1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Mối Tình Không Phai - Nguyễn Hạ Linh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Nguyễn Hạ Linh, 30/6/18.

Lượt xem: 65

  1. 708
    447
    118
    Nguyễn Hạ Linh

    Nguyễn Hạ Linh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    5/8/17
    Mối Tình Không Phai
    Tác giả: Nguyễn Hạ Linh
    Thể loại: Ngôn tình


    [​IMG]
    Truyện
    6.00 am, bến xe, thành phố A.
    Hà Thương đang đứng trong bến xe đợi chuyến xe đến thành phố B, cô sẽ trải qua kì nghỉ hè của mình bằng việc đi làm thêm. Đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng của cô ở trong thời học sinh, như mấy đứa bạn cô bây giờ đang cắm cúi ôn tập hoặc đi du lịch thì cô phải đi làm bởi vì nhà cô rất thiếu túng. Nhà cô có bốn chị em, nhà khá nghèo, bố mẹ đi làm xa, chị cả đi học đại học rất tốn tiền, cô cùng hai em ở nhà với bà, thật sự khó khăn. Cô thương bà lắm nên quyết định đi làm thêm nốt hè này để đỡ đần cho bà, dù sao bà cũng đã tám mươi tuổi rồi nên được nghỉ ngơi. Trong lúc chờ xe, cô nhắn tin cho người bạn thân của mình - Ngọc Diệp rồi sau đó lên xe đến thành phố B.

    Thành phố B.
    Hà Thương đến thành phố B liền đi một mạch tới nhà dì Lan - một người bạn thân của mẹ và cũng là bà chủ nơi cô làm thêm. Cô đã làm thêm ở đây trong hai kỳ nghỉ hè trước, cho nên cũng không có vấn đề khi trở lại. Nhà dì Lan thật sự rất giàu, nơi cô làm việc cho dì ấy là một khu du lịch khép kín, có đồi hoa, đồi trái cây để khách thăm quan, trải nghiệm việc làm vườn, còn có rừng thông, nhà nghỉ ngay trên đồi, dưới chân đồi có nhà hàng, quán cà phê cho mọi người thư giãn. Một mình dì Lan quản lý hết bằng đó nơi và còn hơn ba mươi nhân viên mà vẫn có thể hoạt động tốt, Hà Thương cảm thấy thật ngưỡng một dì ấy, chồng và hai con của dì đều sống ở nước ngoài, một năm cả nhà đoàn tụ với nhau chỉ có ba lần ít ỏi mà thôi.
    Đến trước cửa quán cà phê, Hà Thương đẩy cửa vào nhìn thấy dì Lan liền nở nụ cười tươi nói:
    "Con chào dì ạ, con đến làm phiền dì đây ạ."

    "Thương đấy à con, sao không báo cho dì trước để dì ra đón, lại đi bộ vào đây hả?". Dì Lan nhìn thấy Hà Thương nhanh chóng chạy lại năm tay cô.

    " Dì bận thế con đâu dám làm phiền dì ạ.Con cũng thích đi bộ mà dì, ở đây thay đổi nhanh thật, chút nữa là con không nhận ra rồi."

    "Được rồi, con đưa đồ lên phòng đi, vẫn là căn phòng con ở trước kia nha, dì luôn để căn phòng đó cho con."

    "Dạ vâng ạ, thật phiền cho dì rồi."

    "Cái con bé này, lại khách sáo rồi."

    Hai dì cháu đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên cánh cửa quán bị đẩy ra, chưa thấy bóng người nhưng đã nghe thấy tiếng của một người con trai vui vẻ vang lên.

    "Dì Lan ơi con đến thăm dì đây ạ."

    Bước vào là một người con trai cao cao, tuấn tú, gương mặt như tỏa nắng bước vào, theo sau là một chàng trai khác nhưng có vẻ trưởng thành và dịu dàng. Hai người đến nơi dì Lan và Hà Thương, dì Lan liền giới thiệu cho cô:

    "Đây là Minh Vũ và Minh Thiên. Vũ bằng tuổi con còn Thiên hơn con hai tuổi. Bọn nó là anh em đấy mà tính cách trái ngược nhau lắm. Thằng Vũ thì nghịch ngợm còn thằng Thiên lại rất ngoan ngoãn, người lớn. Bố mẹ chúng nó hợp tác với dì làm ăn chung."

