[Bách Hợp] Mặt trời của cô ấy - Sophcaro

Thảo luận trong 'Truyện Hoàn Thành' bắt đầu bởi theairpaper, 9/5/20.

Lượt xem: 603

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Time flows in you
    Hoàng hôn và gió đêm
    Darkness doesn't belong to humans
    Ẩn sĩ

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Her Sun

    Tác giả: Sophcaro
    Tình trạng bản gốc: Hoàn
    Dịch: Koichi Sekai
    Tình trạng bản dịch: Hoàn
    Rating: 14+
    Thể loại: Fanfiction
    Fandom: SKE48
    OTP: WMatsui (Matsui Rena & Matsui Jurina)
    Số chương: 1 chương nhưng chia thành 2 part
    Nguồn: sophcaro.tumblr.com

    Đã xin per từ tác giả

    14199188_598057540400334_9191395121275316779_n.jpg
    (Ảnh trên twitter của Jurina từ rất lâu ngày xưa)


    Đây chỉ là một cái bè nát.
    Nhưng tôi vẫn muốn chèo...




     
    Chỉnh sửa cuối: 25/5/20
  2. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Time flows in you
    Hoàng hôn và gió đêm
    Darkness doesn't belong to humans
    Ẩn sĩ

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Part 1:

    1
    Đó là vào giữa hè 2016, khi mặt trời hiền từ dõi theo thành phố Nagoya. Một cách lặng lẽ, không nhịn được quan sát những người lướt đi trên phố, mong mỏi đem lại ánh sáng hạnh phúc cho họ.

    Mặt trời đã ngắm nhìn toàn vẹn trái đất, lâu đến mức khó có thể nhớ nổi là từ bao giờ. Với vai trò duy nhất: sưởi ấm cơ thể và trái tim con người, soi rọi thế giới này. Mặt trời được yêu thích vô cùng, và để đáp lại những tình cảm ấy, nó nỗ lực tỏa sáng hơn mỗi ngày. Mặt trời quan tâm đến tất cả mọi người trên hành tinh này, không bỏ rơi bất cứ ai. Từ những đứa trẻ cho đến những người lớn tuổi, mặt trời đều coi trọng như nhau.

    Đến thời điểm hiện tại, mặt trời vẫn luôn bảo hộ con người không chút phân biệt, nhưng vào ngày đặc biệt 27 tháng 7 ấy, một cô gái, ngoài dự đoán, đã thu hút sự chú ý của nó.

    Nụ cười vui vẻ của cô đã hấp dẫn mặt trời vào cái ngày định mệnh ở Nagoya. Cô gái với mái tóc đen, dài ngang vai, mặc bộ đồng phục: chiếc áo sơ mi với dải ruy băng màu xanh lam trên cổ, cùng chiếc váy xám trắng. Khi ấy, cô đang cười đùa với những người bạn trên con đường tan học. Cô đứng chính giữa, và là tâm điểm của nhóm: tất cả những người con lại đều lắng nghe cô, một cách thích thú.

    Cô là một người vô cùng nổi bật, mặt trời đã đoán vậy khi theo dõi họ trong sự tò mò, với sự chú ý luôn đặt vào con người trung tâm kia. Cô cười rực rỡ, dường như rất hạnh phúc, khiến mặt trời càng muốn tỏa sáng hơn nữa đến nhóm bạn.

    Trong lúc đang trò chuyện vô cùng sôi nổi với bạn bè, cô gái đột nhiên dừng bước, ngước lên nhìn bầu trời. Mặt trời nhìn cô đầy tò mò, giống như các cô gái khác đang tự hỏi tại sao trưởng nhóm bỗng ngừng đi, nhưng vẫn đồng loạt đứng lại.

    Mặt trời biết, cô chỉ đang hướng về phía bầu trời xa xăm, nhưng trong giây lát, nó cảm thấy dường như cô đang đối diện mình. Nhưng nó ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó, và ngắm nụ cười của cô gái, đôi mắt cô nhìn lên bầu trời trong xanh không rời.

    “Một cô gái xinh đẹp”, mặt trời lầm bầm, ngưỡng mộ vẻ tươi trẻ trên khuôn mặt cô. Bởi dáng vẻ trần đầy sức sống, nó đoán chắc cô là thành viên của một câu lạc bộ thể thao nào đó. Có thể là câu lạc bộ điền kinh? Không rõ mặt trời đã dõi theo cô bao lâu, nhưng nó chợt nhận ra nụ cười cô ngày càng rực rỡ, đối mắt mở to trong lúc vẫn chăm chú hướng đến bầu trời.

