1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Kỳ Bí - Giả Tưởng] MerLin-Sự Trỗi Dậy Của Một Vương Quốc

Thảo luận trong 'Tiểu Thuyết Phương Tây' bắt đầu bởi Merlin-Emrys, 21/11/19.

Lượt xem: 57

  1. 2
    0
    1
    Merlin-Emrys

    Merlin-Emrys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/19
    TẬP I HÃY ĐỨNG LÊN VÀ TỎA SÁNG

    KILGHARRAH: “Trong một vùng đất huyền thoại vào thời kỳ mà ma thuật tồn tại, vận mệnh của một vương quốc vĩ đại được đặt trên vai của một cậu thiếu niên. Tên cậu ấy là MerLin”.
    MỞ ĐẦU

    Không gian mờ ảo của màn đêm dần dần mở ra một cách rõ ràng: MERLIN đang có một giấc mơ, mơ hồ đó là ký ức về cái chết của ARTHUR. Khung cảnh về cái chết của ATHUR trong ngày định mệnh đó xuất hiện sau đó thì mờ dần đi. MERLIN tỉnh dậy, cậu hét to tên “ARTHUR”, tiếng cậu vang vọng khắp phòng, MERLIN ngồi bật dậy ........

    Cảnh Trong căn hộ của MERLIN (PHÒNG NGỦ) - ĐÊM 1.

    Giọng của MERLIN (vang vọng, la hét) ARTHUR!
    Cậu bật dậy trên giường, đôi mắt vàng rực lóe lên. Cửa sổ trong phòng đang đóng
    lại, nhưng có một cơn gió nhẹ thổi vào tóc cậu ấy. Nhìn lên trên trần nhà,
    MERLIN nhận ra chiếc quạt trần đang mất kiểm soát do cậu đã vô tình sử dụng
    phép thuật.
    MERLIN giơ tay, dự định sử dụng phép thuật để chặn chiếc quạt trần - khi cánh quạt bật ra khỏi trục của nó. Các cánh quạt từ quạt trần quay về phía MERLIN. Cánh quạt
    văng ra, bay véo qua đầu cậu và rơi xuống sàn.
    Cậu có cảm giác nghẹn ở cổ, MERLIN giữ đầu mình giữa hai tay.
    MERLIN (thì thầm): Nó là một giấc mơ. Nó chỉ là một giấc mơ.
    Cậu thở hổn hển, ướt đẫm mồ hôi và run rẩy. Cơn ác mộng của cậu đã khiến cậu
    ấy bị chấn thương.
    MERLIN (có nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lúc này) Với cậu lúc này chỉ cần tập
    trung vào việc thở trước đã. Chuyện khác tính sau.
    MERLIN trượt đến mép giường, nơi cậu đang ngồi cố gắng bình tĩnh lại. Cậu liếc
    nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên bàn cạnh giường ngủ đã 3 giờ 07 phút sáng.
    “Các từ ngữ xuất hiện – Thời gian: “Thế kỷ 21. THÁNG 11 năm 2013."
    Nhấc người ra khỏi giường, MERLIN đi qua cửa sổ của mình - anh ta đang ở tầng
    2 trong một căn hộ nằm ở trung tâm thành phố London. Bên ngoài, trời đang mưa.
    MERLIN nhìn ra ngoài thành phố London, nhìn những chiếc xe hơi chạy bên
    dưới anh ta, trên đường phố LONDON.
    Các từ ngữ xuất hiện - Thời gian: “1500 NĂM KỂ TỪ NGÀY ATHUR CHẾT”
    Nhìn thấy MERLIN bây giờ có thể là một sự tương phản rõ rệt với cách chúng ta
    quen nhìn thấy anh ta trước đây. Thật khó để có thể nhận ra được đây là một cậu
    bé đầy hy vọng mà chúng ta đã gặp ở đầu câu chuyện của mình. Bây giờ, ngay cả
    khi không có phép thuật lão hóa, chúng ta có thể thấy rằng trải qua hàng thế kỷ
    với sự mất mát và đau khổ cậu ta đã già đi khá nhiều - mặc dù cậu đã cố duy trì
    ngoại hình của một người đàn ông vào độ tuổi khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Dưới
    ánh sáng, với hàm râu rậm rạp càng làm tăng thêm sự trưởng thành có thể nhìn
    thấy của cậu ấy.
    Xung quanh cổ MERLIN, chúng ta thấy một sợi dây màu đen, ở cuối của nó treo
    lủng lẳng chiếc nhẫn con dấu hoàng gia đã từng là của ARTHUR. Hình ảnh biểu
    tượng con rồng “PENDRAGON” ở trung tâm của nó tỏa sáng khi nó bắt được
    ánh sáng từ thành phố bên dưới. Khi MERLIN bắn ánh nhìn chằm chằm vào
    thành phố London, tay anh ta ấn chặt lấy con dấu hoàng gia, sau đó miết một ngón
    tay cái chạy dọc theo bề mặt của nó.
    CẮT ĐẾN:
    Loạt Cảnh Tiếp Theo
    MERLIN mặc quần áo thường ngày của cậu ấy - áo khoác, mũ, và tất cả mọi thứ
    còn lại sau đó đặt chiếc cặp của cậu ấy quàng qua vai.
    CẮT ĐẾN:
    MÙA ĐÔNG Trong Căn Hộ MerLin (PHÒNG KHÁCH) - TIẾP TỤC.
    MERLIN đứng cạnh ở cửa trước. Khi nhìn ở khoảng cách gần hơn trên khuôn
    mặt của anh ấy lúc anh ấy đứng yên và nhắm mắt lại.
    MERLIN (đọc thần chú): Miht dagan, hãy bảo vệ tôi. Adeadaþ isne gast min
    freondum ond min feondum.
    Khuôn mặt của MERLIN dần dần biến đổi như trải qua nhiều thập kỷ. Nếp nhăn
    dần xuất hiện rõ hơn; một bộ râu trắng khôn ngoan mọc lên. Anh ta biến thành
    lão già MERLIN. Sau khi phép thuật lão hóa hoàn thành, anh ta đã đi khỏi căn hộ
    của mình.
    CẢNH THÀNH PHỐ LONDON (TRÊN ĐƯỜNG) - TIẾP TỤC.
    Cảnh nhìn ở xa từ phía sau của Merlin khi anh đi xuống vỉa hè. Anh trông rất cô
    đơn, một mình lạc lõng giữa con đường hẻo lánh,. Những thường dân vượt qua
    anh ta cũng không biết gì về nỗi đau của anh ta như họ đã đến với thế giới mà anh
    ta có lẽ đã sống ở đó từ rất lâu rồi.
    TIÊU ĐỀ
    CẢNH RỪNG - ĐÊM 1.
    Chúng tôi tìm thấy PERCIVAL ngay tại nơi chúng tôi rời anh ấy trong Tập 13
    của Phần 5, anh ta đang nỗ lực tìm kiếm MERLIN và ARTHUR. Anh ta vội vã
    băng qua khu rừng trên lưng ngựa, đảo mắt khung cảnh xung quanh một cách
    khẩn trương. Anh ta thoát ra khỏi rừng, và tiếp tục đi đến ...
    HỒ NƯỚC AVALON - TIẾP TỤC.
    PERCIVAL xuống ngựa và cột nó lại sau đó đi về phía Hồ AVALON. Sau một
    khoảnh khắc liếc nhìn xung quanh chỉ với mặt trăng chiếu sáng mặt nước để tìm
    ánh sáng, anh ta phát hiện ra một thứ - một ai đó - ở rìa nước: MERLIN. Nhưng
    tại sao cậu ta chỉ có một mình?
    PERCIVAL kêu to: MERLIN ?
    PERCIVAL nhìn kĩ hơn. MERLIN không nhận ra anh ấy. Khuôn mặt cậu giờ
    đây đã ướt đẫm nước mắt, nhưng nét mặt thì lạnh buốt và tê tái cả.
    PERICVAL: Merlin. Arthur đâu rồi?
    MERLIN nhìn chằm chằm về phía trước, vẫn còn sốc vì cái chết của ARTHUR.
    PERCIVAL: Vua của chúng ta ở đâu?
    MERLIN (nhịp tim cậu đập mạnh - đầu thì trống rỗng) Anh ấy đi rồi. Tôi
    không thể cứu anh ấy.
    Tin tức này gây sốc với PERCIVAL. ARTHUR đã chết. Vua của họ, trụ cột của
    họ ... Sau tất cả ... tất cả đều vô ích sao?
    PERCIVAL ngồi bên cạnh MERLIN. Họ nhìn chằm chằm ra vùng nước đen như
    thủy tinh của hồ, bị tàn phá.
    MERLIN: Anh đi một mình à?
    PERCIVAL nói to: GWAINE đã đi cùng với tôi.
    MERLIN: Anh ấy đang ở đâu?
    PERCIVAL (vượt qua cảm xúc đau khổ): Anh ấy đã chết. Tôi cũng không thể
    cứu anh ấy.
    MERLIN không ngạc nhiên. Anh ấy đã nhìn thấy rất nhiều cái chết trong vài ngày
    qua mà anh ấy đã sẵn sàng đối mặt với nó. Anh ấy không còn sức để khóc nữa.
    Anh ấy đã cạn nước mắt.
    Sau một hồi đau buồn, PERCIVAL phải tăng cường sức mạnh và trỗi dậy. Anh
    đưa tay ra cho MERLIN.
    PERCIVAL: Chúng ta phải quay về Camelot.
