[Tiên Hiệp] Mạc Cầu Tiên Duyên - Mông Diện Quái Khách

Thảo luận trong 'Tiên Hiệp - Huyền Ảo' bắt đầu bởi ThelasT_samurai, 15/9/21 lúc 14:25.

Lượt xem: 71

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. ThelasT_samurai

    ThelasT_samurai Ẩn sĩ

    Tham gia ngày:
    31/5/16
    [​IMG]
    Tu Tiên, là không thể cầu.
    Đây chính là câu chuyện về thiếu niên tên Mạc Cầu.

    Cảnh giới võ giả: Luyện da, Đoán cốt, Luyện tạng, Hậu thiên (tam lưu : nhập lưu, nhị lưu, nhất lưu). Muốn tu hành phải khai mở tất cả khiếu huyệt quanh thân rồi chuyển hóa thành pháp lực. Trước 30 tuổi chưa đột phá Tiên thiên, tu Tiên vô vọng.

    Cảnh giới tu tiên: Luyện Khí 12 tầng, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh,... Trước 60 tuổi mà chưa Trúc Cơ, Trúc Cơ vô vọng.
     
  2. ThelasT_samurai

    ThelasT_samurai Ẩn sĩ

    Tham gia ngày:
    31/5/16
    Chương 1: Ta muốn hệ thống này để làm gì!

    người dịch : anhdunghcdc
    nguồn : bachngocsach

    mời đọc
    Hệ Thống!

    “Tít tít”

    Từ trong thế giới ý thức màu đen đột ngột xuất hiện một màn sáng.

    Trên màn sáng lần lượt hiện ra từng dòng chữ.

    TÍnh danh: Mạc Cầu

    Giới tính: Nam

    Tuổi: 14

    Chiều cao: Ước chừng 1,2m

    Cân nặng: Không rõ.

    Tài nghệ: Học vấn cấp cao, âm nhạc sơ cấp, hội họa nhập môn, vật lý trung cấp, hóa học...

    “Chà...!”

    Trong hiện thực, Mạc Cầu thở dài. Hắn khẽ thay đổi suy nghĩ, phần học vấn liền biến thành sơ cấp. Thêm một lần nữa, phần hội họa đã trở thành cấp đại sư.

    Nhưng... cũng không dùng được!

    Hệ thống này có vẻ ngoài hào nhoáng, bên trên hiện ra đồ vật có thể dễ dàng sửa đổi nhưng lại không có tác động gì đến thực tế.

    Thậm chí hàng chữ hiện ra ở kia cũng là do Mạc Cầu thêm vào, không phải tự nhiên mà có.

    “Ta cần hệ thống này để làm gì!”

    Hắn kêu lên một câu cảm thán. Màn sáng được thu hồi, mới nhìn thì như trở lại thành màu đen như cũ, để ý kỹ mới thấy có những tinh quang lấp lóe. Chỉ không biết phần tinh quang này cùng với màn sáng kia có tác dụng gì.

    Mạc Cầu đi vào thế giới này đã hơn nửa tháng, đến giờ vẫn chưa hiểu rõ hệ thống này.

    Hắn mở mắt, thấy dưới người là một cái chiếu rơm lạnh lẽo, cứng nhắc đã cũ, đôi chỗ còn bị rách làm cọng rơm đâm vào người hắn. Cái chăn đắp lên người cũng không biết làm từ cái gì mà nặng chết, chẳng giữ được ấm.

    Trên đầu hắn là các đồ mộc sắp thành hàng bị mạng nhện giăng kín, đã lâu không được quét dọn.

    Nhìn quanh một hồi, ngoài mùi mồ hôi nồng đậm của đàn ông thì chỉ có mùi thảo dược quanh quẩn không tan.

    Dù đã qua nửa tháng, mỗi ngày trôi qua Mạc Cầu vẫn cảm thấy có chút mờ mịt, thực chưa hoàn hồn.

    “Dậy mau!”

    “Nhanh lên, dậy mau!”

    Theo tiếng quát lớn là âm thanh đẩy cửa thô lỗ. Cánh cửa bị người đẩy lung lay như sắp rơi xuống đất.

    “Dậy đi, mau rời khỏi giường!”

    Đám người nghe thấy nhanh chóng bật dậy, mặc áo ngắn bằng vải thô, xỏ giày cỏ.

    Mạc Cầu vén chăn làm theo trong tiếng hét giục mọi người ra khỏi phòng ốc.

    Lúc này sắc trời đã hơi sáng nhưng vẫn còn ảm đạm, thi thoảng vang lên tiếng gà gáy từ bốn phía truyền tới.

    Nơi này là hậu viện của hiệu thuốc Thanh Nang. Trong sân, ngoài đám người còn có rất nhiều dược liệu chưa được xử lý.

    Một đại hán chắp tay sau lưng đi tới, thân hình cao đến hai mét tạo ra uy áp vô hình, nhất là với những người nhỏ bé như Mạc Cầu.

    “Những người mới đến hôm qua đứng lên.”

    Đại hán phất tay ra sau, nói: “Đầu tiên hãy ký vào học đồ trạng, những cái khác từ từ sẽ nói.”

    Phía sau hắn có một thanh niên chừng hai mươi tuổi, bưng ra một cái mâm gỗ.

    Bên trong mâm gỗ có một xấp giấy, chính là học đồ trạng.

    Có năm người trong tổng số chín người đi tới, theo phân phó lần lượt ký tên đồng ý.

    Chờ Mạc Cầu viết tên xong, người thanh niên trẻ tuổi và đại hán cùng liếc nhìn hắn một cái.

    Gọi là ký tên, kỳ thực đa phần đều là ấn tay làm dấu, chỉ có hắn là viết được tên mình.