    “Bạn cũng rất xinh đẹp”, những con chữ thoát ra từ khuôn miệng cô gái.

    Mặt trời không thốt nên lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm cô gái đang cười thật tươi trước khi quay gót để tiếp tục câu chuyện còn dang dở với các cô bạn đang đợi chờ.

    Mặt trời vẫn trông theo nhóm bạn đang trò chuyện, nhưng lời cô gái nói ban nãy cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu nó. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra vậy? Cô gái nghe được lời nói của mặt trời ư?

    Điều đó là không thể nào, mặt trời tự nhủ. Không ai có thể nghe được âm thanh của mặt trời! Chưa từng có ai nghe được lời nó nói! Đó chỉ là sự tưởng tượng của nó mà thôi, mặt trời đang tự thuyết phục mình. Có thể do tận sâu trong lòng, nó khao khát được giao tiếp với con người và điều đó đã tạo ra sự ảo tưởng trong đầu nó. Phải, đó là lời giải thích duy nhất, và nó cứ đăm chiêu nhìn cô gái.

    Lúc này đã khá muộn, và mặt trời biết rằng nó sắp biến mất khỏi bầu trời. Thế nhưng, nó vẫn tham lam ngắm cô gái bằng tất cả khả năng của mình. Nó thấy cô tạm biệt bạn bè và rẽ sang hướng khác, về phía một khu phố yên tĩnh ở Nagoya. Mặt trời nhìn theo đến khi cô đứng trước sân nhà, mở cửa rồi bước vào.

    Mặt trời khó lòng hình dung điều này, nhưng nó nhận ra mình cảm thấy đôi chút buồn bã, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với cô gái đã đến hồi kết. Nó ước, bằng một cách nào đó, có thể gặp lại cô vào ngày mai.

    Tuy nhiên, mặt trời biết ham muốn ích kỉ của nó thật khó thành hiện thực. Nhiệm vụ của nó là chiếu sáng khắp thể giới này. Nó không thể chỉ chú ý đến duy nhất một người. Nếu không, nó sẽ bị phân tâm và quên đi những người còn lại trên trái đất.

    Mặt trời quyết định như vậy, và nhìn cô gái lần cuối. “Tạm biệt, Jurina”, mặt trời thầm thì khi cô gái bước vào nhà. Nó gần như đã lặn xuống, nhưng vẫn mong mỏi ngắm nhìn cô trong những giây phút sau cùng. Vậy mà vào khoảnh khắc đó, cô gái quay người lại, nở một nụ cười sáng lạn. “Hẹn gặp lại ngày mai, mặt trời xinh đẹp.”

    Trong lúc mặt trời không kịp phản ứng thì cô đã xoay nắm cửa, bước vào nhà. Nó có thể hạ quyết tâm quên cô và tiếp tục lướt qua cửa sổ sau khi nhận ra cô có thể nghe được những gì nó nói ư? Nó không biết phép lạ nào đã mang đến điều này, nhưng nó chỉ đơn giản không muốn rời bỏ cô gái, nhất là khi đã nhận ra sự thật gây sốc này.

    Ngày tiếp theo, mặt trời sẵn sàng chào đón cô gái cao trung kia ngay khi cô rời nhà. Nó hạnh phúc khi trông thấy cô, sự ấm áp vây quanh cô khi cô nhìn lên bầu trời và mỉm cười. Mặt trời lặng lẽ đồng hành cùng cô trên con đường tới trường, và gặp gỡ nhóm bạn. Nó ước có thể dõi theo cô cả ngày, nhưng đáng tiếc, điều đó là không có khả năng trong khoảng thời gian cô ở trong lớp.

    Vào những lúc như thế, mặt trời nhận ra nó nhớ cô gái vô cùng, khó có thể kiên nhẫn chờ đợi đến lúc gặp lại cô. Nhưng mong muốn của nó đã được thực hiện khi lớp học kết thúc, cô gái rời trường. Mặt trời lại lặng lẽ theo từng bước chân cô như mọi khi, nhìn cô quan tâm đến nhóm bạn của mình. Thật ngạc nhiên khi lúc nào cô cũng là tâm điểm, mọi người luôn chú ý đến cô mỗi khi cô cất lời.