    MERLIN (bất động, không thể nguôi ngoai): Tại sao phải quay về chứ? Một
    người hầu khi chủ của mình không còn nữa thì quay về đó còn ý nghĩa gì?PERCIVAL: Anh vẫn là bạn của tôi mà, MERLINMERLIN lần đầu tiên nhìn vào PERCIVAL. PERCIVAL giữ cái nhìn cương trựccủa mình. MERLIN nhìn vào bàn tay đang chờ đợi một sự hồi đáp, sau đó chấpnhận nó và để PERCIVAL giúp anh ta đứng lên. Anh ta đi theo PERCIVAL từbờ biển, ném ánh nhìn lần cuối thẳng qua Hồ Avalon.
    Cảnh Trên Đồi Nhìn Ra CAMELOT - ĐÊM 1.Thời điểm Hiện tại. Merlin trong hình dáng của một ông lão bước qua những táncây và đến đỉnh đồi nhìn ra Camelot. Khung Cảnh này cũng giống như với lầnđầu tiên anh đặt chân đến Camelot trong Phần 1 - một điểm nhấn khác về sự tươngphản giữa lúc đó và bây giờ.Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy lâu đài lần đầu tiên. Mặc dù trải qua hàng thếkỷ, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn - mặc dù có những tàn tích của hồi giáo nhưngnó vẫn cung cấp một mô tả chính xác về lâu đài. Thời gian đã thay đổi vươngquốc thịnh vượng một thời, sự hùng mạnh của nó đã nhường chỗ cho sự hun đúc,suy tàn và chiến tranh.MERLIN có thể thấy các chùm đèn pin của NGƯỜI HƯỚNG DẪN BẢO VỆLÂU ĐÀI, những người tuần tra qua lâu đài và bảo vệ nó khỏi những kẻ xâmnhập - chẳng hạn như chính anh ta vậy.CẮT ĐẾN:CẢNH CAMELOT ĐỔ NÁT - TIẾP TỤC.MERLIN trốn tránh HƯỚNG DẪN BẢO VỆ và các chùm đèn pin quét qua màkhông gặp một chút khó khăn nào. Anh bước đến lối vào của quảng trường chínhvà trốn trong bóng tối, quan sát và chờ đợi, trước khi quyết định rằng nó khá antoàn để đi vào trong. Anh ta đợi người bảo vệ rời đi và anh rời khỏi nơi ẩn náucủa mình.CAMELOT ĐỔ NÁT (QUẢNG TRƯỜNG CHÍNH) - TIẾP TỤC.MERLIN sải bước trên quảng trường chính, bước lên cầu thang. Anh ấy đã gầnchạm tới cửa vào thì đột nhiên .....HƯỚNG DẪN BẢO VỆ : Tôi có thể giúp gì cho ông không?
    Một chùm đèn pin chiếu vào MERLIN. Một vài mét phía sau anh ta là LEWIS-một BẢO VỆ AN NINH - rất coi trọng công việc của mình.Không quay đầu lại, MERLIN để mắt mình nhắm nghiền, cáu kỉnh vì sự bất tiệnnày.Ông cụ MERLIN tự lầm bầm: “Tôi có thể giúp cho ông”, thật vậy ư?.HƯỚNG DẪN BẢO VỆ: Ông đã xâm phạm tài sản riêng.MERLIN: Nó thật sự không riêng tư như tôi mong muốn.HƯỚNG DẪN BẢO VỆ LEWIS: hạ đèn pin xuống khi MERLIN quay mặt vềphía anh. HƯỚNG DẪN BẢO VỆ phá vỡ không khí im lặng bằng một nụ cười.HƯỚNG DẪN BẢO VỆ: Chào buổi tối, ông Ambrosius.MERLIN (bực mình): LEWIS.Họ thật sự biết nhau? . Rõ ràng là MERLIN đã cố gắng lẻn vào di tích tòa lâu đàinày rất thường xuyên.LEWIS: Cũng lâu lắm rồi kể từ lần xâm nhập cuối cùng của ông. Mong muốntrở lại và dọn dẹp cho lâu đài đã thôi thúc ông quá mạnh để chống lại hả, ông bạngià?MERLIN: Tôi làm công việc canh giữ lâu đài này tốt hơn anh đấy, chàng trai trẻ.LEWIS: Ông đang xâm phạm tài sản của bà Plunkett.MERLIN: Hoàn toàn ngược lại, thực sự. Cậu mới là người đang xâm phạm tàisản của Vua ARTHUR.LEWIS: Lại nói như vậy nữa sao?MERLIN: Điều này luôn luôn đúng, sẽ đến lúc cậu cuối cùng thấy rằng tôi đangnói sự thật! Đó là lâu đài của Vua ARTHUR, và một ngày nào đó, anh ta sẽ trởlại.LEWIS: Ambrosius, nhìn kìa. Tôi đã lịch sự như vậy, nhưng ông vẫn tiếp tụcquay lại đây. Lâu đài này thuộc về Darlene Plunkett - không phải là vị vua đángtin, đáng chết của ông đâu.MERLIN nhắm mắt lại với những lời nói quá đáng của LEWIS.LEWIS: có lẽ tôi sẽ phải hộ tống ông ra khỏi đây. Ông có thể chọn lặng lẽ đi hoặckhông.MERLIN: (nghe nhịp tim đập-nhắm mắt lại ) Tôi thực sự phát ốm vì được bảophải làm gì. Cậu đột ngột mở mắt ra. Vì vậy, tôi sẽ đi cùng với…..Không gì cả…..MERLIN mở rộng bàn tay của mình và làm cho LEWIS bay lên khỏi mặt đấtbằng phép thuật. Cậu treo LEWIS lơ lửng ở đó, sau đó để anh ta ngã xuống – rồicậu ta đóng băng người đàn ông trong không khí chỉ cách tảng đá gần đó vài inch,không cho phép anh ta chạm đất.Với LEWIS lúc này anh vẫn còn lơ lửng ở đó, MERLIN tiếp cận anh ta. Anh giơtay kia lên và búng tay một tiếng, anh ta lấy đi ý thức của LEWIS, và sau đó đểcậu ta rơi xuống.MERLIN quay đầu và đi lên cầu thang dẫn vào tòa lâu đài.Khi anh ta niệm thần chú, sự già nua của anh ta mờ dần, khiến vẻ ngoài của anhta trở lại giống với Merlin trẻ tuổi trước đây. Cách anh ta có thể dễ dàng chuyểnđổi giữa trẻ và già là một minh chứng cho sức mạnh của anh ta đã tiến bộ rấtnhiều.QUÁ KHỨCẢNH LÂU ĐÀI CỦA VUA (PHÒNG CỦA ARTHUR) - NGÀY 1.GWEN nhìn ra ngoài cửa sổ, nỗi lo lắng khắc sâu vào khuôn mặt cô.LEON : thưa nữ hoàng.GWEN quay lại đối mặt với LEON, người đã bước vào phòng trông nghiêm túchơn bao giờ hết.LEON: PERCIVAL và MERLIN vừa đi qua cổng chính. Họ đang bước vào sântrong khi chúng tôi đang nói chuyện.GWEN buộc mình phải gật đầu. Có một sự tạm dừng đầy sợ hãi.LEON: Họ ... Họ mang theo một ... cái xác.GWEN: (kinh hoàng) là ARTHUR?LEON: Tôi không thể nói chắc chắn.Chắc là vậy rồi. GWEN tự chuẩn bị. Cô vội vã đi qua LEON tới chỗ cánh cửa.CẮT ĐẾN:CẢNH CUNG ĐIỆN VUA (CẦU THANG) - TIẾP TỤC.GWEN, quên đi cách cư xử như một nữ hoàng, GWEN như đang đi vào một cuộcchạy đua toàn diện khi cô ấy bước xuống cầu thang, chiếc váy của cô ấy bay rasau lưng.CẮT ĐẾN:CAMELOT (QUẢNG TRƯỜNG CHÍNH) - TIẾP TỤC.GWEN dừng lại ở đầu các bước đi. Cô gặp PERCIVAL và một hiệp sĩ khác,người đang tiến lên các bước và mang theo xác chết của GWAINE. GWEN rấtđau lòng khi thấy GWAINE, lúc trước tràn đầy sức sống, giờ đang nằm khậpkhiễng trong vòng tay bạn bè của mình.LEON gặp PERCIVAL và các hiệp sĩ ở giữa quãng trường và giúp họ mangGWAINE vào bên trong.GWEN tiếp cận MERLIN, người vừa mới tháo ngựa đi xuống. Khi MERLINnhìn thấy cô, anh ta giả định tư thế đầy tớ đáng kính của mình, đưa tay ra saulưng, cúi đầu phần nào.MERLIN: (bị kìm nén bởi cảm xúc) Thưa nữ hoàng, Tôi ...MERLIN không thể tìm thấy các từ nào để diễn tả tâm trạng của anh lúc này. Kếtquả của những nỗ lực cứu ARTHUR của anh rất rõ ràng cho thấy: chồng cô đãchết.GWEN: ARTHUR......Những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất đã trở thành hiện thực của cô. Cô bật khóc.MERLIN vật lộn với cảm xúc của chính mình khi nhìn thấy cô ấy như thế này.GAIUS bước xuống vài bước và đến các bậc thang cuối cùng, dừng lại trướcMERLIN, một biểu hiện đau buồn sâu sắc hiện trên khuôn mặt anh. Nỗi buồn củaMERLIN và sự vắng mặt của ARTHUR đã nói lên tất cả. Anh ấy đã