1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Phương Tây] [Magnus Chase] Đầm xanh

Thảo luận trong 'Truyện Hoàn Thành' bắt đầu bởi Andrea, 6/8/19.

Lượt xem: 172

  1. 116
    3,420
    228
    Andrea

    Andrea
    • hydrocodone •
    Đệ nhị dịch giả mùa II

    Tham gia ngày:
    24/3/19
    Green Dress

    tác giả: animegirl336
    dịch giả: Andrea
    thể loại: hurt/comfort
    nhân vật: Alex Fiero
    tình trạng bản gốc: hoàn
    tình trạng bản dịch: hoàn
    bản gốc: ffn


    Nó mặc một chiếc đầm xanh tới trường.

    Nó khác biệt.

    Ban đầu thì nó không chắc lắm về điều gì khác biệt ở nó, nhưng có thứ gì đó thiếu vắng trong tâm. Nó luôn cảm thấy mình khác biệt so với các bạn cùng lớp từ khi vẫn còn ngồi trong ghế nhà trường. Từ rất lâu trước khi nó có thể đặt tên cho cái cảm giác ấy, nó đã bắt đầu bộc lộ bản thân. Nó đã luôn là một đứa ngoan cường, có ý chí mạnh mẽ; đó là lí do vì sao nó quyết định mình sẽ mặc bất cứ thứ gì mình thích, mặc kệ những lời cha nói. Nó không quan tâm.

    Nó sẽ không bao giờ có thể quên được cái ngày đó, khi đó nó chỉ mới tám tuổi.

    Nó mặc một chiếc đầm xanh tới trường.

    Trước khi rời nhà, nó nhìn vào bản thân trong gương và mỉm cười. Nó trông thật xinh đẹp (nó đã tự hỏi liệu có ổn không khi dùng từ đó) và nó đã hơi lo lắng nhưng cũng không kém phần phấn khởi. Nó không nghĩ những đứa trẻ khác sẽ thích nó – nhưng họ không nhất thiết phải làm vậy. Nó cũng rất may mắn vì có trí nhớ tốt, bởi vì cha mẹ nó hoàn toàn từ chối lái xe đưa nó tới trường vào sáng hôm đó. Thậm chí cha nó còn cố gắng ép buộc nó cởi bỏ chiếc đầm. Việc này dẫn tới một đống vết bầm tím trên người nó. Nó không quan tâm.

    Nó đi ngang qua các con phố, dài đến bất tận với một đứa trẻ tám tuổi, để tới trường tiểu học gần nhà. Nụ cười của nó càng rộng mở khi nó mở cửa bước vào trường.* Nó dừng lại, vuốt mái tóc ngắn màu nâu của mình, rồi chạy ra hành lang.

    * trường lớp ở Mỹ có cả cổng vào sân và cửa lớn vào hành lang. ở đây đang nói đến cửa lớn.

    Đó là phản ứng gần như tức thì. Ngay khi mấy đứa bạn của nó nhìn thấy nó, đôi mắt của tụi nó như bị dán chặt bằng hồ vậy; tụi nó không thể nhìn đi chỗ khác. Nó nhớ ánh mắt của tất cả bọn chúng. Không phải là tên hay mặt – nó chỉ nhớ đôi mắt. Và nụ cười của tụi nó nữa, âm thanh của mười đứa trẻ cùng nhau cười nhạo. Nó đã không hiểu tại sao chúng lại cười, vì nó đã mong đợi sự tức giận, nhưng nó đành chấp nhận vậy. Nó tặng lại cho chúng một nụ cười nhẹ đầy dịu dàng, hoặc chỉ đưa mắt nhìn thôi. Nố không quan tâm.

    Nó phớt lờ ánh nhìn chằm chằm và tiếng thì thầm của tụi nó, chỉ trả lời duy nhất một câu hỏi đến từ giáo viên. Nhìn lại, nó nhớ cơ mặt của giáo viên giật giật như thế nào khi câu trả lời duy nhất của nó cho sự thắc mắc của giáo viên là nó mặc như vậy bởi vì nó thích thế. Dù đang là giờ học nhưng cuộc đối thoại của họ đã không đủ dài để khiến những đứa trẻ khác im lặng. Nó không quan tâm.

    Và rồi mọi thứ tan vỡ, nó nhớ lại. Cả lớp nó đều ở bên ngoài, chơi trên sân. Không may cho nó, một trong hai người giám sát thường ngày đã bị bệnh, vì vậy chỉ có một đôi mắt của người lớn canh chừng một nhóm chừng tám đứa học sinh lớp ba. Đó là cơ hội hoàn hảo cho một nhóm năm đứa trẻ khác lang thang đi tìm nó, rõ ràng là để biến nó thành trò cười. Nó không quan tâm.

    Chúng cười và trêu chọc, nhưng nó đã chai cứng trước lời nói của chúng – không có gì khác những điều nó từng nghe từ bố mẹ cả. Nó đã biết rõ hơn là không nên để ý những lời chúng nói, nên nó đã không nghe; nó bỏ qua lời nói của chúng, vẫn ngồi đu xích đu. Không thể nào phớt lờ khi chúng tức giận, bọn chúng đẩy nó khỏi xích đu. Ngạc nhiên tột độ, nó rơi trúng những mảnh gỗ vụn, xước cả đầu gối. Nó nuốt nước bọt, cố gắng đứng dậy. Nó không quan tâm.

    Dù vậy, bọn chúng từ chối để yên cho nó. Chúng bắt đầu đấm và đá và đánh nó, ở bất cứ chỗ nào có thể chạm tới. Chân, đầu gối, bụng, cánh tay – lũ trẻ chẳng quan tâm. Chúng chỉ đánh. Và đánh. Và dù có bao nhiêu lần nó cố đứng dậy, thì lẩn đi trước mắt năm đứa trẻ – quá nhiều – là điều vô cùng khó. Và nó đau – đau muốn chết. Nó biết nó đã khóc – làm thế nào một đứa trẻ tám tuổi lại không khóc cho được? – nhưng đó chưa phải là phần đặc sắc nhất. Nó nhớ nỗi sợ hãi khi đó – sợ hãi và đau đớn. Trong giây phút đó, đó là tất cả những gì nó quan tâm, sợ hãi và nỗi đau; chứ không phải là thứ gì khác.

    Cuối cùng những tiếng la hét của nó vang đến tai của người giám sát. Có người đến và bắt lũ trẻ dừng lại, giúp nó đứng vững và đưa nó đến phòng y tế. Bọn trẻ đã được đưa ra khỏi sân chơi; gửi đến văn phòng hiệu trưởng. Nó tin rằng chúng đã bị đình chỉ. Tuy nhiên, nó đã được cảnh báo, không nên kích động những đứa trẻ khác. Họ nói với nó rằng đó không phải là lỗi của nó, nhưng đó đúng là lỗi của nó. Và lần này, nó quan tâm.

    Nó biết tại sao bọn chúng lại đánh nó.

    Bởi vì con trai không được mặc váy.
     
    Mặc Nhiên thích bài này.

Chia sẻ trang này