1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Mối Tình Đầu Của Thanh Xuân - Ngân Phong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Konny Ayase, 18/11/17.

Lượt xem: 134

  1. 26
    120
    28
    Konny Ayase

    Konny Ayase Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    20/3/17
    [​IMG]

    Tác phẩm: Mối Tình Đầu Của Thanh Xuân
    Tác giả: Ngân Phong
    Thể loại: Truyện ngắn

    Nội dung
    Mối Tình Đầu Của Thanh Xuân

    Oo0#***#0oO
    Nội dung
    Ừ, cậu luôn luôn là thế!


    Lúc trước, khi tôi vừa học lớp mười còn ngây thơ, đáng yêu nhiều lắm. Chưa biết thương hay để ý một ai cả. Còn cậu ấy cùng lớp với tôi, cậu là một chàng trai lớn lên rất đẹp. Trong trường cậu ấy luôn là tiêu điểm của mọi người, đẹp trai, học giỏi, là người trong đội tuyển văn nghệ của trường, hát hay, chơi ghi-ta, thổi sáo tất cả điều rất tốt. Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thầm mến. Vì cậu ấy tôi bắt đầu đi học ghi-ta, bắt đầu tham gia vào các đội múa, hát. Sau đó, ngồi cạnh nhau, cùng tham gia các hoạt động của trường một khoảng thời gian, chúng tôi đã có tình cảm với nhau. Và, vào ngày lễ tình nhân năm đầu tiên tôi đã nhận được quà và lời tỏ tình của cậu ấy.


    Tôi vẫn thường cảm thấy lòng mình vui lắm. Nhớ rõ ràng ngày lễ tình nhân hôm ấy, sáng sớm, vừa bước ra khỏi nhà xe thì đã bị một đám bạn trong lớp dùng chiếc khăn đỏ không biết lấy từ đâu ra, bịt kín cả mắt tôi. Bóng tối bắt đầu vây quanh, tôi chỉ nghe được tiếng cười mờ ám của bọn chúng. Bắt đầu bị dẫn lên từ bậc thang và tiếng hò reo mỗi lúc một lớn. Khi mở mắt ra điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là con gấu màu hồng to muốn bằng tôi, cũng chẳng phải đóa hoa hồng mươi hoa. Mà là tôi kinh ngạc vì người tặng kia là cậu ấy, người mà tôi thầm mến, không ngờ đến cậu ấy cũng có tình cảm với tôi, thật sự rất hạnh phúc đi. Lòng bàn tay mồ hôi toát ta ướt hết, mặt ửng đỏ như trái cà chua, bất động nhìn người trước mắt ngượng ngùng một lát rồi không dám ngẩng đầu. Cậu ấy một bước lại một bước tiến gần. A, đừng đến nữa mà, ngại chết mất. Tôi chưa kịp mắc cỡ xong thì một giọng nói ấm áp truyền đến. Đây giống như cái cảm giác lần đầu tiên tôi gặp được cậu ấy, nhưng lần đó không có cảm giác nghìn con mắt giữa cột cờ như vầy. Giữa sân trường lận đấy.


    - Này, Ngọc Lan... cậu làm bạn gái của tôi nhé?


    Tôi vẫn đang mắc cỡ chết đi được, đứng vò vò cái tà áo dài muốn nhăn nheo rách nát hết luôn rồi. Những người bạn học xung quanh tôi là những người khởi xướng hò reo, rồi không biết có mấy người ở lớp nào cũng bu tới hò theo.


    - Nhận lời... nhận lời... nhận lời...


    Giọng tôi nhỏ như là chỉ nói ra hơi gió, thẹn thùng hết sức mà gật đầu. Thế là tôi nhận con gấu xinh xinh với đóa hoa. Bỗng dưng mấy người xung quanh hô lớn hơn.


    - Hôn đi... hôn đi... hôn đi...


    Tim tôi muốn vọt ra ngoài luôn rồi. Cậu ấy biết tôi mắc cỡ mà nhưng không hôn lại không được. Thế là cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi, rồi nắm tay tôi trở về lớp. A ngại quá, ngại chết tôi mất.


    Thế là không biết, mấy hôm sau, ai đã đăng nguyên một cái tấm hình lúc cậu ấy hôn tôi mà đăng lên trang facebook của trường, với mấy trăm lượt chia sẻ, mười mấy nghìn lượt thích. Tôi với cậu ấy ngồi trong lớp xem tấm hình kia, cậu ấy thì cười trông thỏa mãn lắm, còn tôi thì ở bên cạnh khó chịu muốn chết.


    - Trời ơi, ai mà chụp hình thiếu lương tâm nghề nghiệp vậy nè? Chụp đừng rõ nét đến thế chứ, lại còn sửa ảnh, nhìn y như cô dâu chú rể, quái chết.


    A, hình như tôi nói có gì đó sai sai. Chưa kịp sửa cái miệng dở hơi thì bị người ta nắm lấy tay rồi.


    - Thì cậu là cô dâu của tôi mà.


    Mặt ửng đỏ lên, cả giận. - Hứ... ai là cô dâu của cái tên như cậu chứ?



    Cậu ấy là chàng trai của một mối tình đầu vui vẻ, nhưng không phải là mối tình cuối cùng. Có nhiều người nói chúng tôi xứng đôi, lại có người thấy ganh ghét, nhưng tôi mặc kệ, vì chỉ cần thật lòng thương nhau là đủ rồi. Chúng tôi cứ thương nhau qua những ngày tháng như thế.