thất bại.GAIUS ôm chặt MERLIN trong vòng tay, nơi MERLIN từ bỏ trong cuộc chiếnchống lại nước mắt của mình.Cung điện Vua (Phòng ngai vàng)-NGÀY 1.Phát lại cảnh trong Diamond of the Day (phần 5 tập 13), nơi LEON thông báorằng ARTHUR đã chết và mọi người bắt đầu ca tụng, Nữ hoàng vạn tuế!CẮT ĐẾN:NHÀ GAIUS (PHÒNG CỦA MERLIN) - TIẾP TỤC.MERLIN nằm trên giường, khóc thầm, phẫn nộ vì mặt trời tỏa sáng rực rỡ đếnmức khi cả thế giới phải thương tiếc vì mất đi vị vua cao quý nhất và người bạnyêu quý của mình. Những giọng nói từ phòng ngai vang vọng khắp các sảnh ...TẤT CẢ MỌI NGƯỜI: (tiếng nói vang vọng từ hội trường lớn) Nữ hoàng vạntuế! Nữ hoàng vạn tuế!MERLIN kẹp hai tay lên tai, cố gắng chặn nó lại, nhưng vô ích. Vua đã chết. Nữhoàng vạn tuế.HIỆN TẠIPhòng GAIUS ĐỖ NÁT - NGÀY 1.MERLIN đi qua các phòng bị hủy hoại của GAIUS, kiểm tra từng ngóc ngách,có thể ARTHUR sẽ sớm xuất hiện bất cứ lúc nào MERLIN (lẩm bẩm). Chà sànnhà, dọn dẹp giường ngủ, rửa cửa sổ ...CẮT ĐẾN:Phòng GAIUS ĐỖ NÁT (PHÒNG của MERLIN) - TIẾP TỤC.MERLIN bước vào phòng của anh ta - hiện đang trống rỗng, phát hiện một xônước xà phòng và một cây quét bụi. Anh lấy cả hai.CẮT ĐẾN:Cảnh cung Điện Vua Đỗ Nát ( Phòng ARTHUR) - TIẾP TỤC.MERLIN mở cửa, mang cái xô và cọ vào giữa phòng, đặt chúng xuống, và đi cọrửa các tầng lầu cũ kĩ.Đây là khi chúng ta thực sự nhận ra rằng MERLIN đã làm những công việc nàynhư công việc thường ngày của mình, phục vụ ARTHUR, trong 1500 năm qua.MERLIN tự lẩm bẩm: Đừng lo lắng, thưa ngài. Tôi đã giữ chúng tốt đẹp và sạchsẽ cho ngài. Ý tôi là, mặc dù những thứ này sẽ không bao giờ hoàn toàn hồi phụcsau những lời nguyền đó, nhưng tôi đã làm công việc này khá tốt, tôi nghĩ vậy.MERLIN nhìn đi cho đến khi mắt anh dừng lại trên một tấm màn.MERLIN (cười dịu dàng): Tại sao chúng ta không để một chút ánh sáng vàođây?MERLIN đứng dậy và đi qua cửa sổ. Anh ta giơ tay và ném lại tấm màn rách nát.MERLIN: Hãy trở lại và tỏa sáng, thưa ngài.MERLIN quay mặt về phía phần còn lại của căn phòng trống. Nụ cười của anhnhạt dần. Một cảm giác cô đơn vô hình đang đè nặng lên căn phòng.QUÁ KHỨNHÀ GAIUS / (PHÒNG MERLIN) - ĐÊM 2.Các từ ngữ xuất hiện Thời gian: “BA NĂM TỪ NGÀY ARTHUR CHẾT”GAIUS đặt một bát súp trên bàn.GAIUS: (gọi) Bữa ăn tối đã sẵn sàng.MERLIN không xuất hiện. GAIUS đi đến cửa phòng ngủ MERLIN.GAIUS: MERLIN?GAIUS đẩy cửa vào phòng ngủ MERLIN. Căn phòng trống.Cánh cửa vào buồng GAIUS HOÀN TOÀN mở. GAIUS quay lại nhìn thấyMERLIN, nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng quyết tâm. Anh đi tới lấy bộ áo giáp còn sótlại trên bàn.GAIUS: Ta đã làm một số món súp cho con.MERLIN: Cảm ơn, GAIUS. Con sẽ ăn sau.GAIUS: MERLIN ... Chắc chắn con phải biết rằng hôm nay là ngày kỷ niệmARTHUR qua đời. Sẽ không lâu nữa trước khi mọi người tập trung tại sân để dựmột buổi cầu nguyện trong ký ức của họ về vua ARTHUR. Họ sẽ sớm thắp nếncủa họ......Có lẽ con nên đi cùng với họ.MERLIN (tránh cái nhìn của GAIUS) con còn có việc khác cần phải làm ...GAIUS: MERLIN, đã được ba năm rồi.(tiết tấu). ARTHUR có lẽ cũng muốn conbuông tay. MERLIN giữ lấy áo giáp và bắt đầu cho qua cánh cửa.MERLIN: ARTHUR muốn con đợi anh ta.GAIUS: MERLIN …...MERLIN đứng im - không quay lại.GAIUS: Con không thể cứ tiếp tục sống như thế này được.Thu mình lại, MERLIN đẩy cửa ra.MERLIN: Áo giáp ARTHUR không được bóng. Anh bước ra khỏi phòng.CẮT ĐẾN:CUNG ĐIỆN VUA - ĐÊM 2. TIẾP TỤC.MERLIN vượt qua LEON trong hội trường, mang theo áo giáp ARTHUR.LEON: MERLIN. Cậu đang đi đâu mà vội vàng như vậy?MERLIN: Tôi phải đánh bóng áo giáp cho ARTHUR.LEON: Dừng lại, LEON nhìn MERLIN rời đi, trong một ánh mắt khó chịu.CẮT ĐẾN:LÂU ĐÀI VUA (PHÒNG ARTHUR ) - TIẾP TỤC.MERLIN bước vào, đặt áo giáp ARTHUR trên bàn. Anh bắt đầu đánh bóng.GWEN: MERLIN?Giật mình, MERLIN làm rơi mũ của ARTHUR. Nó lăn dọc theo sàn nhà, dừnglại ngay dưới chân GWEN. Nữ hoàng mặc một chiếc váy tang màu đen để vinhdanh ngày giỗ của ARTHUR. Có một vẻ đẹp nhưng lại rất buồn ở cô ấy.MERLIN nhìn cô cúi xuống và nhấc chiếc mũ rơi xuống, chiếc mũ lấp lánh dướiánh nến. GWEN kiểm tra mũ bảo hộ.GWEN: Tôi luôn nghĩ anh ấy trông thật lố bịch với chiếc mũ này.GWEN nhìn chiếc mũ một cách yêu thương trước khi trả nó lại cho MERLIN.MERLIN: Tôi xin lỗi. Tôi đã không nhận ra hoàng hậu đang ở đây. Tôi nghĩ côsẽ ở trong phòng mới của cô vào thời điểm này trong đêm nay.GWEN : Không sao đâu. Tôi nghĩ rằng tôi có thể ghé thăm các phòng cũARTHUR trước khi đi xuống sân. Cậu định làm gì vậy?MERLIN: Ồ, tôi chỉ ... đánh bóng áo giáp cho ARTHUR.GWEN gặp rắc rối bởi phản ứng của mình.GWEN: MERLIN………MERLIN sử dụng việc đánh bóng áo giáp ARTHUR như một cái cớ để khôngnhìn vào GWEN.GWEN: Tôi muốn cậu đến cùng tôi khi những ngọn nến được thắp sáng tối nayđể vinh danh ARTHUR.MERLIN: Tôi không thể. Tôi còn có những việc khác phải làm.GWEN: Chắc chắn chúng nó có thể chờ đợi được? Tôi gần như không gặp đượcanh trong suốt thời gian gần đây.MERLIN: Tôi đã rất bận rộn.GWEN: (gần như khẩn khoản) Merlin. Điều này cần phải dừng lại. Tất cả chúngta đều nhớ ARTHUR, nhưng nó đã được ba năm rồi. Anh không thể tiếp tục làmđiều này với chính mình. Anh không phải là người duy nhất nhớ ARTHUR. Anhta cũng đã là chồng tôi.MERLIN (tuyệt vọng): Là chồng của cô. Cô không thể kết hôn với Ngài LEON.GWEN: À, vậy thì tôi đoán trung tâm của vấn đề là đây rồi. LEON là một ngườiđàn ông tốt.MERLIN: Tốt hơn Arthur à?GWEN (tổn thương): Điều đó không giống nhau. Tôi yêu ARRTHUR, nhưng...MERLIN (cắt lời cô ấy) Anh ta rồi sẽ trở lại, GWEN.GWEN: Tôi là Nữ hoàng của Camelot, Merlin. ARTHUR sẽ hiểu rằng tôi phảiđưa ra những quyết định khó khăn vì lợi ích của tất cả mọi người.MERLIN: Cô nghĩ khi làm vua ngài LEON sẽ được tôn vinh như ARTHUR sao?Anh ta không có đủ sức mạnh để chứng tỏ mình xứng đáng như một vị vua. NgàiLEON sẽ trở thành chồng của cô, không còn gì để nói nữa. Sao cô có thể làm điềunày với ARTHUR. Cô đã phản bội anh ấy.GWEN: Đủ rồi, MERLIN! Thế là đủ rồi!Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt của GWEN, nhưng cô ấy nhìn MERLIN với ánhmắt đăm chiêu của một nữ hoàng.GWEN : So với tất cả mọi người, tôi nghĩ rằng tôi sẽ biết ARTHUR sẽ muốn gìcho tất cả chúng ta, và anh cần chấp nhận những quyết định mà tôi đưa ra với tưcách là người cai trị Camelot.Chết lặng trong câu nói của cô.MERLIN: (tách ra). Hãy tha thứ cho tôi vì đã nói ra những lời đó.MERLIN vội vã để thu dọn áo giáp và đối mặt với GWEN.MERLIN: Nếu đó là tất cả những điều cần nói, thì tôi còn có những nhiệm vụkhác cần phải làm.GWEN nhìn chằm chằm vào anh ta, ngạc nhiên bởi phản ứng bất ngờ của anh ta.MERLIN: (cúi đầu) Xin chào nữ hoàng.MERLIN thoát ra, để lại một mình GWEN trong căn phòng của ARTHUR.HIỆN TẠI. Cảnh CUNG ĐIỆN VUA ĐỖ NÁT/ PHÒNG MORGANAMERLIN làm sạch tòa lâu đài bằng cách cọ rửa các tầng trong các phòng cũ củaUther, đặt hoa tươi trong các phòng của Morgana, quét các buồng GAIUS, quétsạch tấm thảm phượng hoàng và xua đuổi mạng nhện bám trên lâu đài.CẢNH CAMELOT ĐỖ NÁT - NGÀY 1.Hoàng hôn sắp kết thúc. Sau một ngày dài dọn dẹp lâu đài, MERLIN giờ đã rờiđi, đi bộ qua khu đất bên ngoài. ARTHUR vẫn chưa trở lại vào cuối ngày. Chỉ làmột đêm cô đơn phía trước.MERLIN dừng lại đột ngột. Chúng ta đi vào khoảnh khắc của MERLIN (mọi thứxung quanh chuyển động chậm lại; chúng ta nhìn thế giới giống như MERLINđang nhìn): gió thay đổi ...MERLIN liếc nhìn xung quanh. Khung cảnh hoàng hôn rực rỡ phía trên lâu đài.Ánh sáng mặt trời cuối ngày xuyên qua những đám mây và đổ xuống xung quanhanh ta trong những tia sáng mờ nhạt.Đầu tiên, MERLIN tìm kiếm bầu trời, nhưng anh ta nhận ra rằng anh ta đang nhìnxuống nơi ánh sáng đang chiếu vào. Trong đám cỏ dưới chân anh, ÁNH SÁNGLÀM HIỆN LÊN HÌNH ẢNH MỘT CON RỒNG VÀNG.Chỉ có một điều khác biệt về nó: Rồng trong biểu tượng đang có trên vương miện.CẮT ĐẾN:CUNG ĐIỆN VUA – LỐI ĐI CẦU THANG TIẾP TỤC.MERLIN giới hạn lại các bước đi. Anh rơi nước mắt trên hành lang.CẮT ĐẾN:CAMELOT (TƯỜNG THÀNH) - ĐÊM 2.Trong thời gian MERLIN phải đến đây, mặt trời đã lặn dưới đường chân trời.Anh ta tìm kiếm bầu trời, tuyệt vọng với những gì anh ta hy vọng điều này cónghĩa.Hàng ngàn ngôi sao tràn ra khắp các tầng trời. Từng người một, các ngôi sao bắnra từ vị trí của họ, vệt những dải ánh sáng kéo dài sau khi thức dậy. Chẳng mấychốc, tất cả các ngôi sao trên thiên đàng đang rơi xuống trong những tia sángnhiều màu, và chúng đều di chuyển về cùng một hướng.MERLIN: (thì thầm, nhận ra) Hồ Avalon ... ARTHUR.CẮT ĐẾN:Cảnh RỪNG - ĐÊM 2.MERLIN chạy xuyên qua khu rừng. Anh liếc mắt lên trên, thấy rằng những ngôisao vẫn bắn về phía Hồ. Qua những thân cây rối rắm và bập bềnh, anh ta vấp vàobờ hồ.Cảnh TRÊN HỒ AVALON - TIẾP TỤC.Đôi mắt của MERLIN phi theo mọi hướng. Khi không có gì xảy ra, anh đến gầnbờ hồ. Có một ánh sáng tinh tế với mặt nước, giống như một ngọn lửa bạc đangbùng cháy trong sâu thẳm của nó. Ánh sáng hồ càng tăng cường, phát triển rựcrỡ, sau đó lấp lánh màu trắng.MERLIN giơ tay lên che mắt. Ánh sáng của hồ dâng lên đến cao trào.Có một khoảnh khắc của sự im lặng đến nghẹt thở, nơi tất cả các kỳ quan và sứcmạnh được triệu tập thành một hạt nhân nóng bỏng, màu trắng ở trung tâm củaHồ, trước khi một luồng ánh sáng khổng lồ ném MERLIN trở lại vào một cái cây.Ánh sáng lùi dần vào bóng tối. Những ngôi sao ngừng bắn xuống. Một lần nữaMERLIN lại một mình.Anh ta buộc mình đứng lên và tiếp cận với mặt nước. Anh liếc nhìn xung quanh,quét mắt quanh khu vực đó. Nhưng mặt hồ xuất hiện vẫn bình thường. Khôngphải là một sự thay đổi. Không một âm thanh. Không có gì. MERLIN cảm thấybị tàn phá. Có vẻ như anh ta đã sai một lần nữa: ARTHUR không thấy đâu. Saumột nhịp vô vọng, MERLIN từ từ quay lại và bắt đầu bỏ đi.ARTHUR: MERLIN?MERLIN như bị đóng băng, căng thẳng lên. Có thể được không? Từng chút một,anh quay đầu về phía sau……..ARTHUR đứng sâu dưới hồ, nhìn lại MERLIN, bằng cách nào đó nhìn anh vẫnkhô từ thắt lưng trở lên, bất chấp nước. Vương miện vàng, áo choàng đỏ thẫmquét sạch lưng. Treo từ thắt lưng của anh ấy tỏa sáng ra là thanh kiếm mê hoặccủa anh ấy, “Excalibur”. Sự uy nghi của Vua CAMELOT là vô song.Cơ thể MERLIN - anh không thể nói được. Không thể di chuyển. Không dámthở.ARTHUR: MERLIN?MERLIN nhìn chằm chằm về phía trước, run rẩy. Sau tất cả thời gian mà cậu đãtrải qua ... điều đó quá tốt để trở thành sự thật.ARTHUR: MERLIN.MERLIN: (rụt rè) ... ARTHUR?ARTHUR: (cười, mắt sáng ngời những giọt nước mắt) Xin chào, MERLIN.MERLIN (sụp đổ) :... ARTHUR ...ARTHUR: Xin chào, MERLIN. “Xin chào”. 1500 năm của lời nói Tạm biệt, giờđây bị lu mờ bởi một lời chào duy nhất.ARTHUR tiến một bước về phía bờ hồ ...Đột nhiên được giải thoát khỏi sự sững sờ của mình, MERLIN chạy nước rút.Anh trượt chân, ngã xuống. Anh ta xuất hiện trở lại, ho và phun nước bọt, tiếp tụchướng tới ARTHUR.ARTHUR cười và đưa tay ra để giúp anh ta, nhưng đó là điều không cần thiết.MERLIN: ARTHUR!MERLIN quăng tay quanh ARTHUR; ARTHUR kéo anh vào một vòng tay dữdội. Nức nở vùi dập cơ thể MERLIN. Đây là khoảnh khắc mà anh ấy đang chờđợi khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đã chờ đợi.Trong khung cảnh này hai người họ đứng đó, giữ chặt lấy nhau. Mặt trăng vànhững ngôi sao thắp sáng cả hồ nước.Sau nhiều nhịp đập cảm xúc, ARTHUR kéo lại để xem MERLIN.ARTHUR : Nhớ ta nhiều không?MERLIN :chỉ có thể kiểm soát được một cái gật đầu điên cuồng, quá khó để nói.ARTHUR: Thật tốt khi được gặp lại cậu , MERLIN.MERLIN: (lắp bắp) Tôi ... tôi ...ARTHUR: Không, MERLIN. Cậu không cần phải nói bất cứ điều gì.Không, MERLIN phải lấy những từ này ra. Anh ta cất giọng nói đủ để nói ...MERLIN: Tôi đã đợi anh, ARTHUR. Tôi đã chờ đợi anh trong ngần ấy thời gian.ARTHUR không nói gì trong một nhịp, không hoàn toàn chắc chắn về ý nghĩacủa ngần ấy thời gian này, đó là ý nghĩ của ARTHUR - ARTHUR vẫn chưa biếtnó đã kéo dài bao lâu kể từ khi anh ta chết.ARTHUR: Điều đó đã kết thúc kể từ bây giờ.MERLIN: tôi nhớ ngàiARTHUR: Chà, bây giờ ta đã ở đây rồi.MERLIN: Ngài đang ở đây...MERLIN quá sức để xử lý nhiều chuyện như thế này, nhưng ở đây, tôi đã kết nốilại được với bộ não của mình và anh ấy bám lấy nó.MERLIN: Ngài thật sự ở đây.ARTHUR: Đúng. Đúng rồi. Ta thực sự ở đây.MERLIN quăng tay quanh ARTHUR một lần nữa. Anh ấy vẫn chỉ có thể đưa nóvào. Sau một nhịp khác, ARTHUR kéo đi. Anh bắt đầu để ý và bị bối rối bởi cáchăn mặc trang phục hiện đại của MERLIN.ARTHUR: cậu đang mặc cái quái gì thếMERLIN cố gắng cười mà kết thúc như một tiếng nức nở khác.ARTHUR: Cậu ổn chứ Cậu sẽ không chìm đắm trong nước mắt của chính mình,quá lâu phải không?MERLIN cố gắng mỉm cười qua những giọt nước mắt của mình.ARTHUR: (vui lòng) Thành thật mà nói, MERLIN, cậu đúng là một thảm họa.Nào