1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Màu Của Giọng Anh - Đăng Nhân

Thảo luận trong 'Duyệt Truyện Sáng Tác' bắt đầu bởi Đăng Nhân, 3/10/19.

Lượt xem: 60

  1. 31
    18
    8
    Đăng Nhân

    Đăng Nhân Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/10/19
    Tiêu đề: Màu của giọng anh
    Tên tác giả: Đăng Nhân
    Thể loại: Truyện ngắn, lãng mạn
    Rating: 16+
    Độ dài:
    Tình trạng truyện: Hoàn thành
    Nguồn: Wattpad
    Giới thiệu:
    Nếu một tử tù và một gái điếm yêu nhau, chuyện gì sẽ xảy ra với họ?
    Link thảo luận
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/10/19 lúc 08:28
  2. 31
    18
    8
    Đăng Nhân

    Đăng Nhân Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/10/19
    Chương 1
    Chương 1
    Ngày 16 tháng 7 năm 2013

    "Nguyễn Văn Trường, anh có người đến thăm."

    Tiếng của quản ngục khàn khàn vang lên khi ông mở cửa song sắt. Gã đàn ông ngồi trong góc ngẩng mặt lên nhìn gã; khuôn mặt khinh khỉnh, mái tóc xù xì, đôi mắt bất cần đời. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày cuối cùng Trường làm loạn trong ngục, nhưng ông vẫn phải gọi một viên quản giáo trẻ khóa chặt tay Trường lại và đốc thúc gã đi. Trường làm bộ chần chừ, muốn ngồi dí đít dưới mặt đất chứ chẳng thèm nghe ai. Mấy thằng cha này làm chân quét ngục mà cũng được bộ hống hách, việc gì gã phải nghe theo, gã nghĩ.

    Trần nhà trên đầu gã hơn rất nhiều so với bất kỳ cơ sở nào khác mà gã từng ở trước đây; gã tự hỏi liệu có phải vì họ muốn gã cảm thấy bị hèn mọn và nhỏ bé nhất có thể hay không. Thậm chí không có nổi cửa sổ, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ ở trên đỉnh, vượt qua tầm với của gã. Chỉ mất năm bước để gã đi trọn khoảnh cách trong căn phòng của mình - một căn phòng chật chội đến nỗi nó có thể bóp chết sức sống của bất kỳ ai.

    Gã chẳng phiền nề gì điều đó, hay ít nhất hắn tự thuyết phục bản thân là vậy - hai mươi bảy năm qua đã quá hỗn độn đối với một gã đàn ông chỉ chừng nấy tuổi. Sự cô lập có lẽ là món quà tốt nhất mà người ta có thể tặng gã, kể cả khi nó sẽ đi kèm với cái chết.

    "Đi!" viên quản giáo trẻ thốc vào lưng gã. Trường gầm gừ. Hắn luôn ghét bị động vào người.

    "Thôi."

    Bỗng dưng, viên quản ngục già hơn xen vào giữa, nới cặp còng tay của gã ra chỉ đôi chút. Viên quản ngục trẻ thấy vậy, cau mày.

    "Anh làm thế, hắn được thể tìm cách tẩu thoát thì sao? Lũ phạm nhân này đều như nhau cả, thấy kẽ hở là bu vào như thiêu thân!"

    Viên quản ngục già lắc đầu.

    "Thời gian của cậu ta chẳng còn bao nhiêu. Nếu mạng sống của anh chỉ còn tính bằng ngày, anh sẽ muốn những ngày đó thoải mái một chút, đúng không? Tử tù thì cũng là người cả... Rồi, thấy ổn không, Trường?"

    "Hãy nhìn gã láo lếu này xem!" cai ngục trẻ tuổi cằn nhằn "Hắn còn chẳng mở mồm ra mà cảm ơn lấy một lời. Lòng tốt của ông đặt không đúng chỗ rồi!"

    Quả thực, Trường không đáp. Hắn đã như vậy kể từ ngày đầu chuyển vào trại này – lầm lì như cục đất. Một cục đất với đôi mắt sắc lẹm và ánh nhìn như muốn móc họng kẻ khác.

    Đã không có ai tới thăm gã suốt một năm qua. Thực tế thì, chưa từng có ai tới thăm gã cả. Trường không buồn nghĩ tới việc kẻ quái nào muốn gặp hắn. Dù là ai, cũng không quan trọng. Gã không biết ai cả, không có bạn bè, cũng chẳng cần ai nghĩ tới gã.

    Đã luôn là như vậy.

    Viên quản giáo dắt anh ngồi trong một căn phòng, ngăn với bên ngoài bởi một chiếc cửa kính cách âm. Ông kiểm tra Trường kĩ càng, tháo còng tay cho anh.

    Trường quay lại, hỏi viên quản giáo.

    "Có phải là hôm nay không?"

    Lần nào, gã cũng hỏi như vậy. Rằng ngày hôm đó có phải ngày hắn sẽ được ban chết hay không. Lần đầu, viên quản giáo còn nao núng. Luôn có chút thương hại trào lên trong ông mỗi khi tử tù hỏi ông như vậy – bởi đôi mắt của họ khi nhìn ông sẽ đầy sự run rủi. Đầy tuyệt vọng. Nhưng dần dần, khi Trường hỏi, cảm giác đó vơi đi trong ông. Trường không giống những phạm nhân còn lại.

    "Không", cho tới lúc đó, câu trả lời vẫn là thế. Gã chỉ thở dài một tiếng.

    Ông đưa gã chiếc điện thoại, "Hai người có một tiếng."

    Trường không phải đợi lâu để người tới thăm mình bước vào. Đó là một cô gái dong dỏng cao, mái tóc đen nhánh một màu ám muội, dài quá cả hông, tóc mái dày tới che cả mắt. "Con mẹ quái quỷ nào đây" Trường nghĩ, rồi quay sang viên quản ngục như thể muốn nói "ông nhầm người rồi".

    Cô gái thì ngược lại, có vẻ nhận ra anh. Cô bình thản ngồi xuống ghế, nhấc chiếc điện thoại lên. Chỉ khi cô lấy tay sửa tóc mái của mình, để lộ ra đôi mắt, anh mới lẩm bẩm.

    "Ồ, là cô."

    ***​

    Phạm Tường Vy có thể nhìn thấy màu sắc của những âm thanh. Kể từ khi cô có thể nhận biết, mọi thứ cô cảm thấy được đều luôn mang một sắc thái nào đó.

    Tiếng những chú chim sẻ đậu sau vườn nhà cô màu nâu đất.

    Tiếng nước chảy từ trong vòi màu cam đào.

    Tiếng bút chì của cô xoàn xoạt trên giấy có màu sữa.

    Tiếng the thé của mẹ khi chì chiết cô có màu xanh rêu.

    Vy sinh ra để làm một nghệ sĩ. Cô biết điều đó. Cô dành hàng giờ phác những đường chì lên những tập giấy, nhìn những dòng sữa trắng đục 'túa' ra trên không trung, quây quanh, bọc lại những khối màu xanh rêu cục mịch phát ra từ mẹ cô khi bà đi qua.

    Màu xanh rêu là màu của giọng bà. "Mày sẽ chẳng làm được cái thá gì đâu", là âm thanh của nó.

    Giọng của những người khác, thường chỉ có màu xám. Ảm đạm, đơn điệu. Nói chuyện với họ, cô thường 'nghe' thấy những màu sắc rè rè như những đường muỗi nhiễu trong chiếc ti vi cũ. Đó cũng là một phần lí do cô không thích nói chuyện với mọi người bằng quan sát tất cả mọi thứ khác xung quanh, Vy nghĩ. Cô thích màu gió thổi trên những nóc nhà vắng, thích màu chuông xe đạp leng keng trên đường đất, thích màu chổi tre xột xoạt giữa sân gạch. Những âm thanh đó đầy màu sắc với cô.

    Nhưng người, thì không.

    Khi lên mười sáu tuổi, Vy vẫn tin rằng mình là một nghệ sĩ. Cô sẽ dành hàng giờ sau giờ học để ngồi vẽ, bởi đó là quãng thời gian duy nhất mà cô không bị những đứa con gái khác trong lớp làm phiền. Bọn họ sẽ ném những lời cay nghiệt về phía cô, những lời mà suốt nhiều năm sau đó cô không thể quên nổi.

    "Con lập dị! Mày bị câm à?! Bọn tao hỏi, mày cũng đéo nói. Mày nghĩ chỉ vì mày mới đến mà mày được quyền khệnh khạng với bọn tao à?!"

    Cô đã thử lờ bọn họ đi và chỉ cặm cụi vẽ, nhưng có vẻ như điều đó không hiệu quả. Họ giật lấy bức vẽ của cô, truyền tay cho nhau và cười đầy hả hê.

    "Đây là thứ mà mày cắm đầu cắm cổ cả ngày để làm sao? Cái quái gì đây chứ? Bài dự thi 'Bé ngoan bé giỏi' của học sinh mẫu giáo à?! Hahaha, ê Ngân, mày nhìn cái này đi này..."

    Bọn họ xé vụn bức vẽ của cô rồi ném vào mặt cô. Khi cô không phản ứng lại, bọn họ đổ nước lên đầu cô.

    "Sao? Giờ mày biết nói chưa?"

    Cô không nói lấy một lời.

    Tiếng nước chảy từ trên đầu cô có màu cam cháy.

    Năm Vy lên mười bảy tuổi, mẹ cô bị lũ đòi nợ thuê đánh một trận thừa sống thiếu chết. Cô lớn rồi, đủ lớn để mẹ cô không đánh cô để trút giận mỗi lần bị chúng nó đánh nữa. Bà thật bất lực, cô nghĩ. Bà không dám nói lấy một lời khi bọn chúng túm tóc hầm hè, vậy nên bà phải đánh con đẻ. Và Vy thật bất lực. Cô chẳng bao giờ cãi lại.

    Nhà bọn họ thường chẳng có gì ăn, nhiều hôm họ ăn cơm chan dưa hấu. Những hôm nào bà đủ tiền mua thịt, bà sẽ mua rượu uống. Đó là những ngày tệ nhất. Bụng cô đói, má cô sưng và tai cô thì ù ù.

    "Tại sao mày đéo thể kiếm được tiền? Mày muốn tao chết phải không?! Tao hối hận vì đã đẻ ra cái loại như mày... chỉ tốn cơm nuôi..."

    "Suốt ngày tô tô vẽ vẽ... Mày kiếm được đồng đéo nào từ vẽ vời không? Sao mày bất tài vô dụng thế hả con... Mày thích nghèo suốt đời à?!"

    Giọng bà có màu xanh rêu. Vy chưa bao giờ thích màu xanh rêu.

    Kì quặc thay, suốt mười bảy năm trời đó, cô không hề nhớ rằng mình đã khóc lần nào cả. Có khi cô chưa bao giờ khóc thật. Có phải vì cô chẳng bao giờ cảm thấy muốn khóc không? Không, không thể nào. Đến Quỷ vương còn khóc thương cho con gái mình.

    Có lẽ, có những thứ chai lì đến mức ứ đọng cả lại.

    Năm mười tám tuổi, Vy bỏ nhà.

    ***​

    Ngày 8 tháng 2 năm 2011
    Thỉnh thoảng, Trường lại qua nhà Vy. Gã không tới thường xuyên, nhưng không mùng tám hàng tháng nào là gã không có mặt. Gã chẳng thân thiết gì với Vy đâu, nhưng mẹ cô thì gã biết rõ lắm.

    "Mày xù nợ mấy tuần, sao vẫn đéo trả?"

    Gã sẽ là kẻ 'xung phong' túm tóc bà, quát vào mặt bà khi bà rối rít xin cho 'khất thêm đôi ngày nữa'. Những đứa khác thích đi cùng gã, bởi vì gã sẽ làm mọi thứ mà chẳng cần quy tắc gì cả. Có kẻ không đánh người già. Có đứa không đánh trẻ em. Gã choảng tất.

    "Tao bảo mày lần cuối! Mày nhè tiền ra đây! Bát cơm trên bàn mày có cả rau cả đậu, mày dám kêu mày đéo có tiền không?! Mày còn cái gì trong nhà, tao vào tao khoắng hết!"

    Mẹ của Vy nước mắt đầm đìa, lúi cúi quỳ lạy như con chó, giọng rên rỉ.

    "Nhà em chẳng còn cái gì anh ơi... em lạy anh... anh tha cho em... em chỉ có mỗi đứa con gái... các anh thích thì em gọi nó ra... thích gì nó cũng chiều các anh hết..."

    Đứa đi cùng Trường thấy vậy, mặt hí hửng lắm. Nó đánh khuỷu tay vào vai gã mà thì thầm.

    "Ngon đấy mày ơi... nghe nói con gái nhà bà này trông cũng ô kê lắm..."

    Trường lờ nó đi. Gã nhìn xuống người đàn bà khúm núm, lẩy bẩy mà gằn giọng.

    "Mày chui qua háng tao đi."

    "S...sao cơ?"

    Trường dạng háng ra, chỉ vào khoảng không giữa hai chân mình.

    "Chui qua háng tao đi. Bò qua. NHANH!"

    Bà run lẩy bẩy, bò qua háng của Trường. Bà ta bò quá chậm, Trường đạp cho bà nằm lăn ra đất. Hắn chống chân xuống đất, dí mặt vào mặt bà mà hằm hè.

    "Lần sau mà tao không thấy tiền, tao sẽ đái vào mặt mày và bắt mày nuốt nước đái của tao. Mày sẽ uống bằng hết đúng không? Vì cả danh dự và con gái của mày, mày cũng chẳng coi là gì mà."

    Họ cuốn xéo khỏi nhà bà, đóng rầm cửa lại. Gã đi cùng Trường lẽo đẽo theo sau, giọng nói hằn học.