    Ngày trôi ngày, đã cuối năm lớp mười, cũng là lúc phải chia hai khối tự nhiên và xã hội. Tôi có ước mơ riêng của mình, sau này sẽ trở thành cô nàng bác sĩ chăm sóc cho người bệnh. Nên thế là tôi chọn khối tự nhiên. Còn cậu ấy, muốn theo nghành sư phạm văn nên đã vào khối xã hội. Khi tôi biết mình sẽ không còn được ở cạnh cậu ấy thường xuyên được nữa, và tôi lại suy nghĩ ra một cái ý định thật sự rất ngu ngốc. Tôi xin chuyển sang xã hội. Thế là nhất thời tôi thật vui. Được bên cạnh cậu ấy là một niềm hạnh phúc, nhưng tất cả giáo viên trong trường điều cảm thấy tiếc nuối. Tôi là một học sinh rất giỏi, nếu theo học khối xã hội thì có phải hơi lãng phí tài năng quá hay không. Nhưng tôi đã quyết rồi, vì cậu ấy nên tôi làm thế. Chắc tại vì tôi thương cậu ấy rất nhiều.


    Tiếp đó chúng tôi học chung lớp, ngồi cùng nhau, thành tích học tập của thời gian ấy thật tốt. Càng học chúng tôi càng ít có thời gian đi chơi, chỉ có thể ở bên nhau chăm chỉ học, cứ thế là đến lúc thi học kỳ một. Kết quả của tôi và cậu ấy cũng tương đối bằng nhau, chỉ có điều cậu ấy thua tôi hai phẩy. Thế là chúng tôi lại cùng nắm tay nhau đi chơi. Tôi hay dẫn cậu ấy về nhà mình, ba mẹ tôi thích cậu ấy lắm. Ba tôi thì vui tính, cứ hễ mỗi lần cậu ấy đến điều mua bia về nhậu, mà mỗi lần nhậu cho tới say thì cứ như đem con gái yêu của mình đi bán. Cứ gọi cậu ấy thành con rể mình. Thật muốn đem cậu ấy đi đánh chết đi, rồi quở trách người ba của mình. Và tôi thật vui mừng vì ba mẹ mình cho chúng tôi quen nhau, mẹ tôi còn thường bảo:


    - Cậu ấy rất tốt đừng ăn hiếp con người ta quá.


    Tôi xù lông lên, nói:


    - Sao mẹ lại thế, cậu ấy trâu ăn trăm ngày chưa hết. Mẹ không lo cho con gái mẹ mà đi lo cho con người ta.


    Mẹ mỉm cười, xoa xoa đầu tôi. - Thì cậu ấy là con rể của mẹ mà.


    Tức chết tôi đi mà, con rể gì chứ... chưa có gì hết mà muốn bán con gái rồi. Nhưng mà mặt tôi lại đỏ lên, coi như là chấp nhân một nửa đi.


    Nhưng trong tình cảm đâu có gì tốt đẹp đến thế. Ba mẹ tôi mến cậu ấy, nhưng ba mẹ cậu ấy thì... tôi chỉ biết từ khi quen cậu ấy tới nay. Cậu ấy chưa một lần dẫn tôi về nhà giới thiệu mình cho ba mẹ. Cũng chưa từng nhắc đến ba mẹ. Nhưng với tôi chuyện đó cũng chẳng quan trọng, chỉ cần cậu ấy thương tôi là được. Tôi chấp nhận không được sự cho phép của ba mẹ cậu ấy. Nhưng tôi là vậy, còn cậu ấy thì sao?



    Tôi còn nhớ về một buổi tối, khoảng tiết trời đông của tháng mười hai lạnh buốt. Như thường ngày, trong bóng tối, những tia sáng thật mong manh, tôi đứng chờ cậu ấy. Trong điện thoại nghe tiếng cậu ấy ồn ồn hình như đang có chuyện gì đấy. Chờ đợi cũng khá lâu, phía xa xa có một luồng sáng chói mắt. Tôi mỉm cười, là cậu ấy, tôi nhanh chân chạy đến. Nhưng rồi thật thất vọng, không phải cậu ấy mà là một đôi vợ chồng. Có chút thất vọng mắt tôi rũ mí xuống, xoay người đi, nhưng vừa nhấc chân thì chợt một giọng nói.


    - Này, cô là Ngọc Lan, bạn gái của Vũ Hạo.


    Tôi ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, rồi khoanh tay lễ phép cúi đầu chào một cái.


    - Dạ, vâng ạ. Hai bác đây là...


    Người phụ nữ bên cạnh nói. - Chúng tôi là ba mẹ của Vũ Hạo.


    Tôi sửng sờ một lát rồi hỏi: - Hai bác là đến tìm cháu?


    Bà ta gật đầu. - Ừm, hai vợ chồng chúng tôi cố ý đến tìm cô.


    Nhìn hai người lớn trước mắt, khí thế bức người làm tôi có cảm giác hơi chút sợ hãi. Mồ hôi ướt cả bàn tay, lòng hoang mang biết mấy. Không khí càng lúc càng căng thẳng, cuối cùng bà ta lại nói.


    - Cô với Vũ Hạo là có ý gì? Hai đứa yêu nhau sao?


    Tôi nghe mà thấy lòng mình nhói nhói. Những tiếng nói trong miệng như chẳng thể nói ra được.


    - Dạ... tụi cháu.... tụi cháu đây là thương nhau... thích nhau thật lòng.


    Bà ta nhìn tôi, cười khinh bỉ. - Chỉ đơn giản là thương thôi sao? Nếu vậy thì xem như là vì cô cũng như là vì Vũ Hạo. Tôi yêu cầu cô chia tay với nó đi. Hai đứa đang tuổi ăn tuổi học, đừng để mấy chuyện yêu đương vớ vẩn làm chậm trễ.