    Nói cách khác, chỉ có hắn là người biết chữ, những người còn lại đều không viết được.

    Bên cạnh hắn có một tên nhóc mập mạp vừa đi vừa chớp mắt nhìn hắn. Trong chốc lát, Mạc Cầu như biến thành một người khác.

    Cùng là ăn mày trong thành, hắn vẫn tìm cách học hỏi, hôm nay còn kiếm được việc làm ở hiệu thuốc Thanh Nang.

    Tuy nói việc học gian khổ nhưng ít nhất cũng không sợ đói, lại có chỗ ở, so với cuộc sống ăn mày trước kia thì tốt hơn nhiều.

    “Hừ!”

    Đại hán phất tay về phía thanh niên đang thu hồi học đồ trạng, lại quay ra nhìn đám người. “Đã ký nhận làm học đồ, tức cũng là người của chúng ta. Nhưng ta phải nói trước, để xem ba năm tới đây các ngươi làm được cái gì.”

    “Đầu tiên.”

    Hắn lại chắp tay sau lưng. “Sư phó giao việc, đệ tử phải cố gắng. Không cần biết là bưng trà đổ nước hay trải chiếu xếp chăn các người đều phải chú ý mà làm. Đừng trách là ta không nhắc trước. Nếu làm sư phó mất hứng, lúc nào cũng có thể đuổi các ngươi đi.”

    “Mặc khác, trong vòng ba năm, nếu các ngươi không theo sư phó học được cái gì cũng sẽ bị đuổi.”

    “Các ngươi đã rõ chưa?”

    “Rõ rồi.”

    Đám học đồ vội hô. Một người trong đó còn hô lớn. “Sư phó giao việc, đệ tử phải cố gắng.”

    “Học được việc, sẽ lưu lại!”

    Mạc Cầu nghiêng đầu, nhận ra người vừa lên tiếng. Hắn là Tôn Hữu Tài, là con của một gia đình trong thành, gọi là có chút thân thích với quản sự hiệu thuốc.

    “Phải.” Đại hán gật đầu hài lòng, tiếp tục nói.

    “Sư phó của hiệu thuốc Thanh Nang chúng ta là danh thủ trong thành, có thể theo bên người học việc chính là phúc phận của các ngươi.”

    “Không cần nói nhiều. Chỉ cần các ngươi học được một hai phần, làm lang trung ở nông thôn cũng đủ tiêu xài rồi.”

    “Nhưng các ngươi cũng đừng vội. Trước nên tìm hiểu, học cách nhớ dược liệu. Sau nửa năm, một năm mới đủ tư cách học sử dụng đơn thuốc.”

    “Vâng.” Đám người cùng hô.

    “Việc khác chính là việc ăn ở của các ngươi.” Đại hán quét mắt nhìn qua năm người, nói.

    “Mỗi năm sẽ được phát một bộ quần áo mùa đông, hai bộ áo mỏng, giày đi thì tùy hoàn cảnh, có đôi khi lên núi hái thuốc sẽ được dùng.”

    Nói đến đây hắn không nhịn được, nhíu mày. Bởi trước đây có mấy tên học đồ lên núi hái thuốc gặp thổ phỉ, tổn thất nặng nề. Lúc này hiệu thuốc lại đang ăn nên làm ra nên mới tổ chức chiêu sinh.

    Hắn hy vọng đám người này có thể vượt qua được, nếu không công sức dạy dỗ bao lâu sẽ đổ sông đổ biển hết.

    Có điều lần này hắn thấy không tệ. Có cả tên biết chữ, nhìn là phân biệt được dược liệu bên cạnh nhiều thứ công phu phải học khác.

    “Chuyện ăn uống, mỗi ngày được hai bữa. Các ngươi ăn cùng với tiểu nhị nơi này, có thể ăn no, ăn thêm.”

    “Ọc ọc...”, tên mập béo lúc nãy nuốt nước bọt, vô ý sờ lên bụng.

    Mạc Cầu cũng nuốt nước miếng đánh ực. Nửa tháng nay hắn làm một tên ăn mày, đã biết thế là nào ăn không đủ no ngủ không đủ ấm.

    “Chỗ ở thì các ngươi đã biết rồi.”

    “Vâng.”

    Đại hán dừng bước, sắc mặt trầm xuống nói. “Hiệu thuốc không phải đường phố, không dung những người không tuân theo quy củ. Ta chỉ nói một lần, các ngươi phải nhớ kỹ.”

    Đám người vội vàng đứng thẳng người.

    “Lúc các sư huynh, sư phó ở đây, nếu bọn họ không lên tiếng, các người cũng không được chủ động mở miệng, chỉ ở bên cạnh hầu hạ, lắng nghe dậy dỗ. Khi được hỏi phải trả lời nhẹ nhàng, không to tiếng. Phải biết cung kính, lễ phép, rõ chưa?”

    “Đã rõ.” Mấy người hét lớn.

    “Được rồi.” Đại hán gật đầu.

    “Ngoài chuyện cho nơi ăn chốn ở, nếu các sư phó có tâm trạng tốt còn cho các ngươi chút tiền tiêu vặt. Không nhiều, nhưng hãy biết tiết kiệm mà dùng.”

    “Ngày lễ tết, hiệu thuốc sẽ có tiền thưởng. Chỉ ở chỗ chúng ta mới có việc này, nơi khác không có chuyện này đâu.”

    “Khụ khụ...” Ngay lúc này vang lên mấy tiếng ho khẽ.

    Đại hán nghe thấy thì thu sắc mặt, vội khom người lùi lại.

    “Tần sư phó, ngài đã tới.”

    “Ừ.” Người tới gật đầu, chậm rãi đi tới gần.

    “Người biết chữ hôm qua là ai? Đứng ra ta xem.”
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này