    "Ta chỉ đi vậy thôi sao? Không định nhìn mặt con gái nhà bả à... Đằng nào mày cũng thả cho bà ta vài ngày, sao không nhân cơ hội này mà..."

    "Đi trước đi." Trường nói.

    "Sao cơ?"

    "Qua nhà thằng Thắng, nhanh. Thằng đấy xù nợ mấy ngày rồi. Cách có ba con đường thôi."

    "Sao chỉ mình tao?"

    "Tao đi tiểu."

    Đuổi thằng đi cùng xong xuôi, gã mới vòng ra con ngõ phía sau. Tất nhiên, người mà hắn tìm vẫn chưa lỉnh đi kịp.

    Ở đầu bên kia con ngõ là một cô học sinh mười tám tuổi, đeo một túi vải trên lưng, chất trong đó vài bộ quần áo.

    Nó nghĩ nó định chạy đi đâu chứ, Trường nghĩ. Bọn chúng biết hết về cả nhà nó, họ hàng gần xa, biết cả mặt mũi nó, cả mặt mũi tông gia tổ mật ba đời luôn. Gã rút ngắn khoảng cách; cô ta nhận ra và đi nhanh hơn. Nhưng làm gì có chuyện hắn đuổi không kịp.

    Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn mươi bước chân, Trường cất tiếng.

    "Mày."

    Vy đứng khựng lại. Cô chỉ đứng im đó, không nói một lời, không quay mặt lại. Gã đứng quan sát cô từ sau một hồi. Cô chầm chậm đi tiếp, những bước đi cô rắn rỏi, vững chãi, không hề run rẩy. Gã mới tiếp lời.

    "Chạy sang Cẩm Giàng ấy. Bọn tao không qua đó."

    Cô đứng lại một lần nữa. Gã cố đoán cô đang nghĩ gì trong đầu. Hắn cô ta phải ngạc nhiên lắm khi nghe hắn nói những lời đó. Cô ta sẽ nói cảm ơn chứ?

    Gã chưa kịp nghĩ xong, cô đã bỏ đi rồi. Giờ gã đuổi theo cô, chắc chắn là vẫn kịp.

    Nhưng gã không làm vậy.

    Mẹ nó nợ tiền, không phải nó. Nó chẳng nợ bọn chúng đồng nào cả. Sẽ có ngày mẹ nó bán nó cho lũ đòi nợ thôi.

    Có những người chọn chìm trong nợ nần. Có những người chọn bị *** để tiền phun ra khỏi háng. Nhưng con bé đó hẳn chưa bao giờ chọn để mẹ nó bán nó đi cả.

    Gã hiểu rõ hơn ai hết.

    Châm điếu thuốc, gã nhanh chóng rời khỏi con ngõ.
     
  3. 31
    18
    8
    Đăng Nhân

    Đăng Nhân Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/10/19
    Chương 2
    Chương 2
    Ngày 24 tháng 3 năm 2011

    Lần thứ hai Trường gặp lại Vy, cô đang ngồi trong quán cà phê với một tập giấy và một cây bút chì. Họ gặp nhau ở Cẩm Giàng, gã lấy điều đó làm một chút gì đó hoan hỉ. Ít ra cô ta nghe lời hắn.

    Quán cà phê đó chẳng có gì đáng để trầm trồ cả: đó chỉ là một tòa nhà bằng gỗ cũ kĩ, cũ tới mức cây cột có thể đổ lên người bạn nếu bạn lắc nó chỉ hơi mạnh một chút. Nó không được trang trí nhiều, và cũng chẳng cần trang trí gì nhiều cả – ông chủ quán không tin vào việc chi tiền ra xây mới để thu hút khách hàng tiềm năng, bởi ông có đủ khách hàng cũ để duy trì công việc kinh doanh của mình. Theo lẽ thường, nơi này vắng khách một cách thường xuyên.

    Dù thế, Trường không phải một khách hàng quen nào cả. Chỉ là ngoài trời đang nóng, và gã cần tránh xa khỏi ánh nắng gay gắt.

    Khi gã đi qua bàn cô ngồi, gã thoáng liếc được những gì cô đang phác lên giấy. Đó là một bức tranh trừu tượng, vẽ các tinh cầu hình xoắn ốc, gã chẳng hiểu chúng mang ý nghĩa khỉ gì. Tất nhiên, gã chẳng biết gì về hội hoạ. Nhưng cá nhân gã thấy nó khá thú vị.

    Gã không bắt chuyện với cô. Hắn biết cô biết mặt hắn, bởi vì lúc nào cô cũng sẽ ngồi một góc nhìn hắn nện cho mẹ cô một trận. Chẳng có lí do gì để một ai đó nện người thân của mình ngay trước mặt mình lại nhảy ra làm thân với người ta cả.

    Anh ngồi một góc, lật qua lại menu tìm ly đen đá. Ông chủ quán – một người đàn ông trung niên với cái đầu hói – đi ra, thấy vậy mới cất lời.

    "Vy? Vy!!!"

    Tường Vy giật mình thon thót, đứng phắt dậy, luống cuống chạy vào. Ông chủ trông mặt cáu lắm, mắng mỏ.

    "Thấy khách mà sao cứ ngồi lì ra đấy?! Đeo cái tạp dề vào nhanh!"

    Trường quan sát cô gái: tay chân thon thả nhưng lóng ngóng, bưng chiếc khay trống không thôi mà cũng run run. Cô tiến vào gần anh, nhỏ giọng.

    "Dạ, anh dùng gì ạ?"

    Vy nhìn gã, khuôn mặt không cảm xúc. Ở bên ngoài, cô không có vẻ gì là sửng sốt hay tức giận khi gặp gã ở đây. Nhưng ở phía trong, cô nôn nao, chỉ vì lý do là đôi mắt gã cứ nhìn chằm chằm vào cô với sự tập trung cao độ. Anh ta muốn gì ở mình ư? Hay là anh ta đã đổi ý và muốn bắt mình về trả nợ cho mẹ? Trong vô thức, cô lùi lại một bước.

    Với Trường, lý do đơn giản hơn nhiều. Đôi mắt của Vy thật đẹp, cứ như mặt hồ lặng sóng trong một đêm trăng tròn.

    "Cho một ly đen đá."

    Nghe xong những lời gã nói, cô bỗng khựng lại, hệt như lần trước gã ta gọi cô. Đôi mắt cô mở ra tròn xoe, trông ngơ ngác như một con nai.

    "Dạ. Anh còn dùng gì nữa không ạ?"

    "Không."

    Vy nán lại đó thêm vài giây, làm Trường thấy khó hiểu. "Sao?" gã hỏi. Cô lắc đầu, gã cảm thấy như cô khẽ mỉm cười khi quay đi.

    Quái lạ. Trước giờ hắn đã qua nhà cô ta không biết bao nhiêu lần, chả thấy cô cười lần nào. Thế giờ cười vì lẽ đéo gì? Hay là gã nhìn nhầm?

    "Cô thích vẽ lắm hả?" bất chợt, gã hỏi. Vy chần chừ, nhưng cũng không quay lại. Gã tiếp tục "Sao thế? Thích thì nói thích. Không có gì đáng xấu hổ cả."

    Vy không đáp mà vẫn vậy bước đi. Một lúc sau, cô trở lại với cốc cà phê bên tay và một tờ giấy bên nách. Cô trải nó ra trước mặt Trường.

    "Tôi biết anh không hứng thú..." giọng cô lí nhí "Tôi chỉ nghĩ rằng... có khi anh thấy nó đẹp."

    "Đừng giả sử là tôi sẽ không thích."

    Trường quan sát kĩ bức tranh. Đó là một bức tranh phong cảnh, phác nên cảnh đường phố giờ chiều bằng những nét chì đơn giản. Vài chiếc xe đạp lăn bánh bên góc. Mặt trời lấp ló sau những rặng cây.

    "Đẹp."

    "Thật không?"

    "Thật. Nhưng đừng tin tôi. Tôi chỉ là một thằng thất học. Tôi không phải một hoạ sĩ."

    Gã không ở lại lâu. Không phải ngày nào gã cũng tới Cẩm Giàng, gã chỉ tới khi thực sự có việc phải làm. Khi gã thanh toán tiền và bước ra đường, gã để ý cô gái phục vụ bàn cũng ra đứng tựa cửa, quan sát gã trong im lặng.

    Giọng của Trường không xám xịt. Nó có màu đỏ. Đỏ như máu.

    Buổi tối hôm đó, người ta nghe thấy tiếng rên rỉ của một gã đàn ông trong con hẻm vắng trong huyện Cẩm Giàng. Khi "đồng đảng" của hắn tìm thấy hắn, mặt mũi hắn be bét máu, cánh tay gãy gập, tiếng thở rin rít vì cặp răng cửa đã bay mất. Bên cạnh hắn có một tờ giấy nho nhỏ, ghi rằng: "Cấm bén mảng tới địa bàn của Vũ 'bệu' lần nữa – Trường". Gã đề hẳn tên mình lại đó, để nếu bọn chúng muốn trả thù, chúng biết phải tìm ai.

    ***​

    Ngày 7 tháng 4 năm 2011
    Trường xông vào phòng trọ Vy đang ở – đó là lần thứ ba họ gặp nhau. Vy giật mình, sợ hãi buông cây kéo xuống. Phòng trọ của Vy bé tí và tối tăm; gần như không có chỗ để hắn để chân giữa giữa chiếc bàn và giường ngủ của cô, bởi chúng đã bị choán hết bởi những va li, chiếc quạt điện và chiếc tủ lạnh rồi. Hắn giẫm bẹp lên một con gấu bông khi cô trà trộn vào, đá nó bay xuống gầm giường. Vy thở dài. Cô đã cố hết sức để sắp xếp chúng một cách gọn gàng; nhưng người ta cũng chỉ cố được tới vậy trong một căn phòng đủ lớn cho kiến sống ở trong. Người ta sẽ chỉ hiểu được nỗi trăn trở khi mà họ chẳng còn tiền để nuôi sống bản thân nữa.

    Tất nhiên, đó không phải điều gã quan tâm.

    "Đừng nói câu nào cả." gã lườm Vy rồi chui tót xuống gầm giường lẩn trốn. Ngoài kia, tiếng mã tấu lê ken két dưới mặt đất chìm nghỉm trong tiếng rú tợn như sói đói.

    "Thằng đĩ mẹ đấy đi đâu rồi?! Chúng mày, qua đằng kia tìm cho tao!!"

    Vy nín thinh suốt quãng thời gian đó, điều mà cô làm giỏi nhất. Chỉ khi bọn chúng đi khuất hẳn, Trường mới lồm cồm bò ra. Gã không cảm ơn cô lấy một lời. Nhìn thấy cây kéo và một nắm tóc trên tay Vy, gã mới hỏi.

    "Sao lại cắt tóc?"

    "... có một đoàn kịch đi qua đây diễn. Họ thu mua tóc để làm tóc giả."

    "Bán tí tóc đấy thì được bao nhiêu?"

    "Đủ dùng."

    Việc cô làm gì không phải chuyện của gã. Nhưng gã chưa thể đi được, vì lũ người truy đuổi có thể vẫn còn ở bên ngoài kia. Mà đã nhảy vào nhà người ta, chẳng lẽ lại không nói.

    "Tôi thích cô để tóc dài hơn. Tất nhiên, việc tôi thích gì cô cũng không cần quan tâm."

    "Ồ..."

    "Sao tôi không thấy cô ở quán cà phê ấy nữa?"

    Vy ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ rằng Trường để ý tới cô đủ nhiều để nhận ra điều đó.

    "Tôi nghỉ việc rồi."

    "Vì sao? Tính đi làm hoạ sĩ à?" Trường cười, cái nhìn của gã châm chọc. Vy đã quen với kiểu nhìn đó.

    "Không. Chỉ là không thích làm nữa thôi." cô quay mặt đi, lảng tránh.

    Chỉ là không thể làm ở đó nữa. Mỗi lần Vy nghĩ về những gì mà ông chủ cũ ở quán cà phê đã từng làm với mình, cô lại không thể chịu nổi. Từng lời lão ta nói hằn sâu vào trong não cô như một chiếc máy ghi âm đặt ở chế độ phát lại.

    "Cháu không có nơi nào để đi sao? Cháu yên tâm, hãy cứ ở lại đây làm cho chú. Chú bao ăn ở, chú trả lương cho. Không việc gì phải lo cả."

    "Không, không sao... dăm ba cái cốc vỡ có đáng gì. Chú với cháu như người nhà, cháu không cần phải xin lỗi rối rít vậy đâu!"

    "Cháu về đây ở với chú đi... không, làm gì có ai ở nhà mà phải ngại! Vợ chú chẳng bao giờ về nhà đâu..."

    "'Bỏ tay ra' ư? Con oắt con! Tao cho mày cái ăn, cái mặc, mày dám nói "không" với tao sao?! Không có tao, mày chết xó từ đời nào rồi con ạ!!! Nhìn mày mà xem, đéo làm nổi cái gì ra hồn!!! Động vào cái gì là đổ vỡ cái đó! Lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, mày sống trong thế giới đéo nào vậy hả?! Mày đéo phải hoạ sĩ, con nhãi! Đừng có tỏ cái vẻ đấy với tao!!! Sao? Mày nói gì đi chứ? Mèo cắn đứt lưỡi rồi à?!"

    "Mày nghĩ rằng mày có chút nhan sắc nên mày có giá lắm sao?! Cái loại như mày, chỉ có làm đĩ mới kiếm được tiền thôi con ạ!!!"

    Vy không muốn nghĩ về những điều đã xảy ra nữa. Nó làm cô sợ. Cô sợ khi nghĩ về những con người có thể thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt.