    Jurina vô cùng hoạt ngôn, mặt trời nhanh chóng nhận ra điều đó. Và tận hưởng những lời ngợi khen sau mỗi lần chơi chữ. Jurina cực kì thích chơi chữ, đó là điểm mà mặt trời không thể nào bỏ lỡ, và nó đếm thử xem cô đã chơi bao nhiêu lần trong ngày. Nó phải thừa nhận rằng, có những khi nó mất vài giây để hiểu được câu đùa của Jurina. Tuy nhiên, nó vẫn luôn ấn tượng bởi khả năng của cô gái. Cô ấy có thể nghĩ ra một câu chơi chữ rất nhanh chóng và dễ dàng. Một cô gái nhạy bén.

    Jurina đang nói chuyện sôi nổi với bạn bè thì đột nhiên cô nói mình cần phải đi đến một nơi nào đó. Trông thấy phản ứng của những cô gái khác, mặt trời đoán rằng việc Jurina bỗng dưng muốn thay đổi lộ trình là một điều khá lạ lùng. Nó tò mò nơi cô muốn đi, nên vẫn nhìn cô tạm biệt người bạn, rồi hướng về con đường đối diện với lối về nhà.

    Nó theo bước chân cô độ mười lăm phút, cho đến lúc thấy cô đi về phía bờ sông, vẻ hài lòng lộ rõ khi xung quanh không có ai. Cô đặt cặp trên đám cỏ, nằm xuống và nhắm mắt.

    Mặt trời tự hỏi điều gì khiến cô muốn nghỉ ngơi ở đây. Nơi này khá xa nhà cô. Tuy nhiên, nhân lúc cô không di chuyển, nó đã tỏa những tia nắng rực rỡ ấm áp xuống để cô cảm thấy thư giãn và dễ chịu hơn. Nó ngắm nhìn cô trong phút chốc, và chợt hiểu ra sự hấp dẫn của cô gái.

    Suốt cả ngày, cô luôn mang năng lượng mạnh mẽ và tích cực. Nhưng vào lúc này, trông cô tĩnh lặng và bình yên. Đôi mắt đang khép của cô đột nhiên mở to, và mặt trời cảm giác mãnh liệt rằng cô đang nhìn nó.

    Như vậy là nó đã mãn nguyện rồi, và thôi khát khao được nghe giọng của cô một lần nữa. “Hôm nay bạn cũng rất xinh đẹp”, cô gái nói với nụ cười trên môi. “Nhưng có chút nóng.”

    “Xin lỗi”, mặt trời lắm bắp. Ngay lập tức, nó thu bớt ánh nắng trên đầu cô gái, đủ khiến cô thoải mái. Dáng vẻ hài lòng mà nó cảm nhận được nói lên rằng điều nó làm đã đáp ứng đúng mong đợi của cô gái. Giờ đây, mặt trời tin rằng nó có thể kết nối với cô. Bằng một cách nào đó, cô gái có thể nghe được giọng nói của nó. Tuy nhiên, mặt trời không biết phải nói gì. Không chỉ vì việc này là điều ngoài ý muốn, mà còn là do nó có chút xấu hổ, ngại ngùng vì sự hiện diện của một cô gái xinh đẹp như thế.

    Một lúc trôi qua mà không hề có sự trao đổi nào giữa cả hai, mặt trời thấy cô gái dường như đang nhíu mày. Cô vẫn đang nhìn lên bầu trời, nhưng có chút khó chịu. “Tại sao cậu không nói gì? Tôi muốn được nghe giọng nói của cậu một lần nữa.”

    Mặt trời nghe thấy lời đề nghị của cô gái, nhưng nó không biết nên làm như thế nào, trong lòng giằng xé, vừa muốn được nói chuyện với cô, vừa cảm thấy điều này là không nên. Và câu hỏi không có lời đáp sau ngày hôm qua được khám phá đầy bất ngờ. Tại sao cô gái có thể nghe thấy âm thanh của mặt trời? Điều gì khiến cô trở nên đặc biệt đến vậy?

    Nếu những câu trả lời đó mãi không có lời giải, chính bản thân nó cũng không biết, nhưng cô gái dường như đang mất kiên nhẫn khi nhìn lên bầu trời không có một lời phản hồi. Có vẻ Jurina không thích sự im lặng này. Mặt trời không chắc chắn lắm về quyết định của mình, nhưng nó thấp thỏm khi thấy dáng vẻ thất vọng của cô. Nên nó đã lên tiếng trong sự ngập ngừng. “Xin chào, Jurina.”

    Lời chào đơn giản được thốt ra, nhưng lại khiến cô gái nở nụ cười vui vẻ ngay lập tức. “Cuối cùng, cậu đã trả lời.”