    "Còn đây là Hà Thương, cháu của dì, mấy đứa chơi với nhau vui vẻ nha, dì đi tiếp khách đây."

    Dì Lan rời khỏi, Minh Vũ nhanh chóng lại gần Hà Thương, vừa giơ tay ra trước mặt vừa cười nói:
    "Rất vui được làm quen với cậu, tớ là Vũ."

    Hà Thương bắt tay Vũ đáp: "Tớ cũng rất vui, tớ là Thương."

    "Anh trai tớ ít nói lắm, nói ra vài câu anh ấy sợ trời sẽ sập nên không có mở miệng đâu." Nghe Minh Vũ nói vậy, Thương cười rồi chào Minh Thiên.

    "Em chào anh ạ. Mong anh giúp đỡ."

    "Chào em. Anh là Minh Thiên." Giọng nói anh thật ấm áp làm cho Hà Thương bất ngờ đỏ mặt, còn Minh Vũ thì không thể nào tin được tai mình vừa nghe thấy anh trai nói chuyện với người lạ.

    Ba người cùng nói chuyện từ đó mà quen nhau, nói chuyện lâu ngày thành thân thiết, họ thường xuyên cùng nhau tán gẫu, ăn uống. Mỗi lần Minh Thiên và Minh Vũ đưa khách đến thăm quan đều ghé đồi hoa thăm Hà Thương. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi đưa khách đến đồi hoa, hướng dẫn và giải thích quy định nơi đây, Minh Thiên ngồi nghỉ ở ghế đá gần gốc cây trên đồi, để cho khách tự thăm quan, chụp ảnh. Anh nhìn thấy Hà Thương trong khu trồng hoa hồng, tưới nước cho hoa, hình ảnh cô gái chăm sóc những cánh hoa mỏng manh hiện lên trong ánh bình minh thật đẹp tuyệt vời làm khóe môi của Minh Thiên cong lên. Anh cảm thấy giật mình vì đã lâu rồi anh không cười vì một cô gái như thế. Minh Thiên đứng dậy đến chỗ Hà Thương:

    "Chào em, làm việc chăm chỉ quá."

    "Em chào anh, anh cũng đang làm việc còn gì nữa."

    Sau đó hai người họ cùng nhau ngồi ghế đá nói chuyện, cười nói rất vui vẻ. Một lát sau bỗng nhiên có vài hạt mưa lách tách rơi xuống, họ liền đứng dậy, chạy nhanh về phía khách thăm quan,hướng dẫn họ trở về nghỉ, bởi vì mây đen kéo đến rất nhiều, dày đặc, có thể mưa sẽ rất to, ở trên dồi trơn trượt rất nguy hiểm, mọi người chạy nhanh về nhà nghỉ, bỗng nhiên có một cô bé chạy tới khóc:
    "Anh chị ơi, con chó cưng của em, Prince chạy mất rồi, em không biết nó ở đâu. Hu hu hu."

    Hà Thương ôn tồn an ủi cô bé : "Em cứ về nhà nghỉ đi chị sẽ đi tìm Prince cho em được không?" "Vâng ạ."
    "Anh sẽ đi tìm với em." Minh Thiên nói. "Được ạ, nhanh lên thôi anh, chút nữa trời sẽ mưa lớn hơn, khó tìm lắm."

    Hai người họ thay nhau chạy dọc ngọn đồi, đi tìm Prince cho cô bé, cuối cùng đến khu rừng thông nghe thấy tiếng chó :"Gâu! Gâu! Gâu!" . Thì ra là chú chó bị mắc kẹt ở một cái hốc trong rừng thông, khá sâu, không lên được. Hà Thương chạy tới, vươn một tay giữ thân cây, một tay vươn ra đón lấy Prince. Nhưng không ngờ do mưa, đất trơn nên cô bị trượt chân ngã xuống, rất nhanh có người lao đến nắm chặt tay cô. Thì ra là Minh Thiên, tay anh ấy thật ấm áp. Sau đó anh kéo cô cùng Prince lên, hỏi:
    "Thương, em không sao chứ?"

    "Dạ, em ổn."