    Nhưng trên hết, có một câu mà ông ta nói làm cô nhớ mãi. Khi mà ông đẩy cô ép chặt vào tường, khi những ngón tay béo ú và nhớp nháp của ông cố kéo roạt khóa quần cô xuống, ông ta lè lưỡi ra mà phì phò.

    "Mày cần bao tiền?? Tao có tất. Dạng háng ra rồi tao trả cho!"

    Cô đã đạp ông ra mà chạy mất. Họ nói trên ti vi rằng người tốt sống bằng đạo đức và phẩm giá. Cô nhớ lại về những lần bị lũ bắt nạt trên lớp giật lấy những bức tranh của cô và đem bêu rếu cho toàn lớp. Có một lần, cô đã giật nó lại.

    "Nó là của tôi." cô nói với chúng, giọng lạnh băng.

    Đã có lần, mẹ cô say mèm, định đánh cô bằng một chiếc chổi. "Nhãi ranh vô dụng, sao mày cứ ngồi vẽ thế hả?!?", bà quát tháo. Cô đã đẩy bà ra, ôm khư khư bức vẽ của mình mà chạy mất.

    Nếu như cô có hoài bão, cô sẽ có sự tôn trọng, Vy đã nghĩ. Cô muốn trở thành một nghệ sĩ, điều đó có gì sai chứ? Đó là lí tưởng của cô. Đó là phẩm giá của cô. Cô sinh ra để trở thành một nghệ sĩ, chứ không phải một con đĩ. Cô tốt hơn thế.

    Nhưng ngay lúc đó, Vy không chắc nữa.

    Bất giác, cô hỏi Trường.

    "Anh có kiếm được nhiều tiền không?"

    "Sao cô hỏi?"

    "Trông anh lúc nào cũng như bận làm một việc gì đó. Đánh người... hẳn kiếm được nhiều tiền lắm phải không?"

    Khi nhìn vào Trường, Vy nhìn thấy một con người làm việc quần quật đêm ngày. Những công việc không được sạch sẽ, nhưng dẫu sao vẫn là công việc.

    Cần bao nhiêu tiền để có được tài năng? Cần bao nhiêu tiền để có được sự tôn trọng?

    Trường im lặng một hồi. Vì sao cô ta hỏi gã như thế? Chẳng lẽ cô ta cũng muốn đi đâm thuê chém mướn sao? Hay cô ta đang khinh bỉ gã?

    Gã nhếch mép.

    "Tôi làm việc như một con chó để có thể tiêu hoang như một con thú."

    "Anh làm những việc gì?"

    "Cô thấy rồi đấy. Dằn mặt, đâm thuê, chém mướn... những trò tằn tiện, bẩn thỉu đó. Chắc hẳn cô nghĩ rằng tôi đê hèn lắm phải không? Cũng phải thôi, tôi đã đánh mẹ cô ra bã mà."

    Không có lời đáp.

    "Cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Nếu chúng kiếm ra tiền, không công việc nào là bẩn thỉu cả. Kẻ nào không chịu kiếm tiền mới là kẻ bẩn thỉu"

    Lời nói của gã như cứa vào tim Vy. Mười tám tuổi đầu, Vy đã kiếm được đồng tiền nào chưa? Hẳn là chưa. Mẹ cô không bao giờ trả nổi món nợ của bà, có khi cũng là một phần tại cô vậy.

    "Cô có vẽ thêm được bức nào chưa? Nếu có thì cho tôi xem."

    "Tôi ngừng vẽ rồi."

    "Vì sao?" Trường đáp, không giấu được sự bất ngờ.

    "Nó chỉ là một sở thích tốn thời gian thôi. Tôi sẽ không bao giờ vẽ nữa."

    "Nhưng cô vẽ đẹp mà..." gã định nói, nhưng rồi thôi. Dù sao thì đó cũng không phải là việc của gã, Trường nghĩ. Gã chẳng thân quen gì với cô gái này, gặp nhau vài lần cũng chỉ là lẽ ngẫu nhiên. Ngay khi xác nhận rằng bên ngoài không còn nguy hiểm, Trường đứng dậy đi mất.

    "Đừng kể với ai rằng tôi đã ở đây. Nó sẽ đem lại phiền phức cho cô đấy."

    Vy đứng ngoài cửa quan sát gã đi mất. Khi gã đã đi xa, cô lẩm bẩm với bản thân.

    "Cũng làm gì có ai mà kể đâu."

    ***​

    Ngày 16 tháng 7 năm 2013
    "Sao cô tìm thấy tôi?"

    Không có lời chào hỏi mùi mẫn nào, đó là câu đầu tiên Trường hỏi Vy khi gã nhấc điện thoại nhà tù. Vy đặt tay lên bàn, đôi mắt đen láy mơ hồ tới vô cảm.

    "Tôi hỏi loanh quanh thôi."

    "Hỏi ai? Đã bảo rằng cô chớ có giao du với bạn bè tôi mà. Cô không thuộc về thế giới đó."

    "Vậy còn cách nào để tôi có thể tìm thấy anh nữa??" Vy nhận ra mình đã nâng giọng đôi chút, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại "Tôi còn không biết rằng anh đã bị tống vào tù. Haha... mà tôi quan tâm làm gì chứ, cũng đâu phải việc của tôi. Anh luôn nói vậy mà, phải không?"

    "Tôi không cần ai biết."

    Gã không muốn cô biết. Gã nghĩ rằng thà để cô căm ghét gã, uất hận gã vì rời đi không nói một lời còn hơn. Nhưng điều đó thật ngu ngốc, giờ gã mới nhận ra. Gã là một tử tù, tội ác của gã hẳn đã phải nhan nhản trên truyền thông rồi.

    Hai người im lặng một hồi. Vy giấu đôi mắt của mình phía sau tóc mái dài đườn đượt.

    "... anh còn bao nhiêu ngày?"

    "Tôi không biết. Như giết bò mổ lợn vậy. Tù nhân không biết ngày xét xử cho tới khi ngày đó thực sự đến."

    Vy không nói gì cả. Cô đặt tay chống lên cằm, đôi mắt dán lên tường, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

    "Mà điều đó thì có gì quan trọng chứ?" Trường cười nhạt "Tôi đã làm nhiều điều bẩn thỉu. Cái chết là bản án thích đáng dành cho tôi. Tôi không thể đợi được tới ngày tôi cuối cùng cũng được chết đây!"

    Vy cười theo.

    "Không đợi bức vẽ của tôi sao?"

    "Đừng có đùa. Tôi biết là cô sẽ không bao giờ vẽ nữa mà. Có quá nhiều cách đơn giản hơn để cô kiếm tiền. Nếu cô có lòng, chỉ cần mang cho tôi một bức phác hoạ cũ của cô là được. Cái bức vẽ đường phố với mấy chiếc xe đạp ấy, cái đấy trông đẹp đó."

    "Không. Tôi vứt hết đi rồi."

    "Biết mà. Mà sao cô nuôi tóc dài vậy?"

    "Anh bảo rằng anh thích tóc dài. Nhưng chưa bao giờ nói rằng dài tới đâu."

    "Đồ khùng. Ai chẳng biết thế này là dài quá? Cô nên tỉa tót lại cho gọn ghẽ đi, không thì hành nghề kiểu gì hả?"

    "Được rồi."

    Vy muốn nhìn thẳng vào mắt Trường, nhưng không thể. Đôi mắt từng gầm lên dữ tợn như sư tử ấy, sự ngang tàng vẫn còn đó, nhưng giờ nó trông ứ đọng. Nó trông như đã từ bỏ.

    Cuộc đối thoại của họ ngắt quãng, đầy những khoảng lặng. Viên quản ngục già quan sát Trường, trong đầu hiện ra đôi điều. Dẫu cho ngắt quãng là thế, nhưng gã chưa bao giờ nói nhiều như vậy ở trong tù. Để gã mở mồm ra mà nói chuyện với bất cứ ai, vậy cũng là kì tích rồi.

    Vy đứng dậy, rời đi khi thời gian vẫn còn mười phút. Trước khi cô đi mất, Trường nhớ ra một điều.

    "À, phải rồi. Hôm nay, giọng của tôi có màu gì?"

    Cô khựng lại. Gã biết, cô sẽ phản ứng như thế.

    "Đỏ. Đỏ màu máu. Đáng kinh tởm, như con người anh vậy."

    Gã vui vì Vy ghét gã. Càng thêm lí do để gã được chết sớm nhất có thể. Người khác có tương lai, có hoài bão, cuộc sống của họ quan trọng. Còn gã thì chỉ đáng chết thôi.

    "Cảm ơn."

    Vy bước khuất khỏi Trường, tựa vào bờ tường mà thở dài. Từ trong túi, cô rút ra một chiếc bút chì. Cổ vẫn luôn mang một cây theo người, nhỡ đâu lại dùng đến. Thi thoảng, cô tự dặn mình rằng Trường sắp chết rồi, cô nên tặng gã một cái gì đó. Nhưng mỗi lần cô cầm cây bút lên, đôi tay cô lại run bần bật. Ngay bây giờ đây, chúng run bần bật.

    Không, cô đâu thể vẽ. Cô là kẻ bất tài. Cô sẽ chẳng bao giờ trở thành một nghệ sĩ.

    ***​

    Ngày 22 tháng 7 năm 2011
    Lần thứ tư gặp Trường, Vy đứng dựa vào một cây cột. Son phấn loè loẹt, váy ngắn cũn cỡn, cô trông như một bà già trung niên học đòi chứ không phải một cô gái mười chín tuổi.

    Mới đầu, Trường không nhận ra cô, phần vì lớp trang điểm, phần vì có một gã đàn ông khác đang đứng chắn trước mặt cô, bóp mồm cô mà rống lên.

    "MÀY NGHĨ MÀY LÀ CÁI ĐÉO GÌ MÀ BẢO TAO KHÔNG ĐƯỢC HÔN MÀY?! TAO BỎ RA TỪNG NẤY TIỀN, TAO PHẢI ĐƯỢC PHỤC VỤ TỚI NƠI TỚI CHỐN!" Giọng của hắn ta ầm ầm như sấm.

    Vy đứng đực ra đấy, không nói gì, cũng chẳng cãi lại. Người xung quanh đi qua ngoái lại nhìn, nhưng chẳng ai làm gì cả. Đi giải quyết chuyện của người lạ chẳng khác gì rước mệt vào người. Trường cũng thế. Không gì trên đời là chuyện của gã cả.

    Trường lái con xe máy lướt qua Vy. Nhận ra người quen, gã mới từ từ lùi lại. "Đó chẳng phải là con gái vẽ vời con nhà bà Năm sao?" gã nghĩ. Nghĩ tới đó, gã mới ngạc nhiên. Gã không nghĩ sẽ gặp cô ở đây.

    Gã xuống xe, vập lấy tay gã đàn ông kia rồi bẻ ngược lại phía sau. Gã còn chẳng biết vì sao mình làm thế, chỉ biết là cơ thể gã đã tự hành động theo ý muốn của nó rồi. Người đàn ông kia hốt hoảng quay ra, giọng run run.

    "... M-mày là thằng nào?..."

    "Tao đặt hàng cô này, giờ này. Mày không xơi thì xê ra. Cút!"

    "N-nhưng tôi mới là..."

    "Tao bảo. CÚT!"

    Khuôn mặt Trường góc cạnh, hầm hè dữ tợn. Gã kia không dám hé răng nửa lời, ngay khi Trường thả tay ra là cong đuôi chạy thẳng. Có những người buồn cười vậy đấy, Trường nghĩ. Đánh đấm thì chẳng ăn được thằng nào, nhưng cứ gặp phụ nữ là trợn mắt phồng má.

    Tên kia đi mất rồi, Trường mới quay lại nhìn Vy. Cô quay mặt đi. Trường nhìn thấy má cô ta sưng tấy lên. Cô đã làm gì để gã đàn ông kia phật lòng tới vậy?

    "Giờ cô làm ở đây sao?"

    "Tôi chưa thấy anh ở đây bao giờ." vẫn quay mặt đi, giọng cô lầm bầm, gần như không nghe được.

    "Thật sao? Tôi là khách quen đấy. Chắc là cô vào nghề chưa đủ lâu."

    Gã liếc cô một cái, rồi quay ra vỗ bồm bộp vào con xe của mình.

    "Bao tiền cho hai tiếng?"

    ***​

    Trường tháo từng cúc áo của Vy ra, cởi chiếc áo, để lộ bờ vai trắng nõn. Trước khi chạy khỏi nhà, Vy hẳn không ra ngoài nhiều, da của cô trông láng mịn hơn hẳn lớp 'màng' đen đúa sần sùi của Trường. Hắn cởi áo cô ra, rồi cởi quần cô ra. Vy nín thin thít, mặt cúi gằm, tay và đùi khép nép, tỏ vẻ ngượng ngùng.

    Gã tụt quần cô xuống, banh háng cô ra mà hỏi.

    "Sao vậy? Đây chắc hẳn không phải lần đầu tiên ai đó cởi áo cô ra phải không?"

    "Tôi không biết... Anh chắc quen với việc này lắm hả?"

    "Việc gì?"

    "Chơi gái."

    "Tôi là một thằng trai độc thân, không có người yêu, không có bạn gái. Có gì lạ lắm sao?"

    Trường nhận thấy vài vết hằn trên đùi và mông cô. Gã biết rằng gã không nên hỏi, nhưng đôi mắt gã thì không rời được khỏi chúng. Những vệt màu tím lằn trên làn da trắng nõn trông thật đáng thất vọng. Đó không phải việc của gã, gã tự nhủ.

    Vy biết đôi mắt của gã đang nhìn vào đâu. Cô nói.

    "Họ trả tiền để được đánh tôi."

    Họ nhanh chóng vào việc. Không cần dạo đầu hay gì cả. Thời gian chỉ có hạn, và làm tình với đĩ thì chẳng cần tình cảm. Gã oằn mình ra trước, mặt hai người cách nhau chỉ một gang tay. Vy nghiêm mặt.