    Mặt trời cảm nhận sự vui vẻ của cô bằng cách dùng những tia nắng dịu dàng vuốt ve làn da cô. “Tôi không biết tại sao cậu có thể nghe thấy những gì tôi nói”, Mặt trời thừa nhận sự bối rối của mình. “Chưa từng có ai nghe được.”

    Cô gái ngồi dậy, trở nên trầm ngâm khi nghe những lời của mặt trời. “Tôi cũng không biết, nhưng tôi chẳng quan tâm. Cậu rất xinh đẹp, và luôn khiến tôi thấy ấm áp. Tôi muốn ở bên cậu. Cậu có một cái tên chứ?”

    “Không có”, mặt trời đáp, tự hỏi cô gái đang nghĩ gì.

    “Vậy tôi nghĩ cho cậu một cái tên nhé!” Cô vui vẻ tuyên bố. “Cậu có một giọng nói rất đáng yêu và nữ tính. Tôi đã tưởng tượng cậu là một cô gái có mái tóc đen, dài thẳng mượt với đôi mắt nâu. Làn da trắng nhợt, dù rằng cậu luôn tỏa sáng rực rỡ.”

    Mặt trời nhìn chằm chằm cô gái đang vô cùng hồ hởi kia, cảm thấy cô tưởng tượng thật nhiều. Tuy nhiên, nó không quá để ý đến điều đó và sẵn sấng chấp nhận nhưng gì cô ấy đã mường tượng.

    “Cậu thấy cái tên Rena thế nào?” Cô gái gợi ý. “Cậu thích chứ?”

    “Rena?” Mặt trời cứ lặp đi lặp lại cái tên trong sự ngạc nhiên. Cái tên này là từ đâu chứ? Liệu nó có ý nghĩa đặc biệt với cô? Thế nhưng đến cuối cùng, nó quyết định giữ lại câu hỏi này trong lòng, thừa nhận rằng mình thích nghe âm thanh khi cái tên được gọi lên. “Tốt thôi.”

    “Tuyệt!” Jurina vui vẻ vỗ tay, trước khi giơ tay lên trời. “Rất vui được biết cậu, Rena-chan.”

    Ngày 27 tháng 7 là sự khởi đầu cho mối quan hệ giữa mặt trời và Jurina. Mỗi sáng, nó cùng cô đến trường, và cùng cô ra về vào lúc giờ học kết thúc.

    Chính thế, Jurina luôn viện cớ phải đi đâu đó để chia tay những người bạn. Họ có vẻ rất nhạc nhiên khi thấy cô bạn của mình quay gót quá nhanh, thậm chí họ còn chưa kịp phản hồi lại. Mặt trời không thể quên những cái nhìn tò mò dõi theo cô – những lời thầm thì – cho đến khi bóng cô khuất xa dần. Đến ngày thứ ba, mặt trời dường như mang tâm trạng giống những cô bạn: họ từ hỏi điều gì khiến Jurina hướng đến đầy lòng nhiệt thành như thế.

    Mặt trời nhìn theo đầy tò mò, cho đến khi thấy cô đến bên bờ sống một lần nữa. Nơi này vẫn tiếp tục vắng vẻ như ngày trước, Jurina chẳng muốn tốn thời gian cởi cặp ra, cô nằm ngay xuống thảm cỏ. Qua một lát, cô nhìn lên bầu trời và nói. “Lúc ở trong lớp, tôi rất nhớ cậu, Rena-chan. Cậu cũng vậy chứ?”

    Mặt trời nhìn dáng vẻ tinh nghịch của cô, cười dịu dàng trước nét trẻ con ấy. Cơn gió bất chợt lướt qua, thổi tung mái tóc của Jurina. Mặt trời cảm thấy, ngày hôm nay Jurina cũng thật xinh đẹp. Nó lại cẩn thận tỏa sáng, tránh việc khiến cô không thoải mái. Nhìn thấy nụ cười hài lòng trên môi Jurina, cô ấy dường như rất tận hưởng nó. “Tôi cũng nhớ cậu, Jurina.”

    Họ nói chuyện mỗi ngày. Sau khi tan học, Jurina sẽ lại đến nơi đó và nói chuyện với mặt trời. Ban đầu, Jurina là người bắt chuyện, bởi mặt trời cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Nó cho rằng, chỉ cần lắng nghe và dõi theo cô đã đủ thỏa mãn.

    Không ngày nào Jurina không đến bờ sống để trò chuyện cùng mặt trời. Sau ba tháng, mặt trời đã biết khá nhiều điều về cô gái. Bạn bè, gia đình và cả việc học tập của cô. Ước mơ và mong muốn của cô. Jurina, cô gái mà mặt trời cực kì yêu thích, không hề giữ bí mật với nó.