đến đây.ARTHUR dẫn MERLIN tới đất liền hãy để ra khỏi đây trước khi cậu bị đóngbăng.Khoảnh khắc họ đến được bờ, đôi chân MERLIN đã nhường đường và, vẫn bịchoáng ngợp, anh ta vấp xuống đất, gần như kéo ARTHUR xuống với anh ta.ARTHUR: Cái gì vậy – MERLIN? Thôi nào, hãy đứng trên đôi chân của cậu.MERLIN ở lại nơi anh ta đang ở trên mặt đất, không sẵn sàng để bước tiếp tục vìcuộc hội ngộ của họ quá đột ngột.ARTHUR từ từ nỗ lực dùng sức của mình để nâng MERLIN lên và lúng túngnhìn xuống anh ta. Sau một lúc do dự, ARTHUR đứng dậy để được ngang hàngvới MERLIN.ARTHUR (lo lắng) MERLIN, cậu ổn chứ?Không. MERLIN nhìn chằm chằm vào anh ta. Sau một nhịp, anh ôm ARTHURtừ bên cạnh. ARTHUR thông báo rằng MERLIN đang run rẩy.ARTHUR: Cậu lạnh như người chết ấy, MERLIN. Chúng ta cần giúp cậu đượckhô ráo ngay.MERLIN: (cắt lời ARTHUR) Chỉ cần ... Chỉ cần giữ lấy tôi. Xin anh đấy .ARTHUR nhìn chằm chằm vào MERLIN. Sau một nhịp dài, anh vòng tay ôm lấycậu ấy.Nhìn từ khoảng cách xa. Ở đó, họ vẫn ở bên bờ hồ Avalon khi cuối cùng nó cũngchìm vào giấc ngủ: ARTHUR đã trở lại, và anh ta đến đây để ở lại.CẮT ĐẾN:RỪNG - ĐÊM 1.ARTHUR dẫn MERLIN đi từ Hồ Avalon vào một cụm cây. Anh ấy dành thờigian để nâng niu MERLIN trên cánh tay của mình.ARTHUR (dịu dàng): Được rồi, giờ thì đủ rồi. Hãy trở lại là mình đi.ARTHUR mang đến cho MERLIN một cái lắc đầu trìu mến. MERLIN hít mộthơi thở sâu, run rẩy, lau nước mắt và cố gắng tự mình nắm lấy.ARTHUR: Cậu ổn chứMERNLIN: Vâng.ARTHUR: Tốt Cậu có biết nơi nào ấm hơn để chúng ta có thể đi không?MERLIN: Lâu đài nằm cách không xa nơi này ..........Nhưng, ARTHUR à, Anhnên biết điều này ............ARTHUR: (không biết - anh cắt ngang MERLIN) Sau đó đi đến Camelot.MERLIN: tới Camelot………….Quá Khứ Cảnh Nhà GAIUS / (Phòng Merlin) - ĐÊM 3.GAIUS bị đánh thức bởi tiếng MERLIN la hét từ phòng ngủ của mình.MERLIN: ARTHUR ... Không, ARTHUR ...! ARTHUR!GAIUS vội vã rời khỏi giường, giật lấy một cây nến từ bàn cạnh giường ngủ. Ôngta xông vào phòng MERLIN.MERLIN bị xoắn trong tấm trải giường của mình, đập và la hét khàn cả cổ. Anhđang gặp ác mộng.GAIUS tránh chân tay MERLIN và vẫy tay và nắm lấy vai anh.GAIUS: MERLIN.MERLIN giật mình tỉnh giấc, đôi mắt lóe lên ánh vàng từ việc sử dụng ma thuậtvô tình khiến ngọn lửa của ngọn nến trong tay GAIUS phải đập như một ngôi saođang hấp hối, buộc GAIUS phải thả nó xuống. Ngọn nến cuộn lên mặt của nó vàđốt cháy chăn. GAIUS giơ tay ra ngọn lửa.GAIUS: Færblæd wawe!Nỗ lực của GAIUS Để dập tắt ngọn lửa là không thành công.GAIUS: (to hơn) Færblæd wawe!Lần này, ngọn lửa tan biến, không để lại một vệt khói mỏng. MERLIN ngã lưngxuống giường, thở dốc. GAIUS với lấy một cái cốc trên bàn cạnh giường ngủ.MERLIN: Con xin lỗi vì đã đánh thức thầy.GAIUS vẫy anh ta và đưa cho anh ta cái cốc. MERLIN nhấp một ngụm và trả nólại. GAIUS : Đừng nên lo lắng. Ta đã thấy các triệu chứng chính xác của con ở vô sốbệnh nhân rồi.MERLIN: thầy đã gặp phải một số bệnh nhân khác, những người đã đốt cháyphòng của họ bằng ma thuật? Bởi vì con chỉ có thể nghĩ về một thứ.Chuyện gì xảy ra với con vậy, GAIUS? Tại sao con không thể kiểm soát ma thuậtcủa mình khi ngủ?GAIUS: Con đã trải qua một cú sốc to lớn. Điều đó chỉ là tự nhiên cho con, có lẽcon vẫn còn đang quay cuồng.MERLIN: Nhưng thầy nói rằng nó sẽ tốt hơn. Nhìn đi, không phải là nó đã trởnên tồi tệ hơn rồi sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu con không thể kiểm soát được nó?Nếu con bắt đầu làm tổn thương mọi người thì sao?GAIUS: Không có tác hại nào sẽ xảy ra cả. Miễn là con đặt giấc ngủ của con ởđây, nơi này an toàn và có thể quản lý được, sẽ không có gì phải sợ.MERLIN cảm thấy không bị thuyết phục bởi những lời nói của GAIUS.GAIUS: Có lẽ sẽ tốt hơn nếu con nói về giấc mơ của mình cho ta nghe.MERLIN: (mặc cảm tội lỗi) Đó là về Arthur một lần nữa. Anh ấy sắp chết và conkhông thể cứu anh ấy. Một phù thủy mạnh nhất từng xuất hiện ở trái đất à, và conthậm chí còn không thể cứu nổi bạn mình.GAIUS: Có lẽ cứu ARTHUR chưa bao giờ là định mệnh của conn. Nhiệm vụ củacon là bảo vệ anh ta và hướng dẫn anh ta cho đến khi thời gian của anh ta đến.Con nói Rồng Thiêng nói với con rằng ARTHUR sẽ sống lại một ngày nào đó.MERLIN: Nhưng điều đó có nghĩa gì?GAIUS: Ta tin chính xác những gì mà con nghe được: rằng khi Albion cần anhta nhất, anh ta sẽ trở lại với cuộc sống và cứu nó.MERLIN: (tiết tấu) Thế còn khi con……, khi con cần anh ấy nhất thì sao?GAIUS không thể nghĩ ra một câu trả lời đủ để an ủi cậu ta. Không nói từ nàokhác được nữa.CẢNH RỪNG - ĐÊM 2.ARTHUR và MERLIN đi qua vùng đất rừng phủ đầy bụi rậm hướng tới tàn tíchcủa Camelot. ARTHUR quá bận tâm đến cảnh vật xung quanh để chú ý nhiều đếnMERLIN, người đang nhìn chằm chằm vào anh, không thể rời mắt khỏi anh.Ở đằng xa, họ có thể nhìn thấy lâu đài, nhưng vẫn còn đủ xa để ARTHUR khôngnhận thấy trạng thái đổ nát của nó. Một cơn gió kỳ lạ kéo vào những cái cây. Âmthanh hàng đêm bao quanh họ.Khi vào một thung lũng trống giáp với cây cối, ARTHUR dừng lại chết lặng trongphút chốc.ARTHUR: (đầy sợ hãi) Đây ... đây là ngôi làng của Camelot, phải không?MERLIN gật đầu một cách nghiệt ngã. ARTHUR nhìn anh, nghiêm trang.ARTHUR: (do dự) Đã bao lâu rồi, MERLIN?MERLIN: (tiết tấu) 547.451 ngày, 17.999 tháng ... 1.500 năm.Nó giống như gió có thể đánh bật cả ARTHUR. Anh lảo đảo.Không có gì có thể so sánh với nỗi kinh hoàng tuyệt đối bám chặt lấy anh ta trướcnhững lời đó.ARTHUR: (choáng ngợp) 1500 năm ...ARTHUR đưa tay ra để ổn định bản thân nhưng chỉ nắm lấy không khí, cho đếnkhi MERLIN đỡ anh ta bằng cánh tay và thả anh ta xuống cỏ. ARTHUR nhìnchằm chằm về phía trước qua những giọt nước mắt, hơi thở gấp gáp. Anh ta lắcđầu - cố gắng trở lại trạng thái gắn kết khi nhận ra rằng anh ta đã mất tất cả mọingười thân của anh ta.ARTHUR: (sững sờ) 1500 năm ...MERLIN: (tình cảm) Tôi rất tiếc.Sau một vài phút cố gắng thực hiện điều này, ARTHUR đưa mình đến nhìnMERLIN, người đang quỳ bên cạnh, chia sẻ nỗi đau. Khi ARTHUR nhận ra rằngMERLIN là tất cả những gì anh còn lại bây giờ, anh cố gắng ngồi thẳng lên vàchớp lại vài giọt nước mắt; cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình.ARTHUR: Làm thế nào ... Làm thế nào cậu vẫn còn ở đây được?MERLIN: tôi…..tôi bất tử.ARTHUR: bất tử? Cậu à........?MERLIN: Tôi đã kích hoạt khả năng này khi anh vắng mặt trong trận