    "Đừng hôn tôi. Tôi không khẩu dâm."

    "Vì sao?"

    "Đĩ cũng có phẩm giá của đĩ."

    Trường phì cười. Làm sao cô gái này kiếm nổi khách chứ, gã nghĩ.

    Bọn họ hành sự. Mồ hôi gã chảy, miệng cô rên rỉ. Có những người làm tình chẳng thấy cảm giác gì. Cứ như thể họ đã chết trong lòng. Trường là một người như vậy, hay ít nhất gã nghĩ thế. Gã chưa bao giờ hiểu tại sao người ta phát cuồng vì tình dục; nó chẳng hứng thú gã là mấy. Nếu gã muốn lao động hùng hục như một con chó, gã sẽ chọn đi đập kẻ khác ra bã, như thế sẽ vui hơn. Nhưng hôm đó, và tất cả những ngày sau đó với Vy, gã thấy sướng. Gã thích nghe Vy rên, nhưng gã không nghĩ nhiều về điều đó. Đĩ giỏi nhất trò giả vờ rên.

    Gã ngồi đợi cô đi ra từ trong phòng tắm. Có những người chơi xong ném cục tiền lại đó rồi bỏ đi, nhưng gã không phải người như thế. Khi Vy bước ra, gã hỏi.

    "Chắc cô vẫn kiếm chác được vì cô ngoan ngoãn như một con cún hả?"

    Chỉ trừ việc không được hôn cô ra, có làm gì cô cũng nghe răm rắp. Bảo cô ngồi lên gã, giật tóc, bóp cổ... mọi thứ. Có lẽ nếu hắn mang cùm và một cây roi đến, cô cũng sẽ chẳng nói lại một lời.

    Vy không đáp. Cô cảm thấy ô uế. Có lí do mà người ta cần tắm rửa sạch sẽ ngay sau mỗi cuộc làm tình. Nước là một chất lỏng thần kì, luôn gột rửa mọi thứ vẩn đục.

    Cô ghen tị với những kẻ có thể khóc. Nếu họ có thể khóc, họ có thể đẩy hết những điều đen tối ra khỏi cơ thể mình.

    Đứng trước tấm gương, cô nhìn vào khuôn mặt phản chiếu của mình. Cô trẻ, đẹp, thùy mị, ngoan ngoãn. Vậy thì tại sao, cô lại cảm thấy mình thấp kém tới vậy?

    "Mình vẫn còn phẩm giá... phẩm giá của mình ở trong miệng..."

    Những lời nói cay nghiệt trong quá khứ lại hiện ra trong đầu cô.

    "Con lập dị! Mày bị câm à?"... "Sao? Giờ mày biết nói chưa?!"... "Sao?! Mày nói gì đi chứ? Mèo cắn đứt lưỡi rồi à?!"...

    Cô chưa bao giờ chửi lại bọn họ. Cô chưa bao giờ nói xấu họ một lời. Nếu bây giờ, cô ngậm một cái môi, cô ngậm một con *** vào trong miệng, thứ duy nhất mà cô còn giữ được thánh thiện cũng sẽ bị vấy bẩn.

    Trường quay trở lại nửa tháng sau đó. Vy vẫn đứng đấy – lần này, cô đeo một chiếc ví da, mặc một bộ quần áo đắt tiền hơn. "Bao tiền cho hai tiếng?" gã lại hỏi, rồi cô lại leo lên xe gã.

    Vy biết rằng Cẩm Giàng không phải 'địa bàn' của gã. Lần trước qua đây, gã đã bị đuổi một trận thừa sống thiếu chết. Trong tỉnh này cũng đâu phải thiếu đĩ. Vậy nên cô không hiểu vì sao gã lại mò tới đây một lần nữa.

    ***​

    Ngày 1 tháng 8 năm 2011
    Cô nằm vật xuống giường, mặt quay đi, tay cởi cúc áo. Đây không phải là lần đầu tiên cô làm tình, chắc chắn là thế. Và cô cũng chẳng phải tỏ vẻ thảo mai gì trước mặt những gã đàn ông khác. Nhưng với gã, cô cứ có cảm giác đó. Rằng cô muốn trông thật thánh thiện trước mặt gã.

    Ngồi bẹp xuống giường, Trường nói.

    "Ngồi dậy đi."

    Gã quay lưng lại với cô. Cô bò dậy, đôi mắt tròn xoe.

    "Anh không định làm tình sao?"

    "Không. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Đừng lo, tôi trả tiền đàng hoàng. Không ai ăn mất hai tiếng của cô mà lo."

    "Nhưng... tại sao?"

    "Tôi kiếm ra tiền. Kiếm tiền thì thích tiêu kiểu nào cũng xong. Nghe này. Đĩ thì lúc nào tôi cũng mua được. Nhưng thế giới này lạ lắm, cô ạ. Tiền có thể mua được ***, nhưng không mua được người để bầu bạn. Nên khi mà tôi vẫn có thể mua được thời gian của cô bằng tiền, tôi phải tranh thủ thôi"

    Vy thấy lạ. Cùng số tiền ấy, gã thuê ai 'bầu bạn' mà chả được. Cớ sao phải là một con đĩ?

    Cô ngồi bên thành giường, cách Trường một gang tay. Họ im lặng trong ít nhất năm phút, một khoảng lặng thật kì quặc. Cuối cùng, Trường nói, giọng cộc lốc.

    "Sao lại làm nghề này?"

    "Tôi làm việc như một con chó để có thể tiêu hoang như một con thú." cô đáp, mỉm cười.

    "Vậy vẽ vời, cô bỏ hẳn rồi hả?"

    "Ừ."

    "Tôi đã nghĩ rằng cô vẽ khá đẹp đấy."

    "Ồ."

    Cô đã có thể trở thành một họa sĩ, nếu cô muốn. Gã định nói vậy. Nhưng ai sẽ nghe lời khuyên từ một kẻ côn đồ đi mua dâm cơ chứ? Chẳng ai cả, trừ khi gã choảng vỡ đầu kẻ đó rồi bắt hắn phải nghe theo mình.

    "Tại sao anh lại dùng tiền của mình vào việc này?" Cô hỏi.

    "Thế cô cần tiền làm gì?"

    "Để sống vui sướng. Chẳng ai muốn sống khổ cả."

    "Đó." Anh đáp một cách hờ hững.

    "Tôi không hiểu."

    "Tôi cũng muốn sướng. Khi tôi ở bên cạnh đám côn đồ, tôi phải dùng ngôn ngữ chợ búa. Tôi phải ra vẻ ngông nghênh, sĩ diện, dù cho thực ra tôi cũng chỉ là thằng làm thuê mà thôi. Còn nói chuyện với người bình thường ư?"

    Bất chợt, Trường vén tay áo mình lên. Một vết cắt dài chạy dọc bắp tay đập vào mắt Vy. Nó mới nên da non, vẩy vẫn còn bám đặc trên đó.

    "Thấy vết chém này không? Tháng nào cũng phải có một vết. Làm gì có ai dám mở mồm nói chuyện với một kẻ mà sẹo mọc chi chít trên người, đúng không? Côn đồ thì phải ra dáng côn đồ, không thể nào có cảm xúc được."

    Không có câu trả lời.

    "Đó. Tôi sướng đủ rồi, nên tôi mua người để nghe tôi kể rằng mình sướng ra sao."

    Vy soi vết cắt của gã rất kĩ. Cô muốn chạm tay vào đó, nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại. Trường thấy vậy, nắm lấy cổ tay cô, rồi đặt bàn tay của cô lên vết thương của mình. Cô đáng lẽ nên giật tay lại, nhưng cô không làm thế.

    Gã giữ tay cô ở đây thêm một phút nữa. Cả hai người nín thinh. Bầu không khí thật kì quặc.

    "Cô tên Vy đúng không?"

    "Phải."

    "Vy. Thật kì quặc khi thấy cô ở đây, núm vú lồ lộ trước mặt tôi. Tôi không nghĩ cô nên ở đây."

    Cô cau mày.

    "Vì sao? Anh nghĩ rằng tôi không được quyền kiếm tiền, không được quyền sung sướng sao?"

    "Không. Tôi thấy vết sưng tấy trên mặt cô hôm nọ. Hôm nay, tôi lại thấy một vết sưng tấy nữa."

    Vy bất giác che má mình, bên má đang đỏ ửng. Trường châm điếu thuốc. Những lời hắn nói, lọt thỏm trong tiếng rít từng cơn, trong những cơn khói nhả ra trong không trung.

    "Nghề nào cũng là nghề. Đĩ cũng là nghề. Nhưng đồng tiền nào cũng có cái giá của nó. Cô hiểu điều đó, phải không? Sẽ có ngày, tôi trả giá. Tôi sẽ ăn chém, ăn đập, bị xích cổ vào tù. Ai mà biết được. Nhưng cô nên hiểu rằng, có thể sẽ có ngày... bọn họ sẽ chỉ tay vào cô, gọi cô là một con đĩ."

    "Tôi biết."

    "Tốt."

    "Nhưng anh không phải tôi, anh không hiểu."

    "Hiểu gì?"

    "Những kẻ vô dụng thì không có lựa chọn."

    Quãng thời gian hai tiếng đồng hồ gần kết thúc. Cô ngồi nút từng khuy áo lại, xách chiếc túi lên rồi đứng dậy. Không quay lại nhìn anh, bất chợt, cô hỏi.

    "Nếu tôi nói rằng tôi có thể nhìn thấy màu sắc của những âm thanh, anh có thấy tôi điên không?"

    "Tôi không hiểu."

    "Tôi nhìn thấy màu sắc của những âm thanh. Tiếng chim có màu nâu đất. Tiếng nước có màu cam đào."

    "Có. Tôi sẽ nghĩ cô điên."

    Vy cười nhạt.

    "Tôi đã từng nghĩ rằng mình là một ai đó đặc biệt. Có lẽ, chỉ có những kẻ lập dị mới tự cho mình đặc biệt thôi."

    Cô mở cửa phòng. Gã hỏi cô câu cuối.

    "Thế giọng tôi có màu gì?"

    "Đỏ. Đỏ như máu."

    ***​

    Ngày 12 tháng 10 năm 2011
    Có những ngày, họ sẽ làm tình. Có những ngày, họ sẽ nói chuyện. Có những ngày, cô chỉ phải ngồi đó thôi, không phải làm gì cả. Ngồi đó nhìn quan sát từng vết sẹo mới mọc trên lưng gã. Mỗi lần, lại là một lí do khác nhau. Bị 'bang hội' khác đuổi chém. Đi bảo kê bọn tuồn hàng qua biên giới. Nhậu say rồi choảng nhau với 'chiến hữu'. Có hôm gã đến, vết cắt chạy dọc qua trán, còn mới nguyên, rỉ máu.

    Chẳng biết từ bao giờ, Vy mang theo một lọ oxy già và bông băng, để trong túi.

    "Nhớ cái thằng hay đi theo tôi khi mà tôi đi đòi nợ mẹ cô không?"

    Ngồi thấm oxy lên vết thương hở trên vai Trường, Vy gật đầu.

    "Tôi biết nó mười năm nay rồi. Coi nhau như anh em. Nó hơi ngáo và mấy lúc dại gái, nhưng ngoài ra thì chơi cũng được. Hôm qua, nó ăn trộm cục tiền trong két của đại ca rồi tính bỏ trốn."

    Không có hồi âm.

    "Tôi đi đập cho nó một trận. Nó nằm liệt trong viện, giờ sống như người thực vật rồi. Có khi, chẳng bao giờ tỉnh lại nữa."

    "Anh không cảm thấy gì sao?"

    "Công việc cả thôi. Nếu đại ca ra lệnh phải đánh nó, tôi đánh."

    Vy bất giác rụt tay lại. Gã chém cả người 'anh em' mười năm trời bên mình. Cô chỉ là một con đĩ, không hơn không kém. Đó là mối quan hệ của bọn họ. Nếu có ngày gã ta phải vác dao lên và chém cô, gã sẽ làm thế.

    Trường đọc được nỗi sợ hãi trong mắt cô. Gã thấy thú vị, vì gã không thường thấy điều đó ở cô. Cô luôn là một cô gái rắn rỏi, hay ít nhất gã nghĩ như vậy.

    "Đừng lo. Không ai ngoài tôi quan tâm đến sự tồn tại của cô. Nếu cô không làm phật lòng ai, không nợ nần ai, thì chẳng ai quan tâm đến đĩ cả."

    Vy im lặng khi suy nghĩ về những điều gã nói. Cô nên cảm thấy bị xúc phạm hay may mắn vì câu nói đó? Cô không biết.

    "Vả lại, ngày mai tôi đi rồi."

    "... Sao cơ?"

    "Tôi cần lánh nạn ít lâu. Vụ này mà tới tai bọn cớm, chúng nó chẳng để yên cho bọn tôi đâu. Bọn nó thính như chồn ấy. Chúng mà lấy cớ tóm tôi, rồi sẽ lôi ra đủ thứ dây mơ rễ má khác nữa."

    "Bao nhiêu lâu?"

    "Không biết."

    Vy không hỏi nữa. Cô và Trường có cùng chung suy nghĩ. Mối quan hệ của bọn họ, chẳng là gì cả.

    "Trường này. Vì sao anh chọn trở thành dân chém mướn?"

    Trường cau mày suy nghĩ. Gã không phải nghĩ nhiều trong đời, bởi thế, khi suy nghĩ, gã mất rất nhiều thời gian.

    "Chọn ư? Tôi không có lựa chọn. Tôi sinh ra không có nếp nhăn trên não. Tôi thất học. Mọi thứ tôi có chỉ là cơ bắp. Cái *** mẹ nó, tôi còn chẳng có bố mẹ nữa, ha ha... Nhưng vậy cũng may. Khi tôi nhìn thấy mẹ cô, tôi lại nghĩ rằng đôi lúc tôi vẫn còn may chán."

