[Nhật Ký] m ẩ u c h u y ệ n c ũ

Thảo luận trong 'Góc Trái Tim' bắt đầu bởi Zest, 27/9/20.

Lượt xem: 178

Tags:
  1. 95
    2,497
    138
    Zest

    Zest Tmod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    4/3/16
    m ẩ u c h u y ệ n c ũ

    z e s t aka K h N g
    Topic này không update cuộc sống và tâm trạng hàng ngày,
    Topic này kể về tôi, những người bạn và vài mẩu chuyện cũ.

    Cảm ơn đã ghé qua!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/9/20
  2. 95
    2,497
    138
    Zest

    Zest Tmod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    4/3/16
    I.

    Tôi và cậu quen nhau qua mạng từ 2014, hay 2015 nhỉ? Chắc là lâu quá rồi tôi chẳng còn nhớ nữa. Nhưng ấn tượng về cậu vẫn không phai nhạt trong tôi. Cậu là người ít nói và điềm đạm, ở cậu luôn có một sức hút lạ với người khác. Và tôi đã không nén được sự tò mò mà tiếp cận cậu.

    Nói chuyện với cậu thật thoải mái vì cậu luôn là người lắng nghe. Cậu chẳng nói nhiều về bản thân dù tôi đặt bao nhiêu câu hỏi. Có một lần hỏi cậu sống ở đâu mà phải cạy miệng mãi cậu mới chịu trả lời: “Nơi trồng nhiều cà phê nhất Việt Nam.”

    Hai ta bằng tuổi nhau nhưng cậu trưởng thành hơn tôi rất nhiều, thời gian càng chứng minh điều đó đúng. Rồi chúng ta cũng chẳng nói chuyện nhiều nữa, tuy nhiên tôi vẫn nhận ra sự thay đổi ở cậu. Cậu như khoác lên mình một hình tượng khác, phải chăng để giấu kĩ đi con người thật?

    Cậu không hay viết lách, nhưng có một fic creepypasta hay và cuốn lắm, dù tôi sợ ma muốn chết nhưng mỗi lần cậu đăng bài mới tôi đều vừa chùm chăn và đọc. Tôi vẫn luôn đọc không sót những gì cậu viết chỉ vì muốn hiểu hơn về cậu, nhưng cậu vẫn vậy, những gì cậu không muốn người khác biết thì không ai có thể biết.

    Lần đó, cậu tổ chức một minigame và tôi là người chiến thắng, cậu gửi chuyển phát cho tôi một cuốn sách là phần thưởng nhưng cậu chẳng để lại bất cứ thông tin gì, ngay cả chữ kí cho tôi cũng là bút danh của cậu.

    Tôi không bất ngờ nhưng vẫn hơi thất vọng.

    Lần khác, tôi với cậu xảy ra tranh luận, vì điều cậu muốn làm ở diễn đàn là thứ tôi cho rằng vô nghĩa. Tôi không tiếc chữ nghĩa để chứng minh quan điểm của mình là đúng, còn cậu, cậu chỉ ngắn gọn vài lời, rồi cuối cùng cậu nói tôi thật hiếu thắng. Ngay lúc đọc được dòng này, tôi đã tổn thương đấy. Ừ, tôi trẻ con, tôi hiếu thắng, tôi làm quá mọi chuyện, nhưng tôi không muốn cậu ghét tôi.

    May mà chúng ta cũng tìm được tiếng nói chung, cậu cũng chẳng để bụng một chuyện không đáng như vậy. Sau đó, tôi và cậu gần như không còn nói chuyện riêng với nhau lần nào nữa, nhưng tôi vẫn để ý, vẫn dõi theo cậu.

    Cậu biết không, có nhiều cô bé thầm thương trộm nhớ cậu lắm đấy, nhưng hẳn tôi là một trong số ít người biết được: Thật ra, cậu là một cô gái. Cũng là một cô gái đặc biệt trong lòng tôi.