chiếnCamlann, khi tôi khai thác hết khả năng ma thuật của mình.ARTHUR: Camlann.MERLIN (tiết tấu): Sau đó ... mọi người khác đã biến mất. Tôi và Chúng là tấtcả những gì còn sót lại.Cả hai im lặng. Sau một nhịp, MERLIN đứng dậy và đưa tay cho ARTHUR,người chấp nhận và đứng dậy. ARTHUR theo MERLIN tiến vào vùng đất nhỏphía trước.CẮT ĐẾN:CAMELOT ĐỖ NÁT (QUÃNG TRƯỜNG CHÍNH) - ĐÊM 2.MERLIN và ARTHUR băng qua sân và leo lên cầu thang đến những cánh cửa cổcủa lâu đài. MERLIN mở cửa và đứng lại để ARTHUR vào trước. Sau một nhịp,ARTHUR bước về phía trước và dẫn đường vào trong.Di tích Cung điện Vua - TIẾP TỤC.Cánh cửa đại sảnh mở ra. MERLIN bị đứng lại khi ARTHUR đi vào và di chuyểntrong phòng như một người lính qua hậu quả của trận chiến, đánh giá thời gianthiệt hại đã gây ra cho lâu đài của anh ta.MERLIN: Tôi xin lỗi về sự lộn xộn. Tôi đã có thể giữ lâu đài theo thứ tự tốt hơn,nhưng một người học việc cũ của tôi đã nguyền rủa nó, và ... nó không bao giờtrở lại như cũ kể từ đó.ARTHUR không thực sự lắng nghe. Anh ta đến đứng trước Bàn Tròn, nơiMERLIN đã sớm tham gia cùng anh ta. ARTHUR miết một ngón tay dọc theocái bàn bụi bặm.ARTHUR: Chuyện gì đã xảy ra với GUINEVERE sau cái chết của tôi?MERLIN im lặng cho một nhịp, tính toán phản ứng thích hợp.MERLIN: GWEN cai trị Camelot trong nhiều năm rất thịnh vượng. Là một nữhoàng, cô không có ai sánh bằng. Dưới sự cai trị của cô, ma thuật đã được thựchiện hợp pháp. Camelot nở rộ trở lại.ARTHUR nhìn chằm chằm vào cái đỉnh Pendragon ở giữa bàn, không muốn nhìnvào mắt MERLIN khi anh ta hỏi ...ARTHUR: Cô ấy đã kết hôn?MERLIN: ( nó sẽ làm tổn thương anh ấy nếu nói sự thật): Khi anh đi vắng,Camelot cần một người thừa kế.Đó không phải là điều anh muốn nghe ARTHUR thét lên cho câu trả lời anh tacần nghe.ARTHUR: Cô ấy đã cưới ai?MERLIN: Ngài LEON.ARTHUR: Cô ấy có vui không?Nó giống như một con dao đang vặn trong rương MERLIN. Bất kể anh ta trả lờiđiều gì với ARTHUR, ARTHUR đều sẽ bị tổn thương.MERLIN: Cô ấy không bao giờ ngừng nhớ anh ...ARTHUR: MERLIN.MERLIN nhăn mặt với âm thanh của tên mình.ARTHUR: Cô ấy có vui không?MERLIN: ...Vâng thưa ngài. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã rất vui.ARTHUR: (thì thầm) Tốt.Gió vẫy qua những tòa lâu đài vắng vẻ. Để cho ARTHUR một khoảnh khắc,MERLIN đi khắp phòng và bằng phép thuật, tạo ra một ngọn lửa trại nổi, khôngcần dụng cụ. Anh ta để lửa bay trong không trung.MERLIN: Trời lạnh lắm. Anh nên đến và sưởi ấm bản thân.ARTHUR rời Bàn Tròn và tham gia với MERLIN. Họ ngồi bên nhau bên đốnglửa.ARTHUR: Chắc hẳn phải rất khó khăn cho cậu. Ẩn dấu ma thuật của cậu trongtất cả những năm đó.MERLIN: Đúng vậy.MERLIN: Đúng vậy.ARTHUR: Có ai khác biết về việc này không?MERLIN: GAIUS. LANCELOT.ARTHUR: Tất nhiên rồi.MERLIN: (không suy nghĩ) Và MORDRED.ARTHUR nao núng, giống như cái tên đã khiến anh đau đớn về thể xác, khiếnMERLIN phải hối hận vì đã nói to điều đó.ARTHUR: Ta không bao giờ nên tin tưởng anh ta.MERLIN: Anh ta đã phản bội anh.Và anh không thể biết trước điều đó.Sự im lặng ngự trị cho một nhịp.ARTHUR: Làm thế nào cậu biết khi nào ta sẽ trở lại?MERLIN: Tôi đã không biết. Tôi đã được bảo là anh sẽ trở về khi Albion cầnanh nhất, nhưng ngoài điều đó ra, tôi không còn biết tin vào điều gì, tôi đã ở trongbóng tối suốt thời gian qua. Cho đến tối nay, tôi mới có cảm giác này ... cảm giácnày.ARTHUR: Và cảm giác thế nào?Ánh mắt của MERLIN Quay trở lại với ARTHUR - một ánh mắt mong manh,gần như tôn thờ.MERLIN: Tốt. Tôi cảm thấy rất tốt.ARTHUR nhận thấy điều này trong mắt của MERLIN.MERLIN: Thế còn anh? Anh có thể ... cảm thấy bất cứ điều gì trong khi anh...?Anh có thấy gì không?ARTHUR: Không. Chỉ là ... hơi mơ hồ, giống như trạng thái giữa giấc ngủ vàgiấc mơ. Nhưng ta cảm thấy ... ta cảm thấy rằng bằng cách nào đó ta đã bị phá vỡmột nửa cơ thể, giống như một phần của ta bị mất đi.MERLIN: Tôi biết cảm giác đó.ARTHUR xem xét MERLIN, người nhìn lại.Chùm đèn pin bắn vào họ qua cửa sổ.MERLIN: (thì thầm lớn) Lùi lại!MERLIN dập tắt đám lửa của họ bằng cách đưa tay qua nó và kéo ARTHUR rakhỏi tầm nhìn từ cửa sổ.ARTHUR: Nó là cái gì vậy?Họ áp vào tường ở hai bên cửa sổ để tránh những tia sáng quét qua.MERLIN: Một ngọn đuốc.ARTHUR: Đó không phải là một ngọn đuốc.MERLIN: Không phải là loại mà ta đã từng sử dụng.MERLIN đến cạnh gần cửa sổ hơn và cố gắng nhìn ra bên ngoài.MERLIN: Đó là một trong những người bảo vệ lâu đài.ARTHUR: (ngạc nhiên) Họ vẫn còn ở đây?MERLIN: Gì? Không, không phải những người bảo vệ của Camelot, nhữngngười bảo vệ Plunkett.ARTHUR: Ai cơ?MERLIN: Tôi nghĩ rằng họ đang đến từ bên trong lâu đài. Chúng ta phải trốnthôi.CẮT ĐẾN:CẢNH CUNG ĐIỆN VUA ĐỔ NÁT (CẦU THANG) - TIẾP TỤC.MERLIN và ARTHUR chạy xuống cầu thang.ARTHUR: Cậu có nghĩ rằng họ đã nhìn thấy chúng ta?MERLIN: Có lẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã tìm thấy LEWIS tội nghiệptrong sân. Ở dưới cùng của cầu thang, khi họ vòng một góc, họ ngã xuống sànhành lang, lưng dựa vào bức tường đá. Bước chân đi xuống cầu thang.ARTHUR (thì thầm) : Bây giờ có thể là thời điểm tốt để sử dụng phép thuật củacậu.MERLIN nhìn xung quanh các góc tường và bắt gặp bóng của một HƯỚNG DẪNBẢO VỆ bỏ qua mọi thứ. MERLIN giơ tay về phía cầu thangMERLIN: LigfyrCó tiếng gầm sâu. Từ trên không trung, MERLIN gọi ra một con phượng hoàngto lớn, rực lửa, đôi cánh của nó trải rộng trên chu vi của hội trường.HƯỚNG DẪN BẢO VỆ trên cầu thang giật mình. Chúng ta có thể nghe thấynhững chiếc bứơc chân hoảng loạn của họ đang lao lên cầu thang.MERLIN xoắn cổ tay của mình để làm cho phượng hoàng tiêu tan.ARTHUR vẫn chưa quen với việc nhìn thấy phép thuật của MERLIN, đặc biệt làcó tính chất kịch tính như vậy.ARTHUR: Điều đó có lẽ đã cứu ta khỏi rất nhiều rắc rối trước đây.MERLIN: (cười thầm một chút) Ý anh là gì chỉ có lẽ thôi sao?ARTHUR nở một nụ cười ngắn gọn.MERLIN: Vậy ... cảm giác thế nào, sau tất cả thời gian này? Đang...