấy nàng buông tay, thân thể rất nhanh rơi xuống.

    Ba ngàn sợi tóc trên không trung bay múa trải thành dải đen như mực, váy dài màu xanh nhạt bị gió thổi phình nổi bật lên khuôn mặt tái nhợt của Mạc Cửu Khanh trong mắt nàng hoa đào dài nhỏ bay tán loạn thành nhiều dải sáng nhưng lúc nhìn Quân Diễm Thần lại mang theo tràn đầy vui vẻ.

    Quân Diễm Thần như từ bản năng rất nhanh bay xuống muốn tiếp Mạc Cửu Khanh, trong nội tâm chỉ có một ý niệm, bất kể như thế nào cũng không thể làm nàng bị thương!

    Không chờ Quân Diễm Thần tiếp được Mạc Cửu Khanh, hai chân nàng lại hướng hư không đạp, thân thể rất nhanh vòng qua thành một vòng cong.

    Mà Quân Diễm Thần cũng thấy rõ lúc nàng quay người cố tình hướng tai hắn phun ba chữ.

    "Xú tiểu tử."

    Ba chữ hắn nghe rõ ràng, nhưng lại không chút chần chờ mà đón lấy Mạc Cửu Khanh, mà động tác vừa rồi của Mạc Cửu Khanh làm nàng càng hạ xuống nhanh hơn.

    Tại lúc Quân Diễm Thần sắp bắt lấy Mạc Cửu Khanh, hai tay hai chân nàng lại đồng thời rơi xuống đất chống lấy gạch ngói, Mạc Cửu Khanh mượn lực lộn một cái rời đi rồi rơi xuống vị trí thật xa, nàng không có thời gian nghỉ mệt thì thân thể đã cong một vòng, hai chân đạp một cái, nàng như báo săn mà xông ra ngoài, thân thể mảnh khảnh nhảy qua các cung điện hòa vào màn đêm.

    Mà Quân Diễm Thần cũng không có đuổi theo, chỉ là nhìn theo hướng Mạc Cửu Khanh rời đi ngẩn người.

    "Chủ tử, thuộc hạ đuổi theo mang Mạc tiểu thư về?" Chẳng biết lúc nào một người toàn thân áo đen xuất hiện, quỳ sau lưng Quân Diễm Thần cung kính hỏi.

    Quân Diễm Thần vừa nghe hắc y nhân nói đột nhiên quay đầu lại ánh mắt âm trầm nói: "Nhớ kỹ, tiểu hồ ly kia chỉ có bổn Vương được quyền bắt, săn bắn giờ mới bắt đầu, ai cũng chỉ có quyền nhìn, còn nữa, nhiệm vụ của các ngươi chính là chỗ này."

    Hắc y nhân kia nghe Quân Diễm Thần nói xong thân thể không khỏi run lên, đây mới là chủ tử của bọn hắn, vừa rồi cùng Mạc tiểu thư cùng một chỗ chính là người khác, chỉ là hắn bị ảo giác. Tốt nhất là nên quên đi!

    "Thuộc hạ ghi nhớ, kính xin chủ tử yên tâm." Hắc y nhân một tay đặt trước ngực cung kính nói ra.

    "Phân phó cho đông Lam chuẩn bị một ít thuốc bị thương, loại nào có thể rất nhanh hồi phục nhưng quá trình lại rất đau đưa đến cho tiểu hồ ly đó đi." Quân Diễm Thần đem đai lưng đã cởi bỏ buộc lên, khóe miệng cong lên một nụ cười xấu xa vui vẻ nói.

    Mà nam tử áo đen kia nghe xong Quân Diễm Thần nói không khỏi trong lòng đồng tình với Mạc Cửu Khanh, hắn đã nói. . . Cái chủ tử kinh khủng này, làm gì dễ đối phó như vậy. . .

    Bất quá thân thể Mạc tiể thư là tường đồng vách sắt làm nên đấy sao? Từ nơi cao như vậy rơi xuống, còn có thể trốn nhanh như vậy, có thể thấy được bản lĩnh chạy trối chết thật sự là cường hãn đến không ai bằng. . .
    ĐÃ NHẬN
     
    Last edited by a moderator: 13/8/17
    Trình Phong and Tùy Nhã like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này