    Không hồi đáp.

    "Làng tôi ở chỉ toàn lũ ăn hiếp. Hoặc để chúng đè đầu cưỡi cổ, hoặc gia nhập chúng, cô hiểu chứ? Mà chẳng ai thích bị ăn hiếp cả."

    Căn phòng tối om. Chỉ có tiếng thở mạnh của Trường mỗi khi Vy bôi oxy già lên vết thương hở của gã.

    "Cuộc đời tôi đã là ngõ cụt rồi. Tôi không chọn làm côn đồ, nhưng ít nhất tôi làm côn đồ giỏi. Tháng trước, nghe đâu lũ cớm dọn sạch cái băng đảng ở tỉnh bên rồi. Chúng buôn hàng trắng. Chung thân, tử hình hết."

    "Anh có..." Vy định hỏi, nhưng Trường nói xen vào.

    "Tôi không sợ chết."

    Vy không dám ngắt lời Trường. Đôi mắt hắn nhìn về phía vô định, cứ như thể hắn không còn ở thế giới thực tại nữa.

    "Tôi chỉ là thằng đòi nợ thuê. Tôi không phải anh hùng. Lời khuyên của tôi không có tác dụng. Nhưng mà... Vy. Tôi không có lựa chọn. Nhưng cô thì ."

    "Ý anh là gì?"

    "Cô có thể trở thành một họa sĩ đấy." gã nhếch mép. Lần này, cái nhếch mép của gã trông không ra vẻ khinh khỉnh "Ta sống như những con chó để tiêu xài như những con chó. Nhưng chó thì... mãi cũng chỉ là chó thôi."

    Trường nói 'vẽ'. Nhưng tất cả những gì Vy nghe được chỉ là 'lập dị', là 'bất tài', là 'vô dụng'. Đôi tay cô bất giác run bần bật.

    "Tôi không thể. Tôi không thể vẽ."

    Trường nhìn cô. Cả người cô run rẩy, đôi mắt cô sợ hãi như một con chuột nhắt. Ai cũng có nỗi sợ, gã luôn nghĩ, đó là lí do vì sao gã có thể tỏ vẻ côn đồ mà hành nghề được. Gã tìm ra nỗi sợ của cô rồi.

    Nhưng nỗi sợ của chính gã, thì gã vẫn chưa tìm ra.

    "Nếu có ngày nào cô cảm thấy muốn vẽ, mong rằng cô sẽ tặng tôi một bức. Tôi sẽ đợi ít nhất tới lúc đó."

    "... Tôi... tôi không thể..."

    "Cô còn trẻ. Sẽ đến lúc cô có thể."

    Cô mất nửa phút nữa để trấn tĩnh. Cô cụp mắt xuống, nói với gã bằng một giọng lầm bầm, như không muốn gã nghe thấy.

    "Anh làm tôi nhớ đến bố tôi."

    Bố cô từng luôn khen cô vẽ đẹp. Cô không còn nhớ quá nhiều về ông, vì ông cũng tệ hại hệt như mẹ cô mà thôi: rượu chè, cờ bạc, đánh đập vợ, đánh đập con. Nhưng khi ông tỉnh, ông là một con người tốt.

    "Đẹp đấy con. Sao không nộp cho hội chợ của huyện?"

    "Đẹp đấy con. Vẽ thêm vài cái cây nữa cho nó hài hòa."

    "Đẹp đấy con. Phải chăng bố mày có chút tiền... có khi tranh của con đã được lên báo rồi."

    Cô nhớ ông ấy.

    Cô có muốn vẽ cho gã một bức không? Có lẽ là có. Nhưng cô không đủ tài năng để làm điều ấy.

    Gần đây, những màu sắc cứ nhạt dần, dù âm thanh vẫn không thay đổi. Tiếng chim hót có màu xám. Tiếng nước chảy có màu xám. Tất cả mọi thứ, đều xám xịt.

    "Bố cô mất rồi hả?" Trường hỏi.

    "Ừ."

    "Ai rồi cũng đến lúc ấy cả."

    Họ nói rằng, những cô gái thường cảm nắng trước những người đàn ông giống với bố đẻ của mình. Có lẽ, Vy đồng tình với điều đó.

    "Tôi muốn tặng anh một thứ. Một món quà trước khi anh đi."

    "Cái gì?"

    Cô ngồi lên đùi gã, hai tay ôm lấy cặp má đen nhẻm, dày trơ của gã. Cơ thể cô gầy gò, trắng bệch, chân tay khẳng khiu. Cơ thể hắn cứng đơ, đen xạm, vai to bắp ụ.

    Cô nhắm mắt. Gã mở mắt.

    Họ hôn nhau.

    Trước khi gã đi mất, gã hỏi cô một câu. Một câu mà, lần nào gã cũng hỏi.

    "Hôm nay giọng tôi màu gì?"

    Và lần nào, cô cũng sẽ trả lời như thế này.

    "Đỏ. Đỏ như máu."
     
  4. 31
    18
    8
    Đăng Nhân

    Đăng Nhân Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/10/19
    Chương 3
    Chương 3
    Ngày 16 tháng 9 năm 2013

    Viên quản ngục mở cửa phòng giam một lần nữa. Trường ngẩng mặt lên nhìn gã, đôi mắt cạn kiệt động lực.

    "Ngày hôm nay phải không?"

    "Không," viên quản ngục đáp "Nguyễn Văn Trường, anh có người đến thăm."

    "Ồ..."

    Gã chỉ biết một người duy nhất sẽ đến thăm gã: Phạm Tường Vy. Nếu cô ta ghét gã tới vậy, cô ta còn quay lại làm gì? Gã có lựa chọn từ chối tiếp khách. Nhưng cho tới khi bị đốc thúc ra phòng tiếp chuyện, gã vẫn không nói thêm một lời. Cô gái đã ngồi ở bên kia cửa kính, tay đặt hờ sẵn lên chiếc điện thoại, chỉ chờ nhấc nó lên. Gã cũng không tốn nhiều thời gian. Ngay khi viên quản ngục dứt câu 'hai người có một tiếng', gã nhấc máy lên.

    "Sao cô lại đến đây nữa?"

    "Tôi đem cho anh chút nem chua. Tôi nhớ anh nói rằng anh thích nó."

    "Bọn họ cho mang đồ ăn vào cho người như tôi sao?"

    Cô cười, như thể câu hỏi của gã nghe chừng ngớ ngẩn lắm.

    "Họ kiểm tra hết rồi. Phải tới ba lượt ấy. Lật đi lật lại mãi thì còn gì là nem chua nữa. Mang cái gì cũng được, miễn không phải thuốc lá. Họ nói rằng nếu họ cho anh hút thuốc, anh sẽ phải ngốn cả bao mỗi ngày mất." Khi cô cười khúc khích, Trường bắt được một chút phấn khích từ cô. Cứ như thể cô ta thực sự vui vì gặp mình vậy, Trường nghĩ.

    "Tôi đã nói là bao giờ cô trở thành họa sĩ, thì tôi ngừng hút mà."

    Gã dành nửa phút không nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt cô. Tóc cô ngắn lại đôi chút, khuôn mặt cô chẳng có một vết sưng tấy nào cả. Nếu có một thứ mà gã luôn thấy quyến rũ về ngoại hình của Vy, thì đó hẳn phải là đôi mắt. Đôi mắt long lanh như biển hồ đầy, tưởng chừng như chứa cả thế giới trong đó. Một thế giới của riêng cô.

    Nhưng kể cả thế, ai cũng có thể có một đôi mắt đẹp. Kể từ lần đầu gặp nhau, gã đã cố gắng ngộ xem điểm gì về cô khiến cho hắn quan tâm tới cô hơn người khác. Nhưng gã chẳng thể. Trường cho rằng bản thân mình quá ngu si để có thể hiểu được ý niệm về việc thương một ai đó, ý niệm về tình yêu.

    "Anh nhìn gì vậy?"

    "Đầu tóc cô gọn gàng hơn rồi đấy."

    Tường Vy vô thức sửa lại tóc mái, cặp má cô hồng lên đôi chút.

    "Tôi có đẹp không?"

    "Đẹp."

    Họ ngồi trong im lặng thêm mươi phút nữa, một khoảng lặng mà tới cả viên quản ngục già còn cảm thấy ái ngại. Cô muốn mở miệng để phá vỡ sự im ắng nhiều lần, nhưng cô chẳng biết nói gì cả. Cuối cùng, Trường lên tiếng.

    "Cô có mang cây bút chì theo không?"

    "Sao cơ?" Vy tròn mắt.

    "Cây bút chì. Cô luôn mang nó theo người, phải không?"

    Gã làm cô bất ngờ. Không có nhiều người cố chấp tới mức nhắc lại về chiếc bút chì của cô mọi lần họ gặp nhau, hay bất cứ thứ gì liên quan đến hội họa.

    Cô từ từ lấy nó ra khỏi túi xách. Như một phản xạ, cơ thể cô run lẩy bẩy. Không chỉ tay cô, mà cả vai, cả thân trên của cô đều run.

    "Cô có thể đặt tay lên cửa kính không?" Anh chỉ tay.

    "Bên tay cầm bút?"

    "Ừ."

    Cô áp nó vào cửa kính, chiếc bút chì dính chặt lên đó. Răng cô cắn vào môi, đôi mắt cụp xuống. Gã nhìn cô với một cái nhìn hiếu kì.

    "Thở sâu vào nào."

    Cô gật đầu. Gã tiếp tục.

    "Chúng không còn run nhiều như trước nữa, phải không?"

    "Tôi không biết. Tôi không để ý."

    "Vy. Tôi từng kể cho cô chuyện này chưa... Khi tôi còn là đứa con nít, có một thằng trong xóm luôn bắt nạt tôi. Người ta gọi nó là Bảo 'béo'. Ngày nào, thằng đó cũng bắt nạt tôi. Trong suốt ba năm trời. Có lần nó cầm cái gối rồi dí tôi cả phút đồng hồ không thở được, tôi cũng sợ lắm. Cho đến khi tôi đến tuổi thanh niên, tôi lớn hơn nó. Tôi chặn đường nó đi về nhà, rồi cầm cây gậy tre quật nó vỡ mũi, mồm chảy máu toe toét."

    "Điều đó thì sao?"

    "Tôi chỉ nghĩ rằng chẳng có gì trên đời đáng sợ cả. Chỉ là cô đã đủ lớn để đập nó nát bét hay chưa thôi."

    Cô không đáp, chỉ đứng dậy. Thời gian cũng gần hết rồi.

    "Tôi vẫn đợi bức tranh của cô."

    Phạm Tường Vy quay đi, bàn tay nắm chặt chiếc bút chì.

    Đêm hôm đó, Trường không ngủ được. Gã đã trải qua nhiều đêm không ngủ. Có những đêm, gã mở mắt thao láo mà chờ đợi. Chờ ngày gã được ban chết. Những ngày trong ngục tù quả thực như địa ngục – bắt một người chẳng còn lí do nào để sống tiếp tục sống, có lẽ là một trong số những điều ác độc nhất mà một người có thể làm với một ai đó. Không rõ Vy tới đây có phải để cười nhạo vào mặt gã không. Hay cô tới để phỉ nhổ gã? Gã đã cấm cô chết một lần, liệu cô có cảm thấy điều đó là độc ác? Gã muốn nghĩ như vậy. Nếu chẳng ai trên đời quan tâm tới gã, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều.

    Đáng lẽ gã đã không bao giờ nên đồng ý tiếp chuyện với cô. Gã đã phải từ chối thẳng thừng khi viên quản ngục thông báo rằng có người muốn gặp gã. Giờ đây, khi thấy cô đối xử tốt với mình, gã chẳng biết phải nghĩ gì nữa.

    ***​

    Ngày 29 tháng 10 năm 2011

    Mặt nước tối om. Tiếng gió hùng hục xới lên những con nước thô bạo, bắn ra những vệt màu tím mờ trước mắt Vy. Bám tay vào thành cầu, cô run rẩy. Lạnh quá. Tối quá. Cao quá. Nếu từ đây nhảy xuống, có khi sẽ chẳng ai tìm được xác của cô.

    Sẽ chẳng ai tìm thấy cô nếu như chẳng ai đi tìm cô.

    Gia đình cô không tồn tại. Bạn bè cô không tồn tại. Cô chẳng là ai cả. Cô chẳng phải là gì quan trọng trong đời.

    Cô nghĩ về Trường. Thực sự, có lí do nào để gã tồn tại không? Cuộc đời của gã là một vòng luẩn quẩn. Đánh, đấm, ***, ngủ. Sống mãi như vậy, không thấy chán sao?

    Có khi nào, gã nghĩ về những điều cô nghĩ bây giờ?

    Đột nhiên, một bàn tay bám chặt lấy cổ tay cô.

    "Tại sao cô lại ở đây?"

    Khi giọng nói gàn gàn và găn gắt đó cất lên, cô nhận ra đó là Nguyễn Văn Trường. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt hốt hoảng như muốn lẩn trốn.

    "... tại sao anh lại ở đây?"

    "Trèo vào đi. Đừng để tôi bế cô vào."

    "Đâu phải việc của anh."

    Gã trừng mắt nhìn cô, làm cô không biết xử trí ra sao. Cô hỏi.

    "Anh có muốn tôi vào không?"

    "Có."

    "Vì sao? Chẳng có lí do gì cả. Tôi là ai mà anh phải quan tâm?"