được sống.Bắt đầu sử dụng từ “sống” , “còn sống” có liên quan đến ARTHUR dường nhưmang lại niềm vui đáng kể cho MERLIN. ARTHUR suy ngẫm câu hỏi.ARTHUR: Cảm giác như ... ngày đầu tiên của mùa xuân.MERLIN nở nụ cười lớn đầu tiên. Anh ấy tích cực thấy được cảm giác sảng khoáitừ tai này sang tai kia.MERLIN: Tôi cũng cảm thấy như vậyNụ cười của ARTHUR dần dần biến mất khi đôi mắt anh quét qua hành lang vắngvẻ.ARTHUR: Chuyện gì đã xảy ra với Camelot?MERLIN: Lũ Saxon.ARTHUR: Nó đã trống rỗng như vậy từ bao giờ?MERLIN: Mọi người đã cố gắng để bảo vệ nó trong nhiều thế kỷ, nhưng khôngai trụ lại lâu. Tôi đã chắc chắn về điều đó. Nhưng tôi không thể ngăn chặn tất cảmọi thứ. (tiết tấu). Tôi xin lỗi, ARTHUR. Đối với tất cả mọi thứ đã xảy ra.ARTHUR: Đó không phải lỗi của cậu.Họ đi vào im lặng. ARTHUR gỡ bỏ vương miện của mình và tựa đầu vào tường,nhắm mắt lại. MERLIN nhìn vào ARTHUR. Điều đó đã làm tổn thương anh ấyrằng không có bất cứ điều gì cậu ấy có thể làm lúc này để giảm bớt nỗi đau củaARTHUR.Sau một hồi, MERLIN tựa đầu lên vai ARTHUR và nhắm mắt lại.CẢNH PHÒNG GAIUS / (PHÒNG MERLIN) - NGÀY 2.GAIUS: (gọi) MERLIN, đến và giúp ta rửa những lọ thuốc này.Khi GAIUS không nhận được phản hồi, ông nhìn qua cánh cửa phòng ngủMERLIN. Ông ta đi ngang qua nó, mở nó ra và thấy rằng MERLIN đang đónggói đồ đạc của mình.GAIUS: (nhận ra, và mất tinh thần) Cậu đã quyết định rời đi.MERLIN: (dừng lại - nhìn lên Gaius) Con định ... sẽ nói với thầy.GAIUS: Nhưng tại sao? Phép thuật đã được hợp pháp hóa một lần nữa. Cậukhông còn cần phải giấu sức mạnh của mình nữa.MERLIN: Nhưng để làm gì? Con chỉ sử dụng phép thuật của mình vì ARTHUR.Bây giờ ARTHUR đã biến mất, không còn lí do gì cho con ở lại đây.GAIUS: còn ta đây mà.MERLIN: (đau đớn hối hận) Gaius, con ...Không có từ nào có thể diễn tả cảmgiác MERLIN. Nhận thấy sự đáng thương đó, GAIUS gạt mong muốn của mìnhsang một bên.GAIUS: Cậu dự định sẽ đi đâu?MERLIN: Ealdor. Đã quá lâu kể từ khi lần cuối con gặp mẹ .GAIUS: Cậu có chắc là cậu sẽ chờ đợi cho đến sau lễ đăng quang của LEONkhông?MERLIN nhìn GAIUS với một cái nhìn rõ ràng đặt tên cho buổi lễ là một lý dochính cho sự ra đi của anh ấy.GAIUS: Ít nhất cậu cũng nên nói lời tạm biệt với Gwen.MERLIN: Cô ấy không muốn gặp con.GAIUS: Cô ấy không muốn hay con không thể? MERLINkhông thể trả lời điềuđó được.GAIUS: Con không thể oán giận cô ấy vì quyết định cưới LEON. Ta chắc chắnđó không phải là một điều dễ dàng.MERLIN: Ngài LEON là một hiệp sĩ tốt. Nhưng đó là tất cả những gì ngài ấy sẽlàm. Ngài ấy không phải là vua của Camelot. Và con cũng không thể thề trungthành với ngài ấy.GAIUS: Chúng ta không biết khi nào ARTHUR sẽ trở lại. Những gì chúng ta biếtlà Camelot cần một người thừa kế. LEON là một người đàn ông cao quý. Ta chắcchắn anh ấy sẽ mang lại sự thịnh vượng cho vương quốc.MERLIN: Vậy còn tầm nhìn của Arthur thì sao? Một vương quốc công bằng vàcông bằng cho tất cả? Thầy nghĩ rằng Ngài LEON sẽ dẫn chúng ta đến đó?GAIUS: Vâng, MERLIN. Ta tin.MERLIN: (tiết tấu) Nhưng, con thì không.MERLIN kết thúc việc đóng gói, khoác áo khoác lên cả hai cánh tay. Sau đó, anhđứng trước GAIUS. Hai người họ gặp nhau trong một cái ôm dữ dội.MERLIN: Con xin lỗi.GAIUS: Nó không sao cả. Cậu không cần phải giải thích cho ta. Ta sẽ ở ngay đâynếu cậu cần một dược sĩ già.MERLIN: Hay chỉ là ... một người bạn thực sự tốt.GAIUS: Đúng. Luôn luôn đúng. Tạm biệt, MERLIN.MERLIN: Tạm biệt, GAIUS.Thu mình lại, thu hút mọi thứ xung quanh, MERLIN nhìn GAIUS lần cuối, rồirời đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.GAIUS nán lại trong phòng ngủ, nhận lấy sự trống rỗng của nó, cho đến khi ôngnghe thấy tiếng gõ cửa. Ông đi vào phòng chính thì thấy PERCIVAL bước vào.GAIUS: Có gì không?PERCIVAL:Việc đăng quang đã bị trì hoãn.GAIUS: Tại sao vậy?PERCIVAL: Con dấu hoàng gia đã mất tích. Họ đã gần như lộn ngược lâu đàilên để tìm kiếm nó.GAIUS: Mất? Khi nào?PERCIVAL: Chỉ sáng nay. (nhìn xung quanh) MERLIN ở đâu?GAIUS: Cậu ấy đã rời đi đến Ealdor.PERCIVAL: Khi nào anh ấy quyết định điều đó?GAIUS: Chỉ mới sáng nay thôi.Không ai trong số họ nói một từ nào cho đến khi có sự kết nối giữa vụ mất tíchMERLIN và con dấu hoàng gia .PERCIVAL: Một cái gì đó cho tôi biết rằng họ sẽ không tìm thấy con dấu.GAIUS: (một nụ cười) Không. Tôi không tin họ sẽ tìm được.CẮT ĐẾN:Cảnh Đồi nhìn ra CAMELOT - NGÀY 2.Đặt con dấu hoàng gia treo trên một sợi dây màu đen quanh cổ MERLIN, khi anhta đi lên đồi. Gió quất quanh những cây xung quanh MERLIN. Khi anh lên đếnđỉnh đồi, anh quay lại nhìn chằm chằm vào Camelot: nhà của anh. Sau đó, quayđi, anh bắt đầu xuống đồi.Cung Điện của vua (LỐI ĐI CẦU THANG) NGÀY 2.Ánh sáng mặt trời chiếu sáng các tòa lâu đài, những tia sáng chiếu vào mặt củaMERLIN để đánh thức anh ta, nơi anh ta vẫn ngồi dựa vào bức tường ở dưới cầuthang. Anh uể oải lắc đầu sang phải, mở mắt ra. Buồn ngủ, anh phải mất một lúcmới hoàn toàn ý thức được rằng không gian trên sàn nhà bên cạnh anh đang trống.ARTHUR đã biến mất.MERLIN: (giật người thẳng đứng lên) ARTHUR?MERLIN quét mắt quanh khu vực đó và thấy nó trống rỗng.MERLIN: ARTHUR?Anh ta nhìn dưới chân anh ta, liếc nhìn xung quanh. ARTHUR không ở đâu trongtầm nhìn. Trên thực tế, không có dấu hiệu nào cho thấy ARTHUR trở lại cả.Đợi đã ... Không, nó có thể là ...MERLIN: (hét to hơn, hoảng loạn) ARTHUR? Anh ở đâu? (thở nặng nề, cố gắngđể bình tĩnh). Không ... Đó là sự thật. Đó không phải là một giấc mơ. Nó phải cóthật. Nó phải có... (nước mắt rơi xuống) Không ... Nó phải là thật ...Sự trở lại của thực tế đánh vào MERLIN như một làn sóng. Anh lảo đảo quay lạisàn nhà. Đó không phải sự thật. Không gì trong số đó là thật. Anh ta hẳn đã mơvề ARTHUR, hoặc anh đã tưởng tượng ra anh ta, hoặc chỉ là ảo giác về anh ta.MERLIN (quẫn trí) Không ... ARTHUR ...Anh ngã xuống ngay bên cạnh và khóc. MERLIN thấy mình, …….vẫn như đãtừng, vẫn cô đơn một mình.Sau một vài tiếng khóc dài, tàn khốc, anh tự thu mình lại. Với một hơi thở rùngmình, anh ta đẩy chân mình ra. Nước mắt của anh chưa bao giờ đưa ARTHURtrở lại như trước đây, chúng sẽ không đến bây giờ.CẮT ĐẾN:CẢNH PHÒNG GAIUS (PHÒNG NGỦ MERLIN)MERLIN đi vào các phòng của GAIUS, làm sạch cho căn phòng của ông ấy, vàlấy cây chà và xô. Có một quyết tâm trong anh, gần như một cơn thịnh nộ. Anhđẩy cánh cửa xông vào phòng ARTHUR .CẮT ĐẾN:CUNG ĐIỆN CỦA VUA (PHÒNG ARTHUR) - TIẾP TỤC.MERLIN đi đến trung tâm của căn phòng, đóng sầm thùng và bắt đầu chà sànmạnh mẽ, cố gắng sử dụng công việc để xua tan nỗi đau. Sự cọ sát của anh ta pháttriển đến một mức độ dữ dội, cho đến khi MERLIN nhận thấy rằng những vết bẩnxung quanh bàn chải của anh ta dính đầy máu: anh ta bị trầy da tay và chảy máutrên sàn nhà.MERLIN giơ tay nhìn lại. Những ngón tay run rẩy của anh ướt đẫm máu.Bị đẩy qua rìa, MERLIN nắm