    Mặt trời vô cùng tận hưởng khoảng thời gian cả hai bên nhau. Thực tế, khi lặn xuống, nó khó có thể chờ đợi được việc đoàn tụ lại với cô, lắng nghe cô biểu lộ niềm vui mỗi ngày. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, mặt trời dần nhận ra, nó đã khiến cô dần rời bỏ những người bạn của mình.

    Bởi lẽ, thời gian Jurina dành cho họ ngày càng ít, để có thể trò chuyện với mặt trời nhiều hơn nữa. Đó là lí do vì sao, vào một ngày, mặt trời chỉ có thể ngập ngừng thăm dò về việc này. “Jurina… Có lẽ cậu không nên dành quá nhiều thời gian bên tôi.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/5/20
  3. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Time flows in you
    Hoàng hôn và gió đêm
    Darkness doesn't belong to humans
    Ẩn sĩ

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Part 2:


    2
    Ngay lập tức, mặt trời hối hận vì lời nói của mình khi thấy Jurina hướng ánh mắt bối rối về phía bầu trời. "Lý do? Cậu không thích tôi nữa? Tôi khiến cậu thấy chán?"

    "Không phải vậy", mặt trời nhanh chóng trấn an cô. Jurina là người thú vị nhất mà nó từng gặp. Bằng cách nào mà cô ấy nghĩ bản thân nhạt nhẽo cơ chứ? Thời gian họ bên nhau là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất với ánh nắng rực rỡ. "Nhưng cậu không còn gặp gỡ bạn bè nhiều nữa. Tôi chắc chắn họ rất nhớ cậu."

    Jurina thở dài, nhìn xuống chân, cảm thấy tội lỗi. "Tôi có rất nhiều bạn bè. Nhưng từ trước đến nay lại chưa từng rơi vào tình trạng này", cô thừa nhận, nhỏ giọng thì thầm. "Tôi nghĩ đến cậu đầu tiên vào mỗi sáng thức dậy. Và trước khi ngủ, tôi cũng nhớ đến cậu. Tôi nghĩ... Tôi thích cậu."

    Mặt trời ngượng ngùng trước lời bộc bạch ấy nên đã giấu mình sau những đám mây. Tuy nhiên, điều này khiến Jurina sợ hãi khi cô đột nhiên nhận ra mặt trời không còn tỏa sáng ngay phía trên mình nữa. Cô nhìn lên bầu trời và nói: "Đừng rời bỏ tôi." Sự tha thiết ấy vẫn chưa đủ để mặt trời lộ ra sau sự bối rối. "Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Chúng ta đã cùng nói chuyện rất nhiều suốt ba tháng qua. Cậu có thích tôi không... dù chỉ là một chút thôi?"

    "Tôi cũng thích cậu", mặt trời khẽ khàng thừa nhận, dần dần hiện ra từ những đám mây. Không chỉ một chút, mà càng ngày mặt trời càng nhận ra sự hiện diện của cô gái khiến mỗi ngày như bừng sáng rực rỡ. Tuy nhiên, mặt trời vẫn luôn lờ đi sự thật này, bởi nó chỉ ở mãi trên bầu trời cao kia, không thể với tới. “Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.”

    “Tôi cũng đoán vậy”, Jurina thì thầm. Mặt trời nhận ra sự buồn bã trong giọng nói của cô. “Tôi ước mình có thể chạm vào cậu, giống như việc cậu vỗ về tôi mỗi ngày bằng sự ấm áp của chính mình.”

    “Điều đó nguy hiểm lắm”, mặt trời đau khổ nhìn cô gái không còn ngước lên bầu trời. “Nếu chạm vào tôi, cậu sẽ bốc cháy, và rồi chết đi.”

    “T-Tôi hiểu”, Jurina lắp bắp. Nước mắt chảy dài trên má cô.

    Từ lúc gặp gỡ cho đến giờ, đây là lần đầu tiên họ không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa. Mặt trời thấy hối hận vì đã không chống lại được sự cám dỗ mà lại gần cô, nói chuyện với cô. Nó muốn cô hạnh phúc với nụ cười luôn nở rộ trên môi. Nhưng lúc này đây, ngược lại hoàn toàn, nó không đáp ứng được sự mong đợi của cô gái.

    Suốt quãng đường Jurina về nhà, mặt trời giữ im lặng với hi vọng điều đó khiến cô thấy thoải mái hơn.

