[Nhật Ký] Love Letters: Socrates in Love

Thảo luận trong 'Góc Trái Tim' bắt đầu bởi Ngôn Hề, 13/10/20.

Lượt xem: 179

  1. Ngôn Hề

    Ngôn Hề
    Te fuir
    Socrates in Love
    Quả Chanh Màu Xanh
    懐旧の思いにふける
    Ne lâche pas ma main
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    SOCRATES IN LOVE

    Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới


    loveletters.png


    Giải thích về cái tên Socrates in love:

    S.I.L
    Socrates là một triết gia người Hy Lạp cổ đại, ông được coi là một trong những người đã sáng tạo ra nền triết học phương Tây. Thời điểm phải đưa ra quyết định, sống và từ bỏ tư tưởng của mình hoặc chết với một ý chí vững vàng, ông đã chọn cái chết. Mình cực kì ấn tượng với bức tranh ông vừa cầm ly rượu độc, vừa bình thản nói chuyện với những người bạn của mình. Socrates in love ý chỉ sự kiên định trong tình yêu giống như Socrates đối với quan điểm của mình.

    Socrates in love - Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới của Katayama Kyoichi là một tác phẩm mình đã đọc từ rất lâu, khoảng độ sáu năm trước và đã in dấu trong tâm trí mình suốt từ thuở đó. Với mình, tình yêu không phải là cuộc sống, nó chỉ là một phần của cuộc sống. Thế nhưng đâu đó tận sâu trong lòng, sự điên rồ luôn thôi thúc mình sống vì tình yêu, và cũng có thể chết vì tình yêu. Như câu chuyện Kyoichi sensei viết, dù chết vẫn yêu.

    Về Love Letters:

    L.L
    Mình muốn làm một PJ nho nhỏ để tạm biệt tuổi 22 trong vòng chưa đầy 50 ngày nữa, bởi đây là cột mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của mình. Mình muốn cố gắng yêu lấy thế giới này, mặc cho cuộc sống có dày vò mình thế nào, mình vẫn muốn trở thành một con người lạc quan, ấm áp và tràn đầy tình yêu. Vậy nên lúc đầu đã tính mở một dịch vụ nhỏ có giới hạn để thực hiện thông điệp "Share the love".

    Nhưng rồi mình nhận ra một chuyện, mọi tình yêu đều phải xuất phát từ tình yêu với bản thân mới có thể trở thành tình yêu vô điều kiện. Mình phải tự cứu lấy mình, để đến khi chính mình không còn bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của người khác thì mới có thể tự tin chia sẻ tình yêu của bản thân. Cuối cùng, vẫn nên tự lựa chọn những người mình muốn gửi gắm thì hơn.

    Kết thúc mỗi bức thư mình sẽ kí tên Flouxetine. Fluoxetine là thuốc trị trầm cảm, mình không thể làm điều đó, nhưng mình hi vọng có thể sống vui vẻ và tích cực nên đã bẻ lái tên này một chút, để nó trở thành một lời nhắc nhở mỗi khi mình nhìn vào.

    Những người mình nhắc đến đều là những người mình muốn gửi lời cảm ơn, vì họ đã luôn bên cạnh vào thời điểm mình chật vật nhất. Và đây sẽ là nơi lưu giữ lại những điều này.

    13/10/2020
    Flouxetine.
     
  2. Ngôn Hề

    Ngôn Hề
    Te fuir
    Socrates in Love
    Quả Chanh Màu Xanh
    懐旧の思いにふける
    Ne lâche pas ma main
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    #1
    Love is never in vain

    1
    Gửi Leon, người anh khẩu nghiệp thân ái - @CrKnight

    Phong cách viết của em vẫn luôn hơi hoa mỹ và ủy mị, nhưng dường như nó không hợp với chúng ta lắm nên em sẽ cố gắng viết thoải mái nhất có thể.

    Trước khi viết em đã đi tìm lại xem em với anh bắt đầu nói chuyện từ khi nào. Khá bất ngờ khi tính đến hôm qua mới tròn năm tháng, vậy mà em cảm tưởng như đã lâu lắm rồi.

    Về kỉ niệm đáng nhớ nhất, chắc là khi anh nói sẽ hát cho em nghe vì định sẵn ngày đó em sẽ thất bại. Khoảng thời gian ấy em luôn sa sút, thay vì an ủi theo lẽ thường thì anh đã nói thẳng với em những gì em bỏ ra là không đáng, rồi em sẽ chỉ thấy tốn thời gian mà thôi.