    Tôi vừa nghe gì thế này. Chia... chia... là chia tay sao? Sao phải chia tay chứ? Chuyện học hành sao? Chẳng phải tôi với cậu ấy vẫn học hành rất tốt sao? Tay tôi hơi run, chân tôi như mềm nhũn ra. Không thể tin vào tai mình.


    - Bác bảo... bảo tụi cháu chia tay?


    Nhìn cặp mắt vô tình của bác trai, phát ra lời nói lạnh như băng. - Con trai chúng tôi là đứa quý tử. Chúng tôi đã hi vọng rất nhiều về nó. Cho nên tôi yêu cầu cô chấm dứt cái trò tiêu khiển này. Cô có thể quen người khác, nhưng không thể với Vũ Hạo.


    Vừa nói xong, ông ta đưa tôi một bao thư. Nói tiếp: - Trong đây có một số tiền, mong cô nhận cho, xem như là bù đắp.


    Bác, bác vừa nói gì? Cậu ấy là con trai quý tử của bác, còn tôi là gì? Là đứa đầu đường xó chợ nào đó sao? Tôi có ba có mẹ, nhà tôi cũng đâu phải nghèo đến nỗi đánh mất lòng tự trọng. Tuy tôi nhỏ tuổi hơn hai bác, nhưng tôi đâu có phải là một đứa ngốc. Đâu phải tôi là đứa trẻ thì không biết gì. Tôi bắt đầu ngây người ra, và rồi lại cúi đầu chào họ.


    - Thưa hai bác, cháu đi. Chuyện này cháu sẽ nói với cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn chia tay, cháu sẽ chấp nhận. Cảm ơn hai bác bỏ thời gian quý ra tìm cháu.


    Vừa nó xong, chưa kịp để giọt nước mắt rơi xuống tôi đã chạy đi. Chạy đi mà không dám quay đầu lại. Dưới ánh đèn mờ trên con đường vắng. Gió đông thổi táp vào khuôn mặt trắng bệch của tôi. Ôi, sao tim tôi lạnh quá, lạnh hơn cả thân xác bên ngoài. Ôi, sao nhói quá, nhói không thể nói nên lời. Tôi cầm điện thoại trong tay. Có nên gọi cho cậu ấy hay không? Có nên hỏi cậu ấy hay không? Cậu ấy sẽ cùng mình yêu đương tiếp sao? Đôi môi khô rát, bàn tay lạnh đến không còn dấu hiệu nào của một con người còn sống. Màn hình điện thoại tối đen bỗng dưng phát sáng. Tôi nên vui hay nên buồn đây? Cậu ấy đang gọi đến, tôi có nên nghe máy không? Cậu ấy sẽ nói gì đây, mình thật sự thương cậu ấy. Và mình tin chắc cậu ấy cũng thương mình. Tôi thẫn thờ một lát, rồi phát hiện cuộc gọi đã kết thúc rồi. Khi tôi vẫn còn mong về một loại tình cảm nào đó thì màn hình lại sáng lên. Cái tên thân quen ấy "Vũ Hạo, chồng ngốc...". Suy nghĩ một lát, tôi mỉm cười, nghe máy.


    - A lô... Vũ Hạo, tôi...


    - Mình chia tay đi.


    Lời nói chưa kịp hết thì tôi đã nghe giọng nói quen thuộc của ai đó. Không hiểu sao mà nước mắt tôi lại thêm một lần nữa rơi xuống. Tất cả mọi thứ xung quanh như đang rơi vào địa ngục. Lời này là lời của cậu nói hay sao? Đây có phải là cậu, là người tôi thương hay không... Vũ Hạo? Là tôi nghe nhầm, đúng chính bản thân tôi nghe nhầm. Bờ môi run run như muốn cắn nát nó ra.


    - Vũ... Vũ Hạo, cậu... cậu nói thật sao?


    Bên kia một khoảng im lặng. Sự chờ đợi của tôi gần như là tuyệt vọng. Rồi cậu ấy nói.


    - Ngọc Lan... nghe tôi nói, tôi yêu cậu nhiều lắm.


    "Tôi yêu cậu.", là do chính miệng cậu nói với tôi, đây cũng chính là chữ yêu đầu tiên từ khi quen nhau mà cậu nói với tôi. Sao không phải là thương mà lại là yêu. Cậu nói cậu thương tôi thì có lẽ tôi sẽ dễ dàng buông tay cậu. Nhưng là cậu nói yêu, sao tôi có thể dễ dàng bỏ cậu chứ.


    - Cậu thật sự yêu tôi, sao cậu lại nói chia tay? Tôi cũng yêu cậu.


    Cuộc chò chuyện lại im lặng không ai nói gì cả. Lát sau, một giọng nói ấm áp từ bên chuyền đến.


    - Cảm ơn cậu vì đã yêu tôi. Tôi cũng rất yêu cậu.


    Tôi mỉm cười khi nghe giọng nói đó, lau khô đi nước mắt.


    - Vậy mình đừng chia tay nha, vẫn yêu nhau đi. Vì cậu là tương lai của tôi.


    Tôi không biết giờ tâm tình mình như thế nào, chỉ cảm thấy vui. Vì sẽ được cùng cậu ấy yêu thêm lần nữa. Nhưng rồi ánh nến cuối cùng ấy lại bị dập tắt.


    - Ngọc Lan... tôi xin lỗi, cậu là người tôi yêu nhất. Nhưng tôi không thể vì cậu làm tất cả, tôi không phải là một chàng trai tốt. Tôi chỉ có thể là kẻ có lỗi. Chúc cậu sau này có được một người tốt hơn tôi. Ngày mai tôi phải đi, và không bao giờ về nữa. Cậu hãy nhớ, phải nắm bắt những gì thuộc về cậu. Tôi... tôi yêu cậu...