    Mặt trời cố gắng tỏa sáng hơn nữa, nhưng vô dụng, cô không có bất kì phản ứng nào và vẫn mang dáng vẻ tuyệt vọng như trước. Nó đợi đến tận lúc cô gái vào nhà, ước rằng cô sẽ quay lại nhìn mình lần cuối. Nhưng cô đã không, và mặt trời buồn bã ngắm nhìn bóng hình cô dần biến mất sau cánh cửa, không hề có một lời tạm biệt.

    Nó biết, cô lúc này đang thất vọng. Vậy nên, nó không trách cô, không cảm thấy rằng mình bị đối xử tệ bạc. Jurina sẽ tốt hơn vào ngày hôm sau, mặt trời tin là như thế khi thấy cô chạm mặt mẹ mình trong phòng khách.

    Tuy nhiên nó không thể ngừng suy nghĩ về lời tỏ tình của Jurina. Nó cũng vô cùng chân thành và hiểu được tình cảm này trở nên mạnh mẽ nhờ sự giao tiếp hàng ngày của cả hai suốt ba tháng qua. Nhưng nó không thể ra quyết định được vào lúc này, nhất là khi nó cũng giống Jurina. Nhưng nó biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, Jurina sẽ bị tổn thương. Và vì cô, những khoảnh khắc quý giá giữa họ cần chấm dứt.

    Cho đến ngày hôm sau, mặt trời vẫn dõi theo và bao bọc cô gái bằng sự ấm áp của mình, nhưng theo quyết định đã đưa ra từ hôm trước, nó không nói lời nào dù Jurina cố gắng bắt chuyện sau giờ học. Trên thực tế, điều này thật khó khăn khi nhìn thấy nhưng gì nó gây ra cho cô gái. Bối rối. Buồn bã. Tuyệt vọng.

    Thế nhưng, cho dù không nhận được hồi âm, Jurina vẫn ngoan cố nói chuyện với mặt trời. Mặt trời chẳng hề đáp lại một lần, bất kể cô gái đau đớn nhìn lên bầu trời, không ngừng hỏi lí do tại sao nó cứ mãi lặng im. Cuối cùng, nỗ lực của mặt trời đã thành công.

    Một ngày nọ, sau nhiều tuần cố gắng, Jurina không còn đến bên bờ sông nữa. Bạn bè của cô ngạc nhiên khi cô không còn lấy lí do rời khỏi nhóm như cô đã từng trong nhiều tháng qua nữa. Mặt trời đau khổ nhìn cô gái đã đánh mất niềm vui. Một vài người bạn cố gắng bắt chuyện với Jurina, nhưng cô dường như không để tâm và chẳng hề phản ứng lại.

    Mặt trời không thể chịu nổi cảm giác như thể mình đang phá hủy cô, và đến lúc chẳng kìm lai được nữa, nó chịu thua, nghĩ đến việc hồi đáp cô để nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt kia lần nữa. Thế nhưng, vào phút cuối, nó nhận ra việc này có thể phản tác dụng nên rốt cuộc, mặt trời chẳng làm gì hết. Nó không muốn rời xa cô, nhưng nào còn lựa chọn khác. Bởi Jurina tự hỏi nếu có điều gì mặt trời không thể mang đến được, thì đó chính là tương lai của mối quan hệ này. Chính vì vậy, cần nói lời chia tay trước khi quá muộn.

    Thời khắc đó, mặt trời quyết định, nó sẽ dừng đi theo Jurina, hoàn toàn. Nó cảm thấy đau khổ khi nhìn cô bị tổn thương, nó không chịu được. Nhưng chẳng có cách nào ngoài việc buông tha cô. Nó không dám tưởng tượng cô sẽ suy sụp đến mức nào.

    Nhiều tháng trôi qua, Jurina không còn được nghe thấy giọng của mặt trời nữa. Nỗi đau nhường chỗ cho sự buồn thương khi cô nhận ra mình sớm đã không thể quên được Rena. Phải, cô đã quay lại với bạn bè và dành nhiều thời gian hơn cho họ. Đôi lần, cô vẫn dạo bước qua bờ hồ, không nhịn được mà nhìn lên bầu trời, nhớ lại khoảng thời gian dễ chịu bên mặt trời thân thương của mình.

    Thời gian đầu, Jurina cố tình đi qua chốn xưa cũ, hằng mong rằng mặt trời sẽ đáp lại cô. Nhưng lâu dần, cô nhận ra, tất cả chỉ là sự mơ tưởng khi bầu trời vẫn mãi lặng im. Ngực cô nhói lên bởi những suy nghĩ tệ hại. Đây là sự đau lòng ư? Nếu vậy, cô không muốn phải trải qua nó một lần nào nữa.