    Trường không đáp. Phải rồi. Có lí do nào đáng thuyết phục để anh xía mũi vào chuyện của người khác không? Không giúp người lạ, không ban phước, không làm nhiều hơn những việc được giao. Từ trước tới giờ, Trường có một nguyên tắc: không phải chuyện của mình, thì đừng quan tâm. Đó là cách gã sống vô tư lự được tới bây giờ, trong khi những kẻ khác thì khuynh gia bại sản bởi ăn cướp, lừa phỉnh, rồi bị ăn chém lìa tay đứt chân trong mấy vụ xô xát 'bang hội'.

    Có lẽ cũng là lí do gã không có bạn, cũng chẳng có bạn gái. Ai mà yêu nổi một kẻ 'chẳng thèm làm gì' cho người mình yêu chứ?

    Người yêu cũ duy nhất của gã từng nói vậy đó. Họ yêu nhau một tuần.

    "Một người hâm mộ." gã đáp. Vy bối rối.

    "Sao cơ?"

    "Một người muốn được xem những bức vẽ của cô. Nếu cô nhảy xuống bây giờ, tôi sẽ không được nhìn thấy chúng."

    "Nhưng... tôi không thể..."

    "Cô không thể nhảy. Cho tới khi cô trở thành một họa sĩ." Khuôn mặt anh cứng đơ khi anh nhìn cô bằng ánh mắt kiên định đó. Đó là điều mà Vy luôn thiếu – sự quyết tâm. Sự hiện diện của cô luôn thật mờ nhạt. Cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, nghĩ về cách để trở nên sần sùi và cứng cáp như Trường, nhưng cô không thể tự mình tìm ra.

    Vy không hiểu. Có lí do gì để một gã côn đồ, người mà gần như chắc chắn chẳng thèm nhìn vào một tác phẩm hội họa nào trong đời, muốn xem những gì cô vẽ hay không? Có lí do gì, có lí do gì, có lí do gì...

    Ta tìm lí do cho mọi thứ. Tại sao cô muốn chết? Vì cô khổ sở, vì cô bất tài... Tại sao gã muốn giúp cô? Vì lòng thương hại, vì xã hội nói rằng không thể thấy người chết mà không cứu...

    Sao phải có lí do? Nếu mọi thứ đều có lí do của nó, vậy thì hẳn phải có lí do để cô trở thành một họa sĩ chứ? Phải có lí do để cô nhìn thấy những sắc màu trong những âm thanh chứ?

    "Tôi sẽ cố gắng." cô nói, một lần nữa, giọng cô nhỏ tới mức gần như không nghe thấy được.

    "Sao cô đột ngột chấp nhận vậy? Tôi tưởng cô đã phải bướng bỉnh hơn cơ."

    "Vì anh bảo tôi trở thành họa sĩ. Đó. Lý do của tôi đó."

    Cả hai nhìn nhau, cùng cười. Họ tựa lưng bên thành cầu, bên mà không nhìn xuống mặt nước. Gió thổi vào lưng cô, cô run rẩy. Lần này, là vì lạnh. Gã châm điếu thuốc, tàn thuốc vương vãi dưới mặt đất.

    "Xui cho cô. Tôi cần đi qua cây cầu này để sang tỉnh khác."

    "Trường. Tôi biết... lời nói của tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh... nhưng liệu anh có thể hút ít thuốc hơn được không?"

    "Vì sao?"

    "Bố tôi mất vì viêm phổi."

    Gã nghĩ một hồi, rồi nói.

    "Ngày nào cô trở thành họa sĩ, ngày đó tôi bỏ thuốc."

    "Vậy tôi đợi đến ngày đó."

    Thật khó khăn để Vy trở về nhà sau khi Trường đã đi mất. Lần này gã đi, sẽ chẳng biết bao giờ trở lại. Có thể là không bao giờ. Khi gã không ở bên nữa, những cảm giác tệ hại lại xâm lấn lấy cô, nuốt chửng cô như một con quỷ dữ háu đói. Nếu Trường ở bên cạnh, cô có thể nghe gã nói, có thể thấm những vết thương trên da gã, có thể làm mọi thứ để bản thân mình bận bịu.

    Có thể nghe thấy màu của giọng gã.

    Gã không ở đây. Cô chỉ thấy bóng tối.

    Lý do. Lý do. Lý do.

    Mọi lí do để cô tước lấy mạng sống khốn nạn của mình đi.

    Lý do. Lý do. Lý do.

    Cô cần lí do để bám víu.

    Vy mua một quyển vở trắng. Nắm chặt lấy cây bút chì để bản thân mình thôi run rẩy, cô vạch từng chữ một lên dòng đầu tiên.

    "Ngày 1: tôi vẫn còn sống"

    ***​

    Ngày 16 tháng 11 năm 2013

    "Nguyễn Văn Trường, anh có người tới thăm."

    Viên quản ngục đợi câu hỏi quen thuộc từ gã: 'có phải ngày hôm nay không'. Nhưng ông đứng tần ngần ở đó mười, hai mươi giây, mà chẳng nghe được câu nói nào cả. Chỉ thấy gã tử tù đang dí bẹp từng đầu thuốc lá một dưới mặt đất.

    "Anh đang làm gì vậy?" quản ngục hỏi. Có vẻ như lúc đó, Trường mới nhận ra ông. Gã đáp, cộc lốc.

    "Hủy chúng."

    "Vì sao?"

    "Để không hút được nữa."

    Quản ngục cảm thấy khó hiểu. Một kẻ như Trường mà lại chê thuốc ư? Chả lẽ gã ta bị nhốt trong biệt ngục quá lâu rồi, nên bắt đầu hóa điên rồi sao? Trường gần như không được giao tiếp với ai cả. Gã không có bạn tù. Gã gần như chẳng có ai tới thăm. Người duy nhất gã mở miệng nói chuyện là cô gái kia, và thỉnh thoảng, là ông. Nhưng từ trước tới giờ, gã đâu có vấn đề gì với việc đó?

    Ngày hôm đó, Phạm Tường Vy cười nhiều hơn bình thường. Trường không biết đó là vô tình hay cô ý, nhưng gã nghĩ rằng nếu gộp tất cả những lần trước đây hai người gặp nhau cộng lại đi nữa, cô cũng chẳng cười nhiều như thế.

    "Anh có cần thêm nem chua không? Tôi có mang cả nem thính làng Bùi đấy. Mất cảảảả ngày mới đặt được đấy!"

    "Này, tôi vào tù đâu phải là để được vỗ béo?"

    "Thì ai bảo anh trông gầy quá cơ. Này..." Vy đột nhiên lắp bắp, khuôn mặt cô tức thì bối rối. Ngay cả một người đàn ông vô tâm như Trường cũng có thể dễ dàng nhìn thấy điều đó. "Nếu như... nếu như..."

    "Sao thế?"

    "Ưm... nó nghe trẻ con lắm, nhưng mà..."

    "Đừng có vòng vo. Trông tôi có giống như tôi sẽ cười vào mặt cô không?"

    Vy nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, chiến đấu với cuộc đối thoại nội tâm bên trong cô. Anh ta chỉ là một người xa lạ, anh ta sẽ không quan tâm đâu. Anh ta không quan tâm, anh ta không quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Nhưng nhỡ đâu... điều đó không đúng? Nhỡ đâu anh ấy thực sự quan tâm thì sao?

    Khi cô nhìn vào đôi mắt anh lần nữa, đôi mắt rực cháy với quyết tâm không lay chuyển, cô không thể không nghĩ rằng chúng luôn dịu đi đôi chút mỗi khi anh nhìn cô. Chỉ dành cho cô.

    "Tôi có một ước mơ."

    "Là gì?"

    "Có một căn nhà ven biển, rồi nuôi một con chó. Mỗi sáng dậy dắt chó dọc bờ biển, rồi nghe tiếng sóng vỗ. Tối về ôm thằng chồng ngủ. Sáng đạp thằng chồng lăn ra khỏi giường trước khi nó muộn làm, rồi lại dắt chó dọc bờ biển lần nữa khi đợi thằng chồng về."

    Gã cười khẩy.

    "Người ta mơ cao mơ xa, ai lại đi mơ dăm ba cái tào lao ấy?"

    "Anh nói anh sẽ không cười mà!" Cô bĩu môi.

    "Này, tôi không cười cô. Tôi chỉ cười vì cô không biết cô trông đáng yêu như thế nào khi cô cố nói với tôi điều đó đâu."

    Cô sững người trong giây lát. Có phải anh ấy chỉ khen tôi một lần nữa? Có phải anh ấy vừa nói với mình rằng mình dễ thương? Anh ấy đã từng khen mình đẹp trước đây, tại sao mình lại cảm thấy bối rối như vậy?

    Bình tĩnh lại, cô trả lời, giọng cô khẽ run.

    "Ừ. Tào lao thật, trẻ con thật đấy. Tào lao vậy, mà cũng chưa được ấy."

    "Thích thì cô đi mua con chó. Ai cấm cô mua à?"

    "Sợ mua rồi không nuôi được. Tôi vô trách nhiệm lắm, anh à. Hai chục năm trời, đã nuôi được thân đâu. Tôi phải nhờ một anh đòi nợ thuê cốc vào đầu tôi để giúp tôi nhận ra là tôi đã bỏ phí tuổi trẻ như thế nào. Tôi chẳng làm gì cho đời cả."

    Một khoảng lặng ngắn ngân lên giữa hai người. Trường không phải là người hay nói những điều làm vừa lòng người khác, nên việc chọn từ mà nói với gã thật khó khăn.

    "Không phải lỗi của cô. Tôi biết cô buồn và mệt mỏi."

    "Buồn không phải cái cớ, Trường. Tôi sẽ làm gì đó cho bản thân mình. Và buồn không phải là cái cớ." Đôi mắt cô rực lửa, hoặc ít nhất là ngọn lửa ẩn dụ. Anh chưa bao giờ thấy khao khát tới vậy từ cặp tròng mắt đó, cặp tròng đen luôn ẩn mình trong hàng tầng hàng lớp che giấu và do dự không thể đong đếm được. Gã loay hoay tìm lời để đáp.

    "Tôi nghĩ... cô đừng nên đến đây nữa. Tôi sẽ khiến cô buồn và mệt mỏi hơn. Cô muốn làm một điều gì đó cho đời phải không? Ngồi trong phòng biệt giam không phải cách làm thế."

    "Trường..."

    "Vy! Tôi là một tử tù."

    Giọng của gã như đinh đóng cột. Gã không mong đợi cô nói điều gì để phản bác lại điều đó. Sự thật quá rõ ràng. Gã là kẻ xấu. Gã tiếp tay giết người. Gã đã đánh đập tàn bạo không biết bao nhiêu mạng. Gã là loài hạ đẳng nhất trong số những loài hạ đẳng.

    Vy đáp.

    "Anh không phải."

    "Cô bị thiểu năng sao?!" Trường nhe cả răng ra, hệt như một con thú hoang, "Cô không đọc báo bao giờ à? Không xem ti vi bao giờ sao? Nếu sau này người ta biết cô từng giao du với một kẻ như tôi, cô sẽ đáp thế nào?"

    "Trường. Ở với tôi, anh không phải kẻ xấu."

    "Gì cơ?"

    "Anh không đánh tôi một lần. Anh ngồi yên khi tôi thấm vết thương cho anh. Anh ôm lấy tôi trên thành cầu. Tôi không biết anh xấu xa với ai. Tôi chỉ nhìn thấy những điều tôi nhìn thấy thôi."

    "Cô tự kỷ quá hoá điên rồi."

    Vy tựa trán mình lên cửa kính. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trìu mến như cô bé mười tuổi nhìn bố mình khi được ông dắt đi công viên.

    "Nếu anh nói anh vô tội, tôi sẽ tin anh. Không quan trọng người khác nói gì. Trường. Báo đài không bảo tôi hãy thôi làm một con đĩ. Báo đài không hôn tôi."

    Gã nhìn cô, sửng sốt. Gã từng đập nhiều kẻ ra bã, cũng chưa thấy ai ngu muội và cứng đầu như cô gái này.

    "Tôi là người cục cằn. Sẽ có lúc tôi nổi cáu với cô. Sẽ có lúc tôi chì chiết cô, tôi bảo cô đi mà ăn cơm một mình đi. Sẽ có lúc tôi chửi cô là con điên. Tôi là một thằng côn đồ. Tôi không phải một thiên thần."

    Vy nhìn gã, đôi mắt cô híp lại, nụ cười tươi rói.

    "Được thôi."

    Gã khịt mũi, tựa đầu vào cửa kính, nơi trán cô đang đặt vào đó.

    "Được thôi."

    Cả hai cùng cười, điệu cười của họ dông dài, dài tới nỗi như họ cố mà cười cho nốt vậy.

    "Thế hôm nay, màu của tôi là màu gì?"

    "Đỏ. Đỏ như máu." đó là câu trả lời quen thuộc của cô. Điều đó không làm gã bất ngờ. Nhưng câu tiếp theo thoát ra khỏi miệng cô, thì gã chưa hề chuẩn bị tinh thần.

    "Này, hôm nọ tôi có đi xem bói. Thầy bói bảo rằng tên Vy với Trường hợp nhau, nhưng mà tuổi bị xung khắc"

    "Thế thì sao?"

    "Thì nếu cưới thì chồng dễ gặp hoạn nạn."

    "Thì sao?"

    Những câu hỏi cục cằn của gã không làm cô dừng lại, cô vẫn nói, đôi mắt liếc lên trần nhà, nói như tự thoại với bản thân.

    "Nhưng thầy dặn, nếu đẻ con gái thì không sao, mà đặt con trai phải đặt tên nào xấu xấu chút. Anh nghĩ tên nào xấu mà người ta không cười con trai nhỉ?"

    "Sao lại hỏi tôi?"

    "Tự nhiên nghĩ đến. Thế anh nghĩ nếu có con thì đặt tên là gì?"