    Hai người cùng nhau trở về, trao lại cho cô bé kia chú chó con, sau đó họ đến ngôi nhà của dì Lan để thay quần áo bẩn. Trong lúc đi vào nhà, Thương nhìn thấy trong tay của Thiên đang chảy máu, cô vội vàng đón lấy tay anh hoảng hốt nói:
    "Tay anh đang chảy máu kìa." Minh Thiên chỉ mỉm cười nhẹ nói:"Không sao đâu em."
    "Để em băng bó cho anh, nếu không sẽ nhiễm trùng mất." "Ừm, cảm ơn em."

    Từ lần gặp khó khăn đó, hai người dần thân thiết hơn, lâu dần đến một ngày cách đó một tháng Minh Thiên nói với Hà Thương rằng anh thích cô, cô cũng thích anh, từ đó họ yêu nhau. Việc này Minh Vũ, Ngọc Diệp và dì Lan đều biết. Ngọc Diệp cũng đã đến thành phố B từ hai tuần trước, cô đến đây du lịch rồi ở luôn đến hết hè, họ ngày ngày dính lấy nhau như hình với bóng, một tí chuyện nhỏ cũng nói cho nhau nghe. Vì ở nhà dì Lan nên Ngọc Diệp cũng đã có nhiều thời gian gặp gỡ Minh Thiên và Minh Vũ, cô cảm thấy người bạn trai của bạn thân cô rất tốt, rất đáng để tin tưởng, cô rất yên tâm. Cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng qua đi, Thương và Diệp trở về thành phố A, tuy không nỡ nhưng vẫn phải trở về đi học, hai người quyết tâm thi đỗ trường đại học ở thành phố B để được ở đây lâu hơn. Thương trở về nhà với đầy đặc sản thành phố B và đồ dùng gia đình, tất cả đều là dì Lan tặng vì biết nhà cô khó khăn. Tiền lương làm thêm thương không dám tiêu một đồng, vì cô để đóng học phí cho ba chị em và tiền sinh hoạt mấy tháng tới.

    Năm học mới đã bắt đầu, Thương và Diệp chăm chỉ lo lắng học hành, Thương vẫn đi làm thêm gần nhà để liếm thêm thu nhập vào thời gian rảnh rỗi. Cô cũng giữ liên lạc với Minh Thiên. Không lâu sau biết tin Minh Thiên bị tai nạn giao thông Thương đã rất lo lắng, nhưng anh đã động viên cô rằng anh không sao, vẫn ổn, cô cứ chăm chỉ ôn tập, thi cho tốt, họ sắp được gặp nhau rồi. Cuối cùng năm học đã kết thúc, kỳ thi đi qua, cả Ngọc Diệp và Hà Thương đều đỗ trường đại học ở thành phố B, họ cùng nhau đến thành phố B đăng ký nhập học. Hà Thương rất vui vẻ vì sắp được gặp Thiên còn Ngọc Diệp khá lo lắng vì chuyện sắp xảy ra.

    Đến thành phố B, Thương và Diệp đến chào dì Lan, nhìn thấy thương dì chỉ cười gượng để cho cô đỡ nghi ngờ, rồi họ hẹn gặp Vũ và Thiên ở bên bờ hồ, lúc này điều Ngọc Diệp lo lắng đã xảy đến. Minh Vũ đến một mình, Hà Thương liền thắc mắc:
    "Vũ, anh Thiên đâu rồi? Anh ấy bận sao?"

    "Xin lỗi Thương, tớ không muốn giấu cậu lâu như vậy nhưng anh mình, anh ấy... đã qua đời rồi." Minh Vũ vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống đầy đau buồn.

    "Cậu đừng đùa với tớ như vậy, không vui đâu."

    "Tớ không nói đùa đâu, đây là sự thật, cậu phải được biết. Đây là thứ anh tớ muốn gửi cho cậu, bây giờ tớ giao lại cho cậu." Nói rồi Vũ đưa cho thương một chiếc điện thoại và một quyển nhật ký cho Thương, cô nước mắt lã chã tuôn rơi, đau long liền ngã xuống, Ngọc Diệp ở bên ôm lấy cô, chỉ biết nhìn cô mà khóc.