    Như chúng ta đã cùng nói rằng, những người viết truyện như anh hay em không bao giờ là người có suy nghĩ nông cạn, sâu hơn thế, đều là những kẻ nhạy cảm, lại còn cùng một nỗi đau, vết thương như nhau. Chúng ta đã tiêu tốn bảy năm cho một mối tình không có kết quả. Nhưng mà anh ạ, dù anh luôn nói em ngốc nghếch và khuyên em hãy tỉnh ngộ thì em vẫn muốn nói rằng, tình yêu không bao giờ là phí hoài cả. Chúng ta đã từng hết mình với tình yêu ngây thơ ban đầu mà không chút toan tính, chúng ta đã từng khát khao cháy bỏng là minh chứng cho một tuổi trẻ đầy cuồng dại và bất chấp vì hướng đến niềm hạnh phúc trọn vẹn. Em vẫn luôn tin rằng những người mà chúng ta gặp trên đường đời đều có một ý nghĩa nào đó. Cuộc sống này giúp chúng ta học được cách sinh tồn, còn với tình yêu, nó dạy ta trưởng thành.

    Anh từng nói với em rằng khi buông tay cậu ấy, có lẽ em khó lòng yêu được một người khác nữa. Nhưng anh ơi, chỉ giai đoạn này thôi, khi em vẫn đang chông chênh cố gắng cân bằng lại chính mình. Em là một người lạc quan và luôn hướng đến tương lai phía trước, em tin tưởng bản thân vẫn có thể tiếp tục yêu ai đó bằng tất cả những gì em có. Vậy nên em rất hi vọng anh đừng đánh mất niềm tin vào tình yêu. Chúng ta sẽ thu hút những thứ phù hợp với tần năng lượng của mình, giống như luật hấp dẫn ấy, nhất định sẽ có một người phù hợp đến với anh.

    Tạm gác chuyện tình cảm sang một bên, nói về ước mơ đi. Em luôn khâm phục những người kiên trì bền bỉ nhiều năm cho khát vọng của mình. Làm sao chúng ta giữ được lửa đam mê trong suốt một khoảng thời gian dài như thế nhỉ? Em là một đứa hay thay đổi, khó lòng yêu thích một thứ bền lâu (riêng người đó là khác biệt nhé) nên khó lòng hiểu được. Chắc trên con đường gập ghềnh này sẽ có lúc anh gặp trắc trở, nhưng những gì em thấy, anh đã rất nỗ lực vì điều bản thân mong cầu rồi. Có câu nói rằng: "Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại". Trong cuộc hành trình này, chắc chắn có
    đầ
    y rẫy khó khăn, nhưng em sẽ luôn chúc anh vững tin trên con đường mình đã chọn lựa. Chắc chắn anh hiểu đạo lí cuộc sống như nào là do chính ta dựng xây, hạnh phúc cũng ở tự thân ta. Chính thế nên giờ em nói gì sẽ có đôi phần thừa thãi. Chỉ là nếu một ngày anh tạm dừng chân vì quá mệt mỏi thì hãy nhớ đến lí do bắt đầu để kiên định hơn trên con đường này. Và khi nhìn lại vẫn sẽ thấy em tiếp tục ủng hộ anh vững bước.

    Mong rằng tình anh em của chúng ta sẽ mãi bền lâu. Dù có người yêu thì em cũng sẽ không bỏ quên anh đâu, em hứa đấy.

    Hẹn gặp mặt anh vào một ngày gần nhất, khi thời tiết thật đẹp.


    Nhân một ngày mưa bão, 15/10/2020.
    Flouxetine.

     
    Chỉnh sửa cuối: 15/10/20
  3. Ngôn Hề

    Ngôn Hề
    Te fuir
    Socrates in Love
    Quả Chanh Màu Xanh
    懐旧の思いにふける
    Ne lâche pas ma main
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    #2
    The more we struggled, the more vulnerable we'd be


    Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2020.

    17th
    Gửi S, với tất cả sự tôn trọng của tôi dành cho cô.

    Chúng ta quen biết nhau vào mùa hè năm 2012, thật là lâu nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ mang máng khoảng thời gian đó khi cô gây sự với tôi, tôi mắng cô, cả hai cùng đối đầu rồi thân thiết lúc nào không biết. Mà mối quan hệ này cũng rất lạ kì. Cô khơi dậy những nỗi đau trong tôi, nhưng cũng cùng lưu giữ những kí ức tôi sợ hãi mất đi. Tuy vậy, rốt cuộc, chúng ta không thể cùng nắm tay tiến về phía trước được nữa.

    Lí do chúng ta chấm dứt tình bạn này còn không đáng.