    "Chẳng biết nữa. Nhưng mà nếu sinh con trai ra mà phải đặt tên xấu ấy, thì tội bỏ mẹ. Thà sinh con gái còn hơn. Riêng tôi thì tôi thích tên Vy"

    "Thế thì là Vy" cô cười "Anh thích con gái hơn con trai sao? Lạ đấy."

    "Có gì mà lạ? Con gái thì không được à?"

    "Được chứ. Nếu anh nói là con gái thì là con gái... Này, anh à. Tôi đã mua một phông bạt lớn, lớn ơi là lớn. Rồi cả bột màu, rồi sơn, rồi đủ thứ nữa..."

    "Hả? Phông bạt? Bột màu?" Trường tròn xoe mắt.

    "Tôi chưa... không... tôi không sẵn sàng. Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi nên bắt đầu..."

    Viên quản ngục già nhìn đồng hồ. Cuộc nói chuyện của hai người họ có lẽ chỉ vừa mới thực sự bắt đầu thôi, bởi vậy ông thực sự không muốn phải làm điều đó. Nhưng biết sao được. Nhà tù đâu phải chỗ cho sự khoan dung.

    "Hết một tiếng rồi." ông nghiêm giọng. Gã quay ngoắt lại, đôi mắt trừng lên như một con hổ đói.

    "Xin ông, cho chúng tôi năm phút nữa thôi!"

    "Luật là luậ..."

    "Hai phút thôi. Làm ơn!"

    "Này, anh kia! Biết mình ở đâu đi chứ!" viên quản giáo trẻ vốn đã chẳng ưa gì những người như anh, thấy vậy ngứa mắt lắm "Mày giết người của bọn tao! Một thằng tử tù mà dám mở mồm đòi được đặc cách hả?"

    "Tôi cho anh thêm hai phút." viên quản ngục già đáp.

    "Nhưng..." người trẻ tuổi vội lên giọng. Nhưng ông vẫn giữ nguyên lập trường.

    "Lâm. Không sao cả. Chỉ là hai phút thôi."

    "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ông!" Trường rốt rít, rồi quay lại nắm chiếc điện thoại ngay lập tức "Cô đang nói gì??"

    Vy cố nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Giọng cô run run.

    "Anh có thể hứa với tôi một điều hay không?"

    "Hãy nói cho tôi."

    "Làm ơn. Hãy sống đến lúc đó. Hãy sống đến lúc anh được nhìn thấy nó."

    "Hứa," gã đáp ngay lập tức "Hãy mang nó tới đây!"

    "Vậy đợi tôi. Không lâu, không lâu đâu."

    Cô đặt bàn tay mình lên tấm kính. Những ngón tay của cô thon, mảnh, trông thật đẹp đẽ làm sao. Gã cũng đặt bàn tay mình lên đó, khớp từng ngón tay của mình với ngón tay cô. Nó lớn hơn, dù trông không thô kệch, nhưng vẫn đủ để bàn tay của Vy lọt thỏm trong đó. Đôi mắt họ khóa vào nhau suốt một phút, không rời.

    Ước gì tấm kính đó không ở đây. Ước gì họ có thể chạm vào nhau, được cảm thấy hơi thở của nhau, được chạm vào môi của nhau. Ước gì, tất cả mọi thứ tồi tệ chưa từng xảy ra.

    Mặt kính lạnh ngắt. Vậy mà chẳng hiểu sao, họ vẫn cảm thấy hơi người.

    ***​

    Ngày 20 tháng 11 năm 2013

    Đó là lần đầu tiên Tường Vy gặp mẹ mình sau hai năm. Bà gầy nhom, chân tay chậm chạp, đôi mắt khắc khoải. Nhìn thấy cô, bà vội bật dậy khỏi chiếc ghế đẩu, đôi mắt rơm rớm nước mắt.

    "Vy... Vy! Có phải... có phải con đó không... Sao con bỏ đi... con biết rằng mẹ đã tìm con khổ công thế nào hay không..."

    Bà ôm chầm lấy cô trong lòng, khóc sướt mướt. Vy không biết cô có nên đẩy bà ra hay không. Suốt mười tám năm cuộc đời cô, cô đâu có thấy bà ôm cô mà khóc lần nào trong đời.

    Tinh thần bà không còn minh mẫn nữa sau hàng bao nhiêu năm phải căng đầu với nỗi sợ phải trả nợ. Hàng xóm nói rằng bà nhớ nhớ quên quên, rằng có những lúc bà chạy ra đầu xóm, gọi tên con mình trong vô thức. Vy muốn tin điều đó. Rằng bà không muốn như thế. Bà không muốn đối xử tàn tệ với cô. Chỉ là do áp lực tài chính mà thôi... Chỉ là do áp lực tài chính mà thôi...

    Có những người chọn chìm trong nợ nần. Có những người chọn đánh đập, chọn chì chiết con mình. Tất cả đều là lựa chọn cả. Nợ nần không phải là cái cớ để bào chữa.

    Cô chọn đẩy mẹ mình ra. Từ trong túi, cô rút ra một bọc tiền.

    "Cầm lấy mà trả nợ."

    Phần lớn trong số đó là những gì cô tích góp được suốt cả năm 'làm việc quần quật' của mình. Ai mà biết được bà sẽ tiêu vào việc gì chứ? Trả một phần nợ của mình? Hay cố công ném chúng vào cờ bạc, vào rượu bia?

    Bà vội vã xé bọc ra. Số tiền trong đó không hề nhỏ. Đôi mắt đẫm lệ của bà như ráo hoảnh, miệng bà cong vêu lên, trông vui vẻ lắm.

    "Cảm ơn, cảm ơn con... Này, Vy! Con đi đâu đấy?! Vào đây, vào ăn tối với mẹ đi chứ? Con thích món gì, mẹ đi chợ mẹ mua mẹ nấu cho!!"

    Khi quay đi, Vy nhận ra một điều. Suốt mười chín năm trời, mẹ cô còn không biết cô thích ăn gì.

    Đó cũng là lần đầu tiên, Vy ngồi trước tấm vải bạt sau hai năm. Nếu cô có thể gặp lại mẹ mình, cô có thể cầm được cây bút vẽ, cô đã nghĩ.

    Nhưng cô đã nhầm. Mẹ cô không khiến cô run lẩy bẩy.

    Cô đã thử mọi cách. Cô dội nước lạnh vào mặt. Cô hít thở sâu. Cô cắn giấy, cô ngâm mình trong nước nóng. Vô tác dụng. Đôi tay cô vẫn như là của người khác.

    "Không. Mình không thể..."

    Cô đã nghĩ gì vậy? Nếu cô không thể làm được, vậy thì cô hứa với gã làm gì cơ chứ? Cớ gì phải hứa những lời bồng bột như vậy?

    Không thể. Không thể. Không thể. Những lời đó, cứ vang đi vang lại trong đầu cô.

    Có lẽ, cô cần thêm thời gian. Phải rồi. Cô muốn bức tranh cô cho gã xem phải thật đẹp đẽ. Đẹp nhất có thể. Đẹp nhất trong đời. Những bức tranh như thế phải tốn hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm. Cô không có hàng năm, nhưng cô có cả tuần, cả tháng để hoàn thành nó.

    Điện thoại của cô bỗng chốc rung lên. Khi cô nhấc máy, cô nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia là một người cô đã từng nói chuyện với đôi lần.

    "Đáng lẽ ra tôi không được phép thông báo cho cô đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng cô nên được biết... Chiều ngày mai..."

    ***​

    Ngày 21 tháng 11 năm 2013

    "Đại ca... thứ này là..."

    Trường vẫn còn nhớ rõ về ngày đó. Ngày mà 'đại ca' của gã dẫn gã tới một nhà kho, phía trong chất đầy những bọc hàng xếp lên nhau, cao như núi. Khi gã 'đại ca' của Trường bóc một bọc hàng ra, gã thừa biết rằng mình đang phải đối mặt với điều gì.

    Ma túy.

    "Tám mươi cân. Chúng ta sẽ nhét nó vào trong ruột dưa hấu. Yên tâm, ta có tay trong, sẽ chở được nó qua biên giới. Trong nháy mắt thôi là xong. Anh là anh tin tưởng chú mày lắm mới giao vụ này cho chú đấy. Xong vụ này, anh sẽ trả chú mày thật hậu hĩnh. Mày sẽ lăn trên tiền! Mày muốn có bao nhiêu gái, muốn có nhà, muốn có xe... anh cho mày hết! Chú mày tính sao?"

    Gã biết rằng sớm hay muộn gì, ngày đó cũng đến. Và gã phải chấp nhận. Gã nhớ về Sáng, người 'anh em' mà chính gã đã nện cho giờ sống như một người thực vật vì tội 'ăn cắp của Đại ca'. Anh em với nhau mười năm, gã biết rõ. Sáng có thể là kẻ sỗ sàng, có thể là kẻ hám gái. Nhưng tên đó chưa bao giờ là một tên trộm vặt.

    Làm nghề này, gã không được nói 'không'.

    Gã cùng với bốn anh em nữa giả làm lái buôn hoa quả, chất hết hàng lên một chiếc xe tải. 'Đại ca' trấn an gã rằng những cuốc xe thế này đều đã qua trót lọt trước đây, không có chuyện gì xảy ra cả. Bởi thế, khi mà chiếc xe bị dừng lại bởi những cán bộ công an, những đồng bọn của gã đã tỏ ra hoảng hốt.

    Gã nhớ lại câu cuối cùng gã nói với tay ngồi bên cạnh mình trên xe, trước khi hắn bị bắn chết.

    "Đừng có rút súng... đừng có rút súng..."

    Bốn người chết. Hai tay buôn lậu và hai công an. Chẳng mất bao lâu, để tên của gã được xướng lên trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Gã chỉ có thể tưởng tượng được phản ứng của đại bộ phận công chúng là thế nào.

    "Bọn nghiệt súc!"

    "Thứ cầm thú! Đã cướp đi bao nhiêu mạng người, bao nhiêu gia đình êm ấm vì ma túy... lại còn giết cả chiến sĩ công an sao?"

    Gã không giết một ai cả. Gã ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn khi các chiến sĩ dúi đầu gã xuống đất và vật tay gã ra đằng sau. Gã không định hại ai cả. Gã không định buôn ma túy. Gã chỉ làm nhiệm vụ mà thôi.

    Nhưng sâu thẳm trong tâm, Trường biết. Gã hoàn toàn đã có thể nói 'không'. Chẳng lẽ, gã đã sợ chết sao? Hay gã tham tiền?

    "Chúng ta sống như những con chó để có thể tiêu hoang như những con thú"

    Đêm hôm đó là lần đầu tiên gã nghĩ về những 'nạn nhân' của mình. Liệu tất cả những điều gã đã làm, có đáng? Có đáng để hàng bao nhiêu người mẹ mất con, người anh mất em, người chồng mất vợ... vì con quỷ dữ 'ma túy'? Có đáng để hàng bao gia quyến khóc thương những chiến sĩ công an ở dưới mồ?

    Ngồi thu lu một góc trong tù, gã chép miệng. Đâu phải gã có lựa chọn. Đâu có ai bao giờ mở cho gã một cánh cửa, rồi bảo với gã rằng: 'hãy vào đây mà làm việc như một kẻ chân chính đi, rồi băng đảng của mày sẽ không bao giờ đồ sát mày nữa'? Chính quyền đã ở đâu khi côn đồ ức hiếp gã suốt mười năm trời khi còn là một đứa trẻ? Chính quyền đã ở đâu khi các băng đảng bên cầm kiếm, cầm mã tấu rượt bắt gã khi mà gã đi làm tròn bổn phận của một kẻ đòi nợ thuê?

    Ai khiến gã ra nông nỗi này?

    Gã đã có thể lương thiện hay không? Không biết. Quá muộn rồi.

    Thôi thì, đằng nào chẳng phải chết. Gã không sợ. Gã không sợ. Gã không sợ...

    Tiếng viên quản ngục mở cửa song sắt ra nghe lạnh ngắt. Ông đứng đối diện gã, cách gã cả chục bước chân, mà tiếng ông thở ra như nặng trĩu.

    "Nguyễn Văn Trường..."

    "Cô ấy lại đến nữa sao?" gã ngẩng lên nhìn ông.

    "Anh muốn ăn gì? Chúng tôi ban cho anh một ân huệ cuối."

    "Ồ..."

    Trường đơ lại giây lát. Gã đã luôn muốn nghe thấy những lời đó từ miệng ông quản ngục, suốt một năm qua. Nhưng khoảnh khắc nó đến, gã lại tìm mọi cách để chối bỏ sự thật.

    Khi viên quản ngục già áp giải Trường ra, ông có hỏi gã một câu.

    "Trường này. Anh có bao giờ hối hận vì những điều mình làm không?"

    Ông không mong gã thực sự trả lời, vì gã chẳng bao giờ nói chuyện. Nhưng bất ngờ thay, hắn đã đáp.

    "Không. Tôi cảm thấy có lỗi vì tội ác của mình. Nhưng tôi không hối hận. Có vay, có trả."

    Ngày hôm đó, thời gian như ngừng trôi. Mọi thứ trước mặt gã đều như một thước phim quay chậm – lá rung rinh, cánh cửa song sắt mở, cánh chim bay qua lỗ thông gió bé xíu ở trên cao. Gã muốn níu giữ thời gian lại, chỉ một chút nữa. Gã chờ đợi điều gì đó. Chờ đợi điều gì đó, không bao giờ đến.

    "Cho tôi... cỗ ăn lớn nhất các người có." Gã nói với quản ngục.

    Trường mất vô cùng lâu để hoàn thành bữa ăn của mình; gã như một đứa trẻ lên năm chơi đùa với đĩa rau mà cậu không muốn ăn vậy. Nó không câu được cho gã bao nhiêu thời gian.

    Không thể đợi thêm nữa, viên quản ngục mở cửa song sắt.

    "Văn Trường. Tới giờ rồi."