lấy bàn chải chà và ném nó khắp phòng, phát ramột tiếng la sâu sắc của sự thống khổ. Anh vò những ngón tay qua mái tóc, đáqua lại đầu gối, chỉ biết khóc. Luôn luôn một mình. Cô đơn quá.ARTHUR : MERLIN.MERLIN đóng băng tại âm thanh của tên mình. Đầu anh từ từ quay lại. Đứngtrước ngưỡng cửa của phòng là ARTHUR.ARTHUR: (quan tâm sâu sắc) Cậu đang làm gì?MERLIN: (bị sốc, què quặt với cảm xúc) ARTHUR ...ARTHUR: Cậu ổn chứSự trở về của ARTHUR đã giải phóng MERLIN, đã trải qua ngày hôm qua, đãcó thời gian để xây dựng lại cảm xúc. Bây giờ tất cả đến tràn ngập với anh ta cùngmột lúc. Anh cố gắng không khóc. Anh bắt đầu mân mê cái xô để che giấu cảmxúc.MERLIN: Tôi chỉ ... dọn dẹp.ARTHUR gặp MERLIN ở giữa phòng, hạ thấp mình xuống . MERLIN từ chốinhìn anh.ARTHUR: MERLINMERLIN: tôi chỉ ...ARTHUR: (vững chắc, dịu dàng) MERLIN.MERLIN mang bản thân mình để nhìn vào ARTHUR.ARTHUR: Tại sao cậu ở đây?MERLIN:...Tôi đang lau dọn phòng.ARTHUR (kiên nhẫn) Tại sao cậu phải lau dọn?MERLIN: Đó là trách nhiệm của tôi. (nhìn về phía áo giáp ở góc) Tôi đã giữ nóđánh bóng cho anh. Và tôi đã rửa các cửa sổ trong phòng của anh , và tôi phủi bụibẩn, và bây giờ tôi lau sàn nhà của anh ...ARTHUR: Vâng, và làm đến mức chảy máu trên tất cả ngón tay.MERLIN: Xin lỗi.ARTHUR: (bối rối) MERLIN, tại sao cậu phải làm tất cả điều này?MERLIN dành một chút thời gian để tập trung giọng nói đủ để trả lời.MERLIN: Nó khiến tôi cảm thấy gần gũi với anh hơn ... Nó khiến tôi cảm thấybớt cô đơn. Cậu ta đảo mắt bằng cách nhìn chằm chằm vào tay cầm cái xô, vặnnó giữa hai tay.ARTHUR với lấy cái xô và mang nó đi, đặt nó ngoài tầm với. Nắm lấy vaiMERLIN, anh kéo cậu ta vào lòng ôm chặt. Đó là một giấc mơ. ARTHUR thựcsự là ở đây. Sự nhẹ nhõm là quá sức.ARTHUR: Cậu không cô đơn nữa. Ta ở đây rồi. (anh ấy kéo lại). Được chứ(MERLIN gật đầu)Thôi nào, chúng ta đã trải qua điều này. Ta chẳng đi đâu cả.MERLIN: Tôi xin lỗi.ARTHUR: (Tốt bụng) Tại sao cậu cứ xin lỗi? Cậu không có gì phải xin lỗi. Nào,hãy giật mình dậy đi nào.ARTHUR nhìn MERLIN lau sạch nước mắt của anh ấy trước khi anh ấy đứngdậy để nhắc MERLIN nắm lấy. ARTHUR quay lại, nhìn vào những căn phòngđang mục nát của mình.MERLIN đứng lên khỏi sàn và đến gần cửa sổ. Với đôi bàn tay run rẩy, anh vươnvề phía trước và ném rèm cửa ra, cho phép ánh sáng tràn vào bên trong các buồng.MERLIN nhắm mắt lại.MERLIN: (mềm mại): Hãy vươn lên và tỏa sáng, thưa ngài.Và lần đầu tiên sau 1500 năm, khi MERLIN quay lại, ARTHUR đang đứng đó,nhìn lại anh ta dưới ánh sáng của một ngày mới.CẮT ĐẾN:LÂU ĐÀI CRYSTALLUM - NGÀY 2.Buổi sáng. Mưa. Lâu đài Crystallum là một cung điện lộng lẫy vì tuổi già của nó(mặc dù trẻ hơn nhiều so với những bức tường đổ nát của Camelot), nhưng vẫnkhác xa với sự hiện đại của thời đại nhưng lại không hoàn toàn thuộc về thời trungcổ. Nó ở đủ xa từ trung tâm thành phố nơi mà nó có thể duy trì một cảm giác kỳdiệu về nó.Cao và nhợt nhạt, ACCOLON - một người đàn ông sang trọng và quyến rũ - đầuthập niên 30, tóc đen, bộ đồ đen và áo khoác ngoài – bước đến những bậc thangcủa cung điện xa hoa, cúi đầu trước cơn mưa. Một chiếc Taxi đang đợi anh.ACCOLON trượt vào hàng ghế sau.CẮT ĐẾN:TRONG XE TAXI -TIẾP TỤC.ACCOLON: tài xế, Anh biết nơi để đưa tôi đến rồi đấy.ACCOLON làm rung những giọt mưa từ áo khoác của anh ta khi chiếc Taxi kéora khỏi lề đường. Trên đường đến đích, anh vẫn dán mắt về phía trước.CẮT ĐẾN:Cảnh Taxi (ĐƯỜNG THÀNH PHỐ LONDON) - TIẾP TỤC.Chúng ta tập trung vào chiếc Taxi. Nó đi vào thành phố London và vượt qua cáccon hẻm.Taxi chậm lại.ACCOLON: Đợi ở đây.Không cần chờ phản hồi từ tài xế...CẢNH TRÊN CÂY CẦU PHÍA TÂY - TIẾP TỤC.... ACCOLON ra khỏi Taxi và bước lên Cầu Westminster. Cây cầu trống rỗng hoặc ít nhất, nó sẽ là……một người lạ, con người này quay lưng lại, đứng nhưmột con ma trong sương mù.ACCOLON đi đến giữa cây cầu nơi người cộng sự trẻ tuổi của anh ta đứng ở rìa,nhìn ra mặt nước bên dưới. Anh chàng này có cổ áo khoác ngoài của anh ta lộnngược; khuôn mặt của anh ta không thể nhìn thấy được - chúng ta không biết đólà ai.Trước khi ACCOLON đến gần với anh ta, anh ta bắt đầu nói.NGƯỜI LẠ: Ngươi có bao giờ tự hỏi liệu một người đàn ông nhìn thấy màu sắcnhưng sống trong một thế giới chỉ toàn là màu xám có thể biết liệu anh ta bị có bịmù màu hay không?ACCOLON đi cùng với hắn ta, người vẫn nhìn ra ngoài.NGƯỜI LẠ: Hay những gì ta phải cảm thấy như là một nhạc sĩ bị mắc kẹt trongmột thế giới của những âm thanh khó hiểu? Anh ấy có biết âm nhạc thực sự ngaylập tức khi nghe nó không?Anh ta có thể nghe thấy nó qua tiếng ồn không?ACCOLON im lặng, chờ đợi một lời giải thích cho câu đố nãy giờ.NGƯỜI LẠ: Ta tin rằng anh ấy sẽ…….. Ta tin rằng khoảnh khắc này, ở một nơinào đó trên thế giới, một giai điệu đã thực sự bắt đầu được chơi, anh ấy sẽ cảmnhận được điều đó và biết rằng anh ấy không còn chỉ có một mình nữa.ACCOLON: Ngài sẽ không triệu tập tôi ở đây nếu không có gì quan trọng, thưangài?.NGƯỜI LẠ: Tướng quân ACCOLON, ta đã thấy lại màu sắc trong thế giới đầyrẫy màu xám này. Ta đã nghe những nốt đầu tiên của một bài hát cổ chỉ mới bắtđầu được chơi.Ma thuật thuộc loại mạnh nhất đã xuyên qua ranh giới giữa quá khứ và hiện tại.ACCOLON (ngạc nhiên): Phép thuật đã xuất hiện ở đây?NGƯỜI LẠ: Ta đã cảm thấy nó. Nhà vua đã trở lại.ACCOLON ( xem xét): Vậy bây giờ thì sao?NGƯỜI LẠ quay sang trao cho ACCOLON một nụ cười dài - tất cả chúng ta đềunhận ra đó thực sự là MORDRED, người đàn ông đã hạ ARTHUR từ nhiều thếkỷ trước.MODRED: Cuộc chiến cho Albion đã bắt đầu với ánh bình minh này.ACCOLON chia sẻ cùng với nụ cười của MORDRED. MORDRED quay đầu lại,nhìn lên bầu trời, nụ cười nhạt dần, biến thành biểu cảm của sự quyết tâm lạnhlùng.KẾT THÚC TẬP 1
     
  2. 3,977
    30,399
    783
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜThái ๖ۣۜHậu«
    Tri ân thành viên forum

    Tham gia ngày:
    22/1/16
  3. 12,657
    1,142
    583
    Hải

    Hải

    Tham gia ngày:
    15/1/16
  4. 2,951
    4,700
    333
    Khả Phương

    Khả Phương
    Viên Đá Nhỏ
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Đệ tam dịch giả mùa II
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Đó không nằm trong tầm kiểm soát của em. Còn nếu đưa vào khu em bạn có thể bị liệt vào đạo văn ấy tỷ. Thiếu thông tin truyện nên em không biết. Tỷ giải quyết đi.
     

Chia sẻ trang này