    Và rồi tôi ngồi bất động, cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào chẳng hay. Tôi chỉ biết ngồi ven đường mà khóc, khóc thật to, to nhất có thể. Khóc, khóc để nhớ cậu nhiều hơn hay là khóc để quên đi cậu? Dưới ánh đèn mờ tôi cảm nhận được giờ mình chỉ mỏng manh như luồng ánh sáng ấy. Chỉ chiếu sáng một góc trong đêm và rồi nó chợt nhiên vụt tắt chỉ còn là một góc khuất của đêm dài. Chắc cậu sẽ quên tôi, và rồi cậu sẽ lại yêu thương một người khác. Cậu sẽ lại cho người khác nụ cười mà tôi thích nhất. Cậu sẽ lại cho người khác cái ôm, cái nắm tay ấm áp nhất đã từng thuộc về tôi. Cậu nói cậu không phải một chàng trai tốt tôi có thể chấp nhận, cậu xin lỗi tôi thì tôi cũng chấp nhận, vì cậu có lỗi. Nhưng... cậu nói yêu tôi, rồi lại dễ dàng nhường tôi cho người khác thì lẽ nào tôi có thể chấp nhận.


    Tôi ghét cậu. Tại sao lại cho tôi gặp cậu? Để cho tôi mến cậu. Rồi để... tôi yêu cậu. Và, cậu nói chia tay là có thể chia tay được hay sao? Cậu nhẫn tâm lắm Vũ Hạo à. Tiếng đàn ấy của mỗi buổi chiều vang lên trên hàng ghế. Tôi ngồi bên cạnh ngắm khuôn mặt anh tuấn của cậu khi đàn, thật say mê dưới nắng chiều. Sao cậu lại có thể đẹp trai đến thế? Làm say lòng tôi, có phải cậu là loại men tình mà người ta hay nói. Say cậu còn hơn say rượi. Đàn xong một khúc thì cậu lại quay sang tôi cười, nụ cười của cậu có thể giết chết cả lòng tôi. Tôi còn nhớ những lần được cậu dạy thổi sáo, cậu nắm lấy tay tôi điều chỉnh. Trong lòng tôi cậu là người ôn nhu nhất. Nhưng khi cậu tức giận lên lại khiến tôi thấy khiếp sợ. Cho dù thế nào tôi cũng không bao giờ quên được cậu. Vì cậu là mối tình đầu đẹp nhất của tôi.


    Nhưng bây giờ thì sao chứ... tôi tự cười giễu mình, cũng chẳng phải vì một câu nói chia tay là chia tay, là mất đi tất cả sao. Tôi nói tôi ghét cậu lắm. Nhưng tôi thương cậu lắm, ngày đầu tiên gặp đã như thế, và giờ cũng chẳng thay đổi. Ngồi cho đến giữa khuya, tôi đã khóc rất nhiều. Không biết từ khi nào tôi thấy lòng mình khó chịu lắm. Bắt đầu đứng giữa trời hét lớn.


    - Vũ Hạo... chỉ một câu chia tay cậu sẽ quên sao?


    Rồi thì cậu sẽ quên tất cả sao, cậu sẽ quên đi tôi, và trong ký ức của cậu sẽ không còn một cô gái hiền lành, đáng yêu, mang tên Ngọc Lan này nữa. Và mối tình đầu cứ chấm dứt lướt nhẹ qua như thế. Cậu ấy đã rút hồ sơ chuyển đi nơi khác. Tôi không còn gặp lại được người con trai ấy nữa. Từng góc học, từng dãy ghế, từng nơi nào chúng tôi đi qua. Thi thoảng cứ nghe tiếng đàn của ai đó mà tôi lại chợt khóc. Người ấy đã đi rồi, ừ, thì đi thật rồi. Đi mà không thể gặp lại lần cuối. Bây giờ tôi đang nhìn lại tấm hình lúc trước, đây là vào ngày lễ tình nhân năm trước, đứng giữa trường cậu ấy hôn tôi. Giờ tôi mới nhận ra được người chụp thật khéo, nó thật đẹp. Người trong ảnh cứ như đang đứng trước mặt tôi, đang hôn lên má tôi, đang nắm tay tôi đi qua từng dãy hành lang. À, tôi ngốc thật, đang nhớ gì thế này, đang trông chờ vào cậu ấy sao. Thôi quên đi, cậu ấy không cần tôi nữa rồi.


    Trách thì vẫn trách mà nhớ thì vẫn nhớ. Không hiểu sao theo một thối quen nào đó, cứ mỗi buổi chiều, tôi lại ôm chiếc ghi-ta của cậu ấy để lại. Đôi khi lại đàn một khúc, mỗi khi đàn đến bài cậu ấy thích là tôi lại mỉm cười, rồi rưng rưng nước mắt. Thời gian cứ thế trôi mỗi lúc một xa, tôi lại trở về với khối tự nhiên, trở về với giấc mơ mà tôi ấp ủ. Năm nay tôi học lên mười hai, có nhiều người phía sau theo đuổi, nhưng có lẽ tôi đã sợ cái mối tình đầu rồi, nên không dám thương ai thêm lần nữa.