    Mùa hè tới nhanh hơn cô nghĩ. Jurina biết rằng, nếu muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, cô chỉ có thể tập trung vào việc học. Nỗ lực được đền đáp: cô tốt nghiệp cao trung với số điểm cao bất ngờ, thành công vào được một trong những trường đại học tốt nhất ở Tokyo.

    Ngày thứ bảy đầu tiên của tháng tám năm 2017, Jurina quyết định trở về quê nhà vào kỳ nghỉ. Sau khi đoàn tụ cùng gia đình, cô gặp gỡ những người bạn từ thời thơ ấu để cùng đi lễ hội Osu. Jurina vui vẻ dõi theo họ, thừa nhận rằng dành thời gian cho bạn bè và tận hưởng kì nghỉ của mình thật tuyệt vời làm sao.

    Sau lễ Osu, tất cả mọi người cùng đến bờ sông. Những người bạn của Jurina bắt đầu chơi pháo bông. Cô cũng đi cùng họ, và nhận ra rằng ánh đèn hắt lên bầu trời tối đen cũng thật đẹp.

    Đang vui vẻ, bỗng dưng Jurina cảm thấy trống trải vì một lí do nào đó không rõ, và cô trở nên buồn bã. Bầu trời rất đẹp, nhưng so với mặt trời thì chẳng là gì cả. Mong muốn trong tuyệt vọng đã bị cô chôn vùi bấy lâu nay đang trỗi dậy. Cô nhớ mặt trời vô cùng.

    Vào lúc chăm chú nhìn bạn bè đùa vui, Jurina nhận ra, tâm trí cô tràn ngập hình ảnh của mặt trời. Dù bầu không khí đang vô cùng tốt đẹp, nhưng cô không thể hòa mình vào đó. Cô đi bộ đến bờ sông để đầu óc thông thoáng hơn. Vì không thể đi quá xa, cô bèn ngồi trên thảm cỏ, đủ gần, phòng khi bạn bè gọi cô.

    Ngắm nhìn bầu trời đầy sao được một lúc thì Jurina nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Lúc đầu, Jurina đã nghĩ rằng đó là một người bạn của mình và cô nhanh chóng nghĩ một cái cớ để biện minh cho sự cô độc của bản thân. Thế nhưng, gương mặt xuất hiện lại hoàn toàn xa lạ.

    “Cậu ổn chứ?” Một cô gái, độ hai mươi, hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.

    Jurina sợ hãi nhìn chằm chằm cô gái đang mặc bộ yukata màu vàng và mái tóc đen được búi gọn gàng. Cô cảm thấy, đây hẳn là người xinh đẹp nhất cuộc đời này. Rồi cô chợt bừng tỉnh khi nhận ra cô gái vẫn đang chờ câu trả lời. Jurina nhanh chóng gật đầu, nở một nụ cười ấm áp.

    Cô gái dường như không có ý định rời đi. Jurina không để ý chuyện này lắm, nhưng vẫn tận dụng thời gian quan sát cô gái tỉ mỉ. Cô chắc chắn mình chưa từng gặp người này trước đây, vì với dáng vẻ đó, cô hẳn sẽ nhớ. Và thật kì lạ khi cô cảm thấy giọng nói ấy có chút quen.

    Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt”, cô gái nói, “Trời đêm rất lạnh.”

    Jurina gật đầu lần nữa, tự hỏi tại sao mình không thể mở lời. Cô gái xa lạ nhìn chằm chằm Jurina rất lâu trước khi từ từ quay gót, nhưng Jurina lại không thể ngừng việc dõi theo cô ấy. Mặc dù chưa từng gặp gỡ trước đó, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác quen thuộc khi giọng nói kia cất lên. Cô đã lục lọi ký ức của mình hết lần này đến lần khác.

    Chưa từng gặp – Jurina không hề nghi ngờ điều đó – nhưng cô lại nhận ra giọng nói này. Cô đã cho rằng, rất giống với…

    Không, điều đó chẳng thể nào xảy ra! Jurina đứng dậy ngay tức khắc, nhìn chăm chú vào bộ yukata vàng đang xa dần. Có phải cô đang phát điên bởi khát khao được gặp lại mặt trời? Cô gái ấy không thể là…

    Jurina cảm thấy thật ngu ngốc nếu điều này chỉ là sự nhầm lẫn. Đột nhiên cô thầm mong có một người bạn gọi cô lại và yêu cầu cô tham gia cùng họ. Nhưng dù là vậy, Jurina vẫn không chú ý đến điều ấy, cô chỉ mãi dán mắt vào cô gái nói chuyện với mình vài phút trước kia. Sợ rằng đã trễ, cô hét thật to tên của mặt trời yêu dấu vào thời điểm hơn một năm trước của mình. “Rena-chan!”