    Trong thời gian Hà Thương ôn thi, do vụ tai nạn để lại di chứng vì vậy mà Minh Thiên không qua khỏi. Biết mình không còn sống được bao lâu, anh liền bảo Vũ không được nói cho Hà Thương biết để cô yên tâm ôn thi, tránh việc xao nhãng. Bây giờ cô biết rồi cô phải đối diện với chuyện này làm sao.
    Hà Thương cầm chiếc điện thoại, mở lên, bên trong toàn là ảnh của cô, sau đó có một đoạn video, cô mở ra xem, khuôn mặt một người con trai mỉm cười hiện ra khiến trái tim cô tan nát :
    [Anh quay đoạn video này để tặng em ngày sinh nhật. chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh sẽ tặng em một bài hát.
    Trong trí nhớ của anh còn vẹn nguyên bóng hình em
    Và những điều ngọt ngào lúc xưa dường như vẫn đây
    Trong trí nhớ của anh, là bao ước muốn dài lâu
    Bao ước hẹn ngày ta có nhau đến tận mãi sau
    .....
    Và nếu thời gian quay về đây
    Liệu trái tim kia có đổi thay
    Sẽ có còn từng ngày ấm êm mối tình vẫn đắm say
    Chỉ là những yêu thương đầu môi
    Từng phút giây như mây nhẹ trôi
    Và tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ thôi
    Trong trí nhớ của anh...]
    Nghe anh hát cũng đã nghe rồi, bây giờ xem anh viết gì cho cô sau khi anh lại bỏ mặc cô bơ vơ ở nơi này một mình. Quyển nhật ký được giữ rất sạch sẽ, những nét chứ ngay ngắn gọn gàng được viết bên trong.
    [ Ngày... Tháng... Năm
    Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Bây giờ tôi đã biết thế nào là nhất kiến chung tình, cô ấy thật sự xinh đẹp, nhưng ánh mắt đượm buồn mang đầy tâm sự.
    ...
    Ngày .. Tháng.. Năm
    Hôm nay tôi đã được nắm tay cô ấy, bàn tay thật nhỏ nhắn,...
    ...
    Ngày... Tháng... Năm
    Đây có lẽ là trang nhật ký cuối cùng anh viết, cũng là lời anh muốn nói với em. Khi em đọc được những lời này, có lẽ anh đã đế một thế giới khác rồi.Anh xin lỗi vì không thể đi bên em đến cuối cuộc đời, nhưng anh thật sự yêu em, anh rất mong em tha thứ cho lỗi lầm này. Em phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của anh nữa. Hà Thương, anh yêu em. Minh Thiên.]

    "Hu hu hu, tại sao, tại sao anh lại như thế? Tại sao anh không nói cho em biết, đến lần cuối nhìn mặt anh cũng không cho em gặp? Tại sao?" Hà Thương chỉ có thể khóc, cô có thể làm được gì bây giờ, Ngọc Diệp và Minh Vũ rời đi để cho cô thời gian một mình. Cô ấy cần thời gian. Khi cô bình tĩnh lại họ sẽ nói cho cô biết việc họ đang yêu nhau, không nên giấu cô bất cứ chuyện gì nữa.

    Một tháng sau.
    Đứng tước mộ của Minh Thiên, Hà Thương nở một nụ cười, nói nghẹn ngào:
    " Em đến thăm anh đây. Em tha thứ cho anh rồi. Anh hãy yên tâm đi. Em sẽ sống thật tốt, sống luôn cả phần của anh nữa. Em cũng yêu anh."
    ---- The End----
    ****
    Lời tác giả: Câu chuyện đã hết rồi, tuy hơi vội nhưng nó vẫn mang đủ ý nghĩa mà mình muốn gửi gắm. Cốt truyện này là một câu chuyện có thật, câu chuyện của người bạn thân mình, qua đây mình muốn nói với cô ấy: " xin lỗi cậu vì đã nhắc lại chuyện quá khứ đau lòng nhưng đã là quá khứ hãy để nó thành kỷ niệm, hãy chấp nhận hiện tại.Đừng vì một bông hoa đã héo tàn mà bỏ qua một cánh đồng hoa đang nở rộ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/6/18
  2. 1,278
    3,199
    333
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng

    Tham gia ngày:
    25/6/16

Chia sẻ trang này