    Và cứ thế, một buổi chiều, tôi lại ngồi trên hàng ghế đá dưới sân trường. Sắp đến hè, những cây hoa phượng rạo rực đua nhau một màu đỏ thắm. Tiếng đàn ghi-ta lại vang lên trong sân trường vắng. Tôi sắp xa trường rồi, sắp rời xa những ký ức có tôi và cậu ấy. Một cơn gió thổi qua đưa theo vài cánh phượng, đến nốt nhạc cuối cùng, một giọt nước mắt đã không biết từ khi nào rơi xuống. Tôi không kiềm nén được nữa, tôi bật khóc. Không biết khóc cho đến khi nào, thì một chiếc khăn giấy đưa đến trước mặt. Tôi nhận lấy ngẩn đầu nhìn, là một chàng trai. Tôi không biết tên cậu ta nhưng mỗi khi tôi ngồi đây đàn thì không xa hàng ghế là cậu. Cậu là người duy nhất nghe tôi đàn. Cậu đã ngồi nhìn tôi hơn một năm. Tôi lau khô nước mắt, mỉm cười.


    - Chào cậu, cảm ơn...


    Cậu ấy cũng nhẹ cười, ngồi xuống cạnh tôi. - Cậu không sao chứ?


    Tôi lắc đầu. - Không sao... chỉ là muốn khóc thôi.


    - Giờ khóc xong rồi đã thoải mái hơn chưa.


    Tôi gật đầu. - Tốt hơn rồi. Tôi tên Ngọc Lan. Cậu tên gì vậy?


    Cậu ta nhặt bông hoa phượng làm thành con bướm đưa cho tôi.


    - Chào Ngọc Lan. Tôi tên Kỳ, khán giả đặc biệt của cậu. Tiếng đàn luôn khiến lòng người tan nát như thế, nhưng tôi thích.


    Nhìn con bướm đỏ trong tay, không hiểu sao trong lòng hôm nay lại cảm thấy vui. - Vậy, để tôi đàn cho cậu nghe.


    Thêm một lần nữa tiếng đàn lại vang lên. Dưới bóng chiều hai bóng người trải dài, một vài cánh phượng lại theo gió lượn bay. Thế là cứ mỗi buổi chiều tôi cùng người bạn mới đấy ngồi trên hàng ghế, tôi đàn cậu nghe.


    Thời gian cứ trôi, năm nay, tôi và cậu ta cùng lên đại học. Vẫn cứ thế, một nơi mới, một chiếc đàn cũ, hai bóng người yên lặng không nói lời nào. Giờ Kỳ là bạn trai tôi. Qua những tháng ngày, tôi đã dần quên trên thế gian này còn có một người tên là Vũ Hạo, và thay vào đó bằng một cái tên Kỳ. Nhưng nói quên đi chỉ là gạt người, nếu dễ dàng quên được thế thì chiếc ghi-ta cũ này tôi đã bỏ từ lâu. Tôi vẫn nhớ về cậu, Vũ Hạo. Những cái kỷ niệm đẹp như thế sao tôi có thể quên. Nhưng nhớ cũng chỉ là để nhớ, giờ thì tôi có Kỳ. Cậu ta thương tôi, và giờ tôi sẽ nghe lời cậu, cố gắng nắm giữ những thứ thuộc về tôi. Kỳ là người tôi thương và tôi sẽ không để cho cậu ta trở thành một Vũ Hạo thứ hai trên đời. Tôi đang rất vui với cái hạnh phúc hiện tại. Và cho đến một ngày tôi nhận ra được một sự thật. Nó làm tôi hối hận, nó làm tôi thấy chán ghét bản thân mình, là tôi có lỗi.


    Một buổi chiều ấy, dưới sân trường đại học, tôi cùng Kỳ vừa đàn đến nốt nhạc cuối cùng. Cười cười nói nói, thì bỗng dưng nhìn thấy được hai bóng người quen thuộc. Khiến tôi hoảng sợ, nhớ về quá khứ lại một lần nữa bắt đầu. Là... chính là... ba mẹ Vũ Hạo. Hai bác nhìn tôi rồi lại nhìn Kỳ. Tôi với cậu ta cúi đầu chào. Sau đó Kỳ đi, tôi cùng hai bác ngồi trên ghế. Ba người im lặng không ai nói lời nào. Tôi cúi đầu không dám nhìn vào họ, cứ như cuộc gặp lần ấy. Càng nhớ lại tim tôi càng loạn đập, tôi thất lòng nhói lắm. Hai bàn tay căng thẳng ướt cả mồ hôi, nghe ba Hạo hỏi:


    - Cậu trai lúc nãy là bạn trai cháu à?


    Giờ phút này tôi mới dám ngẩn đầu, từ trong miệng nhẹ ra một tiếng "Dạ...".


    Tôi cảm nhận thấy ánh mắt lần này của họ có chút gì đó đau thương, họ không còn nhìn tôi bằng ánh mắt kinh bỉ như lúc trước. Họ mỉm cười, rồi mẹ Hạo bảo:


    - Cậu trai ấy trông rất tốt. Còn... về chuyện lúc trước... là hai bác có lỗi với con. Con không trách hai bác chứ?


    Trong lòng tôi cười lạnh một tiếng. Trách hai bác sao? Hai bác đã làm gì để tôi trách chứ. Nếu có trách thì phải trách Vũ Hạo, là tại cậu ấy. Có trách cũng phải trách cậu ấy, có hận cũng phải hận cậu ấy. Tôi nén lại những lời này, im lặng nhìn hai người trước mặt không nói gì. Một lát sau, mẹ Hạo lấy một lá thư ở trong túi ra, để trên bàn đá. Rồi tự dưng bật khóc thảm thương, nép vào lòng ba Hạo. Chưa kịp hỏi thì nghe ba Hạo nói:


    - Vũ Hạo... nó đã... qua đời rồi.