    Cô gái dừng lại sau tiếng gọi, và Jurina tin rằng mình đang phát điên. “Đó không phải là cậu ấy”, Jurina lẩm bẩm, bực bội với sự ngu ngốc của chính mình. Mặt trời của cô mãi mãi ở trên bầu trời kia, nào có thể xuống tới trái đất và đi lại như người bình thường được.

    Nước mắt tuôn trào, và Jurina tự hỏi liệu cô có thể quên được mặt trời đã chiếm giữ trái tim mình một cách dễ dàng vào hơn một năm trước hay không. Việc cô vừa nhầm người lạ đó với mặt trời yêu dấu của mình là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô vẫn phải đi một chặng đường rất dài.

    Jurina cảm nhận được những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, và cô vùi mặt vào tay mình. Từ xa, cô nghe thấy một trong những người bạn gọi tên cô, nhưng thật khó khăn để cho họ thấy sự chật vật lúc này. Jurina cố gắng khống chế bản thân, nhưng vô ích khi nước mắt cô cứ không ngừng tuôn rơi.

    Đột nhiên, cô sững lại khi có một vòng tay ôm lấy mình, cùng giọng nói run rẩy thầm thì bên tai. “Tha thứ cho tôi, Jurina… Xin đừng khóc.”

    Jurina chìm mình trong những câu từ ấy, lắng nghe âm thanh cô đã bỏ lỡ từ lâu. Cô lùi lại một bước, hạ tay xuống và đối mặt với cô gái mặc bộ Yukata vàng trước mặt. Jurina muốn nói gì đó, nhưng cô không thể thốt lên lời nào. Đó là cô ấy! Mặt trời của cô.

    “Cậu tha thứ cho tôi chứ?”, mặt trời ngập ngừng hỏi, khẽ gạt đi những giọt nước mắt của cô.

    Những ngón tay của Rena thật ấm áp, đến nỗi Jurina run rẩy khép lại đôi mắt với cảm giác dễ chịu, theo từng sự mơn trớn của mặt trời. “Tôi sẽ tha thứ cho cậu, nhưng chỉ với một điều kiện duy nhất”, cuối cùng cô thốt lên, nhìn thẳng vào mắt Rena. “Đừng bao giờ rời xa tôi nữa.”

    Mặt trời hơi bất ngờ bởi giọng điệu nghiêm túc của Jurina. Tuy nhiên, nó biết mình phải trả lời câu nói ấy. “Tôi sẽ luôn bên cậu, miễn là cậu cần tôi.”

    Jurina đọc được sự chân thành trong đôi mắt của Rena, và nước mắt chảy dài trên má cô trong sự trộn lẫn của cảm xúc nhẹ nhõm và vui sướng. Jurina không biết điều kì diệu này xảy ra bằng cách nào; thậm chí còn không dám nghĩ tới tương lai của cả hai. Dù là vậy, cô đã quyết định sẽ không bao giờ buông mặt trời ra nữa khi giờ đây, cô đã tìm lại được cô ấy.

    Jurina ôm chặt lấy cô gái kia, tận hưởng hơi ấm cơ thể tỏa ra khi phản ứng lại vào lúc hai cánh tay cô quấn quanh eo cô gái ấy. Giấc mơ đã trở thành sự thật, Jurina không thể tin được rằng mình đang ôm mặt trời. Cô đã chờ đợi điều này rất lâu, đến nỗi cô phải lặp đi lặp lại với chính mình hàng ngàn lần rằng đây là sự thực ra và không phải ảo giác của cô.

    Jurina khẽ rời khỏi cái ôm, vừa đủ để có thể nhìn lại cô gái kia. Cô xinh đẹp giống như trong giấc mơ, cô đã nghĩ vậy khi cô ấy khẽ vuốt ve đôi má mình. Cô ấy giống hệt dáng vẻ mà cô đã mường tượng ra về mặt trời. Và, khi cô nhắm mắt lại, đặt môi mình lên đôi môi của Rena, Jurina nhận ra chúng cũng mềm mại y như cô đã nghĩ.

    Jurina đơn giản hiểu rằng, ngày cô rời bỏ Rena sẽ không bao giờ đến.

    Mặt trời xinh đẹp và đáng yêu của cô.

     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này