    Hai viên công an tới nhấc gã đứng dậy, còng tay gã ra sau, chuẩn bị giải đi. Đó là phút lâu nhất cuộc đời gã. Đầu óc gã vẫn đang lưu lạc nơi đâu. Gã vẫn chờ đợi điều gì đó. Gã vẫn chờ đợi một ai đó.

    Một phép màu.

    Cô ấy sẽ không đến.

    "Làm ơn. Hãy sống đến lúc đó. Hãy sống đến lúc anh được nhìn thấy nó."

    Lời nói của cô vang đi vang lại trong đầu gã; gã có thể nghe rõ mồn một, kể cả giữa những lộn xộn của tiếng kim loại lẻng xẻng và tiếng bước chân dồn dập. Gã gục mặt xuống đất, thì thầm với bản thân.

    "Xin lỗi, tôi không thể."

    Gã chấp nhận. Có vay, có trả mà. Cái chết là không thể tránh khỏi.

    Những viên cảnh sát như kéo lê gã đi. Đôi mắt gã mờ cả lại. Đôi tai gã ù cả đi. Gã chưa phải chết, mà gã cảm thấy như mình đã chết luôn bây giờ rồi.

    "CHO TÔI VÀO!! ĐỢI ĐÃ... CHO TÔI VÀO!!!"

    Một giọng nói thánh thót vang lên từ phía xa. Gã quay ngoắt lại về hướng của giọng nói đó. Gã không thể nhìn thấy chủ nhân của nó, nhưng gã thừa biết con người đó là ai.

    "Vy?"

    Cuộc đối thoại vẫn cứ vang lên ở phía bên kia bờ tường.

    "Cô không thể, cô không thể vào! Nơi này có luật lệ rõ rang, cô không thể..."

    "Tôi phải gặp anh ấy... TÔI PHẢI GẶP ANH ẤY..."

    Trường đảo mắt nhìn viên quản ngục già. Đôi mắt gã như cầu cứu. Viên quản ngục chưa bao giờ nhìn thấy một ánh nhìn nào như thế đến từ đôi mắt đã từng ngang tàng đó: bạc nhược, van nài. Tuyệt vọng. Ông thở một hơi vô cùng dài.

    "Đợi tôi một phút."

    Ông mất nhiều hơn một phút. Sau một khoảng tưởng như vô tận, ông xuất hiện trở lại trong tầm mắt của Trường, tay nắm chặt lấy bắp tay của một cô gái. Vy. Trường dán mắt vào cô. Sao cô trông gầy thế? Vì sao đầu tóc cô lại rũ rượi đến vậy? Sao đôi mắt cô thâm quầng như thiếu ngủ như thế?

    Quan trọng hơn cả, thứ mà cô đang ôm ở trước ngực, được che bằng một tấm vải trắng, là gì?

    Vy nhìn anh, đôi tay run run. Cô xé toang tấm vải che ra, để lộ thứ mà cô đã luôn muốn anh nhìn thấy.

    Một bức vẽ nhỏ nhắn, nằm gọn trong ngực của Vy. Nhưng nội dung của nó, Trường nhìn rõ lắm.

    Một người phụ nữ, đứng bên cạnh một người đàn ông. Cơ thể cô gầy gò, trắng bệch, chân tay khẳng khiu. Cơ thể gã cứng đơ, đen xạm, vai to bắp ụ. Họ nhìn nhau đầy trìu mến, hai tay của họ nắm lấy nhau. Hai tay còn lại của họ, đặt lên vai của một đứa bé gái đang ngẩng lên nhìn họ, miệng cười toe toét, mắt híp lại đầy hạnh phúc.

    Ở xung quanh người đàn ông là những bong bóng màu hồng. Ở góc của bức họa có để hai chữ bé xíu: 'Tương lai'. Cô không rõ rằng Trường có nhìn thấy nó hay không.

    Vy chưa bao giờ khóc trong đời. Nhưng ngày hôm đó, cô òa khóc. Cô khóc như cơ thể của cô chỉ chứa toàn mồ hôi và nước mắt. Cô quỳ xuống mặt đất, tu tu như một đứa trẻ. Đôi tay cô cắm chặt vào bức vẽ, không để nó rời. Nước mắt lọt cả vào miệng cô, thấm ướt cả lên má. Nước mắt chảy dọc qua chân dung của anh và cô trong bức họa.

    Cô muốn nói nhiều điều. Cô muốn nói rằng – nó có lẽ không đẹp đẽ, rằng cô không có đủ thời gian, rằng cô muốn tặng anh một thứ gì đó hoàn hảo hơn. "EM YÊU ANH... EM YÊU ANH!!!" cô muốn gào lên. Nhưng những lời lẽ cứ ứ lại trong cổ họng. Răng cô cắn cả lên môi, môi cô bặm cả lại.

    Trường nổi xung. Khuôn mặt gã đỏ gay lên. Gã thở phì phò, vùng vằng cố thoát ra khỏi những viên công an đang giữ lấy gã.

    "THẢ TÔI RA... THẢ TÔI RA!!! LÀM ƠN, XIN LÀM ƠN!!! CHO TÔI MỘT NGÀY NỮA TÔI!!! MỘT GIỜ NỮA THÔI!!! LÀM ƠN, THẢ TÔI RA!!!!"

    Công an chạy vội vào, ép gã nằm bẹp xuống nền nhà rồi kéo đi. Phải tới sáu viên công an mới có thể khiến hắn thôi giãy giụa. Nhưng miệng gã thì vẫn gào lên, gào lên, gào tới khản cả cổ.

    "THẢ TÔI RA!! TÔI XIN LỖI... TÔI XIN LỖI!!! TÔI XIN LỖI VÌ MỌI THỨ!!! LÀM ƠN... CHO TÔI MỘT GIỜ NỮA THÔI..."

    Gã làm mọi thứ có thể. Gã cố giật các sĩ quan ra khỏi mình. Gã cắm móng tay xuống đất, đến mức một móng bật cả ra, máu từ đầu ngón tay hắn chảy thành giọt, tong tỏng. Anh ta thậm chí còn cắn cả một những sĩ quan, mắt long sòng sọc hệt như một con thú hoang.

    Đáng tiếc thay. Con người ta chỉ biết hối hận khi quá muộn.

    Giá như gã bỏ cái nghiệp đâm thuê chém mướn khi còn có thể.

    Giá như gã coi trọng mạng sống của mình hơn.

    Giá như gã biết được tình cảm mà mình dành cho cô sớm hơn.

    Giá như... giá như... giá như...

    Vy quỳ sụp xuống mặt đất như một con chó khi tiếng của Trường cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Cô ôm chặt lấy bức vẽ trong tay, những tiếng nấc cứ vang lên, trộn lẫn trong nước mắt, đắng chát. Mặt đất dưới chân cô, ướt cả một vũng.

    Trời chuyển sắc. Màu đất tối xỉn như giọng của gã.

    Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.

    ***

    "Con gái tên là Vy, thì con trai sẽ tên là gì nhỉ?"

    "Không biết nữa. Cô bảo là phải đặt tên nào xấu xấu mà."

    "Trường có được không? Trường chắc là xấu nhất trên đời rồi."

    "Sao cũng được."

    "Một gái một trai, thế cho nó đẹp. Đẻ thêm đứa nữa thì mệt lắm. Tiền đâu mà nuôi."

    "Tiền ở đây chứ đâu. Trong tay cô ấy. Cô quệt lên vài bức, là vẽ nên cả tỉ bạc rồi. Đứa nào dám nói không phải, tôi đấm bỏ mẹ nó cho."

    "Thế cũng được. Anh không phải đấm ai đâu. Ai chẳng biết, tôi là một họa sĩ giỏi!"

    ***​

    Ngày 20 tháng 04 năm 2017

    "Tôi có thể nhìn thấy màu sắc của những âm thanh. Tiếng những chú chim sẻ đậu sau vườn nhà cô màu nâu đất. Tiếng nước chảy từ trong vòi màu cam đào. Tiếng bút chì của tôi xoàn xoạt trên giấy có màu sữa. Tôi không biết rằng những màu sắc đó có phải sự thật hay không, hay tất cả chỉ ở trong đầu tôi thôi, nhưng chúng đã ở đó từ khi tôi sinh ra rồi."

    Phạm Tường Vy đứng trước một đoàn người tụm lại trong triển lãm tranh lần đầu tiên của mình. Đầu tóc của cô gọn gàng, quần áo tươm tất. Mọi người trong đoàn đều ngước lên cô, vẻ hiếu kì và chăm chú hiện lên khuôn mặt.

    "Đã có lúc, tôi nghĩ rằng mình là một kẻ lập dị. Rằng mọi thứ trong đời tôi làm đều vô ích, đều quái đản. Nhưng có một người đã dạy tôi rằng... tôi không tầm thường. Và tôi không thể sống một cuộc sống bình thường. Đó là lí do tôi ở đây hôm nay. Tôi không có cách nào để cảm ơn anh ấy được, và cũng không có cách nào để cho anh ấy biết rằng..."

    Cô đã chuẩn bị rất sẵn sàng cho bài diễn văn của mình, và cho tới câu nói đó, giọng của cô vẫn mạch lạc và điềm tĩnh. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, đôi mắt cô thoái thác, rồi giọng lạc cả đi.

    "Giọng của anh có màu hồng... luôn luôn, luôn luôn... có màu hồng..."

    Cô chỉnh lại giọng mình, lấy tay quệt đi vài giọt lệ ứa lại trên khóe mi. Cô vẫn không thể khóc vì bất cứ lí do gì khác, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến anh, cô lại đa cảm như vậy đấy.

    "Đó là lí do bức hoạ này ở đây. Nó không hoàn hảo, nhưng nó là dành cho anh"

    Đó là bức vẽ kém chất lượng nhất trong cả bộ tranh của cô. Thực tình, nó không có chỗ đứng ở đó: kết cấu không hài hòa, tô nền không đắp thành lớp, nét bút không đồng đều. Mọi người đều hiểu, nó chỉ ở đó vì lí do cá nhân. Bởi đó là bức tranh duy nhất không được rao bán.

    Triển lãm đầu tiên của Tường Vy là một thành công. Số tiền mà cô thu về được đủ giúp cô sống dư dả trong tương lai gần, nhất là từ những hợp đồng tài trợ mà cô có. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là sự công nhận. Cô sinh ra để làm một họa sĩ. Và tất cả mọi người, đều đã công nhận điều đó. Kể cả mẹ cô, người đã mất trong bệnh viện chỉ ba tháng trước.

    Có thể sẽ có ngày, có người sẽ vạch trần rằng cô từng là một con đĩ. Có thể có ngày, có người sẽ tố cáo cô từng có quan hệ với một kẻ buôn lậu. Tới lúc đó, cô sẽ phải giải quyết những hậu quả của những lựa chọn trong quá khứ của mình. Có vay, có trả.

    Nhưng Vy không hối hận. Tất cả đều là một phần của cuộc đời cô. Nếu cô không làm đĩ... nếu cô không gặp gã... có lẽ, cuộc sống bây giờ của Vy đã khác. Rất khác.

    Về đến nhà, Vy lại vùi đầu vào những bức vẽ. Cô cố gắng làm cho bản thân mình bận rộn nhất. Cô có bạn bè, nhưng không phải lúc nào cô cũng gặp họ. Cô sống một mình, và không có người yêu. Thế nên, niềm say mê duy nhất của Vy là những bức họa. Chúng khiến cô quên đi nhiều thứ.

    Khi đồng hồ gần nhảy sang ngày mới, cô mới có thời gian 'rảnh' để kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của mình. Một trong số đó là của anh Bách. Bách là một 'ông bầu' có tiếng, một con người không chỉ giàu có, mà còn nho nhã, lịch sự, và tất nhiên là cũng bảnh trai nữa. Bách có một chất giọng trầm ấm, màu sắc mà nó tỏa ra có màu vôi phấn. Anh đã theo đuổi cô nửa năm nay rồi, có vẻ quyết tâm lắm.

    "Lời đề nghị hẹn đi cà phê của tôi, em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

    Đi triển lãm. Đi cà phê. Đi xem phim. Lần nào, Bách cũng có một lí do nào đó. Và lần nào, Vy cũng đưa cho anh một câu trả lời tương tự.

    "Có lẽ là, em sẽ phải từ chối thôi."

    Đồng hồ điểm mười hai giờ. Vy rút một cuốn sổ nhỏ ở trên góc kệ tủ xuống, mở nó ra rồi lấy cây bút chì. Cô đã có cuốn sổ đó vài năm trời rồi, và dù cô có cố gắng giữ nó tươm tất thế nào, cô vẫn không thể tránh khỏi vài vết nhăn nheo bên góc. Có lần, cô suýt đánh đổ cà phê lên đó, và cô đã trách móc bản thân mình cả ngày.

    Cô nhớ lại lời mà một anh chàng từng nói với mình trên một cây cầu tối, đã lâu trước đây rồi.

    "Cô không thể nhảy. Cho tới khi cô trở thành một họa sĩ."

    Cô đã trở thành một họa sĩ rồi đấy. Giờ nếu cô muốn, cô có thể quay lại cây cầu đó và nhảy. Nhưng cô luôn muốn nghĩ rằng, anh chàng đó nếu còn sống, anh sẽ tìm mọi lí do khác để cô không nhảy xuống.

    "Cô không thể nhảy. Cho tới khi cô có buổi triển lãm đầu tiên."

    "Cô không thể nhảy. Cho tới khi tranh của cô nhận được giải thưởng quốc tế."

    "Cô không thể nhảy. Cho tới khi cô sinh hạ đứa con gái đầu lòng."

    Vy mỉm cười. Nắn nót, cô viết từng chữ lên quyển sổ.

    "Ngày 2000: tôi vẫn còn sống"

    HẾT
     

Chia sẻ trang này