    Qua đời, tôi vừa nghe nhằm sao? Cậu ấy qua đời rồi. Tại sao chứ, tôi chưa kịp gặp cậu ấy lần cuối mà. Tôi... tôi... tôi rất nhớ cậu ấy. À, mà tôi nhớ gì chứ, gặp lần cuối để làm gì chứ. Chẳng phải đã chia tay rồi sao, còn gì mà lưu luyến. Tôi và cậu ấy chẳng còn gì là của nhau cả. Giờ chẳng phải tôi đã có Kỳ rồi sao, chúng tôi mới thật sự là một đôi. Giọng nói khô khan từ miệng tôi thốt ra.


    - Vậy thì sao chứ? Cháu và cậu ấy chẳng có liên quan gì với nhau.


    Ba Hạo ôm người trong lòng chặt hơn, nhìn vào lá thư trên bàn.


    - Bác biết, trước kia đã là không tốt với cháu. Muốn biết tất cả cháu hãy đọc lá thư này. Nếu có cháu còn trách thì để cháu trách, chúng ta không còn gì nói nữa. Nhưng Vũ Hạo là yêu con thật lòng.


    Vừa nói xong từ tay lấy ra những tấm hình rất đẹp khi tôi và cậu ấy yêu nhau, nói tiếp.


    - Đây là trước khi đi Vũ Hạo nhờ hai bác chuyển đến con. Nó còn mong con sau này phải sống thật tốt. Ta chỉ có một đứa con trai duy nhất giờ nó cũng đã mất rồi, xem như gia đình không phúc đi.


    Nói xong, ba Hạo ôm mẹ Hạo đang thảm thương khóc bước đi. Tôi chăm chú nhìn những tấm hình, rồi lại nhìn lá thư trên chiếc bàn đá lạnh băng. Lạnh được bằng trái tim tôi sao, đã lâu rồi tôi không còn cảm xúc. Ngoài những nụ cười dối trá bên ngoài thì sao, tôi chẳng có gì ngoài nước mắt. Có nên xem bên trong là gì không? Hay là quá khứ thì cứ để cho quá khứ qua đi. Nhưng mình lại muốn biết, không lẽ tình cảm của mình dành cho cậu ấy vẫn còn sao, mình còn thương cậu ấy. Trước kia vẫn thế, và bây giờ vẫn vậy. Còn Kỳ, cậu ta phải làm sao? Mình có thể có lỗi với Kỳ không, nhưng mình không thể dối lòng được, rằng mình vẫn còn rất thương Vũ Hạo. Mình muốn gọi cái tên đó hàng trăm, hàng nghìn lần, muốn gọi cái tên đó suốt cả đời.


    Tôi bắt đầu mở lá thư ra, nhìn từng nét chữ quen thuộc mà dòng nước mắt bất giác rơi. Những nét chữ luôn đẹp như thế, luôn tinh tế khiến tim tôi loạn nhịp. So với những kiểu chữ mẫu đều đẹp hơn. Nhưng chắc vì viết đã lâu nên nét mực hơi lem màu. Cho đến bây giờ tôi mới biết mình thật sự đã sai, tôi mới là người phải hận, là người phải trách. Tôi có lỗi với cậu rất nhiều Vũ Hạo à.


    "Ngọc Lan, gửi cậu.


    Tôi yêu cậu và cả một đời đều yêu cậu. Chắc lúc cậu nhận được lá thư này thì tôi không còn ở đây nữa, mà là ở một nơi thật xa. Tôi không biết nó sẽ là đâu, nhưng tôi biết tôi sẽ không còn được nhìn thấy cậu.


    Cậu còn nhớ lần đầu tiên mình gặp, cùng ngồi chung bàn, từ lúc đó tôi đã thương cậu. Chắc đó là cái duyên phải không? Qua những ngày ngồi cạnh cậu, cùng cậu tham gia các hoạt động trường, tôi biết mình càng thích cậu hơn. Tôi nhớ ngày valentine đầu tiên của tụi mình, trông cậu ngại ngùng mà tôi vui lắm. Tôi còn nhớ cái hôn đầu trên má cậu, nó ngọt lắm. Tôi yêu cậu, yêu tất cả những gì của cậu. Tôi thích nhất là nhìn đứa ngốc như cậu ở trong giờ học lén ăn vụng, chơi điện thoại, nhìn bộ dáng để chân vào bàn là thấy đáng yêu rồi. Tôi có thể cùng cậu là nhờ chiếc ghi-ta ấy, không biết cậu có còn giữ nó hay không. Những buổi chiều bên cậu, đàn cho cậu nghe, nhìn cậu cười, đó là những buổi chiều hạnh phúc nhất của đời tôi.


    Nhưng ông trời cho tôi được gặp cậu, mà không cho tôi cơ hội được bên cậu, là mối tình đầu cùng trải qua thời thanh xuân cùng cậu. Tôi không ngờ ông trời lại thích trêu đùa con người như thế. Là tôi có lỗi với cậu. Chắc câu chia tay của tôi làm cậu đau lắm phải không? Tôi không muốn mình như thế, nhưng điều đấy mới tốt cho cậu, mới tốt cho hai chúng ta. Cậu phải nắm bắt những gì thuộc về mình, đừng để bao giờ đánh mất. Cậu còn cả một tương lai, còn tôi không còn gì nữa.


    Tôi mắc bệnh ung thư đã vào thời kỳ cuối. Chắc sẽ chẳng sống được bao lâu, tôi không muốn người tôi thương phải chứng kiến cảnh tôi ra đi, tôi không muốn người tôi thương phải nhìn thân ảnh vì hóa chất mà tóc rụng dần. Tôi không muốn cậu nhìn tôi mà đau lòng. Thà để tôi đi đi, đi trong thầm lặng, để cậu trách tôi và rồi không còn nhớ về tôi. Tôi không phải là một chàng trai tốt, vì đã làm cậu tổn thương. Nhưng bù lại trên thế gian này sẽ còn có một người yêu thương cậu hơn tôi, người ấy sẽ cùng cậu đi hết một thời thanh xuân. Còn tôi thì chỉ là kẻ mãi mãi có lỗi với cậu.