    Tôi vẫn nhớ cái lần facebook bị khóa mất 4 tháng, trước đó tìm đủ mọi cách cũng không liên lạc được với cô. Trong lòng tôi, lần đầu tiên thấy lo lắng vì e rằng mất đi một mối quan hệ.

    Tôi sợ không còn ai nhớ tới anh ấy cùng mình nữa.

    May mắn, chợt lục lại được mail của cô, và cô vẫn dùng mail đó.

    Chúng ta chính thức gặp nhau, lần đầu ở tiệm bánh Nhọ Nồi. Rồi về sau cô luôn đưa tôi đến Chez Moi. Khi viết những dòng này, đã tận nửa năm rồi tôi không còn ghé lại tiệm bánh ấy nữa, vì địa chỉ đã đổi, như thể muốn xóa đi mọi kí ức của chúng ta vậy.

    Khi ấy cô không từ mà biệt, lòng tôi cũng nhẹ tênh.

    S này, giờ đây, nếu cô biết tôi lại quay về bên cạnh cậu ấy, liệu cô có mắng tôi ngu một trận nên thân không nhỉ? Dạo này kí ức những ngày xưa hay được tua lại trong đầu tôi. Hai lần, cô hỏi tôi hai lần rằng nếu buộc phải lựa chọn giữa anh và cậu ấy, tôi sẽ chọn ai.

    Lần thứ nhất, tôi chọn anh không do dự. Nhưng lần thứ hai, tôi chùn bước. Cô nhận thấy và nói, cậu ấy tệ hại, cậu ấy không đáng. Một người ghét cả thế giới như cô mà lại yêu quý anh là có thể hiểu được anh tốt đến nhường nào. Sau cùng tôi cũng nói nếu rơi vào tình huống đó thì sẽ chọn anh. Có điều bản thân tôi hiểu rõ, cán cân trong lòng mình đã bắt đầu chuyển nhịp.

    Cô vẫn luôn ghét cậu ấy, chê tôi ngu muội. Tôi biết vậy nhưng lại cứ lờ đi.

    Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2020.

    18th
    Hôm nay tôi dậy thật sớm trong tiết trời lạnh giá chớm thu, nhiệt độ chỉ chừng 21. Đột nhiên nhớ lại một buổi sáng mùa đông chúng ta hẹn nhau lúc 9 giờ, cuối cùng không thành do khi đó chỉ tầm 13 độ, địa điểm thì không ủng hộ tôi và cô khi đóng cửa im lìm.

    Tôi bỗng muốn cười.

    S, cô biết không, mỗi ngày tôi một đổi khác, tôi đã không còn oán hận thế giới này nữa rồi, tôi cũng không còn cho rằng bản thân là người bị hại nữa. Chúng ta nên nhìn nhận cuộc đời theo những lăng kính khác nhau.

    Có một câu trích dẫn tôi rất thích: "Đối mặt với thế giới lạnh lùng này, tôi vẫn muốn làm một người ấm áp."

    S, tôi thật sự chân thành cầu chúc cho cô có một cuộc sống vui vẻ hơn, mong cô mở lòng hơn, buông bỏ những giận dữ và đay nghiến trong lòng mình, thứ mà cô đã mang theo suốt những năm tháng tuổi trẻ. Tôi nhìn thấy nỗi cô đơn trong cô, tựa như con thú bị thương, lòng nghi ngờ hòng muốn phá hủy thế giới này. Điều đó thật đáng buồn.

    S à, chẳng phải cô quý anh vì sự dịu dàng của anh sao? Anh là tia nắng rực rỡ chiếu sáng góc khuất trong mỗi chúng ta, vỗ về chúng ta vào khoảnh khắc đau đớn nhất.

    Chúng ta đều khao khát được chữa lành, nhưng phải bắt đầu từ chính bản thân mình trước.

    Vậy nên, S à, dù chúng ta không còn tương tác nữa, dù chúng ta đã lạc mất nhau theo dòng chảy của thời gian trên bước đường vội vã thì tôi vẫn mong một ngày hội ngộ.

    Ngày đó, hi vọng sẽ được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô.

    Thật lòng chúc cô những điều tốt đẹp nhất.

    Còn quá khứ buồn thảm, hãy để nó trôi đi, đừng tự kìm hãm chính mình nữa. Bởi chúng ta cần tiếp tục tiến về phía trước.

    Nhớ thương cô.
    BTAA/Sora.
    Flouxetine.

     
    Thu Vàng, Hàn Gia Băng and Andrea like this.
  4. Ngôn Hề

    Ngôn Hề
    Te fuir
    Socrates in Love
    Quả Chanh Màu Xanh
    懐旧の思いにふける
    Ne lâche pas ma main
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    #3
    Có một tình yêu không thể nào quên


    Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020.
    3

    Gửi chị Băng - @Hàn Gia Băng

    Thật ra em đã suy nghĩ rất nhiều, rằng có nên viết lá thư này cho chị không. Nhưng cuối cùng thì, em quyết định có những điều buộc phải nói ra, và em đã làm nó đây.