    Bỗng một ngày tôi chợt nhớ đến cậu và phát hiện ra đã vài năm rồi không liên lạc. Thời gian khiến tôi bỏ quên nhiều thứ, cậu hay những người bạn tôi từng quen qua mạng, những người xác định sẽ chỉ đồng hành cùng tôi một đoạn đường mà thôi, dù muốn hay không thì tôi cũng phải chứng kiến họ dần rời đi. Tất nhiên rồi, đâu có ai mãi là một đứa trẻ suốt cả ngày ru rú trên mạng, chém gió với những người có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp mặt chứ?

    Nhưng kỉ niệm thì mãi còn đó để người ta nhớ về, giống như bây giờ tôi đang nhớ về cậu.

    Tôi mong là cậu vẫn dùng nick đó, vì tôi vẫn đang đợi tin nhắn trả lời của cậu đấy người bạn à!
     
  3. 95
    2,497
    138
    Zest

    Zest Tmod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    4/3/16
    II.

    Hmm... ấn tượng về cậu có chút không tốt vì một số hiểu lầm chẳng đáng có. Chắc cậu đã quên, nhưng hồi mới quen, ta đối với cậu thẳng thừng và khách sáo vô cùng. Muốn tránh tiếp xúc với cậu bao nhiêu thì cậu càng cố gắng bắt chuyện với ta bấy nhiêu. Biết rõ cậu lớn hơn ta cả vài tuổi mà vẫn không thèm gọi là “chị”.

    Cậu nói rất nhiều, nhưng ta chỉ đáp lại đôi ba câu, rồi ta thầm nghĩ: “Bà chị này thật ngốc, bộ chị không nhận ra là tôi có thành kiến với chị?” Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào ta cũng chịu mở lòng với cậu. Chúng ta tâm sự về mọi thứ và dần thân nhau từ những điều vụn vặt nhất.

    Những người mà ta từng nghĩ sẽ ở bên cạnh ta thật lâu, thì họ lại rời đi. Còn những người mà ta từng nghĩ sẽ thật khó để hòa hợp thì lại trở thành những người bạn tốt của ta, cậu là một trong số đó.

    Cậu từng có một tình yêu trong vô vọng. Cậu yêu một người mà cậu chưa từng gặp mặt, yêu một người cách xa cậu gần hai ngàn kilômét, yêu một người không thương cậu. Cậu từng hạnh phúc, đau khổ, từng điên cuồng với tình yêu ấy như thế nào, ta là người chứng kiến hết thảy. Dù người đó từ chối và đẩy cậu ra thật xa thì cậu vẫn kiên định với tình cảm ấy trong suốt nhiều năm. Đương nhiên, tình yêu là của riêng mình cậu thì nỗi đau cũng chỉ thuộc về mình cậu.

    Cậu từng một mình vào Sài Gòn, người đó không chịu gặp. Nhưng cậu đã làm được điều mà cậu hằng muốn: hít thở chung một bầu không khí, ở cùng một thành phố với người mình thích.


    Ta hỏi cậu: “Còn thương người ấy không?” Cậu chỉ cười, vì còn thương hay không thì đã sao chứ? Người đó đã cắt đứt liên lạc với cậu, đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu rồi. Người đó xuất hiện rồi ra đi tựa trong khoảnh khắc nhưng lại là sự tồn tại đậm sắc nhất trong những năm tháng thanh xuân của cậu.

    Cậu nói sẽ không thể quên được người đó, nhưng phải đành cất tình cảm ấy vào một góc sâu nhất trong tim, vì ai cũng cần sống thật tốt cuộc đời của mình.

    Giờ đây cậu đã tìm được tình yêu thật sự, một người ở ngay gần bên cậu, có thể quan tâm và yêu thương cậu, người mà sẽ cùng cậu vun đắp một mối quan hệ chứ không phải chỉ mình cậu đơn độc như trước kia. Ta mừng vì điều đó!

    Chỉ muốn nói với cậu rằng: “Hãy luôn mỉm cười nhé!”

    Gửi cậu, Tà áo xanh xanh! (Hán Việt: Thanh Thanh Tử Câm)
     
    Thiên Thanh, Andrea and Ngôn Hề like this.

Chia sẻ trang này