    Tôi sẽ là cơn gió để đưa tâm hồn cậu về với đúng nghĩa của mình.


    Người tôi yêu, Ngọc Lan...


    - Vũ Hạo- "


    Tôi cầm tờ giấy trên tay mà mặt giấy đã thấm đầy nước mắt. Tôi sai rồi, trước kia không nên trách cậu ấy. Tôi luôn trách cậu nhưng tôi mới thật sự là người tàn nhẫn hơn bất cứ ai khác. Cậu vì tôi làm tất cả, nhưng tôi không thể vì cậu mà từ bỏ tất cả. Cậu đem cả những giây phút của cuộc đời để yêu tôi, nhưng tôi không thể ở bên cạnh khi cậu cần. Nhưng tại sao cậu cứ như thế? Cậu chỉ luôn nghĩ cho tôi, cậu thà để tôi hận cậu, sao cậu không biết ích kỷ cho bản thân mình chứ. Ích kỷ một lần thật sự khó khăn với cậu hay sao. Tôi ôm tờ giấy vào lòng, úp mặt xuống bàn nức nở. Hai bờ vai càng lúc càng mãnh liệt run lên.


    - Vũ Hạo à, một câu chia tay cậu sẽ quên sao?


    Không biết từ đâu cho tôi một cái ôm ấm áp.


    - Ngọc Lan... đừng khóc...


    Tôi nép vào lòng cậu ta, ôm thật chặt. - Kỳ... tôi... tôi có lỗi với một người...


    Kỳ xoa lưng tôi. - Cậu có lỗi với một người, còn tôi thì có lỗi với cậu. Tôi xin lỗi, trước kia, hồi còn cấp hai tôi với Vũ Hạo là bạn thân. Cậu ấy đã đến tìm tôi và nhờ tôi phải thay cậu ấy chăm sóc cậu.


    Là... là sự thật sao? Tôi xô Kỳ ra, trên mặt vẫn ướt đầy nước mắt. - Tại sao... cậu lại lừa dối tôi?


    Kỳ nhìn tôi. - Ngọc Lan, cậu nghe tôi nói... tôi xin lỗi, tôi không cố ý...


    Tôi thét lên. - Cậu không cố ý vậy thì cậu đang có ý gì chứ? Tôi ghét cậu.


    Nước mắt cứ rơi, tôi quay đầu bỏ chạy. Nhưng rồi Kỳ lại ôm chặt tôi, tôi vùng vẫy, Kỳ càng ôm chặt tôi hơn. Kỳ nói:


    - Ngọc Lan... cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói... tôi làm tất cả chỉ vì tôi ... yêu cậu thôi...


    Tôi bất động, cả cơ thể trở nên buông lỏng. Tôi để cậu ta ôm mình vào lòng.


    - Cậu, cậu yêu tôi... sao cậu lại dối tôi?


    Kỳ buông lỏng cơ thể tôi ra, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.


    - Tôi, là, là vì... vì... cậu... Vũ Hạo yêu cậu không muốn cậu đau lòng, tôi yêu cậu, không muốn cậu vì Vũ Hạo mà phải khóc... trước kia tôi theo sau cậu, mỗi khi nghe cậu đàn là lại nhớ đến hình bóng của Vũ Hạo. Nhưng mỗi ngày càng nghe thì tôi càng thích cậu. Vũ Hạo nói đúng, cậu là một cô gái khiến cho người khác muốn chăm sóc, muốn quan tâm... và tôi đã thích cậu...


    Đứng đối điện với cậu ta bây giờ tôi mới biết, người con trai đó đang khóc. Từ trước đến giờ cậu ta luôn mạnh mẽ, nhưng giờ là cậu ta đang khóc. Tại sao cậu ta lại khóc, người bị tổn thương là tôi mà. Chẳng lẽ là cậu ấy thương tôi nhiều đến thế. Cậu ấy thương tôi là phải lừa dối tôi sao? Giờ tôi chỉ muốn đi gặp Vũ Hạo, tôi nhớ cậu ấy. Lau đi nước mắt, quay sang Kỳ, cậu ta vẫn đứng yên đấy nhìn tôi.


    - Kỳ, tôi muốn đi thăm Vũ Hạo.


    ***


    Ở trước phần mộ của người con trai ấy tôi nên nói gì đây. Nhìn tấm hình trên bia là một người thanh niên u nhã, rất đẹp. Tôi lại khóc. Vũ Hạo à, tôi nhớ cậu nhiều lắm. Nếu cho tôi chọn thêm một lần nữa thì tôi sẽ chọn cùng cậu trải qua những ngày cuối đời. Đặt bó hoa hồng trắng xuống, nhìn người trong hình, bất giác, tôi đưa tay lên sờ khuôn mặt ấy, thật hoàn mỹ. Tôi nghe cậu bảo tôi không được ăn vụng trong lớp nữa, không được chơi điện thoại và không được bỏ chân vào bàn. Tôi nghe cậu bảo tôi ngốc, bảo tôi xấu xí rồi lại bảo tôi đáng yêu. Cậu nhìn vào tấm hình bị người ta chụp vào ngày valentine đầu tiên của tụi mình cậu bảo, cô dâu của tôi đẹp thật. Và, tôi lại nghe thấy tiếng đàn của cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi, nở nụ cười và bất chợt tất cả dường như biến mất. Tôi nhìn cậu, người tôi thương giờ mãi chỉ còn là một bức ảnh. Nhìn tôi cười, và lạnh lẽo thoáng qua. Tôi nhớ đến cái ôm Vũ Hạo, cái ôm mà ngày đó tôi nhẫn tâm tưởng rằng sẽ đem cho người khác, nhưng không đến cuối cùng nó chỉ thuộc mỗi mình tôi. Vũ Hạo... hãy ôm tôi một cái thôi có được không? Tôi yêu cậu Vũ Hạo.