    Cũng phải tám tháng rồi chị nhỉ, thời gian trôi qua nhanh quá. Có đôi khi em cảm thấy chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua. Em nhớ khoảng thời gian đầu năm chị em mình nói chuyện đến nửa đêm, phần lớn là chị vực dậy em.

    Nói đúng hơn là, thúc đẩy em dám nhìn nhận lại tình cảm của mình, dám nhìn nhận lại vấn đề của mình. Và dù em có ngốc nghếch hay bi lụy bao nhiêu lần chăng nữa, chị vẫn luôn nói chị sẽ mãi ủng hộ em. Em biết ơn vì điều đó.

    Chị có nhớ chị từng nói rằng, hi vọng sẽ không có ngày em đột ngột block mọi người và biến mất không?

    Khi đó em đã nghĩ chị lo xa quá rồi. Nhưng dạo gần đây em chợt nghĩ, cũng chưa biết đâu được. Khoảng thời gian này, em muốn ngắt kết nối với hầu hết mọi người. Em cần làm việc lại với chính mình, đã đến lúc em rời khỏi chốn cũ mà em đã bám trụ suốt nhiều năm qua.

    Chị nói đúng, em phải đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới, em phải bước tới đại dương thay vì cứ mãi đắm mình trong ao tù.

    Chị biết không, thực ra bản tính thật sự của em khá trẻ con. Em muốn được sống tùy hứng, em muốn mình luôn vui vẻ, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Em cả thèm chóng chán, em cũng rất dễ nổi nóng, dễ khóc, vô cùng yếu đuối và hay do dự. Vậy nên em thích những người cứng rắn, kiên định, mạnh mẽ và quyết đoán như chị.

    Em vẫn luôn nghĩ bản thân mình tỉnh táo cho đến khi vướng vào tình yêu. Em đã cho rằng mình là người cầm lên được bỏ xuống được, nhưng rồi rốt cuộc em lại chỉ muốn trốn tránh.

    Giờ phút này, em sợ hãi, nếu không rời bỏ những gì liên quan đến người đó, dù chỉ qua lời kể thì em vĩnh viễn không dứt được, em cứ mãi sa lầy chẳng thể thoát ra.

    Vậy nên, em xin lỗi, em không tiếp tục nổi, đành rũ bỏ trách nhiệm, đẩy lại cho chị. Em không chắc khi bản thân ổn rồi thì có bắt đầu lại được không. Nhưng hiện tại, nếu cứ như vậy, em sẽ nổ tung mất.

    Trước nay em chưa từng tin trên đời có cái gọi là "tình yêu khắc cốt ghi tâm". Thế nhưng, tuy giờ cậu ấy không còn là giấc mơ của em nữa, cũng không còn là động lực hay điều em theo đuổi nữa thì em cũng không thể quên đi tình yêu đó. Bảy năm qua, em đã từng yêu, đã từng căm ghét, đã từng đau khổ, nhưng cũng từng hạnh phúc, vậy nên em chẳng thể chối bỏ nó.

    Hôm nay tự dưng em nhớ đến topic của page Hội những người đam mê truyện ngược: Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi! là "Con gái khi yêu có thể hèn mọn đến mức nào?"

    Câu đầu tiên là: "Tôi thích anh ấy đến mức quên mất việc bản thân là một cô gái rất kiêu ngạo."

    Có lẽ, em phải tìm lại sự kiêu ngạo của chính mình thôi.

    Vậy nên, sắp tới khi em đã hoàn thành xong tất cả những gì mình cần phải làm, cho em nói lời tạm biệt chị nhé.

    Cảm ơn chị rất nhiều.

    Ngoài ra, chị có thể giúp em gửi vài lời đến anh Châm được không?

    Tuy không nói chuyện với anh Châm nhiều nhưng không hiểu sao em quý anh ấy lắm, mỗi lần nghĩ đến anh ấy, em đều cảm thấy rất ấm áp, như thể một tia nắng mong manh chiếu xuống trong đêm đông giá rét. Anh ấy là kiểu người mà em hướng tới và mong muốn trở thành, ít nhất là ở những mặt mà em thấy được. Em chỉ muốn nói vậy thôi.

    Chúc hai anh chị luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé.

    Flouxetine.
     
    Thu Vàng, Hàn Gia Băng and Andrea like this.

Chia sẻ trang này