    Bóng tối đã dần làm mờ cả thế gian, dưới ánh đèn vắng tanh của nghĩa địa, chắc bao lâu nay Vũ Hạo ở đây lạnh lắm. Tôi nhìn cậu, nhìn hoài không thấy chán, tôi muốn được ở bên cậu, Vũ Hạo à. Ánh trăng mờ chiếu nhẹ xuống tôi và cậu ấy, được bên cạnh cậu tôi hạnh phúc lắm. Tôi cũng đã quên còn có một người đang đứng bên cạnh nhìn tôi, nhìn tôi khóc, mà người đó đau lòng. Tôi hối hận ôm lấy mộ Vũ Hạo, rồi đứng dậy.


    - Vũ Hạo, tôi mãi mãi yêu cậu. Tôi sẽ nghe lời cậu nắm bắt những thứ gì thuộc về tôi. Cậu hãy yên tâm đi.


    Thế là tôi lặng lẽ bước đi, Kỳ vẫn đi phía sau lưng, hai người mãi đi không ai nói lời nào. Một lát sau, tôi quay sang nhìn Kỳ.


    - Kỳ, nếu như Vũ Hạo vẫn còn, cậu sẽ tiếp tục yêu tôi chứ?


    Bây giờ Kỳ mới ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng im lặng. Tôi tưởng Kỳ không muốn trả lời, nên quay người đi. Vừa nhấc chân thì nghe câu trả lời của Kỳ.


    - Ngọc Lan, nếu như Vũ Hạo còn sống thì tôi bằng lòng trả cậu về cho Vũ Hạo, vì tôi yêu cậu... cũng vì Vũ Hạo là bạn của tôi.


    Nhìn ánh mắt buồn như ánh trăng kia. Tôi không kiềm lòng mà xao động.


    - Rồi sau đó thì sao?


    Con gió nhẹ thổi qua mái tóc che đi một phần trên khuôn mặt anh tuấn. Cậu ta không dám nhìn tôi, không dám đối diện với tôi mà trả lời.


    - Rồi, sau đó, tôi sẽ cùng mẹ sang nước ngoài du học, và sau này không bao giờ bước chân về đây nữa?


    Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. - Vì sao?


    Cậu ta lại trả lời. - Vì nơi đây không nên có tôi, nó sẽ trở thành một nơi thật đẹp khi có cậu và Vũ Hạo.


    Tôi thật sự cạn lời với người trước mắt mình rồi. Cậu ta thật sự đúng là bạn của Vũ Hạo, vì hai người con trai này rất giống nhau, luôn nhường nhịn, luôn muốn đem tất cả những buồn đau giấu trong lòng, và rồi lặng yên không còn thấy nữa. Tôi đã hứa sẽ không thể để cậu trở thành một Vũ Hạo thứ hai trên đời. Tôi đã lỡ một lần đánh mất Vũ Hạo sẽ không bao gờ phạm vào sai lầm đó nữa. Chưa kịp để cho cái ý thức suy nghĩ, tôi đã nhào đến ôm lấy bóng lưng của người con trai kia.


    - Kỳ, hai cậu là hai tên ngốc nhất trên đời này mà tôi từng gặp. Tôi sẽ không bao giờ để cậu trở thành một Vũ Hạo thứ hai. Đối với cậu ấy, đấy là yêu. Còn đối với cậu... là tôi thương cậu.


    Kỳ quay sang nhìn tôi rồi sờ má tôi một cái, mỉm cười.


    - Cậu mới là cô ngốc của chúng tôi. Thôi mình về nào, trời sắp khuya rồi.


    Chúng tôi cùng nắm tay đi về phía trước. Để lại phía sau lưng là niềm vui, giờ tôi đã có một người bên cạnh, chắc Vũ Hạo đang nhìn theo chúng tôi cười. Vũ Hạo là mối tình đầu của tôi, và là người tôi yêu nhất, bây giờ vẫn vậy và sau này vẫn vậy. Tuy người bên cạnh tôi không phải là cậu, nhưng suốt đời này tôi nguyện theo cậu. Cậu sẽ mãi là cơn gió đưa tâm hồn của tôi về với đúng nghĩa của mình. Tôi sẽ bên cạnh Kỳ, vui vẻ cùng nhau qua những chiều gió mát. Khi cậu nổi gió, thổi ấm cả trái tim tôi, thì cây đàn của cậu sẽ pha lên tiếng nhạc. Để cậu, tôi và Kỳ tất cả hòa thành một. Vũ Hạo... chàng trai ngốc của tôi... suốt đời này tôi yêu cậu...


    -Ngân Phong-
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/12/17
    Khả Phương thích bài này.
  2. 2,760
    3,663
    333
    Khả Phương

    Khả Phương
    Viên Đá Nhỏ
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chào bạn @Konny Ayase
    soi lỗi:
    => ngẩng
    => truyền
    => ganh
    => khiến
    => bạn
    => nhấc
    Bạn sửa lại cho hoàn chỉnh nhé.
     
    Konny Ayase thích bài này.

Chia sẻ trang này